Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 269 bài ] 
Bỏ phiếu 

bạn cảm thấy...?
ghét Trịnh Liệt 11%  11%  [ 11 ]
thích Trịnh Liệt 39%  39%  [ 39 ]
ghét Lâm Vĩnh Túc 10%  10%  [ 10 ]
thích Lâm Vĩnh Túc 35%  35%  [ 35 ]
muốn thay đổi cốt truyện (comt cái hướng truyện bạn muốn thay đổi để mình xem nếu được thì mình đưa vào luôn) 4%  4%  [ 4 ]
Tổng số phiếu : 99

Mộng Dục - Huyền Namida

 
Có bài mới 12.04.2017, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng dục - Huyền Namida (có chương mới) - Điểm: 11
Chương 75: Trở về


Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân vang lên rất nhẹ  nhàng bên tai Lâm Vĩnh Túc, sau đó xa dần. Lâm Vĩnh Túc động đậy mi mắt, muốn mở mắt ra nhưng hai mắt vẫn khép chặt không thể mở nổi, sau gáy cô vẫn đang truyền đến một trận tê dại.

Cộp cộp

Tiếng giày?

Tiếng giày dù đang xa dần nhưng vẫn vang lên bên tai.

Quen quá. Tiếng giày rất quen thuộc.

Là của ai?  Cô phải tỉnh dậy để xem, rốt cuộc đó là ai.

Lâm Vĩnh Túc từ từ mở mi mắt ra, hai mí nặng trĩu đã gắng gượng không khép lại với nhau nữa.

Hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tối om, đôi môi khô khốc của Lâm Vĩnh Túc khép chặt, muốn mở ra nhưng dù đã cố, cô vẫn rất khó khăn mới có thể động đậy cánh môi.

(Na: qq, tận 5h sáng vẫn lăn mãi mà ngủ không được nên dậy bật lap viết chương mới, lại viết ngay đoạn này, vừa viết vừa tưởng tượng có ai ở sau lưng tiến tới, âm trầm nói bên tai một câu: "Quen không? Tiếng giày của ta đấy." Ôi, cái cảm giác thật ĐM. Thề đấy!)

Cố gắng thả bàn chân trần  trắng nõn xuống nền nhà lạnh buốt, Lâm Vĩnh Túc men theo tiếng bước chân đang đi xa mà bước theo.

Vì là buổi tối nên mọi người đã đi ngủ hết, hành lang rộng lớn chỉ bật một vài đèn tường heo hắt màu vàng nhạt, khiến cho không gian thập phần càng trở nên lạnh lẽo, âm u.

Đang đi, tiếng bước chân dường như dừng lại, sau đó biến mất hẳn. Lâm Vĩnh Túc vội vã chạy về phía trước, nhưng tất cả chỉ là một màu vàng nguyên thủy. Cô cố tìm kiếm, tìm kiếm thứ gì đó.

Dường như là cô đang bỏ sót thứ gì đó.

NHưng là không có bất kỳ cái gì, chỉ là cánh cửa thư phòng ở cuối hành lang đang hé mở một chút, lộ ra một ít ánh sáng le lói ở bên trong.

Trong phòng có người ư?

Lâm Vĩnh Túc tự hỏi? Sau đó cô nhẹ nhàng bước tới trước cánh cửa.

Có tiếng động? Có người sao? Ai mà giờ này còn vào thư phòng chứ? Chẳng lẽ là trộm?

Tim Lâm Vĩnh Túc đập bộp một tiếng, hơi thở có phần tăng cao. Cô đặt tay lên ngực, cố để cho mình trấn tĩnh hơn, không nên quá kích động. Nếu như có trộm thật thì cô sẽ lén lút rời khỏi, sau đó gọi người tới.

Lâm Vĩnh Túc muốn ghé mắt qua khe hở của cánh cửa, lại không cẩn thận vấp chân này lên chân kia, nên lảo đảo suýt ngã. theo bản năng cô vội đưa tay chống lên tường, miệng la lên một tiếng.

"Á."

Vừa la xong, Lâm Vĩnh Túc dường như kịp nhận ra gì đó, vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại.

Cô lắng nghe động tĩnh bên trong phòng nhưng không có bất cứ gì, Lâm Vĩnh Túc thở phào. Cô cứ tưởng sẽ bị làm sao.

Khe sáng từ bên trong chiếu qua hành lang bỗng nhiên rộng ra, kéo theo một bóng người kéo dài trên nền hành lang. Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt,  tim nhẹ nhàng nảy lên một cái. Chẳng lẽ là trộm sợ cô biết được nên muốn giết người diệt khẩu hay đại loại như vậy sao?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến cho Lâm Vĩnh Túc càng hốt hoảng, chiếc bóng cũng càng lúc càng dài ra.

Không phải chứ? Đừng đến đây.

"Lâm tiểu thư? Sao cô còn chưa ngủ? Ra đây làm gì vậy?" Vú Trần từ bên trong phòng ghé đầu ra nhìn Lâm Vĩnh Túc, sau đó nhanh chân nhanh tay chạy lại đỡ cô đứng thẳng dậy.

"Vú... Trần?" Lâm Vĩnh Túc vẫn còn mang theo vài điểm kinh sợ trên gương mặt, nhưng đã phần nào giảm bớt đi.

"Là tôi đây. Lâm tiểu thư sao vậy? Muốn đi vệ sinh hay sao?"

Lâm Vĩnh Túc lắc lắc đầu, mỉm cười nói: "Không phải. Mà tại sao vú lại ở trong thư phòng giờ này?" Hóa ra là  vú Trần,hèn gì cô lại cảm thấy tiếng bước chân quen thuộc đến thế.

Vú Trần nghe cô hỏi vậy thì lơ đãng một chút, sau đó cười đáp: "À. Tôi vào thư phòng dọn dẹp một chút. Lâu rồi không có ai vào đây nên nơi này có vẻ như bị bỏ quên. Đây là nơi này ngày xưa TRịnh thiếu thường xuyên lui tới, nên tôi muốn nó luôn phải thật sạch sẽ."

Dọn dẹp? Vào buổi tối sao?

Lâm Vĩnh Túc nghiêng đầu, hơi nheo mắt nghi hoặc, nhưng rất nhanh cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đâu với vú Trần một cái, sau đó nói: "Ra là vậy. Vậy con cũng vào dọn dẹp với vú..."

Cô còn chưa nói xong, đã bị vú Trần cắt ngang, đẩy đẩy cô hướng về phía phòng ngủ: "Ây da, Lâm tiểu thư. Cô phải biết nghĩ cho đứa bé nữa chứ. Cô về phòng đi. Tôi xong rồi. Bây giờ cũng về phòng mình ngủ đây."

"Vậy... con về phòng." Lâm Vĩnh Túc tỏ vẻ khó xử, sau đó chào vú Trần rồi bước về phòng.

NHưng trong lòng cô vẫn ẩn hiện một thứ gì đó,  rất mơ hồ, nhưng dường như lại rất quan trọng. Là cái gì mới được?

Chỉ là trong thâm tâm cô chưa thể nói rõ, nhưng nó thôi thúc cô không nên rời khỏi, khuyên cô hãy ở lại.

Quay người lại, nhìn cánh cửa mà vú Trần vừa đóng lại, khép lại ánh sáng bên trong, Lâm Vĩnh Túc lắc nhẹ đầu một cái.

Có thể là do cô nghĩ nhiều quá thôi. Nghĩ xong, cô bước về phòng mình, đóng cửa lại.

*************************

Vú Tràn đóng cửa lại, xác định Lâm Vĩnh Túc đã đi xa, bà đi lại  cuối giá sách, nơi đó có đặt một chiếc bình hoa, bà khẽ xoay chiếc bình sang bên phải một chút. Ngay lập tức, giá sách trước mặt chia thành hai nửa, tách ra, tạo thành một lối đi vào bên trong phòng bí mật.

Vú Trần bước vào, giá sách lập tức khép sát, sau đó khép lại, như chưa từng mở ra.

Bên trong chiếc giá sách kia, là cả một không gian rộng lớn, màu sắc đơn điệu, độc mỗi màu trắng. Xung quanh không hề có vật trang trí nào, ở giữa chỉ đặt một chiếc bàn tròn màu đen duy nhất. Càng làm cho không gian trở nên trống vắng và lạnh lẽo hơn.

Sau chiếc bàn tròn, là một dáng người cao gầy, trên người khoác một chiếc áo khoác đen dài, trên áo còn vương một ít mùi sương. Cho thấy, hắn vừa trở về.

Hắn đang đứng quay lưng về phía với vú Trần, tay chắp sau lưng.

Vú Trần nhìn hình dáng to lớn của người đàn ông trước mắt, hai mắt đỏ hoe, run run giọng gọi: "Trịnh thiếu. Cậu trở về rồi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng dục - Huyền Namida (có chương mới) - Điểm: 11
Chương 76: Đúng là anh


"Trịnh thiếu. Cậu trở về rồi. Tôi cứ tưởng... tôi cứ tưởng là..." Khoé mắt vú Trần rưng rưng, bà lấy ống tay áo lau nhẹ khóe mắt.

Người đàn ông mặc áo khoác dài sau chiếc bàn tròn quay mặt lại, kéo ghế ra, ngồi xuống ghế.

Trên khuôn mặt người đàn ông có một vết thương nhẹ, nhưng khuôn mặt với tỷ lệ gần như hoàn mỹ của hắn vẫn là xuất chúng, đó không ai khác chính là Trịnh Liệt: "Vú Trần. Cô ấy đi khỏi rồi chứ?"

"Vâng, Trịnh thiếu." Ngừng một lát, vú Trần e ngại hỏi: "Nhưng mà... tại sao lại phải giấu Lâm tiểu thư?"

Trịnh Liệt nghe vậy thì hơi chau mày, nghĩ tới lúc vừa tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường của Trần gia.

Cơ thể đau nhức, muốn ngồi dậy nhưng lập tức bị giọng nói âm trầm của Trần Bạch Nghiên làm cho khiếp sợ: "Nằm yên."

Quả là lão đại của tứ đại thiếu gia. Lời nói đúng là uy nghiêm, có trọng lượng. Trịnh Liệt lập tức nằm im.

Theo cấp bậc mà bốn người đã chia nhau, thì Trần Bạch Nghiên là lão đại, Mạc Thuần Uy là lão nhị, lão tam là Trịnh Liệt, người còn lại là Ninh Kiến Thần.

Nhìn Trịnh Liệt đánh mắt lung tung như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, Ninh Kiến Thần cười cười vẻ nham hiểm nói: "Lão tam. Đừng nói với tớ là cậu bị mất trí nhớ. Nếu thật vậy thì tớ sẽ dìm đầu cậu xuống nước cho tới khi phục hồi lại mới thôi đấy."

Vừa nói xong, Ninh Kiến Thần lập tức bị sáu con mắt nhìn chòng chọc vào mình. Ninh Kiến Thần biết điều, mím môi, nhún nhún vai. Được rồi, hắn không sai, là hắn nhịn thôi.

"Cậu bị tai nạn, Vô Dĩnh Kỳ, tức người của tôi, đã cứu cậu?" Mạc Thuần Uy ngồi lạnh lùng nói ra một câu.

Tai nạn?

Trịnh Liệt nhíu mày, cố nhớ lại.

Đúng rồi. Lúc đó hắn đang thông báo cho bọn họ việc mình được làm cha, thì bị một chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào.

Vẫn còn sống ư? Tốc độ của chiếc xe đó rất nhanh, đâm vào hắn mà hắn vẫn sống được ư? Dù là Vô Dĩnh Kỳ thì cũng thật khó tin.

"Yên tâm đi. Chưa chết được." Mạc Thuần Uy nói xong, dường như thấy vẫn còn chưa đủ nên tiếp tục  bổ sung thêm một câu: "Cậu vẫn còn nợ chưa trả cho tôi. Diêm Vương không dám nhận cậu đâu." Nói xong, Mạc Thuần Uy lại tiếp tục điềm nhiên đọc sách. Chân chéo chân, sách đặt lên đùi, một tay lật giở sách, còn một tay cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm.

Nợ? Nợ gì? Trịnh Liệt vẫn ngu ngơ không hiểu: "Tôi nợ cậu sao?"

Mạc Thuần Uy xưa nay ít nói, gật đầu một cái, sau đó nói: "Nợ tôi đứa con dâu."

"Hả??????????" Ninh Kiến Thần hét lên. Còn Trịnh Liệy và Trần Bạch nghiên dù không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Mạc Thuần Uy là vô cùng ngạc nhiên cộng khó hiểu.

"Nói như vậy...nói như vậy... chẳng lẽ..." Ninh Kiến Thần lắp bắp nói: "Chẳng lẽ cậu đã có con trai rồi?""Đúng vậy. Bốn tháng." Mạc Thuần Uy hất cằm, kiêu ngạo nói.

"Chết tiệt. Tôi phải về bắt Lô Vỹ Tinh nhà tôi sinh một đứa mới được. À không, phải sinh vài đứa. Cũng không được. Mỗi năm một đứa là tốt nhất." Ninh Kiến Thần đứng dậy, giọng hùng hồn. Đang nói, Ninh Kiến Thần bỗng nhiên sực tỉnh, nhìn Trần Bạch Nghiên nói: "À đúng rồi lão đại. Hay là cậu nhanh kiếm một đại tẩu đi, chúng ta kết làm thông gia."

Trần Bạch Nghiên nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhìn Ninh Kiến Thần một cái, ánh mắt sắc lạnh đến rợn gáy, khiến Ninh Kiến Thần đang hí hửng tắt dần nụ cười trên miệng.

Gì vậy? Động chạm gì đến lão đại rồi sao?

"Khụ..." Trịnh Liệt thấy không khí dường như không được tốt thì ho khan một tiếng: "Tôi muốn nói chuyện này. Tôi muốn về Trịnh gia."

"Không được!" Ba người cùng đồng thanh.


Trở về với thực tại, Trịnh Liệt nhìn vú Trần một lát, sau đó nói: " Bọn họ nói tôi không được về nhà. Bởi bọn họ muốn biết cảm xúc của Lâm Vĩnh Túc khi biết tin tôi chết sẽ phản ứng như thế nào. Bọn họ cắt hết mọi liên lạc với tài chính của tôi, giam lỏng tôi hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng. Đến ngày hôm qua, khi biết tin Lâm Vĩnh Túc đau khổ đến như vậy, bọn họ mới miễn cưỡng "thả" tôi về đây. Nhưng đi kèm với điều kiện là không được để Lâm Vĩnh Túc biết."

Nguyên nhân là, bọn họ muốn cô ấy phải vượt qua được suy sụp, phải tự đứng lên, bởi trong cái thế giới này, kẻ muốn hủy hoại tứ đại gia tộc là không ít, kẻ muốn giết hết bọn họ lại càng là con số không thể đếm.

Vậy nên, tinh thần luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống là không thể không có.

Lâm Vĩnh Túc quá yếu đuối, bây giờ cô còn có thời gian để làm quen dần, còn nếu để sau này cô mới trải qua những việc này thì e là... cô tiếp nhận không nổi.

Vú Trần là người sống trong Trịnh gia lâu năm, cũng là người có kinh nghiệm sống đủ nhiều để hiểu Trịnh Liệt đang muốn nói gì. Đó cũng không sai. Vị Lâm tiểu thư này tốt bụng, hiền lành, nhưng là tính cách không phù hợp với thế giới của bọn họ.

"Được rồi, vú Trần. Tôi chỉ lấy ít tài liệu cần thiết của công ty thôi." Trịnh Liệt cầm tập tài liệu trên bàn, bước tới trước "cánh cửa giá sách" vừa khép khi nãy.

Trước mặt Trịnh Liệt bây giờ là một bức tường trắng tinh, nhưng khi hắn vừa bước tới cách tầm mười bước chân nữa thì bức tường tự tách làm hai. Những bước chân dài, mạnh mẽ của Trịnh Liệt đi trước, vú Trần đi theo sau.

Vừa bước ra, "cánh cửa giá sách" liền đóng lại. Bên ngoài thư phòng vẫn là  một mảng không gian yên tĩnh. KHông có ai.

Trịnh Liệt nhìn quay lại nhìn vú Trần một cái, nói: " Tôi đi đây. Chăm sóc cô ấy cẩn thận." nói xong đi thẳng ra phía cửa.

Cạch!

Cánh cửa mở ra.

Một đôi chân trần nhỏ nhắn trắng muốt đang đứng chắn trước mặt Trịnh Liệt.

"Đúng là anh rồi. Trịnh Liệt."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng dục - Huyền Namida (có chương mới) - Điểm: 11
Chương 77: Cầu hôn


Trịnh Liệt nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút bất ngờ?

Tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải bây giờ cô ấy nên đang ngủ ở trong phòng mới đúng sao?

Đôi mắt dài hẹp của Trịnh Liệt ngước lên, từ đôi chân trần trắng muốt, đến chiếc váy ngủ với viền ren màu xanh nhạt, đến vùng eo đã có điểm không còn thon thả vì cái bụng đã nhô cao lên một chút.

"Ủa? cô là ai vậy? Quen tôi sao?" Trịnh Liệt nhìn Lâm Vĩnh Túc đang rưng rưng mà hỏi, vô cùng tự nhiên, như thể đây là việc hiển nhiên vậy.

Dù sao hắn trốn ba người kia để quay về thăm Lâm Vĩnh Túc đã là không đúng, bây giờ nếu hắn mà còn vì không thể vứt bỏ tình cảm mà ở lại Trịnh gia luôn, không quay lại đó khiến bọn họ lo lắng thì thật sự là thất đức.

Trịnh Liệt tự cảm thán, mình đúng là người có phẩm chất tốt.

Nghe Trịnh Liệt nói vậy, Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu mày nhìn hắn. Trong hai con mâu đen, dưới ánh đèn chiếu vào càng phát ra long lanh.

"Anh... Anh không nhớ em sao?"

Trịnh Liệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không lắc đầu cũng không gật đầu, hắn chỉ quay về phía vú Trần đang ở sau lưng mà hỏi: "Vú Trần à. Cô gái này là..." hắn kéo dài chữ là, sau đó còn tranh thủ ở tư thế đó Lâm Vĩnh Túc không thể nhìn thấy, liền nháy mắt, nhướng mày một cái.

Vú Trần thấy vậy, lập tức hiểu ý, tiếp tay "nối giáo cho giặc".

"À thiếu gia, cô gái này là Lâm tiểu thư. Chẳng lẽ cậu cũng quên luôn sao? Trí nhớ cậu thật sự mất đi hết sao? Aizzz..." Vú Trần thở dài một cái.

Xin lỗi Lâm tiểu thư, tôi không thể làm trái lời Trịnh thiếu. Trong thâm tâm, vú Trần tự nói với mình.

"Vú nói vậy là sao?" Trịnh Liệt nhíu mày vẻ không hiểu, sau đó quay người lại: "Chẳng lẽ tôi với cô gái... CÔ LÀM GÌ VẬY?" Đang nói, Trịnh Liệt bỗng hét lớn, hai mắt mở to, nhìn Lâm Vĩnh Túc đang đứng trên lan can.

Dù đây là tầng hai, rơi xuống cũng không đến nỗi bị thương quá nặng, nhưng thật sự là dọa hắn muốn chết rồi.

Tim Trịnh Liệt lần này, không đập trễ một nhịp hay là đập nhanh như trống đánh liên hồi nữa. Mà tim hắn rớt ra ngoài rồi.

"Cô điên rồi. Mau xuống!" Trịnh Liệt giơ tay trước mặt.

"Nói nhanh! Anh đang đùa với em đúng không?" Lâm Vĩnh Túc mếu máo, hai hàng nước mắt đã rơi dài: "Rõ ràng vừa rồi em đã nghe anh với vú Trần nói chuyện với nhau. Rõ ràng anh không bị mất trí nhớ. Vậy thì tại sao lại lừa em?" Vừa nói, Lâm Vĩnh Túc vừa khóc. Nước mắt cứ một giọt lại một giọt thi nhau rớt xuống: "Là anh không yêu em. Là anh không cần con của anh có đúng không?"

Trịnh Liệt không có thời gian suy nghĩ, lập tức nói: "Anh không phải!"

Anh yêu em. Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép anh trở lại Trịnh gia.

"Vậy thì nói đi... Tại sao? Hả? Tại sao anh lại muốn rời khỏi đây? Tại sao anh lại giả vờ là không nhớ ra em là ai?" Tại sao chứ?

Lâm Vĩnh Túc vừa nói, thấy Trịnh Liệt vẫn im lặng không nói gì. Một chân cô liền giơ lên không trung, cách bề mặt lan can tầm một xen-ti-met.

"Em điên rồi. Là anh sai. Em mau xuống khỏi đó." Trịnh Liệt căng thẳng, trong lúc nhất thời càng không biết nên nói gì, câu từ cứ lẫn lộn vào nhau: "Ngoan đi. Rồi anh sẽ nói hết tất cả. Được không?"

"Tất cả?" Lâm Vĩnh Túc hỏi lại: "Là những gì?"

"Anh sẽ nói. Anh sẽ nói hết những gì mà em muốn biết." Trịnh Liệt dụ dỗ.

"Không. Em muốn anh nói ngay bây giờ. Nói xong em mới xuống."

"Được rồi. Em muốn nghe anh nói gì?" Anh sẽ nói hết, sẽ không giấu bất cứ điều gì nữa.

Lâm Vĩnh Túc hạ chân kia xuống, đưa tay đặt lên bụng xoa nhẹ như vỗ về, cúi mặt nhìn xuống bụng mình, sau đó nhìn Trịnh Liệt: "Anh nói đi. Anh không mất trí nhớ đúng không?"

"Đúng vậy. Anh không mất trí nhớ." Trịnh Liệt lập tức trả lời.

"Vậy tại sao anh lại lừa em?" Lâm Vĩnh Túc nghẹn ngào hỏi. Hai mắt cô đỏ hoe, hốc mắt tự nhiên nóng bừng.

"Tại vì anh muốn trêu em một chút sau khoảng thời gian xa nhau thôi." Trịnh Liệt nói dối không chớp mắt.

"Nói dối." Lâm Vĩnh Túc cắt ngang: "Rõ ràng là anh không còn yêu em nữa."

"Không có. Anh yêu em. Em là người quan trọng nhất đối với anh." Trịnh Liệt nói chắc chắn, trong ánh mắt nhìn Lâm Vĩnh Túc hiện lên tia kiên định rõ ràng.

Lâm Vĩnh Túc nghe hắn nói vậy thì trong lòng nảy sinh một cỗ ấm áp màu hồng, chớp nhẹ mắt, nhìn hắn, nói: "Thật không?"

Trịnh Liệt gật đầu: "Thật!"

"Vậy... anh định khi nào thì cầu hôn em?" Lâm Vĩnh Túc lau nước mắt, ngón tay trắng xanh thon dài đưa lên lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống.

Hả?

Cầu hôn?
Trong đầu Trịnh Liệt bị đơ mất hai giây.

Sao đang dụ dỗ cô không nhảy xuống, mà hiện tại hắn lại có cảm giác là mình đang bị dụ dỗ ngược nhỉ?

"Chỉ cần em muốn, ngay bây giờ anh sẽ cầu hôn em."

Nói xong, Trịnh Liệt đưa tập hồ sơ cho vú Trần phía sau, sau đó quỳ một chân xuống, chân kia nửa quỳ. Trịnh Liệt đưa tay vào bên trong áo khoác dài, lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông tinh tế.

Hắn giơ chiếc hộp trước mặt, hướng về Lâm Vĩnh Túc, mở ra: "Vĩnh Túc, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu em." Ngừng một lát, Trịnh Liệt đưa mắt ưng sắc dài nhìn Lâm Vĩnh Túc, bạc môi nở nụ cười, nói: "Làm vợ anh được không?"

Lâm Vĩnh Túc ngơ ngác. Cô đứng sững trên lan can, trong mắt vừa hiện lên tia ngạc nhiên, vừa xen lẫn sự vui sướng, hạnh phúc không tả xiết.

Anh ấy... thật sự...

Chiếc nhẫn trong chiếc hộp trang sức tinh xảo được chính ta nhà thiết kế trang sức bậc nhất Simon Vinsent tự tay thiết kế riêng, là chiếc nhẫn độc nhất và duy nhất trên thế giới. Là thứ mà Trịnh Liệt đã bỏ công chuẩn bị sẵn cho buổi cầu hôn trong được đời.

Nhưng là hắn còn chưa chuẩn bị đủ nến, chưa chuẩn bị đủ hoa hồng, rượu vang, và cả những bản nhạc violon lãng mạn, nhẹ nhàng, du dương nữa.

Aizzz...

Kế hoạch thất bại ngay từ trong trứng nước.

Tay Trịnh Liệt vẫn giơ trước mặt, chiếc nhẫn với viên kim cương màu hồng nhạt vẫn tỏa ra tia sáng lấp lánh. Tim hắn đập thình thịch chờ đợi. Dù là thế nào thì hắn vẫn hồi hộp, hồi hộp nghe câu "Em đồng ý" mà hắn đã từng tưởng tượng vô số lần trong đầu.

"Em đồng ý."

Phụt!

Đèn điện trong khu biệt thự liền đồng loạt được bật sáng. Chiếu sáng hết toàn bộ căn biệt thự rộng lớn.

Tiếp theo đó là những quả pháo giấy được bắn ra, những mẩu giấy đủ màu lấp lánh phóng ra tứ phía. Và những tiếng hò reo phía dưới lầu một:

"Chúc mừng hai người." là giọng của Mạc Thuần Uy.

"Lão tam à, không ngờ cậu lại thuộc chủ nghĩa "thê nô" nặng đến vậy. Tôi thất vọng." giọng của Ninh Kiến Thần.

"..." Trần Bạch Nghiên vẫn giữ nguyên tắc "một lời nói, mười thỏi vàng" của mình, hắn chỉ đứng yên nhìn lên lầu hai.

"Chúc mừng Trịnh thiếu... Chúc mừng Lâm tiểu thư......" Mấy người hầu nữ trong Trịnh gia hùa nhau đồng thanh hô to.

Trịnh Liệt nhíu mày, vẫn không hiểu gì. Hắn nhìn vú Trần, ánh mắt như muốn hỏi: chuyện gì đang diễn ra vậy?

Vú Trần nhún vai, bà cũng không biết.

Trịnh Liệt lại nhìn Lâm Vĩnh Túc đã nhảy xuống khỏi lan can. Đứng trước mặt hắn, với nụ cười rạng rỡ, trong đó, có rất nhiều hạnh phúc: "Trịnh Liệt à... Thực ra, ba người bọn họ vừa nói hết với em rồi. Bên dưới là rất nhiều nệm, mọi người đã chồng rất nhiều lớp nệm lên nhau, cao đến tận lầu hai luôn nên em không có nguy hiểm gì hết. Em đã lừa anh đấy. Em..."

Trịnh Liệt đứng dậy, bước lại Lâm Vĩnh Túc. Sau đó ôm cô thật chặt vào lồng ngực mình. Cằm hắn đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ hôn lên mái tóc cô: "Đồ ngốc. Anh đã rất sợ đấy."

Lâm Vĩnh Túc còn đang bất ngờ vì cái ôm của hắn, lại nghe được câu nói này, trong tim cô tràn ra những cảm xúc ngọt ngào không nói nên lời.

"Anh mới ngốc. Anh mới là đồ ngốc. Trịnh Liệt ngốc. Bắt em chờ lâu như vậy, không sợ em chết vì buồn sao?"

"Em không chết được đâu."

"Tại sao?"

"Vì anh còn chưa cầu hôn em."

"Ý anh là sau khi cầu hôn em có thể chết?"

"Vẫn chưa! Anh còn chưa cưới em về."

"Vậy sau khi cưới thì sao?"

"Làm sao đây? Anh cần đủ một đội bóng."

"Để làm gì?"

"Để đấu với đội nhà Ninh Kiến Thần."

"..."

Hoàn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida (HOÀN) - Điểm: 11
Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân


Nghe đâu sau khi "cầu hôn" gần một tuần, có một đám cưới rất lớn, rất long trọng, rất... à mà thôi. Không có từ gì để nói.

Tóm lại là có một đám cưới được diễn ra, cô dâu tên Lâm Vĩnh Túc, còn chú rể tên là Trịnh Liệt. Còn sau đây là một vài mẩu truyện sau hôn nhân của hai người họ mà tôi - tức tác giả, đã rình mò mỗi ngày để có được và viết ra cho mọi người cùng đọc.

Đừng ai nói với hai vợ chồng nhà kia nhé. Suỵt!!!!!

****************

Câu chuyện ngắn 1:

Chán...

Chán quá đi...

Lâm Vĩnh Túc lăn qua lăn lại trên giường, sau đó lại up mặt vào gối, vùi khuôn mặt mình vào chiếc gối mềm mại.

"Sao vậy?" một giọng nói trầm ổn, rất có từ tính phát ra. Ngay sau đó, có một bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài có chút rối của Lâm Vĩnh Túc.

Không ai khác, đó chính là Trịnh Liệt. Là người chồng danh chính ngôn thuận mà cô vừa cưới về cách đây hai tuần.

Lâm Vĩnh Túc không quay đầu lại, lắc lắc đầu, ý bảo không có gì hết. Nhưng là Trịnh Liệt ở phía sau, không thể nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại của Lâm Vĩnh Túc, mà chỉ thấy được mái tóc bù xù của cô có chút động đậy.

"Khó chịu sao?" Dạo gần đây cơ thể Lâm Vĩnh Túc rất kém, cứ một tí là lại buồn nôn, không muốn ăn gì, lại còn hay gặp ác mộng nữa. Thật là làm hắn lo muốn chết.

Mỗi lần nhìn thấy Lâm Vĩnh Tức bụm miệng, khuôn mặt co rúm vì khó chịu thì trong lòng hắn còn khó chịu hơn cô gấp trăm lần. Chỉ mong mình có thể bị ốm nghén thay cho cô.

Trịnh Liệt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Lâm Vĩnh Túc, sau đó đưa xuống, vuốt ve tấm lưng qua chiếc áo ngủ rộng.

"Nói cho anh biết... Có phải..." Trịnh Liệt ngập ngừng: "Em sợ khi ngủ sẽ gặp ông ấy không?"

Phải!

Ông ấy... chính là Lâm Trạch.

NHững lúc cô ấy ngủ, gặp phải ác mộng. Điều đầu tiên cô ấy làm sẽ là nắm lấy tay hắn, siết thật chặt như sợ sẽ mất đi, sau đó lại lẩm bẩm, rất nhỏ, rất nhỏ rằng "bố, đừng, bố ơi.."

Trịnh Liệt rất đau lòng.

Cứ một lần như vậy, là một lần hắn như bị ai đó cầm lấy con dao đâm vào từng mạch máu thớ thịt trên người mình vậy.

Trịnh Liệt hỏi xong câu đó, hắn cảm nhận được cả người Lâm Vĩnh Túc như cứng lại. Tấm lưng mượt mà của cô cũng theo đó mà có chút căng thẳng.

Trịnh Liệt cười tự giễu.

Đúng là vậy thật sao? Cô thật sự vẫn hận hắn? Vẫn chưa thể quên đi mối thù của...

"Em sợ." còn đang suy nghĩ mông lung, Trịnh Liệt nghe thấy tiếng nói nhỏ nhỏ phát ra bằng âm thanh nhẹ bẫng. Lần này, đến lượt toàn thân Trịnh Liệt đông cứng lại. Hắn đến cả thở cũng không dám nữa. Hắn sợ câu nói tiếp theo của Lâm Vĩnh Túc sẽ khiến cho mình không thể thở nổi.

Thật sự sợ.

"Em sợ sinh con. Em sợ đau. Huhu..." đang khóc, Lâm Vĩnh Túc bỗng nhiên như chợt tỉnh, vội nín, sau đó ngồi bật dậy, nhìn vào Trịnh Liệt với ánh mắt nghi ngờ: "Anh nói ông ấy? Là ai vậy?"

"À.. là... bố em. Lâm Trạch." Trịnh Liệt cụp mắt xuống, khẽ cười.

Lâm Vĩnh Túc nhíu mày nhìn Trịnh Liệt, sau đó nở nụ cười nhẹ  nhàng, ôm lấy cổ hắn, đặt chiếc cằm nhỏ nhắn lên bờ vai qua chiếc áo ngủ của hắn: "Đồ ngốc. Chuyện của bố em, em đã biết từ lâu rồi." Lâm Vĩnh Túc vừa nói, vừa tưởng tượng ra cảnh hiện giờ Trịnh Liệt đang nhíu mày, mím môi, có chút thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Cô bật cười: "Anh còn nhớ lúc em hôn mê. Ngày nào anh cũng đến thăm em không? Ngày nào anh cũng dành mấy tiếng đồng hồ ngồi trong bệnh viện để tâm sự với em. Thật ra lúc đó chỉ là em không thể cử động, nhưng tất cả những gì diễn ra bên ngoài, em đều biết, đều nghe hết đấy."

"Vậy..."  Trịnh Liệt đưa tay ôm lấy Lâm Vĩnh Túc, cúi mặt, đưa mũi hít hà hương thơm trên tóc cô: "Em đừng gặp ác mộng nữa. Nhé!"

Lâm Vĩnh Túc gật đầu một cái, cô cười: "Biết rồi. Chồng!"

Thật ra cô đâu gặp ác mộng. Là cô xem nhiều thông tin về sinh sản quá mà mơ lúc mình lâm bồn thôi.

Cô đau đến khóc thét, nắm chặt lấy tay hắn mà gào: Bố nó ơi. Đau quá.

********************

Câu chuyện ngắn 2:

Có ai từng hỏi khi Lâm Vĩnh... à nhầm. Bây giờ cần đổi thành Trịnh thiếu phu nhân thì đúng hơn.

Có ai từng hỏi Trịnh thiếu phu nhân khi mang bầu ở giai đoạn gần cuối sẽ thành ra bộ dạng như thế nào không?Vâng, sau đây tôi xin phép được miêu tả dáng vẻ vô cùng "mỹ lệ" của cô ấy.

Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, trên giường thì chăn gối lộn xộn, ga trải giường nhăn nhúm.

Trên mặt cô ấy có hai vết thâm quầng ở dưới mắt, cái bụng chình ình vì đứa bé đã được bảy tháng, trên cánh tay trần có rất nhiều vết đỏ tím.

Hả? Đỏ tím?

Aaaaaa.... Trịnh đại thiếu gia của tôi. Con nhà người ta có bầu mà cũng không tha. Người ta đang mang thai, đang mang thai đấy hiểu khô...

Bộp.

Na bị chìm vào vô thức sau cú đánh của ai đó.

Trịnh Liệt vừa tắm xong, quấn khăn tắm quanh hông. Để lộ cơ bắp rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi dày dặn. Hắn đứng trên cao nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống con bé vừa bị mình "chạm nhẹ" vào gáy.

"Đi rình mò nhà người ta mà còn dám lớn tiếng? Còn dám miêu tả vợ xinh đẹp của tôi trong bộ dạng vừa ngủ dậy. Chê mình sống lâu quá rồi hả?"

**************

Câu chuyện ngắn 3:

Hồi mới mang thai ở tháng thứ năm.

Trịnh thiếu phu nhân đã từng đề nghị được đi làm. Lý do là ở nhà quá chán. Cô chịu không nổi. Lúc nào cũng chỉ ăn và ngủ, cô cảm thấy mình giống con heo.

Trịnh Liệt trầm tư suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi gật đầu, nói: "Được. Em muốn làm việc gì? Công việc như thế nào? Mức lương?....." hắn liệt kê ra một loạt yêu cầu về thông tin công việc mà cô muốn làm.

Nhưng Trịnh thiếu phu nhân của chúng ta rất kiên quyết, nhất định không nói. Cô không muốn người ta nhận cô vì có liên quan đến Trịnh gia. Cô phải chứng tỏ cho Trịnh Liệt thấy, dù không có hắn, cô vẫn có thể sống sót.

Lâm Vĩnh Túc nghĩ vậy, sau đó liền quay về phòng, bỏ mặc Trịnh Liệt vẫn còn ngồi một mình trong thư phòng.

Trịnh Liệt nhìn cánh cửa thư phòng đóng lại. Hắn cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số: "Thông báo cho tất cả các công ty trong thành phố. Ngày mai cô ấy sẽ đi xin việc phỏng vấn. Chỉ cần công ty nào nhận cô ấy, IE sẽ đầu tư vào mọi hoạt động của công ty đó, chấp nhận công ty đó sáp nhập vào IE. Nhưng cần phải im lặng, không được để cô ấy biết. Nếu không... tự biết hậu quả."

***************

Câu chuyện ngắn 4:

Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Vĩnh Túc nhận tháng lương đầu tiên.

Nhìn số tiền lương mình đang cầm trong tay, Lâm Vĩnh Túc vừa vui vừa có chút cảm thấy kỳ lạ.

Dù sao chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi.

Cô đến công ty này để xin việc, bình thường khi phỏng vấn, người ta sẽ hỏi tên, tuổi, trình độ và kinh nghiệm.

Nhưng hôm đó bọn họ không hỏi gì cả. Chỉ hỏi cô muốn làm gì, muốn mức lương bao nhiêu.

Tất nhiên cô chỉ nghĩ đó là công ty muốn thử xem những người được phỏng vấn xem họ sẽ nói như thế nào. Vậy nên cô rất trung thực, nói ra công việc cô muốn và mức lương mà cô đã đọc trên báo.

Nhưng sao lại thế này? Công việc của cô chỉ đơn giản là ngồi trong phòng, có một bàn làm việc riêng. Sau đó là đọc tạp chí liên quan đến sức khoẻ sinh sản.

Cho thuê nhà đất thì có liên quan đến sức khoẻ sinh sản à?

Cô hỏi giám đốc như vậy, và nhận được câu trả lời: "Bởi vì cô đang có bầu nên cô sẽ hiểu được những bà mẹ đang mang thai muốn những ngôi nhà như thế nào. Chúng ta sẽ đánh vào tâm lý của họ, nhất là về mặt sức khoẻ. Vậy nên cô sẽ đảm nhiệm những vụ thuê nhà có mẹ mang thai."

Nghĩ nghĩ một lúc, Lâm Vĩnh Túc miễn cưỡng gậy đầu cói như lý do có điểm hợp lý.

Cô xách túi ra về. Về đến nhà, Lâm Vĩnh Túc chạy vội vào phòng.

Nhìn thấy Trịnh Liệt, cô liền cười rạng rỡ rồi chahy tới ôm chầm lấy hắn. Lôi tập tiền lương trong tay, đưa ra trước mặt hắn: "Oa. Chồng ơi. Anh nhìn này. Đây là tiền lương của em. Em đã có thể tự kiếm tiền."

Trịnh Liệt nhìn thấy cô vui vẻ vậy thì nở nụ cười yêu chiều, vuốt vuốt tóc cô: "Giỏi lắm."

Lâm Vĩnh Túc được khen thì đắc ý, vênh mặt nói với Trịnh Liệt: " Chồng à. Anh yên tâm. Từ bây giờ em sẽ kiếm thật nhiều tiền. Để sau này nếu anh có thất nghiệp, em cũng có thể nuôi anh."

Ai đó đen mặt, khoé môi giật giật.

(Na: *lau mồ hôi* chị nhà hăng quá.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida (HOÀN) - Điểm: 11
Ngoại truyện 2: Tiểu bảo bối nhà họ Trịnh
  

Nghe đâu sau sáu tháng về làm dâu Trịnh gia, Lâm Vĩnh Túc đã hạ sinh được một đôi long phượng.

Bốp! Chát! Bụp!

Lâm Vĩnh Túc bẻ cổ tay, mắt liếc Na.

"Bổn tiểu thư sinh đôi khi nào? Hả? Má Na toàn viết bậy viết bạ không." Lâm Vĩnh Túc hai tay chống hông, rất ra dáng bà chủ nhìn Na đang ôm cái đầu vừa bị đánh: "Viết lại cho tôi là Lâm Vĩnh Túc sinh ra một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu như mẹ, đẹp trai như bố. Và rất có khí chất vương giả."

"Dạ." Na kéo dài chữ dạ, ảo não suy nghĩ.

Lấy đâu ra vừa xinh đẹp như mẹ lại vừa đẹp trai như bố? Tôi chưa tưởng tượng ra được cái đứa bé nào nó kết hợp cả hai thứ đó lại với nhau thì sẽ ra hình thù gì đây?

Có hai trường hợp sẽ có thể xảy ra. Một là quái vật. Hai nữa... là yêu nghiệt. Yêu nghiệt a!

*****************

Câu chuyện ngắn 1:

Choang!!!

Một tiếng thuỷ tinh võ giòn tan phá hỏng bầu không khí êm lành của buổi sáng nhà Trịnh gia.

Vú Trần nghe thấy tiếng vỡ thì vội vàng chạy vào bếp. Chỉ thấy một cậu bé đang ngồi giữa phòng bếp, cậu đang dùng những ngón tay bé xíu trắng nõn nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên.

Cậu bé tên là Trịnh Thế Phong, năm nay vừa lên hai tuổi. Nghe thấy tiếng động trước cửa phòng bếp, cậu bé liền ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy vú Trần thì nở nụ cười tít mắt: "Vú Trần ơi. Cái cốc nó vỡ rồi." Nói xong, dường như còn cảm thấy vẫn chưa đủ, Trịnh Thế Phong còn bổ sung thêm một câu: "Là con làm vỡ đấy." Nói xong, nở nụ cười như màu nắng sau cơn mưa, trên khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai hàm răng sữa nhỏ nhắn chưa nhú ra hết.

Vú Trần chạy lại, nhấc bổng TRịnh Thế Phong ra xa đống vụn thủy tinh, sau đó bà cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ, vứt vào trong sọt rác. Xong xuôi, vú Trần nhìn Trịnh Thế Phong bằng đôi mắt hiền từ, nói: "Sao thiếu gia lại xuống bếp?"

NHìn bộ dạng vú Trần hiện tại đang rất nghiêm túc, nhưng Trịnh tiểu thiếu gia có thể nhìn ra tia ưu thương cùng lo lắng lộ ra trong lời nói của bà.

Bắt được điểm yếu này, tiểu quỷ Trịnh Thế Phong rất biết thức thời mà nắm lấy cơ hội, hai mắt ngân ngấn nước, cánh môi nhỏ nhắn mím lại như kìm nén, cái má tròn trịa trắng trẻo ửng lên một mảng hồng: "Con muốn uống sữa."

"Ây da. Muốn uống sữa thì phải nói với vú Trần chứ. Lần sau không được tự ý vào bếp nghe chưa?"

Trịnh Thế Phong mân mê ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình, gật gật đầu. Hai mắt long lanh ánh nước: "Là con không tốt. Đã để cho vú phải lo. Con xin lỗi."

Vừa nói, tiểu thiếu gia Trịnh Thế Phong vừa bày ra bộ dạng đáng thương nhất của cún con khiến cho vú Trần kìm lòng không được mà thở dài một cái, sau đó ôm cậu ra khỏi phòng bếp: "Thôi. Lần này vú sẽ không nói cho bố và mẹ của thiếu gia biết. Nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu đấy."

Vú Trần cứ nói, chỉ là không biết đôi mắt to tròn trong veo của tiểu quỷ đang láo liếc nhìn lỗ hổng mới được đục mấy ngày hôm nay ở góc phòng bếp.

Trịnh Thế Phong đưa hai bàn tay nhỏ nhắn bụm miệng cười tủm tỉm. May quá, cái lỗ cậu cất công đục khoét bốn hôm nay để trốn ra ngoài chơi vẫn chưa bị phát hiện.

*****************

Câu chuyện ngắn 2:

Trong hoa viên nhà họ Trịnh

Mới sáng ra đã rất ồn ào

Có một nhóm hầu nữ ở tuổi thiếu nữ đang vây xung quanh một chiếc xích đu. Và trung tâm của vòng vây kia, không ai khác chính là Trịnh Thế Phong, cậu đang ngồi trên xích đu.

"oa... cậu chủ. Cậu còn biết chơi đan dây nữa."

"Giỏi quá đi."

...

Một màn trầm trồ khen ngợi khiến cho cái má của Trịnh Thế Phong được dịp ửng hồng vì vui, hất cằm lên, vênh váo: "Tất nhiên. Thế Phong còn biết làm nhiều cái nữa cơ."

"Thật không? Thật không?"

"Đương nhiên là thật." Trịnh Thế Phòng nói, hai mắt to tròn nheo nheo lại. Sau đó đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc, ý bảo cô hầu nữ trước mặt cúi xuống.

Dù không hiểu gì nhưng cô hầu nữ vẫn cúi người xuống gần Trịnh Thế Phong. Cậu ghé sát tai cô hầu nữ, thì thầm nói: "Ví dụ như làm như thế này, con gái sẽ đỏ mặt."

Nói xong, Trịnh Thế Phong hôn lên má cô hầu nữ một cái "chụt" thật to. Cô hầu nữ sau một giây sững sờ thì giật mình, đứng phắt dậy, hai má đỏ bừng.

"Oaaaaaa......." tiếng la hét bỗng nhiên vang lên, Trong đó còn hàm chưa cả ghen tỵ nữa.

"Cậu chủ Thế Phong, tôi cũng muốn..."

"Tôi cũng muốn nữa."

"Hôn tôi đi rồi tôi cho kẹo này.

"Cậu chủ ơi..."

****************

Câu chuyện ngắn 3:

Tết nguyên đán.

Còn hai ngày nữa là tới tết cổ truyền của người Việt Nam.

Trong Trịnh gia vô cùng bận rộn. Gia nhân đang tất bất chuẩn bị cho tết nguyên đán sắp tới.

Ai ai cũng phấn khởi mong một cái tết mới, tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới sang. Chỉ có một cục bánh bao đang ngồi trên xích đu ở góc vườn là không một ai để ý.

Na bước lại, nhạ nhàng đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của Trịnh Thế Phong: "Hù. Giật mình không?"Trịnh Thế Phong quay mặt lại, hai má phồng ra, đôi mắt ngân ngấn nước.

Ôi mẹ ơi! Máu mũi của Na muốn chảy tùm lum.

Trai đẹp trước mặt mà không được sờ là cả một cực hình. Nhân dịp không có ai để ý, Na đưa tay bẹo má tiểu bánh bao, nhéo nhéo cái mũi, sờ sờ hai má mềm mại.

Aaaaa.... muốn cắn cho một cái. Liếc... liếc... Không có ai. Được rồi. Cắn một cái, chỉ một cái thôi.

Trong lúc Na đang chu mỏ muốn cắn thì Trịnh Thế Phong lên tiếng, cắt đứt hành động đáng khinh bỉ của Na: "Dì Na ơi, con muốn gặp tiểu Hàm." Vừa nói, hai mắt đỏ lên, nước trong mắt long lanh như muốn rơi xuống: "Dì Na cho con gặp tiểu Hàm đi mà. hu...huhu...."

Tiểu Hàm? Tiểu Hàm nào? Là con của Mạc Thuần Uy, Mạc Vỹ Hàm ấy hả?

Với cả...

Sao dám gọi tôi là "dì"? Tôi đâu đã già đến mức bị gọi là "dì"?

Aaaaaaaa.... ghét tiểu Phong rồi. Huhuhu....

********

Câu chuyện ngắn 4:

Hôm nay là ngày ba mươi tết.

Vì Na là người lớn, không chấp nhặt trẻ nhỏ, không để bụng việc bị tiểu Phong gọi là "dì", nên đã cho cả gia đình nhà Mạc Thuần Uy đến nhà Trịnh Liệt để ăn tất niên.

"Này lão nhị." Trịnh Liệt ngồi trên ghế, tay cầm tách trà đang bốc lên làn khói mỏng mờ mờ như sương mai nhàn nhạt. Trước mặt hắn là Mạc Thuần Uy, lão nhị của tứ đại thiếu gia danh chấn bốn phương: "Cậu nói, sau tết sẽ mang tiểu Phong đến Mạc gia. Là thật chứ?" Trịnh Liệt nhìn Mạc Thuần Uy, trong ánh mắt mang theo tia dò hỏi.

Mạc Thuần Uy đang hướng mắt về phía hai đứa nhỏ, tức Trịnh Thiếu Phong và Mạc Vỹ Hàm đang ngồi giảng dạy đạo lý cho mấy cô hầu nữ ở Trịnh gia. Hắn gật đầu một cái: "Con dâu Mạc gia, tất nhiên tôi phải đưa về Mạc gia rồi."

Phụt.....

Trịnh Liệt vừa nhấp một ngụm trà vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã phun hết ra ngoài. Hắn dùng tay lau lau khóe miệng, lắp bắp nói: "Co...Con dâu? Lão nhị à? Có Phải là cậu bị bà nhà bắt nạt đến lú lẫn rồi không? Con tôi là con trai. Không phải gái."

Gật đầu một cái, Mạc Thuần Uy nói: "Tôi biết."

Trịnh Liệt đứng bật dậy: "Mẹ kiếp! Hôm nay đâu phải là ngày mồng một tháng tư đâu." không thể chấp nhận được, một Mạc Thuần Uy lạnh lùng bá đạo, lại đi nói sẽ lấy con trai hắn làm con dâu.

Mạc Thuần Uy cũng đứng lên, vuốt vuốt cổ áo, không thèm nhìn Trịnh Liệt mà nhấc chân, muốn bước về phía hai đứa nhỏ. Nhưng còn chưa kịp bước thì Trịnh Liệt kéo tay lại.

Thực ra Trịnh Liệt chỉ muốn nói là: Mạc Thuần Uy, cậu quay về nhà của cậu ở bên Mỹ đi. Đừng ở lại Việt Nam nữa.

nhưng mà kéo thế nào, lại kéo khiến cho Mạc Thuần Uy không chưa kịp ý thức được mình bị kéo áo, liền chới với muốn ngã, Trịnh Liệt thấy vậy liền lại đỡ.

RẦMMMM....

Cả Trịnh Liệt và Mạc Thuần Uy đều ngã xuống sàn nhà. Chỉ là... tư thế ngã của bộn họ quá mờ ám.

Trịnh Liệt nằm trên người Mạc Thuần Uy. Do thân hình của cả hai người bọ họ gần như là tương đồng nên môi chạm môi, hạ bộ trùng khớp với nhau.

Két....

Đúng lúc này, cánh cửa phòng khách được mở ra. Đi vào là hai cô gái xinh đẹp, một dịu dàng, với mái tóc đen nhánh rủ xuống qua vai. Một quyến rũ nóng bỏng với gương mặt sắc sảo và đôi mắt màu xanh lam.

Hai người đứng trước cửa một giây, đồ dùng vừa mua đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà, từng cái một. Sau đó, cả hai người đồng thanh hô lớn:

"AAAAAAA....... Trịnh Liệt. Mạc Thuần Uy. Hai người đang làm cái gì thế hả?"

************

Câu chuyện ngắn 5:

Giao thừa...

hai phút nữa là đến giao thừa rồi.

Trịnh gia và Mạc gia cùng ăn tết chung với nhau.

Hai đứa nhỏ là hăng hái nhất.

Được Lâm Vĩnh Túc và Lý Hiểu Thiên mua cho hai bộ áo dài cổ truyền, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cái môi chu ra và cầm trên tay những bao lì xì đỏ chót.

Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vỹ Hàm, phụng phịu nói: "Tiểu Hàm à, Sao lì xì của cậu lại nhiều hơn của tớ?" Nói xong, cái môi nhỏ màu anh đào mím lại, hai hàng lông mày thanh tú nhíu nhíu, cho thấy sự không cam tâm.

Mạc Vỹ Hàm nhìn Trịnh Thế Phong như vậy, liền ghé sát tai cậu nói: "Yên tâm đi. Tớ có cách này để kiếm lì xì này."

Nghe ba chữ "kiếm lì xì", hai mắt của Trịnh Thế Phong mở to, sáng rực lên: "Cách gì cách gì?"

"Xin mấy cô mấy chú đang đọc truyện đi." Mạc Vỹ Hàm thì thầm.

"Nhưng mà tự dưng xin lì xì... không được nha. Mẹ Túc của tớ bảo, mình không được đi xin tiền lung tung. Như thế là xấu." Vừa nói, Trịnh Thế Phong vừa chu cái miệng như để chứng tỏ điều cậu nói là không thể sai.

Mạc Vỹ Hàm nghe vậy thì nhíu nhíu mày, bàn tay bé xíu sờ sờ cằm vẻ suy nghĩ: "A. Tớ có cách rồi. Thế này nhé.  Bây giờ chúng ta chúc mừng năm mới mấy cô chú, rồi mấy cô chú sẽ lì xì cho chúng ta. Cái này là có qua có lại nha. Chúng ta không đi xin tiền nha."

Nghĩ nghĩ cũng không sai. Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vỹ Hàm gật đầu một cái: "Được."

Hai đứa đứng thẳng người, nở nụ cười thật tươi, sau đó hét lớn: "Chúc anh, chúc chị đang đọc truyện, năm mới vui vẻ, đẹp trai xinh gái hơn, luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé."

Đùng... Đùng... Đoàng...

Đúng lúc này, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bên ngoài vang lên những tiếng pháo hoa chào mừng một năm mới và những tiếng cười nói của mọi người trong Trịnh gia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 269 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bach obama, dương xỉ, nashiki96, Priecedich, toilatoi-84, Tuyết Băng Anh Vũ và 1240 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

6 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 11, 12, 13

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 77, 78, 79

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

10 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri

glacialboy_234: triệu hồi cửu vĩ hồ lên a! :))
glacialboy_234: chiều nay không có mưa bay trên hàng mi , yeaah
Hạc Cúc: Đi phơi đồ :wave2: má la
--Tứ Minh--: Uri Uri, tui biết rồi
Hạc Cúc: Các bài cuối từ 2010 trở về s khóa lại  đâu mà rác tùm lum :no3:
--Tứ Minh--: ủi ủi, tui đâu cố ý đâu, tại mải đi lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa người vào tham gia event nên quên mất luôn
Tuyền Uri: :sweat: chị ngọc tháy chưa đừng cho tứ minh lên mod :sofunny: quên chị
--Tứ Minh--: rồi, đã nhờ, lâu lâu cũng quên mất não ở nhà
--Tứ Minh--: chị Ngọc? á quên mất còn chị ấy nữa mà nhể
Tuyền Uri: Chị ngọc đâu k nhờ mod đc quay qua nhờ zmod :)2
--Tứ Minh--: ủi ủi, tui chưa đủ quyền để ghim, nhờ baba ghim rồi mà baba lặn mất tiêu rồi
Tuyền Uri: 75 góp ý nên gỡ các topic k sài - sử dụng ghim những topic cần thiết lại cho dễ quan sát :)) box loạn
--Tứ Minh--: Thánh ca, pai pai, nhớ tham gia event nhé *vẫy vẫy khăn*
Thánh Ca: tui ost đây /có gì tối nói tiếp nhé các mĩ nhân *cuốn gói chuyển nhà*
Viên Phong: Ca đại Gia thanks giúp đi
Thánh Ca: viên:gì*mặt sợ sệt*
--Tứ Minh--: tiểu Quỷ, tham gia event ủng hộ Nguyệt nhé
viewtopic.php?t=402696
Viên Phong: Quỷ Vương =]]
Viên Phong: Thánh CA gia à :heart:
Thánh Ca: viên: sao hôm nay trời nắng thế nhỉ''''
~Tử Minh~: .
Quỷ Vương: Cúc hoa hợp vs thím t lên núi rồi thí chủ đừng dụ dỗ
Viên Phong: Thánh Ca gia thanks cho ta đi gia :love:
Viên Phong: =]] thế thì 1 nick thôi :v
Thánh Ca: viên: dừng khóc ..lại đây gia thương
Tuyền Uri: Nhỏ :)2 clone k đc dù trong trường hợp thank mướn
Ca mới đọc :))
Viên Phong: Thánh Ca :( :cry:
Thánh Ca: thím ủi ..ban nãy cầm thú đòi cắn mông thím á
Viên Phong: Quỷ Vương =]]
Tuyền Uri: Cầm thú đọc tin chưa chơi k :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.