Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 

Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 04.05.2018, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33045
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh Thám] Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf - Điểm: 10
Bốn - Kẻ Cắp Đụng Bà Già



Lúc nghe tiếng còi hụ của xe tuần tra, Sebastian Pleff cứ tưởng là cảnh sát bám theo mình. Nhưng chẳng qua là gã có tật giật mình thôi, cảnh sát đã rẽ qua đường khác còn gã vẫn tiếp tục lao trên đường với chiếc BMW vừa ăn cắp được hôm qua. Mà đâu phải Sebastien chỉ “xoáy” một chiếc ô-tô. Còn một chiếc xe nữa mà lúc này gã định đến lấy thì gã vừa nẫng sáng nay.

Tại sao gã lại tham lam vậy hả? Một tay tội phạm cáo già như Pleff không bao giờ phó thác cho may rủi. Gã đã tính đâu vào đó. Cái túi tiền trên băng ghế khoảng 100.000 mark mới cướp của nhà băng còn lù lù. Và để xóa dấu vết vụ cướp thì gã cần tới hai cái xe… ăn cắp lận…

Pleff liếc kính chiếu hậu thấy an toàn rồi, liền cho xe chạy vào khu công nghiệp cũ. Chà, mang tiếng là khu công nghiệp chứ đất đai chỗ này bỏ hoang, các công xưởng nhà máy đều di chuyển đi nơi khác từ đời cố tổ.

Gã tướng cướp 39 tuổi, cao lớn khỏe mạnh và chưa hề biết đến hai chữ “lương tâm” cười khà khà:

- Hành động xuất quỷ nhập thần như ta, thật không hổ danh. Đinh Vít!

Ô-kê, gã là Đinh Vít thực sự chớ còn gì phải bàn. Dân anh chị tôn xưng gã như vậy bởi gã có thể “xoáy vào” và “xoáy ra” trong mọi vụ. Còn phải hỏi.

Đinh Vít có hai nghề nghiệp: Thứ nhất, cướp nhà băng. Thứ hai, tham gia vào các vụ gián điệp công nghiệp.

Chẳng hạn bây giờ Pleff cũng đang được thuê “mua đứt” công trình nghiên cứu mang mật danh “X-U-1% Gamma-Chip” đây. Kẻ thuê gã đã tiết lộ đó là… công trình nhảy vọt trong khoa học điện tử của tập đoàn WBCB.

Tên tướng cướp 39 tuổi lim dim mắt. Khúc phim hồi tưởng loang loáng trong óc gã. Nào, bắt đầu từ viên kĩ sư trưởng Jacques Perrigon của tập đoàn cạnh tranh ASHBURN-CENTRE. Tập đoàn này làm ăn lỗ lã và đang rất thèm muốn công trình “X-U-1% Gamma-Chip” của đồng nghiệp WBCB nổi tiếng.

Được thôi. Perrigon vừa xì tiền ra là Pleff liền dàn xếp cuộc gặp gỡ với kĩ sư trưởng Rodermeyer của WBCB. Hai bên gặp nhau có vẻ tâm đắc lắm. Nhưng Rodermeyer là người thận trọng. Lão chỉ đem theo một chút xíu tài liệu thử nghiệm bước đầu của công trình nghiên cứu. Perrigon thèm rỏ dãi. Y trả tiền, và muốn mua tất cả những tài liệu còn lại, nhưng cuộc mua bán sau đó lại bị trục trặc.

Thứ nhất: tài liệu không còn nằm trong tay Rodermeyer nữa vì lãnh đạo tập đoàn WBCB giao cho y những nhiệm vụ khác. Dĩ nhiên sẽ có lúc y phục hồi vị trí cũ, nhưng… lâu lắm. Điều quan trọng là hiện tại y không còn gì để tuồn cho Perrigon.

Thứ hai: Rodermeryer bị tống tiền bởi một tay kĩ sư thiết kế dưới trướng có tên là Droselhoff, kẻ đã mục kích cuộc gặp gỡ giữa y và Perrigon.

Pleff hậm hực lắm. Lỗi đâu phải tại gã chớ.

Trăm dâu đổ đầu tằm. Mẹ kiếp, chẳng lẽ gã lại nện thằng phá đám Droselhoff và đốt tập đoàn WBCB cho bõ ghét. Khi không lão Perrigon còn cúp luôn cả tiền thưởng của gã nữa chớ…

Pleff cho xe chạy rề rề. Gã liên tục chửi thề. Hừ, thua me thì gỡ bài cào. Thu phi vụ gián điệp công nghiệp thì gỡ phi vụ cướp nhà băng chứ sao. Thì đã nói rồi, Pleff có khi nào lại chịu bó tay! Và trời đã phù hộ gã thành công.

*

Khu công nghiệp cũ giờ này vắng hoe. Tên tướng cướp nhìn trước ngó sau vẫn chẳng thấy ma nào. Đến một con chuột cống cũng không thấy. Gã hài lòng dừng xe trong một cái ngõ hình ống, sặc mùi ẩm mốc.

Pleff phải cuốc bộ một quãng để đi tới chỗ để chiếc xe kia. Ê, để thư giãn, gã tạm thời giắt khẩu súng bắn hơi cay vô thắt lưng. Súng bắn hơi cay mà mẽ ngoài y chang súng thật. Chẳng thế mà lúc gã chĩa về phía bọn nhân viên nhà băng, đứa nào cũng sợ tóe khói. Pleff cười nhẹ nhõm, đi vào sân một xí nghiệp bao bì đổ nát, bụng bảo dạ:

- Ta sẽ chuyển túi tiền ăn cướp sang chiếc Mercedes.

Tất nhiên thôi. Để chuẩn bị cho những phi vụ bất chính bao giờ Pleff cũng ăn cắp trước hai chiếc ô-tô để dễ bề đánh lạc hướng cảnh sát. Trong khi đó, gã vẫn có riêng một chiếc Audi màu trắng do chính gã đứng tên sở hữu đàng hoàng. Có điều chiếc Audi hạn hữu lắm mới dùng, và cứ mỗi lần dùng gã lại thay đổi một bảng số cho ăn chắc.

Tên gián điệp công nghiệp kiêm tướng cướp nhà băng nện giày trên con đường lát đá. Không ai bắt gặp gã. Gã tự tin đến mức lắc lư cái túi vải ngập ứ tiền ăn cướp trong tay.

Và gã đã bị trả giá đắt.

Một mũi dao nhọn đột ngột gí vào cổ gã. Thằng cầm dao gầy gầy chắc vừa đủ tuổi thành niên. Bên trên cái mặt đê tiện của nó là mái tóc đỏ xù lên trước gió. Nó rít qua kẽ răng:

- Khôn hồn thì chớ cử động!

Pleff ngây như gỗ. Gã đảo cặp mắt chó sói một vòng. Chết mẹ, sau lưng thằng Tóc Đỏ còn một thằng nữa đang ngự trên chiếc Mercedes mà gã đã khổ công ăn cắp.

Thằng Tóc Đỏ nhếch mép:

- Xế hộp của mày, hả?

Thằng thứ hai cười gằn:

- Và thằng cha tốt bụng này mới đãng trí làm sao. Gã luôn để quên chìa khóa nên đành phải phá khóa xe của chính mình. Để khỏi bị mang tiếng là đạo tặc, gã đã giấu xế hộp ở đây. Gã khôn ngoan đấy chứ, Andy nhỉ?

Andy Tóc Đỏ cười hềnh hệch hưởng ứng câu nói móc của thằng bạn. Pleff đã hoàn hồn. Gã dịu giọng:

- Hai chú em hãy nghe tôi bảo đây…

Nhưng Andy đã cù mũi dao vào cổ gã, đồng thời nhanh tay giật phăng cái túi vải trong tay gã, quát lớn:

- Câm mồm đi mày. Này Bert, mày nổ máy chiếc Mercedes là vừa. Cha này sẽ phải cuốc bộ.

Pleff tái mặt. Gã cố thử lần nữa:

- Này các bạn, chúng ta có thể thương lượng với nhau theo luật giang hồ mà, tôi…

- Im ngay. Chỉ một lần nữa thôi, cha nội, là đây cắt mũi đó.

Andy thẩy chiếc túi càn khôn cho Bert. Thằng bò mộng này cười hô hố liệng vào băng sau xe hơi. Nó gào khoái trá:

- Mày giải quyết thằng cha đó lẹ đi Andy.

- Đồng ý. Ê, đi lại dãy kho đằng kia, ông nội. Ông nội sẽ ngồi tham thiền nhập định trong một gian kho không cửa sổ cửa hậu cho đến lúc nghĩ ra cách phá cửa để thoát thân. Lúc đó thì, đường ông nội, ông nội cứ xéo.

Bert lúc này đã nổ được máy, giục:

- Lẹ lên mày. Còn ít xăng lắm.

Pleff rơi vào thế mạt lộ. Khốn nạn thật, một thằng tướng cướp lừng danh như gã mà bị hai thằng du đãng hạng ăn mày phỗng tay tên chiến lợi phẩm thì nhục nhã biết chừng nào. Gã nghiến răng kèn kẹt lết từng bước, rũ vai xuống làm ra vẻ bất lực, trong khi bàn tay lông lá thò vào trong áo blouson.

Rồi gã bất ngờ rút khẩu súng bắn hơi cay ra, quay phắt lại, nện vào tai trái Andy. Ngay lập tức, thằng Tóc Đỏ ngã lăn ra đất, con dao văng xuống núi rác bên cạnh, cặp mắt đảo tròng.

Pleff chạy ngược trở lại. Ma quỷ ạ, Bert vừa ngồi sau tay lái, sập cửa một cách nôn nóng, liếc lên kính chiếu hậu thì… đứng tim vì khẩu súng trên tay Pleff lăm lăm. Không nói không rằng, nó đạp ga đẩy chiếc Mercedes phóng như tên bắn.

Pleff nửa cười nửa khóc. Gã nghẹt thở khi thấy trước mặt chỉ còn… cái đuôi xe.

- Xe mất, tiền mất. Tổ cha tụi mày. Hừ! Đừng vội mừng nghe các con. Tao sẽ khai thác thằng kia. Nó sẽ phải ói ra chỗ tao cần đến.

Pleff gầm gừ quay ngược đầu.

Nhưng lại một bất ngờ nữa đang chờ gã: Andy Tóc Đỏ đã bốc hơi!

*

Tứ quái ngồi ở văn phòng thanh tra Glockner. Đứa nào cũng hồi hộp chờ kết quả của cú điện thoại ông thanh tra đang gọi.

Quả nhiên sau cùng mặt Glockner dãn ra. Ông nói:

- Hình như lần này các con lại may mắn. Gã mặc bộ đồ da trắng chạy mô-tô phân khối lớn vừa tự thú trên giường cấp cứu rằng gã tên là Paul Rohde, mười chín tuổi, hai lần can án vì đua xe, đánh võng trên đường. Gã cũng không phủ nhận chuyện mình đã tông xe vào thầy Lattmann của các con.

Tứ quái thở phào. Tuy nhiên chỉ mới êm một vụ. Gaby thắc mắc ngay vụ thứ hai:

- Còn cái ông Rodermeyer làm ở hãng WBCB ra sao rồi hở ba?

- Ông ta sẽ phải nằm viện lâu dài. Những vết thương rất nặng, tuy không đe dọa tính mạng.

Tròn Vo đợi miếng sô-cô-la lăn xuống ruột xong mới phát biểu:

- Nếu như cháu không nhầm, thì ông ấy có một cái đầu chuyên bị va đập.

Máy Tính ngạc nhiên:

- Vậy nghĩa là sao, Willi?

- Thì đó: trên mặt ông ta đầy những vết bầm tím. Những vết bầm đó không thể xuất hiện kịp trong có vài phút sau tai nạn mà phải có từ hôm qua hoặc hôm kia cơ. Có thể ông ta đã bị té giập mặt trước khi bị thằng Paul húc phải.

Tarzan gật đầu:

- Lần này thì sô-cô-la làm mày thông minh hẳn ra đó Willi. Chúng ta có thể hiểu rằng đây là tai nạn thứ hai trong vài ngày của ông Rodermeyer. Có lẽ cháu phải vào thăm ông ta trong bịnh viện, chú Glockner ạ. Cháu thấy áy náy sao đó.

- Lí do?

- Vì trước đó chính cháu đã liệng Paul Rohde xuống mặt đường khiến gã hết còn khả năng điều khiển tay lái. Vì vậy chiếc mô-tô mới đụng vào ông Rodermeyer.

Máy Tính gãi đầu:

- Nhưng mày đâu cần phải tự trách mình. Paul chạy trốn đâu phải lỗi của mày.

Tarzan đứng lên:

- Đằng nào cũng tới lúc phải đi mà. Từ đây tới nhà tiến sĩ Lattmann đâu có gần, phải không các bạn.

Ông Glockner hỏi:

- Các con còn định đến chỗ ông ấy sao?

Gaby vui vẻ:

- Vâng ạ. Tụi con còn phải đem trái cây và báo chí tới cho thầy. Thêm nữa thầy cần được biết chuyện vừa xảy ra. Thầy có thể bắt Rohde trả tiền bồi thường và thuốc men theo luật.

Ông Glockner gật đầu đồng tình.

Trước khi đi, Tarzan còn hỏi xem cảnh sát đã tìm ra dấu vết gì của “con vượn tóc vàng” đã đột nhập vào nhà ông họa sĩ Blassmuller chưa.

Ông thanh tra lắc đầu:

- Ông họa sĩ đã xem tất cả các tấm ảnh trong hồ sơ của cảnh sát. Không thấy tên đó. Nghĩa là hắn chưa có tiền án tiền sự.

Tứ quái chia tay ông thanh tra.

*

Tại nhà bếp của thầy Lattmann, Gaby tíu tít mở gói quà mẹ cô đã gói sẵn gồm chuối, anh đào, dâu tây kính biếu thầy. Trong lúc cô sắp xếp mọi thứ lên đĩa để bưng ra thì ba quái sôi nổi tường thuật lại chuyện đã xảy ra với tên côn đồ Paul Rohde.

Ông thầy hội họa kêu lên sửng sốt:

- Các em giỏi quá. Nhưng tôi thấy thương cho Rohde, cả ông Rodermeyer nữa. Cuối cùng thì vụ tai nạn của tôi được làm sáng tỏ chỉ vì họ bị gãy xương. Thật tội quá.

Tròn Vo lắc đầu:

- Nhưng thầy đã bị gãy xương trước kia mà. Em nói vậy không đúng sao!

Ngó cái miệng bài hải của Kloesen đố thầy Lattmann dám không đồng tình với nó. Ông đành chỉ biết thở dài.

Lúc này Gaby đã bày biện các thứ trái cây lên bàn. “Picasso” mời Tứ quái cùng ăn. Nhưng bọn trẻ ăn rất rụt rè. Ngay Tròn Vo cũng ăn uống nhỏ nhẻ. Thì nó đâu có khoái hoa quả, trừ khi chúng được bọc bằng sô-cô-la.

Gaby bỗng nghển đầu, kêu khẽ:

- Ủa, ai kia nhỉ?

Tarzan ngồi đối diện cô bé, vội quay người nhìn. Bên nhà hàng xóm làm gì có ai. Gaby khăng khăng:

- Vừa có một kẻ biến ra phía sau nhà. Rất vội vàng. Gã hình như từ phố vào. Thoắt cái đã lẩn sau góc nhà.

Tarzan đứng dậy:

- Tả hình dáng kĩ hơn chút coi Gaby?

- To con. Mặc áo thể thao, đội mũ phớt. Tuổi khá lớn. Hay gã muốn vào nhà ăn trộm nhỉ?

Tarzan đi ra cửa, còn dặn với lại:

- Để rồi xem. Nhưng xin thầy đừng báo cảnh sát vội, thưa thầy. Nhỡ đó là người đến xén cỏ vườn, hoặc là một người đi tìm chó lạc… Gaby, bạn ở lại đây nghe. Nếu có đụng độ, con gái chẳng nên có mặt đâu.

Hắn ra khỏi nhà. Karl và Tròn Vo theo bén gót.

*

Bert Bò Mộng ôm vô-lăng chiếc Mercedes mà hai tay run bắn. Có cảm tưởng cả cái vô-lăng cũng bị toát mồ hôi. Trời ạ, Andy ra sao rồi? Chắc chắn nó không còn trên cõi đời này nữa. Nó đã bì thằng cha hung ác kia bắn chết bằng súng giảm thanh! Chứ sao. Bert không nghe tiếng nổ và trên tay thằng sát nhân lúc đó thì lăm lăm khẩu súng.

Bọn lưu manh có cỡ đều tàn bạo vậy đấy. Mẹ kiếp. Phúc nhà gã còn to, nên gã mới thoát thân được bằng chiếc xe này.

Nhưng làm gì bây giờ đây?

Việc đầu tiên là phải rũ bỏ chiếc xe.

Bert lái xe vào một nhà gởi xe tự động. Gã quyết định đi bộ về nơi gã và Andy đang tá túc.

Nhưng muốn bỏ chiếc xế hộp thì khôn hồn phải xóa mọi dấu vân tay chứ? Bert quành lại xóa dấu vân tay và bất ngờ chiếu tướng cái túi vải lăn lóc ở băng sau.

Bert tò mò kéo khóa túi và trố mắt. Gã như nghẹn thở trước những cọc tiền toàn những tờ 20, 50 và 100 mark. Quỷ tha ma bắt ạ: bổng lộc gì đây? Không lẽ nào? Hay là…? Thôi chết rồi! Mọi thứ đều ăn khớp: chiếc Mercedes bị phá khóa chỉ có thể là xe ăn cắp, rồi khẩu súng trên tay tên khốn nữa. Ôi, đích thị gã là tên cướp nhà băng không sai. Cũng có thể gã đã cướp ở một tiệm vàng hoặc một siêu thị?

Thây kệ. Tiền thì vẫn luôn luôn là tiền. Và lúc này tiền đang nằm trong tay Bert.

Bert liếc sau xe còn thấy một túi mua hàng lớn liền trút đống bạc vào. Đoạn vứt lại chiếc túi vải.

Gã bỏ xe lại, đi bộ như dự định.

Sào huyệt của cặp bài trùng Bert và Andy là một căn phòng trong dãy nhà đổ nát thuộc phố Ratzebor. Dãy nhà đang chờ xe ủi đến san bằng này là giang sơn chung của giới giang hồ. Vừa về đến đầu ngõ, Bert đã thấy thằng nhóc Edmund - một thằng bé chín tuổi đã ăn cắp như ranh, nói dối như cuội – đang đứng vẩn vơ trước cổng.

Thằng nhóc đón đàn anh Bert bằng tất cả sự hí hửng:

- Chào anh Bert, anh sẽ lì xì em cái gì nếu em mách cho anh biết rằng có một người vừa hỏi anh?

- Ai?

- Xùy ra một mark đã.

Bert ghì chặt cái túi “triệu phú” vào người:

- 50 xu thôi mày.

- “Bần” quá. Thế thì em chỉ nói thật khẽ thôi. – Edmund cười. Mặt nó nhiều tàn nhang như cái bánh đa vừng.

Bert mò trong quần được 50 xu chẵn chòi. Gã hồi hộp chờ đợi.

Nhóc Edmund rù rì vào tai đàn anh nhỏ như muỗi kêu:

- Đó là cái anh Tóc Đỏ hay đi với anh đấy.

- Mày bảo Andy sống cùng với tao hả? Mày còn lạ gì nó chớ, đồ chó con? Bày đặt hoài.

- Thì đã sao nào? Nếu anh cho em một mark, thì người đến thăm anh sẽ là ai đó khá hơn đấy. Còn nếu là năm mark, thì đó sẽ là ông thị trưởng. Ha ha ha…

- Xéo ngay, đồ đuôi chuột cống!

Chẳng cần quan tâm đến bộ mặt cau có của Bert, nhóc tì Edmund nhảy chân sáo về phía quán kem.

*

Trong cái ổ chuột được gọi là nhà ở, Bert mở tủ lấy một lúc hai chai bia ra nốc liền tù tì để thần kinh bớt căng thẳng. Tiền sẽ đếm sau. Có mất đâu mà sợ. Giờ còn phải suy xét mọi chuyện đã.

Chà, không biết thằng cướp nhà băng có bám theo mình tới xó xỉnh hôi hám này không đây? Mình nên chuồn chăng? Nếu người ta tìm ra xác Andy thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Bert nốc thêm chai bia nữa, chai nữa… Sau chai thứ năm, gã thấy đời lại tươi.

Khi gã mở chai thứ sáu thì có kẻ nào đó đập cửa. Chuyện gì đây? Ôi trời!

Bert ghé mắt nhìn qua cửa sổ, tay cầm một vỏ chai bia.

Ngoài kia là… Andy!

Bert lập tức mở tung cửa đón thằng chiến hữu nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi như vừa trải qua cuộc hành quân hàng trăm dặm.

- Mày… mày… còn sống! Tao không tin nổi.

- Chớ chẳng lẽ chết? Nhờ còn sống tao mới biết bản chất thỏ đế của mày. Bạn bè tử tế quá nhỉ. Cút thẳng. Tại sao mày không quay lại hả?

- Đừng trách tao, Andy. Tao tưởng mày bị gã hạ rồi.

- Mốc xì. Gã chỉ dộng báng súng vô màng tang tao thôi. Đủ cho tao ngủ chốc lát ấy mà. Rồi gã chạy tới chỗ mày. Tao tỉnh dậy, phải chuồn ngay. Vì gã có súng. Mà con dao của tao lại bị văng mất rồi. Sau đó tao chạy bộ về đây. Chiếc Mercedes đâu?

- Tao bỏ lại trong một nhà gửi xe và… đem được cái này về. Mày coi nha.

Bert lôi túi tiền dưói gầm giường liệng lên bàn. Những cọc tiền lăn ra làm Andy há hốc miệng. Rồi gã hổn hển:

- Trời! Trúng mánh! Tiền, tiền. Bao nhiêu vậy mày?

- Tao chưa đếm. Giờ tụi mình có thể đếm xem.

Andy xoa cằm:

- Mày hiểu không, Bert? Thằng đó sẽ cố tìm tung tích tụi mình bằng mọi giá. Mà thiên hạ thì lạ gì bản mặt hai thằng tụi mình. Chó thật!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.05.2018, 09:41
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33045
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh Thám] Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf - Điểm: 10
Năm - Bắt Được Tên Côn Đồ



Vườn nhà Droselhoff im ắng như tờ. Cửa chính và các cửa sổ đều đóng im ỉm chứng tỏ trong nhà không có người.

Tarzan thì thầm với quân sư và thằng mập:

- Tao nhảy qua rào, chạy vòng quanh nhà. Hai đứa mày ra phố. Một đứa đứng bên trái, một đứa đứng bên phải lối vào nhà. Lối ấy hẹp lắm. Bời giậu lại rất rậm, không thể nhìn xuyên qua. Nếu thằng đó chạy thoát ra phố, tụi mày phải xông vào gã.

Tròn Vo gật gù:

- Vừa xông vừa thét to chớ gì!

Tarzan cảnh cáo:

- Nhưng nhớ đừng có thét từ trước nghe.

Hai chiến hữu vừa khuất là Tarzan phi thân qua bờ rào, vào gần dinh cơ nhà Droselhoff.

Hắn thót qua bên trái quành về phía góc nhà, ló đầu ngó.

Nỗi sợ hãi khiến hắn và gã đàn ông hầu như tê liệt. Chớ gì nữa, mũi hắn và mũi gã cách nhau chưa đầy gang tay. Rõ ràng gã đàn ông cũng định quan sát phía trước nhà.

Chiếc mũ phớt sụp xuống tận trán gã. Tuy nhiên, Tarzan lập tức nhận ra “người quen”. “Con vượn tóc vàng” chớ còn ai vô đây.

Thoạt tiên Tarzan ngỡ mình hoa mắt. Hắn thụt đầu lại. Rồi hắn nghe một tiếng động. Lại ghé một mắt dòm, hắn thấy gã đàn ông đã quay gót và toan vắt chân lên cổ.

Tarzan liền vọt theo:

- Đứng lại!

Guồng chân của hắn nhanh đến mức kẻ đột nhập tự lượng tốc độ của mình không thể thoát nổi. Gã hừ lên một tiếng căm hận rồi quay ngoắt lại. Trong đầu gã, hình ảnh thằng oắt con giơ cao chiếc ghế hiện ra loáng thoáng. Gã xuống tấn, gầm gừ qua cặp môi mỏng:

- Mày đừng hòng hạ tao lần nữa!

Tarzan chụp ngay một khúc cây sần sùi:

- Không hả? Nếu là ông, tôi sẽ không đoan chắc như vậy, thưa ông “họa sĩ Blassmuller”. Hay ông còn có quý danh khác ạ?

Tiếng quát như sấm động của đại ca hồi nãy đã đánh động Karl và Tròn Vo. Giờ đây hai quái lục tục kéo vô. Coi, trên tay hai đứa là hai thanh hàng rào mới tinh được gỡ ra từ bờ giậu nhà Droselhoff.

Tròn Vo khoái trá:

- Ha! Tao biết tên này. Có đúng gã là…? Đúng rồi, chính nó đó.

Karl nhướng mày:

- Ai hả?

Tarzan đáp thay thằng mập:

- Gã chính là kẻ đã hành hạ ông Blassmuller đó Karl. Nhưng còn có nghề tay trái là ăn trộm. Đúng là oan gia không hẹn mà gặp. Mày chạy về kêu Gaby bảo rằng tụi mình cần một xe cảnh sát.

Máy Tính lao về nhà thầy Lattmann tức tốc. Tarzan lăm lăm cây gậy, mắt không rời đối thủ. “Con vượn tóc vàng” ngó hai thứ vũ khí thô sơ trên tay hai thiếu niên mà nổi da gà. Hình như gã nhận ra rằng chống cự là vô ích.

Tròn Vo đi vòng quanh gã, dọa:

- Nói cho ông biết, thanh rào của tôi trang bị hai cái đinh nhọn, phang trúng ai là người đó thủng thịt phải chích ngừa trùng uốn ván. Mà tôi đang đói nên dễ nổi khùng lắm đây. Ông hiểu chứ, thưa ông lưu manh?

Vượn Tóc Vàng lắp bắp:

- Khoan đã hai chú em. Tôi có… có trong túi ba trăm mark. Các chú sẽ được số tiền đó, nếu…

Tròn Vo giận dữ kêu lên:

- Câm mõm. Ông mà giở giọng nịnh nọt đút lót là tôi phang liền đó.

Tarzan dứ dứ khúc cây sần sùi:

- Ông nghe bạn tôi trả lời rồi chứ? Úp mặt vô tường, lẹ lên! Ừ, hai tay chống như thế, chân dạng ra, lui lại một bước.

Gã côn đồ ngoan ngoãn làm theo.

Karl trở lại.

Cả ba quái canh chừng Vượn Tóc Vàng.

Sáu phút sau, tiếng còi xe tuần tra hụ trước nhà. Hai viên cảnh sát ập vào. Tên côn đồ chối bai bải.

- Bọn nhãi này nói láo! Tôi không định ăn trộm. Tôi chỉ tìm số nhà để…

Một viên cảnh sát ngắt lời gã:

- Ông sẽ có cơ hội trình bày tất cả với ông thanh tra Glockner.

Vì gã ương bướng nên cảnh sát buộc phải còng tay gã lại. Trong ví gã có giấy chứng minh mang tên Wilhelm Krawutschke, kẹp trong chứng minh là gần 1.000 mark. Tròn Vo chì chiết:

- Vậy mà gã toan mua chuộc tụi mình chỉ với ba trăm mark. Đúng là cái đồ keo kiệt.

Rồi hai viên cảnh sát được nghe đám nhóc kể lại cuộc chạm trán lần trước với Krawutschke ở nhà họa sĩ Blassmuller. Tròn Vo thòng thêm một câu:

- Cái đầu gã cứng như thép nên tụi em phải chuẩn bị vũ khí có đinh nhọn đó.

Rồi Gaby cũng chạy tới xem mặt tên du côn.

Gã bị tống lên xe chở đi. Karl nhắc:

- Mập ơi, giờ tới phiên tao với mày lắp lại cho gia chủ hai thanh hàng rào nha.

Tròn Vo phải nghe theo chớ còn gì. Trong khi hai thằng lo làm thì Tarzan và Gaby đứng ở cổng.

Một chiếc Renault đi vào con phố vắng vẻ. Tarzan bảo Gaby:

- Droselhoff đã về. Ban nãy, nếu bạn không phát hiện ra Krawutschke thì lúc này Droselhoff cũng bắt quả tang gã. Có thể gia chủ sẽ bị tẩn cho thành thương tật. Và WBCB sẽ thiếu cán bộ nghiêm trọng vì Rodermeyer cũng đã nằm viện rồi.

Hai đứa né sang bên.

Droselhoff đỗ xe, bước xuống, cau trán. Nét mặt anh ta lộ vẻ khó chịu với đôi trẻ khi không mò vào ngõ nhà mình tâm sự - chắc thế. Lại còn cái thằng béo kia sao dám dỡ cả rào nhà anh ta nữa chớ.

- Hê, thế này là cái quái gì hả?

Droselhoff nói trống không nhưng Tarzan vẫn trả lời:

- Tụi tôi cố tình đợi ông đây, thưa ông Droselhoff. Cảnh sát vừa rời khỏi chỗ này đem theo một tên cực kì nguy hiểm đã đột nhập vào đây. Gã tên là Krawutschke, tướng tá dữ dằn như dân đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp. Có lẽ gã tính chọn nhà ông vơ vét vài thứ chơi, nếu không có ai ở nhà. Nhưng bạn gái tôi đây, Gaby, con gái thanh tra Glockner, đã phát hiện tên trộm đột nhập và đã báo cảnh sát tới bắt gã. Sở dĩ hai bạn tôi phải gỡ hàng rào nhà ông là vì rất cần vũ khí để hạ thủ tên trộm. Nhưng như ông thấy đó, chúng đang được lắp lại như cũ.

Droselhoff tái mặt. Anh ta đứng không muốn vững phải chống một tay lên mui chiếc Renault để làm điểm tựa. Tarzan vô cùng kinh ngạc khi thấy gia chủ như sắp… xỉu. Droselhoff lắp bắp:

- Một… một tên đâm thuê chém mướn đến đây?

- Đúng. Gã toan ăn trộm.

- Nó tên là Krawutschke ư?

- Chính xác.

- Ôi, lạy Chúa, hên là vợ con tôi vắng nhà, nếu không dám nó bắt họ làm con tin thì…

Ludwig Droselhoff rút chiếc ví. Giọng anh ta ráo hoảnh:

- Thành thật xin lỗi và cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Nào, tôi phải hậu tạ cho quý vị bao nhiêu đây?

Tarzan phảy tay:

- Tụi tôi giúp đỡ người khác đâu phải để lấy công, thưa ông.

Droselhoff tươi tỉnh thấy rõ, nhét chiếc ví vào túi. Anh ta thăm dò:

- Thế tên đó đã khai rằng hắn định ăn trộm à?

- Không. Gã khăng khăng rằng gã tìm số nhà ông để làm một việc gì đó. Nhưng chúng tôi không cần biết, chúng tôi chỉ biết gã từng đột nhập hành hung một ông họa sĩ tại nhà ông ấy.

Droselhoff hiểu ngay vấn đề. Anh ta toát mồ hôi hột, lưỡng lự:

- Chà, có lẽ tôi nên gọi điện đến Tổng nha cảnh sát chăng?

Tarzan khuyên:

- Rất nên ông ạ.

*

Bert và Andy ngồi trong sào huyệt, chuyền tay nhau một tờ báo mới ra lò.

“Một tên cướp có súng lục đeo mặt nạ đã cướp nhà băng Ringblech và sử dụng một chiếc BMW để tẩu thoát. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe nhưng 89.000 mark của nhà băng thì không thu hồi được…”.

Bert buông tờ báo, nghĩ: Nói cho chính xác là 89.420 mark!

Tóc Đỏ chợt kêu:

- Chúa ơi! Chúng ta đang giữ tiền trấn lột của ngân hàng. Thằng đó là lưu manh có cỡ, hả?

Gã đưa tay gãi mớ tóc rối bù rồi kiểm tra lại các móng tay xem ghét giắt vào đó đã đủ để gội đầu chưa - thường cả tháng gã mới gội đầu một lần.

Bert lo ngại:

- Tao đang lo là gã anh chị gộc đó sẽ tìm ra chúng ta…

- Ờ… Và con chó lửa của gã mà sủa là hai đứa mình rồi đời. Tao nghĩ ra rồi, Bert ơi!

- Sao?

- Mình sẽ tố cáo gã trước khi gã vồ được tụi mình. Làm thế nào để “nộp” tên cướp man rợ ấy vào tay bọn cớm.

- Nhưng… vụ 89.420 mark này giải quyết thế nào đây? Tên cướp sẽ đổ thừa là tao phỗng tay trên của gã. Tao ở trong xe, gã không nhìn rõ mặt, nhưng gã nhẵn mặt mày. Quỷ ạ, ai lại chẳng biết hai đứa mình vốn là cặp bài trùng mánh mung lẻ tẻ hả?

- Chỉ có một số biết thôi, thằng ngu ạ. Và chúng đều lang bang ở khu này. Chúng ta sẽ dùng tiền trám miệng bọn đó lại. Thí cho chúng mỗi đứa một tờ.

Bert thở dài:

- Sẽ bê bối đó, Andy ạ. Thằng nào cũng nhân cơ hội này chìa tay ra. Ngay thằng nhãi Edmund thân thích là thế mà hôm qua cũng bắt tao dúi cho nó tới… năm mark. Khi chia tiền, mày phải hoàn lại khoản đó cho tao nghe.

- Mẹ kiếp, có tới 89.420 mark mà còn bủn xỉn. Nhưng theo tao hiểu thì mày thường bợp tai trẻ con hơn là cho nó tiền. Hả?

- Ồ, tao đổi tính rồi. Dạo này tao yêu con nít lắm. Hơ hơ…

Andy moi từ tủ lạnh một chai bia:

- Tao sẽ tố cáo tên cướp nhà băng ấy từ diện mạo cho tới chiếc Mercedes gã đã ăn cắp. Tao tin rằng bọn cớm sẽ hài lòng đến độ có thể gắn huân chương cho tụi mình, ha ha…

- Vậy ư? Vậy chúng ta đến trạm điện thoại công cộng chớ chần chờ gì nữa.

Tại trạm điện thoại ở phố Leberecht cách nơi chúng ở khoảng bốn con đường, giọng Andy thật điệu nghệ:

- Tôi muốn nói chuyện với cớm… à quên, với gài cảnh sát nào có nhiệm vụ điều tra vụ cướp nhà băng Ringblech hôm qua.

Máy được chuyển qua văn phòng thanh tra. Một giọng điềm đạm cất lên ở đầu dây bên kia:

- Glockner nghe đây!

*

Từ hôm qua, Pleff - biệt danh Đinh Vít – đã dò la mười một tên bụi đời, lưu manh tất cả.

Chín thằng nhún vai làm lơ. Hai thằng nói chuyện trời ơi đất hỡi mong vớ được 50 mark tiền thưởng. Nhưng đừng hòng Đinh Vít mắc lỡm.

Vẫn không tuyệt vọng, gã kiên trì tìm đến thằng thứ mười hai. Thằng này nổi danh là “ăng-ten” của đám thế giới ngầm ngoài ga, phi vụ nào cũng cố ngóng tai, chõ mũi hòng ăn ké huê lợi. Tụi ma cô gọi nó là Tai Thính cũng chẳng trật chút nào.

Nó rít vào màng tang Pleff:

- Cứ đưa đây một nắm tiền, đây sẽ nhớ ra hai thằng đó là ai, Đinh Vít ạ.

Pleff chỉ muốn nổi khùng:

- Mày là cái thằng ma cà bông dật dờ ngoài ga mà dám ăn nói với Đinh Vít này như vậy sao? Nhưng thôi, tao cho qua. Chẳng qua là tao quen ông bác chúng ở bên Mĩ. Ông bác triệu phú dầu lửa này muốn tao tìm chúng để giao thừa kế một tòa nhà chọc trời.

Tai Thính phật lòng:

- Mày tính kể chuyện cổ tích cho tao chắc.

- Tao giảm sự giàu có của ông bác chúng xuống vậy. Thực ra ông bác đó ở ngay Đức, làm nghề sản xuất thức ăn cho chó, mày hiểu chứ? Ông ta không định tặng chúng một tòa nhà chọc trời, mà là một khoản tiền mặt vừa phải. Nào, phun tên hai thằng láu cá ấy ra đi?

- Chi ra đã!

Pleff ói ra hai tờ mười mark. Tai Thính lắc đầu quầy quậy:

- Hơi yếu “địa” đấy, so với khoản tiền thừa kế.

Pleff đành tòi thêm tờ 20 mark.

Vo tròn 40 mark trong tay, Tai Thính đưa lên mũi hít hít:

- Có vậy chứ. Hai thằng mày tìm có tên là Bert và Andy. Tao không biết họ, chỉ biết chúng tồn tại nhờ nghề xoáy ô-tô. Mày có thể kiếm chúng ở phố Ratzebor.

Pleff nhảy lên chiếc “xe ruột” hiệu Audy màu trắng nói vọng lại:

- Tao hi vọng thông tin của mày chính xác. Nếu mày nói xạo, đại ca Đinh Vít sẽ cắt lỗ tai “dổm” của mày nhắm rượu đấy.

- Yên tâm đi, đại ca.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 04.05.2018, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33045
Được thanks: 5126 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh Thám] Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf - Điểm: 10
Sáu - Nhóc Edmund



Tập thể thao và tắm rửa xong, Tarzan quay vào “Tổ đại bàng”. Coi, “con đại bàng” mập ú mang tên Tròn Vo đang ngồi bên bàn hí hoáy viết vào vở - một cuốn vở của Tarzan mở rộng trước mặt.

- Mày làm gì vậy Kloesen?

- Á, quá giang bài tập toán của mày chút xíu. Xong ngay rồi đây.

- Trời đất! Này, ít nhất thì mày cũng hiểu đó chớ?

- Hiểu trời trăng gì đâu. Mà nghĩa lí gì ba cái con số chứ? Sau này, khi lên làm Tổng giám đốc hãng sô-cô-la Sauerlich, tao sẽ chiêu mộ những nhà kế toán giỏi nhất thế giới.

- Tao hết ý kiến về mày. Thôi, sửa soạn đi là vừa. Mười một giờ tụi mình hẹn với Gaby và Karl đó.

- Nghĩa là lại bỏ bữa trưa nữa sao?

- Bỏ. Nhưng khỏil lo đi, tụi tao sẽ “tính toán” giùm mày.

Tròn Vo thở dài. Nó bê thùng sô-cô-la trong tủ ra, lấy một phong kẹo tổ chảng và… hai thằng từ giã tổ ấm.

Tarzan vừa đạp xe vừa nói:

- Theo tao, tụi mình nên tới Tổng nha thăm chú Glockner để hỏi xem kết quả hỏi cung gã Krawutschke thế nào.

- Có thể thằng đó tìm cách hối lộ cả ông thanh tra cũng nên. Nhưng chắc chắn sẽ nhiều hơn ba trăm mark.

Thời tiết cuối tuần thật đẹp. Gaby túc trực dưới cửa tiệm để giúp mẹ từ sáng sớm. Mắt cô bé sáng lên khi thấy hai bạn:

- Chào Tarzan và Willi.

- Karl đến chưa?

- Chưa.

Cuối cùng Máy Tính cũng đến. Nó vừa xuống xe vừa hổn hển giải thích lí do đến muộn:

- Mình vừa nói chuyện với ba mình về tập đoàn WBCB. Ông nói rằng hãng WBCB vừa phát minh ra công trình “X-U-1%-Gamma-Chip”. Mình không biết công thức đó là gì nhưng nó cũng quan trọng gần như phát minh ra bánh xe thời xa xưa, hoặc phát hiện Châu Mĩ của Columbus vậy.

Tarzan trầm ngâm:

- Mình vừa nảy ra một ý: hay Droselhoff là người giữ bí mật phát minh này, còn vụ đột nhập không thành của Krawutschke lại liên quan đến bí mật ấy?

Karl lắc đầu:

- Không. Giả thuyết vừa rồi rất dễ bị bác bỏ. Không ai để một tài liệu quan trọng như thế ở nhà bao giờ.

- Vậy thì tao rút lại giả thuyết. Chúng ta cùng tới Tổng nha gặp ba Gaby còn hơn là ngồi đây đoán chừng.

Thế là bốn quái lên đường.

*

Thanh tra Glockner thở dài nhìn bốn vị “khách không mời” kéo nhau vào. Gaby vội nói:

- Tụi con sẽ không quấy rầy lâu đâu ba.

Tarzan giải thích:

- Tụi cháu chỉ muốn hỏi về Krawutschke.

Ông Glockner ngả lưng ra chiếc ghế tựa sau bàn giấy:

- Gã ma mãnh lắm, chỉ mở miệng thú nhận những gì chúng ta đã biết. Vụ Blassmuller thì rõ rồi. Cả vụ Norbert Vierhals nữa. Nobert chính là nạn nhân đầu tiên của gã mà ông họa sĩ đã làm chứng đấy.

- Nội bao nhiêu đó cũng đủ cho gã vào nhà đá rồi. Nhưng còn vụ trộm ở nhà Droselhoff?

- Đó đâu phải là vụ trộm, Tarzan. Chỉ là chúng ta đoán rằng Krawutschke có ý định đó thôi. Mà đâu có chắc chắn như vậy.

- Cháu nghĩ rằng không ai lén lút mộtcách mờ ám bên tường sau nhà như thế chỉ với mục đích đi tìm một địa chỉ?

Ông Glockner cười nhẹ:

- Krawutschke có thể đã từng trộm cắp hoặc lừa đảo, điều đó miễn bàn thêm. Tuy nhiên trước hết gã là kẻ đánh thuê. Không thiếu gì kẻ muốn trả thù người khác mà không đủ gan tự ra tay. Khoảng hai năm nay những vụ hành hung người vô cớ tăng lên vùn vụt, để rồi cuối cùng chúng tôi phát hiện ra thủ phạm của nhiều vụ chỉ là một tên côn đồ đâm thuê chém mướn. Nếu các nạn nhân bị đánh mô tả đúng nhân dạng của Krawutschke, chúng tôi sẽ cho đối chứng với gã. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chứng minh được gã là thủ phạm của vài vụ nữa.

Máy Tính giận dữ:

- Nếu vậy, gã sẽ tù mọt gông.

Tarzan gặng thêm:

- Và chú cũng muốn suy ra rằng Krawutschke không định ăn trộm, mà chỉ muốn trị Droselhoff?

Ông thanh tra không trả lời, chỉ mỉm cười và nhún vai đầy ngụ ý.

Gaby xen vào:

- Có thể lắm chứ! Ai mà chẳng có kẻ thù. Và bạn đã quan sát được một cái gì mà. Nói đi Tarzan.

Tarzan nhớ lại mồn một hình ảnh viên kĩ sư Droselhoff cười mỉa mai bên thân hình bất động của người đồng nghiệp.

- Thưa chú, cháu không biết mình đúng hay sai, nhưng cháu có cảm giác Droselhoff hoan hỉ lắm khi thấy kĩ sư trưởng Rodermeyer, đồng nghiệp WBCB bị tai nạn. Quả là không thể mô tả sự khoái trá đó một cách cụ thể. Mọi người thử tưởng tượng xem, Rodermeyer nằm sõng sượt vì bị gãy xương và chấn thương sọ não, còn Droselhoff thì… nhếch môi.

Tròn Vo thắc mắc:

- Sao mình chẳng thấy anh ta nhảy cẫng lên, hay một cử chỉ gì đại loại như vậy nhỉ?

- Đâu có lộ liễu như vậy, Willi. Nét mặt anh ta chỉ thoáng biểu lộ sự hả hê thôi.

Ông Glockner gật gù:

- Hôm qua Droselhoff có gọi điện cho tôi hỏi rất tỉ mỉ coi có phải Krawutschke là loại côn đồ đánh thuê hay không? Anh ta có vẻ lo ngại thấy rõ.

Tròn Vo buột miệng:

- Còn chuyện này nữa ạ. Cháu đã thấy trên đầu ông kĩ sư trưởng Rodermeyer có nhiều vết bầm đã cũ. Có đúng không, các bạn?

Ba quái kia gật đầu.

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại réo vang. Ông Glockner trả lời:

- Vâng, đề nghị chuyển máy cho tôi.

Đoạn ông xưng tên.

*

Những kẻ muốn đàm đạo với thanh tra Glockner không phải ai xa lạ mà chính là cặp bài trùng Bert và Andy. Hai thằng đang chen chúc trong căn buồng điện thoại số 24 phố Leberecht. Khi thanh tra Glockner xưng tên, Andy chợt ớn lạnh như đang phải ngồi trên ghế bị cáo:

- Tôi sẽ không tiết lộ danh tánh mình, ông hiểu chớ ông cảnh sát?

- Hiểu. Có lẽ chúng ta chấm dứt luôn cuộc đàm thoại ở đây chăng? Hay ông còn có điều gì khác?

- Hả?

- Tôi muốn hỏi: ông gọi tới đây vì việc gì vậy?

- Về vụ cướp nhà băng, chứ còn gì nữa.

- Xin nói cụ thể hơn. Hôm qua có tới ba vụ cướp nhà băng. Vụ đầu tiên ở ngân hàng Ringblech…

- Nó đó. À, ý tôi muốn nói vụ cướp đó đó. Chúng tôi biết… biết hung thủ…

- Tốt lắm. Nếu nhờ sự khai báo của ông mà tìm ra số tiền bị cướp, ông sẽ được trọng thưởng.

- Không. Tôi nhổ toẹt vào tiền thưởng. Tụi này thiếu chi tiền… ề, mẹ kiếp!… Ông làm tôi rối cả trí lên. Ông có muốn biết hung thủ là ai không? Có hay là không?

- Có.

- Nhưng xin nói trước với ông thanh tra, tụi này không dính líu gì đến vụ cướp đó.

- Nghĩa là thủ phạm không phải chỗ bạn bè với các ông? Chúng ta vào đề nhé: hắn tên gì vậy?

- Hả? Làm sao tôi biết tên họ thằng mắc dịch ấy. Hắn có tự giới thiệu đâu.

- Nếu thế thì tôi cúp máy đây. Quỷ bắt ông đi! Tôi không được rảnh lắm để…

- Ấy. Khoan đã chớ. Tôi có thể tả nhân dạng gã được mà. Gã trạc tứ tuần. Cao như tôi. Và…

- Ông cao bao nhiêu?

- 1 mét 76 nếu đi chân đất. Nhưng thằng kia thì… đi giày.

Thanh tra Glockner thở dài:

- Kể tiếp đi.

- Thân hình gã lực lưỡng. Tóc nâu. Mũi sư tử. Tôi không dám quan sát màu mắt gã vì họng súng cứ quơ qua quơ lại, hãi lắm. Gã thủ tới hai chiếc xế hộp để ăn cướp. Chiếc thứ hai mang nhãn Mercedes hiện bỏ lăn lóc ở nhà gửi xe phố giáo sư Egghaupt. Tầng ba. Số chỗ để xe là…

Bert thì thầm:

- 356!

- Ừ nhỉ, số 356, nghe rõ chớ ông thanh tra?

- Rõ rồi. Ngoài ra anh còn biết gì về kẻ này?

- Chẳng biết gì cả.

- Các anh đã hớt tay trên “món mồi” của hắn, đúng chứ?

- Hả? Cái gì? Khôôông! Sao ông lại nghĩ thế.

- Ồ, tại cách anh kể nghe có vẻ như vậy. Thôi được: gã 40 tuổi, to con, tóc nâu, mũi sư tử, đi giày. Chiếc Mercedes ở nhà gửi xe. Anh còn gì bổ sung không?

Andy cúp máy cái rụp. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nó hất cằm vênh mặt nhìn Bert:

- Mày thấy tao nói năng ra sao hả?

- Bá cháy. Nghe cứ như giáo sư giảng bài. Mình chỉ điểm kiểu đó thế nào tụi cớm cũng tóm được gã.

- Giờ thì ăn ngon ngủ yên rồi nhé. Tụi mình về thôi.

Hai thằng lưu manh ung dung quay về sào huyệt. Chó chết thật, thằng nhóc Edmund lại đã đứng lù lù trước cổng. Không hiểu sự xuất hiện của chú nhóc là điềm hên hay xúi quẩy đây?

Edmund đang ngoạm một khúc bánh mì cá hộp, mắt sáng rỡ. Điệp khúc quen thuộc của nhóc vang lên:

- Các anh cho em cái gì, nếu em báo cho các anh rằng có một kẻ đang đợi các anh nào?

Hai tên đàn anh đứng chết trân. Bert hổn hển:

- Cái gì? Mày lại lừa tụi tao hả?

- Đâu có. Thôi, tùy. Em không nói nữa vậy.

Mặc kệ Bert giả vờ bình tĩnh, Andy run rẩy chỉ cánh tay vào phía sân sau:

- Kẻ… Kẻ ấy đợi chúng tao ở đâu? Ở… ở… phòng chúng tao à?

Nhóc Edmund cười vô tư:

- Có khả năng y đã ở trong phòng. Y nói y muốn gặp các anh mà.

Bert hết bình tĩnh nổi, mặt như đổ chàm:

- Có phải gã cao bằng Andy? Cỡ 40 tuổi? Tóc nâu? Mũi sư tử?

Edmund gật lia gật lịa. Nó rút trong miệng ra một chiếc xương cá, vòi:

- Các anh có tả giùm em thì vẫn phải chi tiền. Nào, ba mark, lẹ lên mấy cha.

Nó chìa tay ra rất là dễ thương. Thấy hai đàn anh không phản đối gì, nhóc Edmund vội lấn tới:

- Không. Em phải đòi năm mark cơ. Hôm qua anh Bert cho em có mỗi 50 xu, đồ keo kiệt.

Andy nghe nói giương cái nhìn sừng sộ qua Bert. Thằng bần tiện thật. Vậy mà dám khoe đã hối lộ cho Edmund tới năm mark và còn đòi trừ bớt số tiền ăn cướp mà hai đứa chưa chia. Nó tính chửi đổng thì Bert đã hô:

- Chuồn thôi.

Andy co cẳng chạy.

Edmund túm được vạt áo khoác của Bert:

- Trả tiền đây, đồ lừa đảo.

Thằng “lừa đảo” trong cơn hoảng loạn rút đại trong túi ra một tờ bạc quăng ngược. Nhanh như cắt, Edmund chụp gọn. Thằng nhóc há hốc mồm khi liếc thấy đó là tờ… mười mark. Cu cậu lẩm bẩm:

- Vô mánh lớn. Mình sẽ sắm một con dao nhíp ngay. Mà quái đản thiệt, tại sao hai anh ấy lại sợ thằng cha mình chế ra vậy cà? Thằng “chả” đâu có thật trên đường này hả?

Phía đằng xa, Bert đuổi kịp Andy ở góc một ngôi nhà. Thằng bạn nó thở dốc:

- Mạt vận rồi Bert. Tiêu thật rồi. Đời ra tóp. Chết mẹ. Chết mẹ, tiền ở dưới gầm giường…

- Tiền! Tiền cái con khỉ! Tao đang lo đến mạng sống đây. Lỡ hắn trả thù thì tính sao hả?

Andy nghĩ ngợi. Mười giây sau một nụ cười đê tiện hiện ra:

- Này Bert! Tiền trước sau cũng mất, của thiên thì trả địa. Nhưng tao không cho tên cướp hưởng đâu. Giờ này chắc gã đang hả hê trong phòng tay lăm lăm khẩu súng. Ha ha! Nhưng bất ngờ xuất hiện trên ngưỡng cửa sẽ không phải là hai thằng mình, mà là… hà hà…

Bert sốt ruột:

- Mà là ai mới được chớ?

*

Thanh tra Glockner đã nghiêng điện thoại cho Tứ quái cùng nghe cú phôn. Chúng phải cố gắng lắm mới nín được cười. Sao trên đời lại có kẻ ngốc đến vậy chứ.

Ông thanh tra vừa bỏ máy. Tarzan nói ngay:

- Thưa chú Glockner, cháu nghĩ là cháu biết tên này. Cái giọng cà lăm ngớ ngẩn của gã nghe quen lắm. Nếu cháu nhận đúng, thì hôm qua cháu đã nghe thấy ở gã tư phố Ruth và đại lộ Achenfelder. Thằng này đúng là… Andy. Nó và Bert là đàn em của anh hùng xa lộ Paul Rohde. Lúc cháu buộc phải ra tay với Paul là hai thằng đó vội lủi một mạch. Cháu còn nhớ Andy có mớ tóc đỏ và bộ mặt rất hãm. Bert thì đô con hơn.

Ông Glockner gật gù:

- Những tên lưu manh không hẹn mà gặp nhau. Hình như Andy và Bert đã có cơ hội phỗng tay trên miếng mồi của tên cướp nhà băng. Bây giờ chúng sợ tên anh chị gộc trả thù nên mượn tay cảnh sát để trừ họa giúp chúng đây mà.

Ông thanh tra vừa điều động nhân viên hình sự đến nhà gửi xe phố Giáo sư Egghaupt để nắm thực hư xong, thì chuông điện thoại lại reo lên. Ngay lập tức bốn cái đầu chụm lại quanh ống nghe đặt nghiêng của ông. Giọng Andy rõ mồn một:

- Lại là tôi đây thưa ông thanh tra. Hồi nãy tôi đã báo động…

- Lại chuyện gì nữa đây?

- Nguy rồi, thưa ông. Tụi tôi chết đến nơi rồi.

- Chớ cường điệu thế, Andy.

- Thiệt. Gã muốn thịt tụi tôi. Gã có chó lửa… Này, mà sao sếp lại biết tên tôi hả?

- Ồ, thì ông anh đã buột miệng xưng danh mà. Ông không biết sao?

- Chết mẹ… tôi đã làm vậy à? Mà thôi, giờ thì đằng nào cũng thế rồi. Đại khái như sau: tôi và bạn tôi đã cuỗm của tên cướp nhà băng một cái túi. Chẳng thằng nào nghĩ trong đó có tiền. Hôm nay đọc báo thấy đăng tin vụ cướp là… tụi tôi hoàn lương ngay. Tụi tôi để túi tiền trong phòng chưa kịp nộp cho các ông thì… tên cướp đã đến. Thằng nhóc Edmund thấy gã xồng xộc vào đó. Nó tả hắn trúng phóc. Hắn đang chĩa súng chờ chúng tôi. Các ông mà chậm thì gã ôm túi tiền vọt mất tiêu đó.

- Được, tụi tôi tới ngay đây. Địa chỉ nào vậy?

- Số nhà 57 phố Ratzebor. Các ông phải vô ngõ, qua sân sau rồi rẽ trái. Cửa phòng màu sắt gỉ.

- Người ở bên trong phòng có quan sát được phía ngoài không?

- Dĩ nhiên. Phòng tụi tôi có hai cửa sổ.

- Có cửa hậu không?

- Không. Bít bùng như cái bẫy chuột. Chà, tôi khoái quá. Tên cướp giờ đây như một con chuột ngồi gọn trong bẫy.

- Được rồi. Chúng tôi sẽ đến ngay. Các ông chớ lảng vảng gần đó.

- Không dám ạ. Tụi tôi đâu có chán đời. Tụi tôi phới đây. Tán chuyện với ông vui lắm. Nhưng quen thân hơn thì… đàn em xin kiếu nha. Ông sẽ không gặp lại tụi tôi đâu. Chỉ còn mấy chai bia trong tủ lạnh ở phòng đó. Nếu ông khát, xin mời cứ tự nhiên.

- Tôi không bao giờ uống bia trong lúc làm nhiệm vụ.

Ông thanh tra cúp máy.

Đôi môi Công Chúa vừa bập bẹ là ông bố đã cắt ngang:

- Ba hiểu con muốn yêu cầu gì rồi. Nhưng với điều kiện bốn đứa phải ở trên xe trong suốt thời gian vụ việc xảy ra. Xe sẽ đậu cách một quãng xa cần thiết. Dù thấy gì xảy ra cũng không được nhúc nhích khỏi chỗ.

Tarzan vội đáp:

- Dạ, tụi cháu xin hứa ạ!

*

Phố Ratzebor đây rồi.

Pleff đậu xe bên lề đường. Gã nhìn dãy nhà xám xịt dài dằng dặc, ngán ngẩm vặn vẹo cái mũi sư tử. Phố chó gì mà dài lê thê làm sao mò ra hai thằng láu cá ấy đây? Gã thừa hiểu không thể cất công đi gõ cửa từng nhà được.

Để yên chiếc Audi trắng nổ máy, Đinh Vít kiểm soát lại vũ khí trong túi áo và trịnh trọng đeo kính râm lên. Gã chụp cái mũ sùm sụp và xuống xe đóng rầm cửa lại.

Gã bắt gặp một thằng nhóc mặt đầy tàn nhang ngồi trên đống đá đang say sưa bấm lên bấm xuống con dao nhíp đa dạng. Gã sà lại gần, giả lả:

- Em có con dao tuyệt quá.

Thằng nhóc không mảy may… xúc động. Nó đảo mắt nhìn lên ngờ vực:

- Anh không có loại này hả?

- Không. Anh mê thứ khác hơn. Nhưng con dao của em có thể thay thế cả một hộp dụng cụ đấy nhỉ.

- Còn phải hỏi. À, mà anh còn muốn hỏi gì không?

Pleff hơi khựng lại. Thằng nhóc ranh ma đây. Nghĩ vậy nhưng gã lại mỉm cười thân mật:

- Em sống ở đây à?

Thằng nhóc gấp ngay con dao lại:

- Cái đó thì mắc mớ chi tới anh. Hay anh là người của Sở thiếu niên?

- Không, không! Tôi chỉ tìm người thôi. Có phải em sống ở đây không? Và thông thuộc tất cả…

Edmund nói dài giọng như hát:

- Tôi sống ở đây, rành mọi chỗ. Và có một con dao quý có thể thay thế cả một hộp dụng cụ nữa kìa.

- Em có vẻ thích đùa hả. Em tên gì?

- Edmund. Nhóc Edmund – ai cũng gọi tôi như vậy. Nhãi con mà.

- Anh thấy em “chiến” hơn cả tụi người lớn. Nhóc quái gì. Mà rồi em cũng sẽ lớn dần lên chớ sao.

Edmund đút tọt con dao vào túi cho chắc ăn. Nó lùi lại nhìn Pleff soi mói, giọng kẻ cả:

- Nào, tìm ai đây?

- Tìm hai kẻ tên là Bert và Andy. Một thằng tóc đỏ và..

- Khỏi kể lể dông dài, tôi biết họ.

- Thật tuyệt. Em biết chúng sống ở đâu chứ?

- Ông anh cho năm mark.

- Hả? Cái gì?

- Năm mark một đầu người. Lẽ ra tôi phải đòi giá Bert là sáu mark. Anh ta rất béo. Nhưng vì ông anh có mắt xanh biết nể con dao của tôi nên tôi bớt một mark cho ông anh. Ê, đưa mười mark đây thì sẽ có địa chỉ.

Đinh Vít hớp hớp không khí. Nhóc Edmund ung dung phủi đít đứng dậy:

- Nếu anh không thích thì cứ việc tìm cho tới lúc chóng mặt hoa mắt lên nha.

- Khoan đã em trai. Giá gì mà mắc quá vậy?

Nhóc Edmund nhe răng cười. Mà tức cười thật đó chứ. Vừa nãy cả Andy và Bert đều vắt giò lên cổ mà chạy vì đinh ninh có kẻ đang chờ họ. Coi nào: 40 tuổi, tóc nâu, mũi sư tử. Chà, cha này đeo kính râm, đội mũ khó nhận diện quá!

- Tôi sẽ giảm giá chỉ còn chín mark nếu ông anh ngả mũ kính trọng tôi.

- Sao hử?

- Ngả mũ ra đi, anh sẽ tiết kiệm được một mark.

Sao lại có cái loại trẻ ranh đáng sợ đến như thằng nhóc này chớ - Pleff nghĩ bụng. Nhưng để được việc, gã cũng bỏ mũ ra.

Thế là xong. Edmund đã mãn nhãn: Đúng y chang như lời Andy và Bert đã mô tả. Thằng cha hung ác này quả cỡ tuổi 40, cái mũi sư tử, tóc nâu. Nó xòe tay.

Pleff thảy chín mark xuống thật gọn. Ô-kê, tiền trao cháo múc. Cái miệng hôi sữa của mình “linh” thiệt. Edmund nghĩ thầm. Nó tưởng tượng ra có Andy là có Andy, giờ tưởng tượng ra thằng cha cô hồn này là cũng có ngay lập tức. Ai dám bảo nó dối như cuội hả?

- Tôi sẽ dẫn anh tới điểm.

Nhóc Edmund phán cụt ngủn và đút tọt chín mark vô túi quần. Chỉ trong hai ngày nó đã kiếm được 19 mark 50 xu.

*

Chiếc xe chỉ huy của thanh tra Glockner đậu khá xa mục tiêu. Xe vừa tắt máy là một nhân viên hình sự tiến đến:

- Thưa ông thanh tra, tôi sợ lộ nên chưa xâm nhập vô sân sau. Hiện vẫn chưa thấy động tịnh gì.

- Anh làm vậy là đúng, Roderich.

Ông Glockner bước xuống xe. Tứ quái đành ngồi trên xe hồi hộp theo dõi cái bẫy đang dần thu hẹp lại.

Ông thanh tra vẫy Roderich và hai cảnh sát mặc thường phục có mang súng hẳn hoi đi vô ngõ. Ngõ hẹp, tường lại cao choán hết tầm nhìn của Tứ quái.

Tarzan cố căng mắt quan sát. Coi, hai cảnh sát khác án ngữ mép đường nhựa nhằm cản dân chúng hiếu kì, nhưng làm gì có ai tò mò vào giờ này. Chỉ có vài con chim bồ câu quần đảo trên mái nhà và một người đàn ông lững thững đi theo một chú nhóc.

Tarzan nhìn thấy hai người này từ xa. Họ đi từ đầu phố Ratzebor lại.

Người đàn ông đội mũ, đeo kính râm. Thằng bé khoảng tám, chín tuổi mặt đầy tàn nhang, tóc tai bù xù. Nó nhảy thì đúng hơn là bước. Chắc nó phấn khởi vì ông bố cuối cùng cũng có thời gian dẫn nó đi chơi.

Người đàn ông đã phát hiện ra đám cảnh sát.

Ông ta lập tức đứng khựng lại.

Thằng bé cũng dừng bước. Nó giơ tay chỉ vào họ. Lập tức người đàn ông phát mạnh vào tay nó.

Thằng bé giật lùi, nhanh như chớp đá vào ống chân người đàn ông rồi quay người chạy thục mạng.

Gaby bình luận:

- Thằng bé láo hết biết!

Karl cười:

- Con hư con ngoan còn là do số trời. Ông bạn kia quả là đã rước được một “quý tử”.

Tròn Vo nhóp nhép sô-cô-la chẳng nói gì. Chuyện thiên hạ xía vô thêm mệt… họng. Thà ngồi yên thưởng thức hương vị thơm tho còn hơn.

Lúc này người đàn ông có đứa con hỗn xược đã bước sang bên kia đường. Ông ta kéo mạnh cái mũ và đứng ngắm một cửa hiệu bán đồ cũ, ngắm những bộ váy áo phụ nữ. Ông ta đang sử dụng tấm kính làm gương soi! – Tarzan nghĩ thầm. Rõ là thế! Để theo dõi mọi động tĩnh trong ngõ. Vì sao ông ta phải làm vậy?

Đứng thời điểm đó, thanh tra Glockner, Roderich và hai nhân viên hình sự mặc thường phục bước ra. Trên tay Roderich là một cái túi mua hàng lớn.

Gaby thì thầm:

- Chắc là tiền thu được đấy. Vậy còn tên cướp nhà băng đâu rồi nhỉ?

Tròn Vo phán như đinh đóng cột:

- Cảnh sát bắn chết rồi chớ còn gì!

- Xạo nữa. Đâu ai nghe tiếng súng nào?

- Lỡ bắn dưới đường hầm, thì làm sao mà nghe được.

Mấy người kia bỏ túi tiền vào cốp xe khóa lại. Thanh tra Glockner lên xe, ngồi sau tay lái:

- Túi tiền được thu hồi nguyên vẹn. Trong phòng chẳng có ai nên phải phá cửa. Hình như Bert và Andy nhầm lẫn sao đó.

Tarzan ngẩn ngơ:

- Ý chú nói là tên cướp nhà băng không hề xuất hiện, chỉ là do Bert và Andy hoảng quá hóa nhầm ạ?

- Có vẻ là như vậy đó.

Gaby cười ngất:

- Ôi trời ơi! Chúng sẽ uất muốn chết mất.

Tarzan nhớ lại:

- Trong điện thoại, Andy có đề cập đến một thằng nhóc tên là Edmund. Thằng nhóc đã hù chúng là tên cướp nhà băng đang rúc trong phòng với khẩu súng sẵn sàng nhả đạn. Chúng đã tin thằng nhóc. Nhưng hoặc là Edmund nhầm, hoặc nó đã cho hai thằng kia quả lừa.

Ông Glockner nổ máy xe. Ông nói trầm tỉnh:

Cảnh sát sẽ không truy nã Bert và Andy. Không phải chúng đái tội lập công nhưng tội lỗi chúng chưa trầm trọng. Hơn nữa, việc chúng mô tả hình dạng tên cướp nhà băng có thể có ích cho cảnh sát.

*

Ống chân Pleff đau ê ẩm. Khốn nạn thật, thằng nhãi Edmund đã trả ơn chín mark của gã bằng một cú đá phản trắc. Chỉ vì gã đã phát vào tay nó. Mà phát là đúng chớ. Khi không lại gây sự chú ý không cần thiết.

Nào, quên thằng lỏi tì tên là Edmund đi. Coi kìa, rõ ràng tụi cớm đã “thăm hỏi” Bert và Andy. Cầu cho tụi bay bị đi tù mọt gông. Nhưng đừng để túi tiền của tao bị xộ khám.

Đinh Vít đứng trước cửa tiệm bán đồ cũ chưa nóng… cẳng thì đã thấy trong tấm kiếng lớn hiện ra một tên cớm xách cái túi quen thuộc của gã. Gã hiểu rằng thế là vĩnh biệt khoản tiền kếch sù kia rồi. Và Bert và Andy thì đã trốn thoát.

- Tao thề sẽ tìm tụi bay khắp chân trời góc bể, hai thằng mạt hạng!

Tay anh chị trong giới xã hội đen lủi thủi về chỗ để xe. Gã cố đảo mắt một lần nữa để kiếm thằng nhóc Edmund bố láo. Vô ích. Thằng bé chắc đã tìm nơi để xài chín mark vừa kiếm được.

Pleff tót lên chiếc Audi. Đột nhiên gã cảm thấy lạnh gáy. Gã quá biết cảm giác này: cảm giác bị theo dõi. Hễ có kẻ nào nhìn gã quá lâu, và quá tập trung, gã lại lạnh gáy như vậy.

Nhanh như một con báo, gã quay đầu liếc tứ phía. Chậc, không có ai ngoài một bà già cô đơn vừa chống gậy vừa lảm nhảm một mình. Đinh Vít kết luận:

- Hừm, lần này có lẽ mình nhầm!

Chiếc Audi phóng vút đi để lại một luồng khói xám.

*

Pleff không nhầm. Quả là có hai cặp mắt đang chĩa vào gã từ sau một ô cửa sổ nhà kho.

Cửa sổ bẩn kinh khủng vậy mà bert và Andy vẫn cố tì vai áp má nhìn sát tinh của chúng cho bằng được. Chứ sao nữa, núp ở kho chứa bàn ghế và máy móc làm vườn của tiệm buôn Jablonskowsky thì an toàn là phải rồi.

Bert và Andy đâu xa lạ với Jablonskowsky. Thỉnh thoảng chúng vẫn khuân vác giúp ông ta và nhờ vậy mà có thể vào kho thoải mái. Tất nhiên, ông ta không biết lúc này chúng trốn trong đó. Chúng mới lẻn vào kho được ba phút. Chúng không dám lảng vảng gần hơn. Hẳn tụi cớm đã có mặt ở nhà chúng. Không hiểu tên cướp nhà băng có nổ súng để tẩu thoát không đây.

Chúng giương mắt ngó qua cửa sổ, chỉ quan sát được một đoạn phố. Bên kia đường đỗ một chiếc Audi trắng. Rồi Bert kêu lên:

- Chúa ơi! Andy, gã… gã kìa!

Đúng thật! Tên cướp nhà băng đang đủng đỉnh bước dọc phố. Bert và Andy nhận ra gã ngay, dù gã ngụy trang cách gì. Andy thốt lên:

- Gã biến đó.

- Không lẽ gã vừa thoát khỏi vòng vây.

- Không. Ngó bộ gã đủng đỉnh vậy, đủ biết đâu có ai theo gã chớ.

- Nghĩa là tụi cớm chưa đến hả?

- Chớ sao. Cái bọn ngủ gật ấy chậm như sên.

- Còn tiền?

- Giấu dưới áo. Mày không thấy các túi của gã căng phồng ư?

Chúng quan sát Pleff lên xe, ngồi yên một lát, đoạn lái xe đi. Đuôi xe hiện rõ như chọc tức hai thằng.

Bert chợt hí lên như ngựa:

- Luồng khói xám cũng không che được mắt tao. Tao thấy rồi!

- Hả? Mày nói cái gì?

- Nghe đây Andy. Tụi mình đều đã biết chiếc xế hộp hiệu Audi này. Mày không nhớ sao?

- Tao chẳng hiểu mày nghĩ gì.

- Quỷ ạ. Những số cuối của nó là 2110. Mày biết tại sao tao chú ý không? Vì tao sinh ngày 21-10. Hơn nữa từ lâu tao vẫn khoái chạy xe Audi. Mày quên tụi mình thấy chiếc Audi này ở đâu rồi à?

- Tao cóc để ý. Mày có bảo gì với tao đâu.

- Tụi mình đã thấy nó ở bãi cắm trại!

Andy vắt óc cố nhớ. Cuối cùng thì gã cũng gật gù:

- Ờ tao nhớ rồi. Hôm chủ nhật vừa rồi, khi tụi mình đi qua bãi cắm trại Sống Yên Tĩnh.

- Không. Bộ não mày quả thật có vấn đề. Cách đây tháng rưỡi rồi. Ở bãi cắm trại Rừng Sơn Ca kia khỉ ạ. Điều đáng nói là chiếc Audi đậu ở chỗ dành riêng cho xe của những người cắm trại dài hạn.

Andy huýt lên một tiếng:

- A ha! Và có thể tên khốn này đang cắm lâu dài ở đấy chớ gì. Hay! Chúng ta sẽ tìm cách đoạt lại số tiền mà gã vừa may mắn thu hồi. Nhưng không làm ngay hôm nay. Gã đang cảnh giác lắm, cái thằng đáng tởm ấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.