Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 02.07.2016, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 347
Được thanks: 3961 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 8
Cảm ơn ami và ss Misali đã giúp em :D5

Hôm nay là ngày đặc biệt với mình nên quyết định đào cái hố mới để mọi người nhảy cùng cho vui :lol:


      
Hướng dẫn trêu chọc đàn ông


images


Tác giả: Nhất Tự Mi

Độ dài: 84 chương+2NT

Raw: ngocquynh520

Editor: Linh Đang & Thố Lạt

Truyện chỉ được post tại viewtopic.php?f=64&t=392966 mong đừng ai ngứa tay mang đi đâu nhé
:hixhix:


Giới thiệu

Lần đầu tiên gặp mặt:

     Quan Hành bày ra bộ dáng tổng giám đốc bá đạo: Người phụ nữ này, ra giá đi.

     Lương Kiều yên lặng móc ra mười đồng tiền: Phí tổn tối hôm qua, không cần trả lại.

Lần thứ hai gặp mặt:

     Quan Hành trào phúng: Người phụ nữ phóng túng như cô, tôi đây mới gặp lần đầu tiên.

     Lương Kiều phản kích: Người đàn ông cặn bã giống anh, tôi đây gặp qua không ít đâu.

Lần thứ ba gặp mặt:

     Lương Kiều đi trên đường, Quan Hành lái xe ngang qua, cố ý làm nước bùn bắn tung tóe lên người cô.

     Ngày hôm sau, Lương Kiều dùng sơn màu đỏ vẽ mười sáu chữ to trên đầu xe - -

     "Sáng sớm bản cô nương đi ngang qua, có phương thuốc bí truyền muốn để lại, phải dùng số tiền lớn để  tạ ơn, không thành thật chớ quấy rầy."


hố hài sủng ngọt HE :D5 nhảy hố đi bà con :bighug:



Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 14.05.2017, 21:38, lần sửa thứ 15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.07.2016, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 347
Được thanks: 3961 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 10
Chương 1 lên sàn chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Chương 1: Lương Kiều

     Sùng sục sùng sục - -

     Nước ở trong nồi sôi lên, Lương Kiều mở vung nồi, lấy ra một gói mì sợi, cầm một nắm ném vào.

     Trên tường của phòng bếp có một cửa sổ nho nhỏ, ngoài cửa sổ vẫn là mưa phùn liên miên, giọt nước mưa rơi xuống trượt dọc theo thủy tinh, tạo thành những vệt nước nghiêng lệch.

     Phòng bếp nhỏ không đến năm mét vuông, không gian chật chội, đến cả không khí cũng mang cảm giác ngột ngạt. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính mơ hồ có thể nghe thấy, cùng tiếng sùng sục của nồi nước sôi như hòa vào nhau, chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn.

     Mỗi lần trời mưa đều cảm thấy đặc biệt khó chịu, muốn cởi sạch chạy trần truồng ra ngoài, cũng không biết đây là suy nghĩ kiểu gì nữa.

     Lương Kiều thầm thở hắt ra, cầm đũa quấy loạn lên trong nồi.

     Bạn cùng mướn chung phòng đêm nay phải chăm sóc bạn trai, không trở về được, không có người nấu cơm, Lương Kiều liền giảm bớt việc bằng cách ăn mỳ, đến cả rau cũng không cho vào, định chốc nữa trộn một chút tương thịt bò cay vào, bữa tối cứ như vậy mà trôi qua thôi.

     Lúc nấu mì xong, điện thoại cũng vang lên, là một số xa lạ. Lương Kiều tắt bếp, lấy di động từ túi ra, mở đặt đến bên tai. "Xin chào."

     "Chị Kiều đúng không, em là Tống Bắc, chị còn nhớ em không?" Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam tuổi còn trẻ.

     Cái vợt dùng để vớt mỳ được cô treo trên tường nhà màu trắng, Lương Kiều đưa tay lấy xuống, bỏ những sợi mì vớt được vào trong bát, bên cạnh đó cố gắng tìm tòi ký ức trong đầu: "À, còn nhớ, Tống Bắc sao, tìm chị có chuyện gì không?"

     "Em không sao, là Dung Dung..." Giọng nói Tống Bắc có chút lo lắng: "Cô ấy bị một người đàn ông mang đến hội sở, nơi đó gọi là Hoàng Đình, em sợ cô ấy bị người ta bắt nạt nên muốn đi cùng, nhưng mà hội sở không cho em vào, chị Kiều có thể đi tới đó một chuyến hay không?"

     Nhắc tới Dung Dung Lương Kiều mới nhớ tới, cái cậu Tống Bắc này là người theo đuổi trung thành của Trâu Dung Dung từ cao trung tới đại học, là tiểu tử đặc biệt cố chấp.

     Trâu Dung Dung là em ruột cùng cha mẹ của Lương Kiều, đến thành phố C học đại học, cô ấy sống ở khu nhà mới tu sửa lại tại vùng ngoại thành, một nửa ngăn cách với bên ngoài, đến khi học đại học năm thứ hai mới có thể ra ngoài vào cuối tuần. Cho nên bình thường Trâu Dung Dung đều ở lại trường học, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ đến chơi hai ngày.

     Nhưng mà hôm nay mới thứ tư, Lương Kiều nhíu mày: "Không phải lúc này nó đang đi học sao?”

     "Chị Kiều, trước tiên em sẽ nói cho chị, nhưng chị biết rồi đừng mắng Dung Dung nhé!" Tống Bắc ấp úng nói: "Cô ấy đăng ký làm người mẫu cho một công ty, mấy ngày gần đây đều không đi học, em lo lắng cho cô ấy, cho nên hôm nay lén đi theo một ngày... Cô ấy bị lãnh đạo công ty mang tới, còn có vài người mẫu nữ khác, em nhìn giống như là để tiếp rượu...”

     Không lo học cho giỏi dám đi làm cái gì mà người mẫu! Còn tiếp rượu? Lương Kiều tức giận đến thiếu chút nữa ném cái vợt trong tay đi, Trâu Dung Dung, chị thấy đôi cánh của em thực sự cứng cáp rồi!”

     "Đọc địa chỉ cho chị nhanh lên, chị lập tức tới ngay!" Lương Kiều cau mày bóp chặt điện thoại, bát mì mới vừa nấu xong cũng chẳng quan tâm, cầm túi xách chạy như bay ra cửa.

     Hội sở Hoàng Đình nằm tại khu đất vàng của thành phố C, tiếp giáp với bách hóa Dữ Thiên Mậu và trung tâm quốc tế mới, nghe nói tất cả đường đi bên trong đều trải đá ngọc, bình hoa trang trí, tranh chữ tất cả đều thật sự là đồ cổ, mức độ xa hoa khó có thể tưởng tượng được.

     Lúc ngồi taxi để đến đó, có lẽ người lái xe đã từng vào rồi, một đường đi đều nói tới, cái gì mà vòi nước ở nhà vệ sinh làm từ vàng ròng, tất cả thảm trải hành lang đều là thảm Ba Tư đi lên hoàn toàn không có tiếng động... Vân vân.

     Điện thoại của Trâu Dung Dung vẫn không gọi được, trong lòng Lương Kiều đang rất lo lắng, tay phải xiết chặt di động xoay một vòng ở trên đùi, thuận tiện nghe người lái xe khoác lác.

     Cửa sổ xe bị cô mở ra một khe nhỏ, có mưa bụi bay vào mặt, dường như cô không cảm thấy điều đó, con mắt nhìn chằm chằm dòng xe đang thong thả chạy bên ngoài cửa sổ, câu được câu không phụ họa người lái xe.

     Di động trong lòng bàn khẽ rung một cái, là tiếng kêu báo có tin nhắn, Lương Kiều tiện tay mở ra.

     Mặt của người nhắn tin: Biên tập, cô ở đó không \ (^o^ )/~(ý là trong lúc nhắn tin sẽ hiện lên hình của người đó mà mình lưu trong máy)

     Lương Kiều trả lời: Ừ?

     Góc trên bên trái có lời nhắc đối phương đang trả lời, nhưng rất lâu không có tin nhắn gì được gửi tới.

     Hiện tại Lương Kiều không có sức mà quan tâm đến, bởi vì người lái xe đã dừng xe ở ven đường, đến Hoàng Đình rồi.

     "Đều đã trễ như thế này rồi mà còn vào nơi không đứng đắn như vậy, cô gái cô có phải nên tự biết xấu hổ một chút hay không..."

     Người lái xe tên Lâm Hạ Xa quay đầu lại tận tình khuyên bảo, Lương Kiều nói cảm ơn, thanh toán tiền xong vội vội vàng vàng xuống xe. Lúc ra cửa quá vội nên đến cái ô cô cũng không mang theo, may mà mưa không lớn, những hạt mưa bụi bay vào người không có ảnh hưởng gì.

     Bên ngoài hội sở tráng lệ còn có quảng trường cùng đài phun nước nho nhỏ, khu vực xanh hoá được cắt tỉa vô cùng tươi đẹp và trong sạch, nhưng mà Lương Kiều hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức, đi vài bước đến bậc thềm chín bước được xây dựng bằng đá cẩm thạch trong truyền thuyết.

     Cậu bé đón khách mặc đồng phục lễ tân màu đen phẳng phiu, làn da trắng nõn, còn rất đẹp trai. Lúc Lương Kiều đi qua thuận tiện nhìn cậu ta thêm mấy lần, sau đó thình lình bị một bóng người xông ra từ bên tay phải ngăn cản đường đi.

     "Chị Kiều, chị tới rồi!" Cậu nam sinh đeo kính gọng đen đứng trước mắt cô, liếc về phía cửa một cái, vội vàng nói: "Chúng ta vào như thế nào bây giờ, bọn họ sẽ cho chúng ta vào sao?"

     Không biết có phải phụ nữ đều có thói quen như này không, đầu tiên Lương Kiều nhìn thấy cậu ta liền quan sát từ trên xuống dưới một lần theo thói quen: Khuôn mặt đại chúng, đầu tóc vừa nhìn đã biết rất lâu rồi chưa cắt tỉa; lưng có hơi còng, dáng đứng không thẳng, khí chất không tốt; áo sơ mi kẻ ô, quần jean sẫm màu, giày thể thao rất bẩn, chẳng có chút phù hợp nào.

     Không trách được nhiều năm như thế cũng không cưa đổ Trâu Dung Dung về tay được, nhìn vậy mà lại là loại con trai không có đầu óc làm hỏng thể diện của mình. Lương Kiều có chút ít không phúc hậu suy nghĩ.

     "Cậu đợi tôi ở chỗ này, tôi đi vào dẫn con bé ra."

     Tống Bắc không quá cam tâm tình nguyện: "Em đi cùng với chị, nhiều người thì lực lượng mạnh hơn."

     Mạnh hơn cái em gái cậu! Lương Kiều không kiên nhẫn nói: "Bảo cậu chờ thì đàng hoàng chờ đi, cậu đi vào theo tôi còn phải để ý tới hai người!" Nói xong vỗ vỗ mưa bụi dính ướt váy, cất bước đi về phía cửa lớn đang rộng mở.

     Bởi vì lúc trước Tống Bắc lén lén lút lút đi theo sau khách nhân là Trâu Dung Dung mà hình thái bỉ ổi, bị nhân viên làm việc phát hiện ra ngăn lại, người ta hoài nghi cậu ta tới chụp ảnh hoặc là điều tra gì đó, trực tiếp đuổi ra ngoài. Cậu ta ngồi xổm ở cửa hơn nửa ngày, người ta cũng nhìn chằm chằm hơn nửa ngày, vừa rồi Lương Kiều nói với cậu ta vài câu, cậu bé giữ cửa cùng nhân viên tiếp tân ở đại sảnh đã chú ý tới bọn họ.

     Cho nên cô vừa vào cửa, đã lập tức có tiểu thư mặc váy ngắn tiếp khách tiến lên đón chào, trên mặt mang nụ cười tiêu chuẩn nói: "Tiểu thư, buổi tối tốt lành, xin hỏi cô cần phục vụ gì đây ạ?"

     Lương Kiều thuận miệng bịa chuyện nói: "Xin chào, phòng bao 2588, phiền cô dẫn đường."

     Vốn cho là cô gái này cùng một hội với tên trẻ con miệng còn hôi sữa ngoài kia, còn định ngăn cô ta lại, không nghĩ tới thật sự là khách nhân đến để tiêu phí. Tiểu thư tiếp khách nghe cô nói chuyện như thế, hơi ngơ ngác một chút, trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài, mỉm cười nói "Vâng", sau đó trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, ý bảo đối phương mang cô đi vào.

Bên trong hội sở đã được tu sửa mang theo phong cách phục cổ, chỗ rẽ bày bình hoa không biết có phải là đồ cổ hay không, nhưng mà không gian bên trong rất lớn, gian phòng cùng hành lang được thiết kế cũng hết sức kỳ lạ, cô gái dẫn đường dẫn cô đi qua bảy tám ngã rẽ, dọc theo đường đi cứ thế mà không đụng phải bất cứ người nào.

     Lương Kiều tự nhận khả năng nhận biết phương hướng của mình không tệ, vừa mới đầu còn chú ý tới đường đi, về sau đi tới đi lui làm cô bị xoay đến chóng mặt.

     Cô gái đi trước dẫn đường liên tục mềm giọng nhỏ nhẹ nói với cô, đi giày gót nhọn hơn mười cm, vậy mà dáng vẻ vẫn thong dong như cũ. Mặc dù lúc này trong lòng tràn đầy lo lắng về an nguy của Trâu Dung Dung, Lương Kiều vẫn theo phản xạ có điều kiện quét vài vòng chiếc váy bó sát eo mông của người nữ phục vụ.

     Trâu Dung Dung ở phòng bao nào cũng không biết được, cứ đi theo sau người ta thế này cũng không phải là biện pháp, đi qua chỗ rẽ khác, Lương Kiều hết sức thả chậm bước chân, nghĩ thừa dịp đối phương không chú ý lặng lẽ chuồn mất, sau đó tự mình đi tìm đường.

     Đúng lúc đó chuông điện thoại lại vang lên, cô liếc một cái, vậy mà lại là điện thoại của Trâu Dung Dung!

     Cô gái dẫn đường phía trước quay đầu nhìn sang, Lương Kiều khẽ mỉm cười với cô ta, ở trước mặt cô ta nhận điện thoại, cố làm ra vẻ thong dong nói: "Này, Dung Dung à, đừng có gấp, chị lập tức tới ngay. Các em ở phòng 2588... A? 2888?"

     Bên kia Trâu Dung Dung nói đến một nửa thì xảy ra tranh chấp với người bên cạnh, hình như là đối phương muốn khuyên con bé uống rượu nhưng bị nó từ chối. Một trận âm thanh huyên náo vang lên, sau đó điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, Lương Kiều không giả bộ được nữa, bắt lấy cổ tay của cô gái phía trước: "Phiền cô mang tôi tới phòng 2888, cảm ơn!"

     Cùng lúc đó, trong phòng 2888- -

     Trâu Dung Dung xinh đẹp mặc váy bó sát bị người bắt lấy cổ tay, cô nhíu mi lại không kiên nhẫn giãy giụa: "Tôi nói không uống anh nghe không hiểu sao! Trả điện thoại cho tôi!"

     "Lát nữa sẽ trả lại cho cô. Chính sự quan trọng hơn, đừng nghịch di động." Người đàn ông trung niên bị hói đầu giấu điện thoại của cô vào túi quần, nhìn mọi người đang vui đùa bên cạnh, kéo cô vào phía trong góc: "Chỉ là bồi Hà tổng uống hai ly rượu mà thôi, cho tôi chút mặt mũi, khi quay về cái quảng cáo kia sẽ thuộc về cô, phí đại diện ít nhất cũng là mười vạn, như thế nào?"

     Trâu Dung Dung cũng không phải con nợ: "Uống cái rắm, anh ta không có ý tốt!" Hà Lập Hâm cái tên cặn bã kia, còn không phải là nhận ra cô đến, cố ý muốn làm cô khó xử!

     Quản lý Vương không kiên nhẫn "Chậc" một tiếng: "Trâu Dung Dung, con người Hà tổng có thể vừa ý cô còn không phải là phần mộ tổ tiên nhà cô bốc khói xanh hay sao, cô đừng không biết điều! Trước khi đến tôi đã nói với các cô, mấy người này đều là khách hàng lớn của công ty, nhất định phải chăm sóc cho thật tốt! Nhưng mà Hà tổng đã gọi tên cô, rượu này nếu cô không uống, trở về cô hãy chờ đi! Đừng quên hợp đồng của cô còn ký ở công ty tôi đấy!"

     Trâu Dung Dung dùng sức rút tay mình về, lạnh mặt liếc xéo ông ta một cái: "Quản lý Vương, trước khi đến ông nói với tôi là gặp khách, không phải là tiếp rượu. Còn nữa, ông phải làm cho rõ ràng, tôi ký hợp đồng là làm người mẫu, không phải là làm tiểu thư!"

     Mặt quản lý Vương trầm xuống: "Trâu Dung Dung, cô đừng thấy tôi cho cô chút mặt mũi mà lên mặt với tôi!"

     "Ai yêu thích mặt của ông!" Trâu Dung Dung cũng nóng tính, quay đầu làm như muốn đi, quản lý Vương nháy mắt với người bên cạnh, nguyên một đám đàn ông to con bỏ ly rượu xuống đứng lên, kéo cô trở về.

     Quản lý Vương lại vô ý thức liếc nhìn đám người đang náo nhiệt trong phòng bao, vừa vặn chống lại ánh mắt Hà tổng. Ông ta vội vã cười nịnh nọt để lấy lòng, thấy ánh mắt Hà tổng dừng lại bên cạnh Trâu Dung Dung, có hơi phiền muộn gãi gãi đỉnh đầu.

     Dừng một chút, ông ta đi về phía tủ rượu trong bóng tối, rót hai ly rượu đỏ, sau đó móc ra một túi nylon nhỏ trong ngực.

     Trâu Dung Dung bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm, không đi được, ngồi ở trong góc buồn bực. Hà Lập Hâm nhìn bên này nhiều lần, cuối cùng đẩy vũ nữ gợi cảm đang dính chặt trên người mình ra, đi qua ngồi vào bên cạnh Trâu Dung Dung.

Anh ta nhìn Trâu Dung Dung, giọng điệu rất quen thuộc: "Dung Dung, hiện tại uống một ly rượu với anh cũng không muốn sao?"

     "Đừng, tôi với anh không quen, gọi tên đầy đủ của tôi, cảm ơn!" Trâu Dung Dung cũng không nhìn anh ta cái nào.

     "Còn oán giận anh đúng không?" Hà Lập Hâm giật giật khóe miệng, mơ hồ mang theo tư vị đã bị mình lãng quên: "Chị của em đâu, cô ấy có tốt không?"

     Nhắc tới Lương Kiều, sắc mặt Trâu Dung Dung biến đổi.

     Hỏng bét, vừa rồi trong điện thoại hình như Lương Kiều nói chị ấy sẽ lập tức tới ngay? Nếu như Hà Lập Hâm bị chị ấy nhìn thấy...

     Nhân viên làm việc dẫn Lương Kiều tới trước cửa phòng bao liền rời đi. Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, đứng ngoài cửa hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì bên trong.


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 15.03.2017, 14:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.07.2016, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Giai Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 347
Được thanks: 3961 lần
Điểm: 10.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 10
Chương 2: Trêu chọc

Edit: Tiểu Linh Đang.

     Hà Lập Hâm trở lại chỗ ngồi của mình, hai cô nàng gợi cảm lập tức đi lên, ôm cánh tay anh ta, khe rãnh bầu ngực bị áo ngực bó sát chen lấn ra như có như không ma sát trên làn da anh ta. Hà Lập Hâm uống một ngụm rượu, ánh mắt đảo qua một mảnh phong cảnh tươi đẹp phía dưới: "cup D?"

     Cô gái liền dỗi hờn đập một cái vào ngực anh ta: "Anh thật xấu, như vậy cũng có thể cảm giác được!"

     Hà Lập Hâm nở nụ cười, không nói gì, tùy ý để cô ta dính vào.

     Quản lý Vương trơ mắt nhìn Hà Lập Hâm bị bóp bẹp bên cạnh Trâu Dung Dung, bưng hai ly thủy tinh đến, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

     "Dung Dung, vừa rồi tôi nặng lời rồi, cho tôi xin lỗi cô. Chúng ta là công ty đứng đắn, các cô không giống với những tiểu thư này, mấy người đó buôn bán, chúng ta chỉ là tiếp khách hàng ăn một bữa cơm mà thôi, đúng không? Tôi cũng không muốn phải bức cô, nhưng mà khách hàng gọi tên muốn uống với cô một ly, tôi không nể mặt cũng không phải đúng không?" Quản lý Vương ưỡn mặt, nhẫn nại nói: "Như thế này đi, cô kính Hà tổng một ly rượu, uống xong tôi sẽ để cô tự do về nhà, thế nào?"

     Trâu Dung Dung đang lo lắng vì Lương Kiều sẽ qua đây ngay lập tức, nghe xong lời này cắn môi suy tư mấy giây, cuối cùng thỏa hiệp: "Ông nói thế, vậy thì một ly, uống xong sẽ đi!"

     "Được được được, uống xong sẽ đi!" Quản lý Vương cười ha hả phụ họa.
     Không phải chỉ là kính tên cặn bã Hà Lập Hâm kia một ly rượu sao, dù sao vẫn tốt hơn so với để Lương Kiều vào đây nhìn thấy những hình ảnh buồn nôn này.

     Trâu Dung Dung hình thành tâm lý cho mình xong, thở ra một hơi, đứng lên như tráng sĩ chịu trận, sau đó nhận ly rượu từ trong tay quản lý Vương.

     Còn chưa cầm chắc, hai ly rượu đã bị người khác cướp đi, cùng lúc đó giọng nói của Lương Kiều vang lên bên tai, dường như còn mang theo hơi ẩm: " Rượu này tôi thay cô ấy uống."

     Hai người Trâu Dung Dung và quản lý Vương còn chưa kịp phản ứng, Lương Kiều đã hơi ngửa đầu uống sạch ly rượu, sau khi uống xong còn nâng ly rượu quơ quơ về phía ông ta.

     Trâu Dung Dung ngẩn người: "Lương Kiều, chị..."

     Bên này Trâu Dung Dung vừa đáp lại, lại đã có người khác dính vào, quản lý Vương vốn rất mất hứng, nhíu lông mày quay đầu, nháy mắt thấy rõ người mới đến, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô gái mảnh mai xinh đẹp như thế này từ đâu ra vậy!

     Vóc dáng ít nhất một mét bảy, hai đùi thon dài dưới váy phải đến 40 tấc*, trong không khí tràn ngập xa hoa lãng phí này đi tới đi lui, vô cùng chọc người; tóc quăn tự nhiên xoã tung, giống như hời hợt chăm chút qua, lại mang cảm giác lười biếng gợi cảm; ngũ quan đoan chính mang theo chút anh khí, đôi mắt hơi vểnh lên phi thường dễ thương, trên người chỉ mặc váy liền thân và áo gió vô cùng đơn giản, cũng mang đến cảm giác phong tình vạn chủng.

*1 tấc= 10 cm, 40 tấc= 4m ???? 0_0

     Người con gái trưởng thành mê người đến mức này, còn mỹ hơn mấy cô gái trẻ ông ta có rất nhiều!

     Uống rượu xong rồi, Lương Kiều kéo Trâu Dung Dung muốn đi, người đàn ông mạnh mẽ lúc nãy lập tức kéo lấy cổ tay Trâu Dung Dung, thái độ rất kiên quyết: "Cô ấy vẫn không thể đi."

     Hình như Trâu Dung Dung bị làm cho đau, kêu một tiếng, lông mày Lương Kiều lập tức nhíu lại, lạnh lùng nói: "Buông cô ấy ra!"

     Người đàn ông đó còn không động đến một cái, ánh mắt quét qua khuôn mặt cô, mang theo vẻ vô cùng khinh thường.

     Lương Kiều bắt lấy một ngón tay của hắn ta, nhanh chóng bẻ quặt ra phía sau. Người đàn ông đó kịp thời buông lỏng tay, cổ tay vặn một cái đã thoát ra khỏi tay cô, sau đó dễ dàng nắm ngược lại cổ tay cô, mỉa mai cười một tiếng, đồng thời dùng sức nhéo một cái. Lúc này Lương Kiều kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay thiếu chút nữa bị hắn bẻ gãy.

     Mẹ nó, thế mà đụng phải một cao thủ!

     "Buông tay buông tay, đừng làm mỹ nữ bị thương." Quản lý Vương kịp thời nói. Người kia nhìn Lương Kiều một cái, theo lời buông tay, lui về sau một bước, vừa vặn ngăn cản bên cửa.

     Quản lý Vương nuốt một ngụm nước bọt, khó nén được ngạc nhiên mừng rỡ quan sát Lương Kiều, hỏi Trâu Dung Dung: "Vị này là?"

     Lương Kiều đang vân vê cổ tay, nghe vậy khóe miệng nhếch lên, mang theo chút hứng thú nói: "Mẹ của cô ấy."

     "Ha ha ha ha, mỹ nữ thật biết nói đùa!" Quản lý Vương đương nhiên không tin: "Tôi từng tuổi này, vẫn còn chút khả năng phân biệt, hai người là chị em đúng không, lớn lên trông rất giống nhau đấy, tính cách cũng tương tự đủ cay độc! Chậc chậc, cha mẹ hai cô thật là có phúc khí, sinh được hai chị em xinh đẹp thế này, đời trước nhất định tích lũy đại đức!"

     Quản lý Vương khen tặng theo thói quen, không nghĩ tới Trâu Dung Dung vừa nghe mấy lời này sắc mặt liền trầm xuống, còn trừng mắt liếc ông ta một cái. Lương Kiều ngược lại không có phản ứng gì, một bên suy nghĩ làm cách nào để mang Trâu Dung Dung đi, một bên lo chu toàn với ông ta.

     "Ngài nói chuyện phiếm như thế, vừa nhìn đã biết quý nhân làm ăn lớn, quý danh là gì vậy?"

     "Không dám họ Vương." Quản lý Vương cười tủm tỉm sờ sờ ót, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Để cho thuận tiện thì dùng danh thiếp được không?"

     "A, thì ra là Vương quản lý nổi tiếng sắc sảo trong giới giải trí đó sao, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Lương Kiều nhìn lướt qua danh thiếp nói: "Ngại quá, tôi chỉ đi làm, không có danh thiếp."

     "Không liên quan không liên quan, có thể biết Trâu tiểu thư là vinh hạnh của tôi, có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi." Quản lý Vương tương đối hòa ái.

     "Ngài thật sự là người tốt đấy!" Lương Kiều cũng không chỉnh ông ta, cười đến có bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu ngọt ngào: "Nếu vậy thì, ba mẹ còn chờ chúng tôi về nhà ăn cơm đấy, tôi dẫn em gái về trước, hôm nào chúng ta lại tán gẫu?"

     "Chao ôi chao ôi chao ôi, cái này không thể được!" Quản lý Vương nhìn thoáng qua Hà Lập Hâm ở bên cạnh, sau đó hạ thấp giọng, vẻ mặt khó xử nói với cô: " Hà tổng bên kia đã nói muốn uống một ly với Dung Dung, mấy người đó đều là khách hàng lớn của công ty chúng tôi, hai người mà đi tôi biết ăn nói sao với họ đây."

     Lương Kiều nhìn theo phía ông ta liếc nhìn, trong phòng rất tối, chỉ loáng thoáng nhìn thấy trai gái quấn lấy nhau như dây leo.

     "Không uống thì như thế nào?" Cô nhìn qua quản lý Vương.

     Đối phương cười ha ha một tiếng, không trực tiếp trả lời, chỉ như có như không nhìn lướt qua cửa sổ.

     Lương Kiều lặng lẽ nhếch miệng, đứng bên kia là một người đàn ông khỏe mạnh thân thủ không tệ, cô biết rõ."Được rồi, tôi sẽ uống với hắn, coi như cho quản lý Vương ông chút mặt mũi."

     "Cảm tình nào có tốt như vậy!" Quản lý Vương cười đến híp mắt lại: "Dung Dung còn nhỏ, cô gái trẻ uống rượu cũng không quá thích hợp, cô nói đúng không."

     Ly rượu còn bưng ở trong tay, Lương Kiều nhìn vào chỗ mấy người đó mấy lần, để phòng ngừa vạn nhất, cố ý dùng giọng nói mà quản lý Vương vẫn có thể nghe được: "Dung Dung em đi ra ngoài trước chờ chị đi, chị xong sẽ ra ngay."

     Trâu Dung Dung tự nhiên không muốn mình chạy trước, lời cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, thấy Lương Kiều ra hiệu bằng mắt cho mình, lại yên lặng nuốt trở vào. Cô thuận theo ý tứ của Lương Kiều đi về phía cửa, người đàn ông to lớn kia vẫn ngăn ở cửa, có ý không để cho người ta ra ngoài.

     Lương Kiều chuyển hướng quản lý Vương, mỉm cười: "Quản lý Vương..."

Quản lý Vương hiểu ý của cô, cười cười, gật đầu với người vệ sĩ đứng trước cửa, hắn lập tức tránh ra.

     Trâu Dung Dung do do dự dự, Lương Kiều cười trấn an với cô, nhỏ giọng nói: "Tống Bắc chờ ở cửa, hai người các em nhanh trở về trường học cho chị, buổi sáng ngày mai chị sẽ gọi điện thoại cho Tống Bắc, không đi học thì xem như em chết rồi!"

     "Hà Lập Hâm ở bên trong." Trâu Dung Dung khẽ cắn răng nói: "Chính anh ta muốn em uống rượu."


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 16.03.2017, 14:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nhungmi, Snow_Ice và 424 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 89, 90, 91

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 150, 151, 152

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

13 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 96, 97, 98

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Kẻ lập mưu - Tổng Công Đại Nhân

1 ... 20, 21, 22

19 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

20 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62


Thành viên nổi bật 
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

ღ_kaylee_ღ: 357 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3286777#p3286777
ღ_kaylee_ღ: 150 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?p=3286776#p3286776
Lê Trâm Anh: Hix,diễn đàn dạo này nhiều quảng cáo quá ạ,vô đọc truyện không tắt đc quảng cáo ko đọc truyện được :(((
Ny9999: mình đang đọc người láng giềng ánh trăng. Có ai cũng đang nhảy hố bộ này k?
Tuyền Uri.: :sleepy2: mới dậy
Sunlia: you hãy vào Đại Sảnh CLB Hội Nhóm để 8 vs mn đi nào :P
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Jinnn: ở đây không có ai là thím cả :v
Libra moon: Ủa cú : ai v
Libra moon: Quốc chào
Cú Inca: Ếch chiên, gia đói :cry2:

Quốc, chào chú, gọi ta bé Cú là được rồi  :">
Cú Inca: Nương tử tương lai :D2
Nguyễn Khai Quốc: Chào Thiến Ba
Nguyễn Khai Quốc: Lại vắng vẻ rồi.
Độc Bá Thiên: Jinnn ngố
Nguyễn Khai Quốc: Ta đây xưng danh là chú mà tuổi mới có ngoài đôi mươi! Hự hự
Nguyễn Khai Quốc: Chào mooooooon! :*
Nguyễn Khai Quốc: Chào cú Inca
Libra moon:
Cú Inca: Chào Quốc, thím Jinn
Nguyễn Khai Quốc: Nay nhận được quà từ Diễn đàn gửi về cho Quốc. Vui quá!
Cú Inca: Hai mẹ con bom nhau à :lol:
Nguyễn Khai Quốc: Hế hế. Chắc là lại đi cầy cục rồi đấy! :D
Jinnn: nãy rất đông mà :))
Nguyễn Khai Quốc: Buổi tối vắng vẻ quá
Nguyễn Khai Quốc: Hế lô every body
Vu Kỳ: V nương bom con cái lấy tin thần nhá :lol:
Lãng Nhược Y: Đã nói quánh lấy tinh thần :D2
Vu Kỳ: :chair: dạo này ăn gan hùm quánh nương nó quài ta
Lãng Nhược Y: Mới trả xong -650đ, post muốn què tay luôn :sofunny:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.