Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 05.01.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1833
Được thanks: 15846 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (7) - Điểm: 11
Chương 7:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Không thể nào!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận từ chối, cường hôn cô còn muốn để cho cô làm bạn gái của anh, nằm mơ!

Nam Cung Thần híp mắt nhìn cô chằm chằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi đầy đặn của cô, “Chẳng lẽ, em không có cảm giác với anh sao?”

“Không có!”

Kiều Tuyết Nghiên tức giận đập ngón tay tùy tiện của anh đang vuốt ve, trừng mắt cảnh cáo không cho anh động tay động chân nữa.

“Ăn ở hai lòng.”

Nam Cung Thần không nói lời nào, chỉ nhìn cô cười, cười đến rất nhộn nhạo, cười khiến lòng Kiều Tuyết Nghiên tê dại, đẩy anh ra rời đi, nếu không trở về mấy người Dao Dao sẽ nghi ngờ.

“Anh thật sự hiểu lầm, thích anh không phải là tôi, mà là Hàn Nhạc Nhạc.” Cô thở dài nói.

“A...” Nam Cung Thần có thâm ý khác kéo dài giọng.

“Cho nên, nếu anh không đi vào trong Nhạc Nhạc sẽ ra tìm anh.”

“Cầu còn không được.”

“Hả?” Kiều Tuyết Nghiên bị lời của anh làm cho bối rối.

“Vừa đúng để cho cô ấy chết tâm.”

Kiều Tuyết Nghiên không thể tin nhìn anh, người đàn ông này cũng quá đáng quá đi! Tuyệt tình làm tổn thương người cũng thua thiệt anh nói được ra khỏi miệng?

Khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô, Nam Cung Thần lạnh nhạt mở miệng, “Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không có suy nghĩ với cô ấy, còn không bằng nói ra sớm một chút, kéo dài quá lâu sẽ tổn thương cô ấy càng sâu.”

Kiều Tuyết Nghiên im lặng, anh nói không sai, nhưng Nhạc Nhạc cô... Phải làm sao đây?

“Tại sao anh không thể thử thích cô ấy?”

Nam Cung Thần không dám tin nhíu mày nhìn cô, “Vậy sao em không thể đồng ý làm bạn gái anh, dáng dấp anh đẹp trai, hài hước, không phải là lựa chọn làm bạn trai hàng đầu à?”

“Anh... Cuồng tự luyến!” Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn bị lời của anh như sấm đánh, trên đời này sao còn có kiểu người đàn ông không biết xấu hổ như vậy?

“Cho nên, chuyện tình cảm cần đôi bên tình nguyện.”

Kiều Tuyết Nghiên biết đạo lý như vậy, nhưng cô vẫn không cam tâm tình nguyện bổ sung thêm một câu, “Lỡ như, ngày nào đó anh thật sự thích cô ấy thì sao?”

Nam Cung Thần cười đến bí hiểm, “Anh nghĩ, khả năng em thích anh sẽ lớn hơn khả năng anh thích cô ấy.”

“Thả cái mông!” Kiều Tuyết Nghiên chịu hết nổi nói tục rồi.

“Nếu không, chúng ta đánh cuộc?” Nam Cung Thần tươi cười rạng rỡ.

“Không có hứng thú!” Kiều Tuyết Nghiên nghiêng nghiêng đầu, cô còn lâu mới chơi trò chơi nhàm chán này của anh.

“Không có hứng thú hay là sợ?” Nam Cung Thần d1end4nl3q21yd0n lại gần cô.

“Phép khích tướng vô dụng.” Kiều Tuyết Nghiên vẫn rất tỉnh táo.

Nụ cười nơi khóe môi Nam Cung Thần sâu hơn, “Không tệ lắm! Còn biết đây là phép khích tướng.”

“Hừ! Anh cho rằng trên toàn thế giới chỉ có anh là thông minh nhất.”

“Anh không tính là thông minh nhất, nhưng cũng tính là một trong những người thông minh.”

Kiều Tuyết Nghiên khinh bỉ nhìn anh, “Tự luyến hết thuốc chữa!”

“Có lúc, thích tự luyến cũng là một chuyện tốt.”

“Stop! Ngụy biện!”

“Chân lý.”

Kiều Tuyết Nghiên không muốn đấu võ mồm với anh, lãng phí mặt, lãng phí hơi sức, định chuẩn bị đi, nhưng không ngờ Nam Cung Thần theo sát sau lưng cô.

“Ngừng! Anh có thể vào sau mấy phút không?”

“Không thể.” Nam Cung Thần đáp rất dứt khoát.

Kiều Tuyết Nghiên sắp bị anh tức chết, “Anh cố ý muốn để cho mọi người hiểu lầm chúng ta sao?”

“Đúng vậy.”

Sự thành thật của anh khiến Kiều Tuyết Nghiên có kích động đến mức phát điên, tại sao có thể loại đàn ông như vậy a a a!

“Vậy tôi cầu xin anh, mấy phút nữa hẵng vào được không?” Cô chỉ có thể dịu dàng nói.

“Đồng ý em có thể, nhưng em cũng phải đồng ý với anh một chuyện.” Nam Cung Thần mượn cơ hội tại chỗ lên giá.

Lúc mấu chốt như vậy, Kiều Tuyết Nghiên die,n; da.nlze.qu;ydo/nn còn có cách gì, coi như bẫy, cũng chỉ có thể nhận.

“Chuyện gì?”

“Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra, chờ anh nghĩ ra được sẽ nói cho em biết.” Nam Cung Thần rất hả hê.

“Không được, anh phải nói ngay bây giờ.” Kiều Tuyết Nghiên cũng không phải kẻ ngu.

Nam Cung Thần biết cô băn khoăn, “Em yên tâm, anh sẽ không ép em giết người phóng hỏa, cướp bóc hành hung mánh khóe tồi tệ, nhiều lắm là! Mời anh ăn bữa cơm, xem phim gì đó.”

“Lưu manh!”

Nam Cung Thần liếc cô, bước chân bắt đầu tăng nhanh, đứng song song với cô, bày ra vẻ muốn đi vào cùng cô.

Kiều Tuyết Nghiên ngổn ngang trong gió rồi, bị cường hôn là mình, người thua thiệt là mình, tại sao người nói ra điều kiện lại là anh đây?

“Được, đồng ý!” Cô cắn răng nghiến lợi nói.

“Lúc này mới ngoan chứ.” Nam Cung Thần cười đến rạng rỡ.

“Vô sỉ!” Kiều Tuyết Nghiên oán hận lườm anh, nhấc chân đi về phía phòng bao.

Vừa vào cửa lại bị hỏi đi đâu? Sao đi lâu vậy?

Cô chỉ có thể ôm bụng nói giống như bị tiêu chảy, cho nên nán lại toilet.

Ba phút sau, Nam Cung Thần cũng tiến vào rồi, Hàn Nhạc Nhạc giống như con bướm bay về phía anh, “Nam Cung đại ca, anh không sao chứ?”

“Không có việc gì, anh rất tỉnh táo.”

Nam Cung Thần không để lại dấu vết đẩy cô ra, mặc dù anh lăng nhăng, phụ nữ bên cạnh nhiều không kể xiết, nhưng anh sẽ không đùa giỡn bạn học của em gái, chuyện này anh không làm được.

Về phần Kiều Tuyết Nghiên, với anh mà nói là đặc biệt.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hàn Nhạc Nhạc rất buồn rầu, thật ra cô muốn hẹn riêng Nam Cung Thần, kết quả mỗi lần đều cùng nhiều kỳ đà cản mũi, hơn nữa, cô còn phát hiện một chuyện, dường như Nam Cung đại ca có hứng thú với Tuyết Nghiên hơn mình.

Vì thế, cô còn cố ý đi về phía Kiều Tuyết Nghiên chứng thực, “Sẽ không tranh giành Nam Cung đại ca với tớ chứ?”

“Không có.” Kiều Tuyết Nghiên trả lời rất quả quyết.

“Cậu thề đi.” Hàn Nhạc Nhạc tiếp tục yêu cầu.

Kiều Tuyết Nghiên không còn cách nào, chỉ có thể nói: “Tớ cực kỳ khẳng định sẽ không thích người đàn ông kia!”

“Sao tớ có cảm giác dường như anh ấy rất có hứng thú với cậu?”

“Cậu sinh ra ảo giác.”

“Có thật không?”

“Thật!”

“Tối mai ở hội trường có vũ hội, tớ muốn mời Nam Cung đại ca, trở thành bạn gái chân chính của anh ấy.” Hàn Nhạc Nhạc say mê cuồng nhiệt nói.

“Chúc ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực.” Kiều Tuyết Nghiên nói chân thành.

Buổi chiều ngày hôm sau, Hàn Nhạc Nhạc ở trong ký túc xá tỉ mỉ sửa soạn nhiều giờ, một bộ váy ngắn màu đỏ thạch lựu, nổi bật lên vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô.

Khi Kiều Tuyết Nghiên đang định đi ra ngoài làm thêm thì ba chị em khác cùn phòng ký túc xá kéo lại, “Bạn học Kiều Tuyết Nghiên, cậu có thể cho mình nghỉ ngơi một ngày không? Tối nay khoa chúng ta và khoa quản lý tài chính cùng cử hành vũ hội hữu nghị, đến lúc đó có rất nhiều học trưởng năm tư cũng sẽ về!”

“Tớ không muốn đi!” Kiều Tuyết Nghiên vẫn không phản ứng.

Nam Cung Dao ôm cánh tay cô, “Không được, chúng tớ muốn tham gia hoạt động tập thể, không thể làm đặc biệt.”

Dưới sự kiên trì của các bạn, Kiều Tuyết Nghiên dinendian.lơqid]on bị ép đổi một bộ váy màu trắng, không trang điểm cũng xinh đẹp động lòng người.

Trong hội trường bố trí rất đẹp, chừng về sau, đã có không ít nam sinh nữ sinh chính thức trang điểm tiến đến, trong khoảng thời gian ngắn trong sảnh tràn ngập trang phục đủ màu sắc tươi đẹp, dưới ngọn đèn làm nổi bật, chiếu ra vẻ đặc sắc đặc biệt.

Nam Cung Thần tới rất đúng giờ, vừa vào trường đã cướp đi tầm mắt của rất nhiều nữ sinh, áo sơ mi caro màu sáng bên trong làm cho người ta có cảm giác mát mẻ giản dị, mà âu phục len sọc mà xanh lại xóa đi vẻ giản dị của áo sơ mi, áo gi-le ở giữa có tác dụng chuyển đổi cân đối, khăn trong túi tiền trước ngực càng nổi bật cảm giác quý ông đồng thời toát ra chút tùy hứng.

Hàn Nhạc Nhạc khoa trương chụm miệng kêu lên: “Nam Cung đại ca hôm nay rất đẹp trai!”

Kiều Tuyết Nghiên khinh thường bĩu môi, ăn mặc giống như quý ông tao nhã, thật ra vẫn là lưu manh!

“Nam Cung đại ca, hôm nay anh cố ý ăn mặc như vậy vì em phải không?” Hàn Nhạc Nhạc như chim nhỏ chạy tới nép vào người hỏi.

“Đây vẫn luôn là phong cách ăn mặc của anh!” Nam Cung Thần trả lời cực kỳ trơn tru.

Hàn Nhạc Nhạc nghe xong hơi mất mát, nhưng mà nhanh chóng giống như người không có liên quan ôm cánh tay anh, trong lòng mừng thầm: Lựa chọn của cô quả nhiên rất đúng, nam sinh ở đây đều không có vẻ đàn ông như Nam Cung đại ca, so với anh, có vẻ quá ngây thơ không thành thục rồi.

Kiều Tuyết Nghiên một mình ngồi trên ghế sa lon uống nước trái cây ăn đồ ăn vặt, trong lúc đó có không ít nam sinh đến gần, đều bị cô uyển chuyển từ chối, không muốn khiêu vũ!

“Tiểu thư, có hân hạnh mời em nhảy một điệu không?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, cô sững sờ ngẩng đầu, trong miệng còn cắn hạt dưa.

“Nhạc Nhạc đâu?” Phản ứng đầu tiên của cô chính là: Không phải anh khiêu vũ cùng Nhạc Nhạc trong sân sao?

“Em trả lời vấn đề của anh trước.” Nam Cung Thần hơi thất bại, người phụ nữ này quá cổ hủ!

“Không có hứng thú.”

“Hả? Em còn nhớ rõ trước đây đã đáp ứng một chuyện của anh không?” Nam Cung Thần nguy hiểm nheo mắt.

“Chuyện gì?” Kiều Tuyết Nghiên rất ngạc nhiên.

Nam Cung Thần đưa tay nắm lấy cằm cô, bật hơi về phía môi cô, “Cần anh giúp em ôn lại trí nhớ không?”

“Ầm” một cái, Kiều Tuyết Nghiên nhớ ra, vào tối ngày đó ở KTV, mình vội vã đồng ý một điều kiện của anh, trời ạ! Sao trí nhớ của anh tốt như vậy!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 06.01.2017, 18:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1833
Được thanks: 15846 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (8) - Điểm: 11
Chương 8:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Tôi không biết khiêu vũ.” Kiều Tuyết Nghiên đẩy tay anh ra từ chối rất uyển chuyển.

Thứ nhất cô quả thật không muốn khiêu vũ với anh; thứ hai cũng lo lắng Hàn Nhạc Nhạc sẽ hiểu lầm, dù sao hai người cũng chung phòng ký túc xá, có lúc mọi người càng muốn tin vào hai mắt thấy, mà không phải lỗ tai nghe được, cho nên, vẫn không nên tiếp xúc quá nhiều với anh tương đối tốt.

“Không sao, anh dạy cho em.” Nam Cung Thần vẫn duy trì tư thế mời, hình như không đạt mục đích không bỏ qua.

“Anh rất phiền đấy!” Kiều Tuyết Nghiên không vui nhìn anh chằm chằm.

“Em định ăn vạ?” Nam Cung Thần nhíu mày.

“Mới không có! Nhưng tối nay anh là bạn trai của Nhạc Nhạc, sao anh có thể vứt bỏ bạn gái của mình đi khiêu vũ với một cô gái khác?” Kiều Tuyết Nghiên có ý thuyết phục anh.

“Ai nói anh là bạn trai của Hàn Nhạc Nhạc?” Nam Cung Thần bác bỏ cách nói của cô.

“Mọi người chúng ta ai cũng biết!”

Nam Cung Thần nhẹ nhàng liếc cô, lạnh nhạt mở miệng, “Các em hiểu lầm anh qua sâu!”

“Cái gì?” Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc há to mồm.

“Anh nghĩ anh nên nói chuyện đêm đó với mấy người Dao Dao...” Nam Cung Thần cười đến rất gian trá.

Mặt Kiều Tuyết Nghiên lập tức xụ xuống, cũng biết người đàn ông này không có lòng tốt gì, trừ uy hiếp mình có thể làm gì?

“Nói trước, chỉ nhảy một điệu.”

“Không được, quy tắc trò chơi do anh đề ra.” Nam Cung Thần cười đến rạng rỡ.

“Tôi đồng ý với Nhạc Nhạc...” Dưới tình thế cấp bách Kiều Tuyết Nghiên suýt nữa nói ra.

Nam Cung Thần hơi nheo mắt nhìn cô, giống như túm được bím tóc của cô, “Đồng ý cô ấy cái gì?”

“Không có gì.” Kiều Tuyết Nghiên dĩ nhiên sẽ không nói cho anh biết, vội vàng nói sang chuyện khác, “Không phải muốn khiêu vũ sao? Đi thôi.”

Dứt lời, lập tức đứng dậy, tự động đặt tay vào trong lòng bàn tay của Nam Cung Thần.

Nam Cung Thần dùng sức kéo, Kiều Tuyết Nghiên không đề phòng một chiêu này của anh, nhào thẳng vào trong ngực anh, dán rất chặt, tư thế rất mập mờ.

“Em đột nhiên chủ động như vậy, anh không kịp thích ứng!” Người nào đó không biết xấu hổ thở dài nói.

Kiều Tuyết Nghiên tức hộc máu, thật sự chưa từng gặp người đàn ông nào mặt dày như anh, rõ ràng anh cố ý kéo mình, nhưng mà, người ngoài nhìn vào, đoán chừng cô chủ động lao đầu vào.

Rất không đúng dịp, Hàn Nhạc Nhạc nhìn thấy, cô giận dữ nắm làn váy, Kiều Tuyết Nghiên! Cậu làm vậy là có ý gì? Một mặt đảm bảo với tôi tuyệt đối sẽ không thích Nam Cung đại ca, mặt khác lại ôm ấp yêu thương anh ấy sau lưng tôi?

Nam Cung Thần ôm hông Kiều Tuyết Nghiên dẫn cô vào sàn nhảy, theo tiết tấu âm nhạc, tiến tới lui về, xoay tròn, mỗi một die~nda4nle^qu21ydo^n động tác đều vô cùng tao nhã, rất hợp với trang phục hôm nay của anh.

Kiều Tuyết Nghiên chỉ có thể phối hợp với bước tiến của anh, xoay tròn theo anh, xoay tròn nữa, chóp mũi quanh quẩn mùi vị phái nam mãnh liệt trên người anh, cô cảm thấy mình bị rơi vào vùng nước xoáy, như thế nào cũng không tránh thoát được.

Có thể do dáng người hai người quá mức phù hợp, cũng có thể do kỹ thuật nhảy của hai người quá tốt, tóm lại, sau đêm nay, tất cả mọi người đều đồn đại Kiều Tuyết Nghiên có một bạn trai đẹp trai tao nhã...

Lời đồn vĩnh viễn truyền đi nhanh nhất, gần đây không khí trong phòng ký túc xá 301 rất nặng nề ngột ngạt, một là bởi vì mấy ngày qua mọi người bận rộn thi cử; hai là bởi vì... Đàn ông.

Gần đây Hàn Nhạc Nhạc tiến hành chiến tranh lạnh với Kiều Tuyết Nghiên, những người khác cũng tự giác không đề cập đến, chỉ có Nam Cung Dao bị kẹp ở giữa thật khó khăn, ở trong cảm nhận của cô, cô hy vọng anh trai và Tuyết Nghiên ở chung một chỗ, nhưng Nhạc Nhạc lại thể hiện lòng say mê, cô thật sự không biết làm sao bây giờ.

Kiều Tuyết Nghiên rất uất ức nóng nảy, mọi chuyện như vậy đều không phải lỗi của cô! Hàn Nhạc Nhạc đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu cô là có ý gì? Nam Cung Thần thích trêu chọc ai cô có thể quản lý sao? Cô lại không cầu xin anh khiêu vũ cùng cô!

Thật sự không giải thích được!

Phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ! Có ý định này còn không bằng tiến hành trên người đàn ông.

Hàn Nhạc Nhạc cho rằng Kiều Tuyết Nghiên đang lừa gạt mình, cho nên cho dù Kiều Tuyết Nghiên giải thích như thế nào cô cũng không tin lời cô ấy, trong lòng cực kỳ hận cô ấy đã đoạt mất nở mày nở mặt của mình.

Sau khi thi xong, lão đại ký túc xá Kim Miêu đề nghị mọi người cùng đi ra ngoài ăn cơm, hy vọng Hàn Nhạc Nhạc và Kiều Tuyết Nghiên có thể xóa bỏ hiềm khích lúc trước, không nên bởi vì chút chuyện không có chứng cứ mà huyên náo không vui.

“Không đi! Tôi không muốn đi ăn cơm chung với một kẻ lừa gạt.” Giọng điệu Hàn Nhạc Nhạc thật cứng.

Kiều Tuyết Nghiên không thích nghe lời này, cười lạnh nói: “Cô không theo đuổi được Nam Cung Thần có liên quan gì đến tôi? Có lẽ người ta vốn không thích cô.”

Hàn Nhạc Nhạc tức giận đến toàn thân phát run, từ nhỏ cô đã nhận được vô vàn yêu thương, ở phương diện theo đuổi dieendaanleequuydonn đàn ông càng chưa bao giờ bị bất lợi, hôm nay thật oách, bỏ lòng tự trọng đi lấy lòng một người đàn ông, lại không có chút hiệu quả nào, cô có thể cam lòng sao?

“Không có cô ở bên cạnh phá rối, Nam Cung đại ca đã sớm là của tôi!”

“Phụ nữ thông minh sẽ chỉ tìm nguyên nhân trên người mình, chứ không phải quy kết thất bại cho người khác, từ điểm này mà nói, cô đã thua!”

Kiều Tuyết Nghiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, cô đã nhẫn nhịn, nhưng việc gì cũng có giới hạn!

Hàn Nhạc Nhạc tức giận không nhẹ, nếu không phải Kim Miêu và Tôn Viện ở bên cạnh lôi kéo, chỉ sợ đã nhào tới đánh nhau với Kiều Tuyết Nghiên, “Cô chính là hồ ly tinh phá hư tình cảm của người khác!”

Ánh mắt Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên sắc bén, nhìn chằm chằm cô ta gằn từng câu từng chữ: “Miệng chó không mọc được ngà voi! Bản thân mình không theo đuổi được lại đổ vấy cho người khác, thật sự đáng buồn!”

Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Đáng buồn”.

Ba nữ sinh ở bên cạnh khuyên can thấy tình hình càng ngày càng hỏng bét, không khỏi khuyên nhủ: “Hai người nói ít đi một câu, bình tĩnh nói chuyện, thật ra chuyện không nghiêm trọng như vậy.”

Nam Cung Dao chỉ có thể đứng ra nói một câu công bằng, “Nhạc Nhạc, Tuyết Nghiên, hai người đừng ồn ào, chuyện này nguyên do từ anh trai tớ, đều do anh ấy không tốt, là anh ấy quá mê gái! Đứng ở góc độ người xem mà nói, tình yêu cần hai bên tình nguyện, tớ hiểu rõ Nhạc Nhạc cậu nghiêm túc với phần tình cảm này, mà anh trai tớ... Chưa chắc nghiêm túc, về phần Tuyết Nghiên, cậu nên rõ ràng cách làm người của cô ấy, cô ấy vẫn luôn nhìn không vừa mắt anh trai tớ...”

Cô chưa nói xong đã bị Hàn Nhạc Nhạc trách móc, “Ai biết cô ta có phải làm bộ không.”

“Cô thật sự thích chụp bô loạn lên đầu tôi!” Kiều Tuyết Nghiên hừ lạnh.

“Cô dám thề cô không có cảm giác gì với anh ấy không?” Hàn Nhạc Nhạc tức giận không thôi.

Một câu nói của Kiều Tuyết Nghiên nghẹn trong cổ họng, có không? Cô đột nhiên không xác định được.

May mà Kim Miêu kịp thời lên tiếng cứu bồ, “Khụ! Nhạc Nhạc, tớ hỏi cậu, có phải cậu rất có tự tin với đàn ông, cảm thấy di1enda4nle3qu21ydo0n chỉ cần cậu chủ động ra tay, chưa bao giờ không theo đuổi được tới tay?”

Hàn Nhạc Nhạc cắn môi, một lúc sau gật đầu, “Đó là đương nhiên!”

“Cho nên cậu cảm thấy không theo đuổi được Nam Cung Thần đều do Kiều Tuyết Nghiên âm thầm giở trò xấu, là cậu ấy đoạt anh ta đi?”

“Vốn chính là vậy!”

Kim Miêu nâng trán, “Nhưng cậu có nghĩ đến không, mặc dù không có Kiều Tuyết Nghiên, cũng có khả năng xuất hiện những nữ sinh khác, Nam Cung đại ca không giống những nam sinh cậu đã từng lui tới trước đó, anh ta lớn hơn cậu tám tuổi! Thành thục có trình độ, nếu anh ta thích người nào trong lòng không tự hiểu?”

Hàn Nhạc Nhạc nhìn cô chằm chằm, “Ý của cậu là Nam Cung đại ca thích Kiều Tuyết Nghiên?”

Kim Miêu lắc đầu, “Tớ ví dụ vậy, nói đi nói lại, cậu không cam lòng, chủ yếu chính là người đàn ông mình quyết tâm theo đuổi lại đi thích người khác, lòng tự ái của cậu bị đả kích nghiêm trọng, nhất thời không chấp nhận được đúng không?”

“Vẫn là Miêu Miêu phân tích triệt để.” Nam Cung Dao vui vẻ nói.

“Mấy người đều đứng về phía Kiều Tuyết Nghiên!” Hàn Nhạc Nhạc tức giận chạy ra ngoài.

Thật ra thì, đáy lòng cô đã đồng ý với lời Kim Miêu nói, chỉ có điều ngoài mặt cô không muốn thừa nhận, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện đặc biệt vinh quang gì.

“Miêu Miêu, cám ơn cậu.” Kiều Tuyết Nghiên chân thành nói cám ơn.

“Tớ không thiên vị cậu đâu!” Kim Miêu nở nụ cười.

“Tớ biết.”

Hai người nhìn nhau cười, rất nhiều lời không cần sáng tỏ, tất cả mọi người không phải kẻ ngu, sự thật là gì, trong lòng biết rõ.

Mặc dù Hàn Nhạc Nhạc đi, bốn người các cô vẫn ra ngoài ăn bữa cơm, để nghỉ đông mà! Hơn mười ngày không thể gặp mặt, tương đương với tiệc chia tay.

Sau khi ăn xong, Kiều Tuyết Nghiên một mình đi không có mục đích về nhà, chỗ ở của cô cách đại học F rất gần, chỉ mười lăm phút đi bộ mà thôi.

Bông tuyết tối nay hơi lớn, bay bay như lông vũ bay lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay tròn rơi xuống.

Kiều Tuyết Nghiên đội mũ áo lông, xoa xoa tay ngước mắt nhìn bông tuyết bay múa, đẹp quá! Nhắm mắt lại xoay tròn tại chỗ vài vòng, muốn cho phiền não tiêu tán theo đó.

Đột nhiên, cô va phải một bức tường thịt kiên cố.

Bị sợ đến cô vội vàng mở mắt, cho rằng mình không cẩn thận đụng phải người ta, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi, đã thấy được khuôn mặt cần ăn đòn.

Vẻ mặt nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, “Tránh ra!”

“Nghe nói Hàn Nhạc Nhạc mắng em hả?” Nam Cung Thần vểnh môi hỏi.

Nhắc tới chuyện này, trong lòng Kiều Tuyết Nghiên còn tức, mắt lạnh liếc anh, “Nghe được tin chúng tôi gây gổ anh rất hả hê?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 07.01.2017, 19:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1833
Được thanks: 15846 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (9) - Điểm: 11
Chương 9:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Nói đúng ra, phải là nghe được tin em vì anh mà tranh giành tình nhân anh thật cao hứng.” Nam Cung Thần cười đến rất giống con mèo ăn vụng.

Kiều Tuyết Nghiên oán hận lườm anh, “Nằm mơ giữa ban ngày hả?”

“Xấu hổ? Không dám thừa nhận?” Nam Cung Thần cũng không tức giận, cười rất vui vẻ.

“Xấu hổ cái đầu anh! Anh không cần tùy ý xuyên tạc ý đồ chân chính chuyện chúng tôi cãi nhau là được rồi!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận nhìn anh chằm chằm.

“Nói nghe một chút đi.”

“Dù sao anh chính là đầu sỏ gây nên!”

“A... Anh không có ý xuyên tạc ý của các em!” Nam Cung Thần ý tứ sâu xa nói.

Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy người này đã không có thuốc nào cứu nổi, dứt hoát không để ý đến anh, vòng qua anh đi về phía trước.

“Người đẹp tiểu Kiều, tức giận?”

“Với hạng người như anh, không đáng tức giận!” Kiều Tuyết Nghiên khinh bỉ anh rất trực tiếp.

Nam Cung Thần nhíu mày nhìn cô, “Xem ra em bị uất ức rất lớn.”

“Từ nay về sau, anh cách tôi càng xa chính là càng tốt với tôi, làm ơn!”

Kiều Tuyết Nghiên thành khẩn nói, cũng không biết rốt cuộc người đàn ông này xảy ra chuyện gì, cứ âm hồn không tan quấn lấy mình, chẳng lẽ đàn ông đều thích phụ nữ không hứng thú không ưa thích mình sao?

Thật sự không giải thích được!

Nam Cung Thần lẳng lặng đưa mắt nhìn cô vài giây, đột nhiên tiến lên xoay người cô để cho cô đối mặt với mình, “Anh thích em.”

Kiều Tuyết Nghiên đầu tiên ngây ngốc, sau khi sững sờ qua đi chính là lạnh lùng nhếch môi, “Chữ ‘Thích’ nói ra từ miệng của anh một chút cũng không đáng tiền!”

“Em ở trong cảm nhận của anh, là đặc biệt.” Giọng Nam Cung Thần trầm thấp, giọng nói nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Tôi không muốn làm đặc biệt gì đó, chỉ muốn làm duy nhất, anh làm không được.” Kiều Tuyết Nghiên cảm giác di@en*dyan(lee^qu.donnn) mình thật sự khó có tiếng nói chung với anh.

Nam Cung Thần đột nhiên cầm tay cô đặt lên ngực mình, chân thành nồng nàn nói: “”Có thể.”

Anh cũng không biết rốt cuộc mình có chỗ nào không đúng, lại nhất thời xúc động nói ra lời này, có lẽ, anh thật sự mệt mỏi, muốn tìm bến đỗ có thể ngừng.

Mà, Kiều Tuyết Nghiên, xuất hiện vừa thích hợp.

Lần này đến lượt Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc rồi, đôi mắt con người không lừa gạt người nhất, trừ phi kỹ xảo của anh đã đến mức nhuần nhuyễn thành thục, giờ phút này, cô cảm giác tim mình “Thịch thịch” khuyến khích hai cái.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, như lông vũ bay múa, xoay tròn, rơi lên tóc, trên vai hai người, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích.

Bóng đêm lãng mãn như vậy, tâm tình hai người đều rất phức tạp.

“Tôi phải về nhà.” Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên đẩy anh ra, bước nhanh về trước.

Khóe môi Nam Cung Thần chứa nụ cười tự tin, nhấc chân đi theo, “Anh đưa em về.”

“Không cần!”

“Quá muộn rồi, thân con gái một mình đi về không an toàn.”

“Lúc không có anh tôi vẫn đi một mình.”

“Chúng ta không nhắc lại chuyện lúc trước, từ giờ phút này, anh sẽ phải bảo vệ sự an toàn của em.”

“...”

Kiều Tuyết Nghiên không nói thêm gì nữa, cho dù cô nói gì, tên lưu manh này luôn có thể tùy cơ ứng biến lấy lời của cô làm đề tài, đấu võ mồm với anh, mình quả thật còn non lắm.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tết âm lịch chớp mắt là tới, mỗi nhà đều bận rộn, làm đồ tết, chuẩn bị cơm tất niên, trên đường càng phồn hoa náo nhiệt, trái ngược lại, nhà Kiều Tuyết Nghiên hơi vắng lạnh.

Bởi vì chỉ có cô và mẹ hai người, cho  nên cái gì cũng đơn giản đi, không khác bình thường bao nhiêu.

Hơn nữa ở thành phố C bọn họ không có bạn bè họ hàng, cho nên càng không thú vị, lại họa vô đơn chí, Thẩm Ý Linh đột nhiên ngã bệnh, Kiều Tuyết Nghiên gấp đến mức sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt.

Khi bác sỹ cho cô biết mẹ cô bị mắc bệnh bạch cầu lymphocytic cấp tính thì đầu cô “Ong” một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững, tại sao lại như vậy chứ?

Cô khó có thể tiêu hóa được sự thật này, đoán chừng sau khi mẹ biết khẳng định không chịu nổi, phải phiền bác sỹ tạm thời không nói cho mẹ.

Khi cô đang hoàn toàn phiền muộn, điện thoại của Nam Cung Thần tới, cô vốn không muốn nhận, do dự mấy giây vẫn nhấn nút trả lời.

【 Bạn học tiểu Kiều, năm mới vui vẻ! Cảm giác trải qua tết âm lịch đầu tiên ở Trung Quốc như thế nào? Có phải rất vui vẻ không? 】

Nam Cung Thần nói một đống lớn, sau phát hiện không có đáp lại, còn tưởng rằng cô đang ngủ, lại trêu chọc: 【Chẳng lẽ... Vẫn còn đang nướng trên giường không dậy nổi? 】

Kiều Tuyết Nghiên hít mũi, cô có kích động muốn đập điện thoại, người này mỗi lần đều cà lơ phất phơ, nói chuyện không đứng đắn, cũng không biết tại sao, cô lại cảm thấy có tình cảm ấm áp khó hiểu, đại khái là bởi vì bên cạnh không có người bạn nào, khó có được có người trong buổi sáng gọi điện thoại tới cho cô nói “Năm mới vui vẻ”.

Nhưng Tết âm lịch đầu tiên của cô trôi qua không hề tốt, đầu tiên cực kỳ vớ vẩn, sau đó mẹ đột nhiên té xỉu, được đưa đi bệnh viện, tra ra mắc bệnh bạch cầu, cả một quá trình bi kịch, nào có chút sung sướng nào?

“Không có chuyện gì tôi cúp máy.” Mặc dù hết sức khống chế tâm tình của mình, nhưng qua âm thanh nghẹn ngào vẫn tiết lộ tâm tình của cô.

【 Mới sáng sớm  mùng ba tết, ai bắt nạt em? 】

“Không có gì, có thể do không quen.”

Kiều Tuyết Nghiên không muốn nói quá nhiều với anh, tùy tiện tìm lý do qua loa.

【 Không quen? 】 Nam Cung Thần không tin tưởng lời cô nói lắm, giọng điệu hoài nghi.

‘Còn có chuyện gì khác không?”

Kiều Tuyết Nghiên không muốn dây dưa die nd da nl e q uu ydo n quá nhiều với anh, nhưng tự dưng cúp điện thoại với người ta là không lễ phép, cô chỉ có thể nhẫn nhịn bực mình nói.

【 Muốn đi ra ngoài chơi không? 】 Nam Cung Thần cũng sợ cô ở nhà buồn chán, không dễ dàng lấy ra một ngày.

Nếu như mẹ không sinh bệnh, có lẽ Kiều Tuyết Nghiên sẽ cân nhắc đi chơi, nhưng tình hình bây giờ cô đâu còn chút tâm tư chơi đùa nào?

“Không muốn!” Cô lạnh lùng từ chối.

【 Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 】

Nam Cung Thần nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô có gì không đúng, thường ngày mặc dù cũng hay đùa giỡn, không khách khí với anh, nhưng hôm nay có phần hơi quá.

“Không có việc gì, cúp máy.” Nói xong cô cúp luôn điện thoại, hít mũi một cái, xách theo bữa sáng đi vào bệnh viện, cô không muốn để cho mẹ thấy mình như vậy.

Sau khi bị cúp điện thoại, Nam Cung Thần rất buồn bực, lập tức gọi điện thoại cho em gái, để cho con bé tìm hiểu rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Nam Cung Dao dựa trên nguyên tắc muốn làm trung gian nhiệm vụ gian khổ hợp tác cho anh trai mình và  Tuyết Nghiên, không hề thoái thác đồng ý rồi, còn định gửi địa chỉ nhà bạn tốt cho anh trai.

Sau đó, bọn họ mới biết được mẹ Kiều Tuyết Nghiên ngã bệnh nhập viện rồi.

Nam Cung Dao lập tức cổ vũ anh trai và mình cùng nhau đến bệnh viện thăm dì Kiều, Nam Cung Thần luôn da mặt dày, sảng khoái đồng ý, biểu hiện cũng rất thỏa đáng, khiến mẹ vợ Thẩm Ý Linh rất vui mừng.

Lỡ như mình có gì bất trắc, con gái phải có người để giao phó cả đời mới được, cậu thanh niên trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, cũng không biết có đối xử thật lòng với tiểu Nghiên không.

Kiều Tuyết Nghiên rất uất ức nóng nảy, người đàn ông playboy này thật đáng ghét!

Để tránh anh nói lung tung, cô nhanh chóng kéo anh ra khỏi phòng bệnh của mẹ, “Cám ơn ý tốt của anh, anh có thể đi được rồi.”

“Em đối xử với khách như vậy?” Nam Cung Thần sửa sang lại tay áo  bị cô kéo nhăn.

“Bây giờ tôi không muốn cãi vã với anh.”

Nam Cung Thần cũng biết trong lòng cô không dễ chịu, nên không trêu chọc cô nữa, nghiêm nghị hỏi: “Mẹ em có chị em gái gì không?”

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ý Linh, anh đã cảm thấy rất quen mặt, giống như đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu.

“Quen mặt?” Kiều Tuyết Nghiên nhạy cảm nắm bắt được từ then chốt, ngạc nhiên nhìn anh.

Nam Cung Thần nheo mắt nhớ lại khuôn die nda nle equ ydo nn mặt Thẩm Ý Linh, “Dường như anh đã nhìn thấy hình mẹ em ở đâu đó, dĩ nhiên, có thể chỉ là chị em gái của bà hoặc có dáng dấp tương tự thôi.”

“Hình? Anh chắc chắn chứ? Mẹ tôi là người địa phương, chỉ có điều đã rời đi sắp được ba mươi năm?”

Kiều Tuyết Nghiên có kích động nho nhỏ, mặc dù mỗi lần mẹ đều nói không có người thân, nhưng cô không tin, nào có ai không có bạn bè người thân chứ?

Những lời này giống như một đầu mối nhanh chóng xâm nhập vào trong đầu Nam Cung Thần, anh nhớ tới, nhìn thấy tấm hình kia ở nhà họ Đằng.

Ước chừng đã hai năm rồi, vẫn còn nhớ tới ngày hôm đó vừa đúng lúc anh đi nhà họ Đằng gặp lão phu nhân, vừa vặn nhìn thấy người hầu đang thu dọn đồ cũ, chuẩn bị cầm đi ném, lúc họ đi qua vô tình rớt xuống một tấm hình, vẫn do anh nhặt lên cho họ, anh đại khái nhìn sang, là hình một nhà ba người ấm áp, bởi vì nhân vật rất xa lạ, anh không khỏi chăm chú nhìn thêm, ghi tạc đáy lòng, ngay cả trong bụng đầy nghi vấn, nhưng không tùy tiện hỏi người ta.

Gần như ai cũng biết, mẹ của Đằng thiếu là một cấm kỵ ở nhà họ Đằng, không ai dám nói, nếu anh đoán không sai, nam nữ trong hình nhất định là cha mẹ ruột của Đằng thiếu.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, anh nhớ người phụ nữ trong hình, cho nên mới cảm thấy Thẩm Ý Linh quen mắt, mặc dù ba mươi năm sẽ khiến người ta trở nên già yếu, nhưng hình dáng khuôn mặt vẫn còn, hơn nữa bao năm qua bà được bảo dưỡng cực kỳ tốt, trừ thêm vài nếp nhăn, thật sự không thay đổi bao nhiêu.

Nếu mẹ Tuyết Nghiên thật sự là mẹ Đằng thiếu, vậy... Không phải cô ấy là em gái cùng mẹ khác cha của Đằng thiếu sao?

Anh đột nhiên cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp, Lương Chân Chân biết cô ấy là tình cờ hay tất nhiên?

Chắc hẳn Đằng thiếu cũng biết, haizzz... Không dễ làm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 07.01.2017, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1833
Được thanks: 15846 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (10) - Điểm: 11
Chương 10:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sự tiến triển của tình hình thường quá mức ngoài dự đoán của mọi người, Nam Cung Thần đoán được Thẩm Ý Linh là mẹ của Đằng thiếu, lại không nghĩ rằng Đằng thiếu lại chủ động hiến tủy xương cho người mẹ từ bỏ mình ba mươi năm, mà càng làm cho người ta nghĩ không ra là Thẩm Ý Linh lại xấu hổ đến tự sát.

Sau khi sự việc xảy ra liên tiếp, anh rất lo lắng cho Kiều Tuyết Nghiên.

Mà trong giờ phút này, Kiều Tuyết Nghiên đang dọn dẹp hành lý trong ký túc xá, còn lại bốn người im lặng đứng bên cạnh cô, vẻ mặt nặng nề, tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, cũng không biết nói gì mới tốt.

“Tuyết Nghiên, cậu thật sự muốn đi sao?”

Nam Cung Dao không đành lòng hỏi, cô cũng không biết nên đi khuyên bạn tốt như thế nào, xảy ra chuyện như vậy quả thật khiến cho người ta khổ sở.

“Tuyết Nghiên, chỉ có một năm nữa là tốt nghiệp, cậu...” Tôn Viện khuyên nhủ.

“Đúng vậy! Chúng tớ cũng không nỡ xa cậu.” Giọng Kim Miêu.

“Mặc dù chúng ta tranh cãi, nhưng cũng không có nghĩa quan hệ giữa chúng ta tan vỡ, tớ cũng không hy vọng cậu đi.” Hàn Nhạc Nhạc cắn môi nói.

Cô cũng không phải cô gái có đầu óc xấu, mặc dù từng có va chạm với Kiều Tuyết Nghiên, nhưng không phải là mâu thuẫn dinendian.lơqid]on quan trọng gì, lời Kim Miêu nói đã khiến cho cô tỉnh ngộ rồi, mình lại càng không cam lòng.

Kiều Tuyết Nghiên dừng động tác thu xếp đồ đạc, liếc mắt nhìn bốn người bạn chung phòng ký túc xá, “Tớ cũng không nỡ xa các cậu, nhưng bây giờ mẹ tớ không có ở đây, ở lại đây chỉ thêm đau lòng.”

“Tuyết Nghiên, chúng tớ vĩnh viễn đều là bạn tốt của cậu.” Nam Cung Dao kéo tay cô nói.

“Ừ, tớ hiểu, không có chuyện gì đâu! Chúng ta có thể dùng chat webcam messenger! Hơn nữa, tớ cũng không phải một đi không trở lại, muốn gặp mặt vẫn rất dễ dàng.” Kiều Tuyết Nghiên cố thả lỏng giật giật khóe miệng.

“Thấy cậu như vậy chúng tớ cũng yên lòng, trong đời người đều phải trải qua nhấp nhô như vậy, rồi sẽ qua.” Kim Miêu vỗ vỗ vai cô.

“Cám ơn các cậu.”

Buổi tối, năm người cùng ra ngoài ăn cơm, Hàn Nhạc Nhạc la hét nhất định mời khách, mọi người cũng không phụ ý tốt của cô ấy, liền theo cô.

Bởi vì chia tay Kiều Tuyết Nghiên, tất cả mọi người uống hơi nhiều, kêu không say không về.

Cơm nước xong, ý kiến năm người không thống nhất, có người nói đi hát karaoke, có người nói đi quán bar vui vẻ, cuối cùng nghe lời Kim Miêu đi quán bar, bởi vì ở đó đủ náo nhiệt, bầu không khí đủ HIGH.

Quán bar “Tả Ngạn” luôn làm ăn rất tốt, gần như chật ních, năm nữ sinh uống đến say khướt đi vào, xếp thành một hàng ngồi xuống quanh quầy bar, trận thế hơi lớn.

“Bày tất cả tuyệt kỹ sở trường ở nơi này ra, chúng tôi muốn uống Cocktail đặc trưng của quán này.” Hàn Nhạc Nhạc gục ở đó kêu lên, đầu cô đã choáng váng xây sẩm rồi, gục trong tình trạng nửa tỉnh táo.

“Được, xin chờ một chút.”

Sau khi uống rượu, năm người lại chạy đến sàn nhảy khiêu vũ, như người điên ra sức chơi đùa, khiến cả đám đàn ông chạy đến gần, người đẹp mà! Nào có chuyện không được hoan nghênh.

Nam Cung Thần híp mắt ngồi trên ghế sa lon nhìn các cô, thỉnh thoảng uống ngụm rượu, anh vốn tìm Kiều Tuyết Nghiên hàn huyên tâm sự một chút, kết quả một chút xíu thời gian cô cũng không cho anh, vé máy bay cũng đã mua xong, sáng sớm ngày mai đi.

Ngẫm lại cũng tức giận!

Trong lòng càng tức giận rượu uống càng hăng, từ hết ngụm nhỏ này đến ngụm nhỏ khác thành hết ly này đến ly khác, có cảm giác mượn rượu giải sầu.

Trong hoảng hốt Kiều Tuyết Nghiên giống như cảm thấy có một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm, nhìn chung quanh một vòng vẫn không thấy bóng người quen thuộc, nên không để ý nữa.

Thả lỏng bản thân nhảy múa theo âm nhạc, qua tối nay cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này, cho nên, coi như xem là lần cuối mặc sức vui vẻ đi!

‘Tuyết Nghiên, cậu vẫn còn là xử nữ chứ? Không bằng tối nay... Chọn một soái ca đi?” Hàn Nhạc Nhạc đột nhiên ghé sát bên tai cô nháy mắt ra hiệu.

Bởi vì Kiều Tuyết Nghiên uống nhiều, gương mặt ửng hồng quay quay, bị cô ấy khẽ xúi bậy như vậy, mặt càng đỏ hơn, “Nói càn gì vậy?”

“Cậu sắp phải rời khỏi nơi này, chẳng lẽ không muốn tìm đàn ông để cậu nhớ tới tối nay sao?”  Hàn Nhạc Nhạc cười đến mập mờ.

Nam Cung Dao cũng không biết từ đâu chui ra, “Hai cậu đang thì thầm gì vậy?”

“Không có gì, tớ muốn đi toilet.” Kiều Tuyết Nghiên vội vàng lách người.

Lúc cô rời đi, đồng thời Nam Cung Thần cũng đứng dậy.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong phòng rửa tay, Kiều Tuyết Nghiên đang dùng nước lạnh rửa mặt, để cho mình tỉnh táo một chút, tối nay uống rượu hơi lộn xộn, thiêu đốt khiến trong dạ dày thật khó chịu.

Vịn tường chậm rãi đi ra ngoài, đột nhiên bị một tên lưu manh cản lại, cười đến rất dâm đãng, “Người đẹp, một mình à? Có muốn để em trai cùng em?”

“Tránh ra!” Kiều Tuyết Nghiên phản cảm nhất những đối tượng lưu manh cả ngày đi ngang qua.

“Chà! Người đẹp còn không vui mừng.”

Nhìn bóng dáng anh ta chậm rãi đến gần, Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, một mùi thuốc lá mùi rượu hỗn hợp xen lẫn mùi nước hoa thấp kém kỳ quái cùng nhau chui vào mũi cô, chán ghét khiến cô một ngụm phun tới.

Vừa vặn toàn bộ phun lên người tên lưu manh định mưu đồ bất chính, giận đến an ta mắng chửi người, “Con đàn bà thúi! Có phải mày cố ý không! Tìm chết!”

Thân thể Kiều Tuyết Nghiên nghiêng qua, tránh thoát cú đấm của anh ta, nhưng mà mình chưa từng luyện thuật phòng thân gì, tránh được đòn thứ nhất lại tránh không khỏi lần thứ hai.

Ở thời khắc mấu chốt, Nam Cung Thần dfienddn lieqiudoon kịp thời xuất hiện giữ chặt tên lưu manh phách lối, giữ cổ tay anh ta vung mạnh lên, sức lực to lớn, đau đến tên lưu manh kêu cha gọi mẹ.

“Các người... Có bản lĩnh chờ ở đây!” Tên lưu manh ấp úng hung ác nói.

“Mày chắc  chắn mày là người bình thường sao?” Nam Cung Thần kinh ngạc.

“Ông... Ông đây đương nhiên là người bình thường!” Tên lưu manh bị anh hỏi cho bối rối.

“Vậy thì tốt, mày ở đây chờ, tao tìm người đánh chết mày!” Nam Cung Thần không khách khí nói.

Tên lưu manh bị khí thế và ánh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ, không để ý trên người tràn đầy dơ bẩn, lảo đảo nghiêng ngả chạy đi.

“Cám ơn.”

Kiều Tuyết Nghiên nhìn thấy là anh, bỗng nhiên yên tâm.

“Chúng ta nói chuyện một chút.” Nam Cung Thần gọn gàng dứt khoát.

“À... Nhóm Dao Dao còn trong sàn nhảy, tôi muốn đi tìm bọn họ.” Kiều Tuyết Nghiên vẫn còn bài xích việc cùng một chỗ với anh.

“Đi theo anh.”

Nam Cung Thần không để cho cô từ chối, chạy thẳng tới chỗ anh đậu xe, nhét cô lên ghế lái phụ, đóng kín cửa mới lên xe.

“Anh... Muốn làm gì?” Kiều Tuyết Nghiên khiếp sợ nhìn anh.

“Em cảm thấy thế nào?” Nam Cung Thần thắt chặt dây an toàn sau đó chậm rãi đến gần cô.

Kiều Tuyết Nghiên lập tức vội vàng che miệng, nói lắp bắp: “Anh... Anh đừng làm loạn! Vừa rồi tôi mới ói, rất thúi.”

Nam Cung Thần bị lời của cô chọc cười, phun ra từng câu từng chữ, “Em nghĩ hơi nhiều.”

“Rõ ràng là anh... Tạo ảo giác cho tôi!” Kiều Tuyết Nghiên giận dữ trừng mắt liếc anh.

“Mặt của em rất đỏ, chẳng lẽ... Rất chờ mong anh hôn em?” Nam Cung Thần mập mờ vuốt ve gò má ửng đỏ của cô.

“Mong cái mông! Tôi uống say rồi.” Kiều Tuyết Nghiên lập tức cãi bướng.

“Thật sao? Sao anh có cảm giác em rất tỉnh táo?”

“Tôi muốn xuống xe.” Kiều Tuyết Nghiên không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với anh nữa.

Nam Cung Thần đột nhiên cho xe chạy, mau chóng lao về trước, dọa khiến Kiều Tuyết Nghiên vội vàng nắm chặt tay cầm, tức giận mắng: “Anh đây là bắt cóc!”

“Anh cứ bắt cóc em thì sao?”

“Anh!” Kiều Tuyết Nghiên giận đến quai hàm phình lên.

Bây giờ cô cũng không phải hoàn toàn dieenndkdan/leeequhydonnn tỉnh táo, đầu còn choáng váng, nhưng ccô vô cùng rõ ràng lời nói và việc làm của mình, chung đụng với người đàn ông này, trình độ nguy hiểm rất lớn.

Xe dừng trước cửa một khách sạn, thần kinh Kiều Tuyết Nghiên căng thẳng trong nháy mắt, ngón tay giữ chặt chỗ ngồi, không muốn đi xuống.

“Xuống xe.”

Nam Cung Thần mở cửa xe giúp cô, giọng nói lạnh lùng.

“Tôi không muốn.” Giọng Kiều Tuyết Nghiên không lớn, nhưng lộ ra vẻ kiên định.

“Em không muốn cái gì?” Nam Cung Thần đùa giỡn vểnh môi, cánh tay đặt trên cửa xe, khẽ cúi người nhìn cô.

“Lưu manh!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận mắng.

Anh mang cô tới khách sạn, còn có thể làm gì? Thật đáng chết!

“Anh thấy trên người em thật bẩn thỉu, tốt bụng dẫn em tới khách sạn tắm, em thật hay, lại nghĩ tới phương diện kia.” Nam Cung Thần tỏ vẻ vô tội nhìn cô.

“Anh... Nói hươu nói vượn!” Kiều Tuyết Nghiên cực kỳ rõ ràng cảm thấy anh vô cùng đáng ghét!

“Sao anh lại nói hươu nói vượn? Đàn ông ngửi thấy mùi trên người em chỉ biết trốn tránh, sao có thể có ham muốn ở phương diện kia?” Nam Cung Thần nói nghiêm trang.

Kiều Tuyết Nghiên mắc cỡ đỏ bừng mặt, người đàn ông thúi đáng hận này! Chỉ thích lấy mình làm trò cười!

Cô tức giận vội đẩy anh ra, “Cộp cộp cộp” đi vào khách sạn, đi sau lưng cô, trên môi Nam Cung Thần lộ ra nụ cười mưu kế đã thực hiện được, ngay sau đó biến mất, chậm rãi đuổi theo.

Hơn nửa đêm, một nam một nữ đặt phòng, cho dù là ai cũng sẽ hiểu sai.

Kiều Tuyết Nghiên có cảm giác muốn chui xuống hố, sao ánh mắt những người này nhìn cô đều quái dị như vậy? Giống như cô làm chuyện không thể để người nhìn thấy.

Sau khi nhận được thẻ phòng, Kiều Tuyết Nghiên liên tục không ngừng lao vào trong phòng, không quên quay đầu lại cảnh cáo Nam Cung Thần, “Không cho phép theo vào!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 08.01.2017, 07:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1833
Được thanks: 15846 lần
Điểm: 10.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (11) - Điểm: 12
Chương 11:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiều Tuyết Nghiên cho rằng đóng cửa lại Nam Cung Thần sẽ không vào, cho nên không khóa trái, có thể thấy được, có lúc vô cùng chủ quan chỉ có thể hại mình, đây là chân lý không thay đổi.

Cô ở trong phòng thư thả thoải mái tắm, Nam Cung Thần ngồi trên giường xem ti vi, dáng vẻ lười biếng tùy ý.

‘A! Sao anh vào đây?”

Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc kêu lên, ngón tay nắm chặt khăn tắm, chỉ sợ nó đột nhiên rớt xuống, như vậy mình xấu mặt rồi.

“Đi vào.” Kiều Tuyết Nghiên trả lời rất tự nhiên.

“Anh.... Không phải nói chờ tôi ở bên ngoài sao?” Kiều Tuyết Nghiên tức giận chất vấn.

Nam Cung Thần liếc cô, “Anh nói lời này sao? Sao anh không nhớ rõ?”

“Mau đi ra! Tôi muốn thay quần áo.” Kiều Tuyết Nghiên rất không quen ở cùng một chỗ với Nam Cung Thần, cảm giác mình giống như con dê con bất cứ lúc nào cũng bị lột trần, rất nguy hiểm.

“Em có quần áo để thay sao?”

Nam Cung Thần mập mờ liếc cô, vẻ mặt rất đùa giỡn.

“Không cần anh quan tâm, nhanh đi ra ngoài!” Kiều Tuyết Nghiên giận dữ đuổi anh.

“Chắc chắn chứ? Anh đã gọi điện thoại kêu người đưa quần áo tới cho em, nhưng bọn họ chỉ nhận đúng anh.” Nam Cung Thần cười đến rất gian trá.

Kiều Tuyết Nghiên hết cách rồi, chỉ có thể hung hăng lườm anh, lưu manh chính là lưu manh! Coi như thay quần áo khác, bản chất nơi đáy lòng vẫn không thay đổi được.

Lúc sấy tóc, bởi vì một tay không dễ làm, Kiều Tuyết Nghiên buông lỏng tay phải giữ khăn tắm ra, có thể vì quên kiểm tra mức độ chắc chắn của nó, khăn tắm rớt xuống.

“Ặc... Em cố ý sao?” Nam Cung Thần không chớp mắt nhìn thân thể trần trụi xinh đẹp của cô.

“Sói háo sắc!” Kiều Tuyết Nghiên xấu hổ và giận dữ ngồi xổm người xuống, nhặt khăn tắm lên luống cuống tay chân che trước ngực, hai má đỏ đến rỉ máu, nhưng trong đôi mắt kia lại thiêu đốt lên lửa giận hừng hực.

“Anh thật sự vô cùng không muốn phụ cái danh đẹp sói háo sắc em ban cho anh.” Nam Cung Thần lưu manh tới gần cô.

“Hu hu hu...”

Kiều Tuyết Nghiên đột nhiên hắng giọng khóc lên, tất cả cảm xúc tích tụ nhiều ngày như vậy đều bộc phát, cô không die nd da nl e q uu ydo n phải con ruột của cha mẹ, Đằng đại ca mới đúng là con ruột của mẹ, còn có mẹ đột nhiên qua đời...

Cô kiên cường rất lâu, vẫn cho rằng có thể nhẫn nhịn đến khi rời khỏi đây.

Nhưng khi bị người đàn ông này bắt nạt, cô không nhẫn nhịn được tâm tình của mình nữa, chỉ muốn khóc lớn một trận, phát tiết uất ức nín nhịn đã lâu trong lòng.

“Này, đang yên ổn em khóc cái gì?” Nam Cung Thần là lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc, hơi luống cuống rồi.

“Anh bắt nạt tôi, các người đều bắt nạt tôi...” Kiều Tuyết Nghiên nghẹn ngào khóc ròng.

“Anh bắt nạt em chỗ nào? Khăn tắm tự nó rớt xuống! Anh có háo sắc cũng không có can đảm sắc với em!” Nam Cung Thần thở dài.

Kiều Tuyết Nghiên giận đến hung hăng đập mấy cái lên người anh, “Chính là anh bắt nạt tôi, hu hu...”

Nam Cung Thần nhíu nhíu mày, trước đây chỉ cần phụ nữ rơi lệ lại gần, anh nhất định sẽ biến mất càng xa càng tốt, nhưng tình huống bây giờ anh nhất định không đi được.

Cánh tay dài ôm lấy, ôm cô vào trong ngực, ngón tay thuần thục buộc lại khăn tắm cho cô, mới đầu Kiều Tuyết Nghiên còn giãy giụa, cho rằng anh sẽ làm gì mình, dần mới phát hiện anh chỉ đơn thuần buộc chặt khăn tắm cho mình, bất kỳ hành động chấm mút gì cũng không có.

“Đừng khóc, như con mèo mướp.”

“Hu hu...” Kiều Tuyết Nghiên dứt khoát lau toàn bộ nước mắt nước mũi lên âu phục giá trị xa xỉ của anh, khóc đến rất khổ sở, rất thỏa thuê.

Nam Cung Thần cảm thấy áo sơ mi trước ngực đều ướt đẫm, làn da mềm mại dính lấy, truyền đến cảm giác ướt át lạnh lẽo, đầu bù xù của người nào đó càng không yên phận đẩy tới đẩy lui, gợi lên sóng gợn từ sâu trong đáy lòng anh.

“Ngoan, khóc lên cũng là một giải thoát.” Anh dịu dàng vỗ vỗ lưng cô.

Nước mắt chất chứa thật lâu của Kiều Tuyết Nghiên giống như nước sông vỡ đê, rầm rầm rào rào không ngừng chảy, Nam Cung Thần cũng không ghét bỏ, mặc cho cô phát tiết hết.

Hồi lâu, tiếng khóc trong phòng mới dần nhỏ lại chút, chỉ có tiếng nức nở nhẹ nhàng.

Nam Cung Thần dịu dàng dùng miệng hôn nước mắt nơi khóe mắt cô, cẩn thận như vậy, nâng niu như bảo vật như vậy, khiến Kiều Tuyết Nghiên có cảm giác được coi trọng.

Không khí rất ấm áp, rất mập mờ, khi hai người sắp hôn môi, một loạt tiếng gõ cửa đột ngột thức tỉnh hai người, Kiều Tuyết Nghiên gần như lập tức bắn ra, không dám tin che hai gò má nóng die nda nle equ ydo nn hừng hực của mình, vừa rồi cô nhất định bị điên rồi, nếu không sao tự nguyện hôn môi cùng anh?

Nam Cung Thần rất tức giận đứng lên đi ra cửa, không khí tốt biết bao! Lại bị tiếng gõ cửa chết tiệt cắt đứt, thật đáng ghét!

“Xin chào ngài, quấy rầy rồi, đây là đồ công sở nữ ngài gọi điện thoại đặt, mời ngài kiểm tra và nhận.” Nhân viên phục vụ ngoài cửa rất kính cẩn nói, thấy sắc mặt người đàn ông, đã biết mình tới rất không đúng lúc.

“Ừ, cám ơn.” Nam Cung Thần đơn giản liếc nhìn ký nhận.

Sau khi đóng cửa, anh phát hiện Kiều Tuyết Nghiên đã đi phòng tắm, cố ý như nói giỡn: “Mèo mướp nhỏ, còn núp bên trong khóc sao?”

“Anh là mèo mun lớn!” Kiều Tuyết Nghiên đi ra từ bên trong, gương mặt vẫn còn ửng đỏ.

“A... Em không biết mèo mướp nhỏ và mèo mun lớn là một đôi sao?” Nam Cung Thần hài hước cười nói.

“Quỷ mới cùng một đôi với anh, không nghiêm chỉnh, đưa quần áo cho tôi.”

“Quần áo sẽ đưa cho em, nhưng không phải bây giờ.”

“Anh... Khốn kiếp! Sáng sớm mai tôi sẽ lên máy bay, tôi muốn trở về thu dọn hành lý.” Kiều Tuyết Nghiên tức giận trừng anh.

“Anh cảm thấy chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện một chút.”

Kiều Tuyết Nghiên mím môi, “Không có gì để nói, chúng ta vốn không cùng một kiểu người, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.”

“Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay?” Ánh mắt Nam Cung Thần bén nhọn nhìn cô.

“Không sai! Tôi chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của anh mà thôi, qua không bao lâu anh sẽ quên tôi, mà tôi, cũng sẽ quên anh.” Kiều Tuyết Nghiên nói rất kiên quyết.

Nam Cung Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng die~nda4nle^qu21ydo^n nhìn cô, “Chẳng lẽ khi em rời khỏi Thụy Sỹ cũng nói với người đàn ông khác như vậy?”

“Không có, bọn họ ga lăng hơn anh, rất biết điều rời đi, không cần tôi nhiều lời.”

Kiều Tuyết Nghiên cũng không muốn giải thích, dứt khoát tiếp nhận lời của anh, càng kín đáo tỏ vẻ anh như tên lưu manh, đuổi cũng không đi.

“Vậy sao? Nếu như vậy, em hẳn là kinh nghiệm rất phong phú, còn quan tâm tới tối nay sao?” Nam Cung Thần cười đến rất ranh ma, mấy trò xiếc này của cô ở trong mắt mình vốn không đáng giá nhắc tới.

“Tối nay tôi... Không có hứng thú.” Kiều Tuyết Nghiên bị anh cười đến sợ hãi toàn thân.

“Không liên quan, anh sẽ khơi dậy hứng thú của em, xin hứa cho em hài lòng.” Nam Cung Thần cười đến phơi phới.

Kiều Tuyết Nghiên bị lời nói trần trụi của anh làm đỏ mặt tới mang tai, cô không thể không thừa nhận, ở phương diện này mình hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, rất nhanh đã rơi vào bẫy rồi.

“Không cần!” Cô cắn môi.

“Là không cần hay không dám?” Nam Cung Thần cười đến rất cần ăn đòn.

“Không cần!” Kiều Tuyết Nghiên nghiến răng nghiến lợi bật ra.

Nam Cung Thần chợt vểnh môi mỉm cười, từng bước ép sát, cho đến khi cuối cùng cô không còn đường lui, mím môi cất giọng ấm áp kéo dài thời gian: “Anh đã nói sẽ không ức hiếp tôi.”

Những lời này thành công chọc trúng xương sườn mềm của Nam Cung Thần, anh thừa nhận mình có động lòng với Kiều Tuyết Nghiên, nhưng anh vẫn không đến mức ép buộc một người phụ nữ đi vào khuôn khổ, chuyện giữa nam và nữ nên đôi bên tình nguyện mới đúng.

Anh lui về sau hai bước, giọng lạnh nhạt: “Anh ra ngoài chờ em, mười phút thay xong quần áo, anh đưa em về.”

Dứt lời, lập tức đi ra ngoài.

Cả người Kiều Tuyết Nghiên xụi lơ dựa vào trên tường, chỗ trái tim “Thịch thịch thịch” đập lên giống như đánh trống, cô không ngờ Nam Cung Thần cứ buông tha mình như vậy, dễ dàng đến khiến cô hoảng hốt.

Mười phút sau, cô thay xong quần áo ra khỏi phòng, Nam Cung Thần đúng hẹn đưa cô về nhà, dọc theo đường đi hai người không nói dù chỉ nửa câu, không khí nặng nề khiến người ta hít thở không thông.

Lúc xuống xe, Kiều Tuyết Nghiên nói một câu: “Cám ơn.”

“Không cần.” Nam Cung Thần nhanh chóng quay đầu xe, vội vã chạy đi, biến mất trong bóng đêm.

Về đến nhà, Kiều Tuyết Nghiên gọi điện thoại cho bạn tốt Nam Cung Dao, hai người hàn huyên một giờ mới cúp máy, đêm dài đằng đẵng, cô lẳng lặng thu dọn hành lý, không hề buồn ngủ.

Sáng ngày hôm sau, bốn người Nam Cung Dao đều đến sân bay tiễn Kiều Tuyết Nghiên, chỉ không thấy bóng dáng Nam Cung Thần.

Kiều Tuyết Nghiên không thể không thừa nhận, trong lòng mình có một chút xíu mất mát, ngay sau đó lại tự khuyên lơn: Anh ta và mày không có chút quan hệ nào, tại sao tới đưa tiễn mày?

Là mày tuyệt tình trước, trách được anh ta sao?

Vốn là chuyện không thể nào, cần gì phải cố chấp chứ?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Một năm sau.

Bên trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Đế Hào tư, gần đây Đằng Cận Tư rất bận, ban ngày bận việc, buổi tối phải về nhà chơi cùng con trai con gái, nhất định không thể phân thân.

Vừa vặn công ty có một hạng mục phải tiến vào Thụy Sỹ, vốn cần anh tự ra mặt phối hợp, nhưng anh thật sự không có thời gian.

“Nam Cung, case Thụy Sỹ giao cho cậu toàn quyền phụ trách.

“Được, tôi nhất định làm tốt.” Nam Cung Thần gật đầu lên tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 67, 68, 69

2 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 108, 109, 110

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 16, 17, 18

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/02]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Diệp Phi Dạ

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Mẹ kế của Lọ lem - Oa Qua Oa [Hoàn]

1 ... 53, 54, 55

7 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 63, 64, 65

8 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

[Hiện đại] Phúc hắc không phải tội - Quân Minh Ngã Tâm

1 ... 50, 51, 52

[Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 65, 66, 67

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa - Đường Thất Công Tử (Tái bản)

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 111, 112, 113

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 7/2)

1 ... 37, 38, 39

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 34, 35, 36

17 • [Hiện đại] Vẫn còn vương vấn - Phong Tử Tam Tam

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Đổi chồng Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

1 ... 98, 99, 100

[Hiện đại] Mẹ cha tìm tới cửa rồi! - Tô Cẩn Nhi

1 ... 64, 65, 66

[Hiện đại - Điền văn] Chị nông hạnh phúc - Mê Lộ Đích Ban Ban [Hoàn]

1 ... 41, 42, 43


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Xích Liên Nhi
Xích Liên Nhi
Quỳnh ỉn
Quỳnh ỉn

Lãnh Huy3t: có ai k
Lâm Nguyên Nhi: Game Tôi thích......vì.....
(Game) Đây là ai?
Lâm Nguyên Nhi: /\
Quỷ Vương: Văn thơ lai láng chẳng đc câu
Phong_Nguyệt: ....
Phong_Nguyệt: hello
Angelina Yang: à, tớ ngồi góp ý thui mờ, đại nhân sai xuống nhà nên lâu
Angelina Yang: Tú : xem tin nhắn nha
Tú Vy: Hỏi người sao cứ lặng thinh...
Để ta tự nói một mình ng ơi...
Phong_Nguyệt: ...
Tú Vy: Tháng năm như chiếc võng đưa...
Mấy khi chậm rãi lúc vừa thật nhanh...
Phong_Nguyệt: ...
Phong_Nguyệt: .
Melodysoyani: =/
Huy _ Tú: * buồn *
Huy _ Tú: hờ hờ k dc hả yang sao im dạ
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Di Tử Hàn: CLB Manga và Anime
Ảnh Manga-Anime  
(Game)Đây là ai
[Game] Nhân vật bí ẩn! Đây là ai?(New: Kì 20 trang 20)
[Tổng hợp]List truyện tranh của DDLQD
ღ๖ۣۜBảo๖ۣۜTâm: .
Huy _ Tú: rồi yang xem thử đi
Angelina Yang: qua tin nhắn diễn đàn luôn, cứ xong 1-2 đoạn thì đưa tớ góp ý
Angelina Yang: uh, Tú gửi tớ đi
Huy _ Tú: ==! yang ơi
Huy _ Tú: xong 2 đoạn đó rồi yang xem nhá
Huy _ Tú: Yang
Angelina Yang: Tú ghép bản CV của tớ đưa vào trong QT của Tú cho dễ làm hơn đi
Angelina Yang: à, luôn giữ rịt Bạch Thấm ở trên lầu cùng chính mình
Huy _ Tú: Yang edit chương đó chưa ?
Angelina Yang: ách, Tú xem bản CV tớ đưa đi, để tớ còn biết là câu nào
Huy _ Tú: An dời luôn là lôi kéo trắng thấm ở trên lầu mình nhất khối địa bàn  
giúp với Yang ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.