Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
Bỏ phiếu 

bạn cảm thấy...?
ghét Trịnh Liệt 11%  11%  [ 12 ]
thích Trịnh Liệt 38%  38%  [ 41 ]
ghét Lâm Vĩnh Túc 11%  11%  [ 12 ]
thích Lâm Vĩnh Túc 35%  35%  [ 38 ]
muốn thay đổi cốt truyện (comt cái hướng truyện bạn muốn thay đổi để mình xem nếu được thì mình đưa vào luôn) 6%  6%  [ 6 ]
Tổng số phiếu : 109

Mộng Dục - Huyền Namida

 
Có bài mới 12.04.2017, 21:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 812
Được thanks: 5362 lần
Điểm: 4.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida (HOÀN) - Điểm: 11
Ngoại truyện 3: Khi phụ nữ có thai ghen


Trong sáu tháng mang thai

Mấy tháng gần đây là những tháng ăn ngủ, có thể nói là quãng thời gian "cầu được ước thấy" của Lâm Vĩnh Túc.

Vì sao nói như vậy?

Nếu cô muốn sợi dây chuyền có đính kim cương vừa được hãng X sản xuất vào ngày hôm nay, ngày mai sợi dây đó đã nằm trên cổ Lâm Vĩnh Túc.

Nếu cô nói, muốn một căn biệt thự to gấp hai lần Trịnh gia hiện tại. Ngay ngày mai sẽ có một căn biệt thự mới toanh vừa được xây dựng mang tên cô.

Nếu cô nói muốn một bữa ăn lãng mạn chỉ có hai người. Tối hôm đó một khách sạn năm sao với khung cảnh nên thơ cùng tiếng nhạc violon nhẹ nhàng lãng mạn sẽ là không gian của chỉ riêng hai người là cô và Trịnh Liệt.

Nhưng chỉ có một thứ duy nhất, đó là nếu cô nói muốn giảm cân. Thì đó hiển nhiên là điều không thể.

Đã sáu tháng mang thai, Lâm Vĩnh Túc càng ngày bụng càng lớn dần, cả người vì thế cũng đầy đặn lên không ít, khuôn mặt bầu bĩnh của cô càng tròn trĩnh hơn vài phần, chỉ là Lâm đại tiểu thư nhà chúng ta luôn cảm thấy tự kỷ vì cảm thấy có điểm không xứng đáng với Trịnh Liệt, nhưng vì e ngại nên cô cũng không bao giờ nói hay thể hiện ra ngoài mặt.

Nhưng mà..., hôm nay chồng của cô nổi hứng muốn cùng hai mẹ con đến nhà hàng sang trọng dùng bữa.

Lâm Vĩnh Túc như mở cờ trong bụng chuẩn bị rất nhiều thứ, từ trưa đã lao ngay vào phòng chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để sánh bước cùng Trịnh Liệt đi chung một chỗ với nhau, cả ngày nụ luôn hiện trên khóe môi.

Nhìn một loạt mỹ phẩm trên bàn trang điểm, Lâm Vĩnh Túc cầm lên từng cái một để chọn lựa.

Kem nền?

Loại này không mịn. Loại này mùi không thích. Loại này màu hơi sáng quá.

Phấn?

Cái này hơi thô. Hộp này không hợp với kem. Loại này màu không được đẹp.

Son?

Màu này hơi ướt. Màu này lại đỏ quá. Không được, loại này thì lại không thơm.

Sau khi mất năm tiếng đồng hồ để chọn lựa đồ trang điểm, Lâm Vĩnh Túc mở tủ quần áo.

Ngước mắt nhìn đồng hồ.

Vẫn còn hai tiếng nữa Trịnh Liệt mới về. Cô vẫn còn hai tiếng đồng hồ để chọn quần áo.

Tất bật cả một ngày để chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, tối hôm đó Trịnh Liệt lại về nhà trễ, làm cho cô trông ngóng không yên.

Gọi điện cho trợ lý hỏi thăm mới biết anh từ chiều đã rời khỏi công ty, trong lòng Lâm Vĩnh Túc liền nổi lên một cỗ bất an vô hình, cô không rõ là bản thân mình đang lo sợ điều gì, nhưng là có một cảm giác không an tâm cứ xâm lấn trong cô.

Cũng có thể là do tâm lý mang thai của phụ nữ, họ luôn cảm thấy thiếu an toàn.

Trông đứng trông ngồi, cuối cùng Lâm Vĩnh Túc quyết định nhờ tài xế Lâm chở đi đến công ty, điện thoại trên tay phút chốc cũng bấm số gọi cho Trịnh Liệt nhưng anh đều tắt máy.

"Anh có thể ở đâu được chứ?"

Điện thoại của Lâm Vĩnh Túc đột nhiên đổ chuông, là số của trợ lý Trịnh Liệt, cô vội vàng bắt máy.

"Tiểu Thư, Trịnh thiếu đang ở quán bar, cậu ấy vừa mới bảo tôi lái xe đến đón về." trợ lý biết nói ra điều này là đâm sau lưng ông chủ của mình một nhát, nhưng biết sao được, từ khi lấy thiếu phu nhân về, điều hắn đúc kết được chính là quyền lực của người vợ này còn tối thượng hơn cả Trịnh thiếu, hắn đương nhiên phải biết cân nhắc nặng nhẹ.

Cậu chủ, coi như tôi xin lỗi cậu đi~

Ngón tay mạnh bạo tắt điện thoại, đôi mắt nai chớp nhẹ một cái, trong đôi con ngươi đen sẫm hiện lên đằng đằng sát khí, tựa hồ có thể thiêu đốt mọi thứ, Lâm Vĩnh Túc nghiến răng, nói: "Đến quán Bar X."

Trịnh Liệt, anh được lắm, dám đi đến quán bar cơ đấy.

***************

Trong tiếng nhạc xập xình inh ỏi của hộp đêm phức tạp, Trịnh Liệt không khó nhọc nhưng cũng không hề dễ dàng đưa Lô Vỹ Tinh ra khỏi đó.

Con bé này hôm nay giận dỗi với Ninh Kiến Thần thế nào mà lại uống nhiều như vậy, nếu lúc nãy anh không chạy tới kịp, không biết nó đã rơi vào tay của mấy gã đàn ông đáng chết bên trong kia rồi.

"Em muốn uống...hức...uống nữa...hức..."

"Em đừng quấy nữa có được không?""Anh à... anh không thương em sao... em rất thương anh...hức..., anh cho em vào trong đi... nha~" Đôi mắt to tròn lấp lánh nước như con mèo con đang ra sức năn nỉ chủ nhân của mình, người khác nhìn vào không khỏi nảy sinh động lòng, nhưng với Trịnh Liệt mà nói, sự an toàn của đứa em này quan trọng hơn, anh tuyệt đối không thỏa hiệp.

"Không được!"

Lô Vỹ Tinh mềm dẻo không được chuyển sang cứng rắn, cô há miệng nắm lấy bàn tay đang kéo cánh tay của mình lên, ngoặm một cái lớn.

Trịnh Liệt nhíu mày, anh đẩy đầu cô ra rút tay về, vì lực đạo quá mạnh, cộng thêm cơn say chuếnh choáng của Lô Vỹ Tinh, cô chới với úp luôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của Trịnh Liệt.

Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt điều thu hết vào tầm mắt của Lâm Vĩnh Túc, hàm răng hơi hé mở chợt nghiến chặt lại đến run rẩy, bàn tay bên dưới nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt của cô bây giờ chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất.

Một người đàn ông khôi ngô tuấn lãng đang ôm ấp lấy một cô gái yểu điệu thướt tha.

Được lắm, được lắm.

Đẹp đôi lắm.

Trong lòng cuồn cuộn sôi sục ngọn lửa thiêu đốt, lí trí cuối cùng cũng tìm đường kéo Lâm Vĩnh Túc thức tỉnh được phần nào, cô hít vào thở ra đều đặn vài lượt, cố thư giãn đầu óc bằng động tác Yoga đơn giản mình hay tập mỗi sáng, sau đó mới bước về phía hai người bọn họ.

Chết tiệt, còn dám đứng ngay trước lối vào của hộp đêm, anh không cần phải phô trương về việc mình cùng người con gái khác đến đây như vậy chứ?

"Chồng à, em đến đón chồng về đây." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút nũng nịu thốt lên từ sau lưng làm cho Trịnh Liệt rợn tóc gáy, đây là lời lẽ quen thuộc nhưng vì sao nghe vào lại làm cho anh bũn rũn tay chân thế này.

Lâm Vĩnh Túc nén cơn giận lại bước tới trước mặt anh, cốt nhìn rõ khuôn mặt đang dính sát vào lồng ngực chồng mình xinh đẹp như thế nào, liệu có xinh hơn cô bao nhiêu mà khiến cho người chồng lạnh lùng này dám bỏ cả buổi hẹn với vợ chạy tới hộp đêm như vậy. Thoạt nhìn có vẻ cũng rất hơn người, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét tinh tế hài hòa, đúng là cô gái trong bức hình ấy rồi.

Thảo nào.

Yết hầu Trịnh Liệt chuyển động nhẹ khi bắt gặp đôi mắt như phóng ra tia lửa của Lâm Vĩnh Túc, cô đang nhìn anh chằm chằm.

Ừ thì anh cũng không ngốc đến nổi không nhận ra ánh mắt "yêu thương" này có hàm ý gì, nhưng hiện tại anh không thể giải thích, càng không thể buông tay người con gái trong lồng ngực này ra được.

Trước khi Lâm Vĩnh Túc lên tiếng, Trịnh Liệt đã thoáng thấy bóng dáng của tay săn ảnh đang cầm sẵn máy chụp hình trên tay, mái tóc của Lô Vỹ Tinh tán loạn đã che đi hơn nửa khuôn mặt đang nép vào ngực của anh, như thế thì không thể chụp rõ mặt, nếu như anh buông cô ra thế nào khuôn mặt nổi tiếng của cô diễn viên này ngày mai cũng sẽ là đề tài bàn luận nóng hổi của tạp chí cho xem.

"Về nhà nói chuyện sau."

"Đó là giọng mà anh nên nói với em sau những gì em đang chứng kiến sao?"-Lâm Vĩnh Túc thiếu điều chống tay lên hông cãi tay đôi với Trịnh Liệt, cô phải bội phục khả năng kiềm chế của mình rồi.

Nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng, Lâm Vĩnh Túc à, không nên kích động. Bĩnh tĩnh. Bình tĩnh.

Anh nuốt khan một ngụm nước bọt.

Khuôn mặt ẩn nhẫn nhìn người vợ của mình, đáy mắt đã nhìn ra hôm nay cô bỏ không ít công sức cho buổi hẹn của họ, Lâm Vĩnh Túc hôm nay mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ trông vô cùng xinh đẹp, thế mà anh lại làm cô phải hiểu lầm.

Vợ yêu à. Anh quả thực có lỗi.

"Là hiểu lầm, cô ấy say rồi, lên xe anh sẽ giải thích." Anh vốn ít nói, giải thích càng không cần thiết, nhưng vì sự nỗ lực hôm nay của cô, điều này là đáng lắm, hơn nữa Lâm Vĩnh Túc cần biết được sự thật.

"Được, để coi anh giải thích thế nào?"

Lâm Vĩnh Túc vừa nói hết câu, Trịnh Liệt đã xoay người bế Lô Vỹ Tinh đi lên xe khi trợ lý của anh vừa chạy tới, cố tình dùng thân thể to lớn của mình che đi khuôn mặt của Lô Vỹ Tinh không để máy quay bắt được hình ảnh nào, đáy mắt âm trầm nguy hiểm lướt mắt sang người trợ lý đáng chết của mình.

Hắn dám bán đứng anh.

Lâm Vĩnh Túc cười khẩy, lời giải thích này nghe được sao? Cái gì mà em gái chứ, anh có cần bịa đặt trắng trợn như vậy hay không.

Anh nhìn ra được ý nghi hoặc cùng không thể tin trong mắt cô, không vui nói: "Đó là sự thật."

Lâm Vĩnh Túc đi tới kệ lấy ra quyển sách lôi lốc hình bày trước mặt Trịnh Liệt, cằm hơi hất nhẹ lên nhìn anh chờ đợi sự giải thích thích đáng hơn: "Vậy dòng chữ này anh có dám nói không phải anh viết hay không?"

Trịnh Liệt trong lòng nổi lên sự bực tức khó giải bày, chuyện này rất lâu rồi, không ngờ cô lại có thể lôi ra được, nhưng nhìn Lâm Vĩnh Túc khi ghen càng xinh đẹp bội phần, làm anh lại động lòng nữa rồi.

Trịnh Liệt không nói thêm nữa, đi đến chỗ Lô Vỹ Tinh đang nằm ngủ say trên ghế sô pha dài, vỗ nhẹ lên mặt em gái mấy cái, lời lẽ không lớn không nhỏ cất: "Tinh Tinh, nói xem người em yêu nhất là ai?"

Cô đang say ngủ bị quấy đương nhiên không vui, nét mặt khó coi nhăn nhó, mi mắt nặng trĩu lười biếng nhắm lại, chỉ thỏ thẻ được vài chữ: "Ninh Kiến Thần anh là đồ đáng ghét, chỉ có anh hai là thương em nhất thôi, em sẽ tìm anh Trịnh Liệt của em."

Khuôn mặt điềm đạm của anh phút chốc đông cứng rồi chuyển sang xám xịt. Trời ạ, cái này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này. Em hại chết anh rồi em gái nhỏ à.

Lâm Vĩnh Túc thở hắt ra, cô giận đến tím mặt quay người bỏ lên phòng khóa luôn cửa lại, đêm nay Trịnh Liệt xác định ngủ ở thư phòng luôn đi nha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 812
Được thanks: 5362 lần
Điểm: 4.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida (HOÀN) - Điểm: 11
Ngoại truyện 4: Paul Khải Ân và quá khứ


Qua ô cửa sổ, ánh trăng bàng bạc bên ngoài đổ xuống nền nhà qua những song cửa bằng gỗ

Tấm rèm cửa màu xanh nhạt, dưới ánh trăng lại phản ra một màu trắng, tựa hồ như một dải màu trắng đang nhẹ nhàng lay động. Như đang thì thầm. Như đang muốn nói gì đó.

Bỗng nhiên một cơn gió thổi ập đến. Ánh trăng sáng bị che đi bởi một đám mây đen. Cánh cửa sổ đập mạnh vào song cửa, phát ra tiếng rầm rầm.

Tấm rèm cửa xinh đẹp bay phấp phới như thể muốn la hét điều gì đó.

Tiếng nức nở?

Tiếng sợ hãi?

Là hơi thở của sợ hãi!

Ở đâu? Ở nơi nào? Âm thanh kia quen thuộc quá...

"Mẹ ơi...huhu..." một cậu bé tầm ba đến bốn tuổi đang ngồi trong góc phòng. Trên người cậu mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần đai chéo ngắn ống. Kết hợp với đôi giày thể thao đời mới.

Cậu bé đang ngồi một mình khóc.

Khóc ư? Vì sao lại khóc?

"Mẹ ơi...huhu..." cậu bé lại gọi mẹ. Tấm rèm cửa vẫn bay, tiếng gió gào rít bên ngoài khiến hai vai cậu có chút co lại vì lạnh.

Cậu bé ôm cánh tay nhỏ nhắn của mình, cố vùi đầu vào hai đầu gối đang co lại.

Trong căn phòng tối không bật đèn, căn phòng rộng lớn nhưng cô độc mỗi cậu bé ngồi thu mình trong góc.

Cậu bé ấy tên Khải Ân.

Mẹ cậu nói, Khải Ân nghĩa là luôn ghi nhớ ân nghĩa. Cũng có nghĩa là phải hiểu đạo lý.

Mẹ cậu nói, cậu là người mà bà yêu nhất trên đời.

Mẹ cậu nói, cho dù là công chúa cao quý của vương quốc Anh nhưng bà lại yêu một người đàn ông ngoại quốc. Người đó là Lâm Trạch, là bố của cậu, cũng là bố của người em trai sinh đôi của cậu, Trịnh Liệt.

Trịnh Liệt? Không đúng!

Ngày xưa em trai cậu tên khác. Không phải Trịnh Liệt.

Là gì?

Paul Khải Liệt?

Đúng rồi. Hai người là con của công chúa Anh quốc. Được mẹ đặt cho cái tên rất đẹp.

Nhưng rồi hôm đó, khi Paul Khải Ân đứng ngoài cửa, qua khe hở nhỏ của cánh cửa rộng lớn trong cung điện hoàng gia, cậu thấy mẹ mình đang quỳ gối van xin bà ngoại của cậu, tức Nữ Hoàng Anh.

Trên nền nhà trải thảm đỏ rực với những hoa văn thêu phượng xinh đẹp, hai đầu gối của bà đã rớm máu, nhiễm lên màu đỏ, tựa như hoà làm một với màu thảm.

Hai mắt to tròn của đứa bé ba tuổi mở lớn.

Bà ngoại cậu đã nói gì?

"Tôi không cho phép cô mang Khải Ân ra khỏi đây. Nếu muốn đi theo tên lừa đảo kia thì cô cứ mang nghiệt súc Khải Liệt đi theo."

Gì vậy? Sao lại như vậy?

Mẹ muốn bố thôi mà. Mẹ muốn đưa cậu và em trai đi theo bố thôi mà.

Sao lại không cho cậu ra khỏi đây? Không cho cậu ra khỏi cái lồng sắt mang tên Cung Điện Hoàng Gia này chỉ vì cậu có đôi mắt màu xanh, chỉ vì cậu có mái tóc màu vàng nhạt, chỉ vì những thứ đó nói rằng cậu chính là huyết thống của hoàng tộc sao?

Không! Mẹ ơi. Đưa con đi theo. Mẹ ơi. Làm ơn! Đừng bỏ con lại.

Tại sao mẹ chỉ mang theo Khải Liệt? Tại sao lại bỏ rơi con?

Tại sao?

TẠI SAO??????

Con ghét nó. Con ghét Khải Liệt vì đã cướp mẹ của con.

"Aaa......."

Ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài mò mẫm trong bóng tối mờ mờ.

Tách!

Chiếc đèn ngủ đầu giường bật lên. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, sắc mặt Paul Khải Ân hiện lên có điểm thất sắc.

Người đàn ông này không ai khác chính là Paul Khải Ân. Là hoàng tử độc tôn của hoàng gia Anh. Là kẻ gần như là nắm quyền toàn năng, người đàn ông trong mộng của mọi cô gái.

Anh có đôi mắt sâu màu xanh biển nhạt, con ngươi mênh mông mà sâu thẳm, tựa hồ như đại dương. Mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh, mượt như tơ lụa, khẽ lay động mỗi khi anh cử động. Sống mũi cao thẳng,  hàng lông mày rậm, chứng tỏ cho sự ương ngạnh và cao ngạo.
Paul Khải Ân là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa  tính cách hiếu chiến của một đứa trẻ, và khí chất trầm lãnh của một người đàn ông trưởng thành.

Paul Khải Ân bước xuống giường, mở cửa, đi ra phía ban công. Ngoài đó có một bộ bàn ghế gỗ, bên trên mặt bàn đặt một bộ ấm chén, rất đẹp, rất tinh tế. NHưng là lâu lắm rồi không có ai ra ngồi đó.

Anh đi tới, ngồi xuống. Làn  gió đêm thổi nhẹ, khiến cho mái tóc của anh dưới màu đen ban đêm khẽ động. Một vài sợi rủ xuống, che đi hàng lông mi dài cong.

Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

Cái lạnh của gió về đêm không không đến nỗi tệ. Tạt vào mặt, khiến da mặt có điểm tê dại dần, cũng sẽ làm cho anh quên đi những kí ức không nên nhớ.

Paul Khải Ân hít một hơi điếu thuốc trên tay, sau đó hai mắt lim dim, đầu ngả về phía sau ghế, thả ra một làn khói mờ nhạt, rồi nhanh chóng hòa tan vào màn đêm, chỉ sót lại những vụn tro tàn rải rác trên mặt đất.

Từ khi gặp Trịnh Liệt, là khi nào nhỉ? Hai tháng trước? Đúng rồi, hôm đó Trịnh Liệt tới Anh quốc để mang cô gái kia về.

Từ hôm đó anh thi thoảng lại mơ về những kí ức của quá khứ. Những thứ mà anh vốn đã đem nó chôn chặt lại, nơi thật sâu trong tâm khảm. Cứ nghĩ là bản thân đã có thể quên.

Nhưng hóa ra....

Cái gì mà càng cất giữ, càng tránh né không muốn động đến thì lại càng khó quên, lại càng không thể rũ bỏ.

Paul Khải Ân mở mắt ra. Đôi mâu mắt xinh đẹp, dưới ánh trăng nhàn nhạt lại càng thêm lung linh như sóng nước.

Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, đi vào trong.

"Về việc người của anh hy sinh, tôi sẽ bồi thường. Còn về chuyện kia, đừng có cố ép mình như vậy. Chắc anh phải nhận ra mới phải, anh mới chính là người mà bà ấy yêu thương nhất. Bà ấy... luôn muốn gặp anh một lần, chỉ là thế lực của hoàng gia quá lớn thôi."


Em trai à, em nhầm rồi. Người bà ấy yêu thương nhất không phải là anh. Mà là ông ta.

Là bố của chúng ta.

Bà ấy nguyện bỏ đi, vứt bỏ tất cả để được đi theo ông ấy.

Dù đó là lựa chọn sai lầm. Nhưng mà... có thể bà ấy đã không hối hận. Bà ấy đã có thể làm những việc mà không để sau này phải ngoái đầu lại mà nuối tiếc nói rằng: Giá như!

Paul Khải Ân khoác chiếc áo khoác dài màu đen. Sau đó đi ra ngoài cung điện Hoàng Gia.

Trên con đường đêm sáng rực bởi những cây đèn đường neon, càng làm nên sắc màu lung linh huyền ảo.

Anh cứ đi như thế.

Anh không biết mình đang muốn đi đâu và tới đâu. Chỉ là đi vậy thôi. Và anh dừng lại trước một quán bar.

Đây là quán bar sang trọng và nổi tiếng nhất Anh quốc.

Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đây là quán chỉ dành cho những tầng lớp quý tộc.

Bước vào trong. Tiếng nhạc nhức tai đập vào khiến màng nhĩ của anh được thoả mãn, đầu óc được buông thả với những bản remix và những điệu dance uốn lượn đầy nóng bỏng.

Dường như những nhân viên ở đây đều biết mặt anh, nên anh đi tới đâu đều nhận được ánh mắt chào đón rất nồng nhiệt.

Ngồi xuống một góc quen thuộc. Lập tức có một nhân viên đưa tới cho anh một ly rượu, sau đó cung kính đặt lên bàn.

Paul Khải Ân ngồi ngả người vào tấm ghế sofa màu đen bóng, anh nhắm mắt lại để tránh đi những thứ ánh sáng đủ màu đang khiêu khích thị giác của mình.

Ly rượu màu đỏ trước mặt toả ra mùi hương trộn lẫn giữa cồn và hương hoa, nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn như cái màu nó vốn mang.

"Bỏ tôi ra... xin anh... huhu... tha cho tôi đi..."

Paul Khải Ân mở mắt ra.

Ở một góc nhỏ phía bên cạnh, vài ba người đàn ông đang vây quanh một cô gái tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi.

Cô gái ấy có mái tóc đen nhánh và đôi mắt đồng màu.

Hàng mi dài cong có điểm ướt vì nước mắt. Thoạt nhìn thật động lòng người.

Nhưng là anh không có hứng thú với những cô gái yếu đuối ngây thơ.

Paul Khải Ân lại tiếp tục nhắm mắt. Tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

"Áaaaa....con đĩ này. Nó dám cắn tao."

Vụt...

Người đàn ông tức giận dơ cánh tay lên muốn đánh cô gái đó. Cô gái nhỏ nhắn nhắm hai mắt lại như bất lực, như là chờ đón cái bạt tai kia.

"Đàn ông đánh phụ nữ. Suy tàn đến mức đó?"

Cô gái nghe thấy giọng nói trầm ấm có từ tính, liền mở mắt ra. Trong mắt cô hiện lên một hình ảnh của người đàn ông tuấn mỹ đến yêu nghiệt.

Truyền thuyết kể rằng, có một chuyện tình xảy ra sau đó!

***10:13    31/1/2017***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 812
Được thanks: 5362 lần
Điểm: 4.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida (HOÀN) - Điểm: 11

Ngoại Truyện 5:Trịnh Liệt gặp Paul Khải Ân

Thật ra Mộng Dục tôi viết ban đầu không giống như tất cả những gì các bạn đang đọc cho tới tận bây giờ.

Ngay chương 1, tôi định cho mở đầu là một cô gái chạy hì hục vì suýt nữa là trễ giờ tàu điện ngầm, sau đó mồ hôi nhễ nhại rồi bị XXX trong toilet ở trên tàu luôn.

Nhưng đột nhiên thấy cẩu huyết quá nên tôi xoá khúc đầu, chỉ chừa lại khúc ân ân ái ái của đoạn "hai người cuồng nhiệt hôn môi..." ấy.

Vậy là từ đó hình thành một cốt truyện hoàn toàn khác của Lâm Vĩnh Túc và Trịnh Liệt, đó là nữ9 tự mình tìm đến hoan lạc.

***

Đến chương 67, thật ra cốt truyện ở đây cũng khác hẳn, nhưng nếu viết theo ý định ban đầu thì Mộng Dục sẽ còn kéo dài, rất dài (tầm 140 chương) lận, mà hồi đó tôi lười, vì ngày nào cũng phải ra chương nên tôi cố gắng chèo lái cốt truyện đi theo hướng khác, nhanh hơn và mau kết hơn. Vì vậy ngay cả mối quan hệ giữa Trịnh Liệt và Paul Khải Ân cũng thay đổi để không bị quá gò bó.

Còn sau đây là chương 67 của ý tưởng truyện lúc ban đầu.

***************

Chương 67: Trịnh Liệt gặp Paul Khải Ân

Hai tay Lâm Vĩnh Túc vươn ra ôm lấy cổ của Paul Khải Ân. Cánh môi nở nụ cười: "Paul hoàng tử, ngài thật xấu." Sau đó, cô đánh nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của Paul Khải Ân.

Vừa định nói thêm, lập tức cổ tay cô đã bị bắt lấy, sau đó dùng một lực kéo mạnh dậy.

Lâm Vĩnh Túc vì chưa kịp định thần, cộng với chiếc quần mắc ngang hai chân mà loạng choạng muốn ngã. Lại được một lồng ngực rắn chắc cùng chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp và mùi mồ hôi đầy nam tính.

Điều đó chứng tỏ là hắn đã rất vội vàng chạy đến đây.

Trong lòng Lâm Vĩnh Túc có chút gì đó nảy sinh. Nhưng là còn chưa kịp nhận ra thứ nảy sinh đó là gì thì lại có một lực đạo khác nắm lấy cổ tay cô, kéo về hướng ngược lại.

Lâm Vĩnh Túc mở lớn mắt nhìn.

Là Paul Khải Ân?!

Nhưng là...

"Trịnh thiếu gia. Anh cũng thật to gan. Dám tự ý vào cung điện của bổn hoàng tử, lại còn dám động vào người phụ nữ của ta..."

"Ai nói đây là người phụ nữ của hoàng tử ngài vậy?" Paul Khải Ân còn chưa nói xong đã bị Trịnh Liệt cắt ngang. "Tôi chỉ đơn giản là tới đưa người phụ nữ của mình trở về thôi."

Ánh mắt Trịnh Liệt cao ngạo, hắn nâng cằm, đôi mắt đen sẫm mà sâu thẳm nhìn thẳng vào Paul Khải Ân. Lực đạo trên tay càng tăng, siết chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Lâm Vĩnh Túc, khiến cho làn da trắng nõn trong phút chốc nổi ửng đỏ.

Lâm Vĩnh Túc cắn răng cố chịu đau, cô khẽ nhếch miệng.

Rốt cuộc bọn họ bị làm sao vậy? Có thù oán gì cũng đừng lôi cô vào chứ?

Nhìn xuống chiếc quần còn đang dở dang giữa hai chân, Lâm Vĩnh Túc khẽ thở dài. Muốn rút tay ra khỏi Trịnh Liệt để kéo quần lên, lại bị hắn mạnh mẽ giữ chặt lấy không buông.

Ánh mắt Trịnh Liệt vẫn như cũ nhìn thẳng vào Paul Khải Ân. Phát hiện Paul Khải Ân cũng đang nhìn mình, chỉ là khoé miệng anh ta có điểm ngạo mạn nhếch lên vẻ tràn đầy chế giễu.

Nụ cười này...

Khiến hắn căm ghét.

Chính là nụ cười này...

Trịnh Liệt hơi hơi mím môi, bàn tay lại siết chặt hơn một chút.

Lâm vĩnh Túc nghiến răng kêu đau: "Buông tôi ra. Đau!"

Trịnh Liệt không quan tâm tới câu lên án của Lâm Vĩnh Túc, hắn đơn giản là bị cảm xúc khống chế. Lồng ngực hắn dồn dập đập.

Hắn không nói gì mà kéo mạnh Lâm Vĩnh Túc về phía mình, giật cô ra khỏi tay của Paul Khải Ân.

Sau đó cúi người xuống bế bổng cô lên, rồi xoay người bước ra hướng cửa.

Nhưng là còn chưa kịp đi ra tới cửa, bước chân Trịnh Liệt đã bị ngăn lại bởi một tốp người mặc quân phục Hoàng gia.

"Nếu đủ khả năng thì cứ rời khỏi đây." Paul Khải Ân ở phía sau truyền tới. Âm thanh băng lãnh mà ngạo nghễ tuyên bố.

"Tránh hết ra." Trịnh Liệt nghiến răng, giọng nói rít ra từ kẽ răng. Từ trên thân hắn toả ra hàn khí, áp bách vô cùng mãnh liệt khiến cho vệ sĩ Hoàng gia trong phút chốc có điểm run rẩy.

Lâm Vĩnh Túc khẽ liếc mắt, thấy được sự tức giận cùng căm hận hiện lên trong mắt Trịnh Liệt. Không chỉ có Trịnh Liệt, sự hận thù nó còn in sâu cả trong ánh mắt của Paul Khải Ân....

Tóm tắt cho phần sau:  Thật ra ý định của Na là hai ổng hận nhau, sau đó Lâm Vĩnh Túc muốn trả thù nên khiêu khích Trịnh Liệt, rồi Trịnh Liệt tức giận đẩy ngã Lâm Vĩnh Túc, Lâm Vĩnh Túc bị sẩy thai nhưng Trịnh Liệt không biết, rồi còn cả Paul đem lòng yêu Lâm Vĩnh Túc và tranh giành cô với Trịnh Liệt nữa.
Đương nhiên, kết HE của LVT+TL rồi. Định sẽ cho một Paul si tình và làm một nam phụ say lòng người cơ. Nói chung thì mọi viẹc cũng đều là 'từng', và Mộng Dục cũng đã hoàn.

Thân ái!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 14.04.2017, 10:02
Hình đại diện của thành viên
Học sinh mới
Học sinh mới
 
Ngày tham gia: 14.04.2017, 08:55
Bài viết: 7
Được thanks: 1 lần
Điểm: 0.14
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida
:bighug:  :bighug:  :bighug:  :bighug:  :bighug:  :bighug:  :bighug:  :bighug: được


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 03.05.2017, 18:19
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 812
Được thanks: 5362 lần
Điểm: 4.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida - Điểm: 10
Ngoại truyện 6: Chuyện tình Vô Dĩnh Kỳ và Khiên Thục Linh

Na: Chợt nhận ra, trong số các nhân vật phụ của truyện, ta đã bỏ rơi mất cặp đôi Vô Dĩnh Kỳ và Khiên Thục Linh, vậy nên hôm nay viết thêm vào phần ngoại truyện.

Cũng không biết là có còn ai đọc không. *cười*

****---****

Italia, là một đất nước xa hoa thịnh trị

Ban đêm, sắc đèn đủ màu chiếu sáng cả con thành phố rộng lớn.

Trên con đường lớn nối đuôi nhau là những dòng xe, cứ thế một hàng lại một hàng không bao giờ chấm dứt.

Chỉ là về đêm, nhiệt độ giảm đi khiến con người ta phải co ro đôi vai trong tấm áo dày, da thịt nổi lên tầng tầng lớp lớp cách nhiệt bao lấy toàn thân.

Phả ra một hơi, làn khói trắng tựa như tuyết liền bay ra, tràn đầy trong không khí, sau đó lan tỏa nhẹ nhàng.

Một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn vẻ bề ngoài có vẻ khoảng hơn hai mươi lăm tuổi đang đứng dưới cây đèn đường. Trên người cô là một chiếc áo lông thú trắng muốt. Hai tay đeo găng tay dày.

Cô đứng dựa lưng vào cây đèn đường, cặp mắt to xinh đẹp như biết nói mở ra, cánh mi cong dài khẽ chớp nhẹ, ngước lên nhìn bầu trời đêm.

Bầu trời Italia về đêm hóa ra cũng không đẹp như những gì người ta thường đồn đại. Vẫn chỉ là một màu đen, điểm thêm vài tia sáng nhỏ nhoi lấp lánh biểu thị cho các vì sao.

Từ đâu một cơn gió thổi qua khiến cho mái tóc của cô bay nhẹ trong gió, ngọn tóc mềm mại nương theo làn gió mà phất phơ.

Những sợi tóc không ngoan ngoãn bay tán loạn trước mặt cô, cô cởi chiếc găng tay ra, dùng những ngón tay thon dài để vuốt mấy sợi tóc kia ra phía sau tai. Thì chiếc găng trên tay lại rơi xuống đất.

Cô cúi người xuống, muốn nhặt lấy chiếc găng tay lên, nhưng bàn tay vừa chạm tới thì liền có một bàn tay khác đưa ra, đặt lên mu bàn tay trắng mịn của cô.

Ngước đôi mắt đẹp lên nhìn, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng ửng đỏ vì lạnh, khóe môi cô bỗng cong lên, cặp mắt biến thành hình trăng khuyết nhìn người đàn ông trước mặt: "Lâu quá." Cô nói, nở nụ cười nhìn hắn.

Chàng trai kia cười ấm áp, cầm lấy chiếc găng tay, đứng dậy, cẩn thận đeo vào tay cho cô, giọng nói có phần trách móc: "Nói bao nhiêu lần rồi, bị buốt tay chân thì đừng theo tôi ra ngoài. Không biết bên ngoài rất lạnh sao?"

"Người ta sợ có người bị dụ dỗ nên phải đi theo canh chừng mà." Cô nhướng mày, ánh mắt như cười như không làm dáng vẻ nũng nịu, ôm lấy cánh tay của chàng trai.

Chàng trai không nói gì, ngón tay chỉ vào trán cô mấy cái, sau đó thở dài: "Đồ ngốc này, không tin tưởng chồng như vậy hả."

Cái cử chỉ ấy, chính cái câu nói và những hành động ân cần mang đầy tình yêu thương này đã cứu rỗi cô khỏi bể khổ mang tên dằn vặt.

Phải!

Cô đã từng cướp đi hạnh phúc gia đình người khác. Cô đã từng là kẻ phá hoại đôi uyên ương đang trong độ hạnh phúc nhất, đã từng cướp đi bố của đứa trẻ khác, đã từng nói dối rằng con gái mình chính là cốt nhục của hắn.

Nhưng mà...

Cái gì cũng có cái giá của nó. Trong ngần ấy năm, cô chưa hề có một ngày được sống trong hạnh phúc, luôn phải lo sợ cái bề ngoài đẹp đẽ mang tên gia đình mà mình gây dựng bằng cách cướp đoạt từ tay người khác đó sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nhưng giờ đây không như thế nữa.

Sau khi mất đi, cô tưởng chừng như cả thế giới đều sụp đổ thì một chàng trai đã đến, đặt chân vào thế giới của cô.

Mang cho cô sự ấm áp mà người chồng trước đây chưa từng cho cô. Chàng trai này tên là Vô Dĩnh Kỳ,nhỏ hơn cô tám tuổi.

Thật ra, với số tuổi đó thì cũng không có gì đáng kể.

Chỉ là...

Chàng trai này quá mức gạt người. NHìn khuôn mặt này sẽ chẳng ai dám nói rằng cậu ta đã hai mươi tám tuổi rồi hết.

A... chỉ hơn nhau có tám tuổi, nhưng người ta nhìn vào ai cũng bảo chị em.

Không phải chứ? Cô là Khiên Thục Linh, là một người phụ nữ dù đã ba mươi sáu tuổi nhưng so về nhan sắc với các cô gái đôi mươi khác nhiều khi vẫn bị nhầm là ít tuổi hơn. Vậy thì tại sao khi đi bên cạnh cậu ta thì ai cũng nói là chị em?

"Cô ơi... Cô ơi..." Bỗng giọng nói của một bé gái làm Khiên Thục Linh sực tỉnh, cô cúi xuống nhìn cô bé đang cầm lấy tay mình mà kéo.

"Anh đẹp trai đang cầu hôn cô kìa."

Theo ngón tay mũm mĩn của bé gái kia, Khiến Thục Linh nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc khiến cho cô phải mở lớn mắt vì vui sướng xen lẫn hạnh phúc.

Vô Dĩnh Kỳ từ khi nào đã quỳ gối trước mặt Khiên Thục Linh, hai tay cầm lấy một chiếc hộp nhỏ, nắp hộp mà đỏ rực như màu của hạnh phúc tràn đầy được bật mở, bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương hình hoa hồng.

Chiếc nhẫn được thiết kế tỷ mỉ và họa tiết độc đáo, nhưng đó không phải là vấn đề.

Mà vấn đề hiện tại là...

Khiên Thục Linh đang vô cùng vui sướng. Vui sướng đến mức trái tim bên ngực trái của cô cũng đang nhảy lên thình thịch.

Đây liệu rằng có phải là một giấc mơ?

Cô không cần biết đây là mơ hay thực, nhưng mà dù là giấc mơ, thì cô chỉ muốn mình không bao giờ tỉnh lại.

"Thục Linh, em bước đến đời tôi như một vị thần. Em là nàng tiên cho tôi sự sống và biết quý trọng bản thân. Ngay lúc tôi tưởng chừng như sẽ buông xuôi thì em bước tới, chính chiếc áo lông mà em quàng cho tôi, chính nụ cười mà em tặng cho tôi hai mươi năm trước, đã làm nên tôi của hiện tại. Tôi của hiện tại, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là yêu em."

Vô Dĩnh Kỳ nói, từng chữ từng chữ cứ thế lọt vào tai Khiên Thục Linh, những câu chữ cứ đua nhau đi vào tim, chuyển hóa thành màu hồng và sự rung động.

"Mặc dù tôi ít hơn em tám tuổi, nhưng đó không phải là vách ngăn, bởi vì tình yêu tôi dành cho em là bất diệt. Tôi tìm em, yêu em, và bây giờ, tôi muốn nói..." Ngừng một lát, Vô Dĩnh Kỳ nói tiếp: "Em nguyện kiếp này cùng tôi đi tới chân trời góc bể không?"

(Na: Thật ra, theo kinh nghiệm mười mấy năm đọc ngôn tình và xem phim tình cảm thì thằng nào càng dẻo lưỡi thì thằng đó càng không đáng tin. Nhưng chắc Dĩnh Kỳ ca ca là ngoại lệ nhỉ. ^^)

Người trên đường tụ tập lại càng ngày càng đông, bao xung qunah hai người thành một vòng tròn.

Những tiếng xì xào và vỗ tay, những lời cổ vũ cô hãy đồng ý.

"đồng ý đi..."

"Đồng ý đi...."

"Đồng ý đi..."

Càng ngày thì sự thúc giục cô càng gia tăng, thật ra Khiên Thục Linh đang rất hạnh phúc, nhưng cũng vô cùng hỗn loạn.

Một người phụ nữ ba mươi sáu tuổi, và một chàng trai hai mươi tám tuổi.

Thật sự.. sẽ không có lời dị nghị nào sao? Thật sự... Sẽ hạnh phúc sao?

Còn cả... đứa con gái đã hai mươi tuổi của cô nữa. Đứa con gái ngốc nghếch đó...

"Con gái em sẽ ủng hộ chúng ta mà." Câu nói của Vô Dĩnh Kỳ vừa dứt, từ trong đám đông bước ra một bóng dáng thanh mảnh, đang tay trong tay với một người đàn ông cao lớn, tuấn mỹ.

NHìn nụ cười trên môi cô gái đó và người đàn ông đứng cạnh, họ quả thực đẹp tựa như một bức tranh tuyệt mỹ.

"Vĩ...Vĩnh Túc?" Khiên Thục Linh mở lớn mắt nhìn Lâm Vĩnh Túc, Lâm Vĩnh Túc nhìn mẹ mình, sau đó đôi mắt nai xinh đẹp liếc qua người đang quỳ gối trước mặt mẹ cô. Cánh môi anh đào nở nụ cười.

"Cha à, đối xử với mẹ con thật tốt nhé, nếu không con sẽ tính sổ với cha cả vốn lẫn lời đấy."

Vô Dĩnh Kỳ nhìn Lâm Vĩnh Túc cười tít mắt, nói: "Con gái cứ yên tâm giao mẹ con cho cha, đảm bảo ngày nào mẹ con cũng sẽ không thể rời giường."

Dù hai người nói chuyện bằng tiếng Việt Nam, nhưng những người xung quanh lại dường như hiểu được mà phấn khích huýt sáo và vỗ tay.

Khiên Thục Linh hai mắt nóng bừng, hết nhìn Lâm Vĩnh Túc lại nhìn Vô Dĩnh Kỳ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Cố cắn môi dưới để tránh cho những thứ cảm xúc kia ồ ạt trào dâng, nhưng là cố tránh lại càng khiến cho Khiên Thục Linh càng trở nên mềm yếu.

Là một giám đốc bệnh viện A, là người phụ nữ thành đạt, là người luôn che giấu đi bản thân  để  phô bày sự cứng rắn. Nhưng hóa ra, Khiên Thục Linh cũng chỉ là một người phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì không thể tránh khỏi sự mềm yếu.

Vô Dĩnh Kỳ đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt trên má Khiên Thục Linh, sau đó ôm lấy Khiên Thục Linh vào trong lồng ngực mình, để cho Khiên Thục Linh cảm nhận được trống ngực vững chắc đang đập.

"Đừng khóc, em khóc làm tôi đau đấy."

Khiên Thục Linh dụi dụi mặt vào ngực Vô Dĩnh Kỳ, giọng nói có điểm nũng nịu: "Đáng ghét, tại ai mà em mới khóc?"

"Đúng đúng. Là tại tôi. Vậy nên hãy để tôi chuộc lỗi bằng cách ở bên em cả đời."

Khiên Thục Linh không nói gì, chỉ đỏ mặt mà im lặng trong lòng Vô Dĩnh Kỳ.

Còn Vô Dĩnh Kỳ lại được đằng chân lân đằng đầu, hét lớn: "Em có đồng ý ở bên tôi cả đời không? Im lặng là đồng ý, cãi lại là nhất trí."

FULL!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 270 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Helenathuan, honganh28401 và 659 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 101, 102, 103

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 107, 108, 109

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

9 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41

10 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 101, 102, 103

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

17 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 34, 35, 36

18 • [Xuyên không] Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn - Tiếu Giai Nhân

1 ... 65, 66, 67

19 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

20 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ
Kappa LOVE
Kappa LOVE

Nguyễn Khai Quốc: Up chương mới truyện Giống Rồng. Cả nhà ủng hộ em với nha. ^^
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3172720#p3172720
QueenRebel: Ừh, bye
QueenRebel: Vậy về vn hay về tq.
Àh, tỷ cũng có qen 1 nàng ở bên này cũng là fan tf Thiên Tỉ nữa.
Nhok Alone ( Bin): Za .. e ik chơi đây ! Bye tỷ nhé !
Nhok Alone ( Bin): Idol của e . Là Thiên Tỉ .. hì hì .
Nhok Alone ( Bin): Zạ ở bên chơi với ông bà 2 tuần ! Tại cuối năm . Hì ! Mai là e về a ..
QueenRebel: Ai zị???
Nhiu nhà thế? E ở LĐ làm gì?
Giờ 2h5 rồi
Nhok Alone ( Bin): E có 1 nhà ở đoạn Hồ Nam aaa.. ở đó chắc 2 . 3 h tỷ nhỉ ?
Nhok Alone ( Bin): Uây ! Idol e ở TQ aaa..
Nhok Alone ( Bin): Hì có lẽ vâyh ạ !
QueenRebel: Àh, còn tỷ ở An Huy TQ
QueenRebel: Bin: Luân Đôn hở???
Nhok Alone ( Bin): Bây giờ 7h .
Nhok Alone ( Bin): Queen .. hì e ở Đôn tỷ ạ !
QueenRebel: Bin: ở đâu mờ nắng?        zy: lâu qớ hk gặp
Nhok Alone ( Bin): Hix .. huhuhu
Nhok Alone ( Bin): Crazy hi
crazy_crazy: He lu
Nhok Alone ( Bin): Vậy thôi ngồi chờ nương tử vậy !
Nhok Alone ( Bin): Chắc m.n lại đi hết r .. để mk e bơ vơ â
Nhok Alone ( Bin): Lâu hẳn mới thấy nắng này !
Nhok Alone ( Bin): Haizzz. Nắng chói chàn như chưa từng được nắng
QueenRebel: Pp tiểu Tuyết
Nhok Alone ( Bin): Bye bye mama
NguyệtHoaDạTuyết: Thôi ta đi edit đây, chúc mọi người ngủ ngon trước nha. PP Queen tỷ, bin bin, ủi lăn lăn ~
Nhok Alone ( Bin): Zaa con cũng hay edit ngưng mí bữa nay qt của con bị hỏng a ..
QueenRebel: Uri: ta lười a... Tự do làm lai rai còn đc vào 9Q sao nổi
NguyệtHoaDạTuyết: mama đang edit coan
Nhok Alone ( Bin): Mama đg lm j v ?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.