Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn thích truyện này?
Bạn chỉ được chọn 1 ý kiến

Xem kết quả

Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng

 
Có bài mới 08.01.2018, 00:35
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 700
Được thanks: 1189 lần
Điểm: 5.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 10
CHƯƠNG 60:

Ngày cuối cùng cũng đến, ba nhóm Starish, Quarter Nights, Heaven là những nhóm nhạc được cộng đồng dân mạng gần đây xôn xao nhất. Meyami cũng sẽ đến khi có mặt ở đó, ngoài ra,…cơ thể của cô dần cảm thấy vô hồn. Ceil đến gặp cô trước ngày mở bữa trình diễn bắt đầu lúc 4 giờ ngày trước đó, cậu cùng Sesbatian đến giao dịch với cô, bằng một cư chỉ rất lịch sự.

Meyami nhìn hai người chủ tế đến công ty mình bàn công việc lại nhắc đến chủ đề sống chết của mình, cô bắt đầu có phần khó chịu.

“Ceil Phantomhive, nếu ngài đã bàn công việc xong mời trở về làm công việc của mình. Tôi không ở đây nói chuyện khác!”

“Bình tĩnh nào, tiểu thư Travel, cô cũng biết thời gian của cô sắp hết, nếu không trừ trợ giúp của tôi cô chắc chắng sẽ không còn sống ngay cả linh hồn. CÔ không sợ sao?”

Sesbatian cúi đầu nói thay chủ nhân của mình, William đứng bên cạnh im lặng, thứ nhất vì là mệnh lệnh của Meyami, còn chuyện thứ hai anh khinh thường khi nói chuyện với cấp thấp hơn mình. William trực tiếp bơ luôn hai người đối diện, William chuẩn bị thức ăn trong không gian dần quen thuộc với Meyami, nên chuyện này khá quen đối với cô. Meyami bắt đầu từ tốn ăn đồ ăn của mình, không quan tâm đến hai chủ tớ nào kia, cho đến khi William xong việc bước vào bên cạnh cô, chính anh cũng mở miệng, muốn đuổi khéo khách.. Ceil cuối cùng cũng là đứa trẻ mặt dày cũng chưa tốt, vì Sesbatian chính quỷ nên mới nán lại khá lâu, việc công kích chuyện này có phải hay không tự lấy đá chội dưới chân mình, và đó là cách Ceil khó chịu nhất. Tập đoàn công ty lớn của bá tước Travel không phải một sớm một chiều, nên biết từ một đứa trẻ kéo vựt dậy cả gia tộc, sống cuộc sống an ổn, và giàu có đến bây giờ không phải là cáo mà là thành tinh rồi. Thâm tàn không do kĩ năng hay vóc dáng, Meyami chính là nhân tài trong nhân tài, có thể nếu vội vàng chắc chắng sẽ bị thương tích đầy người. Ceil xem như cuộc đàm phán này  thất bại.

Và một ngày sau đó, Meyami bắt đầu có triệu chứng đứng hình, ngất xỉu bất cứ lúc nào, ngủ đến li bì, có nhiều lúc cô không dám nhắm mắt tưởng chừng khi nhắm mắt tất cả mọi thứ đều biết mất, nhưng cô trân  trọng cảm xúc ở thế giới này, từng giây khiến mọi người quên cô đi, quên đi tất cả.

“KHụ…”

“Tiểu thư”

William nhìn cô đứng trong góc tối ho sặc sụa, anh cau mày, sức khỏe cô còn yếu nhưng vào thì không vào, bước nhanh ba bước gộp, đến đưa cô ôm vào trong lòng: “Meyami, chúng ta đến chỗ bác sĩ đi đã”

“Không sao, dù sao tôi muốn xem họ diễn (chưa hoàn thành)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: phuochieu90
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.01.2018, 14:23
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 700
Được thanks: 1189 lần
Điểm: 5.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 10
CHƯƠNG 60:

Ngày cuối cùng cũng đến, ba nhóm Starish, Quarter Nights, Heaven là những nhóm nhạc được cộng đồng dân mạng gần đây xôn xao nhất. Meyami cũng sẽ đến khi có mặt ở đó, ngoài ra,…cơ thể của cô dần cảm thấy vô hồn. Ceil đến gặp cô trước ngày mở bữa trình diễn bắt đầu lúc 4 giờ ngày trước đó, cậu cùng Sesbatian đến giao dịch với cô, bằng một cư chỉ rất lịch sự.

Meyami nhìn hai người chủ tế đến công ty mình bàn công việc lại nhắc đến chủ đề sống chết của mình, cô bắt đầu có phần khó chịu.

“Ceil Phantomhive, nếu ngài đã bàn công việc xong mời trở về làm công việc của mình. Tôi không ở đây nói chuyện khác!”

“Bình tĩnh nào, tiểu thư Travel, cô cũng biết thời gian của cô sắp hết, nếu không trừ trợ giúp của tôi cô chắc chắng sẽ không còn sống ngay cả linh hồn. CÔ không sợ sao?”

Sesbatian cúi đầu nói thay chủ nhân của mình, William đứng bên cạnh im lặng, thứ nhất vì là mệnh lệnh của Meyami, còn chuyện thứ hai anh khinh thường khi nói chuyện với cấp thấp hơn mình. William trực tiếp bơ luôn hai người đối diện, William chuẩn bị thức ăn trong không gian dần quen thuộc với Meyami, nên chuyện này khá quen đối với cô. Meyami bắt đầu từ tốn ăn đồ ăn của mình, không quan tâm đến hai chủ tớ nào kia, cho đến khi William xong việc bước vào bên cạnh cô, chính anh cũng mở miệng, muốn đuổi khéo khách.. Ceil cuối cùng cũng là đứa trẻ mặt dày cũng chưa tốt, vì Sesbatian chính quỷ nên mới nán lại khá lâu, việc công kích chuyện này có phải hay không tự lấy đá chội dưới chân mình, và đó là cách Ceil khó chịu nhất. Tập đoàn công ty lớn của bá tước Travel không phải một sớm một chiều, nên biết từ một đứa trẻ kéo vựt dậy cả gia tộc, sống cuộc sống an ổn, và giàu có đến bây giờ không phải là cáo mà là thành tinh rồi. Thâm tàn không do kĩ năng hay vóc dáng, Meyami chính là nhân tài trong nhân tài, có thể nếu vội vàng chắc chắng sẽ bị thương tích đầy người. Ceil xem như cuộc đàm phán này  thất bại.

Và một ngày sau đó, Meyami bắt đầu có triệu chứng đứng hình, ngất xỉu bất cứ lúc nào, ngủ đến li bì, có nhiều lúc cô không dám nhắm mắt tưởng chừng khi nhắm mắt tất cả mọi thứ đều biết mất, nhưng cô trân  trọng cảm xúc ở thế giới này, từng giây khiến mọi người quên cô đi, quên đi tất cả.

“KHụ…”

“Tiểu thư”

William nhìn cô đứng trong góc tối ho sặc sụa, anh cau mày, sức khỏe cô còn yếu nhưng vào thì không vào, bước nhanh ba bước gộp, đến đưa cô ôm vào trong lòng: “Meyami, chúng ta đến chỗ bác sĩ đi đã”

“Không sao, dù sao tôi muốn xem họ diễn cho buổi cuối này!”

William không nói gì, chỉ im lặng vuốt lưng cô mong cơn ho của cô giảm xuống đối phần, Meyami sẽ không đến gặp mặt ba nhóm, dù cho ngày cuối để chúc mừng họ, với tình trạng hiện tại của cô chắc chắng sẽ không để họ an tâm mà thi được, cô chỉ gửi vài tin nhắn chúc họ may mắn. Thật ra từ khi vòng chung kết dừng lại, trì hoãn đến bây giờ cô luôn có ý định muốn cả ba nhóm trở thành một, nhưng có lẽ cô sẽ không kịp bàn việc này với Nanami, vì cô biết mình cũng không còn ở đây được lâu nữa. William đã nói, nếu xong chương trình này, anh và Under sẽ đưa cô trở về với thế kỉ 19 ở đó sẽ kéo dài thêm chút thời gian sống sót của cô, và sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết, nhưng thật sự, cô không có ý định muốn quay về quá khứ phân biệt tầng lớp quá nặng nề đó  nữa. Trại trẻ mồ côi bây giờ ngày xưa khác xa nhau, cô cũng chuyển nhượng trải trẻ đó cho một người yêu trẻ con khác, họ laf người đủ tốt bụng lo lắng nhiều hơn cô cho những đứa trẻ. Và bắt đầu sau đó, Meyami đã không còn gặp ai ở thế giới này rồi.

“William, đợi em ở sân ga điện ngầm sau khi kết thúc chương trình”

“….Được!”

William không hỏi lý do, chuyện của Meyami quyết định luôn có ý kiến bất ngờ, anh chấp nhận cho việc cô muốn tung hoành, ngang ngược mọi thứ nhưng anh sẽ không để cô biến mất khỏi anh, dù là linh hồn lẫn thể xác. William chịu đủ nổi cô tịch khi biết tâm mình rung động, đủ cô đơn khi biết công việc không còn vui vẻ khi nó không có ý nghĩa cho ai. Anh im lặng nhìn cô gái ngồi bên cạnh đưa mắt hướng về sân khấu cùng tiếng hò hét của mỗi người, cảm giác khí xung quanh cô càng ngày càng cách xa anh rất nhiều, hơn vài dặm.

“Meyami, em chắc sẽ đi đúng không? Đừng bao giờ đổi ý!”

William âm thầm nói bên tai cô, cùng lúc đó tiếng nhạc nổi lên, Meyami không nghe được một chữ, William biết như vậy nhưng cố ý không nói lại, chính vì anh không muốn nhìn thấy ánh mắt lưỡng lự của cô. Under cũng đến ngồi góc khuất nhìn chằm chằm về một bóng người, im lặng nheo mắt, khí tức trên người cô ngày đang giảm đi đáng kể, có thể xem là khô hạn. Meyami đang dần yếu đi, yếu có thể chết bất cứ lúc nào. CÙng lúc đó, bên các ghế ngồi khác, cũng có vài bóng người đang lén lút tìm kiếm hình dáng của người nào đó trong biển người này, mong sẽ gặp được cô lần nữa.

Quay lại trong cánh gà, Nanami và Shibuya bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng Meyami, nhưng vô vọng, cô bạn này đã mất tích hai ngày nay nữa rồi. Shibuya có diện thoại có hỏi thông tin nhưng không trả lời, nhóm Starish chỉ nhận được đúng tin nhắn của Meyami mới sáng nay về cuộc thi ngoài ra không hơn gì khác. Bắt đầu từ đó, ai đó bắt đầu tự nhen trong mình sự lo lắng đến sợ hãi tột cùng, âm nhạc dần biến mất trong trí của họ, thực sự họ muốn chạy đi tìm Meyami ngay lập tức. Nanami nhìn ra hàng ghế khán giả, lướt qua rồi vui vẻ chạy vào, cô nói nhìn thấy Meyami ngồi cùng quản gia của mình trên ghế khán giả, cũng cứu vớt được phần nào sự lo lắng trong lòng mỗi người. Bài đầu tiên của nhóm Quarter Night, lần này Heaven sẽ không đến trễ vì có sự nhiều chuyện của ai đó nhún tay vào. William nhìn Quater Nights trên sân khấu mỉm cười.

“Tiểu thư, em đã làm gì với chặn đường của Heaven?”

“Chẳng làm gì cả, chỉ muốn một cuộc đấu công bằng thôi. KHông nên tốn thời gian vàng bạc của mọi người không phải sao?”

“Thật không? Anh lai thấy tài khoản trong thẻ của em thất thoát đi một chút đấy”

“Chuyện nhỏ thôi, vì sau này số tiền này cũng không mang theo được”

Meyami mỉm cười, William liếc mắt nhìn cô rồi im lặng, “không thể mang theo được” câu nói này có luôn cả bỏng lấn đen, William theo cô nhiều năm rồi làm sao không hiểu được chứ. Nhưng anh vẫn chọn cách im lặng và bỏ qua, cái chính anh không muốn một lần nữa lại thất bại.  Những lời đối thoại giữa hai người cùng bắt đầu chuyển qua phần giới thiệu dài dòng của MC và chuyển thẳng qua màn trình diễn của nhóm Heavens. Meyami chống cằm nhìn họ, đây không phải là bản nhạc của Nanami, mà là Meyami viết cho họ, và cô nhớ nó có hai phần của những vị thần đấy. CÔ muốn xem họ thể hiện như thế nào.

“Anh sẽ đến và ước thêm lần nữa vào thời gian vô tận
Gửi đến mưa sao băng
Vừa tỉnh trong lành
Anh đưa tay mình ra
Đến với vô số kẻ nguyện cầu
Nếu anh là người dẫn lối
Họ sẽ chạm được đến em chăng?
Trong tĩnh lặng
Tia sáng trải rộng
Lẫn khuất trong tim anh
Lời thề anh thốt ra
Vương trên cánh hoa kia
Bay theo cùng gió
Anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi
Nhưng không thể gặp được
Dối trá và thật lòng nối tiếp nhau
Với mỗi lần thở dài
Đó là lời nói dối
Nó bóp chết trái tim anh
Anh chưa bao giờ cảm nhận được
Nỗi đau đến thế này
Cho đến khi tìm kiếm
Anh nhận ra một trái tim
Em nên yêu anh
Anh không thể nào quên
Đóa hoa bạc trôi trên bầu trời
Anh không thể nào quên
Anh sẽ nắm chặt lấy nó và không để nó phân tán
Anh chờ đợi em.
Bỏ đi những suy nghxi vẩn vơ
Đến một thế giới mới, và giờ cùng đôi tay ấy đến một thế giới tận cùng nhé!”

“Hãy để anh nghe khao khát hiện hữu trong trái tim em, anh sẵn sàng lắng nghe đây
Và giao phó ước mơ em vào những bầu trời đầy sao
Giây phút những ngôn từ trần trụi bắt đầu tỏa sáng
Là lúc em nhận ra những gì mình mong đợi đã trở thành hiện thực
Nụ cười em tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ
Kể cả những tháng ngày bất tận cực nhàm chán
Bởi vì có thứ đang chậm chạp tan chảy
Và nó không thể đo lường bằng những lý luận
Xúc cảm một, một cảm xúc quý báu
Tình yêu là thứ có thể khiến em rơi lệ
Cứ bày tỏ đi, mang theo nó với đôi cánh của mình
Tất cả những lo lắng của em, anh sẽ ôm lấy bằng đôi tay này
Nỗi đau không thể nói được thành lời
Lần đầu tiên anh cảm nhận được xúc cảm của mình
Nhịp tim của anh đang mạnh mẽ phản hồi
Anh muốn nó chỉ tỏa sang , vì em mà thôi”
(“Kamigami no Asobi” nhạc nền mở đầu và kết thúc của anime này”

William nhìn sang Meyami khi cô nghe hết bài nhạc, anh không nói thêm đứng dậy rời đi. Anh biết kết quả cố gắng của cô đã thành hiện thực rồi, vì vậy anh không cần nán lại thêm nữa, với lại Meyami đã bảo anh ra sân ga chờ ngay lúc này. Meyami ngồi đợi cho đến công bố kết quả, và cô liền rời đi. Meyami chạy ra đến sân tòa nhà chính tin nhắn điện thoại rung lên, Meyami dừng bước mở điện thoại nhìn.

“Ceil Phantomhive?”

“Chị đang ở đâu?”

“Chuyện gì thế?”

“CHị đừng đi có được không? Tôi không muốn chị đi”

Meyami hơi có chút khó hiểu, rồi tắt máy, không phải vì cô vội ra sân ga mà trong cổ họng cô bắt đầu tức nghẹn, sau đó là mùi nồng nặc, Meyami lập tức ói ra máu, hơi thở ấp rút cô vội ôm lấy ngực mình. Tim cô đập rất nhanh, chân tay như không còn cách điều khiển muốn thả bất cứ và ngã ra lúc nào, Meyami chống tựa vào thân cây, cuộn tròn ôm lấy cơ thể của mình. Starish chắc sẽ không phát hiện cô khi họ đã vượt qua cuộc thi, hai nhóm còn lại sẽ chung vui với họ, xem ra lần này sẽ là đêm vui nhất của nhóm sự nghiệp của nhóm từ đây sẽ bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng Meyami lại không thể cùng bước với họ nữa rồi, tính ra cô cũng chưa bao giờ cùng họ đi cả, gặp họ vì Nanami, còn từ bỏ họ khi mới lập nhóm quá sớm, những chuyện này Meyami hiểu mình vô tâm như thế nào, nhưng cô vẫn phải làm, và bây giờ thì kết thúc. Meyami ngã ra đấy, hơi thở của cô yếu dần, và mệt mỏi, cô nhớ quá khứ của chính mà, và nhớ cuộc sống của mình khi đến thế giới này, cuối cùng cô sẽ dừng lại ở nơi này. Và chết, hơi thở không còn, cô không còn nghe tiếng đập của tim nữa, như vậy mi mắt cứ khép lại dần khép lại dần khi bóng tối bao trùm hết cả thế giới. Meyami chìm vào hố sâu vô tận, cuốn vào nó và nhìn nó trở thành một người bạn thật sự, đâu đó có giọng nói bên tai mình.

“Tất cả kết thúc, một con búp bê học được tình cảm của con người như thế là đủ rồi!”

Meyami bỏ đi, biến mất, xung quanh cơ thể cô sáng lấp lánh màu đom đóm, làn gió nhẹ thổi qua tung bay tóc dài. Cô gái đó như ngủ quên trên bãi cỏ,  nhắm mắt một giấc ngủ vĩnh hằng.

End. (Cảm ơn đã ủng hộ ^^)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.01.2018, 01:13
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 700
Được thanks: 1189 lần
Điểm: 5.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 11
CHƯƠNG 61: NGOẠI TRUYỆN.

“Tít..tít…tít…”

Trong căn phòng trắng tĩnh mịch, âm thanh sôi động dường như không còn trong không gian nữa, thay vào đó là tiếng nhịp tim từ máy đo, tiếng tí tách của nước nhỏ giọt trong ống truyền dịch, và tiếng thở chậm chạp của người con gái trên giường bệnh trăng xóa, mái tóc dài hồng phấn của cô đã xõa tứ phía trên ga nềm trắng, từng giọt mồ hôi rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bác sĩ bên cạnh đo lường nhịp tim cho cô sau đó nhìn y tá, nhẹ gật đầu rồi ra khỏi phòng. Cô gái này không đến bệnh viện thường xuyên, nhưng ông cũng gặp khá nhiều lần khi cô bé đưa cơm cho bác sĩ nội khoa Masaomi, cô bé rất dễ gần, cũng hòa đồng, ông thừa biết con bé nổi tiếng như thế nào nhưng ông lại phải nói con bé sống giản dị đến không ai ngờ. Lần đầu tiên gặp đứa bé này ông khi đó mới tan xong ca phẩu thuật tim, nhìn con bé ngồi đợi hàng ghế chờ từ trưa đến tối muộn vẫn không chịu về ông tò mò lại hỏi, thì mới biết con bé đưa cơm cho Masaomi, vì lúc đó cậu nhóc có ca phẫu thuật liên tiếp nên kéo dài thời gian, nhưng như thế con bé vẫn kiên nhẫn chờ đúng là kì tích lắm rồi, có nhiều cô vợ cũng không chờ chồng đến hư vậy, đằng này lại chỉ là em nuôi. Nhưng ông không hiểu tại sao con bé lần này không có bệnh gì lại vào đây, khi kiểm tra máu lại nhìn thấy lượng máu trong cơ thể cô khiến ông bất ngờ, nhịp đập của tim dường như là không có, ông thật sự không biết con bé sống sao trong thời gian qua với cơ thể yếu đuối như vậy, nhưng nhìn thành tích của con bé ông thật sự nói con bé quả là một nhà vô địch chịu đừng về thể chất và linh hồn. Sống trong cuộc sống này chẳng mấy ai đủ tỉnh táo để có thể giữ được tâm trí lẫn suy nghĩ mình luôn tỉnh táo đến mức này đâu. Ông thở dài bước ra ngoài cửa, nhìn những cậu con trai đứng ngồi không yên trên ghế hàng chờ, ông lại mỉm cười. Cô bé ấy như thế sẽ không phải vì đào hoa quá nhiều sao?

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

“Bác sĩ, bệnh tình của cô ấy”

“Bác sĩ, em tôi..”

Chưa ra hết cửa đã bị những câu hỏi như bão tấp vào mặt, bác sĩ cũng đành thở dài, kiên nhẫn trả lời từng câu một..

“Yên tâm đi, hiện tại tuy còn rất yếu nhưng đã kịp thời thoát chết rồi. Nhưng hiện tại máu của cô bé quá yếu, lượng lớn máu trong bệnh viện e là không có.  Không có máu tim sẽ không đập nữa, hoặc có đập nhưng con bé sẽ thành người thực vật.”

“Ngài Kiuto, cháu mong ngài nghĩ cách giúp em ấy. Nếu cần xin hãy lấy máu cháu cũng được ạ”

Masaomi đứng  trong đám người đột nhiên lên tiếng, bước lên một bước, cúi đầu cung kính như một lời khẩn cầu. Theo hành động của anh, những người có mặt ở đây đều cúi đầu, hùa theo ý muốn của Masaomi. Kiuto làm nhiều năm trong nghề cũng không gặp được tình huống khó xử như vậy,  thằng nhóc Masaomi từng là học trò của ông, ông biết bản tính của nó ra sao, ngay cả Ukyo ở đây cũng như vậy ông cũng không thể ngăn được, xem ra con bé đã có phúc lắm mới được những cành đào đỏ như này, cuối cùng Kiuto quyết định chấp nhận, nhưng chuyện khác ông lại yêu cầu.

“Tôi sẽ không phải là người quyết định việc hiến máu hay không, nhưng con bé cần những người có nhóm máu B, nếu không đúng nhóm máu của con bé thì tôi không thể lấy được. Vậy nên đi sét nghiệm trước đã. Đi theo y tá, cô ấy sẽ giúp các cậu”

Kiuto nhìn sang y tá đứng sau lưng mình, cô y tá kia cũng rất ngoan ngoãn cuối đầu nghe theo, Masaoto nhìn cô, cô y tá này là con gái của Kiuto, không phải vì cha mình làm bác sĩ mà trèo cao, ngay từ nhỏ cô gái này đã tự lập, lúc trước anh còn nhận được thư tình của cô, nhưng anh lại hửng hờ. Cuối cùng hôm nay lại nhờ họ giúp đỡ, anh có chút ngại, mặc dù chuyện đó sẽ khiến nhiều người ghét anh hơn, nhưng làm sao chứ, dù sao mạng sống của Meyami vẫn quan trọng với anh hơn. “Anh đã từ bỏ tất cả để nắm lấy tay em lần nữa. Liệu em chắc sẽ mở mắt nhìn ra anh không?”

1 nâm sau đó.

Trong khu vườn nhỏ của căn biệt thư, những cánh hoa cẩm tú cầu bay lượn trong gió tỏ mùi hương nhè nhẹ, những đóa hoa đỗ quyên khoe sắc dưới ánh mặt trời, trong đình nhỏ gần hồ non bộ, Meyami ngồi trên chiếc ghế đá, nhấm nháp ngụm trà nóng, đưa mắt nhìn Ceil thao thao bất tuyệt về chuyện gì đã xảy ra trong năm vừa qua. CÔ không ngờ mình được cứu sống bằng tất cả lòng thương của mọi người, có những cô bạn mít ướt cô từng quen đã khóc đến sưng cả mắt đến nổi chồng của họ cũng chuyển sang mắng vốn cô. Meyami cũng hết cách rồi, làm sao cô biết được nhiều chuyện như vậy khi tưởng mình đã chết, nghe đâu khi truyền máu vào người cô bắt đầu có những ngăn cách không chịu hòa nhập, họ mới bắt đầu dùng máu thật lọc hết máu trong người cô ra mới có thể chuyển sang truyền máu mới vào trong người, tái tạo lại hồng cầu. Trong quá trình đó cô thật sự đã làm tốn rất nhiều máu của mọi người, và bây giờ cơ thể mình bắt đầu có sức sống vì tất cả ai đó. Chị Lily sau khi sinh đứa trẻ được một năm đã chuyển qua nói chuyện với cô thường xuyên, hiện tại Meyami mới dung nhập máu mới còn rất yếu, cơ thể của cô như đứa trẻ, rất dễ ngủ, và ít ăn, nhiều lần cô làm những chàng nào đó sợ sốt vía khi bỏ ăn cả ngày, và ngủ li bì, họ còn tưởng cô lại phát bệnh. Nhưng vấn đề ăn thêm để giữ chất dinh dưỡng cho cơ thể Meyami phải nghe theo, vì có một số người không cho cô trái lời bác sĩ, và điển hình như Under và William, trong đó có thêm sự nhúm chàm của Masaomi và Ukyo, Meyami hoàn toàn bắt đầu trở thành sâu gạo cho cuộc sống. Sesbatian bắt đầu đổ hắc tuyến đầy trán khi nhìn thấy chủ nhân mình bắt đầu thay đổi tính nết khi trước mặt cô gái này, anh không hiểu, càng ngày anh càng không nắm bắt được Ceil đang muốn gì, làm cái gì, hoặc là có thể suy nghĩ những gì, đã quá lâu rồi Sesbatian cảm thấy mình già đi, đến lúc để cậu chủ mình tự lập. Ceil vẫn vui vẻ nói chuyện với Meyami như vậy cho đến khi trời về chiều, ánh mặt trời dần lẫn bóng mới đứng dậy tạm biệt, Ceil dừng bước khi bước ra cửa đình, im lặng xoay người nhìn lại cô, nhẹ mỉm cười.

“Tiểu thư Travel, tôi có thể gọi chị bằng tên Meyami không?”

“Có thể”

“Vậy Meyami, chị có biết thế giới này tại sao tôi chọn dừng chân lại hay không?”

“Tại sao?”

“Thế giới của tôi tìm, yêu quái và loài người bình đẳng đã xuất hiện. Vì vậy, Meyami cảm ơn chị đã dạy tôi rất nhiều điều trong thế giới này mà tôi không gặp được.”

“Tôi không làm gì cho nhóc cả, vậy nên đừng cảm ơn nhé”

“Chị có làm đấy, nhưng những việc đó chị không nhớ đành thôi vậy. Meyami sau này sẽ gặp lại tĩnh dưỡng tốt đi, máu trên người chị thơm lắm đấy!”

Meyami nhìn theo bóng lưng của Ceil cùng Sesbatian dần biến mất, cô lại quay mắt nhìn về hồ nước xa kia, căn biệt thự này do William thực hiện theo mệnh lệnh của cô mua về sống một nơi yên tĩnh, nhưng khi cô chuyển qua đây thì có vài người lâu lâu lại chạy sang làm phiền, thật sự thì nói là không phiền, ngôi biệt thự này rất rộng, đi ra đi vào một mình cũng thấy buồn, họ đến cũng tốt, Meyami vẫn thích nhìn nụ cười của những người cô quen hơn. Under chuyển đến chấp nhận làm quản gia cho cô, cùng với đó cả những người hầu lúc trước như Joker, Dagger..cũng chuyển sang ở trong biệt thự để giúp công việc. William nhìn hai người đã rời đi, mới bế cô vào trong phòng, đặt cô ngồi xuống ghế sô pha.

“Tiểu thư, lần sau có nói chuyện ở trong phòng đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của em đấy”

“Được , em biết rồi”

William mỉm cười xoa đầu cô, rồi xoay người rời đi tiếp tục làm việc, Under đã qua công ty chuẩn bị một số hồ sơ cho bài thảo với đối tác sắp tới, Kyo cùng Yuki cũng chuyển thẳng qua biệt thư chăm sóc cô, Akito tuy muốn đến nhưng công việc quá bộn bề, anh chuyển hết đồ đạc qua chỗ hiện đại chỗ ở của cô, nhưng tới nay vẫn không thấy bóng dáng. Meyami cũng chỉ ở nhà, hôm nay họ đều đi làm hết rồi. Sau khi tôi thức dậy đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy có người giúp việc thật tốt.

‘Cần cốc sữa không?”

Kyo đưa cốc sữa trước mặt cô, Meyami nhận lấy cậu mới ngồi xuống im lặng nhìn anh.

“Meyami càng ngày càng xinh ra!”

Kyo mỉm cười, vén loạn tóc rối trên vai cô, chống cằm nhìn cô uống nước. có đôi khi hạn phúc chỉ như vậy đã quá đủ rồi, nhiều người lại khong dám mơ ước quá cao sang rồi lại phải bỏ qua, Meyami bắt đầu sống với cuộc sống yên ả, nếu không đến một ngày những người đó cầu hôn cô thì căn biệt thự sẽ không quá chậ rồi xây lại cho họ.

4 năm sau.

“Will, con lại chưa học thuộc bài?”

William khoan tay trước ngực khó chịu nhìn một đứa bé mái tóc màu xánh trắng, con ngươi xanh đập thật đang yếu, với bộ dạng đang khúm núp thật đáng thuông. Meyami rời khỏi phòng làm việc, đến gần với phòng của William, cuối cùng là vì nó  dẫn đến tiếng ồn.

“Mẹ!”

Thằng nhóc vừa gặp cô vội lên tiếng cầu cứu, chạy nhanh lại ôm lấy cổ cô, William nhìn con bé cau mày.

“Nên để nó sau này học từ từ cũng được thôi”

Meyami xoay người đón quyển sách lại: “Hai người cũng mệt rồi, ra ngoài chơi đi. Wiliiam đừng quá nghiêm túc.”

William mỉm cười nhìn cô rồi dẫn Will đi ra ngoài vườn, Under sau lưng cô xuất hiện ôm lấy eo cô, mỉm cười, Meyami không nói gì, nắm lấy tay anh xoa nhẹ rồi im lặng tựa vào người anh, Under rất vui vì chuyện này, Thẳng đến nếu hôm nay nhóm Starish chuyển đến nữa, rất may vì chạy sô nên về khá trổn. Meyami cùng rời đi ra vườn nhìn những người thân quên bên cạnh mình và những đứa con từ họ, Meymi mỉm cười vui vẻ, thầm cảm ơn cuộc đời này.

END


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alexa [Bot], Boxit1188, Cửu Tuấn Hồ, holo500, hoàng thị tâm, Ida, jopham, ngọc trâm ( wind ), Quyên ToBi và 746 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

4 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

8 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

9 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

12 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

13 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 122, 123, 124

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

19 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

20 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 31, 32, 33



Sát Phá Lang: Thắng rồi :cry: làm nên lịch sử rồi ko uổng công thức cả đêm coi :cry:
cò lười: Toàn đại gia không nhỉ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tét đây :D2
Đường Thất Công Tử: ==
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 1000 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 800 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: ôi ms thấy tét ngoi mà lặn r
MarisMiu: tét
Đường Thất Công Tử: ==!!!
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tình tình tình tang tính tang tình tính tang tang tình
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tình yêu của tôi ơi, khát vọng của tôi, mặc cho gió đưa đẩy lắc lư...
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 550 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Đường Thất Công Tử: ==!!!
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim ai đó
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: đêm nay em nhớ ai, em ngước lên ngắm sao trên trời :(
Đường Thất Công Tử: cha chưa tỉnh ngủ à :shock:
Đường Thất Công Tử: Xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: mấy ng cứ giành của ta hết đi  :cry:  :cry:
MarisMiu: thặc tình
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 400 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
MarisMiu: dây chuyền đá ấy
Windwanderer: Anh cứ cố
Ngĩ rằng
Đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi
Rồi khi tất cả nhạt nhoà
Vỡ oà ra khi 3 chiếc kim đồng hồ cùng gặp nhau tại số 12
Và khi còn 30 phút
Ngắn ngủi còn lại của 1 đoạn cuối nhẹ nhàng
anh cũng đã để lỡ
để rồi bỡ ngỡ khi fía hừng đông 1 vòng tròn rực cháy lại nhô lên
thì anh đã không còn em ...
Windwanderer: Anh nắm lấy đôi tay
Để cho anh còn đc thấy
Chỉ còn mấy vạn giây
Đâu tính ra đc mấy phút
Để 1 chút
Ta yên lặng bên nhau những không biết fải làm sao
Wind ÂnÂn: =)), đá hay quá mà, xem còn đau tim muốn chết
Đường Thất Công Tử: cái nào cha?? :shock:
MarisMiu: ừa, chỗ xóm ta nó hét toáng lên, làm ta cứ tưởng cháy nhà nữa cơ  :shock2:
MarisMiu: tình con đấu cái kia cho ta đi ;)  ;)
Libra moon: VN thắng r

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.