Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Không gặp không nên duyên - Độc Độc

 
Có bài mới 11.11.2016, 10:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 422
Được thanks: 4526 lần
Điểm: 35.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 38
Chương 64

Giọng nói trầm thấp thậm chí mang theo chút đè nén vang lên bên tai cô, vẫn làm cô rung động như trước. Cái miệng này, vòng eo này, đã bao lâu rồi anh chưa thưởng thức, đã bao lâu rồi anh chưa vuốt ve? Thảo nào dạo gần đây dường như trong anh có gì đó không đúng lắm, khó đảm bảo chính là vì không làm tình một lần này, nên trong lòng không thoải mái!

Tiêu Tiêu tức giận ngút trời, dùng sức muốn giãy ra sự kiềm chế của anh: “Đồ khốn kiếp!”

“Giãy đi, dùng sức giãy đi.” Đoạn Mặc Ngôn đè chặt cô lại, cắn lên tai cô, hô hấp ngày càng nặng nề: “Càng này càng hoang dã rồi đấy, nhìn xem đồ em đang mặc trên người này, y như yêu tinh vậy, muốn quyến rũ ai hả?”

Anh vừa nói, vừa nặng nề hôn cô: “Em nói đi, em quyến rũ ai!”

Tiêu Tiêu né trái tránh phải: “Quyến rũ ai cũng không quyến rũ anh!”

Quyến rũ ai cũng không quyến rũ anh? Đoạn Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng, bàn tay to trượt xuống.

“Vớ da đen cũng mặc vào, đối xử với tôi thật sự cũng không có lòng thế này!”

Càng nghĩ càng tức, anh xé nát vớ chân của cô.

“Roẹt” một tiếng, nghe mà phát hoảng, Tiêu Tiêu còn chưa kịp phản ứng lại, ……

Đoạn Mặc Ngôn thầm hít vào một hơi, lập tức cứng lên. Mẹ kiếp, thật sự muốn tiến vào ngay tức khắc.

Trong lòng Tiêu Tiêu lạnh toát, biết hơi sức của mình đấu không lại anh, cô dứt khoát bỏ cuộc, thôi giãy giụa, giọng run run nói: “Đoạn Mặc Ngôn, nếu như hôm nay anh cưỡng hiếp tôi, cho dù tôi có táng gia bại sản cũng phải kiện anh!” Cô không còn gì nữa, lẽ nào ngay cả lòng tự tôn cuối cùng cũng phải bị anh giẫm dưới chân sao?

Động tác xâm lược từ từ dừng lại, trong bóng tối nhìn không rõ nét mặt, Đoạn Mặc Ngôn chỉ nghe thấy hơi thở run rẩy của cô.

Cánh tay dài của anh vươn ra, bật đèn trong phòng lên.

Ánh đèn sáng lên, anh đã thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt kia mang theo nỗi chán ghét và căm hận nhìn thẳng vào anh, phảng phất như anh là một gã tội ác đầy người gì đó vậy.

Xưa nay nhìn thấy cô khóc, anh chỉ muốn làm cho cô khóc càng lớn hơn, nhưng lần này hứng thú của anh đều biến mất trong nháy mắt. Bởi vì, anh không thích ánh mắt của cô, cực kỳ không thích.

“Em khóc cái gì? Làm như tôi cưỡng hiếp em thật vậy.” Đoạn Mặc Ngôn cúi đầu, không vui nói: “Chẳng phải lần nào em cũng muốn từ chối mà còn nghênh đón, cuối cùng vẫn rất hưởng thụ đó sao? Sao hôm nay thì không được nữa?” Bây giờ cô lại làm ra vẻ thà chết không muốn sống cho anh xem là muốn quậy cái gì đây?

“Anh nói đi, Đoạn Mặc Ngôn, anh nói đi?” Tiêu Tiêu không dám tin anh lại còn có thể hỏi ra miệng vấn đề như thế, nước mắt của cô không ngừng rơi xuống gương mặt trắng nõn, đôi mắt long lanh mang theo vẻ giễu cợt, lại ẩn chứa sự thất vọng và tuyệt vọng vô tận.

“Tôi thật sự hi vọng, bản thân mình cũng có thể vô tình vô nghĩa giống như anh.” Cô run rẩy: “Như vậy, tôi có thể thoải mái ăn mừng chia tay mà lên giường với anh, sau đó đá anh đi, vĩnh viễn không gặp nhau nữa!”

Đoạn Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt cô, không biết vì sao lại sinh ra một loại cảm giác không thoải mái khó mà diễn đạt được. Cảm giác không thoải mái này xưa nay chưa từng có, giống cái gì nhỉ……

Lúc anh ngẩn người, Tiêu Tiêu đẩy mạnh anh ra, xoay người thoát khỏi người đàn ông mà với cô như là cơn ác mộng vậy.

Ở bên ngoài Nghiêm Khác hỏi chị mình tình hình thế nào, hai chị em đang nghểnh cổ nhìn quanh về phía phòng khách, liền thấy Tiêu Tiêu đang cúi đầu chạy ra, sau đó ngay cả phép lịch sự cũng không màng, chạy như bay sát qua người bọn họ rồi đi mất.

Khóe mắt của Nghiêm nhìn thấy đôi vớ đen vốn bao quanh đôi chân giờ đã lộ ra màu trắng nõn nà, lập tức biết được hai người ở trong phòng bình tĩnh thế nào rồi. Chỉ là thời gian quá ngắn, nếu Đoạn Mặc Ngôn làm xong chuyện trong khoảng thời gian này, anh ta đoán anh cũng phế rồi.

Nhưng mà vịt dâng đến tận miệng cũng để người ta thả cho bay đi, như thế không giống với phong cách của anh. Nghiêm Khác nhíu mày, nhìn hướng Tiêu Tiêu rời đi, cất bước đi về phía phòng dành cho khách.

Còn chưa đến cửa, Đoạn Mặc Ngôn đã lau mặt đi ra.

“Ô, xong chuyện rồi à?” Nghiêm Khác dựa vào tường, bỉ ổi hỏi. Chỉ là tuy nhìn qua anh ta có vẻ cười rất bình tĩnh, nhưng cơ thể đã đề phòng sẵn sàng. Anh ta đoán không biết khi nào thì Đoạn Mặc Ngôn sẽ ra tay đây.

Đoạn Mặc Ngôn không nóng không lạnh liếc anh ta một cái.

“Sao thế, ăn lại cỏ cũ à?” Nghiêm Khác không sợ chết mà trêu chọc tiếp: “Mẹ kiếp, khả năng của cậu chỉ có thế thôi hả? Ngay cả một cô gái cũng không nỡ?”

Bàn tay to từ từ giơ lên, trong lúc Nghiêm Khác vờ bình tĩnh thì đặt lên vai anh ta, không mạnh không nhẹ vỗ hai cái: “Nghiêm Khác.”

“Ừ hử?” Nghiêm Khác liếc nghiêng nhìn bàn tay như đang duy trì sự thân thiện kia.

“Tao muốn cám ơn mày.”

Nghiêm Khác bỗng dưng run lên, mẹ nó chứ, anh ta đã lớn vậy rồi, vẫn chưa từng nghe anh nói qua câu này.

“Cám ơn tao cái gì?”

Đoạn Mặc Ngôn lại nhìn anh ta chằm chằm, ý tứ hàm súc lắc đầu một cái, lại vỗ hai cái lên vai anh ta: “Anh em tốt, mày thật sự là anh em tốt của tao.”

“Ê, mày bị trúng tà hả, mày như vậy làm tao sợ lắm nha……”

Chưa dứt lời, bụng của anh ta đã ăn một đấm mạnh mẽ, suýt chút nữa là ói ra hết đống rượu vừa uống vào.

Đoạn Mặc Ngôn cúi người xuống, thấp giọng nói: “Chuyện nào ra chuyện đó, mẹ kiếp, ai cho mày hát Hai con hổ với cô ấy hả?”

Tiêu Tiêu chạy ra khỏi cổng biệt thự, lau khô nước mắt nhìn trái nhìn phải, chỉ muốn tìm một chiếc xe taxi để rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Vậy mà nhìn quanh, đừng nói là taxi, ngay cả xe tư gia cũng không thấy được mấy chiếc.

Cô vỗ vỗ mặt mình, cố gắng bình tĩnh lại, cô vừa bước nhanh đi theo con đường chính, vừa xem bản đồ trên di động xem gần đây có xe buýt hoặc là xe điện ngầm gì không, vô tình cúi đầu nhìn thấy vớ chân bị xé rách của mình, cảm giác nhục nhã lại chợt dâng lên.

Bộ dạng của cô thế này làm sao đi đến những nơi công cộng chứ, vừa nhìn đã......Cô nghiến răng, nhấn mở taxi Tích Tích* ra. (*: ứng dụng thuê xe đi lại, giống như Grab Taxi, Uber vậy đó.)

Bất chợt bên cạnh vang lên hai tiếng kèn, Tiêu Tiêu tưởng là xe taxi trống nên ngẩng đầu lên, lại thấy một chiếc Bentley màu xám bạc tao nhã đang ngừng ở bên lề.

Cửa sổ xe bên ghế lái phụ được hạ xuống, Nghiêm Khác ngồi trên ghế lái nói: “Lên xe đi, tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu, cám ơn.” Bọn họ đều không phải là người tốt, Tiêu Tiêu tiếp tục đi về phía trước.

“Ở đây toàn là xe tư gia thôi, không có taxi đâu, cô muốn đi bộ về à?”

“Tôi có thể gọi xe taxi đến.”

“Ô, người trong thành phố như cô cũng chịu chơi thật đấy.”

Nghiêm Khác thả lỏng thắng xe, để xe chạy từ từ bên cạnh cô. Tiêu Tiêu không để ý đến anh ta.

Mà Đoạn Mặc Ngôn ngồi ẩn ở ghế sau làm mặt lạnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn kiên cường ở bên ngoài, tằm mắt dời xuống phần đùi trắng nõn với đôi vớ chân nửa ẩn nửa hiện, chân mày nhíu lại, hạ kính cửa sổ xe xuống, trầm giọng nói: “Lên xe!”

Tiêu Tiêu hoảng hốt, không quay đầu lại, bước chân đi càng nhanh hơn.

“Dáng vẻ em thế này còn dám đi trên đường lớn nữa.” Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, quả thật là đang dụ người khác phạm tội mà.

Anh nghĩ rằng là do ai ban tặng hả! Tâm trạng của Tiêu Tiêu mới bình tĩnh được một chút lại nhuốm màu tức giận, cô nhấc chân chạy về phía trước.

“Em chạy cái gì chứ!” Đoạn Mặc Ngôn khẽ mắng một tiếng, cũng không quan tâm xe còn đang chạy, mở cửa xe, chân dài bước ra.

Nghiêm Khác lập tức lấy máy quay chuyên nghiệp mà anh ta đã giấu sẵn ra, không để ý đến cái bụng vẫn còn nhói đau, cười thầm nhấn nút mở nguồn.

Ôi mẹ ơi, nam đuổi theo nữ màn thứ hai, lần này dùng phiên bản gì mới tốt đây?

Âm hồn không tan mà! Tiêu Tiêu trừng người đàn ông đang ngăn cản trước mặt cô: “Anh làm gì đấy!”

“Tôi kêu em lên xe!”

“Tôi nói tôi không lên!”

“Không lên cũng phải lên!”

“Tôi cứ không lên đấy!”

Cũng không biết là động vào vết thương hay là tức giận, lồng ngực của Đoạn Mặc Ngôn nhói lên: “Đừng ép tôi ra tay.” Anh để cho đầy người trên đường nhìn thấy dáng vẻ của cô thế này mới đúng là gặp ma rồi đó.

“Anh có tin tôi gọi 110 không?”

“Gọi thử xem.”

Tiêu Tiêu nhấn ba chữ số ngay trước mặt anh.

Vậy mà cô thật sự muốn báo cảnh sát bắt anh? Đoạn Mặc Ngôn không thể tin được, lửa giận càng ngày càng bốc lên cao, giật lấy di động của cô.

“Trả cho tôi, tôi la lên cướp đấy!” Tiêu Tiêu không giật lại, chỉ lạnh lùng đưa tay ra.

“Cướp thì cướp, ông đây không chỉ cướp tiền, còn cướp sắc nữa.” Cánh tay dài của Đoạn Mặc Ngôn vươn ra, muốn cưỡng ép ôm cô lên xe.

Tiêu Tiêu vừa chống cự vừa dùng sức đánh vào ngực anh.

Lần này rốt cuộc cô cũng đã đánh đúng vị trí rồi, trong nháy mắt mặt của Đoạn Mặc Ngôn trở nên trắng bệch, cánh tay ôm cô cũng mất sức.

Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt không giống anh trước giờ, vẫn không có thuốc chữa mà lo lắng cho anh, sau đó mới cố giả vờ lạnh lùng, giật lại di động từ trong tay anh.

Nghiêm Khác xem kịch hay cũng kha khá rồi, lúc này mới lái xe chạy lên, chậm rì rì lên tiếng: “Tôi nói này, lúm đồng tiền nhỏ, không bằng cô lên xe, Đoạn Mặc Ngôn không lên xe, như vậy được rồi chứ?”

Vì chạy nhanh và dùng sức mà lồng ngực Tiêu Tiêu vẫn phập phồng mãnh liệt, cô nhìn Nghiêm Khác, lại nhìn Đoạn Mặc Ngôn đang cúi đầu không nói gì, một lòng muốn thoát khỏi anh: “Anh ta không lên xe?”

“Đúng, chúng ta bỏ nó ở đây được rồi chứ?”

Tiêu Tiêu mím môi suy nghĩ, Nghiêm Khác nghiêng người mở cửa bên ghế phụ lái, cô cắn môi ngồi vào.

“Lái xe……”

Lời nói còn chưa dứt, ghế sau đã vang lên tiếng mở cửa xe, Tiêu Tiêu phản ứng lại, lập tức muốn xuống xe, nào ngờ cửa xe đã bị khóa lại.

Tiêu Tiêu giận cá chém thớt nhìn sang Nghiêm Khác, Nghiêm Khác giơ hai tay lên: “Cái này không phải lỗi của tôi nha, tự nó muốn lên mà.”

Tiêu Tiêu cũng không nhìn người ngồi ở ghế sau, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mũi chua xót: “Dù sao cũng là do tôi ngốc.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.11.2016, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 422
Được thanks: 4526 lần
Điểm: 35.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 48
Chương 65

Mũi Tiêu Tiêu chợt chua xót, nói: “Dù sao cũng là do tôi ngốc.”

Đoạn Mặc Ngôn nhìn chằm chằm sau ót của cô, lớn tiếng nói: “Em ngốc chỗ nào?” Nếu như cô tự giác nhận sai với anh, tự kiểm điểm lỗi lầm của mình một cách sâu sắc, tuy anh không ăn lại cỏ cũ, nhưng thấy cô đáng thương như thế thì anh cũng có thể suy nghĩ một chút.

Ai ngờ Tiêu Tiêu nói: “Vậy mà tôi lại còn tin tưởng mấy người, tôi không ngốc thì là gì?”

Nghiêm Khác thì cũng thôi đi, “vậy mà cô lại còn tin tưởng anh” là ý gì hả?

Nghiêm Khác đạp mạnh chân ga, nói mát: “Quen biết với chúng tôi đúng là có hơi ngốc, nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi, cô cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục thôi, cô nói phải không?”

Cô nhập gia tùy tục thế nào đây? Cũng giống như bọn họ, xem tình cảm của người khác không ra gì à? Tiêu Tiêu quay đầu đi, không nói gì nữa.

Ba người im lặng một cách kỳ lạ một lúc, Đoạn Mặc Ngôn ngồi ở ghế sau, khoanh tay để trước ngực, vẫn luôn nhìn cái đầu nho nhỏ của Tiêu Tiêu, một cảm xúc kì lạ dâng lên trong cơ thể anh. Nỗi nóng nảy trong nhiều ngày nay đột nhiên biến mất, dường như chỉ cần ở cùng một không gian với cô, thì anh sẽ yên lòng vậy.

Anh đẩy đẩy đầu lưỡi đau nhói, bỗng nhiên nghiêng người lên phía trước vỗ vỗ vào vai cô: “Lấy gương ra đây.”

Tiêu Tiêu khó mà tin được, rõ ràng bọn họ vừa mới cãi nhau đến mức không thể dàn xếp được, nếu nói là cắt đứt quan hệ cũng không quá, đảo mắt một vòng anh lại nói chuyện bình thường với cô ư?

Cô dịch người sang một bên, chỉ coi như không nghe thấy, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.

“Kêu em lấy gương đấy.” Đoạn Mặc Ngôn vươn cánh tay dài ra vỗ cô một cái nữa, ngón tay dài như cố ý lại như vô tình xẹt qua đôi gò bồng đảo của cô.

Tiêu Tiêu hoảng hốt rụt người lại, vô cùng tức giận quay đầu lại trừng anh, muốn mắng anh lại ngại có Nghiêm Khác ở đây, sợ nói tới nói lui cũng là tự cô khó chịu, chỉ có thể nhẫn nại, nhanh chóng mở túi xách nhỏ trong tay ra, quăng mạnh cái gương nhỏ qua đó.

“Mày lấy gương làm gì vậy, ngựa đực hả?” Nghiêm Khác nhìn kính chiếu hậu.

Đoạn Mặc Ngôn dựa vào lưng ghế, mở chiếc gương nhỏ ra, soi cái đầu lưỡi, giọng nói mơ hồ, không rõ ràng: “Bị cắn rồi.”

Anh vẫn còn sỉ nhục cô nữa! Tiêu Tiêu mất kiểm soát, hét lớn lên: “Dừng xe, dừng xe!”

Hai người đàn ông đều kinh ngạc, không biết vì sao cảm xúc của cô lại kích động lên như vậy.

“Tiếu Tiếu?” Thoáng chốc Đoạn Mặc Ngôn ném cái gương đi, vóc người cao to dường như muốn chen lên ghế trước. Anh muốn chạm vào cô, bị cô đánh văng ra.

“Lúm đồng tiền nhỏ, cô sao thế?”

Rốt cuộc Tiêu Tiêu đã sụp đổ mất rồi, cô che lỗ tai lại, gào khóc nói: “Tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe!”

Đoạn Mặc Ngôn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt đã khóc đến lem luốc, chợt thấy khó chịu giống như bị người ta bóp lấy trái tim vậy: “Em khóc cái gì chứ, rốt cuộc là bị sao vậy?”

“Tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe!” Tiêu Tiêu lại bịt tai không nghe, cúi đầu, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống chiếc váy đen.

Cô nhóc này bị sao vậy? Ở sảnh nhỏ bị trêu chọc đến thế, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, sao bây giờ lại vì một câu nói của anh mà khóc thành như vậy? Xe đã chạy vào đường chính, Nghiêm Khác thấy ở trước mặt đúng lúc có một chiếc taxi vừa thả khách xuống xe, vừa trấn an hai tiếng “được, được”, vừa dừng lại bên đường, mở khóa xe ra.

Đoạn Mặc Ngôn mở cửa xe càng nhanh hơn Tiêu Tiêu, bây giờ anh không có suy nghĩ gì cả, chỉ muốn ôm cô vào lòng.

Nhưng Nghiêm Khác cứ kéo anh lại, Tiêu Tiêu vội vã mở cửa xe ra, cúi đầu chạy trối chết.

“Mẹ kiếp, mày làm gì vậy!” Đoạn Mặc Ngôn tức tối gào lên, hất tay của anh ta ra, bước xuống xe lại trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu lên xe taxi, anh đuổi theo, taxi lại nhanh hơn anh một bước, đạp ga chạy đi mất.

Đoạn Mặc Ngôn nghiêm mặt quát lên một tiếng, nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe rời đi rất lâu, thất bại vuốt mặt, âm trầm quay trở về, đá một cái lên cửa xe của Nghiêm Khác, cửa xe bị anh đá lõm xuống một lỗ.

“Mày thấy cô ấy cũng đã như vậy rồi, mày còn để cô ấy đi nữa!” Đoạn Mặc Ngôn hoàn toàn không còn sự bình tĩnh của ngày thường nữa, y như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào: “Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao đây!”

Càng nghĩ càng sợ hãi, đang muốn mở cửa ghế sau ra bảo anh ta đuổi theo, lại nghe Nghiêm Khác nói: “Cô ta như vậy cũng đều là do mày tạo thành đó!”

Đoạn Mặc Ngôn dừng động tác lại: “Mày nói cái gì?” Anh buồn bực nói.

“Tao nói cô ta như vậy cũng đều là do mày tạo thành đó!” Nghiêm Khác không thèm để ý đến anh: “Vừa bước vào đã không có vẻ mặt tốt đẹp gì, cầm điếu thuốc liền muốn đốt hình xăm, dịu dàng nhỏ nhẹ với cô y tá, còn không có phong độ mà cưỡng ép người ta, mẹ nó, có chuyện nào mà không phải là đâm vào trái tim cô ta chứ? Cô ta có thể nhịn tới bây giờ mới sụp đổ đã không tệ rồi!”

Đoạn Mặc Ngôn bị anh đếm ra từng chuyện một, sắc mặt thay đổi rồi lại thay đổi. Là thế ư? Anh thấy cô giống như người không sao vậy, ăn bận xinh đẹp lộng lẫy, lại có đàn ông bợ đỡ săn đón, liền muốn trông thấy gương mặt khổ sở của cô. Vào khoảnh khắc đầu thuốc đến gần lòng bàn tay, thì anh đã hối hận rồi. Thật sự đây là lần đầu tiên anh sâu sắc cảm nhận được mùi vị của hối hận là gì. Anh không hề muốn đốt nó một chút nào, dường như đốt nó rồi thì tim sẽ bị khoét đi vậy.

May mà Nghiêm Khác dội một ly nước đã dập tắt đầu thuốc, không ai biết rằng anh đã thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt của cô như đang nhìn một người lạ, anh lại tức lên.

Tất cả những hành động sau đó, đều là bản năng không có chút lí trí nào.

Thật sự anh đã tổn thương cô thành ra như vậy sao? Nhớ đến dáng vẻ cô mất kiểm soát òa khóc lên ban nãy, không còn dáng vẻ nào thảm thương hơn thế nữa phải không? Đoạn Mặc Ngôn mềm nhũn dựa vào chiếc xe, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.

Tống Hiếu Nhiên vừa nhận một cuộc điện thoại xong, mệt mỏi dựa vào ghế da ở phía sau.

Gần đây anh ta vẫn sứt đầu mẻ trán như trước, bệnh nhân nữ mắc chứng uất ức đến từ Hong Kong kia, một mực chắc chắn rằng lúc anh ta trị liệu bằng phương pháp thôi miên cho cô ta, đã cưỡng hiếp cô ta, không chỉ có bạn bè, họ hàng luân phiên đến gây chuyện, còn luôn nói là có bằng chứng rành rành, muốn kiện anh ta. Một, hai tháng nay anh ta bị quậy đến mức phiền chết đi được, niềm an ủi duy nhất chính là Tiếu Tiếu thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm anh ta – Mặc dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô mới chia tay với Đoạn Mặc Ngôn, trong lòng mình nhất định cũng rất khó chịu, anh ta không muốn để cô phiền lòng vì anh ta nữa.

Đợi giải quyết xong chuyện này, anh ta nên suy nghĩ thật tốt phải đối mặt với cô như thế nào, tấm lòng anh ta dành cho cô vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là Đoạn Mặc Ngôn…… Anh thật sự cứ như vậy mà buông bỏ Tiếu Tiếu sao? Hay là tình cảm dành cho cô đã qua rồi, trôi đi không còn dấu vết nữa? Trong lòng Tống Hiếu Nhiên có nỗi bất an mơ hồ, tâm tư của người đàn ông đó khó suy đoán quá, cho dù anh ta là bác sĩ tâm lí của anh cũng…… Như đã nói, nếu anh đã sớm biết quan hệ giữa mình và Tiếu Tiếu, thì sao có thể buông tha anh ta nhẹ nhàng như thế chứ? Hay là……

Tống Hiếu Nhiên liên hệ vụ án cưỡng hiếp này với Đoạn Mặc Ngôn không chỉ một lần, nhưng nếu kết quả thật sự là anh, cũng không thể nào lâu như vậy mà không có động tĩnh gì được.

Nhưng nếu không phải là anh, thì sẽ là ai chứ……

Cửa phòng làm việc bị gõ hai cái, thư kí đẩy cửa đi vào: “Bác sĩ Tống, có một vị khách không hẹn trước, cũng không nói tên họ, anh có thời gian gặp không ạ?”

Có một bộ phận người Trung Quốc đến phòng tư vấn tâm lý không muốn tự báo danh xưng, Tống Hiếu Nhiên đã quen rồi, anh ta ngồi thẳng người lên: “Mời người đó vào đây đi, phiền cô chuẩn bị hai tách cà phê.”

“Được ạ.”

“Đậm đặc nhé. Của tôi ấy.”

Nhân lúc thời gian bỏ trống, Tống Hiếu Nhiên đi vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại hình tượng một chút, mang theo nụ cười nghề nghiệp đi ra, đúng lúc cánh cửa được đẩy ra, anh ta nghiêng người chào đón, lúc trông thấy người đến lại sửng sốt.

Gương mặt coi thường mọi thứ kia, không phải Đoạn Mặc Ngôn thì là ai nữa?

Anh ta nghiến răng.

Thư ký rời khỏi, Tống Hiếu Nhiên và anh nhìn nhau một cách quái lạ, cũng không mời anh ngồi xuống.

Kể từ ngày đó, Đoạn Mặc Ngôn cũng không đến đây nữa, anh ta cũng tự động hiểu rằng quan hệ bác sĩ – bệnh nhân giữa hai người đã kết thúc, không ngờ anh vẫn vô cùng bình tĩnh xuất hiện trước mặt anh ta.

Thấy anh tự động ngồi xuống ghế sô pha, Tống Hiếu Nhiên hỏi: “Anh còn đến đây làm gì?”

Đoạn Mặc Ngôn điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái: “Anh nói xem tôi đến đây làm gì?”

“Anh không có hẹn trước.”

“Thế này chẳng phải cho anh một sự bất ngờ đó sao?” Đoạn Mặc Ngôn khoác chân lên nhau, ngước mắt lên nhìn anh ta.

Tống Hiếu Nhiên thầm hít vào một hơi: “Lần sau mời anh hẹn thời gian trước đã, tôi còn có việc, mời anh ra ngoài.”

“Phải không? Vừa rồi tôi hỏi thư ký của anh, cô ấy nói là cuộc hẹn của anh trong ngày hôm nay đã hết rồi.”

“Tôi còn có việc khác.”

Có vẻ như Đoạn Mặc Ngôn hoàn toàn nghe không hiểu ý đuổi khách: “Yên tâm, tôi chỉ chiếm mười mấy phút của anh thôi.”

“Ngài Đoạn, tôi tự nhận tài mọn học ít, chứng bệnh của anh tôi không thể nào giải quyết được, mong anh tìm người khác tài giỏi hơn.” Tống Hiếu Nhiên cảm thấy, nhận lấy trách nhiệm làm bác sĩ tâm lý của Đoạn Mặc Ngôn từ thầy mình, là quyết định bết bát nhất trong cuộc đời của anh ta.

“Câu nói này của anh hơi tự coi thường mình quá rồi, chẳng phải trước kia anh cam đoan chắc chắn lắm sao?” Vốn ra anh không định dùng người có lý lịch thấp như anh ta, nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy tuổi tác hai người gần nhau, so với những ông già kia, có lẽ càng có thể hiểu rõ tâm tư của anh hơn cũng không chừng.

“Đó là tôi huênh hoang tự cao thôi.”

Đoạn Mặc Ngôn cười hừ một tiếng từ trong mũi: “Tôi lại không cho là như vậy, tôi cảm thấy anh rất được đấy.”

Dường như anh đang ám chỉ chuyện anh ta đã chủ động dâng cô gái mình yêu thương nhung nhớ cho anh chà đạp vậy, Tống Hiếu Nhiên siết chặt nắm đấm.

Thư ký đưa hai tách cà phê đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Đợi cô ấy đi ra rồi, trong phòng chìm vào im lặng một lúc, Đoạn Mặc Ngôn mới đặt tay lên tay vịn của ghế sô pha nói: “Thôi được rồi, bác sĩ không kết nối với bệnh nhân thì cũng không làm được chuyện gì, tôi chỉ đến trò chuyện một lần này nữa thôi.”

Tống Hiếu Nhiên nhìn anh trong chốc lát, chậm rãi ngồi xuống đối ghế đối diện với anh.

Nói thật, anh ta vô cùng có hứng thú với căn bệnh của anh, nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại mất kiểm soát như thế này? Rốt cuộc bây giờ anh ta có suy nghĩ gì với Tiếu Tiếu, nghe một chút mới có thể biết người biết ta.

“Anh muốn nói cái gì?”

Đoạn Mặc Ngôn nghiêng đầu: “Nói cái gì à…… Hay là bắt đầu nói từ sau chuyện xảy ra ở nhà anh đi. Vết thương của anh thế nào, ổn cả chứ?”

Tống Hiếu Nhiên cứng nhắc nói: “Không phiền anh lo lắng.”

“Vậy à? Tôi thấy mũi của anh cũng không bị lệch, hẳn là ổn rồi.” Đoạn Mặc Ngôn nheo mắt lại, dùng ngón cái gãi mặt mình: “Vết thương của tôi cũng khỏi rồi, nhưng mẹ nó chứ tôi cứ cảm thấy trên mặt vẫn còn đau lắm. Cũng không phải nắm đấm của anh mạnh mẽ gì, hễ tôi nghĩ đến Tiếu Tiếu thiên vị như thế, thì mặt của tôi lại đau nhói lên, cô ấy che chở cho anh lắm, phải không? Mà một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi một cái.”

“Lúc cô ấy đến đã mất hết hồn vía, chẳng lẽ không phải giữa anh và cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao?” Sau đó anh ta có hỏi Tiếu Tiếu, nhưng cô không nói gì cả.

“Tôi không có cãi nhau với cô ấy, cô ấy phát hiện ra một cô bạn cùng phòng của cô ấy bị mua chuộc, còn chạy đi làm người tình cho người khác, trong lòng không vượt qua được chuyện đó.”

“Anh…… cài gián điệp bên cạnh cô ấy?” Tống Hiếu Nhiên nhíu mày.

“Chẳng phải anh nói đó sao? Phải hợp ý nhau, tôi lại không phải con giun trong bụng cô ấy, không biết cô ấy nghĩ gì thì làm sao tôi hành động được?” Đoạn Mặc Ngôn nói như lẽ đương nhiên, tiếp theo lại nhớ ra chút gì đó: “Đúng rồi, cô ấy còn biết sơ sơ về lý luận thiếu nữ nữa.”

Tống Hiếu Nhiên hít sâu một hơi: “Cho nên, cô ấy đã biết rằng cô ấy cũng là một trong số đó?”

“Tôi đã giải thích với cô ấy rồi, cô ấy không giống với bọn họ, nhưng cô ấy không nghe.”

Tống Hiếu Nhiên gật đầu, tốt lắm, cứ như vậy đi, để cho Tiêu Tiêu buông bỏ hoàn toàn.

“Những chuyện sau đó anh cũng biết rồi đó, ở trước cửa nhà anh, tôi với cô ấy đã nói chia tay, cho đến ngày hôm qua cũng không gặp lại cô ấy.”

“Vậy nên, đã qua lâu như vậy rồi, cảm giác của anh ra sao? Anh không có tìm thêm một cô thiếu nữ khác à?”

“Coi như là có tìm đi, hai ngày trước, là một cô ý tá.”

Trái tim của Tống Hiếu Nhiên thả lỏng ra.

Đoạn Mặc Ngôn chậm rãi nói tiếp: “Nhưng mà, hoàn toàn vô dụng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.11.2016, 05:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 422
Được thanks: 4526 lần
Điểm: 35.25
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 44
Chương 66

“Cô gái đó cười lên rất ngọt ngào, nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác.” Đoạn Mặc Ngôn sờ vào hình xăm trong lòng bàn tay: “Kể từ khi chia tay với Tiếu Tiếu, trong lòng tôi cứ buồn bực mãi, giống như bị nhét một cục bông gòn vào vậy, cứ muốn gọi điện cho cô ấy, đến trường tìm cô ấy, anh nói có buồn cười không chứ?” Tự anh đề nghị chia tay, nhưng cứ muốn tự vả vào miệng mình.

“Nhưng anh không đi tìm cô ấy.” Anh nói hôm qua anh mới gặp lại cô.

“Đúng.” Lý trí của anh nói với anh vô cùng rõ ràng, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, cũng không cần có liên hệ gì với nhau nữa: “Nhưng có một người anh em của tôi, dường như vẫn cho rằng tôi còn chưa bỏ qua được, đã nghĩ cách sắp xếp để cô ấy xuất hiện trước mặt tôi.”

Khóe môi của Tống Hiếu Nhiên căng cứng, cúi người cầm tách cà phê lên, uống nhanh một ngụm: “Sau đó thì sao?”

Đoạn Mặc Ngôn im lặng rất lâu, Tống Hiếu Nhiên nhìn biểu cảm của anh, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm của anh.

“Muốn ôm cô ấy.”

“Anh……!” Suy nghĩ nửa ngày trời mới nghĩ ra đáp án bẩn thỉu như vậy ư, Tống Hiếu Nhiên không nhịn được mà lộ cả gân xanh trên trán.

Đoạn Mặc Ngôn nhìn thẳng vào anh ta: “Tôi nói, tôi muốn ôm lấy cô ấy.”

Ôm cô ấy, và ôm lấy cô ấy*, ý nghĩa có thể giống nhau, cũng có thể là không giống nhau. Cuối cùng Tống Hiếu Nhiên cũng không quên thân phận của mình lúc này, anh ta bình tĩnh lại, nhắc lại một câu: “Ôm lấy cô ấy?” (*: ta nghĩ theo ý của tác giả thì “ôm” rồi sau đó sẽ abcxyz, tức là có dục vọng, còn “ôm lấy” thì chỉ đơn thuần là ôm thôi.)

“Đúng, ôm lấy cô ấy, tuy tôi cũng muốn ôm cô ấy, nhưng càng muốn cứ thế mà ôm lấy cô ấy hơn.” Không làm gì cả, chỉ muốn để cho cô ở trong lòng mình, ngắm gương mặt của cô thôi.

Trong lòng Tống Hiếu Nhiên giật mình, nếu như anh có suy nghĩ này, chẳng phải có nghĩa là…… tình yêu của anh đã lớn hơn tình dục rồi ư?

“Suy nghĩ này không kéo dài bao lâu, đoán chừng chỉ trong một cái chớp mắt thôi, cô ấy nhìn tôi như không nhìn thấy vậy, liếc mắt đưa tình với một thằng nhóc, tôi nhìn mà lên cơn tức, xong chuyện rồi tôi lại nghĩ, chúng tôi đã chia tay rồi, cô ấy tán tỉnh với ai có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Nhưng lúc đó tôi nhịn không được, chỉ muốn làm cho cô ấy khổ sở.”

“Anh bắt nạt cô ấy?” Tống Hiếu Nhiên lạnh lùng nói.

“…… Tôi muốn làm tình với cô ấy, cô ấy không cho, còn cắn lưỡi của tôi nữa, lúc sau tôi hỏi cô ấy lấy gương để soi, cô ấy liền khóc bù lu bù loa.” Đến bây giờ anh vẫn không hiểu được là vì sao.

“Thằng khốn kiếp này.” Tống Hiếu Nhiên nghiến răng nghiến lợi.

Đoạn Mặc Ngôn làm ngơ, cúi đầu nhìn mặt cười trong lòng bàn tay, nói tiếp: “Gương mặt khóc lóc đó thật sự rất thảm thương, khóc đến như là trời sập xuống vậy, trái tim của tôi thì khó chịu mãi thôi.” Cảm giác đó giống như là bị người ta quăng xuống nước, đè xuống không cho trồi lên vậy: “Có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy không khóc nữa, muốn tôi làm gì tôi cũng chịu.”

Ánh mắt Tống Hiếu Nhiên nhìn anh vô cùng kì lạ.

“Sau này người anh em kia của tôi nói với tôi rằng, cô ấy khóc đều là do tôi gây ra, tôi đã đục khoét trái tim của cô ấy. Tôi liền nghĩ, phải chăng tôi đã làm sai thật rồi?” Chân mày của Đoạn Mặc Ngôn nhíu lại: “Những chuyện mà tôi nghĩ rằng không hề tổn thương đến cô ấy, trên thực tế vẫn đã gây ra tổn thương cho cô ấy?” Nói xong, anh vẫn khó hiểu nhìn sang Tống Hiếu Nhiên.

“Tôi là bác sĩ tâm lý của anh, không phải cố vấn của anh.” Cho dù đó là vấn đề có thể tiện thể trả lời, nhưng Tống Hiếu Nhiên không muốn nói.

“Vậy anh nói cho tôi biết đi, bây giờ tôi ngồi ở đây, nhưng cứ luôn nghĩ về lúc này cô ấy có phải đang khó chịu, có phải đang khóc hay không, là chuyện gì thế này?”

“Tôi không biết.”

“Tôi không rõ có phải tôi đã thật sự làm sai rồi hay không, nhưng tôi hối hận rồi, muốn xin lỗi cô ấy, muốn ăn lại ngọn cỏ cũ như cô ấy, lại là chuyện gì đây?”

“Tôi không biết.”

“Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy, muốn vuốt tóc của cô ấy, muốn hôn lên mặt của cô ấy, muốn dùng sức mà ôm lấy cô ấy, lại là chuyện gì hả?”

“Tôi không biết!” Tống Hiếu Nhiên bị anh ép hỏi không ngừng, làm cho phiền lòng, rối loạn.

“Chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý của tôi ư, anh không biết à?” Đoạn Mặc Ngôn nhìn anh ta chằm chằm: “Anh nói đi, tôi có những suy nghĩ này là sao thế?”

Tống Hiếu Nhiên không nói gì.

“Có phải đây là trạng thái mà tôi muốn không?” Giọng điệu của Đoạn Mặc Ngôn trở nên kỳ lạ.

“…… Tôi không biết.”

“Có phải là trạng thái mà trước kia chúng ta hi vọng có thể đạt được hay không?”

“Tôi không biết!”

“Tống Hiếu Nhiên, Đoạn Mặc Ngôn tôi có phải đã yêu Tiêu Tiêu rồi không!”

“Yêu rồi thì thế nào!”

Chân tướng không thể che giấu được nữa rốt cuộc cũng đã phá tan tất cả những thứ còn mơ hồ, giống như một quả bom hạng nặng nổ tung trong phòng vậy.

Căn phòng chìm vào yên lặng rất lâu, Tống Hiếu Nhiên hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh lại: “Anh yêu rồi thì thế nào, anh có thể giữ được bao lâu?”

Đoạn Mặc Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, anh đang đắm chìm trong suy nghĩ khó có thể hình dung được bằng ngôn ngữ. Rất lâu sau, biểu cảm trên mặt anh lướt qua vẻ không thể tin được lại như đã hiểu rõ, cổ họng lên xuống hai cái, cười lên hai tiếng quái lạ.

Tống Hiếu Nhiên thấy thế, nỗi bất an trong lòng càng nhiều thêm: “Đoạn Mặc Ngôn, là bác sĩ tâm lý của anh, tôi rất vui mừng khi anh có được loại trải nghiệm quý báu này, sau này anh nhất định có thể có được càng nhiều hơn trên người một cô gái khác. Tôi lấy thân phận cá nhân cầu xin anh, cứ buông tha Tiêu Tiêu như vậy đi.”

Tâm trạng Đoạn Mặc Ngôn đang cực kỳ tốt, nhìn anh ta: “Cho dù tôi bị thiểu năng, nghe truyền miệng thôi cũng biết được tình yêu là gì.” Tùy tiện tìm một cô thiếu nữ thì có thể có được sao, anh ta đang gạt con nít ba tuổi à? Lại nói, bây giờ anh không muốn người phụ nữ khác, chỉ muốn cô thôi.

“Hai người đã chia tay rồi.”

“Có thể chia tay, cũng có thể hợp lại mà.” Nói ra mấy chữ này, Đoạn Mặc Ngôn chợt nhẹ nhõm. Mẹ nó, anh nên làm như vậy sớm hơn.

“Nhưng Tiếu Tiếu hận anh.”

Nghe thế, nét mặt của Đoạn Mặc Ngôn thoáng cứng lại, tức thì lại nói: “Cô nhóc đó mềm lòng lắm, giống như bông gòn vậy.” Có lần nào mà không phải dỗ một chút là ổn rồi đó thôi?

Tống Hiếu Nhiên cúi đầu đẩy kính lên, không nói gì.

Đoạn Mặc Ngôn phát hiện động tác nhỏ này của anh ta, nheo mắt lại: “Có vấn đề gì sao?”

Nếu như phải nói có vấn đề, thì đó chính là anh không hiểu Tiếu Tiếu quá rồi. Tiếu Tiếu mềm lòng, không sai, nhưng đó là khi cô vẫn chưa quyết định chuyện gì. Đối mặt với người đã từng tổn thương cô, sự đề phòng và cảm giác không an toàn của cô sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba, gấp bốn lần, những thứ đó sẽ xây dựng nên tường đồng vách sắt cho trái tim của cô.

Huống chi, tổn thương mà cô phải chịu lúc này thực sự quá nhiều. Tống Hiếu Nhiên thương tiếc thở dài, lắc đầu không nói.

“Nói đi.” Tuy không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông trước mặt này đã quen biết với Tiếu Tiếu hai mươi mấy năm, lại làm nghề nghiệp săm soi nỗi lòng của người khác, có lẽ anh ta hiểu rõ Tiêu Tiêu hơn anh rất nhiều.

“Dựa vào cái gì mà anh cho rằng tôi sẽ nói với anh?” Tống Hiếu Nhiên ngẩng đầu nhìn anh: “Để tôi nhắc nhở anh một câu, tôi với anh, là tình địch đấy.”

Đoạn Mặc Ngôn cười nhạo một tiếng, không biết anh ta lấy đâu ra cái kết luận này.

Anh đổi tư thế ngồi, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi, rút hai điếu ra, đưa một điếu cho Tống Hiếu Nhiên, người sau phất tay từ chối nhã nhặn.

Anh tiện tay ném điếu thuốc không ai cần lên mặt bàn, tự mình thành thạo ngậm điếu thuốc châm lửa, nheo mắt rít một hơi, tựa như hưởng thụ mà nhả ra một làn khói trắng.

Tống Hiếu Nhiên khom người, uống hết phần cà phê còn lại.

Hai người cứ im lặng ngồi như thế, mãi cho đến khi anh sắp hút hết điếu thuốc, Tống Hiếu Nhiên nhịn không được muốn đuổi khách, Đoạn Mặc Ngôn lấy điếu thuốc ra, lên tiếng trước.

“Ra nước ngoài đi, Tống Hiếu Nhiên.”

Câu nói mang tính kết luận của anh khiến Tống Hiếu Nhiên nhíu mày: “Tại sao lại nói thế?”

Đoạn Mặc Ngôn không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh có biết lực lượng truyền thông trên internet lớn cỡ nào không?”

Tống Hiếu Nhiên không nói gì, chỉ đề phòng nhìn anh.

“Sống cũng có thể nói thành chết, không có ma cũng có thể khiến cho anh tin là có ma.” Đoạn Mặc Ngôn dùng sức dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn thuốc, nhướn mày nhìn anh, hời hợt nói: “Càng khỏi phải nói tới, chuyện bê bối của một bác sĩ tâm lý nho nhỏ.”

Trong đầu bùng nổ, Tống Hiếu Nhiên lập tức liên tưởng đến người phụ nữ mắc bệnh uất ức đến từ Hong Kong kia: “Quả nhiên là anh!” Anh ta kích động tóm lấy cổ áo của anh, muốn vung nắm đấm qua.

“Là tôi cái gì?” Lúc này Đoạn Mặc Ngôn không nhúc nhích chút nào, thậm chí hai tay đút trong túi quần hoàn toàn không hề phản kháng: “Sao hả, anh còn muốn thêm một vụ nữa à?”

“Anh……!” Vốn đã có tội danh không nên có dính vào người, nếu như lại đánh bệnh nhân, thì cuộc đời sự nghiệp của anh ta sẽ đi đến điểm dừng mất. Nắm tay đã giơ lên giữa không trung của Tống Hiếu Nhiên tức giận mà run lên, cả đời này anh chưa từng động tay với người nào, nhưng đã nổi lên suy nghĩ muốn đánh chết Đoạn Mặc Ngôn hai lần!

“Ra tay đi.” Đoạn Mặc Ngôn lạnh lùng khiêu khích.

Hai hàm răng trắng của Tống Hiếu Nhiên đều sắp bị cắn đến nát ra.

“Không dám ra tay, thì buông ra cho tôi.” Đoạn Mặc Ngôn vẫn không động đậy như cũ, chỉ đợi anh ta tự buông tay.

Tống Hiếu Nhiên tựa như con gà trống thua trận, thất bại buông anh ra, ngồi về vị trí của mình.

Anh ta vuốt mặt một cái: “Công lý ở trong lòng người, không ai tin những lời nói quỷ quái của anh đâu.”

“Anh là bác sĩ tâm lý.” Đoạn Mặc Ngôn sửa sang lại quần áo rồi đứng lên: “Anh còn không hiểu tâm tính của người Trung Quốc ư?”

Thà tin là có, không thể tin là không.

Không sợ việc to tát, chỉ sợ chuyện chẳng may.

Bác sĩ tâm lý tuy hiếm, nhưng vẫn có thể tìm được một, hai người, tại sao bọn họ phải liều lĩnh tìm đến một người bác sĩ dính vào chuyện bê bối chứ?

Vào lúc Tống Hiếu Nhiên nói với anh rằng đừng để Tiêu Tiêu phát hiện ra bộ mặt thật của anh, thì Đoạn Mặc Ngôn đã sớm khởi động tâm tư của mình. Trên đời này có thể chỉ có một mình anh ta biết được bộ mặt thật của anh, anh ta lại có quan hệ dây mơ rễ má với Tiêu Tiêu, anh muốn kéo anh ta ra thật xa, nhưng sau này lại chia tay với Tiêu Tiêu ở trước cửa nhà Tống Hiếu Nhiên, thì suy nghĩ của anh không hiền lành như vậy nữa, anh muốn chỉnh chết anh ta, nhưng không biết vì sao, anh không hề có chút hứng thú nào với tất cả mọi chuyện, chỉ có men say và cái chết mới có thể kích thích anh một chút. Bây giờ nghĩ lại, có thể đều là do Tiếu Tiếu. Song, cũng vì cô, mà anh của bây giờ không dám làm ác quá.

“Đây không phải là cầu xin, đặt vào lịch trình đi, Tống Hiếu Nhiên.”

Nói xong câu này, anh sải bước rời đi.

Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết chuyện xảy ra giữa bọn họ, đêm đó cô chạy về trường, trốn trong nhà vệ sinh của trường học cởi vớ chân đã rách nát ra, còn che miệng òa khóc một trận, mới cố hết sức vờ như không có chuyện gì xảy ra đi về kí túc xá.

Hôm sau thức dậy, đôi mắt của cô sưng húp lên, nhìn chăm chú vào gương mặt lộ vẻ uể oải của mình trong gương, cô lại hối hận đêm qua đã để mất đi sự tự tôn cuối cùng của mình trước mặt Đoạn Mặc Ngôn và Nghiêm Khác.

Song, ván cũng đã đóng thuyền rồi, cô có cảm thấy khó chịu thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra. Bây giờ chỉ có thể khóa chặt tất cả mọi thứ ở nơi sâu thẳm tận đáy lòng, không chạm đến nữa.

Hôm nay, trong khoa mở một cuộc họp, sau khi tan họp, Tiêu Tiêu định đi ra ngoài, trả chiếc váy đen đã giặt sạch sẽ cho Tasha. Nhưng chủ nhiệm khoa đã gọi cô lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
Aka
Aka
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y

LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Bánh Bao Ú
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Ly Ly
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> AshleyAshlie
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> plumeria rubra
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> vuhongnhung87
LogOut Bomb: _Hoàng Dược Sư_ -> Nminhngoc1012
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tư Di
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Meomeo88
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Melodysoyani
Daesung: Uề con heo sao bà nghỉ =.,=
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên thần xanh 2
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 364 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 405 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 457 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 434 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 384 điểm để mua Giỏ hoa hồng
hvan.mientay: Các bạn ơi, có ai biết về trang vietlangdu không ạ? Mình không vào được
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 386 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 366 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 364 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 347 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.