Diễn đàn Lê Quý Đôn










images


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 269 bài ] 
Bỏ phiếu 

bạn cảm thấy...?
ghét Trịnh Liệt 11%  11%  [ 11 ]
thích Trịnh Liệt 39%  39%  [ 39 ]
ghét Lâm Vĩnh Túc 10%  10%  [ 10 ]
thích Lâm Vĩnh Túc 35%  35%  [ 35 ]
muốn thay đổi cốt truyện (comt cái hướng truyện bạn muốn thay đổi để mình xem nếu được thì mình đưa vào luôn) 4%  4%  [ 4 ]
Tổng số phiếu : 99

Mộng Dục - Huyền Namida

 
Có bài mới 12.04.2017, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng dục - Huyền Namida (có chương mới) - Điểm: 10
Chương 70: Cô yêu hắn

Mũi dao nhọn như cây kim châm chĩa thẳng vào ngực trái của Trịnh Liệt.

Ánh mắt của Lâm Vĩnh Túc hiện tại đều có thể thấy được trống ngực hắn đang đập. Cô tựa hồ như còn có thể nghe được tiếng tim thình thịch thình thịch như đang kêu gào, không chỉ của hắn, mà còn có cả của cô nữa.

Thình... thịch... thình... thịch...

Lâm Vĩnh Túc run rẩy bàn tay cầm con dao, đưa mũi dao lại gần hơn nữa.

Hai xen-ti-mét.

Chỉ cách hai xentimet thôi. Cô đã nói sẽ ở cạnh hắn. Đúng vậy. Lúc cô hứa, cô đã nghĩ đến việc sau khi giết Trịnh Liệt, chính mình cũng sẽ chết cùng với hắn.

Như vậy cô sẽ không thất hứa.

Đôi lông mày thanh mảnh của Lâm Vĩnh Túc nhíu chặt lại, hai hàng mi cong dài chớp nhẹ một cái, từ trong đôi mâu đen liền không kiềm chế được mà rơi xuống thứ chất lỏng trong suốt, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt còn loé lên một tia long lanh, sau đó rơi xuống đất.

"Em hận tôi đến mức đó sao?" Bỗng nhiên một giọng nói trầm ổn vang lên khiến Lâm Vĩnh Túc giật mình mở lớn hai mắt.

Con dao trong tay Lâm Vĩnh Túc suýt chút nữa đã rơi xuống. Cô dùng luôn cánh tay còn lại để cầm lấy cán dao.

Trịnh Liệt mở hai mắt, đôi mâu đen sẫm mà sâu thẳm, như thể chứ đựng cả vũ trụ ở trong đó.

Mái tóc đen nhánh rủ xuống hàng lông mày đậm, hàng mi của Trịnh Liệt hơi cụp xuống, hắn khẽ thở dài một cái rồi sau đó chậm rãi nhìn Lâm Vĩnh Túc.

"Nếu em hận tôi như vậy, thì hãy giết tôi ngay bây giờ đi. Bởi nếu như tôi đổi ý, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Âm thanh nhẹ như gió, trầm trầm ổn ổn nói, tựa hồ như thể hắn đang nói về chuyện không hề liên quan đến mình vậy.

Nhưng là âm thanh đó khi rơi vào tai Lâm Vĩnh Túc lại như từng đợt từng đợt sóng đập mạnh vào bức tường cát, khiến nó vỡ vụn, sụp đổ, và tan tành.

Lâm Vĩnh Túc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trịnh Liệt mà không khỏi có điểm đau lòng. Trong lồng ngực cô cũng có một thứ biết đau, đó là trái tim. Bởi vì cô biết cô thích hắn, yêu hắn.

Nhưng không thể. Điều hối hận nhất là đã gặp hắn, điều không muốn nhất là đã yêu hắn.

Bố cô sẽ không thể nhắm mắt được. Ông yêu thương cô như vậy, cô không thể. Không thể!

Đôi môi Lâm Vĩnh Túc mấp máy, sống mũi cô nổi lên chút cay.

"Phải. Tôi hận anh. Tôi hận anh." Cô hét lên, sau đó vứt con dao đang cầm trên tay xuống nền nhà. Chỉ nghe một tiếng "keng" rồi ngưng bặt: "Tôi hận anh đã giết bố tôi. Tôi hận anh làm cho mẹ tôi đau khổ. Hận anh khiến gia đình tôi tan nát."

Lâm Vĩnh Túc bịt hai tai lại, nước mắt cứ một giọt lại một giọt rơi xuống.

Bỗng nhiên cô cảm thấy bụng mình có chút nhói, trong đầu cô lúc này mới chợt hiện lên hình ảnh của đứa con chưa kịp thành hình của mình, đứa con mà chưa được cha mình biết tới.

Bàn tay Lâm Vĩnh Túc đưa xuống sờ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Con à! Đừng trách mẹ được không? Cả gia đình mình sẽ cùng đoàn tụ mà.

Trịnh Liệt nhìn thấy Lâm Vĩnh Túc ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, khoé môi hắn như cười như không tự giễu chính mình.

Thật ra lúc vừa bước vào phòng, hắn đã vô tình thấy mắt cô liếc tới chiếc bàn đầu giường. Lúc đó hắn đã không nghĩ gì.

Nhưng là trong lúc hai người giao triền, ánh mắt cô lại lần nữa hướng về nó, trong mắt ngay lập tức ẩn ẩn một tia lạnh lẽo cùng chắc chắn, đôi mắt trong suốt của cô in đậm hình thù của con dao sáng loáng.
Lúc đó...

Trong lòng Trịnh Liệt đã trùng xuống, tim hắn đã tựa hồ như ngừng đập, khó thở đến phát run.

Lúc đó...

Lần đầu tiên trong đời Trịnh Liệt hiểu được bốn chữ "thất bại" và "đau đớn" nó luôn là hai khái niệm thuộc hai phạm trù song song và đi đôi với nhau.

Thất bại của hắn chính là không thể khiến cho tình yêu của cô vượt qua sự thù hận đối với hắn.

Đau đớn chính là người mà hắn yêu nhất, người con gái của cuộc đời hắn, được hắn coi như sinh mạng lại chỉ luôn tìm cách trốn khỏi mình, giết mình.

Trịnh Liệt bước xuống giường, cúi người nhặt lấy con dao. Con dao bằng kim loại vì nằm trên nền nhà mà đã nhiễm chút lạnh lẽo, lạnh thấm đến từng ngón tay, truyền tới từng thớ da thịt của hắn.

Lâm Vĩnh Túc đã ngưng nước mắt, cô ngước nhìn thân hình cao lớn của Trịnh Liệt.

Hắn định làm gì? Giết cô sao?

Giết ư?

Đang suy nghĩ thì bàn tay của cô chạm đến một vật lạnh ngắt khiến cô vô thức rụt tay về, nhưng lại bị tay của Trịnh Liệt giữ chặt lấy, ép cô phải cầm lấy cán dao.

Lâm Vĩnh Túc khó hiểu, đưa đôi mắt ướt át nhìn về phía trước. Trịnh Liệt đang ngồi trước mặt cô, khuôn mặt hoàn mỹ, vóc người tuyệt đẹp của hắn đang ở trước mặt cô, nhưng sao không giống. Không có điểm nào giống như một Trịnh Liệt của lần đầu cô gặp vậy?

Người đàn ông hiện tại vẫn mang trên mình một khí chất bức người nhưng lại trùng điệp hàm chứa sự cô độc và xa cách. Không còn là một Trịnh Liệt cao ngạo với lãnh khí khiến kẻ khác không lạnh mà run nữa.

Bàn tay hắn đang cầm lấy lưỡi lao sắc nhọn.

Hắn không đau sao? Lâm Vĩnh Túc nhíu mày tự nghĩ.

"Ở đây, nếu em thấy giết tôi có thể khiến em hết hận thì đâm đi." mắt ưng nhìn vào Lâm Vĩnh Túc, bàn tay hắn hướng mũi dao về phía ngực trái, nơi tim mình đang đập.

Giọng hắn cực kỳ trầm tĩnh nhưng Lâm Vĩnh Túc có thể cảm nhận được những đợt sóng ngầm dâng trào trong lòng hắn.

Lâm Vĩnh Túc nhìn vào mũi dao. Phía trước mũi dao chính là Trịnh Liệt.

Nếu như... nếu như...

Chỉ cần cô dùng sức một chút, cô đã có thể trả thù được cho bố.

Nhưng... cô không thể... bàn tay cô không có lực để đưa về phía trước, lý trí cô không biết tự lúc nào đã chạy trốn, chỉ còn lại chỗ cho chút tình cảm sai lầm đang tồn tại.

Cô yêu hắn. Cô thật sự yêu hắn. Tại sao chứ?

Đâm đi. Đâm đi. Chỉ cần một chút sức thôi. Một chút...

Phập!

Âm thanh đâm vào da thịt khiến cho Lâm Vĩnh Túc như bừng tỉnh. Qua làn nước mắt ướt nhòe cô thấy được hình ảnh duy nhất, đó là con dao trên tay cô đã đâm vào ngực trái Trịnh Liệt. Máu trên ngực hắn đang tuôn ra...nhanh chóng chảy đỏ cả một vùng da thịt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng dục - Huyền Namida (có chương mới) - Điểm: 11

Chương 71: Biết tin có thai

Lâm Vĩnh Túc nhìn mảng da thịt màu đồng giờ đã bị nhuốm thành màu đỏ kia. Trong ánh mắt hiện lên hốt hoảng không thể giấu.

Cô nhìn vào nơi tiếp xúc giữa lưỡi dao và Trịnh Liệt mà luống cuống, cô luống cuống không biết phải làm gì. Cô nên làm gì bây giờ.

Lâm Vĩnh Túc buông cán dao ra, sau đó chồm người đến phía trước, cầm lấy ngón tay thô to của hắn.

"Trịnh Liệt. Trịnh Liệt. Anh sao rồi. Không. Anh đừng chết. Sao nhiều máu thế này? Ngừng chảy đi. Ngừng chảy đi... huhu..."

Lâm Vĩnh Túc như một con ngốc cứ lẩm bẩm một mình, rồi nước mắt cứ thế chảy xuống.

Trịnh Liệt vẫn cứ ngồi như thế trước mắt cô, nhưng cô không thể thấy được gì. Làn nước trước mắt khiến cô không thể nhìn rõ hiện tại hắn đang có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ.

Cô lấy tay quẹt ngang nước mắt đang trào xuống, cô muốn nhìn thấy rõ hắn.

Nhưng trước mắt cô chỉ tồn tại hình ảnh duy nhất chính là Trịnh Liệt đang rất bình lặng nhíu mày nhìn cô, máu trên vết thương vẫn cứ chảy xuống không ngừng.

Trịnh Liệt nhìn Lâm Vĩnh Túc, đáy mắt vừa uỷ khuất vừa bất lực, nói: "Tôi chưa chết. Nhưng ở đây..." Trịnh Liệt chậm rãi đưa tay lên ngực trái: "Của tôi cũng giống như chết rồi. Nếu sống mà khiến em hận tôi thì tôi..."

Nói tới đấy, bàn tay Trịnh Liệt đưa lên cán dao, dường như là muốn đâm sâu thêm.

Lâm Vĩnh Túc thấy vậy thì lao chồm tới, không hề suy nghĩ mà rút mạnh con dao ra.

Trịnh Liệt nhíu mày, cắn răng gầm gừ một tiếng. Hắn đang cố ép cho bản thân không kêu lên vì quá đau đớn.

Máu từ vết dao vừa rút liền không ngừng trào ra, chảy xuống.

Trong đầu Lâm Vĩnh Túc bỗng nhiên trở nên trống rỗng, không còn sót lại một cái gì. Cô chỉ thấy máu, chỉ thấy màu đỏ, chỉ thấy vết rạch sâu đang ở trên ngực Trịnh Liệt.

"Huhu...làm ơn đi. Làm ơn đừng có chuyện gì. Đừng có chuyện gì..." Lâm Vĩnh Túc lấy hai tay bịt lại vết thương, tựa như làm vậy thì máu sẽ không còn chảy ra nữa vậy.

Đang khóc nấc, Lâm Vĩnh Túc bỗng cảm thấy bụng mình đau nhói, đau tựa hồ như có ai đó đang cầm lấy dao cắt xé từng khúc ruột của mình.

Cô đưa tay ôm lấy bụng, cắn chặt răng, hai mắt vẫn ướt đẫm nhìn chằm chằm vào con dao.

Đau quá.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được cảm giác ướt át phía dưới chân mình.

Là máu.

Máu của Trịnh Liệt sao? Máu của hắn chảy nhiều đến mức tràn thành vũng dưới chân cô thế này luôn sao?

Đau bụng quá.

Không phải. Là máu của cô. Là từ giữa hai chân cô chảy ra. Sao lại nhiều thế này?

Sau đó, Lâm Vĩnh Túc chìm vào màu đen vô thức. Chỉ là cô có thể cảm nhận được mình đang ở trong vòng tay rất ấm áp, rất rộng lớn. Lồng ngực rắn chắc có chất lỏng tanh nồng chảy ra ướt hết gò má cô, nhưng nó vẫn đập.

Tốt quá. Hắn không sao.
Tốt... quá...

Nhìn nụ cười trên môi Lâm Vĩnh Túc vẫn chưa tắt. Trong lòng Trịnh Liệt nổi lên một mớ cảm xúc không thể nói rõ là gì?

Là hối hận? Là thương tâm? Là buông bỏ?

Suy cho cùng thì cũng là vì một chữ yêu.

Trịnh Liệt ôm lấy Lâm Vĩnh Túc trong lồng ngực, hắn tự cảm nhận được trống ngực mình đang đập liên hồi. Dùng tay ôm lấy vết thương trên ngực, sau đó vươn tay lấy chiếc điện thoại đang đặt cạnh dĩa hoa quả. Bấm một dãy số: "Alo, hoàng tử Khải Ân. Tôi muốn đưa một người vào bệnh viện hoàng gia."

***********************

Bên ngoài hành lang bệnh viện

Trên hành lang có một dãy ghế bằng gỗ cao cấp, lan tỏa một ít hương thơm của gỗ tự nhiên trong không khí, nhưng mùi thuốc khử trùng lại dày đặc áp chế đi mùi gỗ đó.

Trịnh Liệt ngồi trên ghế, lưng ngả về phía sau, hai mắt nhắm lại.

Chiếc áo sơ mi chưa được cài cúc phía trên để lộ vết thương đã được xử lý và băng bó trên ngực trái. Chỉ là sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, bạc môi khô khốc hơi mím lại.

Lâm Vĩnh Túc đang ở trong phòng cấp cứu kia.

Cô ấy liệu có làm sao không?

Liệu cô ấy có mệnh hệ gì không?

Có phải vì cô ấy quá shock? Là do hắn sao? Do hắn đã đùa quá trớn?

Trịnh Liệt run run hai hàng lông mày, nhớ lại về sự việc khi nãy.

Lúc Lâm Vĩnh Túc cầm cán dao, lúc hắn nói ra câu đó thì hắn đã biết cô dao động. Bởi vì cô yêu hắn.

Thực ra, cô đã không còn hận hắn, hay nói đúng hơn là tình yêu của cô đã lớn hơn sự hận thù. Chỉ là cô hơi ngốc để nhận ra điều đó thôi. Vậy nên hắn mới liều một phen để giúp cô nhanh chóng nhận ra.

Trong lúc sương mù đang bủa vây khóe mắt Lâm Vĩnh Túc khiến cho cô không thể thấy rõ thì  bàn tay đang cầm lấy lưỡi dao của hắn đã chỉnh cho mũi dao sẽ đâm không trúng vào tim mà lệch hẳn đi, chỉ cần đâm vào là được. Sau đó bàn tay hắn thêm lực, đâm vào, một tiếng phập đó chỉ là chưa tới hai xen-ti-met, chỉ là đâm hết mũi dao mà thôi.

Cạch!

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

Trịnh Liệt như tên bắn chạy ngay lại trước mặt bác sĩ mặc blu trắng, vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng hỏi bằng tiếng Anh: "Cô gái trong kia sao rồi?"

Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang ra, khuôn mặt già dặn với những nếp nhăn vô cùng hiền từ, ông đưa đôi mắt xanh biếc màu nước biển của mình nhìn Trịnh Liệt, khẽ thở dài: "Không sao rồi. Nhưng về đứa con trong bụng..."

Còn chưa nói xong, Trịnh Liệt đã cắt ngang: "Đứa con? Ý ông... là cô ấy mang thai?"

Vị bác sĩ kia gật đầu một cái chắc chắn, thay cho câu trả lời.

Lâm Vĩnh Túc... mang thai sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng dục - Huyền Namida (có chương mới) - Điểm: 11

Chương 72: Gặp tai nạn


Lâm Vĩnh Túc... cô ấy mang thai con của hắn?

Vậy mà hắn lại không hề hay biết gì?

Trịnh Liệt đột nhiên như nhớ ra gì đó, vẻ mặt hốt hoảng nhìn vào bác sĩ, gấp gáp nói: "Vậy cô ấy giờ sao rồi? Con tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ hơi tránh ánh mắt của Trịnh Liệt. Điều đó khiến cho Trịnh Liệt càng thêm lo lắng.

Lẽ nào?

"Bác sĩ. Ông mau nói đi. Con tôi sao rồi." Trịnh Liệt gầm lên, đôi mắt vằn lên tia đỏ.

Vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt, khẽ thở dài: "Trịnh Liệt hoàng..." đang nói giữa chừng, ông bỗng ngừng lại, sau đó nói tiếp: "Trịnh Liệt thiếu gia, nếu bây giờ tôi nói anh phải chọn một trong hai mẹ con. Anh sẽ chọn ai?"

Khuôn mặt hiền từ của vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc. Trong ánh mắt kiên định hiện lên tia thăm dò.

Trịnh Liệt trong khoảng khắc có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh trả lời bác sĩ, rất chắc chắn nói: "Tôi muốn cô ấy sống."

"Trịnh Liệt thiếu gia, tôi muốn anh biết một việc. Thể chất của cô gái ấy rất khó mang thai, nếu như mất đi đứa con này, tôi e là sau này sẽ không thể..."

Bác sĩ còn chưa nói xong, Trịnh Liệt đã không cần suy nghĩ mà cắt ngang: "Tôi chỉ cần cô ấy sống. Tôi không cần bất cứ cái gì khác."

Vị bác sĩ nhìn Trịnh Liệt một hồi lâu, sau đó gật gật đầu ra chiều đã hiểu.

"Tôi hiểu rồi." Ngừng một lát, nói tiếp: "Thực ra đó chỉ là tôi muốn biết câu trả lời của cậu nếu như thật sự phải lựa chọn thôi. Cô gái ấy chỉ bị động thai thôi, hai mẹ con vẫn an toàn."

Trịnh Liệt nhất thời chưa kịp thích ứng với câu nói của bác sĩ, phải mất tới hai giây sau hắn mới tiếp thu được nội dung mà ông ta vừa truyền tải.

Ông ta nói "nếu"?

Nếu sao?

Được lắm!

Nếu như giết người của Hoàng gia mà không có hệ luỵ về sau thì ông ta là người hắn sẽ giết đầu tiên.

Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt của Trịnh Liệt, mỉm cười rất thoải mái. Ông chắp tay sau lưng, ung dung đi về phía trước, vừa đi vừa nói lại phía sau.

"Phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu không được vận động mạnh đâu. Cậu phải chú ý kiềm chế một chút thì hơn." Nói xong, ông cười thật lớn, bỏ lại Trịnh Liệt đang đen mặt ở phía sau.

*********************

Trịnh Liệt ngồi trước vô lăng, hắn lái xe đi trên đường, nhưng miệng lại mỉm cười không ngớt.

Nụ cười của hắn hiện lên hai chữ hạnh phúc thật to và rõ ràng.

Cô đang có con của hai người.Cô đang mang trong mình đứa con của bọ họ.

Việc như vậy thì làm sao có thể không vui chứ? Hắn bây giờ chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng Trịnh Liệt hắn sắp được làm bố rồi.

Cố nén lại cơn vui đang dâng lên trong lồng ngực, Trịnh Liệt cầm điện thoại nhấn một dãy số, sau đó gọi. Sau một hồi chuông, liền có người bắt máy, bên kia đầu giây truyền đến âm thanh đang ngái ngủ: "Oápppp... Trịnh đại thiếu gia à. Cậu đừng dở chứng cắt đứt giấc vàng của người khác một cách tùy tiện có được..."

"Tớ sắp được làm bố rồi. Ninh Kiến Thần, tớ sắp được làm bố rồi." Trịnh Liệt cắt ngang lời nói phía bên kia.

"ờ. Tớ biết rồi, cậu sắp được... HẢ??? Cái gì? Cậu..."

Còn chưa hết ngạc nhiên, Trịnh Liệt đã tắt điện thoại, sau đó lại bấm một số điện thoại khác.

Đầu bên kia vừa bắt máy, Trịnh Liệt đã cướp lời trước: "Mạc Thuần Uy. Tớ sắp được làm bố rồi."

"Ừ. HẢ?"

Diễn lại đúng một màn vừa xảy ra khi nãy, còn chưa đợi đối phương kịp nhận ra mình vừa nghe thấy gì thì Trịnh Liệt đã tắt máy, ngay sau đó lại bấm một dãy số điện thoại khác, tiếp tục gọi: "Alo, Trần Bạch Nghiên, tớ..."

Đang tươi cười, bỗng một vệt sáng từ phía trước rọi tới, chói lóa cả hai mắt khiến Trịnh Liệt theo bản năng phải đưa tay lên che mắt. Hai đồng tử của Trịnh Liệt co lại, sau đó mở lớn.

Chiếc xe ô tô phía trước là một xe vận chuyển hàng rất lớn, nó dường như bị mất lái, đang lao thẳng về phía Trịnh Liệt.

Tiếng còi gầm rú cả một đoạn đường, Có người hét lên, có người ôm mặt.

Trịnh Liệt luống cuống tay chân, vứt điện thoại sang một bên, hai tay nắm chắc lấy tay lái, bẻ tay lái sang bên phải. Phải nhanh điều khiển xe tránh sang bên phải, bởi chiếc xe đang mất thắng và sẽ theo đà hiện tại là đâm sang cột đường bên trái. Với vận tốc này, chiếc xe kia chỉ cần vừa đâm tới thì cột đường kia chắc chắn sẽ bị cán gãy, dù bớt lại tốc độ nhưng cũng sẽ không thể dừng lại nó được.

Thật sự...

Thật sự...

Trịnh Liệt bặm môi,bẻ ngoặt tay lái. Nhưng "RẦM" một tiếng.

Bên tai Trịnh Liệt chỉ nghe được tiếng kính xe vỡ vụn, tiếng người la hét, tiếng người gọi xe cứu thương, và cả tiếng nói của Trần Bạch Nghiên ở trong điện thoại.

"Trịnh Liệt. Trịnh Liệt. Cậu làm sao vậy? Cậu xảy ra chuyện gì rồi? Trịnh Liệt???"

Nhưng hắn không thể làm gì. Trước mắt hắn chỉ có một màu tối đen, xộc vào mũi là mùi tanh tưởi của máu.

Khó thở quá.

Đau đầu quá.

Buồn ngủ quá.

Trịnh Liệt mơ hồ cảm thấy toàn thân mình nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, rồi nhanh chóng chìm vào trong vô thức


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng dục - Huyền Namida (có chương mới) - Điểm: 11
Chương 73: Tin không thể biết


Gió thoang thoảng mang mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt bay vào phòng qua cửa sổ đang mở ra

Mùi hương cuối xuân tràn ngập trong lành cùng dễ chịu khiến cho con người ta có chút quyến luyến.

Tấm rèm cửa trắng tinh mềm mại phất phơ theo làn gió luồn vào không gian phòng

Lâm Vĩnh Túc ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.

Đôi mắt đẹp vương lên nét buồn man mác.

Sau khi cô tỉnh dậy ở bệnh viện bên Anh cho đến khi lên máy bay trở về biệt thự của Trịnh gia như hiện tại, cô đều bị giam lỏng, đều bị giám sát chặt chẽ nhất cửa nhất động.

Nếu muốn ra ngoài cũng sẽ có vệ sĩ và vài người hầu nữ đi theo.

Còn Trịnh Liệt thì chưa một lần xuất hiện trước mặt cô.

Đã hai tháng. Hai tháng rồi cô chưa gặp hắn lần nào.

Lâm Vĩnh Túc nhìn xuống vùng bụng đã có chút nhô lên của mình. Bàn tay thon dài trắng nõn của cô đưa lên đặt tại bụng mình, khẽ vuốt ve.

Hắn còn giữ cô ở đây là vì đứa bé này sao?

Là vì cô đang mang trong mình giọt máu của hắn nên mới giam cô ở đây, còn hắn thì mất tích không một dấu vết sao?

Khoé môi Lâm Vĩnh Túc nở nụ cười nửa miệng. Nói cũng đúng. Có ai lại vẫn còn yêu một người hận mình đến thấu xương, lại còn cầm lấy dao đâm vào ngực mình cơ chứ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Vĩnh Túc không khỏi có chút mất mát.

Hắn thật sự căm ghét cô rồi.

Aizzz

Thở dài một tiếng, vừa định đứng lên thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Lâm tiểu thư, cháo tổ yến đã nấu xong rồi ạ."

"Vâng, cửa không khoá đâu. Vào đi ạ." Lâm Vĩnh Túc lến tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió ngoài kia. Trên mặt cô không tỏ rĩ là cảm xúc gì. Chỉ quay đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở ra.

Sau đó một người phụ nữ trung tuổi bước vào, trên tay bưng một khay nhỏ có đặt bát sứ màu trắng với hoa văn tinh tế. Từ miệng bát khỏi trắng nhàn nhạt bay lên, sau đó tản mạt trong không khí.

Người phụ nữ này là vú Trần. Đã làm việc trong Trịnh gia hơn hai mươi năm.

Bà rất quý vị Lâm tiểu thư này, cô rất hiền dịu và lễ phép, không hống hách như những tiểu thư quyền quý khác.

Nhưng tiểu thư kia khi ở trước mặt Trịnh thiếu gia thì giả vờ ngây thơ, yếu ớt, cần được che chở, mục đích cũng chỉ là muốn tiếp cận Trịnh Liệt thiếu gia và cả gia tài của hắn.

Còn ở sau lưng, dù Trịnh Liệt đã cảnh cáo nhiều lần nhưng vẫn rất nhiều người không sợ chết mà xông vào biệt thự Trịnh gia khi Trịnh Liệt vắng mặt. Còn chưa là gì mà vừa vào cửa đã bày ra điệu bộ chủ nhân của Trịnh gia, loại người chỉ biết được hầu hạ và cưng nựng.

Dù là gì thì chỉ cần lọt vào mắt của Trịnh thiếu gia thì chắc chắn là một cô gái tốt rồi. Đã vậy, hiện tại vị tiểu thư này còn đang mang trong mình cốt nhục của Trịnh gia, hẳn phải càng được trân quý như bảo ngọc.

Vú Trần đến gần Lâm Vĩnh Túc, nhẹ lên tiếng: "Lâm tiểu thư, cô ăn chút gì đi. Còn phải lo cho tiểu Trịnh thiếu gia trong bụng nữa chứ."

Lâm Vĩnh Túc nhìn vú Trần mỉm cười một cái, nụ cười hiền hoà, xinh đẹp mà dịu dàng, tựa như làn gió xuân, phảng phất đưa đến cảm giác an lòng thân thiện với người đối diện: "Vú Trần, cứ để đấy đi. Con sẽ ăn sau."

Nhìn khuôn mặt dù đang cười nhưng không thể giấu được sự man mác trong đáy mắt của Lâm Vĩnh Túc khiến vú Trần thở dài một cái, bà cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu rồi đi ra.

Vú Trần rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình Lâm Vĩnh Túc vẫn ngồi đó. Cô nhìn bát canh tổ yến mà vú Trần vừa đưa tới, cầm thìa lên.

Vừa định ăn thì lại bỏ thìa xuống, sau đó đứng dậy.

Aizzz... thật sự là ăn không nổi. Cô muốn ra ngoài vườn hít thở chút không khí. Ở trong này mãi, bức bối quá, cô sợ mình sẽ phát điên mất.

Lâm Vĩnh Túc cầm lấy chiếc áo khoác gió mỏng manh khoác hờ lên vai, sau đó ra khỏi phòng.

Cố bước từng bước trên vậc thang thật cẩn thận. Sau một lần suýt mất đi thì cô mới biết, mình yêu đứa bé này đến nhường nào.

Bước xuống hết cầu thang, bước chân cô chợt khựng lại khi đi ngang qua phòng khách.
Dường như cô nghe thấy tiếng nói chuyện, rất nhỏ, gần như là thầm thì.

"Vâng, chúng tôi biết rồi, vú Trần."

Vú Trần?

"Hai cậu nhớ cho kỹ, Lâm tiểu thư đang mang trong mình giọt máu của Trịnh gia nên chưa thể để cô ấy được biết tin này." Nói đến đây, vú Trần thở dài một cái.

Không thể để cô biết tin? Tin gì?

Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu hai hàng lông mày thanh tú, khẽ đi lại gần hơn để nghe cho rõ.

Nhưng tiếng bước chân đang xa dần báo cho cô biết rằng vú Trần đã đi xa. Lâm Vĩnh Túc không tránh khỏi có chút hụt hẫng, cô thật sự muốn biết cái "tin không thể để cô biết" kia là gì.

Vừa xoay người định đi ra, thì tiếng trì chuyện giữa hai người vệ sĩ vừa nói chuyện với vú Trần khiến Lâm Vĩnh Túc khựng chân lại.

"Cậu nghĩ Trịnh thiếu còn sống không?"

"Tôi không biết nhưng Bạch Nghiên thiếu gia đã nói, Trịnh thiếu đã chết sau tai nạn ở Anh quốc."

"Aizzz... Trịnh thiếu dù lạnh lùng nhưng vẫn là một người tài, lại còn trẻ thế. Chỉ vừa mói biết mình làm bố mà đã gặp tai nạn đó. Thật đáng tiếc."

"..."

Cô chỉ nghe được vậy. Lâm Vĩnh Túc chỉ nghe được đến thế. Bởi vì hai tai cô đang ù lên không thể nghe thấy thêm bất cứ âm thanh gì từ bên ngoài nữa.

Cô chỉ biết là đầu óc cô đang trống rỗng.

Bọn họ vừa nói gì?

Trịnh Liệt gặp tai nạn?

Chết?

"Phịch" một tiếng. Lâm Vĩnh Túc ngã khuỵ xuống sàn nhà, chiếc áo khoác gió trên người cũng rơi xuống đất.

Những chi tiết ren trên áo theo gió nhẹ nhàng run run lên, như thể trái tim của cô vậy. Nó cũng đang run rẩy.

Trịnh Liệt?

"Lâm tiểu thư? Sao cô lại ở đây?" Một trong hai người vệ sĩ kia hốt hoảng chạy lại đỡ Lâm Vĩnh Túc dậy.

Lâm Vĩnh Túc vẫn như ngây ngốc không nghe thấy gì. Trước mắt cô toàn một màu trắng xoá.

Sau đó cô lại như chợt bừng tỉnh, cô nắm lấy cánh tay của người vệ sĩ, nắm thật chắc, trên ngón tay trắng xanh siết chặt lấy nhau run rẩy.

"Nói cho tôi biết. Những gì hai người vừa nói là nói dối đúng không? Trịnh Liệt không chết. Trịnh Liệt vẫn đang sống rất vui vẻ đúng không?"

Hai mắt Lâm Vĩnh Túc ngước lên nhìn thẳng vào anh chàng vệ sĩ kia, ánh mắt như cầu xin.

Phải! Là cô đang cầu xin, cầu xin anh ta hãy gật đầu, rồi nói là mình đang nói dối. Làm ơn đi.

Người vệ sĩ có chút lảng tránh ánh mắt của cô, sau đó vẫn kiên quyết đỡ cô dậy mà không trả lời câu hỏi.

Lâm Vĩnh Túc thấy vậy thì như phát điên, cô hất mạnh tay của anh ta ra, hét lớn: "Nói nhanh. Là các người đang lừa tôi. Đang lừa tôi đúng không?"

Lâm Vĩnh Túc vừa nói, nước mắt vừa rơi, những hạt nước mắt trong suốt trào ra, rồi lại trong suốt rơi xuống.

Nhìn Lâm Vĩnh Túc như vậy, hai người vệ sĩ nhìn nhau không biết nên làm thế nào, thì đột nhiên vú Trần bước đến, bà nhìn hai người vệ sĩ khẽ mỉm cười lắc đầu, ý bảo không sao.

Vú Trần bước tới, ôm lấy Lâm Vĩnh Túc.

"Lâm tiểu thư, đừng như vậy, phải chú ý tiểu thiếu gia."

Lâm Vĩnh Túc đẩy vú Trần ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn vú Trần: "Vú Trần, nói con biết, Trịnh Liệt đang ở đâu?"

Vú Trần nghe cô hỏi vậy thì há miệng muốn nói, lại khép miệng lại. Cứ lặp lại như vậy mấy lần liên tục. Sau đó bà tránh đi ánh mắt của Lâm Vĩnh Túc, nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ xen chút không cam tâm, không đành lòng, nói: "Trịnh thiếu gia, cậu ấy, đã chết rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 12.04.2017, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 792
Được thanks: 5194 lần
Điểm: 4.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mộng dục - Huyền Namida (có chương mới) - Điểm: 11
Chương 74: Sự đau khổ của Lâm Vĩnh Túc


"Trịnh Liệt thiếu gia.... cậu ấy... đã chết rồi." Vú Trần quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt của Lâm Vĩnh Túc đang nhìn mình.

Thật ra...

Cậu ấy đã chết hay còn sống, chính bà cũng không biết.

Chỉ là nếu cứ để cô mang hi vọng không thể nắm bắt như vậy thì thà nói ra để cô có thể tiếp nhận nó còn hơn.

Không những thế mà cả ba thiếu gia còn lại của tứ đại gia tộc đều không hề đề cập đến chuyện này. Thế lực của Trịnh gia va ba gia tộc còn lại lớn nhỏ thế nào đều là điều không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Chỉ cần biết, một khi nhắc đến họ thì bất cứ ai cũng phải câm nín và tự động cúi đầu.

Vậy nên tin tức về Trịnh thiếu chắc chắn bọn họ không thể không biết. Vậy mà ngoài việc Trịnh thiếu gặp tai nạn, bị thương cực kỳ nặng ra thì bọn họ không hề đề cập đến bất cứ việc gì khác. Hơn nữa... bọn họ còn... bọn họ còn...

"Tôi không tin." Lâm Vĩnh Túc hét lên, cô quơ tay loạn xạ: "Các người đang lừa tôi. Đều đang lừa tôi. Trừ khi đưa tôi đi chứng kiến tận mắt."

**************

Chiếc xe màu đen bóng loáng của Trịnh gia dừng lại bên nghĩa trang

Bước xuống xe là Lâm Vĩnh Túc cùng vú Trần và một vài vệ sĩ.

Đặt chân đầu tiên vào nghĩa địa, trong lòng Lâm Vĩnh Túc đã nổi lên một càm giác lạnh lẽo nhức buốt. Cô đưa tay ôm lấy cánh tay, tự an ủi thân thể đang run rẩy vì lạnh.

Nơi nghĩa địa của Trịnh gia chỉ chôn cất những người trong gia tộc. Vậy nên với khu đất rộng lớn này, dù có không ít ngôi mộ nhưng lại vẫn là quá nhỏ bé, vẫn là gây cho người ta cảm giác hoang dã âm u.

Cũng có lẽ...

Bởi vì lòng người âm u nên cảnh vật xung quanh có xinh đẹp thế nào cũng sẽ không thể khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ được.

Chân Lâm Vĩnh Túc vẫn đang bước theo vú Trần phía trước, bỗng dừng lại trước một ngôi mộ rất mới. Có thể nói là mới nhất trong khu nghĩa trang to lớn này.

Trên bia mộ không ai khác chính là Trịnh Liệt.

Hắn đang nhìn cô cười rất hiền từ. Hắn đang nhìn vào cô, đang cười với cô. Dường như cô còn có thể thấy hắn đang nói với cô:

"Em hận tôi đến vậy sao?"

"Nếu em hận tôi như vậy, thì hãy giết tôi ngay bây giờ đi. Bởi nếu tôi đổi ý, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

"Ở đây, nếu em thấy giết tôi có thể khiến em hết hận thì đâm đi."

Phập!!!

"AAAAAA....." Lâm Vĩnh Túc bật dậy, mồ hôi trên lưng cô đã ướt đẫm cả tấm áo ngủ mỏng manh. Một giọt nước mắt lăn xuống.

Tất cả... tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua. Vậy mà hắn đã bỏ cô rồi. Làm sao... làm sao có thể như vậy được chứ?

Cô ôm vai, run run nổi lên một cỗ lạnh lẽo ở trong lòng.

Lâm Vĩnh Túc ngồi dậy, vơ vội chiếc áo khoác gió khoác lên người. Cô chạy ra cửa. Cô muốn gặp hắn, muốn ở bên hắn.

Nhưng vừa bước ra cửa đã bị vệ sĩ chặn lại: "Xin lỗi Lâm tiểu thư, cô muốn đi đâu vào giờ này?"

"Các người tránh ra. Tôi phải đi gặp Trịnh Liệt. Hắn đang ở một mình. Chắc chắn hắn đang rất lạnh, rất cô đơn. Tôi không thể để hắn cô đơn một mình như vậy."

Lâm Vĩnh Túc hất tay hai người vệ sĩ trước mặt, muốn đi qua bọn họ. Lại lập tức bị chặn lại.

"Tránh ra." Lâm Vĩnh Túc hét lớn.

"Để Lâm tiểu thư qua đi." Vú Trần bỗng từ đâu bước tới, nói với hai người vệ sĩ.

Vú Trần là người làm lâu năm nhất ở đây, mọi việc trong ngoài Trịnh gia đều do một tay bà lo liệu khi không có Trịnh thiếu ở nhà. Nên lời nói của bà có phần hiệu lực. Hai người vệ sĩ nhìn nhau thăm dò.
Dù gì bọn họ cũng là người của Trần gia do Trần Bạch Nghiên cử tới để bảo vệ Lâm Vĩnh Túc.

Bây giờ để cô ấy đi như vậy, e là không ổn.

Nhưng nghĩ vậy, hai người bọn họ cũng nghiêng người để một lối cho Lâm Vĩnh Túc bước qua.

Lâm Vĩnh Túc đi ra, bước lên xe. Vú Trần cũng theo sau, ngồi hàng ghế sau bên cạnh Lâm Vĩnh Túc.

Chiếc xe dừng lại nghĩa địa, nơi mà sáng nay cô vừa tới.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, chưa kịp vui hay buồn thì cô đã ngất đi vì shock.

Bước tới ngôi mộ có tấm ảnh của chàng trai đang nở nụ cười hiếm hoi trên tấm bia.

Lâm Vĩnh Túc ngồi xuống. Bây giờ là buổi tối, sương mù vây quanh những ngôi mộ như vỗ về cho sự cô đơn mà người nằm trong đang phải nhận.

Lâm Vĩnh Túc ghé đầu, nằm lên mộ của Trịnh Liệt. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, như thể làm vậy thì hắn sẽ ấm hơn.

"Trịnh Liệt. Anh lạnh lắm đúng không? Em biết là anh đang rất lạnh. Rất cô đơn. Vậy nên em đến với anh đây. Anh nói em hận anh, nhưng không phải đâu. Là em yêu anh, vì yêu anh nên em mới hận anh." Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, lăn lên đôi môi lạnh buốt của cô.

"..."

Lần đầu tiên cô biết được, hoá ra nước mắt nó không phải mặn hay đắng. Mà là rất đắng, đắng đến tan tâm nát thận. Đắng như thể tam can đề bị chặt nát, là cảm giác không thể nói nên lời.

"Anh còn nhớ lúc em đứng trên lan can bệnh viện X không? Anh đã nói em hận anh thế nào cũng được. Chỉ cần em nhảy xuống thì em muốn gì anh cũng sẽ làm theo. Anh có nhớ lúc tưởng em đã chết ở bệnh viện, anh đã nói: Vĩnh Túc à. Đừng như vậy. Hãy tỉnh dậy để trừng phạt anh. Anh hứa sẽ đối xử dịu dàng với em hơn. Anh sẽ không bao giờ buông bỏ em." Nói đến đây, giọng nói của Lâm Vĩnh Túc đã nghẹn ngào, nước mắt đã giàn dụa cả khuôn mặt.

"Vậy sao bây giờ anh lại nằm ở đây? Tại sao chứ...huhu... anh biết không? Em đã mang thai đứa con của anh. Anh phải tỉnh dậy để chăm sóc nó, để cho nó tình thương của người cha nữa chứ."

Vú Trần nãy giờ đứng phía sau vẫn lặng, nghe cô nói những lời này mà lòng bà nổi lên cỗ cảm xúc không tên.

Nhưng bà biết, hiện tại... bà không nên xen vào. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Bỗng một cơn gió thoảng qua, khiến Lâm Vĩnh Túc rùng mình.

"Anh đã phải ở đây hai tháng. Cô đơn trong hai tháng. Em thật vô tâm đúng không? Hai tháng này em cứ trách anh bỏ mặc em, không quan tâm đến em. Hoá ra, chính em mới là người bỏ mặc anh. Chắc anh trách em nhiều lắm." Lâm Vĩnh Túc nói đến đây, ngước mắt nhìn tấm ảnh trên tấm bia mộ, cô khẽ mỉm cười: "Anh lạnh không?"

Lâm Vĩnh Túc cởi chiếc áo mỏng của mình ra, choàng lên mộ.

Lại ngước nhìn tấm ảnh. Trịnh Liệt đang cười với cô, hắn cười rất tươi, rất đẹp trai.

Cô thấy Trịnh Liệt đang vẫy tay với mình. Hắn muốn cô tới đó, muốn cô nhanh đến chỗ của hắn.

Lâm Vĩnh Túc nở nụ cười trong làn nước mắt.

Cô biết mà, hắn không bỏ cô. Hắn đã nói là không bỏ cô.

Lâm Vĩnh Túc đứng dậy, đi về phía mà Trịnh Liệt đang vẫy tay với mình. Cô phải nhanh lên, Trịnh Liệt đang đợi cô.

Lâm Vĩnh Túc chạy nhanh, nhưng bước chân lảo đảo, vài lần suýt ngã. Cô quẹt nước mắt, đợi cô một chút, một chút nữa thôi. Cô nhìn thấy Trịnh Liệt đang đưa tay, muốn cầm lấy tay cô. Cô sắp tới rồi. Trịnh Liệt, em sắp tới nơi rồi.

"Lâm tiểu thư! Dừng lại! Phía trước là dòng sông lớn, cô không thể đi tiếp." Vú Trần chạy theo phía sau, bà hốt hoảng hét: "Nhanh, ngăn cô ấy lại!" Vú Trần nói với mấy người vệ sĩ.

Lâm Vĩnh Túc chạy tới, chỉ cách mép sông với dòng nước cuồn cuộn chảy vài bước chân. Hai mắt cô vẫn nhìn lên phía xa trên bầu trời đêm, cô vẫn thấy Trịnh Liệt đang mỉm cười đưa tay với cô.

Nhưng cô đã bị mấy người vệ sĩ ngăn lại, không cho bước tiếp.

"Các người tránh ra. Tránh ra. Anh ấy đang đợi tôi. Trịnh Liệt đang chờ tôi. Tránh ra để tôi đến đó. Nếu không anh ấy sẽ đi mất. Nhanh! Buông tôi..."

Bộp!

Sau một chút nhói ở phía sau cổ, Lâm Vĩnh Túc chìm vào vô thức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 269 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bach obama, dương xỉ, Google [Bot], nashiki96, Priecedich, toilatoi-84, Tuyết Băng Anh Vũ và 1240 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

6 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 11, 12, 13

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 77, 78, 79

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

10 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri

glacialboy_234: triệu hồi cửu vĩ hồ lên a! :))
glacialboy_234: chiều nay không có mưa bay trên hàng mi , yeaah
Hạc Cúc: Đi phơi đồ :wave2: má la
--Tứ Minh--: Uri Uri, tui biết rồi
Hạc Cúc: Các bài cuối từ 2010 trở về s khóa lại  đâu mà rác tùm lum :no3:
--Tứ Minh--: ủi ủi, tui đâu cố ý đâu, tại mải đi lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa người vào tham gia event nên quên mất luôn
Tuyền Uri: :sweat: chị ngọc tháy chưa đừng cho tứ minh lên mod :sofunny: quên chị
--Tứ Minh--: rồi, đã nhờ, lâu lâu cũng quên mất não ở nhà
--Tứ Minh--: chị Ngọc? á quên mất còn chị ấy nữa mà nhể
Tuyền Uri: Chị ngọc đâu k nhờ mod đc quay qua nhờ zmod :)2
--Tứ Minh--: ủi ủi, tui chưa đủ quyền để ghim, nhờ baba ghim rồi mà baba lặn mất tiêu rồi
Tuyền Uri: 75 góp ý nên gỡ các topic k sài - sử dụng ghim những topic cần thiết lại cho dễ quan sát :)) box loạn
--Tứ Minh--: Thánh ca, pai pai, nhớ tham gia event nhé *vẫy vẫy khăn*
Thánh Ca: tui ost đây /có gì tối nói tiếp nhé các mĩ nhân *cuốn gói chuyển nhà*
Viên Phong: Ca đại Gia thanks giúp đi
Thánh Ca: viên:gì*mặt sợ sệt*
--Tứ Minh--: tiểu Quỷ, tham gia event ủng hộ Nguyệt nhé
viewtopic.php?t=402696
Viên Phong: Quỷ Vương =]]
Viên Phong: Thánh CA gia à :heart:
Thánh Ca: viên: sao hôm nay trời nắng thế nhỉ''''
~Tử Minh~: .
Quỷ Vương: Cúc hoa hợp vs thím t lên núi rồi thí chủ đừng dụ dỗ
Viên Phong: Thánh Ca gia thanks cho ta đi gia :love:
Viên Phong: =]] thế thì 1 nick thôi :v
Thánh Ca: viên: dừng khóc ..lại đây gia thương
Tuyền Uri: Nhỏ :)2 clone k đc dù trong trường hợp thank mướn
Ca mới đọc :))
Viên Phong: Thánh Ca :( :cry:
Thánh Ca: thím ủi ..ban nãy cầm thú đòi cắn mông thím á
Viên Phong: Quỷ Vương =]]
Tuyền Uri: Cầm thú đọc tin chưa chơi k :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.