Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 299 bài ] 

Không gặp không nên duyên - Độc Độc

 
Có bài mới 25.12.2016, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 3001 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 12
Ngoại truyện 4 – Dạy học tình nguyện 1

Làng nhà Ngô là một làng núi nhỏ cực kỳ vắng vẻ ở sâu trong núi, không có sóng di động, không có giao thông thông thoáng, lần đầu tiên Tiêu Tiêu đến đó đã chịu đủ điều cực khổ, sau khi bị lắc lư đến mức ói ra cả mật xanh mật vàng trên đường núi gập ghềnh, khúc khuỷu, lại đi bộ băng đèo, vượt núi hết ba tiếng rưỡi, mới đến nơi. Mặc dù dọc đường đi có Đoạn Mặc Ngôn dìu đỡ, dù bản thân đã mang giày leo núi, mấy ngón chân vẫn nổi lên vết nước phồng thật to.

Trong làng này tổng cộng có một trăm mấy hộ dân, nói tiếng bản địa, trong cả làng chỉ lác đác vài người biết nói tiếng phổ thông. Những đứa trẻ thích hợp với việc học có 27 đứa, 18 bé gái, 9 bé trai. Từ lớp 1 đến lớp 6 không đồng đều, còn có mấy bé trai được ba mẹ biết nhìn xa đưa đến họ hàng trong huyện để đi học, một năm về đây hai, ba lần, nghe nói cha mẹ chúng cũng chỉ muốn chúng học đến tiểu học, biết mấy con chữ thôi, rồi sau đó về làm công có thể tính sổ sách rõ ràng.

Tiêu Tiêu và Đoạn Mặc Ngôn đến đây làm cho người trong làng thấy rất mới mẻ, nhưng nghe đội trưởng nói là đến dạy bọn trẻ học miễn phí, thì ai nấy đều lộ ra vẻ mặt không đồng ý, không xem như chuyện quan trọng gì. Tối hôm đó, lúc người trong làng uống rượu, còn rãnh rỗi cười cợt vẻ nhếch nhác của Tiêu Tiêu, đánh cược ngay tại chỗ khi nào thì đôi vợ chồng trẻ này không chịu nổi rồi bỏ đi.

Sự thật thì Tiêu Tiêu đúng là rất nhếch nhác, lúc cô mới đến, không chỉ chân cũng sắp muốn gãy, hơn nữa ngay sau đó không hợp với khí hậu nên đã cảm cúm, sốt nhẹ, may mà hai người đã chuẩn bị từ sớm, mang theo đầy đủ hộp thuốc y tế, không quá hai ngày thì cô đã khỏi hẳn.

Tiêu Tiêu vừa khỏe khoắn, thì đã bắt đầu tích cực dấn thân vào hoạt động chuẩn bị dạy học. Làng nhà Ngô dĩ nhiên không có lớp học, chỗ trống trải giống vậy thì chỉ có từ đường nhà Ngô thôi, đó là nơi người trong làng dùng để tế tổ tiên, làm đám cưới, đám tang, bình thường thì không dùng đến. Cô quan sát hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy cũng ổn, liền đi thương lượng với đại đội trưởng.

Thực ra thì trong lòng đại đội trưởng cũng không coi trọng việc dạy học tình nguyện, bất đắc dĩ cô đang cầm công văn trên thị trấn, ở trên đường lại nghe nói cô du học nước ngoài về, bỗng dưng sinh ra mấy phần kính trọng, thế là cũng vô cùng phối hợp với cô.

Anh ta lập tức tập hợp người trong làng mở cuộc họp, Tiêu Tiêu nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm, thần thái của mọi người thì biết hình như bọn họ không đồng ý lắm, nhưng cuối cùng không biết đại đội trưởng đã dùng cách gì, cũng khiến bọn họ thỏa hiệp.

Sau cuộc họp, có một người đàn ông trung niên chân mày vừa dài cừa rậm nói với cô một câu, Tiêu Tiêu không hiểu, đoán chừng ý là chê cô rảnh rỗi lại kiếm chuyện làm.

Nhưng cô không quan tâm, tóm lại vấn đề lớp học đã được giải quyết rồi.

Nhưng lúc cô hưng phấn tận dụng những chiếc bàn dùng để ăn cơm đoàn viên trong từ đường, sắp xếp xong xuôi, chờ bọn nhỏ đến học, nhưng chỉ đón được một căn phòng vắng lặng. Chỉ có hai, ba đứa bé choai choai đứng bên cạnh cửa tò mò đánh giá cô, còn có mấy đứa nhỏ đứng chơi cách đó không xa.

Đại đội trưởng đã thông báo cho mọi người, bảo bọn họ kêu những đứa trẻ nhà mình đến học, nhưng bọn trẻ thoải mái quen rồi, có thể là không chịu đâu.

Tiêu Tiêu thử dịu giọng khuyên chúng đi vào, nhưng cô mới nói một câu, mấy đứa nhỏ đều chạy đi hết.

Cô hơi bị sốc mà thu dọn đồ đạc, tạm thời trở về căn nhà mướn cũ kỹ.

Mấy ngày nay cô và Đoạn Mặc Ngôn đều ở nhờ trong nhà của đại đội trưởng. Mấy năm trước ông chú hàng xóm kế nhà đại đội trưởng đã dọn đi theo người con trai đi làm công ở ngoài, căn nhà cũ vẫn bỏ trống, là một căn nhà gỗ đã cũ lắm rồi, một lối đi, hai gian nhà chính, phía trước lối đi còn có một cái giếng trời nhỏ, phòng bếp và nhà vệ sinh đều ở đằng sau, bếp đốt bằng củi, nhà vệ sinh là hố đất, nhưng nhà nào nhà nấy trong đây đều giống như vậy, sau khi Đoạn Mặc Ngôn nhìn xong thì gật đầu một cái, được đại đội trưởng phiên dịch qua lại tiếng địa phương và phổ thông, thì hàng xóm cho bọn họ thuê nhà với giá 30 đồng mỗi tháng.

Đoạn Mặc Ngôn đếm ngay 800 đồng, nói là tiền thuê hai năm, khỏi thối. Tuy hàng xóm của đại đội trưởng cảm thấy hai vợ chồng son này không ở đây lâu được như vậy, nhưng cảm thấy dầu gì ông chồng cũng là người hào phóng, có thể hòa hợp được. Kêu mấy người vợ của các anh em trong thôn đến quét dọn trong ngoài một lần, rồi mở cửa sổ hai ngày cho khí độc thoát ra ngoài, rồi để cho bọn họ dọn từ nhà của đại đội trưởng qua đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Tiêu vào đây ở, cô và Đoạn Mặc Ngôn vụng về nhóm lửa, trên mặt hai người đều đầy tro bụi, cô thấy trên mặt anh đều là lọ nghẹ, khó có khi nhếch nhác như vậy, thì há miệng bật cười.

Kết quả là trước đó Tiêu Tiêu còn cảm thấy có chút không chân thật, thì đến giờ phút này, rốt cuộc cô mới có cảm giác thực tế là mình sẽ sinh hoạt ở đây hai năm để dạy học tình nguyện.

Phải, hai năm. Vốn ra cô dự định bất kể thế nào thì cũng phải ở lại từ ba năm trở lên, nhưng Đoạn Mặc Ngôn lại đề ra kế hoạch bổ sung.

Anh nói, đã lập cho cô một quỹ ngân sách, có thể để cho cô phối hợp với hội trù bị tài chính để xây dựng trường tiểu học hi vọng trên khắp cả nước, cứ như thế, số trẻ nhỏ được giúp đỡ tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều so với lực lượng dạy học tình nguyện của mỗi một mình cô.

Cô bị phương án này làm cho dao động, nhưng suy nghĩ rất lâu, cô vẫn quyết định muốn đi dạy tình nguyện một, hai năm, bởi vì nếu không dấn thân vào vùng núi xa xôi dạy học để tích lũy kinh nghiệm, thì làm sao có thể hiểu rõ rốt cuộc những đứa trẻ này cần gì?

Sau khi hai người bàn bạc, Đoạn Mặc Ngôn đồng ý đi dạy tình nguyện với cô hai năm, Tiêu Tiêu hỏi công ty của anh tìm người quản lý hay sao, anh lại thản nhiên nói bán đi là được.

Lúc đó Tiêu Tiêu còn tưởng anh nói đùa, không ngờ anh thật sự liên hệ với người đại diện để bàn bạc, cô sợ hết hồn, bảo anh suy nghĩ kỹ càng lại, anh lại nói Thái Nhất vốn là để anh giết thời gian, chứ không trông cậy vào nó để nuôi gia đình.

Khí phách đến nỗi hết nói nổi luôn.

Tóm lại là bây giờ anh thật sự không hề oán than mà đi cùng cô đến vùng xa xôi hẻo lánh này, cầm hộp cơm bằng thiết, ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ, ăn cơm rau dưa với cô.

Tiêu Tiêu thấy trời vừa tối thì đã ngắt điện rồi, chỉ có thể đốt nến trong nhà, ánh lửa yếu ớt rọi ra chiếc bóng u mờ trên tường, trong lòng cô lâng lâng, chợt nghĩ nếu như anh không đến đây với cô, một mình cô dám ở lại trong làng núi sâu xa này ư? Chắc chắn cô sẽ rất sợ hãi…… Nhưng bây giờ có anh bên cạnh cô, cô chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm.

Có anh thật là tốt quá. Tiêu Tiêu ngốc nghếch nhìn chằm chằm Đoạn Mặc Ngôn đang cúi đầu ăn cơm, trong tim chan chứa tình cảm dịu dàng.

Ăn cơm xong, Tiêu Tiêu chủ động nhận việc rửa chén, với lại thêm chút củi vào bếp lò, đổ nước giếng vào trong cái nồi sắt sạch ở trên bên bếp, bận ra bận vào giống y như là một cô vợ nhỏ trong làng vậy.

Đoạn Mặc Ngôn ngồi bên cạnh nhang muỗi, hút một điếu thuốc sau bữa cơm, như một đại gia nheo mắt lại hài lòng nhìn cô vợ bé nhỏ yêu kiều vừa mới cưới không bao lâu.

Tiêu Tiêu rửa chén xong, dùng nước sôi tráng qua thau rửa mặt cho sạch, sau đó bỏ một ít lá trà thô mà các chị trong làng cho vào thau rửa mặt, rồi đổ hết phần nước sôi nóng còn lại vào thau rửa mặt.

Không bao lâu sau, nước nóng trong thay rửa mặt đã chuyển sang màu trà.

Tiêu Tiêu đầu đầy mồ hôi bưng thau nước đến trước mặt Đoạn Mặc Ngôn rồi ngồi xổm xuống, mỉm cười ngẩng đầu lên, “Đại gia, rửa chân cho ngài nhé.”

Đoạn Mặc Ngôn nhướn mày, cởi vớ ra, xăn ống quần dài lên.

Hai bắp chân rắn chắc đều chi chít vết muỗi cắn vừa to vừa đỏ.

Tiêu Tiêu thấy thế thì đau lòng, trong nông thôn toàn là muỗi độc, hơn nữa còn bắt nạt người mới, cho dù mặc áo tay dài, quần dài cũng không ngăn được, nhưng dường như Đoạn Mặc Ngôn đã trở thành bùa hộ mệnh của cô vậy, gần như mọi con muỗi đều chỉ cắn anh, trên chân cô chỉ có một số ít vết muỗi đốt. Dùng nước trà tiêu trừ vết muỗi cắn là cách mà vợ của đại đội trưởng dạy cô.

Cô thử độ ấm, vốc nước lên rửa đôi chân dài của anh, một lần lại một lần, không ngại phiền.

Đoạn Mặc Ngôn chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc của cô, khóe môi khẽ cong lên.

“Chẳng phải em cũng bị đốt à, rửa chung đi.”

“Em chỉ có mấy chỗ thôi.” Tiêu Tiêu vừa nói, vừa kéo ghế nhỏ qua ngồi đối diện anh, cởi vớ ra, để bàn chân trắng nõn vào trong, đạp lên bàn chân to của anh, nghịch ngợm đè xuống.

Đoạn Mặc Ngôn dùng ngón chân chọc vào lòng bàn chân của cô.

“Hì hì.” Tiêu Tiêu cười cúi người xuống, lại tiếp tục vốc nước rửa chân cho hai người.

Đêm đó, hai người nằm trên chiếc giường gỗ giăng mùng, Đoạn Mặc Ngôn tắt đèn pin đi, Tiêu Tiêu mở mắt trừng trừng nhìn ánh trăng như ẩn như hiện trên trần nhà, chợt giật mình một cái, tươi cười nhào vào lòng anh, “Sợ quá.”

“Sợ cái gì?” Đoạn Mặc Ngôn ôm chặt cô, thấp giọng nói.

“Không biết nữa.” Tiêu Tiêu cười hì hì, dụi dụi vào anh.

“Nhỏ ngốc……” Đoạn Mặc Ngôn nghe cô nói mang theo mấy phần vui cười, thì biết ngay cô không phải sợ thật, yên tâm lại, cơ thể mềm mại nằm trong lòng, dục vọng lại hơi rục rịch. Khoảng thời gian này ở nhà người ta, cộng thêm tình trạng sức khỏe cô không ổn lắm, vẫn luôn không có……

“Không được, ngày mai em phải dậy sớm, phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngừng cố gắng.” Tiêu Tiêu phát hiện mưu đồ của anh, đè tay của anh lại.

“Một lần.”

“Một lần cũng không được, em đã quyết định rồi, trước khi bọn trẻ đến học, em sẽ không yêu yêu với anh đâu.” Đây chính là tự ràng buộc và thôi thúc bản thân.

“Em đã quyết đinh rồi? Có được anh đồng ý chưa?” Vẻ mặt Đoạn Mặc Ngôn khá nguy hiểm, nói. Cái này là quyết định quỷ quái gì chứ?

“Em biết anh nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ việc làm của em…… Á, không được!”

“Đùa hả, có được hay không?”

“Không được, không được……”

Cuộc chiến công phòng của đôi vợ chồng son như thế nào không thể biết được, hôm sau, Tiêu Tiêu vẫn dậy thật sớm, gặp mặt một cô vợ trẻ khoảng 25, 26 tuổi do đại đội trưởng giới thiệu. Cô ấy là cô gái duy nhất ở trong làng từng học tiểu học, học qua một chút tiếng phổ thông.

Cô nhờ cô gái kia truyền một câu nói dùm cô.

Khoảng 9 giờ, lũ trẻ lục tục đi vào từ đường, tìm chỗ ngồi xuống, vẫn còn hai, ba đứa đứng bên cạnh cửa, không chịu đi vào.

Tiêu Tiêu đếm số người, thấy cũng kha khá rồi, không nói nhiều nữa, trực tiếp mở vi tính ở trên bàn ra, nhấn phím cách một cái.

“Cừu vui vẻ, cừu lười biếng……”

Bài hát chủ đề mà bọn trẻ thành phố nghe đến ngán được phát ra, làm cho mấy đứa nhỏ của làng nhà Ngô, hai mắt đứa nào đứa nấy cũng tỏa sáng, tất cả đều ngồi thẳng lưng, rướn cổ nhìn thẳng vào máy tính.

Toàn bộ lũ trẻ đều nghe không hiểu tiếng phổ thông, nhưng vẫn xem phim hoạt hình say sưa. Đối với bọn chúng, được xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, không khác gì những đứa trẻ thành phố thập niên 90 được chơi game trên Apple.

Vượt qua thời đại.

Đã hết một tập, Tiêu Tiêu nhấn tạm dừng, nhờ người phụ nữ trẻ kia phiên dịch giúp cô một câu.

“Muốn nghe hiểu phim hoạt hình đang nói gì không nào?”

Bọn trẻ đồng loạt gật đầu.

Tiêu Tiêu cong môi cười, “Tốt lắm.”

Cá đã cắn câu rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 27.12.2016, 11:12
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 3001 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 12
Ngoại truyện 5 – Dạy học tình nguyện 2

“Cô giáo nhỏ ơi, lên lớp thôi ~ ~” Sáng sớm, mấy đứa trẻ đứng trước cửa căn nhà cũ kỹ, dùng tiếng phổ thông thúc giục cô giáo từ xa đến dạy bọn chúng học.

“Đến đây, đến đây.” Tiêu Tiêu mặc bộ đồ rằn ri, áo tay ngắn, quần dài, xách một cái túi đen lớn vội vã chạy bước nhỏ ra ngoài. Tối qua bị giày vò rất dữ dội, 6 giờ sáng hôm nay làm thế nào cũng bò dậy không nổi.

“Cô giáo nhỏ là con sâu lười biếng!” Một bé gái nghịch ngợm cười cô.

Tiêu Tiêu cúi người khẽ nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, “Dám cười cô giáo hả?”

Cô giày vò trái phải một phen, chọc cho bé gái và các bạn đều cười khanh khách.

Lập lại uy nghiêm của cô giáo, Tiêu Tiêu định cùng đi ra ngoài với bọn trẻ, lúc đóng cửa thấy Đoạn Mặc Ngôn ra khỏi phòng, hình như là định đi vệ sinh, khóe môi cô cong lên, quay đầu bảo bọn trẻ đợi một chút, lại bước qua bậc cửa, chạy vào trong.

Bọn nhỏ hưng phấn chen chúc ở ngoài cửa đưa đầu vào trong nhìn quanh, chỉ thấy cô giáo nhỏ chạy đến trước mặt thầy, nhón chân lên thơm lên mặt thầy một cái.

“Ô~ ~” Đám nhóc thành thạo lên tiếng xuýt xoa.

“Lại cười cô giáo nữa hả, chạy đi đâu!” Tiêu Tiêu giả vờ giận, hòa theo tiếng cười mà đuổi theo ra ngoài.

Đoạn Mặc Ngôn nghe tiếng cười của bọn họ xa dần, đi qua dựa vào cạnh cửa nhìn quanh, chỉ thấy Tiêu Tiêu như một con chim ưng vui vẻ đuổi bắt một đám gà con chạy qua bờ ruộng, vẫn chưa dứt tính trẻ con mà cùng với lũ nhỏ nhảy qua vũng nước đọng, vang lên tiếng cười vui vẻ.

Dáng vẻ đó trông tự do, thoải mái biết mấy. Khóe môi anh cong lên, đóng cửa lại, trở vào đi vệ sinh, tiếp tục giấc ngủ bù của anh.

Hơn chín giờ, anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Dù sao nông thôn cũng khác thành phố, nơi hẻo lánh như làng nhà Ngô này, buổi tối không có hoạt động giải trí gì hết, thậm chí ngay cả điện cũng không có, trời vừa sập tối, thì trong làng yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiếng chó sủa. Vừa qua 8 giờ, thì nhà nhà đều ngủ hết. Dĩ nhiên, duy nhất hoạt động tạo người thì vẫn có thể tiến hành.

Song, ở đây, dù anh có ngủ muộn đi nữa, cũng sớm hơn nhiều so với lúc ở thành phố. Anh bơm nước giếng ra để đánh răng rửa mặt, ăn một quả trứng gà luộc mà Tiêu Tiêu để lại trong nồi, quy định anh nhất định phải ăn, rồi phủi phủi tay đi ra phòng bếp.

Anh thay đồ và giày thể thao vào, chạy dọc theo con đường nhỏ đi thẳng vào trong núi, chuyển động đều lên xuống núi một lần, lúc xuống thì gặp được mấy người trong làng đang làm việc trên đồng.

“Thầy Đoạn—” Bọn họ chào anh bằng tiếng địa phương.

Anh vẫy vẫy tay coi như trả lời.

Đến đây một năm, theo việc Tiêu Tiêu dạy học bền bỉ, người trong làng nhà Ngô phát hiện lúc đi chợ mua thức ăn, con trai, con gái nhà mình tính toán còn nhanh hơn họ, dần dần liền thay đổi cách nhìn với đôi vợ chồng giáo viên dạy học từ ngoài đến, có thể biết được mấy con chữ, nói được mấy câu tiếng phổ thông, tính toán cộng trừ nhân chia, quả nhiên vẫn tốt hơn là không biết gì, cho dù gả cho người ta, thì con gái họ cũng có ưu thế hơn những cô gái làng khác.

Đoạn Mặc Ngôn đánh giá người dân trong làng khá tốt. Tuy có lúc bọn họ sẽ vì mấy đồng tiền mà tính toán chi li, thậm chí là cự cãi đến đỏ mặt tía tai, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tặng cho Tiêu Tiêu những bó rau to thật to, dĩ nhiên là sẽ không tặng thịt rồi, nhiều lắm là khi trong làng làm sự kiện lớn gì đó, mổ một con heo, thì sẽ mời bọn họ đến ăn tiệc.

Nhưng tóm lại là đơn thuần hơn đám người trong thế giới phồn hoa kia nhiều.

Lúc anh về đến căn nhà cũ kỹ thì đầu đã đầy mồ hôi, cởi áo ra quăng vào thau, bơm nước giếng lên, đạp đạp hai cái, rồi vắt khô phơi trên giá áo. Nhìn đồng hồ, anh để trần cánh tay, đi vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, cố ý bỏ thêm một chút nước, lúc nồi cơm sôi sục thì đổ ra một chén canh gạo, vì Tiêu Tiêu thích uống, cô nói còn ngon hơn sữa bò, sữa đậu nành nữa.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Tiêu đã hoàn thành tiết dạy buổi sáng, vui vẻ trở về, sau khi cho anh một nụ hôn ngọt ngào thì oang oang đòi uống canh gạo. Nhưng một tô canh gạo mà cô vẫn cứ uống hoài không hết, thường dụ dỗ anh uống sạch một nửa phần còn lại.

Uống canh gạo xong rồi, bọn họ cùng nhau chuẩn bị nấu bữa trưa. Tuy đa phần là thịt ít rau nhiều, nhưng Tiêu Tiêu vẫn cố gắng làm tới làm lui các loại rau củ cho ra những món mới mẻ. Cô vừa nấu ăn, vừa ríu ra ríu rít kể cho anh nghe những chuyện thú vị trong giờ dạy học buổi sáng.

Ăn trưa xong, cô soạn giáo án, anh đọc sách trên thiết bị đọc sách điện tử, cô soạn bài xong thì sẽ ngủ trưa một lúc, nếu trời nóng quá thì anh sẽ quạt cho cô.

Nhìn cô ngủ say như một đứa bé trong cơn gió nhẹ mà anh đưa tới, bỗng dưng anh lại có cảm giác thành tựu.

Buổi chiều, cô lại tràn đầy tinh thần đi dạy học, anh thì đeo máy không người lái đang được điều chỉnh lên lưng rồi đi lên núi.

Tuy công ty của anh đã bán, nhưng công việc làm cố vấn của anh vẫn chưa kết thúc, vừa vặn ở đây có món đồ chơi để giết thời gian.

Hiện giờ anh đang nghiên cứu một loại máy không người lái có thể tự do qua lại trong rừng rậm, lợi dụng một lại sóng âm phản xạ, có thể làm cho nó tự động tránh ra khi sắp chạm vào chướng ngại vật. Trước mắt, việc điều chỉnh của anh đang nằm ở giai đoạn đầu tiên, anh cần một số lượng lớn số liệu hiện trường.

Đoạn Mặc Ngôn ở trên núi cả buổi chiều, anh tập trung tinh thần chăm chú vào việc thử nghiệm một lần lại một lần, mãi cho đến khi phát hiện hình như mình nhìn không rõ máy bay nữa, mới tỉnh táo lại.

Thì ra mặt trời đã xuống núi rồi.

Đoạn Mặc Ngôn vừa đưa ra kết luận này, bất chợt phát giác một bộ phận trong cơ thể mình “vụt” một cái biến mất.

Dường như cả người anh chỉ còn lại thể xác.

Tình cảm đã kéo dài đến cực hạn rồi sao?

Anh bình tĩnh khác thường.

Tình cảm không còn, không thể nào không có lí trí.

Anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc, ngồi trên một tảng đá lớn, châm một điếu thuốc.

Nói cho Tiêu Tiêu biết ư? Nói với Tiêu Tiêu rằng tất cả cố gắng và hi sinh của cô ấy đều trở thành trò cười, muốn li hôn với cô ấy ư? Hay là không li hôn? Anh đối xử với Tiêu Tiêu như vậy, đoán chừng với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không khác là bao, nếu đã như thế, còn không bằng không li hôn, cũng không để cho cô ấy biết, cứ để cho cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp, hưởng thụ an nhàn coi như là bồi thường đi. Nhưng cô ấy nhạy cảm như thế, đoán chừng không giấu được bao lâu đâu, nếu như cô ấy thật sự muốn li hôn, thì cho cô ấy một nửa tài sản của anh vậy.

Đoạn Mặc Ngôn rít một hơi thuốc thật sâu, hòa theo sắc trời càng ngày càng tối, trong lòng anh cũng giống như biến thành một cái hố đen không đáy.

Hay là giết cô đi cho rồi, giết hết những người trông thấy, những người đang cười cho xong.

Một ý nghĩ cực kỳ nguy hiểm chui ra, Đoạn Mặc Ngôn lại hồn nhiên không cảm giác được, lúc này anh chỉ nghĩ rằng dựa vào cái gì mà cô và những người khác còn có thể cười, mà anh lại trở nên không giống người như thế. Giết cô, giết bọn họ, rồi lại tự sát.

Chỉ khi sinh mệnh đi đến điểm kết thúc, thì tất cả mọi người hoặc không phải người mới có thể bình đẳng.

Tống Hiếu Nhiên từng nhắc nhở Đoạn Mặc Ngôn, sau khi anh phát hiện tình cảm biến mất thì tốt nhất nên gọi cho anh ta ngay lập tức, nếu không được thì phải cố hết sức nghĩ ra những biện pháp khác để cứu vãn, không nên nhất chính là để mặc cho suy nghĩ bay tán loạn.

Nhưng bây giờ Đoạn Mặc Ngôn đã hoàn toàn quên hết đi rồi, hoặc là anh không muốn nhớ đến.

Không biết đã ngồi bao lâu, cũng không biết đã suy nghĩ gì rồi, đột nhiên dường như trên chân có một sợi gì đó mềm mại phất qua một cái, cảm xúc mát lạnh trượt qua gót chân của anh. Anh chợt hoàn hồn lại.

Là rắn.

Anh phán đoán một cách lí trí, không hề sợ hãi.

Anh không biết sợ hãi là gì nữa, nhưng bàn tay đang cầm điếu thuốc sớm đã tắt lại run lên.

Sợ hãi là cảm xúc, nhưng kinh hoảng là bản năng. Bản năng giằng co giữa sự sống và cái chết.

Bây giờ anh đang cực kỳ hoảng hốt.

Anh lấy con dao găm Thụy Sĩ luôn mang theo bên người ra, trong đêm tối như mực vẫn lóe lên chút ánh sáng bạc.

Anh cắt qua ngón tay, máu tươi lập tức chảy ra, anh liếm một cái, vẫn ấm.

“Đoạn Mặc Ngôn…… Anh ở đâu……” Xa xa vang lên tiếng kêu sốt ruột quen thuộc, trước tiên anh chỉ lắng nghe, rồi sau đó lẳng lặng nghiêng đầu sang.

“Thầy Đoạn……” Tiếng nói của dân làng cũng lục tục đập vào tai.

Con ngươi của anh tập trung, tìm kiếm theo tiếng nói mà nhìn sang, chỉ thấy ở xa xa có mấy luồng sáng chiếu rọi xung quanh, anh siết chặt con dao găm trong tay.

“Đoạn Mặc Ngôn—”

“Đoạn Mặc Ngôn—”

Giọng nói thanh thúy, dịu dàng kia xuyên vào màng nhĩ của anh liên miên không dứt, mang theo chút sốt ruột, mang theo chút sợ hãi.

Đau nhói? Trên cơ thể, hay là trên tâm lý? Anh khẽ nhíu mày lại.

“Đoạn Mặc Ngôn—”

“Đoạn Mặc Ngôn—”

Cô bé ngốc này, nếu biết anh lại trở lại tính tình như trước kia, nhất định sẽ khóc sướt mướt thôi? Rốt cuộc cô lấy can đảm từ đâu mà yêu một gã quái vật như anh chứ.

Lại có chút nhói đau đâm vào tim, Đoạn Mặc Ngôn mở bật lửa, rọi vào vết xăm hình mặt cười với lúm đồng tiền trong lòng bàn tay.

Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của cô lướt qua trong đầu, anh dùng móng tay ấn lên hình xăm, nặng nề hít vào thở ra một hơi.

“Đoạn Mặc Ngôn— Anh ở đâu—” Giọng nói từ xa đến gần dường như đã mang theo tiếng nức nở.

“Bên này có ánh sáng, qua bên đó xem thử!” Đại đội trưởng nhanh mắt phát hiện ánh sáng từ chiếc bật lửa của Đoạn Mặc Ngôn.

Tức thì mấy luồng sáng đồng loạt rọi về phía anh, Đoạn Mặc Ngôn không biết mình đang suy nghĩ cái gì, vẫn mở bật lửa mà ngồi ở đó, hơn nữa lại cầm con dao Thụy Sĩ lên.

Tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng đến gần, hòa theo luồng sáng đầu tiên đi đến, là một bóng dáng nhỏ nhắn lủi ra từ con đường nhỏ.

Trên mặt Tiêu Tiêu đang đầy vẻ mong đợi, cô nhìn thấy Đoạn Mặc Ngôn bình yên vô sự ngồi đó, vui mừng và yên tâm lướt qua trước tiên, ngay sau đó nhìn chằm chằm gương mặt không cảm xúc của anh, dường như lại thêm một chút khó hiểu và hoảng hốt, nhưng cuối cùng cô vẫn không địch lại nỗi khát vọng tận đáy lòng, xông qua đó nhào vào lòng anh.

Khoảnh khắc Đoạn Mặc Ngôn nhìn thấy Tiêu Tiêu, trái tim của anh đập mạnh một cái, vào lúc cô không màng tất cả mà nhào vào lòng anh, cả người anh lại nóng lên lần nữa, thứ đã mất đi phảng phất như lại được một ngọn lửa đốt cháy lên.

Anh ném con dao găm đi, ôm lấy cô thật chặt.

Không thể buông, không thể buông, buông rồi thì sẽ không còn gì nữa.

Các dân làng đi theo phía sau đến nơi, thấy hai người ôm nhau, những người cổ hủ thì ai nấy đều ngại ngùng quay đầu đi cười cười.

Đại đội trưởng hoàn toàn không hiểu tình thế xen miệng nói: “Thầy Đoạn này, thầy ở đây, sao lại không đáp lại chúng tôi một tiếng thế?”

Lúc này Tiêu Tiêu mới hoàn hồn lại, cô muốn rời khỏi vòng tay của anh rồi đứng lên, lại bị anh sống chết ôm chặt, cô vuốt vuốt lưng anh, liên tục thì thầm thật khẽ, cuối cùng mới khiến cho anh lặng lẽ thả lỏng kiềm chế.

Tiêu Tiêu cảm kích nói tiếng cám ơn với mọi người, biết chắc chắn là Đoạn Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì rồi, cũng biết anh sẽ không trả lời, chỉ có thể mơ hồ nói qua loa vài câu. May mà dân làng đều vội về nhà ngủ, chỉ nói không có gì là tốt rồi.

Hai người nắm tay thật chặt đi về căn nhà cũ kỹ, Đoạn Mặc Ngôn kéo cô đi đến một căn phòng trống để máy không người lái xuống, lại dắt cô đi về phòng.

Một tay anh đốt cây nến lên, quay đầu lại đối diện với Tiêu Tiêu vẫn luôn nhìn anh.

Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, rất lâu.

“Suýt chút nữa em đã mất anh rồi phải không?” Giọng nói của Tiêu Tiêu có chút run rẩy.

Đoạn Mặc Ngôn trầm mặc hồi lâu, “Làm tình đi.”

Anh cởi đồ của cô ra, không có màn dạo đầu gì cả đã đi vào trong cô, hơn nữa còn không ngừng đâm sâu vào trong cơ thể cô.

“Sâu quá…… Sâu quá rồi……” Tiêu Tiêu khóc nức nở.

“Còn chưa đủ sâu.” Anh lại đâm mạnh thêm nữa, con ngươi âm u đen như mực khóa chặt gương mặt của cô, “Sâu thêm chút nữa, sâu thêm chút nữa.”

Sau cuộc mây mưa điên cuồng, hai người giống y như là cá vừa bị vớt ra khỏi nước vậy, Đoạn Mặc Ngôn vẫn không rời khỏi cô, mà kề tai vào ngực cô, nghe nhịp tim đập nhanh của cô.

Nhịp tim này vì anh mà đập, nhịp tim của anh là vì nhịp tim này mà đập.

“Tiếu Tiếu, em sẽ không mất anh đâu, chỉ có anh mới là người có thể sẽ mất em.”

Anh lẩm bẩm, bờ môi nóng bỏng đè lên trái tim của cô.

------

Miemei: Ầy, dạo này vắng tanh nhờ, cmt vắng, thank cũng vắng nốt, buồn ghê. Còn một ngoại truyện nữa thôi là hố sẽ được lấp xong, anh Đoạn chị Tiêu sẽ phải tạm biệt mọi người rồi. Đừng quên ghé qua hố [Em chạy không thoát tay anh đâu] để ủng hộ ta nha. Yếu nhắm *thả tim* ~ ~ ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 29.12.2016, 03:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mị Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.10.2015, 21:51
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 3001 lần
Điểm: 9.65
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 12
Ngoại truyện 6 – Kết thúc của kết thúc

Tên của tôi là Đoạn Vân Hà, năm nay 18 tuổi. Tôi là con gái út của Đoạn Mặc Ngôn và Tiêu Tiêu.

Nghe nói sự tồn tại của tôi chỉ là một lần ngoài ý muốn, theo như hồi ức của người đẹp Tiêu, thì tôi chính là sản phẩm của bà năm 37 tuổi đi Nhật Bản tắm suối nước nóng với anh Đoạn đẹp trai. Trên tôi còn có một chị gái lớn hơn tôi 10 tuổi, theo phong tục truyền thống nối dõi tông đường của người Trung Quốc, vào thời đại mang thai lần hai đã được mở rộng từ sớm, thì vợ chồng sớm đã nên không ngừng cố gắng lập nên một tầm cao mới, nhưng anh Đoạn đẹp trai có một đứa con dường như cũng đã rất miễn cưỡng, sau khi chị hai được bình an sinh ra thì muốn đi buộc ga-rô, người đẹp Tiêu khuyên can mãi mới đập tan suy nghĩ của ông. Đồng thời sau khi được biết đã mang thai tôi, lại khuyên can mãi mới đập tan suy nghĩ muốn bóp chết tôi của anh Đoạn đẹp trai. Từ đó có thể thấy, sinh mạng của tôi 100% là do người đẹp Tiêu ban cho, không hề có một chút xíu quan hệ nào với anh Đoạn đẹp trai cả.

Đều nói con gái là người tình kiếp trước của cha, tôi đoán kiếp trước, tôi với chị hai nhiều lắm cũng chỉ là tiểu thiếp không được yêu thương của anh Đoạn đẹp trai mà thôi, cái gì mà yêu nè, thương nè, cưng nè, tất cả đều không có. Tôi nhớ lúc nhỏ, có một lần, người đẹp Tiêu đang ở trên lầu giục chị hai đi ngủ, anh Đoạn đẹp trai ngồi ở phòng khách trông tôi. Tôi không cẩn thận vấp ngã, đau đến nỗi khóc hu hu, nhưng anh Đoạn đẹp trai chỉ thản nhiên nhìn lướt qua tôi một cái, rồi lại quay về cuốn sách của ông. Cho dù không dìu tôi đứng lên, thì nói một câu “cục cưng ngoan, tự mình bò dậy nào” cũng còn hơn không, phải không? Tâm hồn trẻ thơ của tôi lúc ấy đã bị sốc lên đến một triệu điểm, cảm thấy cả thế giới đều sụp đổ, càng khóc đến tan nát cõi lòng, rốt cuộc dưới thế tấn công mạnh mẽ của tôi, anh Đoạn đẹp trai đã mở cái miệng vàng ra, lời ít ý nhiều nói hai chữ, “Câm miệng.”

Có thể nghĩ ra, ngày hôm đó đã gây ra tổn thương không thể phai mờ cho đứa bé ba tuổi như tôi.

Lớn lên một chút, tôi kể ký ức vẫn luôn canh cánh trong lòng này cho chị hai có cùng chung mối thù nghe, chị xoa đầu tôi, ý tứ sâu xa nói một câu: Em như thế này còn đỡ, nếu muốn so sánh, thì giá trị tổn thương của chị càng lớn hơn.

Sau này tôi nghe chị ấy kể, năm chị ấy học lớp 8 đã xảy ra một chuyện. Người đẹp Tiêu đã đồng ý yêu cầu của chị hai, định gói sủi cảo cho bọn họ ăn. Ai ngờ lúc thái rau thì không cẩn thận cắt trúng ngón tay, bà rửa tay sạch sẽ rồi cất tiếng kêu anh Đoạn đẹp trai lấy hộp y tế tới. Không bao lâu sau anh Đoạn đẹp trai đã xuất hiện rồi, nhìn thấy vết thương của bà thì mặt nhăn nhúm lại, rồi tự mình rửa tay cho người đẹp Tiêu, thoa thuốc, lại nghiêm túc dán miếng băng ok lên. Hơn nữa còn thản nhiên bảo chị hai tiếp tục băm nhân bánh. Trước đó chị hai chưa từng cầm dao thái, thoáng chốc cảm thấy mới mẻ, người đẹp Tiêu bảo chị cẩn thận một chút, ai ngờ còn chưa dứt lời, chị hai đã trúng chiêu rồi. Chị ấy khóc hu hu giơ tay ra trước mặt hai người, ánh mắt anh Đoạn đẹp trai nhìn chị như nhìn kẻ ngốc vậy, vứt một miếng băng ok đến trước mặt chị coi như xong chuyện. Đối xử chênh lệch thế này làm cho tâm hồn bé bỏng, yếu ớt của chị hai cạn hết máu. Càng khiến chị ói máu hơn nữa là người đẹp Tiêu còn vui mừng khen ngợi anh Đoạn đẹp trai làm rất tốt.

Đúng thế, so với tôi và chị hai, người đẹp Tiêu càng giống người tình kiếp trước của ông hơn. Cũng không thể nói anh Đoạn đẹp trai không tốt với chúng tôi, chẳng qua nếu nói rằng ông yêu người đẹp Tiêu, thì với chúng tôi, nhiều nhất cũng chỉ là thích mà thôi.

Điều này cũng không có nghĩa là tôi với chị hai có ý kiến với người đẹp Tiêu, chúng tôi đều yêu bà, chúng tôi cho rằng bà là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Bà không giống như những bà mẹ trong gia đình bình thường, tính tình của bà vẫn luôn cực kỳ trẻ trung, gương mặt cũng chăm sóc rất tốt, dường như vẫn luôn là một cô thiếu nữ vậy, mà không phải đã là vợ, là mẹ người ta. Ba người chúng tôi đi ra ngoài, mọi người đều nói là ba chị em chứ không phải là ba mẹ con. Bà đối xử với chúng tôi vẫn luôn là mẹ mà cũng là bạn, bất kể chúng tôi đã lớn cỡ nào, bà vẫn có thể tìm được chủ đề tương đồng với chúng tôi, tóc tai, móng tay, thời trang cao cấp, học hành, bạn trai, sự nghiệp……

Bà đều trò chuyện với chúng tôi mà không có chút áp lực nào, thậm chí có khi suy nghĩ còn thoáng hơn chúng tôi nữa, bà không hề lo lắng sẽ đánh mất uy nghiêm của người làm mẹ chút nào. Mà trên thực tế, khi chúng tôi cần bà, bà sẽ trở thành một người lắng nghe cực kỳ tốt và một trưởng bối vô cùng đáng tin, trước giờ bà không hề chỉ huy chúng tôi nên giải quyết thế nào, bà luôn nói rằng tin tưởng chúng toi có thể tự tìm được con đường đúng dắn, bà chỉ lẳng lặng lắng nghe, gật đầu, mỉm cười, ôm ấp, nói mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

Người đẹp Tiêu cực kỳ thích cười, thậm chí càng ngày càng thích cười, có lúc câu nói còn chưa ra khỏi miệng, thì đã cười trước rồi. Nhờ bà ban ơn, tôi và chị hai không lạnh lùng chút nào, khi đám nam nữ thiếu niên trong vòng bạn bè đang mê man, chán nản trong thời kỳ tuổi trẻ phản nghịch, thì cả ngày tôi đều cười tươi như hoa vậy. Cũng chỉ có lúc ba mẹ con chúng tôi cười đùa với nhau, anh Đoạn đẹp trai mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng, ấm áp, mới đầu lúc tôi phát hiện ra, thật sự là được yêu thương mà hoảng hốt, nhưng theo số lần càng ngày càng nhiều, thì tôi không còn ngạc nhiên nữa, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp.

Khi tôi nghĩ rằng cảm giác hạnh phúc này sẽ không bao giờ hết, ông trời lại đập vào đầu chúng tôi một gậy.

Đột nhiên người đẹp Tiêu ngất xỉu trong đêm hội quyên góp từ thiện do bà làm chủ, tôi nhận được tin, lập tức xin nghỉ từ Oxford trở về nhà, chị hai gả đến Toronto cũng lập tức cùng anh rể mang theo đôi con trai con gái đi về.

Trong lòng tôi ôm đầy hi vọng mong rằng nghe được câu an ủi từ anh Đoạn đẹp trai, nhưng ông vô cùng bình tĩnh gần như là lạnh lùng nói: Ngày mai có kết quả, bác sĩ nói 90% là ung thư.

Bỗng chốc như sấm sét giữa trời quang, tôi và chị hai ôm chặt nhau.

Hiển nhiên người đẹp Tiêu cũng đã biết được sự thật từ anh Đoạn đẹp trai, người mà chưa từng suy nghĩ đến tâm trạng của người khác kia, vào lúc tất cả bạn bè thân thiết đến thăm bà đều buồn rầu, ủ rũ, chỉ có bản thân bà vẫn mỉm cười.

Tôi không thể chấp nhận nổi sự thật này, trốn trong phòng vệ sinh che miệng, khóc mãi, khóc mãi.

Khóc cho đến khi nước mắt cũng khô cạn rồi, tôi mới lau mặt sạch sẽ, sợ bị người khác phát hiện, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra.

Chỉ là lúc này phòng bệnh yên lặng như tờ, không biết mọi người đã đi hết từ lúc nào, ngay cả chị hai và hai đứa cháu cũng không thấy đâu, tôi nhẹ nhàng đi đến trước tấm bình phong, từ khe hở, nhìn thấy gương mặt của anh Đoạn đẹp trai đang ngồi cạnh giường bệnh.

Trong lòng tôi, anh Đoạn đẹp trai vẫn luôn có lý trí mạnh mẽ, dường như ông không biết sợ hãi là gì, cái gì cũng không thể làm ông bị sốc. Lúc ông nội qua đời, ông không hề chảy một giọt nước mắt nào cả, tôi hỏi ông, ông nội đi đâu thế, ông thẳng thắn nói rằng ông nội đã chết rồi. Tôi hỏi ông chết là gì, ông nói chính là tim ngừng đập, không hoạt động nữa. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, nghe những câu này thì rất sợ, nhưng ông lại nói đây là quá trình mà ai cũng phải trải qua, tôi cũng sẽ có một ngày như thế, không cần phải sợ.

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của anh Đoạn đẹp trai, trong lòng có đủ loại cảm giác hỗn tạp, thoáng chốc chỉ hi vọng mình cũng có được trái tim mạnh mẽ như ông vậy, như vậy mới không đến nỗi khó chịu đến mức không thở nổi.

“Nếu như thật sự là ung thư, em không muốn làm hóa trị.” Người đẹp Tiêu khẽ lên tiếng, “Không cần, với lại xấu lắm.”

Tôi thật sự muốn xông ra hét lên, mẹ bỏ đi thoải mái như thế, tụi con phải làm sao đây!

“Được.” Tôi vô cùng hi vọng anh Đoạn đẹp trai ngăn cản bà, nhưng ông vẫn hùa theo bà như trước đến nay, cho dù đó là lựa chọn liên quan đến sống chết. Tựa như người sẽ ra đi vì căn bệnh ung thư này không phải là vợ của ông vậy.

Lúc này, thậm chí tôi nghi ngờ rốt cuộc cha có từng yêu mẹ không, sao ông có thể bình tĩnh hơn nữa còn không hề do dự mà đồng ý như vậy chứ!

Tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng thật chặt.

“Em chết rồi, thì anh chết cùng em.”

Ngay lúc tôi gần như sắp hận ông, một câu nói trầm thấp lại vô cùng rõ ràng đập mạnh vào màng nhĩ của tôi.

Cho ta mượn tình yêu một đời, ta trả người sống chết có nhau.

Xưa nay anh Đoạn đẹp trai chưa bao giờ là người há mồm nói bừa, tuy có lúc ông đùa giỡn với người đẹp Tiêu, nhưng lúc ông nói chuyện với người khác bằng giọng điệu nghiêm túc, thì 100% nói được làm được.

Ông muốn chết chung với vợ ông! Trời ơi, sao tôi có thể nghĩ rằng ông lí trí đến mức không yêu mẹ chứ! Ông đã yêu bà, yêu đến mức không còn lí trí nữa rồi! Tôi nhìn cha mình vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng phảng phất như muốn nổ tung vậy.

Trước ranh giới sống chết, tôi thấy được một loại vĩnh hằng điên cuồng.

Tôi không nghe tiếp nữa, trong này đã không còn chỗ dành cho tôi nữa.

Tôi lặng lẽ lui ra ngoài cửa, không tiếng động ngồi xổm xuống cạnh cửa.

Lúc này, tôi đã không biết mình có tâm trạng gì nữa, chỉ nghĩ rằng nếu nói cho chị biết, có lẽ mất đi người đẹp Tiêu, đồng thời cũng sẽ mất đi anh Đoạn đẹp trai, chị ấy sẽ có biểu cảm như thế nào.

Đã có kết quả, quả nhiên là ung thư, nhưng là thời kì đầu, dưới sự đảm bảo son sắt của bác sĩ và lời khuyên của người nhà, người đẹp Tiêu cũng đồng ý chữa trị.

Quá trình chữa trị rất cực khổ, trước mặt chúng tôi, người đẹp Tiêu vẫn nói nói cười cười. Giây phút bác sĩ tuyên bố trị liệu thành công, tôi ôm lấy người đẹp Tiêu gào khóc nức nở.

Song, từ đó trở đi, sức khỏe của người đẹp Tiêu cũng không được như trước, mấy năm sau, bà vẫn đi đến điểm kết thúc cũng sinh mạng.

Vào khoảnh khắc ngọn lửa sinh mạng sắp cháy hết, bà nói với cha: “Em yêu anh…… tựa như biển rộng mênh mông.”

Cha nắm lấy tay bà, “Vậy thì tình yêu của anh dành cho em, giống như cá bơi trong biển cả.”

[Toàn văn hoàn]

------

Miemei: Cuối cùng cũng kết thúc, đến lúc anh Đoạn và chị Tiêu chính thức tạm biệt mọi người rồi! Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện, cũng như đã ủng hộ miemei bấy lâu nay nhé!!! Hẹn gặp lại mọi người ở hố mới!!! *cúi chào*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 30.12.2016, 06:47
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 30.12.2016, 06:42
Bài viết: 5
Được thanks: 6 lần
Điểm: 1.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 1
Truyện rất hay, cảm ơn editor đã edit


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 01.01.2017, 00:31
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó văn thể mỹ
Lớp phó văn thể mỹ
 
Ngày tham gia: 17.06.2014, 18:59
Bài viết: 135
Được thanks: 120 lần
Điểm: 1.44
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc - Điểm: 1
WTF, hết thì hết mẹ đi. Có cần lấy đi nước mắt ng ta thế ko TT_TT


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 299 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 107, 108, 109

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 04/02]

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

8 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

10 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 110, 111, 112

13 • [Xuyên không] Cuồng nữ bắt phu Quấn lấy thái tử lạnh lùng - Hàn Hi Nhi

1 ... 54, 55, 56

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại - NP] Giam cầm - Cây Thuốc Phiện

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

[Hiện đại] Cô vợ danh môn Ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo - Tiểu Yêu Hoan Hoan

1 ... 71, 72, 73

18 • [Xuyên không - Điền văn] Lương điền mỹ thương - Tiêu Diêu Dương Dương

1 ... 42, 43, 44

19 • [Hiện đại] Đừng bỏ lỡ tình yêu - Minh Châu Hoàn

1 ... 67, 68, 69

20 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Tú Vy: Ô ô... ta bị nhột... tưởng thím kiu ta í mà...
Huy _ Tú: k có Yang đang chỉ tú edit mà đọc cả cái đoạn cv k hiểu dc mấy chữ á
Đào Sindy: Sao vy???
Đào Sindy: Tú làm đi. có gì đưa raw ra mn giúp.
Tú Vy: Đào...
Huy _ Tú: sao bửa nay Yang k onl nhỉ
Đào Sindy: Chân bảo nghĩ tới hai người hôn sự, không thể không nói, phó lão gia tử quả thật có điểm thủ cựu.
Đào Sindy: để cho coi thử cv là biết :))
Tú Vy: Đào... hơm hiểu... cần lắc não...
Huy _ Tú: ...
Đào Sindy: nên đã làm khó các chị =)))
Đào Sindy: cũng do mấy chị làm chung là người mới.
Di Tử Hàn: CLB Manga-Anime
Ảnh Manga-Anime
(Game)Đây là ai
[Game] Nhân vật bí ẩn! Đây là ai?(New: Kì 20 trang 20)

[Tổng hợp]List truyện tranh của DDLQD
Đào Sindy: chương của trẫm là tạm tạm còn lại...*ba chấm*
Đào Sindy: mà bộ này khó. Thím đọc thử sẽ thấy :))
Tú Vy: Ờ ờ... mần như ta chưa beta vs ed... qua vậy...
Huy _ Tú: xùy thế thôi ...
Đào Sindy: ko nhá.
Huy _ Tú: k biết gởi link dc k nhỉ
Đào Sindy: gì mà cực :))
Huy _ Tú: bản Tú mới down trên FB
Tú Vy: Đào: Beta còn cực hơn ed... :sweat:
Đào Sindy: cô vô beta đc ấy nhể :think:
Tú Vy: Ài... lúc mở thì ko có tg chơi... giờ rảnh thì chơi được nửa rồi... hựng hựng...
Đào Sindy: chưa.
Tú Vy: Đào: Thế á... mà trò chơi editor xong chưa???
Jinnn: Bản nào hả Tú
Đào Sindy: làm hơn 30c rồi :D3
Đào Sindy: cô biết edit à O.o
Huy _ Tú: =!= Jinn còi dùm bản qt này đc k

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.