Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

 
Có bài mới 20.08.2017, 11:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 169 lần
Điểm: 10.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 10
CHƯƠNG CUỐI: ĐẠI KẾT CỤC

Editor: Mộc Du

"Chủ tử, mang sơn xảy ra chuyện lạ!" Trong giọng nói của Đại Hoa có chút nóng nảy, lười phản ứng lại sự nhạo báng của Hoa Trảm Lãng, dạo bước đến bên cạnh Hoa Khấp Tuyết.

"Nói." Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết lạnh lẽo, từ trong ngực Mộ Lương ngồi dậy.

"Tuyết chủ tử, lần tuyết rơi này có vấn đề!" Bước đi của Đại Hoa có chút gấp gáp.

Hàng năm ở Mang sơn đều rét lạnh, năng lực chống rét của động vật trên núi rất mạnh, theo lý thuyết thì cho dù tuyết có rơi liên tục cả nửa tháng đối với bọn họ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng lúc này đây lại xảy ra chuyện lạ, cả nhóm Linh Thú đều không chịu nổi cái lạnh này, cho dù là núp mình ở trong huyệt động ấm áp, cũng có thể cảm nhận được cảm giác rét lạnh thấu xương ở bên ngoài, con vật nào mạnh thì còn tạm ổn nhưng nếu yếu một chút thì trực tiếp chết rét.

Sức chống cự của linh thú chắc chắn là cao hơn thực vật nhưng từng linh thú một đều bị lạnh đến không chịu nổi còn những thực vật kia lại phát triển theo cường độ của tuyết, tuyết rơi xuống càng nhiều thì nó càng phát triển khỏe mạnh, những linh thú ăn thực vật đó thì chỉ sau một ngày liền chết, sau đó Đại Hoa đi xem xét tình hình thì phát hiện mấy linh thú đó đều là trúng độc mà chết.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả các linh thú trên mang sơn nhất định sẽ bị diệt vong.

"Chỉ có ở mang sơn mới xuất hiện tình huống như thế sao?"Sắc mặt Mộ Lương trầm xuống, nếu như cả Mộ Quốc thậm chí là Vân Huyễn Đại lục cũng xuất hiện tình huống như thế, thì đó chính là**** bao nhiêu tai nạn? Người nếu muốn tiếp tục sống phải ăn lương thực nhưng lương thực trồng ra đều có độc. . . . . .

Mọi người ai cũng đều nghĩ tới một điểm này, giận đến tái mặt, đây cũng không phải là chuyện đùa.

"Hoàng thúc, ngày hôm trước có đại thần dâng tấu chương cũng đã nói, gần đây mấy trấn nhỏ ở mang sơn vô cớ xuất hiện chuyện người chết tập thể, trong lúc nhất thời lòng người hoang mang, ta đã phái người đi điều tra rồi, chẳng lẽ là. . . . . ." Sắc mặt Mộ Lê nặng nề.

"Khơi nguồn mọi chuyện chính là ở mang sơn." Mộ Lương lạnh lùng nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa.

"Chủ tử, ta đã kêu những linh thú kia tập họp lại với nhau, dùng lực lượng của ta để ngăn bão tuyết cho bọn họ nhưng đây không phải là kế sách lâu dài, nên ta mới tới đây tìm mọi ngươi!" Đại Hoa nói.

"Mộ Lương, chúng ta đi đến mang sơn một chuyến." Trong mắt Hoa Khấp Tuyết dâng lên lạnh lẽo, nhanh chóng rút ra Thiêu Hồng, hướng không trung hóa ra một đạo hồng quang.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mọi người gật đầu, nhanh chóng đi vào chính giữa hồng quang, tất cả biến mất trong nháy mắt.

Mang sơn.

"Các người xem!" Mọi người vừa mới chạm đất, liền thấy Hoa Trảm Lãng hướng về phía một buội hoa trầm mặt: "Loại hoa này làm sao lại có hình thù lớn như vậy?" Hoa này là một loại dược liệu cầm máu, tối đa cũng chỉ có thể lớn bằng ngón cái, nhưng bây giờ, nó chỉ nhỏ hơn bàn tay một chút.

Mộ Lương nguy hiểm híp mắt lại quan sát bốn phía, quả nhiên là trông thấy những thực vật này so với trước kia tươi tốt hơn rất nhiều, hơn nữa màu sắc cũng càng thêm xanh tươi.

"Ai yêu, đúng là rất lạnh!" Lưu Nguyệt đưa bàn tay bày ra phòng hộ tráo ở bên ngoài, nâng lên một mảnh bông tuyết, lập tức rùng mình một cái, rụt tay trở lại.

"Đừng có làm loạn." Cảnh Duệ cầm lấy tay của nàng, thấy nàng không có việc gì, lúc này mới yên lòng thở ra một hơi, hiện tại ở mang này sơn nguy cơ tứ phía, vẫn là cẩn thận sẽ tốt hơn.

Hoa Khấp Tuyết cũng tiếp được một mảnh bông tuyết, để ở trong tay một hồi lâu nó vẫn chưa có tan thành nước, dưới tay vừa động, lòng bàn tay dâng lên bạch quang, bông tuyết kia mới tan thành nước.

"Mộ Lương, tuyết này không tan." Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết mang theo chút nặng nề, tuyết này quả nhiên có vấn đề, tuyết bình thường nếu gặp nhiệt độ thân thể con người, không lâu lắm liền sẽ tan thành nước nhưng tuyết này phải đợi nàng vận dụng huyễn thuật mới có thể làm tan nó, dù sao thì cũng không thể tưởng tượng nổi.

"A Noãn, chớ lộn xộn." Mộ Lương bắt lấy tay của nàng, nơi này còn không biết là sẽ có cái nguy hiểm gì, những chuyện này để hắn làm là tốt rồi.

Mọi người rất nhanh liền đến nơi Đại Hoa bày ra phòng hộ tráo, thấy tất cả các linh thú đều co thành một đoàn, không còn hơi sức hơi thở yếu ớt.

"Đại Hoa, mang theo linh thú rời khỏi mang sơn." Mộ Lương lạnh lùng phân phó, mặc dù đây không phải là kế lâu dài, nhưng mang sơn quá lạnh, bọn họ phải rời đi trước.

"Vâng!" Đại Hoa gãi gãi đầu, hướng đám linh thú kia vung móng vuốt, gầm nhẹ một tiếng, bạch quang bao vây bọn họ, mang theo bọn họ rời khỏi mang sơn.

Mộ Lương đợi sau khi bọn họ rời đi tầm mắt mới xoay chuyển, chậm rãi bước ra khỏi phòng hộ tráo, cho dù là hắn, cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, không khỏi có chút kinh ngạc, nơi này xác thực là rất lạnh.

"Mộ Lương mau vào đi!" Hoa Khấp Tuyết nhìn thấy Mộ Lương vừa mới rùng mình, gương mặt lạnh xuống.

"Hoàng thúc." Mộ Lê từ trong ống tay áo lấy ra một chú chim nhỏ, đây là vừa rồi hắn thuận tay lưu lại, chỉ chỉ vào cây cỏ ở bên cạnh hỏi: "Hoàng thúc, cây cỏ này không có độc đó chứ?"

Hoa Trảm Lãng hái một chiếc lá, ở chóp mũi ngửi, lắc đầu một cái, lại đưa cho Mộ Lương ngửi, thấy hắn cũng lắc đầu, mới trả lời vấn đề của Mộ Lê: "Không có độc."

"Vậy cho con chim này ăn sẽ không có vấn đề gì đi, ta nói là ở dưới tình huống bình thường." Mộ Lê giơ con chim trong tay lên.

Mộ Lương lại lắc đầu: "Cho nó ăn thử đi." Hắn biết là Mộ Lê muốn thử một lần coi thực vật nơi này có thật sự giống như Đại Hoa nói là có độc hay không.

Con chim nhỏ ăn vào lá cây đó, rất hưng phấn kêu một tiếng, ngay sau đó mềm mại té ở trong tay Mộ Lê, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, sau đó kêu lên the thé liền chết.

Mọi người thấy vậy, sắc mặt trầm trọng, xem ra nguyên nhân cái chết của những người xung quanh trấn nhỏ ở Mang sơn đều là bởi vì ăn phải rau dưa kỳ quái trong đợt tuyết này rồi.

"Hoàng thúc, chúng ta hồi cung." Mộ Lê hơi híp mắt lại, lộ ra mấy phần khí phách: "Mặc kệ như thế nào, ta trước hạ chỉ cấm mọi người ăn hái thức trong đợt tuyết này."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Cảnh Duệ, đi Tước Quốc hỏi thăm một chút, có phải tình trạng cũng giống chúng ta hay không, nếu là giống vậy hãy nói rõ mọi chuyện với Trịnh Loan." Mộ Lương lạnh nhạt nói.

"Vâng, Vương gia!" Cảnh Duệ gật đầu, Thiêu Hồng lảo đảo bay tới, trợ giúp Cảnh Duệ rời đi.

"Chúng ta đi về trước." Hoa Khấp Tuyết liếc nhìn tuyết tung bay, đáy lòng dần dần dâng lên lạnh lẽo, nàng có một cảm giác xấu, cảm giác đây mới chỉ là bắt đầu, chuyện sắp xảy ra đây sẽ càng đáng sợ hơn.

"Mộ Lê, các ngươi đi về trước!" Mộ Lương lắc đầu một cái: "Ta với A Noãn còn muốn đi một chỗ."

"Mộ Lương?" Hoa Trảm Lãng cau mày, muốn nói hắn cũng đi.

"Ngươi chăm sóc tốt cho Hỏa Nhân, có ta đi theo A Noãn rồi không có việc gì đâu." Mộ Lương kiên định nói, làm cho người khác không dám hoài nghi, dứt lời, cũng không nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn họ, gọi Thiêu Hồng đưa bọn họ quay về hoàng cung.

"Hàn Trì?" Hoa Khấp Tuyết nhìn mảnh đất tuyết trống trải, trong mắt sáng tỏ.

"A Noãn thật là thông minh, không cần ta nói cũng đã hiểu." Mộ Lương dịu dàng cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, Mang sơn là nơi có linh khí nhiều nhất ở Mộ Quốc, mà Hàn Trì này lại là nơi có linh khí nhiều nhất ở Mang sơn, tóm lại thì Hàn Trì này chính là nơi khởi điểm.

"Đi thôi." Hoa Khấp Tuyết thở ra một hơi, chủ động đặt tay vào trong tay của Mộ Lương.

"A Noãn mặc kệ là xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn như thế này, hiểu không?" Mộ Lương nâng bàn tay đang nắm chặt của hai người lên, trong tiếng cười mang theo kiên định, hắn ít nhiều cũng dự cảm được đã sắp có chuyện lớn xảy ra.

"Được." Hoa Khấp Tuyết gật đầu một cái, đi về hướng Hàn Trì.

Hàn Trì.

"Trời!" Trong mắt Hoa Khấp Tuyết có khiếp sợ, nước trong Hàn Trì đã đóng băng toàn bộ, khí lạnh nồng đậm phả vào mặt, nếu cẩn thận phân biệt trong đó còn mang theo chút tà khí khó có thể phát giác.

"Nơi này quả nhiên là ngọn nguồn." Mộ Lương sau khi hết khiếp sợ lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

"Chủ tử, Hàn Trì không phải là ngọn nguồn, ta với Thiêu Hồng mới chính là ngọn nguồn." Liệp Tử không biết từ lúc nào đã biến thành cây sáo ngọc, ở phía trên Hàn Trì quay một vòng, lúc sau lạnh nhạt nói.

Mộ Lương thản nhiên nhìn nó rồi sáng tỏ mà cười nói: "Các ngươi là thần vật duy trì lực lượng thăng bằng giữa các giới, lời này của ngươi là muốn nói, đã có người hành động phá vỡ sự thăng bằng?"

"Không đúng, không phải bọn họ hành động, mà là đây hành động bước đầu của bọn họ." Thanh âm củaThiêu Hồng cũng trở nên nghiêm túc: "Chủ tử, hai người có nhìn thấy một đạo hắc tuyên ở chân trời kia không?"

"Nơi đó vốn là có một đạo vết rách, một ngàn năm sẽ rách ra một lần, mỗi một lần lần rách ra, nhân gian sẽ có một tai họa diệt thế."

Lúc Thiêu Hồng nói những lời này, để ý một chút, sẽ nghe ra sự chột dạ trong đó, nhưng bây giờ ở loại thời điểm này, ai còn rãnh trông nom những việc này!

"Theo như các ngươi nói, vậy Vân Huyễn Đại Lục này không phải là đã sớm bị hủy diệt sao?" Mộ Lương hỏi.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Từ khi Vân Huyễn Đại Lục khai sinh ra tới nay, đã được nhiều thế hệ của một gia tộc thần bí lại cường đại luôn thủ hộ đạo vết rách này, bọn họ có được lực lượng để tu bổ đạo vết rách này, mỗi lần ở thời điểm vết rách vừa mới rách ra thì liền được tu bổ, nên Vân Huyễn Đại Lục mới có thể hết lần này đến lần khác tránh khỏi tai ương diệt thế."

"Thế nhưng bây giờ lại không có ai kịp thời tu bổ vết rách, để cho nó mở rộng hơn, chỉ sợ là bọn họ đã xảy ra chuyện."

"Nhất định là nội chiến." Hoa Khấp Tuyết cau mày, cái gia tộc thần bí này có năng lực tu bổ vết rách, ngăn cản tai ương diệt thế, thì làm gì có chuyện bị người ngoài quấy nhiễu.

"Chuyện này chúng ta cũng không biết." Thiêu Hồng lắc lư, tiếp tục nói: "Mặc kệ bọn họ có phải là nội chiến hay không nhưng bây giờ vết rách đã mở rộng, với lực lượng của bọn họ cũng đã không thể tu bổ được nữa rồi."

"Thiêu Hồng, ngươi đã nói, ta cùng với Mộ Lương còn có năm người khác nữa có thể duy trì lực lượng thăng bằng các giới, vậy hiện giờ chúng ta, có thể làm gì?" Hoa Khấp Tuyết hỏi.

"Hiện tại cái gì chúng ta cũng không làm được, lực lượng của chúng ta chỉ có thể đợi đến khi vết rách mở rộng đến mức lớn nhất, thời điểm đó tà khí mạnh nhất, chúng ta mới có thể vận dụng lực lượng của mình tu bổ hoàn toàn vết rách, miễn đi tai hoạ ngàn năm một lần này." Thiêu Hồng nói tiếp: "Trước đó, chúng ta phải đi giải quyết cuộc nội chiến của gia tộc thần bí kia, muốn hoàn toàn vá lại lổ hổng lớn này vẫn cần có lực lượng của Tộc trưởng và Tộc trưởng phu nhân trong gia tộc bọn họ."

"Chỉ có Tộc trưởng và Tộc trưởng phu nhân của gia tộc kia mới có khả năng tu bổ, vá lại vết rách, còn những người khác chính là nhân cơ hội này dùng lực lượng hỗ trợ để vá lại vết rách, hiện tại đã có các người, dĩ nhiên là chỉ còn cần vợ chồng của Tộc trưởng."

"Thì ra là như vậy."Nhưng ngay sau đó Mộ Lương lại nhíu mày: "Vậy trước lúc đó, chúng ta không thể nào ngăn cản vết rách này tiếp tục mở rộng?"

Nếu không thể, vậy dân chúng thì làm thế nào?

"Vết rách này sẽ không hoàn toàn cắn nuốt mọi người trước đâu, chỉ có những thực vật mới xảy ra biến hóa, với lại tuyết sẽ liên tục rơi, nhiệt độ trong không khí giảm xuống, chỉ cần không ăn những thực vật này thì sẽ không có việc gì."

Mộ Lương rũ mắt xuống: "Còn gì nữa không?" Tai ương diệt thế, làm sao có thể chỉ có những thứ này.

"Còn, còn có. . . . . . Nhiệt độ hạ thấp vô cùng lợi hại, đến cuối cùng. . . . . . Đến cuối cùng trừ những thực vật này tất cả đều sẽ bị chết rét!" Thiêu Hồng có chút cà lăm.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người đều rất khó coi.

"Tại sao những thực vật này lại không chết?" Mộ Lương hít sâu một hơi, nhìn thực vật bốn phía tươi tốt, có chút nghi ngờ.

"Bởi vì chúng đều được hấp thu lực lượng từ trong vết rách, đợi đến khi vết rách nứt ra hoàn toàn, chúng sẽ càng thêm điên cuồng sinh trưởng, khi đó những sinh vật khác còn chưa chết, đều sẽ bị những thứ thực vật này xoắn thành thịt nát, cuối cùng, những thực vật này cũng sẽ bị hủy diệt, cả Vân Huyễn Đại Lục chỉ còn lại hư vô."
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Tựa như lúc Vân Huyễn Đại Lục vừa mới khai sinh ra, một chút sinh khí cũng không có.

"Còn bao lâu nữa thì vết rách mới hoàn toàn mở rộng." Hoa Khấp Tuyết áp chế khiếp sợ trong lòng, thản nhiên hỏi.

"Một tháng." Thiêu Hồng trở lại trên mái tóc của nàng.

Một tháng. . . . . . Sắc mặt Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết trở nên nặng nề, một tháng này, có thể kịp thời giải quyết nội loạn trong gia tộc thần bí kia sao? Mà trong một tháng, tất cả sinh vật có thể chống đỡ nỗi cái thời tiết rét lạnh này sao?

"Chủ tử, ta và Liệp Tử nghĩ ra cách này, có thể khiến cho thời gian ngừng lại, đợi đến khi chúng ta tu bổ xong vết rách đó thì khôi phục lại tất cả như bình thường."

Thiêu Hồng hiểu lo lắng của Hoa Khấp Tuyết.

"Nhưng nếu chúng ta không thể tu bổ vết rách này thì Vân Huyễn Đại Lục vẫn sẽ bị hủy diệt." Nàng và Liệp Tử dù sao cũng là thần vật, muốn làm được việc này này cũng không thànhvấn đề.

Mộ Lương thở dài: "Chúng ta quay về trước." Như cách Thiêu Hồng nói, cho thời gian ngừng lại, đích xác là lựa chọn tốt nhất.

Thánh Vương phủ.

"Hoàng thúc, không xong rồi, các nơi truyền đến tin tức, nhiệt độ càng ngày càng hạ thấp làm rất nhiều người bị chết rét!" Ngày hôm sau, chuyện thứ nhất Mộ Lê làm sau khi lâm triều chính là vọt tới Thánh Vương phủ, hoàng thúc đã không có ý định trông nom triều chính, cho nên đã thật lâu không có lên triều rồi.

"Nhanh như vậy." Hoa Khấp Tuyết hoắc mắt đứng lên, sắc mặt lạnh đến dọa người.

"Cái gì nhanh như vậy?" Mộ Lê đầy đầu mê hoặc, không hiểu nàng đang nói cái gì.

Mộ Lương đè Hoa Khấp Tuyết lại, ý bảo nàng trấn định lại, quay lại nói với Mộ Lê: "Gọi Trảm Lãng, Thánh Vũ lập tức tìm bọn họ đến đây, ta có việc phải nói."

Mộ Lê thấy sắc mặt hắn nghiêm túc dọa người, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lắc mình rời đi tìm người.

"Thiêu Hồng, phải mang theo năm người khác sao?" Hoa Khấp Tuyết nghe Mộ Lương nói lời kia liền hỏi.

Thiêu Hồng lắc lắc: "Ừ, phải."

"Còn có một người là ai?" Mộ Lương đột nhiên lên tiếng, thản nhiên liếc nhìn Thiêu Hồng.

"Lực lượng giữa các người đều là tương tác lẫn nhau, như vậy thì cũng có thể sẽ là những người ở bên cạnh các người như Trạch Lương, Trạch Hàn, Cảnh Duệ, Mộ Hỏa Nhân, Bạch Thánh Diêu. . . . . ., chờ bọn họ đến, ta theo với Liệp Tử thử dò xét một cái liền có thể biết." Thiêu Hồng nói.

"Đợi mọi người tập trung đủ, thì liền ngưng thời gian lại, dùng thuấn di* đưa chúng ta đi đến đảo đó." Mộ Lương suy nghĩ một hồi, gật gật đầu.
*ý là di chuyển nhanh từ chỗ nảy đến chỗ khác chỉ trong chớp mắt

"Chủ tử, đi tìm gia tộc thần bí kia chúng ta không thể dùng thuấn di, nơi bọn họ ở là một hòn đảo có lực lượng từ thời thượng cổ che chở, lực lượng của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể phá rách đạo kia lực lượng mà xông thẳng vào."

Ngữ khí của Liệp Tử đều là bất đắc dĩ: "Chờ chúng ta đến trên đảo đó, chúng ta sẽ mượn tà lực ở vết rách để kích thích lực lượng đưa chúng ta trở về, nhưng quá trình thì có chút khổ sở."

"A Noãn còn đang mang thai!" Mộ Lương vừa nghe hai chữ "Khổ sở", sắc mặt đại biến.

Hoa Khấp Tuyết nắm chặt tay của hắn, nhìn trong mắt Mộ Lương tỏa ra ánh sáng lạnh, khẽ lắc đầu một cái: "Mộ Lương, đừng lo lắng, ta không có việc gì."

"Chúng ta có thể ngưng lại sự sinh trưởng của thai nhi, như vậy thì trừ bụng lớn một chút, sẽ không có bất kì triệu chứng nào khác của mang thai, mà tà lực kia có kích thích lực lượng cũng sẽ không đả thương đến thai nhi, cũng sẽ không có nguy hiểm." Liệp Tử mở miệng: "Đợi sau khi toàn bộ sự tình giải quyết xong chúng ta de cho thời gian tiếp tục chuyển động, tất cả lại khôi phục bình thường."

"Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, chỉ trừ hòn đảo này cùng với mấy người đã được chọn, còn lại đều sẽ bị đóng băng?" Mộ Lương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không nguy hiểm đến sinh mạng, hắn còn có thể yên tâm một chút, mặc dù đau lòng A Noãn, nhưng nếu không làm như vậy thì tất cả đều sẽ bị hủy diệt.

"Vâng." Liệp Tử lóe lóe tử quang.

"Ưmh, bảo bảo, chỉ muộn một tháng thôi, không quan trọng đâu." Hoa Khấp Tuyết cười nhạt vuốt ve bụng, cảm nhận được lồng ngực ở sau lưng hết sức căng thẳng, nàng ngửa đầu hôn lên môi của hắn, lầm bầm: "Có chàng ở đây, ta không sợ chịu khổ."

Mộ Lương nhẹ nhàng lại không mất lực độ ôm nàng, thản nhiên cười: "Cùng nhau chịu khổ."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Thiêu Hồng, gia tộc thần bí kia, họ gì?" Hoa Khấp Tuyết vùi ở trong ngực Mộ Lương, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp, tay nhỏ bé vuốt vuốt Thiêu Hồng biến thành trâm ngọc, đột nhiên hỏi.

"Hiên Viên."

Hiên Viên ——

Tay Hoa Khấp Tuyết run lên, Thiêu Hồng từ trong tay rơi xuống.

"A Noãn, làm sao vậy?" Mộ Lương khẩn trương nhìn nàng, thấy mặt nàng lộ vẻ mê mang, dùng sức lay tỉnh nàng.

Hoa Khấp Tuyết sững sờ, tỉnh táo lại, vừa nghe đến hai chữ Hiên Viên, nàng không hiểu tại sao trong lòng lại đau xót, còn có bi thương nhàn nhạt.

"Hiên Viên. . . . . ." Hoa Khấp Tuyết nỉ non: "Mộ Lương, nghe đến cái họ Hiên Viên này, tự dưng ta không tránh khỏi bi thương. . . . . ."

"Không nên suy nghĩ nữa, A Noãn chúng ta không thèm nghĩ đến nó nữa có được hay không?" Mộ Lương ôm đầu nàng ấn vào ngực mình, nhẹ giọng nói ra, không ngừng hôn lên mái tóc nàng, trấn an nàng.

Mộ Lương vỗ nhẹ lưng nữ nhân trong lòng, thấy cảm xúc của nàng đã ổn định lại, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thiêu Hồng trong mắt lộ ra tia sáng quỷ dị.

A Noãn nghe đến dòng họ Hiên Viên này tự dưng lại có phản ứng lớn đến thế, chẳng lẽ là A Noãn cùng với những người trên đảo kia có quan hệ gì, hoặc là, cha mẹ nàng đang ở trên đảo đó, bên trong Hiên Viên tộc nội loạn, A Noãn là vì vậy mà bị đưa đến mang sơn sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 21.08.2017, 22:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 169 lần
Điểm: 10.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 10
CHƯƠNG CUỐI: ĐẠI KẾT CỤC (2)

Editor: Mộc Du

"Cảnh Duệ." Mộ Lương nhìn Cảnh Duệ cùng Lưu Nguyệt vội vã đi vào cửa, nhíu nhíu mày: "Chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng?"

"Vương gia, rất nhiều người trong thành đã chết, gây ra hoang mang rất lớn." Sắc mặt Cảnh Duệ âm trầm, thật không rõ trận tuyết này rốt cuộc là vì sao mà đến.

"Gọi Trạch Hàn, Trạch Lương đến đây, bằng tốc độ nhanh nhất." Mộ Lương trầm ngâm, sắc mặt nặng nề chưa từng có.

"Vâng Vương gia!" Cảnh Duệ đáp, nhỏ giọng dặn dò Lưu Nguyệt mấy câu, mới nhanh chóng rời đi.

"Lưu Nguyệt, ngươi đi chuẩn bị quần áo cho chúng ta, còn có của ngươi với Cảnh Duệ cũng thu dọn luôn đi." Hoa Khấp Tuyết chờ Cảnh Duệ đi mới ngẩng đầu lên, mặt bị trùm kín đỏ bừng.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Tiểu thư, chúng ta phải xa nhà sao?" Lưu Nguyệt có chút nghi ngờ, tiểu thư nâng cao cái bụng bự muốn đi đâu?

Hoa Khấp Tuyết không nói, chỉ là sắc mặt tối tăm, Lưu Nguyệt thấy vậy, lại không dám hỏi nhiều, nhanh chân chạy đi.

"Hiện tại vẫn chưa biết ai phải ai không phải, cùng nhau chuẩn bị trước rồi tính sau." Hoa Khấp Tuyết nhìn tuyết bay ở bên ngoài, ánh mắt lạnh dần, sắc trời mờ mịt, tuyết trắng bay tán loạn, một cảnh đẹp suy tàn, liệu có mấy ai biết được đằng sau vẻ đẹp đó là nỗi uy hiếp trí mạng.

Nàng chỉ muốn cùng với Mộ Lương sống thật tốt qua ngày, sinh một bảo bối thuộc về hai người, trải qua cả đời thật vui vẻ, chỉ là dường như ông trời luôn thích đối nghịch với nàng.

"A Noãn, chờ chuyện này qua đi, ta liền từ quan ở nhà với nàng, chuyện gì cũng không quản." Mộ Lương như là biết được suy nghĩ của nàng, tựa đầu lên vai nàng, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Được." Hoa Khấp Tuyết yếu ớt cười, cúi đầu kéo bàn tay to của hắn qua, đặt tay của mình vào trong tay hắn.

"Tiểu nữ nhân, càng ngày càng biết dính lấy ta, hả?" Mộ Lương một tay bao lấy nắm tay nhỏ của nàng, gặm cắn vành tai mượt mà của nàng, trong giọng nói không che giấu được sự hài lòng.

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, mắt to khẽ híp lại, ngửa đầu hôn lên cằm của hắn, trong mắt lan tràn ý cười trong suốt: "Chàng có ý kiến sao?"

"Dĩ nhiên không có." Mộ Lương cũng hôn hôn lên huyệt thái dương của nàng: "Sao lại muốn cắn cằm của ta, lên trên một chút không phải tốt hơn sao?" Đi lên một chút. . . . . . Là miệng.

Nụ cười của Hoa Khấp Tuyết sâu hơn, há miệng cắn lên môi dưới hắn.

Đang lúc hai người cười đùa thân mật, Mộ Lê đã dẫn theo Bạch Thánh Vũ cùng với Trạch Linh chạy tới, đụng phải một màn này, mỗi một người đều nín lặng.

"Hoàng thúc, người vội vội vàng vàng kêu ta dẫn bọn hắn tới đây, chính là tới xem người. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Khuôn mặt Mộ Lê câm nín.

Mộ Lương bình tĩnh ngẩng đầu lên, giống như mới vừa rồi là không có chuyện gì xảy ra hết nói: "Mộ Lê, Bạch Thánh Vũ, Trạch Linh, Trảm Lãng, đứng qua đây."

Bốn người bị điểm tên đều vô cùng kinh ngạc, sau đó đều không hiểu nhìn hắn, Mộ Lương thản nhiên quét mắt nhìn bốn người một cái: "Nhanh lên một chút."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Bốn người bĩu môi, cùng nhau đi tới, đứng ở bên cạnh hai người.

"Hoàng thúc, vậy chúng ta thì sao?" Mộ Hỏa Nhân xoa xoa cái bụng, đáng thương nhìn Hoa Trảm Lãng, không được hắn ôm có cảm giác trống trải.

Cảnh Duệ cũng dẫn Trạch Hàn và Trạch Lương chạy tới, nghi ngờ nhìn mọi người đang chia ra đứng ở hai bên.

Hoa Khấp Tuyết nhíu mày lướt nhìn mọi người, rút Thiêu Hồng ra, Mộ Lương nhẹ nhàng kéo y phục xuống lộ ra chỗ xương quai xanh, lần đầu tiên trừ Hoa Khấp Tuyết có người ngoài được nhìn thấy Liệp Tử lộ ra trước xương quai xanh.

Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào LiệpTử ở xương quai xanh của Mộ Lương,  hai mắt tràn đầy kinh diễm.

Hoa Khấp Tuyết không vui khi thấy nam nhân của mình bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, ho nhẹ một tiếng hướng về phía Mộ Lương gật đầu một cái.

Mộ Lương tà mị cười một tiếng, ngón trỏ thon dài điểm nhẹ lên xương quai xanh chỗ Liệp Tử, mà Hoa Khấp Tuyết cũng nâng tay phải lên, hai ngón tay đang kẹp Thiêu Hồng, hồng quang cùng tử quang từ Thiêu Hồng và Liệp Tử xông ra không trung, bao vây tất cả những người ở đối diện lại.

Ánh sáng rót vào trong cơ thể mọi người, từng người một chỉ là nghi ngờ nhìn hai người chứ cũng không có bất kì phản ứng nào.

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết thấy vậy, nghi ngờ cau mày, lại liếc mắt nhìn bọn họ lần nữa, vẫn không có phản ứng như cũ. . . . . . Lực lượng dưới tay tăng lên, trong lúc nhất thời ánh sáng trong tâm điện đại thịnh.

"A!" Cảnh Duệ đột nhiên hét lớn một tiếng, một búng máu phun ra ngoài, ngay sau đó quanh thân xuất hiện ánh sáng xanh, con ngươi cũng biến thành màu xanh thuần túy.

"Cảnh, Cảnh Duệ?" Hoa Trảm Lãng, Mộ Lê kinh ngạc nhìn một màn này, Cảnh Duệ thế nào cũng cùng một dạng với hắn? Lại nhìn mấy người ở bên cạnh, đột nhiên như đã hiểu ra cái gì, huyễn lực của mấy người này hình như đều mang màu sắc, cũng không đúng a, Trạch Linh giống như là không có.

Mộ Lương thản nhiên cười, hai người thu hồi lực lượng, lẳng lặng nhìn bích quang vòng quanh Cảnh Duệ vẻ mặt đang lộ vẻ khổ sở.

Hoa Trảm Lãng thấy Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết không có động tác gì nữa, lập tức chạy đến bên cạnh Mộ Hỏa Nhân, ôm hông nàng để nàng dựa vào mình tránh cho nàng đứng lâu khó chịu.

"Chủ tử, Cảnh Duệ chính là người có được một phần lực lượng cuối cùng." Thiêu Hồng như trút được gánh nặng nói.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Hoa Khấp Tuyết ném Thiêu Hồng hướng không trung, nó ngoan ngoãn biến thành cây trâm trở lại trên đầu nàng.

"Cảnh Duệ, chàng làm sao vậy?" Lưu Nguyệt thu dọn đồ đạc xong trở lại nhìn thấy quanh thân Cảnh Duệ là một tầng bích quang, đồ trong tay rớt xuống đất, không chút suy nghĩ chạy tới chỗ Cảnh Duệ.

Cảnh Duệ nghe Lưu Nguyệt hoảng sợ hô to, khó khăn ngẩng đầu lên, đột nhiên nghĩ đến lực lượng này có khả năng sẽ thương tổn nàng, trong lòng quýnh lên, dùng sức thu hồi lực lượng toàn thân, tiếp được thân thể Lưu Nguyệt xông tới.

"Không nhìn thấy trên người ta có bích quang sao, còn dám xông tới đây như vậy, ngộ nhỡ bị thương thì làm thế nào?" Cảnh Duệ cũng không còn tâm trí đi để ý vết máu trên miệng, đen mặt rống to, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể xông ra một cỗ lực lượng cường đại, lập tức không khống chế được, nếu không phải do nha đầu lỗ mãng này kích thích, có thể bây giờ hắn vẫn còn đang cùng lực lượng kia đối nghịch.

"Máu ——"Tay Lưu Nguyệt run run lau đi vết máu trên miệng Cảnh Duệ, đột nhiên khóc lớn thành tiếng: "Lúc nãy chàng làm sao vậy, tại sao lại hộc máu, ô ô, Cảnh Duệ, chàng không thể có chuyện ——"

"Nếu như ta có chuyện. . . . . ." Trong mắt Cảnh Duệ xẹt qua tia tính toán, cố làm ra vẻ khổ sở hỏi.

Trong lòng Lưu Nguyệt đau xót, nhón mủi chân hung hăng hôn lên môi Cảnh Duệ, không có kĩ thuật gì cứ thế mà hôn lại làm cho Cảnh Duệ kích động đến không nhịn được, đây chính là lần đầu tiên Lưu Nguyệt chủ động, mà những lời kế tiếp của nàng càng làm cho Cảnh Duệ vui mừng đến phát điên.

"Ta còn chưa có gả cho chàng, ta còn chưa sinh con cho chàng, ô ô, chàng làm sao lại có thể có chuyện gì được chứ." Lưu Nguyệt nức nở, không muốn hắn rời đi.

"Nam nhân không hư, nữ nhân không yêu; nam nhân không gian trá, nữ nhân không chủ động." Hoa Trảm Lãng lưu manh mà cười, gãi gãi cằm Mộ Hỏa Nhân, lại bị Mộ Hỏa Nhân hung hăng trừng mắt.

"Đứa ngốc, ta không sao." Cảnh Duệ ôm nàng thật chặt, hài lòng cười, Lưu Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy dáng vẻ này của hắn tim đập nhanh một hồi.

"Ngồi đi." Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết đã sớm ngồi xuống, sắc mặt lại bắt đầu trở nên ngưng trọng.

Mọi người thấy vậy, biết hắn có chuyện muốn nói, cũng đều thu hồi vẻ mặt vui đùa, lẳng lặng nghe hắn nói, sắc mặt cũng càng ngày càng nặng nề.

"Cho nên trừ bảy người bọn họ ra, chúng ta đều sẽ bị đông lại sao?" Mộ Hỏa Nhân hoắc mắt đứng lên, Hoa Trảm Lãng ở sau lưng nàng thấy vậy trong lòng run sợ, lập tức đỡ nàng ngồi xuống.

"Khoảng thời gian này tuyết rơi nhiều. . . . . ."

"Hỏa Nhân nàng đừng gấp gáp, cẩn thận bụng."

"Không cần, ta không muốn chàng và ta tách ra." Gương mặt Mộ Hỏa Nhân tái nhợt nghiêm trang bắt lấy ống tay áo của Hoa Trảm Lãng, nhìn kỹ có thể phát hiện nàng đang run rẩy, đây là tai ương diệt thế, nếu như hoàng thúc không tu bổ được vết rách đó, thì nàng ngay cả gặp mặt Hoa Trảm Lãng lần cuối cũng không được không phải sao? Nếu như tất cả mọi người đều sẽ chết thì nàng muốn chết cùng một chỗ với Trảm Lãng.

"Tuyết Tuyết, không thể dẫn theo Hỏa Nhân đi cùng sao?" Hốc mắt Hoa Trảm Lãng ửng hồng, ánh mắt nhìn Hoa Khấp Tuyết mang theo điểm cầu xin, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn Hỏa Nhân bị đông kết.

"Ta nói không thể dẫn theo lúc nào?" Hoa Khấp Tuyết thản nhiên liếc nhìn bọn họ: "Lưu Nguyệt, Hỏa Nhân, Thánh Diêu, các ngươi đều đi theo đi."

Nàng hiểu được sự khổ sở khi chia lìa, cho nên nàng sẽ không cưỡng cầu.

"Tuyết Tuyết, chúng ta sẽ không làm liên lụy đến các người, nếu như không giúp được gì, chúng ta sẽ tránh đi là xong." Bạch Thánh Diêu không cười nổi nữa rồi, nhưng sắc mặt so Hỏa Nhân vẫn khá hơn một chút.

Mộ Lê đau lòng ôm nàng, tình nguyện nhìn thấy nàng khóc cũng không muốn nhìn thấy nàng cố tỏ ra kiên cường.

"Cho các người thời gian một nén nhang, đi thu dọn đồ đạc rồi tới tập trung!" Mộ Lương nhắm hai mắt lại nói: "Hỏa Nhân cùng với A Noãn có đứa bé, cũng phải đông lại, tạm ngừng quá trình sinh trưởng."

"Có hại đối với đứa bé không?" Hoa Trảm Lãng biến sắc.

"Không sao, chỉ là ngừng sinh trưởng lại một tháng." Hoa Khấp Tuyết lắc đầu một cái, ý bảo hắn không cần phải lo lắng.

Hoa Trảm Lãng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời để xuống lo lắng, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đồ của chúng ta đều có ở Thánh vương phủ, không cần trở về thu dọn."

"Chúng ta. . . . . . Cũng vậy." Mộ Lê gãi gãi đầu, cười khúc khích.

Mộ Lương mới vừa nhắm hai mắt, lại chậm rãi mở ra, kỳ quái liếc nhìn mọi người, mơ hồ có kích động trợn trắng mắt, bọn họ hay thật, từng người một đều có nhà có cửa, khi nào thì đã định cư ở nơi này của hắn, trước kia quấy rầy thế giới hai người của hắn với A Noãn đúng là bọn họ!

Nếu đồ đạc đều có ở Thánh vương phủ thì có thể tiết kiệm được thời gian, không lâu sau, mỗi người một túi hành lý đứng ở trước tâm điện.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mà Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết cũng bắt đầu lẳng lặng điều khí, trên người mơ hồ rỉ ra ánh sáng trắng và tím.

"Mộ Lương, chúng ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi." Hoa Trảm Lãng thở ra một hơi, lấy những bông tuyết không tan trên tóc xuống.

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, nhẹ nhàng khép mắt, Thiêu Hồng cùng Liệp Tử bay đến trước mặt hai người, một cỗ lực lượng chí thuần từ nơi ngực hai người tuôn trào ra, nâng lên hai người bay lên, lực lượng cường đại nâng bông tuyết ở bốn phía lên, tuyết trắng tràn đầy không gian này.

Một cỗ lực lượng nhu hòa bọc đám người Mộ Lê ở đằng sau lại, Thiêu Hồng cùng Liệp Tử đột nhiên hung hăng đụng vào nhau, phát ra một hồi tiếng ré réo rắt kéo dài, lúc sau liền thấy chúng nó nhanh chóng dung hợp lại với nhau, biến thành một quả thủy tinh cầu nửa hồng nửa tím.

Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết tạo ra song chưởng cùng truyền huyễn lực hướng về phía quả thủy tinh cầu, mà lực lượng kia thông qua thủy tinh cầu truyền ra bốn phương, lực lượng đan xen vào nhau bao phủ khắp đất trời, tất cả mọi vật đều bị ngưng kết, im lìm bất động.

Không biết đã trải qua bao lâu, hai người rốt cuộc cũng thu hồi lực lượng.

"A Noãn!"Cảm giác khó chịu qua đi Mộ Lương mở mắt ra, lại thấy thân thể Hoa Khấp Tuyết lắc lư một cái, liền ngã xuống đất, Mộ Lương nhanh chóng đón lấy nàng ôm vào trong lòng.

Mà Mộ Hỏa Nhân ở bên cạnh sắc mặt cũng tái nhợt, ngã về phía sau.

"Không phải là nói không có nguy hiểm gì sao? Tại sao Hỏa Nhân lại như vậy!" Hoa Trảm Lãng ôm Mộ Hỏa Nhân toàn thân không còn sức lực hướng Thiêu Hồng cùng Liệp Tử rống to.

Mộ Lương nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng cũng nhìn về phía Thiêu Hồng cùng Liệp Tử.

"Thai nhi là một phần bên trong cơ thể các nàng, tạm thời bị ngưng kết tương đương với mất đi một bộ phận lực lượng kia, cơ thể khó tránh khỏi có chút hư nhược, ngủ một đêm là tốt thôi." Thiêu Hồng loạng choạng nói, mới vừa rồi nó tiêu hao quá nhiều lực lượng, có chút không chịu nổi.

"Thiêu Hồng!" Liệp Tử thấy nàng thẳng tắp ngã xuống đất, hô to một tiếng, chạy đến dưới người nàng nâng nàng lên.

Hoa Trảm Lãng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng li từng tí ôm ngang nữ nhân trong lòng lên, có chút đau lòng hôn hôn nàng.

"Liệp Tử, bây giờ Thiêu Hồng còn có thể dùng thuấn di không?" Thanh âm của Hoa Khấp Tuyết tuyết có chút chột dạ, vô lực tựa ở trong ngực Mộ Lương hỏi.

"A Noãn, những chuyện này ta sẽ xử lý, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi." Mộ Lương giống như bộ dạng ôm đứa bé mà ôm nàng ở trong lòng.

Bạch Thánh Diêu chạy đến bên cạnh Mộ Lương, tìm trong người nửa ngày, cuối cùng là lấy ra một cái bình nhỏ nói: "Vương gia, cái này là thuốc bổ sung tinh lực, Tuyết Tuyết có thể ăn không?"

Mộ Lương nhận lấy bình ngửi một cái, hướng Bạch Thánh Diêu gật đầu, lúc này mới xoay mặt của A Noãn từ trong lòng ra ngoài, nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của nàng, vừa yêu thương, vừa đau lòng, đẩy cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, đút hai viên dược cho nàng.

"Còn dư lại cho Hỏa Nhân." Mộ Lương trả bình lại cho Bạch Thánh Diêu, Bạch Thánh Diêu gật đầu, lại chạy đến bên cạnh Hoa Trảm Lãng đưa cái bình.

Hoa Trảm Lãng cảm kích cười cười, đút cho Mộ Hỏa Nhân ba viên, Hỏa Nhân so Tuyết Tuyết suy yếu hơn nhiều, hai viên không đủ.

"Thánh Diêu, tới đây cho ta ôm một cái." Đột nhiên Mộ Lê lên tiếng, giang hai cánh tay.

Bạch Thánh Diêu sững sờ, thấy ánh mắt hắn có chút phức tạp, trong lòng chua xót, vọt vào trong ngực hắn, chuyến đi này cũng không biết là có còn ngày mai hay không, nói không lo lắng không đau buồn đều là gạt người.

Lưu Nguyệt đi về phía trước một bước, đụng phải bông tuyết bị đông kết, hô nhỏ một tiếng, lúc này mới thật sự tin tưởng thế gian tất cả đều đã bị đông kết rồi, tất cả đều duy trì ở trạng thái trước khi Mộ Lương cùng Hoa Khấp Tuyết thi triển lực lượng, ngay cả Phong Đô cũng im lìm bất động rồi.

"Cẩn thận một chút." Cảnh Duệ cau mày tiến lên, xoa xoa đầu của nàng.

"Thật đúng là cái gì cũng bị ngưng kết, nếu ta không đi theo chàng, có thể hay không, cũng sẽ là cái bộ dáng này." Trong mắt Lưu Nguyệt toát ra thương cảm, tâm tình nặng nề trước nay chưa từng có.

Cảnh Duệ không nói gì, chỉ là khóa nàng thật chặt ở trong lòng,

Mộ Lương thấy vậy, thở dài một tiếng không thể nhận ra, ôm sát Hoa Khấp Tuyết, gõ gõ Liệp Tử.

"Chủ tử, lực lượng của Thiêu Hồng chưa đủ, ta giúp nàng." Liệp Tử lấp lóe tử quang, bao lấy Thiêu Hồng, không lâu sau, trên người Thiêu Hồng lần nữa lấp lóe hồng quang, hồng quang đi qua, mọi người liền biến mất tại chỗ.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Đoàn người lại đi tới bến cảng ban đầu của Phong Quốc, bên cạnh còn có rất nhiều người đứng yên bất động, có người đang trổ neo, có người đang cò kè mặc cả, từng người một vốn là đang sống, lại trở thành bất động, vẻ mặt sinh động cũng trở nên cứng đờ không khí trầm lặng.

Lưu Nguyệt và Bạch Thánh Diêu đã không nhịn được nhỏ giọng khóc nức nở, đột nhiên trước mắt liền thay đổi một màu xám xịt, sự tuyệt vọng từng chút từng chút một xâm chiếm nội tâm.

"Còn khóc nữa, ta sẽ cho các ngươi cùng nhau ngưng kết." Mộ Lương lạnh lùng nhìn họ.

Lưu Nguyệt và Bạch Thánh Diêu lập tức lau khô nước mắt, che miệng, nhịn xuống lệ trong khóe mắt.

"Hoàng thúc, người cũng đừng hung dữ với các nàng." Mộ Lê thở dài, so với đè nén bi thương, không bằng khóc lên thì hữu dụng hơn nhiều.

"Các ngươi nghĩ khóc là có thể giải quyết mọi chuyện." Mộ Lương đảo mắt, giọng nói đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, bình tĩnh đến doạ người.

"Lên đường đi, nơi này không thể ở lâu." Hoa Khấp Tuyết khôi phục một chút sức lực, vỗ vỗ trước ngực Mộ Lương hỏi: "Chúng ta làm sao để đi tới đảo?" Đảo này ở đâu bọn họ cũng không biết.

"Chủ tử không cần lo lắng, Liệp Tử sẽ biến thành thuyền dẫn chúng ta tới trên đảo kia, nhiệm vụ chính của mọi ngươi bây giờ chính là bình phục tâm tình, nghỉ ngơi cho thật tốt." Thiêu Hồng không hỗ là thần vật, tốc độ khôi phục rất nhanh.

Quả nhiên thấy Liệp Tử biến thành một chiếc thuyền tuy không lớn nhưng đủ để chở tất cả mọi người, mọi người cũng không dài dòng, rối rít nhảy lên thuyền, chỉ thấy tử quang quây quanh mọi người, thuyền nhỏ lao đi như một mũi tên, không phân biệt phương hướng nhanh chóng tiến về phía trước.

"Nước biển cũng không lay động." Trạch Linh kinh ngạc nhìn thấy nước biển bất động như tảng đá, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới phải.

"Tất cả mọi thứ đều bị ngưng kết, nước biển cũng sẽ không ngoại lệ, thuyền này là đang bay." Bạch Thánh Vũ kéo tay của hắn, khẽ cười nói.

"Vương gia, lực lượng của ta lúc nào thì mới có thể vận dụng đây?" Trạch Linh đột nhiên hỏi.

Mộ Lương nghe hỏi sững sờ, sắc mặt thay đổi có chút quỷ dị: "Trạch Linh, ngươi thực vội?"

Trạch Linh xấu hổ cười, gương mặt khẽ ửng hồng, theo bản năng liếc Bạch Thánh Vũ một cái, thấy hắn không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dĩ nhiên vội, nếu không ngươi muốn hắn tự vệ như thế nào?" Bạch Thánh Vũ căn bản không biết chuyện Trạch Linh là nữ nhân, nghe câu hỏi của Mộ Lương, khẽ hừ.

"Chỉ là muốn tự vệ sao?" Mộ Lương nói tới chuyện này thì hứng trí lên, thân thể tựa lên mạn thuyền, lười biếng cười.

"Bằng không. . . . . ." Bạch Thánh Vũ kỳ quái nhìn hắn.

"Chỉ là tự vệ." Trạch Linh nhanh chóng cắt đứt lời nói của Bạch Thánh Vũ.

Bạch Thánh Vũ lại kỳ quái nhìn Trạch Linh, Mộ Lương không bình thường thì coi như xong, hắn làm sao lại cũng như vậy. . . . . .

"Ngươi có phải có chuyện gì gạt ta hay không?" Bạch Thánh Vũ hơi híp mắt lại.

"Làm sao có thể?" Hai mắt Trạch Linh có chút mơ hồ, lại tự cố trấn định nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.08.2017, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 105
Được thanks: 169 lần
Điểm: 10.31
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 10
CHƯƠNG CUỐI: ĐẠI KẾT CỤC (3)

Editor: Mộc Du

Bạch Thánh Vũ yên lặng nhìn hắn, ngay sau đó cười âm hiểm: "Tiểu Linh Nhi, tốt nhất đừng để cho ta biết ngươi dấu diếm ta cái gì, nếu không ta không ngại sẽ động phòng thật với ngươi." Mấy ngày nay hắn luôn muốn cùng hắn thân thiết nhưng  lại bị cự tuyệt, nói là còn chưa có chuẩn bị xong, hắn thông cảm nên cũng không có làm cái gì, nhưng nếu như để hắn biết người này dấu diếm mình cái gì, vậy thì lại là chuyện khác rồi.

Trạch Linh trong nháy mắt đỏ mặt, chờ tới khi hắn biết mình dấu diếm hắn cái gì, thì hắn đã sớm là thân nữ nhi rồi. . . . . . Động phòng. . . . . .

Không khí có chút nặng nề lại bởi vì hai người này mà nhẹ nhõm không ít, sức lực của Hoa Khấp Tuyết đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng bởi vì nằm ở trong lòng của Mộ Lương phi thường thoải mái, nên cứ nằm lì ở trong lòng hắn lười phải đi ra.

"Bé lười." Mộ Lương nắm chóp mũi của nàng: "Đã tỉnh dậy lại còn giả bộ ngủ? Hả?" Mở mắt ra xem chàng cũng không muốn!

"Không có tí sức lực nào, không muốn mở mắt." Hoa Khấp Tuyết nhỏ giọng hừ hừ.

Mộ Lương xấu xa cười, bàn tay đánh úp tới nơi nào đó của nàng, lại bị nàng nhanh chóng bắt được, sức lực không nhỏ.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Hoa Khấp Tuyết mở to mắt, oán hận nhìn hắn: "Chàng chính là không vui khi ta dễ chịu!"

"Ai bảo nàng lười không muốn nhìn ta." Mộ Lương nói xong lại dùng lí lẽ hùng hồn: "Cẩn thận bây giờ không nhìn, đến lúc đó lại thật sự không có cơ hội nhìn."

Trong lòng Hoa Khấp Tuyết đau xót, sắc mặt lập tức thay đổi: "Lần hành động này của chúng ta, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, ta còn có thời gian cả đời để nhìn chàng."

Mọi người xung quanh cũng được lời này của Hoa Khấp Tuyết khích lệ, từng người một vốn cũng không phải là người mềm yếu vô năng gì, chỉ là tai họa ập tới quá đột ngột, tay chân mọi người có chút luống cuống nên lúc đầu mới bi quan, nhưng nghe lời này của nàng, lại lần nữa tìm về tự tin.

"Được, chúng ta còn có thời gian cả đời." Mộ Lương cười khẽ, cưng chiều hôn hôn nàng.

"Tuyết Tuyết ngươi nên sớm nói lời này, còn hại ta phải khóc nửa ngày." Bạch Thánh Diêu cười mắng, mới vừa rồi nàng thật sự là rất bi quan, bây giờ suy nghĩ lại thấy mình thật là ngốc nghếch, khi xảy ra chuyện thì khóc có lợi ích gì còn không bằng suy nghĩ cho thật kỹ phải giải quyết mọi chuyện như thế nào.

"Hoàng thúc, đến khi chúng ta lên đảo phải làm những gì, tộc Hiên Viên này ở đâu?" Mộ Lê hỏi.

"Tùy cơ ứng biến, những chuyện này ta cũng không biết." Mộ Lương lạnh nhạt nói.

Mộ Lê trợn mắt: "Người cũng không biết? Làm sao lại có chuyện mà hoàng thúc không biết được?"

Khóe miệng Mộ Lương giật giật, hắn cũng chỉ là người chứ không phải là thần thánh, đứa cháu này của hắn có phải là sùng bái hơi mù quáng rồi hay không?

"Hoa Trảm Lãng, Hỏa Nhân đã tỉnh chưa?" Hoa Khấp Tuyết từ từ ngồi dậy, nhìn về phía Hoa Trảm Lãng và Mộ Hỏa Nhân ở một bên đầu thuyền.

"Mới vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, rồi lại ngủ thiếp đi." Hoa Trảm Lãng thở dài, khuôn mặt lo lắng, Hỏa Nhân đã mang thai tám tháng rồi, ngưng kết đứa bé, sợ là đã tiêu hao hầu hết lực lượng của nàng.

Hoa Khấp Tuyết đảo mắt, khẽ vuốt ve bụng mình, lại bị Mộ Lương bắt lấy tay.

"A Noãn, nàng nói xem bảo bảo của chúng ta là con trai hay con gái đây?" Mộ Lương khẽ cười hỏi, trong mắt là mơ ước về tương lai.

"Chàng muốn trai hay gái?" Hoa Khấp Tuyết nhíu mày.

"Con gái, ta muốn con gái." Mộ Lương thẳng thắn: "Sẽ không có người giành nàng với ta."

Hoa Khấp Tuyết hết lời không biết phải nói sao hỏi lại: "Nếu như thực sự sinh ra một nam hài thì sao đây?"

"Giao cho Trạch Linh cùng Bạch Thánh Vũ, hai người bọn họ là nam lại không thể sinh con, cũng để cho bọn họ nếm thử một chút cảm giác làm cha." Mộ Lương trâng tráo nói.

Khóe miệng Hoa Khấp Tuyết một trận co quắp.

Ngược lại Bạch Thánh Vũ thì hài lòng gật đầu một cái nhưng Trạch Linh ở bên cạnh sắc mặt lại có chút cổ quái, Vương gia đã sớm biết chuyện của hắn, còn nói như vậy là hoàn toàn cố ý sao!

"A, Mộ Lê chàng xem, có phải là đảo đó hay không?" Tốc độ của Liệp Tử càng ngày càng nhanh, Bạch Thánh Diêu nhìn thấy ở xa xa có một điểm đen nhỏ, trong lúc nhất thời kích động hô to lên.

Mộ Lê đứng dậy nhìn một chút, quay đầu lại nhìn hoàng thúc của mình.

Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết đứng lên, thản nhiên nhìn điểm đen nhỏ từ từ rõ ràng trong tầm mắt, trong mắt xẹt qua tia sáng không rõ: "Đúng là nó."

Cách đảo càng gần, tốc độ của Liệp Tử càng chậm: "Chủ tử, lực lượng phòng hộ tráo ở đây quá mạnh mẽ, ta đã tổn thất quá nhiều lực lượng, sắp không chịu nổi." Thanh âm của Liệp Tử có chút khó khăn.

"Muốn chúng ta làm cái gì?" Mộ Lương trực tiếp hỏi.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Có thể xuất ra lực lượng, tất cả đều xuất ra lực lượng trợ giúp chủ tử, chủ tử, một lát nữa người tập trung lực lượng mở ra một khe hở!" Liệp Tử nói.

Mộ Lương gật đầu, lặng lẽ chuyển động sức mạnh, nhìn người trong ngực muốn động, lập tức xụ mặt xuống: "A Noãn, chuyện này không cần nàng giúp, nghỉ ngơi!"

Hoa Khấp Tuyết nghĩ đến lực lượng của mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cứ cố sử dụng cũng không phải là tốt, lập tức cũng không còn kiểu cách nữa, gật đầu ngồi xuống một bên.

Hoa Trảm Lãng giao Mộ Hỏa Nhân trong tay cho Lưu Nguyệt, nhẹ giọng dặn dò: "Chăm sóc tốt cho nàng, ta đi hỗ trợ Mộ Lương."

Lưu Nguyệt gật đầu một cái, cẩn thận đón lấy Mộ Hỏa Nhân, lực lượng của nàng yếu, không giúp đỡ được cái gì nhưng chăm sóc cho công chúa thật tốt thì vẫn có thể.

Trừ Hoa Khấp Tuyết, Mộ Hỏa Nhân và Lưu Nguyệt, tất cả những người khác đều đứng ở sau lưng Mộ Lương, đồng loạt ra tay, chuyển giao lực lượng qua người Mộ Lương.

Mộ Lương từ từ hấp thu lực lượng, nhìn thấy càng ngày càng gần đến đảo, mơ hồ nhìn thấy ở bên ngoài nó tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt, hơi híp mắt lại, tập trung toàn bộ lực lượng trong cơ thể đến lòng bàn tay, ngay lúc Liệp Tử xông lên, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu, giao ở một bên, hướng phòng hộ tráo tạo ra một vòng sáng khổng lồ, vòng sáng này cùng phòng hộ tráo đấu với nhau, một lúc lâu sau cuối cùng thấy phòng hộ tráo kia lộ ra một lổ hổng, Liệp Tử bắt chính xác cơ hội vọt "Vèo" vào trong.

"Mẹ kiếp, đây là cái quái gì, chúng ta phí hơi sức lớn như vậy chỉ mới phá được một lỗ hổng nhỏ?" Bạch Thánh Vũ kinh ngạc nhìn cái lổ nhỏ trên phòng hộ tráo, cho tới nay hắn đều cảm thấy lực lượng của mình không tính là yếu, nhưng nhìn đến phòng hộ tráo này thì mới biết chính mình nhỏ bé đến dường nào.

"Hiên Viên là một gia tộc rất cường đại, không phải đơn giản như là các người tưởng tượng đâu." Thiêu Hồng cười nhạo nói, dẫn mọi người đi tới phía trước.

Ở trên hòn đảo nhỏ này là hoa hoa thảo thảo, cảnh sắc rất đẹp, hoàn cảnh không tồi, nhưng Mộ Lương cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

"Không có nhân khí." Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nói.

Mọi người sững sờ, nghi ngờ quay đầu lại: "Nhân khí gì?"

"Cảnh sắc nơi này rất đẹp, lại không có sức sống, các ngươi không phát hiện chúng ta đi lâu như vậy, cũng không có một người hay sao?" Hoa Khấp Tuyết giải thích.

"Tại sao lại như vậy?" Hoa Trảm Lãng cảm thấy rất kỳ quái, dù có là nội chiến, cũng không nên một người đều không thấy.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mộ Lương cau mày, liếc nhìn bốn phía, lắc đầu một cái: "Không biết, cứ đi về phía trước đi."

"Thật ra thì không có ai cũng không có gì, ít nhất nơi này cái gì cũng tươi tốt, so với bên ngoài không tốt hơn sao?" Trên mặt Bạch Thánh Vũ trước sau như một điệu cười ngả ngớn.

Đoàn người đi thật lâu, bốn phía vẫn là hoa hoa thảo thảo như cũ, ngay cả một tảng đá cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ trên đảo này đều là hoa cỏ? Vậy những người này ở nơi nào? Dưới lòng đất?

"Trời sắp tối rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước." Mộ Lương nhìn thấy sắc trời đã dần tối, lạnh nhạt nói.

Đi hơn một ngày ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, nghe vậy, không có ai phản đối, đá đá hoa hoa thảo thảo trên đất, an vị ngồi xuống.

"Chúng ta đây là ở đâu?" Mộ Hỏa Nhân ngủ một ngày vào lúc này tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh.

Trái tim đang lơ lửng của Hoa Trảm Lãng cuối cùng cũng thả lỏng: "Chúng ta đang ở trên đảo của gia tộc Hiên Viên."

Mộ Hỏa Nhân gật đầu một cái, vuốt ve bụng, lẩm bẩm nói: "Việc dừng lại sinh trưởng này, thật thần kỳ a, về sau nếu như muốn chọn ngày tốt sinh con cũng có thể rồi." Chờ đến ngày đó thì giải băng kết là được, ha ha!

Nghe vậy, bốn phía lập tức yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát một trận tiếng cười, đến nửa ngày cũng không ngừng được.

Mộ Lương cũng nở nụ cười, lại thấy sắc mặt người trong lòng chợt tái nhợt, mày khẽ cau lại, không khỏi có chút lo lắng: "A Noãn, làm sao vậy?"

Hoa Khấp Tuyết khoát khoát tay, ý bảo là mình không có việc gì, chỉ là thoát khỏi ngực của hắn, chậm rãi đứng lên, nhìn về một hướng khác.

"Vương phi?" Trạch Linh sau khi cười xong nghi ngờ nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, cảm giác bóng lưng của nàng có chút mê mang, là đã xảy ra chuyện gì sao?

Mọi người cũng nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, trên mặt từng người một cũng tràn đầy không hiểu, nghi ngờ nhìn Mộ Lương một chút, lại thấy hắn vẻ mặt buồn rầu nhìn Hoa Khấp Tuyết, cũng không có tiến lên, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

Mọi người ở nguyên tại chỗ qua một buổi tối, cũng không dám đốt lửa, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, cũng may huyễn thuật của mọi người đều không thấp, nhìn mọi vật vào ban đêm vẫn dễ như trở bàn tay.

"Hoàng thúc, hôm nay chúng ta đi bên nào?" Mộ Lê duỗi lưng một cái, từ trong lòng ngực móc ra một khối lương khô, từ từ gặm, mặc dù hương vị không được tốt cho lắm, nhưng đối với với người đang đói bụng thì vẫn là miễn cưỡng có thể vào miệng.

Mộ Lương không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Hoa Khấp Tuyết.

Từ tối hôm qua Hoa Khấp Tuyết đã bắt đầu có tâm sự nặng nề, nhưng nàng không nói, không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì, lúc này thấy Mộ Lương yên lặng nhìn mình, đáy mắt viết rõ ràng sự lo lắng, kéo kéo khóe môi, nở ra nụ cười yếu ớt.

"Mộ Lương, không cần phải lo lắng."

"A Noãn, hôm nay chúng ta đi bên nào?" Mộ Lương thản nhiên hỏi.

Hoa Khấp Tuyết sững sờ, ngay sau đó bất đắc dĩ cười cười, nam nhân này có cần tinh mắt như vậy không, thật là cái gì cũng không qua được mắt hắn, không sai, bắt đầu từ khi đến trên đảo này, thì nàng đã có một loại cảm giác như trở lại cố hương, từ đêm qua trong lòng bắt đầu cứ mơ hồ có một phương hướng, nói cho nàng biết phải đi đâu, nhưng nàng không biết mục đích là đâu.

"Chúng ta đi như thế nào, đều không thể đi ra khỏi khoảng sân này." Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nói, hờ hững nhìn sân cỏ mênh mông bát ngát.

"Còn có một tầng kết giới?" Mộ Lương nhíu mày.

Hoa Khấp Tuyết thở ra một hơi, gật đầu một cái: "Không sai, còn có một tầng kết giới, ta chỉ biết vào kết giới đi như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta. . . . . ."

"Hoàng thẩm, làm sao người biết?" Mộ Hỏa Nhân nói ra nghi ngờ trong lòng, chỗ này ai cũng chưa từng tới, nàng làm sao lại biết?

"Ta cũng rất muốn biết, ta làm sao lại biết." Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn nàng, nhíu mày.

Mộ Lương nghe được câu trả lời của nàng, khẽ cau mày, kết giới này thiết lập tại nơi đó, bọn họ phải làm sao mới thoát ra được?

"Chủ tử, không cần phải lo lắng, Hiên Viên tộc sẽ dẫn người tiến vào thế giới của bọn họ đấy!" Thiêu Hồng nghỉ ngơi một đêm, lại khôi phục trạng thái hoạt bát.

"Tại sao Hiên Viên tộc lại mang Tuyết Tuyết tiến vào thế giới của bọn họ?" Hoa Trảm Lãng nghi ngờ nhíu mày, nếu như nói là lực lượng mạnh nhất thì nàng cũng đâu bằng Mộ Lương, còn nếu nói là phải có lực lượng đặc biệt, vậy thì chẳng phải bọn họ đều có à?

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Thôi đi, các người có thể so cùng chủ tử sao? Nàng nhưng. . . . . . A! Liệp Tử ngươi làm gì lại đánh ta!" Thiêu Hồng đau kêu lên, bên cạnh xuất hiện bóng dáng của Liệp Tử.

"Chuyện này ngươi không được nói!" Liệp Tử hừ lạnh.

Ánh mắt Mộ Lương giật giật, yên lặng nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái, trong lòng đột nhiên hiểu rõ một số việc, sáng tỏ mà cười.

Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, nhìn khuôn mặt tươi cười buông lỏng của Mộ Lương hơi có vẻ hoài nghi hỏi: "Mộ Lương, chàng đã biết cái gì có phải không?"

"Làm sao lại như vậy?"Vẻ mặt Mộ Lương vô tội, nếu Liệp Tử nói này chuyện này không nên do bọn họ nói ra, vậy dĩ nhiên hắn cũng không nên nói ra, huống chi, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn.

Hoa Khấp Tuyết bĩu môi, không muốn nói thì thôi, dù sao thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết thôi.

Những người khác thấy vậy, trong lòng lại càng nghi ngờ hơn, hai người này là đang bí hiểm cái gì đây?

"Cứ đi về phía trước đi, không chừng liền gặp phải kết giới kia rồi." Mộ Lương thẳng lưng một cái, duỗi cánh tay dài, kéo Hoa Khấp Tuyết ôm vào trong lòng, vẻ mặt dịu dàng.

"Tốt, mọi người đứng lên làm việc thôi...!" Mộ Lê cợt nhã hét lớn, thấy hắn như vậy Bạch Thánh Diêu không nhịn được cho hắn một đập, dĩ nhiên chỉ như gãi ngứa cho hắn.

Hoa Khấp Tuyết buồn cười nhìn Mộ Lê, lúc này còn có thể phô trương khoe mẽ, thật cũng chỉ có hắn mới làm được vậy, mới vừa nhấc chân lên muốn đi về phía trước, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo bạch quang, chào đón chính là một loại đau đớn, rất nhẹ, rồi lại giống như bị từng cây châm đâm vào, làm cho trong lòng nàng hoảng hốt khó chịu.

"A Noãn, nàng làm sao vậy?" Mộ Lương cơ hồ là cùng lúc phát hiện nàng có cái gì đó không đúng, khẩn trương bắt được bả vai của nàng, quát nhẹ.

Hoa Khấp Tuyết tái mặt, hai lỗ tai đột nhiên mất đi tất cả âm thanh, trước mắt cũng mất đi tất cả cảnh tượng, lúc này trong đầu chỉ có luồng bạch quang lúc sáng lúc tối hiện ra, thân thể khỏe mạnh giống như là không phải của mình, không tự chủ được chạy về phía trước, nàng muốn ngừng suy nghĩ, nhưng sâu trong nội tâm lại có một đạo âm thanh, tự nói với mình, chạy về phía trước, chạy về phía trước, ngàn vạn lần không được dừng lại.

Mà đám người Mộ Lương đằng sau, thấy nàng giống như là bị cái gì kích thích, hung hăng đẩy Mộ Lương ra, ý vị mà chạy về phía trước, cặp mắt hung hăng trợn to, bên trong ánh lên sự cố chấp.

"Mau chạy theo!" Mộ Lương nguy hiểm híp lại mắt, lo lắng trong lòng không hiều sao lại nhạt đi, hắn cảm thấy, có một bí mật, sắp được mở ra, mọi chân tướng sẽ rõ ràng, nhưng bí mật này đối với bọn họ thì vô hại còn A Noãn lại bị mất khống chế, hết thảy chỉ là một sự khởi đầu.

Hoa Khấp Tuyết dùng huyễn thuật nhưng không thể kiểm soát, tốc độ nhanh đến kinh người, trừ Mộ Lương, những người khác đều dốc hết sức lực đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn là không đuổi kịp.

Hoa Khấp Tuyết không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết là bạch quang trong đầu từ lúc sáng lúc tối dần dần biến thành huyễn bạch chói mắt, ánh sáng ở lúc này mãnh liệt nhất, nàng dừng bước, nàng không biết mình đã làm gì, lại không thấy những người bên cạnh, khiếp sợ không thôi.

Trên người Hoa Khấp Tuyết tuôn ra huyễn lực màu trắng, hướng phía trước vọt tới, quần áo trên người bị huyễn lực cường đại này kéo lên, nhanh chóng bành trướng, hai tay của nàng móng dài ra, dùng sức vươn về phía trước, sau đó giống như là lĩnh ngộ được cái gì đó dùng sức xé rách.

Kèm theo đó là một tiếng gào thét từ bên trong, sau đó không còn âm thanh gì nữa đột nhiên bị nàng xé rách ra một lỗ lớn, một hồi kim quang từ trong thoát ra, trong nháy mắt, bóng dáng của Hoa Khấp Tuyết cũng biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người thấy vậy, trong lòng cả kinh, nhanh chóng tiến vào bên trong kim quang, kim quang tản đi, tất cả khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là tất cả mọi người đều biến mất ngay tại chỗ.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mọi người chỉ cảm thấy có được một cỗ lực lượng nhu hòa nâng bọn họ lên, nhưng trên người bọn họ đều không có một chút hơi sức, càng không cần phải nói là mở mắt.

Không biết đã trải qua bao lâu, lực lượng nhu hòa này buông lỏng, mọi người rơi xuống ở một nơi mềm mại.

"A Noãn!" Mộ Lương mở mắt ra đầu tiên, nhanh chóng thấy được ở phía trước một nữ tử áo trắng lẳng lặng đứng thẳng, xông lên ôm lấy nàng vào trong ngực.

"Mộ Lương." Hoa Khấp Tuyết ôn nhu mà cười, xoay người lại ôm lấy hắn, trong mắt là sáng sủa thông suốt mà hắn chưa bao giờ thấy qua, giống như là tất cả lo lắng cũng vén ra mây mù, trời quang mây tạnh.

"A Noãn, mới vừa rồi là thế nào?" Mộ Lương vuốt tóc của nàng, kiểm tra thân thể của nàng, thấy tất cả bình thường, lúc này mới yên tâm hỏi.

"Ha ha, Mộ Lương." Hoa Khấp Tuyết khẽ cười lên, tiếng cười như tinh linh, thanh thúy dí dỏm, cùng phong cách trong trẻo lạnh lùng thường ngày của nàng rất không phù hợp song lại cực kỳ hài hòa.

Mộ Lê bọn họ cũng chầm chậm bò dậy, nhìn sân cỏ xanh mịt mờ, trở nên đau đầu, vừa nãy là thế nào? Đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười của Hoa Khấp Tuyết, khiếp sợ trong lòng không thể dùng lời nói để mà hình dùng, đây chính là Hoa Khấp Tuyết sao lần đầu tiên lại cười to ra như vậy, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì?

Mộ Lương lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả tầm mắt đều dính vào trên người A Noãn, ngay sau đó dịu dàng nhìn Hoa Khấp Tuyết: "Ta thích nàng cười như vậy, chỉ là, về sau chỉ cho nàng cười ở trước mặt của ta."

Hoa Khấp Tuyết khó có khi không mở miệng phản bác, chỉ là nâng lên nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu một cái.

"Hoa Khấp Tuyết cô nương, bây giờ có thể nói, xảy ra chuyện gì rồi chưa hả?" Mộ Lương thấy vậy, biết nàng đã ổn định cảm xúc.

"Quyết Nguyệt. . . . . ." Ánh mắt Hoa Khấp Tuyết có chút mờ mịt, giọng nói cũng nhẹ nhàng làm cho người ta không nắm bắt được: "Mộ Lương, ta không phải Hoa Khấp Tuyết, ta là, Hiên Viên Quyết Nguyệt."

Là người kế nhiệm chức Tộc trưởng của gia tộc Hiên Viên, Hiên Viên Quyết Nguyệt!

Lời này vừa nói ra, bốn phía vang lên âm thanh tức giận hít vào, Hiên Viên Quyết Nguyệt, Hiên Viên! Hoa Khấp Tuyết (Vương phi, Tuyết Tuyết) là người của gia tộc Hiên Viên?

"Nơi này là thần đảo, Hiên Viên Phỉ Cẩm là tộc trưởng đương nhiệm của Hiên Viên, là phụ thân của ta, mẫu thân của ta là tộc trưởng phu nhân Phinh Vũ." Thanh âm thản nhiên của Hoa Khấp Tuyết lần nữa vang lên: " Ở một năm kia vào lúc ta được sinh ra, Thập Đại Trưởng Lão ở Hiên Viên tộc làm phản, nhốt cha mẹ ta ở trên đỉnh núi Tuyệt Nhật, bọn họ dùng một tia lực lượng cuối cùng để phong ấn trí nhớ của ta, cũng đưa ta tới Mang sơn."

"Chỉ cần ta trở lại thần đảo một lần nữa, thì ký ức bị phong ấn cũng sẽ tự nhiên được giải trừ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 95, 96, 97

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

5 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

6 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

7 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

13 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) - Giải Tổng

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

20 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Vu Kỳ
Vu Kỳ
Lily_Carlos
Lily_Carlos

Cô Quân: Mời you tới với  boxThú cưng cây cảnh có rất nhiều điều thú vị!~~
Cùng chơi game kiếm điểm
Game Thú Cưng Chuyện Chưa  Kể !! Dễ cực kì!!!
Hay đến với các bản tin được update thường xuyên

Điểm Tin Hoa Cây Cảnh
Điểm Tin Thú Cưng, Động Vật
ღ_kaylee_ღ: 349 phế hậu của lãnh hoàng:
viewtopic.php?t=337915&p=3274951#p3274951
Tiểu Cương Ngư: Tranh nhi thấy chị không :)) nay thứ 3 :))
Dịch Tử Hiên: Chào mọi người ạ
Ngọc Nguyệt: -_- Hết phim Thanh Vân Chí rồi nhỉ?
BạchThiển512: Có ai xem truyện Tru Tiên Rồi vậy?
Tịnh Hảo: viewtopic.php?t=391592&p=3274879#p3274879
Tịnh Hảo: Chương môi nhất Boss cẩn thận vợ hiền có độc đây. ^^
Snow cầm thú HD: Chưa
BạchThiển512: Bạn ơi bạn có xem truyện Tru tiên Chưa vậy
Snow cầm thú HD: Lap ra đi ờ gen :sofunny:
Hoa Lan Nhỏ: Chương 4 Ngụy đế truy thê: Vợ à, đừng chạy!
viewtopic.php?style=2&t=408117&p=3272787#p3272787
Mong được ủng hộ :))
Kyz: Pr truyện
Kyz: viewtopic.php?t=408126&p=3274790#p3274790
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3274785#p3274785
Tình Yêu Nhân Vật kì mới mời mọi người tham gia cùng Nhi nha hi
Trâu Bò Siêu Cấp: :wave: hú hú, Trâu hú hú hú
Chu Ngọc Lan: Chị phan em uri :slap:
Độc Bá Thiên: tên e hay lắm...Vạn Thiên Tuế
lanhlungphan: tên gì em @@
Độc Bá Thiên: ss Phan: e kb vs ss lâu lẩu rồi...mà ss có xác nhận đâu :(((
lanhlungphan: độc độc, chị có face nè, haha
lanhlungphan: Cám ơn chu ngọc lan và minhhy nha
lanhlungphan: có ai biết giá trị của mớ đồng cắc xu hào đó không vậy? 1 đồng bằng bao nhiêu xu, bao nhiêu hào. Nếu mua 1 cân gạo thì cần bỏ ra bao nhiêu?
minhhy299: lanhlungphan: bạn Hồ Như, Mai Tuyết Vân và Hoa Sơn Trà đều là tác giả VN và viết truyện rất hay đó
Chu Ngọc Lan: Tỉu phân tiền xưa đa số sài đồng, cắc, xu, hào :)2
Độc Bá Thiên: Lâu lẩu rồi Tiểu Thanh của e cũng ko lên đây  rồi :( :cry3:
Độc Bá Thiên: Quá lâu lẩu rồi  ss ko gặp em và e cũng ko gặp đc ss :hug: thật là nhớ nhớ ngàn nhớ :hug:
lanhlungphan: Lau quá không gặp em, Độc Độc <3
Yêu Nguyệt Trọn Đời: lúc nào cũng vắng nhỉ
Độc Bá Thiên: 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.