Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 12.07.2017, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6112 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 50
Chương 71
Editor: Linh Đang

     Quan Hành đã sớm gọi điện thoại đặt chỗ, đến nhà hàng, được nhân viên phục vụ dẫn tới chỗ ngồi VIP. Trâu Dung Dung đi theo phía sau mông Lương Kiều, vui vẻ đi đường đến mức mỗi bước đi đều lay động.

     Quan Hành đưa thực đơn cho cô, trên mặt treo biểu cảm người tốt mỉm cười: “Xem một chút muốn ăn cái gì.”

     Uây ~ Trâu Dung Dung lật thực đơn in chữ vàng, nóng lòng không ngừng lung lay hai cái chân. Nhìn một lát đột nhiên cô dựng thẳng thực đơn lên, che kín nửa bên mặt, lộ ra hai mắt to chớp nhìn Lương Kiều một chút, lại nhìn Quan Hành một chút: “Thực sự có thể tùy tiện ăn sao?”

     Mặc dù bộ dáng của người anh rể này nhìn như rất có tiền, nhưng mà ăn của người ta*, cô như vậy có thể gây cản trở cho Lương Kiều hay không?

Editor: chỗ này gần như câu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ý là ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng hơn

     Quan Hành nở nụ cười, Lương Kiều ngồi ở bên cạnh cô lại không hiểu sao có chút đau lòng, vỗ nhẹ hai cái ở trên cánh tay của cô, cười nói: “Gọi đi, không sao đâu, cùng lắm thì vứt em ở chỗ này rửa chén.”

     Trâu Dung Dung ở sau thực đơn cong miệng: “Đáng ghét.”

     Quan Hành đưa tay vẫy vẫy nhân viên phục vụ: “Chiêu bài của các cô là gì? Có cái gì thích hợp với em gái tôi không, tiểu nha đầu bị thức ăn ở trường học hành hạ mấy ngày rồi, cần cải thiện khẩu vị một chút.”

     Quả là ông xã của chị mình mà! Hảo cảm trong lòng Trâu Dung Dung đối với anh lại tăng lên một phần.

     Nhân viên phục vụ lễ phép mỉm cười một cái, nhẹ giọng giới thiệu. Quan Hành vừa nghe vừa mở thực đơn, thỉnh thoảng hỏi Trâu Dung Dung một chút có thích đồ chua ngọt hay không, hoặc là có thể ăn được cay hay không, làm chủ giúp cô rất tự nhiên.

     Trâu Dung Dung cực kỳ hài lòng, thật ra cô cũng không kén ăn, cái gì cũng ăn, điểm này ngược lại hết sức giống Lương Kiều.

     Giúp cô em vợ gọi xong, Quan Hành lại giương mắt nhìn về phía Lương Kiều: “Em muốn ăn cái gì?”

     Lương Kiều chống đầu nói: “Tùy tiện.”

     Quan Hành liền chỉ vào nhân viên phục vụ đối diện nói: “Cho cô ấy chút gì đó tùy tiện là được.”

     Lương Kiều trừng mắt nhìn anh, Quan Hành cười gọi thịt bò Kobe cho cô, nổ pho mát tôm cuốn, còn có hàu hấp bạch chỉ, mặt khác lại gọi thịt cua dai ngon cho ba người.

     Sau khi ăn đồ ngọt xong thì để hai người phụ nữ tự chọn, hai người bọn họ líu ríu thảo luận, Quan Hành ngồi ở đối diện, một tay chống cằm, cười híp mắt nhìn, cảm thấy hình như khá tốt.

     Về sau sinh con gái thì tốt rồi, gen hai người bọn họ tốt như thế, nhất định con gái sẽ xinh xắn đáng yêu! Anh có bà xã xinh đẹp nhất cùng con gái vô cùng đáng yêu, mang đi ra ngoài nhất định sẽ làm cho đám người kia hâm mộ chết ha ha. Anh muốn mỗi ngày đều ăn mặc cho hai người (vợ +con gái) thật xinh đẹp, mang hai người đi ăn ngon, vui chơi thật thú vị, suy nghĩ đến những tình huống kia một chút đã cảm thấy cực kỳ tuyệt vời.

     “Hắc!” Lương Kiều ở trước mắt anh phất phất tay: “Anh cười ngốc gì vậy?”

     Quan Hành hoàn hồn, mới phát hiện nhân viên phục vụ đã rời đi. Anh mím khóe môi cười, lắc đầu, không nói cho cô.

     Bữa cơm này ăn tương đối tận hứng.

     Trâu Dung Dung ăn uống no đủ đi toilet, trở về liền thấy Quan Hành đã chiếm lấy vị trí của cô, cùng Lương Kiều chen lấn ở một chỗ nghiêng ngả không biết rõ đang nói cái gì. Làm cho Trâu Dung Dung đều thẹn thùng mắc cỡ.

     Hôm nay tâm tình Quan Hành tốt đẹp khác thường, sau khi rời nhà hàng kéo hai chị em các cô đến quảng trường bên cạnh đi dạo, hưng trí bừng bừng mua cái này mua cái kia cho cô em vợ.

     Lương Kiều đi ở phía sau gọi điện thoại cho mẹ. Vừa rồi khi ở trên xe Trâu Dung Dung nói cho cô biết, mẹ muốn tới thăm cô, lại lo lắng cho cô thêm phiền toái, mãi không dám nói với cô.

     Khách khí như thế này làm cho Lương Kiều bất đắc dĩ, liền gọi điện thoại qua xem mẹ muốn khi nào tới đây.

     Quan Hành dẫn Trâu Dung Dung đi bên trong này shopping, hỏi cô có muốn túi hay không, có muốn giày hay không, có muốn đồ trang sức hay không, có muốn đồ trang điểm hay không... Nhiệt tình như kim chủ nhà giàu mới nổi, tư thế kia như hận không thể đưa toàn bộ cửa hàng cho cô.

     Ánh mắt người bán hàng nhìn bọn họ như cũng mang theo ý tứ hàm xúc mịt mờ, Trâu Dung Dung lúng túng đến xấu hổ.

     Quan Hành cho là mình đi theo làm cho cô không được tự nhiên, dứt khoát rút tấm thẻ cho cô, để cô nhìn trúng cái gì thì tùy tiện mua.

     Mặc dù tình huống như thế làm Trâu Dung Dung có loại hưng phấn bản năng của phụ nữ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Không nói đến quan hệ của Quan Hành cùng Lương Kiều bây giờ còn chỉ là bạn trai bạn gái, cho dù về sau bọn họ kết hôn, Trâu Dung Dung cũng ngại tiêu tiền của anh.

     Cuối cùng thực sự không có cách, Trâu Dung Dung mua một cái ô ở một cửa hàng, xem như thu lấy lễ vật của anh rể tương lai.

Đối với cô thì giá của chiếc ô này đã rất đắt, nhưng ở trong mắt Quan Hành không tính là cái gì, ngược lại cảm thấy một chiếc ô nhỏ này căn bản không đủ để bày tỏ thành ý của chính mình. Anh suy nghĩ để xem mua cho em vợ lễ vật gì, Trâu Dung Dung lại cầm hai cái ô, nhìn anh, hỏi: “Em có thể cho chị em cùng mẹ em mỗi người một cái không?”

     Còn rất hiếu thuận đấy. Quan Hành cười nói: “Đương nhiên có thể.”

     Lương Kiều nói chuyện điện thoại xong trở về, tóm Quan Hành đến chỗ lối đi an toàn: “Đừng động kinh, Dung Dung đều đã bị anh dọa rồi.”

     Thật vất vả mới có thời gian chung đụng riêng với nhau, Quan Hành vội vàng ôm lấy cô hôn rồi lại hôn: “Anh chỉ là muốn nịnh nọt cô em vợ một chút mà thôi...”

     Dung Dung còn ở bên ngoài chờ, Lương Kiều muốn trì hoãn thêm, thân lập tức cưỡng chế đẩy anh ra. Quan Hành còn chưa hôn đủ, xoay người đè cô đến trên tường muốn tiếp tục.

     Lương Kiều lau miệng nói: “Ngày mồng một tháng năm mẹ em muốn qua.”

     Quan Hành lập tức cứng đờ, con mắt nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng.

     Phản ứng này là sao...

     Ngưng một chút, Lương Kiều nói: “Anh không muốn gặp thì lúc đó về nhà anh ở vài ngày, chờ mẹ em về thì...”

     “Không phải thế!” Quan Hành vội vàng cắt đứt cô, mím môi, có chút cẩn thận hỏi: “Em cho anh gặp sao?”

     “Làm sao ủy khuất như thế, làm như em không cho anh gặp vậy.” Lương Kiều nói: “Anh bằng lòng thì gặp.”

     Lần trước đến em gái mà em cũng không cho anh thấy đó. Trong lòng Quan Hành hừ hai tiếng, nghĩ đến muốn gặp mẹ vợ đại nhân, thế nhưng có chút hơi căng thẳng.

     “Không được không được, anh vẫn nên chuyển về nhà trọ trước đi, bị mẹ em nhìn thấy anh đã ngủ với em có thể mất hứng mất... Ngày mồng một tháng năm dì tới sao, có phải ba em cũng tới hay không? Anh có được đi với em đón họ hay không? Có phải anh nên chuẩn bị một chút quà ra mắt hay không, ở chỗ em con rể gặp ba vợ mẹ vợ có quy củ gì không...”

     Lương Kiều buồn cười không thôi, sờ miệng anh đang lải nhải: “Anh đừng căng thẳng như vậy, mẹ em rất dễ thân cận, sẽ không làm khó anh.”

     “Thật?” Bộ dáng Quan Hành còn có chút không dám tin tưởng.

     “Thật đấy, không có gì phải lo lắng.” Lương Kiều kéo khuôn mặt anh: “Còn có chuyện phải nói cho anh biết, ba mẹ em đã ly hôn, hiện tại ba em có gia đình của mình, trên cơ bản chúng em cùng ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Cái này cũng không quan trọng, anh biết là được.”

     Xác thực không phải là việc lớn gì, nhưng Quan Hành vẫn sợ run, ánh mắt có chút lóe lên.

     Chột dạ như thế là có ý gì? Lương Kiều đang hoài nghi nhìn chằm chằm anh, chợt nghe anh nhỏ giọng hỏi: “Em... có phải ông ta... ông ta xử với mọi người không tốt hay không?”

     “Cũng không tính là không tốt. Lúc em còn nhỏ ông ta rất thương em, nhưng về sau có gia đình mới, tâm liền hoàn toàn về bên đó.” Lương Kiều giải thích rất bình tĩnh: “Nhà bọn họ là cái hang không đáy, cứ muốn lấy tiền từ chỗ bọn em, em liền đoạn tuyệt quan hệ với ông ta.”

     Quan Hành sờ sờ mũi: “Thế này à...”

     Lương Kiều bóp cằm anh làm anh phải ngẩng đầu lên: “Có phải anh có việc gạt em hay không?”

     “Không có.” Quan Hành không che dấu được tâm tư.

     Lương Kiều lặng yên một lát, ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại gọi anh: “Ông xã, anh không thể gạt em nha.”

     “...”

     Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà...

     Quan Hành cắn răng một cái nhắm mắt lại, thành thật khai báo: “Ngày đó ba em gọi điện thoại lại đây, điện thoại cố định trong nhà, anh nghe...”

     Lương Kiều mơ hồ đoán được nội dung vở kịch phía sau: “Ông ta muốn tiền?”

     “... Đúng.” Quan Hành gật đầu.

     “Anh cho?”

     “... Đúng.”

     Sắc mặt Lương Kiều chậm rãi trầm xuống: “Bao nhiêu?”

     Quan Hành có chút không dám nhìn thẳng cô, dịch mắt ra nhìn chằm chằm lỗ tai cô, nhỏ giọng đáp: “Ông ta muốn hai vạn...”

     “Anh cho bao nhiêu?” Lương Kiều nhạy cảm nghe được ý tứ bên trong câu chữ của anh.

     Quan Hành đầu rủ xuống thấp hơn: “... Hai mươi vạn.”

     “...”

     Lương Kiều nửa ngày không lên tiếng, Quan Hành lặng lẽ dùng khóe mắt liếc cô một cái, nhưng gáy liền bị cô nhéo. “Có phải anh bị ngốc hay không!!! Ông ta muốn tiền anh liền cho! Còn cho hai mươi vạn! Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu đúng không!”

     Cô không dùng quá sức, nhưng cảm giác chỗ quan trọng bị người ta nhéo cũng không thoải mái, Quan Hành cố ý nhỏ giọng kêu: “Cứu mạng với, giết người rồi!”

     “Bệnh thần kinh!” Lương Kiều buông ra anh, giận, lại đập một quyền ở trên ngực anh: “Anh nói xem có phải anh ngốc hay không! Có phải ngốc hay không!”

     Quan Hành đau đến hét một tiếng, cầm lấy tay cô liền vội cúi đầu nhận sai: “Đúng đúng đúng, quá ngốc rồi...”

     Lương Kiều còn buồn bực, cầm lấy bả vai anh hung hăng lắc lắc: “Em muốn đánh chết anh a a a!”

     “Nữ hiệp tha mạng!” Quan Hành vội vàng cùng sử dụng tay chân cuốn lấy cô, nhưng sau gáy úp sấp trên vai cô, bắt đầu làm nũng: “Bà xã không nên tức giận, bà xã tốt ~”

     Lương Kiều suy đi nghĩ lại quyết định có muốn lấy khoản tiền kia lại hay không, mặc dù Quan Hành cảm thấy không cần thiết, nhưng mà một câu nói cũng không dám nói.

     Mang Trâu Dung Dung chơi một buổi trưa, buổi tối lại đổi chỗ ăn cơm.
Lương Kiều vốn còn đang muốn để Dung Dung cùng bản thân ngủ hay là để cho cô (DD) đi ngủ phòng của Quan Hành, hai gian phòng đều có hơi thở của Quan Hành cùng dấu vết chinh chiến bốn phía của bọn họ, để một cô sinh viên như Dung Dung ngủ hình như không tốt lắm.

     Khụ, quả nhiên là bọn họ quá phóng đãng, lỗi lầm a lỗi lầm...

     Cô còn suy nghĩ đến kết quả, ngược lại Dung Dung hết sức có mắt mà tỏ vẻ ngày mai trong lớp còn có hoạt động, buổi tối cô muốn về trường học.

     Quan Hành vung tay lên muốn để cô ở lại nhà trọ kia của mình, Trâu Dung Dung vội vàng cự tuyệt, cô cũng không thể cứ chiếm tiện nghi của người ta, gây cản trở Lương Kiều.

     Buổi tối về đến nhà, Quan Hành liền ôm lấy máy tính. Lương Kiều đi tắm rửa sạch sẽ, lại gọt một đĩa trái cây ngồi ở bên cạnh anh cùng anh ăn, từ đầu đến cuối ánh mắt Quan Hành đều nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhìn cũng chưa từng nhìn cô.

     Điều này làm Lương Kiều có chút thất bại, đại mỹ nữ ngồi cạnh cá tính mê người như thế anh không ôm, thế nhưng ôm cái máy tính chơi? Tình huống gì, mới thân mật vài ngày liền ngán sao?

     “Anh đang nhìn cái gì?” Cô cúi đầu đi xem.

     Anh đang nhìn thiệp mời, lại là diễn đàn bát quái Hải Giác kia. Lương Kiều càng xích lại gần nhìn, cuối cùng thấy rõ tựa đề thiệp mời - - bàn về việc làm sao để lấy lòng cha mẹ nhà vợ.

     Lương Kiều: “...”

     Cô nằm ở trên người Quan Hành cười đến không đứng dậy được: “Ha ha ha ha lo cho mình sao!”

     Một tay Quan Hành nắm eo cô bóp hai cái, lơ đễnh nói: “Không bắt người nhà em lại, làm sao mà rước em về nhà được đây?”

     “Anh muốn cưới em à?” Trong nháy mắt trọng điểm quan tâm của Lương Kiều lại dời đi, lấy máy tính từ trên đùi anh ra, chính mình ngồi lên, ôm cổ anh cười đến con mắt đều cong

     Quan Hành không trực tiếp trả lời, gẩy gẩy lọn tóc lộn xộn bên tai cô, hỏi ngược lại cô: “Vậy em gả sao?”

     “Không gả.” Lương Kiều chém đinh chặt sắt cự tuyệt: “Anh cầu hôn thật không có thành ý.”

     “Em muốn thành ý như nào?”

     Lương Kiều liếc anh một cái: “Cái này còn muốn em nói cho anh biết à? Em nói ra thì còn có ngạc nhiên mừng rỡ sao?”

     “Em nói xem sao.” Quan Hành nói.

     Lương Kiều suy nghĩ một chút nói: “Vậy khẳng định phải có trứng chim bồ câu (ý chị là nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu). Ừm, còn được có hoa, hoa cũng phải có một xe đi. Còn có, còn có... Trời ơi không được, em không có tế bào lãng mạn, không nghĩ ra được.” Cô đánh Quan Hành một quyền: “Cũng không phải là em cầu hôn, vì cái gì còn muốn em nghĩ hả?”

     Quan Hành cười nắm lấy quả đấm của cô: “Anh chỉ hỏi một chút.”

     Hai người ôm nhau nghiêng ngả một lát, tay Lương Kiều bị anh cầm ở trong tay vuốt vuốt, cô vẫn không kháng cự được lòng hiếu kỳ của mình: “Anh thực sự muốn cầu hôn sao? Sẽ không quá nhanh chứ?”

     “Em không muốn kết hôn nhanh như thế, chúng ta có thể chậm một chút, nhưng mà trước tiên anh phải buộc em lại.” Quan Hành xoa bóp ngón tay cô: “Em người phụ nữ này quá khó trị, còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt bốn phía, anh sợ đêm dài lắm mộng.”

     Lương Kiều hừ hừ: “Cũng không biết là ai trêu hoa ghẹo nguyệt đâu, ôm gái trẻ mở party cũng không phải em.”

     Nhắc tới cái này Quan Hành lập tức kinh sợ, trời ơi một tiếng: “Miễn bàn gái trẻ, gái trẻ là thứ gì, căn bản anh cũng không biết.”

     “Vậy khi nào thì anh cầu hôn?” Ngừng một lát, Lương Kiều lại không nhịn được hỏi.

     Quan Hành cười rộ lên: “Điều này sao có thể nói cho em biết.”

     “Ồ” Lương Kiều cũng không có hỏi thăm nữa, chút chuyện này giữ lại để ngạc nhiên mới tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.07.2017, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6112 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 38
Chương 72  
Editor: Linh Đang

     Hà Lập Hâm đã lâu không có xuất hiện, làm cho khi Lương Kiều ở phòng làm việc tiếp khách gặp được La Nhã Bạch, nhất thời không kịp phản ứng.

     La Nhã Bạch là đặc biệt đến tìm cô, từ xa liền vẫy tay với cô. Không hiểu sao Lương Kiều cảm thấy nụ cười trên mặt cô ta cực kì đáng sợ, nhất là móng tay dài như cái móc kia, nhìn đến đã làm người ta thấy không thoải mái.

     Cô kiên trì đi tới, lười phải ngồi xuống tán gẫu với cô ta, liền ôm hai tay đứng ở đối diện cô ta: “Có phải cô đi sai chỗ hay không?”

     Trong tay La Nhã Bạch bưng một ly nước lọc, nhẹ nhàng quơ quơ, cười nói: “Ngồi đi, đứng làm sao nói.”

     “Thôi đi.” Lương Kiều không kiên nhẫn: “Chúng ta có thể có lời gì để nói.”

     “Lương Kiều, dù sao tôi cũng là học tỷ của cô, quen biết một thời gian, ngồi xuống tâm sự cũng không được sao?”

     Lương Kiều giễu cợt một tiếng: “Lúc cô đoạt bạn trai tôi tại sao không nói đã quen biết một thời gian đi? Đừng giả bộ đi theo tôi, cô muốn làm chuyện gì thì nói thẳng đi.”

     La Nhã Bạch còn cười: “Chao ôi, cô nhìn cô đi, một người đàn ông mà thôi, sao đến bây giờ còn hận tôi thế.”

     “Tôi không rảnh rỗi để cãi cọ với cô, không nói thì tôi đi.”

     “Vậy cũng tốt.” La Nhã Bạch bưng ly nước ưu nhã đứng lên: “Tôi cứ việc nói thẳng.”

     Một giây sau, giơ tay lên, cả ly nước giội về phía Lương Kiều.

     Cô ta ra tay quá đột ngột, Lương Kiều đã mạnh mẽ lui về phía sau một bước, nhưng khuôn mặt không thể tránh khỏi bị giội.

     “Mẹ!” Có nước tung tóe bắn vào trong ánh mắt, cô lau mắt một cái, đôi mắt còn chưa mở to được thì đuôi mắt đã thấy một bóng dáng lướt qua, cô vô thức nghiêng người trốn một cái, một cái tát kia của La Nhã Bạch không thực sự đánh vào trên mặt cô, nhưng móng tay như cái móc lại lướt qua mặt cô một cái, trong nháy mắt lưu lại hai vết đỏ.

     Ánh mắt bởi vì bọt nước che cũng không rõ ràng, Lương Kiều dựa vào cảm giác mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô ta, giơ tay lên sẽ trả lại cô ta một cái tát.

     Tay vung đến một nửa thì bị người ngăn trở.

     Không biết Hà Lập Hâm xông ra từ lúc nào, cầm lấy cổ tay cô cầu khẩn nói: “Đừng như vậy...”

     Động tác bắt của hắn ta quá dùng sức, nhất thời Lương Kiều không tránh ra được, giận quát một tiếng: “Cút!”

     Hà Lập Hâm vẫn không buông tay, đứng ở trước người của cô, bày ra bộ dáng bảo vệ, nói với La Nhã Bạch: “Có chuyện gì em nhằm vào anh, đừng gây sự với cô ấy.”

     La Nhã Bạch đã không còn ưu nhã thong dong như lúc trước, hoàn toàn là tư thái bị chồng ruồng bỏ, bỏ qua tay Lương Kiều, đỏ hồng mắt cực kỳ bi ai trừng mắt với Hà Lập Hâm, chỉ Lương Kiều nói: “Vậy mà anh che chở cô ta? Hà Lập Hâm anh không phụ lòng tôi sao? Anh để tôi ở chỗ nào?”

     “Có lời gì chúng ta trở về rồi hãy nói, đừng ở chỗ này mất mặt.” Hà Lập Hâm ăn nói khép nép.

     La Nhã Bạch không thuận theo, không thèm quan tâm ánh mắt bốn phía đang ngó lại đây bát quái, lớn tiếng khóc quát lên: “Lúc anh phản bội tôi sao không biết mất mặt? Cô ta trẻ tuổi hơn xinh đẹp hơn tôi đúng không, có thể tôi cũng đã từng trẻ tuổi, tôi cùng anh bao nhiêu năm, tôi giúp anh từng bước một đi đến hôm nay, tôi chịu đựng vì anh giờ đã hoa tàn ít bướm, anh phát đạt đảo mắt tìm gái trẻ vui đùa, anh có lương tâm sao?”

     Lương Kiều mới không có sức xem trò khôi hài vừa ra của bọn họ, thừa dịp Hà Lập Hâm nói chuyện với cô ta, dùng sức rút tay mình về. Cô lui qua một bên lau khô mắt, thuận tay lau bị đầu tóc ướt nhẹp một cái.

     Tiểu Mỹ trốn ở một bên xem cuộc chiến vội vàng lần lượt đưa khăn giấy cho cô, Lương Kiều nhận lấy xoa xoa mặt: “Cảm ơn.”

     “Chị không có sao chứ?” Tiểu Mỹ lo lắng nhìn má trái của cô.

     “Không có việc gì.” Lương Kiều cuộn khăn giấy đã dùng xong lại: “Gọi bảo vệ đi lên.”

     Tiểu Mỹ lại kéo cô trốn ra phía sau: “Đã gọi điện thoại, sẽ lập tức tới ngay.”

     Bảo vệ lên rất nhanh, La Nhã Bạch đang cầm khăn giấy xoa xoa nước mắt, một bộ giọng điệu nản lòng thoái chí nói: “Quên đi, tôi nhận thua, anh yêu cô ta, vậy ở cùng với cô ta đi, tôi rút lui, chúc các người hạnh phúc.”

     Cô ta nói xong, trong ánh mắt đồng tình của quần chúng che mặt khóc chạy ra ngoài.

     Hà Lập Hâm xoay người lại, nhìn Lương Kiều, sa sút tinh thần xin lỗi: “Thật xin lỗi, anh không biết cô ấy sẽ tìm đến em. Cô ấy chỉ là muốn mượn cớ chia tay, chuyện không liên quan đến em...”

     Lương Kiều cười lạnh một tiếng: “Anh cũng biết nói chuyện không liên quan đến tôi.”

     Hà Lập Hâm cúi đầu trầm mặc không nói.

     Lương Kiều đưa tát về phía hắn ta, dùng toàn bộ sức lực. “Một cái này vốn là muốn trả lại cô ta, anh nhất định ngăn đón, vậy thì thay cô ta nhận đi.” Cô lắc lắc tay tê dại, cắn răng nói: “Thật sự là đời trước tôi tạo nghiệt mới quen biết anh, chia tay nhiều năm như thế cũng không thể sống yên ổn, thật mẹ nó đủ rồi!”

     Một cái tát kia Hà Lập Hâm đều không trốn, miễn cưỡng nhận lấy. Trên mặt đau rát, hắn ta lại chẳng quan tâm, thấp giọng kêu cô: “Kiều Kiều, anh...”

     Ngẩng đầu lên lại phát hiện trước mắt đã không có bóng người.

Trò khôi hài này đã nhanh chóng truyền đến tầng 28, thời điểm Trương Vĩ đi ngang qua phòng giải khát nghe được mọi người tán gẫu ở bên trong, vừa nghe nói Lương Kiều bị người đánh, vội vội vàng vàng chạy gọi điện thoại cho Quan Hành.

     Quan Hành đang ở tổng bộ họp nên không nhận điện, nửa giờ sau mới gọi lại cho anh ta.

     Trương Vĩ vội vàng hồi báo chi tiết tin tức mình nghe được một lần, Quan Hành nghe xong, trầm mặc một hồi mới hỏi: “Cô ấy bị thương?”

     “Trên mặt bị móng tay của người phụ nữ kia cào hai đường, không có gì đáng ngại.” Lão đại không ở đây, Trương Vĩ đặc biệt xuồng dưới thăm Lương Kiều, còn đi tiệm thuốc mua thuốc mỡ cho cô.

     Quan Hành vừa trầm lặng một lát, nói một tiếng “Biết rồi”, liền cúp điện thoại.

     Vô duyên vô cớ bị người đánh một bạt tai, còn làm mặt bị thương do cào, Lương Kiều rất buồn bực. Hôm nay là ngày mấy thế, người dùng tay vào việc gì thì liên quan ** đến cô (chửi tục nhé), dựa vào cái gì muốn cô bị đánh, thật sự là giận điên người.

     Trừ hai người Hàn Tử Hân cùng Thích Thái, những đồng nghiệp khác đều bày tỏ thăm hỏi với cô, mặc kệ thật lòng hay là giả ý, ít nhất không có người tán gẫu gì đó ở trước mặt cô.

     Tại thành phố B xa xôi không biết Phỉ Phỉ đang chờ sinh nghe được tin tức từ đâu, gọi điện thoại lại đây tức giận mắng đôi cẩu nam nữ kia một trận. Ngược lại là Lương Kiều không ngừng trấn an cô làm cho cô tỉnh táo, nổi giận đối với cục cưng cũng không hay.

     Thật vất vả mới trấn an được Phỉ Phỉ, buồn bực trong lòng Lương Kiều cũng tiêu tan gần hết, cô nằm sấp trên bệ cửa sổ ở giữa cầu thang, nhìn người đi đường cùng xe cộ nhỏ bé dưới lầu, nhẹ nhàng nói: “Phỉ Phỉ, mình đang yêu.”

     “Cậu đang khoe khoang với mình sao? Nói yêu đương có gì đặc biệt hơn người, mình cũng đã có bảo bảo rồi đấy!” Phỉ Phỉ hừ một tiếng: “Quan Hành đúng không, mình đã sớm biết, đang chờ lúc nào thì cậu nói cho mình biết đấy!”

     Lương Kiều cười: “Mình đây không phải là chưa định ra rõ ràng được nên chưa nói với cậu sao.”

     “Mình hiểu, người phong lưu như anh ta không dễ dàng để bắt lại, cậu hiếu thắng như vậy, không thu phục được người kia sẽ không biết xấu hổ nói cho mình biết.” Phỉ Phỉ cười hắc hắc hai tiếng: “Cho nên hiện tại ý cậu là đã bắt lại được sao?”

     “Xem như thế đi.” Lương Kiều muốn biểu hiện hời hợt, nhưng vẫn toát ra vài phần đắc ý nhỏ không che giấu được: “Hình như anh ấy muốn cầu hôn với mình.”

     “Ai muốn cầu hôn với cậu? Kẻ nào đui mù muốn cướp người với mình?”

     Sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc đã sâu tận xương tủy, cùng lúc đó bên hông có hai cánh tay vòng qua, Quan Hành ôm lấy cô từ phía sau lưng.

     Lương Kiều quay đầu lại nhìn anh, con mắt cong cong: “Em đang nói chuyện điện thoại với Phỉ Phỉ, anh chờ một chút.”

     Quan Hành không có lên tiếng, chỉ cúi đầu hôn một cái ở bên tai cô.

     Lương Kiều lại cùng Phỉ Phỉ tán gẫu vài câu mới ngừng, xoay người lại ôm lấy Quan Hành, thuận thế vùi mặt vào trong ngực anh: “Làm sao anh biết em ở chỗ này? Đi văn phòng tìm em sao?”

     “Ừ, mập mạp nhỏ nói cho anh biết.” Quan Hành để đầu của cô lui ra khỏi ngực mình: “Để anh xem mặt em.”

     Vốn còn muốn tránh một cái, không muốn để anh nhìn thấy, nhưng anh đều biết rõ, cũng không có gì hay mà giấu. Lương Kiều chần chờ một chút, ngẩng đầu thuận theo: “Anh đều biết rõ?”

     Hỏi xong lại cảm thấy quá ngốc, Trương Vĩ cũng biết rõ, anh có thể không biết sao.

     Thấy trên má trái cô có hai đường đỏ thẫm, ánh mắt Quan Hành càng trầm, ngón tay cẩn thận mơn trớn, nhẹ giọng hỏi cô: “Đau sao?”

     “Không đau.” Lương Kiều nhìn chằm chằm mặt anh, chậm rãi nhăn mày lại: “Anh đánh nhau?”

     Quan Hành không có lên tiếng. Khóe miệng của anh có một phần máu ứ đọng nhỏ, nhưng không phải là rất rõ ràng, Lương Kiều đưa thay sờ sờ, mơ hồ đoán được hẳn là anh đã đi tìm Hà Lập Hâm. Cô lặng lẽ thở dài, đi cà nhắc hôn một cái vào vết máu ứ đọng của anh.

     “Thật xin lỗi.” Quan Hành đột nhiên nói xin lỗi cô - - có người bắt nạt em, thế nhưng anh không ở bên cạnh bảo vệ em.

     Lương Kiều vui vẻ: “Anh nói cái gì mà thật xin lỗi thế.” Cô vỗ vỗ mặt anh: “Không phải là anh đã đánh anh ta sao, chúng ta đã đòi lại rồi.”

     Anh chỉ đánh một trận làm sao mà đủ!

     Sắc mặt Quan Hành vẫn còn có chút âm trầm.

     Hà Lập Hâm toàn dựa vào nhà họ La mới lăn lộn được đến hôm nay, hắn ta cùng La Nhã Bạch đã nháo tan vỡ, qua không được bao lâu sẽ chia tay, đến lúc đó không có nhà họ La che chở, thu thập hắn ta dễ như trở bàn tay.

     Còn như La Nhã Bạch, có nhà họ La bao bọc, lấy năng lực của anh tạm thời vẫn không thể làm gì cô ta, lại không thể nói động tới cha vì chuyện nhi nữ tình trường của anh mà để Quan thị ra mặt. Nhưng nghe nói gần đây cô ta hôn một nam minh tinh, cho cô ta chút giáo huấn nho nhỏ cũng không phải là việc gì khó.

     Nhưng mà mấy lời này Quan Hành không nói với Lương Kiều, loại chuyện như thế này, anh làm đàn ông xử lý là được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.07.2017, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 6112 lần
Điểm: 31.22
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 41
Chương 73
Editor: Linh Đang

     Vì nịnh nọt mẹ vợ, Quan Hành bắt đầu vơ vét thuốc bổ trân quý bốn phía, còn đặc biệt kính nhờ dì nhỏ của Cao Hàn gửi từ Hàn Quốc về vài hộp sâm Cao Ly.

     Ngày mồng một tháng năm Trâu Từ Cầm đến, hơn nữa ở bên Lương Kiều là mùa hè nên cũng dẫn bà nội theo. Nhà ga người đông nghìn nghịt, Quan Hành cùng Lương Kiều đến đón mẹ vợ đại nhân, lo lắng vụn vặt liên tục cầm chặt lấy tay cô, căng thẳng ra mồ hôi cả bàn tay.

     “Không cần khẩn trương, anh lớn lên đẹp trai như thế, nhất định mẹ em sẽ hài lòng với anh.” Lương Kiều cười hì hì an ủi anh: “Thật ra bà nội em đã sớm nhìn thấy ảnh chụp của anh.”

     Mặt Quan Hành đều có chút cứng ngắc, mạnh miệng nói: “Anh không có căng thẳng, em nhìn thấy anh căng thẳng chỗ nào.” Hai người nắm chặt tay mồ hôi chảy ròng ròng, anh cầm lấy tay Lương Kiều lau vào quần áo mình một cái, sau đó tiếp tục sít sao siết chặt cô.”Bà nội... Nói như thế nào?”

     “Nói cái gì?”

     Quan Hành chậc một tiếng: “Chính là nhìn thấy ảnh chụp của anh, bà nói như thế nào? Có khen anh đẹp trai hay không?”

     “Có.” Lương Kiều nghiêm túc nói: “Bà nội còn nói, anh lớn lên tuấn tú như thế, vừa nhìn đã đoán được chính kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt, lấy về nhà quá không an toàn, tám đôi mắt đều không ngừng nhìn anh.”

     “Thật sao?” Quan Hành lập tức có chút khẩn trương: “Vậy em cũng không thay anh giải thích một chút sao? Anh cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt, anh tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm chồng như thế, còn kém khắc tên của em trên người.”

     Lương Kiều cười đánh anh một quyền: “Cút đi! Ai muốn tên được khắc trên người anh.”

     Trâu Từ Cầm không mang bao nhiêu hành lý, chỉ mang theo một túi xách cũ trước đây của Trâu Dung Dung, trong tay còn cầm một cái túi vải, đỡ lão phu nhân chậm rãi đi ra từ trạm xe lửa, nhìn chung quanh.

     “Mẹ - -” Lương Kiều hô một tiếng chạy về hướng mọi người.

     Lão phu nhân thấy cô trước, lập tức cười không nhìn thấy mắt, bà đứng từ xa đã vươn tay ra, Lương Kiều ôm lấy bà quơ quơ: “Ai da bảo bối lớn của con, nhớ người muốn chết!”

     “Bà nội cũng nhớ con!” Lúc lão phu nhân nói câu này như sắp khóc, nhưng một giây sau lại đổi thành giọng nói khoan khoái: “Có phải khuê nữ nhà ta béo lên hay không? Ngang hông cũng nhiều hơn ít thịt rồi này.”

     Nói xong tay bóp hai cái ngay tại ngang hông Lương Kiều.

     “Này! Ngứa!” Lương Kiều cười né tránh.

     “Hôm nay ngồi xe có say xe hay không? Khó chịu không?” Bà nội có tật xấu say xe, có đôi khi xe lửa quá xóc, lòng bà sẽ buồn bực muốn ói.

     Lương Kiều lo lắng nhất chính là cái này, vốn là gặp phụ huynh nên cô mang theo Quan Hành đi về, nhưng cô cũng muốn nhân dịp ngày nghỉ này đưa mẹ và bà nội chơi xung quanh một chút, cho nên vẫn để hai người ngồi xe lửa lại đây.

     “Hôm nay không có choáng.” Bà nội nói: “Hôm nay gặp khuê nữ, cao hứng, một chút cũng không choáng.”

     Lương Kiều liền cười sờ sờ đầu bà: “Giỏi quá!”

     “Sao bà lại mặc dày như thế này, có nóng không?”

     Lương Kiều lấy túi của Trâu Từ Cầm xuống, Quan Hành đứng ở sau lưng cô lập tức tự giác duỗi tay nhận lấy túi.

     Đã tháng năm, Trâu Từ Cầm còn mặc một chiếc áo khoác rất dầy, màu sắc kiểu dáng đều rất cũ kỹ. Bà nội mặc đẹp hơn bà, áo khoác cũng rất dày, nhưng hình thức còn rất thời thượng, là áo khoác hoa năm ngoái Lương Kiều mua cho bà.

     Bà nội lắc lắc đầu nói: “Không nóng không nóng, trên xe lửa điều hòa mở quá lạnh.”

     Lương Kiều không nói gì, âm thầm nghĩ phải tìm thời gian đưa mẹ và bà nội đi mua chút quần áo.

     Toàn thân Quan Hành cứng ngắc đứng ở đằng sau Lương Kiều, muốn mở miệng chào hỏi hai vị trưởng bối, miệng lưỡi cứ thế ngẩn ngơ không mở.

     Anh căng thẳng kéo quần áo, nhìn chằm chằm bả vai Lương Kiều, hít sâu một cái. Lại vừa ngẩng đầu, liền phát hiện lão phu nhân đang cười híp mắt nhìn qua anh, hết sức hiền lành.

     “Chào bà nội.” Anh gọi một tiếng, âm cuối đều có chút run.

     Bà nội cười vẻ mặt có nếp nhăn: “Chào tiểu tử!”

     Trước khi đến Lương Kiều đã nói chuyện bạn trai với mẹ, Trâu Từ Cầm đã sớm thấy người đàn ông đi theo phía sau mông Lương Kiều, vẻ mặt nghiêm túc, lớn lên hết sức đẹp trai, nhìn đến gia thế ắt hẳn cũng rất tốt...

     Nhưng sắc mặt anh lạnh lùng đứng chỗ đó, không chủ động nói chuyện, Trâu Từ Cầm cũng không biết làm như thế nào để mở miệng.

     Lương Kiều kéo anh đến phía trước, giới thiệu với mẹ và bà nội: “Đây chính là bạn trai của con.” Sau đó giơ cùi chỏ chọc Quan Hành: “Mau gọi đi.”

     Hô lên tiếng thứ nhất, đằng sau như dễ dàng hơn không ít, miệng lưỡi Quan Hành động động, bắn ra một câu với Trâu Từ Cầm: “Mẹ!”

     Lương Kiều: “...”

     Trâu Từ Cầm kinh ngạc nhìn anh, lại ngó ngó Lương Kiều, hơi có vẻ lúng túng gật đầu.

     “Anh ấy thấy mọi người nên quá khẩn trương.” Lương Kiều khoác Trâu Từ Cầm cùng bà nội: “Đi thôi, bên ngoài quá nóng, chúng ta trở về rồi hãy nói.”

     Vì làm hết sức để gia tăng sự hảo cảm của hai người lớn với mình, Quan Hành đặc biệt mượn một chiếc Bingley màu đen của anh trai, nhìn đứng đắn lại cao quý, nói không chừng có thể thêm mấy phần đấy.

     Anh lái xe chở hai vị khách quý quan trọng về nhà, mặc dù căng thẳng được sẽ không nói chuyện, nhưng không chịu nổi bà nội thân thiết lại hay nói, dọc theo đường đi hỏi lung tung này kia, Quan Hành nói tình huống trong nhà ra một lần, mọi người vừa nói vừa cười tán gẫu, bầu không khí rất hòa thuận.

     Vì không cho mẹ vợ đại nhân cảm thấy mình quá dở hơi chưa có kết hôn đã ngủ với con gái bà, cả đêm Quan Hành đã thu đồ của mình giấu vào bên trong ngăn tủ, ngụy trang ra bộ dáng Lương Kiều sống một mình.

     Lương Kiều cũng cảm thấy không có gì, cô đều đã lớn như thế, mẹ không đến mức đến cả sinh hoạt tình dục của cô cũng muốn quản, nhưng khuyên Quan Hành như thế nào cũng không khuyên được, cô cũng mặc kệ anh.

     Vài ngày nay thời tiết còn rất tốt, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, đến mức buổi trưa cũng có thể tắm nắng.

     Kế hoạch của Lương Kiều là đưa mẹ và bà nội về nhà trước, ở nhà ăn một bữa cơm, để cho hai người nghỉ trưa một chút, buổi chiều sẽ đưa hai người dạo nội thành một vòng, sau đó buổi tối ở bên ngoài ăn bữa ngon. Hai ngày sau có thể ngắm cảnh trong thành phố hoặc là đi đến thành cổ ở vùng lân cận.

     Với tư cách là đối tượng Quan Hành cần khảo sát trọng điểm, tự nhiên phải gánh chịu công việc lái xe cùng culi, mượn cơ hội biểu hiện thật tốt một chút, nhưng tâm cơ như anh, đã sớm từ muốn đòi ban thưởng từ chỗ Lương Kiều.

     Vì biểu hiện chính mình cũng là lần đầu tiên đến nhà trọ của Lương Kiều, Quan Hành mãnh liệt yêu cầu Lương Kiều lúc mua dép cho mẹ và bà nội cũng mua cho anh một đôi mới, hơn nữa lúc Lương Kiều mang hai vị tham quan phòng cũng đi theo phía sau, giả vờ giả vịt xem.

     Đơn giản là xem phòng ở, Lương Kiều để mẹ và bà nội ngồi đến trên ghế sofa nghỉ ngơi, chính mình đi phòng bếp gọt trái cây cho hai người.

     Quan Hành rót hai chén nước ấm cho hai người, đoan chính ngồi tại một mình trên ghế sa lông bên cạnh, nói chuyện phiếm với hai vị trưởng bối.

     Không đầy một lát chuông cửa vang lên, Trâu Dung Dung đến.

     Quan Hành đi mở cửa, Trâu Dung Dung vang hô anh một tiếng “Chào anh rể”, sau đó sôi nổi chạy vào: “Mẹ! Bà nội!”

     Quan Hành nhân cơ hội chạy tới phòng bếp, đóng cửa lại, ôm lấy Lương Kiều từ phía sau lưng, vùi đầu ở trên vai cô: “Hù chết anh...”

     “Không phải là anh không khẩn trương sao.” Lương Kiều không kìm được vui vẻ, nghiêng đầu hôn một cái trên mặt anh: “Hôm nay biểu hiện không tệ, ban thưởng anh một cái.”

     “Không đủ đâu, lại đến một cái nữa.” Quan Hành cũng áp mặt bên kia lại.

     Lương Kiều cũng phối hợp hôn một cái, đưa đĩa trái cây đầy cho anh: “Được rồi, bưng cái này ngoài đi.”

     Quan Hành hít sâu một hơi, bưng trái cây đi ra ngoài.

     Người một nhà ngồi nói chuyện, Lương Kiều đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Trâu Từ Cầm hiểu rất rõ tài nấu nướng của cô, theo vào muốn đích thân động thủ, bị Lương Kiều cường ngạnh bắt ra phòng khách nghỉ ngơi.

     Quan Hành vào, vén tay áo lên hỗ trợ Lương Kiều, mặc dù tài nấu nướng của anh cũng không tốt, nhưng dù sao làm gì đó thì có thể ra tay hơn Lương Kiều. Về sau anh liền dứt khoát biến thành đầu bếp, Lương Kiều làm trợ thủ cho anh.

     Vì để tránh cho mùi vị khói dầu bay ra, cửa phòng bếp bị đóng vào, bên trong không gian nho nhỏ cũng chỉ còn dư lại hai người bọn họ.

     Dưới sự chỉ huy của Quan Hành Lương Kiều cắt thức ăn và ớt ném vào bên trong nồi, tay chống thớt đứng ở bên cạnh, xem anh thuần thục thêm nguyên liệu, lật xào. Phòng bếp rất nóng, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, trên chóp mũi còn chảy một tầng mồ hôi.

     “Vất vả cho anh rồi.” Lương Kiều cầm khăn giấy lau mồ hôi cho anh.

     Quan Hành tắt bếp, đặt đĩa xào vào trong mâm: “Không khổ cực, dù sao anh cũng đã đòi lại được.”

     “Đàn ông các anh thật dễ lừa gạt: “ Lương Kiều đặt tay trên bờ vai anh, cảm khái nói: “Cho chút ngon ngọt có thể bắt các anh làm trâu làm ngựa, buôn bán với các anh thật đúng là có lời.”

     “Mua bán như này không phải với ai cũng làm.” Quan Hành mở vòi rửa tay một cái, lau khô vào khăn tay màu vàng, sau đó ôm chầm lấy Lương Kiều: “Nếu không phải là nhìn em rất xinh đẹp làm người ta thương, anh sẽ buôn bán với em sao.”

     Lương Kiều cười ôm lấy eo anh: “Ơ, hôm nay ăn gì thế, miệng ngọt như vậy?”

     “Em nếm thử?” Quan Hành cúi đầu dâng miệng lên.

     Lương Kiều mở miệng cắn môi anh.

     “Lương Kiều, có cà chua...?” Trâu Dung Dung đẩy cửa ra, nhìn thấy tình huống hừng hực bên trong, sửng sốt.

     Lương Kiều kịp phản ứng, nhanh chóng sờ soạng quả cà chua trên thớt ném qua.

     Trâu Dung Dung luống cuống tay chân bắt lấy, sau đó mắt nhìn thẳng đóng cửa tránh ra.

     “Sao rồi?” Mẹ cùng bà nội nhìn sang.

     “Không có gì ạ.” Trâu Dung Dung bình tĩnh nói, ngồi về trên ghế sofa, giơ cà chua lên bên miệng đang chuẩn bị gặm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lại ghét bỏ đặt lên trên bàn.

     Hai cái người phóng đãng này! Ai biết Lương Kiều có vừa mới sờ qua thứ khó nói gì đó hay không...

     Quan Hành làm vài món ăn gia đình, bề ngoài cũng được. Lương Kiều bưng hết đồ ăn lên bàn, mời mọi người tới dùng cơm.

     Trâu Dung Dung đỡ bà nội lại đây ngồi xuống, giúp mẹ cùng bà nội thắp đũa. Lương Kiều đưa bát cơm đến trước mặt mọi người, thời điểm Trâu Dung Dung ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu ăn, do do dự dự, có chút ghét bỏ: “Chị rửa tay chưa?”

     Lương Kiều cầm đũa gõ đầu cô: “Rửa rồi! Còn dám ghét bỏ chị!”

     Trâu Dung Dung xoa xoa đầu, lầm bầm hai tiếng. Trâu Từ Cầm nhìn thấy, nhíu lại mi khiển trách cô: “Con sạch sẽ cái vớ vẩn gì? Không làm cái gì ngồi ăn sẵn cũng ngại đông ngại tây.”

     Trâu Dung Dung bĩu môi, trong lòng tự nhủ: Mẹ không biết hai người phóng đãng này đã làm gì trong bếp đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 344 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.