Diễn đàn Lê Quý Đôn










Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 176 bài ] 

Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 25.12.2016, 07:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2055
Được thanks: 17634 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (C31) - Điểm: 12
Chương 31:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mặc dù hai vợ chồng Mạc Đông Lăng và Thư Mật Nhi quyết định thường trú ở Bắc Kinh, nhưng hai người đều tự nhiên có chuyện làm ăn cần rời đi trong thời gian ngắn, lúc thì bay đến thành phố C, lúc lại bay đến Luân Đôn khi thì bay đến Italy...

Thư mật Nhi vốn muốn mang theo con trai nhỏ, con trai lớn học tiểu học, không thể tùy tiện trốn học, nhưng ông xã Mạc Đông Lăng nói gì mà muốn trải qua thế giới hai người, kiên quyết không cho phép cô mang theo con trai.

Càng thừa dịp khi cô còn trong giấc mộng đã bắt cóc cô rồi, cũng may hai con trai đều rất ngoan, không ồn ào không làm khó, sống cùng ông nội bà nội rất hòa hợp.

Nửa tháng sau, hai vợ chồng từ Italy trở về, vừa bước vào cửa, con trai nhỏ giống như một cơn gió lốc xông tới, ôm đùi mẹ “Oa oa” khóc lớn.

“Hạo Hạo sao vậy?” Thư Mật Nhi đau lòng con trai nhỏ mềm giọng dỗ dành.

“Anh trai nói cha mẹ không thích chúng con rồi.” Hai mắt Mạc Thừa Hạo đẫm lệ mông lung mím môi khóc ròng nói, giọng nói mềm mại đáng yêu, thật sự lo lắng.

Thư Mật Nhi kinh ngạc, “Sao có thể chứ? Anh trai lừa con.”

Trên mặt Mạc Thừa Hạo mang lệ, hít mũi một cái, nói năng không rõ ràng lên án: “Vậy tại sao cha mẹ vụng trộm rời đi? Anh trai nói cha mẹ đi chế tạo em gái nhỏ rồi, sau khi có em gái nhỏ sẽ không thích chúng con nữa, hu hu...”

Mặt Thư Mật Nhi đầy vạch đen, có phải Mạc Mạc nhà cô trưởng thành sớm không! Còn chưa đầy tám tuổi mà! Biết được nhiều như vậy?

“Con ngoan, con là bảo bối trong tâm can của cha mẹ, sao cha mẹ lại không thích con? Đừng nghe anh trai, không có em gái nhỏ gì cả, cha và mẹ chỉ có hai anh em con.”

“Có thật không?” Mạc Thừa Hạo trợn tròn hai mắt nhìn mẹ, khóe mắt còn vương nước mắt.

“Ừ, thật sự.” Thư Mật Nhi gật đầu.

Lúc này Mạc Thừa Hạo mới nín khóc mỉm cười, con nít mà! Cũng muốn dỗ dành.

Sau khi vỗ về con trai nhỏ, Thư Mật Nhi lập tức đi tìm ông xã, nói tính chất nghiêm trọng của chuyện này một lần, hy vọng anh tâm sự tốt với con trai lớn, càng khuyên bảo bé từ nay về sau không được nhắc lại chuyện em gái gì đó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phát triển khỏe mạnh của hai con trai.

Mạc Đông Lăng đầy mồ hôi, “Bà xã, em suy nghĩ nhiều quá.”

“Em mặc kệ, anh phải làm theo ý em, nếu không lần sau đi đâu em đều mang theo Hạo Hạo, buổi tối ngủ chung cùng con, để anh ngủ trên sàn nhà!” Thư Mật Nhi uy hiếp.

“Bà xã, không phải như vậy chứ!” Mạc Đông Lăng ai oán.

“Hừ! Chính xác việc dạy bảo con trai là trách nhiệm của anh, nếu con trai đi lệch đường em sẽ... Ly hôn với anh!” Thư Mật Nhi thở phì phò nói không suy nghĩ.

-_-|||

Mạc Đông Lăng thầm nghĩ trong lòng: Thằng nhóc thúi! Bỏ mặc ba ngày muốn nhảy lên đầu lật ngói rồi! Xem cha xử lý con như thế nào!

Vì vậy, đêm nay, Mạc Đông Lăng và con trai lớn nói chuyện thâu đêm mấy giờ, Thư Mật Nhi mang theo con trai nhỏ núp ngoài cửa nghe lén.

Nhưng mà, đều do kỹ thuật cách âm của phòng kia quá tốt, cái gì cũng không nghe được.

“Mẹ, cha sẽ không ở bên trong đánh anh trai chứ?” Bạn nhỏ Mạc Thừa Hạo chớp đôi mắt tròn xoe nghi ngờ hỏi.

Thư Mật Nhi hoảng hốt, sau đó bình tĩnh lại, “Sẽ không đâu.”

“Nhưng mà, cha và anh đang làm gì đây?” Mạc Thừa Hạo không giải thích được, ngoẹo đầu cắn ngón tay.

“Nói chuyện phiếm.” Thư Mật Nhi cũng không biết ông xã nói gì với con trai!

“Nói chuyện gì?” Mạc Thừa Hạo phồng má rất giống một cục cưng hiếu kỳ.

“Không biết.” Thư Mật Nhi lắc đầu.

Cuối cùng, hai mẹ con đều không chống đỡ nổi mà về phòng ngủ, Thư Mật Nhi vừa ngủ gà ngủ gật die nda nle equ ydo nn vừa véo mình, không thể ngủ, tuyệt đối không thể ngủ, cô phải đợi ông xã sau đó về phòng ngủ.

Đợi cô tỉnh lại lần nữa, đã là sáng sớm hôm sau rồi.

“A!” Thư Mật Nhi nhìn thời gian, sau đó thét một tiếng chói tai, sao cô lại ngủ thiếp đi?”

“Bà xã, càng ngày em càng có xu hướng gầm rống như sư tử hà đông rồi.” Mạc Đông Lăng trở người, lầu bầu nói.

Thư Mật Nhi dùng sức lay ông xã buồn ngủ đến mông lung, “Tối hôm qua anh nói gì với Mạc Mạc? Sao thời gian dài như vậy?”

“Chuyện giữa đàn ông phụ nữ đừng động tới.” Mạc Đông Lăng lờ cô đi.

“Em là người phụ nữ duy nhất trong nhà, có quyền biết!” Thư Mật Nhi không thuận theo.

“Mẹ anh cũng là phụ nữ.”

“Ông xã tốt, nói cho em biết nhanh đi mà!”

Cứng rắn không được chỉ có thể dùng mềm, làm nũng vẫn luôn là điểm mạnh của cô, không sợ ông xã không mềm lòng, nhưng lần này hình như ông xã quyết tâm, chính là không nói cho cô.

“Em đi hỏi con trai.” Cô vén chăn lên xuống giường.

Mạc Đông Lăng tiếp tục vùi đầu ngủ: con trai càng không nói cho em biết, đây là bí mật giữa hai cha con tụi anh.

Quả nhiên, Mạc Thừa Diệp giữ vững trận địa, một chữ cũng không chịu tiết lộ, lần này Thư Mật Nhi thật sự không có cách nào, một mình ngồi trong phòng hờn dỗi.

Mạc Thừa Hạo giống như chim cánh cụt con nhào vào người mẹ, “Mẹ, Hạo Hạo chơi với mẹ, mẹ không cần tức giận.”

Thân thể nho nhỏ bò lên người Thư Mật Nhi, sáp miệng nhỏ lên mặt cô hôn “Chụt” một cái, mắt to chớp chớp nhìn cô.

“Thật là con trai ngoan của mẹ.” Thư Mật Nhi cảm giác vui vẻ trong lòng, vẫn là con trai nhỏ thân thiết!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mùa xuân năm sau, Lương Chân Chân lại sinh một con trai, nhũ danh Nháo Nháo, thật sự bởi vì lúc thằng nhóc này ở trong bụng mẹ quá ầm ĩ.

Ngày Nháo Nháo đầy tháng, Mạc Đông Lăng mang theo một nhà bốn người đi thành phố C.

Cùng đi có hai mẹ con Thư Cách Gia, vốn là bảy bạn nhỏ biến thành tám bạn nhỏ, mặc dù Jeremy mới gia nhập, nhưng bé vốn là anh em của mạc Thừa Diệp và anh họ của Niếp Niếp, các bé nhanh chóng quen thân, túm lại một chỗ ríu rít nói giống như không hết chuyện.

Mạc Thừa Hạo vui sướng nhất, nhìn thấy thật nhiều anh chị, còn có cô bé Quan Dịch Ưu ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm với bé.

Nhạc Nhạc nhếch cằm hỏi Niếp Niếp, “Trong bụng mẹ cậu không có em trai hay em gái sao?”

Niếp Niếp lắc đầu, “Không có.”

“Tại sao lại vậy chứ?”

“Tớ không biết.”

“Vậy cậu không muốn có một em trai làm người hầu sao?” Nhạc Nhạc lại hỏi.

“Muốn! Cha cũng muốn, nhưng mẹ không chịu, nói sinh cục cưng rất đau.”

“Hả? Tớ nghe dì Cát nói chúng ta đều được lấy ra từ trong bụng mẹ, sao có thể đau đây?” Nhạc Nhạc kinh ngạc.

“Trên bụng không có hang hốc, vậy đi ra từ đâu?” Niếp Niếp nhíu mày.

“Nơi này nè!” Nhạc Nhạc hưng phấn chỉ rốn.

Niếp Niếp vẫn thấy khả năng không lớn, “Quá nhỏ.”

“Tớ đi hỏi me me.” Nhạc Nhạc nhảy xuống ghế chuẩn bị đi nhờ sự giúp đỡ của mẹ thân yêu.

Niếp Niếp kéo bé lại, “Dì Chân sẽ không nói cho cậu biết, tớ cảm thấy vấn đề này vẫn nên để cho chúng ta tự mình tìm hiểu thì tốt hơn.”

Nhạc Nhạc ngoẹo đầu suy nghĩ, Niếp Niếp nói rất có đạo lý, hai người lại ngồi chung một chỗ luyên thuyên.

Cá tính hai bé một phúc hắc thông minh một thẳng thắn mơ hồ, sở dĩ có thể chơi chung một chỗ, giống như mẹ các bé Úy Hợp Hợp và Lương Chân Chân.

Tâm trạng Mạc Thừa Diệp không vui, bé vốn cho rằng lần này tới thành phố C, Nhạc Nhạc sẽ vui sướng chạy tới chạy lui sau lưng bé, kết quả anh họ Jeremy đến hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô bé.

Bên lỗ tai bé luôn hiện ra đối thoại như vậy:

“Anh Jeremy, sau này anh sẽ làm thủ lĩnh hắc bang sao?” Nhạc Nhạc hưng phấn hỏi.

“Ừ.”

“Vậy sau này có người ức hiếp em, anh sẽ đuổi kẻ xấu xa đó đi sao?”

“Đương nhiên.”

“Tốt quá! Cuối cùng em tìm được núi dựa lớn rồi!” Nhạc Nhạc rất vui vẻ.

...

Tình huống như vậy vẫn duy trì cho đến khi bọn nhỏ lớn lên, một ngày nào đó sau bao nhiêu năm.

Mạc Thừa Diệp gọi điện thoại cho Nhạc Nhạc, “Khi nào trở lại?”

【Ngày mai. 】

Ở đầu bên kia, giọng Nhạc Nhạc tràn đầy sức sống, cô vẫn luôn tôn trọng tự do, thoải mái, cuộc sống tùy ý, người bên ngoài die~nda4nle^qu21ydo^n nhìn vào, hành vi của cô có lẽ hơi quái dị, rõ ràng thân là một thiên kim đại tiểu thư nhận muôn vàn yêu thương, nhưng lại vì những động vật nhỏ đáng thương mà làm tình nguyện, còn kêu gọi người có tâm trên toàn thế giới thành lập hiệp hội bảo vệ động vật.

Đằng Cận Tư vì cưng chiều con gái, cố ý vì con gái thành lập quỹ đầu tư, kể từ đó, cô càng thêm như cá gặp nước.

“Mấy giờ xuống máy bay, anh đi đón em.”

Khóe môi Mạc Thừa Diệp hiện ra vẻ cưng chiều vui vẻ, anh  thích vẻ đơn thuần hiền lành của cô, không kiêu ngạo ngang ngược tính khí thiên kim tiểu thư.

【Không cần, em ở Thụy Sỹ gặp anh Jeremy, anh ấy về cùng em. 】 Nhạc Nhạc không chút suy nghĩ nói.

Mạc Thừa Diệp hít vào một hơi thật sâu, anh đột nhiên có xúc động muốn đánh người.

“Được, anh đón gió cho hai người.”

【Ừ. 】

Đến khoảnh khắc khi tắt điện thoại, giọng Nhạc Nhạc vẫn vui vẻ, Mạc Thừa Diệp lại ẩn chứa lửa giận, vợ chưa cưới của anh không khỏi quá đơn thuần rồi!

Xem ra lần này khi cô trở về, phải cảnh tỉnh cô, để cô hiểu được người trong lòng mình rốt cuộc là ai!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 30.12.2016, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2055
Được thanks: 17634 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (1) - Điểm: 11
Phần 3: Nam Cung Thần và Kiều Tuyết Nghiên – Duyên tới là em (anh)!

Chương 1:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Gần đây Nam Cung Thần rất phiền não, nguyên nhân chính là phu nhân tổng giám đốc – Lương Chân Chân chạy tới công ty làm, để cho anh thật khó khăn, bố trí công việc cũng không được, mà không bố trí công việc cũng không xong...

Haizzz! Khó làm quá!

Lấy hết dũng khí xin phép ông chủ, dù sao phu nhân tổng giám đốc không giống người khác, cô tới đây làm thư ký có mục đích gì? Coi chừng tổng giám đốc? Muốn ngày ngày dính lấy anh ấy? Hay là chỉ thuần túy làm việc?

Nhiều lý do như vậy anh phải làm cho rõ ràng! Bằng không không dễ triển khai công việc!

Đằng Cận Tư liếc nhìn cậu ta, “Nai con cũng chỉ ở nhà rảnh rỗi nhàm chán quá thôi, tùy tiện tìm chút việc dễ dàng để cho cô ấy vui đùa một chút, không cần tiếp xúc người quá nhiều.”

Mấy câu ngắn gọn, Nam Cung Thần lập tức hiểu ra, ý tứ của tổng giám đốc đơn giản là muốn để cho Lương tiểu thư chuyên phục vụ một mình tổng giám đốc thôi.

Giải quyết xong vấn đề khó khăn này, trong lòng anh buông ra một mảng lớn, nghĩ tới tan làm hẹn mấy người bạn đi “Hoàng triều thịnh yến” thả lỏng, kết quả -

“Nam Cung, tiệc buổi tối cậu cũng đi.” Một câu nói của Đằng Cận Tư khiến cho tâm tình của anh hạ xuống trong thấp nhất trong nháy mắt.

“Tổng giám đốc, tôi có thể có quyền lựa chọn sao?” Vẻ mặt anh như đưa đám.

Đằng Cận Tư lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, “Cậu nói đi?”

Đáy lòng Nam Cung Thần hoàn toàn thê lương, hận không thể gãi tường, mấy cặp vợ chồng trẻ các người có đôi có cặp đi tham gia bữa tiệc, vì sao phải mang một mình tôi kỳ đà cản mũi siêu cấp chứ?

Ngày nào sau đó anh mới ý thức được quyết định của tổng giám đốc anh minh, bỏ lỡ bữa tiệc này, có lẽ anh bỏ lỡ cả đời của mình.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bữa tiệc tối nay tổ chức ở hội sở Dung Đô, bố trí đẹp đẽ tráng lệ, bảo vệ canh cửa đông đảo, nắm giữ khách mời nghiêm ngặt, cố gắng không cho một phóng viên bát quái nào đi vào.

Nam Cung Thần chán đến chết chơi ly rượu trong tay, miễn cưỡng đối phó với mấy thương nhân tha thiết đến bắt chuyện, tất cả đều là kẻ đạo đức giả, a dua nịnh hót, không có mấy người thật lòng thật dạ.

Còn không bằng lấp đầy bụng tới thoải mái, nhưng anh sắc sắc hiểu được bản thân mình tới đây hôm nay còn có một nhiệm vụ quan trọng khác – vệ sỹ, bảo vệ Lương Chân Chân người phụ nữ có thai này được an toàn.

Cho nên, cho dù anh đứng ở đâu, ánh mắt cũng không thể rời khỏi bóng dáng của Lương Chân Chân.

Cũng bởi vì anh chuyên nghiệp tập trung tinh thần, người phía trước lỗ mãng đụng vào anh cũng không phát hiện, bi kịch gây ra ở đây: Bộ âu phục và áo sơ mi mới mặc bị nhiễm màu rồi, còn rộng lớn hơn bản đồ khu vực, thật sự rất nổi bật.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”

Cô gái mặc đồ nhân viên phục vụ hoảng hốt nói lời xin lỗi, luống cuống tay chân cầm khăn giấy định lau sạch sẽ giúp anh, vừa rồi không biết cô dẫm lên thứ gì, không cần thận trượt một phát, kết quả náo loạn ra sự kiện xấu mặt lớn như vậy, thật xấu hổ!

Sắc mặt Nam Cung Thần rất đen, giở trò quỷ gì! Nhân viên phục vụ lỗ mãng này từ đâu chạy đến, âu phục, áo sơ mi của anh! Mới mặc một lần, cứ hỏng mất như vậy!

Đột nhiên, trong đầu thoáng qua một ý tưởng nào đó, tròng mắt đen chợt nheo lại, quan sát cẩn thận cô gái chịu tội từ trên xuống dưới một lần, dáng dấp không tệ! Ngũ quan tinh xảo, hơi giống con lai.

Hừ! Cô hoặc chính là không có chút xíu tiềm chất nào để làm nhân viên phục vụ, hoặc chính là cố ý, muốn tìm một người trình diễn chuyện tình yêu xưa cô bé lọ lem, chỉ tiếc cô tìm lộn đối tượng, mình cũng không phải quý công tử con nhà gì.

“Tiểu thư, cô có làm nhân viên phục vụ không vậy? Không có việc gì cứ sờ loạn trên ngực tôi, cẩn thận tôi kiện cô... Quấy rối tình dục.” Bốn chữ cuối cùng Nam Cung Thần dùng khẩu hình miệng phát ra.

Kiều Tuyết Nghiên thoáng cái đã hiểu giọng điệu bỡn cợt của anh, gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, cắn môi trừng mắt lườm anh, lấy tính khí của cô nhất định sẽ mắng anh đến máu chó đầy đầu, nhưng lúc nào cô cũng phải ghi nhớ người ta là khách mời, cô chỉ là nhân viên phục vụ quèn, cho dù bị uất ức vô cùng cũng phải chịu đựng.

Cô lớn lên ở nước ngoài, từ nhỏ nhận giáo dục kiểu phương tây, sau khi đủ mười tám tuổi thì ra ngoài tự lực cánh sinh, làm việc ngoài giờ, mới đầu cô cãi vã với khách, bị quản lý dạy dỗ mấy lần đã thu liễm rất nhiều.

Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng dẹp loạn lửa giận của mình, thái độ cung kính khom lưng, “Xin lỗi, là tôi không tốt. Phía sau có phòng thay đồ, mời ngài đi theo tôi.”

Nói xong đi trước, trong lòng len lén rủa thầm người đàn ông phía sau, tự sướng thành biến thái thần kinh!

Nam Cung Thần đi phía sau cô hừ lạnh một tiếng, phía sau có phòng thay đồ? Đây không phải là mời gọi mình trá hình sao? Phụ nữ bây giờ đều cấp bách muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao?

Anh thật sự muốn xem cô định chơi trò xiếc gì, dù sao, anh cũng không mất mát gì.

Gần như trong mỗi bữa tiệc đều có nhạc đệm nho nhỏ như vậy, cho nên mọi người đã sớm thành bình thường, không ai đi chú ý chuyện nhỏ này.

Đi tới cửa phòng thay đồ, Kiều Tuyết Nghiên dừng bước lại, cố gắng tỏ vẻ vui cười nói: “Tiên sinh, nơi này chính là phòng thay đồ.”

“Sao vậy? Cô không đi vào cùng tôi sao? Cả người tôi ướt nhẹp sao chọn quần áo?” Đuôi mắt Nam Cung Thần nhướn lên, giống như đang nói: Con cá tôi đây đã mắc câu rồi, cô còn giả bộ tinh khiết cái gì?

Kiều Tuyết Nghiên không tự chủ cau mày, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra người đàn ông này không phải hiền lành gì, nhìn dáng vẻ xứng với bảnh bao kia, nhìn thế nào cũng làm người ta ghét!

Mà dù sao cô cũng là người có lỗi trước, chỉ có thể nén giận mở cửa giúp anh, đi vào chọn quần áo dùm, bởi vì trong lòng tức giận, nên tùy tiện chọn bộ áo sơ mi và âu phục, xoay người đưa cho anh.

“A! Lưu manh!”

Cô không nhịn được thét lên một tiếng, người đàn ông này là một kẻ cuồng tình dục sao? Không nói một tiếng đã die,n; da.nlze.qu;ydo/nn cởi sạch quần áo, ngay cả dây lưng cũng cởi ra, tuy rằng cô lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng cô luôn giữ mình trong sạch, bạn trai lui tới cũng chỉ dừng ở giới hạn hôn môi, còn chưa bao giờ gặp đàn ông trần truồng như vậy.

“Chậc chậc chậc! Có dám kêu lớn tiếng nữa không?” Nam Cung Thần quyến rũ nhếch môi.

“Biến thái!” Kiều Tuyết Nghiên tức điên rồi, trong ấn tượng của cô đàn ông nên lễ độ ga lăng, mà không phải lưu manh nói lời đường mật!

Nam Cung Thần để trần nửa người trên đi tới gần cô một bước, ánh mắt cợt nhả liếc nhìn cô, “Lưu manh? Biến thái? Tiểu thư cô không khỏi chuyện bé xé ra quá to đi? Tôi chỉ thay quần áo thôi, tôi để cho cô xem sao? Là tự cô xoay người nhìn trộm, vừa ăn cướp vừa la láng, có ý tứ gì?”

“Anh... Anh... Không nói đạo lý!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Cô vốn không am hiểu mắng chửi người, hơn nữa từ ngữ tiếng Hán bao la rộng lớn, cô lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ khó tránh khỏi sẽ không quen rất nhiều, nói sao qua được Nam Cung Thần khéo mồm khéo miệng.

“Sao tôi lại không nói đạo lý chứ? Tôi nói đều là lời nói thật.” Nam Cung Thần cười đến rất muốn ăn đòn.

Kiều Tuyết Nghiên giận đến ném quần áo lên mặt anh, “Tự anh ở trong từ từ thay!”

Sau đó xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Nam Cung Thần sao có thể dễ dàng bỏ qua cho con mồi đã tới tay, huống chi là cô quyến rũ mình trước, anh đã sớm không chơi trò vờ tha để bắt thật này, chân dài nhấc lên, tiến lên một bước ôm lấy Kiều Tuyết Nghiên, lồng ngực cường tráng dán sau lưng cô, cằm đặt trên vai cô, cố ý phả hơi vào gáy cô, “Em rất thông mình, thành công gợi lên sự chú ý của tôi.”

“Buông tôi ra! Anh đồ háo sắc này! Có quỷ mới muốn đưa tới sự chú ý của anh!”

Kiều Tuyết Nghiên tức giận mắng, người này nhất định có bệnh, muốn gái đến điên rồi!

“Buông ra? Em dẫn tôi tới đây không phải có mục đích này sao? Tôi đã thấy kiểu nữ sinh như em nhiều rồi, nếu chủ động dinendian.lơqid]on đưa tới cửa, sao tôi có thể bỏ qua?” Nam Cung Thần vừa nói vừa mút thành trong tai cô.

Khi môi lạnh dán lên làn da ấm áp thì Kiều Tuyết Nghiên không nhịn được run nhẹ, trong lòng hận chết người đàn ông theo sát bóp chặt cô không buông, cô cảm thấy hôm nay mình vô cùng xui xẻo, lại bị người ngộ nhận thành loại nữ nhân đó, lập tức kích động dùng tiếng Ý mắng mấy câu, “@#¥ %. . . . . . &”

“Em nói cái gì?”

Nam Cung Thần phân biệt ra được đây là tiếng Ý, nhưng anh nghe không hiểu lắm.

“Biến thái! Lợn giống! Người đàn ông đê tiện! Buông tôi ra nhanh lên!” Kiều Tuyết Nghiên giận đến không lựa lời mà nói, moi ruột gan tìm mấy từ ngữ mắng chửi người, bắn toàn bộ lên đầu một mình Nam Cung Thần.

Nam Cung Thần cười như thường, mắng chửi đi, có sức lực cứ mắng thêm mấy câu.

“Mắng xong chưa?”

Kiều Tuyết Nghiên chấn động, đầu óc người này không phải thật sự có bệnh chứ? Mắng anh như vậy cũng không có phản ứng?

Không biết Nam Cung Thần đã sớm luyện thành tính tình lỳ lợm, chịu đựng được nhiều cuộc gặp ác liệt, đã trải qua bao nhiêu giàu sang, bất kỳ lời đồn đãi chuyện nhảm nhí gì anh đều đã quen rồi.

“L‘orig­inale è un­ paz­zo!” (Hóa ra là một kẻ ngu!) Kiều Tuyết Nghiên lầm bầm lầu bầu.

Nam Cung Thần cực kỳ khó chịu, xem ra cô gái này nói tiếng Ý rất có thứ tự!

Anh có trực giác, những lời này nhất định là đang mắng anh!

Ngay sau đó mạnh mẽ quay mặt Kiều Tuyết Nghiên về phía mình, ép lui tới góc tường, nói từng câu từng chữ dữ dằn: “Nói tiếng Trung!”

“Nếu không buông tay tôi báo cảnh sát!” Kiều Tuyết Nghiên cũng nổi giận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 31.12.2016, 13:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2055
Được thanks: 17634 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (2) - Điểm: 10
Chương 2:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Báo cảnh sát?” Nam Cung Thần cười đến rất khoa trương, nhếch môi mỉa mai, “Em cảm thấy người ta tin lời giải thích của em hay của tôi?”

Lúc nói chuyện anh còn như cố ý vô ý liếc nhìn quần áo dơ ném bên cạnh, giống như đang nói: Đây cũng coi là chứng cứ.

Kiều Tuyết Nghiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông vô liêm sỉ lại còn vô lại như vậy, ra sức muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, làm sao cũng không thoát ra được, chỉ có thể hít vào một hơi thật sâu, có ý thuyết phục anh.

“Không sai, là tôi không cẩn thận đụng phải anh, khiến quần áo của anh bị rượu đổ vào, tôi tốt bụng muốn đưa anh đến phòng thay đồ thay quần áo, anh lại giữ không để cho tôi đi là có ý gì? Chẳng lẽ người khác không nhìn ra anh tâm tư xấu xa của anh sao?”

Nam Cung Thần giống như cười nói: “Tâm tư xấu xa? Ví dụ.”

Anh vừa nói vừa lại gần cô, đáy mắt tràn đầy hài hước.

Kiều Tuyết Nghiên bị anh ép đến nỗi lùi ra sau, mặc dù phía sau là góc tường, thật sự không có đường lui.

Mùi nước hoa Davidoff cool water tươi mát cuốn tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ của cô dâng lên một vòng đỏ ửng, không phải e lệ, mà là tức giận!

“Khốn nạn!” Cô tức giận mắng.

Nam Cung Thần không hề tức giận, ngược lại cười đến rất vui vẻ, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve môi cô, nói ra lời càng làm khiến Kiều Tuyết Nghiên giận đến phát điên.

“Không biết cái miệng nhỏ nhắn này, hôn lên là cảm giác gì?” Anh lầm bầm lầu bầu, chau đuôi mắt tràn ra sắc đào tháng tư.

“Anh!” Kiều Tuyết Nghiên vừa thẹn vừa cáu, cô rất không thích cảm giác này, ánh mắt đùa giỡn của người đàn ông trước mắt, nhất định chính là một kẻ phóng túng vô lại!

“Nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết.” Nam Cung Thần cười đến rất đáng đánh đòn, lòng ngón tay từ từ dời lên môi đỏ mọng của cô.

Kiều Tuyết Nghiên không biết lấy đâu ra một sức lực, răng cửa cắn mạnh xuống, gần như dùng hết hơi sức toàn thân.

Nam Cung Thần vội vàng thu ngón tay lại, nhíu mày nhìn về phía cô, chà! Chính là con mèo hoang răng nanh dài.

“Còn có thể cắn người?”

“Cắn chết anh!” Kiều Tuyết Nghiên tức giận nhìn theo anh.

Nam Cung Thần cười đến như lưu man, “Vậy thì so thử xem.”

Nói xong cúi đầu xuống giam giữ miệng anh đào của cô, nặng nề mút cánh môi mềm mại, thừa dịp cô há mồm, đầu lưỡi linh hoạt chui vào, khuấy tung càn quét bên trong, hấp thu nước bọt ngọt ngào của cô, anh đột nhiên phát hiện, mùi của cô đặc biệt tốt, để cho anh không bỏ đi được.

Trước kia Kiều Tuyết Nghiên cũng từng hôn môi với bạn trai, nhưng đều êm ái chậm chạp, mặc dù cũng nhiệt liệt, nhưng chưa lần nào giống bây giờ, điên cuồng hoang dã sexy đến khiến cho cô dieendaanleequuydonn sắp thiếu dưỡng khí hít thở không thông, ngôn ngữ chống lại cũng biến thành vô lực, mỗi một âm thanh giống như tiếng rên rỉ thoải mái, mắc cỡ khiến cô không dám mở miệng nữa.

Khi Kiều Tuyết Nghiên cảm giác mình không còn cách nào hô hấp, Nam Cung Thần buông lỏng cánh môi hơi sưng của cô ra, bàn tay không đứng đắn định luồn vào trong quần áo của cô, cảm xúc lạ lẫm khiến Kiều Tuyết Nghiên kinh hãi lập tức tỉnh táo!

Đột nhiên giơ cánh tay lên tát anh một cái.

“Bốp” một âm thanh vang lên, trong trẻo to rõ, quanh quẩn trong phòng thay đồ yên tĩnh, Nam Cung Thần nghiêng mắt đào hoa liếc về phía cô gái khuôn mặt ửng hồng lại chứa tức giận, không thể không nói, cô là một đại mỹ nữ, nhất là giờ phút này, đẹp đến khiến cho anh có dục vọng.

“Sói háo sắc! Không biết xấu hổ!” Hô hấp của Kiều Tuyết Nghiên vẫn còn hơi rối loạn, nhưng không làm trở ngại cô mắng chửi người, người đàn ông này có vẻ dạng chó hình người, trong lòng lại xấu xa đáng ghét như vậy, anh ta cho rằng hôn mình rồi thì có thể tiếp tục làm gì thì làm sao?

Nằm mơ! Không có cửa đâu!

Nam Cung Thần thản nhiên sờ lên mặt trái bị đánh, không ngờ sức tiểu mỹ nữ này còn rất lớn, mặc dù không đau rát, nhưng đau đớn không giảm.

“Tôi hôn em, em tát tôi một cái, hai ta huề nhau.” Xem xét thấy mình phải trở về, ra ngoài đã lâu, lỡ như phu nhân tổng giám đốc xảy ra chuyện gì, đây chính là tội lỗi của mình.

Kiều Tuyết Nghiên không ngờ anh đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng cô cũng không phải dễ bắt nạt, sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta cường hôn như vậy?

“Cái gì huề nhau? Anh phải nhận lỗi với tôi!” Hai tay cô chống nạnh tức giận trợn trừng mắt nhìn anh.

Nam Cung Thần vốn không để ý đến lời cô, tự nhiên đi tới tủ treo quần áo lấy áo sơ mi màu trắng mặc vào, thong thả ung dung cài nút áo, coi người khác thành không khí.

“Này! Anh đừng cho rằng không nói lời nào là xong!” Kiều Tuyết Nghiên giống như con báo nhỏ tức giận, giương nanh múa vuốt muốn lấy lại công đạo.

“Thật sao? Em không nói tôi còn quên, áo sơ mi và áo vest này của tôi mới mặc lần đầu tiên, đã bị em làm dơ, em nói, phải bồi thường như thế nào?” Nam Cung Thần thản nhiên liếc nhìn cô.

Anh vốn nghĩ cứ tính như vậy, quần áo dơ thì dơ, cùng lắm mua cái mới, có thể vì thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng di1enda4nle3qu21ydo0n của cô gái nhỏ trước mắt có vẻ chơi thật tốt, không nhịn được muốn đùa giỡn cô.

“Tôi... Tôi...” Kiều Tuyết Nghiên hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, sao cô lại đần như vậy! Đã sớm nên chạy đi, còn cần tìm anh ta đòi công đạo cái gì, như vậy hay rồi, công đạo không đòi được, lại còn phải đền quần áo cho người ta, haizzz... Sao cô lại suy kém như vậy!

“Ừ, quần áo của tôi, nhớ giặt sạch sẽ đó!” Nam Cung Thần thuần túy chỉ muốn trêu cô một chút, vốn chưa từng nghĩ tới cô thật sự có thể giặt sạch sẽ trả lại cho anh.

Kiều Tuyết Nghiên cảm giác lúc ấy mình nhất định bị ma quỷ ám ảnh rồi, bằng không sẽ không nhận quần áo anh đưa tới, đợi khi phản ứng kịp thì bóng lưng người đàn ông đã biến mất ở cửa ra vào rồi.

Tức giận kêu một câu, “Chuyện quần áo là tôi không đúng, nhưng anh cũng phải nhận lỗi với tôi!”

“Chờ em giặt sạch sẽ quần áo rồi nói.” Giọng Nam Cung Thần truyền lại từ xa xa.

Kiều Tuyết Nghiên đang cầm quần áo dơ dùng tiếng Ý, tiếng Pháp hung hăng nguyền rủa Nam Cung Thần, chỉ ước cắt anh thành tám khúc cho hả giận.

Nhưng mà, mắng chửi người cuối cùng cũng chỉ có thể là nhất thời nhanh miệng, không thể chân chính giải quyết vấn đề, nhìn quần áo dơ trong tay, cô thật sự muốn cầm cái kéo cắt nát chúng!

Trở lại sảnh chính lần nữa, xảy ra chút loạn nho nhỏ, cô không biết xảy ra chuyện gì, bưng khay buồn bực đứng đó, lại không ngờ nhìn thấy người quen!

“Đằng đại ca.”

Cô vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh chặn lại, hơi không biết làm sao đứng ở đằng kia, người phụ nữ anh ôm trong ngực là chị Lương, vừa mới xảy ra chuyện gì sao?

Lương Chân Chân lao thẳng đến chôn mặt vào trong ngực Đằng Cận Tư, không muốn nhìn bất kỳ ai trừ anh, cho nên cô không thấy Kiều Tuyết Nghiên, nhưng Đằng Cận Tư thấy được, vẻ kinh ngạc d1end4nl3q21yd0n trên nét mặt không lời nào có thể miêu tả được, anh thậm chí cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rồi, hoặc chỉ là khuôn mặt tương tự, mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng chuyện vợ con lớn hơn tất cả.

Anh chỉ có thể kiểm tra xem xét kỹ càng sau.

Nam Cung Thần cũng nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên rồi, nhìn dáng vẻ của cô dường như biết Đằng thiếu, tuy trong lòng có nghi vấn không chỗ nào giải đáp, lúc đi qua bên người cô, ánh mắt phức tạp liếc cô một cái, sau đó vội vã rời đi.

“Ơ...” Kiều Tuyết Nghiên ngạc nhiên nhìn bọn họ rời đi.

Người đàn ông theo sau Đằng đại ca không phải là người vừa cợt nhả mình ở trong phòng thay đồ sao? Sao anh ta cũng đi vội vã như vậy?

Nếu không phải khuôn mặt giống nhau như đúc, cô không tin tưởng hai người này sẽ là một người!

Một lát thôi, khác nhau cũng quá lớn!

Mang tràn đầy nghi vấn cô tiếp tục làm việc, thừa dịp rảnh rỗi hỏi tiểu Hạ làm phục vụ chung với mình, mới biết mấy thiên kim tiểu thư danh giá kia muốn khiến chị Lương mất mặt, cố ý đạp váy chị ấy hại chị ấy té ngã.

Trong lòng không khỏi cảm khái lòng người phức tạp, tại sao có nhiều tính toán như vậy?

Sau khi dọn dẹp xong, tìm một tiệm giặt quần áo, hỏi người ta có thể tẩy rượu đỏ được không, ông chủ kia liếc mắt nhìn sau đó nói được.

Cô liền yên tâm để quần áo xuống về nhà, bận rộn một đêm, chân tay đau nhức. ╮(╯▽╰)╭

Trước khi ngủ, cô không quên lấy nhật ký ra ghi chuyện hôm nay vào, đây là thói quen từ nhỏ của cô, ngày ngày viết nhật ký, cho dù việc lớn việc nhỏ, tất cả đều viết vào.

Chờ sau này già rồi, ký ức mấy ngày này đều là bảo vật đắt tiền, xa hoa.

Chuyện tối nay hơi dài, viết viết khiến lửa giận của cô nổi lên, tức giận vẽ một bức hình nhỏ ở dưới cuối, một kẻ bỉ ổi quái dị bị đóng đinh trên cây thánh giá, lửa lớn hừng hực thiêu đốt bên cạnh, nghiễm nhiên muốn vùi thân trong biển lửa.

Amen! Để Jesus đến trừng phạt anh!

Cô tức giận thì thầm kêu một tiếng, mới vừa tắt đèn ngủ, trong mộng: Nam Cung Thần quỳ trên mặt đất cầu xin cô tha thứ, cô như nữ vương ngồi trên cao lờ anh đi. Cảm giác này vô cùng tốt!

Mấy ngày sau, cô đến tiệm giặt đồ lấy đồ, đột nhiên nghĩ đến mình cũng không biết tên khốn kia tên gì, càng không có số điện thoại di động của anh ta, có thể nói, mình không biết gì về anh ta cả.

Cô bĩu môi, tốt nhất cả đời đừng gặp lại anh ta!

Ặc... Ông trời đương nhiên sẽ không để cho cô được như ý nguyện, cơ hội gặp mặt còn nhiều nữa!


Đã sửa bởi Puck lúc 01.01.2017, 11:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 31.12.2016, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 7602
Được thanks: 6410 lần
Điểm: 2.26
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 7
Woa, cuối cùng cũng đến phần em thích rồi nè. Oan gia ngõ hẹp mới có nhiều chuyện buồn cười xảy ra nha.

Mặc dù đã đọc trong BÀ XÃ, ANH CHỈ THƯƠNG EM một lần rồi nhưng đọc lại vẫn còn hứng thú tràn trề.

Tên Nam Cung Thần này lưu manh mặt dày cũng nam ngang ngữa Đằng Cận Tư chứ không kém a.

Có dự là giấc mơ của Kiều Tuyết Nghiên có thể thành sự thật nè. Sau này hành Nam Cung Thần thành thê nô luôn đi a.

Chắc chương sau là cả hai gặp nhau khi Nam Cung Thần gặp em gái của mình ở trường nhỉ?!


Cám ơn ss Puck nhé! Hi vọng truyện sớm hoàn!


À ss ơi, nhớ kjông lầm thì là nước hoa có tên Davidoff cool water chứ không phải Daviddoff cool water đâu ạ. Chỉ có một ch"d" thôi. "


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 01.01.2017, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 2055
Được thanks: 17634 lần
Điểm: 10.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (3) - Điểm: 12
Chương 3:

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên trong ký túc xá nữ đại học F, Kiều Tuyết Nghiên nâng quai hàm suy nghĩ, cô cảm giác mấy ngày trước cùng mẹ gặp chị Lương và Đằng đại ca ở trung tâm thương mại có không khí không tầm thường, nhưng cụ thể là gì cô không nói ra được, lại liên tưởng đến thái độ của chị Lương với mẹ con cô...

Chẳng lẽ, có chuyện gì mà mình không biết?

“Tuyết Nghiên, tập trung tinh thần suy nghĩ gì vậy?” Nam Cung Dao ngủ chung đột nhiên vỗ vỗ cô từ sau lưng.

Kiều Tuyết Nghiên không đề phòng cô ấy đột nhiên tập kích, bị sợ đến cả người run lên, cáu giận lườm cô ấy, “Cậu dọa người ta, hù chết người đấy!”

Đôi mắt Nam Cung Dao sáng lấp lánh nhìn cô, “Không làm việc trái lương tâm, còn sợ quỷ gõ cửa hả?”

Kiều Tuyết Nghiên bị chữ “Quỷ” cô ấy nói kích thích đến rùng mình một cái, “Càng nói càng quá rồi.”

“Chẳng lẽ đang nghĩ đến người yêu?” Nam Cung Dao chế nhạo.

Mấy nữ sinh khác trong phòng cười ầm lên: “Rất có thể đó!”

“Các cậu... Ai cũng cười nhạo tớ!” Kiều Tuyết Nghiên đứng dậy đuổi theo Nam Cung Dao muốn tìm cô ấy tính sổ.

Trong ký túc xá, lập tức điên loạn thành đoàn, chuông điện thoại di động vang lên kịp thời khiến mọi người ngừng lại, Nam Cung Dao thấy là anh trai thân yêu nhà mình gọi tới, ra thế “Suỵt”, để mọi người im lặng.

“Bạn trai?” Hàn Nhạc Nhạc dùng khẩu hình miệng hỏi.

“Không phải! Anh trai tớ.” Nam Cung Dao ấn nút nghe.

【Dao Dao, bây giờ anh đang ở phía ngoài trường học, buổi trưa anh mời em ăn cơm. 】

“Được, gặp lại sau.” Nam Cung Dao vui sướng đồng ý, hai anh em hàn huyên mấy câu sau rồi cúp điện thoại.

“Wow! Nữ sinh có anh trai thật hạnh phúc!” Kim Miêu cảm thán.

Cô là sinh viên năm thứ năm tuổi lớn nhất, hơn nữa là cô gái phương Bắc, tính cách hào sảng, được mọi người tôn sủng làm lão đại.

“Đúng đấy! Mặc dù nói tớ là con gái một trong nhà, nhưng từ nhỏ đã vô cùng hâm mộ các cô gái có anh trai, ngẫm lại đều rất tốt đẹp!” Hàn Nhạc Nhạc chống cằm làm vẻ háo sắc.

Cô là nữ sinh có gia cảnh tốt nhất trong năm người, gọi tắt là phú nhị đại, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, hơi có bệnh công chúa, có vài thói quen không để cho người ta thích, nhưng không đến mức quan hệ quyết liệt.

‘Cũng không phải tất cả anh trai đối xử tốt với em gái.” Tôn viện che miệng cười nói.

Cô xuất thân từ nhà có dòng dõi Nho học, cha mẹ đều là giáo sư đại học, tính tình mềm mại hiền thục, được nữ sinh phòng ngủ ca ngợi mẹ hiền dâu thảo điển hình.

Về phần Nam Cung Dao và Kiều Tuyết Nghiên, nếu bàn về hoàn cảnh lúc nhỏ, đó chính là một người trên trời một die nd da nl e q uu ydo n người dưới đất, mà bây giờ, Nam Cung Dao thì tốt hơn Kiều Tuyết Nghiên.

Vừa vặn chính là, tính cách hai người không khác lắm, sẽ không bởi vì sinh hoạt thay đổi mà nhanh chóng thay đổi bản tính, cho nên, trong nhóm năm người trong ký túc xá, quan hệ hai người tốt nhất.

“Dao Dao, đưa cả chúng tớ đến ăn cơm chùa đi?” Hàn Nhạc Nhạc nâng quai hàm, đôi mắt trông mong nói, cô quả thật không muốn ăn đồ ăn nhà ăn trường học rồi, tìm người mời ăn cơm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

“Được thôi, để tớ gọi điện thoại cho anh trai, cho anh ấy đặt một phòng bao lớn.”

Nam Cung Dao sảng khoái đồng ý, cô vốn không phải người nhỏ mọn, còn có một tầng nguyên nhân khác  chính là: Mẹ cô vẫn một mực lải nhải bên tai cô, muốn cô lưu ý xem nửa thân dưới của anh trai có cô gái thích hợp nào không, dù sao tuổi anh trai cô không nhỏ, sắp ba mươi tuổi mà vẫn không có đối tượng kết hôn.

Trong lòng cô tương đối hướng về Tôn Viện, bởi vì cô ấy mềm mại săn sóc, còn có thể làm thức ăn ngon, tất nhiên sẽ thành nội trợ hiền của anh trai.

“Có thật không? Dao Dao cậu thật sự là bạn tâm giao!” Kim Miêu đĩnh đạc cười nói.

Kiều Tuyết Nghiên không có hứng thú lớn với việc ăn chùa, yếu ớt nhấc tay tỏ thái độ, “Tớ không đi được không?”

Nam Cung Dao liếc xéo cô ấy, “Không được! Anh trai tớ đã đồng ý rồi.”

“Tuyết Nghiên, cùng nhau đi! Vừa vặn trông thấy anh trai cao phú soái trong truyền thuyết của Dao Dao.” Hàn Nhạc Nhạc cười tủm tỉm đi tới kéo cánh tay cô.

“Khụ! Đừng đội mũ cao như vậy cho anh trai tớ! Anh ấy người này! Hơi...” Nam Cung Dao cố ý bán cái nút.

“Hơi gì đó?” Hàn Nhạc Nhạc lập tức nói tiếp.

Mà ngay cả Tôn Viện cũng bị khơi gợi lên hứng thú, ba cặp mắt cùng nhau nhìn về phía cô, chỉ có Kiều Tuyết Nghiên thiếu hứng thú.

“Nhìn thấy chẳng phải sẽ biết!”

Nam Cung Dao cười hì hì nói, trước mắt anh trai cô có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao phú soái, nhưng quả thật hơi playboy, phụ nữ bên cạnh vô số kể, nhưng không một ai có thể bàn luận cưới xin, haizzz...

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Kiều Tuyết Nghiên bị các cô ấy cứng rắn kéo qua, khi nhìn thấy anh trai trong miệng Dao Dao thì cô kinh ngạc đến mức cái cằm sắp rớt.

Cái gì? Không phải cô xuất hiện ảo giác chứ? Người đàn ông trước mắt chẳng phải lưu manh ức hiếp cô đã xuất hiện trong bữa tiệc nửa tháng trước sao?

“Sao lại là... Anh?” Cô quả thật quá mức giật mình, vô ý thức thốt ra lời này.

Nam Cung Thần cũng thật sự bất ngờ, nửa tháng này anh đến tham gia không ít bữa tiệc, không một lần đụng phải cô gái giương nanh múa vuốt, lại chưa từng nghĩ, gặp ở đây.

Cũng không biết là trùng hợp? Hay là máu chó?

“Hả? Anh, Tuyết Nghiên, hai người... Biết nhau?” Nam Cung Dao không thể tin nhìn cái nọ, ngắm cái kia, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

“Biết.” Nam Cung Thần chậm rãi nhếch môi, khóe miệng chứa một nụ cười có thâm ý khác.

“Không biết.” Giọng Kiều Tuyết Nghiên lạnh lùng.

“Rốt cuộc là biết hay không biết?” Nam Cung Dao buồn bực, nhìn dáng vẻ anh trai và Tuyết Nghiên, dường như có gì đụng chạm.

Ánh mắt ba nữ sinh bên cạnh như trộm vòng tới vòng lui giữa hai người, Kim Miêu càng lặng lẽ ghé bên tai Nam Cung Dao lặng lẽ nói, nghe được khiến cô vô cùng vui vẻ, khóe môi không che giấu được nụ cười.

“Tất cả ngồi đi, muốn ăn gì cứ gọi, các em là bạn học của Dao Dao, cũng tương đương với em gái anh, đừng khách khí.” Nam Cung Thần cười tủm tỉm nói, dáng dấp anh vốn đẹp trai tuấn tú, nào có nữ sinh nhỏ nào không thích, từng người mặt mày hớn hở, trong lòng lặng lẽ thêm điểm cho anh.

“Có quỷ mới là em gái anh.” Kiều Tuyết Nghiên nho nhỏ nói thầm một câu, cô thật sự có xúc động muốn lật bàn, nhưng quan hệ giữa cô và Dao Dao không tệ lắm, cô không thể phá hỏng mặt mũi của cô ấy.

Nam Cung Thần tỏ vẻ vô ý liếc nhìn cô, “Người nào đó dường như đã quên mất gì đó.”

Kiều Tuyết Nghiên ngồi đằng kia cắn die nda nle equ ydo nn chặt môi dưới, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, hiện giờ Nam Cung Thần đã chết một ngàn một vạn lần rồi, cô đã sớm cầm hai món quần áo bẩn đi tiệm giặt đồ giặt sạch, vẫn luôn để trong nhà.

“Người nào đó đừng quên lời mình nói là được.” Cô cũng không thèm câu nệ một câu, quần áo chưa đưa cho anh vì không có cách liên lạc, chờ ngày anh nhận quần áo chính là lúc nhận lỗi với cô!

Bốn nữ sinh khác ở đây đều rất không hiểu ra làm sao, không hiểu được chuyện này là như thế nào, nhất là Nam Cung Dao, trong ánh mắt lóng lánh có ánh sáng khác thường.

“Anh Nam Cung, anh và Tuyết Nghiên có chuyện gì bí hiểm à? Hay nói cho tụi em biết một chút đã xảy ra chuyện gì đi?” Hàn Nhạc Nhạc chớp đôi mắt to tròn xoe hỏi.

“Khụ... Dao Dao, em còn chưa giới thiệu mấy người đẹp này cho anh đâu.” Nam Cung Thần không để lại dấu vết nói sang chuyện khác, nếu anh dám nói chuyện xảy ra đêm đó, chỉ sợ nữ sinh tên “Tuyết Nghiên” này sẽ nhào tới liều mạng với anh, dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô quả thật... Rất đáng yêu.

Nam Cung Dao thế mới ý thức được mình bị chuyện của anh và Tuyết Nghiên hấp dẫn, cho nên quên giới thiệu, vội vàng chỉ vào bốn nữ sinh bên cạnh nói theo thứ tự: “Người đẹp Kiều Tuyết Nghiên gốc Hoa, Hàn Nhạc Nhạc xinh đẹp, Tôn Viện dịu dàng thục nữ, cuối cùng là lão đại ký túc xá Kim Miêu, tính tình hào phóng.”

Kiều Tuyết Nghiên gốc Hoa? Trong lòng Nam Cung Thần sáng tỏ, khó trách cô có thể nói lưu loát tiếng Ý, ngay sau đó quăng ánh mắt ý tứ sâu xa về phía cô, lại bị cô hung hăng trừng mắt lại.

Thì ra, mối lương duyên giữa hai người coi như xác định rồi!

“Thôi! Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm đi! Anh, anh chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của Nhạc Nhạc đâu!”

Nam Cung Dao cười như con mèo ăn vụng, mắt đẹp vòng tới vòng lui giữa anh trai và Kiều Tuyết Nghiên, cô cảm thấy Tôn Viện rất hợp với anh trai, bây giờ nhìn lại, Tuyết Nghiên thích hợp hơn!

“Dao Dao!” Sắc mặt Kiều Tuyết Nghiên die~nda4nle^qu21ydo^n không được tự nhiên hô một tiếng, đồng thời không quên cảnh cáo Nam Cung Thần: Anh dám nói ra, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!

Trong lòng vô cùng hối tiếc, bản thân mình một lúc mềm lòng bị bọn họ kéo tới đây, thật sự xui xẻo tận cùng!

“Ờ thì....” Nam Cung Thần tao nhã nhấp một ngụm trà, tròng mắt mỉm cười, chậm rãi mở miệng, “Thật ra thì, tụi anh biết nhau trong một bữa tiệc.”

Kiều Tuyết Nghiên nhẫn nhịn tức giận mãnh liệt sôi trào, hận không thể nhào qua xé nát miệng anh, tên du côn vô lại này!

Nam Cung Thần cảm thấy cực kỳ hứng thú hỏi tới, Hàn Nhạc Nhạc, Kim Miêu và Tôn Viện ba người cũng hào hứng bừng bừng nghe tám chuyện, chỉ tiếc Nam Cung Thần hoàn toàn không nói toàn bộ, chỉ sơ qua thôi.

Mặc dù anh nhảy vọt rất nhiều tình tiết quan trọng, nhưng Kiều Tuyết Nghiên vẫn tức giận đến nghiến răng, hai nắm tay bóp chặt, luôn sẵn sàng đánh người.

Trong lúc ăn cơm còn xảy ra sự việc nhỏ đan xen, lúc Hàn Nhạc Nhạc gắp thịt bò không cẩn thận bị rơi, lầu mà! Ưu điểm thứ nhất: Nước tương đối dư thừa; Ưu điểm thứ hai: Nóng!

Nam Cung Thần bất hạnh trúng chiêu, liên tục không ngừng vọt vào toilet dùng nước lạnh rửa, tình cảnh như thế, Kiều Tuyết Nghiên nở nụ cười xấu xa, còn cười đến rất vui vẻ.

Hàn Nhạc Nhạc lại khóc, bởi vì cô nhắm trúng Nam Cung Thần, anh đẹp trai tuấn tú lại có vị đàn ông thành thục, còn vô cùng hài hước, hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của cô, vốn cô còn tưởng rằng anh và Tuyết Nghiên có cái gì, kết quả hai người chướng mắt lẫn nhau, cô không khách khí nữa.

Hu hu... Thất thố trước mặt người trong lòng mình quá mất mặt không có thể chịu nổi!

Đan xen với dáng vẻ cô khóc đến đau lòng, Nam Cung Thần cũng đặc biệt quan tâm cô, càng khiến cô có ảo giác.

Kiều Tuyết Nghiên hung hăng khinh bỉ anh nhiều lần trong lòng, cũng không phải bởi vì ghen, mà cảm thấy anh như một củ cải hoa tâm, trêu chọc con gái nhà người ta khắp nơi, thật là một kẻ háo sắc không thay đổi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 176 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Con dâu danh môn nuôi từ nhỏ Dạ Nguyệt Vị Minh

1 ... 92, 93, 94

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự hậu cung - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

1 ... 102, 103, 104

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 109, 110, 111

4 • [Hiện đại] Bình an trọng sinh - Dư Phương

1 ... 58, 59, 60

5 • [Xuyên không] Mỹ ngọc Thiên Thành - Trầm Nhiêu

1 ... 60, 61, 62

6 • [Hiện đại] Để anh gặp em lúc tốt nhất - Mã Hiểu Dạng

1 ... 36, 37, 38

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 20/05]

1 ... 29, 30, 31

8 • [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 115, 116, 117

10 • [Cổ đại - Trùng sinh - NP] Trùng sinh chi kế mẫu - Thập Nhất Bà Bà

1 ... 36, 37, 38

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 92, 93, 94

[Cổ đại] Phu quân trắng mịn là con sói - Độ Hàn

1 ... 104, 105, 106

13 • [Cổ đại] Mẫu hậu ta chỉ cần người! - Thịt Nướng

1 ... 17, 18, 19

14 • [Hiện đại] Thầm mến - Lưu Ly Mục

1 ... 10, 11, 12

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 10/5)

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Trò chơi chinh phục Ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 102, 103, 104

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 82, 83, 84

18 • [Hiện đại] Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Khiến Ngươi Rơi Lệ Rốt Cuộc Không Phải Ta

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Lục thiếu cưng vợ tận trời - Đào Y

1 ... 60, 61, 62

20 • [Hiện đại] Heo con say giấc - Đại Hủy

1 ... 39, 40, 41


Thành viên nổi bật 
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cửu Thiên Vũ
Cửu Thiên Vũ

NguyệtHoaDạTuyết: đừng chối bỏ sự thật mòa ~ :D2
Hạ Quân Nguyệt: rex, sao lại đạp tôi nữa :hixhix: tui đi méc à
Sam Sam: im đi Tút :)
Sam Sam: Rex ừa, đi thực tập mệt ghê luôn
NguyệtHoaDạTuyết: nghe đồn khai gian tới tận 5 tuổi :cry: già hơn mị nữa cơ
NguyệtHoaDạTuyết: bà sam tốt nghiệp dòi, hiện đang đi loàm
loverex: *đạp minh*
sam sam tỉ đi thực tập hả
Ngọc Tình: logout là cái gì vậy ạ
Hạ Quân Nguyệt: rex, tôi gia nhập trước cô nữa cơ mà cái ý tưởng xây dựng một gia tộc Hạ Quân hùng mạnh cũng là của ta đấy :)2 :)2
Sam Sam: rex ừa =)) bận nhắm, giờ mới rảnh nè
loverex: sam sam tỉ bận lắm hả :kiss:
Sam Sam: dẹp đi Tút -_-
LogOut Bomb: NguyệtHoaDạTuyết -> A Kỳ
Lý do: tối hảo
Sam Sam: rex a, tỷ lặn giờ mới ngoi lên mà *ơm ơm*
loverex: sam sam *ôm chầm* tỉ tỉ lâu quá mới thấy
a kỳ : không có a~ ta chỉ có 1 nick
minh: ngươi gia nhập nhà ta sao
Ngọc Tình: chị ủi, ko có gì, e viết sai r, vào sửa cái ạ
Sam Sam: rex a, lâu quá nha :3
Tuyền Uri.: Tình :kiss5: thank em
A Kỳ: Rex, ta hình như đã gặp ngươi r, là clone của ai nhở :think:
Hạ Quân Nguyệt: Ngọc, sửa lại được mà, vào sửa lại đi
rex, con ai trồng khoai đất này nữa chứ :)2 :)2
loverex: ngươi đừng nói với ta ngươi là tiểu minh tử a~
Ngọc Tình: nhưng mà minh tỷ, muội...hình như viết thiếu câu mẫu r :sweat:
Hạ Quân Nguyệt: rex rex, tên Nguyệt trong diễn đàn này rất nhiều nhưng làm gì có ai dễ thương đáng yêu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như ta chứ :)2  :)2
loverex: chào tình tình :3 hân hạnh làm quen mọi người
Ngọc Tình: love, chào ạ
loverex: sam tỉ a~
loverex: chào kỳ :3
A Kỳ: Rex, chào
loverex: khụ nguyệt nàng là nhon ai thế
Hạ Quân Nguyệt: Ngọc, hay cầu mong vận may sẽ mỉm cười với muội đi
rex rex :hug:  :hug:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.