Diễn đàn Lê Quý Đôn












Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 176 bài ] 

Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 01.01.2017, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 7584
Được thanks: 6387 lần
Điểm: 2.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 3
Há há chương dau không đoán được rồi. Chẳng lẽ chương sau cứ thế mà đi nhận lại áo.

Tên Nam Cung thần này sẽ kiếm chuyện đi gặp mỹ nữ nhiều lần trêu gheọ thêm nữa trong lúc cãi nhau máu chó lại bắn JQ mới chết chứ a.


Cám ơn ss nhé! Hi vọng truyện sớm hoàn!


Chúc ss năm mới vui vẻ, tràn trề sức khỏe nha!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 02.01.2017, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1971
Được thanks: 16942 lần
Điểm: 10.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (4) - Điểm: 12
Chương 4:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong lúc đó, Nam Cung Dao giả vờ cầm điện thoại của anh trai nghịch, lại lặng lẽ lưu số của Tuyết Nghiên vào, cô vẫn cảm thấy, anh trai có hứng thú với Tuyết Nghiên hơn, bởi vì mỗi lần ánh mắt anh nhìn cô ấy đều rất... Đùa giỡn.

Về phần Tôn Viện ban đầu cô hướng vào, từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất thùy mị, rất ít khi mở miệng nói chuyện, ăn cái gì cũng ăn từng miếng một chậm rãi nhai nuốt, về cơ bản chưa từng trao đổi ánh mắt nhiều với anh trai cô.

Cho nên, cô cảm thấy ý nghĩ này có thể bỏ qua!

Sau khi cơm nước xong, Nam Cung Thần lại chạy về công ty, gần tới cuối năm, một đống việc chờ anh làm.

Chào tạm biệt các người đẹp, anh luôn lưu luyến không rời, Hàn Nhạc Nhạc lại rất phối hợp với anh, hoa si theo dõi bóng lưng anh hồi lâu, còn thêm vào một câu, “Rất đẹp trai đó!”

Kiều Tuyết Nghiên nghe vậy, có một cảm giác như dắt lừa thuê bị sét đánh.

Sau khi trở lại ký túc xá, cô mới nhớ tới vẫn chưa trả quần áo cho anh, vốn định hỏi số điện thoại từ chỗ Nam Cung Dao, nhưng nghĩ lại, nếu cô ấy biết, khó tránh khỏi lại truy hỏi nguyên nhân, đâu còn thời gian yên bình?

Thôi! Nếu có cơ hội gặp lại, thì trả lại cho anh, nếu không gặp được, thì không trả.

“Dao Dao, tớ vừa thấy anh trai cậu đã yêu, làm sao bây giờ?” Hàn Nhạc Nhạc kéo Nam Cung Dao nũng nịu cất giọng ấm áp nói.

“Tớ chỉ sâu xa cảm thấy cậu chỉ nhất thời xúc động.” Nam Cung Dao nghiêm mặt trả lời.

Phải biết rằng, năm nữ sinh trong dieenndkdan/leeequhydonnn phòng ký túc xá bọn họ, bạn trai của Hàn Nhạc Nhạc nhiều nhất, trên cơ bản một hai tháng đổi một người, ở giữa chưa từng gián đoạn, qua kỳ mới mẻ lại chia tay.

“Có thể.” Kim Miêu phụ họa.

Hàn Nhạc Nhạc không thuận theo, cong môi làm nũng: “Các cậu không nên nói người ta như vậy! Nam Cung đại ca cho tớ cảm giác không giống những nam sinh trong trường học kia, anh thành thục ổn trọng có vị đàn ông, nói chuyện còn khôi hài hài hước như vậy, là hình tượng tớ tìm kiếm đã lâu.”

Giọng nói yêu kiều mềm mại nhõng nhẽo của cô khiến toàn thân bốn nữ sinh khác nổi lên da gà, kêu to không chịu được.

Kiều Tuyết Nghiên hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận lời nói này của cô ấy, tên đàn ông lưu manh này nào có vị thành thục ổn trọng của đàn ông? Rõ ràng chính là một tên đàn ông playboy lưu manh điển hình!

“Có điểm cậu nói đúng, Nam Cung đại ca nhất định khác với những nam sinh trước kia lui tới với cậu, cậu mà cố ý đi trêu chọc anh ấy, hậu quả... Cậu hiểu.”

Tôn Viện luôn luôn ít nói cũng không nhịn được lên tiếng, nói câu có lý.

“Viện Viện nói không sai, cậu chuẩn bị làm chị dâu tớ xong chưa?” Khóe môi Nam Cung Dao nhếch lên, cười vỗ vỗ bả vai Hàn Nhạc Nhạc, cô vốn không tin lời giải thích kia của cô ấy.

Cô ấy và anh trai vốn không cùng một kiểu người, bối cảnh gia thế cách xa quá lớn, khả năng tiên tới với nhau quá nhỏ, hơn nữa với cá tính của Hàn Nhạc Nhạc, thật sự không thích hợp làm chị dâu của cô.

Nhưng mà, cô không thể nói quá rõ ràng, đi một bước nhìn một bước thôi!

Hàn Nhạc Nhạc bị cô ấy hỏi thẳng thừng như vậy khiến ngây ngốc, nói lắp bắp: “Đương... Đương nhiên.”

“Vậy chúng tớ sẽ chờ ăn bánh kẹo cưới thôi!” Kim Miêu đĩnh đạc cười nói.

Lập tức, ba nữ sinh khác cũng ồn ào lên theo, Hàn Nhạc Nhạc mắc cỡ đỏ bừng mặt, chạy tới chơi đùa cùng các cô.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Vài ngày sau đó, Hàn Nhạc Nhạc quả thật lấy dũng khí gọi điện thoại cho Nam Cung Thần, nhưng kỳ lạ người ta không có thời gian, không phải làm thêm giờ thì chính là bay ra nước ngoài công tác.

Cứ như vậy, hoàn toàn đả kích tính tích cực của Hàn Nhạc Nhạc, cả ngày phờ phạc rã rượi cạn sạch sức lực, cho tới bây giờ cô chưa từng thất bại như thế, đều nói nữ theo đuổi nam, cách một tầng sa, chỉ có điều, tầng sa này cũng không tránh khỏi quá dày rồi!

“Nhạc Nhạc, Nam Cung đại ca là người đàn ông thành công, công việc bận rộn, không giống mấy nam sinh nhỏ nhà giàu chơi bời lêu lổng, cậu cứ gọi điện thoại là người ta lại hấp ta hấp tấp tới.” Tôn Viện khuyên nhủ.

“Tớ không hề từ bỏ, tớ sẽ không ngừng cố gắng đấy!” Hàn Nhạc Nhạc nắm quả đấm thề.

Kiều Tuyết Nghiên rất không thể giải thích được với cố chấp của cô ấy, rốt cuộc người đàn ông playboy đó có gì tốt? Đáng giá để cho cô ấy nhớ thương như vậy?

Mắt thấy lễ giáng sinh sắp đến, Hàn Nhạc Nhạc nhịn hơn mười ngày tịch mịch cuối cùng không chịu nổi, khi cựu bạn trai ngày trước ân cần gọi điện thoại tới đã bỏ qua kiên trì, hướng về phía ngực của cậu ta, cùng cậu ta đi Hokkaido Nhật Bản trượt tuyết.

“Này, cậu chắc chắn muốn đi Hokkaido? Mà không phải ở nhà chờ Nam Cung đại ca trở lại?” Kim Miêu không nhịn được hỏi.

Hàn Nhạc Nhạc đang thu dọn đồ đạc hơi dừng tay, ngẩng đầu nhìn chị em cùng phòng, “Anh ấy không nói chính xác ngày về! Từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ qua lễ giáng sinh một mình, các cậu cũng biết, tớ không thích cô đơn, cho nên, Hokkaido bắt buộc phải làm! Về phần Nam Cung đại ca, tớ còn chưa hề từ bỏ.”

Nói xong, cô đã đi.

“Ặc... Quả nhiên là cách nghĩ rất có triển vọng.” Kim Miêu kinh ngạc há to mồm.

Kiều Tuyết Nghiên tự nhiên làm chuyện của mình, ở nước ngoài, chuyện này không hề kỳ lạ quý hiếm xíu nào, quan hệ phức tạp loạn hơn cũng có.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tối giáng sinh, Kiều Tuyết Nghiên chuẩn bị về nhà sớm ở cùng mẹ, nhưng không kiềm chế được Nam Cung Dao bám lấy không buông, nên đi dạo phố cùng cô ấy rồi.

Làm cô không ngờ chính là, lại đụng phải Nam Cung Thần ở trong siêu thị!

“Anh! Anh về khi nào vậy?” Nam Cung Dao hưng phấn kêu lên.

Nam Cung Thần rất tự nhiên đưa cho hai cô mỗi người một hộp quà xinh đẹp, “Vừa về.”

Kiều Tuyết Nghiên không nhận, cô mới không cần nhận quà tặng của quỷ sứ chán ghét.

“Tuyết Nghiên, cầm đi! Đây là quả táo đêm giáng sinh, ngụ ý bình an.” Nam Cung Dao lắc lắc cánh tay cô không thuận theo.

“Chẳng lẽ, Kiều tiểu thư vẫn còn ghi hận tôi?” Nam Cung Thần chế nhạo cong môi lên.

“Anh nghĩ nhiều!” Kiều Tuyết Nghiên lạnh lùng lườm anh.

“Dao Dao, em có cảm thấy bạn học của em có ý kiến với anh?” Nam Cung Thần ném vấn đều cho em em gái.

Tròng mắt Nam Cung Dao vòng vòng, nhanh trí gật đầu, “Có vẻ có ý kiến rất lớn.”

Kiều Tuyết Nghiên trừng mắt liếc bạn tốt, không tiếng động dẩu môi: Cậu làm gì thế hả?

“Thật ra thì, chuyện ngày đó nói với tụi em, có bí ẩn khác.”

Bốn chữ sau cùng, Nam Cung Thần thoáng dừng lại vài giây, ra vẻ do dự muốn nói lại thôi, đúng lúc khơi gợi lên toàn bộ hứng thú của Nam Cung Dao.

“A? Có bí ẩn gì? Em muốn nghe!” Nam Cung Dao rất phối hợp kêu lên.

Kiều Tuyết Nghiên vội vàng đoạt lấy cái hộp giả quả táo trên tay Nam Cung Thần, “Tôi khát, đi rửa táo ăn.”

“Rốt cuộc có bí ẩn gì?” Nam Cung Dao cười đến rất gian trá.

Nam Cung Thần sờ tóc em gái mình, dịu dàng nói: “Lừa em.”

Nam Cung Dao vô cùng buồn bực, dáng vẻ vừa rồi của anh cô giống như đang sờ con vật cưng.

Kiều Tuyết Nghiên thờ phào nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời càng thêm căm hận Nam Cung Thần, quả thật quá xấu! Lại có thể trắng trợn uy hiếp cô, nghĩ tới đây, sức tay nắm cái hộp của cô càng lúc càng lớn.

“Bụp!” một tiếng, cái hộp vỡ, quả táo lăn lông lốc ra thật xa.

Một chút ngoài ý  muốn này, khiến ba người bọn họ ngây ngẩn cả người, vẫn là Nam Cung Thần phản ứng kịp trước, bước chân tao nhã đi tới, rất lịch sự xoay người nhặt quả táo lên, một loạt di@en*dyan(lee^qu.donnn) động tác hết sức thỏa đáng, trong siêu thị phồn hoa này, không hề có vẻ đột ngột và không hợp nhau.

Nét mặt Kiều Tuyết Nghiên hơi囧, hận không thể tìm một cái hang chui vào.

“Anh, anh mời chúng em xem phim đi!” Nam Cung Dao vội vàng nói sang chuyện khác.

“Được.” Nam Cung Thần gật đầu.

“Tớ muốn về nhà.” Kiều Tuyết Nghiên nói rất phá phong cảnh.

“Không được, xem phim xong tớ và anh tiễn cậu về.”

“Nhưng mà...”

Nam Cung Thần nhìn cô một cái, cười đến rất tao nhã, “Nếu như em lo lắng cầm không vững trái táo, tôi có thể giúp em.”

Kiều Tuyết Nghiên rất muốn khóc, người đàn ông này là cố ý!

Mua xong vé xem phim, cách giờ mở màn còn nửa tiếng nữa, ba người tìm một chỗ ngồi chờ.

Đuôi mắt Kiều Tuyết Nghiên liếc thấy Lương Chân Chân và Cát Xuyến, giống như giải thoát đi qua chào hỏi hai cô, mặc dù mẹ liên tục cường điệu không cần lui tới với bọn họ, có thể gặp, sao có thể làm như không thấy chứ?

Lúc đó, Lương Chân Chân đang cùng bạn tốt Tiết Giai Ny, Cát Xuyến ba người đứng chung một chỗ, họ cũng nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên rồi, thấy cô đi tới cũng không thể trốn tránh không gặp, khách sáo hàn huyên mấy câu.

Tiết Giai Ny là lần đầu tiên gặp cô ấy, tỏ vẻ hứng thú cực lớn.

Toàn bộ cảnh này lọt vào mắt Nam Cung Thần, anh hơi buồn bực: Sao Kiều Tuyết Nghiên lại biết mấy người Lương Chân Chân? Nhớ tới trong bữa tiệc khi gặp cô lần đầu tiên, hình như cô biết Đằng thiếu, chuyện này... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lương Chân Chân cũng nhìn thấy Nam Cung Thần rồi, nghi ngờ trong lòng cô không kém Nam Cung Thần chút nào, chẳng lẽ thật sự bị Giai Ny đoán trúng, cô ấy và Nam Cung có quan hệ gì đó đặc biệt?

Nếu sự thật như vậy, chuyện kia... Có phải càng phức tạp!

Ra ngoài chơi gặp phải phu nhân tổng giám đốc, Nam Cung Thần đương nhiên phải đi qua chào hỏi, “Chà! Hôm nay thật vừa vặn, tất cả đi ra ngoài tham gia náo nhiệt? Mắt thấy người càng tới càng nhiều, hệ số an toàn hơi thấp!”

“Nếu không, anh làm hộ hoa sứ giả cho chúng tôi đi? Vừa đúng thiếu một lao động.” Lương Chân Chân cố ý theo lời anh nhạo báng anh.

Nam Cung Thần lộ vẻ khó xử, “Tôi lo lắng Đằng thiếu sẽ lộ da tôi, sau đó cắt thành tám khúc.”

“Tình huống đặc biệt đối xử đặc biệt chứ sao! A Tư anh ấy có thể hiểu.” Lương Chân Chân cười đến rất rạng rỡ.

“Chị Lương, hai người... Đều biết nhau?” Kiều Tuyết Nghiên vô cùng giật mình, không nhịn được chen vào một câu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 03.01.2017, 00:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 7584
Được thanks: 6387 lần
Điểm: 2.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 6
Ah trêu chọc nữa đi nào. Có chọc ghẹo nhiều thì mới có nhiều tình tiết hài hước a.

Couple này là vui nhất thôi, oan gia nhõ hẹp đi đâu cũng gặp nhau hết nha.

Quan hệ đúng là phức tạp thật. Tính ra Kiều Tuyết Nghiên cũng là em gái cùng mẹ khác cha...ý hình như không phải mẹ ruột. Tóm lại về tình cảm thì có quan hệ cũng anh em đấy. Nam Cung cũng được tính như em rể tương lai của Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân rồi.

Muốn đọc tới cảnh Nam Cung Thần sốt vó theo đuổi vợ yêu ghê á.


Cám ơn ss nhé! Hi vọng truyện sớm hoàn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 03.01.2017, 19:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1971
Được thanks: 16942 lần
Điểm: 10.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (5) - Điểm: 11
Chương 5:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Đúng vậy! Nam Cung là bạn kiêm đồng nghiệp của a Tư, chúng ta quen biết nhau mấy năm.”

Lương Chân Chân không chút do dự trả lời, cô biết a Tư rất coi trọng Nam Cung Thần, hai người mặc dù rõ ràng là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng trên thực tế a Tư vẫn coi anh ấy là bạn và đồng nghiệp tốt không thể thiếu trong công việc, mười một năm ăn ý, không phải người bình thường có thể bồi dưỡng ra.

Lời của cô khiến Nam Cung Thần rất cảm động, tôn trọng giữa người với người rất đáng quý cực kỳ khó được, cho đến giờ phút này anh mới hoàn toàn hiểu cô là độc nhất vô nhị trong lòng cậu chủ, hai chữ “Bạn bè” từ trong miệng cô nói ra hoàn toàn khác hai chữ “Bạn bè” từ trong miệng cậu chủ, có lẽ, chỉ có chính anh mới hiểu được sự khác nhau này.

“Thế giới này thật sự nhỏ!” Kiều Tuyết Nghiên than thở.

Bàn tay nhỏ bé của Nam Cung Dao len lén kéo vạt áo anh trai, giới thiệu em nhanh lên nào! Nhanh lên nào!

“Em gái đáng yêu này là?” Cát Xuyến phát hiện hành động mờ ám của cô.

“Khụ... Con bé là em gái tôi Nam Cung Dao, là bạn học với Kiều Tuyết Nghiên.” Nam Cung Thần hắng giọng.

“Năm mới sắp tới, Nam Cung, có thể anh phải thêm chút sức! Tôi thấy cô gái này cũng không tệ.” Tiết Giai Ny có điều ngụ ý nhìn về phía Kiều Tuyết Nghiên.

Ám hiệu rõ ràng như thế, Kiều Tuyết Nghiên không nhịn được đỏ mặt, cô rõ ràng rất ghét tên lưu manh vô lại này! Làm sao có thể... Lần này thì hay rồi, nhóm chị Lương cũng hiểu lầm.

“Hì hì... Em cũng cảm thấy anh trai và Tuyết Nghiên rất xứng đôi.” Nam Cung Dao lập tức bay ra một câu.

“Dao Dao!” Kiều Tuyết Nghiên xấu hổ lườm bạn.

“Em gái Tuyết Nghiên, anh Nam Cung rất tốt, dáng dấp vừa đẹp trai lại biết chăm sóc người khác, hơn nữa nói chuyện hài hước, mặc dù hơi mê gái, nhưng chị tin tưởng sau khi anh ấy gặp em, nhất định sẽ chung tình.” Tiết Giai Ny rất trượng nghĩa “Bán” người nào đó.

Nét mặt Nam Cung Thần rất囧, giá thị trường của anh không tốt như vậy sao? Lại còn muốn bán phá giá như vậy?

Gò má của Kiều Tuyết Nghiên đã ửng đỏ đến sắp rỉ máu, may mà loa thông báo kịp thời vang lên, nói cho mọi người biết đã có thể vào phòng chiếu phim, cô xấu hổ cúi đầu đi về phía trước.

Lương Chân Chân và Cát Xuyến liếc mắt nhìn nhau, chuyện này bị Giai Ny dính vào, huyên náo càng ngày càng phức tạp...

Suốt buổi xem phim, Lương Chân Chân đều không yên lòng, nếu như Nam Cung Thần và Tuyết Nghiên ở chung một chỗ, vậy sau này cơ hội gặp mặt của bọn họ cũng rất nhiều, muốn tránh cũng không thể.

Đây là một vấn đề rất sầu lo!

Sau khi hết phim, người bên ngoài tấp nập, Kiều Tuyết Nghiên than thở trong lòng: Tối nay chạy ra ngoài chơi đúng là quyết định không sáng suốt, mọi người chèn chết rồi!

Ở trong một vùng hỗn loạn, Nam Cung Dao rời ra trước.

Nam Cung Thần chỉ có thể che chở cho Kiều Tuyết Nghiên “Trốn” ra ngoài trong biển người mênh mông, đầu tiên gọi điện thoại cho Nam Cung Dao, muốn biết con bé đi đâu.

【Anh, em đang trên xe taxi về nhà rồi, anh không phải để ý đến em! 】 Giọng Nam Cung Dao thanh thúy

“Vậy sau khi em về đến nhà phải gọi điện thoại cho anh.”

【Yes sir! Anh phải nắm chắc cơ hội đấy! 】 Nam Cung Dao vui sướng trả lời.

Khóe môi Nam Cung Thần nâng lên một nụ cười bất lực, không nhìn ra cô nhóc này còn rất quan tâm tới việc lớn cả đời của người anh trai là mình, thân thiện thúc đẩy anh và Kiều Tuyết Nghiên như thế.

“Dao Dao về nhà?”

Kiều Tuyết Nghiên ở bên cạnh kinh ngạc hỏi, hoàn toàn không dám tin tưởng Dao Dao đi trước.

“Ừ, con bé đang trên taxi về nhà rồi.”

“Không phải chứ? Cô ấy đi trước như thế nào?” Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc há to mồm.

“Có thể do quá nhiều người.” Nam Cung Thần buông tay, cũng tỏ ý không hiểu.

“Vậy tôi cũng trở về nhà.” Kiều Tuyết Nghiên mím mím môi, không tự chủ siết chặt giỏ xách trong tay, hơi không thích dfienddn lieqiudoon ứng kịp ở chung một chỗ với Nam Cung Thần.

Nam Cung Thần rất tự nhiên nói tiếp, “Tôi đưa em về.”

“Không cần, tự tôi có thể đón xe.” Kiều Tuyết Nghiên từ chối.

“Tình thế như vậy, tối nay đón xe về hơi khó.” Nam Cung Thần liếc nhìn hai ba nhóm người ven đường, trên căn bản chỉ cần có một chiếc xe taxi rảnh rối tới đây, lập tức bị tranh đoạt.

“Dao Dao có thể bắt xe, tôi cũng có thể như vậy.”

Kiều Tuyết Nghiên rất cố chấp, cô cảm thấy Dao Dao nhất định cố ý đi trước.

Nam Cung Thần lẳng lặng nhìn cô hai giây, đột nhiên lại gần cô, “Em sợ tôi?”

“Có quỷ mới sợ anh!” Kiều Tuyết Nghiên lui lại phía sau hai bước, mặt đỏ lên tức giận nói.

“Quỷ dĩ nhiên sẽ không sợ tôi.” Nam Cung Thần đáp như chuyện đương nhiên.

Kiều Tuyết Nghiên hung hăng dùng mắt khoét anh, cất bước đi về phía trước, không để ý tới anh nữa.

Nam Cung Thần đi theo phía sau cô, nói thao thao bất tuyệt: “Nghe nói em sống ở nước ngoài từ nhỏ? Sao làm sinh viên trao đổi tới đại học F? Tính tình của em nên cởi mở nhiệt tình chứ! Sao lại xấu hổ như vậy?”

Kiều Tuyết Nghiên bị anh nói đến phiền lòng, đột nhiên dừng bước, xoay người định mắng anh, mà Nam Cung Thần vẫn đi tiếp, vì vậy, hai người không ngờ đụng phải.

“Au!” Kiều Tuyết Nghiên xoa xoa lỗ mũi bị đau, lồng ngực của anh cứng quá.

“Tôi cho rằng em định dùng hành động để chứng minh tôi nói sai.” Nam Cung Thần lạnh nhạt mở miệng.

“Lưu manh!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận mắng.

Nam Cung Thần ngoẹo đầu lại gần cô, chậm rãi nhả môi, “Tiểu thư, là em đột nhiên xoay người đụng phải tôi.”

Hơi thở ấm áp mềm mại phả vào gương mặt  Kiều Tuyết Nghiên, tê tê, dại dại, hơi ngứa, còn có một hơi thở phái nam xa lạ, khiến cho cô sợ hãi, liên tiếp lui về sau hai bước.

Trong lòng tức giận mắng: Lưu manh thúi!

“Đang chửi tôi?” Hình như Nam Cung Thần dieenndkdan/leeequhydonnn có thể nhìn thấu tâm tư của cô, nụ cười nơi khóe môi rất đùa giỡn.

“Anh...” Kiều Tuyết Nghiên thật sự không tìm ra được từ thích hợp để hình dung về anh.

“Tôi nói đúng đúng không?”

Kiều Tuyết Nghiên phát hiện nói chuyện với lưu manh cần kiên nhẫn và dũng khí rất lớn, thường đều bị tức chết đi được, tố chất tâm lý không tốt đẹp chính là không được.

Ngay sau đó không để ý đến anh nữa, tự nhiên đi tới ven đường bắt xe, kết quả hình như ông trời cố ý chống đối cô, mỗi khi có xe rảnh rỗi chạy qua thì chỗ xa hơn hai thước phía trước đều sẽ có người xông ra giành xe đi.

“Sắc trời không còn sớm, em định đứng đây chờ bao lâu?” Nam Cung Thần rất kiên nhẫn đứng cùng cô.

“Không cần anh lo!” Kiều Tuyết Nghiên trừng mắt liếc anh.

“Làm một người ga lăng, đưa nữ sinh về nhà cần như vậy.”

Nói thế lập tức gặp phải Kiều Tuyết Nghiên khinh bỉ, “Ga lăng, lưu manh còn không sai lắm!”

Nam Cung Thần nâng trán, “Nếu như em nhất định cho là như thế, tôi không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, tôi cũng rất vui lòng để cho em biết một chút cái gì gọi là hành vi lưu manh chân chính.”

Ý tứ của anh rất rõ ràng, nếu em không lên xe, tôi sẽ chọn hành động, về phần hành động gì, em có thể tự do tưởng tượng.

Tình thế gấp rút, Kiều Tuyết Nghiên chỉ có thể ủy khuất mình dưới “Lạm dụng uy quyền”, ngoan ngoãn lên xe.

Suốt dọc đường, phần lớn là Nam Cung Thần chủ động gợi chuyện, Kiều Tuyết Nghiên hoặc ứng tiếng đôi câu, hoặc không nói tiếng nào, không khí vô cùng lúng túng.

Mười lăm phút sau, xe vững vàng dừng trước dưới lầu tòa  nhà của Kiều Tuyết Nghiên, trước khi xuống xe, cô rầu rĩ nói tiếng, “Cám ơn.”

“Cám ơn coi như xong, vẫn nên hôn từ biệt đi.” Nam Cung Thần cười đến phơi phới.

Trên mặt Kiều Tuyết Nghiên lập tức hiện lên vẻ đỏ ửng xấu hổ, rất nghi ngờ sao Dao Dao đáng yêu như vậy lại có một ông anh trai lưu manh như thế, quả thật là gien đột biến!

Cô tức giận bỏ đi hai bước, sau đó nghĩ tới quần áo còn chưa trả cho anh, vội vàng quay trở lại gõ cửa sổ xe.

“Thật sự muốn hôn từ biệt?” Nam Cung Thần di@en*dyan(lee^qu.donnn) quay cửa xe xuống, không thể tin nhìn Kiều Tuyết Nghiên.

“Hôn cái đầu anh! Chờ tôi một chút, tôi lên cầm quần áo xuống cho anh.”

Nói xong, Kiều Tuyết Nghiên lên lầu, cô đã nghĩ, sớm cầm quần áo trả cho anh, sớm vạch rõ giới hạn với anh, cũng đỡ khiến người bên ngoài hiểu lầm bọn họ, lại thêm chút suy đoán.

Rón rén trở về phòng cầm quần áo, mẹ đã ngủ cô không thể đánh thức mẹ, lúc xuống lầu lần nữa, Nam Cung Thần đốt điếu thuốc dựa trên thân xe, ánh trăng màu bạc bao phủ anh, rất có cảm giác tang thương tịch liêu.

Cái gì! Đây nhất định là một ảo giác!

“Trả quần áo lại cho anh, anh phải nhận lỗi với tôi.” Trí nhớ của Kiều Tuyết Nghiên rất tốt.

Ngón tay thon dài của Nam Cung Thần nhận lấy túi, “Em tự giặt tay sao?”

“Nghĩ hay quá! Tiệm giặt đồ giặt.”

“À... Ngày đó tôi hiểu lầm em, thật ra thì em là cô gái tốt thuần khiết xinh đẹp.” Giọng Nam Cung Thần thành khẩn, không có chút đùa giỡn.

Mới vừa bắt đầu anh quả thật coi Kiều Tuyết Nghiên là nữ sinh kiểu đó, cho nên mới cố ý đùa giỡn cô, sau mới biết cô là bạn tốt của em gái mình, là mình đoán mò.

“Ặc...”

Đây là lần đầu tiên Kiều Tuyết Nghiên nghe thấy giọng nói nghiêm túc như vậy của anh, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, sững sờ nhìn anh.

Nam Cung Thần nhếch môi cười nhẹ, đột nhiên ôm cổ cô, ấn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên trán cô, “Ngủ ngon.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 04.01.2017, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1971
Được thanks: 16942 lần
Điểm: 10.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (6) - Điểm: 12
Chương 6:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cho đến khi xe khởi động, rời đi, Kiều Tuyết Nghiên vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, trên trán lưu lại dư âm ấm áp chỗ anh hôn, giống như một dấu ấn nóng bỏng đến toàn thân cô tê dại.

Rõ ràng chính là một kẻ du côn vô lại, rõ ràng cũng rất ghét anh!

Tại sao anh đột nhiên dịu dàng lại có thể mang đến cho mình rung động lớn như vậy?

Gió đêm hơi mát mẻ, cô nhanh chóng tỉnh táo lại, hung khăng khinh bỉ mình một lần, tại sao ý chí có thể không kiên định như vậy? Suy cho cùng phải ghét!

Một đêm này, cô mơ rất nhiều mộng kỳ quái, suy nghĩ lung tung khiến cho cô sợ hãi, khi tỉnh lại cảm giác trên người ra mồ hôi lạnh cả người, thật là quỷ dị!

Sau khi về nhà Nam Cung Thần cũng bị em gái Nam Cung Dao ép hỏi, anh chỉ có thể lựa vài câu không quan trọng tùy tiện nói, coi như ứng phó với con bé.

“Anh, anh cảm thấy Tuyết Nghiên như thế nào?” Nam Cung Dao hào hứng bứng bừng nâng cằm hỏi.

“Ừ, hoàn hảo.”

“Vậy anh thích cậu ấy sao?”

“Thích hàm chứa rất nhiều, em muốn biết loại nào?”

“Biết rõ còn hỏi!”

“Không phải em không biết cái danh đào hoa bên ngoài của anh.”

Nam Cung Thần vừa nói vừa đi về phòng, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, ngày mai là một ngày bận rộn!

“Cũng bởi vì như vậy, cho nên em mới chịu phí tâm tốn sức chọn một chị dâu tốt hiền lương cho anh!” Nam Cung Dao mặc đồ ngủ đi theo phía sau anh tận tình nói.

“Duyên phận chuyện này không nói chính xác được, nói không chừng một ngày nào đó nó sẽ lặng lẽ tới.”

“Hì hì... Anh nói chính là anh và Tuyết Nghiên đi!”

“Con nhóc lừa đảo này! Mau đi ngủ.” Nam Cung Thần cưng chiều trừng mắt nhìn em gái.

“Anh, cố lên nha!” Nam Cung Dao dí dỏm giơ tư thế cố gắng lên, sau đó như một làn khói trở về phòng.

Nằm ở trên giường, Nam Cung Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh và Kiều Tuyết Nghiên gặp mặt tổng cộng không quá ba lần, nhìn ra được cô rất ghét mình, tất cả nguyên nhân gây ra đều do hiểu lầm khi hai người gặp mặt lần đầu tiên.

Anh có hứng thú với cô không? Có.

Đàn ông mà! Đều có dục vọng chinh phục rất mạnh, càng là cô gái muốn thoát khỏi tay mình, càng muốn thuần phục, để cho cô nằm dưới quần tây của mình.

Nam Cung Thần cũng không ngoại lệ, giống vậy, anh vô cùng rõ ràng, Kiều Tuyết Nghiên không phải cô gái có thể tùy tiện chơi bời, một khi quyết định theo đuổi cô, vậy nhất định phải nỗ lực hoàn toàn nghiêm túc.

Đây chính là mấu chốt mà anh do dự.

Mặc dù Đằng thiếu đã đi vào hôn nhân, một chân bác sỹ Quan cũng đạp vào, nhưng bản thân, không thể vì kết hôn mà kết hôn, đây không chỉ không chịu trách nhiệm với bản thân, mà càng không chịu trách nhiệm với con gái người ta.

Anh cần xem rõ lòng mình trước.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Lúc tan việc ngày nào đó, anh bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại xa lạ, anh không chút do dự ấn nút nghe.

【Nam Cung đại ca, buổi tối có rảnh không? 】

“Em là...” Đang sửa sang số liệu, Nam Cung Thần nhất thời không nhớ ra cô ta là ai.

Hàn Nhạc Nhạc ở đầu điện thoại bên kia rõ ràng bị thương, thật đau lòng, 【Nam Cung đại ca lại không nhớ rõ em, em là Nhạc Nhạc mà! 】

“À...” (Rốt cuộc là Trương Nhạc Nhạc hay Lý Nhạc Nhạc?)

Trong lòng Nam Cung Thần vẫn còn buồn bực, nhưng trên mặt lại tươi cười nói: “Ồ! Là Nhạc Nhạc hả! Buổi tối anh mời khách, coi như nhận tội với em.”

【Được, vậy buổi tối gặp lại! 】

“Ừ.” Khi Nam Cung Thần chuẩn bị cúp điện thoại, bên kia lại vang lên giọng nói rồi.

【Nam Cung đại ca, nửa tiếng nữa em chờ anh ở trước cổng trường học. 】

“Hả...”

Trường học? Nam Cung Thần ngạc nhiên, anh còn tưởng là tiểu thư Lý Nhạc Nhạc ở làng giải trí, giọng nói quá giống!

Qua hồi lâu, anh mới bừng tỉnh hiểu ra “Nhạc Nhạc” là ai, thì ra là bạn học Hàn Nhạc Nhạc của em gái, nếu là như vậy, tối nay khẳng định anh không thể chỉ mời một người!

Lập tức gọi điện thoại lại cho cô ấy, nói buổi tối mời năm nữ sinh trong ký túc xá của cô ăn cơm ca hát.

Hàn Nhạc Nhạc vốn vui mừng bừng bừng trang điểm nghe xong lời này, lập tức như trái bóng xì hơi, làm cái gì chứ! Cô muốn chính là hẹn riêng! Vốn không định mang bốn bóng đèn sáng ngời!

【... Kim Miêu buổi tối có hẹn, Tôn Viện vùi đầu trong thư viện chưa trở lại, Kiều Tuyết Nghiên và Dao Dao buổi tối định đến cửa hàng bánh ngọt làm thêm, tương đối bận. 】

Hàn Nhạc Nhạc vốn tưởng rằng anh sẽ nói: Như vậy coi như xong, hai chúng ta đi chơi.

“Dao Dao giao cho anh, em gọi điện thoại hỏi Tôn Viện và Kim Miêu.” Giọng nói bình thản lạnh nhạt của Nam Cung Thần làm tổn thương thật sâu trái tim yếu ớt của Hàn Nhạc Nhạc.

Cái gì gọi là bê đá tự đập chân mình, Hàn Nhạc Nhạc coi như hiểu rồi, vốn mong đợi hẹn hò hai người thành tiệc năm người, trừ Kim Miêu không tới, tất cả người khác đều đến.

Kiều Tuyết Nghiên bị Nam Cung Dao cứng rắn kéo tới, trong bữa tiệc, cô một mình trầm mặc, Hàn Nhạc Nhạc hoạt động die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mạnh nhất, người sáng suốt cũng nhìn ra tâm tư của cô.

Nam Cung Thần cũng không phụ nhiệt tình của cô, trò chuyện vui sướng với cô, thường xuyên chọc cho Hàn Nhạc Nhạc cười “Ha ha ha” không ngừng.

Trong lòng Nam Cung Dao rất gấp rút, rốt cuộc anh trai đã xảy ra chuyện gì!

Một bữa cơm, có người cảm thấy ngọt ngào như mật, có người cảm thấy vô vị tẻ nhạt.

Sau khi ăn xong, mọi người đi thẳng lên KTV trên lầu, Kiều Tuyết Nghiên vốn tìm cớ định chuồn, nhưng bị Tôn Viện vạch trần sự thật.

“Kiều tiểu thư, tối nay cô rất trầm mặc!” Nam Cung Thần híp mắt nhìn cô.

“Im lặng là vàng.” Kiều Tuyết Nghiên hạ mí mắt không để ý đến anh.

“Cho nên, Kiều tiểu thư định bộc phát một chút sao?”

“Không có hứng.”

“Này! Hai người có thể đừng cứ gặp mặt thì cấu véo, ra ngoài chơi vui chút đi! Hát đi!” Nam Cung Dao kịp thời chen vào, đưa micro cho bạn tốt.

Kiều Tuyết Nghiên ngay lập tức tập trung hát, Hàn Nhạc Nhạc lôi kéo Nam Cung Thần đổ xúc xắc so lớn nhỏ, thua phạt rượu, hai người chơi đến tập trung, tiếng ầm ĩ bên tai không dứt, không khí trong phòng nhanh chóng bị kéo lên.

Mắt thấy một thùng bia muốn thấy đáy, hai người vẫn còn chơi, Nam Cung Dao không nhịn được khuyên nhủ: “Hai người chơi không sai biệt lắm rồi!”

“Tối nay vui mừng mà! Uống rượu say mới thôi!” Hàn Nhạc Nhạc toét miệng đã hơi say.

“Đúng, vui mừng phải uống nhiều một chút!” Nam Cung Thần phụ họa.

Phải nói, tối nay chơi HIGH nhất là hai người bọn họ rồi, kề vai sát cánh, cử chỉ thân mật, thỉnh thoảng còn ghé vai nói thầm, Hàn Nhạc Nhạc cười như một đóa hồng kiều diễm, lôi lôi kéo kéo anh tiếp tục đổ xúc xắc uống rượu.

Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy trong lòng buồn bực cực kỳ khó hiểu, không khí trong phòng cũng không lưu thông, buồn buồn, thở không thông, cô tìm cớ chạy ra ngoài đi toilet.

Suy tính gửi tin nhắn cho Dao Dao mình đi trước, về quá muộn mẹ sẽ lo lắng.

Sửa lại xóa, xóa lại sửa, cô ngẫm nghĩ, vẫn là tự mình về phòng bao nói với cô ấy, nếu không Dao Dao sẽ nổi giận.

Từ toilet về phòng bao đường bảy cong tám quẹo, ánh đèn neon chiếu hơi mờ lên vách tường, cô cảm thấy hơi hoa mắt, mờ mịt tìm kiếm số phòng.

Khi đi qua một góc thì bị người kéo tay, kéo vào một lồng ngực đầy mùi rượu.

“Bệnh thần kinh! Bỏ...” (tôi ra).

Khi thấy rõ người tới thì Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc ngây người, anh... Không phải anh đang uống rượu với Hàn Nhạc Nhạc trong phòng bao sao? Sao lại đột nhiên chạy ra ngoài?

“Anh làm gì thế? Buông tay?” Cô giãy giụa nói.

Bên cạnh thỉnh thoảng có một hai nhân viên phục vụ đi ngang qua, hình như moi người đã thành quen với chuyện như vậy, trên căn bản mắt nhìn thẳng, giốgn như không nghe thấy.

“Em ghen?” Nam Cung Thần nhốt cô dinendian.lơqid]on trong cánh tay mình, hơi thở tràn đầy mùi rượu phả lên mặt cô.

“Anh nằm mơ giữa ban ngày hả?” Kiều Tuyết Nghiên tức giận nhìn anh chằm chằm.

Nam Cung Thần cũng không nói gì, chỉ cười bí hiểm nhìn cô chằm chằm, khóe môi chậm rãi nhếch lên nụ cười lưu manh giảo hoạt.

Kiều Tuyết Nghiên xấu hổ đẩy anh một cái, nếu bị Nhạc Nhạc hay người nào nhìn thấy, có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch, “Tôi không có thời gian say khướt với anh, tránh ra!”

Nam Cung Thần không những không buông ra, ngược lại tiếp cận càng gần, ép buộc kéo cô đến một góc xó xỉnh vắng vẻ, không chút suy nghĩ hôn lên cánh môi mềm mại của cô.

Anh cảm thấy, mình có hứng thú rất lớn với cô, lớn đến vượt qua tưởng tượng của mình.

Biến cố bên ngoài này khiến cho Kiều Tuyết Nghiên tức giận, cô bị mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi rượu nồng nặc vây quanh, mùi vị này nhanh chóng truyền từ miệng lên đầu, chạy khắp tứ chi bách hài, giống như trong máu cũng nhuộm hương vị tê dại nhàn nhạt này.

“Ưmh...”

Cô càng phản kháng, Nam Cung Thần càng hôn sâu, hương vị trẻ trung lại ngọt ngào đó khiến cho anh muốn ngừng mà không ngừng được, vốn không buông ra được, chỉ muốn thưởng thức thật sâu.

Giống như trò chơi truy đuổi.

Hồi lâu, Kiều Tuyết Nghiên cảm thấy hơi thở của mình sắp không chịu nổi, toàn bộ dưỡng khí trong miệng đều bị Nam Cung Thần hút hết đi...

Khi cô chỉ còn dư lại một hơi thở yếu ớt thì Nam Cung Thần kịp thời buông cô ra, thở nhẹ nói: “Làm bạn gái của anh, được không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 176 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 89, 90, 91

2 • [Hiện đại] Mộng Dục - Huyền Namida

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

4 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/04]

1 ... 29, 30, 31

5 • [Hiện đại] Bà xã anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh

1 ... 82, 83, 84

6 • [Hiện đại] Anh chồng tham ăn - Vãn Thất Thất

1 ... 18, 19, 20

7 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người ! - Thịt Nướng

1 ... 11, 12, 13

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 77, 78, 79

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 78, 79, 80

10 • [Xuyên không - Điền văn] Điền viên cốc hương - Thẩm Duyệt

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 94, 95, 96

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Đấu phá hậu cung - Kỳ Thật Ta Là Tiểu Thanh Tân

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 41, 42, 43

14 • [Xuyên không] Sủng phi - Ái Hạ Lệ Tử

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Vương gia quá khí phách Vương phi muốn vùng lên! - Vân Mộc Tinh

1 ... 92, 93, 94

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 10/04]

1, 2, 3, 4, 5

18 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

19 • [Hiện đại] Đè một cái liền đính ước - Đường Dao

1 ... 26, 27, 28

20 • [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ tà mị - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 66, 67, 68


Thành viên nổi bật 
Hạc Cúc
Hạc Cúc
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tuyền Uri
Tuyền Uri

glacialboy_234: thôi out! haz
glacialboy_234: hở! thiến à!
Hạc Cúc: Há há
glacialboy_234: TRIỀU HỒI THIẾN! THIẾN ƠI! NHỜ CÁI
Snow cầm thú HD: Gặp đúng người sai thời điểm
Snow cầm thú HD: Thất tình thật đó thím :v
Hạc Cúc: Umi bệnh khùm tái phát lảm nhảm v thui mai hết ngồi cười te :D3
Umi Vu: ^^ mn ko biết vì sao lại thế ah?
Hạc Cúc: Umi đừng lo 1 tháng bả bị vậy tầm chục lần :)2
Umi Vu: snow bị thất tinh hay làm sao mà nc bi thương thế?
Snow cầm thú HD: Tình là bi ai nếu không gặp đúng người sẽ đau tận xương tủy
Snow cầm thú HD: Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại đc không
Hạc Cúc: Ộp pa đi lấy ck :lol:
Snow cầm thú HD: Gửi đến mây nỗi nhớ đêm này
Snow cầm thú HD: Tôi đứng đây ôm trọn tình yêu cũ
Hạc Cúc: vắng lặn vậy chời :cry2: lạnh sống lưng
Apry618: Sao nhắn tin toàn bị nuốt mất nhỉ? Chẳng thấy nó được gửi đi
--Tứ Minh--: Py, cháu không nhớ nữa
copy: Được bao nhiêu tiền thế.
Đĩa bay là đồ tái chế từ vô vàn nguyên vật liệu ta bới từ bãi rác lên đấy
--Tứ Minh--: Py bà bà, cái đĩa bay ấy, hình như cháu bán đồng nát rồi

Apry, lúc đó mình mới ngoi lên sau mấy tháng dài lặn biết tích
Apry618: Nửa tháng rồi không lên
copy: Ta không cần biết ai lấy mất cái đĩa bay ấy. Bây giờ ta cảm thấy trái đất vô cùng vô cùng hợp với ta, cảm thấy vô cùng vô cùng thích trái đất nên ta không về nữa đâu
--Tứ Minh--: Apry, bạn off bao lâu rồi?
--Tứ Minh--: Py, người là Nguyệt Hà, và cái đĩa bay của người bị cháu mang cho con Xuẩn nhà cháu
Apry618: Chào @Hạ Quân Hạc. Thấy nhiều người lạ nhỉ ._. Hay tại mọi người toàn lên lúc mình không có mặt
copy: ừm, Có biết fb Nguyệt Hà và câu chuyện người ngoài hành tinh không
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi
copy: minh nguyệt 75
Hạ Quân Hạc: Apry618 :wave3:
--Tứ Minh--: Py, đúng rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.