Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn thích truyện này?
Bạn chỉ được chọn 1 ý kiến

Xem kết quả

Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng

 
Có bài mới 06.01.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 1186 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 10
CHƯƠNG 57: BÍ MẬT GIẤU KÍN

Meyami đến gặp Akito khi anh đang làm việc trong phòng, Hitori không còn ở bên cạnh anh thường xuyên để theo dõi bệnh nữa, bệnh tình của gia chủ của tộc Sohma đã dần khỏe lại, Hitori chỉ cần đến kiểm tra vào cuối tuần sau đó là đến bệnh viện của mình để làm việc, và về với Tohru,. Meyami nhìn người nam nhân ngồi trên bàn với đống giấy tờ, chăm chú từng chút một làm việc, cô đứng im lặng giữ không gian yên tĩnh cho anh đợi đến khi anh đã làm xong công việc, Meyami không muốn phá vỡ bầu không khí chăm chú của anh, việc đó có thể khiến anh mất tập trung. Momiji đã đem giỏ bánh mà Tohru gửi đến cho gia tộc, cậu nhóc rời đi khá lâu sau đó cũng vì công việc mà tạm biệt cô. Mà Meyami cũng không biết một điều Momiji đang cố gắng chứng tỏ bản thân mình trong mắt cô ra sao, cậu lao đầu vào công việc để tìm cho mình một lối thoát khi thấy mình quá bất tài. Về phần Meyami, cô không biết điều đó ở cậu nhóc, cô chỉ xem nhóc như em trai của mình, không hơn không kém, mà nói trắng ra lúc trước cô còn muốn ghép cặp cô với Wataru nhà Asahina.  Nhưng nhiều năm trở lại đây, những nam nhân nào đó chính thức thành công kéo cô nàng hủ nào kia ra khỏi mộng tưởng của mình, nếu họ biết như vậy chắc chắn sẽ nhảy cẩn lên, nhưng Meyami vẫn còn là hủ, hoặc đâu đó ở trong người cô.

Meyami lặng yên nhìn Akito chăm chú vào công việc của mình, chiếc áo kimono màu xám rộng thùng thình được anh mặc lại gọn gàng, nhẹ nhàng khoác lên người anh như một bộ áo choàng của những ông vua. Giọt nắng kéo trên người anh khiến Akito chiềm vào trong ảo dịu gì đó, thật mông lung cũng thật dịu dàng, yên bình, ngọn gió thổi vào đẩy nhẹ mái tóc đen của anh tung bay, lạnh lẽo, cô đơn. Những bản chất đó xuất hiện trên người anh như một cách cô thức, nhưng ít ra nó không đủ bóng tối khi anh ngồi ở đó, khác với những lần cô gặp anh ngày đầu, ánh mắt đó vô hồn, suy nghĩ lại khó hiểu, lại tính nhút nhát rụt rè, không ai biết Akito đã thay đổi nhanh như thế nào là vì chuyên gì, nhưng họ chắc chắn, gia tộc đều biết gia chủ của họ thay đổi tính tình chỉ vì một cô gái.  Điều này khiến gia tộc Sohma càng yêu quý cô hơn, thêm vào đó, lời nguyền Kyo hóa quái vật dần mất đi, thành viên trong gia đình khi gặp người khác giới khác gia tộc cũng không thể thay đổi hình dáng nữa, ẩn hiện nào đó họ biết lời nguyền đang dần biến mất. CÙng với nó, cái giếng bên trong nhà đang bắt đầu cạn nước dần. Giếng cổ khá cũ rồi, cũng không ai dùng đến nước trong giếng nữa, dần nó được đậy kín nắp và đè đá lên, mấy tháng trước khi người ta đem nắm mở ra mới thấy chút đất ló ra trong miệng giếng cổ. Meyami không nghe tin tức đó, vì chuyện này gia tộc dần dấu đi, nhưng Akito lại hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nếu là thật Akito đoán giếng cổ đó liên quan đến lời nguyền, và lời nguyền của gia tộc kia có phải giống như bà của Meyami kể lúc đó hay không thì anh không chắc chắn.

Akito làm xong công việc của mình, mời thở dài, ngẩn đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Ánh nắng tắt dần ở đó, và anh luôn có cảm giác người đó luôn nhìn mình. Anh có cảm giác quen thuộc, nhưng công việc còn đang dan dở anh không thể dừng lại, nhất là khi ý tưởng trào ra, có nhiều lúc anh lại nghĩ đến bóng dáng của một cô bé tóc hồng đứng đợi mình, nhưng cuối cùng cũng không dám ngẩn mặt lên nhìn. Anh sợ lần nữa phải thật vọng. Akito vùi đầu vào trong công việc quên nổi nhớ, công việc dày đặc anh không thể đến thăm cô, cũng là vì Akito không đủ thời gian, và chỉ gửi cho Meyami những tin nhắn, anh sợ lại làm phiền cô khi cô đang bộn bề công việc. Nhưng lần anh nghĩ Meyami đến tìm anh, nhưng ngẩn đầu lên lại là bóng hình khác. Nên lần này, anh không đủ can đảm, vì sợ lại tiếp tục thất vọng, mỗi lần như vậy anh luôn cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa dần ra. Meyami giờ đã là người công chúng, công việc ổn định, tiền lương có thể nói là triệu phú, không những nhờ là nghệ sĩ còn là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà sáng tác nhạc. Có nhiều lúc Akito nghĩ cô thật sự  quên anh rồi. Nhưng  lần này khi anh ngẩn lên, hình bóng quen thuộc đó đứng bên cánh cửa, nhìn anh yên lặng chờ đợi như vậy, trong lồng ngực anh đập một cái đau nhói.

“Meyami! E…Em mới đến sao? Không…Anh…à đến ngồi đi”

Akito vối đứng bật dậy nhưng thấy mình lúng túng lại gãi đầu chân tay luốn cuốn, cuối cùng là chỉ mở miệng mời cô ngồi xuống. Meyami nhìn anh lắc đầu, bước đến gần anh đưa tay xóa má anh.

“Akito làm việc rất chăm chỉ rồi!”

“Anh…Mèo con, đừng trêu anh nữa”

Akito đỏ mặt, gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, Meyami nhìn anh chỉ mỉm cười, chuyển người đứng đối diện với anh, cô không phải đùa dai nhưng chuyện này là thường xuyên khi cô cùng anh chơi đùa khi nhỏ, lúc trước gặp lại là vì Akito mắc bệnh, trêu chọc anh, cô không dám nhưng lần này cô có dám hay không là chuyện khác, Akito đỏ mặt rất đáng yêu. Hỏi làm sao sắc nữ như cô bỏ qua đây.

“Sao nào, gia chủ của Sohma thích đỏ măt rồi.”

“Không có…”

“Có kìa”

Meyami cười tủm tỉm đáp lại, Akito tranh cãi với cô phản bát ý kiến, cuối cùng không ngăn được cô, phản bác ý kiến lại không thể ngừng được cảm xúc, anh mạnh dạn dan tay kéo cô vào lồng ngực ôm ấp, siết chặc vòng tay lấy hơi ấm, nhẹ nhàng hít thở hơi ấm trên người cô, thực sự là yên bình.

“Anh nhớ em.Meyami!”

Cô không nói, mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, vòng ôm anh, dụi vào lồng ngực. Yên bình, mỗi khi ở bên nhau hai người cảm giác được yên bình như thế là quá đủ rồi, người yêu nhau không phải vì câu nói, anh yêu em, em yêu anh mà yêu có thể yêu. Đối với con người, hành động vẫn quan trọng nhất, khi hai người viết sự quan trọng, quan tâm của đối phương trong tâm trí và một cách thường xuyên như vậy, bắt đầu họ cho nhau một điểm tựa và dần đến tình yêu, cơ bản Akito nắm giữ đúng chiến thuật đó lấy lòng Meyami. Từ đầu, anh biết Meyami xem anh là bạn, cơ bản là một người bạn đúng nghĩa hơn là yêu thương, nhưng quan tâm của cô, Akito không muốn để mất, cũng không thể dừng lại tim mình bắt đầu đập loạn khi ở gần cô, khi gặp lại Meyami, dáng hình lúc nhỏ và bây giờ khác đối với tưởng tượng của anh nhiều lắm, nhìn nữ sinh kia như một hình dáng điêu khắc của tiểu mỹ nhân trong tương lai, khác xa với con búp bê bằng gốm sứ bụ bẩm khi cậu gặp, tuy ánh mắt không thay đổi. Bây giờ cảm nhận được hơi ấm của cô trong lòng, cơ thể gần nhau đến mức có thể cảm giác tim đập ý loạn như vậy Akito thật sự chưa dám nghĩ, Nhưng chuyện đến sẽ đến, anh không thể ngăn được hành động của mình, có rối bời nhưng rồi nếu không cố gắng giữ cô lại, Akito sợ một ngày nào đó cô lại biến mất như 4 năm về trước.

Hai người ôm nhau rất lâu sau đó, chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng họ đủ hiểu chính họ đang tìm sự bình yên bên cạnh nhau.

--- ------ ------ ------ ------ ----

William đến đón Meyami đến công ty sau giờ ăn trưa. Gia tộc Travel hiện này phát triển công ty thời trang cũng thiếu người không biết, nhưng chủ tịch người đứng đầu, con cáo già của ngành vẫn chưa ai biết đó là ai. William nói có đối tác muốn gặp mặt cô cho bằng được, cuối cùng vì khuyên không được anh đành nhờ sự cầu cứu của cô. Và Meyami quyết định gặp mặt đối tác dó, nghe nói đây là đối tác của ngành kinh tế thị trường, gia tộc của đối tác này cũng khá lớn mạnh và có truyền thống lâu trong ngành, nghe William nói người này còn am hiểu về âm nhạc, có thể cô sẽ quen. Vì tính tò mò, Meyami tất nhiên sẽ chấp nhận ra mặt. William nhìn cô chỉ biết thở dài, trên đường đi đến công ty, xe của hai người dừng lại một chút ở quán cà phê quen đường, Meyami thắc mắc nhìn sang William, anh chỉ nói sẽ có người muốn gặp cô, và cuối cùng bước vào cửa. Cách bố trí của quán cà phê này đương nhiên cô biết, và còn rất quen thuộc, không nghĩ nhiều về lý do của tên quán là ” Lord death”, có vẻ nghe thật rùn rợn nhưng khách trong quán lầ thật sự đông, nhân viên chạy bàn đều là trai xinh gái đẹp, mở cửa bước vào câu nói đầu tiên của họ là : “Chào mừng chủ nhân đã trở lại”. Câu chuyện này Meyami khá bất ngờ, người chủ quán nghĩ ra ý tưởng độc đáo đó là ai, William không nói, bàn bên này cũng đã đông nghịch người, một nhân viên dẫn họ trực tiếp đi vào phòng phía sau quán, đó là phòng nghỉ. Meyami được William hầu hạ chu đáo, ngồi yên vị trên ghế, ôm tách trà nóng, chờ đợi diều bất ngờ gì đó dành cho cô. CHợt cả hai người chỉ nghe tiếng cạch, tiếng cách cửa mở ra và một làn gió. Meyami nheo mắt, huê tay tạt ngay tách trà ra đằng sau nhưng tay vừa cử động, cổ tay bị một người giữ lại, tách trà nóng vơi đi vài giọt bắn lên tay người kia, nhìn sang Meyami giật mình, móng tay dài có màu đen, từng đốt tay khá thón, như làn da lại trắn bệch, trắng hơn mức người bình thường, William vẫn ngồi yên không cử động, không có chút động tĩnh nào về chuyện này, nhưng ai biết được sau trong đáy mắt của anh thật sự muốn giết người.

“Under, làm ơn đừng đùa nữa!”

Giọng William cất ra, liếc mắt nhìn về phía sau lưng Meyami, cô bị giữ chặt không thể cử động chỉ nghe tiếng khàn khàn, trêu chọc phát ra từ bên cạnh, với làn hơi ấm nóng phả vào tai.

“Bình tĩnh nào William, người không cần lo lắng ta sẽ làm hại cô gái này chứ. Ta và người đều có chung một mục tiêu, cũng không cần nói nhỉ?”

“Mục tiêu sao?”

Meyami hơi ngẩn đầu nhìn Under, anh cũng thả lỏng cô ra, xoay người ôm cô đặt trên chân mình.: “Đúng rồi, là một cô gái bé nhỏ, hay trêu chọc anh”

Meyami thật sự vô tội mở mắt nhìn Under, William nhìn cô rồi lại thở dài. Thường những kẻ điên sẽ không biết mình làm những gì, và người hay quên cũng chẳng thèm nhớ quá khứ làm cái quái gì đâu, vậy nên anh không quên với cảm giác sốc toàn tập khi có lần ở biệt thự Travell, Meyami đã từng thức dậy và hỏi anh là ai.  Under cũng là thần kinh thép mới có thể từ tốn giải thích một chút về Meyami khi cô gặp anh lần thứ hai đúng trong tiệm quan tài của anh. Meyami nhìn hai người nam nhân này không nói gì nữa, lại mở miệng.

“Under anh về khi nào vậy? Còn cái quán này nữa, anh làm sao có, còn những người nhân viên kia..”

“Yên nào cô bé, em hỏi như vậy làm sao anh trả lời hết đây. Từng câu nhé, Anh đến cũng vài tháng trước rồi, ngay khi cuộc thi tuyển chọn trên truyền hình âm nhạc kia trì hoãn, anh chưa muốn gặp em vì muốn làm em điều bất ngờ, cửa quán cà phê này là do anh làm, là do thần chết tối cao giúp đỡ anh, và vì anh là thần chết nên có tất cả”

Meyami chớp mắt nhìn anh, muốn nói gì đó lại thôi. William nhìn sang cô lại liếc mắt nhìn Under, anh chỉ nhún nhún vai nhìn lại chàn quản gia nào đó, rồi xao đầu cô, cọ cọ đầu vào vai cô.

“Anh sẽ không gây chuyện khi ở cùng thế giới với Meyami”

“Không phải, em có ý đó mà là…Việc Ceil đến bây giờ giữa hai người…”

William nhướng mày nhìn y, thực chất là vẫn chưa giải quyết xong, nếu chuyện này luyên lụy đến tiểu thư thì Under chết chắc rồi. Under cảm thấy lạnh sống lưng với ánh mắt của William, người ta nói đừng chọc William nổi giận đó chính là đây, trận chiến lúc trước, Meyami không biết nhưng lúc đó chính những vươn giả trong ngành ma thuật thực sự bộc lộ tài năng hoàn hảo nhất của mình, ai sống soát đến bây giờ chính là kì tích của một thế kỉ, và nếu những người ở đây đang gặp Meyami, chính là vươn giả thần thánh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 06.01.2018, 18:08
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 1186 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 11
CHƯƠNG 58:

“Được rồi, Tiểu thư đến giờ phải đi rồi, chúng ta mau đi thôi”

William nhìn đồng hồ, rồi xoay sang nhìn lại Meyami đang bắt đầu chuẩn bị uống thêm chút cà phê nữa, anh cau mày liếc nhìn sang Under.

“Tiểu thư giấc ngủ gần đây không được tốt, ngươi muốn giở trò gì?”

Tiếng nghiến răng nghiến lời từ khé miệng William phát ra, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, Under nhìn anh nhún vai, gật đầu chắc chắn sẽ không sao, đương nhiên đối với William, Under còn lo lắng cho cô gái này hơn cả hắn. Ai nói hắn đưa cho cô gái này cà phê chứ? Thứ hắn đưa là một chút thuốc an thần, cà phê chỉ là vỏ bờ ngoài, thật chất ca cao nhiều hơn, vì Meyami thích ca cao hơn cả cà phê, gần đây anh biết một Tử Thần nghe tin gì phong phanh và bắt đầu biết được những việc làm gì của trên quản gia điên này ở trong sổ sinh tử đối với tên cô. Joker đã noisi Meyami sợ nếu không bắt ghi lại sổ sinh tử cái tên cô sẽ bắt đầu gạch bỏ ra ngoài tất cả thế giới, lúc đó chính thế giới cô đầu thai và sẽ là kẻ thù của cô, Meyami sẽ bị thế giới đó tiêu diệt dần. Và Under đang nhìn nhận cảm giác đó là thật, nó đang dần xảy ra. Chưa nói đến bệnh tình của Meyami kì lạ, nhưng gần đây anh luôn âm thầm bên cạnh cô nhìn những gì xảy ra xung quan cô mà lo lắng, thế giới đã bắt đầu muốn diệt cô ra ngoài vòng. Điều khiến anh lo lắng hơn, sợi danh kết nối với quá khứ của cô gái này ngày càng yếu ớt, dần đang dần quên mất đi tất cả những người cô quen biết, cả quá khử của họ. Và Meyami đang bắt đầu đứng trước ngưỡng cửa từ giã cõi đời, cô gái này đã lườn trước được tất cả, hành động của cô sau việc tuyển chọn nhóm để hát cho đại hội thể thao, ngày bị trì hoãn cũng chính là ngày Meyami bắt đầu gấp rút tìm cách đạt được mục tiêu của mình nhanh nhất.

Under nhìn cô gái nhỏ trước cửa quán, ôm cô vào lòng, hít sâu hương thơm trên người cô, rồi mới đối diện cô bằng ánh mắt vui cười: “Meyami, anh sẽ đến thăm em thường xuyên, vậy nên giữ sức khỏe cho mình được không?”

“Vâng, Under, anh cũng nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt!”

Meyami vẫy tay với anh, rồi xoay người vào xe khi William đang đợi ngoài cửa, cô nhìn anh qua cửa kính xe vẫy vẫy tay rồi kéo màng kính lên, chiếc xe bắt đầu chạy, William đứa xe hai người chuyển bánh chạy thẳng đến công ty, Under đợi chiếc xe khuất bóng mới thả tay xuống, ánh mắt thâm trầm. Thế giới này muốn loại bỏ cô, thì anh sẽ là người loại bỏ thế giới này đầu tiên, nhất quyết không cho cô biến mất thêm lần nữa. Nhiều năm như vậy xa cô với anh cũng đã đủ rồi. William ngồi trước ghế chính lái xe, lát lại liếc mắt nhìn người bên cạnh, không gian nảy giờ vẫn yên tĩnh như vậy, tính Meyami ít nói anh biết, nhưng lạnh nhạt như vậy là vì đâu, anh không rõ.

“William, chuyện Under với Ceil chưa giải quyết xong đúng không?”

Anh không nói, cũng như ngầm trả lời cô chuyện này là thật, Meyami lại trầm mặt xuống. Under đến nơi này lần nữa muốn thực hiện kế hoạch của mình hay có ý khác? Cô không đoán được vị thần chết này đang nghĩ gì. William nhìn cô, trầm ngâm lát rồi lại mở miệng.

“Thực ra, Under đến đây vì em. Anh ta sẽ không gây chuyện nữa nếu Phantomhive không tìm cậu ấy, và Sesbatian không nổ khùng lên muốn có một cuộc chiến va chạm. Under đang bảo vệ em khỏi thế giới…”

“Bảo vệ khỏi thế giới?”

William nói nửa câu lại lấp lửng, lời nói của anh Meyami đã dễ dàng tóm lại ý chính. William bị ánh mắt của cô nhìn đến nổi tay lái cũng rung lên, cuối cùng anh cũng tấp vào lề nói chuyện với cô.

-

8 giờ tại công ty Travel. Meyami được William đưa vào công ty đúng vào phòng làm việc, trên đường đi đến công ty, những nhân viên nhìn cô như là một bạn gái của Willliam và một mặt của idol hiện nay, họ có thể xin chữ kí, và mỉm cười chào cô, không có bất cứ kiểu cách gì khi chào chủ tịch của mình cho đến khi William giới thiệu chức vị của cô với họ. Cách làm việc của William khiến cô yên tâm khá nhiều, anh chuẩn bị cho nhân viên công ty những cách cư xử tương tác tốt để bắt đầu cho những cuộc chiến sau này, đây mới chính là công ty cô muốn xây dựng. Mỗi người công ty đều có con bài riêng của mình để góp sức giúp công ty này, chính nhờ vậy nề nếp nhân viên ở công ty Travel vừa được đánh giá cao, lại vừa được xem là nghiêm khác nhất trong mọi ngành. William dẫn cô đến phòng họp theo thang máy, đến khi trong thang máy chỉ còn hai người, anh mới nhìn cô ái ngại.

“Tiểu thư, chuyện này…”

“Yên tâm William, em sẽ không sao khi chuyện này đến. Em cá với anh là như vậy”

“Tiiing..”

Thang máy mở, ra Meyami rời khỏi thang máy, đến phòng họp, thư kí của William đưa nhanh cho cô một bản tài liệu để thuyết trình với đối tác, thực ra công việc này Wlliam đã làm, chỉ là vị đói tác khó tính này muốn gặp cô cho bằng được mà thôi. Meyami ngồi đợi trong phòng làm việc nửa phút sau đó mới tới buổi họp, William luôn ngồi bên cạnh cô im lặng nhìn cô từng chút một sau đó là xoay người đi căn dặn gì đó với nhân viên. Ở cùng không gian với cô, anh cảm thấy đã quá đủ rồi, quan sát cô làm việc quan sát cô từng cử chỉ như vậy xem ra William thật sự vui vẻ vào cả ngày hôm nay, đây không phải lần đầu tiên anh thấy mình yếu đuối và nhát gan như vậy, nhưng biết làm sao được khi bên cạnh là Meyami anh không thể cư xử cứng nhắc đúng mực của một quản gia hay một nô lệ chờ phục tùng được.

“Cạch”

Nửa tiếng sau, tiếng cửa phòng cuối cùng cũng đẩy ra, tiến vào là một nam nhân tóc tím, có cột hề về phía sau, rồi nhẹ nhàng bước đế bên ghế do thư kí đã kéo sẵn ra ngồi xuống, đường nét khuôn mặt anh thực sự chính là một mỹ nhân không hơn không kém, cộng với ánh mắt hồ ly càng khiến anh đắm chiềm trong ánh sáng hào quang của mình ngày một tỏa sáng. Yukino nhìn cô chống cằm mỉm cười.

“Thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, thấy anh đẹp hơn rồi sao?”

“Yukino? Anh là người đối tác của em sao?”

“Đúng rồi đấy! Xem ra anh đoán không sai đầu, Meyami là chủ tịch của tập đoàn này, thấy anh giỏi chưa?”

Meyami mỉm cười nhìn anh, Yukino cũng chỉ mỉm cười. Trong ánh mắt của hai con cáo lúc bấy giờ chính là ngầm hiểu ý nhau, Yukino tìm mọi cách gặp cô nhưng điện thoại Meyami không thế gọi được, đầu dây bên kia luôn bận, và cuối cùng anh chỉ có thể nghĩ ra cách này, cũng quá lâu rồi cô không có gập anh nữa, nhưng anh thì dù xa đến mức nào vẫn nhớ đốc nhất một dáng hình nhỏ này. Bùa mê sao? Là anh cố tình bị mê hoặc, ai biết được khi một cô gái có quá nhiều bí ẩn thì sẽ sinh sự hiếu kì của nam nhân và họ bắt đầu muốn chinh phục, nhưng một điều khác giữa Meyami và tất cả các cô gái khác là sức hút vô hình, một khi đã đặt chân vào tìm hiểu thì bạn sẽ không thể thoát ra được, đấy chính là nguyên nhân tại sao hoa đào dưới chân cô cứ rụng thành đàn.  Yukino nhìn Meyami lâu ngày, cô càng ngày càng ốm đi đến tội, làn da trắng mịm đã bắt đầu xanh xao đi rồi, dù cơ thể thế nào nhưng cô chắc chắn không chịu chăm sóc tốt cơ thể mình..

“Meyami, em không chịu ăn uống đầy đủ đúng hay không?”

Yukino nhìn thư kí ý bảo cô ra ngoài, người kia lập tức nghe rồi rời đi. William thì có chết cũng không rời, vì vậy Meyami cũng không có đuổi anh, nếu anh muốn ra thì đã ra ngoài từ khá lâu rồi, William ngồi bên bàn uống tách trà của mình nhìn hai người. Yukino? Anh có gặp tên này khi ở bên cô, lúc ấy tên này hay làm khó dễ của cô đủ điều, cơ bản là anh không muốn hắn gần cô chút nào. Một cáo già sẽ làm hư mất tiểu thư của hắn.  Meyami cảm nhận được nguồn điện đâu đó bắt đầu nổ tí tạch xung quanh căn phòng, cô hơi nổi da gà, bắt đầu phá bầu không khí mới.

“Yukino, gần đây anh làm gì?”

“Làm gì sao? Ừm…anh chỉ việc đến công ty rồi về nhà, ăn rồi ngủ. Tất cả chỉ có thể, còn tâm trí lúc nào cũng nhớ tiểu thư như em”

Meyami mỉm cười, nhìn anh: “Ô vậy xem ra anh quá tốt rồi.”

“Đương nhiên là tốt, chỉ là tâm bị tổn thương khi người nào đó không nhắn tin với anh thương xuyên nha”

Meyami hắc tuyến, có phải không Yukino bắt đầu mặt dày lên? Cô luôn cảm giác là như vậy, gần đây một nhắn tin thì toàn những câu gì đó cô không hiểu, hai là không gặp mặt, lần này gặp mặt rồi cô mới biết thời gian thay đổi luôn bản tinh con người sao? Meyami bắt đầu không biết nói gì, William định mở miệng nhưng rồi để Yukino chặn lại, bàn về việc kí hợp đồng, nhắc đến công việc Meyami dường như sôi nổi gấp mấy lần so với thường ngày, Yukino nắm trúng điểm mấu chốt đó mà nói chuyện nhiều hơn với cô. Công việc kéo dài trong thời gian một tiếng, chuyện này khá nhanh, nhưng đối tác đều có lợi nên chẳng ai phàn nàn về nó. Yukino trước khi từ biết đã kịp ôm bảo bối của mình rồi mới rời đi, lâu quá rồi không còn cảm giác như thế này nữa, anh thực sự nuối tiếc với hơi âm và mùi hơn nhỏ của cô.

“Meyami, em sẽ đến buổi tiệc công bố kết quả của ba nhóm bình chọn hiện nay chứ? Anh nhớ không nhầm em thuộc nhà soạn nhạc của họ đúng không?”

“Đúng, em sẽ đến đó”

“Vậy thì anh sẽ tham gia với em, đến lúc đó rồi đừng chê anh, mà đến gặp anh được không?”

“Vâng”

Yukino nghe câu trả lời của cô mới chịu bỏ tay ra, nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xoay người đi. William xoay người đi lấy xe, đủ rồi, anh chịu như vậy đủ rồi. Chẳng có thằng đàn ông nào nhìn người yêu của mình trong tay kẻ khác mà không điên tiếc được, nhưng đó là chuyện phải chấp nhận. William biết sau này sẽ có nhiều chuyện như thế nữa xảy ra, anh vẫn phải âm thầm đứng nhìn, nhưng một khi anh đã chọn anh sẽ không từ bỏ, mặc dù cho đó khiến anh phải mất cả mạng sống.

Trong chiếc xe, không gian khá yên tĩnh. Meyami cảm giác được khí tức bên cạnh William càng ngày càng tăng lên, cô xoay người nhìn sang anh.

“William, anh không sao chứ?”

“Có, có sao đấy! Hoàn toàn là bất ổn”

Meyami nhìn anh có chút lúng túng, William nhìn cô, dừng xe một đoạn đường vắng, tấp vào lề, xoay người kéo lấy tay cô.: “Meyami em nói thử xem, nếu như một cô gái khác nắm tay anh em có tức hay không, cô ta còn hôn anh trước mặt em thì em thấy thế nào?”

“Em tin William, vậy nên chuyện này em không quan tâm, anh sẽ có cách giải quyết mà đúng không?”

“Vậy nếu anh tỏ thái độ không chống đối còn hưởng thụ thì sao?”

Meyami nhìn anh, hơi có chút không hiểu, nhưng cô không phải kẻ ngốc khi William nói đến như vậy cô sẽ không liên tưởng đến chuyện gì. : “Anh đang ghen sao William?”

“Đúng vậy, không được sao? Em đồng ý bên anh trước, tại sao những kẻ khác luôn có quyền bên em còn anh chỉ cái nắm tay thôi cũng không dám?”

“William bình tĩnh đã, em biết rồi, đừng nóng.”

Meyami vội đem tay lau đi giọt mồ hôi của anh nặn thành hạt và rơi xuống, không khí thức sự ám đạm đến ngộp thở. William ngẩn người nhìn cô, rồi cúi đầu.

“Em biết cái gì?”

Cô không nói đưa tay nâng cằm anh lên, cười nhẹ, trông như cô đang dụ dỗ con gái nhà lành vậy, Meyami trướng người hôn lên môi anh.: “Xin lỗi, em không nghĩ đến cảm nhận của anh”

Bắt được cơ hội, William lập tức ngấu nghiến lấy môi cô, ôm cô thật chặc vào lòng, nụ hôn dây dưa không muốn dứt. Thật sự anh chính là chờ Meyami chủ động, anh không muốn bắt ép cô, cũng biết tại sao hiện tại chính mình cũng thả cho cô phạm đào ho nhiều đến thế, tất cả vì việc chăm sóc cho cô. Meyami không phải là cô gái đủ nhiều việc một lúc, mỗi một công việc cô làm đều vắt hết sức của người bình thương nhưng chính Meyami đã kiêm luôn khá nhiều công việc trong một lúc, lúc trước cô còn là luật sư, công việc của cô ngoài lo cho gia đình, phòng trọ ăn uống, học hành, còn là chuyện đi khắp nơi để lấy lập luận cứu nhân chủ của mình. Và chắc chắn một điều cô chưa bao giờ ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ  thậm chí Meyami đã như người ăn kiêng trong cả tuần liền. William thật sự không thể ở bên cạnh cô thường xuyên để nhắc nhớ, công việc trên công ty William còn có thể giúp cô, nhưng vào nhà Asahina anh phải leo tường =.=




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: phuochieu90
Có bài mới 08.01.2018, 00:06
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 1186 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 11
CHƯƠNG 59:

“Được rồi, Luka, hôm nay cháu vất vả rồi”

“Cảm ơn mọi người ạ. Mọi người vất vả rồi”

Meyami trịnh trọng cúi người tỏ lòng biết ơn đối với những người làm việc với cô cả buổi sáng hôm nay, cô quay một đoạn mv cho cuộn nhạc sắp tới. Meyami tự biết sức mình ra sao để tiếp tục viết những bản nhạc mình yêu thích. Under luôn đứng đợi cô bên cạnh cán gà để chăm sóc đưa nước, hôm nay không ngoại lệ, nhiều người nhìn thấy anh cũng từng hỏi có phải là mối quan hệ người yêu hay không, nhưng Under vẫn không nói, chỉ vì anh muốn đợi Meyami chính miệng trả lời, anh không muốn bắt ép cô về bất cứ điều gì hết. Đối với một thần chết, luật lệ rất nhiều, và nghiêm khắc, anh đã trải qua như vậy một cách cô độc, và anh cũng không muốn Meyami lại phải tải diễn cuộc sống của anh lần nữa. Under đưa cốc nước lọc cho cô rồi ngồi bàn chuyện một chút, William đến đưa cô về công ty, Under cũng quay lại quán cà phê của mình. Meyami rời khỏi khu vực quay phim, trở về phòng nghỉ tạm của nhân viên công ty ngôi sao, nhìn căn phòng rộng rãi ít đồ của mình, cô vứt túi xách sang một bên rồi ngã lưng xuống giường. Chợt…

“Choang..”

“Chết…Hư rồi!”

Meyami bỏ điện thoại trong túi sách, túi sách rơi xuống đất, điện thoại nặng ở dưới đáy tuối sách, và cô gián tiếp đập điện thoại. Cô thật khóc ròng, tính hay quên của cô lại tái phát, người ta gọi là não cá vàng còn Meyami chắc chắng còn hơn cả não cá vàng nữa. Bỡ rồi phải làm sao hàng gắn lại đây, là màn hình điện thoại đúng không? Hình như có thể thay được, nhưng mà cái này sợ lâu rồi không có phụ kiện thay. Thật là bây giờ thì khổ chưa.

“Cốc..cốc..Meyami, mình Nanami này. Mình vào dược chứ?”

Ngoài cửa vừa phát ra tiếng gõ cửa lẫn tiếng nói quen thuộc, nghe giọng nói cô bạn, Meyami giật mình đem điện thoại cất vào túi, vội bỏ túi xách trên giường rồi chạy qua mở cửa. Trước cửa, Nanami với đôi mắt vàng, nhìn cô chăm chú, dáng vẻ của cô bạn có vẻ như…muốn nuốt sống cô. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

“Nanami…Thật ra là chuyện gì. Cậu vào phòng đi nói được không? Đừng nhìn mình như vậy”

Nanami không nói đi vào phòng, ngồi trên ghế làm việc của cô, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, Meyami đóng cánh cửa lại rồi đi lấy nước cho cô uống. Nanami nhận lấy cốc nước trên tay mình rồi giọng hơi rung rung nhìn Meyami.

“Thật ra mình có chuyện này…Mình muốn nói …”

“Cậu muốn nói yêu tớ sao?”

Meyami mỉm cười trêu chọc, ai nói những nữ chính sẽ không làm gì trong cuộc sống của bạn? Bạch liên hoa cũng có cái giá của bạch liên hoa, mà bạch thỏ cũng có cái giá của bạch thỏ. Meyami từ ngày quen biết với Nanami, Tohru, Ema, Hino,.. cũng không kém phần bị phiền phức, xèn lẫn vào đó là niềm vui vẻ khi gặp những tình bạn thật sự. CÔ không biết tại sao họ quý cô, nhưng Meyami biết cô quý họ ở điểm nào, chính là luôn lo lắng nhiều cho mọi người hơn cả mình, cô chấp nhận mình không phải một kẻ ngây thơ, cũng chẳng thích những cô gái bánh bèo, nhưng thật ra khi tiếp xúc với họ, Meyami nhìn thấy đâu đó ở họ có một điểm khác, không phải yểu điệu, duyên dáng là yếu đuối, cái mạnh mẽ của họ như con dao sắc giấu sau tấm vải mềm nhẹ đó. Điều này chứng tỏ vì sao Nanami có thể trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng như hiện nay, Tohru cũng là một giáo viên tốt, Ema, Hino đều là thành công trong sự nghiệp, đứng trên đầu một số người,..hằng ngày như vậy chính là một cách tôi luyện của những nữ chủ cứng đầu này. Và Meyami bắt đầu khâm phục họ. Nhưng Nanami khi gặp cô hầu hết sẽ không bị ấp úng, nếu hôm nay cô bạn có điểm khác chính là câu không dám nói ra cửa miệng. Meyami đành chọn cách trêu chọc để Nanami chịu nói, cách này có thể phản ngược tác dụng, nhưng cô hiểu tính của Nanami, nên chấp nhận sự dụng phương pháp này. Và hoàn toàn đúng với ý tưởng của cô, Nanami cuối cùng cũng đặt cốc nước nước nói nghiêm túc.

“Hai ngày trước mình cùng Natsuki đến họp bàn về việc viết bài hát mới, và công việc đó không đơn giản chút nào khi xảy ra mâu thuẫn. Natsuki bỏ kính ra rồi, cậu ấy muốn rời đi, tất cả mọi người đều không ngăn được cậu ấy”

Nanami nói đến đây lại ngẩn mắt lên nhìn cô, Meyami chớp mắt nhìn lại. Nhìn cô làm gì, cô cũng không phải thần thánh để giúp họ như vậy, còn có cô không phải dễ dàng thích như vậy kêu Natsuki quay về lại với nhân cách của mình, dù sao giữa hai nhân cách thì cũng chỉ do một người sinh ra, Meyami cũng không nghĩ ai sẽ rời bỏ ai, mà là hòa quyện lại như ban đầu, chỉ là nhân cách kia thiếu đi phần cơ thể. Như vậy nếu nhân cách kia rời đi, Natsuki sau này cơ bản không còn sức sống, vậy phải làm sao đây? Không những như vậy, cậu ta còn là bạn của cô, đúng hơn một người bạn dễ thương cứ như thế cô mất đi con người như cậu ta mất. Vậy cô sẽ giúp, nhưng bằng một cách nào đó.

“Nanami, cậu đến đây để?”

“Meyami, cậu ấy nói không cần bất cứ ai cản trở, cậu ấy sẽ đánh bất kì ai dám làm vậy. Nhóm Starish đã cố hết sức rồi. Mình mong cậu là người duy nhất giúp cậu ấy được”

“Tại sao là mình?”

“Lúc trước nhân cách thứ hai của Natsuki lộ ra, chính cậu là người để cậu ấy tự đeo kính vào”

Nanami nói nhỏ trong họng, nhưng cô cũng đủ nghe thấy cô bạn nói gì. Meyami gật đầu, Nanami nhận được đáp án lập tức ra về, còn mình cô trong căn phòng vắng, ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc trước? Meyami đã gặp nhân cách thứ hai của Natsuki sao? Khi nào? Cô không nhớ, lúc trước cô có làm cậu ta tự đeo kính vào sao? KHông phải là chuyện đùa đi, cô làm sao có khả năng đó ngoài Nanami? Dường như một phần kí ức nào đó ở bên trong cô đang dần xóa đi. Trong khi cô suy nghĩ, điện thoại trong túi xách kêu in ỏi. Rất may vụ va chạm lúc nảy chiếc điện thoại không sao, nếu không Meyami khóc ròng rồi, phải tốn tiền mua thêm cái mới a~.  Là nhóm Quarter Nights, họ thấy gì về bản nhạc không hợp lệ sao? Không phải, cô nhìn họ đâu có vẻ gì bức xúc với những nốt nhạc khó đâu?

“Xin chào, Meyami đây ạ”

“Tốt quá, em bắt máy rồi Meya-chan, mau đến phòng nhóm bọn anh có chút việc cần nhờ em. Gặp em ở phòng âm hưởng. Bọn anh đợi, chào nhé!”

Meyami chưa trả lời, ngoài trừ câu xin chào ra, cuộc điện thoại chóng vánh làm Meyami hoang mang, có phải là họ gọi nhầm số, nhưng giọng là của Reiji, chất giọng tính cách không khác, có chuyện gì khiến anh vội vàng đến vậy chứ? KHông biết được, vậy nên cô đành vội vàng đến gặp họ.

--

Đêm xuống, công việc ở cửa phòng nhóm Quarter Nights dừng lại vì những nốt nhạc khó họ không hiểu ý nghĩa, Meyami là người cần phải nhiệm vụ giúp họ, cô cứ tưởng họ sẽ bắt cô viết lại một bài khác nữa cơ đấy, nhưng rất may chuyện đó không xảy ra. Meyami dừng công việc tạm biệt nhóm Quarter Nights khi mọi chuyện đã xong, Natsuki đứng dưới gốc hoa anh đào đợi cô đi qua đã lâu, khi gặp cô cậu mỉm cười vẫy tay. Meyami cũng thắc mắc đi đến gần cậu, dù không biết là nhân cách nào, nhưng cô không cảm giác thấy nguy hiểm bên người cậu vậy nên đi thôi. Meyami đứng dưới gốc cây đào, đối mặt với cậu bạn thắc mắc muốn nói chuyện nhưng cậu bạn không nói gì, đưa ngón trỏ lên môi cô ra hiệu cứ im lặng như thế là được rồi. Hành động lạ của cậu chính là ôm cô siết vào trong lồng ngực mình, yên bình nhắm mắt. Meyami không dãy chỉ thật thận trọng quan sát cậu bạn này, rồi nhìn cậu, Natsuki không để cô nói đã chen vào.

“Lâu rồi tôi không gặp em. Lúc trước tôi nói sẽ gặp lại, không ngờ sẽ là lúc này”

“Nghe nói anh muốn rời đi phải không?”

“Em muốn khuyên tôi sao?”

“Đúng vậy, vì  nhóm Starish có được như hiện tại không phải chỉ nhờ một người, nhờ màu sắc của các cậu mới tạo ra được một cầu vồng đẹp. Mất Natsuki, Starish không còn là Starish nữa”

Natsuki đẩy cô ra, nắm lấy vai cô: “Tôi đã từng nghĩ em sẽ khác với bọn họ, cuối cùng chỉ cùng một duột. Tránh xa tôi ra! Xem như tôi nhìn nhầm!”

Meyami nhìn bóng lưng Natsuki, vội kéo lấy tay cậu: “Anh nghĩa đến cảm nhận thật sự của Nastuki chưa? Anh đã từng chịu dừng lại bỏ hết gánh nặng mà nhìn cuộc sống này bằng đối mắt khác không?”

“Bỏ ra!”

“Anh đứng đợi tôi để nói như vậy thôi sao?”

Nastuki im lặng, Meyami kiên nhẫn đợi câu trả lời, một cơn gió thổi qua làm bay mái tóc dài hồng phấn của cô, con ngươi xanh ngọc hơi chuyển động. Cuối cùng Natsuki cùng quay lại nhìn cô, suy nghĩ cảm nhận sao? Natsuki nghĩ gì tại sao anh không biết, chỉ là suy nghĩ của cậu ta quá ngây thơ, qua quá khứ vừa qua rồi, cậu không muốn bạn mình sẽ mất niềm tin nào nữa.

“Tôi sẽ rời đi, sẽ chiềm vào giấc ngủ say để Natsuki sẽ được tỉnh lại”

“Không cần, linh hồn của các cậu là một, chiềm vào giấc ngủ, bỏ lỡ tất cả những gì tốt đẹp trên đời này quá nhiều rồi. Đến lúc linh hồn cô tịch phải đối mặt với tương lai thôi”

Natsuki nhìn cô, không nói thêm điều gì, anh thực sự muốn đến tạm biệt cô, nhưng sẽ thật sự mong cô giữ cậu lại, nhưng thực mong cô cũng sẽ không làm cho chính mình thất vọng về những gì cậu sẽ làm, và lời cô nói ra. Và cuối cùng kết qua không được như mong muốn, Meyami nửa tỉnh nửa say, câu đầu nói mặc kệ, câu sau chính miệng cô lại nói ở lại. Natsuki lần đầu tiên không nhìn thấu một con người như vậy, cậu đưa tay xoa lấy gò má lạnh ngắt của cô, nâng gương mặt cô lên cố ý nhìn sâu vào đối mắt kia, cuối cùng chẳng gặt hái được chút tạp chất nào, cậu bỏ cuộc.

“Meyami, anh không hiểu em!”

“Hiểu làm gì, cứ mãi đi tìm bí mật của nhau như thế không phải mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu sao? Sao nào? Chàng trai, đã quyết định được hay chưa?”

Natsuki không nói xoay người rời đi, còn không quên để lại một câu: “Nghe nói, em chuẩn bị ra MV cho mùa này. Anh thật mong chờ thưởng thức đấy!”

“Na…Tsu…ki????”

“Chuyện gì sao?”

“Không có gì”

KHông phải hiểu nhanh vậy chứ? Nhanh như vậy có thể cũng dựa nhau cùng nghe thấu hiểu tất cả. Natsuki mới đúng là đáy vô tận cô không thể nhìn ra. Nhưng có một điều Meyami không cần lo lắng mà cô không nhận ra, dù Natsuki sâu hay cao thâm đến mức nào cũng chính là không làm hại đến cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm, Em bé Lùn, gamE___0ver, Gin Trần, Hà tyna, Pcham, Tiểu Liên và 654 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: úa òa
thanhkk: có ai không.mấy bạn tìm tên truyện này dùm mình với,lâu rồi mình quên mất tên
Ngọc Nguyệt: ...-_- Tỷ ấy lặn rồi.
Đường Thất Công Tử: mà linh thích thể loại gì? :D3
Đường Thất Công Tử: viewtopic.php?t=409022&p=3310154#p3310154
Đường Thất Công Tử: có =))
Hoàng Phong Linh: thất: có xem tr đam mỹ ko? cho linh xin vài bộ đi~~
LogOut Bomb: Băng Khiết Tâm -> Băng Khiết Tâm
Lý do: đừng tưởng ông không biết mk của mày =))
Siêuquậy JK: -_- hay lắm, dám bomb ông, còn dùng chính nick của ông để bomb ông. tiểu tử thúi, nhớ đấy
Đường Thất Công Tử: xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Băng Khiết Tâm: hi hi, linh tỷ tỷ, đi vui vẻ~~
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> ღ_lucia_ღ
Lý do: Tự sát
Angelina Yang: à, tớ nhầm
Siêuquậy JK: yang: hả??
Angelina Yang: JK : nàng hử?
ღ_lucia_ღ: i'sorry :(
LogOut Bomb: Preiya -> cò lười
Lý do: iu ss <3
Siêuquậy JK: CMN băng tiểu tử, lăn ra đây, ông giết chết mày!!!
LogOut Bomb: Hoàng Phong Linh -> Hoàng Phong Linh
Lý do: ha ha
Preiya: hahahahahaaa
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Angelina Yang: có nàng muốn edit, hỏi tớ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Yang, éc, :think2: là sao nàng? Nàng hỏi truyện nào á?
Preiya: Nam ơi, tét chưa có ck, tét chỉ mới có vợ thôi
Hoàng Phong Linh: Nam: ko phải nói nam đâu :D3
Angelina Yang: Tuyết : nàng có chap xuyên ko nào ko?
Trần Hướng Nam: Nam có chê đâu, tại chưa muốn cưới
Angelina Yang: chào cả nhà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mi miêu tả về ta "tuyệt" quá -_- _=_ ghim ghim ghim và ghim ngàn kiếp
Preiya: k cảm ơn ta thì thôi, còn bắn ta, bạn bè tốt v đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.