Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 

Vị Vãn - Cảnh Hành

 
Có bài mới 27.06.2016, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1187
Được thanks: 7048 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Vị Vãn - Cảnh Hành - Điểm: 4
VỊ VÃN


images


Tác giả: Cảnh Hành

Converter: ngocquynh520

Edit: hoa hồng

Số chương: 75 + N ngoại truyện

Nguồn: diendanlequydon.com

Truyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.


Giới thiệu:

Trong lòng ta có thù hận, trong lòng chàng ôm hận, tình yêu chẳng qua là chôn theo cùng. Quá muộn hay chưa muộn, đến cuối cùng cũng không quan trọng nữa. Ánh trăng đại mạc quá lạnh, khi gặp lại, nấu rượu cùng uống là đủ rồi…..


Đăng cái văn án đặt cọc, hoan nghênh các bạn lọt hố.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 29.06.2016, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1187
Được thanks: 7048 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vị Vãn - Cảnh Hành - Điểm: 9
Mở đầu:

Lửa cháy lớn.

Lửa cháy ngút trời, đốt đỏ cả khắp bầu trời đêm, sắc trời tối đen như mực nhiễm ánh đỏ, ánh lửa màu máu dữ tợn xé rách màn trời vốn yên tĩnh, khói đặc nóng xông vào mũi, tràn vào trong phổi làm cho người ta buồn nôn cùng với mùi cháy khô tanh hôi.

Tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu khóc tuyệt vọng.

Gió lớn sắc bén.

Thế lửa tràn ra gào thét.

Tiếng phòng ốc sập xuống.

Vãn Nhi.

Vãn Nhi.... .....

Có ai đó thảm thiết kêu lên.

Mẫu thân!

Âm thanh sợ hãi mới kêu ra khỏi miệng, miệng đã bị người gắt gao che kín, hàm dưới bị giữ chặt đến phát đau.

Nàng giãy dụa, đá đánh, nước mắt tuyệt vọng chảy xuống, chạy xuống cả bàn tay đang giữ chặt nàng, khi đó sức lực khẽ buông lỏng, nàng dùng hết toàn bộ sức lực cắn xuống, mùi máu tanh vị mặn chát của nước mắt tràn vào trong miệng, nàng có khoái cảm gần như điên cuồng.

Nhưng mà, y không thả ra.

Bàn tay rộng rãi kia, luôn gắt gao che miệng của nàng, phảng phất như chủ nhân của nó, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Nếu không quay về, sẽ không còn kịp nữa.

Biển lửa tàn sát bừa bãi, ở trước mặt nàng mơ hồ một mảnh.

Nàng không còn thấy rõ hình dạng phòng ốc nữa, trong lỗ tai kêu gào, là vô số oan hồn khóc thét.

Chỉ còn lại mình nàng.

Căn nhà lộng lẫy bị ngọn lửa địa ngục cắn nuốt, hóa thành tro tàn nóng rực, phát sáng trong đêm tạo nên điệu múa.

Chỉ còn lại mình nàng - nàng bất chấp tất cả điên cuồng bò lên phía trước, đột nhiên bị một chưởng đánh vào, má trái đau nhức, cả người nàng bị ngã sang một bên, hai mắt đẫm lệ sững sờ nhìn nam nhân trước mắt.

Dung nhan tuấn mỹ không biểu cảm, phảng phất như vui buồn của thế giới này cũng không ở trong mắt y.

"Ngươi trở về không được nữa rồi."

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 07.07.2016, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1187
Được thanks: 7048 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vị Vãn - Cảnh Hành - Điểm: 10
Chương 1: Đốt mộng

"Ngươi trở về không được nữa rồi."

Một giọng nói vang lên như trong giấc mơ - thật sự không trở về được nữa sao?

Nàng chậm rãi quay đầu lại.

Phía sau, là sự im lặng như chết.

Không có ánh lửa, không có tiếng kêu giá lạnh, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên đống đổ nát thê lương, chim cú đêm bay qua.

Nơi này không còn là sân vườn ngày xưa nữa.

Đây là một ngôi mộ lớn lẻ loi cô độc.

Vãn Nhi.

Giọng nói nhẹ nhàng giống như ở ngay bên tai, cũng có thể cảm nhận được hơi thở.

Nàng chần chờ xoay người lại.

"một cái bóng trắng nhẹ nhàng dựa lưng vào tường, ánh trăng sao thê lương"

Vãn Nhi.

Người trong bóng tối chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười.

Nàng trừng lớn mắt.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

"Mẫu thân!"

Tiếng kêu the thé lao ra khỏi cổ họng, nàng đột nhiên ngồi dậy, miệng mở to, liều mạng đánh vào ngực.

"Gặp ác mộng hả?" Một giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên mang theo ý cười truyền đến từ bên cửa sổ.

Nàng xốc màn trướng lên, một đôi chân trắng như tuyết mang đôi giày vải bên giường, động tác linh hoạt khoác áo vào.

Cẩm bào màu trắng che khuất dáng người linh lung, cổ tay thêu hoa văn màu bạc thoắt ẩn thoắt hiện, lộng lẫy đẹp đẽ.

Cầm lấy đoạn dây băng trên bàn nhỏ đầu giường buộc tóc lại, nàng xoay người nhìn về phía giường nhỏ có một đôi nam nữ.

"Dáng vẻ Hàn cô nương đẹp như vậy, sao lại mặc nam trang? Trang điểm lên chắc chắn khuynh quốc khuynh thành.... ...."

"Ai cần ngươi lo." Không kiên nhẫn đánh gãy mỹ nhân lấy lòng, Hàn Vĩ Vãn ném ra một ánh mắt sắc lạnh.

Nhiều chuyện! Nàng mặc nam trang cũng khuynh quốc khuynh thành được không?

"Tuyên gia --" Mỹ nhân ủy khuất thấp giọng gọi, thuận thế tới gần lồng ngực rộng lớn phía sau.

"Không có việc gì, đừng để ý đến nàng, nguyệt sự nàng đến nên tâm tình không tốt." Giọng nói mềm mại dễ nghe như tơ lụa an ủi mỹ nhân trong ngực, gương mặt khôi ngô tươi cười dịu dàng, lại như mang mặt nạ, không tràn vào trong mắt.

"Ngươi mới nguyệt sự đến!" Mỹ nhân mặt nam trang giận dữ gầm nhẹ. "Sao lại mang người khác vào trong phòng, quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác?"

"Nơi này là chỗ của ta." Nam nhân kia chậm rãi uống trà. "Ngươi có phòng không ngủ, chạy đến trên giường ta làm cái gì?"

"Giường ngươi thoải mái!"

Tình hình thực tế là, mỗi khi tâm tình nàng không tốt, chỉ có ở trên giường của y mới ngủ được.

"Tuyên gia, nếu Hàn cô nương không vui, chúng ta đi thôi, du hồ được không --"

"Ngươi câm miệng cho ta!" Hàn Vị Vãn căm tức nhìn ả ta.

"Ca Nhi." Phảng phất như Tuyên Dương không nhìn thấy trạng thái hai người giương cung bạt kiếm, thẳng thắn dạy dỗ mỹ nhân. "Lấy cho ta một hạt ô mai."

"Vâng." Mỹ nhân xinh đẹp nở nụ cười, dưới chỗ y không nhìn thấy, âm thầm liếc mắt nhìn Hàn Vị Vãn, thì thầm nói: "Không phải chỉ là nha đầu nhặt được thôi sao --"

"Ngươi nói cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng lại thành sương lạnh lẽo, hai mắt Hàn Vị Vãn lóe ra ánh sáng lạnh gần như muốn bắn thủng ả ta. "Tốt nhất ngươi đừng để ta nghe thấy lần thứ hai, ngươi chỉ là đồ chơi để y không có việc gì phát tiết mà thôi, ngươi tin không, đêm nay ta có thể đưa cho y một tá?"

"Vãn Nhi." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý tứ cảnh cáo, Tuyên Dương nhìn về phía người hiện tại đang gồng lên như con nhím, mi tâm nhíu lại, phảng phất như có chút bất mãn nàng nói lời thô lỗ.

"Ngươi, ngươi.... ......" Trên mặt mỹ nhân thoắt đỏ thoắt trắng, bị nàng chọc tức đến nói một câu cũng không hoàn chỉnh, ả là danh viện Dương Ngôn Ca thanh danh truyền xa, gia thế hiển hách, đã bao giờ bị người nói đến không chịu nổi như vậy chưa? Nếu không phải liên quan đến trái tim người nam nhân trước mặt, nàng đã sớm tát cho một cái rồi.

"Ngoan, không cần so đo với nàng ấy, nàng ấy chỉ là đứa bé không hiểu chuyện."

Tuyên Dương mỉm cười, biểu cảm dịu dàng như trước, hoàn toàn không nhìn nữ tử đứng bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng này của y sẽ khinh thường liếc mắt một cái.

Cắt, ba mươi là hơn người sao, còn khoe cái gì mà lẳng lơ!

Lười lại nhìn bọn họ, nàng bước đi ra khỏi cửa.

"Ngươi đi đâu?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Tùy tiện, mắt không thấy." Nàng táo bạo xoay người: "Ngài còn có việc?"

"Đi tắm rửa một chút." Trong con ngươi đen mang theo một chút trào phúng nhìn nàng gặp ác mộng chảy mồ hôi: "Khi đi ngang qua ngửi thấy thối---"

Cửa cạch một tiếng, bị thô bạo đóng lại.

Tuyên Dương cúi đầu tiếp tục hưởng thụ noãn ngọc ôn hương trong lòng, khóe miệng lại hiện lên chút ý cười như có như không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
     
Có bài mới 08.07.2016, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Tổ phó
Tổ phó
 
Ngày tham gia: 22.06.2016, 09:18
Bài viết: 13
Được thanks: 14 lần
Điểm: 1.77
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vị Vãn - Cảnh Hành - Điểm: 1
ủng hộ đặt dép hóng ^ ^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 10.07.2016, 18:17
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1187
Được thanks: 7048 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Vị Vãn - Cảnh Hành - Điểm: 10
Chương 2: Dò xét

Ánh trăng màu trắng phân chia chiếu xuống, hình ảnh dãi Ngân Hà, làm mặt hồ gợn sóng, bóng đêm mập mờ.

Gió xuân se lạnh thổi qua, ngọn đèn đuốc của Tiểu Lâu đối diện chiếu xuống.

"Xuân thành vô xử bất phi hoa, hàn thực đông phong ngự liễu tà. Nhật mộ Hán cung truyện chá chúc, khinh yên tán nhập ngũ hầu gia..."
(* Là bài thơ Hàn Thực của tác giả Hàn Hoằng. Sẽ giải thích cuối chương)

Mấy chiếc thuyền hoa chạy qua, học quán trên bờ vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh, một ít bạch y thư sinh không kiềm nén được ào ào chạy xuống, vượt lên trước may mắn vớt được đèn hoa đăng trong nước, đưa tới tiếng cười duyên liên tục của những cô nương trên thuyền hoa.

"Chậc, đức hạnh này." Khẽ giễu cợt một tiếng, một công tử tuấn tú dựa vào phía trước cửa sổ đưa tay ném mứt hoa quả trong tay ra ngoài, dẫn tới đàn vịt trên mặt hồ nháo nhào một trận.

"Haizz, đây là đĩa quả mơ ra đầu tiên trong năm nay." Nữ tử trung niên ăn mặc xinh đẹp cầm lấy khăn lụa trong tay đánh “hắn” một cái. "Lãng phí quá!"

"Hàn Thực hả, Phượng Nương?" Thiếu niên nhớ tới câu thơ lọt vào tai vừa rồi, nhìn cành liễu trên cửa sổ ô vuông, quay đầu lại hỏi, gương mặt thanh lệ thoát tục, trên mi tâm có một nốt ruồi màu đỏ xinh đẹp, đúng là Hàn Vị Vãn mặc nam trang.

"Ừm." Mặc dù lớn tuổi, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp tao nhã chọc người nhìn trộm như ngày xưa, Thẩm Phượng than nhẹ một tiếng: "Lại già thêm một tuổi."

"Chỗ nào, ngài càng già càng xinh đẹp, lên trời còn có thể quyến rũ được Ngọc Hoàng đại đế đấy."

"Phi!"Thẩm Phượng làm bộ nhéo gương mặt của nàng một chút, nhíu mày nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn nhỏ: "Sao một chút cũng chưa động vào?"

"Không có khẩu vị." Vị Vãn ngồi ở trên ghế, lười nhác trả lời.

"Dạ dày không tốt thì ngủ không yên, nhìn bộ dạng tinh thần con không phấn chấn, buổi tối hai ngày nay ngủ không ngon?" Thẩm Phượng đánh giá màu đen dưới mắt của nàng.

"Con ngủ không yên nên dạ dày không điều hòa." Vị Vãn không hiểu nhìn bà đứng dậy: "Phượng Nương đi đâu?"

"Nấu cho con chút thứ gì đó."

"Không phải hôm nay mọi nhà cấm lửa, chỉ có thể ăn đồ ăn sẵn sao?"

"Mặc kệ lễ nghi phiền phức này, con ngồi chờ chút."

Vị Vãn ngồi dậy từ trên nhuyễn tháp, nhanh nhẹn nhảy tới đánh lén lên mặt Thẩm Phượng một cái: "Vẫn là Phượng Nương yêu thương con nhất!"

"Không đứng đắn." Thẩm Phượng oán trách gõ lên trán nàng một cái, dáng người đung đưa đi ra khỏi cửa.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Yến Nhạn vô tâm lướt qua, những đám mây bay qua trên Sấu Hồ Tây. Làn khói nước lạnh, tiếng sáo thổi đến bình minh.

Khi tiếng ca lọt vào tai thì một con mèo bình thường hơi hé mở mắt, thân thuyền rung lên một cái, có lẽ là dừng lại, Vị Vãn chậm rãi ngồi dậy ngó ra ngoài cửa sổ, đã đến dưới cầu hình vòm, bên phải chạy tới một chiếc thuyền hoa, cũng chờ qua cầu.

Liếc nhìn đèn lồng trên chiếc thuyền kia, khóe miệng nàng nở nụ cười bước xuống khỏi giường, đi lên mũi thuyền, mũi chân điểm nhẹ một phát, ở bên trong tiếng kêu của Phượng Nương, nàng đã nhảy lên thuyền đối phương.

Quay đầu làm mặt quỷ với Phượng Nương, nàng cách rèm châu trầm giọng nói: "Lãnh cô nương - "

"Hôm nay không tiếp khách." Giọng nói lạnh lùng truyền từ trong ra, không khách khí đánh gãy lời nàng nói.

"Tại hạ ngàn dặm đến, vì nghe danh tiếng, cô nương lạnh nhạt như thế, thật sự làm tổn thương tại hạ rồi."

"Hôm nay không tiếp khách." Giọng điệu nhàn nhạt nhắc lại câu vừa mới trả lời.

Vị Vãn che miệng không khỏi cười lên, đứng ở trước rèm châu không động đậy.

"Ngươi --" Lãnh Hương Nùng nhíu mày kéo rèm châu ra, thấy là nàng nhất thời bất đắc dĩ cười: "Là đồ quỷ muội phá phách."

"Muội nói trên Sấu Tây Hồ này có nữ tử nào có thể đàn ra giai điệu thanh cao thoát tục như vậy, nhìn ra ngoài quả nhiên là thuyền của tỷ---"

Đang nói đột nhiên ngừng lại, Vị Vãn nhìn nam nhân ngồi gần cửa sổ, không khỏi trào phúng cười: "Trách không được Hương Nùng tỷ không tiếp khách, hóa ra là Tuyên gia danh tiếng lẫy lừng ở trong này."

Tuyên Dương nhàn nhạt liếc nàng một cái, cũng không lên tiếng trả lời, lật qua trang khác tiếp tục đọc sách.

"Hôm nay thân áo màu tím của muội rất đẹp mắt, giống như mỹ thiếu niên cử chỉ nhanh nhẹn." Lãnh Hương Nùng kéo tay nàng khen, nghe thấy không ít mùi thuốc súng bên trong.

Đôi nghĩa phụ và nữ nhi (cha nuôi và con gái) này cũng thật sự kỳ quái, dường như cả ngày đều xung đột nhau.

"Ấy, ăn mặc ai dám bì kịp ngài ấy chứ." Nhân vật được khiêu khích bĩu môi, toàn bộ vẻ khinh bỉ đều viết ở trên mặt nàng. "Nhìn xiêm y của y là thứ gì đâu không, trên áo dài trắng như tuyết có một mảng lớn đóa hoa hồng, người này là yêu nhân mê hoặc lòng người! Y cho rằng bộ dạng này của y là khôi ngô tuấn tú vô song kiệt xuất nhất thiên hạ sao?"

"Đúng vậy." Lãnh Hương Nùng mỉm cười đáp lại.

"Cái gì "đúng vậy"?" Vị Vãn không hiểu hỏi.

"Tuyên gia như vậy tuấn tú cực kỳ."

Vị Vãn che miệng lại, sắc mặt trắng nhợt - Những lời vừa rồi là do nàng nhất thời kìm lòng không đậu nói ra khỏi miệng sao?"

Ánh mắt bắn về phía người bên cửa sổ, y hoàn toàn coi nàng như không khí, vẫn dáng vẻ nhàn nhã đọc sách của y.

Một ngọn lửa không tên bốc lên, nàng bĩu môi: "Này, người tên Dương gì Ca đó đâu, sao ngài lại bỏ được người ta, chạy đến trên thuyền của Hương Nùng tỷ vậy?

"Ôi, có dấm chua." Lãnh Hương Nùng làm bộ nhìn bên ngoài. "Đêm nay Phượng tỷ làm đồ ăn gì?"

"Cái gì dấm chua....." Vị Vãn lầu bầu, gò má chợt đỏ bừng.

"Không có gì, tỷ đoán một chút thôi." Lãnh Hương Nùng buồn cười nhìn nàng. "Tuyên gia đến đây vào buổi trưa, dù sao tỷ đánh đàn, ngài ấy đọc sách, không liên quan gì nhau, cũng yên tĩnh."

"Tất nhiên, cũng chỉ có tỷ chướng mắt ngài ấy, nếu đổi một chiếc thuyền khác, ngài ấy đã sớm bị ăn sống nuốt tươi rồi!" Vị Vãn tức giận mở miệng.

Lãnh Hương Nùng bật cười: "Không phải tỷ chướng mắt Tuyên gia, ngài ấy là người có phong thái, cách ly thế giới, có thể để ai ở trong lòng chứ, tỷ thức thời, đỡ phải tự mất mặt."

"Cách ly thế giới?" Vị Vãn làm mặt quỷ với nam nhân kia. "Còn Mai Thê Hạc Tử!"
(*Mai thể hạc tử: câu này ám chỉ người ở ẩn, mang khí chất thanh cao thoát tục.)

"Con giống Hạc sao? Nhiều nhất cũng chỉ là một con chim cút mà thôi." Lời nói lạnh lùng truyền tới từ bên cửa sổ, khóe miệng Tuyên Dương nâng lên thành một đường cong vô cùng đẹp, con người đen nhàn nhạt cao giọng nhìn nàng.

"Ngài mới chim cút!" Chỗ nào của nàng giống loài động vật ngu xuẩn kia hả?

Lãnh Hương Nùng bật cười ra tiếng.

(*Chú thích bài thơ Hàn Thực – Hàn Hoằng

Hàn Thực

Xuân thành vô xứ bất phi hoa,
Hàn thực đông phong ngự liễu tà.
Nhật mộ Hán cung truyền lạp chúc,
Khinh yên tán nhập ngũ hầu gia.

Dịch nghĩa:

Trong thành mùa xuân không nơi nào không có hoa bay
Tiết hàn thực liễu ở vườn ngự uyển bị nghiêng trước gió đông
Sáng chiều trong cung Hán đem nến đuốc ra
Khói bay nhẹ nhàng tản mạn qua nhà năm tước hầu

Hàn thực: tiết trước tiết thanh minh một ngày. Giới Tử Thôi có công với Tấn Văn Công, nhưng không nhận, cõng mẹ vào núi ở ẩn. Tấn Văn Công lại chỗ mời không ra bèn đốt lửa khiến Thôi bị chết cháy trong đó. Tấn Văn Công tưởng nhớ Giới Tử Thôi, ngày đó cấm không được đốt lửa.
Theo thivien.net)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 101 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 109, 110, 111

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

18 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

Hạ Quân Nguyệt: rex, cô có uri, sói hôi, anh shin mà, bơ vơ đâu chứ
loverex: minh: ta bơ vơ 1 mềnh
Ngọc Tình: A Kỳ đáng sợ lắm
Hạ Quân Nguyệt: rex, ta bỏ cô bơ vơ hồi nào?
Ngọc, không đánh chúng ta mà, lo gì
Tiểu Kỳ, mừng cô trở về
NguyệtHoaDạTuyết: :lol: ta nghi lắm mà, cách gọi ta quen thuộc như vại ~~~ còn biết ta là trâu nữa chớ
Ngọc Tình: minh tỷ, đó, muội nói r
A Kỳ: Hừ hừ, hảo a hảo a, ta hảo thịt trâu a!!! :chair:
A Kỳ: Tét thúi, ngươi ra đây cho lão nương
loverex: :cry: tiểu minh tử ngươi bỏ ta 1 mình bơ vơ
Hạ Quân Nguyệt: Ngọc, không sao đâu, tiểu Kỳ sẽ không giận hai tỷ muội mình đâu
Hạ Quân Nguyệt: rex, sao cô lại không, cô đánh tui cơ mà...oa..oa.. :cry:  :cry:
loverex: minh minh :cry:
Hạ Quân Nguyệt: rex... oa..oa... :cry:  :cry: cô đạp tui, tuii đi về méc lão công nhà tui lên chém cô
Ngọc Tình: ây, ko xong r, chị ấy mà vào lại chắc sẽ giận lắm đấy. Nói nhỏ nhé, chị ấy giận kinh lắm, muội thấy chị ấy ừm...xử chị Y r
Hạ Quân Nguyệt: Ngọc, ừm, 10 phút sau đăng nhập vào lại là được ngay mà
loverex: siêu thế:3 sam sam tỉ đang ở đâu
LogOut Bomb: Hạ Quân Nguyệt -> Lăng Nguyệt Nhi
Lý do: :)2  :)2
Ngọc Tình: minh tỷ, đẩy ra? vậy A Kỳ bị đẩy ra rồi ạ?
Sam Sam: tỷ học sư phạm :v
loverex: sam tỉ học gì thế
minh* đạp lần thứ n* ta thích
Sam Sam: :)))
Hạ Quân Nguyệt: Ngọc, logout là bị đẩy ra khỏi dđ đấy
NguyệtHoaDạTuyết: đừng chối bỏ sự thật mòa ~ :D2
Hạ Quân Nguyệt: rex, sao lại đạp tôi nữa :hixhix: tui đi méc à
Sam Sam: im đi Tút :)
Sam Sam: Rex ừa, đi thực tập mệt ghê luôn
NguyệtHoaDạTuyết: nghe đồn khai gian tới tận 5 tuổi :cry: già hơn mị nữa cơ
NguyệtHoaDạTuyết: bà sam tốt nghiệp dòi, hiện đang đi loàm
loverex: *đạp minh*
sam sam tỉ đi thực tập hả
Ngọc Tình: logout là cái gì vậy ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.