Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn thích truyện này?
Bạn chỉ được chọn 1 ý kiến

Xem kết quả

Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng

 
Có bài mới 24.09.2017, 22:33
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 1186 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 11
CHƯƠNG 51: …..
Mùa đông tuyết rơi rất dày, gió se lạnh từ ngoài cửa thổi ngoài cửa  sổ kéo vào. Meyami ngồi nhìn trời đầy tuyết ngẩn người. Rất lâu rồi ở đây cô không còn nhìn thấy tuyết như thế nào nữa, cảm giác lạnh ngắt của tuyết cô cũng chưa bao giờ nhận ra được nữa.

Cơ thể của Meyami ngày lại càng yếu ớt.

Mùa đông năm nay cũng là xuất phát từ một khởi đầu mới, và cũng là kết quả khi đợi chờ cuộc thi xem ai sẽ là nhóm thắng cuộc trong vòng đấu loại này. Và là dù nhóm nào đi nữa, Meyami chắc sẽ không thua kém gì các nhóm khác, và còn sẽ rất mạnh mẽ.

Và Meyami đã dự sẵn một kế hoạch tốt cho chính mình về những bản nhạc soạn sẵn cho các thành viên cũng như ba nhóm. Lần này Meyami sẽ tự thử tách khỏi Nanami để viết lên những bài hát mà mình ấm ủ bấy lâu nay. KHông biết nữa, cô không chắc có thể đem lại cảm xúc gì đó cho con người, nhưng Meyami luôn mong chờ một kết quả hoàng mỹ.

Như cái ngày đó, khi mọi người đều vứt bỏ cô. Meyami vẫn là Megurine Luka, một ca sĩ ảo, và cũng là một niềm tin một ngày nào đó sẽ có người nhìn cô, sẽ có thể nghe lại những bản nhạc của chính cô hát. Chính vì điều đó không xảy ra cô mới thực sự thất vọng, thất vọng nên trốn tránh, trốn tránh để che đi nỗi đau buồn của mình.

Lần này đã tạo cho cô một cơ hội có thể khiến cô đứng lại trên sân khấu, cũng có thể khiến mọi khán giản nghe được lời hát của cô lần nữa. Meyami cũng không cần trốn tránh nữa, khi bên cạnh đã có những người bạn, những người than luôn sẵn sang chào đón cô khi cô vấp ngã. Cô những bờ vai ấm, nụ cười dịu dàng khi cô đau lòng.

Những năm qua khiến Meyami hiểu ra một điều, nơi này đã gắn bó với cô như thế nào. Và cô đã nảy sinh cảm tình với nó từ khi nào. Và… Meyami cũng không còn thời gian nữa.

“Khụ..khụ..”

Một cơn họ kéo đến, Meyami vội lấy khăn che lại, rồi đưa tay vuốt ngực mình. Sức khỏe  ngày càng yếu, cơ thể lại càng lạnh đi. CÓ thể nếu người không biết chạm vào cô có thể cảm nhận được cái xác chết.

“Cạch”

Cánh cửa phòng cô mở ra, Azusa cùng Tsubaki bước vào, nhìn cô gái gây gờ trên bên cửa sổ liền cau mày. Tsubaki đến gần cô, ôm lấy cô vào lòng đưa co ngồi trên giường, Azusa ra bên ngoài lập tức đóng cửa sổ lại, rồi đến đốt chút hương lên cho ấm căn phòng, sau đó mới ngồi bên cạnh cô, đem áo khoác trùm cô lại.

“Meyami, em biết mình ốm yếu, lại thích ngồi ngoài trời đông tuyết này!”

“Em ổn mà!”

“Ổn cái gì! Lúc nảy còn nghe tiếng ho của em đấy! Em cứng đầu quá!”

Tsubaki cau mày, nói lớn, anh tỏ vẻ tức giận bên cô. Thật cô gái này chẳng thể nghe lời ai hết cả. Nhưng chỉ được đôi mắt tròn xoe đó, khi nhìn người khác thật sự mủi lòng. Meyami, em tại sao lại mang bộ dáng này cơ chứ.

“Em xin lỗi!”

Giọng nói Meyami nhỏ xíu, cô cúi đầu. Chỉ là cô quên mất rằng gió lạnh không tốt thôi, nhưng nhìn tuyết cô cảm thất lòng thật yên bình. Những đứa con của Ema đang chơi đùa với tuyết ngoài kia làm cô muốn chơi thật sự ở đó. CÔ muốn có cảm giác chơi trong nền tuyết lạnh ra sao, nhưng mà nhiệt độ cơ thể này cũng xem như là không thôi.

“Anh Tsubaki, ngoài kia tuyết chắc rất lạnh nhỉ!”

“ĐÚng vì nó sẽ làm bệnh của em bệnh nặng thêm. Thật là, đã biết cơ thể yếu lại thích những trò chơi hay hại đến cơ thể mình.”

Tsubaki xoa đầu cô, cười nhẹ, Azusa nhìn cô không nói gì, nắm lấy tay cô, kiểm tra như nhìn thật kĩ từng ngón tay một. Nó tuy lạnh nhưng vẫn rất trắng mịn, không tái, làn da không giống người chết mà hồng hào lên hẳn đi, còn có những đốt ngón tay thon dài, nhỏ xinh như muốn chọc vào lòng người khiến người ta khó chịu. Ngẩn đầu nhìn về phía Meyami, Azusa thể dài, ôm trọn cô vào lòng, không nói. Meyami chỉ biết dụi đầu vào hòm vai anh thiếp giấc.

Hơi ấm của Azusa rất tuyệt, nó mang theo chút mùi sách mới.

“Em mệt rồi, ngủ đi Meyami. Đến giờ cơm anh gọi em dậy!”

“Vâng!”

Và cứ thế Meyami chìm dần vào giấc ngủ trên vai Azusa, đợi khi cô ngủ say, hai người mới từ từ đặt cô xuống giường, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng tránh phá hư giấc ngủ của cô. Điện thoại của Meyami Tsubaki đã lấy đặt trên phòng khách, lúc bấy giờ tất cả những người anh em nhà Asahina quan tâm đến cô đang ngồi ở đây, bao gồm:; Massaomi, Ukyo, Kaname, Hikaru, Tsubaki, Azusa, Iori, Fuutan và Wataru. Họ nhìn điện thoại trên bàn ra vẻ khó chịu.

“Hikaru, anh chắc chuyện này sẽ không khiến Meyami khó chịu chứ?”

“Yên tâm đi Iori, vì chuyện này chúng ta sẽ không nói cho em ấy biết. ĐÚng chứ anh cả?”

“Anh nghĩ nó là một vấn đề khác, nhưng bây giờ phải kiểm tra thật kĩ danh bạ của em ấy. CHúng ta đều không muốn kẻ khác cướp mất em ấy đi, thì đó là chuyện thật sự nên làm, còn một chuyện nữa. Ukyo, gần đây em tra được thông tin gì về công việc ngoài lề của Meyami?”

“Meyami là chủ tịch công ty thời trang đang đứng nhất nhì hiện nay”

“Cái gì?! Ukyo anh không phải đang đùa với em đi. Công ty lớn nhất nhì hiện này chỉ có công ty em nắm giữ, ngoài ra còn một công ty đối thủ là Gare Fashion, chẳng lẽ là nó?!”

Hikaru đập bàn đứng dậy, không phải chứ? Vậy năm qua là do hắn đang đối đầu với người mình yêu chiều hết mực sao? Đừng giỡn hắn chứ! Nếu Meyami muốn đứng thứ nhất hắn sẽ không tranh giành mà còn dâng luôn cho em ấy nữa, nhưng phải làm gì bận tâm đến chuyện không giành được chứ. CÒn có tại sao Meyami phải giấu đi tên mình, không lộ diện để hắn biết chứ? ĐÚng là một thông tin bất ngờ, vì trước giờ chẳng ai biết chủ tịch đứng sau công ty Gare Fashion cả.

Đây không phải là một thông tin động trời.

Nhưng trái ngược với sự mong mỏi sai sự thật của Hikaru, thì Ukyo đẩy gọng kính gật đầu.

“ĐỪng nghi ngờ về cách làm việc của anh Hikaru!”

Fuutan thì ngồi im lặng, cầm máy điện thoại lên xem danh bạ, tin nhắn của cô đa phần là những lời nói trăng hoa của những tên khác gửi đến, những cái tên có thể quen cũng có thể lạ, nhưng tin nhắn Meyami đáp lại chỉ là mặt cười, hay là chấm ba chấm cô không nói qua nhiều.

Như cách cô trả lời với anh.

Nhưng có một phần hắn vui vẻ, vì Meyami chưa có đối xử đặc biệt với ai cả trong tin nhắn, chỉ trừ hai cái tên.

Massaomi và Akito!

Fuutan không bất ngờ khi Meyami nói nhiều với Massaomi và có vẻ rất thân thiện, vì lão anh cả này luôn biết cách cho những câu tán tỉnh ẩn ý vào từng lời nói. Meyami không nhận ra là chuyện đương nhiên, nhưng cái tên Akito này…Dường như Fuuutan không nói đến với anh bao giờ. Nhưng có vẻ rất quen thuộc, hình như anh gặp cái tên này ở đâu rồi thì phải. Tin nhắn của Akito gửi đến rất thân mật, còn cảm giác gần gũi, có vẻ hai người đã quen biết nhau khá nhiều.

Và cái chính, những tên này luôn gửi tin nhắn cho Meyami liên tục, Fuutan chỉ ngồi một chút đã nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn rồi.

Ngoài ra còn có những người bạn là nữ, nhưng đó là tiểu số, hình như Meyami luôn ưu tiên trả lời những tin nhắn đó trước những tin nhắn khác, điển hình như tin nhắn có cái tên Hino. Meyami luôn trả lời sau đó một phút, nhưng những tin nhắn khác như Fuutan nhắn đến đều bị chuyển đến  phút sau mới có tin trả lời.

Thật bất công.

Hôm nay anh em còn lại ở gia đình Asahina đang bắt đầu lập kế hoạch giữ vợ tương lai, trong khi ngoài trời tuyết lớn, dự báo thời tuyết thông báo có bảo tuyết cũng chả hề hấn gì, và người tỉnh nhất chính là Meyami.

Cô không biết chuyện gì xảy ra, chỉ yên bình nhắm mắt say trong giấc mơ. Và cơn sốt của cô ngày một nặng hơn.

_

Hai ngày sau đó, khi bão tuyết đã qua.

Ở gia đình Asahina chào đón thêm một vị khách không mời đến. William! ANh đến để xem tiểu thư nhà mình đang sống thế nào và đoán về biệt thự. Nhưng với hình dáng nhỏ gầy yếu khii đứng bên cửa kính nhìn anh thì cảm giác luôn ôm cô chiếm hữu ở trong lòng.

William mặc kệ những ngăn cản của anh em nhà Asahina mà ôm chầm lấy bóng dáng nhỏ anh đã nhớ nhung bao lâu. Meyami chỉ biết vòng tay phía sau lung anh vỗ nhẹ.

Trong nhà chỉ có mình Wataru nhận biết được William là ai, và bắt đầu mọi tình nghi của các thành viên khác trong nhà đều nhìn sang cậu bé. Wataru không nói gì chỉ nhún vai kéo lấy cánh tay Meyami tách khỏi William nhìn anh cảnh cáo.

“Tiểu thư…”

“Anh là ai? Nếu anh không trả lời thì tôi sẽ lập tức kiện anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”

Ukyo đẩy gọng kính, đứng chắn giữa hai người. Lúc này Hikaru vội chen vào, kéo tay William qua một bên quay lại nhìn Ukyo.

“Anh ta là giám đốc trong công ty Gare Fashion, em gặp người này rất nhiều lần trong các cuộc đối tác!”

Hikaru xoay người nhìn William cho hắn ta bằng một ánh mắt hình viên đạn, sau đó xoay người vòng qua người Ukyo cô, ôm Meyami đặt cô ngồi xuống ghế.

Meyami từ khi ở nhà, như một con búp bê, các anh làm sao nghe vậy, nói thế nào làm theo thế đó. Cô không phản bác, vì do Meyami là người đang bệnh, với lại những việc nhà do các anh thay phiên nhau làm, cô không có thời gian chạm vào khi bắt đầu lo cho bản thiết kế cho công ty. Vậy nên cô cũng không dám cãi lại, và Meyami cứ thế biến thành một con búp bê nhỏ, được yêu chìu.

William cũng cúi chào trận trọng, tự giới thiệu bản thân mình.

Và hôm nay ngày trọng đại của một người hắn đến đây.  Anh em nhà Asahina cũng đã im lặng khiến cô bất ngờ.

Và Meyami không ngờ, hôm nay thật sự góp mặt rất nhiều nam chính, cùng nữ chính trong một lúc. Mà cô không cần phải tốn công nghĩ cách để các câu chuyện gặp nhau.

Anh  em nhà Asahina đã làm thay cô việc đó rồi.

Fuutan chỉ có chút không thích khi nhóm Starish đến đây, nhưng biết làm sao được, bọn họ là bạn của Meyami. Và một trong số chúng chính là kẻ thù..

Mặc khác, ngoài Fuutan ra, cũng có vài người không thích về ý tướng để những tên ve vãn bên cô đến đây. Điển hình như Tsubaki và Wataru, hai người thể hiện khó chịu ra mặt.

Còn một số khác, chứng tỏ hôm nay sẽ là một người anh gương mẫu bảo vệ em gái, mà ngược lại, họ chính thức gặp tình địch của mình.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, phuochieu90, Ẩn Nguyệt Tuyết
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 02.10.2017, 23:37
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 1186 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 11
CHƯƠNG 52: BẮT ĐẦU MỘT NĂM MỚI.

Meyami tỉnh dậy sau giấc ngủ đông.

À không nên nói Meyami rất hay như vậy kể từ khi tuyết bắt rời đầu mùa, và  tới sinh nhật cô cũng là giấc ngủ ít nhất khi Meyami tỉnh dậy nhìn các nhân vật trong truyện rời khỏi truyện của họ mà tụ thành một nhóm lớn. Như trong mơ, thế ra cô cùng không cần tốn quá nhiều sức cho chuyện gặp mặt của tất cả,và cô bất ngờ một chút có nhiều tính cách nhiều người rất hợp nhau, như Akito với Masaomi và Sesbatian còn có cả Masato, rồi đến Fuutan với Shoi và Jto, Hinara với Yuki và cả Cell,….và các nữ chính đương nhiên sẽ rất hợp nhau rồi. Meyami nhìn tiệc sinh nhật của mình thành một bữa tiệc gặp mặt của các nhân vật đi nhầm truyện cô cũng không nói gì nhiều, chí ít Meyami cũng có ngày sinh nhật vui vẻ.

Và mùa đông đó, Meyami bắt đầu chìm vào giấc ngủ đông. Cô có thể ngủ cả buổi nếu không bị các anh trai đánh thức để ngồi dậy ăn chút gì đó vào bụng, sức khỏe Meyami không có nhiều thể lực, cũng không cho phép cô đi lại quá nhiều vào mùa đông, những ngày đó, ngoại trừ Meyami chịu ôm máy tính để làm việc của mình còn lại chẳng có cái gì khác của cô là ngủ. Nhà cửa để các anh dọn dẹp, giặc đồ Meyami chỉ lếch thây giặc đồ mình một chút rồi để các anh lo liệu, xem như những ngày đông Meyami được xem là người được nương chìu nhất, với lại cơ thể cô dần giảm nhiệt vào ngày đông nên luôn có một hoặc hai người trong nhà luôn túc trực bên cạnh cô.

Anh Kaname mùa đông không đi làm nên ở nhà chăm sóc cô rất kỉ, anh Iori lại đưa những bông hoa cấy gen mới chỉ nở trong mùa hè cho cô, anh Masaomi luôn tìm cách cho cô uống những thứ tốt nhất, và những người khác thay nhau nấu ăn và canh chừng Meyami giữ ấm.

Vào ngày mùa đông, cơ thể Meyami hoàn toàn như rắn lộn da, nên có muốn từ chối cũng không thể được.

Chính vì vậy mấy ông anh ma quỷ bên trong nhà luôn có cơ hội là tìm cách ăn đậu hủ, bồi đắp tình cảm với Meyami.

Nhưng người khác, biết Meyami hiện tại ở tại nhà Asahina luôn đến chơi với cô một buổi rồi mới đi về, và luôn xuất hiện thường xuyên.

CHỉ là Meyami không có thời gian chơi với họ mà ngược lại Meyami phải chôn mình trong giấc ngủ tối tăm.

Và cứ thế, ngày qua ngày, tuyết rơi rồi ngừng, đến gió lạnh, tuyết dày rồi lại tan. Rồi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp, Meyami cũng hồi được một chút sức lực mà tiếp tục công việc chính của mình, cô rời khỏi phòng từ sáng sớm, cùng hẹn với anh Kaname sẽ chạy bộ, vì thế mới mang giày ra ngoài trời nhìn khung cảnh, vận động một chút. Vừa lúc Kaname chạy ngang qua dừng lại nhìn cô, anh cười dịu dàng đến vuốt lấy tóc con phía sau cô cổ còn chưa sót.

“Meyami, buổi sáng tốt lành!”

“Vâng, Kaname, hôm nay anh cũng sẽ đến chùa nhỉ!”

“Ừm, em đi với anh chứ Meyami? Nếu em đi thì anh thật sự rất vui đấy!”

“Vâng, em sẽ đi chứ ạ”

Meyami cười nhìn anh, Kanami ánh mắt sâu thẳm nhìn phía cô rồi cười trừ, lắc đầu, nắm lấy tay cô xoa một chút không khí lạnh hà hơi thổi vào bàn tay cô rồi chà sát. Cơ thể Meyami vẫn lạnh như thế, anh tự trách tại sao không dành thời gian gần em nhiều hơn, biết mình động tâm với em từ đầu thì không nên cố tình lãng tránh, đẩy thời gian đến bây giờ, để rồi Meyami dần sẽ không còn cơ hội nhiều ở gần anh nữa.

ÁNh mắt Kaname xẹt qua một chút ý buồn, nhưng liền nhìn cô đổi thay ánh mắt ôn nhu, nắm lấy tay cô chặt hơn.

“Meyami, đi thôi. Sau khi chạy bộ xong anh muốn là người gửi lời chúc của các vị thần đến với em”

Meyami gật đầu, rồi theo bóng anh chạy. Hai người sóng vai nhau chạy ra ngoài phố, chạy một vòng ngồi nhà rồi mới chuyện hướng chạy ra công viên và ga tàu gần đó, bất quá, khi chạy qua ga tàu hai người gặp tới Kyo.

“Meyami, cậu tập thể dục nhỉ?”

“Chào, Kyo, mình chạy cùng Kaname, cậu đi đâu vậy?”

“Đến tìm cậu cùng chạy thôi, nếu hai người chạy bộ thì mình chạy chung chắc chắng là được nhỉ!”

Kaname nhìn thấy bóng Kyo đã xẹt qua chút bất đắc dĩ, và càng không có hào cảm, tên này luôn mọi lúc mọi nơi tìm đúng cơ hội phá dịp tốt của anh.

Và điều Kaname không biết, Kyo luôn phá chuyện tốt tất cả những kẻ đến gần Meyami chứ không ngoại trừ anh.

Kyo nhìn Kaname cười cười, rồi nắm tay Meyami kéo đi trước.

“Còn chờ gì nữa, Meyami, chạy thôi nào. ĐỨng như vậy lạnh lắm đấy”

Kyo mỉm cười dịu dàng đặc tay lên bả vai cô đẩy nhẹ đi trước ngăn trở khoảng cách giữa cô và Kaname. Meyami nhìn sang Kaname, rồi muốn nói lại bị Kyo cắt ngang mà đẩy đi nhanh lên. Và Kaname cũng không chịu bỏ cuộc được, bây giờ Meyami đang bệnh không có chuyện tranh giành, nên sáng nay anh xem như không chấp được.

Sức khỏe của Meyami vẫn là trên hết.

Và Kyo cũng không ý tranh chấp, chỉ là thấy ngứa mắt với khung cảnh Meyami thân mật với một tên nam nhân khác, và anh cũng chẳng thích điều đó. Meyami tuy bệnh nặng, nhưng vẫn có sức hút với nhiều đàn ông, cơ thể cô lại yếu lỡ xảy ra chuyện gì đó không may, Kyo đau lòng nhất. Nên dù là anh trai trong nhà đi chăng nữa, Kyo luôn muốn giữ thật sự tốt khoảng cách an toàn cho riêng Meyami.

Buổi sáng đó kết thúc, khi Meyami chạy đến mệt người.

Thật nực cười lúc trước cô là sát thủ, bây giờ vì căn bệnh kì lạ lại không thể giữ nhiều thể lực cho mình, và Meyami cũng chỉ ngồi ở nhà đợi người chăm sóc, cô không có khả năng di chuyển nhiều, cứ hành động gì đó Meyami cảm giác như choáng váng, rồi chóng mặt như thiếu máu.

“Meyami, em cũng không nên chạy quá nhiều như vậy. Này uống chút nước Việt Quất cho lại sức, này còn cháo nữa, ăn đi!”

Ukyo liếc sang Kyo và Kaname, hai tên này, biết rõ hai tên có tình địch với nhau cuối cùng lại hành Meyami như thế này, chuyện này không thể tha thứ! Với lại sau bữa, tiệc chẳng phải anh đã nói rõ Meyami đang bị bệnh và cơ thể rất yếu sao? Dẫn cô đi chạy bộ cũng phải biết chăm sóc đi chứ?

“Kyo! Kaname! Các người….”

“Anh Ukyo, anh lấy em thêm một bát nữa được không ạ”

“À..Ừm, em đợi anh một lát”

Ukyo bị Meyami chặn lời, anh không có ý tức giận nhìn cô cười ôn nhu, trước mắt anh là người anh yêu thương hết sức, anh nấu thức ăn cho cô, nhìn cô ăn ngon anh cảm giác vui lắm rồi. Nhưng anh không quên đưa ánh mắt cháy lửa nhìn sang Kyo và Kaname rồi mới rời đi.

Hai người kia cũng hiểu mình có lỗi gì nhìn sang Meyami ý muốn nói, nhưng nhìn cô gái kia chỉ mỉm cười nhìn hai người, cái vẻ không cần biết các anh có sai sót gì, cô vẫn không phàn nàn, như vậy lời nói muốn nói cũng đã nuốt lại. Lát sau Kyo chào rồi rời khỏi nhà để về nhà thay đồ đưa Meyami đi chùa.

Một ngày đầu năm khá là tốt lành đối với Meyami.

-

Sắp tới 8 giờ sáng, Tsubaki cùng Azusa đưa Meyami đến công ty làm việc, hôm nay cô phải dự lễ quyết định thông báo cho cuộc sơ tuyển của cuộc thi ứng tuyển cho lễ hội SSS sắp tới của năm ngoái khi giám khảo đình chỉ kết quả và để xem xét lại cuộc thi cho cả ba nhóm Starish, Quarter Night, Heaven. Và Meyami sẽ trông chờ kì tích sẽ nổ ra, cô không biết được cuộc sống này bao nhiêu màu, nhưng cô lại thích tài năng đủ màu sắc của cả ba nhóm.

Và từ đó một ý nghĩ kì cục trong trí óc của cô hiện ra.

Ừ, có thể đó là ý nghĩ cuối cùng của cô trong kiếp người này.

“Meya-chan, lâu rồi không gặp!”

Bên vòm hoa kia, Nanami đang vẫy tay chào mừng cô với bộ váy hình cánh bướm xếp gọn, còn có vẻ như rất đáng yêu với chiếc nơ trên cô. Hôm nay Nanami thật sự là quý cô hoàn hảo.

Meyami rời bước đi lại chỗ cô bạn, lúc này Shibuya cũng đi lại chỗ Nanami quang tay lên cô bạn trêu đùa, quay đầu nhìn Meyami liền quẫy quẫy tay vui vẻ gọi lớn.

“Ồ nữ hoàng của tôi. Tới đây nhanh lên”

“Shibuya, hôm nay cậu không đi với bọn mình sao?”

Meyami dừng bước lại nhìn trang phục diễn viên của Shibuya có hơi bất ngờ, cô đoán hôm nay xem như cô bạn lại chạy xô nữa rồi. Cô gái này thật chăm chỉ trong công việc, chả bù cho Meyami.

“Xin lỗi nhé, Meyami, Nanami. Mình không thể bỏ được, các bạn đi chơi vui vẻ nhé!”

“Ờ mà này, Shibuya…công ty mình có xe đua không?”

“Huh? Bà hỏi xe đùa làm gì?”

Shibuya sau câu hỏi kì quặc của Meyami, không phải đi dự kết quả sao? Còn muốn đi xe đua làm cái gì? Còn có sức khỏe như thế còn muốn đi xe đua, Meyami có bị làm sao không đấy?

Meyami ngược lại cái nhìn kì lạ chỉ cười trừ, thực chất là cô muốn đi xe đua, lâu rồi không được thử cảm giác đó lại, công việc lâu nay cũng quá lu bu. Meyami còn có ý muốn lái xe từ đấy trở về nhà ông bà nội, nghỉ đó một thời gian. Dù sao sau cuộc thi này của ba nhóm nhạc, Meyami cũng muốn xin nghỉ một thời gian nhìn ngắm thế giới yên bình mãi mãi không thay đổi ở quê nội, rồi ngồi thần người ra đó nhớ về vị bánh mật ong rồi đến vị bắp non hấp, mùi mưa rơi trên đất, đến mùa hoa nở. Tất cả đều là kí ức đẹp nhất của Meyami sống những ngày tháng yên bình đó. Và kể từ khi công việc kéo cô đi, thì thời gian yên bình đó chỉ còn ở trong những giấc mơ chập chùng, chưa bao giờ thành hiện thực.

“Meyami, Nanami, tới giờ mình đi rồi…Ồ xe đến rồi, các cậu đi vui vẻ nhé”

Shibuya vẫy vẫy tay lên xe rời đi, Nanami nhìn Meyami vẫn đứng sững người nhìn bóng xe đó liền phì cười.

“Meya-chan, cậu không cần buồn, Shibuya sẽ vẫn có thể xem được trên truyền hình. Kìa, xe đến rồi chúng ta đi thôi”

“À…Ừm…Mình nghĩ xe đó là cho cậu, còn mình là xe khác thì phải”

“Ừ vậy mình đi trước đây.”

Nanami bước lên một bước, Meyami lại lui về phía sau hai bước, rồi chui tọt vào bóng đêm, xoay người đến xe của thầy Ringo và thầy Hyuga. Cô thà đi với xe với hai ông thầy chôi chôi này hơn đi với những soái ca tính tình chưa bao giờ được gọi là hoàn toàn bình thường.

Nhưng mà trước mặt cô liền xuất hiện chiếc xe đời mới, kiểu dáng bắt mắt, sang trọng lại quý phái. Người trong xe dần bước ra, cúi đầu mỉm cười dịu dàng với cô, ánh dương hắc vào người anh, rồi nhẹ nhàng đẩy anh về phía cô. Anh như một thiên thần dần dang đôi cánh rộng ôm trọn cô vào lòng, hít hơi thở nhẹ nhàng trên người cô, với âm thanh trầm trầm dù hoặc.

“Tiểu thư, anh đến đoán em đấy”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, phuochieu90, Ẩn Nguyệt Tuyết
Có bài mới 31.10.2017, 00:47
Hình đại diện của thành viên
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
♠Nguyệt♪Hoa♫Tuyết♥
 
Ngày tham gia: 18.02.2016, 17:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 696
Được thanks: 1186 lần
Điểm: 5.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - NP] Cúc trắng trong mưa - Chạng Vạng - Điểm: 11
CHƯƠNG 53: LỜI TỎ TÌNH DỄ THƯƠNG
Meyami đi cùng xe William đến hậu trường công bố kết quả, nghe đâu chủ tịch Shinning đang lên kế hoạch cho lần thi sắp tới. Trên hết Meyami thừa biết cuộc thi này sẽ bắt đầu thi lại, với áp lực của các fan đang ráo riết săn lùng tin tức hiện nay, cộng với thông tin lá cải, những nghệ sĩ dù có trứ danh nhất nhưng cũng phải sợ đến miệng đời, và đương nhiên nếu họ không chuẩn bị đủ kết quả cho buổi kết quả này thì sau cuộc thi danh tiếng của họ như thế nào sẽ không ai biết. Và Meyami biết còn một số người khác đã đoán được kết quả này như cô quý như Shinning, và chủ tịch công ty nhóm Heavens.

Chỉ là họ không biết Nanami sẽ chuẩn bị viết cho họ vài bài hát cho cuộc thi này thôi. Meyami đến với chương trình này cũng chỉ đại diện cho có mặt, cô vẫn sẽ ngồi dưới ghế khán giả nhìn. Như vậy cô cũng bớt phiền.

“Tiểu thư, lâu rồi cô vẫn không đổi tính”

William nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn cô gái chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ kia, sắc mặt tái nhợt, có chút hồng nhưng vẫn yếu ớt như vậy, môi lại tự nhiên mỉm cười. Nói có thể lâu rồi anh không gặp cô, sức khỏe của cô càng ngày càng giảm xúc càng ngày lại khiến anh luôn muốn cảm giác giữ lấy cô. Meyami không thay đổi nhưng với anh, sức khỏe của cô đang thay đổi, anh biết điều đó từ rất lâu, kể từ khi lén lút gạch tên khỏi sổ tử thần của chức vị.

Meyami mỉm cười, xoay người nhìn anh, lắc nhẹ đầu.

“Anh cũng không thay đổi nhỉ William? Lâu rồi không gặp vẫn phong độ khi đã cách mấy vạn năm như vậy”

Meyami cười khúc khích, lắc nhẹ đầu. William không nói chỉ lắc đầu, rất khó những ngày trước Meyami dễ dàng nói chuyện với anh hòa nhã như vậy, có thể cô đã suy nghĩ về chuyện gì đó mà xuất hiện cảm giác lạnh lùng, hiện tại không có cấp bậc, William cũng được cô chấp nhận tình cảm, dù Meyami không thể chăm sóc anh thường xuyên được, nhưng cô luôn đem cho anh những thức ăn mà anh thích, như vậy cũng đủ rồi. Gần đây ở gần nhà Asahina anh nghe được tin tức về bệnh tình của cô, cái thứ làm anh lo lắng khiến anh lần nữa rung mình. Nó thực sự khiến anh sợ hãi, Meyami không thể sống ở một thế giới nào ổn định, với dòng máu của tử thần do cha ruột cô truyền lại, cùng với dòng máu con người, có thể Meyami sẽ mãi mãi để linh hồn lưu lạc bên ngoài.

“Under nói với anh, anh ta sẽ đến gặp em trong thời gian tới. Hắn sẽ không quên lời hứa với em đâu!”

Meyami nhìn anh qua kính chiếu hậu, gật khẽ đầu. Under không xảy ra chuyện gì như thế cũng khá ổn rồi. Nếu hắn còn quay lại được cũng như được xem thù oán của Cell và Under cũng có thể xóa bỏ. Nhưng nếu còn, thì ở thế giới này để cô che chở cho anh đi, Under làm tử thần cũng đã quá cô đơn. William tính tình cứng rắn cô đơn có thể đến với anh khiến anh chăm chú vào công việc như vậy, Under vì cô đơn lại trở thành tính cách biến thái, như vậy xem ra cái cô đơn quá đổi lớn mạnh đi. Ngay cả Meyami cũng biến cô đơn làm bạn còn gì, xem gia giữa ba người đều có một điểm chung, hoặc ở cô có điểm chung với một số người khác nữa mà cô không biết.

Meyami ngã ra ghế nhìn lên trần xe, mưa bên ngoài bắt đầu rơi, rơi tầm tã, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, ý vị thâm trường.

“Là mưa đầu mùa nhỉ?”

“Ừm, mưa của mùa xuân.”

--- ------ ------ ------ ---------

Chiếc xe dừng lại ở sân công ty điện ảnh, Meyami rời đi trước để William đổ xe vào bãi. Anh đi theo sau cô đến ghế khán giả ngồi, phía trước cô đã có mọi người đến đông đủ, trên sân khấu ba nhóm Quarters Nights, Starish, Heavens đã xuất hiện ở đó và nói những lời tế nhị khiêu khích lẫn nhau. Meyami cũng không quan tâm lắm, những con ngựa háo đá lúc nào cũng vậy, chỉ cô nhìn được mắt Quarters Nights vẫn có một chút trầm ổn kiềm chế. Meyami cùng William chọn một góc khuất, ít người để ý ngồi xuống, im lặng nghe được một chút sự viện xảy ra. Theo đúng như kịch bản, sau khi công nhận kết quả của cốt truyện cả ba nhóm sáng giá nhất do khán giả bình chọn, tất cả sẽ thi lại một lần nữa. Và Nanami sẽ làm nhân vật viết nhạc cho cả ba nhóm. Chỉ là không biết tại sao ánh mắt của Shinning hay liếc qua đây làm cô cảm giác ớn lạnh.

“Tiểu thư, anh không chắc, nhưng hình như em cũng sẽ viết nhạc cho họ đấy!”

William nhìn ánh mắt của người nam nhân tóc đỏ với tuổi trung niên kia, anh cũng không phải người quá hiền lành, gặp được đời ăn muối hơn ăn cơm, cũng trải qua không ít cuộc sống từ trước đến nay, nên nếu nói anh không hiểu anh mắt của ông ta thật sự quá mất mặt. Chỉ là anh nghe nói danh tiếng của Meyami rất nổi tiếng không nghĩ cô lại có chỗ đứng trong giới nghệ thuật như vậy. Nếu một khi cô làm công việc này thì xem ra anh lại không có nhiều thời gian ở bên cô nữa rồi. Công việc ở công ty Travel vẫn còn nhiều, Meyami lại cật lực trong việc sáng tác lẫn ở công ty, anh không muốn để cô khổ. Với lại sức khỏe của cô không cho phép cô phải làm việc như vậy, đối với Meyami được xem là quá sức. Lúc trước anh hóa mèo đi phía sau cô, cũng biết phong thái làm việc của cô ra sao, và mỗi ngày làm việc đến bao lâu. Khi anh chắc một đứa trẻ như Meyami sẽ không như vậy quá chăm chỉ, thì Meyami trở thành người lớn trước tuổi, tuy bên cạnh có cô gái quản lý tên Lily bên cạnh chăm sóc nhưng mọi chuyện đối với cô dường như là do cô tự làm tự quyết định. Meyami lại có tính lo người khác hơn cả bản thân mình nên rất dễ khiến thân thể mệt nhọc.

William đây là lo lắng về sức khỏe của cô.

Meyami không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Shinning với nụ cười đầy quái gỡ, ông lại lần nữa khiến cô rùng mình. Vài ngày trước Shinning có đến gọi điện cho cô nói cô sắp có việc làm, thời gian nghỉ ngơi cũng nên dừng lại rồi. Chẳng lẽ ông ấy muốn cô chuẩn bị cho bài hát này sao? Không phải chứ?

Chưa nghĩ xong chỗ ngồi của cô đã bậc thẳng trên không, Meyami khóc ròng, cô đã lựa chọn chỗ cách xa Nanami rồi nhưng tại sao ghế vẫn bật lên? Và sau này cô mới biết cái sân khấu đấy là một phần tiền do Shinning bỏ ra thiết kế, ở nhưng bộ ghế đều có những thiết bị trang điểm, hay đại loại cái bất ngờ nào đó mà ông nghĩ ra.

Chỉ là khi Nanami xuất hiện đó là chuyện hiển nhiên, nhưng khi người ta thông báo Megurine Luka làm nhà sáng tác nhạc cho cuộc thi lần này thì một số khác hơi ngạc nhiên, ví dụ là nhóm Heavens. Một số ý vị thâm trường cùng chút vui vẻ. Và Meyami không biết trong nhóm Heavens đã có một số người cô đã gặp qua lúc trước.

Xong buổi họp cũng là gần 10 giờ hơn, William muốn đưa cô về nhưng đúng lúc Fuutan lái xe đến ngăn chuyện đó lại, vì William khiến cậu ngứa mặt, cùng là hắn quá thân cận và dùng ánh mắt trìu mếm quá nhiều, hơn cả tình cảm của giám đốc và chủ tịch đối với Meyami. Ở nhà cậu có mấy ông anh, một thằng em cũng đủ rồi, bây giờ đi ra ngoài với vài tên phía trước, vài tên phía sau. Fuutan tự nghĩ có nên giết vài tên phiền phức hay không. Tuy vậy cậu không tiện thức hiện, Meyami trong tình trạng sức khỏe xuống dốc, nhưng lúc không có cậu bên cạnh cô cũng không thể làm việc quá nhiều cần người chăm sóc và nhắc nhỡ, nên cậu đành nhẫn nhịn một chút. Với cậu cô gái trước mặt này không bao giờ chịu nghe lời, một khi ý tưởng hoặc một quyết định nào đấy xuất hiện trong đầu thì bắt đầu là làm không kể ngày đêm, không kể mình ra sao và thời tiết như thế nào. Và cậu ý thức được điều đó nên nếu không có Fuutan bên cạnh cũng được vài người khác chăm sóc cô kĩ lưỡng cậu cũng yên tâm đôi phần.

Chỉ là cậu phát điên khi mất tên đó thích ăn đậu hủ mà cô gái EQ xuống âm độ kia thì không hiểu chuyện!

William nhìn Meyami một chút cũng để cho Fuutan đưa cô về, công việc công ty đang trong đà phát triển anh không muốn Meyami khó khăn với đống tài liệu khó nhằn, cùng lộn xộn, vậy thì cứ để anh lo. Với lại FUutan đã trưởng thành không ít, tính cách cũng chính chắn hắn, quan trọng hắn đối với Meyami là nghiêm túc. Tuy lòng có chút nhói cùng nganh tị khi thời gian ở bên cô không lâu, nhưng anh chắc thời gian sau này còn rất dài, anh vẫn có cơ hội. Hôm nay anh vẫn nhẫn nhịn ăn dấm chua, nhưng về sau thì đừng hòng, Meyami là của anh!.

Thế nên Meyami tạm biệt William, Fuutan đưa cô về, đến nhà sau khi cô tắm rửa sạch sẽ, Ukyo đã về sớm chuẩn bị thức ăn cho cô. Cảm giác làm một nữ hoàng được mọi người nâng niu, Meyami lại không có chút vui, cứ như họ đang giấu diếm cô điều gì đó, trước giờ cô không nói về suy nghĩ của người khác cũng như những chuyện họ không muốn nói. Nhưng đối với những người này, cô muốn có chút tin tưởng của họ, tuy một số chuyện không nên nói, nhưng cô cảm giác về chuyện họ luôn hướng về cô và khiến họ lo lắng.

“Các anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

“…”

Trong phòng bếp, những người nhìn nhau một chút rồi im lặng.  Lát sau Iori thở dài nhìn cô nói.

“Bọn anh biết về bệnh tình của em”

“…Cảm ơn, em sẽ không sao”

--- ------ ------ --------

Meyami bắt đầu làm công việc của mình khi đến công ty cách đó hai tuần sau, gặp được Masato anh đã kéo tay cô chạy về phía đào hoa của trường. Cô nhìn anh không nói, anh im lặng nhìn lên tản cây hoa đào nở muộn kia.

“Meyami, em đã nói sẽ giữ đúng lời hứa với anh, đến bây giờ mới thực hiện được nhỉ”

“…Masato, lúc đó…bây giờ vẫn có nhớ sao?”

“Vì đó là lời hứa của Meyami”

Masato xoay người nhìn cô, Meyami mỉm cười kiển chân hôn lên má anh một chút, như chuồn chuồn nước lướt qua.

“Cảm ơn”

Masato vì bất ngờ với hành động của cô mà cứng người, chỉ cảm giác trên má có cái gì đó mềm mại, hương thơm ngọt chạm vào, sau đó là hai má nóng rang lên. Anh cúi đầu cầm lấy đôi tay nhỏ của cô, cười ngây ngô, vòng qua ôm cô vào lòng cọ lên mái tóc hồng nhạt, ánh mắt ôn nhu thành nước cười đến nở hoa. Anh là con người cổ hủ, từ khi gặp cô như khiến anh mở mang ra từ bài nhạc, không phải vì chức vị mà là vì tình yêu. Anh đợi cô thực hiện lời hứa vì chính cô nói ra, cũng chỉ biết chính cô nói anh không cần gì hết. Nếu với anh Meyami vẫn như vậy nên Masato yêu. Vẫn khắc hình bóng cô trong lòng, nhẹ nhàng và êm ấm. Masato yêu Meyami lặng thầm, chỉ dám lẳng lặng nhìn cô và bảo vệ, anh không dám mở lời, đến ngày hôm nay cũng chỉ dám giữ lại một chút kỉ niệm, vì anh sợ anh không thể sánh với những người bên cạnh cô, nhưng người đàn ông thực sự tôt hơn anh rất nhiều. Meyami quan tâm anh, anh cũng không thể quan tâm được cho cô những gì, chỉ có thể cảm nhận sự quan tâm của cô như vậy thật nhẹ nhàng.

“Cảm ơn Meyami! Mình vẫn luôn thích cậu!”

p/s: Các nàng cmt bằng face nói chuyện với mình nhá. Buồn quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn chạng vạng về bài viết trên: phuochieu90, Ẩn Nguyệt Tuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 160 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ck Linh Dâm, Em bé Lùn, gamE___0ver, Gin Trần, Hà tyna, Pcham, Tiểu Liên và 654 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 59, 60, 61

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 96, 97, 98

8 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

1 ... 29, 30, 31

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần II)

1 ... 189, 190, 191

12 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

13 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 9/1]

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 118, 119, 120

16 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 176, 177, 178

18 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238


Thành viên nổi bật 
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang
Phèn Chua
Phèn Chua
cò lười
cò lười

LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: úa òa
thanhkk: có ai không.mấy bạn tìm tên truyện này dùm mình với,lâu rồi mình quên mất tên
Ngọc Nguyệt: ...-_- Tỷ ấy lặn rồi.
Đường Thất Công Tử: mà linh thích thể loại gì? :D3
Đường Thất Công Tử: viewtopic.php?t=409022&p=3310154#p3310154
Đường Thất Công Tử: có =))
Hoàng Phong Linh: thất: có xem tr đam mỹ ko? cho linh xin vài bộ đi~~
LogOut Bomb: Băng Khiết Tâm -> Băng Khiết Tâm
Lý do: đừng tưởng ông không biết mk của mày =))
Siêuquậy JK: -_- hay lắm, dám bomb ông, còn dùng chính nick của ông để bomb ông. tiểu tử thúi, nhớ đấy
Đường Thất Công Tử: xem bói cuối năm nào cả nhà :D : viewtopic.php?t=409262
Băng Khiết Tâm: hi hi, linh tỷ tỷ, đi vui vẻ~~
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> ღ_lucia_ღ
Lý do: Tự sát
Angelina Yang: à, tớ nhầm
Siêuquậy JK: yang: hả??
Angelina Yang: JK : nàng hử?
ღ_lucia_ღ: i'sorry :(
LogOut Bomb: Preiya -> cò lười
Lý do: iu ss <3
Siêuquậy JK: CMN băng tiểu tử, lăn ra đây, ông giết chết mày!!!
LogOut Bomb: Hoàng Phong Linh -> Hoàng Phong Linh
Lý do: ha ha
Preiya: hahahahahaaa
LogOut Bomb: ღ_lucia_ღ -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Angelina Yang: có nàng muốn edit, hỏi tớ
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Yang, éc, :think2: là sao nàng? Nàng hỏi truyện nào á?
Preiya: Nam ơi, tét chưa có ck, tét chỉ mới có vợ thôi
Hoàng Phong Linh: Nam: ko phải nói nam đâu :D3
Angelina Yang: Tuyết : nàng có chap xuyên ko nào ko?
Trần Hướng Nam: Nam có chê đâu, tại chưa muốn cưới
Angelina Yang: chào cả nhà
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mi miêu tả về ta "tuyệt" quá -_- _=_ ghim ghim ghim và ghim ngàn kiếp
Preiya: k cảm ơn ta thì thôi, còn bắn ta, bạn bè tốt v đó

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.