Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Lửa lòng nam nữ - Tả Tình Hữu Ái

 
Có bài mới 03.11.2017, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 47
Được thanks: 41 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới Re: Hi n d i L a long nam n T Tinh H u Ai - Điểm: 10
Chương 48
Edit: Thanh Hưng

Quách Bách Vĩ lập tức gửi đi một cái tin ngắn, rất nhanh đã nhận được tin tức phản hồi thông qua hình ảnh vệ tinh, chấm đỏ nhỏ lóe lên như cũ, nhưng đã không còn di động, dừng lại ở một vị trí nào đó, Quách Bách Vĩ không thể tra duyệt tin tức phản hồi từ bản đồ vệ tinh định vị trên điện thoại di động, bởi vì cần khẩu lệnh cảnh dụng của hệ thống bảo vệ, không kịp chào hỏi cùng bạn bè đã nhanh chóng ra khỏi cửa lớn của cục dân chính, vừa vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho khoa kỹ thuật, yêu cầu tra duyệt vị trí cụ thể của Mễ Tiệp, điện thoại của anh còn chưa gọi được, đã nhận được điện thoại Hướng Dương gọi tới.

"Quách cục."

"Hướng Dương, anh ở đâu vậy? Nếu là ở trong cục thì mau giúp tôi đi kiểm tra định vị vệ tinh của Mễ Tiệp, điện thoại của cô ấy không gọi được."

"Quách cục. . . . . . bên ngoài vòng cung nơi đường Giải Phóng giao nhau với Khẩu Bắc ước chừng 500m về phía Tây, chúng tôi phát hiện xe của Mễ Tiệp."

Quách Bách Vĩ bước chân chậm lại, trong tay siết chìa khóa xe thật chặt, anh từ từ hỏi: "Vậy, Mễ Tiệp, người đâu?"

"Chúng tôi, chúng tôi tạm thời còn chưa phát hiện ra cô ấy, nhưng mà tôi đã phong tỏa đoạn đường này, đang tìm. . . . . ."

Trong lòng Quách Bách Vĩ lộp bộp nhảy lên, bắt đầu khẩn trương lo lắng, anh hít sâu để cho mình tỉnh táo lại bình tĩnh hỏi: "Tình huống ở hiện trường thế nào?"

"Trải qua thăm dò hiện trường, chỉ có thể tạm thời suy đoán xe của cô ấy đang chạy trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe khác đâm mạnh vào, sườn xe bị dính trên vành đai phòng hộ ven đường . . . . ."

Quách Bách Vĩ vội vàng đi vài bước tựa vào trên xe chống đỡ thân thể của mình, anh chỉ cảm thấy tai ù đi, trước mắt biến thành màu đen, cắn chặt răng mới có thể nặn ra một câu: ". . . . . . Được, tôi... tôi lập tức tới ngay." Buổi trưa Quách Bách Vĩ uống nhiều rượu, giờ phút này anh cảm thấy trong dạ dày nôn nao, buồn nôn, anh nắm tay thành quyền đè ở dưới tim, ngăn lại loại cảm giác buồn nôn làm người ta không vui này, anh phải kiên cường, Mễ Tiệp còn chưa tìm được, hiện trường anh còn chưa xem qua, anh không thể mù quáng phán đoán là Mễ Tiệp có lẽ đã gặp bất trắc, Hướng Dương nói xe cô bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng là nghiêm trọng đến mức độ nào anh phải tận mắt nhìn mới có thể biết được, anh lại vuốt vuốt dạ dày, hi vọng nó cũng kiên cường giống như ý thức của anh.

Anh miễn cưỡng bình phục lại mình, đưa tay mở cửa xe, thở ra một hơi thật dài, tận lực để tay phát run có thể nắm chặt tay lái, anh còn không muốn mình ở dưới tình huống không biết gì lại một lần nữa nhập viện. Quách Bách Vĩ xoa xoa mồ hôi túa ra trên trán, đưa tay mở chốt đèn báo hiệu cùng còi báo động, nổ máy lái xe tới địa điểm gặp chuyện không may mà Hướng Dương nói cho anh biết.

Rất dễ nhận thấy dạ dày anh cũng không có cái loại kiên cường như anh nghĩ kia, thời điểm anh dừng xe nhấc dây nhắc nhở màu vàng lên đi vào hiện trường phát hiện vụ án, lúc anh thấy cách đó khoảng 100 mét xe Mễ Tiệp đã bị đè bẹp thì có thể là phản ứng do buổi trưa uống quá nhiều rượu dâng lên làm anh thật sự là không nhịn được, trong dạ dày dời sông lấp biển lảo đảo chạy qua một bên ói lên ói xuống. Cương Nha, Hoàng Mao Nhi nhanh chóng chạy tới chỗ anh, một người giúp anh đấm lưng một người đưa cho anh bình nước, anh nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, ý bảo mình không có việc gì, chỉ dùng nước súc miệng, vứt bỏ bình nước sải bước đi về phía chiếc xe kia.

Đây là một đoạn đường có hai làn xe chạy, hai bên là vành đai phòng hộ cao chừng hai dầu người, đầu xe Mễ Tiệp ở hướng Bắc, Quách Bách Vĩ hẹn với cô tầm 4 giờ đi cục dân chính, vừa lúc ở phía Bắc thành phố này có đường tắt, có lẽ Mễ Tiệp muốn bỏ qua khu vực thành thị giao thông phức tạp để đi trên con đường rất ít xe này, chỉ ngoại trừ những chiếc xe thân nhỏ kiểu như xe taxi, xe con, có thể vòng qua đống chướng ngại vật lớn bên ngoài, con đường này gần như không có xe to xuất hiện, hơn nữa bởi vì là nơi cuối cùng ở ngoại thành phía Tây nên trên đường ngay cả một bóng người đi đường cũng không có, thời điểm ăn cơm trưa Quách Bách Vĩ có gọi điện thoại cho Mễ Tiệp, một lần nữa dặn dò cô đừng quên đi cục dân chính đăng ký, mà lúc đó Mễ Tiệp nói cho anh biết mình đang ở chi nhánh phía Nam, vì thế không khó phán đoán Mễ Tiệp từ chi nhánh lên phía Nam lên đường phải đi thẳng, sau đó quẹo vào đường phía Tây, hi vọng dò đường chạy tới phía sau, đây là con đường nhanh nhất và tiện lợi nhất.

Quách Bách Vĩ vừa đi đến gần vừa nhìn đội cảnh sát giao thông, đồng nghiệp đội tuần cảnh đang sách tứ đo lường chụp hình, trên đường đi bộ đen bóng không có một chút dấu vết thắng xe, chỉ có xe Mễ Tiệp bị lực mạnh đâm từ phía sau, bánh xe bị đổi hướng đâm vào vành đai phòng hộ để lại mấy vệt màu đen, bắt đầu từ giữa đường kéo dài tới trên thảm cỏ ven đường, thảm cỏ cũng bị bánh xe nhổ lên để lại một dấu vết thật sâu, lộ ra bùn đất mới mẻ.

Quách Bách Vĩ nhắm hai mắt lại, có thể tưởng tượng ra một chiếc xe con đang chạy bình thường đột nhiên bị một chiếc xe khác từ đường bên kia lao mạnh vào lập tức đâm vào ven đường đi, nhìn chiếc xe có dấu hiệu CC của Mễ Tiệp kia, quả thật giống như một cây chuối tiêu bị đè bẹp một dạng, toàn bộ bốn túi khí an toàn đều mở ra, khẽ động giống như mấy cái khí cầu khổng lồ, xung quanh sườn xe đều là mảnh vụn do cửa kính xe bị vỡ, ở cửa trước cùng đầu xe rất hoàn hảo đầy đủ, nhưng từ sườn xe đến phần đuôi đã hoàn toàn biến dạng, coi như ngồi phía sau xe có là một người sắt đi nữa mà bị lực lớn đè ép như vậy cũng đã sớm không ra hình dạng gì rồi, lòng của Quách Bách Vĩ trầm xuống một chút.

Hướng Dương đứng ở đuôi xe hút thuốc nhìn dấu vết bánh xe để lại thật dài trên đất, lại nhìn đồng nghiệp phòng kỹ thuật đang khom lưng dùng dao nhỏ cạo xuống một ít gì đó từ trên thân xe bỏ vào trong túi nhựa nhỏ một chút, cau mày như có điều suy nghĩ, cho đến khi Quách Bách Vĩ đi tới anh ta mới đứng lên, thất sắc mặt của Quách Bách Vĩ trắng bệch thì móc thuốc lá từ trong túi ra, Quách Bách Vĩ lắc đầu một cái, nhìn chiếc xe kết duyên anh với Mễ Tiệp này, sợ hãi, đau lòng, nghiệm qua, bi ai, cùng lúc xẹt qua trái tim.

"Bao nhiêu chiếc xe đi qua nơi này, trừ vết bánh xe bình thường chạy ở ngoài, chỉ có một chiếc xe có vết bánh xe chạy trúc trắc, chúng tôi đã tìm được bánh xe mẫu, đưa về bộ phận kỹ thuật, có lẽ rất nhanh sẽ có thể biết được là dạng xe gì, thu nhỏ lại phạm vi điều tra, nhưng là, vị trí Mễ Tiệp không rõ, hiện trường cũng không có dấu vết giãy giụa hoặc là ẩu đả mãnh liệt, hơn nữa ngay cả một dấu chân cũng không có, đây chính là chỗ tôi khó hiểu, nếu như là tai nạn giao thông thì làm sao có thể sẽ không có ai xuống xe kiểm tra? Còn nữa, Mễ Tiệp nếu không có ở bên trong xe, rất dễ nhận thấy là ở phía dưới xe, nhưng kỳ quái là ngay cả dấu chân của cô ấy cũng không có, nhìn mức độ xe hư hại có thể thấy lực va đập không nhỏ, Mễ Tiệp có lẽ sẽ xuất hiện tình huống hôn mê, bị thương, cơn sốc vân vân, nếu cô ấy hôn mê chưa từng xuống xe, như vậy người của cô ấy đi đâu?" Hướng Dương nhất nhất phân tích phát hiện và ngi vấn có thể sẽ xảy ra, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để an ủi Quách Bách Vĩ, hiện tại vấn đề quan trọng nhất mà anh ta và Quách Bách Vĩ quan tâm là nếu không có bất kỳ dấu chân nào, như vậy Mễ Tiệp rốt cuộc đi đâu? Dù sao cũng không thể cứ như vậy biến mất được.

Quách Bách Vĩ nhìn chằm chằm chiếc xe, trong đầu lại có thể xuất hiện vô số nghi ngờ mới, anh hít sâu một hơi, từ từ làm rõ suy nghĩ, anh từng lần một tự nói với mình quá quan tâm sẽ bị loạn, nhất định phải cực độ trấn tĩnh tỉnh táo mới có thể phân tích phán đoán, suy nghĩ sâu xa qua đi mới chậm rãi nói: "Không có dấu chân, chứng minh hoàn toàn không có người xuống xe."

"Nếu không có ai xuống xe, Mễ Tiệp làm sao sẽ. . . . . ."

"Anh phân tích rất đúng, bị lực mạnh như vậy đâm vào, Mễ Tiệp rất có thể xuất hiện tình huống cơn sốc hôn mê, vì nửa thân trước của xe hoàn hảo không chút tổn hại, điều này chứng minh bọn họ cũng không muốn muốn giết chết người, hiện tại chỉ có thể giả thiết một loại khả năng."

"Khả năng gì?"

"Giả thiết sau khi bọn họ một kích đâm trúng, từ đầu xe lướt qua."

"Đây chẳng phải là rất phiền toái? Tại sao không trực tiếp xuống xe cho thuận tiện?"

"Có lẽ bọn họ chính là không muốn để lại bất kỳ manh mối nào."

"Cậu muốn nói đây cũng không phải là một loại cố ý gây chuyện?"

"Không ngoại trừ khả năng này, mọi sự phải phân tích suy tính từ nhiều góc độ, nhiều phương diện."

"Tôi đã phái người đi điều tra tại các bệnh viện trong thành phố, xem trong khoảng thời gian này có người phụ nữ nào bị thương do tai nạn xe cộ được được đưa đến bệnh viện không."

"Rất tốt, hi vọng, hi vọng chỉ là một tai nạn giao thông ngoài ý muốn."

"Quách cục. . . . . ."

"Tôi hiểu rõ, tôi cũng hiểu, tôi đã chuẩn bị tư tưởng xong."

"Chúng ta cũng không thể không suy tính đến kết quả xấu nhất, dù sao gần đây. . . . . ."

"Tôi đương nhiên hiểu," Quách Bách Vĩ xoay người nhìn Hướng Dương hỏi "Hiện trường để lại những thứ gì?"

"Túi xách của Mễ Tiệp, điện thoại, tiền mặt, các loại thẻ ngân hàng đều ở đây."

"Nói như vậy cũng có thể loại bỏ khả năng hại người vì tiền."

"Không tệ, nếu như không phải là một loại giao thông gây sự, chúng ta hãy giả thiết đây là một màn bắt cóc tỉ mỉ, nếu đúng là như vậy, xem ra Mễ Tiệp đã bị người khác để mắt tới từ lâu rồi, nhưng một cô gái nhỏ yếu có thể đắc tội người nào đây?"

". . . . . . Hiện tại liên tưởng với việc Cường Tử bỗng chốc bị giết chết, ngược lại có thể khẳng định đó là một loại cảnh cáo uy hiếp."

"Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta vẫn không rõ, anh Khoan của Tụ Anh Đường đã sớm bỏ trốn, hơn nữa Cường Tử này cũng đã rời khỏi Tụ Anh Đường lâu như vậy, làm sao bây giờ lại bị giết chết để đe dọa Mễ Tiệp?"

"Hừ hừ, anh đừng quên Cường Tử rời khỏi Tụ Anh Đường, lại gia nhập Tiểu Đao Hội."

". . . . . . Rất đúng, Tiểu Đao Hội từng đối đầu với Tụ Anh Đường, mà Mễ Tiệp lại. . . . . . Xem ra mọi sự thật ở đây đều chỉ đến một phương hướng."

"Không sai, tất cả dấu hiệu đều chỉ rõ một vấn đề tồn tại, đó chính là Cường Tử và Mễ Tiệp đều là người phản bội Tụ Anh Đường."

". . . . . . Vậy Cường Tử chết đi là có nguyên nhân, bị vứt xác ở dưới bánh xe Mễ Tiệp cũng hợp tình hợp lý."

"Hợp tình hợp lý để chúng ta tin là Tụ Anh Đường muốn xuất hiện một lần nữa rồi."

"Quách cục, cậu cho là?"

"Tôi nói rồi, mọi sự phải phân tích từ nhiều góc độ, phía dưới có tin báo sao?"

"Cũng không có."

"Tiểu Đao Hội bên đó thì sao?"

"Cùng bình thường, không thay đổi bao nhiêu."

"Để phòng kỹ thuật nhanh chóng điều tra loại xe, lại để cho đội tuần cảnh giúp đỡ một cái, theo dõi tất cả tuyến đường ngoại thành từ phía Nam đến phía Tây, cẩn thận quan sát không để bỏ qua bất kỳ chi tiết rất nhỏ nào, dù là cẩn thận không chê vào đâu được cũng chắc chắn sẽ có sơ sót."

"Được, còn có một điều tôi không rõ, nếu Tụ Anh Đường đã tan thành mây khói, toàn bộ địa bàn chính là của Tiểu Đao Hội, phải nói là bần tăng làm, đây là vì cái gì? Từ lúc chúng ta nắm giữ tình hình thực tế đến nay, Mễ Tiệp cũng không có bất kỳ liên lạc gì với Tiểu Đao Hội, tôi cảm thấy được Tiểu Đao Hội cũng sẽ không tự tìm phiền toái."

"Đây cũng là nghi vấn của tôi, hai bang phái kể từ sau khi nội chiến mấy năm trước, Tụ Anh Đường giải tán, nếu như bọn họ muốn tìm phiền toái vì sao không sớm động thủ lại muốn để đến vài năm sau?"

"Mấu chốt là, mục đích của bọn họ."

"Không sai, bất cứ chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân và hậu quả, cho dù không thể nhất định là Tiểu Đao Hội gây nên, nhưng cũng không thể phớt lờ."

"Được, nhưng cũng không thể loại bỏ Mễ Tiệp có đắc tội với người ở Câu Lạc Bộ hay không? Cũng có lẽ là cùng ngành đố kỵ? Còn có chính là Câu Lạc Bộ làm ăn khá làm cho một chút phần tử ngoài vòng pháp luật chú ý? Muốn xao trá lặc tác (dọa dẫm vơ vét)?"

"Muốn biết những thứ này thì chúng ta phải đi tìm Tiểu Hồng rồi, cô ấy cùng Mễ Tiệp tình như thủ túc, ngày ngày ở chung một chỗ, nếu như Mễ Tiệp thật có những vấn đề kể trên này cô ấy nhất định rất rõ ràng."

"Chúng ta bây giờ phải đi gặp cô ấy."

Quách Bách Vĩ dẫn theo Hướng Dương, Cương Nha mấy người đi tới Câu Lạc Bộ Nhiệt Lực, nhân viên lễ tân nhận ra Quách Bách Vĩ, mới vừa cười nói: "Bà chủ chúng tôi không có ở đây" đã nhìn thấy Tiểu Hồng từ một bên cầu thang thong thả bước xuống, vừa nhìn thấy Quách Bách Vĩ cho dù sắc mặt không phải quá tốt nhưng nhiều hơn vẫn là khó hiểu, không khỏi nhìn đồng hồ treo tường một chút hỏi: "Ah? Anh rể, chị Mễ em đâu?"

Câu "anh rể" Tiểu Hồng gọi này, nếu là bình thường Quách Bách Vĩ đã sớm cười đến nghẹt thở rồi, nhưng bây giờ nghe vào trong tai còn khó chịu hơn kim châm, anh có chút gian nan mở miệng nói: "Tiểu Hồng, tôi tìm cô có chút việc, có thể tìm nơi yên tĩnh một chút hay không."

Tiểu Hồng nhìn mấy người nghiêm túc không nói cười, trong lòng ngược lại bắt đầu thấp thỏm, nghĩ thầm, không phải là vì chuyện quần áo kia mà tới chứ, chị Mễ cũng đã dặn dò, nếu là họ Quách này hỏi, cô ấy vẫn là không nói đấy. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn nhiệt tình mời đám người này vào phòng làm việc của mình, vừa định đi pha trà lại nghe thấy Quách Bách Vĩ nói: "Cương Nha, cậu đóng cửa lại."

Trong lòng Tiểu Hồng "lộp bộp" rơi xuống, ngay cả chính cô ấy cũng không biết cuối cùng là mình đang sợ cái gì. Cô ấy bưng trà bào tốt nhất lên, đàng hoàng ngồi đối diện với Quách Bách Vĩ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đôi tay lo lắng nắm chặt với nhau đặt ở trên đầu gối, cô ấy cũng giống như Mễ Tiệp, đối với cảnh sát luôn ôm kính sợ trong lòng, cho dù Quách Bách Vĩ đã trở thành anh rể của cô ấy, nhưng sau khi trải qua chuyện quần áo tối ngày hôm qua, cô ấy vừa nhìn thấy Quách Bách Vĩ đã cảm thấy sợ hết hồn hết vía.

"Anh rể, anh tìm em có chuyện gì?"

"Tiểu Hồng, hôm nay chúng tôi tới là muốn tìm cô nói một chút tình huống. . . . . ."

. . . . . .

"Cái gì? !" Nghe Quách Bách Vĩ tự thuật xong vô cùng sợ hãi lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, cả người run rẩy, ánh mắt đờ đẫn giống như lầm bầm lầu bầu nói: "Chị Mễ. . . . . . Chị Mễ. . . . . . Em biết ngay, em biết ngay. . . . . ."

Quách Bách Vĩ cũng không bỏ qua nét mặt của Tiểu Hồng, nếu như là người bình thường nghe nói người thân của mình có gì ngoài ý muốn, đặc biệt là cô gái nhỏ, phản ứng đầu tiên của các cô ấy phải là giật mình, không thể tin được, khóc thút thít, hỏi thăm tình hình, nhưng tuyệt sẽ không có loại tâm tình sợ hãi này, huống chi lời cô ấy nói mỗi người ở đây đều nghe rất rõ ràng, Hướng Dương và Quách Bách Vĩ liếc mắt nhìn nhau, Quách Bách Vĩ đã bình tĩnh lạnh lùng hỏi: "Tiểu Hồng, cuối cùng là trước kia đã xảy ra chuyện  với Mễ Tiệp, đã đắc tội với người nào, cô nhất định phải suy nghĩ thật kỹ."

Tiểu Hồng ngây ngốc như cũ ngơ ngác lẩm bẩm: "Chị Mễ, đắc tội?" Đột nhiên cô ấy nhìn về phía Quách Bách Vĩ, ánh mắt có chút sắc bén, ngược lại trong lòng Quách Bách Vĩ run lên, bất ngờ Tiểu Hồng bắt đầu lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa chỉ Quách Bách Vĩ khàn giọng nói: "Cô ấy là người tốt sẽ đắc tội người nào? Còn không phải là bởi vì anh, đều là bởi vì anh chị Mễ mới xảy ra chuyện, anh, chính là anh!"

Quách Bách Vĩ cảm giác mình toát mồ hôi, mồ hôi lạnh, trên lưng lạnh lẽo, anh gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hồng đang khóc lớn từ từ đứng lên hỏi: "Cô nói cái gì? Tiểu Hồng? Bởi vì tôi?"

"Chính là bởi vì anh...anh hãy suy nghĩ thật kỹ anh đã đắc tội người nào đi, anh hại chết chị Mễ rồi." Tiểu Hồng lau nước mắt tìm kiếm chìa khóa phòng làm việc của Mễ Tiệp trong ngăn kéo.

Trong đầu Quách Bách Vĩ cũng là "ông"  một tiếng, giống như là bị người khác dùng cây gậy đập mạnh một cái, thân thể lung lay, Hướng Dương và Cương Nha mau chóng đỡ anh, Hướng Dương nhìn Tiểu Hồng lạnh lùng nói: "Cô mau nói đi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Muốn gấp chết ông đây sao?"

"Muốn biết? Đi theo tôi." Tiểu Hồng lau  sạch nước mắt quay người đi ra cửa.

Quách Bách Vĩ khoát khoát tay ý bảo mình có thể đi, bám theo Tiểu Hồng đi lên lầu năm dừng lại trước cửa phòng làm việc của Mễ Tiệp, nhìn Tiểu Hồng vặn khóa mở cửa, lại lấy một chuỗi chìa khóa mở tủ sắt mật mã trong phòng làm việc của Mễ Tiệp ra, một phen lấy ra món đồng phục kia của Quách Bách Vĩ ném tới: "Anh tốt nhất xem một chút đi."

Quách Bách Vĩ đưa tay bắt vừa nhìn, lại là một bộ đồ, không khỏi xem cảnh hiệu trên ngực trái một chút, lại vừa đúng là của mình, nhưng trên cả bộ quần áo đều là may vá rậm rạp chằng chịt, gần như đầy đủ không sứt mẻ chỗ nào, âm thanh run run hỏi: "Đây là từ đâu tới? Tại sao lại ở chỗ này?"

Tiểu Hồng mặt lạnh nói ra toàn bộ chuyện ngày hôm qua sau khi Quách Bách Vĩ đưa họ về nhà nhìn thấy, cô ấy lại lấy ra thanh cương đao cùng với tờ giấy nhỏ kia trong hòm sắt bày ra trên bàn, Hướng Dương đi lên phía trước cúi đầu tra xét, cũng không động vào.

Quách Bách Vĩ đang cầm đồng phục của mình nhìn cương đao trên bàn, hai mắt tối sầm lại muốn ngất đi. Không trách được, không trách được hành động tối qua của Mễ Tiệp. . . . . . Cô là đang phát tiết tâm tình sợ hãi? Mà anh làm cái gì? Anh đầy trong đầu đều là tình dục, đều là cứt lừa! Khi Mễ Tiệp run rẩy nói muốn cùng mình đi ra ngoài giải sầu thì anh nói với Mễ Tiệp cái gì? Anh nói không thể! Anh giải thích với Mễ Tiệp thế nào? Chỉ vì những thứ trình tự pháp chế đáng chết kia, chỉ vì hệ thống không hợp lý lại khó mà giải thích như vậy!

Quách Bách Vĩ ngồi chồm hổm ở trên ghế sa lon, sững sờ nhìn chằm chằm bàn làm việc, chuyện mới qua bao lâu? Anh và Mễ Tiệp còn ở trên bàn lớn này cùng đi Vu Sơn, hôm nay cũng là vật còn người không còn rồi, thẳng thắn của Tiểu Hồng lại làm cho sự tình càng phức tạp hơn, hoàn toàn loại bỏ đủ loại giả thiết trước đó của anh và Hướng Dương, thật chẳng lẽ là bởi vì mình mà hại Mễ Tiệp? Đột nhiên Quách Bách Vĩ có loại cảm giác mềm yếu bất ngờ đánh lên từ trong lòng, không khí xung quanh giống như biến thành nước biển kéo dài một dạng, mang theo tất cả lực lượng hủy diệt áp đỉnh mà đến, Quách Bách Vĩ cảm giác mình giống như là chết chìm bình thường, ngực căng đau, đầu đau muốn nứt, loại đau này lại hóa thành vô số cái tay của người trưởng thành lôi xé thân thể của anh, muốn đem anh xé thành ngàn vạn mảnh, hoặc như là tay cầm dao cùn ở trong lòng anh từng phát từng phát giằng co, lỗ chân lông cả người như đột nhiên phóng đại mở ra, mồ hôi lạnh "đột" xông ra, tay chân lạnh lẽo, đột nhiên anh bi ai phát hiện, luôn luôn xử án như thần tự cao tự đại Quách Bách Vĩ, thì ra cũng chỉ là người bình thường, đối mặt với Mễ Tiệp mất tích, anh chỉ có thể ngồi yên không thể ra sức, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi, ngay cả gương mặt Mễ Tiệp mình yêu đến khắc vào trong máu thịt, đột nhiên anh cũng mơ hồ không nhớ nổi.

Sau đó Hướng Dương lại hỏi Tiểu Hồng những thứ gì Quách Bách Vĩ một chút ấn tượng cũng không có, ngay cả ra khỏi cửa chính Nhiệt Lực thế nào anh đều không biết, hiện tại anh đang ngồi ở trong ghế sa lon của Mễ Tiệp, trên khay trà trước mặt bày món đồng phục bị khâu vá sửa lại đó, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm TV trên vách tường, đang chiếu phim Hàn trước kia anh cho là ngây thơ nhưng mà Mễ Tiệp mỗi đêm đều phải xem, anh đã rơi xuống vực sâu không đáy, cho đến khi trên TV đột nhiên phát ra âm nhạc có tiết tấu mạnh mẽ anh mới sững sờ tỉnh lại, phim Hàn đã kết thúc, trên ti vi một nam ca sĩ Đài Loan đang đứng trên đá ngầm ở bờ biển, mặc cho gió biển thổi loạn tóc của anh ta, anh ta mặc áo sơ mi, đang cường tráng mạnh mẽ hát: "Anh đến gần dọc theo không tiếc buông tha tất cả chỉ có lời thề đối với em để cho anh lăn lộn khó ngủ mưa phùn điên cuồng này chỉ là đang ở một cái chớp mắt. . . . . . Em đã lâu không gặp anh, trở lại có mang theo một thân sáng rỡ hay không, em vẫn còn cả đời anh làm bạn, chờ anh tội ác cùng phiêu bạc nhất đao lưỡng đoạn em vẫn còn tồn tại thì vĩnh viễn không rời xa nhau. . . . . ."

Nhìn mỗi một góc gian phòng trước kia Mễ Tiệp sẽ dừng lại, trong tai nghe tiếng hát làm cho anh vô cùng tan nát cõi lòng, Quách Bách Vĩ từ từ, từ từ cúi người xuống, vùi mặt vào trong hai tay của mình.

Người đàn ông được mọi người công nhận là người sắt ngoan cường này, cuối cùng cũng mềm yếu, bắt đầu không tiếng động khóc thút thít. . . . . .

Thanh Hưng: chương này không biết edit sao cho hay hết. Cầu góp ý!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 05.11.2017, 21:36
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 47
Được thanks: 41 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới Re: Hi n d i L a long nam n T Tinh H u Ai - Điểm: 11
Chương 49
Edit: Thanh Hưng

“Hi, bà xã, chúng ta kết hôn đi, ha ha."

Âm thanh Quách Bách Vĩ phảng phất giống như là từ ngoài không gian truyền tới, chợt xa chợt gần nhẹ nhàng mù mịt, Mễ Tiệp cố gắng muốn thấy rõ ràng khuôn mặt tươi cười anh tuấn của Quách Bách Vĩ, cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi, trong sương mù trắng xóa trên xe jeep lộ ra một gương mặt không có biểu tình, Mễ Tiệp có thể thấy rõ ràng giữa ngón tay trắng bệch của đối phương nắm một vật thể màu đen tuong tự súng lục đang chậm rì rì giơ lên, động tác của đối phương giống như pha quay chậm trong phim ảnh, lại hết sức hành hạ trái tim yếu ớt của Mễ Tiệp, cô nghĩ cô có thể hiểu ý đồ của đối phương, sợ hãi thật lớn làm cô muốn gọi điện thoại cho Quách Bách Vĩ, cô tuyệt vọng nghiêng đầu nhìn tay cầm huyền thiết đen nhánh, ngón tay trắng bệch từ từ đè xuống móc cài, "Bùm" một tiếng, tiếng vang đáng sợ giống như tới từ địa ngục này nổ tung bên tai. . . . . .

Mễ Tiệp giật mình lập tức mở mắt, trái tim khổ sở trong lồng ngực kia như đánh trống "Thùng thùng" một tiếng đánh vào bộ ngực của cô, mang đến thống khổ, tiếng hít thở nặng nề tràn đầy lỗ tai của cô, ánh mắt của cô không nhìn thấy cái gì, đầu đau muốn chết, hai cánh tay càng đau hơn, cô nhanh chóng biết mình đang nằm ngửa, thì ra là cánh tay của cô bị chính mình đè ở dưới người, cô muốn di động thân thể một cái, lại phát hiện hoàn toàn không làm được, cô cố hết sức muốn rút cánh tay ra, bởi vì hai cánh tay đau đến muốn gãy, tri giác từ từ rõ ràng, lại phát hiện, cô vẫn là không làm được, trên cổ tay cô bị thứ gì đó cuốn lấy thật chặt, cơ bản là khó có thể di động được.

Mễ Tiệp thống khổ rên rỉ một tiếng, từ từ quay đầu, lập tức mặt của cô tựa vào nền xi măng ẩm ướt, lạnh như băng, mang theo mùi vị mốc meo nói không ra làm người ta chán ghét, Mễ Tiệp tận lực để cho cả người mình lật úp xuống mặt đất, như vậy có thể sẽ từ từ giảm bớt khổ sở cho cánh tay, nhưng rất nhanh cô liền hối hận, bởi vì ngực bị đè ở phía dưới nền xi măng càng đau hơn, Mễ Tiệp bắt đầu vừa rên rỉ vừa điều chỉnh thân thể của mình, hi vọng mình không còn khó chịu như vậy nữa, nhưng mỗi lần đổi một loại tư thế lại là một lần càng đau nhức hơn, cô như trùng tử một dạng nhích tới nhích lui, cho đến khi cong hai chân cứng đờ chống đỡ lên mặt đất mới để cho cô dễ chịu một chút xíu, cho dù không nhìn thấy nhưng cũng không có người phía trước ngăn cản động tác của cô, có lẽ nơi này chỉ có một mình cô? Cô lẳng lặng nằm trên mặt đất, cẩn thận nghe, ngoại trừ hô hấp nặng nề của chính cô ra thì trong không gian vô cùng yên tĩnh, một chút xíu trí nhớ trong đầu bị thần kinh nặn ra, tư tưởng trống không từ từ không hề trống rỗng nữa, cô rốt cuộc bắt đầu nhớ đến Quách Bách Vĩ .

Quách Bách Vĩ ở cục dân chính chờ cô kết hôn, cô rất hưng phấn, rất chờ mong, trong lúc cô đi từ chi nhánh ra, hi vọng mình có thể sớm một chút nhìn thấy Quách Bách Vĩ ở trong cục dân chính chờ mình, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua, cô sẽ bỏ bàn tay bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy của mình vào trong bàn tay vừa khô ráo lại ổn định của Quách Bách Vĩ, cô thậm chí muốn đợi đến sau khi giấy hôn thú tới tay sẽ nhào vào trong ngực Quách Bách Vĩ, đi, lớn tiếng gọi "ông xã", muốn Quách Bách Vĩ vui mừng, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc muốn chết. . . . . . Nhưng sao bây giờ cô lại đi tới nơi này? Xảy ra tình huống gì?

Cô nhớ vì muốn có thể sớm đi đến cục dân chính, cô đã tự mình dò đường, cô biết giao lộ phía Tây đang xây dựng một cái cầu cao, sắp làm xong, nơi nơi đều là bùn đất xi măng, nhưng không sao, xe của cô nhỏ muốn vòng qua chướng ngại như vậy không phải việc khó, hiện tại tâm tình của cô có thể dùng vội vàng để hình dung, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Quách Bách Vĩ cô chầm chậm nâng lên khóe môi không tiếng động cười lên, cô yêu sâu đậm người đàn ông muốn cùng cô kết hôn này, cô cuối cùng cũng phải làm bà xã của Quách Bách Vĩ.

Đang lúc cô vui thích nhớ tới Quách Bách Vĩ, cô nghe được bên trái truyền đến tiếng rít chói tai của bánh xe, theo bản năng cô nghiêng đầu tìm kiếm nguồn âm thanh, lại nhìn thấy một chiếc xe jeep mui trần đang xông đến từ bên trái đường, phía trước đầu xe là thanh bảo hiểm thô to, cô trơ mắt nhìn xe jeep tựa như lũ lụt thú dữ hung mãnh tăng nhanh sức lực xông mạnh băng qua đường, sau đó hung hăng đụng vào thân xe chạy chậm của mình.

Mễ Tiệp theo bản năng muốn tăng tốc, để tránh xe jeep giống như là đã mất khống chế, nhưng là đã không kịp, sau một tiếng vang đinh tai nhức óc là một loại chấn động trời long đất lở, dường như muốn làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng của cô, cả sườn xe bị lực mạnh húc về phía phía vành đai phòng hộ bên phải, chân của cô vẫn đang nhấn ga, nhưng xe giống như là bị con voi dẫm đuôi con chuột nhỏ chỉ có thể trượt tại chỗ.

Đột nhiên một vật thể tựa như khí cầu bật ra đánh vào tay lái, lập tức đập vào trên ngực cô, mang theo sương mù bụi sặc. Khi cô từ từ lấy lại ý thức, mới biết được vật thể đó chính là túi khí an toàn, ngực của cô đau đến muốn vỡ ra, ầm ầm vang dội, trong miệng đã có vị máu tanh, mà cô chỉ có thể khổ sở kẹp ở trong ghế, cặp chân không có cảm giác tựa như không phải chân bình thường của cô.

Mễ Tiệp bắt đầu há to miệng thở dốc, vô lực tựa vào trên chỗ tựa lưng của ghế ngồi, trừng mắt nhìn kính chiếu hậu, cô nhìn thấy chiếc kia xe jeep bắt đầu chậm lùi ra khỏi xe của cô, cô chuyển động con ngươi thấy được điện thoại ở trong ghế nằm, cô cố gắng giơ tay muốn cầm điện thoại lên, nhưng là chiếc kia xe jeep lại bắt đầu gầm thét xông lại, một lần nữa đụng mạnh vào thân xe đã biến dạng, va chạm lần này khiến Mễ Tiệp cảm giác mình giống như là bị người khác giơ lên cao sau đó hung hăng ném mạnh xuống đất, cả người đều đụng đến bị thương nặng, trong lỗ tai vang lên tiếng nổ chói tai, trong óc vang ong ong giống như có ngàn vạn con ong mật cùng nhau vỗ cánh, lần thứ hai đụng làm cho thủy tinh cả sườn xe toàn bộ bể nát, âm thanh “hoa lạp” đi qua, Mễ Tiệp đã ngồi phịch ở trong ghế không thể nhúc nhích, coi như cô ngu ngốc đi nữa, cũng bắt đầu hiểu đây không phải là một vụ tai nạn xe cộ đơn giản, ". . . . . . Cứu mạng a." Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi muốn lên tiếng hô to, nhưng âm thanh kia nghe tuyệt không giống như là cô, khàn khàn giống như là đĩa nhạc cổ xưa đột nhiên phát ra, đồng thời lúc cô há miệng gọi, càng nhiều bọt máu hơn từ trong miệng tràn ra, theo khóe miệng từ từ chảy xuống, đột nhiên cô cảm giác rất nóng, có hơi nước lẫn với một mùi vị hôi nóng bốc ra từ cửa sổ đã bể tan tành.

Xe Mễ Tiệp bị kẹp ở giữa vành đai phòng hộ và xe jeep, hơi nước là máy tản nhiệt của xe jeep tỏa ra, thanh bảo hiểm thô to đè Mễ Tiệp ở trong sườn xe, dấu hiệu CC bên trái phía sau đã bị đụng đến quá xấu không còn hình dáng, Mễ Tiệp giùng giằng hô hấp ở bóng tối trước khi mất đi ý thức, cô cật lực muốn tỉnh táo, nhưng khi trước kính chắn gió của xe jeep đột nhiên nhô lên một gương mặt trắng bệch lạnh lẽo y như người chết, hắn đang dùng cặp mắt cá chết kia chăm chú nhìn Mễ Tiệp, hai tay của hắn từ từ nâng cao, Mễ Tiệp thấy giữa ngón tay trắng bệch của hắn nắm vật kia, tâm đã chìm vào đáy cốc. . . . . .

Trong nháy mắt, Mễ Tiệp cảm nhận được sợ hãi tử vong, cô trợn to cặp mắt nhìn ngón tay trắng bệch chậm rì rì chạm vào phần linh kiện, tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi cô lại cảm giác giống như là vĩnh hằng, cô biết cái đó đã từng xảy ra, chính là kinh nghiệm tử vong của cô, đây vốn chính là tất cả trong sự sợ hãi cơ bản nhất, cũng là kinh khủng nhất, tử vong là một chuyện rất kỳ quái, nó tuyệt sẽ không bởi vì ngươi sợ mà đến chậm một chút, cho nên thời điểm đối mặt với tử vong mọi người luôn là không có khổ sở gì, nghe nói người sắp tử vong sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện mà bình thường không nghĩ tới, hiện tại Mễ Tiệp đang liều mạng nhớ, nhớ gương mặt của Quách Bách Vĩ, ngạo mạn, tự đại, du côn, hư hỏng, nghiêm túc, thâm tình, cô còn đang suy nghĩ, thật tốt, trước khi chết đã gặp được Quách Bách Vĩ, đời này không uổng phí tới đây một lần, Mễ Tiệp lại nghĩ tới Quách Bách Vĩ từng nói qua dự định đời sau của anh với cô, cô nâng lên khóe môi cười cười, lại có nước mắt cùng nhau chảy xuống.

Mễ Tiệp nhìn chằm chằm cái tay trắng bệch kia nâng lên họng súng đen ngòm nhắm vào cô, cô ở trong lòng lẩm nhẩm một tiếng: "Quách Bách Vĩ, em yêu anh."

Mễ Tiệp chỉ nghe "pằng" một tiếng nhẹ nhàng, trên cổ đột nhiên đau nhói, có thể là năm giây, cô chỉ kịp lưu luyến liếc mắt nhìn bầu trời mà cô không thể thấy nữa, sau đó lập tức chìm vào trong bóng tối. . . . . .

Nhưng cô vẫn chưa chết, đây là chuyện gì xảy ra? Cô rõ ràng thấy cũng nghe được người kia nổ súng, còn nữa, rốt cuộc là ai cư xử với mình như vậy? Anh Khoan? Vì trả thù? Trong óc của cô thoáng qua rất nhiều lý do, nhưng khả năng cao nhất thuộc về anh Khoan, trong lòng Mễ Tiệp hoang mang không biết anh Khoan sẽ đối phó với mình như thế nào, nhưng cô biết cô không thể ngồi im chờ chết, tư vị chờ chết cô đã thử qua, cô không bao giờ muốn lại trải qua một lần nữa.

Mễ Tiệp lẳng lặng nằm trên mặt đất một tư thế quá lâu nên đầu gối bắt đầu đau đớn, cô lại thử di động hai chân, cũng may, đã không phải là đau đớn cứng ngắc như vậy, cô từ từ ngồi thẳng dậy, cổ tay bị siết quá chặt làm cho máu không thể lưu thông, ngón tay lạnh lẽo hơn nữa bắt đầu chết lặng không có cảm giác, nhưng cô tận lực duỗi cánh tay mình, khiến đôi tay bị trói từ sau lưng tuột xuống mông, sau đó lại từ mông tuột xuống bắp đùi, giống như rắn lột da một dạng gỡ bỏ dây từ cánh tay bị trói ở sau lưng mình từng chút một tới hết người, mặc dù quá trình rất vất vả, nhưng cô vẫn làm, cuối cùng cũng không có uổng phí công sức luyện tập yoga mấy năm.

Chờ đôi tay cởi dây trói ở mắt cá chân ra, Mễ Tiệp nhanh chóng dùng ngón tay chạm tới vải trên mắt, một phen kéo xuống, sau đó giải quyết băng dán trên cổ tay, cô dùng răng từng chút từng chút gỡ băng dán làm cô đau đến không muốn sống, làm xong những thứ này Mễ Tiệp vẫn ngồi ở trên xi măng ẩm ướt như cũ, cô nín thở mà đợi để cho ánh mắt mình không nhìn chằm chằm vào bất kỳ điểm nào, cảm thấy xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào.

Cô lập tức phát hiện đây là một căn phòng không rộng lắm, chỉ có một mặt tường, trên cùng có một cái cửa sổ đặc biệt nhỏ, mặt khác trên tường còn có một cánh cửa nhỏ, cô thử đứng lên, nhưng là đôi chân giống như bị tháo hết xương cốt không có một chút hơi sức, cô chỉ có thể dựa vào trên đất từng chút một dời đến bên tường, cuối cùng vịn vách tường đứng lên, rồi lại không cách nào đi lại, bởi vì toàn thân cao thấp của cô cơ bản là không có nơi nào không đau, đặc biệt là bộ ngực, nơi mềm mại đó bị túi khí an toàn đánh trúng, cho đến bây giờ vẫn đau muốn chết, Mễ Tiệp dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nơi nhô ra, lập tức đau đến hít một hơi khí lạnh.

Cửa nhỏ bên ngoài giống như truyền đến giọng nói, tóc gáy Mễ Tiệp đều dựng lên, cô nhanh chóng quan sát phòng nhỏ hy vọng có thể tìm được nơi có thể ẩn nấp, đáng tiếc gian phòng này trơ trọi giống như là đỉnh đầu người hói, đến cái lông chim cũng không có, Mễ Tiệp không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đứng, nghiêng tai lắng nghe.

Đột nhiên có ánh sáng từ khe hở của cửa nhỏ, cũng có âm thanh của một người đàn ông tuổi còn trẻ, hắn nói: "Đến đây, hôm nay có cơ hội tốt, tao cho chúng mày mặt mũi cùng chơi với tao, nói hay lắm a, ai cũng không cho ăn vạ, ăn vạ là chó nhỏ, phải học chó sủa."

Một cái âm thanh Giáp nhỏ giọng lầu bầu: "Dựa vào, chỉ cần anh không ăn vạ là được."

Người đàn ông trẻ tuổi hỏi: "Mày nói cái gì? Lớn tiếng, oing đây không nghe được."

Âm thanh Giáp: "Ha ha ha, chúng tôi không dám chơi mạt chược lúc này a. Nếu như bị bắt nhất định phải chết."

Người đàn ông trẻ tuổi còn nói: "Có tao ở đây ai dám bắt? Ai dám bắt?"

Âm thanh Ất: "Không, không phải ngài a, là chúng tôi a, chúng tôi sợ a."

Người đàn ông trẻ tuổi giống như vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm đi, nếu như thật sự bị bắt thì nói tao, nói tao ép buộc chúng mày, đến đây, ít nói nhảm đi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ông đây ngứa tay."

Âm thanh Giáp: "Vậy, vậy chúng ta đánh cuộc gì đây?"

Người đàn ông trẻ tuổi một lát sau mới nói, Mễ Tiệp đoán hắn có thể suy nghĩ một chút: "Đánh cuộc, bài bạc? Không kích thích. . . . . . Nếu không, tính mạng?"

Âm thanh Ất: "Không, không phải đâu, ngài đùa gì thế. . . . . ."

Người đàn ông trẻ tuổi “cạc cạc” cười nói: "Được, không đùa nữa, nếu như mà tao thắng tao sẽ hỏi mấy vấn đề, có được hay không?"

Người đàn ông trẻ tuổi nói: "Đương nhiên rồi, tao có lừa gạt người khác bao giờ đâu."

Âm thanh Giáp nhỏ giọng: "Ngài lúc nào thì không gạt người a."

Người đàn ông trẻ tuổi hỏi: "Ông đây không có nghe rõ mày nói cái gì?"

Âm thanh Giáp vội vàng cười hắc hắc hỏi: "Chưa nói gì chưa nói gì?? Ai, chính là muốn biết, vậy nếu là ngài thua, thì thế nào?"

Người đàn ông trẻ tuổi nổi đóa, có thể là đánh âm thanh Giáp kia: "Phi phi phi, quạ đen, ông đây sẽ thua bởi mày?"

Âm thanh Giáp: "Ai yêu, ai yêu, ngài nhẹ một chút thôi."

Người đàn ông trẻ tuổi lại lộ vẻ tức giận nói: "Phi ~ ông đây là ngàn năm không thua, nếu thua thì đưa tiền cho mày có được không? Có được hay không?"

Âm thanh Ất: "Được được, rất được, mau chóng bắt đầu đi."

Mễ Tiệp gian nan dời đến cạnh cửa, di chuyển tới bên cạnh khe hở nhỏ nhìn ra ngoài, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy được, chỉ nghe bên ngoài hô to gọi nhỏ một trận "Tiểu Báo, Tiểu Báo", "Bốn năm sáu, bốn năm sáu", Mễ Tiệp biết bên ngoài đang chơi xúc xắc.

Chỉ nghe người đàn ông trẻ tuổi hả hê cười to, xem ra là thắng, âm thanh Ất sa sút tinh thần hỏi: "Nói đi, anh muốn hỏi gì?"

Mễ Tiệp nghe người đàn ông trẻ tuổi cười hì hì hỏi: "Được, tao hỏi á..., trong phòng nhỏ kia là người nào nha, thần bí như vậy?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: hh09
Có bài mới 06.11.2017, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 47
Được thanks: 41 lần
Điểm: 10.06
Có bài mới Re: Hi n d i L a long nam n T Tinh H u Ai - Điểm: 10
Chương 50
Edit: Thanh Hưng

Vừa nghe hắn hỏi như thế, nhịp tim Mễ Tiệp đột nhiên tăng nhanh, lại nghe âm thanh Giáp nói: "Gì? Ngài nói gì? Chúng ta ai cũng không quan hệ, không tin ngài hỏi Tế Đầu."

Âm thanh Ất: "Đúng vậy. Đúng vậy, tiểu tổ tông, thật sự không có gì."

Người đàn ông trẻ tuổi có chút mất hứng: "Mẹ nó, dám gạt tao? Rõ ràng tao nhìn thấy chúng mày ném một người phụ nữ vào bên trong."

Âm thanh Giáp: "Vậy ngài nhất định là nhìn lầm rồi, nào có người phụ nữ nào? Ha ha, không thể nào a."

Âm thanh Ất: "Đúng vậy. Đúng vậy, không có, không có."

Người đàn ông trẻ tuổi suy nghĩ một chút mới nói: "Được, coi như không có đi, nhưng mà bây giờ tao thay đổi chú ý, tao nghĩ, nếu tao thắng tao chỉ muốn hỏi một chút vấn đề, mà chúng mày thắng tao phải cho chúng mày tiền, không có lợi lắm, việc này nếu để cho cha tao biết khẳng định sẽ đánh đầu tao, nào có buôn bán như vậy, chỉ lỗ không lãi, tao khờ sao."

Âm thanh Giáp lộ vẻ tức giận hỏi: "Vậy ngài muốn thay đổi thế nào?"

Người đàn ông trẻ tuổi cười hì hì nói: "Quy tắc cũ, chúng mày thắng tao sẽ đưa tiền, chúng mày thua thì tao cũng không lấy tiền của đám bọn mày, nếu chúng mày thua dứt khoát cởi quần áo là được, nếu tao mất tiền chúng mày cũng phải có gì giải trí ông đây chứ, như thế nào hả?"

Âm thanh Ất: "Gì? Cởi, cởi quần áo?"

Người đàn ông trẻ tuổi cười gian nói: "Ai, quần áo này, cởi hết sạch, ha ha ha."

Âm thanh Giáp: "Còn cởi hết? Này, không được, không được. . . . . ."

Người đàn ông trẻ tuổi tức giận, vỗ bàn kêu gào: "Mẹ nó, dám cứng đầu với tao?"

Âm thanh Ất vội vàng nói: "Đừng, đừng, đừng, cởi, chúng tôi cởi còn không được sao?" Xem ra hai người vẫn tương đối sợ người đàn ông trẻ tuổi này, vừa thấy hắn có chút tức giận đã vội vàng đồng ý, Mễ Tiệp bị tò mò hấp dẫn, không khỏi lại bới khe cửa nhìn ra ngoài, muốn biết rốt cuộc người thanh niên thú vị này trông như thế nào, đáng tiếc vẫn không nhìn thấy.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Lại bắt đầu "Tiểu Báo Tiểu Báo" "Bốn năm sáu bốn năm sáu", lại là người đàn ông trẻ tuổi hả hê cười: "Cởi đi, cởi đi, hắc hắc."

Mễ Tiệp bên trong nghe đến mê mẩn, chỉ nghe âm thanh sột sột soạt soạt cởi quần áo ở bên ngoài, xen lẫn âm thanh Giáp nhỏ giọng: "Mẹ nó, đây xem là cái gì a, bắt ông đây cởi hết quần áo, cũng không phải là đàn bà, có gì đáng xem? Bằng cái trò chơi xúc xắc kia, một lát nữa không phải tao sẽ cởi truồng? Đây không phải là có bệnh sao."

Âm thanh Ất nhỏ giọng nói: "Mày nhỏ giọng một chút, đừng để cho ôn thần đó nghe được."

Người đàn ông trẻ tuổi bất mãn hỏi: "Lầu bầu gì đấy? Còn không nhanh lên một chút? Cởi dây lưng đi, không nhanh lên một chút cẩn thận tao đập cái mông mày."

Lại một ván nữa, vẫn là người đàn ông trẻ tuổi thắng, lần này hắn vỗ bàn cười lớn nói: "Hắc hắc, he he, cởi quần cộc ra cho tao, mau cởi, mau cởi."

Âm thanh Ất bất đắc dĩ hỏi: "Ông lớn, tổ tông, không cần có được hay không? Cái này rất khó coi a."

Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ rất hưng phấn: "Mẹ nó, dĩ nhiên không được, ông đây giúp chúng mày thả chim, nhanh lên một chút!"

Âm thanh Giáp và âm thanh Ất bắt đầu cùng nhau nhỏ giọng nói: "Một, hai, ba, chạy!"

Nói xong hai người cùng nhau chạy xông ra, người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ tức giận rút dây lưng ở trên bàn kêu to: "Mẹ nó, dám chạy trốn? Đừng để tao lại bắt được chúng mày, nếu không sẽ đánh cho mông chúng mày nở hoa ra." Nói xong còn làm bộ dậm chân một cái.

Mễ Tiệp quên tình cảnh của mình, nghe âm thanh bên ngoài thật sự muốn cười ra tiếng, người đàn ông trẻ tuổi này nhất định chính là một kẻ dở hơi, cô vừa mới thở phào một hơi đã die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nghe thấy người đàn ông trẻ tuổi phía ngoài nói: "Này, bên trong, ông đây đã lấy được cái chìa khóa, tôi muốn mở cửa a, không cần biết cô là người hay là quỷ, nhưng ngàn vạn lần không được hù dọa ông đây, ông đây nhát gan, nếu dọa sợ thì cô không bồi thường nổi đâu."

Tâm Mễ Tiệp lập tức xoắn lại ở cổ họng, trong lòng “binh binh” nhảy loạn, mắt nhìn chằm chằm cửa nhỏ ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Ngoài cửa vang lên âm thanh mở khóa, còn có người đàn ông trẻ tuổi lẩm bẩm nói: "Đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi sợ, A Di Đà Phật."

Cuối cùng cửa cũng bị đẩy ra, Mễ Tiệp khẩn trương lấy tay nắm chặt quần áo ở trước ngực dán chặt lên tường, trợn to hai mắt nhìn hình ảnh người đàn ông nơi cửa. Hắn ngược sáng nên Mễ Tiệp không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn ra hắn không phải quá cao, gầy teo, lại là một thiếu niên tuổi tác không lớn, có lẽ chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc quần jean thủng nhiều lỗ, một chiếc áo bẩn thỉu che lưng, tóc rất dài che kín ánh mắt, miệng không cười nhưng khóe môi khơi lên, giờ phút này hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Mễ Tiệp đang đứng ở nơi ánh sáng, hơi híp mắt lại trên dưới quan sát.

Nhìn một hồi hắn mới lười biếng mở miệng nói: "Mẹ nó, còn tưởng rằng là rất đẹp nên giấu đi không cho ông đây nhìn, thì ra là cũng chỉ như thế thôi sao." Nói xong lại gần Mễ Tiệp nghiêng đầu tiếp tục đánh giá.

Mễ Tiệp bị sợ đến không dám thở mạnh, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hoảng y hệt nai con nhìn thiếu niên gần trong gang tấc.

"Này, tôi hỏi cô," thiếu niên dùng cằm chỉ chỉ Mễ Tiệp nói: "Cô đắc tội người nào thế? Hay là thiếu tiền người nào à? Làm sao lại tới nơi này vậy?"

Mễ Tiệp liếm liếm môi nhìn chằm chằm thiếu niên, nghĩ thầm tôi biết còn sợ sao. Cô từ từ lắc đầu một cái, bày tỏ không biết.

Thiếu niên vò vò đầu, làm cho đầu tóc vốn đã loạn như tổ chim lại càng loạn hơn, lẩm bẩm lẩm bẩm: "Nhìn bộ dạng cô cũng không giống người xấu, tại sao lại bị giam, chẳng lẽ, chẳng lẽ cô là trong truyền thuyết. . . . . . Người tốt?"

Tuy Mễ Tiệp không hiểu rõ người thiếu niên nói cái gì, nhưng cũng vội vàng gật đầu một cái, ai biết thiếu niên lại hưng phấn nói: "Người tốt? Cô là người tốt? Ha, tôi thích nhất người tốt, tôi cũng là người tốt a!" Nói xong lại có thể giơ cánh tay lên kéo tay Mễ Tiệp dùng sức lắc lắc, kích động y hệt như Hội Hồng Quân Tỉnh Cương Sơn, Mễ Tiệp chỉ cảm thấy cánh tay cô bị thiếu niên lắc đến sắp rời ra rồi, mới nghe hắn nói: "Nếu chúng ta đều là người tốt, mà cô cũng bị giam giữ lâu như vậy rồi, vậy cô có nguyện ý trốn ra ngoài cùng tôi hay không nha?"

Mễ Tiệp vừa nghe thiếu chút nữa vui mừng ngất đi, nguyện ý, thật sự là quá nguyện ý, chỉ cần có thể rời khỏi nơi làm cho người ta sụp đổ này, muốn cô làm gì đều nguyện ý a, cũng không cần biết thiếu niên là thiện hay ác vội vàng gật đầu, kích động còn kém rơi vài giọt nước mắt. Thiếu niên vừa nhìn Mễ Tiệp gật đầu vui mừng nói: "Ai u, thế mà lại có thể gặp người tốt, người tốt, về sau chúng ta cùng chơi ha, bọn họ đều là bại hoại, nhìn thấy bọn họ thì trốn xa một chút, nha."

Mễ Tiệp vừa gật đầu vừa khẩn trương đánh giá hoàn cảnh quanh mình, chỗ ở bây giờ của bọn họ xem ra là một phòng dưới lòng đất, bởi vì ngay cả không khí cũng là vừa ẩm vừa ướt hơn nữa phát ra một loại mùi vị kì lạ mốc meo, khắp nơi là bàn rách ghế rách, đi theo thiếu niên xuyên qua một đoạn hành lang lên mấy bậc thang, trước mắt rộng mở, bên ngoài cửa sổ lại là một bãi tập cực lớn, sân cỏ lớn xanh mơn mởn, lại còn có cột bóng rổ thẳng đứng trên bãi cỏ, trong lòng Mễ Tiệp vừa khẩn trương lại kỳ quái, không hiểu đây rốt cuộc là nơi nào.

Bọn họ nghênh ngang bước trong hành lang vừa rộng vừa dài, Mễ Tiệp run rẩy mặc cho thiếu niên kéo tay của cô, thật ra thì trong lòng sợ muốn chết, chỉ sợ đột nhiên có người tới lại ném cô vào nhà nhỏ không thấy mặt trời, thiếu niên lại kéo Mễ Tiệp vừa đi vừa tiếp tục nói: "Nếu bọn họ đều là bại hoại, nói như vậy người tốt chúng ta phải nên sợ, cho nên phải ẩn núp bọn họ, hiện tại trò chơi bắt đầu." Nói xong đột nhiên dừng bước để một ngón tay trên bờ môi "Xuỵt" một tiếng, trái tim Mễ Tiệp lập tức mắc ở cổ họng toàn bộ nhảy loạn, khẩn trương vội vàng dừng lại, trong tay đều là mồ hôi lạnh, chỉ nghe thiếu niên nói: "Cô nghe, có bại hoại tới rồi, mau tránh." Nói xong lôi kéo Mễ Tiệp trốn phía sau một đống hòm đựng giấy vụn, hắn nên che miệng của hắn lại, bởi vì die,n; da.nlze.qu;ydo/nn giờ phút này hắn đang lẩm bẩm, Mễ Tiệp cẩn thận nghe thật sự là mò không biết cái thiếu niên nhìn như tinh thần có vấn đề này cuối cùng có thể cứu mình ra ngoài hay không, cô rất cần một chiếc điện thoại, muốn gọi cho Quách Bách Vĩ, nói cho anh biết tình cảnh bây giờ của mình, thế nhưng rốt cuộc đây là nơi nào cô vẫn rối tinh rối mù, có thời gian trước tiên nhất định phải hỏi thiếu niên bên cạnh cho rõ ràng.

Trên tay của thiếu niên có mùi dầu ma-dút tỏa ra làm cho Mễ Tiệp buồn nôn muốn ói, vừa định thoát khỏi tay của hắn lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, lần này dọa cho Mễ Tiệp rụt cổ lại cũng không dám nhúc nhích nữa.

Đi tới là hai người đàn ông, miệng đầy lời nói thô tục, đang thảo luận mấy người đàn bà nhìn thấy trong quán bar tối hôm qua người nào lẳng lơ hơn người nào, Mễ Tiệp chỉ hy vọng bọn họ đi nhanh lên, để cho mình chạy trốn, ai ngờ lúc bọn họ đi tới thùng giấy trước mặt, thiếu niên đột nhiên bỏ tay đang bịt miệng ra, Mễ Tiệp còn chưa phản ứng kịp, thiếu niên đã quát to một tiếng "Hàaa...!", lại có thể nhảy ra ngoài, chẳng những dọa hai người đàn ông bên ngoài sợ hết hồn, cũng thiếu chút nữa dọa ngất Mễ Tiệp, nghĩ thầm, lần này bị người phát hiện muốn chạy cũng không chạy được nữa, người điên này lại còn không biết trời cao đất rộng vẫn còn huơ tay múa chân giống như nhảy tụng kinh bình thường nói: "Ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. . . . . ."

Mễ Tiệp tức giận đến muốn phun máu, hận không có một con chùy trong tay hung hăng đập vào trên đầu thiếu niên vẫn đang lung tung vui mừng, lòng cô tràn đầy hi vọng có thể nhanh chóng chạy đi cầu cứu, lại bị phá hủy toàn bộ ở trên người thiếu niên xem ra giống như kẻ điên này rồi, "Ngươi con mẹ nó ngu ngốc!" Mễ Tiệp trong lòng tức giận mắng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khổ sở từ từ vùi mặt vào trong lòng bàn tay, bình phục thở dốc, cùng với kích động cực kỳ cường liệt muốn bóp chết người này, hiện tại cô không thể làm gì khác hơn là yếu đuối nằm trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi bị phát hiện, nhưng để cho Mễ Tiệp càng muốn trào máu là, sau khi hai người đàn ông này bị thiếu niên làm cho sợ hết hồn, một người trong đó chỉ kịp nói một câu: "Vượng tử?" Lập tức bị một người khác cắt đứt nói: "Vượng tử cái gì, nơi này có người sao, nơi này có người sao? Chẳng lẽ mày hoa mắt?"

Thiếu niên vẫn còn vừa nhảy vừa đọc "Ngươi không nhìn thấy ta", phấn chấn giống như bị dã quỷ phụ thân.die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Hai người đàn ông này một xướng một họa nói: "Ơ, xem ra ta là quá nhớ Bảo gia rồi, làm sao lại sinh ra huyễn thính, còn tưởng rằng Bảo gia đang gọi tao đấy."

"Vậy mày còn không đi nhanh lên? Nói không chừng Bảo gia đã chuẩn bị cho thằng nhóc mày rượu ngon món ngon, chờ uống với mày một chén đấy?"

"Ai yêu, sao cái người này vừa nói tao lại càng nhớ Bảo gia rồi, đi mau, đi mau."

Nói xong hai người lập tức chạy mất dạng, lần này Mễ Tiệp cũng hồ đồ, hoàn toàn như trong mộng chẳng biết tại sao rồi, nhưng thiếu niên vẫn đứng ở trong hành lang vỗ chân bắt đầu cười, cười đủ rồi mới lại gần phía sau thùng giấy nói với Mễ Tiệp đã co quắp tựa như một đống bùn: "Đi, ông đây dẫn cô đi hóng gió.”


Đã sửa bởi Thanh Hưng lúc 08.11.2017, 18:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 1234, aries3305, hienchuse, Hằng Đỗ, Jasmine D, pym lee, RalphDrath và 394 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 190 điểm để mua Giường thỏ đen
Gins: Có ai biết cáh tắt qc k giúp t vs. Dạo ni trang bị sao ấy qc k tắt đc đã thế còn che hêta màn hình nên chẳg đọc truyện đc
Shop - Đấu giá: Peiria vừa đặt giá 473 điểm để mua Cung Sư Tử
Đường Thất Công Tử: "王, 王妃看上一男人, 想收. . . . . . 后宫. =))) nương ơi giúp yy
Đường Thất Công Tử: nhầm icon =)))))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: cười gian phết :no2:
Đường Thất Công Tử: con đâu có troll ai đâu, cải tà quy chánh rầu rẩu :D2
Ngọc Nguyệt: "Có qua có lại"
Đường Thất Công Tử: học thêm tí kinh nghiệm
Đường Thất Công Tử: ta thích được người khác troll chứ không thích "bị" :)) troll xong troll lại cho sướng
Ngọc Nguyệt: "Và cũng thích bị người khác troll".
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: nẩu nẩu, con trai ta thích nhất là troll người khác -_-
Đường Thất Công Tử: oan uổng quá :lol:
Ngọc Nguyệt: Cái đó gọi là gặp đúng người nhưng không đúng lúc.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: chúng ta troll nhau sao :chair: hú xong lặn :chair:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bảy công :))
Đường Thất Công Tử: nương =))
Ngọc Nguyệt: ...
Đường Thất Công Tử: nương :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: lặng đâu, còn trôi nổi đây :(
Đường Thất Công Tử: lặn hết rồi :))
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: thiên, giống kiếm hiệp phết :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tiểu cú thích ngồi ca :hug:
A Kỳ: Tủi thân :(
Độc Bá Thiên: em iu hóa thành tro anh vẫn nhớ em iu :kiss:
Đào Sindy: có nhớ em ko?
Đào Sindy: anh yêu
Độc Bá Thiên: huúu....à hù :P5
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: bỗng nhiên muốn hú :(
Độc Bá Thiên: Hân tỉ Thuyết gia gia :wave:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.