Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

 
 06.11.2017, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 71 lần
Điểm: 9.86
 Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 10
Chương 52. Mày là Đường Vĩ, cái gì tao cũng không có

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

Nick và Wolf mỉm cười chăm chú liếc nhìn nét mặt nóng lòng như lửa đốt của Hà Hạo Hiên, bỗng nhiên Wolf đứng lên, hai tay nắm chặt, ngước mặt khẽ kêu lên một tiếng, chỉ thấy mái tóc màu bạc vốn chỉ đến tai bỗng nhiên biến dài, bên ngoài hai tay cũng nhanh chóng mọc đầy lông màu bạc, mũi miệng và các bộ phận còn lại cũng không thể tưởng tượng mà mọc ra thật dài, lại khẽ kêu một tiếng, cơ bắp trên người Wolf phồng lên, giống như không khống chế nổi sức mạnh tạo ra, truyền đến vài âm thanh quần áo bị xé rách, sau đó đã không thấy Wolf đâu, thay vào đó chính là một con sói màu bạc cao lớn, mạnh mẽ.

Chuyện vừa xảy ra ở trong phòng đã đủ quái lạ, mà càng kỳ lạ chính là hai người trong phòng dường như đối với tất cả mọi chuyện như không nhìn thấy. Một người tiếp tục nôn nóng lo lắng đi tới đi lui trong phòng, một người khác thì dựa lưng vào cửa sổ thưởng thức mùi vị của đồ uống màu đỏ quỷ dị trong tay.

Con sói bạc quay đầu nhìn Hà Hạo Hiên, phát hiện cậu ta hoàn toàn không để mắt đến mình, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt, từ từ đi đến bên người Hà Hạo Hiên thong thả đạp bốn chân lên chân của cậu ta. Sau đó nhanh chóng dùng nửa thân trên và hai chân trước bám lên người Hà Hạo Hiên tạo thành một tư thế quỷ dị

Cả người Hà Hạo Hiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về việc La Tiểu Nặc bị bắt đi, lúc này chỉ cảm thấy trên chân đau nhức dữ dội, "Shit!" Hà Hạo Hiên thấp giọng hô lên, phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy một con chó thật to, no no no là một con sói mới đúng, không thể tưởng tượng được nó đã nhảy vào ôm mình, mắt còn nhìn thẳng mình nháy nháy, miệng há to, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, mặc dù sói không biết cười, nhưng Hà Hạo Hiên dám chắc tên này nhất định là đang cười, đáng chết! "Wolf! Bây giờ là lúc nào rồi, cậu ăn no rỗi việc lắm rồi đấy!" Hà Hạo Hiên gầm mạnh giận dữ, dùng chân đạp lên thân con soi đang ôm lấy người mình.

Wolf thong thả bước từ từ đến bên cạnh Nick, xù lông cọ mặt vào chân Nick, cụp hai lỗ tai xuống thở dài, đáng thương nói: "Thấy sắc quên bạn! Thấy sắc quên bạn!"

Nick mạnh mẽ đánh một cái, đẩy đầu sói của Wolf ra, gào lên: "Đáng chết! Cậu còn cọ lên quần Armani của tôi, đều dính lông chó của cậu rồi, đáng chết!"

Wolf khẽ kêu, cắn một cái vào ống quần của Nick, chỉ nghe thấy một tiếng "Roẹt", ống quần Armani của Nick thiếu đi một miếng, Wolf đắc ý nói: "Ai là chó? Tôi là người của Lang tộc cao quý, con dơi chết tiệt! Hừ hừ! Xem ra tôi phải dạy dỗ cậu một chút."

"Cậu, con chó thối tha chết tiệt, lại làm hỏng cái quần của tôi, hôm nay tôi cũng phải dạy dỗ cậu thật tốt mới được." Nick chợt ném ly rượu trong tay, trong nháy mắt đi đến bên cạnh Wolf đưa tay chụp tới.

"À hú hú hú..., cậu tới thật sao? Cứu mạng cứu mạng!" Wolf đặc biệt nghiêng người trốn đi cực kỳ nhanh, quay đầu chạy như bay trong phòng.

Hà Hạo Hiên nhìn hai tên này tự đùa giỡn mà tức chết đi được, huyệt thái dương không ngừng co rút, cuối cùng không nhịn được siết tay quay người, mở cửa phòng chuẩn bị rời khỏi. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m "Các cậu đã không muốn giúp đỡ tôi, tôi tự mình làm vậy, Tiểu Nặc vẫn còn chờ tôi đến cứu cô ấy!" Hà Hạo Hiên lạnh lùng vứt lại một câu.

Nick và Wolf liếc nhau một cái, Nick lập tức đi đến ngăn Hà Hạo Hiên đang muốn mở cửa phòng, Wolf dùng móng vuốt cào cào tay Hà Hạo Hiên nói: "Đừng nóng giận! Hai chúng tôi giỡn thôi mà, đi thôi, đưa tôi đến nơi nhìn thấy Tiểu Nặc lần cuối cũng, tôi nhìn một chút xem có phát hiện gì không." Hà Hạo Hiên biết ơn nhìn hai người, Nick khoác vai Hà Hạo Hiên, cứ như vậy hai người một sói ra khỏi Dạ Vị Ương.

Bên này căng thẳng khua chiêng gõ trống đi tìm La Tiểu Nặc, ở bên kia trong kho hàng bỏ hoang, quần áo bị xé rách ném khắp nơi, cả người Bạch Yến Linh thoả mãn nằm trong ngực Đường Thiên, ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực Đường Thiên.

Đường Thiên chịu đựng sự trêu chọc của cô ta như vậy, dĩ nhiên thân dưới đang đình chỉ lại trở nên “nhất trụ kình thiên*” rồi, dùng tay vỗ mạnh vào cái mông trắng nõn của Bạch Yến Linh, "Tiểu yêu tinh, vừa rồi còn chưa cho em ăn no hay sao? Vậy không bằng... Ha ha ha." Đường Thiên cười tà.
(*Nhất trụ kình thiên: một cột chống trời hihi các bạn tự hiểu >"<)

Vẻ mặt Bạch Yến Linh kiều mị nói, "Anh tha cho em đi, em không chịu được anh hành hạ như thế đâu, anh đã hào hứng lại rồi, vậy không bằng thử đổi khẩu vị mới xem sao." Nói xong liếc nhìn La Tiểu Nặc sắc mặt tái nhợt ở bên cạnh.

Đường Thiên nhìn La Tiểu Nặc đang bị buộc như bánh chưng, đứng dậy tùy tiện cười nói: "Được rồi, tạm thời không có thịt ăn thì gặm xương đỡ cũng không tệ. Ha ha ha." Nói xong đi về phía La Tiểu Nặc.

La Tiểu Nặc nhìn cả người mình rách rưới bẩn thỉu, rồi nhìn sang vẻ mặt tràn đầy dục vọng của Đường Thiên đi về phía mình, không ngừng lết người về phía sau, "Không được, không được..." Sắc mặt hoảng sợ không ngừng thì thầm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cậu bé mập cứu tớ, cứu tớ với! Trong lòng cô kêu gào trong tuyệt vọng. Đáng tiếc không phải mỗi nguyện vọng đều có thể thực hiện được, phải chờ đợi người từ đầu đến cuối vẫn không tới, cùng với dáng vẻ tươi cười nhưng đầy dữ tợn của Đường Thiên là âm thanh xé rách quần áo chói tai, La Tiểu Nặc tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đường Thiên cười dùng tay sờ soạng trên người La Tiểu Nặc, "Chậc chậc chậc, thật sự xứng đáng là thiên kim nhà giàu nhất! Nhìn làn da như nước này, vừa trắng lại vừa mềm nha! Tuy rằng nhan sắc kém một chút, nhưng cảm giác khi sờ vào cũng đủ bù điểm lại!"

La Tiểu Nặc cảm thấy trên da thịt truyền đến cảm giác buồn nôn và mùi thối nát trong không khí, nghe Đường Thiên nói làm cho cả người cô buồn nôn, cuối cùng không nhịn được nữa cô liên tục nôn mửa.

Cô nôn mửa tất cả vào người Đường Thiên, "Đáng chết! Mày, cái con nhỏ đê tiện!" Đường Thiên đánh một cái lên mặt La Tiểu Nặc, lui vài bước, vừa mới cao hứng bừng bừng đã bị La Tiểu Nặc nôn mửa phá hư hết.

Đường Thiên đá một cái vào bụng La Tiểu Nặc, hung tợn nói: "Đúng là đồ không biết xấu hổ, đồ đê tiện!" Nói xong lại tay đấm chân đá, La Tiểu Nặc không chịu được giật giật khóe miệng sưng đỏ, cuối cùng tránh được một kiếp nữa.

Vào lúc đó, bỗng nhiên cửa kho hàng bị phá vỡ. Một giọng gào thét giận dữ truyền vào: "Dừng tay! Đường Thiên!" Đường Thiên, Bạch Yến Linh và La Tiểu Nặc đều không hẹn mà cùng nhìn về cửa ra vào, lại nhìn thấy đến người đến hóa ra là Đường Vĩ.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, mà người kịp phản ứng trước tiên là Bạch Yến Linh. Chỉ nghe thấy cô ta thét lên một tiếng "A!", che đi cơ thể không một mảnh vải của mình, nhanh chóng nhặt quần áo đang rơi tứ tung trên mặt đất sau đó núp phía sau đống giấy vụn đang chồng chất trong nhà kho.

Đường Vĩ vừa vào cửa trong mắt chỉ nhìn thấy La Tiểu Nặc bị đánh đến thương tích đầy mình, tim như bị ai bóp chặt, tiến lên muốn cứu La Tiểu Nặc ra, mà đúng lúc này, Đường Thiên nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ từ trong đống giấy vụn đặt lên trên cổ La Tiểu Nặc, siết chặt dữ tợn cười nói:

"Ôi! Tao không biết gió nơi nào thổi đến đây? Lại thổi Đường đại thiếu gia đến đây. Mày vừa đến, trước tiên ý tiện ngồi một chút, đừng lộn xộn! Nếu không sẽ làm tao căng thẳng, tay sẽ run lên, chỉ run rẩy một chút thì tao không chắc cái cổ nhỏ nhắn của La đại tiểu thư giữ được nữa đâu."

Sắc mặt Đường Vĩ tái nhợt, bước chân đang đi về phía trước chợt ngừng lại. Mở miệng nói: "Đường Thiên, anh mau bỏ dao xuống, thả Tiểu Nặc ra. Nghĩ đến tình anh em của chúng ta, anh cũng là bị người khác xúi giục thôi, chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Tôi tin Tiểu Nặc cũng sẽ không làm khó anh đâu, đúng không? Tiểu Nặc!" Đường Vĩ dùng mắt không ngừng ra hiệu với La Tiểu Nặc.

La Tiểu Nặc đang bị dao kề vào cổ nghe được Đường Vĩ nói cũng liên tục gật đầu. Tính mạng không phải chuyện đùa, nếu như hắn thật sự bằng lòng thả mình, nể tình hắn là anh họ của Đường Vĩ, tha cho hắn một lần cũng không sao. Vả lại cô cũng chỉ là đồng ý tha cho hắn một lần, về phần cha của cô và cậu bé mập bọn họ có tha hay không tha cho hắn hắn một lần thì cô kia không dám đảm bảo.

Gương mặt của Đường Thiên giống Đường Vĩ như đúc, tươi cười châm chọc nói: "Thả cô ta? Đường Vĩ tao cho mày ba phần mặt mũi thì mày thật sự coi mình là thần đúng không? Mày cho là bây giờ tao còn phải nghe mày sai khiến sao? Bây giờ La Tiểu Nặc trong tay tao chính là một cái cây rụng tiền, thả cô ta? Mày nghĩ tao là thằng ngu à!"

Con dao trong tay Đường Thiên siết chặt trên cổ La Tiểu Nặc, một vết máu nhỏ xuất hiện. La Tiểu Nặc bị Đường Thiên siết như vậy cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, cô dốc sức liều mạng nháy mắt ra dấu với Đường Vĩ để cho cậu nhanh chóng rời đi, La Tiểu Nặc không biết Đường Vĩ vì sao có thể chạy tới nơi này nhanh như vậy, nhưng mà cô biết rõ người gọi là Đường Thiên này đã điên rồi, và một người điên sẽ không nói đạo lý, Đường Vĩ nhất định phải đi.

Đường Vĩ vô cùng lo sợ nhìn La Tiểu Nặc bị Đường Thiên dùng dao cưỡng ép, cậu không thể không nhìn thấy ánh mắt của La Tiểu Nặc, thế nhưng muốn cậu bỏ La Tiểu Nặc rời khỏi, cho dù như thế nào cậu đều không làm được. Đường Vĩ hoảng sợ gào thét với Đường Thiên: "Không, không được, anh, anh có yêu cầu gì thì nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ đồng ý với anh."

"Cái gì cũng đồng ý với tao? Ha ha ha...! Xem ra Đường đại thiếu gia thật sự có tình cảm sâu nặng với con nhỏ này rồi. Tao thật sự rất cảm động đó nha! Làm chuyện gậy đánh uyên ương này tao cũng không muốn lắm! Nhưng mà, Đường Vĩ mày có thể cho tao cái gì đây? Cổ phần khách sạn Thế Gia sao? Ha ha ha! Đáng tiếc nha! Thế Gia đã sớm là “miệng cọp gan sứa*” chỉ còn là cái vỏ rỗng thôi, bây giờ mày có đưa cho tao, tao cũng không cần, chậc chậc chậc, nhưng mà ngoại trừ Thế Gia thì mày còn có cái gì chứ? Không còn cái gì mày dựa vào đâu đến đây nói điều kiện với tao! Ha ha ha...! Sao mày lại ngây thơ như vậy!" Vẻ mặt Đường Thiên châm chọc nói.
(*miệng cọp gan sứa: trong hoàn cảnh này ý chỉ bên ngoài hoành tráng nhưng bên trong thật ra không có gì, chỉ là cái vỏ rỗng)

"Không phải, Thế Gia là tâm huyết cả đời của ba tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bán Thế Gia, anh cũng chỉ muốn tiền mà thôi, tôi rất nhanh sẽ tốt nghiệp, sau khi tôi tốt nghiệp sẽ tập trung sức lực vào Thế Gia, tôi tin không tới ba năm tôi có thể làm cho Thế Gia trong tay tôi toả sáng so với trong tay ba thành tích càng huy hoàng hơn. Đến lúc đó tôi sẽ cho anh tiền, tôi có thể ghi giấy nợ cho anh." Vẻ mặt Đường Vĩ tràn đầy tự tin nói.

"Ha ha ha ha, hôm nay cuối cùng tao cũng biết cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của mơ mộng hão huyền rồi, Đường Vĩ, mày thật sự đã thay đổi rất nhiều nha! Trở nên ngu ngốc hơn so với trước kia rất nhiều. Chẳng lẽ mày cho rằng chỉ vì mấy câu nói đó của mày, tao sẽ tin mày rồi thả cây rụng tiền trong tay hay sao, mày cứ việc chờ đợi cái mộng tưởng xa không thể chạm tới của mày đi! Thật là buồn cười quá đi mất." Đường Thiên mỉa mai nói.

Đường Vĩ cắn răng, mở miệng nói: "Chuyện đó, vậy cứ xem như tôi cầu xin anh đi, anh thả La Tiểu Nặc đi!"

Đường Thiên cười nhìn gương mặt Đường Vĩ lúc xanh lúc trắng, trong mắt chỉ toàn là thù hận nói: "Đã hai mươi năm rồi, cuối cùng tao cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi, Đường Vĩ! Ha ha ha! Cuối cùng ngày hôm nay mày cũng cầu xin tao rồi, mày có biết tao đã mong có ngày hôm nay như thế nào không? Hai mươi năm rồi, từ khi mày sinh ra đến nay, tao chưa từng hưởng thụ ấm áp của gia đình dù chỉ một ngày, đầu sỏ gây nên mọi chuyện chính là mày, chính là mày Đường Vĩ! Tớ nhớ lúc mày còn chưa ra đời, ba mẹ của tao đã yêu thương tao cỡ nào! Khi đó tuy rằng tao còn nhỏ tuổi, nhưng mà tao cũng biết đó là hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc này đều vì mày sinh ra mà phá hỏng. Từ lúc mày sinh ra về sau, nhà họ Đường từ trên xuống dưới đều xem mày là báu vật trong lòng bàn tay, ba mẹ của tao cũng không ngoại lệ. Tao cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng tao với mày lớn lên giống nhau như đúc, hơn nữa tao còn là người sinh ra trước, vì sao trong mắt bọn họ đều chỉ có mày thôi? Tất cả mọi người bao gồm cả bạn học nhìn thấy tao đều chỉ nói câu này "Cậu lớn lên rất giống Đường Vĩ nha!" Vì sao không nói: di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m "Đường Vĩ lớn lên thật giống cậu nha!" Mày biết không? Tao biết một người không thể nào chiếm được sự yêu thích của tất cả mọi người, mà tao chẳng qua cũng chỉ hy vọng ba mẹ của tao có thể chú ý tao nhiều thêm một chút, thế nhưng, chính là một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy bọn họ cũng không làm được! Tao đã từng nghĩ tới khả năng là do thành tích của mày tốt, tính cách tốt vì vậy mọi người mới thích mày. Như vậy cũng không sao! Tính cách của tao không tốt, tao có thể sửa! Thành tích không tốt, tao có thể học! Nhưng mà vì sao vì sao, lúc tao làm như vậy mọi người lại luôn miệng nói tao bắt chước giống mày như đúc, làm cho tao đôi khi cũng không phân biệt rõ ràng lúc nào là tao lúc nào là mày, tất cả vẫn không thể thay đổi! Tao vĩnh viễn nhớ kỹ mẹ tao nói với tao một câu, bà nói Tiểu Thiên à! Sao con càng ngày càng giống Tiểu Vĩ vậy? Đáng tiếc! Con trước sau vẫn không phải là Tiểu Vĩ. Vẫn không phải! Ha ha ha ha, rất châm chọc đó! Đó là tao hao phí vô số thời gian và công sức học theo mày đổi lại như vậy, là mẹ tao! Là mẹ ruột của tao đó! Mãi đến hôm đó cuối cùng tao cũng hiểu rõ, coi như tao có làm gì cho dù tốt hay không, cũng không sánh bằng mày, bởi vì mày là Đường Vĩ là con trai của tổng giám đốc Thế Gia, mà tao chỉ là một người rất giống mày mà thôi. Ha ha ha...!"

Đường Vĩ nhìn Đường Thiên cười điên cuồng, trong lòng tràn ngập đau xót. Cậu chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của mình mang đến đau khổ cho Đường Thiên lớn như vậy. Trong nhất thời cậu lại không biết nên nói gì mới tốt!

Mà đúng lúc này, Đường Thiên cũng từ trong đau khổ hồi phục lại tinh thần, tiếp tục nói: "Thật ra tao cũng biết có lẽ đây đều là số mệnh! Điều này cũng không thể hoàn toàn trách mày. Vì vậy sau khi ba mẹ mày qua đời, sau đó ba mẹ tao cũng qua đời, tao cũng từng nghĩ tới việc bắt tay với mày bắt đầu lại lần nữa, cùng chung tay sáng lập một Thế Gia thuộc về chúng ta. Đường Vĩ mày còn nhớ không? d∞đ∞l∞q∞đ Khi đó tao bảo mày tiếp cận La Tiểu Nặc, làm cho cô ta yêu mày, sau đó thu tập đoàn La thị vào tay, có hậu thuẫn hùng mạnh này, Thế Gia của chúng ta cũng sẽ không lâm vào tình cảnh giống như hôm nay. Khi đó tao thật sự muốn hợp tác với mày, thậm chí tao còn chuẩn bị vứt bỏ tất cả thù hận với mày. Nhưng mà tao vĩnh viễn nhớ kỹ khi đó mày đã trả lời tao thế nào, mày nói với tao là không có khả năng, nói mày không làm được chuyện vô sỉ hèn hạ như vậy. Ha ha ha...! Đúng đó! Mày không làm làm được chuyện hèn hạ như vậy, vậy hãy để cho tao làm, tao còn có thể làm được chuyện hèn hạ hơn nữa đó. Ha ha ha...! Cho tới bây giờ, không biết mày có hối hận hay không? Nếu mày hối hận những lời đã nói, nghĩ đến tình cảm anh em của chúng ta, tao cũng sẽ chia cho mày một chén canh đó."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 06.11.2017, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 71 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 10
Hôm nay có được chút thời gian nên đăng 2 chương bù đắp cho các bạn ^^ sắp kết thúc truyện rồi, mình sẽ cố gắng dành thời gian hoàn thành!
Chương 53. Kinh biến

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Nguồn: diendanlequydon.com

"Anh sai rồi, Đường Thiên! Từ đầu đến cuối đều sai. Tất cả mọi người đều coi trọng anh đó! Anh không được phép cực đoan như vậy! Không sai, chúng ta muốn giữ gìn Thế Gia, chỉ là phải dựa vào cố gắng của chúng ta để bảo vệ nó, chứ không phải thông qua thủ đoạn xấu! Ba mẹ tôi và bác trên trời có linh thiêng, bọn họ cũng sẽ không mong muốn nhìn thấy chúng ta dùng cách như vậy, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không hy vọng chúng ta dùng thủ đoạn như vậy làm bẩn Thế Gia mà bọn họ vất vả khổ cực sáng lập. Đường Thiên, anh thu tay lại đi! Bây giờ vẫn còn kịp."

Mặt Đường Thiên vốn dữ tợn bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt vui vẻ, đẩy La Tiểu Nặc đang bị cưỡng ép trong tay ra, vừa vuốt vuốt con dao sắc bén trong tay vừa bước từng bước đi về phía Đường Vĩ. Đường Thiên đi đến bên cạnh Đường Vĩ, vỗ vỗ vai của cậu, ôn hòa nói: "Đường Vĩ, anh cũng biết em là muốn tốt cho anh, mới nói những lời này để khuyên anh. Thật sự rất cám ơn em!"

Trong lòng Đường Vĩ khẽ động, cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng lại không nói nên lời. diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn Có chút hoài nghi hỏi: "Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Đương nhiên." Đường Thiên thề son sắt nói. "Dù nói thế nào chúng ta cũng là hai anh em, bây giờ nhà họ Đường cũng chỉ còn lại có hai chúng ta, anh chỉ vì muốn Thế Gia có thể làm lại từ đầu mới ra hạ sách này, hôm nay may mà không có gây ra sai lầm lớn, nếu bây giờ anh quay đầu lại, chúng ta có còn là anh em tốt không?"

Nghe Đường Thiên nói, hốc mắt Đường Vĩ cay cay, cậu nhớ tới khi còn bé bọn họ đã từng thân thiết như vậy, khi đó ba mẹ và hai bác cũng còn sống, cả nhà bọn họ đã từng rất ấm áp hạnh phúc! Ánh mắt Đường Vĩ có chút mơ hồ nhìn vẻ mặt thành khẩn của Đường Thiên đang ở bên cạnh mình, dang hai tay dùng sức ôm Đường Thiên, mắt nhắm chặt lại, trong lòng cảm thấy xúc động bùi ngùi.

Đường Thiên cũng rất xúc động quay lại ôm Đường Vĩ, chẳng qua là trong lúc hai người ôm nhau, lập tức trong mắt của hắn hiện lên vẻ ác độc. Hắn vừa vỗ lưng Đường Vĩ vừa thản nhiên mở miệng nói: "Đường Vĩ, nhưng mà anh vẫn còn chút lo lắng! Bởi vì hôm nay anh đã bắt cóc con gái gia đình giàu nhất thành phố X, em nghĩ bọn họ có thật sự chịu buông tha cho anh không? Thật ra anh còn một cách tốt hơn có thể giúp cho anh kịp thời kìm cương bên bờ vực thẳm*, ăn năn hối lỗi.
(*Kìm cương bên bờ vực thẳm: khi đến bên bờ của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ)

Đường Vĩ còn đang đắm chìm trong sự ấm áp khó mà có được cũng nhíu mày lại, cảm thấy không hiểu lắm, hỏi: "Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ tha thứ cho anh, đúng rồi anh nói có cách gì? diễn-đàn-lê-quý-đôn Nói một chút xem có thể hay không."

Đường Thiên lạnh lùng cười nói: "Chỉ cần trên thế giới này không còn người tên Đường Thiên nữa, dĩ nhiên mọi nỗi lo về sau đều được giải quyết rồi."

Đường Vĩ nhăn mày đẹp lại, "Chúng ta không phải đã nói sẽ sống thật tốt hay sao? Đừng nói lung tung! Đường Thiên anh. . ." Đường Vĩ còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Bạch Yến Linh từ phía sau chợt xông về phía Đường Thiên, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Bạch Yến Linh móc ra một con dao nhỏ sắc bén đâm sau lưng Đường Thiên, ngay lập tức Đường Thiên buông mình ngã vào trong ngực Đường Vĩ.

Đường Vĩ nhanh chóng đỡ lấy Đường Thiên, trong lúc đỡ lấy thì nghe được âm thanh kim loại chạm đất "Keng", theo tiếng kêu nhìn thấy trên mặt đất phía sau lưng mình là một con dao nhỏ sáng loáng, đây là? Vẻ mặt Đường Vĩ khiếp sợ nhìn con dao kia, vị trí này là? Là? Không phải là? Trong lòng Đường Vĩ dậy sóng, nhìn Đường Thiên đang co quắp trong ngực của mình, sắc mặt trắng bệch nhìn mình, Đường Vĩ biết trong lòng mình không muốn tin chuyện này là sự thật. "Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?" Đường Vĩ đau khổ nhìn Đường Thiên hỏi.

Vẻ mặt Đường Thiên lạnh lùng đẩy Đường Vĩ còn đang vịn tay của mình ra, lau sạch máu còn dính nơi khóe miệng, "Khụ khụ khụ, đừng có ở đây mèo khóc chuột giả từ bi, nhìn thật buồn nôn. Thắng làm vua thua làm giặc không phải sao, chẳng qua tao cũng không phải thua mày, mà là tao thua số mệnh. Ha ha ha, khụ khụ khụ. . ." Đường Thiên cố gắng đứng lên quay đầu nhìn Bạch Yến Linh tay không ngừng run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ, buồn bả cười nói: "Xem ra, trong lòng của em anh vẫn mãi không bằng Đường Vĩ! Buồn cười là anh thật sự nghĩ mình đã thay thế được, buồn cười quá!" Đường Thiên chợt cười to, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đau thương. Con dao đâm vào lưng máu chảy đầm đìa, dường như hắn lại không hề hay biết, chẳng qua là những giọt máu từ trên người hắn nhỏ xuống sàn không ngừng, giống như nước mắt của người nào đó.

"Đủ rồi, Đường Thiên! Anh phải ngay lập tức đến bệnh viện. Tôi lập tức dẫn anh đi bệnh viện." Đường Vĩ xanh mặt đỡ lấy Đường Thiên mún dẫn hắn đi, nhưng mà Đường Thiên lại không cảm kích đẩy cậu ra. Đường Thiên nôn ra ra một ngụm máu, bước chân không vững đi về phía Bạch Yến Linh.

Bạch Yến Linh giống như bị hoảng sợ vô cùng, hét lên một tiếng lùi về sau trốn đi. Vẻ dữ tợn trên mặt Đường Thiên lúc này lại hiện ra vẻ dịu dàng chưa bao giờ thấy, lẩm bẩm nói: "Tiểu Linh, em đừng sợ, là anh không tốt! Anh không nên vấy máu cả người thế này, là anh không tốt! Em đừng nóng giận! Chúng ta trở về đi! Được không? Chúng ta rời khỏi nơi này đi! Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ để cho em, d∞đ∞l∞q∞đ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất!"

Ánh mắt Bạch Yến Linh xem thường, sắc mặt sợ hãi dốc sức liều mạng lắc đầu kêu lên: "Anh đừng tới đây! Anh đừng tới đây!"

Đường Thiên giống như không nghe thấy, trên mặt đều là nụ cười dịu dàng, cuối cùng nhắm mắt ngã xuống đất. Giống như một giấc mộng dài vô cùng ngọt ngào.

"Đường Thiên. . ." Đường Vĩ gào thét lên, cả người ngã xuống bên cạnh Đường Thiên, dùng sức lung lay hy vọng khiến hắn tỉnh lại, cho dù hắn có đẩy cậu ra lần nữa cũng được, chỉ tiếc lúc này, Đường Thiên lại không hề tỉnh. Trong lòng Đường Vĩ không phải không hận Đường Thiên, cậu hận hắn muốn chiếm đoạt Thế Gia, cũng hận hắn làm tổn thương Tiểu Nặc, cũng hận hắn không màng đến tình thân, lòng dạ độc ác muốn lấy tính mạng của mình, nhưng mà giờ phút này lúc Đường Thiên thật sự vẫn không nhúc nhích, nằm ngủ trước mặt mình, không bao giờ tỉnh lại nữa, Đường Vĩ lại cảm thấy bi thương, thật bi thương, người cuối cùng có quan hệ máu mủ với cậu trên thế giới này cũng đã ra đi.

Mà lúc này đây, Bạch Yến Linh vẫn luôn trốn phía sau đống giấy vụn lẳng lặng bước ra, đi đến bên cạnh Đường Thiên. Lặng yên nhìn thi thể Đường Thiên, đưa tay thăm dò hơi thở Đường Thiên, thật sự không còn. Tay Bạch Yến Linh không ngừng run rẩy, sao hắn có thể cứ như vậy chết đi, không phải hắn nói sẽ giúp mình trả thù La Tiểu Nặc sao? Không phải hắn nói sẽ dẫn mình rời khỏi nơi thị phi này sao? Không phải hắn nói sẽ cho mình cuộc sống hạnh phúc sao? Tuy rằng cô ta khinh thường, là cô ta không đúng, nhưng mà, sao hắn có thể hứa nhiều như vậy, trong khi cô ta còn chưa đồng ý thì hắn đã đi rồi, cứ như vậy mà buông tay. Bạch Yến Linh không rõ, cô ta không rõ vì sao lại đối xử với Đường Thiên như vậy, vẫn luôn xem Đường Thiên là vật thay thế Đường Vĩ, tại sao lúc này trong lòng lại dâng lên nổi bi thương lớn như vậy. Bạch Yến Linh quỳ bên người Đường Thiên, cúi đầu nhìn hai tay của mình, đây là một đôi tay vô cùng xinh đẹp. Ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn nhưng đôi tay này lại tự tay đưa Đường Thiên đến đường cùng. Có phải cô ta đã làm sai hay không, có phải thật sự làm sai hay không?

Bạch Yến Linh chợt ngẩng đầu, tia máu che kín đôi mắt xinh đẹp của cô ta, chỉ còn lại vẻ điên cuồng. Cô ta nhìn thẳng vào La Tiểu Nặc đang bị trói. Chính là con nhỏ này, nếu không phải vì lời nói của cô ta, mình cũng sẽ không muốn báo thù, Đường Thiên cũng sẽ không chết, chính là cô ta, tất cả đều do cô ta hại.

La Tiểu Nặc nhìn một màn kinh biến trước mắt, cũng khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Đường Vĩ, La Tiểu Nặc lại nghĩ đến lúc ở Tây Tạng nhìn thấy Đường Vĩ đau khổ, và hôm nay mọi chuyện lặp lại, trong lòng nghĩ tới muốn đến an ủi cậu ấy, nhưng lại không còn cách nào khác vì cả người bị trói rất chặt không thể cử động. Mà lúc này, cho dù đang đắm chìm trong đau khổ, Đường Vĩ vẫn lo lắng không yên cho La Tiểu Nặc cũng không nhìn thấy ánh mắt ác độc của Bạch Yến Linh, cô ta chợt rút con dao đang đâm trên người Đường Thiên phóng tới bên cạnh La Tiểu Nặc quát to: "Mày đi chết đi! Tao muốn mày phải chôn cùng anh ấy."

La Tiểu Nặc hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, Đường Vĩ lập tức kinh ngạc nhìn hành động điên cuồng của Bạch Yến Linh, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Đường Vĩ chợt xông đến trước mặt La Tiểu Nặc, kêu lên: "Không được." Mà Bạch Yến Linh đang cúi đầu xông về phía trước cũng không thể dừng lại được, con dao cứ như vậy mà cắm thẳng vào ngực Đường Vĩ. Bạch Yến Linh lập tức buông tay, nhưng con dao đã cắm thật sâu vào ngực Đường Vĩ, chỉ nghe thấy Bạch Yến Linh hét lên thảm thiết, La Tiểu Nặc sợ hãi nhìn biến đổi bất ngờ trước mắt, hoảng sợ kêu: "Đường Vĩ. . ."

Mặt Đường Vĩ vốn trắng nõn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, không còn chút máu, cậu mỉm cười chậm rãi quay đầu lại nhìn La Tiểu Nặc thật sâu, khó khăn mở miệng nói: "Như vậy, như vậy cũng tốt! Như vậy cậu có thể vĩnh viễn nhớ đến tớ."

La Tiểu Nặc không ngăn được nước mắt chảy xuống, ra sức lắc đầu muốn mở miệng nói gì đó lại chỉ có thể phát ra tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.

Đường Vĩ chịu đựng đau đớn dữ dội giúp La Tiểu Nặc cởi dây thừng ra, giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống từ trên trán của cậu, ngực của cậu đều bị máu tươi nhuộm đỏ, Đường Vĩ làm xong mọi chuyện, mở to miệng thở hổn hển, cuối cùng thân thể không thể chống đỡ được nữa ngã xuống đất. "Đường Vĩ đừng cử động, cậu đừng cử động nữa, cậu đang chảy máu kìa." La Tiểu Nặc đỡ lấy Đường Vĩ, nước mắt rơi trên mặt Đường Vĩ.

Đường Vĩ cười nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt La Tiểu Nặc nói: "Đừng khóc, đồ ngốc. Đừng sợ. Có thể, có thể đồng ý với tớ một chuyện không?"

La Tiểu Nặc liều mạng gật đầu.

"Kiếp sau, kiếp sau nếu như gặp lại tớ, cho tớ một cơ hội được không?" Đường Vĩ suy yếu nhưng kiên định nói.

La Tiểu Nặc đương nhiên biết rõ Đường Vĩ nói cơ hội này là chỉ cái gì? Nhưng mà cô không nghĩ đến vào lúc này cậu lại nói ra những lời này, nước mắt lại càng tuôn ra như suối. Cô liều mạng lắc đầu nói: "Không đâu, sẽ không đâu, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Đường Vĩ dùng hết toàn bộ sức lực còn lại nắm chặt tay La Tiểu Nặc, ánh mắt chờ mong chăm chú nhìn chằm chằm vào La Tiểu Nặc. La Tiểu Nặc nén nước mắt gật đầu, cậu mới cười thỏa mãn, nhắm mắt lại. Dường như đang tiến vào mộng đẹp. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn

"Đường Vĩ. . ." Kho hàng trống trải vang lên tiếng kêu gào đau khổ tột cùng của La Tiểu Nặc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.12.2017, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 37
Được thanks: 71 lần
Điểm: 9.86
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 10
Ta đã trở lại và mang cho các nàng ngoại truyện về nam phụ Đường Vĩ của chúng ta. Ta sẽ up nốt chương còn lại cho mọi người đón tết Tây nhé

Chương 54. Đời người nếu chỉ gặp nhau một lần − Ngoại truyện về Đường Vĩ

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little

Đường Vĩ vẫn nhớ lúc ba mẹ hấp hối đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, dặn dò nói: "Tiểu Vĩ, con, con nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, phải mua nhà thật to, phải mở rộng công ty đó!" Những lời này chính là mục tiêu duy nhất của hắn, hắn nhất định phải thực hiện được mục tiêu này, bởi vì đây là mong đợi của ba mẹ, cũng là điều duy nhất hắn có thể làm vì họ.

Hắn còn nhớ rõ cái ngày của rất nhiều năm trước, lúc mới quen La Tiểu Nặc, cô mặc một chiếc váy trắng, hình dáng bình thường, nụ cười ấm áp. Chỉ như vậy mà xinh đẹp động lòng người, cô đứng dưới bầu trời xanh biếc nhìn hắn cười ngây ngô, khi đó hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Mãi đến nhiều năm sau hắn mới biết hóa ra bắt đầu từ khi đó cô đã đi vào trong lòng của mình, chẳng qua là khi đó hắn còn trẻ nên không hiểu, chỉ cảm thấy nụ cười kia hạnh phúc đến chướng mắt, làm cho người ta muốn tự tay hủy diệt nó, nhưng lại không biết chẳng qua đây chỉ là rơi vào trong bóng tối của lòng hâm mộ.

Về sau, hắn mới biết cô là con gái nhà giàu nhất thành phố X, chỉ là hắn vẫn không có cảm tình gì đối với cô, thiên kim đại tiểu thư không biết cuộc sống khó khăn là gì thì có thể có cái gì với mình đây chứ? Mà hắn lại là người bình thường không có bề ngoại lại không có học thức có thể có suy nghĩ gì đây? Chỉ là cho tới bây giờ vẫn không thể đoán trước vận mệnh, có lẽ ngay khoảnh khắc gặp nhau đã định trước số phận hai người sẽ dây dưa cũng không chia lìa.d.đ.l.q.đ

Hắn còn nhớ rõ khi đó bản thân nhìn thấy Thế Gia mà ba mẹ để lại không ngừng sụp đổ ở trong tay mình, hắn vốn không biết mình nên như thế nào mới có thể giúp Thế Gia đi vào quỹ đạo một lần nữa, khi đó hắn đã sợ hãi biết bao nhiêu! Sợ mình tự tay hủy diệt Thế Gia do ba mẹ một tay tạo nên, đó là tâm huyết của ba mẹ! Cũng là vật duy nhất mà họ để lại cho mình. Chính lúc bất lực nhất, anh họ Đường Thiên của hắn đã xuất hiện, cũng mang theo lời đề nghị làm thay đổi cả cuộc đời hắn, chính là tiếp cận La Tiểu Nặc, và kết hôn với cô, lấy được tài sản nhà họ La, giúp Thế Gia có thể chống đỡ đến khi hắn tốt nghiệp đại học. Đối với đề nghị này, hắn cũng đã từng do dự, từng bất an, đạo lý nói cho hắn biết lừa gạt tình cảm của người khác không phải là chuyện quang minh chính đại, nhưng mà tình huống của Thế Gia đã vô cùng cấp bách, lời ba mẹ dặn dò dường như vẫn còn vang lên bên tai của mình, dù sao hắn cũng là người không có tim, chỉ cần hắn lấy được công ty La thị, hắn sẽ để cho La Tiểu Nặc sống cuộc sống cơm no áo ấm như trước kia, hắn sẽ lấy cô, sẽ không vứt bỏ cô, cho cô sở hữu tất cả, trừ tim của hắn. Cuối cùng hắn vẫn phải đưa ra quyết định như vậy, chẳng qua là nhiều năm về sau, hắn hy vọng bản thân chưa bao giờ đưa ra quyết định như vậy.

Mọi chuyện đúng như kế hoạch của hắn đưa ra, từng bước một mà tiến hành, dù sao La Tiểu Nặc cũng chỉ là đóa hoa trong nhà kính chưa từng gặp phải ngọn gió nào, dđlqđ đối với hành động theo đuổi của mình hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, hắn cứ như vậy từng bước một nhìn cô rơi vào cạm bẫy mà bản thân đã tỉ mỉ thiết trí, nhìn cô cam tâm tình nguyện mà giao trái tim cho mình, mặc kệ bản thân đã tiến vào lồng giam của mình, cũng đi vào cuộc sống của mình.

Cô vẫn đơn thuần giống như lúc mới quen, hoàn toàn không nhìn ra dã tâm của hắn. Mỗi ngày sáng sớm cô thức dậy, bận rộn trong phòng bếp, mãi đến khi thức ăn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt mới gọi hắn thức dậy, dịu dàng giúp hắn sửa sang lại cà vạt, tiễn hắn đi ra ngoài cửa, ngẫu nhiên sẽ ngượng ngùng hôn hắn chúc buổi sáng tốt lành. Lúc bắt đầu hắn rất xem thường nhưng càng về sau tập mãi thành thói quen, ngày qua ngày, năm qua năm, giống như hắn đã tập thành thói quen, ngôi nhà vốn trống trải giờ lại ngập tràn mùi hương của cô, dường như cũng cảm thấy cuộc sống như vậy hình như cũng không tệ. Thế nhưng trong đầu hắn lại cảm thấy tức giận vì ý nghĩ này chính mình, sao hắn có thể mệt mỏi lười biếng, hắn còn có rất nhiều mong muốn còn chưa thực hiện được, làm sao có thể đắm chìm trong dịu dàng không có tiến bộ như vậy? Người nào mà không biết, từ trước đến nay mỹ nhân chính là nấm mộ của anh hùng.

Mà lúc này, hắn phát hiện một chuyện rất thú vị, người luôn ở bên cạnh La Tiểu Nặc, được cô coi là bạn tốt Bạch Yến Linh vậy mà lại có ý nghĩ mập mờ với mình, trong lòng muốn từ chối nhưng không hiểu sao bản thân lại mở miệng đồng ý với cô gái này, trong đầu rất muốn biết La Tiểu Nặc sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng gì. Trong lòng có một loại khát khao mãnh liệt là muốn phá hủy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô, có lẽ hắn không muốn nhìn cô nở nụ cười, hắn mới có thể trở nên bình thường, mới sẽ không cảm thấy khó ngủ khi không có cô nằm bên cạnh.

Cũng không biết vì sao lúc đến khách sạn, nhìn thấy thân hình hấp dẫn của Bạch Yến Linh cùng với vẻ mặt quyến rũ nhưng trong lòng lại có cảm giác tội lỗi nặng nề, dường như trước mắt hiện lên đôi mắt tin tưởng của cô, từ đầu đến cuối hắn đều bất động, rồi lại quay đầu bỏ đi. Chỉ là vừa rồi hắn rất sợ tiếp xúc quá nhiều với La Tiểu Nặc, hắn sợ ngày ngày chung sống, hình dáng của cô sẽ từ từ ăn mòn mất suy nghĩ của hắn.

Hắn đã từng nghĩ tới nếu cứ như như vậy sống với nhau cũng tốt, nếu như hắn không thể đáp lại tình yêu của cô, nhưng có cô làm bạn dường như cũng là chuyện tốt. Thế nhưng dù sao mọi chuyện vẫn không thể nào thuận buồm xuôi gió như vậy. Cuối cùng ba mẹ La Tiểu Nặc vẫn phát hiện một chút dấu vết để lại, nhìn ánh mắt của bọn họ ngày càng nghi ngờ, hắn hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì đây đúng là sự thật! Thế nhưng hắn không dám thừa nhận là ở sâu trong lòng hắn không quan tâm kế hoạch bị đưa ra ánh sáng mà hắn lo lắng nhất là nét mặt của La Tiểu Nặc sau khi biết rõ chuyện này. Cũng chính vì vậy, hắn mới muốn trốn tránh, lấy cớ đi công tác rời khỏi, bận rộn công tác làm cho hắn quên đi tất cả. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa đi khỏi vậy mà lại biến thành vĩnh biệt.

Đường Thiên đúng là hiểu rất rõ con người của hắn, có lẽ anh ta đã sớm phát hiện lòng mình rồi! Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đường Thiên vậy mà lại yêu mến cô gái ác độc kia, bọn họ còn bắt tay hành động, vì hắn không có ở đây nên đã thuận lợi đoạt được tất cả, mà cái giá phải giả chính là mạng sống của La Tiểu Nặc.

Hắn mãi nhớ kỹ lúc mình đi công tác trở về là một buổi trưa mùa hè nóng bức, mặt đường đen bị phơi nắng tạo ra tiếng xì xì, nhưng khi  hắn nhìn thấy mộ của La Tiểu Nặc, gương mặt trên bức hình đen trắng kia vẫn tươi cười ấm áp như xưa, nhưng lại cảm thấy cả người lạnh giá. Hắn nghe rất rõ âm thanh cõi lòng của mình tan nát, người con gái luôn luôn dịu dàng nhìn mình cuối cùng cũng ra đi, bỏ một người không sạch sẽ như mình để đi đến nơi thiên đường sạch sẽ kia. Lúc này hắn mới biết được hắn yêu cô rất lâu rồi, chẳng qua là hắn không biết, mà cô cũng không biết, vĩnh viễn cũng sẽ không biết nữa.

Sau đó, hắn đi khỏi thành phố X, rời khỏi nhà họ Đường, đến ở tại một thị trấn nhỏ xa xôi. Đối với Đường Thiên và Bạch Yến Linh, hắn vẫn không có cách nào tha thứ, mà hắn lại càng không có cách nào tha thứ cho bản thân vẫn luôn trốn tránh. Mà hành hạ bản thân có lẽ là kết cục tốt nhất đối với hắn rồi. dien dan le quy don Chẳng qua là mỗi năm đến ngày giỗ của La Tiểu Nặc, ở trước mộ của cô đều có một hình bóng, năm này qua năm nọ, từ mạnh mẽ đến ủ rũ, từ lúc tài hoa đến lúc tóc trắng xoá, khi đi ngang qua mọi người đều nghe cụ già khe khẽ ngâm nga một bài ca ở đằng kia, tiếng ca nhẹ nhàng ung dung mà phiêu du theo mây gió.

“Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngăn cách nhau bởi giấc mộng dài, con chim đuôi xanh trốn chạy rơi vào thời gian khúc khuỷu, sợi dây mùa hạ rơi vào mùa thu không trở về, hai đầu trông xa rơi vào triền miên trong năm tháng, nụ cười của em vẫn là đẹp nhất cũng quen thuộc nhất (Trích từ bài ca không tên)” (Đây là bài ca không tên do tác giả trích vào nên ta cũng không biết dịch sao cho đúng, nên ta dịch tạm tạm thôi, mọi người bỏ qua nhé!)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, anbuchihi, blu_cal, duyen99, Đặng Diệu Linh, hadinh0909, hoahongnho89, jj_hw0707, lana2909, leanan14166, LemonTea_TraChanh, lily2107, Oly, phuongnhi82, thaingan0991, Tuyen.Van và 1385 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

14 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

17 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

18 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169



hunglyvu: k biết có phải của web mình k hả ad
hunglyvu: m thấy fb ghi là d đ l q đ
cò lười: hix vì cò yêu màu tím nên dốc hết gia tài đó kay ơi
ღ_kaylee_ღ: 276 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3324555#p3324555
Gián: ╭(╯^╰)╮ đi về  :wave2: pp tỷ
ღ_kaylee_ღ: @@
Gián: ~(≥▽≤)/~ mụi cho vay 1k 1 ngày 100
ღ_kaylee_ღ: nhìn lại đi, giờ có hơn 800 điểm mà giàu nỗi gì
Gián: (╥﹏╥) tỷ nghèo ai giàu
ღ_kaylee_ღ: quào, bạn cò giàu thế
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1600 điểm để mua Ngọc tím
ღ_kaylee_ღ: why? mà ta nghèo lắm
Đường Thất Công Tử: trinh thám à nghe ghê v =)) :shock:
Gián: ~(≥▽≤)/~ kay tỷ mua quà cho ri đi
Shin-sama: Hi Gián
Shin-sama: rứa, canh me chào mà không ai care
ღ_kaylee_ღ: kiểu cứ lúc mình lượn qua thì k có ai ý :hixhix:
ღ_kaylee_ღ: e cũng thấy ít người
Gián: Đáp mông bà shin ) ~(‾▿‾~)
ღ_kaylee_ღ: e thấy k nổi bằng nhé :)2
Gián: ╮(╯▽╰)╭ bay bay
Shin-sama: bữa giờ lượn hoài mà không thấy ai
Shin-sama: áo mới của lão nổi hơn lele nữa :D5
ღ_kaylee_ღ: lâu lâu mới thấy lão
Shin-sama: :D2
Shin-sama: shin đây
Shin-sama: ơi
Hoàng Phong Linh: phần 1 hoàn rồi
nhưng phần 2 và phần 3 chưa có, mấy nhà kia bỏ giữa chừng rồi
Đường Thất Công Tử: có nhà edit rồi kìa :shock:
Hoàng Phong Linh: huyết vũ vi phong

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.