Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Run Rẩy Bờ Vai - Rosie Rushton [Hoàn]

 
Có bài mới 28.06.2016, 15:26
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2847
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 7.42
Tài sản riêng:
Có bài mới [Lãng mạn] Run Rẩy Bờ Vai - Rosie Rushton [Hoàn] - Điểm: 9
Run Rẩy Bờ Vai - Rosie Rushton

images

Công ty phát hành      IPM

Nhà xuất bản      NXB Thời Đại

Kích thước      13.5 x 20.5 cm

Author      Rosie Rushton

Số trang      220

Ngày xuất bản      08-2009


Giới Thiệu Sách

Georgie có một tính khí hầu như bất thường. Cô thường xuyên lảm nhảm một mình, hay bị những đám mây vô hình làm u ám tâm trạng, và nhất là khó kiềm chế các bức xúc của bản thân.

Sản phẩm tồi tệ nhất của tính khí ấy là hành động xé sách giáo khoa quăng vào thầy giáo trong khi ông chỉ đơn giản là yêu cầu cô đọc bài. Không ai hay biết nguyên nhân thực sự gây nên tình trạng kỳ cục của Georgie, kể cả cô bạn thân Amber. Đơn giản cho rằng Georgie cần một anh chàng âu yếm cưng chiều để giải tỏa những bứt rứt tuổi mới lớn, Amber ráo riết tìm kiếm đối tượng và xúc tiến một cuộc hẹn gặp cho bạn. Trong khi đó, Georgie đang đau đầu nhức óc với vấn đề riêng của mình giữa gia đình bí bét hỗn độn, chưa kể một rắc rối rất nực cười là gặp được chàng trai đẹp nhất đời trong bệnh viện tâm thần...

Ngây thơ, tình cảm và kết thúc viên mãn, cuốn truyện này khiến người ta cảm thấy cuộc sống sao quá đỗi dịu dàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Số 15 về bài viết trên: baonganpham
     

Có bài mới 28.06.2016, 15:27
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2847
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 7.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Văn học nước ngoài] Run Rẩy Bờ Vai - Rosie Rushton [Hoàn] - Điểm: 10
Chương 1

Trưa thứ ba

Mẹ tôi ngồi đó, trong chiếc ghế bành đặt sát cửa sổ. Bà chưa biết tôi đến. Bà chỉ ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, vô hồn. Cả đời tôi chưa thấy ai lại ngồi mà chẳng nhìn gì cả nhưng quả thực mẹ tôi đang như vậy, trong trạng thái vô định: trống rỗng đến cùng cực.

Rồi tôi sẽ lại bước vào phòng, mở miệng nói những câu ngớ ngẩn mà tôi vẫn lặp đi lặp lại cả tháng nay với bà một cách vô nghĩa: "Chào mẹ, hôm nay mẹ thế nào?". Bố vẫn nói với tôi rằng mẹ mong tôi đến thăm bà nhưng điều ấy đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu bà thực sự quan tâm và yêu thương tôi thì hẳn bà đã thể hiện tình yêu thương ấy khi còn ở nhà chứ đâu phải ở cái chốn quỷ quái này - Nhà thương điên - nơi bà ngồi đó hàng ngày chờ người tới thăm nom và phục vụ tận miệng.

À quên, đâu phải nhà thương điên, tôi nhầm. Phải gọi là bệnh viện tâm thần mới phải. Ừ thì bệnh viện tâm thần. Có khác gì nhau đâu? Cũng là nơi hàng đống người hoang tưởng kỳ dị nhiều cấp độ khác nhau lượn lờ quanh quẩn hay ngồi im câm lặng, bắc chân chữ ngũ trên ghế, nhìn vào cõi hư không hòng tìm ra hình bóng của chính mình.

Thực ra nơi này không giống một bệnh viện mà là một khu an dưỡng sang trọng thì đúng hơn. Trước tòa nhà là một thảm cỏ rộng ngút ngàn. Hai bên cổng lối vào là hai tượng sư tử đá uy nghi. Trong khu nhà còn có cả bể bơi và câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe. Ở nơi này, mẹ tôi có thể thoải mái đi làm tóc, mát xa và thư giãn các kiểu. Vậy nên lúc nào bà cũng nói chưa khỏe để không phải về nhà. Ngẫm đi ngẫm lại tôi thấy bà có lý. Quả thật bà là người may mắn.

Dĩ nhiên, các bác sĩ đã nói đi nói lại là tôi không nên suy nghĩ như thế. Mẹ tôi đâu có muốn như vậy mà tình trạng của bà hiện nay là chứng bệnh gây nên. Một chứng bệnh không phải kiểu như viêm phổi hay thủy đậu mà là chứng bệnh gì đó khiến bà trở nên cư xử lạ lùng, nhìn nhận mọi thứ hoàn toàn khác biệt, không giống như người bình thường. Chứng bệnh đó theo tôi thì ngàn lần đáng sợ hơn bệnh thủy đậu.

Nếu có ai đó gây nên chứng bệnh khiến bà phải vào đây thì người đó hẳn là tôi. Mẹ chẳng từng hay nói tôi làm bà phát điên lên đấy thôi và giờ thì tôi khiến bà điên thật. Thực lòng mà nói tôi chẳng muốn gây nên cơ sự này.

"Chào Georgie! Cháu đến thăm mẹ à?"

Không, tôi đến thăm nơi người ta hay trốn trại bằng cách tụt xuống từ ban công ấy chứ.

"Dạ. Chào cô Miranda. Vâng, cháu đến thăm mẹ."

Cô Miranda Jenks là y tá chăm sóc mẹ tôi. Hình như mọi y tá đều giống cô ấy thì phải, lúc nào cũng cười toe toét, lạc quan thái quá như đang trong kỳ nghỉ lễ, lúc nào cũng "Tốt, chúng ta cùng bắt tay trang hoàng mọi thứ nhé", hay "Hãy luôn nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề". Khía cạnh tích cực là cái gì? Tôi chẳng thấy cái gì tích cực hết.

"Cháu nói gì thế? Cô không nghe rõ?"

Chết chưa, cô ấy đang nhìn tôi dò hỏi.

"Không có gì ạ... cháu đang học nhẩm mấy động từ tiếng Pháp thôi mà."

Gần đây, tôi thường hay vậy. Lảm nhảm một mình, tưởng tượng mình là ngôi sao trong chương trình truyền hình, đang bình luận một sự kiện nào đó. Tôi thấy máy quay đang chĩa vào mình. Cả ê kíp sản xuất đang vây quanh tôi chờ đợi từng từ tôi nói. Thực ra tôi không chú ý mường tượng như vậy nhưng ý nghĩ đó cứ ùa đến. Đôi khi những suy nghĩ lan man ấy cũng tốt bởi chúng giúp tôi bay bổng lên, trôi bềnh bồng rồi biến mất vào thinh không. Lúc này, chỉ những lời thì thầm của tôi mới có thể đưa tôi trở về thực tại. Nhiều năm gần đây, tôi đã bắt đầu tự nói thầm trong đầu mình, như vậy cũng tốt bởi sẽ chẳng ai phiền hà với việc phải lắng nghe tôi nói, còn tôi không tốn hơi sức để nói ra những điều mình suy nghĩ trong đầu. Tuy nhiên từ khi mẹ trở nên điên loạn, những ý nghĩ trong đầu tôi trở nên hỗn loạn đến nỗi tôi phải lảm nhảm thật to lên sao cho chúng có ý nghĩa.

"Vào đi cháu", cô Miranda huých nhẹ vào khuỷu tay tôi. "Mẹ đang chờ cháu đấy".

Đột nhiên tôi muốn hét thật to vào mặt cô y tá xuẩn ngốc ấy rằng người đàn bà đang ngồi trong ghế nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt kia đâu phải là mẹ tôi. Bà ấy trông giống mẹ tôi, mặc quần áo của mẹ tôi nhưng thực sự không phải là mẹ, chỉ là một lớp vỏ ngoài giống mẹ tôi, không hơn không kém.

Một chiếc vỏ ngoài giống hệt nhưng chắc chắn không phải là mẹ.

Và khi tôi đẩy cửa bước vào bên trong thì tôi cũng không phải là tôi nữa.

Đó chính là điều khiến tôi khiếp đảm nhất.

Hôm nay mẹ tôi đã bắt đầu nói chuyện, một sự cải thiện đáng kể từ khi bà vào đây. Thực ra là bà chỉ thốt ra vài lời, phần còn lại là tôi lải nhải nói đủ thứ linh tinh trong khi mắt tôi không rời chiếc đồng hồ và cầu mong sao cho nửa tiếng thăm nom qua nhanh.

"Mọi việc ở trường tốt chứ?"

Mẹ liếc nhìn tôi thoáng chốc rồi ánh mắt lại trở nên xa xăm như cũ.

"Dạ, tốt ạ", tôi trả lời tắp lự. Sự thật là gần đây hầu như mọi giáo viên đều phàn nàn kết quả học tập của tôi sa sút thảm hại nhưng chẳng cần thiết để nói thật với bà. "Con sẽ đóng vai cây đậu trổ bông trong vở kịch Giấc mơ đêm mùa hạ ở trường mẹ ạ". Đúng ra tôi chỉ là diễn viên dự bị, có nhiệm vụ phụ giúp việc chuyển cảnh trong vở kịch nhưng nói thế mẹ tôi cũng chẳng biết. Tôi nói dối biết đâu bà lại cảm thấy tự hào.

Bà gục gặc đầu. "Ờ".

"Và thứ ba tuần tới, bọn con sẽ bắt đầu vòng thi đấu bóng rổ". Tôi nói đầy tự hào. "Vậy nên... chắc con không đến thăm mẹ được."

"Ờ".

Lại vẫn "ờ", chẳng có gì hơn, không phải là "Thế à? Mẹ sẽ mong con lắm", hay "Chúc đội bóng của con chiến thắng nhé". Lúc nào bà cũng chỉ "Ờ".

Tôi thấy như có ai đó bóp chặt lồng ngực mình. Đó là cảm giác thường trực xuất hiện mỗi khi tôi cảm thấy giận dữ và lúc này đây tôi thực sự giận dữ vô cùng. Giận dữ với mẹ tôi, với chính tôi và với cả bố tôi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ tôi nhướn mày và hỏi. "Bố thế nào?"

"Bố khỏe". Tôi khó nhọc thốt ra từng từ trước khi cổ họng tắc lại nghẹn đắng. Mẹ hỏi như thể bà quan tâm đến điều đó lắm.

Tôi đứng lên đi về phía cửa sổ. Trời chuẩn bị mưa, ngoài sân, phía vòi phun nước bằng đá, một cặp sóc nhảy nhót nhởn nhơ vui đùa, rượt đuổi nhau. Nhìn chúng chạy nhảy, tôi muốn quên đi tất cả, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, không nghĩ gì về bố, không nghĩ đến việc ông ấy đã suy sụp như thế nào kể từ khi mẹ vào đây, tuyệt đối không nghĩ gì hết.

"Georgie, con!"

Tôi quay lưng lại ngay. Mẹ đã không gọi tôi trìu mến như vậy nhiều tháng qua. Tự nhiên tôi muốn khóc.

"Dạ?"

"Con cố gắng... ". Mẹ thoáng chau mày rồi cắn môi như thể bà chợt quên điều muốn nói.

"Sao mẹ?"

Tôi ngồi thụp xuống ngay cạnh bà.

Mẹ cầm tay tôi và chồm người ra phía trước, lo âu nhìn vào mắt tôi. "Con cố gắng... chăm sóc bố".

Tôi thấy hàm răng mình nghiến lại trước khi mẹ nói dứt lời. Sao tôi phải có bổn phận chăm sóc bố? Sao lại là tôi? Đó là việc của mẹ chứ, đâu phải của tôi. Công việc của các bà mẹ là nấu nướng, lau dọn, giặt giũ, sắm sửa chứ, còn con cái có quyền đi chơi, giao lưu kết bạn, tranh cãi với cha mẹ về giờ giấc được phép đi chơi khuya mới đúng. Mà hay nhỉ, tự dưng bà lại lo lắng thái quá cho bố đến vậy? Phải chi trước đây bà bớt hà khắc với chúng tôi thì mọi thứ đâu đến nỗi trầm trọng như bây giờ. Phải chi bà giống như những bà mẹ bình thường khác...

"Mẹ đã đối xử không tốt với bố. Ông ấy cần con, Georgie ạ".

Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi. Cằm bà nhô hẳn ra trông hệt như lúc tôi còn nhỏ, khi lỡ tè dầm ra ghế da trên xe hơi khiến bà giận dữ tột độ.

"Georgie, con nghe mẹ nói chứ?"

Cái cách bà hỏi tôi mới nực cười làm sao, giống hệt như bản tính của bà trước đây.

"Vâng, vâng, vâng ạ", tôi phớt lờ sang chủ đề khác. "Khi nào mẹ sẽ về nhà?"

Ngay lập tức bà nhìn sang nơi khác. Nhứng ngón tay bà bắt đầu giật giật vạt áo, hai vai nhún lên tới tận mang tai.

"Chưa đâu, chưa đến lúc". "Mẹ chưa thể về nhà được, Georgie, chưa thể".

Giọng bà rít dần lên theo mỗi lời phủ định. Bà bắt đầu lắc đầu lia lịa, càng lúc càng nhanh như thể bà đang cố gắng xua đi đám bụi bẩn vô hình bám vào cổ bà.

"À", tôi đáp. Lặp lại đúng như cách bà thường nói.

"Ừ". Bà lặp lại mà không nhìn tôi, "ừ".

Tôi đứng dậy, chỉ còn 5 phút nữa. Đến lúc nói lời chia tay để ra về rồi đây.

"Mẹ chóng khỏe, mẹ nhé". Tôi nói. "Con về đây, con còn cả đống bài tập chưa làm, lại còn phải đi trông trẻ nữa".

Đầu bà bỗng dưng giật nảy lên như bị kéo mạnh bởi một sợi dây vô hình.

"Cái gì?"

"Đi trông trẻ ạ", tôi hãnh diện nhắc lại. "Nghe được phải không mẹ? Mẹ nhớ cặp vợ chồng mới chuyển tới số nhà 53 chứ? Nhà cô Hà Lan ấy. Họ vừa sinh con trai, tên Joshua và... "

"Không, không, không!!!". Bà rít lên. Bàn tay bà nắm chặt lại thành nắm đấm, đấm vào ngực thùm thụp, đột nhiên bà la hét dữ dội, những âm thanh rít lên của người điên.

"Mẹ!"

"Im ngay, Georgie! Câm ngay!".

Bà trở nên điên loạn.

Đột nhiên tôi nhận ra mẹ không bị khủng hoảng tinh thần tạm thời như người ta nói mà là bà bị điên. Bà điên, điên thật, điên hoàn toàn.

Và bà ghét tôi. Tôi biết điều đó.

Bà bắt đầu quay cuồng khắp phòng, tay bà nắm lại đập vào đầu mình thùm thụp như thể cố gắng chẻ xương mình ra từng mảnh.

"Mẹ thôi đi! Đừng làm vậy!"

Bà quay sang tôi, miệng há hốc ra, nước mũi chảy ròng ròng, máu nhỏ giọt trên môi.

Đột ngột tôi cảm thấy mình phải rời khỏi đây ngay. Tôi quay ra và cầm nắm cửa để mở nhưng ai đó đã xoay nắm cửa trước.

Cửa mở, cô y tá Miranda vội vã chạy vào.

"Ngoan nào, ngoan nào Julia, sao thế?", cô y tá nói với mẹ như thể đang vỗ về một đứa trẻ gàn dở tuổi lên ba. "Không được làm thế, biết chưa?"

Cô túm chặt cánh tay bà, nhấn bà ngồi xuống ghế, thì thầm nho nhỏ để xoa dịu bà.

Bà lắc lư thân người ra trước rồi ngả ra sau, quăng đầu sang bên trái rồi bên phải, hai tay bà ôm chặt lấy cơ thể mình.

Mọi thứ lặp lại giống trước đây.

Giống ngày chủ nhật hôm ấy.

Tôi phải rời khỏi đây thôi. Tôi quay lưng ra cửa và vụt chạy.

"Georgie, đợi đã!". Giọng cô Miranda đuổi theo tôi dọc hành lang.

Tôi vờ như không nghe thấy.

Tôi cắm đầu chạy mải miết.

° ° °

Tôi ghét mẹ, ghét mẹ, và nghìn lần căm ghét bà ấy. Tôi nện chân thình thịch trên vỉa hè ẩm ướt, cơn giận trào sôi trong người. Trên mỗi viên đã lát đường, tôi thấy khuôn mặt thất thần, điên dại của bả lồ lộ ra đó, tôi muốn giậm chân lên nó. Tôi muốn hét lên thật to để nói cho bà ấy biết rằng chính bà ấy đã làm cho cuộc đời tôi ra nông nỗi này. Mỗi ngày trôi qua mọi thứ lại càng tệ hại hơn. Tôi dường như thấy bà đang quát mắng tôi mỗi lần tôi để phòng tôi bề bộn hay quên bật lò để làm bữa ăn tối, trong khi bà đang mải mê hết cuộc họp ngu xuẩn này đến cuộc họp ngu xuẩn khác. Tiếng quát mắng của bà văng vẳng trong tai tôi theo mỗi nhịp chân tôi giậm trên vỉa hè. "Georgie, sao con chẳng làm điều gì hay ho vậy? Georgie, con không chịu cố gắng gì cả! Georgie, con làm mẹ phát điên lên đây này!"

Tôi không thể ngừng chạy dù cổ họng khát khô và ngực tắc nghẹn. Chiếc cặp sau lưng tôi nhấp nhổm theo mỗi nhịp giậm chân thình thịch. Tôi muốn tránh bà càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Tôi thực sự không muốn có một người mẹ như bà. Tôi căm ghét bà.

Thình lình tôi trượt chân ngã sõng soài trên vỉa hè, đổ ụp xuống như một con búp bê giẻ rách, sách vở từ trong cặp rơi tung tóe xuống lòng đường, lòng bàn tay tôi trầy xước bỏng rát.

"Đứng dậy đi con yêu, ngã tí xíu thôi mà!"

Và mẹ tôi ở đó. Đứng trước mặt tôi trong chiếc váy choàng vải bông mặc phía ngoài, bên trong là chiếc áo sơ mi màu kem. Bà dang tay nâng tôi dậy. Những ngón tay mẹ có màu sơn đỏ nhạt, cổ tay đeo chiếc vòng vàng do bố tôi tặng ngày mẹ sinh anh Simon. Mẹ hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi cố gắng ngồi dậy.

"Mẹ ơi, đau quá!". Tôi khóc, chìa tay ôm lấy mẹ.

Bóng bà vụt biến mất.

Tôi ngồi đó, trên vỉa hè, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tôi sắp 16 tuổi và tôi vừa lảm nhảm nói chuyện với một người không hiện diện.

Điều gì khiến tôi trở nên như thế này?

Tôi điên.

Giống mẹ tôi.

Khi tôi còn nhỏ, tôi hằng ao ước được giống như mẹ. Nhưng bây giờ thì không, không bao giờ nữa.

Tôi cố gắng tự chủ. Tôi sẽ ổn. Chắc chắn như vậy. Tôi là Georgie Eloisr Linnington. Tôi sống ở nhà số 16 Phillimore Gardens và tôi sẽ không sao hết. Thật sự như vậy.

Tôi không ghét mẹ. Tôi hoàn toàn không căm ghét bà. Tôi yêu mẹ, tôi muốn bà ở đây, ngay lúc này.

Và tôi sẽ không như bây giờ. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Tôi toan đứng dậy thì nghe có tiếng bước chân lại gần.

"Nhìn xem, ai đây? Đang làm gì vậy Georgie? Lại nói lảm nhảm một mình hả?"

Hai thực tập sinh đáng ghét dừng lại bên cạnh tôi. Tôi nhìn lên thấy chúng, muốn chết lặng.

Là Liam Maxwell ở trường tôi và bạn hắn, Jamie. Cả hai đứa nhìn tôi với vẻ mặt vênh váo, giễu cợt.

"Tao đã nói với mày nó là đứa lập dị mà", Liam nói và huých cùi chỏ vào mạng sườn Jamie.

Tôi nhoài người bò ra trên vỉa hè để nhặt sách và bút chì đang tung tóe.

"Ờ nhỉ?", Jamie gật đầu xác nhận, vờ như đá phải cuốn sách địa lý của tôi ra khỏi tầm tay.

"Không chập mạch thì đã không ngồi đây dưới trời mưa lảm nhảm một mình mày nhỉ?"

Hai má tôi nóng bừng bừng. Tôi nhoài lấy cuốn sách, nhưng Jamie đã dậm chân lên nó.

"Tôi cần sách", tôi nói, cố gắng quyết đoán.

"Cái mày cần", Liam cười giễu trong khi chầm chậm thổi bong bóng kẹo cao su nổ bụp vào mặt tôi "là được ghép não. Đồ điên!"

"Tôi sẽ mách anh trai cho xem".

Nói xong tôi nhận ngay ra mình buột miệng thật xuẩn ngốc. Từ khi 10 tuổi, tôi đã thôi không dùng câu nói này nữa. Thật ra anh Simon đang học đại học cách xa tôi hàng trăm dặm, hơn nữa anh trai tôi dường như đã quên anh có một đứa em gái cần quan tâm chăm sóc rồi.

"Ồ, cứu em, cứu em", Jamie nhạo, "Tao s... ợ... quá à!"

Hắn giở giọng ngọng nghịu và chu mỏ chế giễu tôi.

Lúc này đây tôi thực sự muốn òa khóc và nếu tôi khóc trước mặt hai đứa này, ngày mai tôi sẽ lập tức trở thành trò cười cho cả trường. Tôi bèn bỏ cuốn sách địa lý lại và cắm cổ chạy.

"Đồ thần kinh!", chúng hét sau lưng tôi khi tôi rẽ ở góc đường.

"Đồ điên, điên toàn phần, điên hết cỡ!"

"Không!". Tiếng "không" bật ra trước khi tôi kìm lại được.

"Không... không... không!". Giờ tôi đã ở cách xa chúng, dù phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng tin điều đó đâu.

° ° °

Tôi đã ở trong box điện thoại công cộng, quay số của anh Simon trước khi tôi kịp nhận ra mình làm vậy. Tôi hấp tấp nhét cả đồng một bảng vào máy điện thoại bởi lần này tôi muốn anh phải lắng nghe tôi, muốn anh quay về nhà để mọi thứ trở nên yên ổn.

Anh Simon là người đã luôn an ủi tôi. Khi hai anh em còn nhỏ, mỗi khi tôi gặp rắc rối, chẳng hạn như đi lạc, tắc tịt khi chơi xếp hình cùng các que diêm thì anh luôn nhanh chóng giúp tôi thoát khỏi những rắc rối đó. Anh chỉ hơn tôi sáu tuổi nhưng anh có thể làm mẹ điên đảo xoay như chong chóng. Tôi nghĩ lẽ ra tôi sẽ ghét anh lắm vì anh thông minh nhưng may là anh luôn ở bên cạnh tôi những khi tôi cần anh nhất. Giờ đây cũng vậy, tôi vui mừng vì anh là con cưng yêu quý của mẹ. Nếu tôi thông báo cho anh tình hình nghiêm trọng của bà, chắc chắn anh sẽ về nhà ngay lập tức và giúp tôi thoát khỏi trạng thái mệt mỏi tuyệt vọng hiện tại.

Điện thoại reo mãi mà không ai nhấc máy, tôi định cúp máy thì có người trả lời và tôi nghe thấy một giọng nữ ngái ngủ:

"Alô"

"Có anh Simon Linnington ở đó không ạ?"

"Ai đó"

Giọng nữ cao the thé tỏ ra khó chịu.

"Em gái của anh Simon".

Tôi nhấn mạnh chữ em gái. Không biết chị ta là ai mà lại ở cùng với anh tôi, dù vậy tôi chỉ cắn môi, không nói không rằng. Vài giây trôi qua, tôi mong chị ta sẽ chuyển máy cho anh Simon.

"Simon, có điện thoại. Dậy đi nào!"

Dậy đi? Trời, bây giờ là 5 giờ chiều, anh ta đang làm cái quái gì trên giường vậy? Ôi trời ơi, quái quỷ thật...

"Em gái anh gọi này. Sao chưa bao giờ nghe anh nói là anh có em gái nhỉ?"

Không thể hiểu nổi.

Có tiếng rồn rột và tiếng ngáp dài.

"Georgie hả?"

Vừa nghe giọng anh Simon tôi đã òa khóc.

"Anh Simon, anh phải về nhà ngay. Mẹ... ... ... "

Tôi òa lên khóc nức nở.

"Sao? Mẹ sao? Mẹ bệnh à?"

"Anh nói gì vây? Chẳng lẽ anh không biết mẹ bị bệnh à? Anh biết rõ mẹ bị bệnh. Mẹ đang ở trong bệnh viện tâm thần đấy, trời ạ!"

"Suỵt!", anh nhắc nhở tôi. "Đừng có kêu toáng lên chứ! Đợi chút!"

Giọng anh tôi nhỏ xíu và tôi biết anh đang bịt ống nghe lại. Anh đang thầm thì với chị ta, cái gì như đại loại như chờ anh ở ngoài kia độ 5 phút. Chị ta nói sẽ đợi ở ngoài. Còn gì đó nữa nhưng tôi không nghe rõ. Lúc này, đồng hồ báo số giây đàm thoại cũng kêu bíp.

"Georgie? Em còn đó không?"

Người tôi căng thẳng tột độ như chiếc dây đàn bị kéo giãn hết cỡ. Tôi vẫn còn cầm ống nghe. "Nghe em nói này. Mẹ thực sự bệnh nặng. Anh chưa thăm mẹ lần nào từ khi mẹ nhập viên. Em vừa đến thăm mẹ, mẹ la hét hoảng loạn, vò đầu bứt tau và... "

"Lúc trước mẹ cũng vậy mà Georgie. Bình thường thôi. Bệnh viện sẽ lo việc của họ. Em đừng trầm trọng vấn đề quá, nghe chưa?"

"Không được, em chẳng thấy ổn chút nào hết?"

Bàn tay tôi siết chặt ống nghe đến run rẩy. "Simon, em không thể tự lo mọi chuyện được. Anh không hiểu đâu. Mẹ thậm chí còn không muốn về nhà. Còn bố. Bố suốt ngày nhăn nhó, rầu rĩ. Em phải lo tất cả mọi việc trong nhà và... "

Tôi nghe thấy tiếng chị ta càu nhàu gì đó và tôi đang nhận thấy anh Simon hoàn toàn chẳng chú tâm đến những gì tôi đang nói.

"Georgie, anh phải cúp máy đây. Anh đang rất vội."

Biết ngay mà, đi với chị ta chứ còn gì nữa.

"Nhưng cuối tuần này anh sẽ về nhà chứ? Anh hứa nhé?"

Im lặng... im lặng, thật lâu.

"Chắc không được"

"Anh phải về!"

"Không được. Anh đã hai mươi mốt tuổi rồi. Không ai ép được anh phải làm cái này hay cái kia!"

Không thể tưởng tượng được. Hai mươi mốt tuổi hay bao nhiêu đi nữa thì Simon vẫn là anh tôi chứ.

"Nhưng... "

"Nghe này, mẹ chưa chết và cũng không nghiêm trọng đến thế đâu. Bố đã nói rồi đấy. Mẹ chỉ làm việc quá sức thôi. Nhiều phụ nữ cũng bị như mẹ. Em biết rồi đấy, khi phụ nữ lớn tuổi họ thường bị như vậy. Chuyện bình thường mà".

Tôi thẫn thờ, rặn từng từ một qua kẽ răng.

"Nghĩa là anh không về nhà?"

"Anh không về được đâu. Anh phải đi dự tiệc bây giờ".

"À, hay nhỉ? Hóa ra anh không lo chuyện nhà mà chỉ lo đi dự tiệc hả? Anh hay ho nhỉ? Nếu anh... "

"Georgie, đừng trẻ con nữa. Đừng trầm trọng hóa mọi việc lên như vậy!"

Tôi nghẹn lời giữa chừng, nước mắt tràn khóe mi. Anh Simon của tôi đã không còn như xưa nữa.

Không bao giờ như xưa.

"Vấn đề không đơn giản như anh nghĩ đâu! Sao anh lại thay đổi như vậy, Simon?"

Đáp lời tôi chỉ là tiếng kêu tút tút từ phía đầu dây bên kia.

Anh tôi đã gác máy.

Mãi đến khi có một người phụ nữ đứng tuổi liếc nhìn tôi qua cửa kính box điện thoại công cộng tôi mới nhận ra mình đang miết mải gọi tên anh Simon và đang đập mạnh ống nghe vào khung cửa. Tôi liền ném cái ông nghe xuống đất, nó đong đưa lộn ngược xoay tròn theo từng vòng dây xoắn.

Tôi đẩy cửa bước ra, người phụ nữ túm lấy cánh tay tôi và kêu ca gì đó, đại loại là bảo tôi có hành vi phá hoại tài sản quốc gia.

"Vâng, lẽ ra cháu không nên làm vậy", tôi tỏ vẻ hối tiếc và hình dung thấy cái camera gắn chìm trong box điện thoại đang quay lại những gì tôi vừa làm để cho công chúng xem với lời giới thiệu. "Chúng tôi xin tường thuật thông tin đáng tiếc vừa nhận được về... "

Tôi cúi mặt xuống đất.

"Dạ, cháu xin lỗi ạ... Cháu không cố ý... "

Người phụ nữ chạm nhẹ vào tay tôi. "Không sao đâu cháu. Cô cũng không nên vội vàng nói cháu như vậy. Chúa phù hộ cho cháu".

Thực sự, tôi muốn nói với người phụ nữ ấy rằng Chúa đã bỏ rơi tôi từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không đủ sức mà nghĩ ngợi nữa. Tôi cố nở nụ cười yếu ớt rồi bắt đầu cắm cổ chạy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.06.2016, 15:30
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2847
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 7.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Văn học nước ngoài] Run Rẩy Bờ Vai - Rosie Rushton [Hoàn] - Điểm: 10
Chương 2

Chiều muộn ngày thứ ba

Điều sung sướng nhất mỗi khi trở về nhà mà không có ai là sẽ không bị kêu ca, cằn nhằn ngay trước cửa ra vào. Thực ra thì mẹ tôi hiếm khi có mặt ở nhà mỗi khi tôi tan học về, vì bà luôn bù đầu với công việc, nhưng bố tôi thì luôn quanh quẩn đâu đó vì ông đang thất nghiệp. Ông luôn chòng chọc chờ tôi về để hỏi tôi hôm nay được mấy điểm, đã có bạn trai chưa. Ngoài ra khi bọn bạn đến nhà tìm tôi thì thế nào bố tôi cũng lởn vởn xung quanh, kiếm cớ xen ngang câu chuyện của chúng tôi với những chủ đề sáo rỗng mà ông cứ nghĩ là hợp mốt, như chuyện các ban nhạc chẳng hạn. Mỗi lần ông như thế tôi lại cảm thấy bối rối, không thoải mái chút nào. Tuy vậy, từ khi bố tôi tìm được chỗ làm mới thì mọi chuyện đỡ hơn hẳn so với khi ông còn "nhàn cư vi bất thiện", mặc dù bây giờ ông vẫn không ngớt miệng ca thán về công việc mới tìm được.

Vào lúc này đây, khi mà tôi đang vỡ òa vì giận dữ, tôi cảm thấy thật sự vui mừng vì chẳng có bố hay mẹ cằn nhằn là phải mua thảm cầu thang do tôi giẫm lên làm bẩn hay la ó khi tôi nện chân thình thịch trên cầu thang gỗ để lên phòng ngủ của mình ở trên gác.

Phòng ngủ của tôi ở tầng trên cùng của ngôi nhà. Thời Victoria, phòng ngủ này vốn là ba phòng nhỏ dành cho những người giúp việc. Sau khi bà ngoại mất, mẹ tôi được thừa kế căn nhà nên bố mẹ đã biến ba căn phòng ngủ trở thành một phòng lớn. Anh Simon từng ở căn phòng này trước khi đi học đại học. Sau khi anh đi, tôi dọn sang phòng của anh. Căn phòng dưới chái nhà này thật sự làm tôi cảm thấy thích thú vì nó riêng rẽ và tôi không phải nghe tiếng cãi vã, tiếng khóc lóc hay những điều tương tự.

Tôi đá chân vào cánh cửa để bước vào phòng, quăng cặp sách đánh bịch dưới nền nhà, leo lên giường nằm bẹp xuống. Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, tấm hình mẹ và anh Simon chụp chung đang nhìn tôi như chế giễu. Trong tấm hình, mẹ tôi nhìn thẳng, đầu hơi ngả ra sau, môi hé mở, làn gió làm mái tóc nâu vàng của bà tung bay, trông bà giống hệt biểu tượng người phụ nữ xõa tóc thường thấy gắn ở mũi các con tàu ngày xưa. Anh Simon nhìn nghiêng, trông như thể đang đùa cợt gì đó với mẹ. Nhìn họ, tôi thấy mình là người ngoài cuộc và thừa thãi.

Tôi vô thức vồ lấy khung hình, ném mạnh về phía cánh cửa phòng, mặt kính thủy tinh của khung hình vỡ vụn thành muôn mảnh, khung hình trở nên méo mó, tấm hình nhô hẳn ra bên ngoài. Tôi chộp lấy tấm hình xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ.

Tôi ghét mẹ, ghét anh tôi, tôi ghét cả hai người bọn họ.

Những mảnh hình nát vụn rơi lả tả từ những ngón tay tôi. Chưa hết, tôi quơ tay lên bàn trang điểm gạt tất cả đồ đạc: chổi trang điểm, các chai lọ cho đến những cây nến... rơi loảng xoảng xuống đất. Tôi thò tay kéo mạnh ngăn kéo tủ đựng quần lót, bốc từng nắm ra rải tung tóe khắp giường, tiếp theo tôi làm tương tự như vậy với ngăn kéo áo lót và cuối cùng là kệ sách.

Tiếng chuông cửa đột ngột reo vang làm tôi giật mình. Bố về, chết chưa! Nếu ông nhìn thấy đống hỗn độn này chắc ông sẽ nổi đóa lên như khỉ đột cho mà xem. Tôi liền vơ đại đống đồ lót nhét vội trở vào ngăn kéo tủ.

"Georgie ơi, Georgie à!"

Không phải bố, còn tệ hơn là bố nữa.

"Amber đây!"

Tôi không hiểu làm cách nào mà bạn tôi vào được nhà. Có lẽ hồi nãy vì quá giận dữ nên khi vào nhà tôi đã quên khóa cửa lại. Amber tình cờ qua chơi dù không hẹn trước.

Thường thì cũng chẳng sao vì Amber là bạn gái thân nhất của tôi, hay đúng hơn cô ấy là tất cả những gì tôi có, nhưng lúc này tôi chẳng muốn gặp ai cả kể cả Amber, cho đến khi nào trong đầu tôi mọi thứ thôi hỗn loạn và căn phòng tôi đã được thu dọn đâu vào đấy.

Tôi nghe tiếng chân Amber bước lên cầu thang nên vội vàng chạy ra đầu cầu thang, gạt vội mấy mảnh thủy tinh vương vãi để có thể đóng cửa phòng lại. Vừa đóng cửa xong thì Amber cũng vừa lên đến nơi.

"Georgie!" Amber thở hổn hển sau khi leo cầu thang. "Cậu trốn ở đâu? Sao cậu hẹn tớ ở cà phê Costa rồi đi đâu mất tiêu vậy?"

"Tớ... à... "

Sau khi đi thăm mẹ về, tâm trạng tôi quá rối bời nên đã quên bẵng chuyện có hẹn với Amber để hai đứa cùng nhau đi xem đồ sau giờ học.

Tôi kéo tay Amber, lôi nó xuống cầu thang.

"Cậu trông thiểu não quá", Amber nói với tôi. "Cậu mới khóc à?"



"Khóc?", tôi cố tỏ ra buồn cười. "Cậu có mơ không đấy?"

Khi sắp mười sáu tuổi, sẽ không dễ dàng cho ai đó thú nhận mình đã rơi lệ. Thực ra lúc này đây tôi cảm thấy tôi không phải mười sáu tuổi mà là ở tuổi mười hai. Thân hình tôi trông cũng chẳng khác nào một đứa trẻ con. Tôi hơi gầy, ngực nhỏ đến độ còn chưa lộ rõ qua làn áo len. Bố thường khen tôi có mái tóc óng mượt, màu nâu vàng như mẹ. Mái tóc tôi dài và dày nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi mái tóc của mình để có được khuôn ngực đầy đặn. Hàng tháng tôi cũng không có chy kỳ đều đặn, lúc có lúc không. Tôi không nói chuyện này với ai hết, kể cả Amber. Amber có chu kỳ từ những năm tiểu học và nó mặc áo ngực từ khi 9 tuổi. Tôi có nói chuyện này với mẹ vài tháng trước nhưng lúc ấy mẹ tôi đã hơi bất thường và tất cả những gì bà nói là "Phát triển sớm cũng chẳng ích gì", mẹ trả lời như vậy thì nếu bà làm các trắc nghiệm trên tạp chí Helpful Mother đảm bảo sẽ được tính trừ 5 điểm cho mà xem.

"Có chuyện gì vậy?" Amber hỏi tôi trong khi chúng tôi đi xuống cầu thang. "Cậu làm gì mà lâu thế?"

Tôi đang nghĩ ngợi để tìm ra cớ thuyết phục Amber việc thất hứa lần này. À, đi gặp nha sĩ, đúng rồi.

"Tớ đi trám răng", tôi trệu trạo nói, nhai nhai hàm răng tỏ vẻ đau như thật. "Phải trám những ba chỗ, cực đau. Xin lỗi cậu vì thất hứa nhé".

"Thế hả, tội nghiệp cậu quá!" Nó khẽ rùng mình; "Cho tớ xem nào?"

"Mấy chỗ trám màu trắng hết nên cậu không thấy gì đâu", tôi đẩy nó đi ngang qua nhà ăn để vào trong bếp. "Mà này, cậu sang tớ có việc gì không?"

Mặt Amber giãn ra thành một nụ cười hết cỡ, nó khoanh tay ngang ngực rồi hét lên sung sướng. "Điều đó đã xảy ra rối!" "Anh ấy đã... "

"Ai đã làm gì?", tôi kéo mạnh cánh cửa tủ lạnh, giả vờ đưa lưỡi qua chỗ răng vừa trám ra vẻ thăm dò.

"Nick chứ ai, ngốc ạ!" Amber trả lời. "Tớ đang trên đường đến nhà cậu thì tình cờ đâm sầm vào anh ấy và cậu biết không, anh ấy rủ tớ tối nay đi chơi".

"À, thế à!"

"Chỉ 'à' thôi sao? Chàng trai hoàn hảo nhất khối 11 hẹn hò với tớ mà cậu chỉ 'à' thôi ư?"

Chết thật, tôi nhiễm thói quen này của mẹ từ bao giờ, người ta nói "khi sống với ai lâu năm sẽ trở nên giống người đó" quả không sai.

"Xin lỗi cậu, tuyệt quá!" tôi cố tỏ ra vui mừng. "Thực đấy, trên cả tuyệt vời!"

Tôi cố nhe răng cười toe toét và đưa cho Amber một lon nước chanh.

"Phải vậy chứ", Amber thích chí và nó khui lon nước chanh tôi đưa. "Tớ yêu mất rồi, yêu đến nghẹt thở, cậu hiểu không?"

Chắc rồi, nhưng mà hiểu cái gì chứ? Tôi chưa từng có bạn trai. Chưa bao giờ yêu. Nói vậy chứ thực ra tôi cũng đã từng có một cơ hội với Philip Waterman, nhưng sau đó tôi "đá" hắn cái một. Tôi thích làm vậy, đá bay mọi thứ ấy.

"Ừm" tôi ngập ngừng không chắc chắn lắm.

"Cậu sẽ làm tóc cho tớ nhé", Amber nài nỉ tôi. Nó cho tay vào mái tóc dày, lộn xộn không có nếp của mình và nói, "trông tớ giống như con chó xù gặp bão vậy!"

Tôi bật cười khanh khách trước sự ví von của nó.

"Hay quá nhỉ, xem cậu cười kìa!" Amber châm chọc, "tớ đang nghĩ tới một điều gì đó thật tuyệt vời sắp xảy ra".

Phút chốc, tôi muốn thổ lộ với Amber tất cả những gì đang dày vò tôi bấy lâu nay. Tôi không muốn giả vờ nữa, mà muốn nói hết tất cả mọi thứ về mẹ tôi, về cái nhà thương điên nơi mẹ tôi đang ở đó, về cái ngày chủ nhật tồi tệ đã xảy ra, về việc mẹ tôi yêu cầu tôi chăm sóc bố, làm sao để bố tôi luôn cảm thấy dễ chịu. Tôi muốn hét thẳng vào mặt Amber, túm lấy nó mà lắc để cho nó biết là nó may mắn như thế nào khi nó chẳng phải lo lắng điều gì ngoài kiểu tóc chết tiệt và gã trai vớ vẩn của nó.

Dĩ nhiên tôi không hề hé môi. Tôi nén ‎ý định của mình xuống bằng chiêu thức riêng như sau: cắn thật mạnh vào hai bên má cho đâu thấu trời, đưa lưỡi về vị trí cũ, nuốt trôi từng từ một vào họng để chúng theo nhau biến mất. Cách này xem ra chẳng giống ai nhưng thực sự hiệu nghiệm, tốt hơn nhiều lần so với việc nói ra mọi thứ để rồi sau đó cảm thấy hối tiếc. Đây là cách tôi hay làm, tác dụng cực kỳ, thực đấy.

Có hơi điên điên một chút không, cái việc nuốt chữ ấy?

"Georgie!" Amber lắc lắc cánh tay tôi. "Không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung đâu. Nick hẹn tớ vào 7 giờ tối nay đấy, tớ còn chưa "làm sạch cỏ" nữa đây này. Giờ cậu làm luôn giúp tớ nhé?"

Để lấp liếm cho việc nãy giờ đầu óc tôi đang ở tận đẩu tận đâu trong khi Amber đang nói chuyện với tôi, nên tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức trước khi hiểu ra nó đề nghị cái gì.

"Quá tốt!" Amber nói. "Đi nhanh thôi, vào phòng cậu nhé?"

Nó xăm xăm bước lên gác trong khi miệng liếng thoắng điều gì đó về cơ bắp săn chắc và những lọn tóc rũ lãng tử ở hai bên tai anh chàng Nick.

Tôi thực sự chẳng quan tâm.

"Vào nhà tắm chứ!", tôi la lên khi chúng tôi đã lên đến đầu cầu thang. "Cậu vào nhà tắm đi, tớ sẽ đi lấy miếng mút và mấy dụng cụ nữa".

"Không, hâm ạ", Amber mỉa mai tôi. "Phải có nguồn điện để cắm đồ duỗi tóc chứ".

Chả kịp nữa, giờ thì Amber đã ở ngay cửa phòng tôi, tôi liền vắt óc để nghĩ ra cách gì đó bào chữa cho sự hỗn loạn trong phòng mình.

Amber từng nhận xét phòng ngủ của tôi thật "hết ý" vì nhiều lý do, đầu tiên là khá lạ mắt, và nó chê phòng ngủ của nó dở hơi hết chỗ nói. Mẹ Amber là một nhà điêu khắc, chuyên làm ra những tác phẩm kỳ dị nhất: những cái đầu người bằng thạch cao, những bàn tay to khổng lồ bằng gốm với những ngón tay "khủng" được gắn trên tường để treo quần áo. Cái chắn cửa là những đầu hói trong khi gương soi được trang trí với những chữ Trung Quốc ngoằn nghèo, có nghĩa đại khái: "Ôi chàng trai, trông bạn cực kỳ 'hoàng tráng'!". Amber cho rằng cái đống trang trí đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy nhưng quan trọng là phòng của nó ở ngay cạnh phòng mẹ nên muốn nghe nhạc to hay gọi điện lúc đêm khuya thì chẳng tiện lợi chút nào. Thêm nữa, cửa sổ phòng nó lại hướng ra nghĩa địa, quanh năm suốt tháng ngắm mấy cái bia mộ lạnh lẽo rợn người thực chán ốm.

Phòng của tôi có tới ba cửa sổ, thừa hưởng từ ba phòng dành cho người làm trước kia. Dưới mỗi cửa sổ lại có một cái ghế để ngồi xuống và nhìn ngắm bên ngoài. Một cửa sổ hướng ra sân sau, một cửa sổ khác nhìn ra đường trước nhà. Cửa sổ còn lại hướng ra "Vùng hoang dã". Sỡ dĩ có tên gọi vậy vì ngôi nhà bên cạnh của chúng tôi đã bị bỏ hoang từ lâu với khu vườn mọc đầy cỏ dại, chằng chịt, hoang liêu nhưng cũng đầy lãng mạn.

Thông thường mỗi khi bước chân vào phòng tôi, điều đầu tiên Amber làm là chạy ngay đến cảnh cửa sổ hướng ra "Vùng hoang dã", nơi nó đã vạch ra cho mình một kế hoạch cực kỳ vĩ đại. Cái kế hoạch mà nó đã dự tính từ nhiều tuần nay kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Nick Trevelyan xuất hiện ở trường và xác định Nick sẽ là tình yêu cả đời của nó.

"Đó là số phận", Amber thú nhận với tôi vào ngày thứ hai của học kỳ về những cảm giác của nó đối với Nick - thằng con trai có bộ ngực vạm vỡ và gò má cao, người mà nó sẵn sàng chết để được yêu. "Tớ cảm thấy tình yêu đang nhảy múa trong lồng ngực", Amber đặt tay lên ngực, ước ao và chỉ tay về phía "Vùng hoang dã" và nói, "Nơi ấy sẽ là chứng nhân cho tình yêu của tớ".

"Cậu đùa à?", tôi la lên, "Nick thậm chí còn chưa rủ cậu đi chơi, hơn nữa tớ nghĩ chẳng gã con trai nào thích chui rúc trong bụi rậm cả".

"Cậu thật là... !", Amber mắng tôi, "chẳng có tí đầu óc lãng mạn nào cả. Nick sẽ rủ tớ đi chơi cho mà xem và một ngày đẹp trời, tớ sẽ rủ Nick tới nhà cậu, trong lúc cậu đang đầm đìa nước mắt... "

"Cái gì? Tớ làm sao... ?"

Tôi có thể đã khóc rất nhiều trong những ngày vừa qua nhưng nhất định tôi sẽ không khóc trước mặt một thằng con trai nào hết.

"Nghe này!" Amber hấp tấp cướp lời tôi. "Cậu sẽ khóc nức nở vì lỡ đánh rơi chiếc nhẫn yêu quý hay cái vòng, hay đại khái cái gì đấy qua cửa sổ vào "Vùng hoang dã"... "

"À, nghe có lý đấy", tôi gật gù xác nhận nhưng Amber chẳng thèm để ý mà tiếp tục.

"... và tớ sẽ lên tiếng, 'Nick và tớ sẽ tìm cho cậu', sau đó hai đứa tớ sẽ nhảy qua hàng rào, bắt đầu bò rúc, chui trong bụi rậm... khi ấy bọn tớ sẽ má kề má, môi kề môi và... "

Nghe đến đấy tôi liền ngắt lời nó. Lý do chẳng phải vì ý nghĩ của Amber quá buồn cười, mà vì trong kế hoạch của nó, nó đang định làm cái chuyện giúp gia tăng dân số của đồi Wheatley, trong khi va chạm gần gũi nhất của tôi với một gã trai là nụ hôn với Philip Waterman (một nụ hôn đầy mùi tỏi). Do vậy, nghe những dự định của Amber đối với tôi chẳng ích lợi gì.

"Georgie! Phòng cậu sao thế?"

Amber mở cửa phòng, đứng chết lặng, miệng há hốc vì kinh ngạc. Nó chẳng thể đến bên cửa sổ để mơ mộng như mọi khi.

Amber chẳng chú ý đến đống đồ hỗn độn tôi bày ra trên giường vì nó đã hiểu quá rõ tôi bừa bộn ra sao, nhưng mắt nó chăm chăm nhìn vào cái khung ảnh móp méo không rời:

"Georgie, cái khung ảnh này bị làm sao thế?", Amber quỳ gối xuống, tay nhặt các mảnh vụn của tấm hình. "Sao lại có các mảnh vụn này?"

Ngay lập tức, tôi mở máy như một bình luận viên trên tivi với kịch bản đã được soạn sẵn chạy ro ro trong đầu.

"Georgie?" Amber cầm lấy tấm hình với khuôn mặt của mẹ tôi bị xé làm đôi.

Tôi cười mà cổ họng dường như tắc nghẹn. Tôi nhìn vào tấm hình, nhưng tất cả những gì hiện ra là khuôn mặt mẹ tôi đang xoắn lại méo mó, và bà đang la hét trên giường bệnh trong bệnh viện tâm thần.

Amber vẫn liếc nhìn tôi chờ đợi.

"À!" Tôi nói với vẻ cực kỳ bình thản. "Ở văn phòng của mẹ tớ tuần tới có một cuộc thi 'Xem mặt đoán người'. Ai cũng phải mang đến một tấm hình của mình với một phần khuôn mặt, những người còn lại sẽ đoán người trong bức ảnh là ai".

Tôi nói dối trơn tru đến nỗi đôi khi tôi ngạc nhiên với chính mình.

Amber cau mày.

"Và", tôi tiếp tục, "Mẹ tớ bận rộn quá nên nhờ tớ làm giúp".

Tôi thêm thắt vài chi tiết vào câu chuyện bịa đặt hòng làm cho mọi người dễ tin hơn.

Amber tò vẻ hoài nghi, "Nhưng khung hình này bị vỡ hết rồi mà. Tấm hình này cậu thường để trên đầu giường lại là tấm hình chụp mẹ cậu khi được trao giải thưởng lớn".

"À, chuyện đó quá lâu rồi", tôi nói như thầm thì, mẹ đã thay đổi rất nhiều, "Mẹ đã thay đổi rất nhiều từ ngày ấy".

Amber đáo mắt khắp phòng rồi nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn thủy tinh tung tóe phía bàn trang điểm.

Thấy Amber vẫn còn đầy hoài nghi nên tôi bồi tiếp, tay chỉ xung quanh phòng. "Tớ kéo mạnh ngăn kéo đầu giường, chẳng may cùi chỏ thúc trúng vào khung hình nên nó rơi xuống vỡ tung tóe".

Mắt Amber nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Để tránh ánh nhìn của nó, tôi ngồi thụp xuống đưa tay nhặt mấy miếng vỡ thủy tinh và vứt vào sọt rác.

"Tệ thật, tớ sẽ dùng cái hình này và sẽ lấy hình khác của mẹ để lồng khung thay thế".

"Nhưng còn... "

Amber chỉ vào những mảnh vụn có hình anh Simon.

"Tớ lỡ tay, tớ sẽ lồng hình khác mà", tôi cười, "vả lại hình của anh Simon quá cũ rồi".

Mắt Amber nheo lại ngờ vực, và tôi biết rằng nó không tin tôi. "Nhưng... "

"Này, mấy giờ rồi?", tôi chỉ tay về chiếc đồng hồ trên tường để làm Amber chuyển hướng. "Cậu có làm tóc không thì bảo?"

"Thôi chết!", Amber giật nảy mình và vội ngồi vào bàn trang điểm. "Tớ chưa làm gì hết. Nhanh lên hộ tớ với".

Cám ơn trời phật vì lúc này đây mối quan tâm lớn nhất của nó là tình yêu.

"Kẹp thẳng hay uốn nếp đây?", tôi hỏi nó đầy thông cảm.

"Tớ đã nói rồi mà, kẹp thẳng". Amber trả lời. "Tớ muốn trông thật dịu dàng, nữ tính, sao cho có vẻ mong manh, cuốn hút nhưng lại đầy bí ẩn".

"Ờ hơ". Tôi cắm điện dụng cụ kẹp tóc.

"Cậu nghĩ tớ có nên làm mấy lọn xoăn nhỏ trên trán và xoắn ôm vào tai không?"

Amber đang yêu nên nói chuyện cứ như trong tiểu thuyết lãng mạn vậy, nghe cũng buồn cười.

"Chắc rồi". Tôi gật đầu, với lấy cái lược tạo kiểu tóc, "Mẹ có chai xịt tóc hiệu Freeze & Shine thật là tệ... "

Trời ơi, chán ghê, tôi cứ nhắc đến mẹ tôi mãi trong khi vừa cố đánh trống lảng để Amber thôi nói về mẹ tôi.

"Lâu rồi tớ chưa gặp mẹ cậu", Amber nói, ngắm nghía mình trong gương.

"Mẹ tớ đi công tác", tôi trả lời ngắn gọn, lấy một lọn tóc của Amber để kẹp.

"Ở đâu vậy?"

"Hồng Kông".

Tôi không hiểu tại sao tôi lại trả lời như vậy nữa. Lẽ ra nên nói mẹ tôi đi công tác ở Manchester hay Paris sẽ tốt hơn, nhưng tự nhiên từ ngữ cứ bật ra khỏi miệng tôi trước khi nhận ra mình nói gì. Cũng chẳng sao. Cách đây bốn năm, mẹ tôi từng là nữ doanh nhân của năm trong vùng East Anglia, và bây giờ mọi người vẫn cho rằng mẹ tôi thường đi khắp thế giới để xúc tiến công việc kinh doanh.

Amber thực sự ấn tượng.

"Quá tuyệt!", nó nói, "Tớ mong được đến Hồng Kông chết đi được, sướng thật đấy! Khi nào mẹ cậu về nhà?"

"Tớ cũng không biết nữa, đi làm ăn mà, cần phải có thời gian chứ".

Tôi như đang ngồi trên xích đu, đã đu nên không thể dừng được.

"Nhưng mẹ cậu sẽ về nhà vào dịp sinh nhật của cậu chứ?"

Amber nôn nóng. "Tớ tò mò về việc mẹ cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu thế nào quá đi mất, cậu cũng hồi hộp chứ?"

Tôi thầm mong Amber không hỏi tôi như vậy. Tự dưng tôi cảm thấy tủi thân và giờ đây tôi chỉ muốn trốn khỏi căn phòng này, ẩn mình vào đâu đó để quên đi ngày sinh nhật của mình đang gần kề cũng như người mẹ đang điên loạn và bữa tiệc sinh nhật mọi người đang chờ đợi. Một tuần nữa tôi sẽ tròn mười sáu tuổi, tất cả bạn bè tôi trong khối 11 đều mong được dự một tiệc sinh nhật hoành tráng mà tôi đã khoe với họ là sẽ tổ chức.

"Tớ sẽ đến dự tiệc của cậu cùng với Nick nhé? Dù tổ chức kiểu nào nhé?"

Hoặc là không được tổ chức.

"Chắc rồi".

Ngày sinh nhật của tôi đã gần kề, trước sau mọi chuyện cũng bị bại lộ nhưng tôi lại không thể phủ nhận với mọi người.

Tôi cuốn một lọn tóc của Amber vào cái kẹp tóc rồi kéo nó.

"Ui da!", Amber kêu lên. "Đau quá!"

"Xin lỗi".

"Chút nữa cậu sẽ quen thôi".

Amber với tay lấy cuốn tạp chí tôi vừa mua có tên Heaven Sent và bắt đầu mở các trang để đọc. May mắn là bài báo có tựa đề "10 cách để quyến rũ người yêu" thu hút sự chú ý của Amber nên cô nàng im lặng được một lúc. Tôi sẽ không thể giấu giếm sự thật về mẹ tôi lâu hơn được nữa. Nếu mẹ tôi không bình phục, trở lại bình thường như trước đây thì sớm muộn gì mọi người cũng biết chuyện. Tuy vậy tôi cũng không thể để mọi người biết vì mẹ tôi dù điên cũng là mẹ tôi.

Tôi kẹp mớ tóc vô trật tự của Amber lên đỉnh đầu, miên man nhớ lại khi còn nhỏ mẹ cũng hay kẹp và tết tóc cho tôi trong khi mẹ khe khẽ hát cho tôi nghe. Đó là những ngày tháng thật êm đềm biết bao trước khi mẹ tôi ngập đầu vào công việc rồi rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh.

Trước đây tôi không thể nào tưởng tượng ra việc một ngày nào đó mẹ tôi trở nên điên khùng trong khi bố tôi trở nên, nói sao cho phải nhỉ... à... yếu đuối.

Bố tôi đã thực sự trở nên yếu đuối khủng khiếp. Tôi vừa thấy thương hại cho ông vừa cảm thấy tức giận. Khi mẹ tôi bắt đầu có biểu hiện điên thì bố tôi lại tỏ ra là không có chuyện gì hết, trong khi ai nhìn vào cũng có thể thấy mẹ tôi không bình thường.

"Mọi thứ sẽ ổn mà", bố tôi thường nói vậy. "Do tuổi tác thôi, đừng lo lắng làm gì".

Khi rõ ràng là mẹ không ổn tí nào thì bố lại không chờ tôi dọn dẹp bãi chiến trường do mẹ để lại. Tôi thực không thể chịu được và...

"Georgie! Cậu đang nung cháy tóc tớ đấy!"

Amber giằng lấy cái kẹp tóc từ tay tôi và ném phịch xuống bàn trang điểm.

"Quỷ tha ma bắt cậu à?", nó câng mặt lên nhìn tôi đăm đăm. "Cậu chẳng nghe tớ nói cái gì hết, cậu đã kẹp lọn tóc ấy ba lần rồi, biết chưa?"

"Xin lỗi, tớ không chú ý".

"Biết rồi, tớ biết lâu rồi!". Nó chế giễu tôi. "Trông mặt cậu là biết, nó lồ lộ ra trên đấy!"

"Mặt tớ sao?"

"Mặt cậu đần đần, ngơ ngơ như người trên mây. Dạo gần đây cậu cứ thế nào ấy, có chuyện gì phải không?".

"Không có gì đâu". Tôi lấp liếm. "À, kể về Nick cho tớ nghe đi".

Thực ra tôi chẳng quan tâm gì đến người tình của Amber, nhưng nghe nó kể về Nick sẽ khiến tôi khỏi phải suy nghĩ về việc nó vừa nói trông tôi ngơ ngơ khùng khùng dạo gần đây.

"Nick hả? Trên cả tuyệt vời!", Amber hít một hơi sâu, đưa cho tôi cái kẹp tóc và ra hiệu cho tôi tiếp tục duỗi tóc cho nó. "Anh ấy không giống bất cứ chàng trai nào tớ đã gặp hết".

"Cậu lần nào cũng nói vậy", tôi thầm thì, thò tay lấy cái lược và xịt keo tóc lên trên lược. "Cậu đã từng nói Matt là người đi dép trong bụng cậu, Andrew thấu tỏ suy nghĩ của cậu và giờ đến lượt Nick... "

"Ừ, thì có nói thế nhưng lần này quả thực khác mấy lần trước!", Amber cố gắng thuyết phục tôi. "Nick đàn ông lắm, anh ấy có thể hiểu rõ mọi tâm tư tình cảm phức tạp của tớ".

"Tâm tư tình cảm phức tạp?"

"Anh ấy nói tớ là người có cá tính phức tạp, đa diện. Và tớ hấp dẫn anh ấy là do thế".

"Ý cậu là... ", tôi châm chọc Amber, "anh ấy thấy cậu mỗi ngày mỗi khác, ngày này không giống ngày nọ nghĩa là chập chập cheng cheng chứ còn gì?"

Amber nhướn mày, chẳng buồn cười cợt. "Thì ít ra, tớ cũng không nhàm chán là được".

"Cậu nói vậy nghĩa là tớ nhàm chán hả?", tôi thấy cơn bực dọc đang dâng lên.

"Không!", Amber thầm thì, tỏ vẻ không chắc chắn, "nhưng cậu hơi... "

"Hơi sao?"

"Đừng có uy hiếp tinh thần tớ nhưng quả thực gần đây tớ thấy cậu cứ thế nào ấy. Nhiều khi hành động kỳ quặc".

Tôi cắn môi và làm ra vẻ hoài nghi, vô can.

"Cậu khác người thì có", tôi trả đũa. Tôi đọc sách thấy người ta khuyên là nếu có ai đó châm chọc mình thì tốt nhất nên trả đũa họ và như thế họ sẽ tự động chuyển đề tài khác nhưng dường như lời khuyên này chẳng có tác dụng gì với Amber.

"Ha ha!", Amber trả lời. "Không, nói thật đấy, tớ thấy lo lắng cho cậu!"

"Lý do?", tôi tắt cái kẹp tóc và chải tóc Amber thành nếp.

"Dường như cậu chẳng quan tâm đến điều gì hết. Cậu mơ giữa ban ngày trong lúc học bài, khi mọi người nói chuyện với cậu, mặc dù cậu đang nhìn họ nhưng dường như chẳng thấy họ trước mặt. Cậu cứ lẩm bẩm một mình... Đó có phải là những dấu hiệu ban đầu của chứng... không?"

Tim tôi đập thình thịch, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau lập cập. Amber cũng nghĩ về tôi như những người khác nghĩ về tôi, và nó lại là bạn thân duy nhất. Nếu nó bỏ rơi tôi do tôi có biểu hiện khùng điên thì sẽ ra sao đây?

Thật không công bằng. Nó chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét người khác. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ mà nhận xét về tôi đầy ác ý như vậy, trong khi bản thân nó không ở vào hoàn cảnh như tôi - có người mẹ khùng điên - trong khi nó có người yêu như ý, học hành toàn đạt điểm A ngon lành.

"Này, quá đáng rồi đấy!". Tôi ném mạnh cái lược lên bàn trang điểm rồi quay đi. "Tóc xong rồi đấy, đi đi, tóm lại là không muốn chơi với một con điên chứ gì?"

Tôi thấy hai má mình nóng bừng và muốn tiếp tục đập phá mọi thứ trong căn phòng.

"Georgie!", Amber phân trần đầy lo lắng. "Tớ đâu có ý đó... "

"Thế cậu có ý gì?"

"Tớ chỉ nói là tớ lo cho cậu thôi mà", Amber chạm vào cánh tay tôi, tôi gạt ra. "Cậu làm nhiều thứ quái đản nên tớ cảm thấy lo cho cậu, nhưng cho dù như thế thì cậu vẫn là bạn thân của tớ!"

Nó vẫn yêu quý tôi, thế là ổn. Có lẽ tôi đã nóng giận quá đáng. Tôi mỉm cười, tưởng tượng các ống kính máy quay đang chĩa vào mặt mình. Georgie Linnington gan dạ, dũng cảm, luôn vững vàng dù phải đối diện với bao nhiêu nghịch cảnh.

Máy quay phim tưởng tượng đưa vào gần mặt tôi hơn. Tôi nghiêng cằm một cách trịnh trọng. "Tớ ổn, chỉ là... ". Tôi chớp chớp mắt và ngưng giữa chừng một cách đầy kịch tính.

"Sao cơ?", Amber tỏ ra cực kỳ bồn chồn và quan tâm.

"Tớ có vấn đề về sức khỏe gần đây, tớ vừa phải làm mấy cái xét nghiệm và... "

"Xét nghiệm hả? Xét nghiệm về cái gì?", Amber hỏi dồn dập.

"Ờ, không có gì nhiều nhưng một vài kết quả xét nghiệm không tốt lắm. Vì vậy tớ nghĩ tớ hơi điên khùng gần đây là vì thế".

Tôi bặm nhẹ môi, ra vẻ buồn bã pha chút dũng cảm.

Amber choàng tay qua vai tôi, xiết nhẹ người tôi.

"Georgie, tớ thật sự xin lỗi cậu nhé! Tớ đã không nói thế nếu tớ biết cậu có vấn đề về sức khỏe, nhưng thực chất cậu bị bệnh gì?"

Mẹ tôi bị điên, bố tôi trở nên yếu đuối, khóc lóc sướt mướt và tôi đang có triệu chứng điên. Ngoài những thứ trên thì mọi việc điều tốt cả.

"Tớ không muốn nhắc đến đâu Amber, không phải lúc này... "

"Nhưng tớ là bạn cậu mà". Amber trông có vẻ bị tổn thương.

"Tớ sẽ nói cho cậu biết mà", tôi trấn an Amber. "Tớ cần thời gian để trấn tĩnh lại cậu ạ".

Tôi đã bịa tiếp một câu chuyện hay ho.

"Mà này", tôi vội vã nói, "cậu đi về đi, không muốn trễ cái hẹn quan trọng chứ?"

Tôi mở cửa và đẩy Amber ra.

"Nhưng... ?"

"Cậu định mặc gì đấy?". Tôi hỏi nhanh. "Váy da ngắn hay đầm xanh? Tớ nghĩ nên mặc váy ngắn ấy, mặc cái đó trông cậu sexy lắm!"

"Thật hả?". Amber nghe tôi nói thế thì khoái chí vô cùng vì tôi đã đánh trúng tim đen của nó. "Mặc cái đấy thì ngực tớ sẽ trông không quá khủng chứ?"

"Không đâu, trông tuyệt lắm, thật đấy. Nhất là đi bốt đen và... "

Chúng tôi nghe tiếng cửa đóng sầm, tường rung lên, "Georgie, con đây rồi!"

Khi chúng tôi đang luyên thuyên ở bậc cầu thang cuối cùng thì gặp bố tôi đang đứng trong phòng ăn, ướt như chuột, tóc tai bù xù.

"À, chào cháu Amber. Mọi chuyện thế nào, công nương? Ở đây chơi đã!"

Tôi ước gì bố tôi đừng có tỏ vẻ ra như một người đàn ông trẻ con như thế.

"Chào chú Linnington". Amber tươi cười. "Chú khỏe không ạ?"

"Ướt hết!". Bố tôi trả lời đúng như tình trạng hiện tại. "Trời đang mưa. Con mặc áo mưa vào, Georgie, quay trở vào nhà ngay nhé".

"Con không sao!". Tôi vội vàng trả lời. "Tránh đường đi bố, Amber đang vội, bạn ấy có hẹn".

"Có hẹn à?". Bố tôi nhướn mày trêu chọc một cách thân thiết. "Chàng trai nào may mắn thế?"

"Bố không biết người đó đâu", tôi xen ngang, đẩy bố tôi sang bên một chút và mở cửa cho Amber. "Gặp sau nhé, Amber".

Nhưng Amber dừng lại để kéo khóa áo khoác.

Bố tôi cởi áo mưa ra và hỏi tôi, "À, mẹ thế nào?"

Ở góc ngoài khuất tầm mắt, tôi như thấy Amber đang mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi liền nhếch miệng cười.

"Mẹ ổn ạ", tôi cố giữ bình tĩnh. "Không nói chuyện nhiều lắm. Đường dây điện thoại có vấn đề".

Nhẹ người, Amber đã cài áo xong và đi ra cửa.

"Điện thoại hư?". Trán bố tôi nhăn lại cau có. "Này, Georgie, không phải con chỉ gọi điện cho mẹ thôi đấy chứ? Con đã hứa là đi thăm mẹ cơ mà".

"Tạm biệt Amber! Chúc cậu một buổi tối tuyệt với! Mai gặp lại!"

Nó nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng tôi đã đẩy Amber ra ngoài và đóng cửa lại.

Tôi quay lại đối diện với bố, nhưng bố đã mở miệng nói trước.

"Georgie, sao con làm thế được? Con phải biết là mẹ mong con vào thăm lắm chứ?"

"Dạ, chắc rồi!". Tôi chen ngang qua bố để đi vào bếp. "Mẹ mong con đến nỗi mà mẹ chẳng thèm nói chuyện với con, chẳng buồn hỏi gì cả, sau đó thì bắt đầu la hét điên cuồng chỉ vì con bảo con sẽ đi trông trẻ".

Bố tôi nghiêm nghị.

"Con nói gì với mẹ?"

"Thì nói con sẽ đi trông trẻ thôi". Tôi trả lời. "Joshua - ở cuối đường nhà mình".

"Con nói với mẹ vậy thật à?", Bố tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên như thể điều tôi đã nói với mẹ là chuyện tôi chuẩn bị du hành sao Hỏa vậy. "Sao con lại nói thế?"

"Vì để cho có chuyện mà nói". Tôi vặn lại, "mà sao không được hả bố?"

Bố nhìn tôi một lúc lâu rồi lắc đầu chậm rãi, "Không có gì".

Bố tôi ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn trong bếp, thở dài ngao ngán. Nếu tôi tạo cơ hội thuận tiện cho bố thế nào bố cũng bắt đầu kể lể về công việc mới của mình hay than thở về mọi cái đang thay đổi nên tôi giả vờ làm ngơ.

"Con vội quá bố ạ, giờ phải chuẩn bị bữa tối", tôi nói với bố.

"Ừ, đúng thế". Bố tôi nói mà không hề nhúc nhích. Rõ ràng cứ đến bữa ăn là lại đến tay tôi phải nấu. Cứ vậy mãi. Nhờ thế mà tài nấu ăn của tôi lên tay thấy rõ vì được thực hành liên miên.

"Vậy là... con có vào bệnh viện thăm mẹ đúng không?", bố tôi hỏi.

"Có!", tôi trả lời, mở tủ lạnh lấy nhanh xúc xích và thịt xông khói để lên bàn. "Kinh khủng bố ạ. Mẹ cuồng lên, đấm thùi thụi, lắc lư người... "

Bố vẫy tay ra hiệu tôi đừng kể nữa.

"Thế bố nghĩ sao?", tôi giận dữ, xé toạc vỏ bao ngoài cục xúc xích. "Amber đang ở ngay đấy! Sao có thể đề cập đến chuyện đi thăm mẹ trước mặt nó? Từ từ đợi một chút thì có sao ạ".

"Nhưng bố muốn biết mẹ thế nào... "

"Nhưng con chẳng muốn bạn con biết là mẹ đang bị nhốt trong nhà thương điên! Bố nghĩ con hãnh diện về điều đó lắm sao? Vì nếu chúng nó biết thì chúng nó cũng nghĩ con sẽ điên như mẹ vậy". Tôi quay đi, chộp lấy cái chảo, cố kìm nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Georgie! Đừng có nói vậy. Mẹ không bị nhốt và mẹ cũng không điên".

"Thực tế đi bố! Được rồi, mẹ đang ở trong bệnh viện tâm thần, chữa trị chứng trầm cảm, chấn thương tâm thần... cũng vậy cả thôi, chẳng hay ho gì để toàn quốc biết chuyện này".

Bố tôi lắc đầu đầy hoang mang. "Nhưng sớm muộn gì người ta cũng biết thôi, và Amber lại là bạn thân của con mà".

"Vậy thì sao? Bạn thân thì sao ạ? Tại sao chúng ta không giữ kín mọi chuyện vì chuyện này chẳng liên quan đến ai hết. Con dám chắc là bố chẳng nói cho ai ở cơ quan biết là bố có vợ bị điên cả, đúng không bố?"

Bố tôi thở dài, chống tay lên đầu. Tôi đột ngột nhận thấy rằng bố cần phải cắt tóc.

"Thực ra bố có nói. Bố có nói với một vài người, Georgie ạ", bố tôi thầm thì. "Bố không thể không nói".

Tôi không tin lời bố vì bố nói như thể ông ấy làm việc tại Kettleborough vậy, thực ra hàng ngày bố phải đi làm tận Leehampton, hơn nữa chưa có đồng nghiệp nào của bố đến nhà tôi cả. Vậy chẳng ai cần biết điều đó hết.

"Gì ạ? Bố nói là bố đã thực sự nói cho đồng nghiệp của bố biết à?"

Tôi cho ít dầu vào chảo và bật gas. Bố gật đầu. "Chỉ một vài người thôi", bố tôi xác nhận và nhắm mắt lại một cách khó nhọc, "Bố không thể nói dối, Georgie. Bố đã rất mệt mỏi, cực khổ mấy tuần qua, con không thể tưởng được mọi thứ nặng nề với bố như thế nào đâu".

Tôi muốn hét lên với bố để nói cho ông ấy biết rằng tôi cũng đâu có sung sướng gì, nhưng thay vì vậy tôi lại bằm bằm cục xúc xích trong chảo và lật chúng lại.

"Hành hay nấm hả bố?". Tôi cáu cẳn hỏi.

Ông ấy không trả lời.

"Con hỏi là bố ăn hành hay... "

Bố tôi đang khóc, khóc sướt mướt. Đôi vai ông ấy rung lên, tiếng nấc bậc ra khỏi miệng và mặt gục xuống bàn.

Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi chưa từng chứng kiến bố khóc trước đây ngay cả khi mẹ tôi trong trạng thái khủng khiếp nhất. Có lẽ là lỗi của tôi, có lẽ tôi không nên nói với bố tôi như vậy, nhưng tôi không thể dừng được.

Tôi chờ đợi một chốc nhưng ông ấy vẫn cứ khóc. Tôi tắt bếp, đi tới chỗ ông ấy và thoáng chút do dự:

"Bố à?", tôi chạm nhẹ vào vai và ông ngẩng lên nhìn tôi.

"Bố xin lỗi", ông nói và cầm lấy tay tôi, "Chỉ vì không có mẹ ở nhà nên mọi thứ dường như rối tung lên với bố".

Ông sụt sịt và đưa tay quệt mũi. Tôi muốn nói ngay với ông nên dùng khăn mùi xoa.

"Georgie ơi, nếu không có con, bố sẽ không biết làm thế nào đây?".

Bố kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng, ít nhiều tôi không muốn ông làm vậy.

"Bố con mình sẽ ổn phải không?". Ông nói. "Cả con và bố ấy?".

"Chắc vậy ạ".

Tôi phải nói như vậy. Vì chỉ cần mình bố hay mẹ đổ bệnh là đã quá ngán rồi.

Bố tôi gật đầu và khụt khịt mũi, "Mẹ hôm nay có đỡ hơn không con?"

Tôi kẹp chặt ngón tay cái của mình trong lòng bàn tay đau điếng. Từ nãy đến giờ bố chẳng nghe tôi nói gì hết.

"Con nói rồi bố". Tôi thoát khỏi ông và lấy con dao từ ngăn kéo tủ bát đĩa. "Mẹ lên cơn, đập đầu bôm bốp và nhiều thứ khác".

Chỉ nghĩ đến cảnh đó tôi lại thấy phát ốm.

"Bố hy vọng là mẹ chỉ quá sức thôi". Bố nói. "Mẹ xúc động quá mức vì quá mệt thôi".

Tin được không?

"Vâng, chắc vậy đấy ạ". Tôi thầm thì đầy mỉa mai, cắt nấm ra nhiều miếng nhỏ. "Chắc chắn thế ạ, mẹ chỉ quá sức".

"Nhưng Georgie". Bố tôi nói thêm "đừng đề cập tới việc đi trông trẻ với mẹ nữa nhé, nhất là khi mẹ như vậy".

Không biết bố tôi đang nói cái gì nữa.

"Sao lại không được vậy bố?"

Bố tôi đằng hắng và gõ gõ tay trên tấm khăn trải bàn.

"Bố?"

"À, con biết đấy... ".

"Biết gì? Con chẳng biết gì hết. Bố muốn nói đến điều gì?"

Tôi quẳng nấm và thịt xông khói vào chảo rồi quay lại nhìn bố.

Bố tôi mím môi và cầm lấy một đầu khăn trải bàn.

"Thế này, mẹ muốn sinh thêm em bé và... "

Tôi ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả con dao đang cầm xuống đất.

"Mẹ sao cơ bố?"

Mẹ tôi gặp nhiều khó khăn trong việc chăm nom chúng tôi vậy mà bây giờ không hiểu sao bà lại muốn đẻ thêm? Còn nữa, mẹ đã bốn mươi lăm tuổi rồi chứ đâu có ít.

Bố thở dài. "Mẹ nhớ anh Simon, con biết không, anh con lại đang học đại học và... "

"Mẹ còn con nữa mà!"

Rõ ràng là đối với mẹ chỉ mình tôi thì không đủ. Tôi hiểu quan hệ giữa mẹ và tôi năm vừa qua không được tốt cho lắm nhưng tôi cũng không đến nỗi hư hỏng, thậm chí tôi còn được khen hòa đồng, dễ thương với các em bé nhỏ trái nết nữa chứ.

Bố cầm lấy góc khăn trải bàn và lại thở dài, "Bố biết con ạ, nhưng mẹ muốn sinh thêm một em bé trước khi quá muộn". Bố nói. "Em bé sẽ làm cho mẹ cảm thấy trẻ lại, trở nên cần thiết, quan trọng và... "

"Mẹ kiếp!". Tôi lỡ buột miệng. Bố tôi bực dọc dậm chân.

"Georgie!". Bố tôi quát lên. "Không được nói năng kiểu đó trong ngôi nhà này!"

"Thật kỳ cục, vô lý!". Tôi hét lên. "Nếu mẹ muốn cảm thấy mình trở nên cần thiết thì để mẹ về nhà ngay đi vì mọi người đang cần bà đấy, nhưng con đoán là chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với mẹ hết, mẹ cần một đứa trẻ đỏ hỏn khóc oe oe cơ. Con chưa thấy ai viển vông như mẹ và chẳng quan tâm đến chúng ta chút nào".

Bố tôi đột nhiên ngồi phịch xuống ghế. "Đó là lỗi của bố, Georgie". Ông nói với cử chỉ biểu lộ sự xấu hổ thường thấy. "Bố không phải là người chồng tốt mẹ mong đợi. Bố thật vô dụng... "

Ông thở dài và cắn môi, "... mẹ phải gắng sức làm việc để bây giờ thì mẹ thực sự kiệt quệ... Phải chi bố có thể kiếm nhiều tiền hơn... "

Lại bài ca không quên, tôi chịu hết nổi.

"Vâng, vâng, con biết rồi". Tôi càu nhàu.

Nhưng bố vẫn không ngừng nói và tiếp tục lải nhải, "Bố đoán mẹ nghĩ điều duy nhất bố có thể làm là cho mẹ thêm một đứa con". Bố thở dài. "Nhưng mãi vẫn không có và con nói về những đứa trẻ đã khiến mẹ bị xúc động mạnh".

Hay thật. Giờ thì tự dưng việc mẹ lên cơn là do tôi gây nên.

"Thực ra, con chẳng biết gì bố ạ". Tôi kêu to, múc xúc xích, thịt xông khói và nấm ra đĩa. "Chẳng ai bình thường lại muốn sinh con ở độ tuổi của mẹ cả. Rõ ràng vậy, đầu óc mẹ thực có vấn đề".

"Đừng nói như vậy Georgie!".

Ngạc nhiên chưa, bố tôi lại bắt đầu khóc lóc.

"Bố nhớ mẹ lắm". Bố tôi thổn thức. "Bố không bình thường được khi không có mẹ".

"Mọi thứ sẽ ổn thôi bố". Tôi trả lời, không phải là tôi tin chắc mọi thứ sẽ như vậy, mà tôi nói thế để bố tôi cảm thấy đỡ hơn. Tôi thực sự không thích bố khóc lóc như vậy. Điều này chẳng khác nào tôi là người lớn, còn ông ấy trở thành đứa trẻ con. Và tôi không muốn mình trưởng thành tí nào.

"Con ạ, con giống mẹ lắm". Bố tôi lẩm bẩm, đưa tay quệt mũi.

Tôi chẳng muốn nghe điều này. Tôi đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt bố và ngồi vào chiếc ghế đối diện phía bên kia bàn.

"Bố không tưởng tượng được là con sẽ tròn mười sáu tuổi vào tuần sau". Ông thở dài.

Tôi không thể để cơ hội trôi qua.

"Về sinh nhật của con ấy bố". Tôi mở lời với nụ cười hết cỡ, "Mẹ từng nói con có thể tổ chức tiệc và con đang thắc mắc liệu..".

"Tiệc?". Bố tôi há hốc miệng. "Này con, mọi sự giờ khác đi rồi, hẳn mẹ dự tính nhiều thứ thú vị nhưng... "

"Nhưng bố ơi, bố chẳng phải làm gì hết". Tôi nói vội. "Bố chỉ cần vắng nhà thôi và con sẽ... "

"Georgie, sao con lại nghĩ đến việc tổ chức tiệc tùng trong khi mẹ con đang đang nằm trong bệnh viện? Bố tôi hỏi gặng. "Sao con có thể ích kỷ như vậy?"

"Con chỉ nghĩ ... "

"Chúng ta không thể tổ chức tiệc mừng khi mẹ... khi mẹ con không có ở nhà".

Tôi cắn nhẹ lưỡi, lại chơi trò nuốt chữ vào họng cho khỏi bật thành lời. "Vâng". Tôi chỉ bật ra thế, dù muốn nói nhiều hơn.

Bố lại thở dài, "Bố sẽ dẫn con đi ăn pizza, được chứ? Đi cùng Amber, sẽ vui, đúng không?"

Lãng xoẹt, chẳng bõ bèn gì với tiệc barbecue trên bãi biển có bắn pháo bông mà Caitlin tổ chức hay tiệc sinh nhật của Emily. Tôi chẳng thèm tốn hơi để trả lời.

"Mười sáu tuổi à? Một vài năm nữa con sẽ đi học đại học, lúc ấy bố sẽ ra sao?"

Tôi rót nước chanh ra cốc nhưng tay run quá nên đổ ra ngoài gần nửa.

"Bố có mẹ". Tôi nói. "Và có khi có cả đứa nhóc chập chững oe oe suốt ngày nữa. Coi như bắt đầu từ đầu".

Tôi chọc miếng xúc xích.

"Ai biết được?". Ông nói "Mọi thứ thường tồi tệ trước khi trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi bố nghĩ cuộc đời bố hoàn toàn thay đổi và bố không chịu đựng nổi".

Lại nữa. Tôi chẳng muốn nghe tí nào. Tôi không muốn ngồi đây nghe bố than thân trách phận mãi, tốt hơn tôi nên đi chỗ khác. Hoặc ngồi đây cũng được, ăn xúc xích, thịt xông khói, nấm và nhấp nháp ly nước chanh nhưng đầu óc lại đi ngao du trời trăng mây nước vậy. Tôi thường làm thế mỗi khi gặp chuyện khó chịu. Khi còn nhỏ tôi hay tưởng tượng mình thu nhỏ người lại như người Duplo, ngó nghiêng khắp phòng rồi chui tọt vào chai sữa rỗng, đứng trong đó, hấp hé nhìn mọi thứ xung quanh. Hẳn nhiên giờ tôi không tưởng tượng thế nữa. Giờ tôi thực sự lãng du. Trên đầu tôi là những đám mây lóng lánh đủ màu sắc. Đám mây bồng bềnh mịn như tơ, nhàn nhạt màu tím dịu dàng của loài hoa tử đinh hương, chúng nâng tôi lên và bay ra khỏi bếp, chúng đưa tôi lên tận trần nhà rồi thoát ra ngoài. Những đám mây nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi, che chở, ấp ủ tôi náu mình trốn khỏi thế giới hiện hữu, thoát khỏi căn bếp, thoát khỏi những lời phàn nàn của bố, khỏi những ký ức, hình ảnh mẹ tôi đang vật vã điên cuồng, chẳng bao giờ nhìn tôi âu yếm dù chỉ một lần.

Nhưng những đám mây ấy cũng không giúp tôi thoát khỏi sự dằn vặt bởi ý nghĩ tôi chẳng có kilogram nào với mẹ, có thế bà mới muốn sinh thêm em bé, mà lý do là vì anh Simon không còn ở cạnh bà. Rất có khả năng việc chỉ có mình tôi ở cạnh bà đã khiến bà bị điên.

Giống như bà đã từng nói thế.

Tôi phải ngừng nghĩ ngợi thôi. Dù còn rất sớm nhưng tôi đứng lên rời khỏi bàn ăn để chuẩn bị đi trông trẻ.

Tôi sẽ mang những đám mây đi theo mình và như thế tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn

° ° °

Tôi đi quá nửa "Vùng Hoang dã", những đám mây màu tím của loài hoa tử đinh hương vẫn bao trùm lấy tôi. Để đi tắt qua khu vườn, tôi băng ngang chỗ hàng rào bị gẫy ở cửa sau. Bất ngờ tôi vấp mặt vào những chiếc lá cây nhô ra.

"Tuyệt làm sao!"

Một giọng nói vang lên khiến tôi cứ tưởng cái cây biết nói, giọng nói làm tôi giật mình vì đang mải miết mơ hoa giữa ban ngày.

Một khuôn mặt tròn, đỏ nhô ra phía sau cái cây màu xanh được trồng trong một chậu lớn.

Khuôn mặt nhìn tôi tươi cười.

"Cháu gái tốt bụng, giữ cái này hộ bà một chút với!"

Một cái chậu đất nung được ấn ngay vào tay tôi làm tôi không kịp từ chối. Đang mơ màng nên mất vài giây tôi mới định thần trở lại.

"Tuyệt vời, giữ yên cháu nhé".

"Nặng quá bà ạ". Tôi thầm thì, trĩu mình xuống vì cái cây khá nặng.

Người có khuôn mặt ửng đỏ cười khùng khục trong họng, đóng rầm cánh cửa xe Beetle VW cũ rích, bước lên bậc tam cấp của ngôi nhà. Bà là một phụ nữ to cao với búi tóc bạc cặp trên đỉnh đầu, búi tóc chĩa xuống phía dưới trông không khác nào những chiếc lông công bạc. Bà ấy mặc một chiếc quần nhung màu xanh ngọc bảo và chiếc áo khoác ngoài bằng lụa màu hồng nhạt, cổ quàng một chiếc khăn lông. Trông bà ấy giống như một chiếc kem hình nón ngoại cỡ.

"Không có ai ở đây đâu ạ!". Tôi nói vội. "Ngôi nhà bỏ hoang lâu rồi bà ạ".

"Không còn hoang nữa đâu cháu". Bà ấy trả lời tôi, vẫy vẫy chiếc chìa khóa lủng lẳng dưới sợi dây. "Giờ bà sẽ ở đây!"

Nói xong, bà liền tra chìa khóa vào ổ để mở cửa bước vào.

"Bây giờ". Bà nói một cách phấn chấn và nhanh chóng quay trở lại bậc tam cấp, "hai bà cháu mình đưa cái cây này vào hành lang, bà đi sau, cháu đi trước nhé?"

Bằng cách nào đó chúng tôi cũng xoay sở để đưa được cái cây vào trong nhà sau khi dùng chân đá để dẹp một đống thư rác và báo biếu cản lối đi, chất chúng thành đống vào góc nhà.

"Hoàn tất!". Bà vui vẻ nói, phủi tay vào quần. "Nhân tiện, Flavia".

"Cái cây ạ?"

"Không, tên bà, Flavia Mott".

Bà vuốt vuốt mấy chiếc lá cây một cách trìu mến.

"Cháu xem, tên Flavia nghe cũng giống như tên một loài thảo mộc nhỉ? Bố bà đặt tên cho bà đấy. Có lẽ do lúc mới sinh tóc bà có màu vàng".

Tôi ngán ngẩm, có lẽ định mệnh đã an bài cho tôi suốt đời luôn được vây quanh bởi những người bất bình thường.

Flavia cười toe toét. "Tiếng Latinh". Bà nói. "Favus có nghĩa là màu vàng. Bố bà rất thích văn học Hy lạp 1!".

Hoan hô các ông bố! Tôi lách người đi trở ra hướng cửa.

"Tên cháu là gì?". Bà Flavia nhìn tôi chờ đợi.

"Georgie Linington". Tôi trả lời, tránh cái nhìn của bà. "Cháu ở nhà kế bên".

"Ôi, tuyệt vời!". Bà ấy vỗ tay phấn khởi. "Hàng xóm mới của bà! Nhà cháu có những ai? Mẹ, bố, em gái, anh trai?"

Đúng là tuýp người ồn ào. Tôi chẳng hứng thú gì trước những câu hỏi ấy.

"Dạ...". Tôi lí nhí lưỡng lự. "Cháu xin lỗi, không nói chuyện tiếp được, cháu phải đi trông trẻ".

"Bỏ qua cho bà nhé, làm phiền cháu nãy giờ!". Bà nói. "Không để ý đến thời gian, bà thường hay bị thế!"

Bà tránh sang một bên khi tôi hấp tấp đi ra cửa. "Cảm ơn cháu nhiều nhé!". Bà nói vọng theo. "Ngày mai bà chuyển tới đây, thỉnh thoảng� cháu sang chơi nhé, cháu sẽ gặp Harry".

Ngay lập tức, tôi tự hỏi liệu Harry có phải là một thanh niên phù hợp với tôi, anh ấy độ chừng mười tám tuổi, sẽ bị sét đánh vì tôi ngay lần đầu gặp gỡ và anh ấy sẽ dập tắt toàn bộ nụ cười tự mãn của đám bạn gái tôi, những đứa đang cặp kè với những gã bạn trai thứ năm trong năm học này. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng bà Mott ít nhất cũng phải bảy mươi tuổi, nên chắc không có con ở độ tuổi thanh niên như thế. Harry chắc là chồng của bà. Tôi có thể hình dung ra hình ảnh ông ấy: đầu hói, mang đôi dép lê bằng nỉ, mặc chiếc áo len xấu xí.

"Dạ, chắc cháu không sang được đâu vì..."

Bà ấy dường như như không nghe tôi nói, "Cháu sang đây chơi bất cứ lúc nào rảnh nhé".

Tôi quay lại, mặt biểu lộ sự tiếc nuối, "Cháu lấy làm tiếc ạ". Tôi bắt đầu nói. "Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi và..."

"Yên tâm, bà cũng thế!". Bà tươi cười nói. "Chúa ơi, ngôi nhà là cả một mớ lộn xộn nhưng bà đang có kế hoạch sửa chữa rồi, một kế hoạch tuyệt vời và bà sẽ bắt đầu với sân sau trước".

"Amber sẽ không vui đâu ạ", tôi buột miệng.

"Amber là ai hả cháu?"

"Dạ không ạ". Tôi lí nhí. "Cháu phải đi gấp đây!"

Bà bước vào trong nhà và giơ tay vẫy tôi. "Mai nhé, chào cháu!"

Và đóng cửa lại.

Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng sang nhà bà vào ngày mai hay những ngày sau đó.

Tôi muốn được ở yên một mình. Thêm nữa, bà rõ ràng hơi hâm hấp.

° ° °

Đối với tôi công việc trông trẻ trước đây khá vui. Thực ra thì trẻ con hơi buồn tẻ nhưng tôi rất thích chúng. Tôi có thể dễ dàng đoán được ý chúng. Cô Holland, mẹ của những đứa trẻ tôi từng trông nói tôi có khả năng trông trẻ và nên đi học để trở thành cô bảo mẫu nhưng tôi sẽ không chọn nghề đó vì tôi chẳng thích sống trong những ngôi nhà của người khác, suốt ngày tuân theo yêu cầu của họ - điều mà tôi đã có quá đủ ở nhà mình.

Trông trẻ cho cô Holland khá thú vị bởi gia đình này có tới ba đứa trẻ, một đứa hai tuổi, một đứa ba tuổi và đứa kia năm tuổi, trong số chúng có một đứa lúc nào cũng tỉnh như sáo, đòi tôi kể chuyện hay bồng bế nên tôi chẳng khi nào thấy chán cả. Cô Holland giới thiệu tôi với gia đình Carter khi gia đình này chuyển đến đây. Nhà Carter chỉ có mỗi bé Joshua mười tháng tuổi, thường khi tôi qua trông thì Joshua đang ngủ khì cho nên chẳng có gì vui cả.

Cô Carter không phải là tuýp phụ nữ dễ chịu. Cô ấy đưa cho tôi một danh sách dài những điều cần làm và không được làm. Nào là không cho Joshua uống nước ngọt, luôn để con thỏ màu xanh bên cạnh bé, không được cho bé ra gió, phải hát bài "Ring- a- rose" cho bé nghe khi thức giấc, không được mở ti vi to tiếng, phải thăm chừng bé mỗi mười lăm phút...

Tôi thấy chán. Nếu hôm nay tôi mang bài tập theo để làm thì có lẽ tôi đã bận rộn nghĩ ngợi về những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp nhưng một khi đã bị bao trùm bởi những đám mây thì sẽ chẳng ai màng đến những bài tiểu luận và bài tập về nhà cho đến khi "nước đến chân".

Tôi bật tivi để xem. Kên ITV có bóng đá là thứ mà tôi ghét nhất; BBC2 và Kênh 4 đều là chương trình làm vườn, kênh BBC1 thì một chính trị gia đang thao thao bất tuyệt về ngân sách tối thiểu. Tôi đã định đi lên tầng để đánh thức Joshua dậy, nhưng khi tôi chuyển sang kênh UK Gold thì có chương trình "Casualty" rất hay. Tivi đã chiếu được một đoạn nhưng vẫn rất hấp dẫn. Nội dung về một đêm khó nhọc ở bệnh viện trong phòng cấp cứu. Ông bác sĩ trực, tóc tai rũ rượi như nhà thiết kế đang tán gẫu với cô tiếp tân mới thì một người đàn ông cấp tốc chạy vào phòng cấp cứu, kéo theo một phụ nữ đang kêu gào, đang lột bỏ quần áo và cắn vào tay ông ta.

"Cô ấy tự dưng lên cơn điên". Người đàn ông nói to trong khi ống kính camera quay cận cảnh người phụ nữ đang lảm nhảm "Cô ấy đánh tôi!"

Tự dưng tôi thấy tôi không phải ở nhà số 53 đường Phillimore Gardens nữa và không phải mười lăm tuổi.

Tôi đang ở bãi biển với những hạt cát nhặm trong mắt, xung quanh là những tiếng la hét chói tai lùng bùng. Tôi mười tuổi và đang co rúm người vì sợ hãi.

Sợ đến chết.

Khi anh Simon và tôi còn nhỏ, gia đình tôi thường đi nghỉ lễ ở Norfolk. Bố mẹ tôi mua một ngôi nhà tranh ở chợ Burnham và chúng tôi suốt ngày lênh đênh trên những con thuyền ở Brancaster Staithe, hay quanh quẩn ở bãi biển Holkham. Trong khi bố tôi mê mãi cùng thú vui vẽ tranh "xấu hoắc" hay chụp hình những cánh chim hải âu, thì mẹ tôi đọc sách còn anh em chúng tôi chơi nhiều trò khác nhau, xây những tòa pháo đài đồ sộ trên bãi cát. Năm nào cũng thế, gia đình tôi đều đến đây nghỉ và đó là thời gian tuyệt vời nhất. Mọi người xung quanh nơi này đều biết chúng tôi, ngược lại chúng tôi thân thiết với họ và cảm thấy thật an toàn khi ở đó.

Tuy vậy, có một năm, anh Simon nói anh không muốn đi đến Norfolk nữa. Anh cho rằng ở đó thật nhàm chán, lúc đó anh mười bốn tuổi và muốn trải qua một kỳ nghỉ sôi động hơn. Tôi nhớ mẹ tôi đã khóc rất nhiều, khi ấy bà cho rằng thế là gia đình tôi đã tan vỡ. Bố tôi thì không nghĩ thế, ông ấy cho rằng Simon nói đúng bởi những thanh thiếu niên độ tuổi Simon đều thích đi chơi với bạn bè. Rốt cuộc, anh Simon tham gia chuyến cắm trại phiêu lưu ở Lake District, anh tha hồ chèo thuyền, lái ca nô và những thứ tương tự. Bố mẹ và tôi đi đến Norfolk và kỳ nghỉ thực sự không êm đềm ngay từ ngày đầu tiên.

Trước nhất, mẹ tôi làm việc suốt ngày đêm trong kỳ nghỉ. Bà mang theo máy laptop và trốn mình ở phòng sau của ngôi nhà tranh, để mặc bố con tôi đi ra biển chơi một mình. Bố giả vờ như mọi chuyện đều vui vẻ nhưng thực chất ông rất buồn khổ. Bố con tôi chơi một lúc rồi về nhà từ sớm và mẹ không ngớt càu nhàu rằng bà không mong chúng tôi về sớm thế, sao không gắng tìm thêm một cái gì để chơi cho khỏi về nhà.

Mỗi buổi sáng mẹ đều gọi điện cho anh Simon ở Windermere và mỗi buổi tối anh đều gọi cho mẹ. Nếu anh gọi trễ hơn chừng mười phút thì mẹ tôi bắt đầu đi đi lại lại bồn chồn trong phòng, liên tục nhìn đồng hồ, càng lúc càng tỏ ra căng thẳng. Mẹ quay sang bố và nói rằng chắc có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh Simon, sao lại không ngăn cản đừng cho anh đi chơi ở đó. Rồi lúc anh Simon gọi điện về thì mẹ lại vui cả buổi. Nhưng mẹ chẳng bao giờ ngừng làm việc.

Một lần nọ, bố bước vào phòng, rút dây điện máy tính của mẹ ra khỏi ổ cắm khiến màn hình tắt ngúm.

"Đang trong kỳ nghỉ lễ mà". Bố nói. "Anh có ý này hay lắm, chúng ta hãy... "

Nhưng tôi chẳng bao giờ biết được ý định của bố là gì bởi vì lúc đó mẹ nhảy chồm ngay ra khỏi ghế, chộp lấy cốc cà phê ném thẳng vào người bố. Sau đó bà nhào tới đấm thùm thụp vào ngực bố, không ngớt chửi mắng bố là kẻ đần độn, vô dụng và nhiều thứ còn ghê tởm hơn. Tôi hét lên và khóc ròng, quát mẹ hãy để cho bố được yên.

"Đi lên tầng ngay!". Mẹ quát tôi và tôi trông thấy nước mắt bà đầm đìa trên má, miệng méo xệch không rõ hình thù. Tôi không muốn rời bố mẹ nhưng mẹ tiếp tục la hét nên tôi phải đi chỗ khác.

Không ai đả động đến chuyện này sau đó và những ngày tiếp theo thì chúng tôi đi chơi cùng nhau. Chúng tôi đi picnic, thuê thuyền để đi thăm hải cẩu ở Blakeney Point. Bố tôi cười nói luyên thuyên, chọc ghẹo mẹ nhưng mẹ chỉ cười nhạt nhẽo, tất cả chìm trong bầu không khí căng thẳng như thể chúng tôi là những kẻ xa lạ với nhau mà không biết cách xử sự với nhau sao cho đúng.

Vào ngày cuối cùng trước khi chúng tôi trở về nhà thì tôi bị lạc. Tôi đang chơi trò trốn tìm với chúng bạn ở bãi biển. Tôi đi loanh quanh vào rừng thông phía sau những đụn cát để tìm nơi trốn. Lúc đó, tôi tự dưng tưởng tượng mình là nhà thám hiểm đang đi khám phá những vùng đất mới, tìm thành phố đang bị chôn vùi, sau đó tôi lại nghĩ mình là một nhà tự nhiên học nổi tiếng, dấn thân vào nguy hiểm để tìm cho ra loài hổ quý. Sau khi mường tượng mình là người thừa kế kho báu chẳng may bị bọn săn người bắt cóc để đòi tiền thưởng, và cứ thế tôi hoàn toàn bị lạc trong rừng.

Nhưng tôi không ngốc nghếch, tôi hướng ra biển và bắt đầu đi. Gió nổi lên, cát bay mù mịt vào mặt làm hai má tôi bỏng rát và mắt tôi ngấn nước. Tôi vẫn cố mở hé mắt để tìm bố mẹ nhưng bãi biển Holkham quá rộng lớn và thủy triều lên xuống xóa sạch những dấu vết trên cát nên rất khó nhận diện.

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!". Tamsin và Kate nhô ra từ phía sau đụn cát, túm lấy tay tôi.

Tôi giả vờ: "Chỉ vì tớ chán không chờ được các cậu tìm ra chỗ tớ trốn thôi". Tôi nói. "Các cậu thấy bố mẹ tớ ở đâu chứ? Tớ muốn uống nước chanh".

Tamsin nhìn tôi tỏ vẻ già dặn hơn ở tuổi mười một. "Tớ nghĩ họ ở chỗ mà cậu rời đi". Nó nói. "Chỉ cách vài bước chân thôi".

Nó túm lấy cánh tay tôi và đẩy tôi lên đỉnh đụn cát "Họ vừa... ". Tamsin dừng lại, há hốc miệng kinh ngạc còn tôi muốn chết ngất ngay lập tức.

Dưới đồi cát, mẹ tôi đang quát mắng bố tôi, chân giậm thình thịch, quăng quật ly tách, đổ đồ ăn thức uống ra đầy mặt đất.

Bố tôi cố gắng choàng tay ôm lấy mẹ nhưng mẹ tôi đẩy ra.

"Đồ ngu ngốc, cực kỳ đần độn!"

Lời mẹ nói vẳng trong gió, ngoài tầm mắt nhưng tôi có thể thấy Tamsin và Kate đưa mắt nhìn nhau và chúi mặt vào nhau thầm thì.

Sau đó, trong khi tôi đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng dụi cát ra khỏi mắt thì tôi thấy mẹ tôi vung tay lên.

Và mẹ tôi tát vào mặt bố tôi.

Ngay giữa mặt.

Hai cái tát. Một cái tát bằng tay trái và một cái tát bằng tay phải.

Tôi thấy bố tôi loạng choạng lùi lại, đưa tay lên má. Tamsin và Kate há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó mẹ bắt đầu quay lưng và vùng chạy đi. Mẹ chạy về hướng chúng tôi, rú lên như con thú bị thương.

Tim tôi đập thình thịch như chực ngất đi.

"Diễn thử". Quay về phía chúng bạn, tôi nói một cách khó nhọc.

"Mẹ tớ đang diễn thử đoạn này trong... "

"Mẹ cậu là diễn viên?" Kate mở tròn mắt nhìn sân khấu không có phông màn.

"Thật hả?". Tamsin ngạc nhiên.

"Một ngôi sao điện ảnh". Tôi đính chính. "Tại chỗ này. Họ sẽ đóng phim ngày mai. Và tớ nghĩ tốt nhất cậu nên đi đi, nếu cậu làm gián đoạn mạch diễn của mẹ tớ, mẹ tớ rất dễ điên tiết. Mẹ tớ là người cực kỳ nóng tính".

Mẹ tiến gần về phía chúng tôi hơn trong khi bố khó nhọc đuổi theo, không ngớt gọi và vẫy tay:

"Julia, em yêu, quay lại đây. Mọi thứ đều ổn mà. Julie !Julie !"

Tôi hít thở mạnh và cố mỉm cười.

"Đây là một bộ phim đầy kịch tính, về tình yêu, nỗi đam mê và... "

Tôi cố tìm từ cho thích hợp. "... dồn nén cảm xúc", tôi bật ra.

Tamsin và Kate liếc nhìn nhau trong khi tôi thót tim cầu nguyện.

"Ngày mai cậu có ở đây không?". Tamsin hỏi. "Chúng tớ muốn xin chữ ký của mẹ cậu, được chứ?"

Cuối cùng thì tôi đã là người chiến thắng. "Ừ, chắc chắn rồi", tôi gật đầu. "Khoảng 2 giờ 30 phút chiều mai nhé ?"

Tôi biết chắc là vào giờ đó ngày mai chúng tôi sẽ về Kettleborough từ lâu rồi.

"Ừ, thế nhé?"

Và chúng đi khỏi.

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng nói dối thật dễ dàng. Và chắc chắn đây không phải là lần cuối.

Chương trình "Casualty" kết thúc và tôi nhận thấy mình đang xúc động. Tôi không biết điều gì xảy ra với người phụ nữ điên đó trong chương trình, điều duy nhất tôi nhớ là những thứ đã xảy ra giữa bố và mẹ ngày hôm đó trên bãi biển. Tôi không nghĩ đến việc này trong một thời gian dài, nhưng khi cố nhớ lại thì tôi nhớ rằng sau đó khi đã vào xe mẹ tôi khóc rất nhiều, luôn miệng xin lỗi. Bố ôm mẹ và nói mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi nhớ mẹ mua cho tôi một cây kem và một chiếc quần jeans mới và nói rằng tôi không phải lo lắng. Tôi cũng nhớ là bố bị một vết bầm tím trên mắt và những vết trầy xước ở trán. Khi mọi người� hỏi ông bị sao thì ông đùa là "cãi nhau" với cái giá gác đồ trên trần xe khi chất đồ rời nơi nghỉ lễ để trở về nhà.

Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tại sao mẹ lại giận dữ với bố như vậy và không nghĩ rằng đến bây giờ tôi lại muốn biết điều đó. Tôi cũng đã chứng kiến bố mẹ hôn và ôm ấp nhau vào đêm anh Simon trở về nhà sau kỳ cắm trại và tôi nhận thấy mọi thứ đều trở lại như thường. Vì thế tôi cho rằng việc đó chỉ xảy ra một lần mà thôi.

Tôi đã mong như thế.

Joshua khóc. Tốt! Tôi sẽ bế nó dậy và điều này sẽ giúp tôi thôi nghĩ về mẹ. Tôi nghĩ rằng từ buổi chiều trên bãi biển ở Norfolk cách đây năm năm mẹ tôi đã có biểu hiện của chứng điên. Không hiểu tại sao bố không làm gì cả? Như việc đưa mẹ đến bác sĩ hay cho bà điều trị chẳng hạn. Tại sao ông cứ luôn miệng xin lỗi và để mẹ đối xử với ông như vậy?

Ok, Joshua, chị đến ngay đây. Đợi chút.

Chắc Joshua có vấn đề gì nên mới khóc thế. Thông thường chẳng ai khóc và la hét vậy nếu không có gì bất thường.

Có chăng chỉ mình tôi thôi.

Điều đó xảy ra khi mọi người động chạm đến tôi.

Có thể đó là điều mẹ đang cảm thấy. Có thể bà cảm thấy người mình vỡ ra thành nghìn mảnh, giống như tôi đôi khi cũng thấy thế. Có thể bà có những tâm tư gì đó khó nói mà không thể chia sẻ cùng ai.

Nhưng bây giờ bà đang ở trong bệnh viện bởi vì bà điên loạn.

Rồi tôi cũng sẽ kết cục như bà? Nếu tôi không thổ lộ những điều tôi đang giấu kín trong lòng thì tôi cũng sẽ bị điên ?

Tôi cố xua đi ý nghĩ đó và chạy lên tầng để đến chỗ Joshua.

Joshua mặt mày tái nhợt, gào khóc thảm thiết. Người nó ướt đẫm. Như thể nó đã khóc hàng giờ nhưng nó sẽ ngưng khóc thôi vì tôi đã ở đây rồi.

Tôi đang định thay tã cho Joshua thì chuông cửa reo.

"Georgie! Chúng tôi về đây!"

"Chết rồi!"

Gia đình Carter! Họ không thể về sớm thế. Mỗi lần họ ra ngoài đâu có dễ. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ đêm, không thể tin được.

"Nào, nào, con cưng của mẹ, sao thế?"

Bà Carter bay ngay vào phòng mang theo mùi nước hoa pha lẫn mùi rượu.

"Joshua ngoan nào, sao thế con? Mẹ bế nào!"

Cô ấy giành lấy Joshua từ tay tôi và ôm nó vào người. Nó tiếp tục khóc thét lên như phát rồ.

"Nó hơi ướt... ". Tôi mở lời nhưng cô ta đã nhận ra cái tã của Joshua ướt dầm dề, thấm ra cả áo của cô ấy.

"Georgie, em ướt sũng! Mặt thì đỏ gay, điều gì đã xảy ra vậy chứ!"

Tôi nghiêng đầu sang một bên và hơi bối rối.

"Cháu nghĩ chắc em gặp phải giấc mơ xấu, cô ạ". Tôi gắng nói to lên để át đi tiếng hét không ngơi nghỉ của Joshua. "Cháu nghĩ việc dỗ dành em quan trọng hơn việc làm cho em bực bội nếu thay tã ạ".

Cô Carter gật đầu nói, "Phải rồi". "Thôi cháu về đi, Georgie. Cô sẽ trông Joshua bây giờ. À, nói chồng cô đưa tiền cho cháu khi ra về".

"Cảm ơn cô Carter", tôi nói "Khi nào cô cần thì gọi cháu nhé!"

"Ừm... .", cô ấy ậm ờ, bắt đầu thay quần áo cho Joshua.

Tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ không gọi tôi nữa.

Một vài bà mẹ luôn quan trọng hóa vấn đề.

Tôi hoàn toàn tan nát. Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là lên giường ngủ nhưng sự thật là tôi vẫn còn bài tiểu luận môn lịch sử chưa làm. Tốt nhất tôi nên để đồng hồ báo thức để sáng mai dậy sớm làm bài.

Tôi nghe thấy bố tôi đang nói chuyện điện thoại khi tôi treo áo khoác ngoài.

"Chắc chắn, hẹn gặp ngày mai nhé".

Bố tôi cúp máy và xoay tròn trong chiếc ghế khi tôi bước vào phòng.

"À, Georgie! Con về rồi à? Đi trông trẻ vui chứ?"

"Tốt ạ". Tôi nói dối. "Mẹ hả bố?", tôi chỉ tay về phía cái điện thoại.

"Hả? Ờ, ờ. Tốt. Rất tuyệt, uống trà nhé con?"

Tôi lắc đầu. Tôi sẽ không bao giờ cho bố cơ hội than vãn và khóc lóc tiếp nữa. "Con kiệt sức rồi". Tôi nói. "Con đi ngủ đây bố. Gặp bố sau nhé!"

"Ờ". Ông nói. "À mà Georgie, ngày mai tan học con đi thăm mẹ nhé?"

Trời, nhất định không.

"Đến lượt bố chứ, con với bố đã thống nhất là bố đi thăm một ngày, con thăm một ngày mà. Hơn nữa bố vừa hứa mai đi thăm mẹ đó thôi".

Bố nhìn tôi trân trân rồi đan các ngón tay vào nhau. "À, bố có việc. Sau khi nói chuyện điện thoại xong bố mới nhớ ra. Ngày mai bố có hẹn khách hàng".

"Bố xong việc thì đi thăm".

Ông lắc đầu.

"Bố phải dẫn khách đi ăn tối, muộn mới về, xin lỗi con".

Gay nhỉ?

"Bố này, con nghĩ bố cần đi thăm mẹ. Bố phải đến để xem mẹ thế nào. Bố sẽ không hình dung ra mẹ tệ thế nào đâu. Trước khi đi làm bố tạt qua thăm mẹ đi".

Ông đứng dậy và đi về phía cửa.

"Không được Georgie, bố phải tổ chức cuộc họp ngày mai. Bố không làm gì trước đó được đâu. Vào bệnh viện thăm mẹ bố sẽ suy sụp tinh thần mất. Bố không làm được."

"Và bố nghĩ là con thích lắm à? Bố hay thật đấy. Con chán nghe những điều hai người thi nhau nói là không thể rồi. Mẹ thì không thể về nhà, còn bố thì không thể đi thăm mẹ... "

Bố đặt tay lên vai tôi nhưng tôi đã quay ngoắt đi chỗ khác.

"Chỉ ngày mai thôi con ạ. Bố vừa... "

"Bố nói sao ấy chứ? Thứ hai tuần trước, rồi thứ tư? Bố suốt ngày chỉ giỏi xin lỗi, bố chỉ thăm mẹ có hai lần tuần trước thôi ạ".

Bố tôi đi vào phòng ăn và ngồi xuống ghế. "Bố nghĩ", ông nói chậm rãi. "Con có thể không hiểu được".

"Hiểu cái quái gì".

Bố nhìn tôi, "Không được nói bậy, Georgie".

"Con xin lỗi".

Ông ấy không thấy nói bậy còn vạn lần tốt hơn đập phá, đánh đấm mọi thứ hay sao?

Bố đứng lên đi vào trong bếp.

"Con hãy đặt mình vào vị trí của bố mà suy nghĩ, mẹ bệnh tật, mình bố là người kiếm cơm nuôi cả nhà. Nếu bố không chăm chỉ làm việc thì bố sẽ mất việc. Nếu đi muộn về sớm thì con biết sao rồi đấy".

Ông chớp chớp mắt và thò tay gãi đầu.

"Bố biết so sánh với công việc của mẹ khi trước thì công việc của bố không phức tạp bằng nhưng dù sao bố cũng phải có một việc làm và bố đã cố gắng hết sức và... "

Tôi cảm thấy chết đứng, bố tôi nói thế hóa ra không phải lỗi của ông ấy khiến ông ấy mất việc hai lần trong bốn năm qua chắc. Ông ấy đã mất hàng tháng trời tìm việc trước khi có công việc này. Mẹ đã phải suốt ngày hối thúc để ông tìm việc gì làm cho đỡ rảnh rỗi và tôi đã phải nói với mẹ là không phải ai cũng có thể bay cao bay xa như mẹ để mẹ thôi cằn nhằn bố.

Và giờ thì đến lượt tôi cằn nhằn bố như mẹ đã từng.

Tôi tiến lại phía bố, choàng tay qua người ôm ông.

"Được rồi bố. Con hiểu rồi. Con sẽ đi thăm mẹ".

Bố nhìn và đưa tay vuốt tóc tôi. "Con của bố thế chứ". Ông nói. "Bố biết bố luôn có thể trông cậy ở con".

"Chỉ có điều... "

"Gì hả con?"

Tôi hít thật sâu, "Bố hứa với con là sẽ đi thăm mẹ vào thứ năm nhé?"

Ông vòng tay ngang ngực: "Tất nhiên rồi con yêu!", ông nói. "Để bố hôn chúc con ngủ ngon nào!"

Tôi nghênh má và ông hôn vào trán tôi.

"Chúc bố ngủ ngon!"

"Chúc con có nhiều giấc mơ đẹp". Ông nói với theo trong khi tôi đang bước lên cầu thang.

Tôi chỉ mong mình không có giấc mơ nào hết.

--- ------ ------ ------ -------

1     Nguyên văn: The Classics.

Chương 3

Sáng thứ Tư

Tối hôm ấy, tôi đã mơ và giấc mơ không hề ngọt ngào. Tôi mơ thấy mình vào thăm mẹ ở bệnh viện. Ngay khi tôi vừa bước chân vào phòng mẹ thì cánh cửa to dày bằng kim loại đóng sầm lại ngay sau lưng, hai người y tá có gương mặt giống y bà Miranda Jenks chạy vào túm lấy tay tôi.

"Mày đây rồi", họ nói.

"Chính xác". Mẹ tôi nói. "Mày sẽ bị nhốt lại vì tội đã làm tao phát điên".

"Và tội đã làm cho căn phòng của mày không khác nào bãi chiến trường". Miranda số 1 tiếp lời.

"Thêm tội bất kính với bố nữa", Miranda số 2 nói thêm.

"Không", tôi gào lên, cố gắng giẫy giụa để trốn thoát.

Tôi vung nắm đấm, đấm liên tiếp vào người Miranda số 1.

"Mày giống y hệt mẹ mày vậy!", Miranda kia nhận xét.

"Mày điên rồi cũng y như tao vậy". Mẹ tôi cười xếch miệng và môi bà đầy máu trong khi tay đong đưa cái bình thủy tinh trên đầu.

Tôi đá họ và vùng chạy về phía cửa sổ, gắng hết sức bình sinh để mở cửa, nhưng phía ngoài cửa sổ là hàng hàng lớp lớp lũ trẻ con giương mắt nhìn tôi chế giễu. Liam và Jamie cùng hai đứa con gái nữa đến từ Norfolk đứng ở hàng đầu tiên, cả đám đông nhìn tôi la ó.

"Đồ điên, đồ khùng, đồ mát nặng!"

Đột ngột mẹ tôi gào lên và nằm ra nền nhà, giơ hai tay chân lên trời giẫy đành đạch và mặt bà trở nên tái nhợt. Một Miranda trùm chăn lên đầu tôi chặt đến nỗi tôi nghẹn thở, tôi khóc gào, la hét, giẫy giụa điên cuồng nhưng vô vọng.

Tôi giật mình tỉnh giấc với cái chăn lông đang trùm lấy mặt khiến tôi nghẹn thở.

Từ lúc ấy tôi không sao dỗ giấc ngủ trở lại, mãi đến khi thiếp đi được thì tôi lại ngủ, quên cả báo thức, đó là nguyên nhân vì sao bây giờ tôi bị trễ xe buýt và đang cắm cúi dán mặt trên đường để đi cho nhanh và không ngớt cầu mong đến được trường trước giờ vào học. Khả năng đến trường kịp giờ là khó và điều đó đồng nghĩa với việc cô Kingham sẽ không ngớt cằn nhằn và thậm chí bắt phạt tôi ở lại trường sau giờ học. Đó là chưa kể đến việc cô ta sẽ phát hiện ra tôi chưa làm bài tiểu luận lịch sử và làm mất cuốn sách Địa lý trên đường High Street. Cuộc sống thật đầy bất công.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

5 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

7 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

10 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 26, 27, 28

11 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

[Hiện đại] Sau khi ly hôn Tình yêu ấm áp vào đêm muộn - Trương Oản Quân

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Cố Phán rực rỡ - Dạ Mạn

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại - Linh hồn] Chào buổi sáng u linh tiểu thư - Bản Lật Tử (đang beta lại)

1 ... 27, 28, 29

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 110, 111, 112

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

19 • [Xuyên không] Phúc thê tụ bảo - Giản Anh

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại] Manh sủng Lãnh vương sủng ác phi - Tô Tiểu Đan

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Lục Thần Duệ
Lục Thần Duệ

Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 384 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 364 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 410 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 369 điểm để mua Mèo trắng
Windwanderer: toàn tin đấu giá
dohuyenrua: Haizz, giờ toàn tin đấu giá.
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1222 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 350 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 332 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 315 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 1105 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 841 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 299 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 283 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: chạng vạng vừa đặt giá 345 điểm để mua Gấu love love
Vong Ưu Tình: Pm chị nà :)
trantuyetnhi: Mod gì a
Vong Ưu Tình: Cần tuyển 3 - 4 mod :)2 mọi chị tiết xin liên hệ Tuyền Uri
Shop - Đấu giá: Mộ Tử Vân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: trantuyetnhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Gấu love love
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 264 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh kem hoa hồng
Daesung: Ai xóa của tui rồi :| :|

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.