Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

 
Có bài mới 24.08.2017, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 113
Được thanks: 225 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 10
CHƯƠNG CUỐI: ĐẠI KẾT CỤC (4)

Editor: Mộc Du

Chờ Hoa Khấp Tuyết nói xong tất cả, liền nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt là nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, nàng biết mình không phải là cô nhi, cha mẹ nàng không có vứt bỏ nàng, như vậy là đủ rồi!

"A, quả nhiên." Không có kinh ngạc như những người khác, Mộ Lương nhẹ nhàng nở nụ cười, dịu dàng nhìn trước mắt bộ mặt lạnh nhạt hình người, giống như là đã sớm đoán được.

"Có phải chàng đã đoán ra từ lâu chỉ là chờ xác nhận lại thôi đúng không?" Hoa Khấp Tuyết tức giận nhìn hắn, phong ấn này cũng làm cho tiềm thức của nàng thấy thân thuộc với gia tộc Hiên Viên, nam nhân này đã đoán ra được còn không chịu nói, để cho nàng rối rắm cả nửa ngày!

"Phụ mẫu của nàng đã không muốn để cho nàng biết sớm thì ta cũng phải vì nhạc phụ và nhạc mẫu giữ bí mật đúng không?" Mộ Lương cười đến vô lại, bàn tay bá đạo ôm eo nhỏ của nàng.

"Hừ, lúc nào cũng lý lẽ!" Hoa Khấp Tuyết hừ nhẹ, thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người hóa đá hỏi: "Còn chưa ngốc đủ sao?"

Nghe vậy, từng người một hồi hồn, xấu hổ cười cười, khôi phục lại bình thường.

"Hoàng thẩm lợi hại như vậy, thì ra là vì người thuộc gia tộc Hiên Viên a!" Mộ Lê cảm thán, trong mắt tất cả đều là sùng bái.

Hoa Trảm Lãng vỗ xuống đầu của hắn: "Ngươi thật ngu ngốc a, Mộ Lương không thuộc gia tộc Hiên Viên nhưng so với Tuyết Tuyết hắn còn mạnh mẽ hơn!"

"Hoàng thúc, người có phải cũng là đời sau của một gia tộc thần bí nào đó hay không?" Mộ Hỏa Nhân nháy nháy mắt, nói ra suy đoán.

"Các ngươi nghĩ người của Hiên Viên tộc là tùy chỗ đều có thể nhặt được sao?" Thiêu Hồng thật sự là nghe không nổi nữa, khinh thường hừ hừ: "Chủ tử nhưng là kết tinh của tất cả tinh hoa lắng đọng mấy ngàn năm nay ở tộc Hiên Viên, không phải ai ở Hiên Viên tộc cũng đều có thể lợi hại như vậy!"

"Mộ Lương thì sao?" Bạch Thánh Vũ hừ nhẹ: "Hắn so với Hoa Khấp Tuyết. . . . . . A không,  phải là Hiên Viên Quyết Nguyệt còn lợi hại hơn!"

"Hắn, hắn. . . . . ." Thiêu Hồng ấp a ấp úng nói không ra một câu hoàn chỉnh, cuối cùng lại trở lại trên tóc của Hoa Khấp Tuyết.

"Thân phận của Vương gia sẽ không dọa người hơn đi?" Cảnh Duệ theo bản năng thì thầm.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"A Noãn, chúng ta đi cứu cha mẹ của nàng ra thôi." Mộ Lương lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, liếc nhìn thảo nguyên mịt mờ vô tận này, cau mày: "Nơi này mênh mông bát ngát đều là cỏ, làm sao để tới ngọn núi Tuyệt Nhật ".

Nụ cười Hoa Khấp Tuyết trên mặt biến mất, tùy ý mà làm cho mọi người lạnh thấu xương, một tay vung lên phía trước, màu xanh lá cây trên thảo nguyên, ẩn hiện ra một đỉnh núi cao vút trong mây, đó chính là núi Tuyệt Nhật.

Cha mẹ của nàng, chính là bị nhốt ở chỗ này! Hôm nay, nàng nhất định phải cứu họ ra!

"Đi!" Mộ Lương lạnh lùng cười một tiếng, ôm Hoa Khấp Tuyết liền hướng trên đỉnh núi phóng tới, mọi người theo sát phía sau.

Trên đỉnh Tuyệt Nhật mây trắng bao phủ, âm u không thấy ánh mặt trời, thật là xứng với tên gọi, gió ở đây thổi rất mạnh, phất lên mặt mơ hồ thấy đau.

"Vương phi, cha mẹ người bị nhốt ở đâu?" Trạch Linh giơ tay lên ngăn cản gió, hướng về phía Hoa Khấp Tuyết hô to.

Hoa Khấp Tuyết cau mày liếc mắt nhìn một cái Mộ Lương, lắc đầu: "Ta không biết vị trí cụ thể."

Mộ Lương thản nhiên nhìn bốn phía, gió thổi mạnh làm rối tung tóc của hắn, nghe vậy nhíu nhíu mày, ngay sau đó ở đầu ngón tay vận khởi một đoàn tử quang, đặt trên khóe miệng ——

"Hiên Viên Tộc trưởng, Tộc trưởng phu nhân, ta là phu quân của Nguyệt nhi, hôm nay tới đây để cứu hai người ra ngoài, nếu các người nghe thấy, thì hãy phát ra một ít động tĩnh!"

Dứt lời, tử quang bao trùm cả đỉnh núi Tuyệt Nhật trong nháy mắt, ngay cả gió kia cũng không cách nào thổi vào bên trong lá chắn tím này.

Chóp mũi Hoa Khấp Tuyết ê ẩm, trong ánh mắt ẩn chứa cảm động, nhẹ nhàng ôm eo của hắn, Mộ Lương mỉm cười, cưng chiều nhìn nàng: "Chỉ một chút chuyện nhỏ này đã liền cảm động sao? Cứu nhạc phụ nhạc mẫu, là việc ta nên làm, thật là một đứa ngốc."

"Huyễn thuật thật cao cường." Bạch Thánh Vũ lẩm bẩm nói, kinh ngạc nhìn Mộ Lương ở phía trước tràn đầy khí thế bá vương, đây xem như là lần đầu tiên hắn được mở rộng tầm mắt với công phu thật sự của Mộ Lương.

"Bây giờ mới biết Vương gia cường đại a!" Trạch Linh khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái.

Mặt Bạch Thánh Vũ tối sầm, lại không có phản bác, tập trung tinh thần nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Mộ Lương.

Hoa Trảm Lãng ôm sát Mộ Hỏa Nhân vào trong ngực, cười như không cười nhìn tất cả, Mộ Lương này có tính là yêu ai yêu cả đường đi hay không, hao tổn nhiều huyễn lực như vậy, chỉ vì muốn có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tìm được cha mẹ của Tuyết Tuyết.

Trong lúc nhất thời ai cũng im lặng, lẳng lặng nhìn Mộ Lương.

Qua thật lâu, xung quanh cũng không có động tĩnh, Mộ Lương hơi nhíu mày, đang lúc muốn tăng thêm lực lượng thì bên tai mơ hồ truyền đến một đạo giọng nam bao hàm uy nghiêm——

"Vũ nhi, Nguyệt nhi có một vị hôn phu tốt!"

"A Noãn, tìm được rồi!" Trong mắt Mộ Lương xẹt qua một tia sáng, hướng về mọi người ở phía sau híp híp mắt: "Các ngươi đi xuống phía dưới chờ chúng ta!"

Mọi người không ai phản đối, nhanh chóng đi xuống chân núi.

Mộ Lương hướng về phía Hoa Khấp Tuyết cười một tiếng, lôi kéo nữ nhân có chút kích động nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng nói.

Hai người dừng ở một vách tường có đạo hắc quang, sau vách tường, là một nam một nữ, người nam nhân mặc dù y phục xốc xếch, lại bị dây xích dài khóa ở trên núi đá, thế nhưng khuôn mặt tuấn mỹ ẩn chứa tang thương cùng với khí chất vương giả tôn quý tản ra quanh thân cũng không bởi vì bị giam cầm mà giảm bớt nửa phần, trên khuôn mặt tràn đầy bất khuất.

Còn người nữ nhân kia mặt mày thì như tranh vẽ cùng với Hoa Khấp Tuyết có mấy phần tương tự, nhưng so với Hoa Khấp Tuyết thì lại thêm mấy phần thành thục quyến rũ, một thân khí chất cao quý tự nhiên, vạn vật không thể sánh bằng, mặc dù cùng bị xích giống nam tử kia, nhưng cũng không có vẻ nhếch nhác.

Giờ phút này phụ nhân kia nhìn thấy Hoa Khấp Tuyết ở bên ngoài vách tường hắc quang, trong mắt là kích động cùng thương tiếc không thể đè nén, từng giọt lớn nước mắt rơi xuống, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy, âm thanh phát ra cũng là khàn khàn, lại êm ái đến động lòng người ——

"Nguyệt nhi?"

Thời điểm Hoa Khấp Tuyết nhìn thấy hai người này, trong lòng liền dâng lên một loại bi thương nồng đậm cùng với cái cảm xúc không tên, giờ phút này chính tai nghe thấy phụ nhân kia kêu nàng "Nguyệt nhi",  thì chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng xông lên hốc mắt, hun đỏ ánh mắt của nàng, máu mủ thân tình, như thế nào cũng không cắt đứt được.

"Người là, mẫu thân?"

Mặc dù là lạnh lùng như nàng cũng không thể tiếp tục bình tĩnh khi nhìn thấy người thân đã chia lìa hơn mười năm, âm thanh run rẩy, mang theo cẩn thận, chỉ sợ, tất cả chỉ là một giấc mộng.

"Nguyệt nhi! Phải, là mẫu thân,. . . . ." Phụ nhân kia kích động hô to, lại đột nhiên mất đi âm thanh, mơ hồ muốn ngất đi.

Còn nam nhân ở bên cạnh, cũng chính là Hiên Viên Phỉ Cẩm, lúc nhìn thấy Hoa Khấp Tuyết hốc mắt cũng đỏ lên, bộ mặt không ngừng run rẩy, cũng đủ để thấy hắn kích động cỡ nào nhưng vừa nhìn thấy phụ nhân bên cạnh mình sắp té xỉu, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

"Vũ nhi, nàng cố chống đỡ! Không cho phép ngất đi!" Hiên Viên Phỉ Cẩm gầm nhẹ, trong âm thanh trầm thấp đều là lo lắng cùng khổ sở, Phinh Vũ là nữ nhân mà đời này hắn yêu thương nhất, lại bởi vì sự bất lực của hắn mà phải chịu sự hành hạ này, hỏi sao hắn không đau lòng cho được?

"A Noãn, cứu người trước!" Mộ Lương thấy vậy, hai mắt tối sầm lại, ôm Hoa Khấp Tuyết tay nắm thật chặt, nhắc nhở nàng hiện tại chuyện nên làm nhất chính là cái gì.

Hoa Khấp Tuyết đột nhiên tỉnh táo lại, đối với Mộ Lương cảm kích cười một tiếng, về sau kiên định nói với cha mẹ nàng: "Cha mẹ, nữ nhi tới cứu hai người."

Chủ tử, dùng ta!

Chủ tử, dùng ta!

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Thiêu Hồng và Liệp Tử cùng nhau lên tiếng.

Hoa Khấp Tuyết cùng Mộ Lương liếc mắt nhìn nhau, gọi ra thần khí, thân hình nhấc cao một trượng, vận đủ lực lượng hướng hắc quang kia đánh tới, chỉ nghe "Rắc rắc" một tiếng, vách tường hắc quang kia đã vỡ vụn, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa.

"Nguyệt nhi, hủy đi tất cả xiềng xích trên người chúng ta!" Hiên Viên Phỉ Cẩm nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đột nhiên trầm giọng nói.

Mộ Lương hơi híp mắt, lôi kéo Hoa Khấp Tuyết bay đến trước mặt hai người.

"A Noãn, nàng hủy trên người nhạc mẫu, ta hủy trên người nhạc phụ." Mộ Lương nhìn nàng thật sâu, tựa như đang khích lệ.

Hoa Khấp Tuyết cười với hắn, ngay sau đó vuốt ve mặt của Phinh Vũ, thấy người suy yếu cười với nàng nhưng lại không thể phát ra nửa điểm âm thanh, trong lòng vừa hận, vừa đau lòng, đôi tay hung hăng chụp vào xiềng xích trên người của mẫu thân, bạch quang trong nháy mắt từ hai tay xông ra, bọc xích sắt lại, phát ra âm thanh va chạm.

Mộ Lương hướng về phía người nam nhân uy nghiêm vẫn luôn quan sát mình cười nhạt, hung hăng vỗ về phía xích sắt trên người Hiên Viên Phỉ Cẩm, tử quang chói mắt vây xích sắt lại.

"RẮC...A...Ặ..!!!" Hai tiếng, xích sắt trói buộc hai người theo tiếng đó mở ra, đột nhiên phát ra một cỗ kim quang cường đại.

Vẻ mặt Mộ Lương biến đổi, nhanh chóng kéo Hoa Khấp Tuyết vào trong ngực, bày một phòng hộ tráo kiên cố, lúc này mới không có bị kim quang kia làm thương tổn.

"Ha ha ha ha, cái tên tiểu tử này, thật là giỏi ứng biến!" Một đạo giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền đến, âm thanh trầm thấp cười cười, đủ để chứng minh hắn đối với Mộ Lương có bao nhiêu hài lòng.

Mộ Lương chỉ là cười nhạt, che ánh mắt của Hoa Khấp Tuyết trả lời: "Nhạc phụ khen trật rồi."

Lại thấy kim quang đại thịnh, hắn và Hoa Khấp Tuyết đột nhiên nhanh chóng rơi xuống, mà hai đạo kim quang cũng theo bọn họ bay xuống chân núi, không lâu sau, bốn người rơi xuống đất.

"Bùm!" Một tiếng vang thật lớn, kim quang biến mất, lúc này Mộ Lương mới để cho người trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.

Hiên Viên Phỉ Cẩm và Phinh Vũ đã không còn dáng vẻ chật vật giống như lúc nãy ở đỉnh núi nữa, trên người hai người là bộ Kim Y cũng không biết là làm sao mà làm ra được, biến thành một bộ dạng hoàn toàn mới, mà khí thế toàn thân càng không che giấu cứ thế mà phát ra.

Vành mắt Phinh Vũ mắt đỏ lên, nghẹn ngào nhìn Hoa Khấp Tuyết, cất bước liền muốn xông lên, lại bị nam nhân bên cạnh ngăn cản, không khỏi hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, lại không muốn làm trái với ý tứ của hắn.

Hiên Viên Phỉ Cẩm uy nghiêm mà nhìn chằm chằm vào Mộ Lương, khí phách trên người bộc lộ không chút che dấu, nếu như là người bình thường đứng ở chỗ này, sợ rằng đã bị hù dọa đến chân mềm nhũn, dù sao hắn cũng là Tộc trưởng của Hiên Viên tộc, cái loại khí thế Vương giả mạnh mẽ đó không phải người thường có thể thừa nhận được.

Trong lòng Mộ Lương biết rõ đây là nhạc phụ muốn khảo nghiệm mình, tinh quang trong mắt chớp lóe, ngay sau đó cười nhạt một tiếng, không hoảng hốt không loạn mà là đối mắt với Hiên Viên Phỉ Cẩm, chống lại uy áp cường đại của ông, không có một chút e ngại, ngược lại dùng một loại khí thế không thua kém gì để đối kháng với ông.

"Nhạc phụ." Mộ Lương dịu dàng cười một tiếng, ba phần chững chạc, bảy phần kính trọng.

"Không tệ." Đột nhiên Hiên Viên không phải là gấm giương lên khóe môi, tán thưởng nhìn Mộ Lương, ngay sau đó buông tay ngăn Phinh Vũ ra, nhìn nàng xông tới bên cạnh khuê nữ, mắt mình cũng đỏ lên nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết.

"Nguyệt nhi, nhiều năm như vậy, đã khổ cho con, đều là do mẫu thân không có bản lĩnh, mới có thể để cho con từ nhỏ đã phải rời khỏi chúng ta." Phinh Vũ rơi nước mắt, ôm Hoa Khấp Tuyết thật chặt vào trong lòng, sau đó dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng, vừa trìu mến vừa áy náy mà nhìn nàng.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Nguyệt nhi." Hiên Viên Phỉ Cẩm cũng tiến đến, uy nghiêm trên mặt cũng mất đi, khóe mắt có ánh nước trong suốt.

"Phụ thân, mẫu thân." Hoa Khấp Tuyết thản nhiên cười, đưa tay ôm hai người, cố ngăn dòng lệ trực trào rơi xuống: "Không trách hai người, bởi vì có sự hiện hữu của hai người, cho nên con mới biết mình không phải là đứa trẻ bị vứt bỏ."

Âm thanh của nàng trời sanh lạnh lùng nhưng lúc này, đã bắt đầu run rẩy, cái loại run rẩy đó, khiến cho Mộ Lương ở một bên đau lòng không thôi.

"Nguyệt nhi!" Đã từng là phụ nhân cao quý nhưng lúc này đây ở trong lòng của Hoa Khấp Tuyết lại khóc không thành tiếng.

"Nguyệt nhi, thai nhi của con tại sao lại không có sinh khí vậy?" Hiên Viên Phỉ Cẩm cũng bị không khí này ảnh hưởng, chóp mũi chua xót ê ẩm, đột nhiên ánh mắt của ông nhìn về phía bụng của Hoa Khấp Tuyết, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh.

Phinh Vũ nghe vậy, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng sờ lên bụng Hoa Khấp Tuyết, nghi hoặc.

"Phụ thân, mẫu thân, chuyện là như vầy. . . . . ." Mộ Lương đúng lúc đi lên không nhịn được mà kéo nữ nhân đang muốn khóc vào trong ngực, mày chau lại giải thích.

Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Phinh Vũ nghe xong lời nói của Mộ Lương, sắc mặt liền nặng nề, hướng không trung tạo ra một vệt kim quang, liền nhìn thấy vết rách kia bốc lên khói đen.

"Tập hợp hết những người đi chung đến đây đi, rồi nói sau." Hiên Viên Phỉ Cẩm uy nghiêm lên tiếng, chứng kiến ánh mắt Hoa Khấp Tuyết lại khôi phục lạnh nhạt thì trên mặt thoáng qua đau lòng.

"Vương gia! Vương phi!"

"Mộ Lương! Tuyết Tuyết!"

"Hoàng thúc! Hoàng thẩm!"

"Vương gia! Tiểu thư!"

Một đám người cùng lên tiếng, ngay lúc đó nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ không thua gì Mộ Lương, một nữ tử mỹ lệ không thua gì Hoa Khấp Tuyết, khi biết đó là Hiên Viên Phỉ Cẩm và Phinh Vũ thì ngẩn người, quả nhiên cha mẹ dáng dấp đẹp thì nữ nhi cũng sẽ không kém nha.

"Phụ thân, mẫu thân của Hoàng thẩm tốt!" Mộ Lê và Mộ Hỏa Nhân cười híp mắt tiến lên chào hỏi.

Hiên Viên Phỉ Cẩm gật đầu một cái, ngay sau đó nheo lại mắt: "Hoàng thẩm?"

"Phụ thân, Mộ Lê cùng Hỏa Nhân là Hoàng đế và công chúa của Mộ Quốc, Mộ Lương là hoàng thúc của bọn họ." Hoa Khấp Tuyết cười nhạt.

Hiên Viên Phỉ Cẩm sáng tỏ, Phinh Vũ thì ngược lại cười đến gương mặt từ ái, tiến lên kéo tay của hai người, thân thiết nhớ tới: "Ta với phụ thân của Nguyệt nhi không thể chăm sóc cho đứa con này, trong khoảng thời gian đó nhờ có các ngươi chăm sóc cho nó, theo như bối phận, các ngươi có thể gọi ta là Vũ nãi nãi."

Khóe miệng Mộ Lương giật giật, Nãi nãi (bà). . . . . . đúng thật là bối phận làm cho người ta xem nhẹ tuổi tác.

"Hắc hắc, Vũ nãi nãi, ngài nói như vậy cũng không đúng lắm, hoàng thẩm từ nhỏ chính là cùng nhau lớn lên với hoàng thúc và sư huynh của người!" Mộ Hỏa Nhân cười híp mắt nói, mẫu thân của hoàng thẩm rất dễ thân cận nha, chỉ là phụ thân của người thì lại rất uy nghiêm.

Phinh Vũ gật đầu cười, quay đầu nhìn về phía Mộ Lương cười một tiếng, ở trong lòng thật là yêu thích người con rể này có diện mạo tốt, khí chất tốt, lại còn có năng lực, Nguyệt nhi thật đúng là có phúc.

"Tên tiểu tử này, ngươi là?" Phinh Vũ nhìn thấy một nam tử kéo Mộ Hỏa Nhân ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi.

"Vũ di, ta là sư huynh của Tuyết Tuyết. . . . . . A không, là sư huynh của Hiên Viên Quyết Nguyệt." Hoa Trảm Lãng lên tiếng giới thiệu.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Phinh Vũ cảm kích nhìn hắn, đây chính là đứa bé cùng lớn lên với nữ nhi của mình a.

Sau khi từng người một giới thiệu bản thân xong, lúc này mọi người mới tìm một tảng đá ngồi xuống.

"Nguyệt nhi, mười tám năm trước, phụ thân đưa con ra khỏi đảo, là bởi vì trong Hiên Viên tộc của chúng ta, xuất hiện người làm phản." Nét mặt Hiên Viên Phỉ Cẩm trở nên nghiêm túc, nhìn Hoa Khấp Tuyết trong mắt lại mang theo áy náy.

Trăm ngàn năm qua Hiên Viên tộc đều ở trên Thần đảo này, không có cùng với ngoại giới trao đổi, Hiên Viên tộc có được thần lực từ thời Thượng Cổ lưu truyền lại tới nay, mặc dù không nhiều, nhưng ở Vân Huyễn Đại lục này, cũng đủ để xưng bá thiên hạ, chỉ là tất cả người trên thần đảo này cho tới bây giờ đều chung sống rất hòa bình, cũng không ai có dã tâm lớn, nhưng là, vào hai mươi năm trước, Thập Đại Trưởng Lão trên đảo lại dã tâm bừng bừng muốn làm phản.

"Bọn họ không phải là muốn thiên hạ." Mộ Lương lạnh nhạt nói.

Hiên Viên Phỉ Cẩm tán thưởng liếc nhìn hắn một cái, nói tiếp: "Không sai, bọn họ không phải muốn thiên hạ họ làm như vậy chỉ là để được trường sinh." Nói đến chỗ này, trong mắt của ông lộ ra ý lạnh.

Phinh Vũ trìu mến khẽ vuốt tóc Hoa Khấp Tuyết, đúng lúc tiếp lời, trong mắt là phẫn hận cùng đau lòng không kìm chế được: "Thập Đại Trưởng Lão này vốn chính là những người mà chúng ta tin tưởng nhất, lại ở sau lưng của chúng ta tìm xem cổ tịch của Hiên Viên tộc, bên trong đó có ghi chép phương pháp để Trường Sinh, đó chính là trở thành thần."

"Hừ, bọn hắn mà cũng muốn thành thần sao? Sách mà các ngươi nói là sách gì, làm sao lại có thể có người biến thành thần!" Thiêu Hồng không nhịn được, bay ra ngoài, hồng quang chợt lóe, tức giận quát.

"Ngươi gấp cái gì?" Mộ Lương nguy hiểm híp lại mắt.

"Ta làm sao không được gấp, cái trưởng lão gì kia căn bản là đang vũ nhục thần, ta cùng với Liệp Tử ở tại thần giới, cũng được coi là số một số hai!" Thiêu Hồng vội la lên.

"Nhưng mà hiện tại lực lượng của các ngươi vẫn chưa có khôi phục." Mộ Lương hừ nhẹ, một tay tóm Thiêu Hồng lại, ngay sau đó hướng về phía Phinh Vũ ôn hòa cười một tiếng: "Phụ mẫu, không cần để ý đến nó, xin cứ tiếp tục."

Hiên Viên Phỉ Cẩm cũng không để ý Mộ Lương khi dễ Thiêu Hồng, chỉ lo khiếp sợ nhìn Thiêu Hồng, âm thanh run rẩy: "Các ngươi chính là Thủ Hộ Giả của Vân Huyễn đại lục sao? Chính là Thủ Hộ Giả duy trì lực lượng thăng bằng cho Vân Huyễn Đại Lục?"

"Thủ Hộ Giả?" Mộ Lương cười như không cười tung tung Thiêu Hồng trong tay.

Hoa Khấp Tuyết cũng không nhịn được cười cười, thì ra Thủ Hộ Giả là như thế này. . . . . . Hấp tấp, cáu kỉnh a.

Thiêu Hồng đương nhiên biết trong lòng Hoa Khấp Tuyết đang nghĩ cái gì, giận đến hừ một tiếng, bay lên trên tóc Hoa Khấp Tuyết.

"Nguyệt nhi, Mộ Lương, các ngươi là chủ nhân của Thủ Hộ Giả sao?" Hiên Viên Phỉ Cẩm thấy Thủ Hộ Giả một bộ dạng ngoan ngoãn ở trong tay Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết, khuôn mặt khiếp sợ, ngay sau đó sáng tỏ cười to: "Cũng khó trách, ai bảo các ngươi có lực lượng cứu thế đây? Ha ha ha ha. . . . . ."

"Phỉ Cẩm, đừng cười nữa, nói chính sự đi!" Phinh Vũ nhìn thấy dáng vẻ vừa kinh ngạc lại tự hào kia, trong bụng buồn cười, Hiên Viên Phỉ Cẩm nghe vậy, lúng túng ho khan một tiếng, trên mặt lại có chút quẫn bách.

Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, thì ra phụ thân nghiêm túc cũng sợ nương tử, theo bản năng nhìn tới Mộ Lương, lại thấy hắn nhìn mình cười trêu chọc, lỗ tai ửng hồng.

Phinh Vũ làm sao lại không phát hiện hành động mờ ám của nữ nhi, trong bụng buồn cười nhưng cũng vì tình cảm thắm thiết của bọn họ mà cảm thấy vui vẻ.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Haiz! Vừa vui vừa mệt cuối cùng cũng xong bộ truyện đầu tay nhưng chỉ mới xong phần của mình thôi nha còn một phần cuối nữa chị làm chung với mình sẽ đăng sau. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi. :leuleu:  :leuleu:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.08.2017, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 616 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 11
☆, Đại Kết Cục [ bản văn đánh máy VIP] (tiếp theo)
Editor thao1504

Náo loạn một lát, đề tài lại trở về chuyện Thập Đại Trưởng Lão phản bội___

Này theo trong cổ tịch viết, nếu có thể tìm được Nhân giới cùng Thần giới ở giữa vết rách, lấy máu thần tinh lọc dòng máu của chính mình, vọt vào bên trong vết rách, liền có thể biến thành thần, Bất Tử Bất Diệt, bọn họ lại từ một quyển sách khác thượng tìm được một loại tà khí phương thức tu luyện, đem Hiên Viên nhất tộc tộc nhân trên người mang theo điểm thần lực Huyễn Lực hấp thu vào trong máu, liền có thể để cho bọn họ bình thường máu biến thành thần chi huyết dịch.

Mà một ngàn năm sẽ diễn ra tai ương diệt thế, không trung sẽ xuất hiện một vết rách, bọn họ cho là, đây chính là nơi tiếp xúc giữa hai giới, cũng biết được vết rách hai mươi năm sau sẽ xuất hiện, cho nên lén bắt đầu hành động, Thập Đại Trưởng Lão lén ở sau lưng Hiên Viên hấp thu huyễn lực của người trong tộc, sau đó cuối cùng vẫn bị phát hiện, bọn họ liền liên hiệp tộc nhân đi ngăn cản, lại phát hiện bọn họ đã luyện qua tà thuật, Huyễn Lực tăng lên không phải một hai phần, mà mười người bình thường có thể đánh ngang với  Hiên Viên Phỉ cùng Sính Vũ, sau khi tu luyện tà thuật. . . . . .

Bọn họ đem tất cả người trong tộc nhốt ở một nơi chỉ có bọn họ biết, hai mươi năm qua sợ rằng đã hấp thu tất cả Huyễn Lực trên người bọn họ, bọn họ cường đại ra sao, có thể nghĩ được.

"Thúi lắm! Thúi lắm! Thúi lắm! Ai nói này vết rách là tiếp giới chứ? Đó là lúc  lão tổ tông tạo ra Vân Huyễn đại lục huyễn lực đã dùng hết, nên không kịp tu bổ chỗ bị rách!"

Mộ Lương cau mày, vỗ Khiêu Hồng một chút, ý bảo nàng an tĩnh.

"Cha, tại sao bọn họ không thể hấp thu huyễn lực của ngài và mẹ." Hoa Khấp Tuyết có chút nghi ngờ, khi nàng nhớ tới"Cha, mẹ" lúc đó, nhịp tim còn có chút tăng nhanh.

"Huyễn Lực của chúng ta vô cùng cương liệt, bọn họ không khống chế được, chỉ có thể nhốt chúng ta trên ngọn núi Tuyệt Nhật Phong." Hiên Viên Phỉ trầm giọng  giận dữ nói, mà một khi giam cầm bọn họ bị phá vỡ, thì huyễn lực của bọn họ liền có thể khôi phục, nếu không sẽ  không có tinh thần như bây giờ.

"Cha, mẹ, bọn họ không phải là muốn Trường Sinh Bất Lão sao?" An tĩnh một lát, Hoa Khấp Tuyết đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười, kể từ khi mang thai nàng đã không còn lộ ra hơi thở lạnh lẽo nay lại không thể đè nén lại được làm cho nó lan tràn ra khắp cơ thể, đôi mắt kia đầy lãnh tuyệt cùng khí phách, khiến Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ cũng có chút kinh ngạc.

"A Noãn muốn bọn họ như thế nào?" Mộ Lương ôm nàng, cưng chiều cười, trong giọng lộ ra sự dung túng bá đạo, giống như là vô luận Hoa Khấp Tuyết nói cái gì, hắn cũng có đồng ý .

"Bọn họ muốn Bất sinh bất diệt, Vô Bệnh không đau. . . . . . Mộ Lương, chàng có thể nghiên cứu ra một loại khiến huyết nhục tràn đầy chất độc không?" Hoa Khấp Tuyết híp lại ánh mắt lạnh lùng trong mắt chợt lóe lên tia  ác độc, mọi người khi nhìn thấy không nhịn được mà phải  lùi lại một bước.

Nàng sẽ phải bọn họ từng chút từng chút chết đi, từ cơ thể đến tinh thần!

"Đứa ngốc, chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể làm được." Mộ Lương không bởi vì nàng quá ác độc không vui, ngược lại cười thật tươi.

Hoa Khấp Tuyết chau chau mày, ánh mắt nghiêng mắt nhìn thấy người một nhà đều  hóa đá, ho nhẹ một tiếng.

"Ưmh, nếu ta chọc phải  hoàng thẩm, ta nhất định sẽ từ mình tự sát!" Mộ Lê đột nhiên ngửa mặt lên trời  than thở, nội tâm hoàng thẩm độc ác coi như xong đi, vậy mà  hoàng thúc còn cố tình dung túng đến không chịu được. . . . . .

Những người khác cũng yên lặng gật đầu.

"Lương Nhi ah, con đừng quá cưng chiều Nguyệt nhi như vậy." giọng nói Sính Vũ trách cứ, nhưng nụ cười tươi như hoa kia  rõ ràng nói lên được nàng rất hài lòng sự dung túng của Mộ Lương đối với Hoa Khấp Tuyết.

"Mẹ, mục đích của duy nhất mà từ nhỏ tới giờ của Mộ Lương con, chính là dung túng A Noãn." Mộ Lương đầy nghiêm túc nói, lời nói khoa trương từ trong miệng hắn nói ra, làm người ta càng thêm tin tưởng.

Sính Vũ cùng Hiên Viên Phỉ Cẩm nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đầy vui mừng, xem ra thời gian bọn họ không có ở đây, Nguyệt nhi đã tìm chỗ dựa, đây chính là phúc của nàng.

"Bây giờ huyễn lực của chúng ta còn chưa đủ, làm thế nào thể tăng lên đây?" Bạch Thánh Vũ đột nhiên ý thức được tình huống hiện tại của Vân Huyễn Đại lục gặp phải là gì, không khỏi lên tiếng đánh vỡ một màn ôn tình này.

"Các ngươi là năm phần huyễn lực phụ trợ, ta cùng Vũ nhi sẽ giúp các ngươi tăng lên, mà Mộ Lương cùng Nguyệt nhi. . . . . ." Hiên Viên Phỉ Cẩm thật sâu nhìn một cặp đôi đầy xuất sắc, cảm nhận việc lực bất tòng tâm sâu sắc, mới vừa rồi đã chứng kiến huyễn lực của hai người, cao hơn rất xa so với Thập Đại Trưởng Lão a, hắn và Vũ nhi thật đúng là không có biện pháp giúp hai người tăng lên.

"Lão gia tử, hai người chủ tử liền giao cho ta cùng Liệp Tử a!" Khiêu Hồng ồn ào.

Hiên Viên Phỉ Cẩm nghe Thủ Hộ Giả kêu"Lão gia tử" , có chút không ngờ tới được, "Như vậy liền gây phiền toái cho các ngươi rồi!"

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết khẽ cau mày, thật sự không cần đối với Khiêu Hồng quá tốt, nếu không nàng sẽ. . . . . .

"Ha ha ha, lời nói này của Lão Gia Tử. . . . . . Ai yêu chủ tử!" Hoa Khấp Tuyết hung hăng bắt được nó, khóe miệng co giật .

"Cha, Thập Đại Trưởng Lão ở đâu?" Mộ Lương đột nhiên hỏi.

"Chúng ta bị giam cầm  hơn mười năm, không biết hành tung của bọn họ." Hiên Viên Phỉ Cẩm có chút vô lực, nghĩ đến bị nhốt  hơn mười năm, Vũ nhi chịu khổ sở, trong lòng hắn dâng lên ý hận nồng nặc.

"Lúc vết rách hoàn toàn mở, bọn họ sẽ tự nhiên sẽ xuất hiện." Mộ Lương lạnh nhạt nói.

"Hiện tại, cha mẹ của chủ tử, các ngươi dùng huyễn lực của các ngươi giúp năm người này tăng lên, ta sẽ mang chủ tử cùng nam nhân của nàng đi chỗ khác!" Khiêu Hồng nói.

"Này, vậy chúng ta có thể giúp gì không?" Bạch Thánh Dao nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt chờ đợi.

"Ha ha, Thánh Dao muốn giúp? Vậy một lát ta dạy cho các ngươi một đoạn khẩu quyết, các ngươi theo đó mà luyện, đây là tu luyện lực chữa trị, đợi đến lúc vết rách mở ra toàn bộ, các ngươi cũng có thể cùng với chúng ta vá vết rách lại." Sính Vũ dịu dàng cười, Bạch Thánh Dao gật đầu một cái, trong lòng rất thích mẫu thân Tuyết Tuyết, nàng thật sự là người dịu dàng.

Mộ Hỏa Nhi cùng Lưu Nguyệt nghe vậy, đều là vui mừng, bọn họ không cần phải ngồi ngốc ở một bên rồi!

Hoa Trảm Lãng khẽ cau mày, "Hỏa Nhi, nàng không nên động đậy." Mặc dù thai nhi đã dừng sinh trưởng  lại, nhưng cái bụng kia của nàng vẫn  lớn  như cũ vậy a.

Mộ Hỏa Nhi không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên âm trầm.

"Không quan hệ gì, cái này không sẽ không có bất kỳ tổn thương nào đối với nàng, ngược lại còn có thể tăng võ công lên, thân thể cũng sẽ khỏe mạnh hơn so với trước kia." Sính Vũ đi tới bên cạnh Mộ Hỏa Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng.

Hoa Trảm Lãng thấy Sính Vũ cũng nói như vậy, thở dài, nhẹ trợn mắt nhìn mộ Hỏa Nhi một cái, gật đầu đồng ý, liền thấy một nữ nhân nào đó lập tức cười lên.

"Thời gian không nhiều lắm, phải tranh thủ thôi." Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thật sâu Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ một cái, thật ra thì nàng rất muốn ở cùng một chổ với cha mẹ thật lâu, nhưng tình hình bây giờ, không được phép nàng có thể tùy hứng.

"Các ngươi đi đi, giao nơi này cho chúng ta." Hiên Viên Phỉ Cẩm cười đầy từ ái với Hoa Khấp Tuyết, sau đó lại yên lặng nhìn Mộ Lương một cái.

"Con sẽ chăm sóc A Noãn thật tốt." Mộ Lương cười nhạt hứa hẹn.

Hiên Viên Phỉ Cẩm vui mừng cười cười, hắn hết sức tin tưởng người trẻ tuổi này.

"A! Đúng rồi, các ngươi khoan hả làm tăng huyễn lực của Trạch Linh lên, chờ chúng ta trở lại rồi nói!" Khiêu Hồng đột nhiên phát lên cái gì, hô to.

"Tại sao!" Trạch Linh ấm ức.

"Huyễn lực của ngươi, quá chọc người." Hoa Khấp Tuyết lành lạnh nhìn hắn, liền bị Mộ Lương kéo nàng nhảy vào giữ hồng quang Khiêu Hồng phát ra, biến mất ngay tại chổ.

"Tiểu Linh Nhi, ngươi rốt cuộc giấu diếm ta chuyện gì?" trên mặt Bạch Thánh Vũ nhìn không ngừng biến sắc, buồn bực lầu bầu với Trạch Linh, nguy hiểm nheo mắt lại.

Thân thể Trạch Linh cứng đờ, ngay sau đó cười híp mắt nói, "Ta làm sao có thể gạt ngươi chuyện gì."

"Ha ha, vậy sao?" Bạch Thánh Vũ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vành tai của hắn, mập mờ hôn xuống.

Trạch Linh chỉ cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo, né tay  đang vuốt ve của hắn ra thật xa.

Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ dạy Mộ Hỏa Nhi, Bạch Thánh Dao, Lưu Nguyệt một bộ khẩu quyết, để cho bọn họ ở một bên luyện tập, mà còn dư lại năm người, Trạch Linh thối lui sang một bên, bốn người khác vây quanh hai người Hiên Viên Phỉ Cẩm.

"Cho ta xem xem huyễn lực của các ngươi." Hiên Viên Phỉ Cẩm trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc.

Bốn người nhìn nhau, đồng loạt ra tay, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một chùm sáng cầu, Mộ Lê màu đỏ, Cảnh Duệ màu bích sắc, Bạch Thánh Vũ là màu vàng, Hoa Trảm Lãng là màu xanh dương.

"Quả nhiên cường đại a." Sính Vũ cảm thán, trong mắt đầy vui mừng, ông trời sợ là đã sớm dự liệu được tai hoạ ngày hôm nay, trong chỗ u minh nhất định sẵn, bọn họ sẽ có thế lực cứu giúp.

Hiên Viên Phỉ Cẩm mặc dù không lên tiếng, trên mặt mắt không có nụ cười, thế nhưng vẻ mặt không hề căng thẳng nữa có thể thấy được hắn đang rất hài lòng.

"Ngươi hiện tại huyễn lực chỉ mới dung hợp với thân thể của các ngươi, vẫn còn chưa dung hợp được với linh hồn các ngươi, giờ để cho huyễn lực các ngươi lực lượng tràn vào giữa Tứ Chi Bách Hài." Hiên Viên Phỉ Cẩm nói.

Bốn người nghe vậy, gật đầu một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, đôi tay đặt ở trên đầu gối, trong lúc đó, vầng sáng nhàn nhạt đã bao phủ cả người ở bên trong.

Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ nhìn nhau cười một tiếng, một tay cầm một người, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên người nổi lên ánh vàng nhàn nhạt, thần thánh không thể xâm phạm.

Kim sắc chậm rãi đi vào trong cơ thể bốn người, lẻn vào Tứ Chi Bách Hài của bọn họ, bốn người chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí nóng ran, cảm xúc không ngừng được phiền não, liền muốn tránh tay đang cầm mình ra.

"Bình tâm tĩnh khí!" giọng nói Hiên Viên Phỉ Cẩm trầm thấp truyền vào bọn họ trong tai, có trấn an lòng huyễn lực của mọi người.

Nhưng tình huống này lại không tốt được bao lâu, bốn người chỉ trấn định một lát, lập tức lại xao động lên, trên người bắt đầu dâng lên đau đớn, huyễn lực màu vàng kia cùng huyễn lực trong cơ thể bọn họ đối kháng, bất phân thắng bại.

"Buông ta ra!" Mộ lê đột nhiên mở mắt phượng đỏ thắm ra, khó khăn nói rõ từng chữ.

"Chúng ta đây chính là muốn khảo nghiệm lực ý chí của các ngươi, nếu không thể thắng huyễn lực lượng của chúng ta, các ngươi vĩnh viễn không thể tăng lên!" Sính Vũ nhìn dáng vẻ khổ sở của Mộ Lê, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tính buông tay.

Mộ lê sắc mặt lập tức cứng đờ, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ là đau đớn trên người có tăng không giảm, điều này làm cho hắn rất khó nhịn, trong lúc này đau đớn đến thấu xương, cũng hết sức mệt nhọc.

"Suy nghĩ một chút về người các ngươi thích nhất." Sính Vũ mở mắt ra, ánh mắt nhìn thấy  ba cô nương cách đó không xa lẳng lặng tu luyện, đáy mắt hiện lên một tia sáng sáng, "Họ sẽ làm bạn với các ngươi cùng vượt qua khảo sát này."

Bốn người sững sờ,người  thích nhất. . . . . . Trong đầu đột nhiên hiện ra bòng dáng đẹp nhất đối với họ, mặc dù bị hành hạ, nhưng khóe miệng không ngừng được gợi lên.

Hiên Viên Phỉ Cẩm thấy vậy, tán thưởng nhìn Sính Vũ một cái, biến sắc, tay tăng cường lực đạo

Bốn người rên lên một tiếng, nhưng cũng không có nữa kêu đau, chỉ là nghĩ tới người yêu của mình .

Trong đầu Mộ lê đều là bóng dáng của Bạch Thánh Dao, đau đớn trên người kích thích thần kinh của hắn, nhưng không ảnh hưởng chút nào chuyện hắn nằm mộng ban ngày. . . . . . Nếu như hắn có thể thuận lợi tăng lên, Thánh Dao sẽ quan tâm mình nhiều hơn so hoàng thẩm một chút! Nghĩ đến đây, tín niệm càng thêm kiên định, đau đớn trên người tăng thêm cũng không biết chút nào, chỉ biết là một vị chống lại lực lượng kia, thúc đẩy mình lực lượng tăng trưởng.

Cũng không biết là có phải do huyễn lực của Hiên Viên Phỉ Cẩm, mà trong đầu bốn người này đều ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp, Mộ lê như thế, ba người khác cũng như thế.

Hoa Trảm Lãng hi vọng thời điểm Mộ Hỏa Nhi mang thai có thể chững chạc chút, chớ luồn lên nhảy xuống để cho hắn phải lo lắng; Cảnh Duệ thì nghĩ tới Lưu Nguyệt sẽ trở nên nhiệt tình chủ động một chút; ý tưởng của Bạch Thánh Vũ là bỉ ổi nhất . . . . . . Hắn hy vọng sau khi tất cả chuyện đã hoàn thành, sẽ gặm Trạch Linh đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn!

Trạch Linh ở một bên nhìn bốn người bọn họ dù đau những nét mặt lại rất vui vẻ, rất nghi hoặc hiểu không nỗi, mới vừa rồi không phải còn đau đến kêu loạn lên sao, lúc này tại sao, lại quái dị như thế này? Đặc biệt là Bạch Thánh Vũ, mặt đầy dâm đãng, hắn nhìn mà sống lưng lạnh cả lên, trong lòng nổi lên một dự cảm thật không tốt.

Mộ Hỏa Nhi cùng ba cô gái an vị có ở một chỗ cách nơi đó không xa, ngồi xếp bằng, đôi tay làm theo bí quyết, ánh vàng nhàn nhạt lượn lờ ở trên người ba người.

Qua nhiều lần mặt trời mọc, mọi người trong lúc tu luyện cũng không phát giác ra thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Trạch Linh ở một bên nhìn, chính là ngày trôi quá rất buồn chán đến chết, đám người này nhắm hai mắt, đã bảy ngày không có mở ra! Hắn đột nhiên rất đáng ghét chính bản thân mình quá đặc biệt.

Mà Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết bên kia, nếu so với bên này càng hung hiểm hơn.

Hai người nhìn lên trên trời không khói mù ngừng toát ra đen đặc tạo thành một động lớn, hơi thở nồng đậm lạnh lẽo tà ác, thấm lên  trên da hai người không tự chủ được mà nổi da gà.

"Chủ tử, đây chính là vết rách, nơi này mới bắt đầu sáng lập, tất cả huyễn lực tà ác, cường đại khác thường." giọng nói của  Khiêu Hồng đầy nghiêm túc, "Chủ tử, chuyện các ngài phải làm, chính là tiến vào trong vết rách này, khiến cho huyễn lực trong cơ thể đối kháng với bọn họ, nếu các ngươi đủ kiên định, có thể từ bên trong ra ngoài, đó chính là thành công! Ta cùng Liệp Tử sẽ dung nhập vào trong cơ thể các ngài!"

"Nếu như không thể kiên trì được thì sao?" Mộ Lương như suy nghĩ đến đều gì đó liền hỏi.

"Chỉ có chết." Khiêu Hồng trầm giọng nói.

Nghe vậy, Mộ Lương lạnh lùng nhìn về phía nó, trong mắt tất cả đều là lãnh tuyệt.

"Mộ Lương, chúng ta sẽ không chết." Hoa Khấp Tuyết cầm tay của hắn, yên lặng nhìn vào trong mắt của hắn.

"A, A Noãn nói rất đúng, chúng ta có thù chưa báo, còn phải cứu thế, có vết nứt chưa vá. . . . . ." Mộ Lương cười khổ.

"Chỉ vì chàng, ta sẽ không chết!" Hoa Khấp Tuyết cắt đứt lời của hắn, kiên định nói.

Mộ Lương nhíu mày, liền giấu đi nụ cười khổ, nâng lên bộ dáng tươi cười tà mị, trong mắt tất cả đều là tính toán chuyện sẽ được thỏa mãn sau khi thành công.

Hoa Khấp Tuyết đột nhiên ý thức được cái gì đó, mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, nhìn về phía Khiêu Hồng gầm nhẹ, "Khiêu Hồng, đưa chúng ta đi vào!"

Xú nam nhân, mới mấy ngày không tính toán nàng, nàng đã cho là hắn thật sự lương thiện rồi, không nghĩ tới vẫn chỉ là hồ ly thối!

"A Noãn, đừng nóng giận mà." Mộ Lương dịu dàng cười, ôm từ phía sau nàng.

Hoa Khấp Tuyết nhẹ trừng mắt nhìn hắn, đẩy người ra khỏi lồng ngực hắn, liền muốn bay về phía trước đi.

Mộ Lương thấy nàng muốn rút tay về, theo bản năng liền nắm chặt nàng, cái nắm chặt này, làm cho hai người cũng ngây ngẩn cả người.

Nhớ lúc mang sơn, lúc hai người lần đầu tiên chia lìa, Mộ Lương muốn thả ra tay rời đi, mà Hoa Khấp Tuyết lại theo bản năng bắt lấy, cũng vào thời điểm kia, lần đầu tiên Hoa Khấp Tuyết bộc lộ ra nàng đối với Mộ Lương không muốn xa rời, vài chục năm trôi qua rồi, trung động trong lòng, lại so với lúc trước không mất đi chút nào.

"A Noãn, buông tay làm gì? Lần này, chúng ta cùng nhau." Mộ Lương cười kéo nàng vào trong lòng, trong mắt tất đầy kiên định.

Hô hấp  Hoa Khấp Tuyết cứng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của hắn, bên trong là thâm tình cùng quyến luyến làm nàng khó quên, nhàn nhạt cười một tiếng, trong nháy mắt liền quên mất mình đang ở nơi nào, trong nội tâm chỉ có suy nghĩ, muốn hôn thật hắn sâu.

Khiêu Hồng thấy vậy, Hồng Quang chợt lóe, nhét vào trong cơ thể Hoa Khấp Tuyết, Tử Quang cũng  ngay lập tức vào trong cơ thể Mộ Lương, dẫn hai người vào trong hắc ám vô tận.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: Nguyên Lý
Có bài mới 06.09.2017, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 616 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 11
Đại kết cuộc (tiếp theo)
Editor: thao1504

Mở mắt  lần nữa thì Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, đồng thời còn cảm nhận được đang có những luồng khí đầy áp bức đánh mạnh về phía hai người, hai người liền vận công chống lại, hồi lâu sau dường như sắp chống lại không nổi.

Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết thật chặt, ở trong vết rách này, dù hắn cố gắng thế nào đều không nhìn thấy gì ở phía trước, không khỏi có chút hoảng hốt.

Hoa Khấp Tuyết cảm nhận được tâm của hắn đang lo sợ, nàng liền vừa cố gắng chống lại huyễn lực của vết rách, vừa ôm Mộ Lương thật chặt, dùng nhiệt độ cơ thể nói cho hắn biết, sự tồn tại của nàng.

Mộ Lương liền nở nụ cười, khẽ siết cánh tay, che chở nàng trong ngực, huyễn lực bốn phía càng ngày càng cường đại, hơi thở âm lãnh kia, giống như muốn vọt vào trong cơ thể hai người, xơi tái hai người.

Đau đớn là chuyện không cách nào tránh khỏi, cũng không biết trải qua bao lâu, Hoa Khấp Tuyết lại cảm thấy không khó khăn giống như lời Khiêu Hồng nói, không khỏi nghi ngờ, lại phát hiện người đang ôm nàng đang bắt đầu run rẩy, nàng có thể cảm thấy thân thể của hắn đang rất căng thẳng cùng đè nén.

Mộ Lương! Cái người đại ngốc này !

Nếu là có thể hé miệng, Hoa Khấp Tuyết thật rất muốn mắng chửi người, không trách được tại sao nàng cảm thấy không khó chịu lắm, thì ra đều do tên ngốc này đã giúp nàng ngăn cản hết rồi !

Dùng sức giãy ra, Mộ Lương lại ôm càng chặt hơn, hận không thể ấn nàng vào trong thân thể của chính mình, thân thể rất đau, nhưng trong lòng rất an ủi, đau đớn, để một mình hắn chịu đựng là được rồi.

Mắt Hoa Khấp Tuyết giận đến đỏ ngầu, đột nhiên ôm chặt hắn, xuất hết huyễn lực lượng của toàn thân đẩy vào trong cơ thể Mộ Lương.

Mộ Lương cả kinh, liền đem huyễn lực của mình trả lại cho nàng, nàng điên rồi sao? Ở nơi như thế này làm sao có thể hao tổn huyễn lực loạn như vậy chứ? Nàng có biết như vậy sẽ làm mình mất mạng hay không!

Cả Hai người ai cũng không chịu thỏa hiệp, huyễn lực của nàng truyền cho hắn, hắn truyền trả lại cho nàng, cứ như vậy dây dưa không ngớt, nhưng kết quả cũng không thể thay đổi gì, Mộ Lương phải thừa nhận như vậy sẽ làm hai người đều đau đớn.

Tâm của Hoa Khấp Tuyết đau đến thân thể cũng bắt đầu phát run, nhưng không có cách nào ngăn cản hành động của Mộ Lương, đột nhiên, trên môi có cảm giác mềm mại, dùng sức mút môi của nàng, sức lực này, giống như muốn cắn nát môi của nàng, ngay trong lúc Hoa Khấp Tuyết đau đớn, liền hé miệng đáp lại nụ hôn của hắn, dùng hết tất cả nhiệt tình đáp lại.

Ai cũng không phát hiện, trong lúc bọn họ dây dưa, ngay giữa luồng khí đen đột nhiên phát ra hai luồng ánh sáng Bạch Tử ( ánh sáng trắng, ánh săng tím) đang giao thoa với nhau, tia sáng kia mạnh đến nổi không cách nào ngăn cản, đang bắn thẳng vào giữ luồng huyễn lực tà ác cường đại phía trên.

Lúc này bọn người Mộ Lê vừa qua ngày thứ tám liền thu hồi Huyễn Lực, mà huyễn lực của bọn họ, đã hoàn toàn dung nhập vào trong tâm, đã có thể hoàn toàn khống chế huyễn lực trong cơ thể.

Lúc này những ngày tháng nhàm chán của Trạch Linh mới được kết thúc, liền nhiệt tình khác thường chạy vào trong ngực Bạch Thánh Vũ, "Nhàm chán muốn chết."

Bạch Thánh Vũ vui mừng, liền ôm hắn hôn hai cái, "Bây giờ còn nhàm chán nữa không?"

Trạch Linh khẽ cười, nhưng không trả lời.

Khác người ba kia cũng rối rít chạy đến trước mặt người mình yêu mến, liền lúng túng nhìn ba nữ nhân đang tu luyện quên hết tất cả.

Hiên Viên Phỉ Cẩm cùng Sính Vũ điều khí một lát, thấy vậy, trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, vung tay về phía ba người kia, ba người liền mở choàng mắt.

"Các ngươi đã tu luyện không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút đi." Sính Vũ ôn hòa nói.

Ba người đồng ý, híp mắt cười với nam nhân của mình.

"Tiểu tổ tông của ta, nàng cẩn thận một chút đi!" Hoa Trảm Lãng lúc này mới hết mộng ban ngày, liền thấy Mộ Hỏa Nhi đang vừa cười híp mắt vừa nhảy lên, cuối cùng dưới chân đứng không vững, ngã về phía sau, làm cho hắn hoảng sợ đến cả người đổ mồ hôi lạnh.

Quả nhiên, ước mơ chỉ là ước mơ, chỉ có thể nằm mơ mới như mong muốn mà thôi! Không thể có trong thực tế!

Bạch Thánh Dao xoa xoa vai, cười cười với Mộ Lê, ngay sau đó nhìn bốn phía, lo âu hỏi, "Mộ lê, hoàng thẩm đâu?"

Hoàng thẩm đâu? Sắc mặt Mộ Lê liền thối không thể tả hết được, mộng đẹp của hắn tan vỡ, người Bạch Thánh Dao để ý nhất, chính là hoàng thẩm.

Bạch Thánh Dao thấy vậy, cũng không biết nên khóc hay cười, đưa tay ôm cổ của hắn, làm nũng, "Không phải do thiếp thấy chàng đang ở đây còn rất tốt  nên mới hỏi vậy sao?"

Mộ lê hừ lạnh một tiếng, không để ý nàng.

"Mộ lê, ta chân ta không có lực, đỡ thiếp dậy có được hay không!" Bạch Thánh Dao bĩu môi, khẽ hôn lên mặt của hắn,giọng nói lại rất mềm mại rất êm tai.

Tâm của Mộ Lê liền bị rung động, nhanh chóng bế nàng lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ của nàng, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Hoa Trảm Lãng đứng ở bên cạnh, mặt đầy khi dễ, thấy tiểu hoàng đế đã bị nữ nhân của hằn mới dịu dàng làm nũng, cảm xúc nhanh chóng thay đổi, liền trở thành bộ dáng như vậy.

Ngược lại Lưu Nguyệt rất vui vẻ nhào vào trong ngực Cảnh Duệ, cười thật tươi, "Cảnh Duệ, hiện tại thiếp đã trở nên mạnh mẽ rồi !" Dĩ nhiên là  không thể so với bọn họ được, nhưng đối phó với người bình thường thì vẫn dư sức.

Thần đảo linh khí vô cùng nồng đậm, ở chỗ này tu tập thì so với các nơi khác dễ dàng hơn gấp trăm lần, Lưu Nguyệt nói lời này, cũng không phải do đắc chí.

"Hảo hảo hảo, nàng lợi hại, nếu đã vui vẻ như vậy, muốn ăn mừng một chút hay không?" Cảnh Duệ cười đầy cưng chiều, khẽ hôn lên khoé môi nàng.

Lưu Nguyệt mặt đỏ lên, nện cho hắn một cái, cau mày nhìn bốn phía, "Tiểu thư đâu?"

"Nguyệt nhi cùng Lương Nhi còn chưa trở lại." Sính Vũ cũng khẽ chau mày lại, trên mặt khó nén lo lắng, cũng không biết bọn họ làm thế nào để xuất hết toàn bộ huyễn lực ra , nhưng trực giác nói cho bà biết chuyện này rất nguy hiểm.

Nghe vậy, mọi người cũng ngưng cười đùa, lo âu than thở.

Tình cảnh hiện tại của Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết, đúng là rất nguy hiểm, luồng khí đen bốn phía đanh vào như từng cơn sóng dập vào liên tiếp, hai người dùng hết tất cả huyễn lực mà chống lại cũng rất khó khăn, nhưng dần dần giống như lực bất tòng tâm.

Hai người vẫn hôn thật sâu, cho dù là đau đớn trên thân thể, cũng không cách nào tách bọn họ hai ra, hai người cũng không biết cứ quấn quýt si mê như vậy  bao lâu, trên cánh môi truyền đến cảm giác đau rát, trong miệng cũng tràn ngập mùi máu tươi, nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không tách ra chút nào.

Đột nhiên, một luồng khí đen cực đại đánh về phía bọn họ, huyễn lực của hai người đã tiêu hao gần hết, bị đột nhiên bị tập kích như vậy, căn bản không thể chống cự.

Trong lúc đang mơ hồ Mộ Lương cảm nhận được phương hướng của huyễn lực, liền nghiêng người, một mình hắn tiếp nhận tất cả, liền làm cho hắn đau đớn rên lên một tiếng, cả người không ngừngrun rẩy.

"Mộ Lương!" Hoa Khấp Tuyết nhỏ giọng hô bị Mộ Lương nuốt vào, mà nước mắt đầy chua sót đau đớn của nàng liền chảy xuống, cũng chảy vào trong miệng hắn.

Hoa Khấp Tuyết nức nở, gầm nhẹ một tiếng đẩy tất cả huyễn lực trong người vào trong cơ thể Mộ Lương, cái loại  khí thế quyết tuyệt đó làm cho Mộ Lương ngoài khiếp sợ ra còn hoảng hốt tới cực điểm, cũng bức huyễn lực trong người ra, dung nhập vào trong cơ thể Hoa Khấp Tuyết, nếu không kịp thời bổ sung huyễn lực cho nàng, nàng sẽ bị luồng khí đen này cắn chết .

Ngay lúc này, huyễn lực của hai người cùng hoà tan, băng tử sắc cùng bạch quang cuối cùng cũng dung hợp làm một thể, trở thành này một sắc tử tuyệt mỹ màu tím nhạt.

Hào quang màu tím nhạt từ trong cơ thể hai người phát ra, trong nháy mắt đanh lui luồng khí đen bốn phía, trong lúc đó, Khiêu Hồng cùng Liệp Tử hiện thân, hai người va chạm vào nhau, mang hai người ra khỏi vết rách.

"Bùm!" một tiếng, Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết ngã trên mặt đất, Hoa Khấp Tuyết chỉ cảm thấy người ở phía dưới rên lên một tiếng, nhưng không phát ra âm thanh.

Khiêu Hồng cùng Liệp Tử ở bên cạnh phát ra ánh sáng, giống như đang điều tức để khôi phục huyễn lực.

"Mộ Lương! Mộ Lương chàng không có chuyện gì chứ, chàng tỉnh lại đi!" Hoa Khấp Tuyết  liền ngồi dậy, hoảng hốt lắc lắc nam nhân đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất, trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, Hoa Khấp Tuyết nhìn thấy vậy lòng chợt trầm xuống.

"Khụ khụ, nàng mà còn lắc nữa, ta không muốn xảy ra chuyện rất khó!" Mộ Lương ho khan, buồn cười nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Hoa Khấp Tuyết.

Hoa Khấp Tuyết sững sờ, giơ tay lên liền muốn cho hắn một đấm, cánh tay bé nhỏ giơ lên trên không trung liền dừng lại, cũng không biết khẽ chữ gì, rồi dùng sức đỡ hắn dậy.

"A Noãn, chúng ta đã thành công." Mộ Lương khẽ lai người, cúi đầu nở nụ cười.

Hoa Khấp Tuyết cũng mím môi cười, gật đầu một cái, trong mắt không giấu được sự hưng phấn, bọn họ, thành công! Không ngờ sau khi dung hợp hai huyễn lực cảu hai người lại, liền có thể đánh lại huyễn lực của vết rách.

"Thật xin lỗi." đột nhiên Mộ Lương nhăn mày lại, đau lòng nhìn đôi môi của Hoa Khấp Tuyết, sưng đỏ đầy máu không nói, còn có không ít vết thương nhỏ, cái này không phải đã nói lên việc ác của hắn.

Trên mặt Hoa Khấp Tuyết liền đỏ ửng, tức giận trừng hắn, "Chàng không biết xấu hổ sao còn nói nữa!"

Mộ Lương mím môi, yên lặng nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên liền trở nên mê ly đầy mị hoặc, đầu chậm rãi đến gần Hoa Khấp Tuyết.

Trong lòng Hoa Khấp Tuyết biết hắn muốn làm gì, khẽ cười một tiếng, không có tránh né, ngược lại mắt khẽ khép hờ, lại không dám nhìn hắn lúc này đang đầy dịu dàng ôn nhu, đến khi trên cánh môi có cảm giác ấm áp liền làm cho tâm  nàng bị chấn động, bởi vì miệng có vết thương, không phải cảm giác hơi nhột ngay vết thương, mà chính là huyễn lực trong người nàng đang chảy  rất nhanh lan khắp cơ thể nàng.

"A Noãn, hé miệng." Mộ Lương ngậm lấy múi môi của nàng, nhẹ nhàng mút vào, ôn nhu dị thường, từ khi bọn họ đi ra khỏi vết rách, thì đã nói rõ tương lai của bọn họ đã được bảo đảm, nghĩ đến đây,  càng kích động hơn.

Hoa Khấp Tuyết mắc cở đỏ bừng mặt, nhìn dáng vẻ tươi cười đầy tà mị của hắn, liền như bị mê hoặc, chậm rãi mở ra miệng, nghênh đón nhiệt tình của hắn.

Khiêu Hồng chợt phát sáng bay đến trước mặt hai người, cười trêu chọc, "Chủ tử nha, đây là do hai người không làm việc gì đàng hoàng để làm phải không? Chúng ta còn chưa vá được chỗ hở đâu!"

Hoa Khấp Tuyết liền đẩy ra Mộ Lương, lúng túng đỏ mặt.

Mộ Lương lạnh lùng nhìn Khiêu Hồng chằm chằm, thấy nó run lên, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trìu mến nhìn tới nữ nhân mới vừa đã ở trong lòng mình biến thành một vũng nước, khẽ vuốt khuôn mặt ửng hồng của nàng, đỡ nàng đứng lên.

Khuôn mặt ửng đỏ  đầy hạnh phúc của Hoa Khấp Tuyết cũng dần dần khôi phục lại như cũ, nhẹ nhàng thở phào một cái, trên mặt khôi phục lạnh nhạt.

"Mộ Lương, điều khí một chút." Hoa Khấp Tuyết  nhìn hắn, hào quang màu tím nhạt lấp lánh ở đầu ngón tay, chậm rãi  bọc lấy toàn thân nàng lại.

Mộ Lương tà khí cười cười, ôm chầm nàng, "Được, cái này gọi là vi phu ‘ đùa giỡn ’ nương tử!"

Hoa Khấp Tuyết bị hắn kéo như vậy, thiếu chút nữa bị tức khí, tức giận trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn ra ngồi xếp bằng trên đất điều khí .

Mộ Lương không vui, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại ôm lấy eo thon của nàng.

"Điều khí cho tốt đi, về sau xong chuyện, muốn đùa giỡn thế nào cũng được." Hoa Khấp Tuyết quay đầu lại mắt đầy lãnh ý nhìn hắn, chẳng lẽ hắn  không biết đột nhiên có thêm huyễn lực như vậy, không hảo hảo điều khí, sẽ mạch máu sẽ bị vỡ sao?

Mộ Lương nghe vậy, nở nụ cười tà, cũng không động thủ nữa, ngược lại ngồi xuống phía trước nàng, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của nàng.

Hoa Khấp Tuyết có chút nghi ngờ mở mắt, "Nhanh lên một chút, nhìn thiếp làm gì?"

"A Noãn, ta đã điều khí tốt lắm." Mộ Lương cười, nhưng trong ý tứ lời nói kia lại làm cho Hoa Khấp Tuyết tức điên, sau lại còn ngại không đủ, lại tăng thêm một câu, "Chính là trong khoản thời gian ta ôm nàng rớt xuống, nếu không ta làm sao có thể ngã úp mặt chứ! Rất nhanh có đúng hay không?"

Hoa Khấp Tuyết hít vào một hơi thật dài, đè xuống kích động muốn đánh hắn, liền nhắm mắt lại, chẳng thèm phản ứng gì với hắn.

Cho nên, nàng cũng không nhìn thấy nụ cười đầy gian trá của Mộ Lương. . . . . . Trêu chọc thế nào, cũng được!

Khiêu Hồng cùng Liệp Tử nằm ở một bên trong bụi cỏ, lặng lẽ cảm thán, nam nhân của chủ tử nàng ( chủ tử ) thật xấu!

Mộ Lương nhìn sắc trời một chút, vừa rồi lúc bọn họ rớt xuống là sáng sớm, hiện tại cũng đến trưa rồi, thấy Hoa Khấp Tuyết đã thu lại Tử Quang, chậm rãi mở  mắt ra, môi khẽ cong lên.

"Mộ Lương, huyễn lực của hai ta dung hợp, là màu tím nhạt." Hoa Khấp Tuyết đầu ngón tay toát ra một ánh sán màu tím nhạt, trong tiếng cười mang theo hạnh phúc trong đó,  hai bọn họ bây giờ, có phải hay không càng thêm tuy hai mà một rồi.

"Đồ ngốc, đi thôi, đi tìm cha mẹ!" Mộ Lương khẽ cười cầm tay của nàng, nhìn phương hướng một chút.

"Này chàng kêu cha mẹ cũng thật thuận miệng nha!"

"Không thể như vậy sao? Ta còn gọi nương tử thuận miệng hơn!"

"Da mặt dày, Mộ Lương, chàng đúng là thật rất vô sỉ!"

"Ừ, đa tạ nương tử khích lệ!"

". . . . . ."

"Chủ tử, nam nhân chủ tử, hai người các ngươi tại sao không gọi giống như ta gọi Liệp Tử a!" Khiêu Hồng đã khôi phục huyễn lực nên giọng nói liền trẻo lên không ít, mất đi non nớt trước đó.

"Vậy các ngươi cứ  ân ái đi, một lát cùng Liệp Tử tới tìm chúng ta cũng được."

". . . . . ."

"Chủ tử, chúng ta bây giờ còn là hai khối đá, thân thiết không được." giọng nói của Liệp Tử cũng trở nên hùng hậu có lực, xem ra, huyễn lực của hắn đúng là đã khôi phục hoàn toàn.

". . . . . ."

Hiên Viên Phỉ Cẩm vẫn đang trò chuyện với Mộ Lê, đột nhiên thấy trên không trung phát ra một luồng màu tím nhạt mê người, Tử Quang tản đi, liền xuất hiện bóng dáng của Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết.

"Nguyệt nhi, các con đã trở lại!" Sính Vũ kích động đi tới, khẽ vuốt mặt của Hoa Khấp Tuyết, biết nàng đã không có chuyện gì, mới yên lòng.

"Mẹ." Hoa Khấp Tuyết cười nhạt, nhẹ nhàng ôm mẹ nàng, liền cảm thấy trên người bà có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

Hốc mắt Sính Vũ nóng lên, giơ tay ôm lấy nàng thật chặt.

Mộ Lương vô tình hay cố ý liếc hai mẹ con ôm nhau một cái, trong lòng có chút ê ẩm, nhưng lại sợ A Noãn tức giận, không dám đi lên bế nàng trở lại, thì ngược lại nhạc phụ trước giờ vẫn rất trầm ổn, liền sải bước đi qua, kéo Sính Vũ trở về ngực mình.

"Trời nóng nực, không sợ nữ nhi bị đỗ mồ hôi sao."

Mộ Lương nhìn dáng vẻ nhạc phụ đầy khí thế, trong lòng cảm thấy bội phục.

Sính Vũ giống như đã quen, tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, Hoa Khấp Tuyết cũng giựt giựt khóe miệng, nhàn nhạt nhìn về phía Mộ Lương, hắn có cảm giác mình đã tìm được đồng loại không chứ.

"Tiểu thư, các ngài rốt cuộc đã trở lại, chúng ta rất lo lắng!" Lưu Nguyệt tựa trong ngực Cảnh Duệ,  híp mắt  cười với Hoa Khấp Tuyết.

Hoa Khấp Tuyết cũng nở nụ cười, "Lưu Nguyệt cũng tăng lên không ít."

"Tiểu thư, làm sao người thấy được?" Lưu Nguyệt kinh ngạc, nàng trước kia đã từng nhìn thấy tiểu thư sờ sờ người khác tay là có thể biết người khác mạnh yếu, nhưng nàng hiện tại chỉ là nhìn mình một cái a!

"Huyễn lực của chúng ta đã khôi phục hoàn toàn rồi." Hoa Khấp Tuyết chau chau mày.

"Vương phi, lúc nào ta mới có thể thu được huyễn lực đang ẩn núp vậy?" Trạch Linh từ sau lưng Bạch Thánh Vũ nhô đầu ra, trên mặt đầy uất ức, mấy ngày nay bị bọn họ đả kích sấp chết rồi, ai cũng có thể khi dễ mình.

Bạch Thánh Vũ nhìn hắn một cái, hừ nhẹ, "Ngươi thật ra không cần chờ đợi, khôi phục huyễn lực thì thế nào, cũng không thể đánh thắng được ta."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: Nguyên Lý
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ann Cindy, HelenEmucky, Kenken19, Lung linh, Nekki, nguyenthiminhanh, T.o.c, tunatuna, uyenuyen526 và 577 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 358 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 381 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 340 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 2)
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1522 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 1516 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 372 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 256 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 247 điểm để mua Lọ nước màu
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bước đi trên đường vắng lặng - Tự hỏi cõi lòng sóng lăn tăn - Biết bao giờ mơ ước hóa vĩnh hằng :(
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Trăng lặn một góc trời
Tình ái chơi vơi
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 240 điểm để mua Lọ nước màu
Shop - Đấu giá: Chu Ngọc Lan vừa đặt giá 305 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 235 điểm để mua Lọ nước màu
Hoa Lan Nhỏ: dốc hết gia tài còn bị mắc nợ nữa, đừng ai gianh với ta, đa tạ !!!
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 366 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Đường Thất Công Tử: sắp đến h thiêng vậy mà :lol:
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1511 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Tuyết Nguyệt Lam vừa đặt giá 1505 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Đường Thất Công Tử: đào tỷ ác dữ, :lol:
Shop - Đấu giá: Thiên Nhii vừa đặt giá 151 điểm để mua Quạt cún vàng
Đào Sindy: mua đi :D3 ....
Thư Niệm: =.= ="= =.,=
Đào Sindy: thím có cả bộ sưu tập thì mới đẹp chứ :))
Đào Sindy: thôi mua 1 cái thì đc gì.
Thư Niệm: Cho mượn nèđiểm đấu đi :lol:
Đào Sindy: đấu đi :)) ...
Đào Sindy: Cướp nhẫn của 7 cong kìa :sofunny: ko phải đang sưu tập nhẫn sao
Thư Niệm: Muốn gì à :shock4: nghe mùi nguy hiểm
Đào Sindy: à gọi Ri ư :D4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.