Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 496 bài ] 

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

 
Có bài mới 31.01.2017, 16:15
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.12.2014, 18:41
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 2133
Được thanks: 9009 lần
Điểm: 9.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 897: "Món quà" của Tô thiếu gia (25)

Lúc cô quẹo vào viện mồ côi, lại thấy trong sân có một chiếc quen thuộc xe, Trần Uyển Như cau mày, liền đẩy cửa xe ra, nghe được một hồi tiếng cười, quay đầu nhìn lại, lại thấy trong một đám trẻ quen thuộc vây quanh có người đàn ông đã lâu không gặp.

Tô Thần.

Trong mắt Trần Uyển Như thoáng hiện vẻ kinh ngạc, liền lặng lẽ không lên tiếng đứng ở bên cạnh xe của mình, nhìn chằm chằm Tô Thần cùng một đám trẻ.

Bọn nhỏ rất nghịch ngợm, rất dễ nhận thấy đã cùng Tô Thần chơi quen , thậm chí có một cô bé còn bò vào trong ngực của anh, miệng mở rộng, để cho anh đút đồ ăn, Tô Thần mặc đồ Tây, nút áo nơi ống tay áo cởi ra, sắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay, quần áo phẳng phiu bị bọn nhỏ bò túm có chút nhăn, tuy nhiên nó không bị ảnh hưởng tới phong cách tôn quý của anh.

Tô Thần đặt hết chú ý lên người bọn nhỏ, anh rũ mắt, ở dưới ánh mặt trời, cừng kỳ giống với một người đàn ông dịu dàng.

Trần Uyển Như nhìn thấy có chút nhập thần.

Trong đầu của cô, di động bay bổng nhớ tới mình và Tô Thần triền miên, bình tĩnh như nước tâm hồ, lại bắt đầu nhốn nháo.

Qua thật lâu, người phụ nữ A Kim từ trong nhà đi ra, kêu bọn nhỏ ăn cơm, mới chú ý tới Trần Uyển Như, cách rất xa, lớn tiếng hô một tiếng: "Chị Uyển Như, chị đến rồi?"

Lúc này mới hấp dẫn chú ý của đám con nít, mọi người rối rít quay đầu, thấy Trần Uyển Như, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát sáng loá, có mấy đứa bé chạy về phía Trần Uyển Như, Trần Uyển Như mới vội vàng hồi hồn, nụ cười đầy mặt ấm áp xoa mặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mấy đứa bé chạy tới.

Lúc này Tô Thần đã ngẩng đầu lên, hôm nay Trần Uyển Như không có hóa trang, ra ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean, dưới ánh mặt trời, cực kỳ sạch sẽ, cô cúi đầu, cười nói tự nhiên, khiến Tô Thần không nhịn được cong hàng mi, lẳng lặng ngồi ở trên đống cát, ôm đứa bé gái ngồi trong ngực mình nhìn.

Trần Uyển Như dắt một đứa bé đi tới bên Tô Thần, cô nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Tô Thần, hỏi có chút không để ý: "Làm sao anh lại ở chỗ này?"

Tô Thần cười không nói gì, người phụ nữ A Kim lại mở miệng trước: "Chị Uyển Như, Tô thiếu gia sáng sớm hôm nay đã tới rồi, còn đưa tới rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn."

Trần Uyển Như nhìn theo hướng tay cô gái A Kim chỉ, phát hiện một bên đất trống của viện phúc lợi lại có rất nhiều thang trượt, giường nhảy... Dụng cụ trò chơi, còn có đám thùng cách đó không xa, đại khái viết cái gì kẹo bánh, chắc hẳn một vài đồ vặt trẻ con thích ăn.

Cô bé vùi ở trong ngực Tô Thần mang đôi mắt to ngập nước, nhìn Tô Thần một chút, lại nhìn Trần Uyển Như một chút, ngây thơ mở miệng: "Chị Uyển Như. . . . . . . . . Anh Thần lấy ra rất nhiều ăn ngon. . . . . . . . ."

Cô bé này là đứa tuổi nhỏ nhất, bộ dạng xinh xắn, làm người ta yêu thích, Trần Uyển Như nghe được cô bé nói chuyện, liền cúi người, giơ tay lên véo gương mặt mềm mại của cô gái nhỏ, nói: "Vậy có nói cám ơn không?"

"Có." Cô gái nhỏ vươn tay, khiến Trần Uyển Như ôm, Trần Uyển Như ôm cô gái nhỏ, cô gái nhỏ không quên nghiêng đầu, ngọt ngào cười một tiếng với Tô Thần, nói: "Anh Thần, cám ơn anh!"

Tô Thần ngồi ở trên đống cát, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Chương 898: "Món quà" của Tô thiếu gia (26)

Tô Thần ngồi ở trên đống cát, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Cô gái A Kim kêu bọn nhỏ đi ăn cơm, mọi người lôi kéo Trần Uyển Như cùng Tô Thần đi ăn cùng nhau, Trần Uyển Như hay tới viện mồ côi ăn một bữa cơm cùng bọn nhỏ, như sợ Tô Thần không có thói quen, vốn định mang Tô Thần đi ra ngoài ăn, ai ngờ Tô Thần lại không ngại, vì vậy hai người liền cùng với đám con nít ăn cơm trưa, sau khi ăn, Trần Uyển Như liền giúp đỡ người dỗ đám con nít nghỉ trưa, lúc cô đi ra, Tô Thần đã quần áo chỉnh tề dựa vào xe đứng ở đó.

Trần Uyển Như cất bước đi lên trước, Tô Thần có thể cảm thấy người đến gần, nghiêng đầu, giương mắt nhìn, nhìn cô gái đón lấy ánh mặt trời , bước chân vững vàng đi đến gần mình, ánh mắt của anh, không nhịn được có chút hoảng hốt.

Rất lâu sau đó, Tô Thần hồi tưởng lại, anh còn nhớ mãi không quên giữa trưa tốt đẹp như vậy, dưới ánh mặt trời của viện mồ côi, rải đầy ánh mặt trời trong sân, cái cô gái xinh đẹp tên Trần Uyển Như, ánh mắt sạch sẽ tinh khiết đi về phía anh, giống như từng chút từng chút đi vào thế giới của anh, trong lòng của anh.

Cô đứng ở trước mặt của anh, ngẩng đầu lên, nhìn mắt của anh, hơi động môi, thủ thỉ nói một tiếng: "Cám ơn anh."

Một màn như vậy, đại khái là Tô Thần cả đời này gặp phong cảnh xinh đẹp nhất.

Tô Thần dừng lại trên người  Trần Uyển Như vài giây, mới tỉnh táo lại, anh nhìn trong mắt Trần Uyển Như chân thành tha thiết, anh nghĩ, anh rất ít thấy Trần Uyển Như có loại  ánh mắt sinh động, anh không nhịn được cười nhạt với Trần Uyển Như, một bộ gió xuân ấm áp, mở miệng hỏi: "Có phải rất cảm động không?"

Cảm động, là thật sự rất cảm động.

Cô cả đời này, cũng không có gặp qua một người đối tốt với cô như vậy.

Trần Uyển Như vừa muốn gật đầu nói, đúng vậy.

Tô Thần liền móc trong túi  ra một món đồ, vừa lên tiếng nói: "Chỉ là còn có thứ cảm động hơn đây, anh có quà tặng muốn tặng cho em."

Trong mắt Trần Uyển Như thoáng hiện một tầng kinh ngạc.

Thấy Tô Thần đưa tới trước mặt mình một phong thư, cô nhận lấy, mở ra, bên trong là một tờ giấy, là khế đất.

Khế đất viện mồ côi Dương Quang

Cô khổ cực mười năm để lại.

Bị anh cầm lấy.

Không có mất đi.

Lòng Trần Uyển Như như biển rộng, sóng trào mãnh liệt.

Thật lâu không có cách nào bình tĩnh.

Tô Thần nhìn Trần Uyển Như nắm khế đất, đang nhẹ nhàng run rẩy, anh nghe thấy cô hỏi: "Tại sao phải làm như vậy?"

Tại sao phải làm như vậy?

Cái giọng nói này đang hỏi Tô Thần.

Anh không có nghĩ qua cái vấn đề này.

Chỉ là muốn làm, vì vậy liền làm, không có nghĩ qua tại sao.

Anh biết cảm thấy cô gái Trần Uyển Như này khác người khác, mười năm khổ cực, lại làm việc thiện như vậy, cũng không giống cô gái bình thường khác, là đồng tình sao? Còn chưa phải nhịn?

Anh không có suy nghĩ nhiều như vậy. . . . . . . . .

Tô Thần trầm mặc một hồi, mới đột nhiên mở miệng, nói: "Làm như vậy. . . . . . . . Có thể cầm lòng của em, không phải sao?"

Không khí giữa hai người lập tức ngưng trệ.

Mặc dù ánh nắng mặt trời quanh thân tươi sáng.

Những thứ kia bắt đầu ở trong đầu Trần Uyển Như hiểu rõ, có phải thời gian gần đây sống rất tốt hay không, để cho cô thư giãn quên mất rất nhiều thứ, chỉ là ngắn ngủn hai tháng, cô lại không nhớ rõ cô lúc ban đầu cùng Tô Thần đánh cuộc chuyện này. . . . . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM WWW
       
     
Có bài mới 31.01.2017, 16:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 101 Nữ
Bài viết: 944
Được thanks: 2147 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ - Điểm: 11
Chương 899: "Món quà" của Tô thiếu gia (27)

Những thứ kia lúc đầu bắt đầu ở Trần Uyển Như  trong đầu trong nháy mắt hiểu rõ lên, có phải hay không gần đây thời gian sống rất tốt, để cho cô thư giãn quên mất rất nhiều thứ, chỉ là ngắn ngủn hai tháng thời gian, cô thế nhưng không nhớ rõ cô lúc ban đầu cùng Tô Thần đánh cuộc chuyện này. . . .

Cái anh muốn là trái tim của cô... Anh hao hết tâm tư, chịu trăm cay nghìn đắng cũng là bởi vì muốn có được trái tim của cô... Sau đó, anh sẽ hung hăng từ bỏ cô, nhằm báo thù cho chính mình.

Trần Uyển Như vẫn luôn cho rằng tình cảm là thứ không thể dùng tiền để mua.

Nhưng là bây giờ, cô lại cảm thấy, thật ra thì sức mạnh của đồng tiền rất lớn, người có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm dễ như trở bàn tay như thế, cũng sẽ càng có thể dễ dàng khống chế một người mềm yếu, giống như là cô, mặc dù là Nhất Tỷ trong giới Âm nhạc giải trí suốt mười năm, nhưng lại vẫn là một người nghèo như cũ, lúc nào cũng cần tiền, cho nên, lúc nào cũng là một kẻ mềm yếu.

Trần Uyển Như gấp gọn lá thư hoàn chỉnh vào, sau đó không chút khách khí đặt vào trong túi của mình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thần, chậm rãi cười cười, chỉ là đáy mắt lại không có chút ý cười, không có ai thấy được những ngón tay của cô giấu ở đằng sau áo đang run rẩy, cô nâng khóe môi thành một đường cong, trông giống như là vẫn còn rất bình tĩnh yên lặng, cô thoải mái nói từng chữ rõ ràng với Tô Thần: "Anh Tô, anh yên tâm... Hiện tại, anh vẫn còn cách trái tim của tôi một đoạn."

Trần Uyển Như nhìn xe của mình, suy nghĩ một chút, nhưng sau đó cô vẫn bước lên xe của Tô Thần, hai người cùng đi một xe rời khỏi.

Buổi tối, hai người ăn cơm ở khách sạn Khải Duyệt, sau đó cùng ngủ lại ở căn phòng trên tầng chót, chuyện “mây mưa” diễn ra là điều không thể tránh được.

Sau khi chấm dứt, Tô Thần ôm Trần Uyển Như nhắm mắt lại, đã ngủ say, Trần Uyển Như ghé sát vào lồng ngực của Tô Thần, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhưng lại chậm chạp không hề bối rối.

Tay của cô bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, hiện giờ, trong đầu Trần Uyển Như không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói mà ban ngày Tô Thần đã nói với cô. Từ trước đến này cô chưa từng suy nghĩ lung tung bao giờ, vậy mà bây giờ lại bắt đầu thay đổi, bắt đầu lo được lo mất rồi.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn như thế nào đây? Anh phí hết tâm tư làm những thứ này, chỉ là vì muốn lấy được trái tim của cô thôi sao? Thật là anh chỉ vì cuộc đánh cược kia với cô mà lầm vậy sao? Tất cả những điều anh đối với cô đều chỉ là gặp dịp thì chơi thôi sao?

Trong đầu Trần Uyển Như hiện lên nhiều vấn đề như vậy, cuối cùng không có cách nào lý giải, cô không nhịn được thở dài một tiếng, thầm nghĩ, người đàn ông như vậy, cô có thể yêu được sao? Anh và cô khác nhau một trời một vực, nếu như cô yêu anh, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là tan thành mây khói mà thôi.

Nhưng mà, rõ ràng là cô yêu Lý Tình Thâm, vậy mà tại sao gần đây hình bóng của Lý Tình Thâm xuất hiện trong đáy lòng cô càng ngày càng ít, mà thay vào đó, hình ảnh của người đàn ông Tô Thần này lại xuất hiện càng ngày càng nhiều?

Là do cô đã cô đơn quá lâu sao?

Vậy nên mới khát cầu được ấm áp sao?

Nhưng là, liệu có ai hiểu được, ấm áp như vậy, là điều mà cả cuộc đời cằn cỗi này của cô cũng không thể có được? Cô cứ trầm luân như thế, nhưng nếu như có một ngày, Tô Thần lại nói anh muốn kết thúc, liệu có còn có thể thoải mái tự nhiên mà rời đi được sao?

Đến cuối cùng, Trần Uyển Như lại quá mệt mỏi mà mơ mơ hồ hồ ngủ mất, nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu, cô liền nghe thấy một hồi tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe vang lên, ý thức của cô dần dần theo đó mà tỉnh táo lại, mở mắt, thấy màn hình điện thoại của Tô Thần sáng lên, bên trên hiện lên hai chữ —— Y Y.

Y Y.

Là một cái tên con gái thật ấm áp, nhẹ nhàng.

Cô ấy là cái gì của anh?

Đáy lòng của Trần Uyển Như chợt tò mò, liền khẽ đẩy tay một cái, lay Tô Thần tỉnh lại. Tô Thần nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy tên người gọi tới, liền lập tức tỉnh táo lại, anh vội vã ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nghe.

Chương 900: “Quà tặng” của Tô thiếu gia (28)

Đáy lòng của Trần Uyển Như chợt tò mò, liền khẽ đẩy tay một cái, lay Tô Thần tỉnh lại. Tô Thần nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy tên người gọi tới, liền lập tức tỉnh táo lại, anh vội vã ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nghe.

Trong nháy mắt lúc Tô Thần bắt máy, bên trong điện thoại liền truyền đến một giọng nói rõ ràng, vừa nhẹ nhàng lại pha lẫn đáng yêu, Trần Uyển Như nghe được rất rõ: "Anh Thần, anh đoán thử xem bây giờ em đang ở đâu nào?"

Thật là một cô gái hoạt bát, chỉ mới nghe một giọng nói này, đã có thể cảm thấy được rằng đây nhất định là một cô gái tốt đẹp.

Trần Uyển Như quấn lấy chăn mền, nằm lẳng lặng nhìn Tô Thần, cô thấy đáy mắt của Tô Thần hiện lên ấm áp và cưng chiều vô cùng rõ ràng, âm thanh nhu hòa mà cô chưa bao giờ được nghe từ trong miệng anh vang lên: "Y Y... Em lại đang bướng bỉnh rồi."

Mặc dù anh đang chỉ trích, nhưng Trần Uyển Như lại hoàn toàn không nghe ra được trong giọng nói của anh có ý tức giận, thậm chí còn mang theo một sự dung túng nồng đậm.

Trong điện thoại lại truyền đến một tràng tiếng cười đầy hoạt bát: "Anh Thần, bây giờ em đang ở sân bay của thành phố X, em chưa thông báo cho ba mẹ em, cũng không hề nói cho dì Cẩm Thu và dì Thất Thất, em muốn cho bọn họ một niềm vui bất ngờ, cho nên bây giờ anh có thể đến đón em trước có được hay không?"

Tô Thần không chút do dự, lập tức mở miệng trả lời: "Được, em ở sân bay đợi anh... anh lập tức đến ngay."

Tô Thần cúp điện thoại, liền trực tiếp vào phòng tắm, vội vàng tắm qua, sau đó lại vội vội vàng vàng ra ngoài mặc quần áo.

Trần Uyển Như nằm ở trên giường, từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm Tô Thần.

Mãi cho đến khi Tô Thần chuẩn bị xong tất cả, anh mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Trần Uyển Như. Nhưng đột nhiên không biết Trần Uyển Như đang nghĩ cái gì, lại hơi trượt chăn mền xuống, lộ một nửa cơ thể trắng như tuyết của cô, Tô Thần nhìn tròng mắt đen nhánh của cô, một hồi lâu sau, anh mới mở miệng, vừa nhìn chằm chằm Trần Uyển Như vừa nói: "Anh có chút chuyện, đi ra ngoài trước, lát nữa em tự mình trở về nhé."

Trần Uyển Như đón ánh mắt của Tô Thần, vẻ mặt bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng, cô gật đầu cười một cái, nụ cười không chê vào đâu được: "Ừ, biết."

Tô Thần gật đầu một cái đáp lại, sau đó liền không chút chậm trễ cầm lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài.

Trong nháy mắt Trần Uyển Như nghe được tiếng cửa phòng bị đóng lại, cơ thể vốn còn đang căng thẳng của cô đột nhiên liền mềm nhũn ra, cặp mắt của cô mê mang nhìn chằm chằm trần nhà.

Trần Uyển Như gặp lại Tô Thần, đó là vào lúc buổi lễ Music Festival đang diễn ra.

Khi đó Lăng Mạt Mạt mang thai đã sáu tháng.

Đột nhiên, trong nhà lớn nhà họ Lý nhận được điện thoại của ban tổ chức Music Festival, nói rằng Lăng Mạt Mạt được đề tên nhận thưởng.

Lăng Mạt Mạt vô cùng ngạc nhiên, ban đầu bởi vì chuyện Lý Tình Thâm viết giúp cô lời hát mà cô đã bị chắc chắn rằng sẽ không còn cơ hội được nhận giải trong buổi lễ Music Festival, tại sao bây giờ lại có tên cô trong danh sách những người nhận thưởng?

Trong buổi lễ Music Festival ngày đó, Trần Uyển Như đã đến từ sớm, đội mũ lưỡi trai, ngồi ẩn ở trong đám người.

Bụng của Lăng Mạt Mạt đã rất lớn, vậy nên Lý Tình Thâm cũng đi cùng, luôn ở bên cạnh cô thận trọng che chở.

Buổi lễ Music Festival hoàn toàn giống như những năm trước, được tổ chức vô cùng xa hoa long trọng, các giải thưởng lần lượt được công bố, nhưng không hề có tên Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm âm thầm kinh ngạc, mãi cho đến cuối cùng, đến giải thưởng cao quý nhất dành cho nữ ca sĩ, cũng chính là giải thưởng cho vị trí Nhất Tỷ trong giới Âm nhạc, khi MC đọc tên Lăng Mạt Mạt, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Ngay cả Lý Tình Thâm cũng phải giật mình.

Dù sao ban đầu Lăng Mạt Mạt đã phạm phải sai lầm lớn, rõ ràng đã hoàn toàn đánh mất cơ hội may mắn có được vị trí Nhất Tỷ trong giới Âm nhạc, hiện tại đột nhiên vị trí này lại vẫn thuộc về cô, mọi người dĩ nhiên đều kinh ngạc.

Chương 901: Đây là “lựa chọn” của chúng ta (1)

Dù sao ban đầu Lăng Mạt Mạt đã phạm phải sai lầm lớn, rõ ràng đã hoàn toàn đánh mất cơ hội may mắn có được vị trí Nhất Tỷ trong giới Âm nhạc, hiện tại đột nhiên vị trí này lại vẫn thuộc về cô, mọi người dĩ nhiên đều kinh ngạc.

Cả người lẫn vẻ mặt của Lăng Mạt Mạt đều hiện rõ sự ngỡ ngàng, cô đứng lên, khẽ kéo làn váy, bước lên trên sân khấu, đầu tiên là bắt tay với MC một cái, sau đó MC nói tiếp: "Xin mời ông Lâm Văn Triết lên sân khấu trao giải thưởng cho cô Lăng Mạt Mạt."

Lâm Văn Triết?

Là kỳ tài mới nổi trong giới Âm nhạc từ cuối năm ngoái, thành danh tại Viên, sau đó trực tiếp lọt vào vị trí đứng đầu trong giới Âm nhạc.

Là một truyền kỳ trong giới Âm nhạc.

Là một Truyền Kỳ* không chút thua kém Thần Thoại.

*Có chỗ mình để chữ hoa bởi chỗ đó cách gọi Lâm Văn Triết, giống tên riêng, còn chỗ không viết hoa thì là để chỉ sự kiện của Lâm Văn Triết thành danh.

Lăng Mạt Mạt có từng nghe đến tên của anh, nhưng lại không hề có ấn tượng về việc đã từng có liên hệ với người này lần nào.

Đang trong lúc Lăng Mạt Mạt còn đang nghi ngờ, cửa chính của sân khấu buổi lễ Music Festival từ từ mở ra, một người con trai mặc đồ Tây giày da bước ra từ bên trong.

Người con trai này tuổi tác không lớn.

Có thể gọi là thiếu niên.

Lăng Mạt Mạt chợt cảm thấy dáng vẻ của Lâm Văn Triết đặc biệt quen thuộc, giống như là đã từng gặp qua ở nơi nào đó, nhưng cô lại không thể nhớ ra là ai.

Thiếu niên đi tới trung tâm sân khấu, nhận lấy microphone từ tay MC, nói: "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Văn Triết."

"Còn cô Lăng Mạt Mạt, người đã giành được giải thưởng cao quý nhất dành cho nữ ca sĩ, tôi cảm thấy cô thật sự rất xứng đáng với giải thưởng này!"

Lâm Văn Triết nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, rồi mới lại mở miệng nói: "Thực không dám đấu diếm, nếu như không có Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cũng sẽ không có Lâm Văn Triết tôi ngày hôm nay."

Tất cả mọi người xôn xao.

Lăng Mạt Mạt càng kinh ngạc, Lâm Văn Triết và cô từng có điều gì liên quan đến nhau?

Lý Tình Thâm ngồi ở phía dưới, dò xét cẩn thận Lâm Văn Triết một lượt, hình như trong nháy mắt anh nghĩ tới điều gì, ánh mắt thanh nhã như ánh trăng.

Lâm Văn Triết không coi ai ra gì, tiếp tục cầm microphone nói: "Tôi đã từng chỉ là một thằng nhóc nghèo túng hát rong trên đường phố. Ban đầu, cũng chính là lúc cô Lăng Mạt Mạt phải chịu tiếng xấu ở buổi lễ Music Festival, cô ấy đã gặp tôi ở ven đường, giúp tôi hát một buổi chiều, khi đó, tôi cũng không hề biết cô ấy chính là ca sĩ đang hot của công ty ES, nhưng tôi không thể không thừa nhận, cô Lăng Mạt Mạt chính là ngôi sao may mắn của cuộc đời tôi, đã cứu rỗi tất cả nguy cơ của tôi, mang đến cho tôi một cơ hội vô cùng hiếm có, đó chính là đi Viên du học."

"Vào mùa hè năm nay, trong lúc album thứ hai của cô Lăng Mạt Mạt sắp được phát hành, cũng là lúc nổi lên scandal xôn xao, nói lời ca bài hát của Lăng Mạt Mạt là do anh Lý Tình Thâm viết hộ, vì vậy bị ban tổ chức của Music Festival hủy bỏ tư cách dự thi, khi đó, tôi đang ở Viên, lúc biết được tin tức này, tôi lập tức nghĩ hết cách để có thể giúp cô Lăng Mạt Mạt khiếu nại, dĩ nhiên đây cũng là một niềm vui bất ngờ, bởi vì tôi cảm thấy mặc dù cô Lăng Mạt Mạt đã phạm phải sai lầm, nhưng mà ở giới âm nhạc, chỉ lời ca không thể nói lên được điều gì, cô ấy có thể không lấy được giải thưởng người sáng tác tốt nhất, nhưng là giải thưởng nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất thì lại hoàn toàn xứng đáng!"

Lăng Mạt Mạt nghe được lời phát biểu thật dài của Lâm Văn Triết, mới bất giác nghĩ đến vào một buổi chiều mùa đông tiêu điều ngày đó, cô đã gặp một cậu bé hát rong ở ven đường.

Thì ra là cậu ấy… Khó trách tại sao cô lại cảm thấy Lâm Văn Triết nhìn quen mắt như thế.

Lâm Văn Triết của ngày hôm nay, xem ra có vẻ lăn lộn trong giới Âm nhạc hết sức thuận buồm xuôi gió.

Lăng Mạt Mạt cười nhẹ với Lâm Văn Triết một tiếng, Lâm Văn Triết cũng ưu nhã cười đáp lại Lăng Mạt Mạt, rồi sau đó xoay người, nhận lấy chiếc cúp ở một bên, trao cho Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, nhận lấy.

Một nháy mắt kia, đáy lòng cô thật sự rất xúc động.


Đã sửa bởi ♥ Maybe ♥ lúc 31.01.2017, 23:23.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 31.01.2017, 23:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 14 Nữ
Bài viết: 513
Được thanks: 1276 lần
Điểm: 5.19
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 902. Đây là "lựa chọn" của chúng ta (2)

Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, nhận lấy.

Một nháy mắt kia, đáy lòng xúc động thật lâu.

Đây là chiếc cúp mà cô đã truy đuổi bao nhiêu năm nay, cô đã từng vì tình yêu bỏ qua giấc mộng này, cô chưa bao từng cảm thấy có bất kỳ hối hận nào, hôm nay cô thư thái rút lui khỏi Làng Giải Trí, chỉ cố hết sức làm Lý phu nhân thì giấc mộng lúc trẻ lại trở thành sự thật, làm sao có thể không vui được.

Lăng Mạt Mạt cầm chiếc cúp này, đứng ở trên khán đài, không kìm được nước mắt, thế là nước mắt thay nhau chảy xuống, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết nên nói thế nào.

Người chủ trì nhìn Lăng Mạt Mạt vẫn rơi lệ, cười cười cầm một tấm khăn giấy đưa cho Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt cười nhận lấy, nói một tiếng: "Xin lỗi." Sau đó bắt đầu lau chùi khuôn mặt của mình.

Thật lâu sau Lăng dieenddanleequyddoon Mạt Mạt mới ngưng được tiếng khóc, cô nhìn hàng vạn người đang ở dưới khán đài, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ người cô yêu, lúc này cô mới lên tiếng, nói: "Mặc dù có ngàn lời muốn nói nhưng tôi sẽ hát một bài hát để thay nó."

"Bài hát này là chồng của tôi Lý Tình Thâm làm thơ phổ nhạc tặng cho tôi vào tháng trước, cho nên, nếu như có thể tôi hi vọng có thể mời Lý Tình Thâm tiên sinh lên đây trợ giúp tôi biểu diễn."

Người chủ trì tự nhiên đồng ý.

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay y hệt tiếng sấm nổ.

Lý Tình Thâm từ từ đứng dậy, dung mạo khuynh thành, một đôi mắt thâm tình chỉ nhìn Lăng Mạt Mạt, từ từ đi lên khán đài, ngồi ở trước đàn dương cầm, ngón tay lư loát hạ xuống phím đàn.

Lăng Mạt Mạt cầm micro, từ từ mở miệng.

"Anh đã bỏ thuốc lá rồi sao? Những năm nay anh có hạnh phúc không? Cà phê này rất đắng, ngày xưa từng là người yêu, nhưng nay chúng ta gặp lại, tuy nhiên tất cả đã thay đổi." (._. edit mà cũng chả hiểu bài nói gì)

Bài hát này, là quà tặng Lý Tình Thâm đưa cho cô.

Là ca khúc mà Lục Niệm Ca và Giản Thần Hi sau khi chết đưa cho cô.

Cô chỉ hát qua một lần, cũng không phải thuộc lắm, hôm nay đợi đến khi cô công thành danh toại, hạnh phúc mỹ mãn, lúc hát bài này, cô lại phát hiện, thì ra những chuyện kia, những người đó, những thứ đã trải qua, đều ở trong đáy lòng của cô, rõ ràng như vậy, rõ mồn một trước mắt. . . . . . . . .

"Anh hỏi em còn thường làm thêm giờ không? Giọng nói rất ấm áp, thời gian luôn dạy em cách ghi nhớ nó."

Thời gian luôn là thứ dạy con người cách ghi nhớ.

Cô đã từng hận Lục Niệm Ca, hận Giản Thần hi, nhưng bây giờ cô lại phát hiện, mình không tìm được một chút hận ý nữa, nếu như không có Giản Thần Hi, cô làm sao có thể biết Lý Tình Thâm thâm tình với mình? Nếu như không có Lục Niệm Ca, làm sao cô biết cần quý trọng một người trong tình yêu?

Bọn họ giúp cô trưởng thành, giúp cô căm hận, giúp cô tức giận, cũng giúp cô hạnh phúc. . . . . . . . . .

"Tại sao lúc đầu không gặp nhau đúng lúc hơn?"

Tại sao lúc đầu không gặp nhau đúng lúc hơn?

Lục Niệm Ca ở hôn lễ của cô, nâng chén, tự nhiên, tặng cô ba từ ngữ tốt đẹp nhất thế gian.

Đầu bạc răng long, nam nữ song toàn, hạnh phúc mỹ mãn.

Sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.

"Năm ấy tôi mất đi người bạn thân nhất và người tôi thích nhất, các người yêu nhau, tôi vô cùng bi thương, mà yêu cũng không do người, đúng sai sẽ không bao giờ là mãi mãi, nhưng lúc đó tôi chỉ biết căm hận."

Thật không có đúng và sai là mãi mãi, ban đầu cô chỉ cảm thấy mình đúng, Giản Thần Hi là sai, nhưng cô lại quên mất, thật ra thì mọi người cũng chỉ là vì lòng tham của bản thân mà thôi.

Chương 903. Đây là “lựa chọn” của chúng ta (3)

Thật không có đúng và sai là mãi mãi, ban đầu cô chỉ cảm thấy mình đúng, Giản Thần Hi là sai, nhưng cô lại quên mất, thật ra thì mọi người cũng chỉ là vì lòng tham của bản thân mà thôi.

Chuyện cho tới bây giờ, trong đầu cô thường thường hiện lên cảnh tượng lúc nhỏ Giản Thần Hi và cô chơi đùa với nhau, cảnh tượng lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Niệm Ca và tim đập thình thịch, chỉ là không biết, bọn họ ở một thế giới khác, trôi qua có hạnh phúc không?

******************

Music Festival kết thúc thì đến bữa tiệc.

Lăng Mạt Mạt mang thai, không được thoải mái, liền ngồi ở trong góc, rốt cuộc cô đã được như nguyện được ngồi vào chỗ của Nhất Tỷ, dĩ nhiên Trần Uyển Như tiến lên phía trước nói chúc mừng.

Lăng Mạt Mạt cũng như trước đây, nhìn thấy Trần Uyển Như vẫn rất nhiệt tình và thân thiết, Trần Uyển Như liền ngồi ở trong góc với Lăng Mạt Mạt nói mấy câu đơn giản.

Bữa tiệc tiến hành được một nửa thì Tô Thần mới xuất hiện.

Trần Uyển Như dieenddanleequyddoon ngồi ở trong góc, cách xa như vậy, tuy nhiên lẫn lộn trong nhiều khuôn mặt, cô thấy rõ ràng khuôn mặt của anh.

Bên cạnh anh dẫn một người cô gái tuổi còn trẻ xinh đẹp, mặc lễ phục màu trắng, có vẻ văn nhã và hoạt bát, vóc người lung linh hấp dẫn, cánh tay cô quấn vòng quanh Tô Thần, chỉ duy trì tư thái nhẹ nhàng, chiếc cằm hơn giương đi lên trước chào hỏi mọi người, mặt mỉm cười, cao quý giống như là hoa Bách Hợp.

Trần Uyển Như không chút để ý quay đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra thuận miệng mà hỏi: "Cô bé bên cạnh Tô thiếu gia nhìn có chút quen mặt."

Thật sự quen mặt.

Nhưng lại không nhớ là giống ai.

"Cô nói Y Y sao?" Lăng Mạt Mạt rất quen thuộc, nói với Trần Uyển Như: "Cô ấy là Gấm đại tiểu thư, vị hôn thê Tô Thần."

Trong nháy mắt ngón tay cầm ly rượu của Trần Uyển Như cứng ngắc, trên mặt vẫn nở nụ cười bâng quơ như cũ, nhưng không mở miệng nói chuyện nữa.

Thì ra là vị hôn thê của anh.

Gấm đại tiểu thư.

Gấm Y Y.

Cô sớm nên nghĩ tới.

Xuất thân danh môn, cháu ngoại ruột của tập đoàn Bạc Đế, thân phận cao quý, nghe nói Tô Thần thu nuôi lâu rồi, nhà họ Gấm có ân với anh, ân tình như núi, cho nên cô bé kia, là trách nhiệm mà cả đời anh không thể đẩy đi!

Khó trách lúc anh và cô đánh cuộc, anh đã thề không bao giờ yêu cô!

Thật ra thì đáy lòng của anh đã có người yêu rồi.

Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn, bóng dáng của người đàn ông kia lại khắc sâu ở đáy lòng của cô như vậy.

Trần Uyển Như cứ như vậy ngồi xa ở chỗ đó, âm thầm nhìn Tô Thần và Gấm Y Y.

Cô cảm thấy bọn họ trai tài gái sắc, còn cô thì giống như ở thế giới khác.

Lúc Tô Thần và Gấm Y Y đi tới trước mặt Trần Uyển Như, Trần Uyển Như còn đang mất thần, Gấm Y Y xuất thân danh môn, thần thái tự nhiên, mặc dù được nuông chiều nhưng cũng không làm người khác ghét, thẹn thùng cũng rất hoạt bát: "Chị Mạt Mạt, em rất nhớ chị!"

Nói xong, liền ôm lấy Lăng Mạt Mạt, áp tai dính vào trên bụng của cô nghe, sau đó quệt mồm, nói: "Chị Mạt Mạt, là con trai hay con gái, hình như em nghe được bên trong có âm thanh rồi."

Lăng Mạt Mạt cười nói: "Không biết, không có kiểm tra nam nữ, cứ thuận theo tự nhiên thôit."

Gấm Y Y gật đầu một cái, cười tủm tỉm mà nói: "Mặc kệ là con trai hay con gái, khẳng định anh Tình Thâm đều rất đau! Vì anh Tình Thâm chỉ yêu một mình chị Mạt Mạt!"

"Miệng thật ngọt!" Tô Thần đứng ở bên người Gấm Y Y, giơ tay lên, bóp cái mặt của cô một cái, cực kỳ cưng chiều.

 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 31.01.2017, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor
Cựu Editor
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 101 Nữ
Bài viết: 944
Được thanks: 2147 lần
Điểm: 9.14
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ - Điểm: 12
Chương 904: Đây là "lựa chọn" của chúng ta (4)

"Miệng thật ngọt!" Tô Thần đứng ở bên cạnh Cẩm Y Y, giơ tay lên, khẽ bóp mặt của cô ta một cái, vô cùng cưng chiều.

Trần Uyển Như đứng bên cạnh hai người họ, chứng kiến hết tất cả một màn này, lúc Tô Thần quay đầu nhìn, cô cúi đầu cười yếu ớt, giống như không thèm để ý chút nào.

Cẩm Y Y trêu chọc Lăng Mạt Mạt xong rồi, liền nghiêng đầu nhìn, thấy Trần Uyển Như, hai mắt Cẩm Y Y dò xét cô cẩn thận, đáy mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc rồi hỏi: "Chị chính là Trần Uyển Như?"

Trần Uyển Như ngẩng đầu lên, gật đầu một cái: "Ừ."

Trần Uyển Như suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu trả lời như vậy thì hình như có chút quá lạnh lùng, vì vậy liền bổ sung thêm một câu: "Đúng vậy."

Cẩm Y Y che miệng khúc khích cười cười, nắm lấy bả vai của Tô Thần, hơi nhón chân lên, tiến sát về phía bên tai của anh, dùng giọng nói mà chỉ hai người có thể nghe thấy được rỉ tai: "Anh Thần, người mà anh nói chính là chị ấy sao? Anh muốn lấy chị ấy làm vợ sao? Thoạt nhìn quả thật là không tệ!"

Tô Thần vẫn không nói gì, lại đột nhiên thấy có phục vụ đang bưng một khay nước nóng đi qua, không biết là do bị người nào đó va vào một phát, khay nước trong tay phục vụ giữ trong tay không chặt, nước nóng liền bị hắt về Cẩm Y Y.

"Y Y, cẩn thận!"

Tô Thần liếc mắt thấy một màn như vậy, lên tiếng nhắc nhở, sau đó không kịp nghĩ nhiều liền vươn tay, kéo Cẩm Y Y vào trong ngực của mình bảo vệ.

Trần Uyển Như cũng nhìn thấy một màn như vậy, trong nháy mắt cô thấy Tô Thần ôm lấy Cẩm Y Y vào trong ngực, lại cũng không biết cô nghĩ như thế nào, liền lập tức di chuyển cơ thể, nhanh chóng chặn lại những giọt nước nóng bỏng kia. (Maybe: chị là chị chết vì yêu thôi)

Cơn đau đớn bỏng rát như muốn nát ruột nát gan truyền vào cơ thể Trần Uyển Như.

"Y Y, em không sao chứ?"

Theo bản năng, Tô Thần vội vàng lên tiếng hỏi thăm Cẩm Y Y trước tiên. Hiển nhiên, Cẩm Y Y đã bị giật mình, ngơ ngác một lúc mới lắc đầu một cái.

Sau đó, Tô Thần không hề cảm giác được đau đớn, lúc này mới nhận ra có điều không đúng, anh hơi nhíu nhíu mày, quay đầu, liền thấy Trần Uyển Như bị một thân ướt sũng đang đứng ở nơi đó, da thịt trên cánh tay của cô  đã đỏ thành một mảnh lớn, thậm chí còn nổi lên vết nước phồng.

Tô Thần sững sờ, quên mất phải buông ra Cẩm Y Y, anh đứng tại chỗ, cảm thấy bản thân căn bản không có cách nào nhúc nhích được, đáy lòng dường như đang có trận từng trận sóng cảm xúc không rõ ràng gợn lên, tựa như mang theo đau thương, mà cái cảm giác đau thương đó, lại khiến anh không cách nào hiểu được.

Lăng Mạt Mạt là người hoàn hồn đầu tiên, vội vàng kêu lên một tiếng, Lý Tình Thâm sợ Lăng Mạt Mạt không cẩn thận làm bản thân mình bị thương, liền cẩn thận bảo vệ cô ở trong ngực mình.

Trần Uyển Như cũng không rõ được rốt cuộc bản thân mình đang đau vì vết bỏng hay đau ở đâu, cô nhìn Tô Thần ôm chặt lấy Cẩm Y Y, lại nhìn Lý Tình Thâm ôm lấy Lăng Mạt Mạt, mà một mình cô ngây ngốc đứng ở chỗ này, một thân nhếch nhác, Trần Uyển Như khẽ cắn môi dưới, không nói gì, liền xoay người rời đi.

"Trần Uyển Như!" Tô Thần đột nhiên gọi tên cô.

Trần Uyển Như đưa lưng về phía Tô Thần, nghe được anh gọi tên mình, hơi sững sờ. Anh gọi cô là Trần Uyển Như, giọng điệu của anh mang theo vài phần nghiêm nghị, căn bản không giống như lúc anh kêu Cẩm Y Y dịu dàng săn sóc như vậy.

Trần Uyển Như khẽ cong khóe môi, nhưng không có bất kỳ hành động gì, chỉ tiếp tục cất bước rời đi.

Tô Thần cũng không biết tại sao, anh luôn có cảm giác toàn thân mình không cách nào di chuyển, anh nhìn bóng lưng Trần Uyển Như rời đi, không hiểu sao đáy lòng lại có chút hốt hoảng.

Đợi đến khi cả người Trần Uyển Như biến mất không thấy gì nữa, lúc này Tô Thần mới giật mình vội vàng sải bước đuổi theo.

Trần Uyển Như đứng ở lối đi bộ, cảm thấy tất cả tất cả những ồn ào xung quanh đều cách xa mình, cô rút một chiếc máy MP3 từ trong túi ra, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu nghe, cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm màu đen thẫm, nhàn nhạt bật cười.

Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa từng khóc một lần nào, đúng không?

Chương 905: Đây là “lựa chọn” của chúng ta (5)

Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa từng khóc một lần nào, đúng không?

Lúc cô phải đi ăn xin vì nghèo đói, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc cô bị người ta đùa giỡn nhục mạ ở quán bar, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc cô đang vô cùng yêu Lý Tình Thâm, lại biết được anh đang yêu sâu đậm một cô gái khác, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc cô bị người ta bỏ thuốc không rõ lý do, lần đầu tiên cũng bị đoạt, cô cũng chưa từng khóc.

Mười năm sau, lúc cô vứt bỏ tôn nghiêm, hi sinh vì mối tình của Lý Tình Thâm*, cô cũng chưa từng khóc.

*Chỗ này chắc là nói về cái đoạn chị bẫy Giản Thần Hi để giúp Lăng Mạt Mạt.

Lúc cô nhìn thấy người đàn ông mình yêu mười năm cưới Lăng Mạt Mạt, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc mười năm tâm huyết của cô suýt chút nữa bị hủy vì A Kim đánh bạc, cô cũng chưa từng khóc.

Lúc cô bị Lâm Viễn* bỏ thuốc, mạnh mẽ đè ở dưới người, cô cũng chưa từng khóc.

*Cái này à... mấy chương trước là Lâm Dương, chương này là Lâm Viễn, ta cũng không biết tại sao, chính xác bản raw (tức bản tiếng Trung) nó là thế, có gì mọi người trực tiếp tìm tác giả kiến nghị nhé...

Nhưng bây giờ, một mình cô đi ra từ bữa tiệc náo nhiệt tưng bừng, khi nghe một bài hát đơn giản, trong lúc bất chợt, đột nhiên cô lại có cảm giác khóe mắt mình đang hơi nóng lên.

Người đàn ông cùng cô dây dưa qua lại nhiều lần như vậy, cô vốn tưởng rằng anh đã thật sự tồn tại trong thế giới của mình, nhưng bây giờ, trong lúc bất chợt cô lại phát hiện, thì ra là căn bản anh chưa từng bước vào thế giới của cô, hiện tại, cô đã không còn cách nào tìm kiếm được bóng dáng của anh nữa rồi.

Cô đã nhìn thấy khoảng cách.

Một cái loại khoảng cách mà cô không có cách nào vượt qua được.

Trần Uyển Như mờ mịt đứng ở đầu đường, cô giống như một đứa bé không biết làm sao, cô đơn trơ trọi, bàng hoàng luống cuống. (Maybe: đọc đến đoạn này mà muốn tát cho Tô Thần vài cái quá)

Thì ra là, ngoài Lý Tình Thâm, cô vẫn còn có thể yêu được một người khác.

Thì ra là, từ trước đến nay, cảm giác của yêu một người khác vẫn luôn là khổ sở.

Thì ra là, cô lại có thể yếu đuối đến như thế.

Thì ra là, từ trước đến nay, cuộc sống của cô vốn không có chữ “duyên” với hạnh phúc.

Trong lúc hoảng hốt, Trần Uyển Như dường như lại thấy được hình ảnh của Tô Thần.

Anh nói anh muốn cùng cô đánh cược.

Anh đứng ở dưới lầu cô giữa đêm khuya.

Anh ôm cô từ dưới người Lâm Viễn rời đi.

Anh đang chơi cùng đám trẻ con ở Viện Phúc Lợi.

Anh. . . nhiệt độ của cơ thể anh lúc anh ôm cô ngủ say giữa đêm khuya.

Trần Uyển Như nghĩ đi nghĩ lại, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhất chân, vừa định bước đi, cánh tay lại bị người khác bắt được, kèm theo một giọng nói thản nhiên: "Chúng ta đi bệnh viện."

Trần Uyển Như không thể tin nghiêng đầu, thấy Tô Thần đứng ở nơi đó, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô thật sâu, hỏi: "Trần Uyển Như, tại sao em lại phải làm như vậy?"

Trần Uyển Như không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tô Thần, trong lúc nhất thời, dường như cả thế giới này đều hóa thành hư vô, giống như hiện tại, giữa khoảng trời đất này, chỉ tồn tại hai người bọn họ.

Trần Uyển Như nhìn Tô Thần thật lâu, thật lâu, dường như Tô Thần không nhịn được nữa, vươn tay, kéo lấy một cánh tay của Trần Uyển Như, sau đó đi tới xe của mình: "Có gì thì cũng đi bệnh viện trước rồi tính!"

Trần Uyển Như không nói gì, chỉ là mặc cho Tô Thần đưa mình đi.

Mãi cho đến lúc đi thẳng đến trước cửa xe của Tô Thần, đột nhiên, Trần Uyển Như lại dậm chân bất động.

Trần Uyển Như mở miệng, nói: "Tô Thần, em yêu anh."

Tô Thần quay đầu nhìn Trần Uyển Như.

Đôi mắt anh tràn đầy mắt khiếp sợ.

Sắc mặt của Trần Uyển Như rất bình tĩnh, nhìn Tô Thần đang không nói tiếng nào, cô khẽ dùng sức, rút cánh tay mình từ ra khỏi tay của Tô Thần, tiếp tục mở miệng, nói: "Tô Thần, em yêu anh."

Âm thanh của cô, vang lên ở trong bóng đêm, rõ ràng như thế, tràn ngập sự kiên định và kiên quyết.

Giống như... đang muốn chặt đứt thứ gì đó.

Tô Thần cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như một trận ảo giác, anh im lặng một hồi lâu, mới gian nan mở miệng, hỏi: "Em vừa nói cái gì?"

Trần Uyển Như nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, nhón chân lên, hôn lên khóe môi của Tô Thần một cái, nói: "Em yêu anh, Tô Thần, trận đánh cược lần này, em thua rồi, từ nay về sau, chúng ta kết thúc."

Trần Uyển Như nói xong, liền từng bước từng bước lui về phía sau.

Chương 906: Đây là “lựa chọn” của chúng ta (6)

Trần Uyển Như nói xong, liền từng bước từng bước lui về phía sau.

Lần này Tô Thần đã nghe được rõ ràng, cả người anh hoàn toàn hóa đá.

Lời tỏ tình của cô, giống như là một quả bom lớn phát nổ ở trong đáy lòng của anh, kích thích trừng trận sóng gió lớn nổi lên.

Đợi đến lúc Tô Thần lấy lại được tinh thần, Trần Uyển Như đã đi xa, lúc này Tô Thần mới vội vội vàng vàng đuổi theo.

Một lần nữa anh lại vươn tay bắt được cánh tay của Trần Uyển Như.

Chỉ là không ngờ Trần Uyển Như lại giống như một người bị điên, cô vừa xoay người, liền giơ tay lên, hung hăng đánh một cái tát lên trên mặt của Tô Thần.

Cô ra tay hoàn toàn bất ngờ.

Tô Thần cứ thế mà lãnh trọn cái tát, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng cuối cùng lại không hề tức giận, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm Trần Uyển Như.

Trần Uyển Như nhìn trên mặt của Tô Thần hiện lên dấu năm ngón tay đỏ hồng, đột nhiên lại nở nụ cười, không hề có ý khinh miệt hay hững hờ, chỉ là đơn giản là cười, môi hồng răng trắng, cười cực kỳ đơn thuần: "Tô Thần, trò chơi kết thúc, em đã nói em yêu anh, em thua rồi, chúng ta cũng kết thúc."

Tô Thần còn đắm chìm trong câu nói “Em yêu anh” của Trần Uyển Như, hoàn toàn không nói ra được một lời nào, chỉ biết Trần Uyển Như định rời đi, liền đưa tay bắt lấy cô lần nữa, đáy lòng của Trần Uyển Như đột nhiên bùng lên tức giận, nếu như đã không thể cho cô một đời, vậy cần gì phải tiếp tục chọc cô động lòng?

Cho nên, mỗi lần Tô Thần chạm đến người Trần Uyển Như, cô đều hung hăng cho anh một cái tát, đánh không chút lưu tình. (Maybe: đánh hay lắm)

Cuối cùng Tô Thần lại vẫn cố chấp nắm chặt lấy cánh tay của Trần Uyển Như không chịu buông, Trần Uyển Như giơ chân lên, đạp một phát lên chân của Tô Thần, Tô Thần bị đau, chân mềm một chút, sức lực ở tay cũng hơi buông lỏng, Trần Uyển Như liền rút tay mình về, cô nhìn chằm chằm Tô Thần, tiến lên phía trước, nói: "Cái trò chơi này tôi không muốn chơi nữa, tôi đã nói tôi thua, cho nên về anh không cần đến tìm tôi nữa! Trừ khi anh muốn cùng tôi cược thêm một ván khác!" (Maybe: chị đang tức, nên mình đổi xưng hô, đừng thắc mắc)

Đúng, cô yêu anh.

Nhưng anh có vị hôn thê.

Cô và anh không thể nào có kết quả.

Chẳng bằng nhanh chóng cho một nhát đao chặt đứt tất cả, sớm kết thúc mọi chuyện một chút đi!

"Trò chơi gì?" Tô Thần rốt cuộc lên tiếng.

Trần Uyển Như lại cảm thấy đáy lòng lạnh đến mức hóa thành băng, cô dùng giọng điệu tự nhiên nói: "Người nào trước để ý người kia trước thì người đó liền thua!"

Trần Uyển Như dừng một chút, nói tiếp: "Trừ khi là anh muốn lấy tôi làm vợ!"

Tô Thần hoàn toàn ngẩn ngơ.

Lấy cô làm vợ?

Trần Uyển Như đứng lặng trong chốc lát, thấy Tô Thần từ đầu đến cuối vẫn không hề nói chuyện, cô liền xoay người, cất bước rời đi.

Vậy mà, lần này Tô Thần lại không hề tiến lên đuổi theo cô.

Mãi cho đến khi Trần Uyển Như hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc này Tô Thần mới hồi hồn, đứng tại chỗ thật lâu, anh mới xoay người, vừa định cất bước rời đi, lại phát hiện dẫm phải cái gì đó dưới chân, anh cúi đầu, thấy cái máy MP3 nhỏ, Tô Thần khom người, nhặt lên, anh nhận ra được, đây là máy nghe nhạc của Trần Uyển Như.

Tô Thần cầm máy MP3 trở lại xe, anh không hề cho xe chạy, chỉ đơn giản là ngồi ở bên trong, qua một hồi rất lâu, anh liền cầm tai nghe lên, nhét vào trong tai, nhấn chốt mở, âm nhạc quen thuộc bên trong lại vang lên.

Là "Lựa chọn"...

Âm thanh bên trong rất quen thuộc.

Là giọng hát của cô và anh.

Là bài hát bọn họ cùng nhau song ca vào hôm Lý Tình Thâm và Lăng Mạt Mạt.

Tô Thần nghe xong một lần, lại một lần, sau đó phát hiện, trong máy MP3 chỉ có duy nhất một bài hát này.

Thì ra là, bình thường lúc Trần Uyển Như không có chuyện gì làm, cô luôn đeo tai nghe, anh biết cô đang nghe nhạc, nhưng anh lại hoàn toàn không biết, cô nghe nhiều như vậy, lại vẫn luôn chỉ nghe duy nhất một bài hát…

Đáy lòng của Tô Thần rối loạn thành một nùi.

Liệu sẽ có hay không một bài hát, mà bạn nghe mãi không chán?

Liệu sẽ có hay không một người, mà bạn sẽ nhớ mãi không quên?

Ban đầu khi cô anh, tại sao lại đưa cho cô khế đất của cô nhi viện?

Anh không trả lời được.

Tối nay, cô nói cô yêu anh.

Đáy lòng của anh bị rung động thật lớn, mà niềm vui sướng lại chiếm trọn cảm xúc của anh.

Niềm vui sướng này, từ đâu mà đến?

Tất cả đơn giản là bởi vì anh cũng yêu cô mà thôi.

Có lẽ, ngày đó ngay tại lúc cô cướp lấy điếu thuốc từ trong tay anh, anh đã động lòng rồi!

Cô nói, cô chỉ cho anh một cơ hội, đó chính là, trừ khi anh cưới cô.

Kết hôn cùng với Trần Uyển Như sao?

Lý Tình Thâm đã từng nói: “Lấy người tôi yêu, yêu người tôi cưới.”

Anh đã từng cảm thấy câu nói đó rất kiểu cách*.

*Kiểu cách: gần giống với nghĩa của từ “quái đản”.

Hiện tại, anh mới hiểu rõ hàm nghĩa của tám cái chữ này.

Thì ra cách tốt nhất để thể hiện tình yêu của mình với một người phụ nữ đó chính là đàng hoàng cưới cô ấy về làm vợ!

Quả thật là anh đã yêu người phụ nữ Trần Uyển Như này rồi, mặc dù tình yêu này tới từ lúc nào chính anh cũng không biết, mặc dù cô đã từng hoạt động trong Làng Giải Trí, cô đã không còn sạch sẽ, không còn ngây thơ, hoàn toàn khác biệt với hình mẫu người vợ lý tưởng của anh, nhưng cố tình vào giờ phút này, thế nhưng anh lại có ý nghĩ muốn cưới cô làm vợ…

Ngày hôm sau.

Ba giờ chiều.

Bên ngoài cửa phòng của Trần Uyển Như vang lên tiếng gõ cửa.

Trần Uyển Như ra mở cửa, thấy một nhân viên chuyển phát nhanh, đưa tới cho cô một cái hộp nhỏ.

Trần Uyển Như nghi ngờ nhận lấy, trở lại vào bên trong nhà, cô mở ra, lại phát hiện bên trong chính là máy MP3 mà cô đã đánh mất.

Đáy lòng cô run lên, tại sao cái máy MP3 còn có thể trở về với cô, chẳng lẽ là tối qua anh ấy đã nhặt được sao?

Trần Uyển Như đeo tai nghe lên, bên trong vẫn còn đang phát bài hát đó.

Là bài hát "Lựa chọn" mà cô đã song ca.

Tô Thần: Thời gian trôi nhanh như gió, cười nhìn hoa rơi…

Uyển Như: Ngoài trời mưa tuyết, nâng chén dưới trăng…

Tô Thần: Tâm tình này…

Uyển Như: Con đường này…

Tô Thần - Uyển Như: Chúng ta cùng nhau trải qua…

Uyển Như: Hi vọng anh có thể yêu em, tới Địa Lão, đến Thiên Hoang…

Tô Thần: Hi vọng em có thể theo anh, đến góc bể, đến chân trời…

Tô Thần - Uyển Như: Dù có được chọn lại, anh/em cũng sẽ không thay đổi quyết định, anh/em lựa chọn anh/em... như em/anh đã chọn anh/em vậy…

Uyển Như: Em nhất định sẽ yêu anh, tới Địa Cửu, đến Thiên Trường…

Tô Thần: Anh nhất định sẽ đi cùng em, đến biển cạn, đến đá tan…

Tô Thần - Uyển Như: Dù có được chọn lại, đây vẫn sẽ là quyết định duy nhất của anh/em, anh/em lựa chọn em/anh... như em/anh đã chọn anh/em, đây là lựa chọn của chúng ta.

Bài hát này, cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, bởi vì này trong bài hát này cất giấu tâm niệm của cô về người kia.

Mãi cho đến lời hát cuối cùng kết thúc, Trần Uyển Như ngẩn người, lại nghe được bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Anh chọn em, như em đã lựa chọn anh, đây là lựa chọn của chúng ta."

Trần Uyển Như giật mình.

Đây là giọng nói của Tô Thần thu âm lại vào bên trong.

Lúc cô vẫn còn đang ngẩn người, lại nghe được bên trong truyền đến một giọng hát thản nhiên một lần nữa: "Anh nhất định sẽ yêu em, tới Địa Cửu, tới Thiên Trường. Anh nhất định sẽ đi cùng em, tới biển cạn, đá tan…”

                                            
      TOÀN    VĂN    HOÀN


Maybe: *khóc rống* Oa… hu… hu… Rốt cuộc cũng đã hoàn…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.02.2017, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng
Tổ trưởng
 
Ngày tham gia: 10.10.2016, 20:42
Bài viết: 45
Được thanks: 521 lần
Điểm: 7.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ - Điểm: 3
Mèo Hoang đã viết:
Chương 897: "Món quà" của Tô thiếu gia (25)

Lúc cô quẹo vào viện mồ côi, lại thấy trong sân có một chiếc quen thuộc xe, Trần Uyển Như cau mày, liền đẩy cửa xe ra, nghe được một hồi tiếng cư

Cuồng cặp Như Thần này quá! Đọc lại nữa!  :icecream:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Trả lời đề tài  [ 496 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1334567, Abc1605, AleXaMern, anhtran, baby0889, bach obama, Bambi_hien, banmai621995, bemapmummim, binh93, Bùi Thị Ngọc Trâm, Băng Sơn, Bạch Tiêu Dao, camellia, casauniengrang, Cherry.merry, Cindy Jung, cokimtu, cr7, daraka, daylacainick, Devilvan, dinh_dang, dophuquyzoom, dothithanhhoa0295, Đào Phạm, EatCarrot, Eckon, ELLI, fufudethuong, gaulon, giap382014, Gió Mát, halinh0712, hanhmilk, Hanhvu, hazakina, HeoQuay, hin_ng, hitachi79, Hiệp, hn11122013, hoa trà lài, Hoanganh2771, hoango213, Hoài bão, Hắc Bạch Khuynh, jenny truong, Jolie Quynh, keongotdangyeu, khangsevenbn, Khanhkhanh266, Khưu Uy Uy, Kieralibra, kimtuyenbui1, kix242, Kiyo ko, Ký ức lãng quên, leo lion, Lephuongha, linhhuong94, Loankutexinhdep, Loannana, maydinh, meokbatchuot, mh112358, Minn0911, MysB, Mèo hoang nhỏ, nang&gio, Nguyen Mai Huong, Nguyenhainam, Ngọc Vi, nhin troi mua, nqânnnz, oclengkeng, oimuoi63137, Phamthuy, Phapvanh, Phuong1290, Phương Baby, Phạm Thị Anh Thư, ponxu, Quả Táo Ngốc, Quỳnh23156, rose hua, saurom, SNowXxSNow, Thanh Hưng, Thanh tuyen, thanhhoan90, THANHTHANHTAM, thanhtruc0111, thichngontinhsung, Thu Nguyen 2212, thuha041197, thuuyenbui, Thuy nguyen, thuybeo8504, thuytiendn, thuytrang_sara, Thuỵ Miên, thythy, Thảo Mi, Tieuthuhoang89hn, Tiểu Vy Vy 1999, truongthuyduong17, Tuean, tuvu, Tương Hoàng, Van Ngoc, van2an2h, Vuhanganh, Vy Ho, Vương Vịnh Nghi, Waitmyfirstlove, xá lị, yanxiang, Yys, Yên Nguyệt, ¶ Nhiên An ¶ và 2549 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại] Trầm Quang theo hướng Nam - Ôn Thanh Hoan

1 ... 33, 34, 35

[Cổ đại - Trùng sinh] Cuồng hậu ngoan ngoãn để trẫm sủng - Thủy Thanh Thiền

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

1 ... 92, 93, 94

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 34, 35, 36

5 • [Bình luận] Vào đây bình luận truyện và tác giả đi mọi người

1 ... 50, 51, 52

6 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 50, 51, 52

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu tỳ trùng sinh Vãn Tinh Quy Châu

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Bảo bối ngoan ngoãn để cho anh yêu - Tiểu Thanh Tân

1 ... 98, 99, 100

9 • [Xuyên không - Tận thế] Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế - Thuỷ Quả Mộ Tư

1 ... 87, 88, 89

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 13/08]

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Thiên tài cuồng phi tam tiểu thư phế vật - Tuyết Sơn Tiểu Tiểu Lộc

1 ... 47, 48, 49

[Cổ đại - Trùng sinh] Lại làm sủng phi - Bạch Lục

1 ... 42, 43, 44

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 94, 95, 96

16 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 15/08]

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 145, 146, 147

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 3/8)

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 44, 45, 46

20 • [Xuyên không] Cực phẩm khí phi - Tiểu Đậu Bố Đinh

1 ... 46, 47, 48


Thành viên nổi bật 
mytran01212
mytran01212
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii

Mẫu Tử Song Linh: you hãy đến với Hạt giống Tâm hồn nhé ~

Cùng cảm nhận những điều ý nghĩa quanh ta qua những câu chuyện:
Góc nhỏ: Hạt giống Tâm hồn (2)Đọc – suy ngẫm (2)
Hay những video phim hoạt hình về cuộc sống: Những bài học ý nghĩa về cuộc sống qua video
Như Song: Hiuhiu
Sunny_301001: ok
Như Song: Ad Song Nhii đi song nhờ up bìa hộ :D5
Sunny_301001: có Song
Như Song: Sun có fb k?
Như Song: Xin cmt xin tks [Xuyên Không - Huyền huyễn] Song Sinh Linh Châu Yến Tử Đăng
ChuTửMuội: cầu nhân vào xem :")))  viewtopic.php?p=3236672#p3236672
Như Song: Hi yang
Angelina Yang: hôm nay đẹp ngày, có nàng Nắng vào TNN
Angelina Yang: chào cả nhà
Tiểu Cương Ngư: :peace2: hơ lu pà kon
Sunny_301001: Sun đây
Như Song: Sun ơi
Như Song: Hi Sun :)
Như Song: -.- khảo sát thị trường
Sunny_301001: Song tối "mát" :D
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: ==, cứ tưởng game cho chơi ké
Tiêu Dao Tự Tại: Sun bom ý
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: game hả
Mèo Lươiiiì: Hự off r ToT
Tiêu Dao Tự Tại: Lật bàn vũ cấp bao nhiêu rồi ?
Mèo Lươiiiì: Tuyết ca a
Sunny_301001: Tiêu Dao trụ trì: == cam tỏa sáng
Sunny_301001: đập bàn... ss Vũ đã ra tay... Tuyết thúc thúc đi đời
Tiêu Dao Tự Tại: Sun là mặt trời nè còn có nắng sáng chói nữa
Niệm Vũ: Chả ai thèm đêm phong lưu của mi đâu tút :))
LogOut Bomb: Niệm Vũ -> NguyệtHoaDạTuyết
Lý do: thực ra gọi mi lên để bom thôi
Sunny_301001: tối có nắng hả Tiêu Dao trụ trì
Sunny_301001: Tuyết thúc thúc tối "mát"

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.