Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

 
Có bài mới 11.09.2017, 15:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 512 lần
Điểm: 10.04
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 11
Trạch Linh mặt trầm xuống, giận dữ đẩy hắn ra, đi tới trước mặt Hoa Khấp Tuyết.

"Để ta làm cho." Mộ Lương không muốn nàng dâu mệt nhọc, liền tự động đứng dậy.

Mặt Hoa Khấp Tuyết liền lạnh xuống, nheo lại hai mắt nhìn Mộ Lương đầy nguy hiểm, "Chàng chắc chắn?"

Mộ Lương ngẩn người, có chút khó hiểu, những người khác cũng như vậy.

Hoa Khấp Tuyết hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay ôm eo Trạch Linh, ôm nàng vào trong lòng, "Như vậy, chàng còn muốn giúp hắn giải phong ấn?"

Mộ Lương buồn cười nở nụ cười, cuối cùng nhịn không được liền cười to, tâm tình rất tốt, A Noãn có dục vọng độc chiếm rất mạnh nha, ngược lại hắn lại quên Trạch Linh là nữ nhân.

"Hoa Khấp Tuyết, ngươi làm gì vậy, buông Trạch Linh ra!" Bạch Thánh Vũ ở phía sau liền xù lông, hai mắt trừng đến đỏ ngầu, cả người toàn dấm chua.

"Ngăn lại." Hoa Khấp Tuyết không thèm nhìn hắn, chỉ quay qua nói với Mộ Lương.

"Tuân lệnh!" Mộ Lương khẽ cười, nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Thánh Vũ, giơ tay lên xuất ra một đạo hào quang màu tím nhạt, nhốt hắn ở bên trong, làm cho hắn giãy giụa thế nào đều vô dụng.

"Mộ Lương, nữ nhân của ngươi đang ôm Trạch Linh, ngươi ngăn ta lại làm cái gì! ?" Bạch Thánh Vũ không thể tin được nhìn Mộ Lương, hắn không phải là dấm thùng sao? Tại sao thấy Khấp tuyết đang ôm nam nhân khác, hắn còn cười híp mắt, hắn có bị ngốc không?

Trên mặt của những người khác cũng đầy nghi hoặc, hành động của hai vợ chồng Mộ Lương đúng là quái dị. . . . . .

Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ cũng cau mày, vừa tính hỏi  Mộ Lương một chút, lại bị hắn nở một nụ cười trấn an chận trở về.

"Chuẩn bị xong chưa?" Hoa Khấp Tuyết nhíu mày nhìn Trạch Linh đang sững sờ trong ngực.

Trạch Linh hồi hồn, thấy vương phi đang ôm mình, cả khuôn mặt liền đỏ lên, gật đầu một cái, cũng không dám nhìn vẻ mặt người bên cạnh, bên tai nghe Bạch Thánh Vũ giận dữ hét, trong nội tâm cũng run lên.

"An tĩnh một chút." Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Bạch Thánh Vũ, không có ai nghi ngờ, nếu như hắn nói thêm một câu nữa, Hoa Khấp Tuyết sẽ đánh cho bất tỉnh hắn.

Bạch Thánh Vũ tức đỏ mặt, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ oán giận nhìn Trạch Linh đang "Thẹn thùng" trong ngực Hoa Khấp Tuyết, hàm răng nghiến"Ken két", Hoa Khấp Tuyết ôm hắn, tại sao hắn không đẩy ra? Lại còn ở trong ngực nàng đỏ mặt! Hắn muốn chết sao!?

"Trảm Lãng, Hoàng thẩm. . . . . . Hoàng thúc. . . . . ." Mộ Hỏa Nhi nhìn Hoàng thẩm ôm nam nhân khác, kinh ngạc đến không ngậm miệng được, cũng không biết phải hỏi thế nào.

"Trước cứ nhìn một chút." mặc dù Hoa Trảm Lãng kinh ngạc, nhưng biết bọn họ làm việc gì đều có nguyên nhân của bọn họ, nên liền tĩnh xuống tâm.

Ngược lại Mộ Lê cùng Bạch Thánh Dao lại rất vui vẻ, đừng nhìn hoàng thúc hiện tại cười như không có chuyện gì cả, nhưng trong đụng không biết bao nhiêu dấm chua trong đó đâu!

"Động thủ đi." Mộ Lương dững dưng cười, nhưng chỉ trong lòng hắn biết, hắn đã chua không chịu được, Trạch Linh là nữ nhân thì thế nào, cũng không thể chiếm ngực của nữ nhân hắn!

Hoa Khấp Tuyết cười như không cười nhìn nam nhân giống như rất độ lượng một cái, ngược lại nâng cằm của Trạch Linh lên, cười có chút cợt nhã, trong mắt đầy tà khí, "Linh Nhi, nếu đã chuẩn bị xong, vậy ta tới đây?"

Lời này vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ, Hoa Khấp Tuyết lại đang đùa giỡn Trạch Linh, còn cười tà khí như vậy!

Lớp nguỵ trang của Mộ Lương liền hoàn toàn rách ra, gương mặt tuấn tú đầy âm trầm không thể tả nổi, trong lời nói cũng chứa mùi vị cắn răng nghiến lợi, "Hoa Khấp Tuyết, nàng đừng quá phận!"

Hoa Khấp Tuyết bật cười, thu hồi tà khí vừa rồi, im lặng nhìn Trạch Linh.

Trạch Linh hít sâu một hơi, gật đầu một cái, trên mặt cũng không còn đỏ như mới vừa rồi, "Vương phi, ta phải làm như thế nào?"

"Đừng trốn là được rồi." Hoa Khấp Tuyết không giải thích gì làm cho trong tâm Trạch Linh có chút lo lắng.

Huyễn lực của Hoa Khấp Tuyết đột nhiên xuất ra, sau đó có một lớp tử quang nhàn nhạt bao lấy hai người, đây là nàng đang phòng ngừa đang trong lúc nàng đang loại bỏ huyễn lực cho Trạch Linh, sẽ có vài người xông vào phá hư việc.

Mộ Lương thấy vậy, hơi híp mắt lại, trong lòng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, đây là A Noãn đang đề phòng hắn thôi. . . . . . Quả nhiên, dự cảm của hắn ngay sau đó trở thành sự thật.

Trạch Linh mặc dù nhỏ bé yếu ớt đi không ít, nhưng so với Hoa Khấp Tuyết thì vẫn cao hơn một chút, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn lên hai mắt của Trạch Linh, nhưng hai tay vẫn ôm hông của hắn.

Cả người Trạch Linh cứng đờ không thể cử động, kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng , theo bản năng muốn tránh ra, lại phát hiện thân thể không thể nào cử động được, mặc dù biết vương phi làm vậy để giải trừ tầng bảo vệ kia cho mình, nhưng cả người vẫn xuất mồ hôi lạnh, một lát xong chuyện, hắn có thể sống tốt dưới tay của Vương Gia hay không đây?

Vốn huyễn lực của Trạch Linh, chỉ cần đánh một kích thật mạnh vào hắn thì vết thương sẽ tự động khép lại, huyễn lực kia tự nhiên sẽ hao hết, nhưng như vậy đối với Trạch Linh mà nói, rất không an toàn, nàng không biết mình mạnh đến trình độ nào, cũng không biết cực hạn chịu đựng của Trạch Linh là bao nhiêu, ngộ nhỡ bị thương nặng, liền xong đời, bây giờ, cũng không có thời gian cho nàng ta dưỡng thương nữa.

Khiêu Hồng từng lén nói với nàng, trên người của Trạch Linh có một chỗ là trung tâm của huyễn lực, trung tâm của tầng bảo vệ kia chính là mắt, chỉ cần chuyên tâm hôn đôi mắt của hắn, trung tâm của huyễn lực kia sẽ tự động tiến vào trong miệng của nàng, sau đó tập trung tất cả vào người nàng, nàng nghĩ, dù sao cũng đều là nữ nhân, thân ái một chút cũng không có gì, chỉ sợ  những người khác không suy nghĩ như vậy, cho nên mới làm lớp phòng hộ, không để cho bọn họ cắt ngang.

Một cỗ huyễn lực hình từ giữa hai mắt Trạch Linh đi vào trong miệng Hoa Khấp Tuyết, Trạch Linh cũng từ từ bình tĩnh lại, khẽ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cỗ huyễn lực ở trong người biến mất, mà đổi thành một loại huyễn lực càng ngày càng cường đại đang từ bên trong tim, tuôn trào ra.

"Hoa Khấp Tuyết, ngươi đừng lại cho ta!" Bạch Thánh Vũ giận dữ, không biết vòng giữ hắn lại của Mộ Lương biến mất từ lúc nào, liền nhào tới, lại bị phòng hộ của Hoa Khấp Tuyết ngăn lại, chỉ có thể không ngừng đấm vào phòng hộ, giận dữ nhìn hai người  bên trong chằm chằm, hận không thể xé Hoa Khấp Tuyết ra.

Mộ Lương bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, thùng dấm đỗ, khuôn mặt càng ngày càng đen và hơi  giấm cũng càng ngày càng chua, nhưng hắn  không nóng nảy giống như Bạch Thánh Vũ, nhưng không khí quanh người đã bắt đầu đóng băng.

Đám người  Hoa Trảm Lãng vừa sợ lại đầy thắc mắc nhìn hai người đang "thắm thiết" ôm nhau, tại sao muốn cho Trạch Linh khôi phục lực lượng, phải hôn ngay giữa mắt? Nếu như hôn là miệng. . . . . . Lặng lẽ nhìn Bạch Thánh Vũ cùng Mộ Lương, sợ rằng hai người này sẽ tức giận đến lật trời thôi.

Sính Vũ kinh ngạc nhìn bên trong, "Phỉ Cẩm, bọn họ. . .  . Bọn họ. . . ."

Hiên Viên Phỉ Cẩm nhíu nhíu mày, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng nữ nhi, "Nguyệt nhi làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của nàng."

Sính Vũ cũng đành phải gật đầu, chợt xoay người qua liền nhìn thấy mặt sắc cực kỳ khó coi của con rể, âm thầm cầu nguyện một lát nữa ngàn vạn đừng xảy chuyện gì không may nhé!

Đột nhiên, từng luồng sáng màu hồng từ trong người Trạch Linh phóng ra ngoài, đánh vào lớp phòng hộ, không lâu sau đã lan toả hết bên trong lớp hộ, người bên ngoài không cách nào thấy rõ tình hình bên trong nữa.

"Ưmh. . . . . . A a a a!" Đầu tiên là một tiếng thở gấp thật trầm thấp của nam tử, sau đó liền biến thành tiếng kêu đau như tiếng chim hoàng oanh của một cô nương.

Đột nhiên huyễn lực phục hồi, đau đớn là chuyện khó tránh khỏi, nghe giọng của Trạch Linh một chút sẽ hiểu rõ.

Hoa Khấp Tuyết đã rời khỏi mắt của nàng, đi vào trong luồng ánh sáng, nhìn Trạch Linh từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, Trạch Linh biến thành nữ nhân, thật đúng là. . . . . . Mỹ!

Mắt to đang nhắm thật chặt, không khó tưởng tượng ra khi nó mở ra sau sẽ sáng chói mê người cỡ nào, trên lông mi thật dài còn đọng nước, trong suốt xinh đẹp, da thịt trắng nõn giống như trứng gà vừa mới bóc vỏ, có thể nhéo ra nước, môi anh đào đang run rẩy, mê người dị thường, nói tóm lại giống như trước kia không có gì thay đổi, nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều.

"Chậc chậc,lúc còn thân nam nhi chính là tiểu bạch Kiểm, biến thành nữ nhân, cũng là yêu nghiệt." Hoa Khấp Tuyết không thể không thừa nhận, nàng thích diện mạo này của Trạch Linh, trắng trẻo mịn màng, không giống với nàng là lạnh lùng tuyệt trần, nhìn thấy là yêu thích.

"Vương phi!" Trạch Linh từ quen huyễn lực cường đại trong cơ thể này, từ từ mở mắt, quả nhiên như Hoa Khấp Tuyết nghĩ, ánh mắt trong suốt sáng như ngọc, bởi vì có một tầng hơi nước, hết sức mê người.

"Cảm thấy quen chưa?" Hoa Khấp Tuyết khẽ cười, bấm bấm mặt của nàng, "Nếu ta là nam nhân, nhất định sẽ yêu ngươi, tiện nghi cho Bạch Thánh Vũ rồi."

Cảm giác thật tuyệt, trong lòng nàng đột nhiên nảy ra ý muốn bảo vệ nha đầu này, cũng bởi vì ý muốn bảo hộ này, nhiều năm sau, Mộ Lương không ít lần ghen với Trạch Linh, nhìn nàng càng ngày càng không vừa mắt, nhưng bởi vì nàng dâu mình rất yêu thích nàng, không dám làm gì nàng.

"Vương phi!" mặt Trạch Linh đỏ lên, nhìn thân thể của mình, ít nhiều cũng có chút không thích ứng, nhưng nàng lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái, giới tính đột nhiên chuyển đổi, cũng không ảnh hưởng gì với nàng, chỉ là.

"Trạch Linh, lúc ngươi xấu hổ rất đáng yêu ." Hoa Khấp Tuyết cong mắt cười, nhìn Trạch Linh trắng nõn mịn màng, thích đến chịu không được.

"Vương phi. . . . . . Người...người. . . . . . Ta...ta. . . . . ." Trạch Linh khiếp sợ, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Hoa Khấp Tuyết lúng túng ho khan một cái, "Ta không phải đối với ngươi có suy nghĩ không an phận gì, về sau gọi ta tỷ tỷ đi, được chứ?" Nàng nhớ Trạch Linh nhỏ hơn nàng một chút.

Trạch Linh sờ mũi một cái, gật đầu một cái, "Vương phi. . . . . . Tuyết tỷ tỷ, người như vậy thật là không giống người trước kia." Vương phi bình thường đều là lạnh lùng, làm gì có chuyện lúc nào cũng cười vui vẻ như vậy, hơn nữa nàng cũng không phải là Vương Gia.

"Bởi vì ngươi làm người khác yêu thích." Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, nàng cho là nàng đối với người khác đều như vậy? bọn người Hỏa Nhi đều rất hiếm khi thấy được, chỉ là con người là động vật có tình cảm, nhìn vừa mắt rồi, thì còn cần trông nom những chuyện khác làm gì.

"Vương Gia, sẽ giết ta." Trạch Linh nhớ tới khuôn mặt âm trầm của Mộ Lương, liền đỗ mồ hôi lạnh.

"Hắn dám?" mặt Hoa Khấp Tuyết liền trở nên lạnh lẽo, nếu nàng muốn bảo vệ Trạch Linh, thì ngay cả Mộ Lương cũng không thể khi dễ. . . . . . Nhưng mà, nàng cũng có tự tin có thể trấn an được hắn.

Nghĩ đến người nam nhân kia, đôi môi của Hoa Khấp Tuyết không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc.

"Chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài?"

"Khoan, đợi một chút. . . . . ." Trạch Linh có chút lui bước, nhìn thân thể thon nhỏ của mình một chút, nàng sợ một lát sau khi rời khỏi đây sẽ dọa không ít người.

"Không muốn nhanh chóng thấy Bạch Thánh Vũ?" Hoa Khấp Tuyết cười như không cười trêu ghẹo nói, "Ngược lại ta thật ra có chút tò mò, một lát nữa hắn ta sẽ có vẻ mặt gì."

"Tuyết tỷ tỷ!" khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạch Linh liền đỏ bừng, nàng có thể không cần vương phi đối với mình đặc biệt như vậy? dáng vẻ lạnh lẽo như bình thường thật tốt!

Nhưng người bên ngoài đã không cho phép hai người bọn họ ở bên trong do dự nữa, rốt cuộc Mộ Lương đã không nhịn được liền bộc phát, đánh một chưởng về phía phòng hộ, phòng hộ liền phát ra một tiếng rồi bể nát.

"Mộ Lương, chàng làm gì vậy!" Hoa Khấp Tuyết khẽ quát, trong giọng nói còn hàm chứa sự giận dữ trong đó.

Mộ Lương ngẩn người, tức giận trong lòng liền biến thành hốt hoảng, "A Noãn, thật xin lỗi thật xin lỗi, không phải ta muốn làm tổn thương nàng?"

"Hừ, làm tổn thương ta còn được, chàng mà đả thương Trạch Linh, thiếp sẽ đánh chàng!" màng sương màu hồng vừa tản đi, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Khấp Tuyết đang tức giận nhìn chằm chằm Mộ Lương, người nàng còn che chở cho một bộ dáng nhỏ.

Mộ Lương liền biến sắc lần nữa, ngay sau đó lạnh lùng nhìn người đang ở trong ngực nàng, nhanh chống giơ tay ra, túm Hoa Khấp Tuyết trở về trong lòng ngực mình, chưa được bao lâu, lại làm cho A Noãn quan tâm như vậy, xem ra sau này phải tìm cơ hội bắt Trạch Linh đi chỗ khác.

"Không cho phép khi dễ nàng." Hoa Khấp Tuyết khẽ vuốt khuôn mặt đang căng thẳng của hắn, híp mắt cảnh cáo.

Mộ Lương vừa tức vừa kinh ngạc, "Hoa Khấp Tuyết, nàng quan tâm nàng ta làm gì?"

"Bởi vì nàng gọi ta một tiếng tỷ tỷ!" Hoa Khấp Tuyết trừng hắn, nhìn đáy mắt ghen tức của hắn đã biến thành bão tố, trong mắt hiện lên ý cười, ngay sau đó nhẹ nhàng ôm hông hắn, nhỏ giọng làm nũng, "Mộ Lương, nàng là muội muội của thiếp."

Mộ Lương lạnh lùng nhìn nàng, không chút cử động, nhìn Trạch Linh đang ở đất ôm đầu bất động cùng với Bạch Thánh Vũ đang ở bên cạnh nàng ta, không lên tiếng trong lòng đang tính toán, mặc kệ nguyên nhân gì khiến cho A Noãn thích Trạch Linh như vậy, nếu hắn không thể gây tổn thương cho nàng ta, vậy thì sao không lợi dụng tiểu tử này một chút. . . . . . Không, nha đầu này tới tạo phúc mình một chút?

Trong lòng so đo một hồi, sắc mặt Mộ Lương cũng không còn kém nữa, cười nhạt, cả người đầy âm lãnh trong nháy mắt hóa thành hư vô, "Nếu A Noãn thích, vậy thì giữ lại."

Hoa Khấp Tuyết cảnh giác nhìn hắn, nhưng cái gì cũng không nhìn ra được.

"Muốn nghe chuyện xưa lại đây." Mộ Lương quét mắt nhìn khuôn mặt đầy tò mò của mọi người, đại phát thiện tâm.

Nghe vậy, mọi người nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, tất cả đều mở to đôi mắt trông suốt ham học hỏi nhìn hắn.

Mộ Lương chau mày, dẫn bọn hắn đi, để không gian lại cho bạch Thánh Vũ cùng Trạch Linh.

"Linh Nhi ngươi rốt cuộc sao rồi, ngẩng đầu nhìn ta, bị thương ở đâu. .. . . ." Bạch Thánh Vũ lo lắng nhìn Trạch Linh không nhúc nhích, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, lại nhanh chóng đẩy nàng ra, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng.

"Ngươi là ai, Trạch Linh ở đâu!"

Trạch Linh đột nhiên bị đẩy ra, té xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hiện ra trước mặt Bạch Thánh Vũ, nàng vuốt vuốt cánh tay đau, mắt to hồng hồng nhìn hắn chằm chằm, dĩ nhiên, đây là đang tức giận.

"Bạch Thánh Vũ ngươi khá lắm, lại dám đẩy ta!"  m thanh ngọt ngào, nhưng giọng nói kia của Trạch Linh lại chứa đủ mười phần tức giận trong đó.

"Ngươi...ngươi. . . . . ." Bạch Thánh Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân nằm trên đất, trong đầu trống rỗng, "Linh Nhi, ngươi...ngươi là nữ nhân!"

"Ngươi không tự mở to mắt của mình ra mà nhìn đi!" Trạch Linh giận dữ nhìn hắn chằm chằm, từ dưới đất đứng dậy sau đó xoay người rời đi, đã nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng khi gặp mặt, lại không nghĩ tới chuyện mình sẽ bị đẩy ngã xuống đất, Bạch Thánh Vũ đáng chết, lão tử. . . . . . A không, lão nương không cần ngươi nữa!

Bạch Thánh Vũ sau khi ngây người liền nhanh chóng bế nàng vào trong lòng, trên mặt là không giấu được kích động, "Linh Nhi thật xin lỗi, ta không biết là ngươi mới đẩy ra như vậy, thật xin lỗi thật xin lỗi, đừng giận ta được không?"

Mặc kệ là nguyên nhân gì làm cho nàng biến thành nữ nhân, hắn đều rất vui mừng, ông trời thật là chăm sóc hắn nha, mặc dù hai người đàn ông này ở chung một chỗ cũng có thể hạnh phúc sống hết cuộc đời, nhưng nếu có thể thành thân sanh con, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn, giữa hai người cũng sẽ mất đi rất nhiều cản trở.

Trạch Linh trừng mắt nhìn hắn, lại không tránh cái ôm của hắn nữa.

Bạch Thánh Vũ ôm thân thể nhỏ bé hương hương nhuyễn nhuyễn của nàng, mỉm cười hạnh phúc, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tâm cũng hóa thành một vũng nước, "Ha ha, Linh Nhi của ta là nữ tử."

"Là nam nhân sẽ không thích?" Trạch Linh buồn bực, mặt trầm xuống.

"Nói loạn gì vậy!" Bạch Thánh Vũ trừng nàng, ngay sau đó dịu dàng nở nụ cười, "Là nam tử ta cũng thích, nhưng mà là cô nương dĩ nhiên sẽ tốt hơn, hương hương nhuyễn nhuyễn , còn có thể sinh con cho ta!"

Trong nháy mắt mặt của Trạch Linh liền đỏ rực, tức giận nhìn hắn, muốn đẩy hắn ra lại không được chút nào.

... ......



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: Nguyên Lý
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 18.09.2017, 23:18
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 512 lần
Điểm: 10.04
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 12
Chương cuối Đại Kết Cục..(hoàn)
Editor: thao1504

"Nàng đã sớm biết mình là nữ tử có đúng không?" Bạch Thánh Vũ nghe nàng nói chuyện đã xảy ra xong, nguy hiểm nheo mắt lại .

Trạch Linh giật mình, thành thực gật gật đầu.

"Rất tốt, ta nhớ ta đã từng nói, nếu như nàng dám gạt ta chuyện gì. .  ." Bạch Thánh Vũ cười lạnh.

Trạch Linh lập tức cắt đứt lời của hắn, "Ta chỉ muốn cho chàng ngạc nhiên!"

Bạch Thánh Vũ nhíu mày, ngay sau đó cười đầy tà khí, cúi đầu hung hăng hôn nàng, ở khe hở giữ hai môi của hai người đang dây dưa thì thầm, "Phản bác không có hiệu quả, đương sự nên ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt!" Linh Nhi Nhà hắn là tiểu mỹ nhân đã đặt ở trước mặt mà không ăn, khi hắn ngu sao?

Hai mắt Trạch Linh mờ mịt, đỏ lên vì tức cả khuôn mặt.

Bên kia, mọi người nghe Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết giải thích xong, liền cười vui vẻ, mập mờ nhìn về phía Bạch Thánh Vũ cùng Trạch Linh đang ở đằng kia ôm hôn, vận số của tên Bạch Thánh Vũ này đúng là tốt không thể nói được!

Thị lực Bạch Thánh Dao cùng Mộ Hỏa Nhi rất tốt nên cũng nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của Trạch Linh, mắt liền phát ra ánh sáng, Tiểu bạch kiểm Trạch Linh thật đáng yêu!

Mộ Lê cùng Hoa Trảm Lãng thấy vậy, trong lòng liền cảm thấy đầy nguy cơ.

"Nguyệt nhi, hai con nói huyễn lực của Trạch Linh rất đặc biệt, sẽ hấp dẫn Thập Đại Trưởng Lão?" Hiên Viên Phỉ Cẩm cau mày, nếu nói như thế, Thập Đại Trưởng Lão rất nhanh sẽ tìm đến đây.

Huyễn lực của Trạch Linh không nội liễm giống với đám người Bạch Thánh Vũ, mà là hướng ngoại, từ rất xa cũng có thể cảm nhận được huyễn lực của nàng, Thập Đại Trưởng Lão đương nhiên sẽ cảm thấy huyễn lực này, dù sao trước khi "Thành thần" bọn họ phải giải quyết hết tất cả những huyễn lực gây trở ngại cho con đường của mình.

Mọi người nghe vậy, mặt liền trầm xuống.

Mộ Lương vừa định mở miệng, bỗng nhìn thấy từ trên không có một nhóm người mặc đen bay tới, đếm kỹ một chút, thì có chín người!

"Trạch Linh, mau tới đây!" Hoa Khấp Tuyết khẽ quát, hai người đang ôm hôn liền nhanh chóng tách ra, bay về phía Hoa Khấp Tuyết, một khắc sau, chỗ bọn họ liền xuất hiện một đám người áo đen.

"Các ngươi là ai, tại sao ở trên thần đảo! ?" Chín lão nhân tóc trắng xoá bay đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng nhìn đám người trẻ tuổi, một người trong những người đó hỏi.

Mộ Lương híp lại mắt, kim quang trên người bọn họ mang theo rất quen thuộc, người lần trước bày ra kết giới hại hắn cùng A Noãn, chỉ sợ là bọn họ, không trách được chỉ còn lại chín người.

"Đại Trưởng Lão, đã mười năm không gặp a!" Hiên Viên Phỉ Cẩm chậm rãi từ phía sau đi tới, mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn chín người.

"Hiên Viên Phỉ Cẩm?" Chín người kinh hãi, nhanh chóng vận khởi Huyễn Lực màu vàng kim.

Tốc độ của Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết cũng không kém, hào quang màu tím nhạt hiện ra, chống lại công kích của Cửu Đại Trưởng Lão.

"Các ngươi giam giữ Phụ thân và nương ta hơn mười năm, thù này, hôm nay phải giải quyết dứt điểm!" Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chín người đầy lãnh tuyệt.

Trong mắt Mộ Lương cũng phát ra sát ý nồng nặc, chiêu thức đánh ra càng ngày càng ác liệt hơn.

"Ngươi là Hiên Viên Quyết Nguyệt?" Đại Trưởng Lão kinh ngạc, ngay sau đó mặt liền đầy sát ý, "Ban đầu vốn chúng ta nên nhổ cỏ tận gốc, lưu lại ngươi đến bây giờ, hôm nay sẽ lấy luôn tánh mạng của ngươi!"

Nghe vậy, sắc mặt của hai người càng lạnh hơn, mọi người cũng gia nhập chiến đấu.

"Mơ ước thành thần của các ngươi vốn là hư ảo, nếu hiện tại các ngươi tỉnh ngộ, thả các tộc nhân ra, chúng ta sẽ lưu cho các ngươi một con đường sống!" Mặc dù cảm thấy chuyện này là không thể, nhưng Hiên Viên Phỉ Cẩm vẫn nói ra.

"Ha ha ha ha, Hiên Viên Phỉ Cẩm, ngươi đừng có mơ, chính ngươi không thể thành thần, liền không muốn chúng ta thành thần, thúi lắm!" Đại Trưởng Lão cười lớn, thế công đánh ra lại càng thêm tàn nhẫn.

Dù sao cũng đã hấp thu huyễn lực của ngàn vạn người, huyễn lực của chín Đại Trưởng Lão so với mọi người cũng bất phân thắng bại.

Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết cũng không xuất hết toàn lực, bọn họ nhất định phải giữ lại thực lực, để khúc sau tu bổ vết rách, năm người kia cũng giống như vậy, nhưng cứ như vậy, đám người Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ đều phải cố hết sức, trên người dần dần đổ mồ hôi ướt nhẹp.

Hai mắt Hoa Khấp Tuyết liền lạnh lẽo, đẩy Phụ thân cùng nương ra, gọi Khiêu Hồng ra, đánh mạnh về phía chín người, một luồng Hồng Quang chói mắt liền đánh vào chín người.

Huyễn lực của Khiêu Hồng đã khôi phục hoàn toàn, đây là thần lực nên chín người phàm này làm sao có thể so sánh được.

Mộ Lương khẽ mỉm cười, giơ tay lên đẩy tất cả mọi người ra phía sau lưng, kề vai sát cánh cùng Hoa Khấp Tuyết, gọi Liệp Tử ra , đưa lên môi, chậm rãi thổi lên.

Giữa điệu nhạc du dương là sát khí bắn ra bốn phía, hào quang màu tím nhạt bọc chín người lại.

Cửu Đại Trưởng Lão khiếp sợ nhìn Khiêu Hồng cùng Liệp Tử, đôi nam nữ  lại có thần khí trợ giúp, mà còn là Thủ Hộ sứ Giả.

Chín người liếc mắt nhìn nhau, đánh ra huyễn lực cực đại, ngay trước lúc huyễn lực của Hoa Khấp Tuyết cùng Mộ Lương sắp nghiền nát bọn họ, nhanh chóng chạy trốn mất dạng, bọn họ tuyệt đối không thể chống lại huyễn lực của thần khí, chuyện bây giờ bọn hắn phải làm, chính là tìm một chỗ trốn, chờ lúc vết rách mở rộng ra, nhanh chóng thành thần, như vậy cho dù là thần khí, nhất định sẽ không địch nổi chín người bọn họ, thần!

Người nằm mộng giữa ban ngày vĩnh viễn đều sẽ trở thành bi kịch, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không thay đổi, hiện tại chín người luôn muốn thành thần, bọn hắn cũng không biết tương lai mà họ chờ đợi khốc liệt đến mức nào.

"Giặc cùng đường chớ đuổi, đợi đến lúc vết rách mở ra, bọn họ tự nhiên sẽ hiện thân." Mộ Lương nhàn nhạt nhìn bọn họ thoát đi, muốn giết bọn hắn, dễ dàng, chỉ là hiện tại nếu giết bọn họ, những tộc nhân kia sẽ rất khó tìm thấy.

"Lúc vết rách mở ra, bọn họ sẽ tự tìm tới cửa, nhân lúc này, nhanh chóng tìm kiếm tung tích của các tộc nhân." Hiên Viên Phỉ Cẩm đồng ý gật đầu, trầm giọng nói.

"Chớ phân tán." Hoa Khấp Tuyết chỉ lạnh lùng nói một câu, liền đi về trước đi.

Đám người của Trạch Lương bắt đầu từ phía bắc của thần đảo tìm kiếm dần xuống, hết năm ngày, nhưng cái gì cũng không tìm được, bọn họ không phải không nghĩ tới tìm nơi kết giới, nhưng vẫn không có kết quả, vết rách nơi chân trời ngày một mở rộng hơn, tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng so với chuyện nứt ra hoàn toàn, thì vẫn còn rất lâu.

"Chủ tử, chỉ sợ do lúc hai ngài ở trong đó hồi phục năng lực đã tác động đến vết rách, nên làm nó phát triển rất nhanh." Liệp Tử lạnh nhạt nói.

Mộ Lương cau mày, nếu không tìm được tộc nhân trước khi nó hoàn toàn mở ra, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tìm được bọn họ, cả thần đảo bọn họ đã tìm hết, bao gồm dưới lòng đất, chỉ biết tộc nhân bị chín người kia hút đi huyễn lực lượng, nhưng không bị nguy hiểm đến sinh mạng, nên bọn họ không thể nào đều chết hết được.

"Còn có một tiểu đảo độc lập ở phía tây chúng ta còn chưa đến đó tìm." Hiên Viên Phỉ Cẩm đột nhiên lên tiếng, hòn đảo nhỏ kia không lớn, đi một lát liền có thể đi hết toàn bộ, hắn cảm thấy sẽ không có người núp ở đó.

"Đi xem một chút." Hoa Trảm Lãng suy nghĩ một chút, cảm thấy mặc kệ có khả năng hay không, đi xem một chút cho yên tâm.

Mọi người đều gật đầu, đi theo Hiên Viên Phỉ Cẩm đi đến hòn đảo nhỏ kia.

"Nơi này trước kia dê bò khắp nơi, rất đẹp, nhưng bây giờ. . . . . ." Sính Vũ nhìn màu xanh lá cây  đơn điệu trên mặt đất, giọng nói có chút khổ sở, nơi này đã từng là quê hương rất tươi đẹp của bọn họ, lại bởi vì tà niệm của các trưởng lão, hiện tại đã biến thành bộ dáng này.

"Nương, khi tất cả sự việc kết thúc, nó sẽ trở lại như trước đây." Hoa Khấp Tuyết nhẹ nhàng nói, an ủi nàng.

Sính Vũ khẽ gật đầu, trìu mến nhìn Hoa Khấp Tuyết, khi tất cả mọi việc kết thúc, nàng cũng sẽ không ở đây, nàng sẽ ở chung với nữ nhi, giúp nàng dưỡng thai, cùng nàng nuôi đứa bé, từ từ bù lại cho thiệt thòi mười tám năm qua đã thiếu nàng.

"Đây chính là hòn đảo nhỏ kia?" Mộ lê nhìn tiểu đảo xuất hiện ở ngoài biển trước mắt mình, khẽ sờ mũi, đúng là rất nhỏ, giấu người ở nơi đâu được chứ?

"Đi lên xem một chút." Hoa Khấp Tuyết hơi híp mắt lại, kéo Mộ Lương phi thân lên trên đảo.

Tiểu đảo không lớn, nhưng lại có rất nhiều tảng đá lớn, nhỏ nhất cũng cao gần nửa người, Mộ Lương tỉ mỉ quan sát những tảng đá này như được sắp xếp chứ không phải không có quy luật, mắt liền động.

“A Noãn, những tảng đá này là bị người tới đây”.

Mộ Lương lợi dụng Liệp Tử nói chuyện với Hoa Khấp Tuyết, nghe vậy, Hoa Khấp Tuyết híp híp mắt, nhìn dưới tảng đá lớn mặc dù hết sức che giấu, cũng không cách nào che đậy được dấu vết đã bị di chuyển qua, sắc mặt lạnh lẽo, kéo Mộ Lương bay đến phía trước, đi vòng qua phía sau một tảng đá lớn, ở đó liền nhìn thấy có người nằm trên đất thì kinh ngạc mở to mắt.

"Sư phụ!" Hoa Khấp Tuyết ngồi xổm xuống, cau mày tra xét Hoa Liên Phong, thấy hắn không bị thương, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Mộ Lương mím môi cũng không nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc tử hoàn, lấy ra hai viên nhét vào trong miệng hắn, "Hoa gia gia ngủ thiếp đi, chắc trong khoảng thời gian này đã không được ăn ngon."

Sau đó Hoa Trảm Lãng nghe được động tĩnh bên này, liền qua phía bên này nhìn thử, cả kinh trợn to hai mắt, "Lão Đầu Nhi tại sao lại ở nơi này?"

Mọi người nghe vậy, thì hiểu rõ Lão Đầu Nhi bẩn thỉu đang hôn nương này chính là Hoa Liên Phong, đối với nguyên nhân hắn sẽ xuất hiện ở nơi này cũng rất là tò mò.

"Chờ hắn tỉnh lại đã biết." Mộ Lương nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, liền đỡ Hoa Liên Phong dậy, lắc mình rời khỏi tiểu đảo.

"Sợ rằng lúc Hoa gia gia thấy chúng ta lấy được Khiêu Hồng cùng Liệp Tử đã  ra hiểu ta cùng với thần đảo này có quan hệ, mà người của thần đảo sẽ không rời khỏi thần đảo, cho nên hắn mới không kịp đợi mà tới thần đảo."

Mộ Lương đặt Hoa Liên Phong ở trên cỏ, phân tích nói.

"Sư phụ làm sao biết thần đảo?" trong mắt Hoa Khấp Tuyết có chút nghi ngờ.

"Vũ di, ngài đối với sư phụ ta có ấn tượng không?" Hoa Trảm Lãng lấy nước, lau sạch sẽ  bùn bẩn trên mặt Hoa Liên Phong, lo lắng cau mày lại, nhìn Mộ Hỏa Nhi không ngừng thở dài, trong ngày thường không biết lớn nhỏ nhất chính là hắn, nhưng đến lúc mấu chốt, còn không phải chính hắn quan tâm sư phụ hơn so với ai khác.

Sính Vũ lắc đầu một cái, "Thần đảo chưa bao giờ có liên lạc với ngoại giới." Nàng cũng rất kỳ quái, người này lại có thể thông qua kết giới tiến vào thần đảo.

"Nguyệt nhi, hắn là sư phụ của con?" Hiên Viên Phỉ Cẩm yên lặng nhìn Hoa Liên Phong hồi lâu, nhàn nhạt hỏi.

"Dạ, khi hai người đưa con đến Mang sơn, là sư phụ đã cứu con." Hoa Khấp Tuyết gật đầu, hơi híp mắt nhìn phụ thân mình, "Phụ thân, ngươi biết cái gì?"

"Chăm sóc nữ nhi của ta rất tốt, cũng không uổng năm đó ta cứu hắn." Đột nhiên Hiên Viên Phỉ Cẩm khẽ nở nụ cười.

"Phỉ Cẩm. . . . . . A! Thì ra là hắn!" Sính Vũ vỗ đầu một cái, nhìn Hoa Liên Phong lần nữa thì lại cảm thấy quen thuộc không ít, có chút xấu hổ cười cười, "Mới vừa rồi đúng là đối với hắn không có ấn tượng gì ."

Hiên Viên Phỉ Cẩm nhàn nhạt nhìn nàng một cái,trong mắt khẽ hiện lên ý cười, không có ấn tượng mới tốt, thê tử của hắn chỉ nhớ mình hắn là được rồi.

"Phụ thân, nói một chút đi." Mộ Lương nhìn hai người bí hiểm nửa ngày, lại nhìn Hoa gia gia bên cạnh một chút, có chút ngạc nhiên.

"Hắn cũng coi là có duyên với thần đảo, bốn mươi năm trước, hắn là vị thần y, năm đó hết lòng trị hết bệnh cho một người thuộc thế gia vọng tộc, thế nhưng gia đình kia không hề cảm kích, ngược lại sợ hắn nói ra nguyên nhân bị bệnh không mấy tốt đẹp của mình ra ngoài, nên đã phái đại đội nhân mã đuổi giết hắn, thân thể hắn bị thương nặng bay tới kết giới ở ngoài thần đảo."

Hiên Viên Phỉ Cẩm cố gắng nhớ lại, chỉ có chút mơ hồ về chuyện cũ, chỉ nhớ rõ nhiêu đó.

"Ảo thuật của Hoa gia gia rất cường đại." Mộ Lương có chút kinh ngạc, lúc hắn còn nhỏ, đã biết rằng ảo thuật của Vô Cực lão nhân là mạnh nhất Vân Huyễn Đại lục, làm sao lại bị người ta đánh đến bị thương nặng như vậy.

"Khi đó hắn vẫn chỉ là thư sinh yến đuối, trừ một thân y thuật, làm gì có ảo thuật cao cường, hôm đó ta thấy hắn ở ngoài kết giới,  hơi thở thoi thóp, nghĩ hắn nếu có thể tới thần đảo, vậy thì cũng coi như là hữu duyên với chúng ta, liền cứu hắn, còn truyền cho hắn một chút ảo thuật không truyền ra ngoài của Hiên Viên tộc cho hắn."

Sính Vũ nghe Hiên Viên Phỉ Cẩm vừa nói như thế, cũng nhớ lại chuyện cũ.

"Ha ha, cái thứ duyên phận này thật đúng là khó nói mà." Mộ Lê không nhịn được cảm thán, nếu ban đầu Phụ thân cùng nương của hoàng thẩm không cứu Vô Cực lão nhân, thì sẽ không còn hoàng thẩm tới bây giờ rồi.”

"Phụ thân, nương, hai người mấy tuổi?" nãy giờ Hoa Khấp Tuyết vẫn trầm mặc đột nhiên hỏi.

"Hơn sáu mươi rồi." trong mắt Sính Vũ tràn đầy ý cười, nữ nhi không nói, nàng thật sự đã quên nói cho nữ nhi chuyện này rồi.

"60! ?" Mọi người thất kinh, nhìn dáng vẻ xinh đẹp, nhìn thế nào vợ chồng hai người cũng chỉ hơn ba mươi, hai mắt liền trợn tròn.

"Ảo thuật của Hiên Viên tộc có công hiệu kéo dài tuổi thọ, mà thể chất của người Hiên Viên tộc cũng rất đặc biệt, tuổi thọ trung bình của mỗi người đều hơn 150 tuổi, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Thập Đại Trưởng Lão nghĩ đến chuyện trường sanh bất lão." Hiên Viên Phỉ Cẩm nhìn bộ dáng kinh ngạc của bọn họ, nhàn nhạt giải thích, nếu không phải biết tuổi thọ của mình so ngoại giới dài hơn rất nhiều, thì làm sao nghĩ đến chuyện trường sinh bất lão.

"A Noãn, nếu ta chỉ có thể sống đến 100 tuổi, làm thế nào?" Mộ Lương nhíu lông mày, có chút lo lắng.

Chủ tử,  nếu các ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể Trường Sinh Bất Lão.

Còn không đợi Hoa Khấp Tuyết trả lời, Liệp Tử liền truyền âm thanh đưa vào trong đầu hai người.

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết kinh ngạc mở to mắt, đang muốn hỏi nguyên nhân, lại thấy Hoa Liên Phong ho khan vài tiếng, chậm rãi tỉnh lại.

"Lão Đầu Nhi! Lão Đầu Nhi! Ngươi đã tỉnh!" Hoa Trảm Lãng sờ sờ mặt của hắn, kích động rống to.

"Thối. . . . . . Tiểu tử, ầm ĩ chết được...!" Hoa Liên Phong mơ mơ màng màng thấy nhìn thấy Hoa Trảm Lãng, theo bản năng liền mắng lên.

"Sư phụ."

"Hoa gia gia."

Hoa Khấp Tuyết cùng Mộ Lương cũng cười nhạt kêu một tiếng, lần này, cuối cùng lão nhân gia cũng tỉnh táo, chợt ngồi dậy, ngây ngốc nhìn một đám người ở trước mắt, đột nhiên phát hiện mệt mỏi vô lực trên người cũng đã biến mất.

Nhìn kỹ đôi nam nữ mặc quần áo màu vàng kim trước mặt, đột nhiên kích động đến mù quáng, " n công!"

"Liên Phong." Hiên Viên Phỉ Cẩm nhàn nhạt cười, gật đầu một cái.

Hoa Liên Phong nhìn ân nhân bốn mươi năm trước đã cứu mình, một lão nhân gia đã một bó tuổi lại ngồi dưới đất khóc to, những người khác thấy vậy không biết nói gì.

Tình huống hiện tại của Hoa Liên Phong đã không có gì, mọi người bắt đầu muốn biết hắn ở trên đảo nhỏ xảy ra chuyện gì.

"Lúc Tuyết Nha Đầu cùng Lương tiểu tử vào Hàn Trì lấy được này bảo vật, ta liền nhận ra huyễn lực này đến từ thần đảo, liền nghĩ người của thần đảo sẽ không vô duyên vô cớ ra khỏi đó, liền tới đây xem một chút."

Hoa Liên Phong nói, "Nhưng lúc ta nơi này, đã phát hiện nơi này thay đổi rất nhiều, tất cả người trên đảo đều không thấy, có một lần, ta đi theo nhóm người áo đen tới bên bờ biển, thấy bọn họ chui vào trong nước, nửa ngày không ra, liền có chút hiếu kỳ, chờ bọn hắn sau khi trở lại, ta liền chui vào nhìn một chút."

"Dưới đáy biển của Đảo này, nhốt rất nhiều người, người nào ánh mắt cũng đờ đẫn, không còn sức sống, nhưng lại còn sống, ta muốn qua cứu bọn họ, nhưng, không thể ra sức." Hoa Liên Phong thở dài, "Ta sợ mười người kia tìm được ta, liền núp vào, có thể do ảo thuật của ta quá thấp, cho nên bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của ta, chỉ là trên hòn đảo nhỏ này đúng là không có gì để ăn."

"Hoa gia gia biết tộc nhân nhốt ở đâu?" trong mắt Mộ Lương thoáng hiện lên vui vẻ, như vậy thì không cần phải tốn chút công sức nữa rồi.

"Các ngươi đi theo ta." Hoa Liên Phong nhìn vẻ mặt mọi người đều có chút kích động, gật đầu một cái, đi về phía bờ biển.

Hoa Khấp Tuyết sờ mũi một cái, đột nhiên phi thân lên nắm cánh tay sư phụ, mang hắn đến bờ biển, nhẹ buông tay, liền ném hắn vào trong biển.

"Tuyết Nha Đầu cái người không có nhân tính này, sao lại ném ta xuống!" Hoa Liên Phong lớn tiếng mắng, lườm nàng một cái, lật người chui vào trong nước.

"Phụ thân nương, các ngươi theo chúng ta xuống, những người khác, ở phía trên không cho phép xuống." Mộ Lương nói, sau đó kéo Hoa Khấp Tuyết xuống nước.

"Phỉ Cẩm, chúng ta thực sự phải cám ơn Liên Phong rồi." Sính Vũ đỏ mắt.

Hiên Viên Phỉ Cẩm gật đầu một cái, ôm lấy nàng nhảy vào trong nước.

Hoa Liên Phong bơi thật lâu, thấy một bầy cá vòng quanh một chỗ, hưng phấn phất phất tay về phía bốn người, "Ở giữ bầy cá!"

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, phóng tới phía bầy cá.

Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ vọt tới, trong chớp mắt, hào quang màu tím nhạt cùng ánh sáng màu vàng khổng lồ bao vây lấy bầy cá, không lâu lắm, liền cảm thấy nước biển kịch liệt run chuyển, bầy cá phân tán ra, đám người bị vây bên trong liền chìm xuống biển đáy.

Bốn người lại tạo một phòng hộ cho bọn họ, mang bọn họ lên bờ.

Những người đó người nào sắc mặt cũng tái nhợt, té xỉu nằm trên đất.

Nhìn từng bóng dáng quen thuộc không còn sức sống nằm trên mặt đất, Hiên Viên Phỉ Cẩm tay nắm chặt thành quả đấm, hắn oán mình là một Tộc trưởng vô năng, nếu hắn có thể địch nổi Thập Đại Trưởng Lão, các tộc nhân làm sao chịu tra tấn như vậy !

"Chờ đánh bại chín người kia, trả lại huyễn lực lượng các tộc nhân, là bọn họ có thể tỉnh lại, Phỉ Cẩm, đừng nữa tự trách mình nữa." Sính Vũ mắt đỏ an ủi, nhưng trong lòng cũng rất khổ sở, những người này đều là người thân bằng hữu của mình, làm sao nàng không khó chịu chứ.

"Vết rách mở ra hoàn toàn!" Đột nhiên, Khiêu Hồng cùng Liệp Tử cùng nhau la lên, mọi người nhìn về phía vết rách, quả nhiên liền thấy vết rách kia lớn hơn so lúc đầu thấy gấp mười lần, trong lỗ to lớn toát ra luồng khói đen, sát khí bức người, tà khí bốn phía.

"Năm các ngươi, theo chúng ta đến đây!" mặt Mộ Lương lạnh xuống, quét nhìn năm người một cái, lắc mình bay đến vết rách.

Thời điểm quyết định tất cả đã đến, mọi người cũng không cảm thấy hoảng hốt, ngược lại trấn định hơn so bất cứ lúc nào, đi theo sau lưng Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết, nghe hai người phân phó.

"Chúng ta ổn định vết rách, đừng để khói đen khuếch tán quá lợi hại." Hiên Viên Phỉ Cẩm trầm giọng nói, kéo Sính Vũ đuổi theo.

Tất cả mọi người đều lơ lửng giữa không trung, đối mặt với vết rách, Đám người  Hiên Viên Phỉ Cẩm khắp người đầy kim quang, rót Huyễn Lực màu vàng vào trong vết rách, quả nhiên thấy  khói đen trong vết rách kia không hề khuếch tán ra xa nữa, thế nhưng hơi thở tà ác cũng không giảm chút nào, mà ngược lại khiến cho thời tiết vừa rồi còn quang đãng liền đen xuống, không lâu lắm liền bắt đầu sấm chớp, khí thế kinh người.

"Trước tiên để mình ta giải quyết." Mộ Lương hừ lạnh, "Trảm Lãng, các ngươi đi giúp Phụ thân và nương."

Năm người Hoa Trảm Lãng gật đầu một cái, phi thân tới trước chỗ vết rách không xa, năm chủng loại Huyễn Lực màu sắc khác nhau vòng quanh vết rách.

Cửu Đại Trưởng Lão thấy thời tiết đột nhiên biến thành như vậy, thì biết rõ thời khắc bọn họ chờ đợi đã đến, hưng phấn phóng về phía vết rách, lại không nghĩ tới đám người Mộ Lương đang đợi bọn họ, sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn họ là chủ nhân của thần khí, bọn hắn làm sao đánh thắng được.

"Nghĩ biện pháp chui trong vào vết rách, chớ liều mạng!" Đại Trưởng Lão lạnh lùng nói, hiện tại muốn bọn hắn buông tha, hắn không cam lòng, vô luận như thế nào cũng phải thành công.

Nhưng bọn họ nào biết, Huyễn lực của Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết lúc bên trong lỗ hổng đã phát huy hết, muốn giải quyết bọn họ, căn bản chỉ trong nháy mắt.

Bọn họ vốn chỉ mở ra một phần ba huyễn lực đã có thể xưng bá thiên hạ, mà sau đó cộng thêm hai phần ba huyễn lực, thì không phải đơn giản chỉ gấp ba lần huyễn lực trước kia, mà là mạnh hơn rất nhiều, giờ phút này hai người chưa hề vận dụng Khiêu Hồng cùng Liệp Tử, lòng bàn tay không ngừng phóng ra hào quang màu tím nhạt biến thành một tấm võng lớn, vây quanh chín người, không ngừng co lại .

Chín người hoảng sợ nhìn tất cả mọi chuyện, hình như chính mình cũng không thể tin được bọn hắn cứ như vậy bị hàng phục dễ dàng.

"Không phải muốn trường sinh bất lão sao? Vậy hiện tại ta liền không giết các ngươi." Mộ Lương cười lạnh nói, ở giữa hào quang màu tím nhạt càng làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ, lại càng trở nên quỷ dị lại vô tình.

Chín người dĩ nhiên không cho rằng Mộ Lương sẽ bỏ qua cho bọn họ, trong lòng đối với tương lai không biết, sinh ra sợ hãi cực lớn, không cam lòng nhìn mình cách vết rách càng ngày càng xa, từ từ mất đi ý thức.

Vô số kim quang từ bên trong cơ thể của bọn họ xông ra, bay về phía tộc nhân trên đảo nhỏ.

Đúng vào lúc này, này huyễn lực trong vết rách tăng lên, đám người Hiên Viên Phỉ Cẩm đã chống đỡ không nổi, khạc ra một ngụm máu, mà sắc mặt bọn người Hoa Trảm Lãng nhìn cũng không được khá lắm.

Ánh mắt Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết liền lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn vết rách, gọi Liệp Tử cùng Khiêu Hồng ra, nhanh chóng xông tới.

Tử Quang bao vết rách to lớn lại, Khiêu Hồng cùng Liệp Tử đột nhiên rời khỏi tay hai người, trên không trung va mạnh vào nhau, biến thành một quả cầu hồng tử giao thoa.

Hoa Khấp Tuyết cùng Mộ Lương liếc mắt nhìn nhau, giơ tay lên rót huyễn lực lượng vào bên trong quả cầu, huyễn lực hồng tử giao thoa như mãnh hổ thoát ra, xông vào giữa khói đen nồng đậm bên trong vết rách.

"Trảm Lãng, năm người các ngươi đứng ngay ngắn vây quanh vết rách, lấy huyễn lực rót dọc theo vết rách, đừng làm cho tà khí của nó khuếch tán, Phụ thân nương, các ngươi nghỉ ngơi chút cho khỏe đi." Mộ Lương lạnh lùng nói, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có.

Huyễn lực của vết rách quả thật rất cường đại, hắn cùng A Noãn đã xuất hết toàn lực rồi, lại không nghĩ rằng còn có cảm giác lực bất tòng tâm.

Năm người nhanh chóng chiếm cứ năm cửa, bao vây vết rách lại, xuất toàn bộ huyễn lực rót dọc theo vết rách, khói đen liền không khuếch tán xa hơn, thế nhưng bên trong không ngừng xông ra huyễn lực so với trước càng cường đại hơn, sắc mặt của năm người cũng có chút trắng bệch, dùng hết sức, mới miễn cưỡng có thể chống lại.

Sấm sét vang dội không ngừng, không lâu sao, liền hạ nổi mưa lớn.

Hiên Viên Phỉ Cẩm che ngực mang mọi người mới vừa tỉnh lại lên giữa không trung, nghìn vạn người đồng loạt phát lực, kim quang tuông ra bay vào trong vết rách, ít nhiều gì cũng giảm bớt một chút áp lực cho Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết.

"Mộ Lương, huyễn lực của chúng ta không đủ." Cổ tay của Hoa Khấp Tuyết có chút cảm giác đau đớn, sắc mặt lạnh dọa người, tà lực vết rách này quá mạnh, nàng bây giờ là cắn răng chống đỡ, nàng cảm thấy mạch máu mình đã chịu đựng tới cực điểm, nếu huyễn lực của vết rách này mạnh hơn hơn một chút nữa, mạch máu nàng sẽ vỡ ra mà chết.

Mộ Lương đau lòng nhìn trên mặt Hoa Khấp Tuyết toát ra mồ hôi lạnh, chính mình cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong bụng trầm xuống, hét lớn, "Sử xuất toàn lực, bất cứ giá nào cũng thử một chút!"

Mọi người nghe vậy, hô to một tiếng, chỉ nghe một tiếng rống to kinh thiên động địa, mọi người phóng tất cả huyễn lực rót vào trong vết rách, vết rách lớn đã bắt đầu dần dần nhỏ đi.

Mọi người mừng rỡ, nhưng tay phóng ra huyễn lực cũng không hề dừng lại, vẫn không ngừng phóng ra như cũ, tất cả mọi người đều cảm giác thân thể mình hông ngừng bị đào rỗng, nhưng so với chuyện để vết rách nuốt đi tất cả mọi người, mất đi huyễn lực của toàn thân thì coi là cái gì?

Nhìn này vết rách không ngừng thu nhỏ lại, trên mặt mọi người dù đang suy yếu cũng hiện lên vui mừng.

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết, còn có mấy người Trạch Linh cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong vết rách đột nhiên thoát ra năm đám khói đen, phóng về phía năm người Trạch Linh.

Năm người trơ mắt nhìn khói đen này hướng chính mình tới, cũng không dám ra tay chống cự, nếu bọn họ ra tay chống cự, vết rách này i sẽ nứt ra lần nữa, hậu quả rất khó lường!

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết mặt trầm xuống, đột nhiên thu tay lại, phóng huyễn lực màu tím nhạt bọc năm đám khói đen lại, dẫn đến chỗ bọn hắn, sau đó lại rót huyễn lực vào trong.

"A Noãn, chúng ta thật vĩ đại không đúng ?" Mộ Lương nhìn khói đen không ngừng bay đến, lại bật cười.

Hoa Khấp Tuyết nhìn hắn thật sâu, cũng cong khóe môi, "Đừng tưởng rằng thiếp không biết chàng đang tính toán chuyện gì."

Ánh mắt của Mộ Lương hiện lên ý cười, còn chưa kịp nói chuyện, hai người liền bị khói đen bọc lại.

"Vương Gia! Vương phi!"

"Hoàng thúc! Hoàng thẩm!"

"Nguyệt nhi!"

"Tuyết Nha Đầu! Lương tiểu tử!"

Mọi người hoảng sợ nhìn hai người bị bao lấy, trong mắt đều hiện lên tuyệt vọng, bọn họ không thể tin được, Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết lại chết như vậy, bọn họ không thể tin được! Thế nhưng huyễn lực lượng mạnh cỡ nào, bọn họ biết rất rõ ràng!

Chủ tử, các ngươi đúng là can đảm ghê gớm. Khiêu Hồng nhỏ giọng oán trách.

Sau đó, liền thấy trong khói đen kia đột nhiên phát ra tử quang chói mắt, trong nháy mắt khói đen hóa thành hư không, mà Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại gì xuất hiện tại trước mặt mọi người, đang lúc mọi người còn không kịp hoan hô, mang theo hạt châu nhanh chóng vọt vào trong vết rách.

Chỉ thấy khói đen trong vết rách không ngừng biến mất, vết rách không ngừng thu nhỏ lại.

Năm người Hoa Trảm Lãng thấy vậy, sắc mặt liền trở nên mừng rỡ, bóp chặt ngực mình, khạc ra một ngụm máu từ trong tim, lấy huyễn lực đang bọc chính mình lại phóng theo tia máu của họ đưa vào trong vết rách.

Sấm sét vang dội đột nhiên dừng lại, vết rách nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một luồng tử quang nhàn nhạt, biến mất trong không trung, năm người Trạch Linh bởi vì mất đi toàn bộ huyễn lực, nhanh chóng rớt xuống.

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết lại không rơi xuống đất, thì ngược lại ôm nhau thật chặt, trên mặt hai người đều mang ý cười nhàn nhạt, nhìn bầu trời đã trong xanh trở lại, lòng liền nhẹ nhõm.

"Thành công." Hoa Khấp Tuyết ngẩng đầu cắn cắn cằm Mộ Lương, đẩy ra một đoàn Tử Quang, tiếp được năm người đang rơi xuống, làm cho bọn họ an toàn rơi xuống đất.

"Vẫn chưa xong chuyện !" Mộ Lương khẽ nhéo cái mũi của nàng, cưng chiều cười cười, rót một luồng Huyễn Lực vào trong hạt châu, hạt châu bay ra bên ngoài thần đảo, vạn vật bị đông cứng liền khôi phục lại bình thường, tất cả đều như chưa hề phát sinh chuyện gì.

"Xong chuyện." Hoa Khấp Tuyết dựa vào trong ngực hắn, đưa tay cầm Liệp Tử cùng Khiêu Hồng lại.

Mộ Lương cùng A Noãn nhìn mọi người trên đất si ngốc nhìn mình, đột nhiên cười gian trá, Hồng Quang chợt lóe, hai người biến mất khỏi Liễu Nguyên.

Mang sơn.

"Tất cả đều bình thường, thật tốt." Hoa Khấp Tuyết thư giãn vừa lòng cười, lười biếng tựa vào trong ngực Mộ Lương.

Mộ Lương ôm nàng ngồi  bên hàn trì, gương mặt đầy thanh thản cùng hạnh phúc, nghe vậy, dịu dàng cười, cũng không nói chuyện.

"Chủ tử, hai ngài dùng hết một nửa thần huyết trên người mình, không hối hận sao?" Liệp Tử hỏi.

Hắn cũng là ở dưới tình thế cấp bách, mới nói ra, trên người Hoa Khấp Tuyết cùng Mộ Lương cũng không biết vì sao, lại có được một nửa máu thần, khi bọn họ chữa trị vết rách, cố ý cho khói đen đánh về phía mình, sau đó bức ra năng lực tự vệ của dòng máu Thần tộc, cũng mượn huyễn lực này, chữa trị vết rách, nhưng vì vậy, máu  Thần tộc  trên người bọn họ cũng hao hết, từ đó, chỉ là người bình thường.

Thật ra thì, nếu muốn cất giữ này máu, hoàn toàn có thể chỉ cần chịu tổn hại một lát nữa, chỉ là những người khác, có thể không chịu nổi, cuối cùng các chủ tử cũng không phải là người ích kỷ.

"Vĩnh sinh bất diệt có cái gì tốt, ta còn muốn nhìn bộ dạng A Noãn tóc trắng xoá." Mộ Lương cười vui vẻ.

Hoa Khấp Tuyết nhíu mày nhìn hắn, ngay sau đó cười, dịu dàng nói, "Thiếp cũng thế."

Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, so với Trường Sinh Bất Lão gì đó, còn hấp dẫn người hơn.

"Muốn ở lại nơi này bao lâu?" Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết đi về phía phòng nhỏ.

"Nhưng thiếp nhớ Thánh vương phủ rồi."

"Hừ, Nàng là sợ bọn họ lo lắng!"

"Thông minh."

"Nàng không muốn cùng ta sống qua thế giới hai người!"

"Chàng quên ta trong bụng còn có một người sao."

". . . . . ."

"Mộ Lương."

"Hả?"

"Thiếp yêu chàng."

Mộ Lương dừng bước lại, cười dịu dàng nhìn người trong ngực, giơ tay lên lấy một mảnh lá cây trên mái tóc nàng xuống, động tác cực kì nhẹ nhàng, Hoa Khấp Tuyết cầm tay của hắn, nở nụ cười đầy dịu dàng, hai người si ngốc nhìn nhau, quên hết tất cả, tất cả đều đã kết thúc, chỉ còn lại thâm tình.

Tuyết đột nhiên bay lên giữ không trung, quanh quẩn xung quanh hai người.

Mộ Lương đột nhiên ôm lấy Hoa Khấp Tuyết, bay về phía phòng nhỏ, hai người cũng không nhìn thấy, Khiêu Hồng cùng Liệp Tử lẳng lặng lơ lửng trong không trung ngay sau lưng, đột nhiên phát ánh sáng cực đại, mơ hồ huyễn hóa thành bóng dáng một đôi nam nữ.

- kết thúc -
Cuối cùng cũng kết thúc... chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: Nguyên Lý, Thanh Nguyệt, hanayuki001, hongmythanh, kunxu89, nunawin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
ღ_kaylee_ღ: 349 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3274951#p3274951
Tiểu Cương Ngư: Tranh nhi thấy chị không :)) nay thứ 3 :))
Dịch Tử Hiên: Chào mọi người ạ
Ngọc Nguyệt: -_- Hết phim Thanh Vân Chí rồi nhỉ?
BạchThiển512: Có ai xem truyện Tru Tiên Rồi vậy?
Tịnh Hảo: viewtopic.php?t=391592&p=3274879#p3274879
Tịnh Hảo: Chương môi nhất Boss cẩn thận vợ hiền có độc đây. ^^
Snow cầm thú HD: Chưa
BạchThiển512: Bạn ơi bạn có xem truyện Tru tiên Chưa vậy
Snow cầm thú HD: Lap ra đi ờ gen :sofunny:
Hoa Lan Nhỏ: Chương 4 Ngụy đế truy thê: Vợ à, đừng chạy!
viewtopic.php?style=2&t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ :))
Kyz: Pr truyện
Kyz: viewtopic.php?t=408126&p=3274790#p3274790
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.