Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Vương phi mưu trí nói rằng Vương gia rất phúc hắc - Tam Mộc Du Du

 
Có bài mới 23.08.2017, 18:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 07.08.2017, 21:41
Bài viết: 302
Được thanks: 43 lần
Điểm: 9.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi mưu trí nói rằng Vương gia rất phúc hắc - Tam Mộc Du Du - Điểm: 10

images Editor: Sói Xám

☆Chương 28: Bây giờ lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng.

     Kiều Chấn Hiên hơi lúng túng ho khan hai tiếng, hắn chỉ vừa mới nói đại khái như vậy, không nghĩ đến Lão phu nhân sẽ hiểu lầm như vậy. Kiều Hân Nhiên nghe Lão phu nhân, trong nháy mắt sắc mặt trở nên rất khó coi, hơi chán nản nói với Lão phu nhân:"Tổ mẫu, người đừng trêu ghẹo người ta, lần này người đứng đầu là Thất muội."

     "Cái gì?" Ánh mắt Lão phu nhân sắc bén bắn về phía Kiều Thanh đang trầm mặc ngồi trong góc:"Làm sao có thể? Cái gì nàng cũng không biết làm thì sao có thể dành được khôi thủ?"

     Lão phu nhân làm cho sắc mặt Kiều Chấn Hiên cũng trầm xuống, hắn biết rõ thời gian qua Lão phu nhân không thích Kiều Thanh, nhưng mà không nghĩ tới thật sự không để lại chút mặt mũi cho Kiều Thanh.

     "Nương, là Thanh nhi được khôi thủ, thư pháp và cưỡi ngựa bắn cung hạng siêu đẳng đã khiến Kiều Quốc Công phủ tăng thêm hào quang!" Kiều Chấn Hiên cười nói với Lão phu nhân.

     Lão phu nhân cũng không nhìn Kiều Chấn Hiên, cũng không tiếp lời nói của Kiều Chấn Hiên, mặt tràn đầy đau lòng mà đem Kiều Hân Nhiên ôm vào trong ngực an ủi:"Hân nhi đừng thương tâm, nhất định là bình phán có chỗ bất công, ở trong lòng tổ mẫu, chỉ có Hân nhi là ưu tú nhất!"

     Vẻ mặt Kiều Thanh thản nhiên, không sao cả nghe Lão phu nhân và Kiều Hân Nhiên tổ từ tôn hiếu, Kiều Chấn Hiên hướng ánh mắt xin lỗi đến cô cũng không để ý.

        Nói đến cô cảm thấy hơi nực cười. Ngoại trừ cô ra, tất cả tiểu thư khác của Kiều Quốc Công phủ đều sắp xếp tên đệm chữ Hân, tên ở giữa đều có một chữ Hân, thế nhưng chỉ có một mình Kiều Hân Nhiên trong miệng Lão phu nhân và Hạ Uyển Như gọi "Hân nhi". Mà mấy tiểu thư khác, theo thứ tự là Tam nha đầu, Ngũ nha đầu... Kiều Thanh đang suy nghĩ trở về nên xử lý nha đầu phản bội Xuân Hoa như thế nào, khẳng định không thể lại ở lại bên người cô rồi...

     "Thất nha đầu, lần trước là cha ngươi xin tha cho ngươi, nói ngươi vừa trở về chuyện này để chậm rãi. Nhưng bây giờ ngươi đã trở lại nhiều ngày như vậy, ngày hôm nay liền đem hài tử kia đưa đi! Kiều Quốc công phủ không chứa hài tử không rõ lai lịch như vậy!" Lão phu nhân an ủi Kiều Hân Nhiên xong, lại đem đầu mũi tên nhắm ngay Kiều Thanh, nói vô cùng nghiêm nghị,

     Lúc Lão phu nhân mở miệng Kiều Thanh liền có một loại dự cảm xấu, quả nhiên...

     Vẻ mặt Kiều Chấn Hiên biến sắc, còn chưa mở lời đã bị Lão phu nhân chặn miệng:"Thất nha đầu còn chưa định hôn liền thu dưỡng một hài tử không rõ lai lịch, nhà ai còn nguyện ý cưới nàng làm con dâu? Ngươi là muốn cho cả đời nàng đều không ai thèm lấy sao?"

     Sắc mặt Kiều Chấn Hiên đông lại một cái, quay đầu nhìn Kiều Thanh nói ngữ trọng tâm trường:"Thanh nhi, tổ mẫu ngươi nói đúng, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, vẫn là đem hài tử kia đưa đi đi!"

     "Đưa đến chỗ nào?" Kiều Thanh mở miệng hỏi.

     Lão phu nhân nói hoàn toàn chính xác cũng có đạo lý của bà ta, giữ lại hài tử bên người sẽ ảnh hưởng đến chuyện chung thân của cô là không sai. Thế nhưng có một chút Kiều Thanh lòng biết rõ, Kiều Chấn Hiên có thể là thực sự vì cô mà suy nghĩ, mà trong mắt Lão phu nhân chỉ có cháu gái là Kiều Hân Nhiên, đột nhiên bắt đầu đem con đi, mười phần mười chính là vì cho Kiều Hân Nhiên hết giận và cố ý gây sự với cô, hảo báo thù Kiều Thanh đoạt hào quang khôi thủ vốn thuộc về Kiều Hân Nhiên trong tiệc rượu thưởng hoa!

     "Trong Thịnh Dương thành có trạm thu nhận cô nhi, hoặc là tùy tiện đưa cho cho nhà người khác thu dưỡng, vốn là không rõ lai lịch, mặc kệ đưa đến nơi nào đều được, nói chung không thể ở lại Quốc công phủ chúng ta!" Lão phu nhân giọng giống như là đang giận chó đánh mèo.

     Sắc mặt Kiều Thanh triệt để trầm xuống, trạm thu nhận cô nhi? Tùy tiện đưa đến nơi nào? Dục nhi vừa mới đầy một tuổi! Đưa cho cho người khác có thể sống được thì rất khó nói! Đó là hài tử cô nhận định trên thế giới này, cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có người thương tổn nó!

     "Nếu như ta không đồng ý thì sao?" Kiều Thanh mặt không chút thay đổi chậm rãi hỏi.

     "Phản người! Cũng dám ngỗ nghịch trưởng bối! Quỳ xuống cho ta phạt trên pháp!" Lão phu nhân lớn tiếng nói, nhìn Kiều Thanh vẻ mặt chỉ có chán ghét.

     Kiều Thanh chậm rãi đứng lên, nhưng không có nghe Lão phu nhân quỳ xuống, mà là đi thẳng ra ngoài, cô cảm thấy nói thêm gì đi nữa cũng là phí lời, Lão phu nhân ngày hôm nay rõ ràng chính là muốn trị cô một phen cho Kiều Hân Nhiên hết giận. Không có chuyện của hài tử cũng có thể tìm tới cớ khác. Nàng nghe Lan tử nói qua gia pháp Kiều Quốc Công phủ, bất quá có người nói đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua rồi, không nghĩ tới hôm nay Lão phu nhân lại muốn dùng ở trên người cô!

     "Lẽ nào có cái lý ấy! Ngăn lại nàng cho ta!" Lão phu nhân hét lớn một tiếng, bốn bà hạ nhân cường tráng ngăn cản lối đi của Kiều Thanh:"Đi Thanh Lan viện đem hài tử kia cho ta! Lập tức!"

     Nghe Lão phu nhân nói, vẻ mặt Kiều Thanh đóng băng trực tiếp bắt đầu mấy đá đem bốn bà hạ nhân cường tráng đánh ngã hết, sau đó bước nhanh chạy tới phía Thanh Lan viện.

     "Nương!"

     "Tổ mẫu!"

     Lão phu nhân thân thể lắc lư một cái, Kiều Chấn Hiên vội vàng tiến đến đỡ lấy bà ta, muốn để Kiều Thanh cầu xin tha thứ nói làm sao cũng không nói ra miệng.

     "Cái này. . . Nghiệp chướng! Ngày hôm nay không đem cái hài tử không rõ lai lịch đưa đi thì để nàng mang theo hài tử kia cút ra Kiều Quốc Công phủ cho ta! Kiều gia ta không có đứa cháu bất hiếu như vậy!"

     "Nương. . ." Kiều Chấn Hiên mới vừa muốn mở miệng đã bị Lão phu nhân cắt đứt:"Ngươi cũng muốn tức chết ta hay sao? Nàng không đi ta đi!"

     "Nương! Đừng! Ta lập tức đem hài tử kia đưa đi!" Kiều Chấn Hiên đỡ Lão phu nhân nằm xuống, thở dài một hơi nói. Hạ Uyển  Như từ đầu đến cuối ngồi một bên không nói gì, dường như Lão phu nhân trong miệng nghiệp chướng căn bản cũng không phải là con gái của nàng.

     Kiều Thanh rất nhanh về tới Thanh Lan viện, mới vừa tới cửa liền nghe được tiếng cười vui sướng của Kiều Dục Tiểu bánh bao. Cô vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người, nam nhân chết tiệt đang ôm hài tử ngồi bên cạnh bàn chơi đùa không phải Mạc Hoa Sênh thì là ai?

     Kiều Thanh không nhìn thấy Lan tử, Thu Nguyệt cung kính đứng ở phía sau Mạc Hoa Sênh, thấy Kiều Thanh đi vào liền cúi đầu xuống. Bây giờ Kiều Thanh không có tâm tình đi tính toán chuyện Thu Nguyệt có thể là người Mạc Hoa Sênh phái tới, cô phải suy nghĩ thật kỹ làm sao đem cửa ải trước mắt này qua đi.

     "Tiểu Thất, gặp phải phiền toái? Có cần ta hỗ trợ hay không?" Mạc Hoa Sênh mỉm cười nói.

      "Ngươi làm sao cái gì cũng biết?" Kiều Thanh nhìn thoáng qua Thu Nguyệt cúi đầu đứng ở bên cạnh lạnh nhạt nói.

     "Ha hả" Mạc Hoa Sênh cười nói: "Đương nhiên chuyện của Tiểu Thất ta đều biết."

     "Mặc kệ ngươi là làm sao mà biết được, ngươi có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này sao?" Kiều Thanh hỏi Mạc Hoa Sênh. Trên thế giới này, ngoại trừ người của Kiều Quốc Công phủ ở ngoài, cô không tính là quen thuộc thế nhưng đã có một ít nhất người xuất hiện cũng chỉ có Mạc Hoa Sênh thôi.

     Kiều Thanh đối với Mạc Hoa Sênh chưa nói tới toàn bộ tín nhiệm, thế nhưng cô đối với Mạc Hoa Sênh có ân cứu mạng, cô tin tưởng Mạc Hoa Sênh sẽ giúpcô, cũng tuyệt đối sẽ không hại cô.

     Hài tử ở Kiều Quốc Công phủ nhất định là không tiếp tục chờ được nữa rồi, thái độ Lão phu nhân như vậy, Kiều Chấn Hiên đối với cô cho dù tốt, nhưng là chuyện này nói cho cùng cô không chiếm để ý. Vô luận như thế nào cô không thể để cho hài tử sinh hoạt ở nơi không có điều kiện tốt.

     Lẽ nào cô phải dẫn hài tử rời khỏi Kiều Quốc Công phủ? Kiều Chấn Hiên và Kiều Hoài Cẩn đều sẽ không đồng ý, thế giới này đối với nữ tử cũng không có rộng như vậy, ban đầu ở một cái biên quan trấn nhỏ, cô có thể bị người tìm được, bây giờ cô có thể trốn đến nơi đâu đi? Huống hồ cô muốn quang minh chính đại sinh hoạt, không muốn trốn đi trốn lại...

     "Đương nhiên, chỉ cần tiểu Thất cần." Mạc Hoa Sênh mỉm cười nói.

     "Nói mau!" Kiều Thanh có chút vội vàng nói.

     "Tiểu Thất, lấy thân báo đáp ân cứu mạng." Mạc Hoa Sênh cười nhẹ nói.

     "Bây giờ đang nói chuyện Dục nhi, cái gì ân cứu mạng? Ngươi không phải đã cứu ta." Kiều Thanh nói.

      "Căn cứ câu tục ngữ kia, Tiểu Thất đối với ta có ân cứu mạng, ta cần phải đối với Tiểu Thất lấy thân báo đáp mới đúng. Gả cho ta, ta không ngại ngươi mang theo hài tử." Mạc Hoa Sênh nói xong rất nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy sự chân thành cùng chờ mong.

     Mặc dù nói Kiều Lão phu nhân khi dễ Kiều Thanh làm cho hắn rất khó chịu, bất quá chuyện lần này nhưng lại cho hắn cung cấp một người tuyệt diệu tiếp cận Kiều Thanh cơ hội. Hắn hiện tại đặc biệt may mắn hắn ở ngắm hoa tiệc rượu vừa kết thúc liền len lén chạy tới, nếu không... Chẳng phải là muốn thác thất lương cơ?

      "Cút! Ta nghiêm chỉnh mà nói! Đừng ở chỗ này nói bậy!" Kiều Thanh đang phiền mà, rất muốn cầm chén trà ném lên trên mặt Mạc Hoa Sênh, thế nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao hài tử vẫn còn ở trong ngực hắn.

     
------ Đề tài nói với người xa lạ ------

     Tiểu kịch trường loạn thất bát tao:

     Hoa Sênh: Tiểu Thất, trước tiên ta mang con trai đi, chốc nữa ngươi cũng tới!

     Tiểu Thất: ...

     Hoa Sênh: Kỳ thực ta đều biết, cha ngươi cùng đại ca ngươi đều đối với ngươi không tệ, nếu không... Lấy tính tình Tiểu Thất bốc lửa như vậy, khẳng định đã sớm làm cho một ít người chịu không nổi rồi!

     Tiểu Thất: ...

     Hoa Sênh: Kỳ thực ta đều biết, nếu như bây giờ Tiểu Thất không lấy chồng không lập gia đình, sớm muộn gì cũng phải đem con đưa đi!

     Tiểu Thất: ...

     Hoa Sênh: Kỳ thực ta đều biết, Tiểu Thất...

     Tiểu Thất: Thần côn ngươi nói đủ chưa...

     Du Du: Hoa Hoa bỏ phiếu nhóm ủng hộ nhé ~




Đã sửa bởi --Sói Xám-- lúc 27.08.2017, 10:10, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn --Sói Xám-- về bài viết trên: Hạ Huyền
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 25.08.2017, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 17:25
Bài viết: 9
Được thanks: 4 lần
Điểm: 0.44
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi mưu trí nói rằng Vương gia rất phúc hắc - Tam Mộc Du Du
Cuối cùng cũng đợi được chương mới. Yêu nàng  :kiss5:  :kiss5:  :kiss5:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.08.2017, 15:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 07.08.2017, 21:41
Bài viết: 302
Được thanks: 43 lần
Điểm: 9.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương phi mưu trí nói rằng Vương gia rất phúc hắc - Tam Mộc Du Du - Điểm: 10
images  Editor: Sói Xám
      Chương 29: Dục nhi rời đi.

     "Được rồi." Mạc Hoa Sênh nụ cười không giảm, bây giờ hắn biết rõ Kiều Thanh cũng không thích hắn, cũng không khả năng bằng lòng gả cho hắn, hắn cũng chưa bao giờ muốn miễn cưỡng Kiều Thanh:"Tạm thời ta đem Dục nhi mang đi là được." Mạc Hoa Sênh mỉm cười nói, hiển nhiên từ lâu đã có rồi quyết định này.

      "Ngươi? Ngươi làm sao có thể chiếu cố hài tử?" Trong giọng nói Kiều Thanh tràn đầy đều vẻ hoài nghi:"Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải kỳ thị ngươi." Kiều Thanh vội vàng bồi thêm một câu, cô thật không phải là kỳ thị Mạc Hoa Sênh không nhìn thấy:"Ngươi một đại nam nhân làm sao có thể chiếu cố tốt tiểu hài tử? Huống hồ ngươi là thật sự gặp khó khăn."

      Mặc dù bình thường Mạc Hoa Sênh hành động cùng thường nhân không khác mấy, nhưng là trong rất nhiều chuyện tất nhiên có chướng ngại, lúc thông thường hắn xuất hiện đều có một tùy tùng theo bên mình. Người như vậy làm sao có thể chiếu cố tốt một tiểu hài tử vừa tròn một tuổi?

      "Không có nguyên nhân khác biệt khác?" Mạc Hoa Sênh hỏi Kiều Thanh một cái vấn đề kỳ quái.

      "Nguyên nhân khác gì cơ?" Kiều Thanh không giải thích được hỏi.

      Mạc Hoa Sênh cười đến rất vui vẻ:"Không có việc gì. Nếu như chỉ là bởi vì cái này ngươi nói thì đừng lo lắng, An Vương phủ còn có đầy đủ hạ nhân, tuyệt đối sẽ không làm cho Dục nhi có bất kì không ổn nào." Tiểu Thất, có thể chính ngươi cũng không có ý thức được! Ngươi đã bắt đầu có chút tín nhiệm ta...

      Nghe được tiếng bước chân hỗn loạn càng ngày càng gần, Kiều Thanh vẻ mặt lạnh lẽo.

      "Xem ra bọn họ muốn dùng sức mạnh, Tiểu Thất, ta mang Dục nhi đi trước, tối nay tới đón ngươi." Mạc Hoa Sênh ôm lấy hài tử từ sau cửa sổ nhảy ra, rất nhanh biến mất ở Thanh Lan viện.

      Kiều Thanh nhìn món đồ chơi hài tử trên bàn còn bày một đống, hơi hơi sửng sốt một chút, Kiều Chấn Hiên đã sãi bước đi vào.

      "Thanh nhi, tổ mẫu ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi yên tâm, hài tử kia cha sẽ tìm một nhà trong sạch sắp xếp ổn thỏa..." Kiều Chấn Hiên vừa tiến đến liền ngữ trọng tâm trường đối với Kiều Thanh nói.

      "Đưa đi." Kiều Thanh cắt đứt lời nói Kiều Chấn Hiên:"Ta đã đem con đưa đi."

      "Ngươi..." Kiều Chấn Hiên nhìn Kiều Thanh ngưng vẻ mặt, nhìn lại Thanh Lan viện đã không có hình bóng tiểu hài tử, thần sắc phức tạp thở dài một hơi nói : "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi!" Cuối cùng cũng không còn hỏi Kiều Thanh đem con đưa đến nơi nào.

      Ngày xưa trở lại trong Thanh Lan viện, nơi đây còn có một người thân nhân của cô, bây giờ Kiều Dục Tiểu bánh bao rời đi, đột nhiên Kiều Thanh cảm thấy trong lòng vắng vẻ...

      "Tiểu thư." Thu Nguyệt ùm một tiếng ở Kiều Thanh trước mặt quỳ xuống.

      Kiều Thanh nhàn nhạt nhìn nàng một cái:"Ngươi là người An vương phủ?" Trước chuyện phát sinh bây giờ cô còn gì không hiểu, rõ ràng Thu Nguyệt chính là người Mạc Hoa Sênh an bài vào Thanh Lan viện. Cho nên nhất cử nhất động của cô ở đây đều dưới sự giám thị của Mạc Hoa Sênh, điều này làm cho trong tâm Kiều Thanh rất khó chịu.

      "Nô tỳ vào Thanh Lan viện, chính là người của tiểu thư." Thu Nguyệt nói cung kính cúi đầu.

     "Lần trước ta hỏi ngươi, Thanh Lan viện có người đến hay không, ngươi nói cho ta biết không có, ngày hôm nay lại tùy tùy tiện tiện đem ngoại nhân dẫn dụ đến, Thu Nguyệt, ngươi là người An vương phủ, chủ tử của ngươi là Mạc Hoa Sênh không phải ta." Kiều Thanh lạnh nhạt nói. Mặc dù không ủng hộ cách làm Mạc Hoa Sênh, thế nhưng dù sao Thu Nguyệt giúp cô rất nhiều, cô không trách Thu Nguyệt, bất quá cũng sẽ không nhận Thu Nguyệt là người của cô.

      "Nô tỳ biết sai! Xin tiểu thư trách phạt!" Thu Nguyệt nói trầm giọng.

      "Ta không muốn phạt ngươi, đứng lên đi!" Kiều Thanh hơi mệt mỏi xoa trán một cái. Bây giờ cô còn quá yếu, mới có thể bị động như vậy, một nguwòi bên cạnh dùng được cũng không có, nha hoàn bên người cũng có thể phản bội cô, Thu Nguyệt là người của Mạc Hoa Sênh, ít nhất sẽ không hại cô, Kiều Thanh chỉ có thể tạm thời dùng trước rồi.

      Nghĩ đến nha đầu phản bội của cô, Kiều Thanh hỏi Thu Nguyệt:"Nhìn thấy Xuân Hoa trở về chưa?"

      Thu Nguyệt lắc đầu nói:"Không thấy"

      Lúc này, Thu Nguyệt bị đẩy ra, Lan tử khóc trở về, vừa vào cửa thấy Kiều Thanh liền lau nước mắt nói: "Tiểu thư, Xuân Hoa đã chết... Ô ô ô... "

      Kiều Thanh tâm cả kinh:"Chết như thế nào?" Lúc này mới thời gian bao lâu, cô còn chưa kịp hỏi Xuân Hoa một câu tại sao muốn phản bội cô, cô ta đã chết...

      "Lúc nàng đi ngang qua cái ao không cẩn thận ngã trong nước chết chìm... Ô ô ô ô ô... " Lan tử khóc nói.

      Kiều Thanh trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Nếu như nói Xuân Hoa chết là ngoài ý muốn thig Kiều Thanh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, phía sau người nọ bất quá là giết người diệt khẩu mà thôi.

      Kiếp trước Kiều Thanh giết qua rất nhiều người, cô biết mình cũng là người lòng dạ ác độc, nhưng sau đó đi tới thế giới này, cô lại không có dính qua một chút máu tanh, có con nít bên người, cô cảm giác tâm mình đều mềm thêm vài phần. Nhưng Xuân Hoa chết để cho cô hiểu, cái thế giới này nhược nhục cường thực (cá lớn nuốt cá bé) cùng mạng người thấp hèn..

      Lúc hoàng hôn phủ xuống, Kiều Thanh một thân một mình ở Thanh Lan viện ăn, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Cùng hài tử ở chung không quá nửa năm, vậy mà cô đã không quen thói quen một người sinh hoạt.

      "Tiểu Thất." Giọng nói rõ ràng nhàn nhạt giống như luôn luôn mang theo một tiếu ý(*), Kiều Thanh lập tức để đũa xuống đứng lên nghênh đón hỏi:"Dục nhi đâu? Có ăn cơm tốt hay không? Có khóc hay không?"

(*) tiếu ý: ý cười

      "Dục nhi ở An vương Phủ, ăn cơm rồi, không khóc." Mạc Hoa Sênh mỉm cười nói.

      "Tiểu nhi không có lương tâm, ta nhớ nó như vậy, vậy mà nó lại không nhớ ta chút nào... " Kiều Thanh nhịn không được lầm bầm lầu bầu một câu lại rước lấy một hồi cười khẽ của Mạc Hoa Sênh.

      Nhớ mong hài tử, Kiều Thanh cũng không tâm tư cùng Mạc Hoa Sênh so đo:"Chúng ta đi thôi, không phải ngươi muốn mang ta đi xem Dục nhi sao?" Kiều Thanh cơm cũng không có ý định tiếp tục ăn.

      "Không vội, ra đi." Mạc Hoa Sênh nhẹ nhàng mà vỗ tay một cái, một hắc y trang phục nữ tử từ cửa sổ nhảy vào, quỳ một chân trên đất cung kính nói:"Chủ tử!"

      "Dịch dung thành diện mạo Kiều Thất tiểu thư đợi ở chỗ này." Mạc Hoa Sênh lạnh nhạt nói.

       "Vâng!" Nữ tử đứng dậy, liếc mắt nhìn Kiều Thanh, giơ lên một cái gương đồng, sau đó ở trên mặt mình phác hoạ chỉ tiết, trong khoảng khắc Kiều Thanh kinh ngạc phát hiện một dung mạo của mình có chín phần mười tương tự chính là nữ tử xuất hiện ở trước mặt cô, nếu như không phải là người hết sức quen thuộc, cách rất gần nói không có khả năng phát hiện bất kỳ sơ hở nào, ngay cả vết bớt hình hoa hồ điệp trên tai cô cũng bị sao chép.

       Đây chính là thuật dịch dung trong truyền thuyết! Quả nhiên thật thần kỳ!

       "Nàng gọi là Chung Linh, thuật dịch dung còn có thể nhìn được, thân hình với ngươi cũng rất giống. Tối hôm nay trước hết thay thế ngươi ở nơi này, ngày mai trước hừng đông ta sẽ cho ngươi trở về, sẽ không có người phát hiện. Tiểu Thất, chúng ta đi thôi!" Mạc Hoa Sênh mỉm cười nói.

       Hắn đã an bài làm chu đáo, tuy là Chung Linh cũng không biết thói quen của Kiều Thanh, ở trước mặt người của Kiều Quốc Công phủ có thể sẽ lộ ra kẽ hở, bất quá bình thường buổi tối sẽ không có người qua Thanh Lan viện, an bài Chung Linh qua đây chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất.

       Kiều Thanh thu thập một ít đồ chơi Kiều Dục thích rồi vác trên lưng, theo Mạc Hoa Sênh từ sau cửa sổ nhảy ra ngoài. Thấy Mạc Hoa Sênh dễ dàng phi thân lên tường rào thật cao của Kiều Quốc Công phủ, Kiều Thanh bước chân dừng lại ngẩn người ra đó...

       Cô không biết sử dụng khinh công? Kiếp trước cô cũng có võ nghệ cao cường, bất quá đều là lợi dụng một ít đặc thù của vũ khí và công cụ, tuyệt đối bản thân mình là sẽ không bay, mà thế giới này cũng không có không có trang bị của cô. Chỉ dựa vào tay chân cô cũng có thể leo lên, thế nhưng là leo lên đó, tư thế không đẹp không nói, còn rất chậm rất dễ dàng bị người khác phát hiện, đồng thời không phải là tất cả địa phương nào cũng có thể qua...

     
------ Đề tài lời nói với người xa lạ ------

       Con trai đã tới tay rồi, nương tử còn có thể xa sao ~

     \(^_^)/


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Fuuki, Lê An, Mưa biển, Ngockhue19, nobi, shirochan, Simon_Herman và 314 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên
Tiêu Dao Tự Tại: Đang đang~~
Tiêu Dao Tự Tại: Hú....
Độc Bá Thiên: mụi nghe tuyết tan chảy chưa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tuyết sưởi ấm :think2: tuyết lạnh lắm ca ới :D2, sưởi một hồi đóng băng luông
Độc Bá Thiên: rét quá....cần tuyết sưởi ấm :hixhix:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tiếng gió :D2
Độc Bá Thiên: .... tiếng gì nhể :think:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vù... vù... vù.... vút vút
Độc Bá Thiên: à....hú
Tiêu em của Thiên đâu rồi Đang Đang

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.