Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Đệ nhất nữ phụ, Vương gia đứng sang một bên - Thất Trọng Sa Y

 
Có bài mới 02.07.2016, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3067 lần
Điểm: 9.18
Có bài mới [Xuyên không - Nữ phụ văn] Đệ nhất nữ phụ, Vương gia đứng sang một bên - Thất Trọng Sa Y - Điểm: 10
Đệ nhất nữ phụ, Vương gia đứng sang một bên


images


- Tác giả: Thất Trọng Sa Y

- Số chương: 96

- Editor: Nàng Lười

- Beta: lam giang

- Nguồn: http://diendanlequydon.com/

Giới thiệu:

Hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nàng là cực phẩm nữ phụ khiến người ta hận thấu xương, người mắng hỗn thế ma nữ, không xinh đẹp, lòng dạ rắn rết.

Hắn là nam phụ tinh phẩm khiến người ta muốn ngừng mà không được, người xưng ngọc diện (mặt ngọc) Chiến thần, không gì không đánh được, trăm trận trăm thắng.

Một ngày kia, Hoàng đế có lòng mai mối.

Mỹ nữ như mây, trông mong ngóng chờ.

Hắn vân đạm phong khinh (gió thổi mây bay), tiện tay chỉ vào một người: ''Vậy chọn nàng.'' Cố Nha Nha nhổ một bãi nước miếng, đầu nàng đầy châu ngọc, tơ lụa khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm thành một dạng với mông khỉ, muốn tục khí có tục khí, muốn thô bỉ có thô bỉ, nàng càn rỡ lại vẫn càn rỡ.

Miệng hung hăng gặm đùi gà, mặt nàng bóng loáng, nhe răng cười: ''Được.''

Một cuộc nhân duyên ngay cả nàng cũng không coi trọng, ai ngờ trong lúc vô tình bị sa vào bên trong đó.

Nàng trốn, nàng giấu, nàng đấu tranh, nàng phản nghịch, một lần lại một lần rơi sâu vào trong lưới tình của hắn.

Sao lại thế này? Trong nguyên tác, không phải hắn yêu nữ chủ chết đi sống lại sao? Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại đè nàng mà giày vò?

''Họ Quân, rốt cuộc ngươi coi trọng ta ở điểm nào?''

Nàng không có bản lĩnh, không hiểu mưu kế ứng biến, không đủ trí khôn, còn luôn gây họa kéo chân hắn, đối mặt với hắn dịu dàng cưng chìu, nàng rất chột dạ.

Tên nam tử nào đó nhẹ nhíu mày: ''Ngốc chút cũng không sao, làm ấm giường là đủ rồi.''

Nàng nổi bão.

Hắn tóm nàng trở lại, đè phía dưới: ''Tên ngốc có khả năng làm ấm giường cho Bổn vương, trên đời này cũng chỉ có một mình nàng.''

''Ha ha ha! Xem ngươi lên mặt, ngươi cho rằng người nào hiếm lạ làm ấm giường cho ngươi?'' Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nữ nhân nào đó lại vui đến nở hoa.

* Vương gia mặt than kiêu ngạo độc miệng VS Lolita ngây thơ dễ thương phúc hắc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 02.07.2016, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3067 lần
Điểm: 9.18
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ phụ văn] Đệ nhất nữ phụ, Vương gia đứng sang một bên - Thất Trọng Sa Y - Điểm: 10
Chương 1: Nữ Chủ Vs Nữ Phụ

Trên vách núi, thi thể ở khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Thân ảnh cô độc của Quân Phi Sắc kiên cường đứng thẳng, áo choàng màu đỏ tung bay theo gió, nhìn chằm chằm nữ tử sát khí đằng đằng lại càng khiến cho người ta cảm thấy yêu thích, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên nụ cười tà tứ: “Như Nhi, nàng thật là nhẫn tâm.”

“Quân Phi Sắc, đối với Đại ma đầu như ngươi, có giết trăm ngàn lần cũng không đủ.” Đối diện hắn, tay Úy Như Tuyết cầm trường kiếm, mắt lạnh như băng

“Ha ha.” Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra giọng cười mỉa mai, đột nhiên, Quân Phi Sắc giang hai tay ra, ánh mắt sáng rực nhìn nàng chằm chằm.

“Có thể chết trong tay Như Nhi, Bổn tọa cũng coi như chết có ý nghĩa. Đến đây đi, dùng chiêu thức Bổn tọa dạy nàng.”

Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại, vì vậy không ai có thể nhìn thấy nỗi đau không nói thành lời sâu trong đôi mắt đen.

Nghe được một câu cuối cùng của hắn, trong đầu Úy Như Tuyết hiện lên vô số sỉ nhục, lệ khí và sát khí dâng lên ép hai mắt nàng đỏ rực.

Chỉ trong một cái chớp mắt, vô số kiếm quang vô tình tàn nhẫn đánh về phía hắn.

*****

Tim Cố Nha Nha thắt lại, chỉ cảm thấy chất lỏng nóng hổi đảo quanh hốc mắt, những con chữ trên màn hình máy tính cũng dần dần mơ hồ, buông con chuột ra, thân thể nho nhỏ thoải mái vùi trong chiếc ghế sô pha xoay.

“Ài.” Lấy mắt kính ra, nàng tiện tay lau vết ướt nơi khóe mắt, nặng nề thở dài.

Theo đuổi tiểu thuyết gần một năm, mỗi lần thấy nam phụ Quân Phi Sắc bỏ mạng trên vách núi thì nàng đều không nhịn được chua xót trong lòng.

Theo bản lãnh của hắn, mặc dù thân trúng kịch độc, muốn chạy trốn cũng không phải việc khó, nhưng hắn thành toàncho nữ chủ, cam nguyện chết dưới kiếm của nàng.

Đây cũng được xem là một nam tử hết mình vì yêu.

So sánh mà nói, Cố Nha Nha cảm thấy, nam chủ yêu nữ chủ thua kém hơn nhiều.

Trong truyện này nam chủ Tiêu Dục, vừa xuất trận đã có thân phận là Thái tử, anh tuấn khôi ngô, thâm trầm nội liễm, tôn quý phi phàm, tựa như nam châm, hấp dẫn tất cả ánh mắt nữ nhân.

Ngay từ đầu hắn đối với Uy Như Tuyết không một chút yêu thích, thậm chí chán ghét, nhưng về sau...

Có lẽ...

Cái gọi là tình yêu hạnh phúc là gặp đúng người tại đúng thời điểm.

Nếu như nữ chủ gặp nam phụ Quân Phi Sắc đầu tiên, như vậy, kết quả có thể sẽ khác hay không?

*****

Ài, những thứ này đều không phải một độc giả nho nhỏ như nàng có thể quyết định, Cố Nha Nha hơi chua xót hơi nuối tiếc, hít sâu một hơi, chỉnh đốn cảm xúc, từ từ mở mắt, muốn xem lại mấy đoạn, nhưng không ngờ trước mắt trắng xóa, không thấy rõ cái gì.

“Xảy ra chuyện gì?” Trong lòng nàng giật mình, chẳng lẽ nhìn màn hình máy tính thời gian dài, mắt bị tật?

Khi đang lo sợ muốn gọi ba mẹ thì bên tai truyền tới giọng nói tinh tế lo âu.

“Tiểu thư, người mau tỉnh lại, đừng dọa nô tỳ mà ---”

Trong mông lung, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo lắc lư trước mắt.

Y tá khẩn cấp? Cố Nha Nha vội vàng kéo tay nàng: “Ta cũng là y tá, bệnh viện XX hạng nhất, cô đưa ta tới khoa mắt, ta muốn gặp bác sĩ Lưu.”

Tất cả mọi người trong viện đều biết, bác sĩ Lưu Thành khoa mắtrất nho nhã, đẹp trai, y thuật cao minh, quan trọngnhất là, một khi mở miệng nói chuyện thì không một người nào có thể tự thoát khỏi giọng nói, hoa lệ tôn quý, trầm thấp, hấp dẫn, đám y tá đã sớm loan truyền, không nói đến khuôn mặt bác sĩ Lưu khiến cho người ta mê muội, thế nhưng hắn vừa mở miệng, thì có thể khiến cho lỗ tai người ta có bản lãnh mang thai.

Oa ha ha, chẳng lẽ đúng như cao nhân từng nói, Cố Nha Nha nàng phát xuân rồi?!

“Tiểu thư, người nói gì?” Nha hoàn Đào Nhi ngẩn ra, vội vàng la hỏi: “Người nói là, là Đại tiểu thư đẩy người xuống nước, đúng không?”

Một bên hỏi, một bên chớp mắt ra hiệu với Cố Nha Nha.

Khuôn mặt tròn vo nhỏ nhắn, từ từ hiện rõ ra trước mắt, Cố Nha Nha càng thêm sửng sốt, tiểu nha hoàn cổ đại này là ai? Hay là, đồng phục y tá mới?

Đang mơ hồ, đột nhiên một vật thể không rõ bay quabay lại trước mắt, bên tai chỉ nghe một giọng nam hung ác.

“Úy Như Tuyết, kẻ điên này, trời lạnhnhư vậy mà đẩy Tuệmuội rơi xuống nước, thật là đáng chết.”

Giọng nói vừa dứt, một thân hình thon dài lại thoáng qua trước mắt, ngay sau đó chính là âm thanh quyền đấm cước đá và tiếng nữ tử cầu xin tha thứ.

Cố Nha Nha trợn to hai mắt, chỉ thấy một nam tử mặc y phục xanh đen đang kéo nữ tử trên đất, hung hăng quăng hai bạt tay trên khuôn mặt đó.

Hai tiếng bốp bốp giòn tan, đó là đánh thật đấy.

“Dừng tay.” Cố Nha Nha luôn luôn sống đơn thuần cũng chỉ thấy những cảnh như vậy trên TV, hôm nay thấy nam nhân đánh nữ nhân, tức giận không thôi, cũng bất chấp đau đớn chua xót trên người, nắm tay Đào Nhi, đứng lên chỉ vào nam tử áo xanh đen kia mắng: “Ngươi là một đấng mày râu, xuống tay nặng như vậy với một nữ hài tử, không cảm thấy xấu hổ sao?”

Nam tử áo xanh đen quay đầu lại, trên mặt không chút xấu hổ giận dữ vì bị mắng, trong đôi mắt đều là vui mừng: “Tuệ muội, muội đã tỉnh?”

Tiêu Diễm vội vàng chạy tới, dọa Cố Nha Nha liên tục lùi về sau, gió lạnh thổi qua, nàng run run cả người, lòng lại càng thêm trầm xuống.

Vào lúc này, nàng mới phát giác ra có cái gì đó không thích hợp.

Trừ nha hoàn đỡ mình, còn có nam tử đánh người bên ngoài, bên cạnh còn có mấy nam mấy nữ, đều mặc cổ trang, thấy nàng đứng dậy, rối rít vây lại hỏi nàng có việc gì không?

Nàng khó khăn xem xét bốn phía, vẫn không phát hiện máy quay hoặc nhân viên quay phim hiện đại, như vậy, không phải ---

“Tuệ.” Lúc này, truyền đến một giọng nam dịu dàng trầm thấp, mọi người rối rít đưa mắt tới nam tử đang bước nhanh tới.

“Thái tử điện hạ.” Mọi ngườirối rít hành lễ, một thiếu nữ áo trắng hành lễ xong, nhanh miệng cáo trạng.

“Thái tử điện hạ, vừa rồi, tiện nhân Úy Như Tuyết kia thừa dịp mọi người không chú ý, đẩy Tuệ muội xuống nước, Thái tử điện hạ, người nhất định phải trừng trị nàng thích đáng.”

Úy Như Tuyết? Tên này rất quen thuộc.

Nội tâm Cố Nha Nha nổi lên quỷ dị, còn chưa dám nghĩ đến phương diện kia, Tiêu Dục đã đến trước mặt nàng.

Đập vào mắt đầu tiên chính là một đôi giày trắng thêu tơ vàng, quần đen, trường bào trắng hoa lệ, đường viền xanh nhạt, vạt áo, cổ áo đều thêu hoa văn tinh xảo.

Người này rất cao, Cố Nha Nha không thể không ngẩng đầu lên quan sát cẩn thận.

Nhưng, chỉ liếc mắt một cái, tim nàng lại cảm thấy căng thẳng, nhìn nam nhân thật kỹ.

Ngược chiều ánh sáng, hai gò má trắng noãn, hình dáng tuyệt đẹp, tinh xảo như vẽ, hơn nữa một đôi con ngươi màu đen như màn đêm, tĩnh mịch như hồ nước, chỉ nhìn nhau một giây, Cố Nha Nha đã cảm thấy mình như bị người ta bỏ bùa, không thể động đậy, tất cả như chìm vàotrong ánh mắt thâm thúy của hắn.

“Tuệ.” Có thể là kinh ngạcvì ánh mắt ngẩn ngơ của nàng, lông mi dài của hắn khép hờ, môi mỏng xinh đẹp kêu tên nàng.

Oa, giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính...

A, không đúng.

Tuệ?

“Đợi chút, ngươi kêu ta là gì?” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Úy Tuệ giống như bị người hắt một chậu nước đá, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.

“Nàng?” Tiêu Dục hồ nghi nhìn nàng chằm chằm, mới chịu mở miệng, liền nghe rầm một tiếng và tiếng nước chảy.

“Tiện nhân, còn dám giả chết với gia? Xem ngươi có tỉnh hay không?”

Mọi người nghe tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Diễm đang đứng bên người Úy Như Tuyết, bên cạnh có một gã sai vặt đang cầm thùng gỗ trống không, hiển nhiên, vừa rồi một thùng nước lạnh hắt hết trên người nữ tử.

“Lục đệ.” Tiêu Dục nhìn đệ đệ, ánh mắt lạnh lẽo vài phần: “Không được hồ nháo.”

“Hồ nháo?” Tiêu Diễm kéo kéo môi, đột nhiên, khom lưng, nắm lấy tóc nữ tử trên đất, hung hăng nói: “Tứ ca, huynh cũng biết, vừa rồi tiện nhân kia làm gì? Dưới con mắt mọi người, nàng cũng dám đẩy Tuệ muội xuống nước, huynh không nghĩ thử xem, trời lạnh thế này, thân thể Tuệ muội muội lại không tốt, không phải rõ rànglà nàng muốn Tuệmuội chết sao? Tiện nhân như vậy, nếu không phải nể mặt dượng, hôm nay Bổn vương sẽ lóc thịt nàng.”

Tuệ muội? Tuệ? Thái tử điện hạ, Bổn vương?

Còn có quen thuộc nhất --- Úy Như Tuyết?

“Nàng là Úy Như Tuyết?” Cố Nha Nha nhìn chằm chằm nữ tử hôn mê trên mặt đất như gặp quỷ, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng xanh vàng như nến, lông mi kịch liệt run lênmột cái.

Theo bản năng, Cố Nha Nha kêu lên: “Cẩn thận.”

Bốp---, một quả đấm hung ác mà có lực đập vào trên mặt Tiêu Diễm, đánh lệch gương mặt tuấn tú qua một bên, rất nhanh khóe miệng thấm ra tơ máu.

Tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Lục hoàng tử Tiêu Diễm bị đánh cũng không kịp phản ứng.

Mà nữ tử vốn hôn mê trên đất, mở đôi mắt sắc bén ra, lý ngư đả đỉnh (một động tác trong võ thuật, hai tay chống trên đầu, chân đưa lên, cong người bật dậy), lưu loát đứng dậy, nhấc chân nghiêng người đá liên hoàn, đạp Tiêu Diễm bay thẳng đến bên bờ ao sen, cẩm y hoa phục bị nhàu nát thành một đoàn, sợi tóc tán loạn, vô cùng chật vật.

“Người vừa đánh bổn tiểu thư, là ngươi?” Dáng ngườiÚy Như Tuyết nho nhỏ ngạo nghễ đứng thẳng, mặc dù trên mặt bầm tím, cả người ẩm ướt, cũng phát ra khí chất rét lạnh khiến người khác không thể khinh thường.

Oa, nữ sát thủ hiện đại xuyên qua thành công, nữ chủ ngu ngốcđáng thương bắt đầu phản công rồi.

Cố Nha Nha một bên nhìn, một bên tim đập thình thịch, nếu không phải mình có thân phận nữ phụ bi thảm, nàng sẽ vỗ tay hoan hô nữ chủ.

Thật hăng hái!

Ánh mắt lạnh lẽo, ngạo nghễ chất vấn, còn bản lĩnh lưu loát vừa rồi.

Tiêu Diễm khó tin trừng mắt nhìn nữ tử nhỏ yếu nhếch nháctrước mặt, đột nhiên nhảy dựng lên, tiện tay lau vết máu ở khóe miệng cả giận nói: “Ngươi được lắm tiện nhân, thì ra vẫn giả ngây giả dại à?”

Lời còn chưa dứt, cả người tức giận nhào tới Úy Như Tuyết.

Thân hình Úy Như Tuyết lóe lên, khoát tay khom lưng,động tác nhanh đến mức khiến cho người ta không thấy được nàng ra tay như thế nào,lại nghe một tiếng bịch, Lục hoàng tử Tiêu Diễm lại một lần nữa bi thảm ngã ầm ầm trên đất.

“A!” Trong đám người phát ra tiếng hít khí lạnh.

“Ngươi... ngươi dám đánh Lục vương gia? Ngươi không muốn sống?” Nữ tử áo trắng lúc trước, một đôi mắt to đen lanh lợi hung ác trừng Úy Như Tuyết.

Úy Như Tuyết cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng: “Thế nào? Ngươi muốn báo thù cho hắn?”

“Ta?” Nữ tử áo trắng thật đúng là muốn báo thù, thế nhưng, bị ánh mắt âm lãnh của nàng nhìn chằm chằm, liền rụt cổ, uất ức nhìn Cố Nha Nha: “Tuệ muội.”

Trong nháy mắt, nàng muốn Cố Nha Nha tìm Thái tử giúp một tay.

Cố Nha Nha xem kịch hay hồi lâu, lúc này mới nhìn về Thái tử ở một bên, chỉ thấy vẻ mặt hắn như thường, chỉ là đôi mắt càng thêm thâm thúy, sâu không lường được nhìn Úy Như Tuyết.

Cái gì?! Cố Nha Nha hiểu loại ánh mắt này mà tiểu thuyết đã viết qua, ánh mắt hứng thú tìm tòi nghiên cứu, nếu như nàng cảm giác không sai, kể từ giờ phút này thái độ của Thái tử Tiêu Dục với nữ chính đã bắt đầu thay đổi.

Mà đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Tiêu Dục, Úy Như Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lùng soi mói rơi vào trên người Cố Nha Nha.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.07.2016, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 12.11.2015, 07:52
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 3067 lần
Điểm: 9.18
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ phụ văn] Đệ nhất nữ phụ, Vương gia đứng sang một bên - Thất Trọng Sa Y - Điểm: 10
Chương 2: Yêu Quý Sinh Mệnh, Rời Xa Mỹ Nam

“Úy Tuệ?” Ánh mắt lợi hại xoi mói rơi vào trên mặt Cố Nha Nha.

“Hi!” Trái tim Cố Nha Nha run lên, vội vàng kéo môi, lộ ra nụ cười thật tươi, như là đang nịnh nọt khen: “Vừa rồi ngươi thật lợi hại.”

“Tiểu thư.”

“Tuệ muội.”

Nha hoàn Đào Nhi và nữ tử áo trắng cùng lúcnhìn nàng giống như gặp quỷ, bị tiểu ngốc tử này gọi thẳng tên họ, theo thường lệ, Úy Tuệ không phải nên trực tiếp quất roi nàng sao?

“Ha ha, thật sự lợi hại mà.” Cố Nha Nha có chút xấu hổ, nhưng vẫn lặng lẽ an ủi hai người kia, ngàn lần đừng làm loạn, Úy Như Tuyết trước mặt đã đổi thành sát thủ giết người như ngóe, đắc tội nàng, chết thế nào cũng không biết.

A, đúng rồi, khuôn mặt tròn vo nhỏ nhắn là nha hoàn Đào Nhi của nữ phụ Úy Tuệ?

Như vậy, nữ tử áo trắng?

“Y Y?”

Nữ tử áo trắng chu môi, nói: “Đúng vậy, nếu nha đầu Y Y kia ở đây thì tốt rồi.”

Không phải Y Y?

Nàng nhớ trong sách viết, Úy Tuệ có hai người bạn khuê phòng rất thân thiết, một người tên là Lâm Y Y, một người tên gì nhỉ?

“Ai nói không phải.” Đào Nhi cũng nói, một mặt lại kỳ quái nhìn Cố Nha Nha: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”

Đã nói rồi mà, hôm nay đưa cho kẻ ngốc Úy Như Tuyết này một chút sắc mặt, đâu rồi?

“Ta rất tốt mà.” Nhìn Úy Như Tuyết chậm rãi tới gần, Cố Nha Nha cố gắng bình tĩnh, cười gượng: “Tỷ tỷ, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm.”

Nếu như có thể, nàng thật muốn lớn tiếng nói cho nàng biết, thật ra thì nàng cũng vừa mới xuyên qua, nữ xuyên không cần gì làm khó xử nữ xuyên không khác chứ.

Mắt Úy Như Tuyết lóe lên, nhếch môi cười: “Đệ nhất mỹ nhân Đại Chu, quả nhiên có mấy phần tư sắc.”

Lời nói ca ngợi mang ánh mắt khinh miệt, nghe thế nào cũng không thấy hợp.

Cố Nha Nha không phải người ngu, tự nhiên cũng nghe ra, cười khan một tiếng, nói: “Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đệ nhất mỹ nhân không dám nhận, huống chi, dung nhan đẹp đến đâu cũng có một ngày già đi, vẻ đẹp bên trong mới là quan trọng nhất.”

Nói như vậy, nhưng xuyên qua đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Úy Như Tuyết, Cố Nha Nha thấy rõ dung mạo tuyệt sắc phản chiếu nơi đáy mắt.

So với bộ dáng nữ chủ Úy Như Tuyết khô quắp gầy yếu lại nhếch nhác, tốt hơn biết bao nhiêu lần.

Ài, hết cách rồi, bình thường trong tiểu thuyết, giá trị của nữ phụ cao vô cùng, ép nữ chủ thành từng mảnh vụn ném ra mấy con phố thì cũng chỉ là chuyện cỏn con.

Khóe môi Úy Như Tuyết nở nụ cười đông lạnh, giọng nói chợt âm lãnh: “Sinh ra một dung nhan tuyệt sắc, một thân ngàn vạn sủng ái, sao lại chà đạp sỉ nhục người khác làm niềm vui?”

Ai cũng hiểu “người khác” ở đây là chỉ chính nàng.

Cố Nha Nha đồng cảm với cảnh ngộ của nàng, cũng là vô tội: “Đại tỷ tỷ, chuyện đã qua chúng ta coi như xong, từ nay về sau, ta đảm bảo sẽ không..."

“Ngươi thích Thái tử điện hạ?”

Không biết là cố ý hay vô tình, ngay lúc Cố Nha Nha đang muốn biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp) với nàng thì Úy Như Tuyết trầm giọng ngắt lời nàng.

“Hả?” Đề tài này chuyển quá nhanh, Cố Nha Nha tạm thời không thích ứng kịp, trong đầu cẩn thận nghĩ lại nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia, nữ chủ đã hỏi nữ phụ lời như vậy sao?

Cũng không đợi Cố Nha Nha trả lời, Úy Như Tuyết lại ngẩng đầu lên, lạnh lẽo cao ngạo nhìn Tiêu Dục, bên môi tái nhợt hiện lên giọng cười lạnh mỉa mai.

“Ta biết, Thái tử điện hạ ngài vẫn chán ghét việc hôn sự với dân nữ, đã như vậy, không bằng thừa dịp vẫn chưa tạo thành sai lầm, người đến trước mặt Thái hậu nói một chút. Chuyện từ hôn, Như Tuyết tán thành.”

“Úy Như Tuyết.” Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn quyết tuyệt của nàng, gương mặt tuấn tú của Tiêu Dục càng thêm âm trầm.

Úy Như Tuyết hừ lạnh, cười như không cười: “Lúc này, Như Tuyết xin chúc người và Tuệ muội muội đẹp đôi, người có tình sẽ thành thân thuộc.”

Nói xong, nàng cất bước rời đi.

“Đợi đã.” Lục hoàng tử Tiêu Diễm kìm nén hồi lâu, bước nhanh tiến lên níu nàng lại.

Ánh mắt Úy Như Tuyết đột nhiên lạnh lẽo: “Thế nào? Còn muốn bị ném lần nữa?”

“Ngươi!” Tiêu Diễm khó thở, giơ tay muốn đánh, lại bị Tiêu Dục chặn lại: “Lục đệ, không được làm càn.”

“Tứ ca.” Tiêu Diễm bốc hỏa.

“Lui ra.” Tiêu Dục lạnh lùng khiển trách, ngược lại nhìn về phía Úy Như Tuyết mang vẻ mặt đùa cợt, môi giật giật, hình như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nói: “Người đâu, đưa Úy đại tiểu thư trở về phủ.”

“Vâng.” Lập tức có hai thị vệ tiến lên.

Úy Như Tuyết lại không chút cảm kích: “Không cần.”

Bỏ lại hai chữ, sải bước đi ra ngoài.

Nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ yếu thẳng tắp của nàng, mọi người chậm chạp chưa hoàn hồn.

“Cứ để cho nàng đi như vậy?” Đào Nhi nắm chặt tay áo Cố Nha Nha, sững sờ hỏi.

Nếu không thì còn có thể thế nào? Cố Nha Nha cho nàng một ánh mắt cảnh cáo: “Về sau không có việc gì thì chớ chọc nàng.”

“A?” Nữ tử áo trắng kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm.

“A cái gì mà a, nghe ta không sai.” Lúc này Cố Nha Nha mới nhớ tới, nữ tử áo trắng này tên là Lục Vô Song.

Chỉ là, theo trong sách viết, cuối cùng, bất kể là Úy Tuệ, hay là bạn khuê mật Lâm Y Y, Lục Vô Song, còn có nha hoàn của nàng Đào Nhi, Thọ Nhi, đúng rồi, còn có vị Lục hoàng tử vì nàng ra mặt đánh nhau, hình như không có một kết cục tốt.

“Tuệ muội, muội không sao chứ?” Mặt của mình cũng bị đánh sưng lên, Tiêu Diễm vẫn không quên hỏi Úy Tuệ trước.

Giờ phút này, Cố Nha Nha cũng biết nam tử mặc y phục xanh đen, tướng mạo tuấn lãng như ánh mặt trời là ai, vốn trong lúc đọc sách, nàng còn cảm thấy Lục hoàng tử này thật là quá khờ, nữ phụ Úy Tuệ trừ xinh đẹp ra, thì điêu ngoa hung ác lại đần độn, làm gì cũng sai, hơn nữa, quan trọng nhất là, nữ phụ hoàn toàn không thương hắn, luôn luôn lợi dụng hắn, thiệt thòi vậy mà hắn vẫn yêu chết đi sống lại, cuối cùng lại vì nữ phụ báo thù, khiến cho mình cũng chết thảm nơi hoang dã, hài cốt không còn.

Khi đọc sách, thật khiến cho người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhất là khi chính mình trở thành nữ phụ bị mọi người chán ghét, thì đột nhiên Cố Nha nha cảm thấy Lục hoàng tử này rất tốt, dù sao, trong tất cả nam nhân cố gắng tiếp cận nàng thì hắn là người duy nhất thật lòng với nàng.

Theo bản năng, nhìn bộ dạng hắn nhếch nhác, Cố Nha Nha sinh lòng thương tiếc, giơ tay lên, dùng tay áo nhẹ nhàng xoa xoa vết máu trên quai hàm hắn: “Đau không?”

Đôi mắt mở to, Tiêu Diễm ngây người như phỗng.

“Thật xin lỗi, đều là do ta.” Cố Nha Nha có chút khổ sở, lại càng vì sau này hắn sẽ gặp cảnh ngộ bi thảm.

“Tuệ muội.” Hai mắt Tiêu Diễm sáng lên, nhưng, vừa mở miệng nói chuyện, giọng nói lại hơi nghẹn ngào.

Một bên, Đào Nhi và Lục Vô Song cũng trợn tròn mắt, bình thường, Úy Tuệ luôn kêu tới quát lui với Tiêu Diễm, cho dùhắn là Hoàng tử một nước, ở trong mắt nàng cũng không khác với nô tài bình thường.

“Mau đi tìm đại phu xem một chút.” Cố Nha Nha cũng biết vì sao hắn như thế, trong lòng quyết định, về sau nhất định phải đối với người nam nhân này thật tốt, mặc dù không thể cho hắn cả đời, nhưng cũng không thể khiến hắn đi vào con đường cũ trong sách.

“Ừ.” Tiêu Diễm như một đứa bé, nghe lời gật đầu, cẩn thận bước đi.

Hắn vừa đi, chỉ còn sót lại Thái tử Tiêu Dục.

Không biết vì sao, trong lòng Cố Nha Nha hơi sợ.

Đều tại người này sinh ra quá đẹp, khiến nàng nhìn ngó, trái tim bịch bịch đập loạn, cũng không trách được nữ phụ trong sách vì hắn nhiều lần làm chuyện hoang đường.

Chỉ là, mỹ nam dù đẹp cỡ nào cũng không thể so được cái mạng nhỏ của mình.

Theo nàng hiểu, tất cả bi kịch của nữ phụ, đều do người nam nhân này mà ra.

Cho nên, yêu quý sinh mạng, cách xa mỹ nam.

“Thái tử ca ca.” Cố Nha Nha ngẩng đầu liếc hắn, lại nhanh chóng khép hờ mắt, ổn định tâm thần, mới nói: “Chuyện vừa rồi, đều là ta không tốt. Là ta muốn trêu chọc đại tỷ cho vui, kết quả không cẩn thận rơi xuống nước, nàng không có đẩy ta.”

“Tiểu thư.”

“Tuệ.”

Hai người Đào Nhi và Lục Vô Song thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài, hôm nay rốt cuộc trúng tà gì rồi.

Tiêu Dục hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm Úy Tuệ hồi lâu, mới nói: “Đào Nhi, trước dẫn tiểu thư ngươi đi thay xiêm áo.”

Lúc này Cố Nha Nha mới cảm thấylạnh, thì ra toàn thân nàng ẩm ướt đứng ở nơi này cho gió lạnh thổi qua.

Chỉ là, lời nói chưa rõ ràng, nàng không thể rời đi.

“Thái tử ca ca, người ngàn vạn lần không được từ hôn, vừa rồi đều là lời nói trong lúc tức giận của đại tỷ, đều tại muội. Nếu đổi lại là muội, bị người hãm hại, còn bị đánh, cũng sẽ tức giận.”

“Nói như vậy, là ngươi hãm hại nàng?” Giọng nói Tiêu Dục vẫn êm tai dễ nghe như cũ, chỉ là, trong mắt thâm thúy cùng với lạnh lẽo khiến tim Cố Nha Nha co rụt lại, rất không có tiền đồ gật đầu một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BiBi BoBo, Béo Túp Típ, danvie, dili, feefNors, hongmythanh, Jennyphuongdu13, luna340, ng0clanddls, thaogin, tlam0212 và 1101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.