Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Hoàng hậu hỏa ma - Tinh Á

 
 26.06.2016, 12:44
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 1314 lần
Điểm: 5.23
 [Xuyên không] Hoàng hậu hỏa ma - Tinh Á - Điểm: 8
Hoàng Hậu Hỏa Ma

images


Tác giả: Tinh Á
Thể loại: Xuyên không
Số chương: 10
Editor: mèo suni
Beta: Quỳnh Nguyệt
Nguồn convert: http://diendanlequydon.com/index.php


Giới thiệu

“Thánh nữ! Thánh nữ! Vạn vạn tuế!”

Trời ạ! Rốt cuộc là nàng đã đến đất nước gì vậy?

Một đám người nhìn thấy nàng không nói lời nào đã quỳ xuống đất thỉnh an, hành lễ với nàng rồi nói cái gì mà nàng sẽ mang đến trăm năm hưng thịnh cho đất nước Hỏa Ma bọn họ. Có nhận lầm người hay không vậy!

Đau đầu nhất chính là Quốc vương Hỏa Ma lại muốn lập nàng làm hậu để đảm bảo quốc thái dân an, thật đáng giận!

Cũng không ngẫm lại hắn luôn chê nàng xấu xí, hơn nữa lại còn hung dữ với nàng. Hừ! Cái loại Bá Vương này đừng nghĩ sống bình yên khỏe mạnh lâu dài, nàng tuyệt đối muốn hát cho hắn suy yếu luôn, không cho nàng gả đi, lại còn sử dụng chiêu trò, buộc nàng đi vào khuôn khổ. . . .


         P/s: Đây là truyện đầu tiên mình làm, mong m.n góp ý cho mình nha :)  :)



Đã sửa bởi mèo suni lúc 04.09.2016, 22:39, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.06.2016, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 1314 lần
Điểm: 5.23
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng Hậu Hỏa Ma - Tinh Á - Điểm: 10
Chương 1:

"Sáng nay ngày 17 tại phía Đông Thái Bình Dương đã xảy ra trận động đất 10 Richter làm chấn động toàn cầu, may mắn là tâm chấn nằm ở sâu trong đáy biển Thái Bình Dương, vì vậy không gây thương vong nghiêm trọng đối với các nước lân cận.
      
Tuy nhiên căn cứ vào việc các phóng viên ở hiện trường đã đề cập rõ ràng qua điện thoại, khoảng cách không xa tâm chấn ở vùng nước sâu nổi lên một hòn đảo thần bí hơn vạn năm. . . . . . Đoàn khảo cổ do tập đoàn Lãnh thị tài trợ không muốn nói rõ, tất cả phải chờ tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị ra mặt, mới có thể quyết định có công bố phát hiện trọng đại tiêu tốn hơn trăm triệu và lãng phí thời gian hơn trăm năm này ra bên ngoài hay không. Năng lực kinh tế của Lãnh thị đủ khiến bọn họ yên lặng dựng lên quốc gia của mình, mà không có bất kỳ quốc gia nào dám dị nghị. . . . . .

Trước mắt hiện trường đã bị rất nhiều cảnh sát phong tỏa. . . . . . Nếu như có thể chứng minh hòn đảo vạn năm này có loài người từng sinh sống, thì thuyết tiến hóa sinh vật sẽ có sự đột phá quan trọng, nhưng trước mắt tất cả câu hỏi phải đợi tổng giám đốc tập đoàn Lãnh thị -- Lãnh Phách Thiên đến mới có thể giải đáp. . . . . ."

Lãnh Tinh vừa nhanh chóng nhuộm đen mái tóc đỏ dài đến thắt lưng, đồng thời chăm chú nghe tin tức trên TV về gia tộc của mình.

Đối với bên ngoài, việc làm của gia tộc bọn họ rất thần bí, người của Lãnh thị luôn cười cho qua chuyện.

Người của Lãnh thị chưa từng nghĩ đến việc dựng lên một quốc gia ở bất kỳ nơi nào, khi bọn họ nắm trong tay kinh tế toàn cầu thì việc thành lập quốc gia sẽ mang đến sự trói buộc đối với việc làm của bọn họ. Đối với người Lãnh thị vốn yêu thích tự do, sẽ càng không làm cái việc ngốc này.

Trải qua hàng trăm năm, tiêu hao hàng nghìn tỷ chẳng qua là vì muốn tìm ra gốc rễ của Lãnh thị thôi, bọn họ chỉ muốn biết tổ tiên của bọn họ đến từ nơi nào, chính vì lý do đơn giản này, chứ không phải vì tìm câu trả lời cho sự tiến hóa của con người, càng không phải vì bất kỳ lý do viển vông nào.

Suy nghĩ tìm nguồn gốc bắt nguồn từ tổ tiên của bọn họ. Lúc đầu con cháu đời sau của Lãnh thị chỉ cảm thấy nên có trách nhiệm hoàn thành nguyện vọng của người đi trước, nhưng theo thời gian trôi qua, qua quá trình đi sâu vào điều tra các nơi trên thế giới, những báo cáo điều tra được gửi về sau mỗi ba tháng dần dần gợi lên hứng thú nồng đậm của con cháu Lãnh thị và tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với Lãnh Tinh.

Từ khi cô có trí nhớ đến nay, những thứ báo cáo kia mỗi lần dày đến mười mấy centimet. Chúng là cuốn truyện tuổi thơ của cô, theo cô vui vẻ vượt qua mười tám năm.

Cô say mê với mỗi một phát hiện trong báo cáo, thậm chí khát khao có thể sống ở những nơi từng có dấu chân Lãnh thị lưu lại đã được phát hiện bởi các nhân viên khảo cổ.

Dòng máu chảy trong người cô không phải của Lãnh thị, cô chỉ là cô gái duy nhất được nhận nuôi sau khi mẹ sinh năm người con trai, nhưng cô lớn lên ở Lãnh thị, quả thật còn nóng lòng hơn bất kỳ người Lãnh thị nào. Người của gia tộc thường nói, máu của cô chỉ khi nghe khảo cổ có một bước phát hiện mới thì sẽ sôi trào, bất cứ chuyện gì khác trong cuộc sống cũng không thể làm cô kích động. Đối với cách nói của người nhà, Lãnh Tinh không thể không thừa nhận bọn họ thật sự rất hiểu cô.

Hơn hai trăm năm trước, tổ tiên bọn họ từng vứt bỏ gia sản bạc triệu để bắt đầu cuộc sống lưu lạc, cũng chính là từ khi đó, người của Lãnh thị đã bắt đầu tìm nguồn gốc của mình.

Nhưng cô nghe cha nói ông cố từng tìm kiếm đến khu vực lân cận của vùng biển Thái Bình Dương thì bất lực trở về. Tất cả manh mối tìm kiếm đến đó đều bị cắt đứt, ông cố cũng vì vậy uất ức mà chết. Tuy nhiên, con cháu của ông vẫn tiếp tục điều tra cho tới tận bây giờ.

Lãnh Tinh đi tới trước bàn trang điểm, vội vã kiểm tra lại mặt của mình. Giờ phút này tất cả tâm tư của cô đều đặt trên hòn đảo ở Thái Bình Dương, có lẽ hòn đảo này là tung tích khởi đầu cho Lãnh thị. Nghĩ đến mình có thể chứng kiến đáp án mà tổ tiên muốn tìm ra, cô kích động không thôi, lòng bàn tay cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đột nhiên, cửa phòng của cô bị mở ra, tiếp đó một người đàn ông có vóc người cao ráo, tóc đen mắt xanh chậm rãi bước vào.

Người đàn ông còn chưa kịp đứng lại, thì đã bị Lãnh Tinh nhanh chóng kéo về phía cửa sổ sát đất.

"Mười phút trước anh nên tới đón em, anh hai."

"Đừng nóng vội, em gái tóc đỏ, em sẽ là người đầu tiên biết được đáp án của câu đố, như vậy đã đủ nhanh hay chưa?" Khắp khuôn mặt Lãnh Phách Thiên đều là nụ cười cưng chiều.

"Còn chưa đủ nhanh, nếu như không phải anh đến trễ, mười phút trước em đã có thể biết được rồi." Lãnh Tinh dùng sức kéo rèm cửa sổ lên, một luồng gió nóng đánh úp tới khuôn mặt của cô, cô theo bản năng nhắm mắt lại, ba giây sau mở mắt ra, lôi kéo Lãnh Phách Thiên đi đến quảng trường đậu trực thăng.

     *****

Mồ hôi lạnh từ từ trượt dài xuống gò má của Lãnh Tinh, hô hấp rối loạn, cô đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện trực thăng đã bay tới gần bầu trời của vùng biển Thái Bình Dương.

"Tinh, Tinh!"

"Vâng?" Lãnh Tinh đáp lại tiếng gọi lo lắng của Lãnh Phách Thiên, nhưng tầm mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào mặt biển xanh biếc, hít thở sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra: "Anh hai, em có thể cảm thấy nó, hòn đảo đó, chúng ta sắp tới rồi đúng không?" Máu trong cơ thể theo tâm tình của cô mà sôi trào nóng bỏng, giờ phút này cảm giác khác thường càng thêm chân thật." Loại cảm giác đó rất ấm áp giống như được về nhà. Anh hai, anh có thể cảm nhận được không?"

Không sai, anh rất hưng phấn, nhưng không kích động giống Lãnh Tinh.Cho nên đối với việc Lãnh Tinh biết bọn họ sắp tới nơi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi như cô quá quan tâm nguyên nhân thôi. "Em vẫn ổn chứ?" Lãnh Tinh là em gái duy nhất trong năm anh em, tuy không phải quan hệ ruột thịt nhưng bọn họ vẫn yêu thương cô tận xương tủy.

Vì không muốn bên ngoài bởi vì tóc của Lãnh Tinh màu đỏ mà chất vấn thân phận của cô, làm cho cuộc sống bình yên vui vẻ của cô bị phá hủy, cho nên, từ nhỏ dưới yêu cầu của mẹ, Lãnh Tinh đã nhuộm đen mái tóc đỏ. Anh thấy Lãnh Tinh rơi lệ lần đầu tiên là lúc cô nhuộm tóc, về sau thì không thấy cô khóc nữa. Trên thực tế, Lãnh Tinh rất ít khóc mà luôn hoạt bát vui vẻ.

"Chưa từng tốt như vậy. Anh hai. . . . . . Em cảm giác có một nguồn năng lượng đang từng giọt từng giọt rót vào thân thể của em. . . . . ." Cô nói không sai, đó chính là cảm nhận của cô giờ phút này, mặc dù cô cũng không quá rõ ràng tại sao lại như vậy.
  
"Đến đây, cho em xem đồ tốt." Lãnh Phách Thiên khởi động màn hình tinh thể lỏng 20 inch trên máy bay, trải qua mười mấy giây, nhanh chóng truyền đến hình ảnh rõ ràng.

"Đó là hòn đảo! Anh hai, các anh sử dụng vệ tinh truyền trực tiếp thật sao?" Lãnh Tinh kích động nói xong, cặp mắt nhìn chằm chằm vào hòn đảo màu đỏ trong màn hình.

Lãnh Phách Thiên gật đầu một cái. "Tinh, muốn uống nước trái cây không?" Anh xoa tóc dài của cô, vừa yêu vừa thương tiếc hỏi.

"Được, cám ơn anh hai." Cô vì hòn đảo màu đỏ kia mà mê muội, thậm chí lúc nói chuyện còn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thấy Lãnh Tinh chăm chú vào hòn đảo như thế, Lãnh Phách Thiên không khỏi cảm thấy có chút ghen tỵ và buồn cười. "Em đó!" Lãnh Phách Thiên gõ nhẹ đầu Lãnh Tinh. "Anh hai có chút ghét hòn đảo này rồi." Oán giận xong, anh cười cười đi tới phía trước.

"Anh hai, anh già như vậy không thích hợp để ghen." Lãnh Phách Thiên bị lời nói của Lãnh Tinh chọc cười.

Đợi Lãnh Phách Thiên đi xa, Lãnh Tinh lại dời lực chú ý đến màn hình. Đột nhiên, màn hình bị nhiễu.

"Xảy ra chuyện gì?" Lãnh Tinh cúi đầu kiểm tra nguồn cắm điện, ngẩng đầu lên lại bị cảnh tượng trong màn hình làm rung động đến không thể nhúc nhích.

Một người đàn ông cưỡi trên lưng ngựa, trong miệng không biết nói cái gì, nhưng đám người theo sự chỉ huy của anh ta nhanh chóng di chuyển đến một ngọn núi. Đột nhiên, người đàn ông từ trên lưng ngựa xoay đầu lại, đôi mắt lấp lánh có hồn của anh ta nhìn cô chằm chằm.

Lãnh Tinh sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, lui về sau một bước.

"Tinh, sao vậy?" Lãnh Phách Thiên không biết từ đâu đi tới vừa đúng lúc đỡ lấy thân thể đang lùi về phía sau của cô.

"Anh hai!" Lãnh Tinh sợ hãi kêu lên, xoay người ôm lấy Lãnh Phách Thiên.

Người đó rất cao, cô chưa từng thấy qua người nào cao như vậy, người đó có con ngươi màu lam, nửa khuôn mặt bị che lại bởi chòm râu màu xanh dương đậm.

Xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại thấy cảnh tượng như vậy?

"Tinh, em làm sao vậy?" Lãnh Phách Thiên lo lắng dìu cô ngồi xuống.

Chờ Lãnh Tinh quay đầu lại nhìn màn hình, lần này ngoại trừ hòn đảo màu đỏ, cảnh tượng kì quái lúc trước cũng không thấy nữa, giống như việc vừa mới xảy ra không tồn tại.

"Anh hai, em không sao." Lãnh Tinh nhẹ giọng trả lời.

"Thật sự không có việc gì? Chúng ta đã tới nơi rồi, nếu như em không thoải mái, chúng ta không cần xuống dưới, trực tiếp đi về nhà. Được không?"

"Em thật sự không có việc gì, chúng ta hạ cánh xuống thôi." Có lẽ, có lẽ những gì vừa rồi cô nhìn thấy đều là ảo giác, cô quá hưng phấn, mới có thể sinh ra ảo giác kỳ quái như vậy.

"Ừ, hạ cánh đi, hi vọng đây là lần cuối cùng trong việc tìm nguồn gốc của Lãnh thị." Kiên trì trăm năm nên là lúc có câu trả lời.

     *****

Hòn đảo vừa nổi lên khỏi mặt nước nên khắp nơi đều là bùn lầy, người đi lên đảo đều dứt khoát cởi giày cùng vớ xuống, chân không giẫm lên bùn đất màu đỏ, Lãnh Tinh cũng không ngoại lệ.

"Hòn đảo này ước chừng lớn gấp hai lần Đài Loan, trung tâm hòn đảo bị một dãy núi ngăn cách, bốn phía tất cả đều là núi lửa vây quanh. Sở dĩ hòn đảo này chìm mất, rất có thể là do núi lửa phun trào làm vỏ Trái Đất thay đổi mà chìm xuống. . . ."

Lãnh Tinh định một mình đi khắp nơi, nhưng Lãnh Phách Thiên không cho phép cô rời khỏi anh nửa bước, cô chỉ có thể không đành lòng nghe nhân viên khảo cổ báo cáo tình hình trên đảo với Lãnh Phách Thiên.

Hoang vu, hòn đảo này rất hoang vu! Cô hoài nghi hòn đảo này trăm vạn năm trước thực sự có người từng ở sao.

"Nếu hòn đảo này thật sự có nham thạch chảy qua, như vậy vùng đất đỏ chúng ta đang đứng không nhất định chỉ có một nền văn minh." Lời nói của Lãnh Tinh làm Lãnh Phách Thiên và nhân viên khảo cổ ngẩn người vì kinh sợ.

"Việc này rất có thể." Ngay sau đó mặt nhân viên khảo cổ đầy tán thưởng, phụ họa: "Có thể không chỉ có một nền văn minh, có lẽ là hai nền văn minh khác nhau, hàng rào núi kia có khả năng là một đường ranh giới, ngăn cách nền văn minh của hai hướng nam bắc."

Bọn họ vừa đi vừa quan sát hòn đảo này, một lát sau, Lãnh Tinh lại yêu cầu một lần nữa: "Anh hai, em muốn một mình đi chung quanh một chút."

Nhìn ánh mắt kiên trì của Lãnh Tinh, Lãnh Phách Thiên chỉ có thể đầu hàng. Bình thường em gái của anh rất ngoan ngoãn, khi kiên trì thì ai cũng phải sợ. "Chính em phải cẩn thận một chút, có muốn gọi Tuấn đi cùng không?" Lãnh Tuấn là anh tư của Lãnh Tinh, anh đang quan sát ở dãy núi bên kia.

"Em sẽ chú ý an toàn, em đi nha." Lãnh Tinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, đi về phía ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động ở phía bắc.

Cái lạnh của bùn đỏ cô đang giẫm dưới chân thấm vào trong lòng, Lãnh Tinh đi từ từ, con mắt khép hờ, cảm nhận cảm giác gió thổi lất phất ở trên má.

Đột nhiên, cô nghe từ trong gió truyền đến tiếng người rống to: "Không cho phép đến gần Thánh Địa! Không cho phép đến gần Hỏa Ma!"

Lãnh Tinh nhanh chóng mở to hai mắt đứng bất động tại chỗ.

Nhưng bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng giống như ngưng đọng lại.

Lãnh Tinh xác nhận bốn phía đều không một bóng người, sợ hãi dần dần ập vào trong lòng.

Cô nghe có người nói lại không nhìn thấy bóng người, chẳng lẽ lần này lại là ảo giác của cô?

Phẫn nộ dần dần vượt trên sợ hãi, cô không thích có người lừa gạt cô, cô tiếp tục đi về phía ngọn núi lửa.

Cô đi chưa tới mười bước, trong nháy mắt, cảnh tượng quái dị lại hiện lên trước mắt, ngăn cản đường đi của cô.

Lần này, trong cảnh tượng không xuất hiện nam nhân cưỡi trên lưng ngựa, mà là một nhóm người có già trẻ lớn bé: "Không cho phép đến gần Hỏa Ma!" Mọi người phát ra tiếng rống giận: "Nếu không rời đi, lời nguyền sẽ rơi xuống."

Lãnh Tinh có ảo giác dường như bị đám người đẩy ngã xuống đất, cô giãy giụa muốn từ dưới đất đứng lên.

"Rời đi! Rời đi! Rời đi!" Đám người kia gào lớn, từ từ tiến gần về phía Lãnh Tinh. Ban đầu Lãnh Tinh hoảng sợ nhưng đã tỉnh táo lại.

"Chúng tôi không có ý mạo phạm, chỉ là đang nghiên cứu." Cô lấy dũng khí thử giải thích với những linh hồn kia.

"Rời khỏi nhà của chúng ta, không cho phép đến gần ngọn núi kia một lần nữa." Linh hồn đẩy Lãnh Tinh ngã xuống đất lần nữa.

Lãnh Tinh không hề sợ hãi nữa, ngược lại bắt đầu tức giận.

"Rời khỏi nhà của chúng ta!" Linh hồn càng lớn tiếng rống giận.

Lãnh Tinh từ dưới đất đứng lên xoay người đi về hướng ngược lại, giả bộ muốn rời khỏi địa bàn của bọn họ. Thoáng chốc, cô xoay người thật nhanh, nhanh chóng chạy về phía của ngọn núi lửa ngưng hoạt động.

Từ nhỏ cô đã say mê hoạt động tìm nguồn gốc của Lãnh thị, thật vất vả mới có đột phá mới, bất luận kẻ nào cũng không được phá hỏng, huống chi chỉ là mấy cái linh hồn không sờ được.

Cô chạy trốn thật nhanh, tựa như đang bay.

Sắc trời chợt tối xuống, đoàn người Lãnh Phách Thiên đều khó hiểu ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn xuống, tinh thần mọi người đều tê liệt.

Ở giữa bầu trời Lãnh Tinh bị một đoàn người màu đen đuổi theo, hình như cô không phát hiện nên vẫn còn cố gắng chạy thật nhanh.

"Tinh!" Lãnh Phách Thiên cùng các anh trai khác của Lãnh Tinh đồng thời điên cuồng hét ra tiếng.

" Đối nghịch với vương giả phải bị nguyền rủa. . . . . ." Ánh sáng màu hồng quỷ quyệt giữa không trung, phát ra tiếng nói.

Đang lúc mọi người thét chói tai thì Lãnh Tinh bị kéo vào miệng của núi lửa không hoạt động ở phía bắc, cuối cùng biến mất không còn bóng dáng.

     *****

Tám ngàn bốn trăm năm trước Công nguyên

Đêm khuya tại thành Hỏa Ma cực kì yên tĩnh, người người ngủ say, nhưng mà giờ phút này lòng người rối loạn bởi vì trận động đất xảy ra vào một khắc trước (15p), ánh lửa sáng rực.

"Hỏa Ma tức giận! Hỏa Ma lại tức giận!" Từ thành Hỏa Ma có thể nghe tiếng kêu gào cùng tiếng va chạm tranh nhau chạy trốn của người dân truyền tới trong cung.

“Vương, ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi.” Một hộ vệ quỳ gối xuống đất, cung kính nói.

“Lên đường đi!” Giọng nói trầm thấp uy nghiêm vừa phát ra, hộ vệ lập tức lui sang một bên cúi thấp đầu.

Từ trong cung xuất hiện một nam nhân vóc người cao ráo, cao khoảng 190 centimet trở lên, hắn ở trần, màu da còn đậm hơn màu đồng, có đôi mắt màu lam cùng chòm râu màu xanh dương che kín nửa khuôn mặt, trong tay còn cầm trường kiếm màu đỏ thẫm, ánh mắt nghiêm túc, tỉnh táo, đó chính là nam nhân xuất hiện trong ảo giác của Lãnh Tinh.

Nam nhân im lặng không nói, hắn nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa chạy nhanh về phía Bắc.

Con ngựa đang chạy băng băng về phía trước bỗng dưng giảm tốc độ, giúp cho tế ti của nước Hỏa Ma có thể đuổi kịp.
        
“Vương.” Một vị lão giả có chòm râu hoa râm cưỡi ngựa đến bên cạnh nam nhân được gọi là Vương.
        
“Có người xông vào Thánh Địa.” Trong giọng nói trầm thấp của nam nhân đè nén sự tức giận: “Hỏa Ma chưa từng giận dữ như vậy, thánh địa là khu vực cấm của nước Hỏa Ma, từ xưa tới nay chưa có người nào dám tiến vào. Hạ lệnh giết bất kỳ người nào xông vào Thánh Địa, trả lại sự bình yên cho nước Hỏa Ma.”
        
"Vương, khoan đã!" Tế ti muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại bị Vương bác bỏ.

“ Nếu ngươi không muốn nhìn thấy cảnh máu tanh thì dừng lại.” Vừa nói xong, Vương đã cưỡi ngựa chạy thật nhanh về phía trước, dẫn theo tất cả tướng sĩ đi về phía Bắc của Thánh Địa.

Càng đến gần Thánh Địa nhiệt độ càng cao, đập vào mắt toàn bộ đều là màu đỏ, không khí như bị đốt cháy, nếu như không phải là người của nước Hỏa Ma thì tuyệt đối không thể chịu được, nhưng mà giờ phút này nữ nhân nằm trên Thánh Địa lại có thể ngủ rất yên ổn.

Là một nữ nhân, người xông vào thánh địa vậy mà lại là một nữ nhân! Mặc quần áo màu đỏ, là địch quốc – chỉ có quý tộc của nước Chích mới mặc màu sắc này, màu tóc cũng là màu mà chỉ có người của nước Chích mới có - màu đen, nhưng màu da lại là màu trắng hiếm thấy.

Hai nước chiến tranh quanh năm, màu da của người bình thường phải đậm hơn so với màu đồng mới phải.

Không thể xác định được nữ nhân đang hôn mê nằm trên đất này có phải là do địch quốc phái tới làm nhiễu loạn sự bình yên của nước Hỏa Ma hay không, nhưng không cần nghi ngờ, nàng nhất định đã chọc giận sự yên ổn của Hỏa Ma, thúc giục Hỏa Ma động đậy làm lòng người hoảng sợ.

“Giết!” Vương hạ lệnh

Tướng sĩ theo hầu bên cạnh cầm trường kiếm lên đâm vào cánh tay của nữ nhân nằm trên mặt đất.

"A. . . . . ." Nữ nhân suy yếu thở hổn hển, máu tươi văng ra, nàng giãy giụa như muốn tỉnh lại.

Tướng sĩ rút trường kiếm lên chuẩn bị đâm xuống đao thứ hai vào trái tim của nữ nhân thì bị tế ti vội vàng chạy đến ngăn lại.

"Tát Tư Vương, đừng giết người ở Thánh Địa." Lão tế ti cúi thấp đầu, hai cánh tay đan chéo ở trước ngực thỉnh cầu sự đồng ý.

"Nóng. . . . . . Nóng quá. . . . . ." Nữ nhân khổ sở nỉ non, nước mắt của nàng chảy ra trong khi vẫn đang ngủ mê man.

"Vương, có thể là nàng bị người khác hãm hại, nhìn nàng bộ dạng đang hôn mê, rất có thể là có người dẫn nàng đến Thánh Địa, dùng nàng làm đệm lót để nhiễu loạn sự bình yên của nước ta. Cho nên, có người còn đáng chết hơn nàng. Cựu thần cảm thấy tốt nhất nên điều tra làm rõ." Lời nói của tế ti trước mặt bất cứ đời Vương nào đều có phân lượng nhất định, huống chi hắn đi theo hai đời Vương; nhưng Tát Tư Vương là đại vương có tính khí nóng nảy nổi danh số một số hai... Cho nên, nữ nhân này có cứu được hay không, phải xem vận mệnh của nàng rồi.

Tát Tư cúi đầu trầm tư một lát mới ngẩng đầu lên nói: "Tạm thời nghe lời ngươi, nếu như trước khi điều tra rõ ràng, Hỏa Ma lại tức giận một lần nữa, ngươi hãy chôn cùng với nữ nhân này!" Dặn dò xong, Tát Tư nhảy lên yên ngựa rời khỏi Thánh Địa. "Trở lại hoàng cung, cứu nàng tỉnh lại, Bổn vương muốn đích thân thẩm vấn." Nếu nữ nhân này làm tổn hại đến cuộc sống của người dân nước Hỏa Ma, hắn nhất định phải đối đãi nghiêm khắc với nàng.

Sau khi Tát Tư Vương đi, tế ti từ từ đứng thẳng người. Hắn lau mồ hôi lạnh toàn thân, cho đến khi tìm lại được sự tỉnh táo, mới sai người cõng nữ nhân nằm dưới đất lên, đi về phía hoàng cung.

Bên ngoài Cung Hỏa Ma

Nữ nhân bị trói trên cọc gỗ, dây thừng thô to siết vào da thịt của nàng, trên da hiện lên tia máu. Bàn tay của binh sĩ đánh vào mặt nữ nhân, định đánh cho nàng tỉnh lại, ở nơi này không người nào dám nói một tiếng ở trước mặt Tát Tư Vương, ngay cả lão tế ti cũng không dám lên tiếng.

"Thật là đau. . . . . ." Nữ nhân phát ra tiếng rên rỉ khổ sở, nhưng mắt vẫn không mở ra như cũ.

Tát Tư đã không còn kiên nhẫn, hắn đi nhanh tới chỗ của nữ nhân.

Ngay lúc Tát Tư Vương định lay nữ nhân, trong nháy mắt nàng mở hai mắt ra - một đôi mắt màu xanh dương đầy khổ sở.

Tát Tư khiếp sợ nắm lấy cằm của nữ nhân, hắn nâng cằm của nàng lên muốn nhìn rõ ràng màu sắc con ngươi của nàng. . . . . . Màu sắc con ngươi này chỉ có Quốc Vương Hỏa Ma mới có.

"Màu xanh dương? Màu sắc con ngươi của nữ nhân kia giống với Vương. . . . . ." Người ở chỗ này không khỏi chấn động, kinh ngạc kêu lên.

Ở nước Hỏa Ma, vương vị không phải truyền cho trưởng tử, mà là truyền cho hoàng tử có con ngươi màu xanh dương trong con cháu hoàng gia. . . . . . Nhưng, đôi mắt màu xanh dương, chưa bao giờ có ở nữ hài tử . . . . . .

"Ngươi. . . . . ." Nữ nhân dùng đôi mắt sưng to nhìn nam nhân cao lớn trước mắt làm cho người ta sợ hãi, lại có cảm giác quen thuộc.

Gương mặt của nàng thật là đau, hơn nữa còn đau như bị lửa đốt.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tát Tư lạnh lùng đến gần bên tai của nàng hỏi, lực đạo trên tay không bởi vì nàng tỉnh lại mà hơi giảm bớt.

Mặc quần áo màu đỏ, có màu tóc đen đặc biệt của nước Chích, nhưng lại có cặp mắt màu xanh lam, nữ nhân này rốt cuộc là ai?

"Không --" Nàng muốn quay đầu chống cự lại sức lực nam nhân gây ra ở cằm của nàng.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng để ta hỏi lại lần thứ ba." Tát Tư chẳng những siết chặt cằm của nàng, cánh tay trái càng nắm chặt eo của nàng hơn.

Nàng đau đến nước mắt trào ra.
      
"Ngươi. . . . . ." Tát Tư giận dữ, muốn bóp vỡ cằm của nàng, hắn muốn biết đáp án ngay lập tức.

"Lãnh Tinh. . . . . . Ta tên là. . . . . . Lãnh Tinh. . . . . ." Nàng khó chịu nói.

Trước đó Lãnh Tinh đã bị thương, mới vừa rồi lại bị nam nhân tát, lúc này mặt gần như biến dạng.

Mặt của Tát Tư lạnh lùng nói: "Lãnh? Nước Hỏa Ma và nước Chích đều không có họ này, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào?" Thái độ của hắn nghiêm nghị ép hỏi.

"Vương, sao không đợi nàng khỏe một chút. . . . . ." Lão tế ti muốn cầu xin giúp nữ tử tên là Lãnh Tinh này, Tát Tư Vương quá cứng rắn rồi, sợ rằng không hỏi ra kết quả sẽ không từ bỏ ý định, nhưng lão nghĩ nữ tử này sắp không chịu được nữa rồi, nếu hỏi tiếp chỉ sợ nàng sẽ mất mạng.

"Không." Tát Tư nghiêm nghị cắt đứt lời của hắn.

Lãnh Tinh thử giãy dụa cổ tay lại phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. "Thả ta ra." Tại sao những người này lại dùng dây thừng lớn trói nàng?
"Thánh Địa là cấm địa nước ta, ngươi xông vào Thánh Địa nhiễu loạn sự bình yên của Hỏa Ma, làm cho nước Hỏa Ma náo loạn. Nói ra kẻ chủ mưu phía sau ngươi, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống."

"Thánh Địa? Hỏa Ma? Ta không biết. . . . . . Ta không biết ngươi đang nói cái gì?" Lãnh Tinh suy yếu nói, nàng cảm thấy mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Người xung quanh bởi vì lời nói của Lãnh Tinh, rối rít thay nàng hít vào một ngụm khí lạnh.

Tát Tư phẫn nộ nắm tóc Lãnh Tinh, ở bên tai nàng rống giận: "Tự nhìn lại mình đi tóc màu đen cùng với quần áo màu đỏ, ngươi dám nói ngươi không phải là thám tử địch quốc phái tới?"

Lãnh Tinh không trả lời, chỉ dùng đôi mắt sưng to nhìn Tát Tư: "Ngươi. . . . . . Ngươi là. . . . . . nam nhân khi đó xuất hiện ở trên màn hình kia à ... Ngươi rốt cuộc... Là ai? Ngươi có thân thể thật rồi à?" Không chỉ là hình ảnh kỳ quái kia nữa.

Tát Tư tức giận nhìn chằm chằm vào Lãnh Tinh, hai cánh tay không tự chủ xiết chặt eo của nàng, một loại cảm giác thất bại tập kích lòng hắn."Chưa từng có người nào dám không nghe lời ta." Hắn hỏi nàng tên gì, mà nàng lại hỏi ngược lại hắn là ai.

"Đôi mắt của ngươi. . . . . . Thật sự là màu xanh dương. . . . . ." Lãnh Tinh đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê.

Tát Tư im lặng nửa giây, sau đó rống to: "Giam nàng vào ngục tối!"

Tát Tư cắt đứt sợi dây trói chặt Lãnh Tinh, không đỡ nàng dậy, mặc cho nàng suy yếu ngã nhào trên đất, tiếp theo xách nàng lên giống như bắt một con gà, vứt nàng vào trong tay của binh lính.

Lãnh Tinh ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, thấy phía bắc có ngọn núi lửa cao chót vót. Giờ phút này nàng có thể khẳng định ngọn núi lửa này cùng cái nàng thấy trước đó là một, chỉ là lúc này ngọn núi đang hoạt động, mà khi đó ngọn núi đã ngừng hoạt động.

Trước khi hôn mê, Lãnh Tinh nhận ra rằng có thể nàng đã đi tới địa phương nàng từng toàn tâm toàn ý say mê, đến đất nước các nhà khảo cổ học cho là bị thượng đế nguyền rủa.

Mà nàng có lẽ cũng bị nguyền rủa -- đến một thời không nàng không nên tồn tại.


Đã sửa bởi mèo suni lúc 27.07.2016, 22:40, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.07.2016, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 1314 lần
Điểm: 5.23
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng Hậu Hỏa Ma - Tinh Á - Điểm: 10
Chương 2.a:

Lãnh Tinh co rúm lại ở góc, mặc cho côn trùng không ngừng bò cạnh chân nàng, thân thể đau đớn do bị tổn thương làm cho nàng không cách nào ngủ được, bụng rỗng càng làm nàng khó chịu không thôi. Chỉ là, sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, bây giờ nàng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Không gian nhỏ hẹp có không dưới trăm người chen lấn, trong không khí phảng phất một mùi hôi chua, trong lao tối đen tới nỗi không thấy năm ngón tay, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ phía trên chiếu xuống.

Trận động đất khiến cái đảo biệt vô âm tín đã lâu lại xuất hiện, mà nàng cố ý muốn xông vào ngọn núi lửa kia, phá hỏng sự yên tĩnh của tổ tiên vạn năm trước, bị mang về thế giới vạn năm trước để trừng phạt. Trước mắt, đây là lý do tốt nhất Lãnh Tinh có thể nghĩ đến để giải thích cho việc tại sao nàng bị kéo về thời không vạn năm trước.

Nhưng đến bây giờ, nàng vẫn rất khó tin tưởng nàng thật sự đã trở về quá khứ.

Tất cả điều này hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Nhưng hiện tại hoàn toàn chính xác là nàng đang đứng trên mảnh đất này vạn năm trước, khi mà nham thạch nóng chảy của núi lửa còn chưa bao phủ mặt đất xinh đẹp này. Nàng không thể không tin rằng chính mình đã quay về quá khứ.

Nghĩ theo hướng tích cực, cuối cùng nàng đã có thể đích thân điều tra nguồn gốc Lãnh thị, nhưng mà nàng có một loại dự cảm là chính mình sẽ mãi mãi không thể trở về hiện đại.

Nhưng trước mắt có một mối nguy đang chờ nàng, nàng bị người dân của quốc gia này hiểu lầm thành kẻ xấu được những quốc gia khác phái tới để làm nhiễu loạn sự bình yên của thần linh.

"Ngươi không ngủ sao? Ngày mai còn có việc cho ngươi làm, ngươi tốt nhất nên nhân lúc trời còn chưa sáng nghỉ ngơi một chút. Người nào vừa đến cũng mất ngủ giống như ngươi, sau một thời gian dài tự nhiên sẽ tốt hơn." Một nữ nhân nói với Lãnh Tinh, dứt lời lại xoay người đưa lưng về phía Lãnh Tinh tiếp tục giấc ngủ của mình.

Ngôn ngữ của thời đại này rất giống tiếng Anh. Tuy rằng một số âm tiết có chút kỳ lạ, nhưng đại khái nàng vẫn nghe hiểu được. "Vì sao các ngươi bị bắt vào nơi này?"

"Chúng ta là tù binh."

"Xin hỏi. . . . . ."

"Đừng hỏi, mau ngủ đi, những nam nhân kia không dễ ứng phó."

"Nam nhân nào?" Lãnh Tinh nghi ngờ hỏi.

"Binh sĩ nước Hỏa Ma, nữ nhân bên trong ngục tối đều là quân kĩ, bao gồm cả ngươi."

Quân kĩ? Lãnh Tinh nghe vậy, gần như á khẩu không trả lời được. Nam nhân đôi mắt màu xanh lại đối xử với nàng như vậy, cho dù nàng phạm tội tày trời, hắn cũng không có tư cách bắt nàng trở thành đồ chơi của người khác!

Lãnh Tinh bò từ từ đến cửa ngục nhìn về phía binh sĩ gác cửa nói: "Cầu ngươi, ta muốn gặp cái người có đôi mắt màu xanh." Lãnh Tinh nói rất nhỏ, nhưng trong ngục tối yên tĩnh, Lãnh Tinh vẫn khiến cho hơn phân nửa người bên trong ngục tối chú ý, cũng rất nhiều người nâng lên thân thể mệt mỏi nhìn chắm chằm vào Lãnh Tinh.

"Nữ nhân, ngươi không muốn sống nữa rồi sao? Lại dám xưng hô như thế với Tát Tư Vương!" Giọng của binh sĩ ồm ồm hét lớn với Lãnh Tinh.

"Hắn là vương của ngươi, không phải của ta. Trước đây ta không hề biết hắn là ai, mới có thể lấy điểm đặc biệt của hắn để gọi. Nếu bây giờ ta biết hắn là ai, ta sẽ lấy tên của hắn để gọi hắn. Còn nữa, đừng gầm thét lớn tiếng với nữ nhân, ở quốc gia chúng ta đó là điều không lịch sự."

Mặt của binh sĩ đỏ bừng giống như bị người tát cho mấy cái, tiếp theo càng lớn tiếng hét lớn: "Ta thích rống lớn với cái thứ người ai cũng có thể cưỡi lên được như ngươi thì sao nào!"

"Ngươi có gan nói lại một tiếng ta là kẻ vạn người cưỡi xem." Lãnh Tinh tức giận đến mức cầm chặt cửa sắt.

"Nữ nhân nào trong ngục tối đều là kẻ vạn người cưỡi, bị nam nhân cưỡi đến già, cuối cùng sao có thể một ngày không có nam nhân, cả đời cộng lại bị nam nhân chơi đùa qua vô số lần, ta nghĩ không có một nữ nhân nào trong ngục tối có thể đếm được."

Nghe được sau lưng truyền đến tiếng thở dốc của nữ nhân vì bị nhục nhã, lần đầu tiên Lãnh Tinh giận đến mức kích động muốn đánh người. "Tâm hồn các nàng cũng không dơ bẩn mà ngươi lại đáng thương đến mức ngay cả trái tim cũng xấu xa."

Tên binh sĩ tức giận đến mức gân xanh nổi lên, lớn tiếng quát: "Ngươi đi ra cho ta! Loại nữ nhân như ngươi đúng là thiếu nam nhân dạy dỗ mới có thể quá đáng như vậy." Nói xong, binh sĩ đi vào ngục tối nhất quyết lôi Lãnh Tinh ra, đẩy nàng ngã xuống đất.

Người ở bên trong ngục tối hoảng sợ nhìn Lãnh Tinh ngã xuống đất.

Lãnh Tinh giãy giụa cố gắng đứng lên, nhưng binh sĩ ra sức tát một cái, đánh nàng bay vào góc.

Tiếp đó, hắn kéo nàng tới giữa mặt đất, bất chính mà nói: "Hầu hạ ta một đêm, ta sẽ tha cho ngươi tội bất kính với ta."

Binh sĩ ép Lãnh Tinh trên mặt đất, thô lỗ xé bỏ quần áo màu đỏ. "Không!" Lãnh Tinh hoảng sợ kêu thành tiếng, liều mạng kháng cự nam nhân đang đè trên người nàng.

Những nữ nhân trong ngục tối cố ý phát ra tiếng ồn, cố gắng đưa tới sự chú ý của những binh sĩ khác.

Tên binh sĩ căn bản không để mắt tới việc giờ phút này có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn hắn, lí trí của hắn đã bị dục vọng khống chế.

Lãnh Tinh phản kháng khiến hắn càng phẫn nộ, hắn rống to: "Phối hợp với ta tốt một chút có như vậy  ngươi sẽ ít chịu nỗi đau da thịt." Một cái tát lại đánh vào trên mặt nàng.

Y phục của Lãnh Tinh đã bị cởi đến thắt lưng, sức lực của nam nhân rất lớn làm nàng gần như từ bỏ hi vọng.

Trong lúc hoảng loạn, đột nhiên Lãnh Tinh sờ được thanh kiếm bên hông binh sĩ, không kịp nghĩ nhiều, rút ra thanh kiếm lập tức đâm vào người tên binh sĩ, máu tươi không ngừng chảy ra từ thân thể của nam nhân.

Vừa quay đầu lại, từ trong đáy mắt của mấy trăm nữ nhân, Lãnh Tinh chỉ thấy hắt ra sự hoảng sợ dành cho nàng không thôi.

Lãnh Tinh cố gắng bò ra từ thân thể binh sĩ. Nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được gương mặt của nam nhân một giây trước khi ngã xuống còn kinh ngạc nhìn nàng, nàng giết người rồi!

"Chạy mau! Chạy càng xa càng tốt, đừng trở lại nữa, nếu bị bắt được ngươi chỉ có một con đường chết." Nữ nhân trước kia nói Lãnh Tinh nhiều chuyện lớn tiếng nói với nàng.

Hiện tại thân thể nàng suy yếu có thể chạy trốn tới đâu, tay Lãnh Tinh run rẩy lục lọi trên người của binh sĩ, một lúc sau lấy ra một cái chìa khóa giao cho nữ nhân vừa rồi nói chuyện với nàng." Ta đi ra ngoài thu hút những kẻ còn lại. Các ngươi mau chạy đi, về quốc gia của mình, đừng để người khác khi dễ nữa."

"Ngươi đừng. . . . . ."

Nữ nhân chưa nói xong, Lãnh Tinh đã biến mất trong bóng tối.

*****

Chuyện Lãnh Tinh thoát khỏi ngục tối, lập tức kinh động cả Hỏa Ma Vương Cung. Tát Tư vì đề phòng người của nước Chích cứu Lãnh Tinh, đã sớm tăng thêm binh lực mai phục ở vùng gần ngục tối.

Hàng ngàn cây đuốc soi sáng theo phương hướng Lãnh Tinh chạy trốn, coi như đêm đen cũng không che chở được cho Lãnh Tinh.

Lãnh Tinh liều mạng chạy, chỉ muốn cho những nữ nhân kia có đủ thời gian chạy trốn, lại không nhận ra mình chạy về hướng bắc, chạy về hướng nguy hiểm.

Tướng sĩ đang cưỡi ngựa đuổi theo Lãnh Tinh, đột nhiên từ phía sau lao ra một con ngựa ô. Lập tức, vang lên tiếng Tát Tư ở trong gió rống to: "Nàng là của ta!" Hàng trăm con ngựa lập tức dừng lại việc truy đuổi Lãnh Tinh, nhìn chăm chú vào Vương của bọn hắn vội vã phi về hướng bắc.

Lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực Tát Tư, từ xưa tới nay chưa có ai dám phản kháng hắn, mà nàng là một ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất.

Đầu tiên là không trả lời câu hỏi của hắn, giờ phút này lại bỏ trốn ngay dưới mũi người Hỏa Ma mà không hề bị phát hiện. Lớn mật và không sợ chết như thế, nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì?

Lãnh Tinh liều mạng chạy, căn bản không dám quay đầu lại, nhưng bãi cỏ lầy lội làm tốc độ của nàng chậm lại, mơ hồ cảm thấy tiếng ồn ào của vó ngựa không còn nữa, trả lại sự yên tĩnh cho đêm tối.

Nàng thoát khỏi những người đó rồi sao? Lãnh Tinh kinh hoàng quay đầu lại, liền thấy Tát Tư cưỡi ngựa đuổi theo nàng, sự tức giận không kiềm được hiện lên trên mặt của hắn đã dọa nàng sợ. Nàng lại nhấc chân tiếp tục chạy.

Đang chạy băng băng trên thảo nguyên rộng lớn, Lãnh Tinh biết nàng chỉ trì hoãn được thời gian mình bị bắt mà thôi.

Tát Tư đến gần, cúi người xuống định bắt nàng thì Lãnh Tinh cúi thấp thân thể tránh khỏi, nhưng âm thanh phẫn nộ của Tát Tư dường như làm chân nàng mềm nhũn. Lần thứ hai Lãnh Tinh may mắn tránh khỏi, nhưng sau đó Tát Tư cũng nhảy xuống ngựa, trực tiếp áp chế nàng ở trên bãi cỏ, kết thúc cuộc chạy trốn ngắn ngủi của nàng.

Một giây kế tiếp, Tát Tư thô lỗ lật thân thể nàng qua, sức nặng toàn thân không khách khí chút nào đè ở trên người của nàng.

Thở không nổi lại thêm sức nặng của Tát Tư ở trên người, làm Lãnh Tinh như muốn bất tỉnh.

"Thì ra ngươi cũng biết sợ." Tát Tư lãnh khốc nói. Thân thể nữ nhân phía dưới run rẩy chứng minh là nàng sợ.

Bởi vì uất ức cùng không cam lòng, nước mắt theo khóe mắt của Lãnh Tinh chảy xuống. "Tên binh sĩ kia, hắn muốn cường bạo ta...ta mới có thể lỡ tay giết hắn, ở quốc gia của ta tự vệ là không có tội." Lãnh Tinh muốn tránh khỏi bàn tay của Tát Tư đặt ở trên vai nàng, nhưng căn bản nàng không đẩy được người cao to như hắn.

" Ngươi lấy mạng của binh sĩ canh ngục, tự nhiên sẽ bị xử phạt. Ở nước Hỏa Ma nữ nhân trong ngục tối không thể cự tuyệt bất kỳ nam nhân nào."

Chuyện quỷ gì đây? Lời nói của Tát Tư chọc giận Lãnh Tinh. "Vào ngục tối cũng không phải ta tự nguyện, ngươi không có tư cách khống chế thân thể của ta!"

Bàn tay của Tát Tư càng dùng sức nắm chặt vai của Lãnh Tinh, dường như muốn bóp vỡ xương nàng. "Ta là Vương của nước Hỏa Ma, lời nói của ta sẽ trở thành vận mệnh của ngươi!"

"Ta cũng không phải người dân của nước ngươi, lời của ngươi đối với ta không có tác dụng!" Lãnh Tinh phẫn nộ nhìn chằm chằm Tát Tư, nghe vậy sắc mặt của Tát Tư cũng không khá hơn chút nào.

Vào giờ phút này, Lãnh Tinh đã sớm không quan tâm đến việc sống chết, bởi vì tức giận đã sớm vượt lên trên sự sợ hãi trong lòng nàng.

"Coi như ngươi là người nước Chích, nhưng ngươi đang ở đây thì lời của ta chính là phép tắc, ngươi chỉ có quyền lựa chọn tiếp nhận hoặc chết." Tát Tư lãnh khốc nói

"Ta không phải người nước Chích, cũng không phải là người dân của ngươi." Nàng căn bản không phải là người của thời không này, hắn không có quyền quản nàng, Lãnh Tinh oán hận nói, mắt không vui nhìn chằm chằm Tát Tư. Cho dù thân thể của nàng rất suy yếu, nàng vẫn miễn cưỡng giữ vững tinh thần cố gắng chống đỡ.

"Ngươi rốt cuộc có chịu nói ra ngươi đến từ nơi nào không?" Tát Tư lạnh lùng nói, đôi môi bởi vì tức giận mà mím chặt.

Lãnh Tinh tức giận quay đầu, căn bản không để lửa giận của Tát Tư vào trong mắt. Từ nhỏ nàng đã là hòn ngọc quý trên tay người thân, hắn hà khắc đối với nàng như vậy, nàng cũng sẽ không nhìn hắn bằng sắc mặt tốt, mặc kệ hắn là vương hay là thần!

Hành động của Lãnh Tinh làm lửa giận của Tát Tư tăng thêm, không hề báo trước, Tát Tư dùng sức kéo Lãnh Tinh từ trên cỏ, nửa kéo nửa xách nàng tới phía sau lưng ngựa, sau đó từ thắt lưng lấy ra một sợi dây xích trói lấy cổ tay của nàng.

Tát Tư thô bạo đến mức Lãnh Tinh phải kinh sợ, nhưng nàng vẫn cố chấp không chịu mở miệng cầu xin tha thứ. Từ sau khi nàng lấy cái chìa khóa giao cho những nữ nhân kia, thì nàng đã có dự tính xấu nhất, hôm nay muốn chết cũng phải chết có tôn nghiêm.

"Ngươi và tên binh sĩ kia là cùng một dạng cũng chỉ biết khi dễ nữ nhân, thân phận mặc dù không giống nhau, nhưng hành động cũng xấu xa giống nhau như đúc, quả thật là vương nào quân đó!" Lãnh Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.

Trước khi chết, chỉ có một chuyện duy nhất làm nàng không cam tâm chính là không tra ra được nguồn gốc của Lãnh thị.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 94, 95, 96

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

9 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

15 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10

20 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Gián
Gián

Cô Quân: Tiêu muội. ngàn năm r mới thấy muội
Luna: viewtopic.php?style=2&p=3287845#t3287845   => mấy ba má vào chơi ủng hộ đê..m.n
Tiêu Dao Tự Tại: .
Cô Quân: Ôi. Thím Minh Nguyen onl kia
Libra moon: Haizz tới h đi sửa truyện rồi pp mn
Tét, cú : Ta ghét 2 người.
Trâu Bò Siêu Cấp: -^-
Lãng Nhược Y: Phu quân :kiss3:
Lãng Nhược Y: Đưa đây *giựt* Rửa rồi nấu :sofunny:
Libra moon: TỚi h ăn đường ròi
Kim Phượng: phu nhân :kiss:
Libra moon: Cô cô chào
Bà ủi chào
Gián: Con gái càng đang xức kem :lol: nấu ăn ngộ độc chết ráng chịu
Lãng Nhược Y: Nhi nhi :hug:
Angelina Yang: Ách, tớ đang định hô Ủ mà
Lãng Nhược Y: Nương :kiss3: Đưa con cái càng con nấu bún :D5
trantuyetnhi: làm gì đó
Cú Inca: Xùy xùy *ghét bỏ*
Gián: Kao đã nói trăm lần Uri not ủi còn lần nữa hỉu :lol:
Cú Inca: Tét, :chair:
Cú Inca: Yang, ừ :)2

Thím Ủi :lol:
Trâu Bò Siêu Cấp: cách chế biến cú mèo...
Gián: Cạp chết hết giờ :chair: bổn cung đi ngủ các ái khanh ngủ ngon :sofunny: bãi trào
Angelina Yang: Cú : dạo này tớ ít vào mà
Lãng Nhược Y: Nhắn gì vạy ba?
Trâu Bò Siêu Cấp: "==" ... ta nhắn rồi...
Cú Inca: Yang, mem cũ sao thím?
Cú Inca: Lib :))

Tét, kêu làm gì?
Angelina Yang: Ồ, mấy nàng lên chức càng tốt chứ sao, tớ chứng kiến đến mấy chục nàng làm MOD rùi
Angelina Yang: tớ chỉ xem fan của HT đi tung hoành khắp nơi thui
Lãng Nhược Y: Yang, dù lên chức thì đã sao? Bọn ta vẫn là bạn mà :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.