Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 

Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung - Vô Danh

 
Có bài mới 14.06.2016, 02:54
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 10961
Được thanks: 11398 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không, Sắc] Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung - Vô Danh - Điểm: 11
Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung


Tác Giả: Vô Danh

Thể Loại: Sắc HiệpXuyên KhôngCổ Đại

Loại Truyện: Dịch

Số Chương: 166 Full

Trạng Thái: Hoàn Thành

Nguồn: truyenyy

Giới Thiệu Truyện:

Lý Tiểu Dân bình sinh có sở thích lớn nhất chính là đọc tiểu thuyết. Thường xuyên thuê tiểu thuyết cổ từ thư viện, như mọi đêm, sau khi đọc xong tiểu thuyết, hắn đều không ngủ ngay được. Sở thích này, bắt nguồn từ khi hắn online phát hiện ra website văn học, từ đó nó không thể dừng lại. Mỗi ngày khi có thời gian rảnh rỗi hắn đều bật máy tính, truy cập vào Internet để đọc tiểu thuyết, đọc cho đến khi không còn có thể đọc nữa.

Những tiểu thuyết hắn đọc đương nhiên không phải là những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, mà là những tiểu thuyết viết về tình yêu giả tưởng ngày xưa. Những truyện này đều viết rất lôi cuốn làm cho Lý Tiểu Dân hãm nhập trong đó, bản thân không cách nào kiềm chế được. Từ những tiểu thuyết online dài đọc trên mạng, Lý Tiểu Dân cũng dần dần biết được về các loại tiểu thuyết, kể cả huyễn huyễn, võ hiệp, tiên hiệp, cùng nhiều loại lịch sử giả tưởng. Nét đặc trưng của thể loại này là rất khoát đạt, điều này làm cho Lý Tiểu Dân thường xuyên mơ mộng, nếu chính mình có thể quay trở về thời kỳ đó, với kiến thức siêu việt của thời đại ngày nay thì có thể mình sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại sao? Mà đã là vĩ nhân thì bên người không thiếu các mỹ nữ, có thể khiến mỹ nữ vây quanh, tận hưởng mọi phúc của đời người…

Mới nghĩ tới đây, khóe miệng của Lý Tiểu Dân hiện ra nụ cười thần bí như của nàng Mona lisa, trong thâm tâm cứ mơ ước cuộc sống hạnh phúc tại dị giới. Hôm nay là cuối tuần, theo thường lệ Lý Tiểu Dân thức đêm đọc tiểu thuyết, bởi vì mới phát hiện ra một tiểu thuyết thú vị, vẻ mặt rất say mê, ngay cả cơn buồn ngủ cũng quên mất, cả ngày chỉ gặm nhấm ổ bánh mì như là bữa ăn chính. Đọc một mạch cho đến khi mặt trời ngày thứ hai đã lên đằng Đông mới bắt đầu thấy hai mắt buồn ngủ rũ rượi, đặt bàn tay lên con chuột tắt máy tính đi. Hai ngày hai đêm không ngủ, làm cho tay của Lý Tiểu Dân run rẩy. Ngay khi đang tắt trang web tiểu thuyết thì xuất hiện một cơn gió làm hắn ngã quỵ ngay xuống bàn vi tính, bất động ngay lập tức. Sau này, báo cáo pháp y về cái chết của hắn ghi: “Thanh niên bởi vì lướt nét trong thời gian quá dài, tâm lực suy kiệt mà đột tử”.



Đã sửa bởi Tuyền Uri lúc 30.06.2016, 00:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: Banhbaobaobao
     

Có bài mới 14.06.2016, 03:18
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 10961
Được thanks: 11398 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Sắc] Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung - Vô Danh - Điểm: 11
Chương 1: Thất Thân.


- Tiểu Dân Tử đáng chết, bổn cung đang giáo huấn ngươi mà ngươi còn dám giả bộ ngủ hả?

Lý Tiểu Dân mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn qua, lập tức đôi mắt mở to trợn trừng.

Hắn chưa bao giờ từng gặp qua loại mỹ nhân xinh đẹp như mỹ nữ trước mắt này.

Nhìn qua bề ngoài thì mỹ nữ này không quá hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, trên người nàng mặc cung trang hoa lệ, mi như xuân sơn, nhãn hoành thanh thủy, da thịt nhẵn mịn trắng bóc như tuyết, vóc người cao ráo. Lý Tiểu Dân nhìn từ dưới nhìn lên, một đôi song phong đầy đặn rất rõ ràng nhô ra ở trước ngực của nàng, nhìn thấy vậy nước miếng của hắn nhỏ thành dòng rớt lên quần áo.

"À, tại sao lại nhìn từ dưới lên?" Lý Tiểu Dân đột nhiên nhớ tới vấn đề này, kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, chợt thấy bản thân mình đang quỳ hai gối trên mặt đất, dường như còn đang mặc quần áo hình dáng cổ quái đã bị nước miếng làm ướt một chút.

Lý Tiểu Dân không có thời gian mà suy nghĩ tại sao mình lại mặc thứ y phục kì quái này, chỉ là hắn dưới sự tự tôn của nam giới liền lập tức đứng dậy, trong lòng tức giận thầm nghĩ:" nàng cũng không phải là lão bà của ta, tại sao ta phải quỳ gối trước mặt nàng?"

Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt mỹ nữ, Lý Tiểu Dân đang muốn phô diễn tôn nghiêm và khí chất nam tính của mình. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, giật mình phát hiện, mỹ nữ trước mặt này rất cao, so với mình dường như còn cao hơn rất nhiều.

Mỹ nữ kia đang nhăn mày liễu lớn tiếng quát mắng hắn, đột nhiên thấy hắn đứng dậy nhất thời giận dữ, ngọc chưởng liền giơ lên vả bôm bốp vào mặt hắn. Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, đầu đã nằm bệt trên mặt đất, đau đến mức nước mắt cũng rớt xuống.

Mỹ nữ mặc cung trang kia đánh một cái vào tai còn chưa dừng lại, đi lại gần hung hăng đá mấy cái vào mông hắn mắng:

- Tiểu Dân Tử đáng chết, mới đến cung của ta đã làm việc lười biếng, kêu ngươi quỳ trên mặt đất nghe ta giáo huấn, ngươi lại làm như không nghe thấy, đánh vào đầu ngươi một quyền ngươi lại giả bộ ngủ, bây giờ lại dám nhảy dựng lên đối mặt với bổn cung, ngươi xem bổn cung không ra gì, xem ta giáo huấn ngươi đây tên nô tài đáng chết.

Được chân ngọc của mỹ nhân đá vào mông, tư vị không được hay cho lắm. Lý Tiểu Dân không nhịn được ai nói mình, liền ngẩng đầu lên nhìn nàng, lúc này mới cảm giác kỳ quái: "Tại sao trên người của nàng lại mặc y phục thời xưa?"

Lý Tiểu Dân đối với y phục của người thời xưa, tuy không hiểu được rõ cho lắm nhưng cũng có thể nhìn ra y phục mà nàng mặc không phải là quan phục của triều Thanh, rốt cục là y phục của Tống triều hay Minh triều đều không rõ, chỉ cảm giác y phục này rất hoa lệ, được những người thợ thủ công khéo léo tinh tế may bằng vải tơ tằm, hết thảy đều giống với người thời xưa, thêm vào dung mạo như hoa như ngọc, thân hình gợi cảm, nhìn nàng quả thật là yêu kiều đến cực điểm.

Nếu là người khác, cho dù không sợ đến gào to la hét inh ỏi, thì cũng phải nhảy dựng lên hỏi:

- Các người đang đóng film phải không?

Sau đó đã bị mọi người coi như người điên bắt lại, giam hãm trong tù vượt qua một đoạn thời gian khó quên.

Cũng may mắn là Lý Tiểu Dân đã từng có kinh nghiệm từng trải trong những tiểu thuyết khảo nghiệm sự kiên cường của chiến sĩ, vừa thấy chuyện không đúng, nhất thời nằm lăn trên mặt đất giả chết, trong lòng thầm vui:" Oa, chẳng lẽ lão Thiên mở mắt thật sự cho ta quay về thời thời xưa? hắc hắc, lúc này thật sự là được lời a! mỹ nữ thời xưa thật là xinh đẹp… ta tới đây!"

Hắn chịu đựng cái mông đang bị đau đớn vì bị trúng mấy phát đá, mỹ nữ kia thấy hắn bất động cũng có chút kỳ quái, vươn tay ra kiểm tra hơi thở của hắn, cả giận nói:

- Này cẩu nô tài, mới đá trúng vài cái mà đã ngất rồi. Người đâu! bắt hắn lôi vào trong sự phòng cho ta, nói hắn bất kính với chủ nhân kêu người trong sự phòng đánh cho hắn mấy trăm côn để cho hắn tỉnh lại!"

Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ, vẫn nhắm chặt hai mắt không dám mở, chợt có thanh âm của một thiếu nữ năm nỉ:

- Nương nương, đánh mấy trăm côn thì hắn cũng không chết được, cũng không thể nào làm việc trở lại! hiện ở trong cung nhân thủ không đủ, thật không dễ dàng mới kiếm được một người như vậy, nếu đánh chết hắn sợ rằng nhất thời rất khó kiếm được người như vậy!

Mỹ nữ kia trầm mặc một chút, tức giận kích động nói:

- Người đâu, kéo hắn vào trong phòng của ta, chờ cái xác này tỉnh lại sẽ lãnh phạt tiếp.

Lý Tiểu Dân lúc này mới có chút yên tâm, không dám mở mắt để tùy mấy nữ tử kéo mình vào một gian phòng đăt ở trên giường, trong lòng cũng tự thấy có chút kỳ quái,. Bản thân đường đường là một đại nam nhân thân thể cũng không thể nhẹ như vậy, tại sao lại dễ dàng bị mấy người phụ nữ kia nâng lên?

Nghe thanh âm cửa phòng đóng lại vang lên, Lý Tiểu Dân nằm một hồi, rồi cẩn thận mở mắt xem xét, thấy trong phòng chỉ có một mình mình liền lập tức bật dậy hưng phấn đi khắp nơi dò xét, tìm kiếm chứng cứ bản thân vượt qua thời gian.

Bên trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn, một cái giường, còn có một cái tủ. Trong phòng mặc dù rất nhỏ hẹp nhưng tất cả đều làm bằng gỗ, hoàn toàn bất đồng so với nơi mình ở, đều được làm bằng bê tông cốt thép. Hơn nữa cái giường và cái bàn cũng hoàn toàn không giống so với thời hiện đại, còn có hoa văn điêu khắc thủ công ở trên mặt theo lối cổ xưa, đều đã qua sử dụng. Điều này làm cho Lý Tiểu Dân tin rằng quả thật bản thân mình đã vượt qua thời gian đi tới thời xưa của Trung Quốc.

Lý Tiểu Dân may mắn tìm được một miếng gương đồng nho nhỏ ở trên bàn, vừa nhìn vào bên trong không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc mồm…

Ở bên trong gương là một thiếu niên bộ dáng tuấn tú, nhìn qua không quá mười bốn mười năm tuổi, trên đầu mang một cái mũ bằng mảnh vải đen búi cao có chút giống trang phục của quan lại, bên trong là một bím tóc dài.

"Ây da, không chỉ riêng hình dáng được dựng lên từ tiểu thuyết lịch sử mà còn chuyển thế sống lại hệt như tình tiết của tiểu thuyết!" Lý Tiểu Dân kinh ngạc thầm nghĩ, nhìn thiếu niên trong chiếc gương da tay trắng nõn, bộ dáng tuấn mỹ so với trước khi còn sống còn đẹp hơn vài lần, không khỏi vừa mừng vừa sợ thầm nghĩ:" bằng vào tuổi của ta bây giờ, tài năng vượt qua thời gian, muốn ngẩng đầu ở thời đại này thật sự là quá dễ dàng! Chỉ cần ta hiển lộ ra chút tài hoa của ta, còn sợ mỹ nữ thời đại này không tương tư săn đuổi hay sao chớ?

Tuy hắn nói như thế những vẫn có chút lo lắng, sợ bị người nhìn ra sơ hở. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm hiểu xem bản thân đang ở nơi nào, ở triều đại nào mới có đối sách tương ứng.

Hắn đứng lên đi tới đi lui ở trong phòng, cũng không dám mở cửa nhìn ra ngoài. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác được trên người có chút không bình thường, dường như mất đi cái gì đó trọng yếu.

Muốn biết vị trí hiện tại của mình, đầu tiên phải tìm tòi từ những lời vừa nghe được. Lý Tiểu Dân cố gắng họat động lại cái đầu vốn đã bị hưng phấn làm kích động cho hôn mê đi, hồi tưởng lại những lời nói mà mỹ nữ kia vừa nói, đột nhiên một trận kinh hãi biến sắc mặt, toàn thân run rẩy luống cuống tay chân túm lấy đai lưng tuột xuống nhìn thoáng qua, lập tức đập đầu xuống dất ngất đi…

- Tiểu Dân Tử ca ca, Tiểu Dân Tử ca ca!

Bên tai truyền đến những tiếng kêu lo lắng, thanh âm mềm mại dường như còn đang cố gắng kiềm giọng không dám kêu lớn.

Lý Tiểu Dân từ từ mở mắt ra, thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, đại khái cũng chỉ khoảng mười bốn mười năm tuổi, trên người cũng mặc quần áo thời xưa, nhing qua giống như quần áo của cung nữ.

Lý Tiểu Dân ngơ ngác nhìn má núm đồng tiền đỏ bừng của nàng, mục quang lướt trên thân hình thon thả mảnh mai của nàng lại nhìn xuống phía dưới, thẩy hạ thể của mình xích lõa, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết xông thẳng lên đỉnh đầu liền ngã vào lòng cô gái hôn mê bất tỉnh.

Tiểu cung nữ kia vốn là do lòng hảo tâm đến xem hắn tỉnh dậy hay chưa, nhưng kết quả là lại chứng kiến hắn xích lõa hạ thân, quần kéo xuống một nửa, bất tỉnh trên mặt đất. Dọa nàng sợ đến cuống quýt không nhịn được thẹn thùng tiến lên lay hắn tỉnh lại, ai ngờ hắn chỉ có liếc mắt nhìn mình một cái rồi lại ngất đị.

Tiểu cung nữ vừa kinh vừa sợ, bất chấp thẹn thùng dùng hết khí lực kéo hắn nằm lên giường, đắp lên người hắn cái chăn mềm cố gắng lay gọi hắn tỉnh lại, thanh âm sợ hãi nói:

- Tiểu Dân Tử ca ca, không được ngủ, nếu huynh muốn ăn cái gì muội sẽ đi kiếm giúp huynh.

Lý Tiểu Dân nước mắt chảy xuống như mưa, nhớ tới trên người mình mất đi bộ phận quan trọng nhất, nhất thời huyết lệ bi thảm trong lòng ngực chảy xuống, qua cả nửa ngày mới cố gắng kiềm chế được mình, nghẹn ngào nghe tiểu cung nữ nói về tình trạng xung quanh.

Dựa theo quy luật không đổi của tiểu thuyết Di Hồn tuy là tâm thần đại loạn, Lý Tiểu Dân vẫn bình thường nhưng lại nói là gần đây mình thần chí hay hoảng hốt, có một số chuyện không nhớ rõ, đều đã được thông suốt.

Cung nữ này còn nhỏ tuổi, nào đâu có tâm cơ gì, vừa nghe hắn hỏi liền một năm một mười trả lời hắn.

Bây giờ bọn họ đang ở một thời đại rất kỳ quái, cũng không phải là Lý Tiểu Dân không biết thời đại này. Bây giờ bọn họ đang ở trong hoàng cung của Đại Đường, hoàng đế cũng họ Lý cũng không phải hậu nhân của Lý Thế Dân, ngoài Đại Đường ra còn có Triệu Quốc, Thục Quốc, Trần Quốc, Tấn Quốc và rất nhiều quốc gia lớn nhỏ, Lý Tiểu Dân cũng vô tâm hỏi hết, phải biết rằng sự hiểu biết lịch sử của bản thân ở thời đại này đều vô dụng chỉ có võ học mới là hữu dụng

Nếu đang ở hoàng cung, hơn nữa lại có thân thể như vậy, Lý Tiểu Dân cơ bản cũng đã hiểu rõ thân phận của mình. Do tiểu nha đầu kia chứng thực mình là một tiểu thái giám trong hoàng cung gọi là Tiểu Dân Tử, vào cung chưa được bao lâu, do Tịnh Thân phòng huấn luyện sơ qua sau đó được đưa đến hầu hạ Vân Phi nương nương.

Vị Vân Phi nương nương này tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, trước đây là một vị chủ nhân được hưởng ân sủng, trong nhà cũng là hào phú môn đệ, bởi vậy tính tình có hơi quá đáng một chút, đối với hạ nhân mắc chút sai lầm là liền đánh đập mắng chửi ngay lập tức. Trước đây có một vị thái giám hầu hạ ở trong cung chỉ vì một chuyện nhỏ khiến nàng nổi giận liền bị đưa đến sự phòng đánh cho đến chết.

Nếu là nàng mấy năm trước lúc được hưởng ân sủng, bất kể có chuyện gì, tổng quản trong cung đã ngoan ngoãn đi trước một bước sớm thu xếp mọi việc ổn thỏa. Đáng tiếc hoàng ân hạo đãng (1) đã ra đi ở trên người của phi tần khi tuổi còn trẻ, Vân Phi đã lâu không cũng không thấy hoàng đế, cung nữ thái giám bên người cũng bị giảm bớt đi, bây giờ trong cung cũng chỉ có mười mấy cung nữ sai bảo, cho đến cuối cùng sau khi một thái giám vô dụng được đưa tới, Vân Phi mới phát hiện ra trong cung của mình không có thái giám hầu hạ.

Thân là hoàng phi trong cung mà không có thái giám hầu hạ cũng thật là quá mất mặt. Bởi vậy, Vân Phi mới xin Tịnh Thân phòng một thái giám mới hầu hạ nàng.

Tình người nhạt nhẽo từa xưa đến nay đều như vậy, Tịnh Thân phòng cũng ba bốn lần nói:" gần đây nhân thủ không đủ, nói khó với bọn họ hồi lâu mới phái đến một tiểu thám giám mới huấn luyện qua – Tiểu Dân Tử về cung của Vân Phi hầu hạ.

Đây là ngày đầu tiên Tiểu Dân Tử tới, bởi vì tay chân vụng về lóng ngóng nên bị Vân Phi cho ăn mắng, bắt quỳ trên mặt đất nghe giáo huấn. Kết quả là trong lúc tức giận Vân Phi đã cho hắn một quyền vào đầu, không biết tại sao linh hồn lại thoát ra, sau đó bị linh hồn của Lý Tiểu Dân vượt qua thời gian nhập vào người hắn.

Theo như lời cung nữ hảo tâm tên Lan nhi này, hơn nữa do bản thân suy đoán, Lý Tiểu Dân đã thông suốt chuyện đến tám chin phần. Nghĩ đến tình cảnh bi thảm của mình bây giờ, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh.

Hắn giương mắt ngơ ngác nhìn Lan nhi, nhớ tới ánh mắt quan hoài tình cảm của nàng nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ:" Chẳng lẽ tiểu cô nương này lại thầm mến ta - không, là thầm mến Tiểu Dân Tử? cái này cũng không trách được nàng lại nhiệt tâm chiếu cố đến ta như vậy"

Hắn nghĩ đến điên đảo thì cũng không thể hiểu được, trước đây Tiểu Dân Tử cùng với Lan Nhi có một đoạn chi duyên, khi giúp Lan Nhi bị lạc đường về tới cung của mình, bởi vậy Lan Nhi đối với hắn có cảm giác hết sức thân thiết.

Nếu như trước đây, có một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy thầm mến mình, Lý Tiểu Dân cao hứng còn không kịp, bây giờ hắn lại thầm khóc lớn một hồi, kêu Lan Nhi đi ra ngoài để hắn nghỉ ngơi một chút.

Lan Nhi nghe hắn nói muốn nghỉ ngơi liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Ở trong phòng, Lý Tiểu Dân ôm đống chăn mềm thầm khóc không ra tiếng, nghĩ đến vận mệnh nhỏ bé bi thảm của mình thấy đau khổ không muốn sống.

Nghĩ lúc đầu, sau khi hắn ở cương vị của độc giả, cũng làm qua công việc của một tác giả, tung ra tiểu thuyết của mình ở trên mạng. Chỉ là đang viết dang dở đột nhiên không viết nữa, sau đó vứt xó bộ tiểu thuyết –"Thái Giám" kia. Không có đoạn kết, mặc kệ những lời bàn luận chất vấn phẫn nộ của độc giả, Lý Tiểu Dân vẫn giữ vững lập trường của bản thân, cũng không hề viết tiếp nữa.

Nhưng nghĩ không ra lúc đầu bản thân ở trên mạng làm tác giả Thái Giám, nhưng hôm nay lại đến phiên mình làm thái giám thật sự.

Lý Tiểu Dân nước mắt mờ mịt như mưa nghĩ:" Trời ạ! chẳng lẽ nói một ngày làm thái giám thì cả đời biến thành thái giám sao? Ai, thật hối hận năm xưa không nên độc ác mà hủy quyển sách thái giám đó đi, kết quả lại thành như thế này, thật hối hận a!

Ánh mắt thẫn thờ nhìn vách tường, tinh thần của Lý Tiểu Dân cơ hồ thác loạn thì thào lẩm bẩm:" Các vị đại nhân viết văn ở trên mạng, xin nhìn theo tấm gương của ta, ngàn vạn lần không nên đi theo vết xe đổ a "

Lý Tiểu Dân cúi đầu cẩn thận quét dọn ở trong phòng của Vân Phi, cố gắng không để nhiễm một hạt bụi.

Khắp nơi trong phòng tản ta một mùi thơm hết sức mê người. Nhưng trong lòng Lý Tiểu Dân như cây khô đã chết không bị dẫn dụ chút nào, định lực cường đại như vậy cho dù có tu luyện nhiều năm như võ lâm cao thủ cũng phải cam bái hạ phong.

Nhưng không bị dẫn dụ cũng không có nghĩa là tâm tình của hắn tĩnh lặng. Lúc này huyết lệ bi thảm đang chảy ở trong lòng, cơ hồ thống khổ muốn đem ***g ngực hắn xé thành hai nửa.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến tiểu thuyết ở trên mạng lại có kết cục bi thảm như vậy, chẳng lẽ nói, coi tiểu thuyết là làm ngược với ý trời, tất nhiên sẽ bị báo ứng hay sao chứ?

Trong lòng hắn, đã đem những trang web văn học mà hắn thường lên chửi cả trăm vạn lần, chửi từ trang web cho tới máy móc, từ máy móc chửi tới cả vị đại nương quét dọn vệ sinh ở phòng làm việc, chửi hết một lượt từ trên xuống dưới, chửi bọn chúng tên nào tên đó JJ(1) đều nhỏ, kêu bọn chúng hãy thử nếm chịu cái sự thống khổ mà mình phải chịu đi!

Lý Tiểu Dân ở trong phòng của Vân Phi chửi bới được vài ngày, cho đến khi bản thân chết lặng đi mới quay đầu súng sang bọn tác giả khai pháo.

Ngay từ đầu hắn vẫn còn chửi bới tác giả viết nên tiểu thuyết lịch sử, sau đó hắn đem hết những tác giả mà hắn biết hay không biết, chẳng quan tâm là tác giả viết tiểu thuyết kì ảo hay tản văn, chỉ cần là tác giả có tác phẩm viết trên mạng là đều nhận được những lời nguyền rủa chân thành của hắn, trong ý niệm của hắn được "võ lâm xưng hùng" mấy vạn vạn hồi.

Đến tác giả cũng bị nguyền rủa thì Lý Tiểu Dân lại tìm kiếm đối tượng mới để phát tiết, mục tiêu lúc này là độc giả của những tiểu thuyết trên mạng.

Trong lòng của Lý Tiểu Dân chửi rủa cả đám độc giả hắn biết, cho dù những câu chửi rủa này đều không biết tên đám độc giả, từ những spamer tham gia chém. gió ở khu bình luận tới tàu ngầm nghìn năm chìm đắm, cho đến khi hắn nhớ tới bản thân mình là một thành viên trong số những người này, lúc này mới ngưng chửi rủa vui vẻ trở lại.

Nói chung cuộc sống trong cung là không tránh khỏi, mặc dù phẳng lặng đơn điệu nhưng cũng có thể được ăn no, xem ra rất khó mà có được ở giữa thời loạn thế tranh hùng giữa các quốc gia này, chỉ là phòng tắm ở đây không được lớn và thuận tiện cho lắm, Lý Tiểu Dân hận không được đập đầu vào tường chết đi.

Nhưng chết tử tế không bằng sống nhờ vả, Lý Tiểu Dân kiềm chế nước mắt kiên cường để sống, cho dù muốn chết cũng phải biết rõ đường đi lối lại ở trong cung, xem đủ sự vật mới lạ rồi mới chết.

Nói không sai, mỹ nữ trong cung này thật làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ hắn thật sự tin rằng đang ở bên trong thế giới kì lạ mà không phải ở thời xưa của Trung Quốc, nếu không nói thì hắn tuyệt không thể tin có triều đại nào lại nhiều mỹ nữ tụ tập bên trong hoàng cung như vậy. Chỉ cần nghĩ lại bức ảnh Mãn thanh hậu cung xinh đẹp đã từng xem qua, hắn nhịn không được một trận rét lạnh buồn nôn dâng lên trong dạ dày và xương sống.

Đáng thương là chỉ có thể nhìn mà không thể sờ, ngay cả ý dâm hắn cũng không có cách nào khác làm được. Bởi vì không có vật trụ cột kiên cường ủng hộ, Lý Tiểu Dân mỗi lần nghĩ đến tình cảnh của súng đạn mà nước mắt đã chảy dài, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn ngào để trong lòng.

Hắn cầm một tấm khăn lau, một bên nghĩ đến tâm sự, một bên ở phòng ngủ của Vân Phi đông xoa xoa, tây lau lau, đến cái bàn cũng lau chùi rất sạch sẽ.

Đây là quy củ do Vân Phi đặt ra, nhất định khi trước khi nàng tỉnh dậy, bụi bặm trong phòng phải quét dọn lau chùi sạch sẽ, để khi nàng rời giường thì có thể cảm thấy người nhẹ nhàng khoan khoái.

Lý Tiểu Dân đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi mềm mại:

- Tiểu Dân Tử, giúp bổn cung rời giường.

Lý Tiểu Dân phục hồi tinh thần, cuống quýt bỏ giẻ lau, lau tay sạch sẽ chạy đến bên giường Vân Phi hầu hạ.

Rèm trướng được nhấc lên, một tuyệt mỹ dung nhan lười nhác yêu kiều vô hạn hé lộ ra, cùng lúc đó còn có cả nửa thân trần mềm mại của nàng hở ra, Vân Phi chỉ mặc mỗi cái yếm ngồi ở trên giường, bờ vai bóng nhẵn như ngọc, bộ ngực sữa trắng như tuyết cơ hồ muốn quyến rũ hồn phách của Lý Tiểu Dân, mảnh lụa vắt ngang chân như một bức tranh mỹ nhân ngủ xuân, khiến kẻ khác ngắm nhìn trăm lần không chán.

Bình thường các phi tần đều dùng cung nữ hầu hạ các nàng mặc quần áo rời giường, nhưng là Vân Phi lớn mật muốn bắt Lý Tiểu Dân hầu hạ nàng mặc quần áo, Lý Tiểu Dân cũng không khách khí, đôi cặp mắt ở trên người Vân Phi đánh giá từ trên xuống dưới, mặc dù không thật sự thái quá, nhưng cái vẻ thèm thuồng đam mê cũng không sai.

Hắn một bên nghĩ, một bên cầm lấy áo khoác trên giá treo quần áo, cẩn thận khoác lên bờ vai trắng mịn của Vân Phi, một bên âm thầm nuốt nước miếng.

Vân phi giơ tay ngọc đặt lên đôi môi anh đào yêu kiều ngáp một cái, cười dài nhìn tên tiểu thái giám mười bốn mười năm tuổi bên giường.

Trong cái nhìn của nàng, tên tiếu thái giám này hết sức lớn mật, như thái giám khác đứng ở bên giường đã sớm sợ đến hồn phi phách tán không dám ngẩng đầu, tên tiểu thái giám này ranh ma so với tuổi, cũng dám rình coi ngọc thể của nàng, như thế rất có hứng thú

Lúc này Lý Tiểu Dân từ trên vai của nàng đăm đăm nhìn đôi ngọc nhũ trắng như tuyết dưới cái yếm đỏ kia, thấy vậy khiến đầu mờ đi choáng váng, trống ngực nhảy liên hồi, máu mũi thiếu chút nữa đã muốn xịt ra, đột nhiên thấy một cánh tay nhẹ nhàng kéo lấy cái yếm xuống dưới một chút, vừa vặn lộ ra một viên anh đào đỏ tươi, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong đầu oanh một tiếng nổ bị đả kích khiến cho váng đầu hoa mắt.

Nói không phải là không có ý tứ, mặc dù là người trưởng thành, nhưng từ hồi cha sinh mẹ đẻ Lý Tiểu Dân vẫn còn là một thân đồng nam, tự nhiên cũng không có cơ hội thấy ngọc nhũ của mỹ nhân ở khoảng cách gần như vậy, huống chi tuyệt sắc mỹ nữ này là một người có vóc dáng mảnh mai, cũng khó trách hắn lại lộ ra thần sắc choáng váng như vậy.

Vân Phi cười hì hì nhìn hắn, thấy một chút máu từ trong lỗ mũi hắn rỉ ra, càng cảm thấy tò mò, lại thấy hắn có biểu hiện như vậy, điều này tự mình không nghĩ tới.

Nàng đánh giá Lý Tiểu Dân một hồi lâu, thấy hắn vẫn còn nhìn chằm chằm ngọc nhũ của mình, không khỏi cười nói:

- Có đẹp không?

Lý Tiểu Dân vội vàng cúi đầu đã sớm hồn phi thiên ngoại, ngay cả ai đang hỏi cũng quên nhìn qua.

Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ kia, ánh mắt tràn ngập khát vọng, Vân Phi lớn mật hào phóng dĩ nhiên cũng cảm thấy thẹn thùng cuống quít sửa lại cái yếm, sẵng giọng:

- Tiểu sắc lang, nhìn đủ chưa? Còn không mau hầu hạ ta rời giường!

Lúc này Lý Tiểu Dân mới hồi phục tinh thần, toát ra một trận mồ hôi lạnh, mang y phục hoa lệ hầu hạ Vân Phi mặc vào, nhưng nhịn không được chiếm ít tiện nghi ở trên người nàng, làm bộ lơ đãng **ng chạm đến da thịt nõn nà trắng như tuyết, tâm trạng hồi hộp, tim như muốn nhảy ra ngoài

Vân Phi nhắm mắt lại, hưởng thụ tay hắn chiếm tiện nghi trên người mình, một cảm giác vi diệu trong lòng dâng lên, trong lòng cũng có chút cảm giác loạn nhịp vừa sợ vừa thẹn, kinh ngạc về gã tiểu thái giám lớn mật này, rồi lại không nỡ để hắn dừng lại chỉ có thể mềm mại thở dốc, tùy ý hắn mặc quần áo cho mình.

Tay của Lý Tiểu Dân cẩn thận buộc đai lưng cho Vân Phi, cảm giác được vòng eo nhỏ nhắn không có xương mềm mại, làm bộ giúp nàng sửa sang lại bộ dáng quần áo, đưa tay lên phía trên nhẹ vuốt trên ngọc nhũ, cảm giác ngọc nhũ kia mềm mại có cảm giác êm ái đàn hồi, không tự chủ được đồng tử nhanh chóng mở lớn, lập tức khôi phục lại, cẩn thận giúp nàng mặc quần áo không dám nông nổi tiến thêm, miễn cho nhiệt huyết của bản thân dâng trào gây nên sự việc không nên làm.

Nhưng bản thân mình còn có thể làm được gì đây? Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Dân cảm thấy một trận bi ai thăm thẳm nổi lên, khiến cho hắn cơ hồ khóc rống lên thất thanh.

Vân Phi đột nhiên vuơn tay ôm cổ hắn, đưa đầu hắn vào sát bộ ngực sữa của minh, cười duyên nói:

- Có phải ngươi muốn như vậy không?

Bởi vì Vân Phi quái dị khác hẳn với người thường, trong phòng không có cung nữ hầu hạ, chỉ có nàng và Lý Tiểu Dân, Lý Tiểu Dân lại không kịp đề phòng, gò má liền đập vào bộ ngực sữa mềm mại của Vân Phi, cơ hồ không thở nổi, bị động tác lớn mật của Vân Phi làm cho sợ đến trợn mắt há hốc mồm, hồn như phiêu đãng không biết phi tới nơi nào.

Vân phi cúi đầu nhìn tiểu nam hài kém mình đến sáu bảy tuổi, trong lòng cũng loạn cả lên, một cỗ cảm giác kỳ dị ở trong đáy lòng dâng lên.

Động tác như vậy nàng chưa bao giờ làm đối với người khác, khi đối mặt với hoàng đế thì ngay cả nàng với bản tính điêu ngoa cũng không dám làm càn, luôn sợ hãi lo lắng bên cạnh hoàng đế còn có các phi tần khác, mà hoàng đến mấy năm đã không tới, thái giám đối mặt với nàng luôn hoảng sợ khiếp đảm, không người nào dám đến gần chiếm tiện nghi của nàng.

Bởi vậy, Tiểu Dân Tử là nam nhân đầu tiên mà nàng ôm chặt như vậy.

"Nam nhân?" Vân Phi nhíu mày ngọc thủ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tiểu Dân lên, nhìn dung nhan tuấn mỹ trắng như ngọc kia, một cảm giác chán ghét mãnh liệt từ đáy lòng nổi lên.

Tên tiểu thái giám này đâu được tính là nam nhân, cũng dám chiếm tiện nghi của mình! Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Phi tức giận, giận dữ cho Lý Tiểu Dân một cái bạt tai cả giận nói:

- Cẩu nô tài, không tự nhìn lại thân phận của mình, lại dám cóc đòi ăn thịt thiên nga!.

Lý Tiểu Dân bị một cái bạt tai này làm cho tỉnh mộng, ngồi bệt dưới mặt đất ngơ ngác nhìn tuyệt sắc mỹ nữ ngồi ngay ngắn trên giường, giống như đang nhìn một nữ nhân tầm thường tức giận.

Một hồi lâu hắn mới định thần lại, một cảm giác bi phẫn mãnh liệt từ đáy lòng trỗi dậy, Lý Tiểu Dân bưng mặt khóc lớn chạy ra ngoài, cước bộ rất nhanh thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.

Có một điểm hắn không nghĩ đến, lúc này tính cách của hắn vẫn bị thân thể của tiểu thái giám bị hắn chiếm lấy ảnh hưởng, sẽ rất dễ dàng khóc lớn và bỏ chạy.

Vân Phi ngơ ngác nhìn hắn khóc chạy mất, đột nhiên cảm thấy thật sự hối hận, từ trên giưởng nhảy dựng lên, nhấc chân ngọc chạy đến cửa phòng kêu lớn:

- Tiểu Dân Tử, Tiểu Dân Tử! mau trở lại!

Kêu vài tiếng, nào đâu có thấy bóng dáng của Lý Tiểu Dân, chỉ có mấy cung nữ hầu hạ mình đứng ở trong sân, ngơ ngác nhìn quần áo xốc xếch của Vân Phi.

Vân Phi đỏ mặt ra lệnh nói:

- Lan Nhi, nhanh đi tìm hắn quay trở lại!

Lan Nhi ngơc ngác ứng thanh, không dám chậm trễ chạy ra ngoài cửa tìm kiếm khắp nơi tung tích của Lý Tiểu Dân.

Lý Tiểu Dân khóc thône thức, chạy như điên ở trong hoàng cung, trong lòng tràn đầy bi phẫn khiến cho hắn hận không được chết ngay lập tức.

Nơi này là nội viện của hoàng cung, không có thị vệ tuần tra, bởi vì sắc trời còn sớm nên trên đường cũng không có thái giám cung nữ nào. Bời vậy chưa có ai chứng kiến một tiểu thái giám trẻ tuổi mang theo đau xót đầy cõi lòng khóc thổn thức chạy qua trên đường.

"Không bằng chết đi, không bằng chết đi!" Lý Tiểu Dân một bên chạy trốn, một bên vừa khóc vừa lầm bầm, nước mặt như những hạt châu tầm thường đứt đoạn chiếu lên trên mặt.

Cuộc sống giống như vậy còn có gì thú vị, không bằng chết đi, giải thoát khỏi sự tra tấn đau khổ vô tận này.

Hắn biết, từ thời khắc bản thân đến cái thế giới này, thì tự mình đã không còn là Lý Tiểu Dân, mà là một thái giám gọi là Tiểu Dân Tử

Tiểu Dân Tử đau khổ khóc thổn thức thầm nghĩ, cuối cùng lại chạy đến nơi đại điện của hoàng đế nghị sự, đưa mắt nhìn hình dáng của long ỷ, sau đó liền muốn đập đầu ở trước thềm ngọc mà chết đi, như muốn tố cáo xã hội vạn ác, người ăn thịt người, người bức hiếp người.

Nhưng vừa chạy đến cửa cung, Lý Tiểu Dân dừng cước bộ, ở bên kia có mười mấy thị vệ thủ hộ, người nào cũng mang theo đao kiếm trong người, nếu tự mình chạy tới trong nháy mắt sẽ bị bọn họ bắt giữ, nói không chừng còn muốn đem đi đánh đập tra tấn, tra hỏi mình muốn chạy trốn khỏi cung rốt cục là có âm mưu gì, vậy thật sự sống không bằng chết a.

Lý Tiểu Dân ủ rũ cúi đầu đi trở về, một bên vừa đi một bên thầm suy nghĩ tìm phương pháp chết, bất tri bất giác liền lệch phương hướng đi tới giữa một rừng rậm trong hoàng cung nội viện

Bên tai truyền đến một tiếng khóc nức nở, Lý Tiểu Dân bị tiếng khóc này gợi lên tâm sự, cũng không khỏi nức nở khóc lên, ngẩng đầu lên thấy một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi thân mặc cung trang ngồi khóc ở trong rừng, liền đi tới hỏi:

- Tiểu muội muội, muội làm sao vậy?

Tiểu cô nương kia ngẩng đầu lên. Lộ ra một gương mặt thanh tú xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm, vẻ mặt hốt hoảng ngơ ngác nói:

- Ngươi….thấy được ta?

Lý Tiểu Dân vốn một lòng giúp người, nghĩ mình trước khi chết làm một chuyện tốt, không nghĩ tới lại nghe thấy một câu như thế, tức giậm mắng to nói:

- Nói nhảm! ta không nhìn thấy ngươi thì nói chuyện với quỷ chắc, ngươi coi ta là thằng hề sao?"

Ánh mắt cô gái kích động đứng lên kéo hắn run giọng nói:

- Ngươi, ngươi thật sư thấy được ta!

Đôi tay mảnh khảnh thon dẻ tái nhợt của nàng vừa chạm vào vai Lý Tiểu Dân, đột nhiên xuyên qua giống như xuyên qua một đám sương vậy.

Lý Tiểu Dân trong lòng tràn đầy tức giận, đang muốn mắng chửi, đột nhiên thấy cảnh này liền ngơ ngác nhìn cô gái, không tự chủ được vươn tay có chút hướng tới bộ ngực của nàng.

Tay hắn dễ dàng xuyên qua ngực của nàng, chợt nhìn thấy bàn tay của mình xuất hiện phía sau lưng nàng, Lý Tiểu Dân trợn mắt há hốc mồm.

Lý Tiểu Dân lùi lại một bước, nhìn nữ hài nhỏ bé mỏng manh này cả kinh kêu lên:

- Ngươi, ngươi là quỷ!

Rừng rậm âm u không có người, nhìn cô gái này người đầy âm khí, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu Lý Tiểu Dân.

Hắn ngơ ngác nhìn cô gái thanh lên tuyệt mỹ này, lại giống với tiểu đệ đệ của mình, trong đầu lại choáng váng thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh.

Trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô gái kia, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, gượng gạo cúi đầu nghẹn ngào nói không ra lời.

Lý Tiểu Dân trốn ở phía sau cái cây, sau khi kinh hãi cũng tự nghĩ lại chính mình cũng sắp làm quỷ, hơn nữa đã từng trải xuyên qua không gian kì dị, nhìn lại một con quỷ cũng khôgn phải là việc gì đáng ngạc nhiên, liền lập tức từ sau cây đi ra, tâm hôi ý lãnh nói(2):

- Uy, ngươi tìm ta làm gì, muốn tìm người làm quỷ thay sao?

Bộ dáng cô gái kích động, che mặt khóc một trận, miễn cưỡng ức chế kích động lắc đầu nói:

- Không phải, ta đã ở chỗ này đợi ngươi ba trăm năm rồi!

Lý Tiểu Dân đi tới, tìm kiếm một cái rễ cây to lộ ra ngoài ngồi xuống, thở dài nói:

- Ngồi xuống nói đi, đứng như vậy mệt lắm.

Cô gái kia ngồi xuống bên người hắn, cẩn thận giải thích lai lịch của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: sói ăn cỏ
Có bài mới 14.06.2016, 03:21
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 27.11.2015, 16:02
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 10961
Được thanks: 11398 lần
Điểm: 10.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Sắc] Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung - Vô Danh - Điểm: 11
Chương 2: Thiên thư.

Ta vốn là công chúa của triều đại trước….

Nàng bắt đầu kể về câu chuyện của mình trước đây.

Mặc dù trong lòng vẫn còn muốn chết, nhưng Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới, quả nhiên thấy phục sức của nàng và Vân Phi không giống với đám người cung nữ, dáng người xinh đẹp tuyệt đỉnh có vẻ quý phái hơn. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã thấy được dáng dấp của một mỹ nhân, không hổ được xưng là một thân công chúa, so với những bức ảnh của công chúa vương thất Âu Châu nhìn thuận mắt hơn nhiều

Cô gái này tuy là công chúa, nhưng không phải là công chúa của Đại Đường, mà là công chúa của Đại Ngô trước đây,nhũ danh được gọi là U Nhi, từng được phong làm Bảo Linh công chúa. Ngô quốc trước đây đã bị hưng binh của Đại Đường khai quốc hoàng đế họ Lý, mở mang bờ cõi tiêu diệt ba trăm năm về trước

U Nhi cũng không phải bị giết khi loạn binh phá thành, mà là trước cảnh mất nước nhà tan liền đổ bệnh mà chết ở ba trăm năm trước.

Nói là đổ bệnh chết, nhưng thật ra là bị một sủng phi đối địch với mẫu thân nàng ngầm hạ độc hại chết. Bởi vì thủ pháp xảo diệu, không ai có thể khám phá ra, nếu có biết được cũng không có người nào dám nói

Bở vì là hồn ma bị chết oan, cho nên bị giam hãm tại đây không thể giải thoát. Khi quân của Đại Đường tấn công vào trong thành, loạn binh đem nàng đến cung điện thiêu hủy, mặc dù sau đó Đại Đương hoàng đế xây dựng cung thất, nhưng không xây dựng cung điện ở chỗ rừng cây này, U Nhi liền ở trong rừng rậm này, thoáng chốc đã được ba trăm năm.

Trong suốt ba trăm năm, nàng vẫn đứng ở trong rừng không nhịn được thương tâm mà khóc, có khi tiếng khóc có thể truyền ra, cung nữ thái giám nghe được cũng đều sợ đến biến sắc mặt, tương truyền nơi này có ma quỷ không dám đến gần.

Lý Tiểu Dân nghe nàng nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không nói đến điểm quan trọng, nhịn không được hỏi:

- Ngươi ở đây chờ ta, là chuyện gì vậy?

U Nhi gật đầu nói:

- Sau khi ta chết được hai năm, một vị tiên trưởng đi ngang qua đây, giao cho ta một quyển sách, kêu ta giao cho một người có thể nhìn thấy ta, chỉ nói hắn có thể cứu giúp ta thoát lý khỏi bể khổ. Bởi vậy ta đã ở chỗ này đợi công tử được ba trăm năm rồi!

Nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, nhưng Lý Tiểu Dân lại thấy không được thoải mái. Công chúa gọi thái giám là "công tử", việc này nghe rất đổi mới a?

Hắn thở dài, ra vẻ hỏi:

- Vậy thiên thư kia ở đâu?

U Nhi chỉ hướng một cái mô đất nhỏ hướng xa xa nói:

- Ngay dưới kia. Đạo trưởng đem thiên thư chôn ở dưới đất, kim quang ở chỗ đó bắn ra bốn phía, ngay cả quỷ cũng không dám đến gần, hoảng sợ chạy hết khỏi rừng. Chỉ có ta cô đơn ba trăm năm ở nơi này.

Nhìn nàng hàm chứa nước mắt bộ dáng đáng thương, Lý Tiểu Dân cũng không nhịn được cay cay sống mũi, thì thào thở dài nói:

- Những người có bất hạnh giống nhau thì thường thông cảm cho nhau, gặp nhau hà tất phải cần đến quen biết!

Hắn đi đến, sử dụng xẻng đào bới mô đất kia dựa theo chỉ điểm của U Nhi. U Nhi nói cho hắn biết, lâu rồi trước kia có một thái giám nghe được tiếng khóc của nàng trong rừng, liền sợ hãi bỏ chạy bỏ lại bên rừng cây một cái xẻng

Đào bới một hồi lâu cho đến khi xuất hiện một cái hố to, Lý Tiểu Dân đã mệt đến đau ê ẩm cả lưng, đứng ở trong chiếc hố, quay đầu nhìn U Nhi hỏi:

- Tại sao không có? không phải là ngươi muốn ta đào một cái huyệt cho mình, sau đó thế thân cho ngươi để ngươi đi đầu thai đó chứ?

U Nhi cuống quýt khoát tay, mang theo tiếng khóc kêu lên:

- Công tử nói gì vậy, nô tỳ có hồn phi phách tán cũng không dám có ý nghĩ độc ác này! Thực sự tiên trưởng biết rõ chỗ này sẽ có binh loạn, mà công tử là người phụng thiên thừa vận, nếu không thể giành được thiên thư trải qua gian khổ tựu thành nghiệp lớn, bởi vậy mới chôn sâu một chút, phòng lúc người khác phát hiện lấy được thiên thư.

Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói:

- Không phải ngươi là công chúa sao, sao lại tự xưng là nô tỳ?

U Nhi đỏ mặt cúi đầu lưỡng lự nói:

- Thì vị tiên trưởng kia nói, công tử trời sinh quý cách, sau khi học xong cuốn thiên thư kia sẽ tựu thành nghiệp lớn. Nếu nô tỳ có thể đi theo công tử, con đường trở thành thân thể Quỷ Tiên tất sẽ mở rộng, bởi vậy muốn ta cẩn thận hầu hạ công tử, không được sai trái.

"Công chúa hầu hạ thái giám? Cái này thú vị a!" Lý Tiểu Dân trong lòng thầm nói, đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu, không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn U Nhi, vội vàng kêu lên:

- Vậy trong cuốn thiên thư kia có viết về phương pháp luyện ra tiểu đệ đệ trên người hay không?

U Nhi run sợ một chút, mặc dù nghe không rõ nhưng gì hắn vừa nói, nhưng vẫn hồi đáp:

- Tiên trưởng đã nói qua, tu luyện cuốn thiên thư kia có thể bù đắp lại thân thể, thân thể bị tàn tật cũng có thể phục hồi lại như cũ, nếu tu thành đại đạo, lên trời xuống đất, không chỗ nào là không thể.

Lý Tiểu Dân không đợi nàng nói câu thứ hai, liền cầm lấy chiếc xẻng, hấp tấp đào bới trên mặt đất, động tác nhanh nhẹn cuồng mãnh, không thua gì máy xúc sau này.

Cho đến khi "đương" một tiếng, chiếc xẻng va với vật gì. Lý Tiểu Dân cả người run rẩy ném chiếc xẻng đi tới, hai tay run rẩy rốt cục bới ra một cái rương nhỏ, ở mặt trên là cái khóa đã bị hoen gỉ.

Lý Tiểu Dân ôm lấy cái rương, luống cuống tay chân từ bên trong hố to trèo ra ngồi trên mặt đất, cũng mặc kệ cái gì chìa khóa, hung hăng cầm cái xẻng giơ lên nện mạnh vào cái khóa ở mặt trên.

Dưới sự dũng mãnh không ngừg của hắn, không quá hai phát, khóa sắt đã bị bung ra rơi xuống mặt đất.

Lý Tiểu Dân đi tới, nhanh chóng mở nắp rương, trong *****g ngực loạn nhịp, hắn đang cầm cái rương giống như đang cầm tiểu đệ đệ vô cùng trân quý của mình.

ở trong rương có đặt một quyển sách, còn có một viên hoàn dược, ý nghĩ của Lý Tiểu Dân đang hỗn loạn, cũng không quản đó là cái gì, trước tiên cầm lấy sách mở ra một trang, chỉ cảm thấy một mảng kim quang đập vào mắt, không khỏi nhắm mắt lại.

U Nhi kêu lên một tiếng, trốn ở sau lưng Lý Tiểu Dân, run giọng nói:

- Thần quang thật đáng sợ.

Cũng do nàng trời sanh dị bẩm mới có lực chống cự đến bực này, nếu là ma quỷ đã sớm bị đạo kim quang này làm cho hồn phi phách tán, đây là nguyên nhân mà tại sao nơi này là rừng rậm cũng chỉ có mình nàng ở lại, ma quỷ khác ban đêm ở dưới đất mơ hồ có kim quang tỏa ra liền sợ hãi chạy trốn. Lại có ma quỷ cảm thấy được chỗ nguy hiểm sao?

Đợi cường quang kia qua đi, Lý Tiểu Dân cúi đầu cẩn thận xem qua. Sớm đã nghe nói thiên thư là rất khó hiểu, thiên thư này vẫn còn tốt, tuy là dùng bút lông viết theo lối chữ cổ nên hắn ko hiểu lắm nhưng cũng đại khái đoán được một ít, cũng có thể hiểu được tám chín phần.

Theo như thiên thư viết, thiên thư này vốn là của Thái thượng lão quân Lý Nhĩ cùng sư đệ Thông Thiên giáo chủ ghi lại tiên pháp, do các đệ tử của nhị vị tiên trưởng ghi chép lại tặng người có duyên. Mong có một ngày có một có một đế vương dựa theo những điều này làm hưng vượng gia tộc họ Lý, kính phụng Lý Nhĩ vị Thái thượng tổ sư, làm cho đạo giáo khởi phát quang huy, có thể như mặt trời chiếu soi khắp ngõ ngách.

Lý Tiểu Dân không quan tâm tới điều này, hắn chỉ vội vã tìm kiếm biện pháp làm cho tiểu đệ đệ dài ra, liền nhanh chóng lướt qua những trang thiên thư.

Giở được một nửa, rốt cục tìm được mấy chỗ ghi lại nói rằng, chỉ cần dựa theo phương pháp tu luyện rèn luyện trên thiên thư, ban đầu có chút thành tựu thì có thể bù đắp lại chi thể tàn tật, luyện đến đại thừa thì càng thần thông quảng đại.

Về phần tại sao lại thần thông quảng đại như thế, Lý Tiểu Dân cũng không có chú ý, chỉ là hắn ngoác cái miệng rộng hạnh phúc đến muốn hôn mê bất tỉnh.

Đợi hắn cười đủ, U Nhi mới cẩn thần từ sau lưng hắn nhô đầu ra, nhẹ giọng nói:

- Công tử, tiên trưởng còn nói, hoàn đan kia là chuẩn bị cho công tử, nếu tu luyện cùng với phương pháp trên thiên thư thì càng hữu nghiệm.

Lý Tiểu Dân mừng rỡ cầm lấy đan dược trong hộp đang muốn nuốt vào, bỗng dưng dừng lại, giở trang đầu của thiên thư kia tìm được phương pháp tu luyện nhập môn, nhìn kỹ một hồi cho đến khi khắc rõ trong lòng mới đưa hoàn đan kia bỏ vào miệng.

Vừa vào trong người, tiên đan lập tức biến thành một cỗ nhiệt lưu chảy quanh thân hắn, Lý Tiểu Dân không dám chậm trễ khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm theo cuốn thiên thư dẫn cỗ nhiệt lưu kia chảy quanh kinh mạch toàn thân.

Vận chuyển được mấy chu thiên, Lý Tiểu Dân mở mắt đứng lên, chỉ cảm thấy cả người trên dưới tràn ngập lực lượng cường đại như muốn phá vỡ cơ thể tầm thường.

Hắn huơ tay ra, phanh một tiếng đánh lên thân cây ở bên cạnh, một quyền kia khiến cho cây nhỏ gẫy đôi đổ xuống, phát ra một tiếng nổ vang.

Tay phải của Lý Tiểu Dân cũng cảm thấy đau đớn, trong lòng mừng như điên mặc kệ cơn đau nhức này, lại cuống quýt cởi quần ra, lúc đó cõi lòng tràn đầy hy vọng nhìn xuống giữa hai đùi. Nhưng vừa nhìn xuống, nước mắt chảy dài, bộ dáng nơi đó vẫn nguyên như cũ một chút khởi sắc cũng không có.

Đối với hành động phóng đãng của hắn, U Nhi đã mắc cỡ che mặt không dám nhìn, run giọng nói:

- Công tử mặc lại y phục đi, xấu hổ chết đi được.

Lý Tiểu Dân kéo quần, mang theo vẻ mặt kiên nghị, gan lì chịu đựng đưa tay gạt nước mắt, trong lòng biết bản thân mới tu luyện, cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, nếu muốn chỉnh sửa cơ thể, còn phải trải qua thời gian dài tu luyện từ từ mới được.

Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Lý Tiểu Dân sẽ cố gắng, đôi mắt đen nhánh kia, tất cả so với đi tìm cái chết còn tốt hơn rất nhiều.

Sau khi dùng tiên đan, thính lực và thị lực của Lý Tiểu Dân cũng đều được nâng lên rất nhiều, loáng thoáng nghe được ở đằng xa có người gọi:

- Tiểu Dân Tử, Tiểu Dân Tử ca ca! huynh ở đâu!

Lý Tiểu Dân dỏng tai lắng nghe, nhận ra chính là thanh âm của Lan Nhi, liền quay đầu lại nói với u nhi:

- Ta phải trở về, người vẫn ở nơi này chứ?

U Nhi mắc cỡ đỏ mặt, thẹn thùng nói:

- Bây giờ công tử đã có được thiên thư, từ nay về sau nô tỳ đã được giải thoát, công tử đi tới đâu, nô tỳ sẽ theo tới đó.

Lý Tiểu Dân mới nghe đã thấy hợp ý, nói không chừng chuyện gì ở thiên thư còn muốn hỏi nàng, liền mang theo nàng ra khỏi rừng rậm.

Trên đường nhỏ ở bên rừng, Lan Nhi đang nhỏ giọng kêu gọi lo lắng tìm kiếm Tiểu Dân Tử, cũng không dám phát ra tiếng kêu to, khiến người khác trách mắng.

Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Dân Tử từ trong rừng đi tới, Lan Nhi mừng rỡ chạy tới bắt được tay áo của hắn kêu lên:

- Hảo ca ca, tìm được huynh rồi, muội tưởng huynh muốn đi chết"

Lý Tiểu Dân cười nói:

- Gấp gì chứ, không phải là ta không việc gì sao?

Nhưng trong lòng lại âm thầm lau mồ hôi lạnh, nếu không phải gặp U Nhi, nói không chừng bản thân bây giờ đã hồ đồ tự vẫn, không khỏi cảm kích quay đầu nhìn U Nhi.

Lan Nhi nhìn theo ánh mắt hắn, nhưng thấy nơi đó trống rỗng không có gì, không khỏi ngạc nhiên nói:

- Tiểu Dân Tử ca ca, huynh đang nhìn gì thế?

Lý Tiểu Dân biết bây giờ có thể thấy U Nhi chỉ có mình hắn, lập tức dấu diếm nói:

- Không có gì, chúng ta mau trở về thôi.

Xem ra nơi này là xó xỉnh hẻo lánh nơi hoàng cung, hai người từ đường nhỏ đi đến, vượt qua một hòn giả sơn chiếm một khu đất cao vút vượt mái nhà, Lý Tiểu Dân dùng nhĩ lực siêu nhân của hắn, đột nhiên nghe được bên trong giả sơn có thanh âm rên rỉ.

Lần đầu tiên hắn sở hữu một thính lực cường đại như vậy, không biết có phải bản thân nghe lầm hay không, liền xoay người, men theo con đường nhỏ của giả sơn đi tới, dĩ nhiên cũng thấy lãng mạn.

Một người mặ y phục thái giám, nhìn bộ dáng khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi, mặt trắng không râu, đang ôm một cung nữ vóc dáng đầy đặn vuốt ve trên dưới.

Quần áo của cung nữ kia đã cởi xuống một nửa, lộ ra thân người xích lõa, nằm ở trong lòng thái giám, thấp giọng rên khẽ, được tay hắn sờ mó khiến vẻ mặt đỏ bừng, thân thể không tự chủ được liền vặn vẹo.

Lan Nhi đang đi ở bên ngoài, đột nhiên không thấy Tiểu Dân Tử, quay đầu nhìn lại thấy hắn đi vào thông đạo của giả sơn, cũng đi theo tới đây, vừa nhìn thấy tình cảnh này, sợ hãi kêu lên.

Lý Tiểu Dân ẩn thân chỗ tối, đang nhìn chằm chằm, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu, thầm kêu không tốt, xoay người lại ôm lấy Lan Nhi che miệng của nàng, không cho nàng gây nên tiếng động.

Tình cảnh phía trước làm cho người ta đỏ mặt, lại bị Tiểu Dân ôm vào trong lòng, Lan Nhi nhịn không được khe khẽ giãy dụa, trong lòng vừa thẹn lại vừa sợ.

Lý Tiểu Dân dùng sức ôm chặt thân thể mềm mãi thơm tho của nàng, được thân thể dần thành thục của nàng ma sát ở trên người, khiến cho tâm ý viên mãn, đành giữ chặt miệng của nàng, ghé môi vào sát bên tai nàng, thấp giọng nói:

- Không được kêu lên, nếu để bọn họ phát hiện sẽ rất là phiền toái!

Lan Nhi lúc này mới thôi giãy dụa, Lý Tiểu Dân mới thở dài một hơi, cảm giác lòng bàn tay trơn nhẵn, trong lòng không khỏi rung động, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ ngọc của nàng.

Lan Nhi khẽ kêu lên một tiếng, mắc cỡ cổ ngọc ửng đỏ, khắp người tê liệt mềm rũ, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, thầm dựa vào trong lòng Lý Tiểu Dân không muốn nhúc nhích.

Thấy nàng có dáng vẻ này, trong lòng Lý Tiểu Dân vừa mừng vừa sợ, cẩn thận đưa tay trùm lên bộ ngực sữa mềm mại của nàng, vừa định có thêm động tác nữa. Đột nhiên nghe tiếng bước chân, thái giám đang thâu hương kia đã kéo tay áo đi tới, tức giận, nộ khí trùng trùng trừng mắt nhìn hai người, thấp giọng mắng:

- Tiểu dã chủng dám đến phá hoại chuyện tốt của đại gia.

Lúc này, cung nữ mập mạp kia từ trong cơn hứng tình tỉnh lại, luống cuống tay chân sủa sang lại quần áo, nhìn về phía xa xa bên này, nhìn từ xa thì không được xinhđẹp cho lắm, nhan sắc chỉ vào hạng tầm thường.

Lý Tiểu Dân trong lòng thầm nghĩ:

- Lão huynh, ngươi muốn trộm tình, tốt xấu gì cũng phải chọn người xinh đẹp một chút a! vị đại tỷ này tối thiểu cũng phải ba mươi tuổi, phúng phính như vậy mà ngươi cũng muốn, cũng phải thật sự bội phục khẩu vị của ngươi a!

Thái giám kia giống như nghe được tiếng lòng của hắn, căm tức nhìn hắn hung hăng mắng:

- Cút được bao xa thì hãy cút bấy nhiêu đi, đừng để cho đại gia nhìn thấy hai tiểu súc sinh các ngươi!

Nghe hắn nói lời bẩn thỉu, Lý Tiểu Dân không khỏi giận dữ!

Bản thân đường đường chánh chánh vốn là một người hiện đại, nhưng mạc danh kì diệu lại đi tới thời xưa, chẳng những vứt bỏ thứ quan trọng nhất của nam nhân, mà ngay cả mỹ nữ thời xưa cũng muốn đánh chửi, sớm đã một bụng hỏa khí, bây giờ lại nghe mấy lời thóa mạ không hay, cho dù tâm tính có tốt cũng không nhịn được, lúc này giơ chân lên, hung hăng đã cho thái giám kia một cước.

Một cước này giống như cuồng long xuất động, phanh một tiếng xé gió đá vào bụng của thái giám kia, thoáng chốc thái giám kia bị đá trúng lảo đảo thối lui mấy bước, ngồi bệt trên mặt đất, đau đớn kêu khổ cả ngày.

Nếu đã đánh, thì phải đánh cho thật thống khoái, Lý Tiểu Dân buông mỹ nữ trong lòng ra, đi nhanh tới, đánh cho đại thái giám kia một trận tơi bời hoa lá, đánh cho hắn kêu khổ cả ngày lệ rơi đầy mặt, tuy luôn mồm năn nỉ nhưng cũng không ngăn cản được quyền cước của Lý Tiểu Dân đang lửa giận tận trời.

Lúc này, cung nữ mập mạp kia lao tới quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân của Lý Tiểu Dân méo mó cầu khẩn, van lạy Lý Tiểu Dân buông tha cho tình nhân của nàng.

Lý Tiểu Dân lửa giận hạ xuống, cúi đầu nhìn lại. Đại thái giám kia đã bị đánh cho bán sống bán chết, nằm trên mặt đất kêu khổ, lúc này mới hả lửa giận. May mà Lý Tiểu Dân ra tay chuẩn xác, không đánh vào mặt hắn, mới không làm cho mặt hặn bị thương bộ dáng như một cái đầu heo.

Lý Tiểu Dân tìm mội khối đá giả sơn ngồi xuống, bắt chuyện với Lan Nhi đang đứng bên người, lạnh lùng nhìn về hai người kia quát:

- Vừa rồi các người đang làm gì?

Hắn biết rõ rồi còn hỏi, nhưng thật ra hắn đang suy nghĩ, không rõ tại sao một thái giám lại có thể có khả năng hú hí với cung nữ, chẳng lẽ nói, thái giám này là một nam nhân ở bên ngoài xâm nhập vào trong cung?

Thái giám kia đã từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Vốn hắn thấy hai người này tuổi còn nhỏ, muốn hành hạ bọn họ để trút lửa giận, nhưng không có nghĩ đến tiểu thái giám mười tuổi này lại xuống tay ác độc như vậy, khí lực so với mình còn lớn hơn rất nhiều, bản thân lại không dám để đại thái giám hoa quản sự ra mặt phân xử đúng sai, trận đòn này xem ra đã rõ ràng.

Trải qua trận đòn độc ác, hắn đã thành thật lên nhiều, nhìn ánh mắt không có hảo ý của Lý Tiểu Dân đảo qua, hắn sợ đến đỏ bừng mặt, khom thân mình kèm theo nụ cười nói:

- Tiểu công công hỏi, tiểu nhân đương nhiên sẽ trả lời. Chúng ta đang….đang….đối thực(1)!"

Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ, hỏi tiếp:

- Đối thực cái gì? ôm nhau như thế mà là đối thực sao?

Thái giám cuống quýt khoát tay, vẻ mặt cười khổ nói:Cái kia là… chúng ta là công công và cung nữ trong cung, cái kia là làm cho nhau thỏa mãn!"

Lý Tiểu Dân ngạc nhiên nói:

- Ngươi còn có khả năng kia, có thể làm cho phụ nữ thỏa mãn hay sao?

Thái giám kia đỏ mặt, cũng không dám mở miệng, đành giải thích:

- Mặc dù tiểu nhân không có… cái kia. Nhưng tiểu nhân còn có đầu lưỡi và ngón tay a, rất linh hoạt!.

Vừa nói hắn vừa giơ hai tay, thè đầu lưỡi ra, đắc ý hướng về phía hắn biểu diễn, kiêu ngạo về hai kiện bảo vật không thôi.

Lan Nhi và U Nhi trừng to mắt đứng ở một bên xem náo nhiệt, cũng không giải thích được ý đó, vị cung nữ mập mạp kia cũng đỏ bừng mặt, đưa ông tay áo che lên má.

Lý Tiểu Dân lúc này mới hiểu được, trong lòng cũng bắt đầu có thiện cảm với hai người kia.

Sống trong thâm cung, ngay cả một nam nhân bình thường cũng không nhìn thấy, cũng khó mà trách thái giám và cung nữ lại ai ủi nhau, thỏa mãn ham muốn khao khát trong tâm hồn nhau.

Nếu bản thân không có tiên pháp giúp đỡ, cũng có thể giống như bọn họ, cả đời nương tựa cái này giải trừ sầu muộn sao?

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình, không có tinh thần nổi giận với hai người kia, liền xua tay thả bọn họ đi.

Hai người như được đại xá, nâng đỡ nhau luống cuống chạy đi

Lý Tiểu Dân ngơ ngác một hồi, quay đầy thấy Lan Nhi còn đang đỏ mặt đứng im thin thít bên người, không khỏi động trong lòng, vươn tay tới ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng.

Lan Nhi kêu "A" lên một tiếng, bất ngờ bị Lý Tiểu Dân ôm chặt lấy, xô vào trong một sơn động bí ẩn giữa ngọn giả sơn.

Ôm thiếu nữ thân thể mềm mại trong tay, ngửi thấy mùi thơm thuần khiết trên người nàng. Trong lòng của Lý Tiểu Dân cảm thấy rạo rực, từ trước đến giờ hắn chưa từng cùng nữ tử thân mật tiếp xúc như vậy, bây giờ có cơ hội, đươc nhiên cảm thấy hưng phấn một chút.

Lan Nhi nhỏ giọng kêu lên, một đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương khe khẽ đẩy nhẹ trong ngực của Lý Tiểu Dân, ngạc nhiên sợ hãi nhìn hắn, thấp giọng hỏi:

- Tiểu Dân Tử ca ca, huynh đang làm gì vậy?

Lời còn chưa dứt, liền phát giác ra đôi môi ấm áp mềm mại của Tiểu Dân Tử đã áp lên đôi môi của nàng chặn lời nói.

Lý Tiểu Dân hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại thơm tho của nàng, mút hương tân(2) trong miệng của nàng, thần hồn phiêu đãng không biết gì.

Lan Nhi cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này, vừa kinh vừa sợ, đôi môi anh đào uyển chuyển không khỏi phát ra tiếng kêu ríu rít, Lý Tiểu Dân đưa cái lưỡi thơm tho tiến vào miệng nàng cuốn lấy cái lưỡi, Lan Nhi trong đầu một trận choáng váng, toàn thân vô lực, nếu không có Lý Tiểu Dân ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, chỉ sợ muốn té trên mặt đất

Hai người hôn nhau hồi lâu, đôi môi mới tách ra, đôi mắt Lan Nhi long lanh như nước nhìn Lý Tiểu Dân, thấp giọng nói:

- Hảo ca ca, chúng ta đang…"Đối Thực" sao?

Lý Tiểu Dân ngẩn ta, không nghĩ ra sự lĩnh ngộ của nàng lại tốt như vậy, liền gật đầu, có chút khẩn trường nhìn thiếu nữ trong lòng.

Lan Nhi mỉm cười ngượng ngùng nói:

- Lan Nhi thích, cùng ca ca….như vậy!

Lý Tiểu Dân mừng rỡ, ôm hôn Lan Nhi cuồng nhiệt, hai tay không ngừng vuốt ve trên người nàng, khiến cho Lan Nhi mềm mại thở dốc, hai má đỏ bừng như muốn xuất huyết.

Nàng sống ởtrong cung đã lâu, về chuyện nam nữ cũng không biết nhiều lắm, nhưng đúng là vẫn còn có chút tò mò, từ trước đến giờ cũng nghe nói qua nào là thái giám cùng cung nữ thân mật, bản thân cũng muốn tìm một người để thân mật. Vừa đúng lúc gặp được thái giám Tiểu Dân Tử ca ca tình đầu ý hợp như vậy, khiến cho nàng trong lòng hồi hộp có chút tư vị không nói lên lời, đúng là không nỡ buông hắn ra, cùng thân mật với hắn, đôi tay mảnh mai cũng nhịn không được sờ loạn trên người hắn.

Trong lòng Lý Tiểu Dân buồn đau, cố gắng thỏa mãn lòng hiếu kỳ và tình yêu của thiếu nữ kia. Cho đến khi tay nàng dời về phía hạ thân của mình, lúc này mới giật mình phát giác, giữ tay nàng lại, một cảm giác xấu hổ khó tả, tự biết thân thể bị tàn tật, không thể để cho nàng tùy tiện mò tới như vậy, khiến cho tự tôn của "Nam tính" trong lòng đã bị đòn đả kích trí mạng.

Lan Nhi đột nhiên la hoảng lên:

- Ây da, chúng ta đã đi lâu như vậy, sợ rằng nương nương đợi lâu sẽ nổi giận.

Nàng sợ Vân Phi đánh chửi, liền sửa sang lại quần áo, lôi Lý Tiểu Dân ra khỏi sơn động, chạy vội về cung của Vân Phi.

Vân Phi đứng ở trong cung, tâm phiền ý loạn, không biết tên tiểu thái giám kia khóc lóc chạy ra ngoài, có gặp chuyện gì không may hay không. Một lát sau, bản thân cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá tên tiểu thái giám kia có tuấn tú một chút, háo sắc một chút, cũng không có chỗ nào thần kỳ, tại sao ta lại lo lắng cho hắn như vậy?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy hai người quay trở về, lúc này mới yên tâm, cũng không có biểu lộ gì, cười lạnh một tiếng, căm tức nhìn Lý Tiểu Dân, lạnh lùng thốt:

- Còn không mau đi quét dọn phòng đi, nếu quét dọn không sạch sẽ, hôm nay không cho ăn cơm.

Xem ra tuyệt sắc giai nhân này lại lãnh khốc tuyệt tình như thế, trong lòng Lý Tiểu Dân giận dữ, vốn định tiến lên hung hăng giáo huấn nàng, nhưng lại nghĩ ngoài cung nhiều thị vệ như vậy, không khỏi ớn lạnh, trong lòng thầm hận nói:

- Bây giờ trước tiên buông tha ngươi, sau khi lão tử tiên pháp đại thành, đem tiểu đệ đệ luyện ra, nhất định phải cưỡng gian ngươi đến chết.

Lan Nhi quỳ xuống đáp ứng, quay đầu nhìn lại thấy Lý Tiểu Dân còn đang đứng sừng sững, tâm trạng sợ hãi, kéo tay áo của, muốn hắn cùng quỳ xuống

Quy củ trong cung Lý Tiểu Dân bây giờ cũng biết được một chút, không có lựa chọn đánh phải quỳ xuống trước mỹ nữ thất thường này, trong lòng càng buồn bực, cũng chỉ tự an ủi trong lòng:" cái này không nên tính toán làm gì, coi như lão tử quỳ với lão bà là được rồi."

Sống một ngày ở trong cung, Lý Tiểu Dân lê thân thể mệt mỏi trở về trong phòng nhỏ của mình.

Lý Tiểu Dân nằm ở trên giường nghĩ ngơi, mà một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục công chúa khoanh chân ngồi ở bên người hắn, vẻ mặt tò mò, ngập ngừng nói chuyện với hắn.

U Nhi đã ở trong rừng thoáng chốc đã được ba trăm năm, đôi với chuyện bên ngoài không được hiểu nhiều lắm, thấy cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên, hỏi đông hỏi tây. Mà Lý Tiểu Dân so với nàng cũng không biết được hơn bao nhiêu, đáp một hồi liền cảm thấy phiền lòng, lôi cuốn thiên thư kia ra, dựa theo phương pháp trên mặt tiến hành tu luyện.

Nhìn hắn khoanh chân ở trên giường tu luyện, U Nhi không dám nhiều lời, chỉ có thể ở một bên, cõi lòng đầy hy vọng nhìn hắn, chỉ mong hắn có thể tu thành tiên pháp, có thể giúp mình tu thành Quỷ Tiên thân thể, khỏi bị luân hồi chi khổ.

Cảm giác được cỗ nhiệt lưu kia ở trong kinh mạch toàn thân vận chuyển được mấy chu thiên, Lý Tiểu Thiên mở mắt, chỉ cảm thấy thị lực càng ngày càng rõ hơn, ngay cả ở trong phòng âm u cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật

Bên cạnh giường, một thiếu nữ xinh đẹp dáng vẻ thanh lệ thoát tục. Lý Tiểu Dân trong lòng vừa động, đưa tay ôm qua, nhưng lại ôm vào khoảng không, không khỏi than vãn nhẹ một tiếng hỏi:

- U Nhi, chừng nào ngươi mới có thể có hình thể đích thực?

U Nhi mỉm cười nói:

- Chỉ cần công tử tu thành tiên pháp, có thể dung tiên thuật gia cố hồn phách của U Nhi, khi đó sẽ có hình thể.

- Khi vị tiên nhân đưa thiên thư kia cho ngươi, nói tu luyện tiêp pháp như thế nào mới có thể nhanh chóng tu luyện thành công?

U Nhi suy nghĩ một chút, nói:

- Khi tiên trưởng đưa thiên thư cho nô tỳ, đã nói qua lấy được thiên thư vốn là người phụng thiên thừa vận, nhất định có thể làm nên đại sự, nhưng thiên đạo khó lường, người được thiên thư sợ rằng trời sanh âm dương không đều, nếu tu luyện cùng thân nhiệt của nữ tử, giữ cho trong cơ thể âm dương giao hòa, mới có thể mau chóng tu thành tiên pháp!

Thật ra cái này Lý Tiểu Dân đã đoán được vài phần, bởi vì mặt sau của cuốn thiên thư kia, có rất nhiều trang vẽ các bức họa xuân cung( hình vẽ khỏa thân), nói:

- Nên dùng nữ tử làm đỉnh lô(3) như thế nào, phối hợp với chân khí lưu động trong cơ thể để bồi dưỡng âm dương chi khí, nữ bù đắp âm dương, thường xuyên luyện tập, như vậy mới có thể luyện thành đại đạo. Hơn nữa dùng nữ tử làm đỉnh lô thân phận càng tôn quý, ở trong hoàng cung này, hấp thu được càng nhiều vượng(4) khí, thì trợ giúp rất nhiều cho bản thân tu thành tiên đạo

Lý Tiểu Dân cúi đầu, ngẫm lại mình là thân thể thái giám, nào có cái gì kia mà gần gũi với nữ nhân, không khỏi nổi giận, đột nhiên lại nói:

- Vậy mặt trước cuốn thiên thư kia không phải viết là không cần giao hoan, phải có phương pháp song tu cùng nữ tử chứ? Chắc là chỉ cần cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa, đợi đến khi phục hồi lại cơ thể, có thể luyện song tu thuật mặt sau!

Lại không khỏi cao hứng trở lại.

Đang cùng U Nhi nói chuyện, đột nhiên nghe thấy thanh âm ngoài của, có người đẩy cửa tiến vào. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt Lan Nhi đỏ bừng, cúi đầu mêm mê tà áo, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Dân tử ca ca, huynh bảo muội đến, muội đã đến rồi.

Lý Tiểu Dân mừng rỡ, từ trên giường nhảy dựng lên, tiến lên ôm lấy nàng, tiện tay đóng cửa lại, một bên ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của nàng đi đến bên giường, một bên mừng thầm trong lòng:" Ôm vào trong lòng cảm giác không giống với U Nhi, mặc dù U Nhi xinh đẹp nhưng cũng chỉ có thể nhìn, không thể ăn, điểm này không được bằng Lan Nhi"

Trước tiên hắn muốn thí nghiệm phương pháp song tu ở nửa đầu cuốn thiên thư, liền ôm lấy Lan Nhi lên trên giường, cũng mặc kệ U Nhi đang ở một bên tò mò hiếu kỳ, tự mình cũng trườn lên giường, nằm ở bên trên thân thể mềm mại ôn nhuyễn của Lan Nhi, thân thể ẻo lả bao trùm ở thân thể mỏng manh của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của Lan Nhi.

Đầu lưỡi nhẹ xuất tiến vào trong miệng của Lan Nhi, nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại của Lan Nhi. Lý Tiểu Dân vận khởi chân khí, cảm giác được chân khí từ đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng, theo đầu lưỡi của Lan Nhi tiến vào trong cơ thể nàng, ở trong cơ thể nàng vờn quanh một vòng, rồi lại quay trở về, tiến vào thân thể mình, chân khí kia lại có chút sảng khoái, khiến cho cả người Lý Tiểu Dân thư thái, cả người giống như muốn bay lên.

Nhưng Lan Nhi lại không cảm giác được cái gì là chân khí, chỉ cảm giác được Tiểu Dân Tử khiến cho nàng thật thoải mái, không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, thoải mái hừ lên một tiếng.

Lý Tiểu Dân vừa luyện được một chu thiên, xoay người ngả sang bên người của nàng, tạm nghỉ một chút, lại ôm nàng vào trong lòng tùy ý vuốt ve.

Lan Nhi nhu thuận nằm ở trong lòng hắn, đôi mắt long lanh như nước, lẳng lặng nhìn hắn, hàm chứa thỏa mãn lẫn thẹn thùng, nhẹ hỏi:

- Tiểu Dân Tử ca ca, chúng ta như thế này là được tính là đang thân mật sao?

Lý Tiểu Dân sửng sốt, cười nói:

- Tính ra cũng là như vậy!

Ngẫm lại bản thân có một cung nữ xinh đẹp như vậy cùng gần gũi, điên cũng tốt.

Lan Nhi mỉm cười nói:

- Vậy sau này muội có chuyện gì, huynh sẽ bảo vệ muội, đúng không?

Lý Tiểu Dân gật đầu nói:

- Đương nhiên là vậy, muội là nữ nhân của ta, bất kể thế nào, ta nhất định phải cố gắng bảo vệ muội, không có người khác khi dễ muội.

Nói tới đây, không khỏi sinh ra hào khí, mặc dù hắn là một thái giám, nhưng bảo vệ người mình thích, cũng làm cho một thái giám thể hiện tự tôn trong lòng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tuyền Uri về bài viết trên: sói ăn cỏ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 168 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, caocaovuvu, Cap, Chickdra, h20voyeudau, Hoàng Thiên, ilymtics92, luyen tran, Ngantrinh, Phong Y Vân, Sadoa, Sahwa2212 và 937 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.