Diễn đàn Lê Quý Đôn














Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 176 bài ] 

Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 16.06.2016, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1905
Được thanks: 16444 lần
Điểm: 10.67
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 7
Anh nghĩ anh sẽ không thích em

images


Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu

Converter: ngocquynh520

Editor: Puck + Chimy

Thể loại: Hiện đại, sủng

Số chương: 119 chương (3 phần)

Nguồn edit: http://diendanlequydon.com


Lời editor:

Bộ truyện Bà xã anh chỉ thương em đang đi đến hồi kết với kết thúc hoàn mỹ và tốt đẹp giành cho hai nhân vật chính và những ngoại truyện dễ thương dành cho các bé cưng đáng yêu. Tuy nhiên, trong phần chính văn, số phận một số cặp đôi phụ vẫn không được giải quyết trọn vẹn và mang lại khá nhiều tiếc nuối cho các bạn đọc.

Thực ra bộ truyện này là ngoại truyện tiếp theo của Bà xã anh chỉ thương em về ba cặp đôi còn dang dở:

Phần 1: Quan Hạo Lê – Tiết Giai Ny (75 chương)

Phần 2: Mạc Tiểu Tứ - Mật Mật (31 chương)

Phần 3: Nam Cung Thần – Kiều Tuyết Nghiên (13 chương)

Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ Puck và Chimy.



Đã sửa bởi Puck lúc 16.07.2016, 23:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 16.06.2016, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1905
Được thanks: 16444 lần
Điểm: 10.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 12
Phần I: Quan Hạo Lê & Giai Ny – Anh nghĩ anh sẽ không thích em

Chương 1:

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nơi xa hoa lãng phí nhất trong sinh hoạt về đêm của thành phố C – Hoàng triều thịnh yến, cho dù thiết bị lắp đặt bên trong hay cấu tạo bên ngoài, cũng lộ ra hơi thở sang trọng nguy nga lộng lẫy, khiến cho người ta chạy theo như vịt.

Bên trong phòng bao “Hoàng cung” càng thêm kim cương VIP trong cao quý, người bình thường chính là nhiều tiền hơn cũng không có cơ hội dùng, nó giới hạn khách hàng, do ông trùm giấu mặt đặt ra, cho nên những người khác chỉ có phần quan sát từ xa.

Quan Hạo Lê lười biếng dựa nghiêng trên ghế sa lon, hưởng thụ người đẹp mớm rượu đỏ, liếc mắt nhìn Nam Cung Thần ở trên ghế sa lon bên cạnh, “Cậu chắc chắn tối mai hai chúng ta phải đi đón hai nữ sinh nhỏ?”

Nam Cung Thần uống xong rượu còn lại của người đẹp, mặc cho chất lỏng màu đỏ thẫm chậm rãi chảy xuống khóe miệng, miễn cưỡng ngước mắt, “Chẳng lẽ anh còn biện pháp nào tốt hơn?”

Mắt thấy chất lỏng kia sắp chảy đến giữa cổ, người đẹp vội vàng lè lưỡi liếm chỗ hầu kết, nhẹ nhàng liếm, rượu đỏ không chút dư thừa, mập mờ đến cực điểm.

Phụ nữ trong này đều trải qua hết lòng dạy dỗ, rất biết cách đắn đo mập mờ và khêu gợi đúng mực, nhất là phụ nữ có thể đi vào phòng bao “Hoàng cung”, vậy càng là cực phẩm trong cực phẩm.

Nam Cung Thần bị cô ta quyến rũ đến cả người ngứa ngáy khó nhịn, cổ tay khẽ nhúc nhích, người phụ nữ kia lập tức yếu ớt không xương nhích lại gần, ánh mắt mị hoặc có thể khiến ngói chảy nước, anh sắp không chịu nổi.

“Ứng phó với nữ sinh nhỏ không phải là điểm mạnh của cậu sao? Tôi xem tối mai giao cho cậu một người thôi, vừa đúng có hai người, nói không chừng có thể gặp gỡ một tình yêu tuyệt vời mà trẻ trung. Quan Hạo Lê chế nhạo nói.

“Tôi vẫn thích như vậy.” Nam Cung Thần nhéo vòng eo của người phụ nữ nhu nhược không xương trong ngực, cười đến vô cùng phóng túng.

“Ôi… A Tư đây không phải làm khó chúng ta sao?” Quan Hạo Lê thở dài, đầu tựa vào trên đùi người phụ nữ, mặc cho bọn họ xoa bóp giúp mình, vô cùng vừa lòng.

Vậy mà, có một số việc đã định trước từ sâu xa bên trong, tránh cũng không trốn được.

“Nếu là bạn tốt của Lương tiểu thư, chắc hắn cũng không kém đâu? Có lúc ăn nhiều thịt cá, thỉnh thoảng chuyển chút rau dưa củ cải cũng chưa hẳn không thể. Nam Cung Thần cười nói.

“Phải! Hai người đó cũng đừng là Lâm Đại Ngọc gì đó, đụng một chút là rơi nước mắt, tôi chịu không nổi.” Quan Hạo Lê cười nói.

Khi hai người đang nói chuyện phấn khởi, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Quan Hạo Lê dùng ánh mắt die enda anle equu ydonn liếc về phía cô gái gợi cảm đang đấm bóp cho anh, ý bảo cô đi xem có chuyện gì, dưới tình huống bình thường, chỉ cần anh đang ở nơi này, sẽ không ai tới quấy rầy anh.

Hôm nay, là người nào không thức thời?!

Cô gái ứng tiếng đứng lên đi ra cửa, kéo một khe nhỏ, “Chuyện gì? Quan thiếu không thích bị người quấy rầy, anh quên quy củ của anh ấy sao?”

“Là Hoắc thiếu thành phố A làm trò, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Quan thiếu, tôi cũng không có cách nào?” Quản lý sảnh chính nhỏ giọng nói.

“Hoắc thiếu? Là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ Hoắc Kỷ Thành sao?” Người phụ nữ giật mình kèm theo vẻ mặt không dám tin.

Quản lý sảnh chính gật đầu, “Đều là Phật khó dây dưa, ai dám đắc tội?”

Người phụ nữ cắn cắn môi, cân nhắc nặng nhẹ rồi gật đầu, “Anh đứng chỗ này chờ, tôi đi hỏi một chút.”

Dứt lời lập tức đẩy cửa đi vào, “Quan thiếu, giám đốc Trần nói Hoắc thiếu thành phố A có chuyện tìm ngài.”

“Hoắc thiếu?” Quan Hạo Lê giật mình hỏi lại, chẳng lẽ là Kỷ Thành? Buổi tối khuya, cậu ta chạy tới nơi này tìm mình làm gì?

“Vâng.”

“Nhanh mời cậu ta vào.” Quan Hạo Lê ngồi thẳng người, cảm giác hưng phấn trên mặt khó nén, vội vàng xua tay để cho toàn bộ phụ nữ bên cạnh đi ra ngoài.

Nam Cung Thần cũng rất kinh ngạc, “Anh rất quen biết Hoắc Kỷ Thành?”

“Ừ, chúng tôi là bạn học thời đại học, quan hệ cũng không tệ lắm.”

“Bạn học thời đại học, không phải anh học y sao? Nhưng anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ, ngành học của hai người hoàn toàn khác nhau!” Nam Cung Thần vô cùng kinh ngạc.

“Nói cậu đần rất đúng! A Tư và ba tên kia là bạn học cùng chuyên ngành sao?” Quan Hạo Lê tức giận liếc nhìn cậu ta.

Nam Cung Thần buồn bực sờ lỗ mũi, đầu óc anh chỉ tạm thời ngắn mạch thôi, mà quên đại học là nơi muôn màu muôn vẻ, bên trong có nhiều chuyên ngành học, có thể gặp được đủ hạng người.

Hoắc Kỷ Thành mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền đơn giản cổ điển của Giorgio Armani, tuấn mỹ, lạnh lùng, rồi lại vô cùng lộng lẫy, khí chất quý tộc thể hiện khi giơ chân nhấc tay không thể nghi ngờ, mặt của anh ta lại vô cùng đẹp đẽ, kiểu sẽ khiến rất nhiều trái tim phụ nữ bể nát.

Người đàn ông này, cho ấn tượng đầu tiên, chính là sâu không thấy đáy, khẽ mím môi mỏng lộ ra lạnh lùng hời hợt không nói ra, nhưng lúc anh ta thấy người bạn tốt cách xa lâu lắm mới gặp lại thì ý lạnh lặng lẽ trôi qua cánh môi.

“Kỷ Thành, đã lâu không gặp.” Quan Hạo Lê đi lên trước cho bạn tốt một quyền.

“Tìm cậu hơi trắc trở.” Hoắc Kỷ Thành cong khóe môi lên, trong ý cười hơi có ý nhạo báng.

“Cậu nên gọi điện thoại trước cho tôi, bảo đảm sẽ bày một bàn rượu chờ để đón gió cho cậu.” Quan Hạo Lê cười rất vui vẻ, kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, hai người ai bận việc nấy, cơ hội gặp mặt ít lại càng ít.

“Tiệc rượu thì miễn, tôi tương đối muốn ăn món ăn tự tay cậu làm.”

Nhớ ngày đó, hai người du học ở nước lạ, bởi vì nhớ nhung món ăn quê hương nên tự mình ra tay học làm, ở phương diện này, bọn họ đều nhất trí cho rằng Lê tử rất có thiên phú, không chỉ có sở trường cầm dao giải phẫu, còn có thể múa dao làm bếp.

Cậu ta đúng là gắn bó keo sơn với “dao”.

“Nếu như cậu không ngại, vừa đúng trong bệnh viện có một ít…” Nói tới đây, Quan Hạo Lê cố ý dừng lại hai giây.

“Khụ…” Hoắc Kỷ Thành che miệng ho khan một tiếng.

“Bác sỹ Quan, thì ra hôm nay tôi mới biết, anh lên được phòng khách xuống được phòng bếp!” Nam Cung Thần ở bên cạnh nói chen vào.

“Cậu tạm thời ở đó xem thường tôi! Tối nay tôi vui, không so đo như bình thường với cậu, Kỷ Thành, hai anh em chúng ta đã nhiều năm không gặp, buổi tối có thể không say không về.” Quan Hạo Lê dieendaanleequuydonn đi tới khoác móng vuốt lên vai anh ta.

Nhớ năm đó, lúc hai người mới quen, một là băng, một là lửa, vốn là hai cá nhân không tương thích, cũng không biết tại sao, quan hệ hai người tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần, kinh hãi toàn sinh viên trong trường.

Ngay cả bản thân Hoắc Kỷ Thành cũng không ngờ mình có thể dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông om sòm như vậy.

Ngược lại Quan Hạo Lê không cảm thấy có cái gì, nếu anh đã có thể làm bạn thân của a Tư, vậy cũng có thể làm anh em với Kỷ Thành, anh đã gặp nhiều đàn ông mặt lạnh, đã sớm sinh ra miễn dịch.

“Được.” Hoắc Kỷ Thành luôn nói ít, gần đây đúng là anh gặp chuyện phiền lòng, lần này tới thành phố C vừa vì công việc và thăm bạn tốt, cũng vì… Tránh né một người.

Nam Cung Thần nghĩ tới chuyện ngày mai còn phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt của cậu chủ và Lương tiểu thư với hai người bạn của cô, nên rời đi trước, buổi gặp mặt ngày mai rất quan trọng, anh phải làm xong.

Cạn mấy ly rượu mạnh xuống bụng, sắc mặt Hoắc Kỷ Thành ửng hồng, ngón tay thon dãi khẽ cởi ba nút áo, ngã ngửa trên ghế sa lon, tròng mắt hẹp dài chau lên, giọng nói khàn khàn nồng đậm, “Rất lâu không uống sảng khoái như vậy.”

Quan Hạo Lê liếc nhìn anh ta, “Có phải cậu có tâm tư gì?”

Hoắc Kỷ Thành day chân mày, hồi lâu mới thốt ra một câu, “Sao giải ưu phiền, chỉ có rượu ngon.”

“Mượn rượu giải sầu càng sầu hơn, còn không bằng nói cho tôi một chút, tôi chính là chuyên gia tình cảm nổi danh, người bình thường tìm tôi tôi còn không thèm nhìn một cái, nhưng cậu đặc biệt.” Tròng mắt đen của Quan Hạo Lê sáng ngời.

Hoắc Kỷ Thành lại cho mình một ly rượu đầy, “Tôi suy nghĩ, có phải tôi làm sai?”

“Làm gì sai?” Quan Hạo Lê hỏi tận gốc, anh thích nhất chính là để ý tới riêng tư của người khác, nhất là bạn tốt bên cạnh, nắm giữ tình báo trực tiếp rất quan trọng!

“Một lời khó nói hết.” Hoắc Kỷ Thành ngửa đầu uống sạch sẽ.

Quan Hạo Lê cau mày nhìn anh ta, trong ấn tượng của anh, Kỷ Thành chính là người bạn chững chạc nhất, chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng, là người phúc hắc kín kẽ.

“Này! Một lời gì khó nói hết! Nhanh chóng nói rõ cho tôi, nếu không tối nay cậu đừng nghĩ tỉnh táo rời đi.” Anh la hét muốn biết chân tướng.

Nhưng, hàm răng của Hoắc Kỷ Thành há có thể dễ dàng cạy ra, nếu anh ta không muốn nói, chính là bạn dùng hình cũng không được.

“Say, nên cái gì cũng không muốn…” Hoắc Kỷ Thành nhỏ giọng nỉ non, có lẽ, ban đầu anh không nên làm vậy.

“Cậu ngụy biện! Phiền não không thể chỉ dựa vào mấy ly rượu ngon có thể giải quyết, bây giờ không muốn, nhưng sáng sớm ngày mai? Cậu chính là phải đối mặt!” Quan Hạo Lê tận tình khuyên nhủ.

Hoắc Kỷ Thành không để ý đến anh ta, anh chính là hy vọng tối nay không cần nghĩ đến, còn về ngày mai, vẫn chưa biết.

“Bịch”, anh té trên ghế sa lon bất tỉnh nhân sự.

Quan Hạo Lê vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, đi tới nhìn, hỏng bét! Đúng là say, chọc chọc cánh tay anh ta, “Kỷ Thành! Hoắc Kỷ Thành!”

Đáp lại anh chỉ có yên lặng không tiếng động, anh hơi thất bại nâng trán, người này! Từ xa đến tìm anh, chính là để uống rượu say rồi cho mình chăm sóc sao?

“Niệm Niệm…” Hoắc Kỷ Thành kêu một cái tên không rõ ràng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Có bài mới 18.06.2016, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1905
Được thanks: 16444 lần
Điểm: 10.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 12
Chương 2:

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhìn thần chí anh ta không rõ ràng lẩm bẩm một cái tên, Quan Hạo Lê thở dài, hỏi thế gian tình ái là gì, mà sống chết hẹn thề với nhau.

Một người là như vậy, người thứ hai cũng thế này, có điều khác biệt, một người vừa đúng rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt, mà người khác… Cũng đang mượn rượu giải sầu, ôi…

“Thôi, tối nay tôi làm người tốt một lần.” Quan Hạo Lê đi tới đỡ bạn tốt đang say khướt dậy, gọi nhân viên bảo vệ hỗ trợ một tay đặt lên xe, sau đó lái xe đưa bọn họ về nhà, phí nhiều công sức mới đưa được cậu ta nằm trên giường trong phòng khách.

“Ôi trời! Mệt chết người ta, tối nay cậu hãy thu lại tính ưa sạch sẽ, đừng rửa mặt, sáng mai tỉnh táo lại rồi nói sau.” Anh thở hổn hển càu nhàu với người say như chết trên giường.

Thoáng cái đã mười một năm trôi qua, khi bọn họ quen nhau mới mười tám tuổi, đều có tính bướng bỉnh không chịu thua, tính tình dễ dàng kích động, làm việc không suy tính đến hậu quả, thời điểm đó Hoắc Kỷ Thành biểu hiện không giống những người bạn cùng trang lứa, thường bình tĩnh ổn định trầm lắng, lạnh nhạt khiến cho người ta có cảm giác núi lớn sập trước mặt cũng không thay đổi.

Rượu, cậu ta uống, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không uống say, bởi vì sau khi uống say, hành động rất bất nhã.

Mà đêm nay, cậu ta phá quy củ của mình.

“Tôi đã sớm nói rồi! Tình là vật gì hại chết người, vui đùa một chút là được, cần gì làm thật đây? Cậu và a Tư hoàn toàn bị phá hủy, may mà còn có tôi tỉnh táo.” Quan Hạo Lê vẫn cảm khái nói, nói lẩm bẩm rồi trở về phòng đi tắm xong đi ngủ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Khoảng hơn giữa trưa ngày hôm sau, Quan Hạo Lê còn vùi trên giường mình ước hẹn với Chu công, mộng đẹp trong đầu  lần lượt mà đến, anh cười sắp tỉnh.

Đột nhiên,  một hồi chuông đột ngột bỗng nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tất cả người đẹp của anh đều biến thành bọt, “Bùm” một cái biến mất toàn bộ.

“Rốt cuộc là kẻ đáng chém ngàn đao nào không có việc gì làm phiền giấc mộng đẹp của người khác!” Anh tức giận ấn nút nghe, còn chưa nhìn ai gọi tới.

“Thế nào? Có ý kiến? Chính cậu tự hỏi thăm xem, có mấy người đàn ông giống cậu ngày ngủ thẳng cẳng chiều rời giường?” Đằng Cận Tư ở đầu bên kia tức giận nói.

Quan Hạo Lê ngủ gật lập tức tỉnh một nửa, “A Tư, cậu cũng biết, tôi chính là con mèo đêm, thói quen.”

“Cậu cũng đừng quá sa sút, tôi tin tưởng chú Quan sẽ không để mặc cậu chơi tiếp như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày cậu trở về gánh vác trách nhiệm của gia tộc.”

Lời Đằng Cận Tư khiến cơn buồn ngủ của Quan Hạo Lê die.end anl.equ.ydonn chạy hết, đáy mắt lướt qua vẻ ảm đạm, anh đã từng cho rằng mình có thể tự do tự tại làm chuyện mình thích, nhưng kể từ ba tháng trước khi em họ Quan Cảnh Duyệt bệnh qua đời, anh đã hiểu mình không có cách nào chạy trốn.

“Không nói những chuyện mất hứng! Tôi nói không trở về sao? Có thể vui vẻ một ngày thì một ngày.” Quan Hạo Lê cố ý buông lỏng, anh chỉ không muốn nói tới vấn đề kia.

Đằng Cận Tư hiểu tâm tình của bạn, anh không nhắc tới nữa, nói đến chuyện chính.

“Tối nay cậu phải trình diện, tôi đã thấy hai người bạn kia của nai con, cũng không tệ lắm.”

“Khụ… Tôi không thích nữ sinh nhỏ trẻ trung, nếu là phụ nữ đã trưởng thành, tôi sẽ cảm thấy hứng thú hơn.” Quan Hạo Lê hắng giọng, nói thầm trong lòng: Khẩu vị của tôi không giống cậu, tâm tình yêu đương của cậu bây giờ tương đương với khi tôi mười mấy tuổi, chênh lệch quá xa!

“Lời nói quá vẹn toàn cũng không phải chuyện gì tốt, bọn họ năm rưỡi tan lớp, cậu chú ý thời gian, đừng tới trễ.”

“Ok! Tôi nhất định đến đúng giờ, yên tâm đi.”

Sau khi cúp điện thoại xong, Quan Hạo Lê đứng dậy đi vào phòng tắm súc miệng, nhìn vẻ mặt đẹp trai của mình trong gương, bày một pose * rất đắc ý, lầm bầm lầu bầu: tôi chính là thánh tình, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, xếp hàng cũng có thể xếp thành một hàng dài, mấy em gái đại học F kia, anh đã sớm chơi, không có gì mới mẻ!

(*) pose: tư thế chụp ảnh.

Sau khi mặc đồ xong, anh gõ cửa phòng khách, bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn, “Vào đi.”

Hoắc Kỷ Thành ngồi trên giường day huyệt thái dương, chau mày, giương mắt nhìn người nào đó sảng khoái tinh thần quần áo chỉnh tề, chỉ quần áo nhăn nhúm trên người mình, “Tối hôm qua tôi ngủ ở đây?”

“Nếu không? Cậu muốn tôi lột sạch hết, sau đó vứt trong bồn tắm tắm rửa sạch sẽ?” Quan Hạo Lê lưu manh ôm ngực nhìn anh bạn.

“Cậu, chính, là, cố, ý.” Hoắc Kỷ Thành cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm, sắc mặt lạnh lẽo.

Quan Hạo Lê sờ lỗ mũi, “Trời đất chứng giám, lời tôi nói đều là sự thật! Nếu mà tôi làm vậy, đoán chừng cậu die enda anle euuqu ydonn đã cho rằng tôi mơ ước sắc đẹp của cậu từ lâu rồi, hiểu lầm có thể to hơn! Quan trọng nhất là, tôi là đàn ông thẳng tiêu chuẩn, trước sắc đẹp cũng không khom lưng, cho nên… Xuống tay không được.”

“Quan, Hạo, Lê!” Sắc mặt Hoắc Kỷ Thành càng ngày càng đen, trong từng câu từng chữ đều lộ ra uy hiếp.

Người nào đó không sợ chút nào, ngược lại gật gù hả hê: “Ôi… Sớm biết chứng bệnh thích sạch sẽ của cậu nghiêm trọng như thế, tôi nên tìm mấy người phụ nữ tới giúp cậu tắm, chắc sẽ hạnh phúc chết đám phụ nữ kia, đáng tiếc…”

“Chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho tôi.” Hoắc Kỷ Thành mặt lạnh xuống giường, chạy đến phòng tắm, anh thật sự không chịu nổi cậu ta om sòm ròi, càu nhàu khiến anh nhức đầu, thật sự không biết trước kia tâm trí mình bị gì mê mẩn.

Thấy cửa phòng tắm đóng lại, bên môi Quan Hạo Lê hiện ra chút ý cười, xoay người đi ra ngoài cầm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn sàng vào, đặt ở bên giường, sau đó ra cửa.

Sau một tiếng, hai người xuất hiện tại phòng ăn tầng cao nhất khách sạn Đế Hào tư, khiến một đám phụ nữ trăm phần trăm quay đầu nhìn, dù sao cũng là tiểu thư con nhà có giáo dưỡng, không thể không chút nào e dè mà hô to, nhưng tình yêu trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài đã vô cùng rõ ràng, cặp mắt nhìn thẳng vào hai người đàn ông một đen một xanh này.

Quan Hạo Lê và Hoắc Kỷ Thành thường thấy đủ kiểu người trong các trường hợp lớn, chút xôn xao nho nhỏ này hoàn toàn không tính là gì với bọn họ, cho nên không chút nào để ý, tự nhiên ăn trò chuyện.

Khi ăn được một nửa, Hoắc Kỷ Thành đột nhiên nhận được một cú điện thoại, chân mày hơi nhíu, giống như suy tư một lúc mới chậm rãi bắt máy, “Chuyện gì?”

Không biết trong điện thoại nói cái gì, sắc mặt anh lập tức thay đổi, môi mỏng mím chặt thành đường thẳng, “Biết, tôi lập tức trở về.”

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Quan Hạo Lê không hiểu hỏi.

“Sau nói tỉ mỉ với cậu, tôi đi trước.” Dứt lời anh đứng dậy rời đi, bước chân hốt hoảng mà vội vàng.

Quan Hạo Lê nhìn theo bóng lưng bạn tốt, trong lòng đoán chừng việc này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến cô gái tên “Niệm Niệm”, bằng không Kỷ Thành sẽ không khẩn trương như vậy.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cách thời gian hai thiếu nữ tan lớp còn hai giờ, anh phải tìm chút chuyện cho mình làm.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Bên trong sân đại học F, tiếng chuông tan học vừa vang lên, các bạn rối rít dọn dẹp sách vở chen chúc ra.

Tiết Giai Ny và Cát Xuyến cất sách vở trong ký túc xá sau đó đi tới cổng trường học, Chân Chân đã gọi điện thoại, nói sẽ có người tới đón hai cô, họ cũng không hỏi kỹ, trong tiềm thức cho rằng người tới là tài xế.

Lại không ngờ tới có hai mỹ nam đẹp trai, một người mặc áo sơ  mi màu trắng, mắt đào hoa cười như không cười nhìn hai cô, dáng vẻ phóng khoáng ngọc thụ lâm phong; người khác mặc áo sơ mi màu xanh dương, ngũ quan tuấn mỹ không nói nên lời, tinh xảo giống như phụ nữ, ngược lại mắt xếch luôn khẽ híp, vẻ quyến rũ lưu chuyển.

“Trời! Chân phi cố ý sao? Để hai đại soái ca dieendaanleequuydonn tới đón chúng ta, là muốn khảo nghiệm định lực của chúng ta sao?” Cát Xuyến ghé vào bên tai bạn tốt nhỏ giọng nói, trong mắt đẹp lóe ra tia sáng.

Tiết Giai Ny không biến sắc nhéo cô một cái, “Cậu có thể có chút tiền đồ được không! Cậu là vợ người ta! Đừng cứ mãi ầm ầm ĩ ĩ như thế.”

Hai người đàn ông một trắng một xanh này chính là Nam Cung Thần và Quan Hạo Lê, nhiệm vụ tối nay chính là đi cùng hai nữ sinh nhỏ, vốn cho rằng chỉ là hai nữ sinh nhỏ trẻ trung bình thường, lại không ngờ tới -

Một mùi thơm quyến rũ, một nóng bỏng ngay thẳng, hoàn toàn không cùng một đường đi với Lương Chân Chân, nói đúng hơn, phong cách ba người khác xa, mỗi người đều có đặc sắc, độ phân biệt rất cao, có thể khiến người khác khắc sâu ấn tượng.

Quan Hạo Lê hơi hăng hái nhìn hai người đẹp nhỏ bé trước mắt, nếu không phải tuổi hơi nhỏ, anh thật sự muốn thử một chút, nhưng cân nhắc tới hai cô là bạn thân thiết nhất của chị dâu nhỏ tương lai, nên ngừng ngay ý niệm này.

“Xin chào hai người đẹp, cho chúng tôi tự giới thiệu bản thân một chút, kẻ hèn này là Nam Cung Thần, là trợ lý cấp cao của Đằng thiếu, bên cạnh là bác sỹ Quan Hạo Lê tiếng tăm lừng lẫy, cũng là một trong số các bạn tốt số lượng có hạn của Đằng thiếu.”

“Một người là trợ lý, một người là bác sỹ, tổ hợp của các anh cũng quá quái đi!” Cát Xuyến che miệng cười trộm.

“Tôi tên Tiết Giai Ny, cô ấy tên Cát Xuyến, chúng tôi đều là bạn tốt nhất của Chân Chân.” Tiết Giai Ny lời ít mà ý nhiều.

Quan Hạo Lê vẫn không nói gì, bởi vì anh cứ có cảm giác mình đã gặp Tiết Giai Ny ở đâu, nhưng dù anh nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi, nghi ngờ nhìn cô lần nữa, cảm giác đã từng quen biết cứ quanh quẩn trong đầu anh, xua đi cũng không được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
     
Có bài mới 18.06.2016, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Lớp phó lao động
Lớp phó lao động
 
Ngày tham gia: 06.11.2015, 16:18
Bài viết: 281
Được thanks: 173 lần
Điểm: 0.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 1
Lột hố rồi k biết có được tính là giật tem hông đây. Yêu hai bạn edit này vô cùng luôn. Ks nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
       
Có bài mới 27.06.2016, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 1905
Được thanks: 16444 lần
Điểm: 10.67
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 12
Chương 3:

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Người đẹp, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu?” Quan Hạo Lê trầm ngâm hồi lâu rồi nói.

Tiết Giai Ny lạnh lùng liếc nhìn anh, cô đã thấy quá nhiều phương thức tiếp cận như vậy, hoàn toàn không có ý tưởng gì mới.

“Ôi! Không nhìn ra anh còn biết phương thức này?” Cát Xuyến toét miệng quan sát anh.

“Bác sỹ Quan, cái này không giống phong cách của anh!” Nam Cung Thần cũng vẻ mặt kinh ngạc, anh không phải là ngày đầu tiên biết Quan Hạo Lê, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy đến gần phụ nữ, trong lòng khó tránh khỏi ngạc nhiên.

Quan Hạo Lê nhíu mày, trừng mắt liếc Nam Cung Thần, ý chỉ cậu nhiều lời!

Nam Cung Thần rất biết điều muốn mời Cát Xuyến ngồi xe anh, để cơ hội lại cho bạn tốt, cho dù nói thế nào, cô gái nhỏ nhìn qua cũng không tệ lắm, nếu như có thể túm lấy trái tim lăng nhăng, đương nhiên vô cùng tốt!

Cát Xuyến nháy mắt ra hiệu với bạn tốt, ý tứ rõ ràng: thử một chút, đàn ông thành thục ổn trọng! Vừa đúng người ta có ý tứ với cậu, nghề nghiệp là bác sỹ, cũng không tệ lắm!

Tiết Giai Ny chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt, Cát gia coi mình là hàng tích trữ sao? Muốn ra sức bán ra ngoài như vậy?

“Người đẹp Tiết, mời…” Quan Hạo Lê rất lịch sự làm động tác mời.

Dọc theo đường đi, Tiết Giai Ny vốn không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn tòa nhà dọc theo bên đường qua cửa sổ, cảm giác mẫn cảm của cô phát hiện người đàn ông bên cạnh liếc nhìn cô nhiều lần, đầu ngón tay xoắn chặt chung một chỗ, có chút không vui nhàn nhạt.

Người này xảy ra chuyện gì! Không lái xe cho tốt luôn liếc cô làm gì?

Đột nhiên đầu đường trước mặt có chiếc xe chạy ra, cô chỉ sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng mở miệng nhắc nhở người đàn ông nào đó, “Mời nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe được không? Đừng dùng tính mạng của tôi để đùa giỡn!”

Khóe miệng Quan Hạo Lê treo một nụ cười hứng thú, “Người đẹp Tiết, kỹ thuật lái xe của anh, em tuyệt đối có thể yên tâm.”

“Tôi có tên.” Tiết Giai Ny tức giận nói.

“Em gái Giai Ny…” Anh còn chưa dứt lời đã gặp phải cái nhìn căm tức của Tiết Giai Ny.

“Vậy chỉ có thể gọi là Giai Ny rồi.” Quan Hạo Lê cố ý thở dài.

“Đừng gọi thân thiết như vậy, tôi và anh không quen.” Giọng Tiết Giai Ny rất cứng rắn, nghĩ thầm: Vừa rồi xem ra người này nhìn còn rất chững chạc, sao càng nhìn lại càng giống tên lưu manh?

Quan Hạo Lê cũng không tức giận, vẫn dáng vẻ cười hì hì như cũ, “Con người mà! Không phải từ không quen đến quen thuộc, cần có một quá trình quen biết!”

“Không thèm nói thêm nửa câu!” Tiết Giai Ny nghiêng người, không có ý định phản ứng lại anh ta nữa.

“Vậy anh hỏi một vấn đề cuối cùng, có phải em có một chị gái hay chị họ không? Dáng dấp giống em?” Quan Hạo Lê chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

“Rất xin lỗi cho anh biết, không có!”

Nói chuyện thất bại, Quan Hạo Lê die3nda@nle3qu21ydo0n mất hứng sờ lỗ mũi, trong lòng âm thầm nói: Chẳng lẽ bởi vì khuôn mặt cô quá phổ biến? Hoặc dung mạo của cô giống em gái một người bạn gái nào đó của mình? Cho nên mới cảm thấy cô rất quen mặt?

Thôi, không phải chỉ là một cô nhóc sao! Anh cần gì lãng phí nhiều ý định, qua tối nay bọn họ sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa, do mình suy nghĩ nhiều!

Tiết Giai Ny dĩ nhiên không biết ý tưởng của người đàn ông bên cạnh, mặc dù nhìn có vẻ tuấn tú đẹp trai, nhưng trên bản chất cũng chỉ là tên du côn lưu manh, cô cũng không có hứng thú gì!

Đối lập với bọn họ trầm mặc không nói, trên một chiếc xe khác tràn đầy tiếng nói tiếng cười, xem ra Cát Xuyến và Nam Cung Thần nói chuyện rất cởi mở.

“Thoạt nhìn hai người bọn họ rất xứng đôi.” Quan Hạo Lê đột nhiên nói một câu.

“Cát gia đã sớm là danh hoa có chủ, các anh muốn cũng không có cơ hội.” Tiết Giai Ny lạnh lùng thốt ra một câu.

Quan Hạo Lê quay đầu nhìn cô, “Vậy còn em?”

“Có liên quan gì đến anh sao?” Tiết Giai Ny hừ lạnh một tiếng, người này nói chuyện thật đáng ghét.!

Quan Hạo Lê đảo tròn mắt, xem ra người đẹp nhỏ bé bên cạnh này còn chưa có đối tượng, là đóa hồng có gai! Hoặc tầm mắt quá cao, hoặc chính là…

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----


Rất nhanh, xe đã đến bến tàu.

Tiết Giai Ny mở cửa xuống xe trước, ập vào mặt là gió biển mát mẻ, cô nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, mở mắt ra đã thấy du thuyền hào hoa to lớn, rực rỡ tráng lệ, chọn chỗ này làm nơi ăn cơm, lấy sao đầy trời làm đèn, biển rộng bát ngát làm bối cảnh, đúng là không phải lãng mạn bình thường.

Chỉ hy vọng Đằng Cận Tư là ông xã của Chân Chân, hai người có thể đầu bạc chẳng xa nhau, hạnh phúc mỹ mãn.

“Hâm mộ?” Quan Hạo Lê đột nhiên lại gần nói nhỏ bên tai cô.

“Hâm mộ cái đầu quỷ nhà anh!” Tiết Giai Ny hung hăng mắng anh một câu, sau đó cất bước đi về phía trước.

“Ặc…” Mặt Quan Hạo Lê đen sì.

“Sao? Vạ lây rồi hả?” Nam Cung Thần đi lên phía trước cười hả hê.

“Thằng nhóc cậu tốt nhất cầu nguyện đừng phạm tội trên tay tôi, nếu không… Hừ! Cho cậu dễ chịu!” Quan Hạo Lê hầm hừ uy hiếp.

Nam Cung Thần sửa sang lại cổ áo, sải bước đi về phía trước, lưu lại một mình Quan Hạo Lê đứng tại chỗ.

Cát Xuyến ôm cánh tay bạn tốt, lặng lẽ nói, “Như thế nào? Bác sỹ Quan đó cũng không tệ đúng không?”

“Như lưu manh.” Tiết Giai Ny đưa ra đánh giá trọng tâm.

“Không đến nỗi chứ! Tớ thấy die enda anle equu ydonn anh ta rất giống công tử tao nhã!” Cát Xuyến cực kỳ kinh ngạc.

“Cậu bị mặt ngoài giả dối của anh ta che mắt.”

“Thật sao?” Cát Xuyến vẫn hơi không dám tin.

“Cậu phải tin tưởng ánh mắt của tớ, tối nay chúng ta tới đây để xem xét vị kia nhà Chân Chân, không liên quan gì đến hai người đàn ông này, vì vậy dừng lại được không?” Tiết Giai Ny ngăn cản Cát Xuyến tiếp tục hỏi.

“Được rồi.” Cát Xuyến chỉ có thể gật đầu, có một số việc, không thể gấp gáp được, phải từ từ.

Mới đi lên boong thuyền không tới mấy bước, đã nghe giọng nói hài hước của Quan Hạo Lê vang lên, “Chậc! Thì ra hai người ở trên đây diễn RMS Titanic!”

Họ nghe vậy nhìn sang, phía trước cách đó không xa có một đôi nam nữ ôm chặt nhau hôn mãnh liệt, lãng mạn triền miên, không phải Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân thì là ai?

“Buông em ra!” Lương Chân Chân lập tức tỉnh táo lại, đỏ mặt đẩy người đàn ông siết chặt lấy cô không buông.

Đằng Cận Tư bất đắc dĩ chỉ đành lưu luyến rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn thơm ngọt của người phụ nữ trong ngực, mặt lạnh quét về phía bốn người đứng xa xa, khí lạnh “Vèo vèo vèo” bắn tới, Lê tử và Nam Cung đúng là quá sát phong cảnh, cắt đứt thời gian êm đẹp triền miên của anh!

“Tôi nói này a Tư, cậu không cần dùng ánh mắt như giết người kia nhìn chằm chằm người ta có được không? Nơi này ở ngoài trời, cậu lại không dán bảng ‘người rảnh rỗi chớ quấy rầy’ trên thuyền, ai biết hai người đang diễn ảnh cấm này đâu!” Quan Hạo Lê cố ý tỏ vẻ tôi thật sợ hãi, trong mắt lóe ra ý cười.

“Nói nhảm!” Tròng mắt đen lạnh thấu xương của Đằng Cận Tư quét về phía anh, không vui nhếch môi.

Tiết Giai Ny không nhịn được “Phì!” một tiếng bật cười, năng lực giết người trong nháy mắt của Đằng thiếu đúng là không phải mạnh bình thường, rất kinh điển! Đáng giá học tập.

Quan Hạo Lê đứng bên cạnh nghe được tiếng cười của cô, không khỏi bĩu môi, rất tự giác bớt phóng túng đi, nếu người đẹp bên cạnh vui vẻ, anh vẫn nên giữ cho mình chút cảm giác thần bí đi, lộ ra quá nhiều cũng không phải lựa chọn tốt cho mình, bình tĩnh, bình tĩnh.

“Cậu chủ, bây giờ ăn cơm hay… Sau đó?” Nam Cung Thần kịp thời giải vây.

“Bụng em đói.” Lương Chân Chân chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh lúng túng này, nhỏ giọng lầu bầu, âm thanh chỉ vẻn vẹn cho một mình Đằng Cận Tư  nghe thấy.

Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Nam Cung Thần, “Bây giờ.”

Vì vậy, mọi người đi về phía bàn ăn ngoài trời đã bố trí tốt, Cát Xuyến chọc Tiết Giai Ny, ghé sát lỗ tai nói nhỏ: “Đằng Cận Tư rất cưng chiều Chân phi rồi, có đôi lời nói thật hay, thép trăm luyện cũng hóa thành ngón tay mềm nhìn hai người thì biết.”

“Đừng ăn trong chén xem trong nồi! Đỗ Tri Hàng nhà cậu cũng coi cậu như tâm can bảo bối mà cưng chiều.” Tiết Giai Ny liếc xéo cô.

“Ước ao ghen tỵ à?” Cát Xuyến nhếch mày cười đến hài lòng.

“Cậu có Quách Tĩnh, tớ cũng sẽ tìm được Dương Quá thuộc về mình, hài lòng cái gì?” Tiết Giai Ny giận liếc cô.

“Đúng đúng đúng ! Tiết cô nương dieendaanleequuydonn của chúng ta xinh đẹp trang nhã người gặp người thích sao sẽ băn khoăn vì đàn ông chứ?” Cát Xuyến nhỏ giọng chế nhạo.

“Tìm chết hả!” Tiết Giai Ny giận đến vung tới một quyền.

“Khụ… Hai người đẹp, nên ăn cơm.” Nam Cung Thần ho nhẹ một tiếng.

“Giai Ny, Cát gia, anh ấy chính là Đằng Cận Tư.” Lương Chân Chân hơi e lệ giới thiệu với các bạn tốt, hai gò má ửng hồng như máu, xinh đẹp đoạt người.

“Tôi mặc kệ anh là thân phận gì, nếu Chân Chân cùng với anh, vậy anh phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô ấy, nếu không, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Tiết Giai Ny chăm chú nhìn anh.

“Giai Ny nói đúng, chúng tôi phận phụ nữ cũng không phải dễ bắt nạt, anh không thể để Chân phi chịu tí xíu uất ức nào!” Cát Xuyến tiếp lời.

Quan Hạo Lê đứng bên cạnh vẫn ung dung xem cuộc vui, không ngờ hai người phụ nữ này có chút cam đảm, còn dám nói chuyện như vậy với a Tư, gặp cậu ấy cũng không có chút nét mặt háo sắc, biểu hiện rất bình thản, hoàn toàn coi cậu ấy như bạn trai của bạn thân nhất mà đối đãi.

Rất tốt! Có chút ý nghĩa!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân WWW
       
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 176 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bonnie9x, Cauherure, Lepeepinge, loasmannA, Meo_bee, moumpepem, sheedneno, Tiennahins, Zoombmooma và 1160 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử - Ngư Mông

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu - Ti Mộng

1 ... 91, 92, 93

3 • [Hiện đại] Ngạo mạn và biến đen - Tô Mịch

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Nương tử đứng lại Hoàng hậu muốn đào hôn - Nguyệt Thanh Thu

1 ... 78, 79, 80

[Hiện đại] Bà xã mua được - Nại Lương Ngư

1 ... 45, 46, 47

6 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 86, 87, 88

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam

1 ... 91, 92, 93

8 • [Xuyên không - Trùng sinh] Ác độc nữ phụ trùng sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng

1 ... 54, 55, 56

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Giảo phụ - Cống Trà

1 ... 63, 64, 65

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 19/03]

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại - NP] Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ - Bạch Hắc

1 ... 68, 69, 70

[Hiện đại - Trọng sinh] Đời người bình thản - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 68, 69, 70

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Hạnh phúc tái sinh - Đào Lý Mặc Ngôn [Cực Phẩm]

1 ... 21, 22, 23

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 26/2)

1 ... 37, 38, 39

15 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 17/03]

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại] Xin chào chàng trai trẻ - Y Phương

1 ... 14, 15, 16

17 • [Xuyên không] Bệnh vương độc sủng kiều thê - Vi Lạp

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

1 ... 96, 97, 98

19 • [Trùng sinh - Hắc bang] Nữ vương hắc đạo Ông xã chớ làm loạn - Dực Yêu

1 ... 98, 99, 100

20 • [Hiện đại] Đoạt hôn 101 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 109, 110, 111


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Tử Tranh
Tử Tranh
Chu Ngọc Lan
Chu Ngọc Lan

Leiz: Màu đen có chăng là màu thuần khiết? Chẳng màu sắc nào có thể vấy bẩn được nó, không phải vì nó mạnh mẽ hay không màu nào có thể bôi đen nó được nữa. Vốn dĩ, ban đầu nó đã đen đến mức chẳng quay đầu được...
Leiz: Meow
Cẩm Yên: Haiz đi ngủ thôi vậy
Cẩm Yên: Lặn lâu thế
Cẩm Yên: A Xỉ
dương xỉ: viewtopic.php?style=2&t=390911&p=3138024#p3138024

pr đây pr truyện đây :))
Mời mọi người vô ủng hộ mạnh mẽ
Tuyền Uri: Tiểu bạc nhường ca con cung bảo bình :D5 nhóe iu lắm :kiss4:
Độc Bá Thiên: :cry: :cry: sầu lòng
meoancamam: PR: Mọi người tham gia Game mới trong box Tiếng Anh nhé. Dễ chơi mà lấy điểm như cho ấy ^^
Lystar02: 2
Tử Liên Hoa 1612: g9
Tú Vy: Mà bye cụ rô, bye cháu ghẻ... g9...
Tú Vy: Hoa: Có sao... kí ức lạc trôi rồi... ko tính...
Tú Vy: Cụ: Ko...
Tử Liên Hoa 1612: bà hứa con lên đỏ thì có quá mà ^^
romote: vy nhuy có dùng son ko
Tú Vy: Cụ: Shin á...
Ể, Việt à... chắt ko xem đâu...
romote: tuyển thiếp! quà gặp mặt là món đấu giá 700đ!
Tú Vy: Ố... bà nội ghẻ nghèo rớt mồng tơi...
Tú Vy: Quà...
Tử Liên Hoa 1612: bà nội ghẻ, quà /cười híp mắt/
romote: bữa coi clip có đứa con gái còn mặc áo dài trắng luôn ấy
romote: con ghẻ ngươi là ai
Tú Vy: Hoa: Suýt già cả lú lẩn quên hết họ hàng thân thích nội ngoại hai bên rồi...
Tú Vy: Ế...
Hoa: * Ơm thấm thiết * Cháo ghẻ... rứa... lớn mau dữ...
Tử Liên Hoa 1612: có cháu ghẻ nà bà nội ghẻ
Tú Vy: Nà... 2000 còn chưa đủ tuổi vị thành niên đâu cụ... ko nên xem...
Tú Vy: Cụ: Dạo này cụ có thấy con ghẻ của chắt ko???
romote: ta dạo này cũng hơi có hứng thú, search girl 2000 coi ko
Tú Vy: Hài...

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.