Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

 
Có bài mới 22.09.2017, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 103 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 11
Chương 90: Nhớ lại

Thời tiết đã đến cuối thu bắt đầu vào mùa đông, sắc trời cùng ánh nắng cũng tắt nhanh trông thấy. Cẩm Diên canh giữ ở bên ngoài Phượng Ngô điện không có việc gì làm đành nhìn ngắm mây trời, bất thình lình thấy Cẩm Tụ thần thần bí bí mà đi lại đây, hù cho nàng giật nảy mình.

Vừa định mở miệng nói chuyện thì đã bị Cẩm Tụ đưa tay ngăn lại, hạ giọng chỉ chỉ cổng lớn Phượng Ngô điện đang đóng chặt, nói: “Bệ hạ đang nghỉ ngơi?”

Thấy Cẩm Diên gật đầu, Cẩm Tụ hơi chau mày, nhớ tới chuyện bí mật mấy hôm trước Tô Nghiêu phân phó, trong lòng tính toán một phen rồi định xoay người rời đi, nhưng cuối cùng lại quay đầu lại dặn dò: “Bữa tối hôm nay ta đến thay ca cho ngươi, trời cuối thu hơi lạnh, đứng đây đến chiều thì nhớ giữ ấm, chờ khi nào Bệ hạ và Nương nương thức dậy, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt.”

Khó có được hôm nào Cẩm Tụ chủ động thay ca cho nàng, Cẩm Diên vui mừng không hết chỉ muốn lập tức quay về nghỉ ngơi. Bởi vậy cũng không từ chối, đáp ứng một cách vô cùng vui vẻ. Sau đó Cẩm Tụ xoay người rời đi, nhưng lại đi về hướng nhà bếp.

Ngoài cửa hai người tranh luận như vậy, nhưng bên trong lại hoàn toàn không nghe thấy gì. Tô Nghiêu miễn cưỡng dựa vào lồng ngực người kia, tóc ở hai bên thái dương đều ẩm ướt, có thể thấy được vừa rồi là một phen kịch liệt đến mức nào. Đôi khi thật sự không thể để Diệp Lâm cấm dục lâu ngày, nếu lúc hắn điên cuồng phóng túng thì chỉ sợ thiên hạ này chẳng mấy người so sánh được. Trong lòng tính toán thời gian lại một chút, Tô Nghiêu lặng lẽ thở dài, xoay người lăn ra khỏi ngực người kia, ngửa mặt nằm trên giường, uể oải yếu ớt nói: “Sao hôm nay Bệ hạ lại rảnh rỗi như vậy, mọi việc đều giao cho Thôi đại nhân xử lý sao?”

Diệp Lâm định nói chẳng qua là mình đẩy rất nhiều chính sự xuống trễ một chút, sau khi dùng bữa tối còn định đi Hi Ninh điện gặp vài vị triều thần quan trọng. Tô Nghiêu nhắc đến Thôi Thuật, lại làm cho hắn nhớ tới một chuyện phiền lòng gần đây.

Đêm đó Thôi Thuật không hề mở lời cầu tình xin hắn buông tha cho Bạch Phàn Tố, bị hắn một mực từ chối. Tuy biết chắc chắn Thôi Thuật sẽ không có lòng làm loạn, thế nhưng thời điểm đối mặt với Thôi Thuật, trong lòng Diệp Lâm vẫn hơi gợn sóng.

Bạch Phàn Tố năm lần bảy lượt chia rẽ quan hệ hắn và Tô Nghiêu, lại phản bội chủ nhân mà cấu kết với Phong Sách, đêm đó vọng tưởng muốn ám sát Tô Nghiêu nên Diệp Lâm quyết không thể buông tha cho nàng ta. Nhưng Thôi Thuật lại dùng tình cảm sâu đậm để đối xử với Bạch Phàn Tố, chính vì Diệp Lâm hơi chú ý đến tâm tình này của hắn cho nên đến nay Bạch Phàn Tố vẫn bị giam cầm trong thiên lao, thậm chí cánh tay bị A Cửu phế bỏ đã được băng bó, nhưng vẫn trì hoãn chưa ra lệnh hành quyết.

Lần này đột nhiên Tô Nghiêu nhắc tới, trái lại Diệp Lâm lại muốn nghe ý kiến của Tô Nghiêu, bởi vậy lời ít mà ý nhiều cùng với Tô Nghiêu phân tích thiệt hơn: “A Nghiêu cho rằng nên xử trí Bạch Phàn Tố như thế nào?”

Nghe xong lời hắn nói, Tô Nghiêu trầm mặc rất lâu mới lật người lại, dùng một tay chống đầu lên nhìn người kia: “Sao vậy, chàng sợ quyết định không tốt ảnh hưởng đến mặt mũi của Thôi Thuật, nên mới đem củ khoai lang nóng này quăng sang cho ta?”

Người kia nhắm mắt lại mỉm cười, cũng không vặn lại, chỉ chờ Tô Nghiêu nói tiếp.

Nàng cũng chẳng phải người lương thiện gì, nên đương nhiên đối với Bạch Phàn Tố cũng chẳng mảy may đồng tình thương hại. Tô Nghiêu nàng tự nhận là chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Bạch Phàn Tố, nhưng thời điểm người đó nhìn thấy nàng lần đầu tiên trong mắt lại tràn đầy lòng thù địch. Không nói đến chuyện tơ tưởng nam nhân của nàng còn âm mưu tranh giành, mà còn năm lần bảy lượt chia rẽ quan hệ của nàng và Diệp Lâm. Cho nên Tô Nghiêu  không thể dễ dàng tha thứ, huống chi nàng ta còn muốn tính mạng mình… Đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ ràng không sai rằng đêm đó trong mắt Bạch Phàn Tố tràn ngập hận ý với nàng đến mức thấm cả vào tận xương tủy.

“Theo ta thấy, bằng không chàng sai người phế bỏ hết võ công của Bạch Phàn Tố, đày nàng ta đi Giang Nam xa xôi vắng vẻ, bán cho Thôi Thuật một cái nhân tình.” Chỉ cần người đó sau này không thể quấy rối uy hiếp cuộc sống của nàng là tốt rồi, cũng giải được khúc mắc trong lòng của Thôi Thuật.

Diệp Lâm nghe nàng nói như vậy cũng lật người lại, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi đen nhánh không che giấu vẻ kinh ngạc, nói: “Nàng thật lương thiện.”

“Chàng nhầm rồi. Như thế này tuy rằng giống như buông tha cho Bạch Phàn Tố, nhưng chỉ sợ nàng ta cũng không buông tha cho chính mình.” Tô Nghiêu giải thích, “Khi đó chàng phái nàng ta đến Tướng phủ, ta cũng có nghe nói Bạch Phàn Tố này là một cầm vũ nổi tiếng, chắn hẳn rất kiêu ngạo với hai kỹ ng ệ tài tình này của bản thân. Thế nhưng với tình trạng hiện nay, nàng ta đương nhiên không thể đánh đàn hay khiêu vũ, từ nay về sau chỉ có thể sống trong hồi tưởng. Sống như vậy so với chết đi, ta càng muốn nàng ta còn sống, suy cho cùng vẫn là đả kích lớn nhất.”

Nói chưa hết đã bị Diệp Lâm cướp lời: “Không gì bằng giết tâm.”

Diệp Lâm nhìn nàng kiên nhẫn giải thích, hình ảnh người trước mặt bình bình thản thản cùng với những ký ức ở nơi tối tăm trong đầu hắn dần dần hiện ra rồi chồng khít lên nhau. Khi đó hắn trên triều giải quyết những vấn đề nan giải, hạ triều lại nói cho nàng nghe với vẻ bất mãn không vui, nàng cũng lại giống hệt như bây giờ, đưa ra cho hắn một phương pháp có thể dung hòa tất cả, rồi lại nói trên thế gian này, đả thương người nhất không gì bằng giết tâm.

Phải, Tô Nghiêu hiểu được như thế nào là đả thương người - giết tâm. Là hắn phạm sai lầm mới làm cho nàng không từ mà biệt, chính là giết chết tâm của hắn…

“Tất cả những lời kiếp trước từng nói, chàng đều nhớ rõ ràng.” Tô Nghiêu không ngờ rằng hắn lại có thể đáp trôi chảy như vậy, sửng sốt một lát mới nhớ ra là kiếp trước chính mình cũng từng nói như vậy với Diệp Lâm, nên không hề kinh ngạc mà chỉ cười cười nói nói. Thấy sắc mặt Diệp Lâm hơi sa sầm, không biết lại vừa nhớ ra chuyện gì đó không vui, Tô Nghiêu giật mình, nhấc người lên nghiêm mặt nói: “A Lâm, kiếp trước rốt cuộc là chúng ta như thế nào, mỗi lần hỏi chàng đều không chịu nói, làm ta mãi vẫn không rõ ngọn ngành…”

Tô Nghiêu bất ngờ không đề phòng mà quẳng ra vấn đề này, đột nhiên làm Diệp Lâm sửng sốt, im lặng một lúc mới chậm rãi hỏi: “Nàng nhất định phải biết mới có thể an tâm sao?”

Kỳ thực Tô Nghiêu nghiêm túc gật đầu, lại nghe thấy người kia truy vấn: “A Nghiêu, nàng có thể đồng ý với ta, bất kể kiếp trước xảy ra chuyện gì, đời này kiếp này nàng phải hứa không được bỏ rơi ta?”

Bất chợt phải phát ra lời thề, Tô Nghiêu nhất thời nghẹn lời, đời này kiếp này không được bỏ rơi hắn… Chỉ hứa một câu đơn giản, nhưng làm được mới là khó. Đời này kiếp này của nàng, chỉ sợ còn lại ngắn ngủi có một năm…

“Ta hứa với chàng.” Tô Nghiêu nghiêm nghiêm túc túc nói, “Đời này kiếp này sẽ không bỏ rơi chàng.”

Cho đến khi… chúng ta chia lìa…

Diệp Lâm nhận được cam đoan nghiêm túc của nàng, lúc này trong lòng mới thả lỏng, chậm rãi kể cho nàng nghe chuyện kiếp trước nàng bỏ đi, hắn vừa tìm kiếm vừa chờ đợi, cuối cùng ngay cả hài cốt cũng không tìm ra. Chuyện xưa quá mức khắc cốt ghi tâm, giờ kể lại cứ như lại đang xảy ra trước mặt, trái tim còn có thể cảm nhận được đau đớn mà tê tê dại dại. Diệp Lâm nói từng lời từng chữ: “Tô Nghiêu, nàng nói nàng rốt cuộc có bao nhiêu nhẫn tâm, lấy trời đất làm quan tài, lấy nhật nguyệt làm bia mộ, ngay cả cơ hội cùng nàng chết chung một huyệt nàng cũng không cho ta. Giang sơn đẹp tựa tranh vẽ, nhưng lại vắng vẻ cô tịch.”

Hóa ra là như vậy, năm thứ hai gả cho hắn…

-     “Nhiều nhất chỉ còn có một năm.”…
-     “Nàng bắt ta phải đợi mười hai năm.”…
-     “Đời này kiếp này nàng phải hứa không được bỏ rơi ta.”…

Đột nhiên thấy được mối liên quan, mấy câu nói này cứ liên tiếp quanh quẩn vang lên bên tai nàng giống như chạm phải chốt mở. Những chuyện trước giờ nàng chưa từng trải qua cứ từng lớp từng lớp hiện lên trong đầu nàng ngày một rõ ràng.

Những đau đớn thuộc về Diệp Lâm đang gào thét trong lòng nàng. Lần đầu tiên thấy hắn nàng đã cảm thấy rất quen, rất nhiều lời nói cùng sự việc đều rất thân thiết như đã từng trải qua một lần. Chuyện cưỡi ngựa rồi chuyện nữ công… cứ như nước chảy thành sông hiện lên trong đầu nàng. Đó đều không phải là ký ức của Tô Dao, mà là của nàng.

Người mang theo một nỗi không cam lòng dào dạt xuyên đến, không chỉ có Diệp Lâm mà còn có nàng nữa.

Vì sao vừa nhìn thấy Phong Sách lại thấy hắn vừa quen thuộc vừa nguy hiểm, vì sao trí nhớ trước khi xuyên qua lại mơ hồ như vậy. Bởi vì nàng đã quên hết, không giống như Diệp Lâm ghi nhớ ràng mạch tất cả. Có lẽ là vì Say Hồng Trần, có lẽ là nàng cố tình lựa chọn, nói ngắn lại, nàng đã quên sạch thị phi trong đời này, giống như là chưa hề trải qua, giống như là tất cả đều quay lại từ đầu…

Không cần ngày qua ngày phải ngờ vực cùng hoài nghi, không cần ngày càng tuyệt vọng cùng bất lực, không cần phải nén nhịn nỗi đau thấu xương khi ly biệt rồi sau đó lại khổ sở tương tư, không cần phải ôm hận mà ra đi trong tiếc nuối…

Hóa ra dù là kiếp trước hay kiếp này, bất kể là bên trong có biến hóa gì thì kết quả cũng giống nhau. Nàng không tìm ra giải dược, nên cũng không thể thực hiện được lời thề bạch đầu giai lão, khi đó nàng nghĩ phải rời khỏi hắn, biến mất trong thế giới của hắn, muốn hắn quên đi mình. Nhưng nàng nào biết, hắn cố chấp chờ đợi nàng mười hai năm, đi tìm nàng mười hai năm, lại cùng nàng quay về lúc mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Số mệnh đúng là thích trêu trọc người đời, dù ngươi có chạy  trốn thế nào cũng không thoát khỏi mệnh đã định. Cho dù không còn nhớ rõ điều gì, cho dù ngay từ đầu trong tiềm thức đã cảnh báo bản thân không được động tâm đối với nam nhân này, nhưng rốt cuộc nàng vẫn yêu hắn, lại còn định… tổn thương hắn thêm lần nữa…

Tô Nghiêu đưa tay vòng lên cổ người kia, giống như trước đây hắn đã làm như vậy trăm ngàn lần, chôn sâu đầu mình vào bên gáy hắn, khẽ nói: “A Lâm, xin lỗi chàng…”

Đã làm cho chàng khổ sở… Xin lỗi…

Còn bắt chàng phải phiền muộn thêm nữa… Xin lỗi…

Người kia trở tay ôm nàng càng chặt hơn, giọng nói cũng trầm hơn, “Nàng biết không, nhiều năm như vậy ta đều suy nghĩ rằng cuối cùng là vì sao nàng lại bỏ ta mà đi, vì sao lại không từ mà biệt, vì sao lại cố tình chọn Từ Thận Ngôn, vì sao không lưu lại cho ta bất cứ thứ gì…”

Hắn đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, nên đã bù đắp lại từng li từng tý tất cả nhũng sai lầm mà hắn phạm phải từ kiếp trước đến kiếp này. Hắn sợ lại có một ngày nàng đột nhiên bỏ đi, sợ lại không tìm được nàng.

Tô Nghiêu không nói gì.

Phải, nàng đều biết rõ, nàng bỏ đi là vì không muốn chết trước mặt hắn, chọn Từ Thận Ngôn là vì hắn biết nàng xuyên không đến, y thuật lại cao, nói không chừng lại nghĩ ra một biện pháp gì đó cho nàng có cơ hội sống, rải tro cốt của mình khắp vạn dặm giang sơn là vì cảm thấy chính mình có thể ở trong giang sơn này, cùng hắn trông coi vạn dặm khói sương.

Nhưng nàng không sao nói thành lời, làm sao có thể nói cho hắn biết chính mình cũng sắp chết. Hắn muốn nàng phu thê hòa thuận, sống bên nhau cả đời, điều này nàng không thể cho hắn.

“Nếu có một ngày ta chết đi, Diệp Lâm, chàng nhất định đừng nhớ ta, chàng hãy tìm một cô nương tốt rồi lập nàng ta thành Hoàng hậu, sinh thật nhiều nhi nữ…”

Người kia cúi đầu dùng một cái hôn ngăn lại những lời thao thao bất tuyệt của nàng, oán hận mà cắt đứt mấy lời lải nhải của nàng, “Tô Nghiêu, ta sẽ không quên nàng, ta cũng không cần Phi tử hay Hoàng hậu khác, nàng đã nói một đời một kiếp chỉ một đôi phu thê, ngoài nàng ra ta không cần ai khác.”

Nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, thiên hạ rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ có biện pháp. Nếu thật sự hết cách thì hắn sẽ cùng nàng ra đi, phó thác giang sơn cho A Tễ, cũng chẳng thấy hổ thẹn với bá tánh trong thiên hạ, cả đời trước hắn đã làm minh quân thánh chủ đủ rồi, trùng sinh đời này nhưng hắn vẫn không thể chịu đựng được việc nàng không ở bên cạnh hắn. Bỗng nhiên Tô Nghiêu nói lời này, làm cho hắn cảm thấy hơi nơm nớp lo sợ, cứ như nàng đã biết tình trạng của bản thân, nên mấy câu nói đó giống như nàng đang nhắn nhủ chuyện hậu sự.

Mặc dù Từ Thận Ngôn giữ kín như bưng, nhưng Tô Nghiêu là nhân vật bậc nào, thân thể của mình càng ngày càng kém, chắc chắn có thể đoán được vài phần.

Suy cho cùng, có nên tiếp tục gạt nàng hay không?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn HeLiX về bài viết trên: Gyo123, Tiểu Nghiên, chalychanh, phuochieu90
     

Có bài mới 24.09.2017, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 103 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 11
Chương 91: Xảy ra chuyện

Đôi khi Diệp Lâm không có nhiều thời gian mà do dự suy tính, những lúc hai người ở cạnh nhau thì thời gian trôi đi quá nhanh, rất nhanh đã tới thời diểm Diệp Lâm hẹn gặp triều thần. Tuy rằng Lưu nội thị băn khoăn không biết mình có phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân hay không, nhưng vẫn làm tròn bổn phận cao giọng nhắc nhở bên ngoài điện, Diệp Lâm cũng đành phải lưu luyến mà rời đi.

Chờ đến khi hết bận trở về, ánh mặt trời đã tắt, màn đêm bao phủ, cửa lớn của Phượng Ngô điện vẫn như cũ giăng đầy đèn chong. Diệp Lâm từ Hi Hoa điện đi tới từ phía xa, nhìn bên cửa sổ giấy đèn vẫn chiếu sáng choang, đáy lòng dần được sưởi ấm. Tốt thật, dù hắn đi bất cứ đâu, hắn đều biết trên đời này vẫn còn có một ngọn đèn luôn thắp sắng vì hắn…

Một chân vừa bước vào cửa Phượng Ngô điện, trước mặt đã gặp ngay Cẩm Tụ đang cúi đầu đi ra ngoài, tâm hồn như đi vào cõi tiên. Người đó cũng mắt mũi vụng về không biết đang suy nghĩ cái gì, bê khay trên tay đi ra ngoài mà chỉ để ý đến lo lắng trong đầu. Bất thình lình thấy có người đến, “ai da” một tiếng còn tưởng rằng đụng phải cung nhân nào không có mắt, vừa định mở miệng quở trách thì liếc mắt thấy đôi giầy đen đế trắng bên trên thêu vân mây màu xanh, lúc này mới thấy hoảng sợ hóa ra người mà mình vừa đụng trúng là Hoàng đế Bệ hạ.

Cẩm Tụ đột nhiên lạnh sống lưng, run cầm cập ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Diệp Lâm cũng không có vẻ giận dữ. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lễ rồi bê khay chuẩn bị rời đi, chỉ sợ Hoàng đế Bệ hạ nhất thời cao hứng hỏi nàng đây là cái gì.

Nhưng nào biết sợ cái gì thì cái đó đến, đang định lẩn đi như chim cút thì đã bị Hoàng đế Bệ hạ nhìn ra điểm khác thường nên gọi lại hỏi: “Đây là cái gì?”

Cẩm Tụ nhất thời nghẹn lời, cũng không dám ngước lên nhìn Diệp Lâm, chỉ cúi đầu nói: “Không, không có gì… Nô tỳ… Nô tỳ…”

Diệp Lâm thấy nàng ấp a ấp úng thì lại càng tò mò. Ban đầu hắn chỉ cho là thuốc thông thường Tô Nghiêu vẫn uống, thuận miệng hỏi một chút thôi, hiện tại lại thấy Cẩm Tụ giấu kín như bưng liền nghĩ mình đoán bừa mà trúng, bắt gặp Tô Nghiêu đang có chuyện gì đó giấu mình. Bởi vậy thuận tay cầm chén thuốc bạch ngọc kia lên nhìn trái nhìn phải đánh giá một hồi, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Biết là từ miệng Cẩm Tụ sẽ không hỏi ra cái gì, chỉ nhìn thoáng qua bên trong điện rồi nói: “Hiện tại Nương nương đang làm gì?”

“Nương nương đang tắm…” Cẩm Tụ dè dặt nói.

Thì ra là ở tịnh phòng tắm rửa thay y phục chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Lâm gật gật đầu, quả thật chiều nay đã giày vò nàng không ít, có thể cố gắng đến giờ còn chưa ngủ cũng là không dễ. Tô Nghiêu lại đang có điều gì đó giấu giếm hắn, nếu giờ phút này đến hỏi chắc hẳn nàng sẽ không chịu nói ra, chẳng thà hắn tự mình điều tra. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm lưu lại chút vụn thuốc trong chén bạch ngọc, chỉ nói một câu: “Lát nữa Nương nương rửa mặt chải đầu xong, kêu nàng không cần chờ Trẫm, cứ ngủ trước, Trẫm còn có việc trễ một chút mới trở về, không muốn quấy rầy nàng.” Rồi xoay người rời đi.

Cẩm Tụ nhìn bóng lưng tiêu sái của Diệp Lâm rời đi, lại nhìn xuống cái khay rỗng tuếch trên tay, có khổ không nói lên lời. Chờ đến khi bóng lưng Diệp Lâm biến mất trong tầm mắt, Cẩm Tụ liền quay đầu đi vào trong Phượng Ngô điện, vừa tới gần tịnh phòng liền “bộp” một tiếng quỳ xuống, nói: “Nương nương!”

Bên trong người kia đúng là vừa tắm xong, khoác lên mình áo choàng thoải mái mềm mại rồi đi ra ngoài. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Cẩm Tụ quay trở lại cũng cảm thấy hơi kỳ quái, đẩy cửa ra lại thấy nàng đang quỳ gối ở cửa, nhăn mày nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Mới vừa rồi,” Cẩm Tụ lo lắng nói: “Bệ hạ vừa mới đến… cầm chén thuốc đi rồi...”

Tô Nghiêu nghe thấy thế không khỏi nhíu mày, thế này thật đúng là...

“Nô tỳ đáng chết... Đều là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên để cho Bệ hạ lấy chén thuốc đi... Nô tỳ...” Cẩm Tụ cuống quýt không ngừng tự nhận tội, đưa tay định vả vào miệng mình nhưng tay vừa đưa ra đã bị Tô Nghiêu cúi người kéo lại.

“Không liên quan gì đến ngươi, chớ có tự trách bản thân.”

Ngược lại Tô Nghiêu lại bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Cẩm Tụ, cũng phải, người này làm theo phân phó của nàng ngày đó, cũng đã làm tốt rồi, chỉ là bất ngờ bị Diệp Lâm phát hiện thôi. Cẩm Tụ thực sự không biết rốt cuộc Nương nương đang suy nghĩ cái gì...

“Trước khi đi Bệ hạ có nói gì không?”

Cẩm Tụ nghĩ nghĩ rồi nói: “Chỉ nói sẽ về trễ, Nương nương cứ đi ngủ trước không cần chờ Bệ hạ.”

Trở về trễ... Tô Nghiêu nghe xong chỉ gật đầu rồi ngồi xuống một bên, không đi ngủ mà còn cố nán lại.


Gió đêm hiu hiu thổi, mùi đàn hương chậm rãi lan tràn khắp Hi Quang điện.

Lục thái y run rẩy đặt xuống chén thuốc bạch ngọc, nâng mắt cẩn thận liếc nhìn Hoàng đế Bệ hạ đang ngồi một tay chống trán vẻ chìm trong suy nghĩ, cân nhắc một lúc mới cất giọng run run đánh vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng, “Bệ hạ, còn đây là... đây là....”

“Đây là thuốc gì, ngươi cứ nói thẳng không phải sợ.” Diệp Lâm bị giọng nói của hắn dắt hồn phách trở về, lại thấy chán ghét vẻ muốn nói lại thôi của lão thái y này nên mới không kiên nhẫn mà nói.

Lục thái y hít sâu một hơi, giờ này mà Hoàng đế Bệ hạ đích thân triệu đến Hi Quang điện, lại cầm một chén thuốc như vậy cho mình phân biệt, có lẽ cũng chẳng phải chuyện ngẫu nhiên gì, e rằng sự việc phải rất lớn. Lan phi đã an táng rồi, trong hậu cung này cũng chỉ còn lại có một mình Hoàng hậu Nương nương, hắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc vì sao Hoàng hậu Nương nương lại... “Theo thần thấy, có lẽ đây là thuốc tránh thai.”

Thuốc... tránh thai....

Vị Quân vương trẻ tuổi vẫn đang luôn tay vuốt ve quạt giấy bạch ngọc trên tay đột nhiên đánh rơi xuống đất “bộp” một cái, chuôi quạt đập vào mặt đá cẩm thạch rắn chắc bị mẻ mất một miếng.

Lục thái y nhìn sắc mặt Hoàng đế Bệ hạ càng ngày càng khó coi, trên khuôn mặt anh tuấn như ngọc hoàn toàn không có chút huyết sắc nào, thần thái sáng láng cùng đôi mắt đen sâu không thấy đáy trước kia giờ đây trở nên trống rỗng không ánh sáng, tâm tư Lục thái y cũng càng ngày càng chìm xuống theo sắc mặt của Diệp Lâm. Hắn thật sự không biết Hoàng hậu Nương nương muốn làm gì, Hoàng đế Bệ hạ còn trẻ làm sao chịu đựng được đả kích lớn như vậy? Cả triều đều biết Bệ hạ yêu thương say đắm Hoàng hậu Nương nương, nuông chiều như vậy, si mê như vậy, thậm chí có thể vì nàng mà bỏ trống hậu cung, vứt bỏ cả tôn nghiêm của bậc Đế vương mà sủng ái nàng, vậy mà kết quả lại là... Thậm chí nữ nhân này còn không muốn sinh con nối dõi cho Ngài...

Lục thái y càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc cho Hoàng đế Bệ hạ cao cao tại thượng, nghĩ đến Tiên đế vì tình suýt làm hại quốc gia rồi lại nghĩ tới Thánh tổ khai quốc, không khỏi thở dài ở trong lòng. Hoàng đế của Đại Nhạn mỗi một người đều là vì chuyện tình, Lục thái y cũng chẳng cách nào bình luận đúng sai, chỉ có thể nói vận mệnh khác biệt. Ngày trước mọi người chỉ cảm thấy Tiên đế có vận số không tốt, chứ chưa từng nghĩ Bệ hạ đương triều này cũng lại phó thác một mảnh thâm tình cho sai người. Tuy là Hoàng hậu Nương nương nhan sắc khuynh thành, nhưng sàn sàn giống như nàng cũng không phải là không tìm ra được người thứ hai, nữ nhân tốt trong thiên hạ có cả trăm ngàn, nhưng Bệ hạ... Mới nghĩ đến đây, vị Hoàng đế cao cao tại thượng kia đột nhiên lên tiếng.

“Lục Cửu Chân, chuyện tối nay nếu có người thứ ba biết được thì Trẫm nhất định sẽ chặt đầu ngươi.”

Lục thái y run cầm cập, cái cái cái này, bí mật cung đình như vậy, lại là sự việc liên quan đến tôn nghiêm long uy của Hoàng đế Bệ hạ, đương nhiên hắn không dám nói bậy, chỉ cảm thấy Hoàng đế Bệ hạ thực sự đã giận điên lên. Ngày xưa người nào người nấy đều tán thưởng rằng Bệ hạ luôn nhã nhặn bình tĩnh, làm gì có chuyện uy hiếp thần tử như thế này.

Không đợi Lục thái y đáp lại, người ngồi ở ghế rồng trên cao đã dứt khoát đứng dậy, sải bước đi ra phía ngoài.

Lục thái y mắt thấy Hoàng đế Bệ hạ rối loạn bước ra khỏi Hi Quang điện, không rõ vì sao Lưu nội thị đuổi theo nhanh như chớp, lại quay đầu nhìn quạt giấy bạch ngọc bị mẻ một góc trên mặt đất rồi lắc đầu.

Không biết việc này nếu mà lộ ra ngoài thì thiên hạ sẽ lại xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Tuy là đương kim Bệ hạ tài giỏi thông minh lanh lợi, quần thần đồng lòng tán thưởng, nhưng chỉ có duy nhất một khuyết điểm – đối xử với Hoàng hậu Nương nương có thể nói là không hề theo một nguyên tắc nào. Nay Bệ hạ phải chịu đả kích quá mạnh, chỉ e nhất thời không thể khống chế lửa giận trong lòng.

Diệp Lâm để lại Lục thái y ở trong Hi Quang điện, đầu óc cũng trống rỗng, chỉ một mực đi về phía Phượng Ngô điện, lại cảm thấy khoảng cách vài bước chân của ngày xưa nay thoáng cái đã trở nên xa xôi cách trở, đi mãi không đến.

Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Tô Nghiêu, chỉ muốn hỏi nàng một câu, vì sao?

Trùng sinh một kiếp, hắn rõ ràng đã cẩn thận từng li từng tí, rõ ràng đã nỗ lực bù đắp lại những sai lầm mình phạm phải ở kiếp trước, rõ ràng tưởng rằng bản thân mình đã đạt được hạnh phúc... So với kiếp trước nàng còn nhẫn tâm hơn, thậm chí ngay cả sinh cho hắn một đứa con cũng không bằng lòng... Rốt cuộc là vì sao...

Tô Nghiêu à Tô Nghiêu, rốt cuộc nàng còn muốn ta phải làm sao...

Lưu nội thị đi chậm phía sau Diệp Lâm, cũng không biết Hoàng đế Bệ hạ lại bị làm sao mà bốc hỏa như thế này, chỉ thấy sắc mặt này là đoán chừng đại sự không ổn. Mắt thấy sẽ phải đến Phượng Ngô điện, vừa định cao giọng báo tin cho người bên trong điện, liếc mắt một cái đã thấy Diệp Lâm bỗng nhiên quay đầu lườm hắn, âm thanh liền kẹt luôn trong cổ họng.

Cái nhìn kia rét lạnh thấu xương tựa như gió tuyết đêm đông, một mạch thổi thẳng vào tận đáy lòng. Lưu nội run cầm cập theo bản năng, bước chân chậm lại, bị Diệp Lâm bỏ tụt lại phía sau một quãng xa.

Lúc đến gần thềm ngọc ngoài cửa lớn Phượng Ngô điện, Hoàng đế Bệ hạ vốn hùng hùng hổ hổ lại bỗng chốc dừng bước, lặng lẽ đứng trên bậc thềm ngọc, không hề nhúc nhích mà ngẩn người nhìn đèn chong ở cửa. Lưu nội thị vừa đuổi kịp đến liền nghe thấy Hoàng đế Bệ hạ đột nhiên mở miệng nói những lời kỳ quặc, không biết là nói chuyện với hắn hay là lẩm bẩm một mình, “Ta có chỗ nào không tốt...”

Cũng không biết lời này là nên nghe hay không nên nghe, Lưu nội thị do dự nhìn Hoàng đế Bệ hạ đang u buồn sầu muộn khác thường bên cạnh, bỗng nhiên người đó quay đầu lại đây, trong con ngươi đen nhánh là một mảnh mờ mịt luống cuống, “Lưu Tuân, rốt cuộc Trẫm có chỗ nào không tốt?”

Là hắn quá tham lam sao... Không, hắn chỉ muốn cả đời hòa thuận cùng nàng, muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, con cháu đầy quanh chân... Nhưng trùng sinh một kiếp rồi mà hắn vẫn không làm được, vẫn không làm được... Rốt cuộc hắn có chỗ nào không tốt... Nàng nhất định không chịu bố thí cho hắn một đứa con...

Lưu nội thị như hồn bay phách lạc, càng nhìn dáng điệu đứng yên bất động của Hoàng đế Bệ hạ ở cửa Phượng Ngô điện lại càng thấy đau lòng. Bệ hạ chỗ nào cũng tốt, toàn tâm toàn ý như vậy, tất cả mọi thứ đều lấy Nương nương làm trọng, chẳng lẽ còn không đủ tư cách được coi là bạn đời hoàn mỹ sao?

“Bệ hạ chỗ nào cũng đều tốt, chỉ là...” Là Hoàng hậu Nương nương làm cho người khách đoán không ra...

Một câu nói nhẹ nhàng phiêu tán trong gió đêm, căn bản Diệp Lâm không nghe vào tai, ngón tay dần dần trở nên lạnh lẽo, những suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu cuối cùng cũng từ từ ngưng tụ lại kết thành một ý niệm làm cho lòng hắn đau không chịu nổi – vì sao nàng không chịu sinh cho hắn một đứa con? Bởi vì nàng muốn ra đi.

Nàng vẫn muốn ra đi... Kiếp trước nàng đã đốt thân xác mình thành tro, rải vào khắp trời đất, mặc cho hắn lên trời xuống đất đi tìm nàng, đến cả cơ hội được chôn cùng một mộ với nàng cũng không có. Lúc này đây, ngay cả đứa con nàng cũng không chịu để lại cho hắn, ngay cả một chút niệm tưởng, một chút bóng dáng cũng không chịu để lại cho hắn... Tô Nghiêu, nàng thật tàn nhẫn... Nàng nhất định phải nhẫn tâm đến nước này sao...

Đột nhiên vị Hoàng đế trẻ tuổi đưa tay đẩy ra cánh cửa đang đóng chặt của Phượng Ngô điện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn HeLiX về bài viết trên: Gyo123, Lantu, Tiểu Nghiên
Có bài mới 27.09.2017, 22:05
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 103 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 12
Chương 92: Chất vấn

Trong đại điện trống rỗng, Cẩm Tụ xoắn xoắn ngón tay đứng ở một bên, vừa cắn môi vừa lo lắng. Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt vẫn ôm đầu gối ngồi yên trên giường phượng không hề nhúc nhích, lặng lẽ chờ Diệp Lâm trở về.

Cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, Cẩm Tụ cũng run rẩy theo, ngước mắt nhìn xuyên qua lớp rèm trùng trùng điệp điệp, chỉ loáng thoáng thấy một bóng người màu đen dần đi đến đây. Đoán được là Hoàng đế Bệ hạ đã biết được trong chén kia là thuốc gì, lần này quay về đương nhiên là để hỏi tội. Thế nhưng người đi đến trông lại bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng, cứ như người đó chỉ vừa mới xử lý chính vụ xong rồi trở về đây như ngày thường mà thôi.

Lúc người kia đi lướt qua rồi vòng vào gian trong, tuy sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Con ngươi tối đen như mực nhìn chằm chằm vào Tô Nghiêu, nhưng mở miệng lại là ra lệnh cho Cẩm Tụ: “Lui xuống.”

Cẩm Tụ lo lắng liếc mắt nhìn Tô Nghiêu một cái, người đó quay đầu nở một nụ cười yếu ớt an ủi nàng rồi gật gật đầu. Lúc này Cẩm Tụ mới chau mày cúi đầu bước nhanh lui ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa điện lại.

Tô Nghiêu híp mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Lâm, “Bệ hạ đã trở lại.”

Người kia không nói lời nào, nhanh như chớp bước đến trước mặt nàng, đầu gối tỳ lên trên giường phượng rồi chậm rãi tiến đến gần, tỳ trán mình lên cái trán bằng phẳng của Tô Nghiêu, nhẹ nhàng nói: “A Nghiêu, nàng vẫn muốn bỏ đi, có đúng không?”

Mặc dù đã đồng ý với hắn rằng vĩnh viễn sẽ không bỏ hắn mà đi, mặc dù nàng đã là Hoàng hậu của hắn, mặc dù tâm tư của hắn đã phơi bày toàn bộ không thể nghi ngờ... nhưng nàng vẫn muốn bỏ đi...

Cũng như kiếp trước trong vô số khoảnh khắc hai người thân mật, hắn ôm lấy nàng cùng lập ra nhiều lời thề dù bạc đầu cũng không chia lìa, nàng đều bằng lòng với hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn ra đi.

Tất cả đều là nàng gạt hắn. Hắn cứ tưởng sửa chữa toàn bộ sai lầm, tưởng rằng chỉ cần nhớ là đủ, nàng sẽ không bỏ đi. Thế nhưng có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi, nàng như một cánh chim tự do, vĩnh viễn cũng không vì hắn mà thực sự dừng lại.

Tô Nghiêu theo bản năng định tránh ra phía sau, nhưng hai má đã bị người kia nắm lấy. Diệp Lâm nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống, hôn lên cánh môi ngọt ngào mê người kia, “A Nghiêu, vì sao nàng nhất định phải đi, muốn bất chấp tất cả mà ra đi...”

Vì sao lựa chọn của nàng luôn luôn là bỏ rơi ta...

Hơi thở ôn nhu đang trằn trọc quấn quít lấy răng môi nàng bỗng nhiên dời đi, mang theo bi thương nồng đậm mà nàng không thể đón nhận nổi. Bàn tay to lớn thon dài của hắn đang ôm lấy hai bên má nàng liền chậm rãi trượt từ cằm nàng xuống dưới, đặt lên đường cong duyên dáng sau lưng rồi lại tiếp tục trượt xuống dưới. Động tác mềm mại làm cho lòng người chấn động, mãi cho đến khi nắm lấy eo nhỏ của nàng thì đôi tay kia mới chịu dừng lại, rồi sau đó lại đổi phương hướng chậm rãi thăm dò ở phía trước, nhẹ nhàng thành thạo tháo dây lưng trên áo nàng ra.

Không biết từ khi nào đã bị ấn ngã lên giường phượng, Tô Nghiêu chỉ cảm thấy phía trước người mình bỗng nhiên mát lạnh, đến lúc ý thức quay trở lại đã thấy người kia đang tháo thắt lưng cởi y phục cho mình. Tô Nghiêu đưa tay giữ lấy đôi tay đang tàn sát bừa bãi kia, giọng nói hơi bất ổn bày tỏ sự kháng nghị yếu ớt: “Bệ hạ... đừng... đừng như vậy...”

Thà rằng lúc này Diệp Lâm hung hăng mắng nàng một trận, thậm chí giam lỏng nàng, hoặc là trực tiếp bắt lại tống vào Tư Quá uyển, vẫn tốt hơn là hắn kiềm chế tất cả cảm xúc, trở nên bi thương như thế, khổ sở như thế.

Diệp Lâm nhắm mắt nhưng lại nở ra một nụ cười nhợt nhạt, ngẩng mặt lên vẫn là thần sắc dịu dàng nhưng tan nát cõi lòng như trước, “Đừng gọi ta là Bệ hạ...”

Tô Nghiêu lập tức sửa lại, “A Lâm...”

Người kia hài lòng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống tiếp tục hôn, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, mãi cho đến lúc người dưới thân khẽ run rẩy, mới thở ra một hơi nóng ở bên tai nàng rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng cự tuyệt ta... A Nghiêu, chỉ một đêm thôi, qua đêm nay ta sẽ để cho nàng đi.”

Tuy rằng không đành lòng, tuy rằng mất đi nàng thì từ nay về sau lại là những tháng năm trống trải, giang sơn vô sắc. Nhưng thế thì sao? Thà rằng đích thân để nàng ra đi vẫn còn tốt hơn là không từ mà biệt... Trùng sinh một kiếp, hắn cũng không phụ bạc, tối thiểu hắn biết việc người này bỏ đi không liên quan gì đến Từ Thận Ngôn, nhưng dù không phải Từ Thận Ngôn cũng còn có thể có người khác, là hắn không giữ được nàng....

“Không, A Lâm, ta không hề nói muốn bỏ đi, ta đã hứa với chàng thì quyết không nuốt lời.” Tô Nghiêu thở hổn hển cắt ngang lời Diệp Lâm định nói ra. Tuy thân thể đã mềm nhũn vô lực như nước hồ xuân nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, hiện tại nàng đã biết rõ, nam nhân này nhìn như kiên cường sắt đá nhưng lúc đối mặt với tình yêu thì yếu đuối hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng.

Từ lâu Tô Nghiêu đã cho rằng vấn đề này là không cần phải nghĩ nữa, nàng vốn có tư tưởng “chỉ cần có trí tuệ thì chỗ nào cũng là nhà” (*), luôn luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng Diệp Lâm lại không như vậy, hắn suy nghĩ rất nhiều, muốn nắm lấy tất cả mọi thứ trong tay. Từ bé đến lớn hắn đều không hề được gặp mẫu thân ruột thịt, chỉ có Hoàng hậu là người thân nhất nhưng cuối cùng lại trở mặt thành thù.

(*): nguyên gốc là “thử tâm an xứ thị ngô hương”, câu này trích trong một bài thơ của Tô Đông Pha viết khi bị lưu vong ở Lĩnh Nam, Quảng Tây. Mặc dù nơi đó là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nhưng ông vẫn điềm nhiên vui vẻ. Câu này nghĩa đen là nơi nào bình an thì nơi đó là quê hương, còn nghĩa bóng nói đến việc biết thích nghi với hoàn cảnh sống, chỉ cần có trí tuệ thì nơi nào cũng có thể là nhà.

Người này chín tuổi được lập thành Thái tử, từ sớm đã phải gánh vác mọi chuyện một mình, chưa bao giờ nhận được thứ tình cảm chân thật nào cho nên đối với chuyện tình cảm mới cực kỳ cố chấp. Cũng như kiếp trước, tự nhiên nàng rời đi mà không để lại một chút dấu vết nào, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng có một ngày Diệp Lâm quên đi nàng, nào biết được trong con mắt đen nhánh của người này không thể dung nạp dù chỉ một hạt cát, y như một đứa ngốc mà chờ nàng mười hai năm.

Nàng đã nhớ lại lúc mình xuyên qua ở kiếp trước, cứ như một bàn cờ, lần đầu tiên là đặt sai vị trí nên ông trời lại cho nàng thêm một cơ hội đi lại nước cờ.

Tô Nghiêu có thể nhớ tường tận từng đêm từng ngày sau khi chính mình quyết định ra đi ở kiếp trước. Ban đầu nàng cho rằng thà là không gặp, cho rằng mình làm vậy là tốt nhất cho bản thân và Diệp Lâm, cho rằng mình sẽ giống những bệnh nhân mắc bệnh nan y thường thấy trên phim truyền hình, có thể tự mình vượt qua ở thời khắc cuối cùng, cho rằng mình sẽ đi hưởng thụ chiêm ngưỡng cái thế giới mới xuyên qua này thật tốt. Thế nhưng tất cả đều không phải.

Sau khi ra đi, mỗi một ngày nàng sống đều dài như một năm. Tô Nghiêu không thể tiêu sái tự tại, không thể phớt lờ trước mọi chuyện như trước nữa. Trong tim nàng chỉ tràn ngập hình ảnh một người, mỗi giây mỗi phút đều nhớ nhung rồi suy đoán: có phải bây giờ chàng đã thức dậy để thượng triều sớm, có phải chàng lại dùng bữa không đúng giờ, có phải chàng lại thức đêm xử lý chính vụ, có phải thông qua một chút dấu vết để lại, chàng đã phái mật sứ đi khắp cả nước để tìm kiếm tung tích mình nhưng đều vô dụng.

Càng về sau, thời gian nàng mê man ngày càng lâu, lúc tỉnh táo lại càng ngày càng ít đi. Diệp Lâm cũng không nhụt chí, tin tức về các mật sứ vẫn bí mật đi tìm tung tích nàng vẫn không ngừng truyền đến, người đó còn cố chấp hơn so với trong tưởng tượng của nàng. Hết lần này đến lần khác Từ Thận Ngôn khuyên nàng quay về, khuyên nàng trở lại Trường Ninh, trở lại Hoàng cung, trở lại Phượng Ngô điện, nhưng càng ngày nàng lại càng không dám trở về. Nàng không dám gặp Diệp Lâm, cũng không dám để cho hắn nhìn thấy bộ dạng khô héo nhếch nhác không chịu nổi này của mình, không dám đối diện với những chất vấn của Diệp Lâm, không biết phải trả lời thế nào về việc mình không từ mà biệt, cũng không biết lại một lần nữa ly biệt thì nên đối diện như thế nào.

Từ Thận Ngôn không có biện pháp chữa trị, ngay cả Liễm Diễm sơn cũng không có cách thì chuyện nàng phải chết không thể nghi ngờ. Đã biết trước nhất định sẽ phải chia lìa, thì cần gì phải để xảy ra hai lần.

Trong nửa tháng cuối cùng, nàng luôn nằm mơ, mơ thấy dáng điệu thời hiện đại của nàng nhưng lại mặc y phục của Nhạn triều, cùng Diệp Lâm đứng trên lầu các cao nhất của Hoàng thành Trường Ninh, cùng nhìn cảnh sắc ban đêm, cùng nhìn tuyết rơi, cùng nhìn thành lũy, cùng xem giang sơn.

Nhưng những điều đó vĩnh viễn chỉ có thể biến thành một giấc mộng, nàng trở về cũng không được, ra đi cũng không xong.

Sau tất cả, nàng cầu xin Từ Thận Ngôn đem xác mình hỏa thiêu sạch sẽ, rồi đắm chìm trong những mộng đẹp càng ngày càng phát ra rõ ràng, rồi không tỉnh lại nữa. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, nàng hối hận bản thân không từ mà biệt, hối hận không ở lại bên cạnh Diệp Lâm, trong một khắc nàng rất muốn ích kỷ ở lại bên cạnh hắn, chết trước mặt hắn.

Mãi cho đến khi linh hồn của nàng ngủ quên trong sự hối hận đời đời, trong lúc Tô Nghiêu mê man lại ngửi thấy phảng phất mùi đàn hương quen thuộc, giống như quay lại lần đầu tiên gặp mặt năm đó, nàng và người đó ngồi cách nhau một bức bình phong mờ mờ. Lúc này Tô Nghiêu mới hiểu được, có thể chết ở trong lòng người mà mình yêu hóa ra lại là một chuyện may mắn như vậy.

Nàng đã đánh giá rất cao tố chất của mình, cũng đánh giá quá thấp vị trí của mình ở trong lòng Diệp Lâm. Một giây trước khi nàng nhắm mắt xuôi tay, nàng đã hối hận. Rất hy vọng nàng có thể được trùng sinh lại một lần nữa, khi nàng tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong khuê phòng ở Tướng phủ, Diệp Lâm vẫn là Đông cung Thái tử, hai người vẫn chưa hề quen biết. Tất cả mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu, nàng phải cố gắng tranh thủ thời gian, phải xử lý xong Say Hồng Trần còn lưu lại trong cơ thể chứ không thể để bọn lang băm trong phủ trì hoãn quá lâu. Nàng vẫn còn hy vọng thay đổi mọi chuyện.

Quả nhiên sau này nàng lại một lần nữa trùng sinh trở lại, quay về với lúc ban đầu, nhưng lại bởi vì Say Hồng Trần nên nàng hoàn toàn quên đi mọi thứ. Quên mất tình cảm của kiếp trước, quên mất mục đích của chính mình, thậm chí ngay cả Diệp Lâm nàng cũng hoàn toàn quên mất.

Hiện tại nàng chỉ nghĩ rằng nàng sẽ không rời bỏ Diệp Lâm lần nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không….

Nhưng bây giờ nam nhân trước mắt này đang bị đau khổ vây quanh, trên khuôn mặt tuấn dật vô song lại nở ra một nụ cười thê lương, hắn nói: “A Nghiêu, nàng không cần gạt ta lần nữa. Ta đều hiểu được.”

“Ta không hề gạt chàng, ta không bỏ rơi chàng, muốn ở bên ta cạnh chàng, ta muốn chết trong lòng chàng.” Cho dù ta có trở nên xấu xí, cho dù chúng ta không có nhiều thời gian, cho dù phải áy náy khi để lại một mình chàng trên thế gian lạnh lẽo này… Chàng nói chàng hiểu được, nhưng chính chàng cũng không hiểu, cái gì cũng không hiểu được, “A Lâm, không chỉ có một mình chàng từ cõi chết trở về, ta cũng vậy, kiếp này ta không muốn sẽ lại phải rời xa chàng.”

Vẻ kiên định trong đáy mắt Tô Nghiêu rốt cục cũng làm Diệp Lâm dao động, nàng nói nàng cũng xuyên đến từ kiếp trước, nàng chỉ vừa mới nhớ ra. Nhưng ngay lập tức hắn cũng quăng ra một vấn đề, “Nàng nói nàng sẽ không bỏ đi, nàng nói nàng cũng từ kiếp trước xuyên đến, A Nghiêu, vậy thì nàng nói cho ta biết, kiếp này vì sao ngay cả một đứa con nàng cũng không chịu bố thí cho ta?”

Nếu như đây không phải là lý do thoái thác của nàng, nếu nàng thật sự xuyên đến từ kiếp trước, mà hiện nay nàng đã nhớ lại toàn bộ thì nhất định nàng sẽ biết. Cho dù thời gian bên nhau ngắn ngủi như vậy nhưng kiếp trước chúng ta vẫn có một đứa con, một đứa bé thông minh đáng yêu. Đứa bé kia lớn lên rất giống nàng, tính cách cũng giống nàng, từ nhỏ đã có dáng vẻ ‘hại nước hại dân’. Đứa bé kia sau này sẽ trở thành một vị Quân vương rất tốt, sẽ trở thành Hoàng đế Đại Nhạn. Nhưng kiếp này, nàng lại không bằng lòng sinh cho ta một đứa con…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn HeLiX về bài viết trên: Gyo123, Keobonggon2013, Lantu, Mưa biển, Tiểu Nghiên, chalychanh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: andy vu, Gempham240596, hoa lyly, hoalongchong89, Ida, Jasmine D, Junenar, Kiều Dung, rabbitngoc89, Thvn1010, Thảo My, Ốc°-°Tiêu và 1050 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
lamhan0123
lamhan0123
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang

Điểm LTCC: Đấu giá tặng game, mn nhường nha :kiss5:
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 220 điểm để mua Kem chống nắng
ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ
Windwanderer: hừm
Ngọc Nguyệt: Phong tỷ, ngủ ngon.
Ngọc Nguyệt: Ori, đi để trở về.
Hoàng Phong Linh: mn ngủ ngon
lamhan0123: Về nhà :)2 đi cũng lâu nên về
Ửa 27 à tui coi lộn đâu rồi :think2:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.