Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

 
Có bài mới 02.10.2017, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 103 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 10
Chương 96: Chân thật

“Khi đó Tô lão tiên sinh và chàng đã nói với nhau những gì?” Tô Nghiêu dựa vào ngực hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.

Diệp Lâm hơi ngẩn người. Đã hỏi những gì…ư…

Nhiều năm trước kia Tô lão tiên sinh từng là lão sư của Hoàng gia, Tiên đế và Đại trưởng công chúa Hoài Dương cũng là học trò của người. Bởi vậy tuy là chức quan nhỏ, nhưng Diệp Lâm thân là Hoàng đế vẫn đối xử với Tô lão tiên sinh thêm vài phần nhún nhường, cho nên lúc Diệp Lâm được một thư đồng kính cẩn lễ phép dẫn đến chỗ ở của Tô lão tiên sinh, hoàn toàn không có cảm giác uy nghiêm Thiên tử của mình bị mạo phạm, ngược lại, mặc dù Tô lão tiên sinh có học trò ở khắp nơi, nhưng đã ẩn cư nhiều năm không lộ diện, Diệp Lâm có thể có được sự coi trọng của Tô lão tiên sinh thì những kẻ có học thức trong thiên hạ càng kính trọng chính sách cải cách thiết huyết của Hoàng đế thêm vài phần.

Trên đỉnh Liễm Diễm sơn có một hồ nước, cây cối xanh biếc mọc xung quanh hòa với màu sắc phản chiếu của bầu trời, hàng năm gió êm sóng lặng, yên tĩnh đến một gợn sóng cũng không có, tựa như tấm kính từ trên trời rơi xuống, gọi là Kính Hồ. Hồ này chính là Kính Hồ tại Liễm Diễm sơn - nơi ẩn cư nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng dường như thiên hạ lại không có người nào may mắn được nhìn thấy sự hiện diện của nó, mà hiếm ai biết rằng, ở cách xa Liễm Diễm sơn, gần với Bình Khê cũng có một hồ nước xanh biếc, gọi là tiểu Kính Hồ.

Nơi ẩn cư của Tô lão tiên sinh được xây ở đây, ngay bên cạnh tiểu Kính Hồ, cạnh núi gần sông, cảnh đẹp tựa như trong tranh. Lúc Diệp Lâm đi theo con đường quanh co dẫn tới nơi ở tại tiểu Kính Hồ là sáng tinh mơ, ánh ban mai mờ mờ chiếu xuống làm mặt hồ khẽ bốc hơi, tạo nên sương mù mờ ảo, nhìn cái gì ở phía xa cũng không rõ ràng.

Diệp Lâm nheo mắt nhìn kỹ lại, mờ mờ ảo ảo thấy bóng dáng của hai người, đang ngồi trên ghế dài đối diện bàn đá bên mép hồ. Chậm rãi đến gần, lúc này mới nhìn được rõ ràng. Quả nhiên là hai người, lúc đó một lão giả thấy Diệp Lâm đến gần, trên gương mặt thanh thản và từng trải nở ra nụ cười nhàn nhạt. Người này chính là lão tổ tông của Tô thị Bình Khê, một người vô danh nhưng thanh liêm hàng đầu thiên hạ, Tô lão tiên sinh.

Vị lão sư Đế vương nhiệt huyết năm đó nay đã râu tóc bạc phơ, lông mày rủ xuống. Gương mặt thấm đậm dấu vết tàn phai theo năm tháng, không nhận ra người năm đó đã từng phong tư vô song, đầy một bụng kinh luân. Diệp Lâm ngồi xuống ghế đá bên cạnh, đã bị ngay Tô lão tiên sinh quan sát đánh giá từ trên xuống dưới, khen ngợi nói: “Quả thật là hậu sinh khả úy,Tiên đế đã là phong tư vô song, thần thái của Bệ hạ so với Tiên đế thậm chí còn nhiều hơn.”

Người có mái tóc tóc trắng uốn lượn bên cạnh vẫn đang cúi đầu xem cờ, nghe thấy lời này của Tô lão tiên sinh cũng cười nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn nhìn Diệp Lâm nói: “Cứ nghĩ rằng nhiều năm như vậy, ngươi có thể học được cách thể hiện vui vẻ ra ngoài mặt, xem ra thật sự không phải là giả.”

Lúc này Diệp Lâm mới nhìn thấy người kia, mặc dù đầu đầy tơ bạc, nhưng lại là hạc phát đồng nhan (ý nói người rất già nhưng lại có nước da hồng hào tươi trẻ như trẻ con), tạo nên tướng mạo đẹp vô song. Vẻ mặt này cùng tương hỗ với mái đầu bạc kia, lại sinh ra một nét đẹp đáng kinh ngạc như tiên nhân, sau đó cũng làm cho người khác hoài nghi về số tuổi của người này.

Tô lão tiên sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói “Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi vẫn muốn chế nhạo ta”, nhân tiện ánh mắt cũng hướng về phía Diệp Lâm nói: “Đây là các chủ của Lạc Tinh các tại Liễm Diễm sơn, sớm đã tính ra Bệ hạ muốn đến Bình Khê, nên từ rất sớm đã háo hức chạy lại đây, phải chờ gặp Bệ hạ bằng được.”

Diệp Lâm gật đầu, Lạc Tinh các Liễm Diễm sơn, thần cơ diệu toán cũng không phải hư danh, các chủ từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không biết lần này nhất định phải gặp hắn là có dụng ý gì.

“Bệ hạ lần này đích thân tới Bình Khê, không phải đơn thuần là ra oai thiên hạ, mà quan trọng hơn là vì Hoàng hậu Nương nương?” Vị các chủ Lạc Tinh các kia nói chuyện đúng là dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, không hề quanh co lòng vòng. Diệp Lâm cũng không quá chú tâm, Liễm Diễm sơn từ trước đến nay không màng chuyện tuyệt tình đoạn ái của thế gian, đệ tử môn nhân đều cực kỳ ngông cuồng, huống chi lại là các chủ Lạc Tinh các chuyên nghiên cứu huyền thuật. Bởi vậy cũng không thấy có gì mạo phạm, chỉ có một chút kinh ngạc nho nhỏ. Nguyên nhân là khi đó hắn và Tô Nghiêu hai người chưa hề nhắc tới dự định sẽ cải trang xuất hành với bất cứ ai, cũng chưa có người nào biết Tô Nghiêu trúng độc Say Hồng Trần, cho nên nói: “Đúng là ý này, các chủ làm sao biết được?”

Lạc Tinh các chủ kia cười một tiếng, gương mặt vui vẻ nói: “Ta chẳng những biết rõ dự định của Bệ hạ, còn biết Bệ hạ là trùng sinh lại một kiếp, còn Nương nương là mượn xác hoàn hồn, Bệ hạ cùng Nương nương có thể ân ân ái ái tốt như bây giờ, đã là phúc phần của mấy đời tu luyện thành.”

Lời này làm cho Diệp Lâm có chút bất an, lập tức nghĩ đến Liễm Diễm sơn mấy trăm năm qua uy danh hiển hách, cũng không lấy làm lạ, chỉ gật đầu nói: “Đúng như các chủ đã nói. Các chủ nếu đã thần cơ diệu toán, A Lâm có thể mời các chủ gieo một quẻ, xem thử cát hung hay không?”

Diệp Lâm không xưng là “Trẫm”, mà dùng cách nói hoàn toàn đối lập, nhún nhường tự xưng, có thể thấy được tấm lòng thành và sự tôn kính. Tô lão tiên sinh bên cạnh nghe thấy, cũng gật đầu tán thành.

Lạc Tinh các chủ cười nói: “Bệ hạ đối với Nương nương quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng.” Sâu đến mức uy nghiêm Đế vương của bản thân cũng vứt sang một bên.

Người kia chỉ ôn hòa cười cười, làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, Lạc Tinh các chủ trầm ngâm giây lát rồi nói ngắn gọn: “Đương nhiên ta tới gặp Bệ hạ chính là vì việc này, thành Miêu Nam Vương tuy là đi được, quẻ này của Nương nương có ba phần là do ý trời, bảy phần là dựa vào chính bản thân.”

Dựa vào ý trời? Diệp Lâm nhăn chặt mày lại, căn bản hắn và Tô Nghiêu vĩnh viễn không gặp nhau yêu nhau, chính nhờ ý trời nên mới có khả năng xoay chuyển. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì mà “nhân định thắng thiên”, chỉ là lúc này đáp án không thể khiến cho hắn an tâm. Nếu đã là ba phần do ý trời, bảy phần do bản thân, thì sao phải cần mạo hiểm chạy ngàn dặm xa xôi tới Miêu Nam. Rốt cuộc Say Hồng Trần này phải giải thích thế nào, các chủ kia có nói cũng như không. Chuyện liên quan đến Tô Nghiêu hắn không cho phép có nửa điểm qua loa sai sót.

“Các chủ có thể nói rõ ràng hay không?”

Lạc Tinh các chủ lắc đầu từ chối, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Khát vọng trong lòng, e rằng không cách nào vượt qua.”

Ngày hôm đó cuộc đàm đạo về bệnh tình của Tô Nghiêu cứ như vậy mà dừng lại, Diệp Lâm đã có được đáp án cho chuyến đi Miêu Nam này là chỉ kinh sợ mà không nguy hiểm, nhưng trong lòng càng lúc càng bất an. Câu nói cuối cùng kia của Lạc Tinh các chủ tựa như con kiến cắn thẳng vào trái tim hắn, liên tục nhiều đêm không thể ngủ ngon, lại nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc là ý gì. Khi chưa có được kết quả chính xác của sự việc, hắn không muốn nói cho Tô Nghiêu biết.

Đối diện với ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, Diệp Lâm cúi đầu hôn rồi lại hôn qua hết ấn đường của Tô Nghiêu, dịu dàng nói: “Chỉ là nhắc nhở ta chú ý chăm sóc nàng cho tốt, nàng không nên suy nghĩ lung tung.”

Tô Nghiêu lại nhếch miệng cười, đưa tay chọc chọc lên mặt Diệp Lâm, nói: “Chàng có biết vì sao kiếp trước chúng ta không thể bên nhau cả đời?”

Tâm tư Diệp Lâm nhất thời căng thẳng, nhíu mày, trầm giọng nói: “Không biết.”

“Đó là cả hai người có chuyện gì cũng đều chôn dưới đáy lòng, đều mơ tưởng rằng dựa vào sức một mình mình có thể xử lý tốt, không muốn phiền lòng lẫn nhau, nhưng kết quả là chàng không biết ta, ta không hiểu chàng, rõ ràng là yêu nhau nhưng lại càng lúc càng xa cách.” Tô Nghiêu từ từ thức dậy từ trong lồng ngực ấm áp của Diệp Lâm, dứt khoát ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh, hàm răng trắng sáng cực kì xinh đẹp nói.

Một đoạn đối thoại trùng trùng điệp điệp đánh vào lòng Diệp Lâm, thì đúng rồi, đúng là nàng không hiểu ta ta không hiểu nàng, rõ ràng đều là vì muốn tốt cho đối phương, cuối cùng lại tạo thành mười hai năm hối hận suốt đời. Nếu như không trùng sinh ở kiếp này, thì hắn sẽ vĩnh viễn không biết Tô Nghiêu còn gạt hắn một bí mật lớn như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Vị cô nương này rốt cuộc là yêu hắn như thế nào.

Tô Nghiêu thấy ánh mắt Diệp Lâm dần dần sa sầm, biết rằng lời nói khích bác của mình rốt cuộc là đã đạt được hiệu quả, vì vậy nên tiếp tục nói: “Chàng đừng giấu giếm để ta an tâm, Tô lão tiên sinh và ta đã làm rõ, người đã sớm biết ta không phải Tô Dao, thì làm sao có thể xin chàng chăm sóc tốt cho ta?”  

Diệp Lâm gật đầu, chớp chớp mắt, sau đó liền thuật lại nguyên vẹn lời nói khi đó của Lạc Tinh các chủ. Tô Nghiêu cũng hết sức buồn bực, nghĩ mãi mà không hiểu, nếu vốn đã định là đi Miêu Nam, các chủ Lạc Tinh các lại cho rằng lên đường không có nguy hiểm thì tại sao phải chạy tới gặp Diệp Lâm nói chuyện này để làm gì. Cho nên tuy là hai người như lọt vào trong sương mù, nhưng lại vẫn như cũ theo kế hoạch đã định cứ thế lên đường.

Đến khi đến được biên giới Miêu Nam và Đại Nhạn, Tô Nghiêu đã rất khó có được thời điểm tỉnh táo, một ngày thì hết hơn nửa thời gian là ngủ mê man. Từ Thận Ngôn lúc nào cũng điều chỉnh cách phối dược mới nhưng dần dần cũng mất đi tác dụng, cuối cùng Tô Nghiêu không thể tiếp tục uống nữa.

Đã qua rất nhiều ngày hoặc đêm, Tô Nghiêu đều được Diệp Lâm đánh thức trong lúc mê man, lúc đó quá nửa là đắm chìm vào giấc mộng về kiếp trước, cảnh trong mơ càng ngày càng tỏ ra chân thật, làm cho sự thật lại càng ngày càng trở nên hư ảo. Nếu không phải thực sự được người kia ôm vào trong lòng, thì thậm chí Tô Nghiêu còn không cách nào phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng bắt đầu đến thời điểm thỉnh thoảng Tô Nghiêu lại hỗn loạn, trộn lẫn sự việc của kiếp trước với kiếp này thành một khối, giống như một thước phim phát đi phát lại ở trong đầu. Nếu như cố gắng để phân biệt rõ ràng, lại càng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Hóa ra tỉnh lại lại là một việc đau đớn như thế này, chẳng trách người ta thường nói muốn trở nên hồ đồ cũng thật khó khăn.

Thỉnh thoảng mới có thời điểm tỉnh táo hoàn toàn, thường là sau những lúc mê man liên tiếp mới có được một khoảnh khắc hồi tỉnh. Những lúc thế này Tô Nghiêu đều cực kỳ quý trọng, luôn cùng Diệp Lâm nói chuyện không ngừng nghỉ. Nàng sống chết cũng phải ghi nhớ từng li từng tý về Diệp Lâm, có như vậy thì khi đắm chìm trong những ký ức hỗn loạn kia mới có một tiếng nói nhắc nhở nàng rằng đây không phải là sự thực.

Lúc này Từ Thận Ngôn dường như đã không còn vai trò là một ngự y đi theo họ, đa số thời gian đều là lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng Cẩm Diên thực sự đau lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ không phân biệt tôn ti lớn nhỏ mà lải nhải vài câu với Từ Thận Ngôn. Có lẽ do trời cao đất rộng, bọn họ đã rời đi quá xa sự tôn nghiêm nơi Hoàng thành Trường Ninh. Cũng có lẽ do hai người kia không còn là Hoàng đế Hoàng hậu tôn nghiêm, bộ dáng giờ hoàn toàn chỉ là một cặp vợ chồng hoạn nạn, nên Cẩm Diên thường xuyên quên mất cái người mặc trang phục hộ vệ bên cạnh này thực ra là Từ đại nhân cao cao tại thượng, mà nàng lại chỉ là một cung nữ thùng rỗng kêu to bên cạnh Hoàng hậu.

Cuối cùng hôm đó đoàn người cũng lặng lẽ đến được thành Miêu Nam Vương hoa lệ, Tô Nghiêu đã ngủ trọn một ngày một đêm.

Từ sớm Cố Phù Phong đã nhận được bồ câu đưa thư của “Tô Dao”, bởi vì Tô Dao là ân nhân cứu mạng hắn, nên hắn đương nhiên sẽ dùng toàn lực giúp đỡ, đem hết sức mình ra hỗ trợ đoàn người bọn họ vào thành lặng im không một tiếng động.

Cuối cùng xe ngựa cũng đến đứng ngay ngắn trước cửa Cố phủ, khi đó đã thấy Cố Phù Phong đứng ở cửa đích thân ra tiếp đón. Từ trên xe ngựa bước xuống, không phải là một Tô Dao tinh quái trong trí nhớ, mà là một nam nhân xa lạ, trang phục có vẻ thấp kém, nhưng lại không át được đi sự cao quý phong nhã của người mặc. Cố Phù Phong biết rõ người này cố ý ăn mặc như vậy, cũng che giấu thành công khí chất quanh thân, nhưng nếu trừ hết đi phong thái hiên ngang của bậc đế vương, người này lại vẫn như cũ cực kỳ kiến chi xuất thần (*).
(*) kiến chi xuất thần: chỉ nhìn một cái là si mê ngơ ngẩn như mất hồn.

Tô Dao được hắn ôm xuống xe ngựa, vẫn còn đang ngủ mê man, theo sát phía sau là nha hoàn hầu hạ. Vị Đế vương không mặc long bào cực kì khéo léo ôm lấy cô nương đã say ngủ kia vào trong ngực, động tác dịu dàng, ánh mắt đầy thương yêu đau đớn.

Lúc này Cố Phù Phong đã hiểu được vài phần, ban đầu là Tô Dao đòi sống đòi chết, là Tô Dao tính khí kiên cường, là Tô Dao thanh mai trúc mã cùng Phong Sách, vì cái gì lại bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, lao vào trong ngực Diệp Lâm.

Có người như vậy ở bên cạnh bầu bạn sớm tối, chung thủy một lòng, nên dù là trước kia đã trải qua bao nhiêu thâm tình thì bây giờ cũng chỉ có thể trở thành quá khứ.

Con người sống đến hết đời, rốt cuộc sẽ yêu qua bao nhiêu người đây?

Cố Phù Phong chợt nhớ tới trong lòng mình vẫn chôn dấu một ý định mà hiện tại hắn vĩnh viễn không muốn nhắc đến, sau này thực sự sẽ không còn cơ hội gặp lại, người đó đã chết trong hoàng cung của Diệp Lâm. Chờ Tô Dao tỉnh lại, hắn nhất định phải hỏi rốt cuộc là trận hỏa hoạn lớn đến thế nào mà đã mai táng người mà hắn yêu cả đời.

Hắn đột nhiên rất muốn biết, rằng người kia trước khi lâm chung, có còn hận hắn hay không.



Đã sửa bởi HeLiX lúc 08.10.2017, 23:45, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn HeLiX về bài viết trên: Gyo123, Tiểu Nghiên
     

Có bài mới 04.10.2017, 00:07
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 103 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 11
Chương 97: Phương thức

Tại sương phòng phía tây của Cố phủ, lúc Tô Nghiêu tỉnh lại trên một chiếc giường to lớn mềm mại thì sắc trời đã mờ tối. Trong căn phòng rộng như vậy mà một chút tiếng động cũng không thấy, chỉ nghe tiếng bấc đèn đang cháy nổ lốp đốp.

Mở mắt ra, không biết rằng mình đã ngủ được mấy ngày, chỗ này là chỗ nào, Diệp Lâm cũng đi đâu mất. Tô Nghiêu thấy hơi khát nước, ngồi dậy định xuống giường đi rót một chén nước uống, không ngờ rằng vừa mới xuống giường, bước đi chưa được mấy bước thì dưới chân liền mềm nhũn, khuỵu gối mà ngã xuống. Lúc ngã xuống vô tình lại đụng trúng bình hoa ở bên cạnh, không cẩn thận làm vỡ tan tành ngay lập tức.

Vẻ mặt Tô Nghiêu đầy hắc tuyến, cố tình muốn đi thu dọn mảnh vỡ của bình hoa dưới đất, nhưng toàn thân không có khí lực. Đúng lúc đang cau mày lo lắng thì cửa phòng đột nhiên được mở ra từ bên ngoài.

Vừa ngước nhìn, liền trông thấy một nha hoàn áo lụa trắng vội vội vàng vàng chạy tới, đặt khay đồ đang cầm trên tay lên bàn bên cạnh, đưa tay đỡ nàng dậy. Tô Nghiêu cầm lấy tay cô nương này, chầm chậm đứng dậy, được đỡ đến ngồi xuống một bên giường rồi cau mày nói: “Cẩm Diên đâu?”

“Đại nhân thấy Cẩm Diên cô nương vất vả, đã cho nàng về nghỉ ngơi, tối nay là do nô tỳ thay phu nhân gác đêm.” Nha hoàn này rất lanh lợi, ngay lập tức trả lời.

Nghe thấy từ “phu nhân” này, Tô Nghiêu nhíu mày, dự đoán ký ức cuối cùng của mình là xe ngựa đã đi qua biên giới, đã gặp người mà Cố Phù Phong phái đi tiếp ứng. Mặc dù không biết đã trải qua mấy ngày, ngẫm lại có lẽ đã đến Cố phủ, bèn gật gật đầu thuận miệng hỏi: “Chỗ này là Cố phủ?”

Nha hoàn áo trắng kia gật đầu, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người đi đến bên bàn bê khay đến, nói: “Đại nhân nói phu nhân đã hai ngày nay đến một giọt nước cũng chưa uống, đặc biệt phân phó nô tỳ đem chút điểm tâm đến, phu nhân hãy mau mau dùng bữa.”

Nàng vừa nói vậy, Tô Nghiêu liền cảm thấy hơi đói bụng, chẳng trách nàng vừa tỉnh dậy đã thấy khát, toàn thân lại không có chút hơi sức nào, hóa ra là hai ngày nay chưa ăn uống gì, cứ thế này thì dù là người sắt cũng làm gì còn khí lực. “Đại nhân” trong lời nói của nha hoàn này có lẽ chính là Cố Phù Phong, thật ra hắn rất quan tâm nàng.

Đầu tiên Tô Nghiêu kêu nha hoàn kia rót nước cho nàng uống no nê, sau đó lại ăn liên tiếp mấy miếng điểm tâm. Lúc này nàng mới thoáng khôi phục lại khí lực, năng lượng cũng dần dần phục hồi, liền kêu nha hoàn kia dẫn mình đi ra ngoài hoa viên.

Liên tục nằm trên giường hai ngày, cơ thể đã trở nên yếu đuối, thầm nghĩ phải ra ngoài thư giãn thân thể thật tốt. Miêu Nam ở phía nam của Đại Nhạn, mặc dù lúc này ở Trường Ninh tuyết đã rơi dày đặc, nhưng ngược lại Hoa Đô lại là một vùng hoa nở đua sắc khắp nơi. Tô Nghiêu vừa đi vừa quan sát đánh giá xung quanh, trong lòng đang suy nghĩ, thì ra ngày trước trong sách tạp lục có ghi lại, những người chết vì Say Hồng Trần có hơn một nửa là chết vì đói.

Đúng vào lúc chạng vạng tối, ánh tà dương đã tắt nhưng sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, trong hậu hoa viên của Cố phủ, từng mảng từng mảng hoa dạ hương đã nở bung. Hoa đỏ hoa vàng tung bay trong gió, tỏa ra mùi hương nồng đậm.

Tô Nghiêu hơi thất thần, mơ  hồ nhìn thấy từ bên cạnh bụi hoa kia có một bóng dáng áo đỏ lả lướt trông cực kỳ quen mắt. Nheo mắt lại để nhìn cho rõ, nhưng vì sắc trời quá tối nên không cách nào phân biệt được, đành quay đầu lại hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh: “Kia là ai?”

Nha hoàn áo trắng nhìn theo ánh mắt nàng, nói: “Đó là Ngọc Lam tỷ tỷ (*), tỳ nữ bên cạnh đại nhân.”

(*) nguyên gốc đề tên là Già Lam. ‘Già’ là một loại trang sức của phụ nữ cổ đại, có cẩn ngọc bên trên. Số ‘già’ cài trên búi tóc thể hiện thân phận của người đó. Ví dụ ‘sáu già’ là phu nhân nhà Hầu tước, Bá tước. Vì tên đó dịch ra tiếng Việt không được hay nên mình để là Ngọc Lam.

Ngọc Lam?

Tô Nghiêu nhướng mi nói: “Nàng ta đã ở Cố phủ bao lâu rồi?”

Nha hoàn áo trắng cảm thấy người mà Cố Phù Phong tin tưởng - tuy là tin tưởng mù quáng nhưng bàn tán xằng bậy về người đó thì cũng rất sai trái, nhưng lại không hiểu vì sao, ma xui quỷ khiến mà nói ra hết những lời nói trong lòng: “Tuy là Ngọc Lam tỷ tỷ mới đến đây được nửa tháng, nhưng đại nhân rất thích nàng, trực tiếp lưu lại làm tỳ nữ bên mình.”

Lưu lại? Tô Nghiêu nắm được trọng điểm, lập tức truy đến cùng: “Làm thế nào mà ‘lưu’ lại?”

Tỳ nữ áo trắng gật gật đầu, “Nửa tháng trước đại nhân dạo chơi công viên cứu được Ngọc Lam tỷ tỷ, sau đó Ngọc Lam tỷ tỷ liền ở lại.”

Tô Nghiêu gật đầu, cũng không hỏi lại nhiều, trong lòng vừa mới có ý nghĩ, liền trông thấy cô nương áo đỏ ở phía đối diện cũng vừa trông thấy nàng. Rõ ràng là dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng Tô Nghiêu lại phát hiện ra người đó đang cười với mình. Tô Nghiêu nhìn về hướng nữ tử áo đỏ tên “Ngọc Lam” kia khẽ gật đầu, người đó cũng không rời đi, vẫn đang nhìn nàng mà cười. Trầm mặc giây lát, Tô Nghiêu tìm cớ thả tay nha hoàn áo trắng bên cạnh ra, rồi cất bước đi về phía bên kia.

Đi đến gần, Tô Nghiêu mới dừng bước. Lúc này, trăng đã bắt đầu nhô lên, ánh trăng trong vắt tựa như cánh ve. Tô Nghiêu nhìn thấy tướng mạo người kia, không xinh đẹp như trong tưởng tượng, thậm chí có thể nói là tướng mạo bình thường, nhưng dáng vẻ cổ quái tinh ranh vẫn giống như trước. Thấy Tô Nghiêu nhìn chằm chằm, nàng vẫn chỉ nở nụ cười chứa đầy hàm ý sâu xa.

“Hắn có biết không?” Tô Nghiêu đột nhiên nhíu mày, hỏi không đầu không đuôi.

Ngọc Lam lại không hề kinh ngạc, cười cười, thản nhiên nói: “Không biết.” Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Chàng không biết, có lẽ càng tốt hơn.”

Ai có thể nghĩ đến Thất Vương nữ năm đó hào hoa phong nhã tuyệt thế, người người vây quanh như những hành tinh nhỏ vây quanh mặt trăng, nay lại chịu ủy khuất hạ mình chạy đến Cố phủ làm một nha hoàn.

Tô Nghiêu liên tục cau mày, lại nói: “Tại sao không nói cho hắn biết?”

Ngọc Lam chỉ lắc đầu, ánh mắt lướt qua bả vai Tô Nghiêu hướng lên trên trời nhìn về mặt trăng. “Không biết. Có lẽ là ta không còn mặt mũi nào xuất hiện lại trước mặt chàng, có lẽ là sợ chàng không chịu tiếp nhận ta, có lẽ… Ai biết được, tình yêu trên thế gian này chia làm rất nhiều loại, mà ta nghĩ, đây chính là cách ta lựa chọn để tiếp tục yêu.”

Tô Nghiêu cũng không thể hiểu hết được lý lẽ trong lời nói này của nàng ta, nhưng lựa chọn của mỗi người đều có lý do riêng. Nàng không có bất kỳ lập trường cùng tư cách nào để đi phán xét chuyện của người khác. Bởi vậy, nàng chỉ gật đầu, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Đến lúc mà hắn biết… có lẽ hắn sẽ điên mất.”

“Không, chàng vĩnh viễn sẽ không biết.” Ngọc Lam cắt lời nàng, đôi mắt trong trẻo quay lại nhìn lên mặt Tô Nghiêu, “Thất Vương nữ của Miêu Nam đã chết rồi, cảnh tượng chôn cất cả hai triều đều biết, trên đời này sẽ không còn Liêu Mộc Lan nữa, chàng làm sao có thể biết được?”

Pháp thuật vu cổ của Miêu Nam từ trước đến nay vô cùng kỳ diệu, Tô Nghiêu không biết làm thế nào mà nàng ta có thể biến chính mình thành bộ dạng như bây giờ. Nàng ta đã có tự tin này nên nghĩ chắc chắn sẽ không bị Cố Phù Phong nhìn ra sơ hở. Nhưng Tô Nghiêu không hiểu, ngay cả nàng cũng có thể chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ta là ai, thì làm sao Cố Phù Phong lại thờ ơ không để ý tới.

Đến đây được nửa tháng, hiện tại đã là tỳ nữ bên mình Cố Phù Phong, điều này chẳng lẽ không nói lên rằng Cố Phù Phong đã nhìn nàng với con mắt khác sao. Có được một cái nhìn khác từ nam nhân này, chỉ e cũng không phải điều dễ dàng.
Tô Nghiêu cười.

Ngọc Lam lại đột nhiên đổi đề tài, nói: “Nương…Không, hiện tại phải gọi người là Hà phu nhân, lúc trước việc mà Ngọc Lam nhận lời với phu nhân hiện vẫn đang xử lý, phu nhân có cần Ngọc Lam làm thêm chuyện gì không?”

Tô Nghiêu hơi dao động, một lúc sau mới kịp phản ứng, họ “Diệp” là quốc họ của Nhạn triều, hiện giờ lại ở Miêu Nam nên đương nhiên không thể dùng. Họ Hà là họ mẹ Diệp Lâm, nên nàng trở thành “Hà phu nhân” cũng là hợp lẽ. Trái ngược với “Hoàng hậu nương nương”, cách xưng hô này nghe qua lại có phần thân thiết.

Ngọn đèn đốt lên tỏa sáng in hình bóng của hai người phía trước lên giấy lót cửa sổ, đều thật sự là những đường nét duyên dáng. Bốn mắt nhìn nhau, có chút hòa hợp mà không thể giải thích.

Diệp Lâm ung dung cầm chén trả trên bàn lên nhấp một ngụm, chợt nghe thấy người kia cười nói: “Bệ hạ không sợ Cố mỗ hạ độc trong trà sao?” Hắn là Hoàng đế của Đại Nhạn triều, nếu như hắn chết một cách lặng im không tiếng động, Đại Nhạn như rắn mất đầu, cùng với Miêu Nam có lẽ sẽ không bao giờ còn lại quan hệ như hiện nay.

Diệp Lâm chỉ bình thường như chưa nghe thấy gì, uống một hơi cạn sạch chén trà, lúc này mới cười như không cười mà mở miệng nói: “Nếu đã dám đơn thương độc mã mà đến đây tìm người giúp đỡ, tất nhiên sẽ không hoài nghi Cố đại nhân. A Nghiêu từng có ơn cứu mạng với Cố đại nhân, có lẽ Cố đại nhân cũng không phải là người lấy oán trả ơn.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn HeLiX về bài viết trên: Gyo123, Tiểu Nghiên
Có bài mới 05.10.2017, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Tân Thú Bang Cầm Thú
Tân Thú Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.06.2017, 00:04
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 43
Được thanks: 103 lần
Điểm: 9.33
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ - Điểm: 12
Chương 98: Khả năng

Sau khi cùng Ngọc Lam nói chuyện, trở lại Tây sương phòng thì đã qua hoàng hôn, trời đã tối hẳn. Bởi vì nha hoàn áo trắng kia vẫn luôn theo sát bên người nàng nên trong phòng vẫn chưa có ai thắp đèn. Tô Nghiêu bước vào trong căn phòng tối đen như mực đúng là thấy không quen.

Có thể do ở trong Hoàng cung đã lâu, đúng là cũng không quá vui vẻ gì khi ở trong cái nhà tù hoàng kim đó, nhưng Tô Nghiêu vẫn thấy nhơ nhớ đám đèn chong sáng bập bùng trước cửa Phượng Ngô điện. Kỳ thực cái nhà tù hoàng kim gì đó vừa mới nói, ngày trước trăm lần ngàn lần đều cảm thấy không có tự do, chẳng qua chỉ là không phiền không lo, hiện nay tim của nàng đặt tại Diệp Lâm nên tự nhiên cảm thấy ở trong Hoàng cung kia cũng không sao. Được hưởng thụ phần an nhàn này nên đương nhiên không thể tránh khỏi trách nhiệm ràng buộc.

Nha hoàn áo trắng vội vàng chạy đến trước giá nến tìm mồi lửa để thắp đèn, Tô Nghiêu liền trực tiếp sờ soạng lần dò đi vào gian trong. Khả năng nhìn bên đêm của nàng cũng không tệ lắm, huống chi cửa sổ đều chưa đóng nên ánh trăng vẫn chiếu vào được, mò mẫm trong ánh trăng sáng bạc miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng của đồ đạc. Nhưng chỉ vừa mới đi qua bình phong Vân Mẫu ngăn cách giữa hai gian, tầm nhìn liền trở nên hoàn toàn mơ hồ.

Tô Nghiêu hơi do dự không biết có nên chờ nha hoàn áo trắng đốt đèn lên rồi mới đi tiếp hay không, để tránh va chạm lung tung lại còn mang tiếng, thì trong bóng tối nghe thấy có tiếng y phục va chạm rất khẽ, chưa kịp phản ứng đã có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy nàng vào trong ngực. Một hơi thở mát lạnh quẩn quanh mũi nàng, lại còn dịu dàng quen thuộc đến như vậy làm Tô Nghiêu hơi ngẩn ra, giơ tay lên vòng qua thắt lưng người kia trách một câu: “Rõ ràng đã đến rồi nhưng tại sao lại không thắp đèn?” rồi mặc cho người đó ôm chặt nàng vào trong lòng.

Diệp Lâm không nói lời nào, chỉ bế ngang nàng lên, bước đến để nàng xuống giường lớn rồi ngả người hôn nàng.

Tô Nghiêu hơi luống cuống không biết người này bị làm sao, đôi môi mềm mại hơi lạnh của hắn quấn quít dây dưa ở răng môi nàng, rất nhanh làm cho hô hấp nàng rối loạn. Ban đầu đang định tránh qua một bên để hỏi Diệp Lâm có chuyện gì thì người kia đã vừa hôn nàng vừa đưa tay làm loạn tháo thắt lưng nàng xuống. Nụ hôn triền miên từ môi dần dần trượt xuống trước ngực, y phục đã trở nên lộn xộn, người kia chỉ khều nhẹ ngón tay một cái, mảnh áo màu vàng tơ trước ngực nàng đã bị lột sạch

Bỗng gọn đèn phía bên kia bình phong lớn chợt sáng lên, nghe thấy nha hoàn áo trắng ‘ồ’ lên một tiếng, đang định cầm đèn đi vào bên trong thì Tô Nghiêu vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Ta hơi mệt mỏi, đèn cứ để ở gian ngoài cũng được, ngươi không có chuyện gì thì lui ra đi.”

Nha hoàn áo trắng cũng là người khôn khéo, tuy là dừng bước nhưng vẫn không rời đi, đứng ở cửa hơi do dự nói: “Nhưng mà Hà công tử vẫn chưa… quay về”. Bên trong đó đều không cần đốt đèn sao.

Đối với lời nhắc nhở của Tô Nghiêu vẫn thờ ơ, Diệp Lâm đang hai tay nghịch loạn nghe được một tiếng ‘Hà công tử’ không khỏi cười một tiếng. Lại nghĩ đến ban ngày người bên cạnh cứ một tiếng lại một tiếng gọi Tô Nghiêu là ‘Hà phu nhân’ liền cảm thấy thú vị, vươn người hôn lên vành tai Tô Nghiêu, giọng nói khàn khàn thổi vào tai nàng, “Nói cho nàng ta biết, ta đã trở về.”

Tô Nghiêu bị hành động bất ngờ của hắn làm cho run rẩy, không tránh được hơi nóng đang dâng trào, chỉ cảm thấy bên tai mình tê tê dại dại rồi trực tiếp lan xuống nửa người, cắn răng nói: “Tự chàng nói tiện hơn...” Mới nói đến đây người kia chợt véo một cái bên hông nàng, làm cho toàn thân khẽ run lên buộc lòng phải nộp vũ khí đầu hàng. Dựa theo lời hắn nàng cất tiếng nói: “Ngươi... ngươi không cần quan tâm, chàng đã... đã trở về rồi.”

Nha hoàn áo trắng phản ứng trì độn kia cuối cùng cũng nghe ra âm thanh hơi nỉ non của Tô Nghiêu có chỗ nào đó không đúng, mặt đỏ lên vội vàng ‘vâng’ một tiếng rồi lui ra bên ngoài. Lúc tiện tay đóng cửa lại, trong lòng còn không nhịn được thầm oán trách hai người này rốt cuộc vẫn còn là phu thê mới kết hôn hay sao, gấp như khỉ vậy (*), Hà phu nhân chỉ vừa mới tỉnh lại mà đã...

(*)nguyên gốc là ‘hầu cấp’, loài khỉ là loài ưa vận động nên trong tiếng Trung, từ ‘khỉ’ mang nghĩ bóng là chỉ sự nhanh nhẹn lanh lợi (đối với trẻ con) hoặc hành động có tính chất gấp rút vội vã hay lo lắng sốt ruột.

Nàng ta đâu biết mấy ngày nay đoàn người của Tô Nghiêu đi suốt ngày đêm tức tốc tiến về Hoa Đô, Tô Nghiêu lại thỉnh thoảng lâm vào hôn mê nên Diệp Lâm chỉ biết ôm chứ không làm được gì khác, đã bị ‘thống khổ’ nhiều ngày.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Diệp Lâm tiến sát vào lỗ tai Tô Nghiêu cất giọng trầm thấp lại hơi khàn khàn, “Ngoan lắm.”

“Chàng... A...” Tô Nghiêu bị hắn kích thích muốn phản kháng cũng không được, cũng không có biện pháp nào bắt bẻ lại hắn, vốn là còn định trách mắng hắn một chút nhưng không ngờ một bàn tay người kia đã mò vào vườn cấm địa, ngay lập tức dập tắt toàn bộ lời nói của nàng.

Tô Nghiêu vừa say sưa cùng Diệp Lâm vừa âm thầm cắn môi, cố gắng kiềm chế để không phát ra âm thanh quá lớn. Nha hoàn áo trắng kia còn gác đêm ở ngoài cửa, nàng không muốn bị cô nương này nghe thấy những chuyện thầm kín, nhưng không nghĩ rằng nàng càng ngày càng khó khống chế tâm tình của mình.

Người kia vừa cạy hai hàm răng nghiến chặt của nàng vừa dây dưa hôn nàng. Âm thanh mê đắm của hắn hòa quyện với hô hấp rối loạn vang lên khắp phòng, “A Nghiêu, chẳng lẽ nàng không muốn ta?”

Dường như Tô Nghiêu cũng đã thỏa hiệp mà buông ra một tiếng “Muốn”, dây thần kinh lý trí cuối cùng đã bị tan vỡ.

Không biết trải qua bao lâu, hô hấp của hai người mới dần dần vững vàng, Tô Nghiêu gối đầu lên bả vai Diệp Lâm, mồ hôi thấm đẫm trên mái tóc dài tạo thành từng hàng, nàng giơ tay lên che kín hai mắt chỉ vì hành vi phóng đãng đáng thất vọng ban nãy của mình. Nghĩ đến điên cuồng vừa rồi của Diệp Lâm quả thật là lại đạt đến một độ cao mới nên nàng không khỏi có chút buồn bực, giọng nói dịu dàng sau khi ân ái lại rất du dương quyến rũ: “Chàng đã nói chuyện với Cố Phù Phong?”

Chuyện có thể làm cho hắn điên cuồng mất khống chế như thế này hơn một nửa là có liên quan đến an nguy của nàng. Có lẽ kết quả cũng không phải là đáp án khiến người ta hài lòng nên người này mới trở nên như vậy.

Diệp Lâm cúi đầu hôn một cái lên bờ ngực mềm mại của người mà hắn yêu, mắt nhìn lên dải dây kết tua rua trên nóc giường, trong đầu hiện lên hình ảnh nói chuyện cùng Cố Phù Phong lúc sẩm tối. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm từ từ giải thích tóm tắt chuyện hắn bàn bạc cùng Cố Phù Phong là có liên quan đến tình hình của Say Hồng Trần.

“Ngày trước chưa thấy Bệ hạ, Cố mỗ rất khó tưởng tượng rằng Nương nương lại có thể...” có thể trở mặt giúp đỡ Diệp Lâm chống lại Phong Sách. Khi đó hắn nhìn thấy trong mắt Tô Dao và Phong Sách đều là ‘không nên nghĩa phu thê thì không thể được’. Thậm chí Tô Dao vì để đề phòng bất chắc còn xin hắn độc kia... Nhưng nghi hoặc thế nào thì cũng chỉ có thể nói đến đây, Cố Phù Phong cũng vậy, nâng chén uống trà rồi lẳng lặng nhìn nam tử đối diện.

Diệp Lâm cũng không muốn nhắc lại, chỉ cười một tiếng. Cố Phù Phong là một kẻ kinh hồn tuyệt diễm đến bậc nào, nên hắn cũng không muốn cùng người này nhắc đến quá nhiều chuyện của Tô Nghiêu, nói: “Mục đích lần này ta đến, Cố đại nhân đã hiểu. Ngày đó A Nghiêu nhất thời bị kích động nên mới uống Say Hồng Trần, chỉ mong muốn chết đi, chuyện này không cần bàn nữa. Chẳng qua là hiện nay không như ngày xưa, ngày đó Cố đại nhân có thể tặng Say Hồng Trần cho A Nghiêu thì phải chăng hôm nay cũng có thể cung cấp chút thuốc hối hận?”

Ngay từ lúc Cố Phù Phong nhận được thư của Tô Nghiêu đã biết mục đích tới đây của bọn họ, chẳng qua là không ngờ rằng Diệp Lâm hoàn toàn không hề khách sáo mà hỏi thẳng vào vấn đề như vậy. Phải biết rằng trên cõi đời này chẳng có cái gì gọi là thuốc hối hận mà mua, nếu như thực sự có thì tại sao bản thân hắn không dùng trước tiên.

“Ngay từ lúc tạo ra Say Hồng Trần đã là không có thuốc giải, người đời đều biết, Bệ hạ còn cố chấp cái gì nữa đây?”

Thế nhưng người kia lại bình tĩnh lắc đầu một cái, “Nhất định sẽ có biện pháp, chẳng qua là chưa tìm được thôi.”

Cố Phù Phong thấy hắn cố chấp như vậy liền lắc đầu thở dài, bỗng nhiên đứng dậy đi vào trong thư phòng lấy ra một hộp gỗ, đặt ở trên bàn rồi nói: “Lúc sinh thời gia phụ đã từng nghiên cứu về độc của Say Hồng Trần, nói rằng cũng không phải là không có chút hy vọng giải độc nào, chẳng qua là chưa bao giờ có người nào thành công. Không biết Bệ hạ có bằng lòng thử một lần hay không?”

Diệp Lâm gật đầu không chút do dự.

Lúc này Cố Phù Phong mới mở hộp kia ra, bên trong toàn là bình nhỏ, ít nhất cũng phải có hai mươi mấy bình xếp đầy bên trong.

“Gia phụ từng nói, thứ mà Say Hồng Trần tác động đến không phải là thân thể con người, mà chính là ý chí. Người trúng độc lúc độc phát thường sẽ đắm chìm trong những ảo giác mà lúc bình thường cầu mà không được, dần dần không phân biệt rõ thực tế và hư ảo, coi những cảnh trong mơ là hiện thực rồi từ đó chìm trong mộng mà không tỉnh lại nữa. Phàm là người đã trúng phải Say Hồng Trần, tất cả đều không phải là độc ngấm vào xương tủy mà là thân thể suy nhược mà chết.”

Nói đến đây, Cố Phù Phong đẩy hộp gỗ về phía Diệp Lâm, nói: “Nếu một ngày kia Nương nương bị độc phát làm cho hôn mê, thì mỗi ngày cho Nương nương uống vào một viên thuốc này, có thể đảm bảo kéo dài tánh mạng cho Nương nương.”

Chỉ kéo dài tánh mạng, chứ cũng không phải là hoàn toàn tỉnh táo. Diệp Lâm nghe hiểu được, gật đầu một cái rồi nhìn chăm chăm vào hộp thuốc, hỏi: “Kéo dài tánh mạng, nhưng không biết A Nghiêu phải dùng thuốc như thế nào mới có thể tỉnh lại?”

Cố Phù Phong lắc đầu một cái, “Gia phụ cho là nếu hiểu rõ được những ảo giác của mình, người trúng độc sẽ tỉnh lại, Say Hồng Trần cũng mất đi tác dụng. Nhưng từ xưa đến nay chưa có người nào chiến thắng được ảo giác của chính mình.”

Say Hồng Trần, Say Hồng Trần, một cõi mê say, vĩnh viễn bất tỉnh. Bởi vì ảo giác kia chính là những mơ ước ở trong lòng nên mới khó có thể vượt qua. Nếu như đang ở trong mộng thì người nào sẽ còn quan tâm đến đó là thực hay mơ đây. Chính là như thế, cứ quanh quẩn mà không thoát ra được.

“Hộp Tục Mệnh đan này tặng cho Bệ hạ, cũng không uổng Bệ hạ ngàn dặm xa xôi đến đây. Nương nương từng cứu Cố Phù Phong một mạng, Phù Phong vô cùng cảm kích, chỉ mong ước Tục Mệnh đan này có thể mở ra cho Nương nương một con đường sống.” Cố Phù Phong trực tiếp đẩy hộp gỗ đến trước mặt Diệp Lâm, nói: “Nhưng mà gia phụ đã qua đời, đơn thuốc về Tục Mệnh đan này cũng không hề có, những thứ ngày hôm nay chỉ đủ dùng trong vòng ba năm, nếu như sau ba năm này Nương nương vẫn không tỉnh lại... chỉ e Bệ hạ phải có tính toán khác.”

Đôi khi Cố Phù Phong nghĩ rằng, có lẽ căn bản là phụ thân hắn không định sẽ giải hết Say Hồng Trần, chỉ nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược như vậy, đặt tên là Tục Mệnh, trên thực tế chẳng qua là trì hoãn độc phát, kéo dài sinh mạng. Chưa từng có người nào hiểu rõ hết được thế gian, cho nên đây vốn không phải là thuốc giải của Say Hồng Trần mà là thuốc giải cho người bên cạnh của kẻ trúng độc, là cho bọn hắn thời gian để có thể tiếp nhận chuyện người quan trọng ra đi.

Đều nói ‘cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử’ (**), kỳ thực tình yêu cũng giống vậy, đối mặt với một người sẽ không bao giờ biết khóc biết cười, sẽ không bao giờ tỉnh lại giống như tượng gỗ, thật sự có mấy người có thể không chùn bước mà theo đuổi đến cùng những hư ảo lãng mạn: không thành nghĩa phu thê thì không thể.

(**) cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử: ý nói cha mẹ bệnh tật nằm liệt giường lâu ngày thì con cái cũng không còn muốn báo hiếu nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn HeLiX về bài viết trên: Gyo123, Hồng Gai, Tiểu Nghiên, chalychanh, phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoai, Ida, Lee sara, lq0410, Ngantrinh, Nấm TH, sakuramai, Samsam1801, Suntour, Thanh Nguyệt, Tieuholy1004, trangle1402, vtmduyen, Vũ Mặc và 997 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
lamhan0123
lamhan0123
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang

Shop - Đấu giá: Rachel mun vừa đặt giá 197 điểm để mua Cún lúc lắc
Snow cầm thú HD: ... :v
Đào Sindy: Ờ v đấu đi ko dành nữa :))
Đào Sindy: quà tặng hả :sofunny:
Snow cầm thú HD: ...
Snow cầm thú HD: :sweat: đó là quà tặng game
Đào Sindy: tại ta thu thập công chúa thiên thần và nữ hoàng :))
Đào Sindy: LtCC ấy :)) ...
Đào Sindy: của con hả :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 700 điểm để mua Nữ hoàng 3
Snow cầm thú HD: Nương nhường bên con đi :hixhix:
Snow cầm thú HD: :3 nương
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 526 điểm để mua Nữ hoàng 3
Snow cầm thú HD: Thím nói chi?
Sam Sam: Nãy tui nói sun r, lần này thím nhé =))))
Sam Sam: :)) hd à
Đào Sindy: Nhớ quá đê... :love3:
Snow cầm thú HD: Nương :hug:
Đào Sindy: hi con giai nhé :))
Snow cầm thú HD: :3 nghèo chấp nhận thôi...
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 421 điểm để mua Nữ hoàng 3
Sam Sam: Mèn ơi đã nói nhường r mà :)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Nữ hoàng 3
Điểm LTCC: Đấu giá tặng game, mn nhường nha :kiss5:
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 220 điểm để mua Kem chống nắng
ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.