Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn thích truyện này?
Bạn chỉ được chọn 1 ý kiến

Xem kết quả

Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng

 
Có bài mới 03.12.2017, 00:17
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 753
Được thanks: 1266 lần
Điểm: 12.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 43
CHƯƠNG 54: TRẦM

Meyami rời khỏi phòng mình khi trời còn tề mờ sáng, cô xuống nhà lấy một cốc nước ấm uống một ngụm. Thật xui xẻo, hôm nay ngày dì mụ đến thăm nhà, cô không thể để các anh trong nhà thấy bẩn, với lại cô cũng khá ngại về chuyện đó. Thử hỏ có đứa con gái nào dám để cho các anh trai mình thấy những thứ đó chứ? Chắc chắng sẽ không dám, đó chưa kể là anh trai ruột, còn tình trạng hoàn toàn không cùng chung dòng máu, hoặc có bất cứ mối quan hệ họ hàng nào. Gần đây, Meyami cảm thấy cảm xúc của mình đối với mọi người đang dần tăng lên, và theo đó sức khỏe lại càng giảm đi. CÔ không thể quên được mình chính là con búp bê bằng sứ kia, thật sự không thể tin được cô đang sống ở thế giới làm người, do cô làm người làm chủ mọi hoạt động của mình. Meyami đã cố gắng rất nhiều trong mỗi kiếp người của mình, lạnh lùng có, tàn nhẫn có, sống cho qua thời gian cũng có, nhưng Meyami nhận thấy ở thế giới này thật sự có những con người làm cô luyến tiếc, thật sự luyến tiếc với họ và những thứ cô gặp từ họ. Yuki, Kyo là những chàng trai tính cách đối lập nhưng đủ thực nhẹ nhàng, và ấm áp khi bên cạnh cô, Meyami hiểu tình yêu, nhưng không thể phân tích nó, cũng không biết mình có cảm nhận được nó hay không. Nhưng cô biết một điều là cô có thể tự học hỏi, và đoán nhận dần dần từ những người họ. Gần đây Kyo, Yuki hay qua nhà Asahina rất nhiều lần, đa số đến hỏi thăm cô về sức khỏe và đem một số thứ về cho cô. CỘng với cách chăm sóc cẩn thận của các anh trong nhà, Meyami được xem như là báo vật của họ, hiện tại có thể biết ai ghen tỵ hơn ai rồi. Chính Ema cũng mở miệng nói ghen tỵ với Meyami thì chắc chắng cũng chẳng ai khác nói chuyện đó. Meyami bắt đầu làm công việc trong công ty Travell sử dụng những mặc hàng, mẫu mã mới để tiếp thêm cho sản phẩm của mình, hiện tại công ty cô đứng gan tầm với công ty Kaname, đứng thứ nhất trong vòng mẫu mã cũng chất lượng, cùng lúc đó công ty của nhà Phantomhive cũng đứng đầu về mãng kẹo ngọt, hai công ty có thể nói là bạn đồng hành cùng với nhau, một mối liên kết chặc chẽ không tách ra được. Meyami nhìn tình hình bây giờ cũng không có ý kiến gì, cô chỉ chậm rãi gật nhẹ đầu rồi rời đi. Ciel hay đến nhà thăm hỏi cô, trước mắt là công việc, nhưng thằng nhóc lại thích cách uống trà của cô là nhiều, cậu nhóc luôn nhắc đến câu.

“Lần sau hãy uống trà nữa nhé!”

Lúc đó Meyami cũng không nói gì, uống trà đàm đạo là phong cách của một quý tộc, Ciel là người đã trải qua hàng chục thế kỉ để đến hiện đại này, thì mọi thứ trên đời này cậu nhóc có thể nắm bắt bằng đôi mắt thông thường, cứ như một con cái già trên thương trường, nhà Phantomhive khi xưa nhóc quản lí, bây giờ cả ngôi chủ tịch nhóc cũng đã thành thạo như một ông hoàng nằm trong lòng bàn tay, trên tin tức báo hiện nay, Ciel là một ông hoàng trẻ tuổi nhất là tin hot của từng đợt, còn chủ tịch công ty Travell luôn giấu mặt không ai biết được ngay cả giới tính lại trở thành một đề tài bình luận xôn xao. Còn có người cảm thán.

“Đầu năm nay nhân tài cũng nhiều  thật!”

Và đương nhiên, những chuyện đó Meyami không quan tâm, chuyện hiện tại bây giờ là ngày dì mụ cô phải làm sao đây? Ai cũng biết, tính tình con gái khi đến ngày này thật sự rất khó chịu và dễ nổi nóng, nhưng Meyami lại càng khổ hơn là cơn đau bụng, vừa có vừa đau bụng, đau đến như thắc ruột già của mình. Có thể không biết, nhưng chuyện này, tình cảnh này Meyami sẽ không  làm việc được.

“Mimi! Cậu bị sao vậy?”

Fuutan từ trên lâu đi xuống, chả hiểu tại sao cậu ta lại thức dậy sớm hơn hằng ngày, nhưng Meyami không biết, Fuutan luôn thức dậy sớm kể từ khi rất lâu để kịp nhìn một chút bộ dáng cô gái nào đó đang ngủ trong phòng,  hôm nay vì không nhìn thấy cô trong phòng, công việc lại phải đi vào buổi sáng sớm, Fuutan muốn nhìn cô thêm chút nữa, trông bộ dáng ngủ của Meyami thật yên bình, khác hẳn với bức tường đá cô luôn ngăn cách với mọi người xung quanh. Ý định muốn đi xem cô chạy đi đâu, nhưng khi xuống phòng khách lại nhìn Meyami ôm bụng, cong người, mặt mày cố kéo lại thật sự tự nhiên.

“À không sao”

Meyami chỉ cười xua tay, Fuutan liền không tin chạy đến gần, gội xoa lên bụng cô. Ánh mắt lo lắng nhìn cô.

“Sao rồi,? Cần mình mua thuốc không?”

“Không cái này chỉ là bệnh thường gặp”

Fuutan nheo mắt nhìn Meyami nói trong ngượng ngạo, mặt có chút đổ lên vì nhịn đau, bàn tay anh đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt cô, ánh mắt sâu hoắc nheo lại nghiêm túc nhìn cô.

“Ngồi đợi ở đây, anh Ukyo có giữ chút đường đỏ. Để mình đem cho cậu”

“Hả? Khoan, Fuutan”

Meyami định giữ cậu lại, nhưng Fuutan đã kịp biết ý định của cô nắm lấy bàn tay cô muốn kéo anh lại, cười phì xoa đầu cô

“Không cần phải giấu, sau này cũng vậy. Con gái khi đến ngày thường luôn bị đau như vậy…Ừm…mình xem trong sách đừng hiểu lầm….Với lại…với lại mỗi khi nhìn cậu cố nén đau mình cũng lo lắng, tính cậu lại không chịu mở miệng. Mình không biết làm sao, nhưng người ta nói nước đường đỏ sẽ làm giảm bớt giúp cậu”

Meyami hơi bất ngờ với Fuutan, trước giờ cô được biết cậu bạn kiêm đồng nghiệp này rất có triển vọng trong âm nhạc, tính tình khá tốt, nhưng lại rất nghịch ngợm, hôm nay Fuutan thể hiện tâm lý như thế…Meyami nói thật là bất ngờ hoàn toàn, không phải vì cô không hiểu Fuutan, mà là vì cậu giấu Meyami rất nhiều, cậu là người luôn âm thầm dõi theo cô từ phía sau, im lặng giúp cô. Giống như William, Fuutan dễ dàng chìm vào bóng tối, tính tình bên ngoài và bên trong hoàn toàn là khác nhau. Meyami nghe nói vậy cũng bỏ tay cậu ra, Fuutan nhìn cô mỉm cười rồi vào phòng bếp. Lúc này Ukyo cũng bước xuống lâu, công việc đêm qua khá ít, anh cũng không muốn nghỉ nên dậy sớm, không ngờ lại gặp một đoạn đối thoại giữa Fuutan và Meyami, anh khó bờ một chút, rồi cũng bước xuống đến chỗ Meyami..

“Anh hai”

Meyami vừa lúc nhìn thấy anh cũng chào mỉm cười, cô cười khá ngượng ngạo, với cơn đau bụng ở đường rượt thật sự khiến cô khó chịu. Ukyo cũng nhận ra điều đó, nên đến gần, đưa tay xoa bụng cô, hành động Meyami thoáng giật mình một chút, nhưng Ukyo đã sớm mở miệng nói trước khi lời cô cự tuyệt.

“Để yên một chút, anh nghĩ nó sẽ bớt đau đi. Trong khi chờ Fuutan đem nước đường đỏ ra thì em nên uống một chút nước ấm. Masaomi chắc sắp xong ca đêm của mình, anh ấy cũng sắp về, để xem anh ấy có đem chút gì về cho em không?”

Ukyo xoa bụng cô cho đến khi cảm thấy đủ độ ấm, sau đó đưa cốc nước ấm cho cô, nhấc điện thoại gọi đến Masaomi, lúc này Fuutan cũng đem nước đường đỏ cho cô. Azusa cùng Tsubaki từ trên nhà bước xuống, cười vui nhìn cô, vẫn là những cái ôm nhẹ nhàng của Tsubaki, mấy ngày rồi thật sự hai người vì công việc không có ở nhà, Meyami lại ít khi gặp mặt họ, khi  họ về đến nhà thì cô cũng đi ngủ do tác dụng phụ của thuốc, nếu muốn gặp chỉ có thể đến âm thầm nhìn gần giường cô sau đó đi ra. Cái ôm của Tsubaki rất nhẹ nhàng, không phải là cái ôm tán tỉnh, hay chào hỏi như khi mới gặp mà là cái ôm của một bầu trời khẳng định đủ rộng lớn cho người con gái kia dựa lưng vào, an toàn đảm bảo trông chờ được. Tsubaki tính tình tuy có chút quái gỡ, nhưng một khi biết yêu ai đó thì chắc chắng đó là tình si, không muốn dừng lại. Meyami cũng chính là mục đích của anh, cô không cần nói anh cũng đủ biết suy nghĩ của cô.

Một người không cần nói, chỉ cần biết suy nghĩ của nhau, yên bình như vậy là đủ rồi. Sáng hôm đó, Meyami môt lần nữa cảm giác vòng tay của bọn họ trong thời gian ngắn ngủi này.

=== ====== ===

“Meyami, cậu ổn chứ? Có cần nghĩ không?”

Nanami ngồi trước bàn trang điểm có chút lo lắng quay sang nhìn cô, Meyami chỉ mỉm cười xua tay không sao. DÙ gì ở nhà Meyami đã được các anh chăm sóc khá kĩ, tuy Masaomi không cho cô uống thuốc giảm đau, nhưng những thức ăn anh đưa ra tương đối khá ổn với Meyami, bây giờ tuy còn đau âm ỉ một chút nhưng vẫn là đỡ hơn khi sáng. Meyami hôm nay phải gặp cuộc hợp tác với nhóm Heavens, vài ngày trước công việc viết nhạc cho nhóm Quarter Nights đã hoãn lại, tuy mọi người  không biết chuyện gì nhưng Meyami nhìn vào lại hiểu đó là lục đục nội bộ.  Hoặc ít nhất nó cũng chính là như vậy, từ trước Meyami cảm giác tính tình của bốn đàn anh này không hợp nhau nhưng vẫn không hiểu tại sao có thể hợp tác trong thời gian lâu đến vậy. Nhưng về sau cô nhận ra cầu nói giữa họ, người đó khiến cô không có ý kiến gì, một nhóm trưởng tốt chỉ cần nhiêu đó.Và Reji đã hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng anh ta đã ôm hết gánh nặng về mình, đã có một đoạn thời gian nhóm tan rã khi bị áp lực. Vậy Quarter Nights có sẽ bỏ cuộc sao?  Đang đứng trên đỉnh cao sao?

Meyami thật sự một biết về điều đó!

Lúc trước vì công việc bận, Meyami không đi cùng với Nanami đến bài hát của hai người Ichinose, và  Eiji. Cô có chút nghe về một số quyết tâm của Ichinose, một thanh niên lý tướng, Nanami sau này cô không chắc, nhưng mà Meyami không có trông mong gì về những anh chàng quá lí tướng đó, có thể Ichinose nhận được rất nhiều lời đánh giá tốt, nhưng với Meyami anh ta đang thục lùi so với một số người trong nhóm Starish hiện tại. Điều này làm Meyami suy nghĩ một chút về Shinning, ông ấy vội vàng lập ra một đội sau đó, để mặt nó phát triển khá cao như vậy…Meyami có chút cảm giác mọi mưu kê đều do ông ta tính toán từ trước, hoặc là ông ta đang chạy đua với một ai đó, và chính xác là chủ tịch bên nhóm Heavens.

Meyami đến phòng thu âm sau Nanami một chút, lại nhìn phòng thu âm đang phát ra tiếng lớn cãi cọ. Cô cau mày, Shou tính tình thẳng thắng, bực thì nói thẳng, cơ bản nhóc này khôn sợ gì giấu trong lòng, cuộc cãi cọ bên trong đang dần hội mạnh. Cô xoay người đi vào trong, tiếng giầy cao gót lộc cộc của cô khiến cuộc cãi cọ dừng lại và nhìn sang, lực chú ý bị cô hút sang, cuộc cãi cọ cũng tạm dừng ở đó nhưng Yamato lại chất giọng khinh thường.

“Ai đây?!”

Shou nắm chặc quả đấm dưới tay mình, nhìn cử chỉ Meyami anh đành dừng lại, cô đã ra hiệu với anh dừng lại những gì anh muốn làm. Shou đành im lặng xoay người nhìn bản nhạc, Meyami nhìn thấy anh yên tĩnh như vậy, xoay người sang nhìn Yamato, ánh mắt xanh ngọc dò xét anh một chút lại mỉm cười.

“Một thần tượng, chắc nhóm trưởng của Heavens biết gì đó về cách họ đang làm nhỉ!?”

Meyami nói bóng nói gió một chút, lại nhìn sang Yamato muốn mở miệng lại bị cô chặn lại.

“Anh không đủ năng lực? Hay không thích?”

“Cô nói cái gì?!”

Yamato bắt đầu hầm hực, Shou vội đẩy Meyami ra bên ngoài, cau mày nhìn cô. Meyami ra hiệu anh im lặng, còn co lại đi gây sự với Yamato? Đùa với anh sao? Nếu cô có trút giận giúp anh cùng chọn đúng cách đi chứ! Nếu Yamato không kiểm soát được hành động của mình đánh cô thì sao đây? VỚi cơ thể yếu ớt thế này, cô nhắm đánh lại hắn không? Thật là.

Nhưng sự thật, Shou có chút vui khi Meyami muốn xả giận cho anh. Cơ bản anh rất quan trọng với cô. Shou từ đầu có chút không quan tâm lắm về việc ghép cặp, thật sự nhìn Ichinose ghép cắp như thế không hay tẹo nào, nhưng vì học hỏi thêm kinh nghiệm anh chấp nhận, cộng với việc này. Shou lần này quyết tâm cảm hóa được tên nhóc cứng đầu Yamato này.

Nhưng trước hết, để cho nữ hoàng an toàn đã.

“Mimi! Đừng gây sự với Yamato làm gì. Về thôi! Sẽ có cơ hội khác”

Shou dùng chất giọng rất nhẹ nói với Meyami, cô cũng không nói gì, xoay người rời đi, Nanami cũng đi phía sau. Yamato chỉ đứng đó tức giận, cơ bản anh không hiểu ba người đang giở trò gì với mình, nhưng lời nói Meyami thật sự khiến anh tức giận, tức điên người!!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: Lưu Lệ Quân, phuochieu90, Ẩn Nguyệt Tuyết
     

Có bài mới 08.12.2017, 13:51
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 753
Được thanks: 1266 lần
Điểm: 12.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 50
CHƯƠNG 55: TÌM CÁCH BẮT EM.
Meyami xoay người về công ty, Shou còn chút việc sau chuyện này nên anh để cô cùng Nanami về trước, nhờ cô bạn chăm sóc bảo bối của anh rồi mời an tâm xoay người đi. Đứng trước cổng công ty Shou còn không quên hôn lên trán của ai đó một cách thân mật để đám nào kia ghen đỏ mắt rồi, mới mỉm cười dịu dàng cới Meyami rời đi.

Meyami vào phòng mình bật máy tính, xem xét một chút tài liệu, lại nhìn đến hộp email hiện lên tin nhắn. Là của William, anh gửi cho cô bản dự thảo buổi họp sắp tới. Meyami nhìn một chút lại lăn con chuột xuống  dưới nhìn thấy một bức thư mời của nhà Masato. Cô nheo mắt, Masato không phải là dòng họ của Hijirikawa Masato sao? Người đang quản lý là cha cậu ấy, và hình như giữa hai người vẫn còn chút xích mích gì đó với nhau về công việc và là người nối dòng. Meyami chống cằm ngồi trước bàn máy tính, suy nghĩ cái gì đó rồi lại mỉm cười lắc đầu, tắt email đi, sau đó lên trang cá nhân tạo mẫu thiết kế mới cho công ty.

CÔng việc của cô kéo dài không bao lâu ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nhẹ, là tiếng của Ren. Ở phòng nghỉ ngơi và làm việc, công ty có quy định không cho các idol đến đây, thứ nhất vì danh tiếng của họ, thứ hai vì sự an toàn cho công việc và danh tiếng công ty. Nhưng phòng Meyami lại khá đặc biệt, dường như nhóm Starish đến gõ cửa có thể được coi là hợp lệ, cái này công ty cũng không quản, vì ngoài việc là nhà soạn nhạc, Meyami cũng chính là idol nổi trên sân khấu truyền hình, lẫn nghệ thuật. Nên một số việc cấm kị sẽ không phải là chuyện quá khó khăn với cô. Ren đứng chờ cửa mở ra rồi cứng người xem xét cô một chút, lúc về phòng, Meyami đã kịp tăm rửa một chút, và thay lại đồ đơn giản ở nhà, nhưng mà chỉ là cái đơn giản đối với cô, còn một số người khác là lột xác hoàn toàn khi ở nhà. Meyami không phải là người thích hở hang, nhưng cũng vì cái body quá hút người kia, dù mặc thế nào nó vẫn mang theo hai chữ quyến rũ. Ren thật sự bị sốc khi biết chuyện này, và có nghĩa nếu mèo nhỏ của anh bị phát hiện trong hình dáng này thì không biết chừng bứng luôn gốc hoa đào mà không biết. Trước mặt anh vẫn dáng người bé nhỏ vậy, nhưng chỉ khác chiếc áo len cao cổ, và chiếc váy trắng xếp ly dài đến gót chân với đôi ủng màu đất chỉ làm thêm đường cong rõ nét hơn thôi. Cơ bản là Meyami mặt khá thoải mái, cũng không phải là đồ ôm, nhưng người khác nhìn vào cũng chỉ có thể nhận là đồ ôm.

“Khụ…xin lỗi, anh vào được chứ?”

“Vâng, cậu vào đi, để mình lấy nước”

Meyami mở cửa đứng nhìn anh cả buổi, anh không mở miệng cô cũng không nói, đợi đến khi Ren nói, mới chịu tránh qua một bên để anh vào, vẫn để cửa mở không đóng lại, xoay người đi lấy nước

“Cậu uống cà phê chứ?”

Ren nheo mắt nhìn cô gái đang lục đục ở bên bàn cà phê, đứng dậy đến gần cô nhìn đến, đưa tay nắm bàn tay muốn xé bao cà phê ra.

“Sức khỏe của em như vậy vẫn uống cà phê sao?”

“Thỉnh thoảng thôi, cà phê giúp mình một số việc “

Ren cau mày ra bờ khó chịu, kéo Meyami ra phía sau, đem gối cà phê cất đi, rồi tìm kiếm trong tủ lạnh ít đồ. Nhưng làm anh thất vọng là tủ lạnh phòng cô tróng trơn, đương nhiên cũng sẽ chẳng có đồ gì ăn hoặc uống, chỉ có duy nhất là…nước lọc.

“Em ăn uống kiểu này sao Meyami? SỨc khỏe em hiện tại có biết là…Không thể để như thế này được!”

“Ren đang lo cho mình sao?”

Meyami nghịch ngợm nghiên đầu nhìn cậu, cô đưa tay chọt chọt vào má cậu, cười vui vẻ. Xúc cảm thật sự rất tuyệt, không ngờ da của một chàng playboy lại dễ chịu đến vậy a~. Thật ngưỡng mộ, đúng là hơn cả da con gái í. Ren nhìn hành động của cô, nheo mắt âm trầm, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo lại bên mình, đợi cho đến khi gương mặt cô chỉ cách mình vài mili mét liền nhếch môi, cười khẽ.

“Thế nào? Shou hôn em được, còn anh ngay cả nắm tay hay cái ôm cũng không dám làm quá phận. Bây giờ ngay cả lo lắng cũng không cho luôn hay sao? Mèo con, em muốn bị phạt sao?”

Meyami ngừng đùa, cảm nhận được nghiêm nghị ttrong giọng nói của anh, cô bắt đầu đưa mắt cô khác, cơ bản Ren đang dùng mỹ nam kế dụ dỗ cô hành động, cậu ta biết rõ ràng cô là sắc nữ, biết từ khi nhìn thấy cuốn sách đam mỹ của cô kia, nhưng mà Meyami không ngờ lần này Ren lại dùng trò này đối phó với cô. Ren nhìn người trong lòng đang bắt đầu trốn tránh, như mèo nhỏ gặp nạn, anh nói lúc trước gặp cô đã muốn đặc tên là mèo nhỏ rồi không phải là sai đi. Nhưng mà cơ hội ngàn năm, bỏ mất cũng hơi uổng a~, Dù sao nghe nói nhà Travell đã có hôn ước từ xa xưa với nhà anh, dù sao vẫn chưa thực hiện được, vậy đẻ anh biến mối hôn ước đó thành thật vậy. Hôn mèo nhỏ, ăn đến xương tủy, anh đã có ý định đó lâu rồi, đáng tiếc bây giờ chỉ dám kiềm chế.

Môi kề môi, vị ngọt trong khoang miệng bắt đầu ập đến, hơi thở ấm áp, mùa đông lạnh cũng chả biết khi nào đã nóng đến mức khó thở. Meyami cắn chặt răng, lại bị Ren căn cho bầm môi mới chịu mở miệng ra, cô thật hối hận vì không chịu được một chút đau mà để Ren vào, chiếc lưỡi càng quấy càng vào càng điên cuồng cuốn lấy  lưỡi cô cắn mút, không khí thiếu chút nữa bị Ren lấy đi hết cậu mới chịu buông ra. Meyami mất dưỡng khí lập tức ngã sấp vào ngực anh, Ren giang tay ôm trọn cô vào lòng vút nhẹ lưng, mỉm cười, xoay mặt đi nơi khác. KHụ…Ren chưa muốn phạm tội, săn vợ phải từ từ, trói luôn một thể thì có ngày đứt dây cô chạy mất anh phải làm sao!

Sau khi hồi phục tinh thần, Meyami lập tức né cậu, cách càng xa càng tốt. Thế là Ren nhìn bộ dáng cô tự cảm giác mình uy khuất trong lòng, có phải là anh muốn đâu chứ, ai bảo Meyami như vậy làm gì. Thật vô tội mà.

“Ren, cậu đến làm gì?”

Meyami đặt cốc nước xuống bên cạnh, ngồi đối diện cậu, Ren hút hết khí của cô, đến bây giờ sức lực của cô vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, nhìn hai má đỏ ửng, bờ môi ướt át như động tình của người đối diện Ren thật sự muốn hung hăng chà đạp lần nữa. Nhưng mà nếu muốn thì về sau sẽ không ăn được, vậy nên..bình tĩnh.

“Đến xem em làm nhạc ra sao rồi. Không ngờ vẫn lười ăn như vậy”

“Được rồi, đến khi cuộc họp của cậu mình sẽ đưa bản nhạc, vậy nên về đi”

“Này.”

“Gì?!”

Có cần vô tình thế không chứ?! Ren bỉu môi thở ra, rồi lắc đầu đứng dậy ra khỏi phòng, ánh mắt luyến tiếc như cún con uy khuát nhìn cô. Chỉ là thay vì đến dỗ dành, Meyami mặt lạnh.

Rầm!

Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt, cô tuyệt tình bỏ mặt Ren bên ngoài, cô cần không gian yên tĩnh làm việc, công việc của cô vẫn chưa xong. Vậy nên Meyami ném những chuyện lúc nảy phát sinh ra sau đầu sau đó, đến bàn máy tính tiếp tục ngồi xuống gõ. Nhưng điện thoại lại reo lên réo rắc. Meyami nhìn màng hình điện thoại lại thở dài, cô không có chọc đào hoa, đâu lắm người thế chứ? Đáng lẽ các bác nên đi theo nữ chính sao cứ thích quấy rầy cháu thế nhỉ?

“Mimi, em đúng không?”

“Ai vậy?”

“Mimi, em…”

Đầu dây bên kia có vẻ trầm xuống. Meyami im lặng nghe một lát rồi, lại nhìn sang màn hình điện thoại. Cô quên mất không nên troll người này, người này tinh thần cũng rất yếu ớt.

“Ryotaro Tsuchiura, sao không nói nữa?”

“Mimi, cậu…”

“Chuyện gì vậy?”

Tsuchiura thở ra, đầu dây kia mỉm cười, anh vút lại nắp đàn piano của mình, rồi dựa lưng vào bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài ngày sau khi họp xong buổi họp nhóm gặp Meyami, anh đi công tác viết cho bản soạn mới, bây giờ mới trở về, bất ngờ hơn anh lại nhìn thông tin của cô trên truyền hình máy bay, thật sự qua rất nhiều năm rồi, Meyami cũng không còn nữ sinh ngày nào nữa, cô đã có vẻ hiểu đời hơn với đôi mắt của chính mình, và anh cũng không quên lần chạm mặt ở cầu thang đó, và cuộc tỏ tình bị bãi bỏ vì tính nhúc nhát của anh. Tsuchiura đã lẫn trốn, cơ bản là không dám nói với cô, nhưng anh không thể điều chỉnh được tình cảm của mình, và hôm nay mới đặc chân vào nhà anh lại muốn gặp cô gái đó. Không ngần ngại gọi điện cho cô, thời gian cũng làm thay đổi về vẻ ngoài của Tsuchiura, nhưng cái tính nhút nhát không dám mở miệng ra trước mặt cô anh vẫn giữ như vậy cho đến bây giờ.

“Mimi, gặp anh được không? Tối nay em có rảnh không?”

“Gặp mặt? Được thôi, tối nay cũng không có chuyện gì bận lắm.”

“Thật sao? Vậy em làm việc đi, anh sẽ gửi địa chỉ cho em”

Meyami mỉm cười, cảm ơn rồi tắt máy. Không biết đầu dây bên kia chàng trai nào đó nhìn màn hình điện thoại cả buổi mới chịu rời đi, nhưng mục đích anh ta rời đi là tìm đồ, tìm bộ đồ nào gây ấn tướng với cô gái mới gọi điện kia. Thật sự là như vậy đây! Khi thích ai dó người ta hóa dại rồi.

=== =========

Meyami soạn xong bản thiết kế của mình William cũng gọi đến trò chuyện với cô, sau đó cô mới rời khỏi phòng về nhà, đường đi đến bãi đậu xe lại gặp xe của Reiji, anh vẫy tay chào cô. Meyami cũng không ngại đi lại chào anh một tiếng.

“Yo~ Meyami vẫn chăm làm như mọi khi nhỉ?”

“Reiji em nên chúc mừng anh trở về lại mới đúng”

Reiji không giận cô chỉ cười: “Thì ra là em biết rồi!”

“Vâng, biết rồi. Vì vậy, con đường sau này của các anh nên cố gắng hơn nữa đấy!”

Reiji bậc cười rồi lắc đầu, nói với cô một tiếng yên tâm, xoa đầu cô rồi vào công ty, khi Meyami xoay người thì Ai đã đứng ở đó, anh nhìn cô với đôi mắt trong suốt, nhìn rõ tường tận mọi sự việc, cô chỉ mỉm cười chào anh, rồi vòng qua anh đi về xe mình, Ai lại lên tiếng.

“Gần đây, Reiji với em khá gần gũi nhỉ?!”

Meyami đứng bên xe tra khóa vào ổ, nhìn anh: “Gần gũi sao?”

Ai lại liếc sang cô, rồi đi tiếp, không quên để lại một câu

“Yên tâm, tôi không ghen vì chuyện đó, không cần dùng ánh mắt khó hiểu nhìn.”

Meyami đứng gần cửa xe lại nhìn sang bóng lưng Ai, khó hiểu gãi đầu. Thật ra là anh ta đang nói cái gì vậy?

--- ------ ---------

Căn phòng được thăm nến huyền ảo, những chùm đèn pha lê sáng bóng khiến người khác phải ngỡ ngàng, những cây nến đỏ đốt cháy phập phồng giữ bàn ăn, mùi thơm của món ăn ngào ngạt, bay khắp nơi, khăn trải bàn trắng lại làm cho không gian thêm huyền ảo.

Meyami nhìn căn phòng này lại nhìn sang Tsuchiura đứng trước mặt mình. Hôm nay là mở tiệc sao?

Tsuchiiura không nói, đưa tay về phía cô, mỉm cười. Meyami đặt tay lên tay anh, rồi đi phía sau anh. Anh liếc nhìn cô bé sau lưng lại mỉm cười, dẫn cô đến phòng ăn kéo ghế giúp cô, rồi mời đến chỗ ghế mình ngồi xuống, anh gọi người hầu đem lên thức ăn, trong khi Meyami vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tsuchiura nói cô dẫn đi uống cà phê, bây giờ lại…

“Đây là nhà anh”

Meyami chớp mắt nhìn anh, biệt thư? Nhà? Hai từ này giống nhau chõ nào? Với lại cô chỉ tướng nhà hàng phục vũ, trang trí theo phong cách biệt thự, mới bước vào cô hơi ngỡ ngàng, nhà hàng có phòng khách. Nhưng chuyện này hay xuất hiện ở các nhà hàng lớn nên cô không suy nghĩ nhiều, điều kì lạ là biệt thư không thấy một vị khách nào được tiếp đãi như Tsuchiura và cô.

“Cô chủ ăn đi, không khéo thì thức ăn lại ngụi, cậu chủ đã tự tay làm cho cô đấy”

“Dạ?”

Cô chủ? Cậu chủ là sao? Một người già có vẻ là vú nuôi giống hơn đến đưa chén súp cho cô. Sau lời nói của bà ấy, Tsuchiura lại nhăn mặt, lắc đầu, bà ấy liền lui vào bên trong. Meyami nhìn Tsuchiura cần một lời giải thích.

“Tsuchiura gần đây cậu trở thành một nhạc sĩ piano tài ba rồi!”

Người nam nhân trước mặt nhìn cô cười, vì bàn ăn là hình tròn Meyami ngồi đối diện với anh cũng không phải là khoảng cách xa lắm, khi nhìn gương mặt trắng nõm như ngọc mịm màn trước mặt. Anh mỉm cười, đưa tay vút mái tóc cô.

“Nhờ em cả đấy Meyami!”

Tsuchiura cử chỉ hành động cô không đón được, vì không đề phòng Tsuchiura, cô cũng tin anh ta sẽ gọi thêm người đi, vì trước giờ vẫn vậy. Nhưng không ngờ anh chỉ đi một mình, Meyami cũng không nói với các bạn mình để đi cùng, lần này Tsuchiura làm cô đứng hình thật sự.

“Sao đấy? Lại nghĩ lung tung rồi đúng không?”

Chất giọng Tsuchiura khá ấm, kết hợp với cử chỉ dịu dàng thì đúng mẫu soái ca lý tướng, bây giờ hành động này trước mặt của Meyami, cô thấy chút không quen. Tsuchiura nhìn ra biểu cảm của cô rút tay về, bảo cô ăn sớm. Vì vậy lần ăn đó không gian thật sự yên tĩnh, Meyami vì ngại không nói chuyện, Tsuchiura im lặng thưởng thức cảm giác bên cạnh cô gần nhất. Bệnh tình của cô Tsuchiura biết, nhưng không nói ra miệng, anh chỉ có thể cố gắng tìm bác sĩ giỏi để giải chứng bệnh này, nhưng vô vọng. Họ nói đây là trường hợp đặc biệt, máu trong người cô chỉ bằng trẻ nhỏ, cơ bản không bằng một nửa của người lớn, vậy thời gian qua Meyami sống bằng cách nào? Cơ bản anh không biết, cũng không thể hiểu, Meyami đã chịu bao đau đớn đến mức độ nào. Thời nữ sinh, Meyami vẫn nhìn đời bằng ánh mắt thâm trầm đó, đến bây giờ cũng vậy, thật sự cô gái này có bao nhiêu bí mật không thể nói.?

“Meyami no rồi chứ?”

Tsuchiura nhìn cô gái đang ngắm nghía cây đàn piano của mình lại mỉm cười, đến gần cô, kéo cô ngồi xuống trước đàn, mở nắp hộp.

“Chơi với anh lần nữa chứ?”

“Được!”

Tsuchiura đạt được ý muốn của mình, nên bây giờ ăn đậu hủ thoải mái. Anh vòng tay qua eo co, nắm lấy đôi tay phải tay kia lại cầm lấy bàn tay trái, gương mặt hai người hiện tại đã sát vào nhau, chỉ cần cô ngẩn đầu lên mọt chút lập tức sẽ là nụ hôn. Tsuchiura mỉm cười, anh nói không được trước mặt cô vậy thì dùng bằng hành động thể hiện vậy, rồi xem Meyami hiểu được không? Chẳng phải trước giờ cô là người hiểu rõ về âm nhạc nhất sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, phuochieu90, Ẩn Nguyệt Tuyết
Có bài mới 05.01.2018, 10:21
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 753
Được thanks: 1266 lần
Điểm: 12.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 53
CHƯƠNG 56: HOA ĐÀO NỞ MUỘN
Meyami nhìn Tsuchiura trước mặt, ánh mắt anh ôn nhu lại cộng với phần uy khuất, thực sự họ đang đứng ngoài đường, những người đi qua chắc chắn sẽ nói cô đang ức hiếp một tiểu bạch thỏ. Mà tiểu thố họ nói chẳn ai khác là Tsuchiura, người vừa phá việc của cô. Meyami thở dài, thực sự là khi ngày gặp Tsuchiura cách đó vài hôm, cô quên mất cô sẽ lại gặp anh ở trước quán cà phê để chỉ cho anh thêm vào bản nhạc hay mà cô muốn nghe, anh nói sẽ giúp cô chọn và đàn cho cô nghe. Nói về âm nhạc, cô không có hứng thú, nhưng Tsuchiura đã quyết định, cô cũng không có ý muốn phá đi niềm đam mơ của họ. Âm nhạc đối với cô từ lâu đã là cuộc sống rồi, nó đi bên cô, nên nếu ai đó nói về một bản nhạc nào mới, Meyami lại dường như đã gặp nó ở đâu rồi thì phải, cô không cảm thấy đặc biệt cho lắm, những bản nhạc, nốt nhạc cô sáng tác là bắt đầu từ tâm trạng, tâm trạng cô ra sao thì những nốt nhạc lên xuống trầm bổng cũng giống nhau như vậy. Meyami hôm nay lại xoay người vào công việc, cuộc hẹn của Tsuchiura cô lỡ quên mất, và khi anh hẹn cô đứng trước quán cà phê đó, là ánh mắt vô tội như vậy nhìn cô.

“Được rồi, Tsuchiura. Em thật sự xin lỗi đã quên buổi hẹn”

“Em nói quên là quên được sao? Cơ bản Meyami không để buổi hẹn với anh vào tâm”

Lại tiếp tục khuôn mặt uy khuất đó. Meyami muốn đập bàn, đừng bán manh nữa, cô đủ ánh nhìn muốn giết người rồi, anh trai trước mặt này là ai? Là một nhạc sĩ piano nổi tiếng, với những ngón tay thần thánh được nước nhạc biết đến đấy, trên đường đi cùng anh cô cũng không gặp ít fan của ông thần này đâu. Nếu anh không thấy cô đủ chết thì bán mang cho ai xem đây?

Trong khi Meyami hắc tuyến đầy đầu, thì Tsuchiura bên này âm thầm mỉm môi. Thỏ đã vào bẫy tội gì không xơi? Nữ thần thế giới, thông minh, bí ẩn đây sao? Chưa chắc a~, đối với anh, Meyami chỉ là một cô gái nhúc nhát, lại ít nói, ít cười, còn hay ẩn mình trong bóng tối, cái gì chán sống? Ngây thơ của cô đều bộc lộ hết ra bên ngoài như thế lại nói bí ẩn? Buồn cười hơn cả báo chí nói nhăn nói cụi. Tsuchiura nhìn vẻ mặt bức rứt của cô, cuối cùng cũng không muốn làm cô gái này đáng thương hơn nữa, vì vậy dừng diễn trò, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Lúc trước, anh đi công tác, không gặp được cô trong buổi sinh nhật, là Yukino gọi cho anh biết về tình hình bệnh trạng của cô. Tsuchiura nghĩ đến đây ánh mắt trầm xuống, họ nói Meyami dễ dàng mất trí nhớ nhiều hơn, vậy cô sẽ quên anh đi đúng không? Quên anh đi, và không còn nhớ tất cả những gì hai người gặp nhau, và kỉ niệm anh ấp ủ bên cô bấy lâu? Tsuchiura nhớ như in cái ngày cô chạy khỏi cửa hàng  “Tiệm nhạc Miami”, bóng lưng cô trông có vẻ rất lo lắng, cứ tưởng sẽ không gặp lại cô gái đó hỏi tội, cuối cùng lại là do cô đến xin lỗi, rồi bỏ của chạy lấy người. Hơn 4 năm biến mất, Meyami xoay người trở lại, cô gái đó không thay đổi, chỉ có danh tiếng của cô không ngừng tăng lên, có thể nói ở thế giới này, Meyami vẫn có lượn fan đông đảo nhất, đối với anh lại khác, cô vẫn luôn đứng trên cao và im lặng như vậy. Tsuchiura nhìn cô gái trước mặt, con ngươi xanh ngọc nhìn anh tìm tòi khó hiểu, trông chả khác với nàng mèo con là bao.

“Meyami, em nghĩ sao về việc hay bị ngã cầu thang?”

“Anh bị ngã sao?”

“Không, anh lại nhớ lần nào đó có cô bé vì chạy nên xém ngã ra cầu thang đấy!”

Meyami nhìn anh, Tsuchiura mỉm cười, ánh mắt hiền hòa nhu thuận đến đáng yêu, anh đang trêu cô gái này, đồng thời anh cũng không muốn mất đi cô trong những kí ức. Meyami quên? Không sao, sau này có anh rồi, anh sẽ luôn nhắc cô nhớ lại là được, nhưng anh vẫn sợ, đáng thương anh luôn lo lắng Meyami sẽ quên mất đi khuôn mặt của anh.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Sau thời gian này, gần đến buổi biểu diễn của ba nhóm nhạc, Meyami bắt đầu sáng tác những bài hát mới, lẫn giúp Nanami sáng tác những bài hát cho dự án ghép cặp của các nhóm. Nhờ đó lượn fan ngày một lên cao ngụt ngụt, khi hậu phương đủ mạnh thì tiền tuyến bắt đầu hành động. Shinning đang bắt đầu kế hoạch mới cho tất cả các dự án sau này, Meyami cũng biết việc chủ tịch đang làm, nhưng cô im lặng, cứ để tiếp tục Starish vẫn là Starish ngày này nào như thế cũng đủ rồi. Thời gian của cô dừng lại được rồi. Và ngay sau khi viết xong ba bản nhạc cuối cho ba nhóm. Meyami rời khỏi công ty, cũng lâu rồi cô không đến gặp Akito, anh chỉ nhắn tin cho cô, gần đây tất cả đều bận rộn trong công việc, Akito bắt đầu tiếp quản công ty gia tộc mình, trở thành một tộc trưởng đúng nghĩa, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn dành thời gian nói chuyện với cô, công việc áp lực nhưng mỗi người đều đem cho nhau không gian riêng để vui cười. Akito chính là màu sắc nhỏ trong cuộc sống của Meyami, vì vậy tại sao cô đặt nhóc tên Bột Vẽ, và cô cũng mong muốn anh tự vẽ ra một sắc màu mới cho cuộc đời mình. Lần này cô nghĩ nên gặp lại anh một chút, hoặc có thể là lần cuối, cô đưa mắt nhìn lại lòng bàn tay mình.  Những lời hứa, cô hứa rất nhiều cũng thất hứa, và Meyami chắc chắn cũng sẽ không thức hiện được nữa. Hứa với Ren sẽ cùng cậu so tài phóng phi tiêu, hứa với Masato cùng cậu ngắm hoa đào mỗi năm, hứa với Shou nhìn cậu nổi tiếng như thế nào, hứa với Nanami sẽ viết ra nhiều sáng tác mới, hứa với Hino, Fuyuumi, Ema, chị Lily,.. sẽ cùng họ đi shopping một lần nữa.,…Hoặc là hứa sẽ sống khỏe mạnh…Tất cả chấm hết rồi. Hoặc là cô chỉ còn một chút thời gian để làm công việc cuối cùng, nhìn thấy ba nhóm với những nốt nhạc thật sự.

“Meyami? Đứng đây làm gì?”

Meyami xoay người, cô không biết từ khi nào AI đã đứng sau lưng cô, anh ta vẫn thườn xuyên như vậy từ khi gặp cô, và luôn đứng phía sau. Cô nhìn anh, cúi đầu. AI lập tức đỡ cô lên.

“Nanami đang tìm cô, lần sau không cần tỏ thái độ như vậy đối với tôi. Tổn thọ”

Meyami không hiểu anh, khi AI đã xoay người rời đi, cô mới từ từ đi hướng đó, lập tức Ai đứng lại, đợi cô. Meyami không hiểu lại nhìn anh.

“Đi chung đi, dù sao con đường này cũng dẫn đến duy nhất một nơi. Với lại lần sau phải đi ngang hàng,tôi không muốn bị người khác nói đàn anh ức hiếp ma mới.”

Meyami không hiểu, Ai càng ngày càng khó tính. Từ “Tổn thọ” chắc chắn không phát ra từ miệng của một Ai người máy, nhưng lần này là cô nghe đối với cô, và từ khi nào Ai lại sợ  báo chí hay người khác đồn đại? Nhóm Quarter Nights vượt qua nhiều sóng gió, mới có cơ hội hiện nay, nhưng Meyami không biết nếu giữ những gì người khác nói thì chắc chắn họ không thể vượt qua được, còn đối với Ai, một thẻ nhớ của loài người chắc chắn sẽ không lo lắng gì về điều đó. Meyami có chút khó xử, muốn hỏi, nhưng cuối cùng cô không mở miệng, phép lịch sự tối thiểu nhiều lúc ép con người im lặng những gì mình muốn nói.

6 giờ sáng hôm sau.

Meyami rời khỏi giường, chuẩn bị đồ ăn sáng cho các anh, chuẩn bị đến công ty làm việc. Nhưng đứng trước cửa lại gặp Masaoto đi vào, anh có vẻ khá mệt mỏi sau cả đêm trực ca. Meyami đến đỡ lấy cánh tay anh dìu anh vào nhà, để anh ngồi trên ghế sô phâ.

“Anh cả, anh đau rồi?”

Trán của Masaoto rất nóng, Meyami lo lắng đặt anh nằm xuống ghế, xoay người đi lấy thuốc cho anh. Masaoto vẫn trong tình trạng mơ màn, Meyami đem khăn ấm đắp lên trán anh, rồi giúp anh uống thuốc. Sau đỡ hơn một chút, Masaoto mới tỉnh táo nhìn cô, đến khi hiểu rõ mọi chuyện, Meyami đã nhờ Ukyo đưa anh lên phòng riêng. Meyami vội chạy đi đến công ty, đến đúng lúc nhóm Quarter Nights đang thu âm bài hát, là bản nhạc Nanami và Meyami gửi cho họ, và tự viết nhạc:  “Da-little - Gishinanki / 疑心暗鬼 “. Meyami mỉm cười khi nghe từng nốt nhạc của những giọng ca cất lên, thành công mỹ mãn, đây mới đúng là trình độ tốt của nhóm Quarter Night, bây giờ chỉ cần đợi nhóm Heaven ra mắt bài hát nữa là được.

“Meyami!”

Ở trong căn tin, Nanami đẩy khủy tay về cô. Meyami đặt cốc ca cao xuống, nhìn sang cô bạn, ánh mắt của người đối diện có chút lo lắng.

“Chuyện gì vậy?”

“Nhóm Heavens đang gặp rắc rối về công ty mình, hoặc gì đó, mình lo rằng họ sẽ không tham gia vào trần cuối này”

“Vậy cậu muốn ba nhóm đấu nhau sao? Nanami?”

Meyami nghiên đầu mỉm cười,  Nanami nhìn cô lại vội lắc đầu: “Mình không có ý đó, chỉ là….”

Meyami không đợi Nanami nói hết, đã đứng dậy rời khỏi bàn.

“Yên tâm, với những chuyện này những người nghệ sĩ sẽ biết cách giải quyết, cậu không cần quá lo lắng, đây là thử thách của nhóm họ. Người ngoài không nên động vào, mình chắc hẳn họ sẽ có cách tham gia được trò chơi này”

Meyami mỉm cười, ánh mắt sâu xa rồi rời đi. Nanami lần đầu tiên không hiểu được cô bạn này, Shibuya  ngồi bên cạnh Nanami, chống cằm nhìn bóng lưng của cô, lại mỉm cười. Meyami rời khỏi công ty, lái xe đến gia tộc Sohma, cô vẫn để xe dưới đường dưới, và đi bộ từ từ lên.  Con đường đến tộc Sohma dường như không thay đỏi, vẫn đường đất, và cây ngập bóng mát như vậy, Meyami tự hít thở một chút, rồi rảo bước đi, rời đến con sông gần nhà Shigure, cô dừng lại một chút, im lặng nhìn những giọt nước lăn tăn trên sóng, những con cá nhỏ bơi lội khắp xung quanh. Là bờ sông này cũng có một chút gì đó về giấc mơ đẹp khi thời đi học, cô còn nhớ chút gì đó về những buổi tập võ với Kyo ở đây, có thể nói khi nào chưa thành người bùn thì nhất quyết chẳng ai chịu về. Tohru hình có một khu vườn bắp cải và hành ở gần đây, cô cũng muốn đến đó thăm lại, cũng quá lâu rồi. Đi được vài bước đến gần khu vườn thì cô nghe tiếng đứa trẻ vang lên, là đứa bé gái, Meyami nhìn kĩ dường như cô bé có nét khá giống với Tohru, không chỉ ánh mắt ngay cả giọng nói cũng từa tựa, nếu cô đoán không nhầm đứa trẻ này là đứa bé thứ hai của cô bạn. Meyami im lặng nhìn con bé chơi đùa cho đến khi nó nhìn thấy cô, con bé có vẻ rất lanh lợi, nó nhìn cô liền nhận ra ngay, không, đúng hơn nó nhận ra mặt cô trên truyền hình, con bé nói mẹ nó hay nói đến cô là bạn của mẹ. Meyami mỉm cười không nói gì, nhìn lại những cô bạn bây giờ và lúc mới quen, cô cảm giác họ có phần hiểu đời hơn không còn như nữ sinh khi xưa nữa. Cô lại mỉm cười nhìn đến thời gian dài thay đổi hiểu biết con người, dần cô biết được cái gì mài mòn cái gì nhanh hơn.

“Cô đến chơi ạ! Mẹ cháu đang ở ngoài vườn”

“Ừm, cảm ơn cháu. Cháu đến lớp mấy rồi nhỉ?”

Cô bé rất hoạt bát , cười vui vẻ đáp lời Meyami, hai cô cháu nói chuyện cho đến khi Tohru làm xong công việc quay vào nhà, cô bạn khá bất ngờ với sự có mặt của cô. Meyami chỉ mỉm cười, nhìn cô bạn.

“Tohru, lâu rồi không gặp”

“Quá lấu mới đúng, mấy ngày nay  mình gửi tin cho bạn thì tin nhắn cứ bị trả lại miết thôi. Hình như điện thoại của bạn chưa bao giờ dược nghỉ ngơi nhỉ?”

“Là sao?”

Tohru mỉm cười không nói, chuyển chủ đề khác. Con bé cũng đi ra ngoài chơi rồi, ý Tohru nói với Meyami là có quá nhiều người theo đuổi, cô thấy thương cho cái điện thoại Meyami. CÒn về việc cô bạn ngốc này vẫn cứ xa lánh họ, cô cũng biết một phần, Meyami bệnh lạ, việc chết sống trong nay mai.  Tohru hiểu Meyami, cô bạn nghĩ cho người khác rất nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân mình,  chọn cho mình cái xấu, để họ được sống tốt. Chính vì bản chất ấy, Tohru mới làm bạn với Meyami, những cách làm bạn khác cô không hiểu, nhưng làm bạn với Meyami, Tohru thực sự thấy mình vui vẻ hẳn, hoặc một phần nào đó Meyami có giống Tohru, đều mô côi.

“Anh Shigure và Hitori đi làm lát mới về. Cậu ở lại ăn cơm chung với mình nhé!”

“À thôi, lát mình phải đến gia tộc Sohma thắm Akito nữa. Lâu rồi mình không gặp anh ấy. Cảm ơn nhé, Tohru”

“Bạn bè cậu không cần cảm ơn đâu, với lại nếu cậu nói thế mình sẽ giận đấy. À đợi mình lát…Cho mình gửi giỏ bánh này đến những người trong gia tộc. Nhưng mà….có nặng quá không?”

Tohru e ngại nhìn giỏ bánh cô xách không nổi nhờ con gái, Meyami lại phải mang theo giỏ bánh đến lên núi, còn phải xách nặng. Meyami mỉm cười, lắc đầu, nhận lấy giỏ bánh rồi ra về, Tohru vội kéo lại, đưa cho cô thêm túi nhỏ kẹo và bánh nữa, mang lên vai cô.

“Nhớ ăn đấy, lần sau phải cùng mình làm bánh!”

“Ừm, cảm…Mình sẽ đến làm phiền cậu”

Meyami rời khỏi nhà, mang theo giỏ bánh đến gia tộc Sohma, thật sự nó khá nặng, bánh cho cả gia tộc không phải cho một người nên Meyami mang đi cũng khó khăn, Tohru ái ngại, Meyami cũng ái ngại khi từ chối, cuối cùng cả hai không dám nói một người nhờ, một người nhận mà đi. Hai cô gái này hỏi tại sao làm bạn của nhau, cũng vì tính cách này.

“Meya…mi? Ơ chị Meyami, lâu quá rồi em không gặp chị!”

“Momiji sao? CŨng lâu rồi nhỉ. Em cao hơn cả chị rồi này”
Cô gặp Momiji trên đường, cậu nhóc chắn đường cô, nhất quyết phải nhìn cho bằng được gương mặt của cô. Nhìn được rồi, rồi bắt đầu giành xách nặng trên tay cô cầm đi, Momji càng lớn càng bảnh trai, còn hài hỏa. Meyami nhìn cậu, âm thầm thở dài, gia tộc Sohma đều là những nam thần hại nước hại dân, cô còn nhớ lúc ở trường bị vụ Yuki làm một vố khi những nữ sinh khác nghe Yuki mời cô đến nhà chơi, may lúc đó Meyami ít khi đến trường, còn trốn tiết liên miên nên không đụng độ các chị đại nếu không cô cũng sẽ bầm dập có một ngày, nhìn lại Momiji, rồi khác gì Yuki đâu? CŨng đều là mã hại người. Còn nhắc đến trạng thái Kyo nữa chứ, nếu cô không nhảy vào clb đó chắc chắng Meyami không cần trốn họ cũng đủ thủ tiêu cô. Lúc đó, hình như họ nghi cô tay ba thì phải, họ nói quen Yuki tại sao lại qua nhóm của Kyo, cô phải nhờ sự trợ giúp của Saki và Arisa mới thoát nạn được, thật đúng là lần đó Meyami chính thức biết sợ. Momiji im lặng nhìn người đi bên cạnh, ánh mắt sẹt qua chút ánh sáng rồi tắt lại, đúng lúc trước cậu có thích chị, nhưng chị một mực cách xa cậu, cộng với việc anh Kyo và Yuki đã chiếm sự sở hữu, Akito đã phân biệt ranh giới, Momiji tự mình bỏ cuộc, cậu không đủ hoàn hảo để đối đầu với các anh, bây giờ sự nghiệp không có, công việc cũng không, chỉ có thể làm ra những mẫu bánh ngọt như vậy vẫn không đủ năng lực bên cạnh chị.Nhưng cậu sẽ cố gắng, nếu một cơ hội nữa, cậu sẽ không bỏ cuộc thảm hại như thế này.

“Chị Mimi, đến một lúc nào đó…chị có thể quay lại nhìn em không?”

“Hả? Em nói gì Momiji?”

Một cơn gió thổi qua, chẳng ai nghe được lời ai nói. Momiji chỉ nhìn môi người bên cạnh mấm máy, rồi mỉm cười, lắc đầu nắm tay cô đi hướng nhà gia tộc. Cậu không nghe được lời cô nói, cũng chẳng hiểu cô mấm máy kiểu gì, nhưng cậu vẫn không muốn nghe, vẫn muốn nuôi chút hi vọng sau này làm việc gì đó được bên cạnh chị.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hynguyen, kunco, VyvyVn và 300 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 580 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 582 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 553 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 551 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 664 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 364 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 631 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 600 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 523 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 950 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 903 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 859 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: BlueDream vừa đặt giá 817 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 570 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 497 điểm để mua Hươu hồng
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3394661#p3394661 pr pr đây
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 472 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 345 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 499 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 448 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 308 điểm để mua Giường ca rô đen
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box trên toàn diễn đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.