Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Lửa lòng nam nữ - Tả Tình Hữu Ái

 
Có bài mới 10.11.2017, 13:39
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 37 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: Hi n d i L a long nam n T Tinh H u Ai - Điểm: 11
Chương 54
Edit: Thanh Hưng

Mọi người trong hắc đạo đều rõ ràng dưới tay anh Khoan của Tụ Anh Đường có hai viên ái tướng, một là chuyên vì anh Khoan bắt tiền đẻ ra tiền "Tiếu Diện Hổ" Thạch Lỗi, một người khác chính là hổ tướng can đảm trời sinh tính ham bài bạc người tặng ngoại hiệu "Thấy tiền sáng mắt" Ma Cửu. Ma Cửu là người mặt rỗ, râu quai nón thô dài, trừ lệ khí khắp người người này còn chuyên thích gây chuyện thị phi, tất cả tranh cãi bên ngoài của anh Khoan đều do hắn giải quyết, hai người bọn họ và anh Khoan từng vào sinh ra tử, uống máu ăn thề thanhhuung _die,n; da.nlze.qu;yd0n kết làm anh em, vẫn đối với anh Khoan trung thành tận tâm, phải nói trong hai người này có một người quay lại phản bội thì cũng thật là làm kinh sợ tất cả mọi người.

Tên hồ ly Phó Kính Đường hồ nghi nhìn anh Khoan chĩa súng về phía Thạch Lỗi, Đức thúc đã từ trong ghế ngồi đứng thẳng lên nhìn chằm chằm anh Khoan nói: "Mẹ nó, Thạch Lỗi? Không nhầm chứ?" Ngay cả ông ta cũng không tin.

Mễ Tiệp thông suốt nghiêng đầu trợn to hai mắt nhìn Thạch Lỗi, người đàn ông trước kia luôn thân thiết nói đùa với cô này lại có thể bán đứng anh Khoan?

Bộ mặt cười thân thiết của Thạch Lỗi cứng lại, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt trắng bạch nghiêm lại run rẩy nói với anh Khoan: "Đại, đại ca, anh không phải là nói đùa chứ."

"Tao giống như đùa giỡn hay sao?" Anh Khoan nhìn chằm chằm ánh mắt của Thạch Lỗi từ từ nói: "Ở trong Tụ Anh Đường, mày đứng hàng lão Nhị, thử hỏi nếu như mà tao - người đại ca này chết rồi, đối với người nào có lợi nhất? Người nào giành được nhiều nhất?"

Đương nhiên là Thạch Lỗi rồi, còn phải hỏi? Không có người làm lão Đại, lão Nhị dĩ nhiên là nhận hết ca tụng tốt nhất của mọi người, lần này Đức thúc chợt hiểu gật đầu, Phó Kính Đường vẫn là một bộ mặt xem kịch vui, lấy tính tình đa nghi của hắn vẫn là không dám có bất kỳ buông lỏng đề phòng nào.

Thạch Lỗi đã ngây người như phỗng, mặt xám như tro tàn, hai cái tay xuôi ở bên người bắt đầu run rẩy, nhưng hắn cũng chỉ có thể run rẩy ngay cả một câu cũng nói không ra.

Trong mắt Anh Khoan chợt hiện lo lắng, lạnh lùng quát một tiếng: "Các người còn đứng ở trong đó làm gì? Bắt hắn cho tôi, trói lại trước tiên chặt đứt hai cái tay!"

Anh Khoan vừa dứt lời chỉ thấy bên cạnh đột nhiên vọt ra một người, lướt qua người anh Khoan lập tức tiến lên động thủ, ai ngờ có người nhanh hơn hắn, trong nháy mắt anh Khoan giơ tay một cái, tay phải cầm súng tay trái cũng đã đặt tại trên cổ sau gáy người nọ dùng sức một cái, lại có thể lập tức đè mặt hắn xuống ngay trên bàn tròn, khẩu súng chĩa vào trên trán hắn, Mễ Tiệp kêu khẽ một tiếng lại vội vàng che miệng, nghẹn ngào khóc lên, cô đã thấy rõ ràng người đột nhiên bị đè trên bàn hẳn là Ma Cửu. thanhhuung _die,n; da.nlze.qu;yd0n

Đức thúc cả kinh "Hô" đứng dậy thất thanh hỏi "A Khoan, cậu đang làm cái gì vậy?"

Phó Kính Đường cũng là vẻ mặt mê hoặc nhìn chằm chằm anh Khoan.

Mà anh Khoan đã lạnh lùng cười dùng súng giảm thanh chỉ chỉ vào ót Ma Cửu nói: "Lão Tam, mày cũng quá nóng lòng rồi, anh dạy mày một câu nói, dục tốc bất đạt, nếu đã có người thay mày chịu tiếng xấu, sao mày không thể an an tâm tâm nhìn tao trước hết giết Thạch Lỗi đã, như vậy không phải mày càng an toàn hơn sao?"

Mỗi người đều kinh hãi nhìn anh Khoan chơi một vố như vậy, mà Ma Cửu bị đặt trên bàn âm thanh đã có chút run rẩy: "Mày làm sao biết?"

Hiện tại nghe hắn hỏi như vậy thì trong lòng mỗi người đều biết rồi, phản đồ quả nhiên là Ma Cửu, thì ra chính là hắn một lòng muốn hại chết anh Khoan, anh Khoan dùng súng gõ đầu của hắn nói: "Vốn tao còn không hoài nghi mày, nhưng thật sự mày quá nóng lòng muốn Thạch Lỗi chết, tao một mực kỳ quái, kể từ sau khi tao đi buôn bán của Tụ Anh Đường càng ngày càng tệ, mày lại mê đánh bạc thành tính, vĩnh viễn thua so với thắng càng nhiều hơn, nhưng sao mày lại luôn có tiền đây? Chẳng những đưa cho mấy người tình nhỏ của mày mua biệt thự, mua xe nổi tiếng, lại còn đầu tư hơn một ngàn vạn vào nhà đất, mày nói một chút, tiền này của mày là từ đâu mà tới?"

Phó Kính Đường đã dựng lỗ tai lên đưa ánh mắt chăm chú vào trên người Ma Cửu, lại nghe anh Khoan tiếp tục nói: "Còn nữa, mày chẳng những chỉ điểm Cường Tử hợp tác buôn bán ma túy với Tiểu Đao Hội, lại còn chia rẽ tình cảm của hai bang hội, chỗ ma túy của Tiểu Đao Hội kia cuối cùng là ai cướp? Khoản tiền kia lại đi nơi nào? Lần trước cùng ông chủ Phó đàm phán mày phí hết tâm tư khiêu khích tao cùng với ông chủ Phó thanhhuung _die,n; da.nlze.qu;yd0n hung ác đấu, Ma Cửu mày cao tay a, đen ăn đen lại có thể bôi xuống đầu A Khoan tao, thật coi tao là ngồi không!"

Vốn Mễ Tiệp bị loại trường hợp này làm cả kinh tay chân luống cuống, bị sợ đến không dám cử động, nhưng nghe anh Khoan nói càng thêm cả kinh "Hô" đứng lên, động tác lớn đến ngay cả đũa trên bàn cũng rơi, khoản tiền kia rõ ràng được Tiểu Hồng nộp vào trong tay mình. . . . . . Anh Khoan lại đột nhiên nghiêng đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm cô, bộ mặt âm ngoan quát lên: "Còn chưa có đến phiên thu thập cô đâu, ngồi xuống!"

Phó Kính Đường bên này vừa nghe lại hận nghiến răng, nghĩ thầm, có thể để cho tao bắt được mày, vì chỗ ma túy này hắn không biết tốn bao nhiêu hơi sức để dẹp yên những nhóm người ác độc bên ngoài kia, mấy năm này tiền Tiểu Đao Hội kiếm được toàn bộ nộp cho những thứ ma đầu ăn tươi nuốt sống giết người không chớp mắt kia rồi, vì chuyện này còn thiếu chút nữa mất nguồn hàng, vừa nghĩ đến đây lại thấy Đức thúc lập tức nhảy dựng lên, xông tới một phát bắt được tóc Ma Cửu, một mặt hung ác đập vào trên bàn, một mặt gần như là thê lương kêu: "Mẹ kiếp thằng nhóc này, tiền của ông đây mày cũng dám nuốt! Đưa tiền của ông đây!"

Phó Kính Đường vừa định đưa tay sờ cây thương dự bị trong ngực, tình thế trước mắt lại xuất hiện đột biến, trong lúc đó Ma Cửu vốn bị đặt không thể nhúc nhích ở trên bàn, còn có Thạch Lỗi ngây ngốc sững sờ đột nhiên chuyển động nhanh như thỏ, động tác nhanh chóng để cho hắn không làm được bất kỳ phản ứng nào đã thấy Đức thúc bị hai người kia kiềm chế rồi, giống như hai con bạch tuộc quấn thật chặt ở trên người Đức thúc mập lùn, hơn nữa mỗi người một một khẩu súng, đè ở trên đầu nửa trọc của Đức thúc, Phó Kính Đường đột nhiên hiểu mình đã rơi vào bẫy của anh Khoan, lần này chỉ hận cắn răng nghiến lợi cũng không dám có động tác gì, bởi vì thanh súng trong tay anh Khoan kia vốn đè ở đầu Ma Cửu giờ phút này đang vững vàng nhắm vào chính hắn.

"Anh Khoan, thật đúng là thủ đoạn a." Giọng Phó Kính Đường căm hận: "Lại có thể an bài người đến bên cạnh tao rồi." Hắn tự nhiên hiểu bị khám người nhưng vẫn có thể mang vũ khí vào là chuyện gì đã xảy ra rồi.

"Hắc hắc he he, nói rất hay, so chiêu với ông chủ Phó tôi như thế nào dám khinh thường, không an bài thật tốt một chút làm sao dám tới gặp anh đấy." Anh Khoan dùng một cái tay khác nhấc Mễ Tiệp đã ngây ngốc, kéo cô đến sau mình nói: "Hiện tại để cho người của anh bỏ súng xuống, chờ chúng tôi an toàn tôi tự sẽ để chỗ hàng kia còn có Đức thúc Châu về Hợp Phố, như thế nào?"

Đức thúc đã quá già rồi, ông ta cũng giống như tất cả lão già bình thường khác đã sớm không còn khí phách lúc còn trẻ, giờ phút này rất sợ Phó Kính Đường không đồng ý mà hại mình, vội vàng run rẩy nói: "Tôi đồng ý, tôi đồng ý."

Phó Kính Đường quả thật vô cùng hận Đức thúc, rống: "Cái đồ con lợn ngu ngốc!"

Quả thật Đức thúc không thể tin vào tai của mình, ông ta ngây ngốc nhìn chằm chằm Phó Kính Đường, thở hổn hển nói: "Kệ mẹ mày, dám mang mạng của ông đây ra đùa giỡn? Tất cả súng đều để xuống cho ông!"

Thạch Lỗi đã khôi phục khuôn mặt tươi cười thân thiết, hắn dùng súng trong tay gõ một nhát lên cái đầu ngốc của Đức thúc  nói: "Không phải ông kệ mẹ hắn, là hắn chơi bà xã của ông, ông là con rùa già còn không biết thằng nhóc này chẳng những muốn trộm chỗ ngồi của ông, còn trộm vợ của ông."

Lần này chẳng những mặt của Đức thúc thành màu đỏ tía, ngay cả mặt của Phó Kính Đường xem ra cũng giống như gan heo rồi, hắn hận hận "Phi" một cái, căm tức nói: "Con tôi gọi ông là cha tiện nghi cho ông nhiều năm như vậy, ông cũng đủ vốn rồi."

Lúc này mọi người coi như là đã hiểu toàn bộ, thì ra là Bảo gia lại là nghiệt chủng do Phó Kính Đường và em họ loạn luân mà có, Đức thúc vài chục năm nay bị cắm sừng, chỉ thấy cả người Đức thúc run rẩy muốn nhảy dựng lên, tức miệng mắng to: "Tao chửi tổ tông Phó Kính Đường nhà mày, hôm nay ông liều mạng với mày!"

Ông ta vừa dứt lời chỉ thấy cửa chính gian phòng đột nhiên bị người đẩy ra, anh Khoan lập tức quay lại đầu súng nhắm ngay người tới, lại thấy tiến vào hẳn là tiểu ngu ngốc Bảo gia, chỉ thấy trong tay cậu ta cầm một cây giống như pháo đốt lớn, bộ mặt bị người đánh đến khối xanh khối tím, nhưng tuyệt không ảnh hưởng cậu ta vui mừng bừng bừng, cậu ta vừa đốt pháo vừa vui mừng nói: "Cha à, có người cho con cái này nói cha thích, cha có thích hay không hả?" Nói xong pháo thanhhuung _die,n; da.nlze.qu;yd0n đã bị đốt, lại toát ra một cỗ khói dầy đặc, Bảo gia bị sợ đến vội vàng buông tay, trong miệng lẩm bẩm: "Ôi mẹ nó, pháo lép?" Nói xong mới ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy anh Khoan chĩa súng về phía cậu ta thì bị sợ đến ôm đầu hú lên quái dị: "Wow, súng!" Như một làn khói lao ra cửa "Loảng xoảng" đóng sầm cửa ại.

Mọi người khắp phòng bị tên dở hơi này kích thích sửng sốt một chút, chờ tỉnh táo lại phát hiện cả phòng đều là khói dầy đặc, chỉ lát nữa là phải không nhìn thấy gì, giờ mới hiểu được thứ Bảo gia đốt lại là một viên đạn khói.

Lúc này toàn bộ đều hỗn loạn, thừa dịp này Phó Kính Đường một phen lấy ra súng trong ngực nhắm vào anh Khoan chính là "cạch cạch cạch" một băng đạn, anh Khoan còn hung ác hơn so với hắn, cái khó ló cái khôn kéo Đức thúc qua ngăn ở trước người, Đức thúc đáng thương mới vừa bị thủ hạ tặng một nón xanh, lần này lại bị người coi là tấm chắn, tức giận còn chưa kịp tiêu đã đã lập tức đi cực lạc rồi.

Phó Kính Đường cũng không cần vội vàng nổ súng, cho dù là ai cũng không nhìn thấy người nào, cũng không quản có phải người mình hay không, cầm súng bắt đầu giống như đốt pháo bắt đầu lung tung nổ súng, khắp nơi đều là bắn tỉa "Cạch cạch cạch", trong không khí lập tức tràn đầy mùi lưu huỳnh nóng rực, Mễ Tiệp chưa từng gặp qua chuyện này, bị sợ đến hét lên một tiếng lại bị anh Khoan đột nhiên che miệng dùng sức đè cô ở trên đất, trên đỉnh đầu lập tức có một hàng băng đạn xé gió ghim vào trên vách tường sau lưng. Anh Khoan nằm ở bên tai của cô dùng giọng nhỏ nhất nói: "Đừng lên tiếng!" May là Mễ Tiệp có ngu đi nữa cũng hiểu hiện tại địch ta chẳng phân biệt được, bất luận kẻ nào cũng có thể bởi vì một chút âm thanh mà bắn giết bọn họ, cô chỉ có thể chảy nước mắt run rẩy gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Giờ phút này cả phòng lâm vào yên lặng, giống như không có người, nhưng Mễ Tiệp lại biết ẩn trong yên lặng là sát khí nặng nề, anh Khoan lại đột nhiên chậm rãi đưng lên, tay bịt miệng cô cũng chầm chậm buông ra, dựa theo trí nhớ bắt đầu thận trọng kéo cô đi tới phía cửa chính, thật không ngờ anh Khoan lại gan lớn dọa Mễ Tiệp bị sợ đến gần chết, cô trợn to hai mắt cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh Khoan, chỉ có thể nắm thật chặt tay anh Khoan từng bước từng bước dời đi, biết anh Khoan lặng lẽ kéo nàng đến trước người cô mới biết trước mặt là một cánh cửa, anh Khoan dính vào phía sau cô ở bên tai cô giảm thấp âm thanh nói: "Tôi đếm một hai ba em hãy mở cửa, phải chạy thật xa, đừng quay đầu lại."

Mễ Tiệp chảy nước mắt lắc đầu một cái, càng nắm chặt anh Khoan hơn, anh Khoan lại thả tay của cô vào trên tay nắm cửa, bắt đầu nói: "Một, hai, ba, mở cửa!"

"Cùm cụp", cửa theo tiếng mở ra, nhưng tiếng vang bình thường nghe nho nhỏ này lại dẫn phát bắn tỉa như mưa to gió lớn sau lưng, anh Khoan ngăn ở sau lưng Mễ Tiệp, Mễ Tiệp có thể rõ ràng cảm thấy thân thể anh Khoan đột nhiên chấn động rơi xuống, một giây kế tiếp cô đã bị một nguồn sức mạnh đẩy ra, "Nhanh, chạy mau!" Anh Khoan té xuống, một hàng đạn gào thét đánh nát thủy tinh trong hành lang, một lực hút nhanh chóng hút đi khói dầy đặc bên trong cửa, trong phòng lại bắt đầu vang lên tiếng súng không ngừng nghỉ, Mễ Tiệp không biết lấy dũng khí từ đâu tới, từ trên mặt đất đứng dậy, gào khóc liều mạng kéo anh Khoan ra ngoài, đợi tới khi cô lôi được anh Khoan ra ngoài lại phát hiện anh Khoan máu me khắp người.

"Đứng lên à . . . . . . Đứng lên đi anh Khoan!" Mễ Tiệp như người điên kéo thân thể mềm nhũn của anh Khoan, trong hành lang rộng rãi đều là vết máu của anh Khoan, cho đến khi Mễ Tiệp kéo anh Khoan tới trong một gian phòng, tìm được đồ chặn cửa, kéo tới một cái bàn đè ở trên cửa, lại nhào tới lắc lắc anh Khoan kiềm chế gào khóc: "Anh Khoan, anh Khoan, anh tỉnh tỉnh a, anh Khoan. . . . . ."

Anh Khoan cuối cùng tốn sức mở mắt nhìn Mễ Tiệp một chút, muốn giơ tay lên sờ vào mặt của Mễ Tiệp, Mễ Tiệp vội vàng kéo tay của anh ta qua chạm vào gương mặt đầy nước mắt của mình: ". . . . . . Anh Khoan, anh Khoan. . . . . . Đều là em hại anh, đều là em hại anh. . . . . . Anh tại sao lại quay về a!"

Anh Khoan nỗ lực muốn cười một cái, há mồm lại khạc ra máu tươi, Mễ Tiệp lập tức dùng tay của mình lau, không dám dùng sức, khóc nói: "Nơi đó của anh không tốt? Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện."

"Không có, quan hệ, cô gái ngốc, nữa, nếu không nói sẽ không kịp nữa. . . . . . Tôi...tôi không trách em, tôi chỉ là, tôi chỉ muốn . . . . ." Anh Khoan nói một câu lại có càng nhiều máu hơn từ trong miệng tràn ra, Mễ Tiệp khóc lắc đầu phí công lấy tay lau, dùng vãy lau, nhưng anh Khoan dùng hết hơi sức nói câu nói sau cùng: ". . . . . . Tôi chỉ là, muốn, muốn nhìn em một chút. . . . . ."

Anh Khoan mềm nhũn ở trong ngực Mễ Tiệp, Mễ Tiệp đột nhiên ngừng khóc, nhẹ nhàng lắc lắc anh Khoan đã nhắm mắt, nhẹ nhàng gọi: "Anh Khoan? Anh Khoan?"

Nhìn chân tóc có chút trắng, khuôn mặt đen kịt, hai mắt nhắm chặt, cái người đàn ông yêu thương mình này đã không thể dùng ánh mắt sủng ái nhìn mình rồi, Mễ Tiệp nhào tới trên người anh Khoan bắt đầu khóc thút thít, vị trí tình cảm với anh Khoan cho tới nay trong nháy mắt bộc phát, Mễ Tiệp hoàn toàn cũng không hiểu anh Khoan tại sao lại vì khoản tiền kia mà tàn nhẫn tranh đấu, mất mạng được tiền có ích lợi gì? Cô vẫn bảo quản khoản tiền kia, bởi vì anh Khoan nói tiền này là đợi ngày sau đông sơn tái khởi cần dùng, nhiều năm kiếp sống hắc đạo khiến anh Khoan không tin tưởng bất luận kẻ nào bên cạnh nữa, nhưng một người đàn ông thanhhuung _die,n; da.nlze.qu;yd0n chỉ có khi trước mặt người phụ nữ hắn thích nhất mới có thể nói ra bí mật của hắn, anh Khoan cũng sợ số tiền lớn kia mang đến phiền toái cho Mễ Tiệp, cho nên anh ta lợi dụng Tiểu Hồng chia tiền làm nhiều phần dùng tên không giống nhau gửi vào ngân hàng ngầm, mà Mễ Tiệp tin tưởng Tiểu Hồng lại giao giấy tờ cho Tiểu Hồng, lấy danh nghĩa Tiểu Hồng gửi trong hòm sắt ở ngân hàng, nhưng vì số tiền kia, người đàn ông yêu cô phải bỏ mạng, cô cũng bị cuốn vào trong nước xoáy hung hiểm, có thể còn mạng sống hay không vẫn là không biết chắc, Mễ Tiệp khổ không nói ra được, ôm thân thể không hề ấm áp nữa của anh Khoan, trừ nước mắt ngay cả một chút hi vọng cũng mất.

Ngoài cửa truyền đến tiếng hô quát, tiếng bước chân, có người bắt đầu đập cửa, Mễ Tiệp thông suốt ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa dần dần mở ra, ôm sát anh Khoan trong ngực, hàm răng của cô lập cập run lên, trong nội tâm hiểu rõ ràng, đòi nợ tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Thố Lạt
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 11.11.2017, 18:12
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 37 lần
Điểm: 10.02
Có bài mới Re: Hi n d i L a long nam n T Tinh H u Ai - Điểm: 12
Chương kết
Edit: Thanh Hưng

Mễ Tiệp nhìn chằm chằm cửa sắp bị mở ra, từ từ ôm sát anh Khoan trong ngực, tựa như muốn anh Khoan cho cô dũng khí, đáng tiếc người trong ngực đã sớm không còn hơi thở, ngay cả thân thể cũng đã dần dần lạnh đi, trong phòng nhỏ đột nhiên trở nên rất nóng bức, ngoài cửa sổ bị bịt kín truyền đến tiếng sấm ầm ầm, chính xác là một thời tiết giết người vứt xác rất tốt. lqd

Mễ Tiệp bắt đầu chảy mồ hôi, trên trán từng giọt mồ hôi hột giống như con kiến bò dọc theo gương mặt của cô, trên cửa truyền đến âm thanh một vật nặng đập lên, giống như là nện ở tim của cô, trong tai cô rõ ràng nghe được hai hàm răng va chạm phát ra âm thanh "lộp cộp", nhưng loại này rõ ràng càng làm cho cô khổ sở, cô cầu nguyện mình giờ phút này có thể ngất đi, nếu như tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đã ở trong Địa ngục, đây chẳng phải là một loại giải thoát? Nhưng cố tình cô rất tỉnh táo, trong phòng ánh sáng cũng không tốt, Mễ Tiệp lại cúi đầu nhìn qua anh Khoan trong ngực, bên trên khóe môi còn có vết máu, cô lại giơ tay lên nắm váy của mình lau sạch sẽ chút máu kia, dán sát mặt mình ở trên trán lạnh như băng của anh Khoan, nhắm mắt lại yên lặng chờ tử vong hoặc là hành hạ tới.

Cô đã tuyệt vọng, mặc dù cô biết nơi này là một lò than bị bỏ hoang, nhưng không biết địa thế cụ thể của nơi này, đã không có người có thể giống như anh Khoan tới cứu cô, ngay cả Quách Bách Vĩ cũng không thể, anh rất có thể còn đang chờ, chờ tin dữ của cô.

Nghĩ đến Quách Bách Vĩ, Mễ Tiệp lại chảy nước mắt, thật tốt, cô nghĩ, vốn là cô vẫn cầu nguyện chỉ cần Quách Bách Vĩ thật tốt, muốn cô chết đi cô đều nguyện ý, lại là một câu thành sấm, người đàn ông trong ngực vì yêu cô mà dâng mạng, mà cô lại vì yêu đàn ông mà tình nguyện đi tìm chết, anh Khoan vì cô mà chết vẫn làm cô kinh hồn bạt vía, châm chọc cỡ nào.

Cô còn ngớ khi còn bé, anh trai chị gái cõng cô lên trấn trên chơi đùa, sau luôn là nhóm em trai em gái của cô, còn có cha Mễ rống giận muốn cô cút đi, tuổi thơ, chuyện cũ, ngay cả nghèo nàn leng keng vang lên ngày ấy bây giờ nhớ lại mới phát hiện đều là ngọt ngào như vậy, thì ra trước đây cô hạnh phúc như vậy, nhưng tại sao cố tình tới khi sắp phải chết cô mới phát hiện ra.

Cửa, cuối cùng cũng bị mở ra, cái bàn đè ở phía sau cửa chẳng có tác dụng gì, theo cửa bị đá mở cái bàn đập vào một bên vách tường rít lên, ánh sáng từ cửa rọi vào, Mễ Tiệp giữ lại nước mắt nheo mắt lại.

Xông tới có bốn năm người, mỗi người trong tay đều có một thanh súng đen nhánh, đi tuốt ở đằng trước là Phó Kính Đường, hắn chẳng những máu me khắp người còn có khuôn mặt ác độc, hắn xông thanhhuung_di3nd4nl3quyd0n tới đẩy Mễ Tiệp ra bắt được cổ áo anh Khoan liều mạng úp hiếp còn rống lên thảm thiết: "Mày con mẹ nó mở mắt ra, hàng của ông đâu rồi, tiền đâu? Nói chuyện!"

Mễ Tiệp ngồi chồm hổm run lẩy bẩy, hiện tại cô bị sợ hãi chờ chết hành hạ, một lòng mau chóng muốn chết, như vậy còn có thể ít chịu tội một chút, cô khẽ cắn răng, chảy nước mắt nhẹ nhàng nói: "Anh ta không nói được nữa, anh ta đã chết."

Phó Kính Đường giống như mới phát hiện sự tồn tại của cô, "Đông"  bỏ lại thi thể anh Khoan, vung một cái tát vào Mễ Tiệp, nặng nề tát lên mặt Mễ Tiệp, trong miệng mắng: "Tiểu tiện nhân, tìm đường chết sao?" Nói xong nâng súng chĩa vào mi tâm của Mễ Tiệp, trên tay áo Phó Kính Đường mang theo máu tanh xộc vào trong lỗ mũi Mễ Tiệp, Mễ Tiệp nghe được một âm thanh "Khạc" nhẹ nhàng vang lên, cô hiểu chốt an toàn mở ra, đạn sẽ bắn ra ngoài, từ từ nhắm mắt lại, lại có nhiều nước mắt và mồ hôi lạnh hơn chảy xuống, đột nhiên dạ dày co rút một hồi ghê tởm không cách nào át chế xông ra cổ họng, một tiếng “nôn” thiếu chút nữa ngay cả mật cũng phun ra, cùng với một ngày một đêm cô chưa từng ăn một chút gì, cô trừ sợ hãi còn có đói bụng và mệt mỏi, loại hành hạ không phải người này để cho cô không có bất kỳ năng lực muốn sống nào, chỉ cầu Phó Kính Đường xem ở phân thượng ông trời nhanh chóng nổ súng, có lúc, chết cũng là một loại giải thoát hạnh phúc.

Nhưng Phó Kính Đường cũng không như cô mong muốn, hắn chống súng vào mi tâm của Mễ Tiệp bức bách cô ngẩng đầu lên hung tợn hỏi "Chỗ hàng kia của tao đâu? Tiền đâu? Nói ra tạm tha cho mày một mạng."

Mễ Tiệp giơ tay lên xoa xoa khóe môi, bình tĩnh nói: "Tôi không biết." Nếu dù sao cũng chết, sao còn phải để cho hắn hài lòng?

Phó Kính Đường lại đánh thêm một bạt tai nữa, Mễ Tiệp đau đớn nằm trên mặt đất, một giây kế tiếp tóc bị người túm được, bị ép buộc ngẩng đầu lên, cô chảy nước mắt há to miệng thở, bên tai nghe ra tiếng hít thở thô trọng của đàn ông, giọng hắn căm hận nói: "Con mẹ mày, tưởng ông là tử quỷ anh Khoan nên bầm thây vạn đoạn kia sao? Ông sẽ không thương hương tiếc ngọc như thế, bọn họ xem mày là miếng ngọc, tao nhổ vào! Ông giết chết mày dễ dàng như bóp chết một con kiến, Lattice , họ Quách kia ngày ngày nhìn chằm chằm ông để cho ông có tiền cũng không thể kiếm, hôm nay sẽ lấy mày khai đao hả giận một chút!" Nói xong lôi tóc Mễ Tiệp xách cô lên như xách con gà con một dạng, một phen vứt xuống trong phòng nói: "Các anh em, cái con điếm ranh này thiếu dạy dỗ, hôm nay chúng mày hãy dạy dỗ nó cho thật tốt."

Những lời này của hắn nghe vào trong tai Mễ Tiệp giống như sấm sét giữa trời quang, Mễ Tiệp hoảng sợ muốn giãy giụa đứng dậy, trong ý niệm muốn chết của cô không bao gồm bị lăng nhục tới chết, đã có người cười gằn tiến lên, không để ý cô vùng vẫy giãy chết lật quần áo của cô lên, mà cô liều chết đá đạp lung tung hai chân đã bị người đàn ông đóđè ở phía dưới, Mễ Tiệp gào khóc cào mặt của người kia, lại bị người hung hăng đánh một bạt tai làm cho cả người mất hết sức lực, hai tay của cô bị đặt ở đỉnh đầu trên mặt đất, đau đớn như róc xương mang đến kinh hãi khắp người.

Một loại hít thở không thông, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, tuyệt vọng, vô dụng ùn ùn kéo đến, vốn cô muốn cầu chết nhanh, đáng tiếc có lúc muốn lẳng lặng chết đi thậm chí so lẳng lặng còn sống còn khó khăn hơn, người đàn ông kia đã xé rách quần lót của cô, cũng bắt đầu cởi quần ra, Mễ Tiệp nghe được tiếng vang khi đầu dây lưng va chạm với mặt đất, trong dầu của cô đột nhiên chợt hiện lên gương mặt của Quách Bách Vĩ, cô bắt đầu đong đưa thân thể như người điên không để cho người đàn ông trên người kia được như ý, lớn tiếng gào khóc. Quách Bách Vĩ Quách Bách Vĩ, anh đang ở đâu, sao ânhkhông tới cứu em. . . . . .

Sự điên cuồng của cô dẫn phát thú tính của người đàn ông kia, hắn ta cười gằn dùng tính khí kiên đĩnh bắt đầu thanhhuung đụng chạm bắp đùi của cô, đang lúc Mễ Tiệp tuyệt vọng kêu tên tuổi Quách Bách Vĩ thì trong hành lang chợt truyền đến một trận tiếng vang thủy tinh vỡ vụn, có người thét lên: "Có cảnh sát a, cảnh sát tới rồi, chạy mau đi. . . . . ." Sau đó chính là tiếng chạy bộ đi xa.

Người đàn ông đột nhiên cứng đờ, ngừng lại động tác ở trên người Mễ Tiệp, mà đồng bọn của hắn ta đã bắt đầu hốt hoảng xông ra khỏi cửa phòng, ngay cả Phó Kính Đường cũng là "Thao" một tiếng tông cửa xông ra, người đàn ông kia nhanh chóng đứng dậy nhấc quần lên, ngay cả thắt lưng cũng không cần nhặt hoảng hốt chạy trốn, dù hắn ta hung ác hơn nữa nhưng nghe hai chữ "Cảnh sát", vẫn giống như Tôn Ngộ Không nghe thấy Kim Cô Chú, sợ muốn chết.

Mễ Tiệp cuối cùng tránh được một kiếp chảy nước mắt run tay nâng quần lót lên, lật người bò tới góc tường, nhưng đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng mèo kêu, cả kinh đến mức tê dại da đầu, cái này dĩ nhiên không phải thật sự là tiếng mèo kêu, cô núp ở góc tường, nhìn về phía cửa, lại nghe thấy một âm thanh thiếu niên lại nhỏ giọng nói: "Người tốt, 'vừng ơi mở ra'?"

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, lại lần nữa nhìn thấy Bảo gia đơn thuần đối với Mễ Tiệp mà nói nhất định chính là thiên sứ, cô nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Bảo gia? Là cậu sao?"

Ngoài cửa xuất hiện gương mặt cười hì hì, Bảo gia đưa một tay ra lắc lắc với cô nói: "Hi, người tốt, bại hoại bị tôi đánh chạy, ha ha." Mễ Tiệp cắn môi khóc vươn tay với Bảo gia: "Mau tới, mau tới."

Bảo gia như con thỏ nhỏ một dạng nhảy đến trước mặt Mễ Tiệp, cúi người xuống cười hì hì nói: "Bại hoại đều sợ cảnh sát, người tốt không sợ chúng ta cùng chơi?"

Mễ Tiệp mới vừa gật đầu một cái lại nghe thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, vẫn là Phó Kính Đường phát giác bị lừa đi mà quay lại, hắn vừa vào nhà nhìn thấy Bảo gia lập tức mở miệng mắng to: "Tiểu súc sinh, hôm nay ông đây không thể không đánh chết mày." Nói xong lập tức một phen kéo lỗ tai Bảo gia đứng lên đánh, Bảo gia vẫn là một cây gai trong lòng hắn, hắn luôn không nghĩ ra, giống như hắn là một người đàn ông thông minh, khí phái vương giả, ngạo thị quần hùng, sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như thế, đặc biệt là lúc nghe thấy Bảo gia gọi Đức thúc là "Cha", mà người phụ nữ hắn yêu lại không thể không ngủ bên cạnh tên đầu heo kia, hắn vừa ghen ghét vừa bi ai, chỉ vì hắn thế nhưng khoogn bằng người, tất cả thuộc về hắn đều bị người khác chiếm đoạt, nhiều năm trăm phương ngàn kế đoạt quyền, chẳng những không thỏa mãn dã tâm của hắn, ngược lại để cho hắn oán trời trách đất, đứa con trai này nhìn như ngu ngốc nhưng khắp nơi cùng hắn đối nghịch, luôn dùng danh tiếng Đức thúc kích thích hắn, đố kỵ, oán hận giống như là từng cây một chông mọc rể nảy mầm trong lòng hắn, hắn đem tất cả lửa giận lần lượt phát tiết ở trên người Bảo gia, sự tồn tại của Bảo gia vô cùng châm chọc thần kinh của hắn, không có lúc nào không nhắc nhở hắn làm người thất bại.

Mễ Tiệp kêu khẽ một tiếng muốn đứng dậy, Bảo gia đã bị Phó Kính Đường đạp đánh cho nằm trên mặt đất, cậu ta gào khóc muốn thoát khỏi, bất đắc dĩ lần này Phó Kính Đường hẳn là quyết tâm muốn đánh cậu ta cho đến chết, hai tay của cậu ta lung tung lay qua lại trên mặt đất, lại đột nhiên mò tới cây súng mà người đàn ông lqd muốn mạnh mẽ cưỡng gian Mễ Tiệp vứt lại, thiếu niên chỉ vì không muốn bị đau đớn đến nỗi người thường không chịu nổi, gào khóc giơ súng lên nhắm mắt lại đè xuống chốt an toàn lập tức bắn mấy phát!

Phó Kính Đường bị bắn trúng, mấy phát này toàn bộ bắn vào trên ngực của hắn, hắn tới chết cũng không thể tin được con hắn lại có thể cầm súng bắn chết hắn, thời điểm hắn ngã xuống mắt còn không nhắm lại, Bảo gia cũng là đã ngây ngốc, cậu ta không hề kêu khóc nữa, chỉ là lẩm bẩm nói: "Tôi bắn súng rồi hả? Tôi giết người?"

Mễ Tiệp bị đột biến này làm cả kinh quên mất sợ hãi, Bảo gia một phen hất súng ra bò về phía cô, trong miệng rít lên: "Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi. . . . . ."

Mễ Tiệp ôm thân thể co rúm lại run rẩy của Bảo gia thật chặt nghẹn ngào nói: "Đừng nhìn, đừng nhìn."

Bảo gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mễ Tiệp nói: "Hắn là bại hoại? Hắn luôn đánh tôi, hắn là bại hoại, hắn là bại hoại!"

Mễ Tiệp khóc gật đầu, Phó Kính Đường là cha ruột của cậu ta, nhưng cô không thể nói, không đành lòng nói cũng không muốn nói, số phận của Bảo gia đã quá khổ, cậu ta ngây ngốc ngơ ngác cái gì cũng không biết chẳng phải cũng là một loại giải thoát? Đây vốn chính là Phó Kính Đường tự mình trồng quả xấu.

Người đáng chết cũng đã chết đi, nên chảy máu cũng đều chảy hết, bên ngoài vẫn còn mưa, còn có sấm sét, tất cả yêu hận tình thù ân oán bí mật đều trong nháy mắt này đột nhiên thanhhuung_di3nd4nl3quyd0n kết thúc, Mễ Tiệp trong thời gian một ngày một đêm ngắn ngủi đã trải qua từ sống đến chết, lại từ chết đến sống, biến đổi quá lớn, hiện tại cả người cũng đã mệt lả, cô vô lực đứng lên rời đi cái gian phòng tràn đầy mùi vị tử vong này, một tiếng sét đùng đoàn y hệt tiếng súng đi qua, đột nhiên nghe được âm thanh tiếng còi cảnh mơ hồ, cô vừa cẩn thận lắng tai nghe, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần vang dội toàn bộ thế giới.

Trên ti vi cũng diễn như vậy, thời điểm hắc bang hỏa bính khắp nơi máu chảy thành sông, đột nhiên cảnh sát xuất hiện như thiên binh phủ xuống bận rộn dò xét hiện trường, mỉm cười lấy đủ loại đầu mối phí công đem cảnh tượng lúc đó tái hiện, dùng đến cái này để biểu hiện bọn họ là cơ trí thông minh dường nào. . . . . .

Trên ti vi cũng là diễn như vậy, khi con tin bị ép buộc tới chết đột nhiên nhìn thấy cảnh sát giống như thiên binh đáng yêu, khóc lóc nức nở bọn họ dũng mãnh cơ trí, khắp nơi đều là vui sướng, nhưng bây giờ Mễ Tiệp lại cảm thấy một cảm giác tức giận không cách nào nói rõ dâng trào, một hơi nghẹn ở phía sau lên không nổi lại có thể tức giận hôn mê bất tỉnh.

Thời điểm Mễ Tiệp mở mắt lần nữa, đã là xế chiều ngày hôm sau, cô nằm ở trên giường, có ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, sáng rõ làm cô hoa mắt, cô cau mày nhìn khắp nơi một chút, khắp nơi đều là màu trắng, trên tay của cô còn có kim truyền nước, cô thở phào một hơi, không phải địa ngục, là bệnh viện.

Trên tủ đầu giường bày giỏ trái cây, còn có một hộp giữ nhiệt inox phát sáng, cô nhận ra, đó là hợp giữ nhiệt lần đầu tiên cô mang cho Quách Bách Vĩ lúc anh ở bệnh viện, vẫn đặt ở trong nhà Quách Bách Vĩ không lấy lại, nhưng hiện tại phòng bệnh đơn này trừ chính cô ra cũng không có người khác.

Ngoài cửa truyền tới một giọng nói của phụ nữ, đang hỏi y tá lọ nước biển đang truyền có phải chai cuối cùng hay không, sau đó cửa bị đẩy ra, đi vào là Tiểu Hồng, cô ấy vừa nhìn thấy Mễ Tiệp đã tỉnh lập tức nhào tới, kích động cầm lấy tay cô bắt đầu vừa khóc, vừa nói: "Chị Mễ, chị tỉnh rồi, thật sự làm em sợ muốn chết."

Đôi mắt Mễ Tiệp hồng hồng, nắm thật chặt tay Tiểu Hồng, nghẹn ngào nói: "Tiểu Hồng, anh Khoan chết rồi."

Tiểu Hồng không ngoài ý muốn, chảy nước mắt gật gật đầu mà nói: "Em biết rõ, anh rể đã nói với em. . . . . . Em cho người mua một khu đất tốt, chị hãy yên tâm đi, nha."

Mễ Tiệp gật đầu một cái, lại hỏi: "Anh ấy đâu?"

Tiểu Hồng giúp cô lau lau nước mắt: "Canh giữ từ nửa đêm tới hiện tại, mới đi ra nói là hút điếu thuốc. . . . . . Có chỗ nào không thoải mái à? Em đi gọi bác sĩ."

Mễ Tiệp nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Tiểu Hồng còn nói: "Chị, chị không biết anh rể gấp thành cái dạng gì đâu, mấy ngày nay không ăn không uống, cả người gầy đi một vòng lớn." Nói xong lại bắt đầu khóc, nghẹn ngào vuốt mặt của Mễ Tiệp: "Chị, chị mang thai chị biết không."

Mễ Tiệp mở to mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Hồng, rất lâu mới dẩu môi nhẹ giọng hỏi: "Thật?"

"Vâng. . . . . . Chị nếu có mệnh hệ gì thì phải làm thế nào, anh rể sắp điên rồi, thế nhưng cầm súng ép thằng nhóc Lộ Siêu kia hỏi chuyện Tiểu Đao Hội, mới tìm được chị. . . . . . Chị, bọn họ là vì tiền kia phải hay không? Em biết ngay khẳng định sớm muộn gì cho ra chuyện, em thật sự là bị hù chết. . . . . ."

"Ai là Lộ Siêu?"

"Hình trinh ngũ đại đội trưởng, có mờ ám với Tiểu Đao Hội, bị anh rể phát hiện lập tức. . . . . . Ai, làm sao chị lại dậy?"

"Chị đi xem Quách Bách Vĩ một chút."

"Anh rể nói đi hút thuốc lá, lập tức trở lại, chị gấp cái gì a, còn chưa truyền nước xong đấy."

Mễ Tiệp không còn kiên nhẫn chờ truyền nước xong, cô muốn lập tức nhìn thấy Quách Bách Vĩ, một phen nhổ hết kim tiêm, chân trần xuống giường.

Tiểu Hồng vội vàng đỡ cô, đi dép giúp cô, tùy ý cô bám ở trên người mình một đường đi tìm Quách Bách Vĩ, cuối cùng tìm được Quách Bách Vĩ ở hoa viên nhỏ trong bệnh viện, anh ngồi ở trên băng đá trong hoa viên, dựa người trên một cây cột đá, vừa thanhhuung_di3nd4nl3quyd0n nhìn tốp năm tốp ba người mặc đồng phục bệnh nhân vừa hút thuốc lá, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động đùa nghịch đổi tới đổi lui, dưới chân đều là tàn thuốc, vẻ mặt lười biếng vừa giống như đang phơi nắng lại tựa như tâm sự nặng nề.

Tiểu Hồng đỡ Mễ Tiệp tới một bên một thân cây lặng lẽ nhìn Quách Bách Vĩ, cái mũi của cô đau xót, giơ tay lau nước mắt, sau đó lặng lẽ xoay người đi mất.

Mễ Tiệp đứng ở bên cây si ngốc nhìn Quách Bách Vĩ cách đó không xa đang nhận một cú điện thoại, thời gian nói rất lâu, anh vứt bỏ điếu thuốc thứ hai, dùng chân dập tắt, vỗ vỗ tro thuốc lá rơi trên đồng phục, cúp điện thoại đứng lên. Tâm Mễ Tiệp theo động tác xoay người của anh cấp tốc nhảy lên, Quách Bách Vĩ không ngẩng đầu lên lại đốt một điếu thuốc, hút một hơi lớn nhả ra khói mù, mới đi tới phía Mễ Tiệp, chỉ đi một bước lập tức dừng lại, điếu thuốc ngậm ở khóe môi kia rơi trên mặt đất.

Quách Bách Vĩ dùng cặp mắt đã hãm sâu vào trong hốc mắt lại sáng lên như cũ kia chăm chú nhìn chằm chằm Mễ Tiệp, dần dần khóe môi hiện lên một cái mỉm cười, mỉm cười lại dần dần mở rộng, cả khuôn mặt đột nhiên sinh động , anh cười bước nhanh đi về phía Mễ Tiệp.

~~~~~~~ Hoàn ~~~~~~~~~~~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Peiria, little_girl91, nghê giãn, pandainlove, tam thuong
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Hiếu, blank005, Băng Sơn, châulan, Dung1303, hongyu, Jolie Quynh, Loannana, mịch mịch, Mỹ Quyên, RonaldEa, Rùa biển, Sacnumetruyen, trangemy, zukichen và 1149 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: 2 truyện bách hợp ý ạ
Đường Thất Công Tử: topic cũ là truyện bách hợp ý ạ :lol:
Snow cầm thú HD: Tiện nói luôn, tại vì mod coi thấy nick bạn và Tuyết Vô Tình chung ip nên khóa, quy định box là chỉ được 3 topics, nên nếu bạn post hoàn topic cũ mod sẽ mở topic của bạn.
Đường Thất Công Tử: h em mới thấy :lol: tên lộn ngược nên tìm không thấy
Đường Thất Công Tử: cảm ơn ss :lol:
Snow cầm thú HD: Đường Thất Công Tử: chào bạn, truyện bạn hỏi hiện đang trong box Đam chưa hoàn do bạn Vệ Thanh Y tạo đề tài, bạn có thể kéo xuống một chút để coi. :D
Đường Thất Công Tử: ai xem hộ tui phát
Đào Sindy: search.php vô đây thử xem
Đào Sindy: bấm tìm kiếm ấy bạn
Tiểu Thủy: chỉ giúp mk với ạ
Tiểu Thủy: tên tác giả vậy ạ
Tiểu Thủy: trên diễn đàn làm sao để tìm truyện theo
A Kỳ: Thím Đào :)2
Đào Sindy: Anh bán thân à *liếc*
Đào Sindy: Hở
Độc Bá Thiên: vì muốn e iu sống ko thiếu thốn....e đành hi sinh :cry2:
Nminhngoc1012: Sindy không thích điều này B-)
Độc Bá Thiên: Hãy mua Thiên đi, Thiên đa chức ko lo bị lỗ
Độc Bá Thiên: Thiên giá rẻ lắm ...có ∞ thôi à
Đường Thất Công Tử: thiên bán bao nhiêu
Nminhngoc1012: =)))
Đường Thất Công Tử: mấy cái đó vừa rẻ lại không bị mấy đại gia cướp =)
Độc Bá Thiên: Mua em cho rẻ Chị Ngọc ơi ới ạ :)2
Nminhngoc1012: không thì mua mấy con hamster, hoặc nguyên cung hoàng đạo
Độc Bá Thiên: Thất Thất chưa trải sẽ ko hiểu đâu....yêu thương nhiều quá cũng ngán đó, lâu lâu phải vay vốn mua đồ đẹp tặng
Nminhngoc1012: 5 cái đèn lồng cũng đẹp lắm. lại rẻ nữa
Đường Thất Công Tử: còn có cả nguyên một bộ
Đường Thất Công Tử: nhìn nhẫn đẹp hơn mấy cái khác
Nminhngoc1012: mien được 1 dàn giống giống nhau để trưng là đẹp rồi
Nminhngoc1012: cao quá thì chị chuyển qua sưu tầm cái khác

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.