Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

 
Có bài mới 16.10.2017, 19:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 76 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 11
Chương 45. Cơn giông trước lúc mưa nguồn*
(*Cơn giông trước lúc mưa nguồn: Trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường)

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

La Tiểu Nặc và Hà Hạo Hiên cười đùa ầm ĩ một lúc, Hà Hạo Hiên mới cười nói: "Được rồi được rồi, là tớ không đúng, trước tiên xem một chút cuối cùng cái máy chụp ảnh kia chụp những thứ gì đã."

La Tiểu Nặc mới buông tay đang dùng sức tàn sát cậu bé mập, hơi tò mò mở máy chụp ảnh ra, trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Lần lượt xem từng hình ảnh, càng xem tiếp càng thấy kỳ lạ, Hà Hạo Hiên ở bên cạnh xem cùng cũng nhíu mày, nhân vật chính của mỗi hình ảnh đều chỉ có một người, chính là La Tiểu Nặc. Không chỉ có hình ảnh của cô và Đường Vĩ ở công viên bờ sông, còn có cô ở trường học cùng với một vài hình chụp ở nhà, đây là chuyện gì? La Tiểu Nặc nghi ngờ xem hình chụp, trong lòng mơ hồ có chút bất an, cô ngẩng đầu nhìn Hà Hạo Hiên hỏi: "Cậu bé mập, cái này, đây là chuyện gì? Tại sao hắn lại chụp ảnh tớ nhiều như vậy, thật kỳ lạ!"

Hà Hạo Hiên nhíu mày xem hình chụp một lúc lâu, trong lòng cũng đang rất hoang mang, cậu vốn nghĩ rằng đây là do phóng viên báo lá cải muốn theo dõi cậu nên đến gây chuyện, nhưng xem ra nhân vật chính hắn muốn chụp là Tiểu Nặc. Tiểu Nặc có gì để cho phóng viên báo lá cải điều tra đây? Hay nói cách khác thì người chụp ảnh hoàn toàn không phải là phóng viên báo lá cải mà là một người khác có ý đồ điều tra? Vậy bọn họ đang điều tra thứ gì đây? Mục đích của bọn họ là gì? Mà kẻ chủ mưu phía sau chuyện này cuối cùng là ai? Trăm ngàn thắc mắc nối tiếp trong lòng Hà Hạo Hiên, cậu nhìn La Tiểu Nặc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải điều tra thật kỹ chuyện này. dღđ。l。qღđ La Tiểu Nặc vừa thấy Hà Hạo Hiên lắc đầu hơi thất vọng cúi đầu xuống, Hà Hạo Hiên cưng chiều vỗ vỗ đầu La Tiểu Nặc an ủi: "Yên tâm đi! Cho tớ chút thời gian, tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết chân tướng sự việc." La Tiểu Nặc tin tưởng gật gật đầu. Hà Hạo Hiên kéo tay La Tiểu Nặc nói: "Được rồi, bây giờ cũng đã trễ, trước tiên để tớ đưa cậu về nhà đã." Nói xong cả hai người cùng nhau rời khỏi công viên bờ sông.

Trên đường về, bỗng nhiên bước chân La Tiểu Nặc ngừng lại, "Làm sao vậy? Tiểu Nặc?" Hà Hạo Hiên quan tâm quay đầu lại nhìn La Tiểu Nặc hỏi.

"Ồ, cậu bé mập, bỗng nhiên vừa rồi tớ nghĩ một chút, cậu nói xem có phải người chụp ảnh là đám chó săn hay không? Thật ra bọn họ muốn chụp chút việc riêng tư của cậu nhưng chỉ mượn danh nghĩa tớ mà thôi." Vẻ mặt La Tiểu Nặc chắc chắc nói.

Hà Hạo Hiên cảm thấy một đám quạ kêu quạc quạc đang bay qua trên đầu mình, đến bây giờ cô nhóc này mới nghĩ đến khả năng này, tốc độ phản ứng như vậy thật đúng là nhanh đến kinh người! Cậu bất đắc dĩ đáp: "Khụ, đúng là rất giỏi! Cậu có thể nghĩ vậy."

Người nào đó hoàn toàn không ý thức được ý nghĩ của Hà Hạo Hiên, vẻ mặt đắc ý đáp: "Đúng không, tớ cũng biết là tớ có thể nghĩ như vậy là rất giỏi đấy! Cậu bé mập à! Cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ tớ chỉ biết nói thôi. Tớ có chứng cứ đấy, cậu xem!" La Tiểu Nặc nhanh tay lẹ chân đưa máy chụp ảnh lên, trên màn hình là ảnh chụp trước cửa nhà La Tiểu Nặc, trên ảnh không có bất cứ người nào, nhưng mà ở góc ảnh lại có một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ bên đường, còn có thể nhìn thấy một người mang mắt kính đen ngồi trên xe. "Cậu bé mập, cậu nói xem có phải chiếc xe ngày đó ở trước cửa nhà tớ là của cậu hay không?" Hà Hạo Hiên mỉm cười gật đầu. La Tiểu Nặc bày ra vẻ mặt “ta biết ngay” nói: "Cái này, cậu xem, tuy rằng bị mắt kính đen che đi nhưng trực giác của tớ cho tớ biết, chỉ cần liếc nhìn là nhận ra cậu bé mập ngay! dღđ☆L☆qღđ Cậu xem đi, thật ra mục đích của hắn chính là chụp ảnh cậu đấy! Cậu xem một chút, cậu xem một chút, đằng sau mấy tấm ảnh chụp này hầu như có thể nhìn thấy xe của cậu, điều này nói rõ cái gì? Cái này nói lên người chụp hình hoàn toàn tới đây vì cậu đấy! Cậu bé mập! Cậu xem người này rất gian xảo! Vì để chúng ta hiểu lầm, hắn không tiếc chụp những tấm ảnh có xuất hiện hình ảnh của tớ như vậy, đây chính là để ngụy trang, mà mục đích thực sự chính là tay trống thiên tài của nhóm nhạc Đam Mê là cậu, hành động này thật sự là cao minh! Chẳng qua là chỉ dựa vào như vậy đã nghĩ lừa bịp được ánh mắt Holmes* của tớ, đây tuyệt đối là giấu đầu hở đuôi, tuyệt đối không thể làm được."
(*Holmes: Sherlock Holmes là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887)

Hà Hạo Hiên im lặng nhìn bộ dạng hài lòng đắc ý của La Tiểu Nặc, có thể bóp méo sự thật thành như vậy cũng không khỏi làm cho người ta ngưỡng mộ.

"Nhưng mà, kỳ lạ chính là, cậu bé mập vì sao xe của cậu mỗi ngày đều đỗ ở trước cửa nhà tớ vậy?" Bỗng nhiên La Tiểu Nặc nghi ngờ hỏi.

Hà Hạo Hiên vốn im lặng không nói, vừa bị La Tiểu Nặc hỏi đã kích động đến ho khan "Khụ khụ khụ, cái này. . ." Đột nhiên Hà Hạo Hiên bị La Tiểu Nặc hỏi nên không nói được thành lời, muốn cậu nói thế nào đây? Cũng không thể nói bởi vì lo lắng cho cô nên mỗi ngày đỗ xe đứng ở dưới lầu nhà cô, chỉ khi tận mắt nhìn thấy cô đi vào phòng, mới có thể yên tâm. Những thứ này làm sao có thể nói ra miệng!

La Tiểu Nặc kỳ quái nhìn mặt Hà Hạo Hiên đang đỏ ửng nói: "Ồ? Cậu bé mập cậu làm sao vậy? Tại sao mặt đỏ như vậy lại còn không nói chuyện nữa?"

Hà Hạo Hiên cúi đầu nhìn nhìn vẻ mặt ân cần của La Tiểu Nặc, trên mặt không tự chủ mang theo một nụ cười, một tay ôm La Tiểu Nặc vào trong ngực, "Tiểu Nặc, có thể ở cùng một chỗ với cậu thật tốt!"

Toàn thân La Tiểu Nặc cứng đờ bị Hà Hạo Hiên ôm, rồi lại nghe những lời Hà Hạo Hiên nói lúc này, trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy Hà Hạo Hiên nói: "Đúng vậy đó! Thật tốt!"

Trong mắt Hà Hạo Hiên lướt qua vẻ đắc ý, xem ra lần nữa lại thành công nói sang chuyện khác, Hà Hạo Hiên dắt tay La Tiểu Nặc tiếp tục đi về nhà. Ban đêm, trên đường về nhà rất yên tĩnh. Phía trước chính là nhà của La Tiểu Nặc. Ngõ hẻm bên đường truyền đến vài âm thanh va chạm của đá vụn, trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. La Tiểu Nặc hơi tò mò nhìn về phía đó, nhưng cái gì cũng không phát hiện. d∞đ∞l∞q∞đ Cô cảm thấy kỳ quái ngẩng đầu nhìn Hà Hạo Hiên, Hà Hạo Hiên vỗ nhè nhẹ đầu của cô nói: "Có thể là con chuột ở đó, đi nhanh đi, chậm thêm chút nữa sẽ khiến ba mẹ cậu lo lắng."

La Tiểu Nặc gật đầu đáp ứng, cũng ném việc nhỏ ấy ra đằng sau, chỉ là cô không nhìn thấy trong ánh mắt chợt lóe lên sắc nhọn của Hà Hạo Hiên nhìn về phía hẻm nhỏ không người.

Hà Hạo Hiên đưa La Tiểu Nặc về nhà an toàn, sau đó một mình lén lút trở lại hẻm nhỏ vừa mới đi qua, "Xuất hiện đi, có lẽ cô cũng đã đi theo chúng tôi rất lâu rồi." Trong ngõ hẻm Hà Hạo Hiên lạnh lùng nói.

Một hình bóng chậm rãi đi ra từ chỗ sâu trong hẻm nhỏ, tiếng cười kiều mị truyền ra: "Ha ha ha, đã lâu không gặp! Hà học trưởng, không không không, có lẽ nên gọi là ngài Burak mới đúng chứ!"

"Cô là?" Hà Hạo Hiên có chút giật mình hỏi, bóng người trước mắt này trong ký ức của cậu không có chút nào ấn tượng, thế nhưng ngược lại giọng nói kiều mị này dường như đã nghe qua ở đâu đó. Hà Hạo Hiên nhíu mày dừng lại trên người cô gái trước mặt, mái tóc xoăn dài thành thục nổi bật lên gương mặt trái xoan càng thêm xinh xắn động lòng người. Chiếc váy tơ lụa màu đen ôm quanh dáng người uyển chuyển, mà cái cổ áo khoét sâu hình chữ V càng khiến cho người khác mơ tưởng xa xôi. Chỉ là bề ngoài giống như thuần khiết nhưng trên mặt lại dày đặc son phấn, phấn lót dày như vậy cũng không che được bọng mắt kia, dường như cũng biểu hiện rõ ràng cuộc sống riêng phóng túng. Trong đôi mắt thật to kia thoáng hiện ra vẻ điên cuồng và tàn nhẫn làm cho Hà Hạo Hiên cũng cảm thấy kinh hãi. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn

"Ha ha ha, Hà học trưởng, anh đúng là quý nhân mau quên! Nhanh như vậy đã không nhớ tôi à. Nhưng trong năm năm qua, mỗi một phút mỗi một giây tôi đều nhớ kỹ anh và La Tiểu Nặc! Ha ha ha!" Cô gái kia chậm rãi rút một điếu thuốc ra từ trong túi xách, dùng bàn tay sơn móng màu đen châm lửa, không thể chờ đợi được mà hít một hơi thật sâu, thỏa mãn phun ra một vòng khói mới chậm rãi nói: "Tôi là Bạch Yến Linh."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 17.10.2017, 11:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 76 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 11
Chương 46. Ai mới là quái vật?

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

Vẻ mặt Hà Hạo Hiên hoảng hốt nhìn cô gái sexy thành thục trước mắt, biến hóa này cũng không khỏi quá lớn rồi. Cậu lờ mờ nhớ ra Bạch học muội ngoại trừ tâm địa tàn nhẫn ra thì bề ngoài rất thuần khiết! Thế nào thoáng cái lại trở nên kiều diễm như vậy, còn là bộ dạng cô gái hư hỏng.

"Rất giật mình đúng không? Hà học trưởng! Lại nói tiếp, tôi biến thành hình dạng thế này đúng là phải cám ơn anh đó!" Vẻ mặt Bạch Yến Linh vui vẻ nói với Hà Hạo Hiên, chẳng qua là nụ cười kia lại chưa từng đến đáy mắt.

Hà Hạo Hiên rất nhanh bình tĩnh trở lại từ trong kinh ngạc, nhìn cô gái trước mắt, nhíu mày cười nói: "Phải không? Không dám nhận không dám nhận, nhìn thấy tiểu học muội cô biến đổi kinh thiên động địa lần này tôi biết ngay đây tuyệt đối không phải là công lao của một mình tôi! Người bình thường không có tư chất nhất định muốn trở nên "Đặc biệt" như thế, chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn nữa."

Bạch Yến Linh nghe Hà Hạo Hiên châm chọc khiêu khích cũng không có chút tức giận nào, che miệng cười nói: "Không không không, tôi đây cũng không phải là nói dối, Hà học trưởng, nếu không phải anh đuổi tôi ra khỏi Tử Dương, nếu không phải do anh mặc kệ tôi nghìn cầu vạn khẩn nịnh nọt vẫn quyết tâm ghi một câu gì đó trên sổ tay hành vi đạo đức học sinh trung học, chờ tôi suy nghĩ đã! Phải rồi! Đạo đức không đứng đắn, dính líu đến việc cố ý tổn thương bạn học tôi nghĩ tôi cũng sẽ không biến thành như hôm nay. . . Ừ! Tôi nhớ lúc trước người nào đó thề son sắt chỉ cần tôi quỳ xuống sẽ cho tôi một đánh giá hài lòng, Hà học trưởng anh biết không? Đánh giá lúc ấy thật đúng là khiến tôi kinh ngạc vô cùng đó!"

Hà Hạo Hiên nghe xong lời này nhẹ gật đầu, cũng không có đáp lại, không sai, khi đó cậu đều nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối cho ông nội nghe, mà lúc lời đánh giá này được viết cậu cũng nhìn thấy tận mắt, nhưng vậy thì sao chứ? Quá đáng sao? Nhưng mà Hà Hạo Hiên một chút cũng không cảm thấy như vậy. Không sai, chấp nhận lời hứa thì nhất định phải tuân theo, nhưng mà nếu như người đó là cô gái này, vậy thì tất cả phải bàn bạc kỹ hơn. dღđ。l。qღđ Nếu như lúc đó cậu không nói ra thì đoán chừng những ngày sau đó vị bạn học Bạch không biết còn có thể mang đến cho cậu bao nhiêu phiền phức. Việc phải lo trước tính sau của cậu là có thể hiểu được.

Bạch Yến Linh nhìn mặt Hà Hạo Hiên không biểu tình, vẻ mặt tái nhợt nở nụ cười: "Ha ha ha, Hà học trưởng, chẳng lẽ anh không có một chút tò mò xem tôi đây bại tướng dưới tay anh, bị anh động tay động chân như vậy sau đó gặp kết cục gì sao?"

Hà Hạo Hiên cười lạnh nói: "Ngay cả cô là ai tôi cũng không nhớ nổi, cô còn cho là tôi tò mò kết quả của cô sao? Chỉ cần có đầu óc đều sẽ biết!"

Bạch Yến Linh bị lời nói này của Hà Hạo Hiên làm nghẹn, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng mà tôi nghĩ nên nói cho anh biết. Anh có biết cũng bởi vì một câu trên sổ tay đạo đức, tôi bị bao nhiêu trường học từ chối cho vào học hay không? Những người lãnh đạo trường học còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ, giống như tôi là một con virus, tôi còn phải đi đến từng nhà nịnh bợ bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng cho tôi câu trả lời thuyết phục nhưng tất cả cũng chỉ là hai chữ "Không được." Ha ha ha ha, không được, tôi Bạch Yến Linh, thành tích từ tiểu học cho đến trung học đều là số một số hai, mà lúc đó ngay cả trường học loại ba cũng không muốn thu nhận tôi, tôi giống như đồ bỏ đi khiến mọi người chịu không nổi, ha ha ha ha. Tất cả đều là do anh ban tặng! Hà học trưởng!" Bạch Yến Linh hít một hơi thật sâu, lại móc ra một điếu thuốc từ trong túi xách, đốt, hút một hơi thật sâu, tâm trạng kích động mới bình phục một chút. Tiếp tục nói: "Ha ha, đây chính là do các người, người có tiền có quyền có sắc mặt, thật là làm cho người khác buồn nôn. Chẳng qua cũng may là có các người, ha ha, xem đi hiện tại không phải tôi rất tốt sao, hôm nay tôi đến đây chính là muốn nói cho các người biết, tôi đã trở về, những ngày tháng an nhàn của các người cũng chấm dứt."

Vẻ mặt Hà Hạo Hiên buồn cười nhìn Bạch Yến Linh nói: "Tôi vốn cho là cô chịu thiệt thòi lớn như vậy cuối cùng sẽ học được chút bài học kinh nghiệm, biết rõ người nào là người cô nên chọc, người nào là người mà cô không nên chọc tới. Nhưng mà hôm nay xem ra, chút bài học này vẫn còn nhẹ. Mấy năm nay tính khí của cô quá lớn, nhưng đầu óc lại không lớn thêm chút nào! Thật ra cô không hề rời khỏi thành phố X, đương nhiên cô đâu có đất dung thân, cô nói cô tìm không thấy một trường học nào chịu tiếp nhận cô, chỉ sợ còn một câu cô chưa nói ra thôi, cô vẫn luôn ở thành phố X phải không? Mục đích của cô e rằng không chỉ là tìm trường học tiếp nhận cô thôi đâu, ha ha!" diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Bạch Yến Linh nghe xong lời này sắc mặt trắng nhợt, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường nói: "Hà học trưởng, sao anh vẫn luôn có nhiều nghi ngờ như vậy? Tôi còn có thể có mục đích gì chứ?"

"Ha ha, bạn học Bạch Yến Linh, không phải cô cho rằng cho đến nay, tôi còn tin tưởng lời nói của cô chứ! Cô trăm phương ngàn kế ở lại thành phố X đơn giản chính là muốn tìm cơ hội đối phó với chúng tôi thôi. Thôi đi, Bạch Yến Linh, người thật trước mặt không nên nói dối, cô lớn như vậy thật ra theo sát chúng tôi cũng rất vất vả, có chuyện gì cứ nói với tôi đi! Cũng tránh cô hao tâm phí sức đi theo, cô không thoải mái, chúng tôi cũng không thoải mái!"

Trên mặt Bạch Yến Linh ra vẻ ngọt ngào nói: "Hà học trưởng, thật ra có lẽ anh đã hiểu lầm tôi, tôi chỉ là vừa vặn đi ngang qua xung quanh đây, lại vừa vặn trùng hợp đi với hai người một đoạn đường thôi! Có thể có chuyện gì chứ! Thật ra có chuyện gì chứ! Ơ! Vậy thì thật ra có một chuyện nhỏ muốn nói một chút với Hà học trưởng đây này! Hà học trưởng à! Tôi nghe nói việc mấy năm này anh du học ở Anh, chỉ là không nghĩ tới mắt của Hà học trưởng vậy mà lại bị mùa một bên! Chậc chậc chậc, bây giờ nhìn lại thật đúng là nhìn không ra mắt của Hà học trưởng có vấn đề gì. Tôi ở trong ngõ hẻm đi lại hai vòng đều bị anh phát hiện, anh nói xem, ông trời à, sao lại không công bằng như vậy chứ? Anh mù một mắt thế mà so với người hai mắt đều sáng còn nhạy bén hơn nhiều! Haizz, nếu hai mắt đều mù, chỉ sợ lỗ tai, miệng càng nhạy bén hơn so với người bình thường! Ôi, nếu thật sự có ngày đó, tôi thật sự muốn nhìn xem Hà học trưởng lại có thể có bao nhiêu biểu hiện thần kỳ đấy?"

"Ha ha ha, chuyện đó cũng không phiền đến cô hao tâm tổn trí, Bạch học muội." Hà Hạo Hiên lạnh lùng cười nói. "Ngược lại là tiểu học muội cô, chậc chậc chậc, nhìn xem, giày Salvatore Ferragamo, túi xách GUCCI, còn có quần áo CHANEL kiểu dáng mới nhất, cách ăn mặc này, khó trách tôi nhận không ra Bạch học muội cô đấy!" d∞đ∞l∞q∞đ Hà Hạo Hiên cảm khái nói.

"Ha ha, anh ngược lại có ánh mắt nhìn đấy." Bạch Yến Linh còn chưa nói dứt lời đã bị Hà Hạo Hiên cắt ngang tiếp tục nói: "Nhìn toàn thân đều có mùi vị tiền, mùi vị đó đều xông người khác choáng luôn! Khó trách tôi nhận không ra á! Bạch học muội! Chẳng qua là ngược lại tôi rất hiếu kỳ Bạch học muội cô làm công việc gì? Sao đều là hàng hiệu? Chẳng lẽ cô may mắn trúng giải nhất sao? Hay là cô đi làm nghề kia? Nghe nói hiện nay rất nhiều sinh viên ham hư vinh đều thích đi kiếm một người giao dịch kiếm tiền đấy! Cái này cũng không hay lắm! Bạn học Bạch, làm người không thể ham hư vinh như vậy, bán đứng linh hồn và thể xác sẽ làm cho người khác khinh bỉ đấy."

Bạch Yến Linh bị lời nói đạp trúng chân đau, sắc mặt xanh mét tức giận phẫn nộ quát: "Anh, anh, anh ngậm máu phun người."

"Haizz, tôi cũng chỉ là nói một chút suy đoán mà thôi, ngược lại là bạn học Bạch, bây giờ cô biểu hiện thật sự quá giấu đầu hở đuôi rồi!" Nói xong Hà Hạo Hiên thở dài nói: "Nếu như bạn học Bạch cô không chịu nói thẳng ra đến là muốn làm gì, tôi cũng không ép, tôi còn có việc, đi trước một bước, hy vọng sau sẽ không gặp lại!" Hà Hạo Hiên nói xong quay người đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Bạch Yến Linh mặt tím tím xanh xanh đỏ đỏ đan xen, nét mặt vô cùng đặc sắc.

"Anh đứng lại đó cho tôi! Hà Hạo Hiên!" Bạch Yến Linh tức đến đỏ mặt, dùng sức dậm chân, dùng hết sức kêu gào.

Hà Hạo Hiên dừng bước, không kiên nhẫn quay đầu lại nói: "Cô lại có chuyện gì đây? Tiểu thư."

"Anh cho rằng anh so với tôi tốt đến đâu chứ? Hà Hạo Hiên! Tôi cho anh biết, tôi với anh trên căn bản chính là cùng một loại người, chỉ là mạng của anh tốt hơn tôi, sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, nếu đổi cho tôi ở vị trí kia, tôi cũng sẽ có thể thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có thể tốt hơn so với anh, anh có cái gì tốt chứ, tôi khinh! Hà Hạo Hiên anh dựa vào cái gì ra vẻ cao cao tại thượng, anh có biết vì sao anh vẫn luôn không có bạn bè không? Bởi vì anh là một quái vật! Quái vật! Ha ha ha ha ha...! Anh ở trước mặt người này có một bộ mặt, ở sau người này lại có một bộ mặt khác, anh có dám lấy con người chân thật nhất đối mặt với La Tiểu Nặc không? Anh không dám đúng không? Tại sao chứ? Chờ tôi suy nghĩ đã! Đó là bởi vì anh sợ cô ta biết rõ bộ mặt thật của anh sau đó chán ghét anh! Ha ha ha...! Hà Hạo Hiên tôi cho anh biết, đã định trước đời này anh sẽ phải che che giấu giấu mà làm người, anh trăm phương ngàn kế hao hết tâm tư muốn lấy được tình yêu của La Tiểu Nặc. Không biết sau khi cô ta biết rõ anh ở sau lưng cô ta sử dụng thủ đoạn gì, khi đó sẽ có nét mặt gì đây? Tôi thật sự quá muốn biết! Ha ha ha ha! Bây giờ anh còn bị mù một mắt, anh có biết sau khi tôi biết rõ tin này đã vui vẻ thế nào không? Thật sự là trời xanh có mắt! Chẳng qua là tại sao lúc xảy ra tai nạn xe, anh không dứt khoát trực tiếp chết đi coi như là xong rồi? Còn cứu anh sống trên thế giới này làm gì? Là thế nào hả? ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Tôi suy nghĩ một chút, tôi hiểu rồi, trời cao có ý định để cho tôi tới vạch trần bộ mặt thật của anh, sau đó cho anh mất đi tất cả mà chết, ha ha ha...! Ông trời à, ông đúng là đối xử quá tử tế với tôi, ha ha ha ha!" Vẻ mặt Bạch Yến Linh điên cuồng vừa cười to vừa gào thét nói.

Mặt Hà Hạo Hiên không đổi nhìn cô gái đã cuồng loạn đến điên khùng, quay đầu lại từng bước một đi đến trước mặt cô ta, dùng sức nắm lấy bả vai bởi vì cười to mà không ngừng run rẩy của cô ta, nhẹ nhàng đến gần sát lỗ tai của cô ta nói: "Cô không phải muốn biết Tiểu Nặc sau khi biết được sự thật sẽ có nét mặt gì sao? Cô đi nói đi! Đi nói đi! Nói hết những gì cô muốn ra đi! Bạch Yến Linh! Cái gì gọi là tôi với cô là một loại người, ha ha ha, cô cho rằng tôi với cô đều điên khùng giống nhau hay sao? Cô không nên khờ dại cho là tôi buông tha cô một lần sẽ bỏ qua cho cô lần thứ hai, cô còn có chiêu gì cứ dùng hết sức thử đi! Lúc đó tôi sẽ không hạ thủ lưu tình với cô nữa, thế nhưng hiện tại tôi rất mong chờ xem cuối cùng cô sẽ có kết cục như thế nào ha ha ha." Hà Hạo Hiên nói xong quay người đi khỏi hẻm nhỏ, tâm trạng Bạch Yến Linh vừa mới điên cuồng bị Hà Hạo Hiên nói xong lập tức lạnh đi, trong lòng cô ta có chút sợ hãi, có phải trong lúc vô tình cô ta đã chọc đến chút chuyện không nên dây vào người hay không? Chẳng qua loại sợ hãi này chỉ giằng co trong đầu cô ta một chút, chỉ chốc lát trong mắt cô ta tất cả đều là ghen ghét và căm hận. Hà Hạo Hiên anh cho rằng một hai câu nói là có thể đuổi tôi đi mất sao? Ha ha ha! Tôi sớm không còn là người có thể bị anh uy hiếp, ngược lại tôi muốn nhìn một chút xem anh có thể làm gì đối phó tôi! Hừ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck, hoahongvang
 18.10.2017, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 76 lần
Điểm: 9.92
 Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 11
Chương 47. Vị khách thần bí không mời mà đến

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

Sáng sớm ngày hôm sau, La Tiểu Nặc hào hứng tràn trề tỉnh lại, có thể nhìn thấy cậu bé mập một lần nữa, gỡ bỏ hiểu lầm, cũng tháo gỡ hơn bốn năm thương nhớ, tâm trạng của cô lúc này rất tốt! Chẳng qua là vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với cậu ấy, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. La Tiểu Nặc vừa đi đến trường vừa nghĩ không biết cậu bé mập bây giờ đang làm gì đây? Không biết cậu ấy, cậu ấy có nhớ cô hay không? Suy nghĩ một chút làm cho mặt La Tiểu Nặc có chút nóng lên, chỉ là lúc này cô không biết khi cô rời nhà không lâu, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nhà La Tiểu Nặc cũng đón tiếp một người.

"Vị bạn học này, mời ngồi mời ngồi!" Mẹ La nhiệt tình mời một nam sinh mảnh khảnh ở cửa vào nhà ngồi. Mẹ La mời nam sinh kia ngồi xuống mới từ từ ngồi ở một chỗ khác trên ghế sô pha, hơi tò mò đánh giá chàng trai sáng sớm trực tiếp đi vào cửa nhà mình. Trong lòng mẹ La thầm nghĩ, đứa bé này lớn lên thật là anh tuấn! Nhìn ánh mắt, cái mũi, thật không biết là con cái nhà ai?

"Bạn học con tên là gì? Con là bạn học của Tiểu Nặc sao? Hôm nay con đến là có chuyện gì không?" Mẹ La tò mò hỏi.

Chỉ thấy nam sinh kia mỉm cười lễ phép đáp: "Chào dì, con là bạn học từ tiểu học đến đại học của La Tiểu Nặc! Cũng coi như là bạn tốt! Con gọi là Đường Vĩ."

"À! Con chính là Đường Vĩ à! Dì có nghe Tiểu Nặc từng nói qua về con! Nhưng mà Tiểu Nặc đã đi học rồi, nếu con tới là muốn nói chuyện với nó thì đã chậm một bước rồi." Mẹ La cười nói.

"Không phải, thưa dì, lần này con đến chủ yếu là vì có chút chuyện, muốn, muốn nhờ chú La giúp đỡ." Mẹ La nhìn thấy vẻ mặt lúng túng trước mặt, vành mắt đều vì ngượng ngùng mà có chút đỏ của cậu trai này, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nói: "À, đừng lo lắng, đừng lo lắng, để dì giúp con gọi chú La, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chú La." Nói xong mẹ La quay đầu về phòng bếp kêu to: "Lão La, ra đây một chút."

"Đến đây, có chuyện gì?" Ba La vừa hỏi vừa đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới vị khách không mời mà đến đang ở trong nhà mình.

"Chào chú! Con là Đường Vĩ bạn học của Tiểu Nặc, lần này tới là, là có chút chuyện muốn nhờ chú La giúp đỡ." Chàng trai trẻ ấp a ấp úng nói.

Ba La cười mộc mạc, tùy ý ngồi xuống ghế salon nói: "Ôi, là bạn học của Tiểu Nặc à? Có gì cần chú giúp đỡ con cứ nói ở đây đi, chỉ cần có đủ khả năng thì nhất định chú sẽ giúp."

Đường Vĩ nghe xong, trong mắt chợt lóe sáng, chớp chớp mắt hiện ra vẻ mặt đau thương rút ra một phần hợp đồng từ trong balo đưa cho ba La."Chú, mời chú xem bản hợp đồng này một chút."

Ba La hơi tò mò nhận lấy bản hợp đồng, mở ra nhìn nhìn, mày không khỏi nhướng cao, "Ồ, đây không phải là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần khách sạn nổi danh nhất thành phố X sao? Chuyển nhượng 80% cổ phần sao? Cái này, Đường Vĩ con lấy giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cho chú xem là có ý gì?" di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Ba La nhíu mày hỏi, trong lòng suy nghĩ nhiều lần vẫn không hiểu.

"Là như vậy, chú La. Không biết chú từng nghe nói qua về Tổng giám đốc khách sạn trước đây Đường Bác Đức hay không?"

Ba La nghe nói đến cái tên này trong mắt đều hiện lên tán thưởng, ông gật đầu nói: "Đương nhiên có nghe qua, năm đó Đường Bác Đức tiên sinh từ một bellboy* bình thường làm được chức Tổng giám đốc là một chuyện huyền thoại, hầu như toàn bộ thành phố X không người không biết không người không hiểu, chú cũng rất ngưỡng mộ! Khi đó vẫn muốn tìm cơ hội hợp tác với Đường tiên sinh. Đáng tiếc! Trời cao đố kỵ người tài, chẳng ai ngờ nhân vật thiên tài khách sạn vậy mà trong một đêm tàn lụi." Ba La có chút bi thương thở dài nói. Sau đó nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi: "Đường tiên sinh và con có quan hệ gì?"
(*bellboy: người trực tầng ở khách sạn)

Vẻ mặt chàng trai trẻ đau thương gật gật đầu nói: "Đó là ba con." Ba La có chút kinh ngạc mở to mắt nhìn, tiếp theo vẻ mặt nhu hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cậu thở dài: "Được! Không nghĩ tới chú và Đường tiên sinh lại cùng một thời, hơn nữa đều sống ở thành phố X, tuy rằng ngưỡng mộ tiếng tăm của ông ấy đã lâu, đáng tiếc lại không có duyên gặp mặt, không thể tưởng tượng được hôm nay con của ông ấy lại là bạn học của con gái chú, đấy chính là duyên phận!" Sau khi ba La xúc động dừng một chút mới tiếp tục nói: "Nhóc con, nói đi, có gì cần chú giúp, chỉ mỗi chuyện con là con trai của Đường Bác Đức, nếu nằm trong năng lực chú đều sẽ giúp con."

Chàng trai thấp giọng nói: "Là thế này, chú La, ba của con trước khi qua đời đã sớm nhờ luật sư phân chia tài sản, chỉ cần con tròn mười tám tuổi sẽ tiếp quản 80% cổ phần khách sạn, 20% cổ phần còn lại chuyển cho bác của con là Đường Duy Khang. Lúc đó ba con chỉ hy vọng về sau dù phát sinh chuyện gì thì con cũng còn một nơi dựa vào, nhưng thật không ngờ sau khi ba con lập di chúc không lâu, trong một lần trên đường đi du lịch Tây Tạng với mẹ thì xảy ra sự cố máy bay rồi qua đời. Trong vòng một đêm, nhà của chúng con chỉ còn lại một người là con."

Giọng điệu của cậu trước sau vẫn không có chút dao động, nhưng mà vừa nghe nói tâm trạng ba La và mẹ La lập tức chấn động, bọn họ cũng đều biết nổi đau mất đi người thân trong vòng một đêm cho dù là người trưởng thành cũng chưa hẳn có thể chấp nhận được, mà đứa bé này... Trong lúc đó chỉ sợ bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, mẹ La không nhịn được nghẹn ngào ôm lấy cậu trai nhỏ nói: "Đứa nhỏ này, đúng là đứa nhỏ đáng thương!" Đầu mẹ La chôn trên bả vai của cậu, hai mắt đều đã ướt, ba La cũng ngước mắt thở dài, trong mắt chỉ toàn là sương mù. Cậu cúi đầu thật thấp, ai cũng không thấy được trong mắt của cậu ta chợt lóe lên vẻ xem thường và ác độc.

Thật lâu sau, cậu mới ngẩng đầu hít một hơi thật sâu tiếp tục nói: "Sau khi ba mẹ con qua đời khách sạn của gia đình đã giao lại cho bác con là Đường Duy Khang thay mặt quản lý, vốn định đến lúc con tốt nghiệp đại học sẽ tiếp quản khách sạn, thế nhưng... Bởi vì bác làm việc cho khách sạn vất vả quá độ, chưa đầy một năm cũng vì bệnh tim bộc phát mà qua đời, hôm nay nhà họ Đường chỉ còn lại hai người là con và anh họ Đường Thiên." Cậu có chút ảm đạm thở dài tiếp tục nói: dღđ☆L☆qღđ "Về sau, bởi vì con và anh họ vẫn còn đang đi học, đối với nghiệp vụ khách sạn cũng không quen thuộc, kết quả sản nghiệp khách sạn cũng mỗi năm mỗi thua lỗ, thật không dám giấu giếm hôm nay khách sạn mặc dù không đến mức mắc nợ nhưng cũng chỉ còn lại thùng rỗng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kinh doanh mà thôi, họa vô đơn chí chính là đầu năm nay, anh họ lại bị ung thư thời kỳ cuối, cần một số tiền lớn, nhưng bây giờ khách sạn hoạt động rất khó khăn nên không có dư tiền! Hiện tại việc duy nhất con có thể làm là bán cổ phần đang có, nhưng phải bán đi sản nghiệp mà một tay ba con dốc sức gây dựng, con thật sự, thật sự, không biết nên là sao đối mặt với ba con linh thiêng ở trên trời, thế nhưng lại không thể trơ mắt nhìn anh họ bị bệnh nan y mà không giúp, thật sự con không có cách nào, mới nghĩ đến việc tìm chú La giúp đỡ. Con hy vọng có thể bán cổ phần cho chú La, chỉ có một điều kiện..." Cậu ngước mặt làm cho nước mắt tản đi mới mở miệng nói: "Con hy vọng chú La có thể cho con thời gian năm năm, trong vòng năm năm nhất định con sẽ tốt nghiệp kiếm được đầy đủ tiền đến chuộc lại sản nghiệp gia đình con, con biết rõ yêu cầu này của con có chút quá đáng, nhưng mà, con, thật sự con không còn cách nào! Cầu xin chú La giúp con một chút!" Cậu cắn răng đứng dậy quỳ xuống ngay trước mặt ba La.

Mẹ La vội vàng đỡ cậu dậy nói: "Không được, không được, đứa nhỏ này, nói là được rồi, sao lại quỳ xuống vậy! Thật đúng là!" Vẻ mặt ba La cũng không đồng ý nói: "Đúng đấy, dưới đầu gối đàn ông có vàng, tên nhóc, con chưa từng nghe qua câu này sao? Động một chút lại quỳ xuống còn ra thể thống gì? Hơn nữa, chú có nói chú không đồng ý sao?"

Cậu trai được nâng lên từ trong tay mẹ La, vẻ mặt tràn đầy mong chờ, ngẩng đầu lên hỏi: "Chú La, chú thật sự đồng ý thỉnh cầu này của con sao?"

"Vì sao không đồng ý? Chuyện này trên căn bản là chuyện rất có lợi với chú! Tuy rằng trước mắt khách sạn gia đình của con đang hoạt động khó khăn, nhưng mà có lẽ chỉ vì việc quản lý kinh doanh không tốt mới như thế, chú tin là chỉ cần tiến hành quản lý chặt chẽ sẽ trở lại bình thường một lần nữa, như vậy chỉ cần một khi trở lại bình thường, uy tín khách sạn hoàn toàn cũng không đáng lo lắng, chú tin tưởng không đầy năm năm tiền vốn mua cổ phần có thể thu về cả vốn lẫn lời. Trực tiếp mà nói, chú cũng đã nhận được thù lao xứng đáng vì giúp con quản lý khách sạn rồi, chú tin tưởng năm năm sau trở về, con sẽ chính thức trở nên nổi bật, dẫn dắt khách sạn của ba con một lần nữa, lập nên huyền thoại huy hoàng khác, mà đến lúc đó, cũng là để chú hoàn thành tâm nguyện hợp tác với ba con, đây đúng là chuyện tốt một mũi tên trúng hai con nhạn, sao lại không làm chứ?" Ba La cảm khái mà thở dài.

Trên mặt cậu trai trẻ hài lòng cảm kích nói: "Thật sự rất cảm ơn chú, chú La."

Ba La nhìn bản hợp đồng trong tay, nhíu mày, tiếp theo hiện ra vẻ tươi cười sâu sắc nói: "Chuyện này cũng không có gì! Chỉ là chú xem như vậy là được rồi, bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này chú cũng không cần ký, nếu như con tin tưởng chú, trước tiên chú sẽ thay mặt quản lý khách sạn giúp các con, tiền trị bệnh cho anh họ con trước tiên chú sẽ giúp con trả, chờ đến lúc con có tiền trả lại cho chú cũng không muộn!"

"Không được, tuyệt đối không được, sao con có thể để cho chú La vì nhà họ Đường trả giá nhiều như vậy lại không có bất kỳ báo đáp nào?" Mắt chàng trai trẻ rơi lệ từ chối, tiếp tục nói: "Nếu như ba con ở trên trời linh thiêng cũng sẽ đồng ý nhìn con làm như vậy. Chú La yên tâm, nhất định con sẽ dựa vào cố gắng của mình, một lần nữa mua lại khách sạn, nếu như chú không đồng ý yêu cầu này của con, con tình nguyện, tình nguyện bán khách sạn cho người khác." Cậu còn chưa dứt lời, giọng nói đã nghẹn ngào.

Ba La thở dài nói: "Haizz...Được rồi, con đã kiên trì như vậy, chú cũng không miễn cưỡng con, thật là một đứa trẻ kiên cường. Như vậy đi, chú với con ký bản hợp đồng này, năm năm sau con cứ theo giá cả hôm nay chúng ta ký kết mua lại là được. Cho dù lời hay lỗ."

"Thế nhưng, thế nhưng, chú La, nếu như sau này khách sạn có lợi nhuận, cổ phần này lại càng đáng giá, chuyện này không phải rất không công bằng với chú La hay sao?" Cậu chần chờ hỏi.

Ba La cười vỗ vỗ đầu cậu nói: "Sao lại không lo lắng, chú La quản lý khách sạn nhà con không tốt sẽ khiến nó lỗ vốn đấy? Thật đúng là! Nhóc con chớ suy nghĩ quá nhiều. Học hành cho thật tốt, chuyện khách sạn gia đình con cứ giao cho chú, đến lúc đó nếu con không có thành tích tốt đã nghĩ muốn chuộc lại thì chú sẽ không đồng ý đâu!"

"Được, nhất định con sẽ nỗ lực học tập, cám ơn chú La." Cậu cảm kích gật đầu nói.

"Được rồi, bây giờ chúng ta ký hợp đồng đi. Chuyện này cũng không thể chậm trễ nữa, ký xong chú với con đi xem anh họ của con một chút, bệnh này không thể trì hoãn được, sau đó đến khách sạn khảo sát một chút, con đi theo chú đi, dღđ。l。qღđ học tập quản lý nên đi lên từng bước từng bước một." Ba La nói xong thì móc ra một cây bút từ trong túi áo, lật bản hợp đồng trong tay chuẩn bị ký. Mà chỉ vì lo nhìn kỹ hợp đồng, ba La hoàn toàn không nhìn thấy được trong mắt cậu trai bên cạnh chỉ toàn là tia ác độc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Little Duck
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Bingan09, Diệp Nhã, hadinh0909, lucia76, nguyenthoatda, Ngọc Ánh_Ins, phuthuy18, Saudaunho, Thanh Hưng, vanhh, yunamika và 1215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

12 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

18 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

1 ... 22, 23, 24



Snow cầm thú HD: Pp
Ngọc Nguyệt: Okay....con đi ngủ đây, cụ học đến mấy giờ/
Snow cầm thú HD: Là thế này ta định cúp học lun, mà ngta nhờ giao đồ cho con bé trên trường nên ta đành fai đi học :D3
Ngọc Nguyệt: =.= Okay... con hỏi học tối muộn à, cụ bảo ờ, giờ thì cụ bảo đi giao đồ,,,
-> Logic ghê
Snow cầm thú HD: Đi giao đồ giùm ngta :-P
Ngọc Nguyệt: 10 rưỡi rồi ai dạy học mà ghê vại?
Snow cầm thú HD: Ờ ờ :no3: khổ v đó
Ngọc Nguyệt: -_- Hổng phải kết BTS.
Con biết IU hát hay mờ.
Ớ, học tối muộn á?
Snow cầm thú HD: Thì ra ngọ kết btS à

Ta trễ h r đi trc :wave: pp
Snow cầm thú HD: IU vừa xinh vừa hát hay :))
Ngọc Nguyệt: -_- Không có đâu cụ.
Em út nhà BTS chọn IU là mẫu người lí tưởng.
Ôi nhớ cái thời trẻ trâu ngày xưa chỉ biết mỗi một bài của IU mà không ngờ giờ IU nổi thế...
Snow cầm thú HD: Cứ tưởng đi nói vụ moon lovers có phần mới
Snow cầm thú HD: Chuẩn, bít r hỏi ta chi
Ngọc Nguyệt: Fan BTS và fan Wanna One
Snow cầm thú HD: À thì fan bts với nhóm nào đó hét lên lúc IU phát biểu cái netizen chửi cho fan đó sml
Ngọc Nguyệt: Chia tay rồi nhỉ?
Snow cầm thú HD: Theo ta nhớ là IU bị dụ này vs scandal lộ ảnh nóng với bạn trai, mà lâu lắm rồi
Ngọc Nguyệt: Bài phát biểu về JongHyun hôm Golden Disk...
Snow cầm thú HD: Nghe nói là bài nhạc IU viết có vấn đề bị chỉ trích mà IU không bảo cảm thấy nó k vấn đề về sai netizen Hàn chửi dữ quá IU mới đứng ra xin lỗi
Snow cầm thú HD: Ko
Ngọc Nguyệt: Snow, năm ngoái IU dính vào vụ gì vậy?
cò lười: ???
Snow cầm thú HD: Ngọ ta bít mặc dù IU đóng k hay, nhưng mà ngta rất đẹp nha, ráng coi vì khuôn mặt :-P
Snow cầm thú HD: cò lười: 2 truyện mới đây
Ngọc Nguyệt: Snow, không, chỉ là chợt nhận ra IU đóng vai nữ 9...hm...
Snow cầm thú HD: Ngọ ừ s v?
Ngọc Nguyệt: Snow, nghe đồn cụ thích phim Người tình ánh trăng?
cò lười: Vụ gì hot
Snow cầm thú HD: Ngọ :kiss3:
Ngọc Nguyệt: A cụ Snow.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.