Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình

 
Có bài mới 27.12.2016, 15:58
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4003 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Diệp Hiểu Tình - Điểm: 10
images


Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!!

Tác giả: Diệp Hiểu Tình
Thể loại: Sống lại, Hiện đại, Showbiz, 1vs1, Sạch, Sủng, HE.
Converter: Ngocquynh520
Editor: Ha Phuong
Số chương: 97
Tình trạng: Hoàn

Lịch post: 2c/ tuần
Nguồn:  http://diendanlequydon.com

Giới thiệu

Một cô nàng nhà giàu cực phẩm, là cỗ máy chiến đấu, là vật hi sinh

Vừa nghĩ tới kiếp trước,Thu Tử Thiện chỉ có thể dùng đến hai chữ bi tráng để miêu tả.

Thu Tử Thiện quá coi trọng chính mình nên không ý thức được uy lực đáng sợ của đóa hoa sen trắng, đến mức biến thành vật hi sinh.

Dĩ nhiên điều này không thoát được quan hệ với tinh thần hoa sen trắng, như con gián cường hãn đập hoài không chết.

Sau khi sống lại, Thu Tử Thiện vẫn mặc sức ôm trong lòng mười phần nhiệt huyết, tưởng tượng về tương lai tốt đẹp

Đóa hoa sen trắng hãm hại mình sao? Vậy liền đánh ngã, giày xéo, vứt qua một bên! ! !

Tiến thân vào xí nghiệp gia tộc, có người phản đối sao? Vậy làm cho bọn họ đóng gói đồ cút đi! ! !

Nhân vật chính: Thu Tử Thiện, Lạc Ngạn ┃ Phối hợp diễn:  Thu Tử Hàn, Hà Minh Châu ┃ Cái khác: Tay đấm hoa sen trắng, chân đá trà xanh biểu.

Chú thích:

(1) Bạch liên hoa (Hoa sen trắng): Là cụm từ chỉ các cô gái ngây thơ trong sáng sống như thánh mẫu, luôn tự cho mình là vô tội. Thực ra cụm từ này có ý châm biếm, chỉ những cô gái bề ngoài ngây thơ thánh thiện nhưng bản chất rất xảo quyệt thâm độc. (Thực ra dân ngôn tình ai cũng biết cái này nhỉ).

(2): Trà xanh biểu (Green Tea Bitch): Là nữ thần trong mắt đàn ông nhưng lại là kẻ thù của toàn phụ nữ, chỉ những cô gái luôn cố tỏ ra nhu nhược yếu đuối trước mặt đàn ông và luôn có ý định cướp đàn ông của người khác.



Đã sửa bởi Ha Phuong lúc 31.03.2018, 11:41, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.01.2017, 11:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4003 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Trùng sinh- Showbiz] Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!! - Điểm: 54
Update chương 1 ngày đầu năm. Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^

Chương 1

Xung quanh là một vùng tăm tối, trước mắt là một khoảng không gian đen kịt không có điểm dừng, lúc này đây bóng tối dường như đã hòa thành một thể, Thu Tử Thiện làm cách nào cũng không thể mở mắt ra được, cái duy nhất còn dư lại chỉ là giác quan có phần hỗn độn.

Hỗn độn? Đại khái lần này cô chết thật rồi đúng không? Thu Tử Thiện nghĩ như vậy, lúc trước ngay cả khi cô sống không có ý nghĩa nhất cũng ráng tìm cách vượt qua đoạn thời gian đó, nhưng đó có lẽ cũng chỉ xuất phát từ bản năng sinh tồn của con người mà thôi. Khi cô rốt cuộc đang chuẩn bị chết ở bên ngoài sòng bạc Las Vegas thì cô chỉ còn lại một ý nghĩ, cuối cùng tất cả cũng kết thúc rồi.

Hết thảy thực sự kết thúc rồi.

Đầu Thu Tử Thiện đau như muốn nứt ra, cô nâng mí mắt lên rồi lại lập tức nhắm mắt lại, sau đó mở mắt lại bị ánh sáng mãnh liệt đập vào mắt khiến cô hơi khó chịu.

Nhưng khi ý thức của cô cũng dần dần hồi phục thì cũng cảm nhận được tiếng la hét, tiếng nhạc ầm ĩ truyền vào trong tai, trong đó còn kèm theo tiếng ráp mạnh mẽ.

Thu Tử Thiện cảm thấy rất khó hiểu, cho dù là địa ngục thì cũng không nên náo nhiệt như thế chứ?

"Thiện Thiện, mau ngồi dậy, đừng giả chết nữa," đang lúc Thu Tử Thiện còn nhắm mắt lại để cảm thụ cái "Địa ngục" này thì cảm thấy có một thân thể mềm mại ấm áp đang sáp tới gần cô, áp trên mặt cô . .

"Cậu có thể dời bộ ngực của cậu ra khỏi mặt mình không? Đè mình sắp ngạt thở luôn rồi," Thu Tử Thiện vừa mở mắt liền nhìn thấy một ‘khoảng cách’ như vậy thì muốn ngất xỉu, tuy rằng vô số đàn ông đều nguyện ý để khoảng cách này ép cho thở không nổi, nhưng không có nghĩa là cô cũng nguyện ý chịu đựng diễm phúc như vậy.

Lúc này Thu Tử Thiện hoàn toàn mở mắt ra quan sát gian phòng hoa lệ này, đập vào trong mắt là cách bài trí xa hoa, trên đầu là một đèn chùm thủy tinh chỉ mở một ngọn đèn bên trong, khắp trong phòng bày biện thảm hoa văn đỏ sậm, nếu nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện hoa văn trên mặt thảm chính là hình ảnh một đôi nam nữ.

Đây là. . .

Thu Tử Thiện nhất thời không rõ ràng lắm lúc này mình đang ở nơi nào, nhưng theo trí nhớ của cô thì hẳn là cô phải đang nằm ở trên đường phố Las Vegas, từ lầu bốmươi sáu cao như vậy té xuống thì chắc chắn không có khả năng sống sót.

Huống chi cô không cũng không có siêu năng lực, có thể một giây trước rớt xuống từ lầu bốmươi sáu, một giây sau liền di chuyển tức thời đến phòng bao vàng son choáng ngợp này.

"Mình đang ở đâu?" Một lúc sau Thu Tử Thiện vẫn quyết định đưa ra câu hỏi.

Đúng lúc này thì có một ca khúc vừa kết thúc, Hứa Kiều Na ở bên cạnh nghe được câu hỏi của cô thì buồn cười hỏi: "Cũng chỉ mới uống có hai ly rượu tây thôi mà, chẳng lẽ khiến cậu say đến ngu luôn rồi? Mình thấy tửu lượng của cậu cũng không đến nỗi tệ như vậy."

Đang nói thì trên màn hình TV phát lên một ca khúc, là một bài hát mang tên《 Cuộc đời này yêu nhất 》. Bài hát này là ca khúc chủ đề của một xuất phẩm điện ảnh năm 2011.

Lúc đó bộ phim này không chỉ có đoạt được bốn lần quán quân doanh thu phòng vé, mà còn trực tiếp đoạt lấy giải phim Hoa ngữ xuất sắc nhất, bài hát chủ đề《 Cuộc đời này yêu nhất 》 liên tục chiếm cứ hạng thứ nhất các bảng xếp âm nhạc lớn trong năm, cũng là ca khúc luôn được chọn nhiều nhất trong KTV.

Nhưng mà nếu so sánh với năm 2018 thì có vẻ như bài hát này bị lỗi thời rồi thì phải. Cô nghe xong một hồi chợt trên mặt thoảng qua một tia hoảng sợ, sau đó run rẩy hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Hứa Kiều Na ở bên cạnh buồn cười ôm bả vai cô, cười to nói: "Đại tiểu thư của tôi ơi, chúng ta mới vừa thi đại học xong, mới không bao lâu mà đã quên luôn ngày rồi à."

Sau khi Thu Tử Thiện nghe được hai chữ thi đại học này thì vẻ bình tĩnh trên mặt cũng dần dần biến mất, nhiều năm trôi qua như vậy cô luôn cố gắng sống sót, muốn đoạt lại tất cả thuộc về cô, nhưng bất kể cô có làm gì cũng chỉ là tốn công vô ích thôi.

Cô của mười tám tuổi luôn ngang ngược bá đạo, giống như phải có được toàn bộ thế giới. Cô cũng từng cho là cô thực sự có được toàn bộ thế giới, cô có gia thế tốt, dung mạo chói mắt và sở hữu một người bạn trai khiến cho mọi cô gái đều phải ghen tị.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ lúc Thu Tử Thiện còn bé cũng đã biết người đàn ông này là nhất định sẽ thuộc về cô. Nhưng lúc cô còn nhỏ cũng quá ngây thơ không biết rằng chẳng có thứ gì trời sinh ra đã thuộc về một người.

Bởi vì muốn có được đầy đủ mọi thứ chỉ có thể dựa vào tranh đoạt. Cứ tưởng rằng cô đã nắm trong lòng bàn tay nhưng thật ra mọi thứ đều như hạt cát, bất tri bất giác chảy theo kẻ hở trên tay cô ra ngoài.

Hứa Kiều Na nhìn Thu Tử Thiện dùng bàn tay che đi gương mặt liền quan tâm hỏi: "Thiện Thiện, cậu không có sao chứ?"

Cô làm sao? Đương nhiên cô không có chuyện gì cả.

Thu Tử Thiện, ông nội cô lấy tên này cho cô những mong cuộc đời cô cũng giống như tên, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng kết duyên phận với chữ này. Thuở nhỏ nếu Thu Tử Thiện vẫn còn có thể giữ vững mấy phần cô gái nhỏ thiên chân đáng yêu, thì khi vào thời kì dậy thì phản nghịch Thu Tử Thiện lại gây thù chuốc oán làm chuyện xấu với tất cả các nữ sinh khác.

Cô cúp cua, cô bắt nạt nữ sinh cùng trường, chặn đường một vài nữ sinh đưa vào tollet đánh, chỉ là bởi vì họ len lén thích Dung Trạch, cô đi bar uống rượu, thậm chí cô còn xăm người.

Khi đó dường như Dung Trạch sở hữu tất cả các nét giống như nhân vật được phác họa trong truyện tranh, thiếu niên anh tuấn dịu dàng như ánh mặt trời, trời sinh mang theo hào quang. Nhưng mọi người không nhìn thấy được phía sau lưng, đó là cái gì chứ?


Thu Tử Thiện đột nhiên nhớ tới lần gặp cuối cùng của cô và Dung Trạch, khi đó bọn họ đều đã trưởng thành, lúc đó tranh đoạt vì gia tộc của mình, Thu Tử Thiện hi vọng có thể duy trì tập đoàn Trung Vực của Thu gia, còn Dung Trạch thì lại cố gắng hết sức muốn thâu tóm Trung Vực.

Người đàn ông đó vẫn như trước kia ôn hòa nói với cô: "Thiện Thiện, cô là người phụ nữ ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, làm sao cô có thể cho rằng tôi thích cô kia chứ?"

"Trừ bỏ khuôn mặt này ra thì cô còn có cái gì đáng giá để tôi thích?"

Sau khi những bí mật của Thu gia bị lộ ra, rất nhanh quyền khống chế cổ phần Trung Vực đã bị Dung Thị nắm giữ. Nhưng giờ ngẫm lại chân chính bị Dung Thị làm cho cùng đường chỉ sợ cũng chỉ có mẹ con cô và ông nội mà thôi.

Hà Minh Châu, đứa con gái nuôi của Thu gia, tận đến trước khi chết mà mẹ của Thu Tử Thiện cũng không biết đứa con gái nuôi mà mình luôn luôn yêu thích lại chính là đứa con gái riêng của chồng mình và người phụ nữ khác. Thời điểm cô và em trai Thu Tử Hàn vừa chạy trốn ra nước ngoài, Thu Tử Thiện thậm chí nghĩ có chút may mắn, may mắn mẹ đã sớm qua đời, bằng không trông thấy kết cục của cô cùng Thu Tử Hàn thì e rằng cũng sẽ đau lòng mà chết đi.

Nhưng mãi đến sau đó Thu Tử Thiện mới biết được nguyên nhân khiến mẹ chết, chính là vì biết được Thu Vĩ Toàn có tình nhân và một đứa con ngoài giá thú nên mới xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời.

Minh Châu, Minh Châu, lúc Hà Minh Châu mới đến Thu gia, Thu Tử Thiện thậm chí còn cười nhạo tên của cô ta , nghe quá mức quê mùa, nhưng tận sau này cô mới hiểu ra rằng Minh Châu mang ý nghĩa là hòn ngọc quý trên tay. Hà Minh Châu là hòn ngọc quý trên tay Thu Vĩ Toàn, như vậy cô và Thu Tử Hàn thì tính là cái gì?

Đúng vậy, khẳng định bọn họ không là gì cả, bằng không sau khi mất đi quyền khống chế cổ phần công ty, ba ruột của bọn họ là Thu Vĩ Toàn lại có thể liên hợp với người ngoài đuổi tận giết tuyệt chị em họ, bất kể Thu Tử Thiện có làm thế nào cũng không thể quên hình ảnh người đàn ông kia giả mù sa mưa nói với bọn họ: "Hai đứa các con chỉ cần xuất ngoại, ba nhất định sẽ đảm bảo cho các con một đời không phải lo nghĩ."

Rốt cuộc ông ta có bao nhiêu hận bọn họ, cho dù năm đó ông nội bức bách ông ta cưới mẹ bọn họ, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, cái gọi là tình yêu thật sự có lực sát thương lớn như vậy ư, làm cho ông ta có thể máu lạnh vô tình như thế, có thể bình thản nhìn con trai con gái ruột của mình phải tha hương nơi đất khách quê người?

Đã từng có lúc Thu Tử Thiện ngụy biện cho ông ta, có lẽ ba cũng không biết hết thảy mọi việc, đây đều là vì con khốn Hà Minh Châu kia đang làm trò quỷ, nhưng cuối cùng ngẫm lại người chân chính ngây thơ nhất thật sự chỉ có một mình cô mà thôi.

Trước khi bọn họ xuất ngoại cô từng an ủi Thu Tử Hàn rằng sẽ có ngày bọn họ trở về. Nhưng người em trai đã từng là một người quần là áo lượt, bá đạo ngang ngược, trên mặt lại lộ sự bình tĩnh mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, cậu thản nhiên nói: "Chị, chị nghĩ rằng hai chúng ta còn mạng để trở về sao?"

Sau đó, bọn họ đến nước Mĩ, đến nơi thì Thu Tử Thiện mới phát hiện nơi này cũng không phải là New York, mà là Philadelphia. Nhưng chưa đợi cho cô lấy lại tinh thần thì Thu Tử Hàn đã đưa cho cô một tấm vé máy bay, là chuyến bay thẳng đến Las Vegas.

"Chị, chúng ta không thể ngây ngốc cùng một chỗ, chị hãy bảo trọng thật tốt."

Cho tới bây giờ, Thu Tử Thiện cũng không nghĩ tới đó chính là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt, tuy rằng bọn họ vẫn luôn có liên hệ nhưng cô chưa bao giờ biết Thu Tử Hàn đang ở đâu.

Mãi cho đến nửa tiếng trước khi cô rơi xuống lầu, cô nhận được một cuộc điện thoại là từ cục cảnh sát Jersey gọi đến, thông báo rằng em trai cô chết ở Jersey, thi thể của cậu được người ta phát hiện ra ở trong một cái ngõ nhỏ dơ bẩn rách nát, nghe nói là do tiêm thuốc phiện quá liều lượng.

Ba năm không gặp để rồi cuối cùng lại đợi được một cái tin báo tử. Thu Tử Thiện không có cách nào tin được, lúc bắt đầu đi đến đây cô đã nghĩ cách làm thế nào để trở về, cô muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, nhưng chưa làm được gì thì người thân duy nhất của cô cũng đã rời bỏ cô đi mất.

Cô không tin Thu Tử Hàn hít thuốc phiện, ở bên cạnh trải qua nhiều như vậy, cô tin tưởng Thu Tử Hàn cũng có suy nghĩ giống như cô, bọn họ đều phải lấy lại những thứ thuộc về mình, làm sao cậu có thể nguyện ý đi tìm cái chết, làm sao có thể nguyện ý đi hít thuốc phiện?

Nhưng tất cả đều đã xong rồi.

"Thiện Thiện, cậu làm sao vậy," Hứa Kiều Na ở bên cạnh thấy Thu Tử Thiện hồi lâu không nói gì nên lo lắng hỏi, điều này thật đúng là quá hiếm, từ trước đến giờ những lúc bọn họ tụ hội thì Thiện Thiện luôn là người hoạt bát nhất.

Thu Tử Thiện chậm rãi nâng mặt lên, ánh mắt trống rỗng mà mê mang, có quá nhiều chuyện vẫn tràn ngập trong lòng cô.

Hứa Kiều Na thấy cô như vậy lại càng lo lắng, vừa rồi lúc mấy người kia chuốc rượu Thiện Thiện thì cô nên ngăn cản mới đúng, xem ra là bị chuốc rượu say đến choáng váng rồi.

Cô nàng bất đắc dĩ túm cánh tay Thu Tử Thiện nói: "Chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi."

Thu Tử Thiện tùy ý Hứa Kiều Na lôi kéo cánh tay của mình, bước theo cô nàng ra khỏi phòng bao, ngay tại lúc các cô muốn đi tới cửa thì chợt thấy có một người đứng chắn ngang cửa, say lè nhè nói: "Thiện Thiện, bây giờ mới lúc bắt đầu mà, các em không định rút lui lúc này đấy chứ."


Hứa Kiều Na thấy đây là một tên bạn xấu trong trường liền lớn tiếng quát: "Phương Chuẩn, cút qua một bên đi, Thiện Thiện cảm thấy không thoải mái, tôi đưa cô ấy ra ngoài hít thở không khí."

Phương Chuẩn nghe vậy cũng không sợ, lại ỷ vào vài phần men say, cầm ly rượu trong tay đưa tới trước mặt Thu Tử Thiện, xấu xa nói: "Muốn đi ra ngoài thông khí cũng được, nhưng trước tiên phải uống hết ly rượu này đã."

Thu Tử Thiện đang cảm thấy đầu đau mãnh liệt, chỉ nghĩ muốn rời khỏi cái nơi hỗn tạp này càng nhanh càng tốt, bây giờ thấy có người chặn ngay cửa không cho đi thì thấy rất không kiên nhẫn, làm gì còn có tâm tư chơi đùa với hắn.

"Cút ngay, " Thu Tử Thiện mang theo vài phần say rượu khàn khàn, nhưng như vậy lại tăng thêm vài phần khí thế, hơn nữa cô mang giày cao gót mười cm, đứng ở trên cao nhìn thẳng Phương Chuẩn như vậy lại khiến hắn bị hù dọa nhảy dựng.

Thu Tử Thiện vòng qua Phương Chuẩn rồi mở cửa đi ra ngoài, nhưng khi cô mới bước được một bước ra ngoài thì Phương Chuẩn vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo phía sau.

Phương Chuẩn khoác cánh tay lên bả vai Thu Tử Thiện, vừa định ép xuống thì thấy Thu Tử Thiện quét mắt qua, hắn xưa nay vẫn cùng con nhóc này chơi đùa nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô như bây giờ.

"Buông ra," Giọng Thu Tử Thiện hơi lạnh, Hứa Kiều Na cũng muốn khuyên Phương Chuẩn buông tay.

Nhưng ai biết Phương Chuẩn hôm nay có men rượu trong người nên nhất thời phát huy trọn vẹn khí chất lưu manh: "Cậu phải uống chén uống rượu này trước, chúng ta lại. . ."

Câu tiếp theo còn chưa nói hết ra thì chợt nghe Phương Chuẩn kêu thét giống như heo bị chọc tiết, Thu Tử Thiện lật ngược cánh tay hắn đang khoác lên bả vai mình, khủy tay phải gập lại, cổ tay xoay lại, cánh tay Phương Chuẩn cứ như vậy mà rơi xuống trong bàn tay Thu Tử Thiện, như thế này giống như muốn kéo lìa cánh tay của hắn ra.

"Lần sau còn đám động tay động chân với tôi xem, tôi sẽ gỡ móng heo của cậu ra."

Thu Tử Thiện nói xong thì buông mạnh ra, Phương Chuẩn lảo đảo vài bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Xem ra ở Las Vegas tìm được một võ quán Trung Quốc học Cầm Nã Thủ ( Nhu thuật) cũng không hẳn là vô dụng.

Hứa Kiều Na trợn mắt há hốc mồm mà nhìn động tác vô cùng đẹp trai của Thu Tử Thiện, vừa định làm dịu đi vài câu thì thấy Thu Tử Thiện không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, cô nàng liền chạy nhanh đuổi theo.

Mà cách đó không xa, một người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng bao chứng kiến toàn bộ quá trình thì cười tủm tỉm nói: "Hiện tại mấy cô bé đều lợi hại như vậy sao?"

Thu Tử Thiện đi ngang chợt nghe thấy lời trêu chọc này thì đảo mắt qua, trông thấy một người có vẻ quen mắt. Nhưng cũng chẳng qua chỉ la một mối quan hệ sơ giao, cho nên cô cũng không dừng lại mà lập tức đi vào thang máy.

Thu Tử Thiện đứng ở bên ngoài hội sở, khi hít thở không khí khô nóng ngày hè thì bỗng nhiên nước mắt liền muốn tuôn ra.

Ba năm, cô mất đi hết thảy, bị buộc phải rời đi, đã ba năm rồi, cô rốt cuộc cũng đã trở lại.

Huống chi, mục tiêu của cô vẫn như vậy, đời này tất cả những thứ thuộc về cô thì cô nhất quyết sẽ không buông tay.

Nếu cô thật sự chết ở Las Vegas thì đó chính là may mắn cho những kẻ khốn nạn kia.

Nhưng mà cô còn sống trở về, như vậy sẽ là bi kịch của bọn họ.


Đã sửa bởi Ha Phuong lúc 12.01.2018, 10:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.01.2017, 11:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 18.09.2014, 16:39
Bài viết: 472
Được thanks: 4003 lần
Điểm: 36.58
Có bài mới Re: [Trùng sinh- Showbiz] Đả Đảo, Bạch Liên Hoa!!! Diệp Hiểu Tình - Điểm: 49
Chương 2:

Edit & Beta: Ha Phuong


Thu Tử Thiện đứng trước cửa biệt thự nhà mình, lúc này trong lòng cô có một loại cảm giác được quay lại quê hương sau bao năm xa cách.

Cô biết chỉ cần cô mở cánh cửa này ra thì cô có thể trông thấy ông nội của mình, còn có mẹ, còn về phần tên Thu Tử Hàn kia chỉ sợ cũng giống cô đang ở bên ngoài ăn chơi trác táng.

Thu Tử Thiện đầu tiên là hít sâu một hơi, sau mới chậm rãi ấn vang chuông cửa. Thu Tử Thiện còn nhớ vào cái ngày cuối cùng bản thân sắp xuất ngoại đã từng trở về qua đây, có điều khi đó nơi này đã trở thành nhà của Thu Vĩ Toàn và Trương Tuyết Vân.

Cô đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Dung Trạch lái xe theo đường mòn chậm rãi đi đến rồi ngừng ở cửa sau, sau đó bước xuống vòng qua bên kia mở cửa xe. Cô trông thấy Hà Minh Châu nắm tay Dung Trạch, thân thể của hai người kề sát nhau cúi đầu nói chuyện, biểu tình trên mặt đại khái có thể dùng hai chữ hạnh phúc để hình dung.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở Trương Tuyết Vân mở cửa cho bọn họ đi vào, cô lẳng lặng đứng đó nhìn cánh cửa lớn dần dần đóng lại, ngăn cách những điều tốt đẹp kiêu ngạo nhất mà cô đã từng sở hữu.

Nơi đó từng là nơi thuộc về mẹ của cô, giờ đây lại nghênh đón một nữ chủ nhân khác. Mà sau khi bọn họ mất đi hết thảy thì cha của bọn họ chỉ nói một câu, hai đứa xuất ngoại đi.

"Thiện Thiện, em sao lại về rồi," Sau khi Thu Tử Thiện vào nhà chợt nghe thấy một giọng nói cực kì mềm mại vang lên.

Thu Tử Thiện vừa nhấc mắt lên thì trông thấy Hà Minh Châu và Thang Kiều đang ngồi ở trên sofa, trên tay hai người hình như còn cầm tập tranh ảnh gì đó.

"Sao tôi không thể trở về, nơi này nhà của tôi, chẳng lẽ tôi muốn về còn phải đánh tiếng trước à?" Sau khi nhìn thấy Hà Minh Châu, sự chua xót và lòng thù hận nhất thời tràn đầy trong lòng Thu Tử Thiện, cô chỉ muốn dùng lời nói để thõa mãn cơn tức.

Hà Minh Châu không nghĩ tới chỉ một câu nói đơn giản của mình lại khiến cho Thu Tử Thiện tuôn ra một tràng chất vấn, cô ta ngẩng đầu lên, trên mặt toát ra vẻ tủi thân đúng mức, mềm mại nói: "Chị không có ý tứ này, nhưng không phải hôm nay bọn em có buổi họp mặt hay sao, sao lại về sớm như vậy?"

Thang Kiều thấy trên mặt Thu Tử Thiện trang điểm diêm dúa lòe loẹt lại thấy một trận đau đầu, mỗi lần bà trông thấy mấy cô bé nhà người ta trang điểm trắng nõn nà xinh đẹp thì tâm lại thấy ngứa ngáy, nhìn lại con nhà mình, rõ ràng vẫn chỉ là một cô bé mà cứ muốn biến mình thành người thành thục.

"Bảo bối, con làm sao vậy, có phải là tiền tiêu vặt không đủ hay không?" Điều Thang Kiều có thể nghĩ đến đến chính là Thu Tử Thiện không đủ tiền tiêu xài mới không thể không mò về nhà.

Con hư tại mẹ, lời dạy của tổ tiên đúc kết từ kinh nghiệm trăm ngàn năm qua cấm có sai bao giờ.

Muốn nói Thu Tử Thiện và Thu Tử Hàn bị dưỡng thành tên phá của, ăn chơi trác táng, cũng không thoát được công lao nuôi dưỡng của bà mẹ này. Nhưng Thu Tử Thiện lại chưa từng trách Thang Kiều.

Kỳ thực cô và Thu Tử Hàn cũng không phải là bào thai song sinh, năm đó Thang Kiều sinh là tam bào thai, chẳng qua năm đó có một đứa bị ốm yếu quá nuôi lớn không được. Mà ngay cả thân thể của Thu Tử Hàn cũng không tốt, cho nên khó tránh khỏi việc Thang Kiều cưng chiều vô đối với hai đứa con này, mà đối với Thu Tử Hàn thì đã tới mức đòi gì được nấy.

Ở trong nhà, con gái nuôi Hà Minh Châu kia đã có ba ruột là Thu Vĩ Toàn thương yêu, mà Thu Tử Hàn có người mẹ là Thang Kiều chiều chuộng, vì vậy Thu Tử Thiện khó tránh khỏi trở thành người ở giữa gánh chịu việc cha không thương mẹ không yêu, cho nên thời kì phản nghịch cô y hệt một đứa con trai quậy phá, khi đó cô chỉ cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ mình.

Vốn là Thu Tử Thiện muốn lên lầu nhưng cô thấy Hà Minh Châu ngồi ở bên cạnh Thang Kiều, ra vẻ con gái ngoan ngoãn liền cảm thấy vô cùng chói mắt, tuy rằng cô còn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào để thay đổi vận mệnh bản thân. Nhưng bước đầu tiên, cô phải thay đổi mối quan hệ với người thân trong nhà, không có ai vĩnh viễn có thể chỉ sủng ái một người. Lúc trước Thu Vĩ Toàn lựa chọn Hà Minh Châu mà vứt bỏ bọn họ, theo Thu Tử Thiện suy nghĩ thì có lẽ là thân tình cũng cần phải kinh doanh.

"Mẹ, mẹ đang xem cái gì vậy?" Thu Tử Thiện đi qua, cố ý chen vào giữa hai người chiếm vị trí bên cạnh Thang Kiều, đẩy Hà Minh Châu qua một bên.

Thang Kiều rất hiếm khi thấy con gái thân thiết với mình như vậy, vô cùng cao hứng nói: "Mẹ đang lựa chọn trang sức, tuy rằng cũng còn khá xa mới tới lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập công ty, có điều mẹ cảm thấy vẫn nên sớm chuẩn bị một chút, đến lúc đó mẹ cũng không sợ người ta xét nét."

Lúc nói mấy lời này Thang Kiều còn mang theo một chút không phục, Thu Tử Thiện có chút bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi còn mang theo vẻ ngây thơ, thật không biết như thế nào nói tiếp được.

Kỳ thực có đôi khi ngẫm lại, mẹ của cô đời này trừ bỏ những ngày cuối cùng sốt ruột ra, cho tới bây giờ đều là vô ưu vô lo mà sống. Gia thế hoàn mỹ, lại gả vào một gia đình môn đăng hộ đối, mà chồng bà tối thiểu cũng luôn đối với bà ôn nhu săn sóc. Đương nhiên nếu Thu Vĩ Toàn không lộ ra bộ mặt thật của mình thì lúc đầu ông ta có thể được xem là một người chồng tốt.

Thu Tử Thiện cẩn thận nhìn danh mục trang sức, bất kể là theo khía cạnh nào cũng đều là rất hoa lệ, nhưng mà xem tới xem lui vẫn chỉ có mấy kiểu lặp đi lặp lại.

Trung Vực của Thu gia coi như là công ty đứng đầu cả nước, ông nội Thu Tử Thiện tuy sinh ra trong dòng dõi thư hương nhưng lại lựa chọn con đường buôn bán. Có điều là do bản thân ông cụ tự lập nghiệp nên cũng coi như là một nho thương.

Mà dưới thời bác của Thu Tử Thiện làm chủ, Thu gia dần dần chuyển hướng về phía lĩnh vực giải trí cùng truyền thông, dưới trướng của Thu gia có hai nhà xuất bản, bốn tòa soạn báo, lại có một tiết mục nổi tiếng nhất nước được chế tác bởi công ty, còn có rất nhiều tiết mục giải trí nổi danh khác đếm không xuể.

Chỉ trong vòng mười năm, không chỉ bồi dưỡng một số lớn ngôi sao mà còn lung lạc không ít đạo diễn cùng biên kịch nổi danh, có thể nói là công ty dẫn đầu trong giới showbiz.

Nhưng bác của Thu Tử Thiện không may xảy ra tai nạn xe cộ qua đời từ bảy năm trước, ngay cả một đứa con cũng không lưu lại, bởi vì sự kiện này nên năm đó ông nội Thu Tử Thiện có thể nói là cực kỳ thương tâm. Cũng may ông cụ cũng là người từng trải qua bao sóng to gió lớn, do vậy bản thân cũng chậm rãi phục hồi lại tinh thần.


Nhưng ba của Thu Tử Thiện là Thu Vĩ Toàn hiển nhiên cũng không phải là người có đủ tư cách lãnh đạo tập đoàn, tuy rằng Trung Vực lúc bấy giờ có giá trị và vị thế của một tập đoàn lớn không dễ dàng gì rơi xuống, nhưng mà lúc đó đánh giá được sức hấp dẫn của lĩnh vực giải trí nên có rất nhiều công ty lớn nhỏ tranh nhau thành lập như măng mọc sau mưa, mà Trung Vực vẫn như vậy, giẫm chân tại chỗ thậm chí còn phải sống bằng tiền dành dụm, thì việc này đã nói lên Thu Vĩ Toàn người này cũng không có tư chất làm lãnh đạo.

"Con thấy mấy mẫu này đều không thích hợp, mẹ chuẩn bị xong lễ phục chưa?" Thu Tử Thiện chìm trong suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng hỏi.

Thang Kiều thấy con gái thân thiết như vậy thì rất cao hứng, chỉ ước gì có thể lập tức cùng cô thảo luận mọi chuyện, vội hỏi: "Mẹ chọn được hai bộ, đều là Minh Châu theo giúp mẹ chọn, nếu không con gái nhìn giúp mẹ nhé?"

"Được, vậy mình đi xem đi mẹ." Thu Tử Thiện liếc liếc mắt nhìn Hà Minh Châu đang cố gắng nói chen vào, trên mặt hiện lên ý cười.

"Dì ơi, Thiện Thiện mới vừa trở về, ngay cả tắm cũng chưa kịp tắm, hay là ngày mai chúng ta lại bàn tiếp chuyện này được không?" Hà Minh Châu thấy trong mắt Thang Kiều đã hoàn toàn không có cô ta thì âm thầm hận đến cắn răng nhưng vẫn cố làm ra vẻ quan tâm nói.

Thang Kiều ngẩng đầu thấy trên mặt con gái mình còn trang điểm phẩn son lòe loẹt thì có chút do dự, nhưng Thu Tử Thiện lai đứng lên khẽ kéo tay bà, nói: "Con về phòng thay đồ và tẩy trang, mẹ cứ lấy lễ phục ra trước đi, con tẩy trang xong sẽ đến phòng mẹ coi thử được không?"

"Vậy thì tốt quá, con đi nhanh một chút " nói xong, hai người nắm tay nhau đi lên lầu, lưu lại một mình Hà Minh Châu tràn đầy phẫn hận đứng tại chỗ, đại khái là cảm thấy lúc này không có ai trong nhà thấy biểu tình trên mặt mình đi. Chỉ có điều ngay lúc Thu Tử Thiện lên lầu thì hơi hơi nghiêng đầu đi, liền thu hết biểu tình của Hà Minh Châu vào trong mắt.

Cái mà Hà Minh Châu am hiểu nhất chính là giả trang nhu thuận trước mặt người khác, làm ra vẻ một bộ cao cao tại thượng không thể xâm phạm, lại nói tiếp, sợ ngay cả mật ong cũng không ngọt ngào được giống như khi cô ta làm nũng, nhìn như nhu thuận vô hại nhưng dã tâm đều lớn hơn so với bất kì ai.

Nếu đem đời trước của Thu Tử Thiện ra so sánh với cô ta thì trình độ của Thu Tử Thiện chỉ có thể được gọi là ngu ngốc, cô nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như là một con cọp giấy, nhìn như giương nanh múa vuốt, nhưng những chuyện xấu mà cô làm nhiều lắm cũng chỉ được tính là trẻ con đang quậy phá mà thôi.

Ngay sau khi Thu Tử Thiện và Thang Kiều lên lầu, Hà Minh Châu liền nhanh chóng thu lại biểu tình trên mặt, xoay người đi đến phòng bếp kêu dì Trang làm một món ăn khuya cho cô ta.

Tuy rằng mặt ngoài Thang Kiều đối với cô ta có vẻ thân thiết, nhưng nếu so sánh với Thu Tử Thiện thì cô ta chẳng tính là cái đinh gì cả.

Cô ta đứng trước cửa thư phòng, trên mặt chỉ còn lộ ra vẻ dịu dàng và tươi cười, hai tròng mắt sáng ngời tựa hồ lúc nào cũng có thể nhiễm lên một tầng hơi nước.

"Châu Châu, trễ thế này sao còn chưa ngủ," Thu Vĩ Toàn đang xem văn kiện công ty, trông thấy con gái cưng của mình vào thì nhanh chóng buông văn kiện trong tay xuống.

Hà Minh Châu đặt cái chén trong tay xuống trước mặt Thu Vĩ Toàn, cười khẽ nói: "Con mới ngồi cùng với dì ở dưới lầu chọn trang sức, đi lên lầu thấy đèn trong thư phòng còn sáng liền biết chú nhất định là lại làm thêm giờ rồi."

Thu Vĩ Toàn cười ha ha, có chút bất đắc dĩ nói: "Không có biện pháp, chuyện công ty không thể chậm trễ được."

"Chú ơi, chú nếm thử xem, hương vị rất thơm đó, " Hà Minh Châu đưa chén đến trước mũi Thu Vĩ Toàn dạo qua một vòng rồi cười duyên nói.

Thu Vĩ Toàn cảm thấy bữa ăn khuya đêm nay dường như đặc biệt thơm ngon, lúc nãy rõ ràng là còn không thấy đói thế mà lúc này đúng là có vài phần rung động, có điều sau khi ông ta nghe Hà Minh Châu nói xong thì khẽ thở dài nói: "Minh Châu, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, con cần gì phải kêu ta là chú, chẳng lẽ là ngay cả kêu một tiếng ba cũng khiến trong lòng con cảm thấy khó chiụ sao."

Hà Minh Châu nghe nói như thế thì đôi mắt lập tức dâng lên một tằng sương mù, nếu Thu Tử Thiện đang ở trong này nhất định hội vỗ tay quát to một tiếng, diễn tốt lắm.

Chỉ có điều lúc này dáng vẻ của Hà Minh Châu có vẻ vô cùng khiến người khác muốn thương yêu, đôi gò má vốn trắng nõn hiện giờ trỡ nên trắng đến nhợt nhạt, cô ta vội vàng nói: "Ba,ba đừng như vậy, con biết chuyện này khiến ba rất khó xử. Con có thể ở bên cạnh ba đã thực hạnh phúc lắm rồi, làm sao còn dám hy vọng xa vời có thể giống như Thiện Thiện được?"

Thu Vĩ Toàn vốn thích Hà Minh Châu hơn Thu Tử Thiện thích gây thị phi ở khắp mọi nơi kia nhiều, nên khi nghe như vậy thì cánh mũi lập tức phát ra âm thanh hừ nhẹ, khinh thường nói: "Con cũng là con gái của ba, vì sao không thể giống như Thiện Thiện được."

"Ba ơi,ba mới tiếp nhận công ty không lâu, đừng bởi vì chuyện của con mà khiến người khác cười chê, " Hà Minh Châu dường như có chút không dám tin, nhưng sự chờ đợi hàm chứa trong mắt lại làm cho ý niệm trong đầu Thu Vĩ Toàn càng thêm trở nên kiên định.

Từ lúc ông ta tiếp nhận chức vụ chủ tịch công ty, theo quyền lợi trong tay dần dần bành trướng thì dã tâm của ông ta theo đó cũng tăng lên, ông ta không chỉ hi vọng mình ở công ty là nhất ngôn cửu đỉnh, mà còn muốn khi ở nhà cũng phải là người có quyền quyết định lớn nhất, "Con yên tâm, chờ sau khi con tốt nghiệp đại học,ba nhất định sẽ công bố thân phận của con, để con có thể quang minh chính đại tiến vào Thu gia, đến lúc đó những thứ mà Thiện Thiện có thì con cũng sẽ không thiếu bất cứ thứ gì."

"Con chỉ sợ Thiện Thiện không vui, hồi nãy lúc em ấy trở về cũng không mấy vui vẻ lắm, giống như em ấy luôn luôn không thích con. . ." Hà Minh Châu cắn môi không nói tiếp, nhìn như giống như là chừa cho Thu Tử Thiện thể diện, nhưng thật ra mục đích cáo trạng của cô ta đã đạt được rồi.

Thu Vĩ Toàn vừa nghe Thu Tử Thiện vừa mới về lại dám trưng ra sắc mặt cho Hà Minh Châu xem thì gương mặt lập tức trầm xuống, chán ghét nói: "Cái đứa tiểu súc sinh này, mỗi ngày chỉ biết gây rắc rồi, chẳng có chút bộ dáng mà một cô gái nên có, nếu nó có một nửa ngoan ngoãn như còn thì ba đã thỏa mãn rồi."

Hà Minh Châu thấy Thu Vĩ Toàn tức giận thì lập tức tiến lên đấm vai cho ông ta, phát ra bộ dáng ngoan ngoãn hiếu thuận càng khiến cho Thu Vĩ Toàn vô cùng hài lòng.


Đã sửa bởi Ha Phuong lúc 12.01.2018, 10:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binhan010511, borya.19788Bar, ChupPiChup, duyendang, Google [Bot], Halinh, Hoàng Thanh Nguyên, LÀIBIGBANG, macynguyen, Murasaki, ngưng bích, Nấm251204, Pegau123, Ruby0708, skip_beat, Thiendan, thuhong303, thuyhyhy, Yong Ah và 1258 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 301 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 417 điểm để mua Nấm nhún nhảy
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> trạch mỗ
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 484 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 318 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 396 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 340 điểm để mua Bạch tuột
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 285 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 285 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Windwanderer: đến giờ vẫn chưa biết đổi màu nick nó như thế nào
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 376 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 270 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Melodysoyani: Pey thúi :<
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.