Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

 
Có bài mới 07.06.2017, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 111
Được thanks: 225 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 11
CHƯƠNG 88.2: MỘ LƯƠNG MUỐN CÓ ĐỨA BÉ

Editor: Mộc Du

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n
"Nếu như không quan tâm thì cũng sẽ không ghen, A Noãn nàng phải biết chuyện này chứ." Mộ Lương hừ nhẹ, đặt nàng ở trên giường, nhẹ nhàng  vuốt ve gương mặt nàng dỗ dành: "Nàng ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi xem trận đồ một chút, ngày mai Huyễn trận sẽ tự động mất đi, hai ngày trước nàng đi tìm dược liệu mệt mỏi rồi đúng không?"

"Vậy mà chàng còn không biết tiết chế như vậy!" Hoa Khấp Tuyết có chút ủy khuất, hiện tại trên người nàng đoán chừng là không có một chỗ nào tốt cả, còn nói nàng mệt mỏi, chẳng phải hắn là đầu sỏ gây nên sao sắc lang.

"Nhìn nàng hiện tại có tinh lực như vậy, không bằng. . . . . ." Mộ Lương nguy hiểm híp mắt, ngay sau đó nhỏ giọng ở bên tai nàng thì thầm. . . . . .

"Chàng mau đi đi, đánh giặc không phải là chuyện đùa." Hô hấp của Hoa Khấp Tuyết cứng lại, trên mặt nóng lên liền đẩy hắn ra.

"Ta đi một chút sẽ trở lại ngay, nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Mộ Lương dịu dàng cười, cũng không có ý định dây dưa cùng nàng nữa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, lưu luyến đứng dậy rời đi.

Hoa Khấp Tuyết nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, tự nhiên bật cười lên rồi bỗng sững lại hình như gần đây nàng cười càng ngày càng nhiều. . . . . . Nếu như là nàng của một năm trước, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới bản thân sẽ có thể cười ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu.

Nghĩ như vậy, Hoa Khấp Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

"Vương gia, thám tử hồi báo, mười lăm vạn đại quân của Phong Quốc đã tiến đến Trầm Bích Quan, ban đầu chi viện đến nơi đóng quân của Phong Quốc là vạn đại quân." Vương Khôi bộ mặt nghiêm túc.

"Ba mươi lăm vạn?" Mộ Lương nhíu mày, cười như không cười nói: "Nhiều hơn so với trong tưởng tượng của ta năm vạn."

"Vương gia, chúng ta chỉ có hai mươi vạn đại quân. . . . . ." Vương Khôi lo lắng mở miệng, những người khác ở bên cạnh cũng là khuôn mặt lo lắng.

"Lưu phó tướng, Bổn vương lệnh cho ngươi mang theo năm vạn nhân mã đi mai phục trên núi ở bên hông Kim ghềnh, lần này, Bổn vương không muốn phải nhìn thấy nơi này lại xảy ra chuyện bị quân địch chiếm đóng nữa." Mộ Lương lạnh nhạt nói mang thần sắc lạnh lùng, lại làm cho lòng người rung động, cuộc chiến Kim ghềnh vào bốn năm trước, chính là bị quân địch chiếm đóng ở nơi ngọn núi cao và hiểm trở kia vậy nên tánh mạng của Vương gia mới gặp nguy hiểm. . . . . .

"Vâng, Vương gia!" Lưu phó tướng trầm giọng lên tiếng, nắm bội kiếm xoay người rời đi.

"Vương Khôi, lấy độc trong đó bôi lên đầu mũi tên." Mộ Lương chỉ một vào cái vò không lớn ở cạnh cửa, trong mắt xẹt qua tia sáng không rõ.

Mặc dù ôn dịch ở Trầm Bích Quan là kiệt tác của Vân Tự nhưng mà Vân Tự lại đang ở thành Dương Châu xa xôi, hắn không thể đáp lễ, vậy thì trước tiên để cho Phong Vụ Niên nếm mùi một chút.

"Chuyện này. . . . . ." Đây không phải là làm điều thừa sao? Một mũi tên bắn ra nếu như bắn trúng người thì người nọ cũng đã không còn lực chiến đấu rồi, cần gì còn phải thoa độc dược lên nữa?

"Hửm?" Mộ Lương lạnh lùng nhìn về phía Vương Khôi.

"Vâng, mạt tướng tuân lệnh!" Dù ở trên sa trường Vương Khôi đã trải qua nhiều mưa máu nhưng khi bị Mộ Lương lạnh lùng liếc nhìn một thì cả sống lưng cũng không nhịn được mà lạnh toát.

"Ngươi cho rằng, ôn dịch ở Trầm Bích Quan này, thật sự là ôn dịch sao?" Thấy Vương Khôi đi tới bên cửa, Mộ Lương lạnh nhạt nói.

Vương Khôi sững sờ, trong mắt là hiểu rõ vậy ý của Vương gia, ôn dịch này nhưng thật ra là độc, Vương gia là muốn đội quân của Phong Quốc cũng bị hạ loại độc này!

Mộ Lương thản nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ, bố trí Trầm Bích Quan cũng coi như là đã hoàn thành, không biết Cảnh Duệ và Trảm Lãng bên kia thế nào rồi.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Bội Quan (tên 1 thành giống như Trầm Bích Quan)

"A, đây chính là Bội Quan a, thật là hoành tráng!" Lưu Nguyệt đeo bọc nhỏ hành trang, cảm thán.

"Ừ." Cảnh Duệ gật đầu một cái, nhận lấy hành trang trong tay Lưu Nguyệt, xoa xoa đầu của nàng dặn dò: "Đi theo ta, đừng có chạy lung tung."

"Cảnh đại nhân!"

Binh lính trong thành nhìn thấy lệnh bài trong tay Cảnh Duệ, cùng nhau khom gối hành lễ.

"Đứng lên đi." Cảnh Duệ thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ, trên mặt là uy nghiêm tự có, đi theo Mộ Lương lâu như vậy, ít nhiều gì cũng nhiễm phải một chút hơi thở của hắn rồi.

"Vâng, Cảnh đại nhân!"

"Lưu tướng quân, kể từ hôm nay, ta là chủ soái, tối nay hãy giao ấn soái lại cho ta." Cảnh Duệ nhìn một gã tướng lĩnh ở bên cạnh, lạnh nhạt nói.

Đây chính là thuộc hạ người của Vân Tự, không cần thiết phải khách khí.

"Vâng, Cảnh đại nhân." Vẻ mặt Lưu tướng quân không cam lòng lên tiếng.

Cảnh Duệ biết được hắn không phục, trong lòng cười lạnh nhưng không nói gì, chỉ là lôi kéo Lưu Nguyệt đi đến phía trước.

"Ha ha, đại nhân, phụ nữ không thể nhập ngũ, điểm này đã có quy định từ trước?" Lưu tướng quân nhìn thấy Lưu Nguyệt, ánh mắt tối sầm lại, Cảnh Duệ này cũng thật khó lường a, ra ngoài đánh giặc lại còn mang theo một tiểu mỹ nhân.

"Đây là hoàng thượng đặc biệt cho phép đấy!" Lưu Nguyệt không vui nhìn về phía hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn quan sát mình mang theo vẻ mờ ám, càng cảm thấy ghê tởm.

"Ngươi!" Sắc mặt Lưu tướng quân trầm xuống, ngay sau đó cười lạnh nói: "Trong quân doanh này ngoại trừ quân kỹ thì cũng chỉ có nam nhân, hoàng thượng không khỏi cũng quá xằng bậy đi!"

"Hoàng thượng muốn làm cái gì, không phải là việc ngươi có thể phỏng đoán, lời này của Lưu tướng quân không phải là quá phận rồi sao!" Sắc mặt Cảnh Duệ trầm xuống, kéo Lưu Nguyệt qua, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã Lưu Nguyệt.

"Cảnh đại. . . . . ." Lưu tướng quân còn muốn nói điều gì, lại bị Trạch Linh ở phía sau cắt đứt.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Cảnh đại nhân? Lưu tướng quân, ngươi nên gọi hắn Nguyên soái thôi thì đúng hơn." Trạch Linh lạnh lùng nhìn hắn.

Lưu tướng quân bị một câu nói của hắn chặn họng làm cho sắc mặt vừa đỏ vừa đen, mọi người bình thường đều nhìn thấy Lưu tướng quân là một bộ dạng làm mưa làm gió nay bị như vậy, ở trong bụng liền âm thầm hoan hô, mặc dù bọn họ đều là thủ hạ của Vân Tự đưa vào trong quân đội nhưng là những cao quan này chỉ biết chèn ép bọn họ, hôm nay rốt cuộc đã có người vì bọn họ lên tiếng rồi!

"Đúng, ta là nữ nhân thì thế nào, còn sợ ngươi không đấu lại?" Lưu Nguyệt tức giận nhìn Lưu tướng quân, bàn tay nhỏ siết chặt kiếm làm kiếm rung động.

"Lưu Nguyệt." Cảnh Duệ nhíu mày lại, kéo nàng ra sau lưng, lạnh lùng nhìn Lưu tướng quân.

"Chỉ là một nữ tử nhỏ nhoi mà giọng điệu lại lớn như vậy." Lưu tướng quân giận đến không nhẹ, cũng không để ý Cảnh Duệ ngăn trở, liền muốn bắt lấy Lưu Nguyệt.

"Lưu tướng quân, Lưu Nguyệt không phải là người mà ngươi có thể chọc nổi." Trạch Linh giơ tay lên ngăn Lưu tướng quân lại, sắc mặt hơi trầm xuống.

Sắc mặt Lưu tướng quân tối sầm lại, giận quá hóa cười: "Vô luận như thế nào, ta cũng là một mệnh quan triều đình, hôm nay lại bị một nữ nhân nhục nhã đến như vậy. . . . . ."

"Vậy chúng ta đánh một trận, nếu như ngươi thắng, bản cô nương sẽ tự mình rời đi đi tìm Vương phi, còn nếu ngươi thua, Hừ!" Lưu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn, tính tình không chịu thua lại nổi lên.

"Được, nếu ta thua, ta cũng sẽ thu dọn hành trang quay về thành Dương Châu!" Lý tướng quân không chịu được khiêu khích, lập tức lấy cớ, khinh miệt nhìn Lưu Nguyệt.

Chân mày Cảnh Duệ nhíu chặt, chậm rãi bắt lấy cổ tay của Lưu Nguyệt, một hồi lâu lại chậm rãi buông ra, cười như không cười nhìn Lưu tướng quân: "Chúng tướng sĩ hôm nay liền tới làm chứng thôi."

"Hảo!"

"Hảo!"

Những binh lính kia thấy trong mắt Nguyên soái là tràn đầy tự tin, trong bụng suy nghĩ cô nương này cũng không phải đơn giản, từng người một đều chờ nhìn Lưu tướng quân bị bêu xấu, tiếng hô rung động trời đất.

"Cảnh Duệ, ngươi cũng hồ đồ theo sao?" Trạch Lương không đồng ý mà lắc lắc đầu, Lưu tướng quân này cửu kinh sa trường, một tiểu cô nương như Lưu Nguyệt há có thể địch nổi.

"Nguyên soái muốn đổi ý?" Nghe lời nói của Trạch Lương, Lưu tướng quân lập tức lên tiếng, thần thái mười phần cao ngạo.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Cảnh Duệ hơi híp mắt lại, nhìn Lưu Nguyệt nở nụ cười thản nhiên nói: "Ta tin tưởng Lưu Nguyệt."

Lưu Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó nhếch miệng nở nụ cười, gương mặt phác hồng, rất là đáng yêu.

Trạch Linh thấy vậy, nhún nhún vai, thản nhiên nhìn Trạch Lương và Trạch Hàn liếc mắt một cái, ánh mắt này ý bảo bọn họ, bình tĩnh chớ nóng.

Lưu Nguyệt phất phất kiếm trong tay, chỉ chỉ đất trống ở phía trước, hướng Lưu tướng quân nhấc cằm: "Đi vào trong đó!"

Lưu tướng quân hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay thì đừng có trách ta khi dễ nữ nhân." Dứt lời, liền sải bước đi tới.

"Cảnh Duệ, ngươi thật cam lòng nhìn nữ nhân của ngươi và hắn giao đấu à? Nàng cũng đánh không lại Lưu tướng quân lợi hại này." Trạch Linh nhíu mày nói, Lưu Nguyệt này mặc dù là đã đi theo Cảnh Duệ học huyễn thuật một thời gian, so với các cô nương bình thường dĩ nhiên là lợi hại, nhưng thực lực của Lưu tướng quân này là không thể khinh thường, trước không nói đến một thân huyễn thuật, mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng đối phó với Lưu Nguyệt cũng coi là dư sức rồi, chứ đừng nói đến hắn ở trên sa trường luyện thành một thân sát khí. . . . . .

"Lưu Nguyệt đánh không lại hắn, không lẽ chúng ta, cũng đánh không lại?" Cảnh Duệ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, trong mắt xẹt qua ý cười quỷ dị.

"Ngươi nói là. . . . . ." Trạch Linh nhất thời ngây ra, trong bụng hình như sáng tỏ  điều gì đó, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười, bình thường hắn thế nào lại không phát hiện, Cảnh Duệ này cũng là loại người xảo trá?

Cảnh Duệ đã vừa mới truyền vào trong cơ thể của Lưu Nguyệt huyễn lực hộ thể, Lưu tướng quân tuyệt đối không thể gây thương tổn cho Lưu Nguyệt được, đến lúc tìm đúng thời cơ, hắn xuống tay lần nữa, họ Lưu này còn muốn hoàn hảo không chút tổn hại trở lại sao?

"Chậc chậc, để cho nam nhân. . . . . . của Lưu Nguyệt, tới đập tan cái nhuệ khí gì đó của tướng quân này đi, ha ha ha. . . . . ." Trạch Lương cũng là nhân tinh, ở bên cạnh nghe được đối thoại của bọn họ, trong bụng sáng tỏ, hài hước nhìn Cảnh Duệ, khẽ cười lên.

Trạch Hàn bĩu môi, đây có tính là binh bất yếm trá?

Binh lính nghe tiếng mà kéo đến càng lúc càng nhiều, đem mảnh đất trống xung quanh vây quanh đến nước chảy không lọt, một đám người đẩy nhau hướng về phía trước nhìn xem.

Cảnh Duệ nhíu nhíu mày, hai tay dang ra, tạo thành một bức tường vô hình vây một vòng xung quanh mảnh đất trống, mọi người bị chắn bên ngoài tường, mọi người sợ hãi nhìn về phía Cảnh Duệ, bị thực lực của hắn làm cho khiếp sợ rồi.

"Bao che. . . . . ." Trạch Linh lặng lẽ nhớ kĩ.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Ngươi họ Lưu đúng không, bắt đầu đi!" Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Lưu tướng quân, cao giọng nói, sau đó lại hướng Cảnh Duệ nháy một cái mắt.

Cảnh Duệ nhìn dáng vẻ dí dỏm của nàng, có chút bất đắc dĩ cười cười.

Lưu tướng quân cũng không nói nhiều, vung đao hướng Lưu Nguyệt chém tới, trong mắt là tàn nhẫn, mọi người ở xung quanh nhìn xem đều vì Lưu Nguyệt mà toát mồ hôi.

Lưu Nguyệt nhíu mày lại, lắc mình tránh đi, mũi kiếm của nàng xẹt qua đại đao bên hông hắn, tạo nên một vết chém thật sâu, Lưu tướng quân cầm là bảo đao không sai, nhưng kiếm ở trong tay Lưu Nguyệt cũng không phải là đồ bỏ đi.

Lưu tướng quân nhìn cây đao yêu quý của mình bị một vết chém như vậy, trong mắt đầy tràn tức giận, hét lớn một tiếng, hướng Lưu Nguyệt chém ra ba đạo phong nhận, đại đao trong tay chém ra uy lực mạnh mẽ, bộ dáng kia tràn đầy hung ác.

Dù sao thì Lưu Nguyệt cũng chưa từng trải qua trường hợp này, có chút hoảng hốt, nghiêng mắt liếc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cảnh Duệ, lại nghĩ tới bản thân đã đồng ý với tiểu thư gặp chuyện gì cũng phải dũng cảm, lập tức nghiến răng một cái liền bay lên không trung, khó khăn mà tránh né đại đao của Lưu tướng quân, sắc mặt ngưng trọng, giơ cao thanh kiếm lên rồi bổ về phía Lưu tướng quân ở phía dưới đang chuẩn bị bay lên nàng coi kiếm như đao mà sử dụng.

"Hắc, đó là kiếm. . . . . ." Không phải đao oa. . . . . . Trạch Linh vô lực không biết là mình nên nói cái gì nữa.

Cảnh Duệ khẽ nhăn lại mày, lúc đầu hắn cho là Lưu Nguyệt và Lưu tướng quân này thực lực không kém nhau nhiều lắm, xem ra là hắn đã khinh địch, đầu ngón tay âm thầm vận khởi huyễn lực, chỉ chờ cơ hội liền đánh bại Lưu tướng quân.

Lưu tướng quân cũng không nghĩ đến một tiểu nữ oa như nàng lại có lực lượng lớn như vậy, liền cũng không dám khinh địch, một đạo kiếm quang thoáng qua kia, lại làm cho vết thương bên người càng nặng thêm, hơi híp mắt lại, đột nhiên xuất ra tuyệt chiêu, gác đao lại ở bên hông mình, nhanh chóng xoay tròn, từng đạo phong nhận cường đại bắn ra bốn phía, đánh vào kết giới mà Cảnh Duệ tạo ra tạo nên tiếng "Oành oành" vang dội.

Sắc mặt Lưu Nguyệt tái đi, trong lòng biết mình không thể tránh được, liền thông minh mà lựa chọn không công kích nữa, bức ra lực lượng của toàn thân kết thành một phòng hộ tráo, tận lực giảm bớt thương tích cho mình, tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng này là Cảnh Duệ dạy cho nàng .

Chúng tướng sĩ thấy vậy, tâm liền bị treo lên, đây chính là tuyệt chiêu của Lưu tướng quân. . . . . . Bọn họ không hy vọng tiểu cô nương này bị thương a!

Sắc mặt Cảnh Duệ lạnh lẽo, nhìn ở bên trong vô số phong nhận thẳng tắp đánh vào Lưu Nguyệt, con ngươi hơi đỏ lên, lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng cường đại, chỉ đợi một khắc cuối cùng kia, phế bỏ toàn bộ lực lượng của Lưu tướng quân, biết rõ là bản thân mình có thể cứu được nàng ra nhưng vẫn là không nhịn được mà lo sợ, mới vừa rồi hắn làm sao lại đồng ý cho nàng lên đây tỉ thí vậy?

Mắt thấy Lưu Nguyệt sẽ phải hứng chịu lưỡi đao của Lưu tướng quân, hô hấp của mọi người bắt đầu ngưng lại, Lưu Nguyệt cũng thót tim, lấy kiếm chắn ở phía trước mình, bị thương thì bị thương. . . . . . nhưng ít ra sẽ giảm nhẹ một chút. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Du về bài viết trên: Lệ_Tình0244
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 07.06.2017, 13:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 31.08.2016, 16:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 111
Được thanks: 225 lần
Điểm: 10.37
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 11
CHƯƠNG 88.3: MỘ LƯƠNG MUỐN CÓ ĐỨA BÉ

Editor: Mộc Du

Chân mày Cảnh Duệ nhăn lại thật sâu, tay phải ngưng tụ huyễn lực cường đại chậm rãi giơ lên nhưng khi thấy chuyện xảy ra kế tiếp động tác liền cứng lại, ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ. . . . . .

Trầm Bích Quan.

"Lưu Nguyệt!" Hoa Khấp Tuyết vốn đang ngủ say đột nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt là sát ý lạnh lẽo không cách nào che giấu, chỉ thấy nàng cứ như vậy nằm ở trên giường, chậm rãi nâng lên đôi tay, song chưởng hội tụ huyễn lực màu trắng, dùng bạch quang tạo nên một vòng ở ngay trước mắt, bàn tay trắng nõn hướng trong khe hở duỗi một cái, hai ngón tay khép lại tạo thành hình kiếm, vung lên phía trước trong không trung thoáng qua một đạo bạch quang.

Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn bạch quang biến mất, híp mắt, giơ tay lên thu hồi vòng sáng lại, chậm rãi ngồi dậy, bóp bóp vòng eo còn có chút bủn rủn, thở ra một hơi.

"A Noãn?" Mộ Lương bưng một mâm cơm đi vào, thấy Hoa Khấp Tuyết mang vẻ mặt lạnh lẽo ngồi ở trên giường, có điểm chột dạ kêu một tiếng, ánh mắt rất nhanh lóe lên, biểu tình này của A Noãn là sao đây, không lẽ là do chuyện buổi sáng kia làm cho nàng xấu hổ và tức giận?
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Thu hồi ánh mắt kia của chàng." Trong nháy mắt hắn bước vào phòng Hoa Khấp Tuyết đã biết, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt chột dạ kia, nhịn không được liền bật cười.

"Khụ khụ, A Noãn sao nàng không ngủ thêm chút nữa?" Mộ Lương sờ sờ mũi, sau khi đặt đồ ăn xuống liền đi tới bên cạnh Hoa Khấp Tuyết ngồi xuống, nhíu nhíu mày.

"Ta đã truyền vào trong cơ thể của Lưu Nguyệt một đạo lực lượng, nếu như nàng gặp phải nguy hiểm đến tánh mạng thì ta sẽ cảm ứng được, mới vừa rồi Lưu Nguyệt gặp phải phiền toái." Hoa Khấp Tuyết dựa vào trong ngực của hắn, lạnh nhạt nói, mày đẹp không nhịn được nhíu lại.

Mộ Lương khẽ vuốt thẳng chân mày của nàng, nhíu mày: "Hửm? Với bản lĩnh của Cảnh Duệ còn không thể  bảo vệ được Lưu Nguyệt sao?" Không thể nào, bản lĩnh Cảnh Duệ hắn biết rõ.

"Nàng mới vừa rồi đang tỷ võ, Cảnh Duệ vẫn chưa kịp nhúng tay." Trong đầu Hoa Khấp Tuyết hiện lên hình ảnh mới vừa nhìn thấy: "Không biết vì nguyên nhân gì, lại để cho nàng và người khác đánh nhau, nhìn cách ăn mặc của người đó thì chắc phải là một Tướng quân." Lực lượng nàng truyền vào trong cơ thể Lưu Nguyệt chỉ có thể dùng được một lần, nếu còn có lần sau nữa thì nàng cũng không thể giúp được, hi vọng Cảnh Duệ có thể bảo vệ nàng cẩn thận.

"Nếu ta nhớ không lầm, chủ soái ở Bội quan là họ Lưu, chỉ sợ là Cảnh Duệ cùng hắn đối mặt. . . . . ." Nhưng mà, tại sao không phải là Cảnh Duệ cùng với tên họ Lưu đánh nhau a, làm sao lại biến thành Lưu Nguyệt? Còn quấy nhiễu đến giấc ngủ của A Noãn nhà hắn.

Hoa Khấp Tuyết lại xoa bóp cái eo, chu môi làm nũng: " Mộ Lương, ta đói rồi. . . . . ." Mặc kệ là bởi vì sao mà Lưu Nguyệt lại cùng với nam nhân kia đánh nhau, nàng mới vừa ra tay nam nhân kia chắc chắn sẽ mất mạng, an nguy của Lưu Nguyệt nàng tạm thời không cần lo lắng.

"Ừ, đói bụng rồi cứ từ từ ăn." Mộ Lương bưng một chén vằn thắn, tranh công cười cười.

"Ta tự mình ăn." Hoa Khấp Tuyết vội ho một tiếng, nhận lấy vằn thắn.

Mộ Lương gật đầu một cái, khó được không dính lấy đòi đút cho Hoa Khấp Tuyết, mà là lặng lẽ đặt tay ở bên hông của nàng.

"Chàng làm gì đấy?" Thân thể Hoa Khấp Tuyết cứng đờ, nguy hiểm nhìn tới Mộ Lương.

Sắc mặt Mộ Lương tối sầm lại, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoa Khấp Tuyết, nàng nghĩ ta là sắc quỷ sao? Ta chỉ là muốn giúp nàng xoa xoa eo!" Nữ nhân không có lương tâm này, do hắn nhìn thấy nàng một mực xoa bóp eo nên mới muốn giúp nàng a, rõ là. . . . . .

"Ừ." Hoa Khấp Tuyết cúi đầu cái miệng nhỏ ăn vằn thắn, liếc nhìn sắc mặt thối của hắn, Mộ Lương ở bên cạnh buồn bực không lên tiếng, liến đưa tay đẩy hắn một cái giải thích: "Ta...ta đó là theo phản ứng bản năng. . . . . ."

"Hừ, nam nhân của nàng trong mắt nàng lại có hình tượng như vậy?" Mộ Lương liếc mắt nhìn nàng ăn đến chén sạch bóng, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay cầm chén.

"Mộ Lương. . . . . ." Hoa Khấp Tuyết nặn ra một nụ cười tươi như hoa, giơ tay lên ôm cổ của hắn, hôn lên cằm của hắn năn nỉ:"Đừng tức giận nữa."

Mộ Lương cảm thụ xúc cảm mềm mại trên cằm, trong bụng rất vui mừng nhưng ngoài mặt thì làm bộ hừ lạnh một tiếng: "Ngủ thêm một lát nữa đi, ngày mai đoán chừng là phải đánh giặc."

"Vậy. . . . . . Chàng cười lên một cái?" Hoa Khấp Tuyết nhìn không quen nhất là dáng vẻ này của hắn, nếu như mà là trước kia nàng nhìn thấy dáng vẻ này nhất định cho là hắn cố tình gây sự, liền làm mặt lạnh, bỏ mặc hắn, nhưng hiện tại. . . . . . Nàng lại cảm thấy bộ dáng này của hắn thật đáng yêu, a, đúng là điên rồi.

Mộ Lương chợt nhíu mày, ngạc nhiên nhìn nàng một cái, giơ tay lên xoa mặt nàng, sau khi xác định nàng vẫn là nàng, mới cười híp mắt nói: "Ta lần nữa lại cảm thấy, lần bị thương này của mình rất đáng giá, nhìn một chút A Noãn nhà ta hiện tại xem bộ dáng tiểu khả ái. . . . . ."

"Tốt lắm tốt lắm, nghỉ ngơi một lát nữa đi, ta đi rửa chén!" Thấy sắc mặt nàng bắt đầu hiện đen, Mộ Lương lập tức ngậm miệng, cầm cái chén không nhanh chóng rời đi.

Hoa Khấp Tuyết buồn cười nhìn dáng vẻ hắn chạy trối chết, đâu còn dáng vẻ gì của Nhiếp Chính Vương quyền uy, còn cần tự mình rửa chén sao? Nhíu mày, kéo chăn nằm xuống, chỗ Lưu Nguyệt đã không có chuyện gì, nàng có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.

Mà ở bên kia Bội Quan. . . . . .

Đang lúc Lưu Nguyệt sắp đụng vào lưỡi đao của Lưu tướng quân thì trường kiếm trong tay tự dưng toát ra bạch quang, một cỗ lực lượng khổng lồ nâng thân thể nàng lên, hai tay của Lưu Nguyệt như bị khống chế, nàng còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì thì nàng đã đâm kiếm về phía Lưu tướng quân, nơi mà bạch quang lướt qua, tất cả lực lượng đều hóa thành vô hình, ngay cả kết giới mà Cảnh Duệ tạo ra cũng đã biến mất.

"Không, không phải đâu?" Trạch Linh trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt này, nuốt xuống một ngụm nước bọt, không biết nên nói những gì.

Cảnh Duệ cũng có chút kinh ngạc, nhìn bạch quang sau khi tan hết trường kiếm liền thẳng tắp đâm vào ngực của Lưu tướng quân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Lưu Nguyệt nhìn thấy Lưu tướng quân trợn mắt không thể tin nhìn mình, chớp một cái, máu của Lưu tướng quân theo kiếm chảy lên tay nàng, cảm giác nong nóng dinh dính khiến Lưu Nguyệt nổi lên một tầng da gà.
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"A!" Tay Lưu Nguyệt mềm nhũn, liền vứt bạt kiếm xuống đất, nhìn Lưu tướng quân ngã xuống nhào về phía trước, Lưu Nguyệt vội vàng ngồi xổm xuống, mãnh liệt vỗ lên mặt của Lưu tướng quân gọi:"Này này này, ta không phải cố ý, ngươi...ngươi đừng chết. . . . . . Ngươi như thế nào cũng là một tướng quân. . . . . . Bị một tiểu nha đầu như ta giết chết. . . . . . Nói ra sẽ không dễ nghe. . . . . ."

Lưu tướng quân căn bản cũng còn một hơi thở nhưng vừa nghe lời này của Lưu Nguyệt, hai mắt liền trợn ngược, không còn hơi thở.

"Oa, Cảnh Duệ, ta giết người!" Lưu Nguyệt bất lực nhìn về hướng Cảnh Duệ, mắt to hồng hồng, thấy Lưu tướng quân không còn hô hấp, lần đầu tiên giết người làm cho nàng thất kinh, trong lòng tất cả sợ hãi đều nổi lên.

"Không có chuyện gì." Cảnh Duệ ôm Lưu Nguyệt vào trong ngực, nhấc chân đá đá tử thi trên đất, ánh mắt không động truyền lệnh xuống:"Người tới, đem Lưu tướng quân khiêng đi, hậu táng."

"Vâng! Nguyên soái!" Hai người tiểu binh tiến về phía trước, kéo Lưu tướng quân đi, trong ánh mắt là vui mừng sảng khoái, bình thường thời điểm tên họ Lưu này đánh bọn họ, sợ là không nghĩ sẽ có ngày này rồi?

Trạch Lương nhìn mọi người xung quanh vẻ mặt hả giận, bất đắc dĩ thở dài, khi còn sống làm bậy, chết rồi thì cũng không lạ gì khi bị người khác đối đãi như thế, thủ hạ của VânTự thì phải bồi dưỡng thật là tốt!

"Ta ta ta. . . . . ." Lưu Nguyệt liều mạng lau chùi vết máu, vẻ mặt đau khổ, Lưu tướng quân chết rồi, nàng cũng không có cảm thấy như thế nào, nhưng dù sao nàng cũng là lần đầu tiên giết người, nàng không hốt hoảng mới lạ. . . . . .

Cảnh Duệ nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Lưu Nguyệt, hắn dám khi dễ nàng, chết là đáng, không cần hoảng sợ."

Người khác nghe thấy, khóe miệng cũng không nhịn được giựt giựt, nhìn Cảnh Nguyên soái đi, không khỏi là quá cưng chiều nữ nhân của mình đi, giết người, so với giết chết một con kiến là giống nhau không cần để ở trong lòng. . . . . .

"Cảnh Duệ, ta là nữ nhân xấu, mới vừa rồi ta cũng không biết là làm sao, về sau chờ khi ta phục hồi tinh thần lại thì kiếm đã đâm vào ngực hắn rồi!" Lưu Nguyệt thấy máu trên tay đã khô lau không sạch, cũng không tiếp tục lau nữa đá đá cây kiếm trên đất, có chút không biết làm sao.

"Đây là lực lượng củavương phi." Trạch Linh không biết từ lúc nào cũng đi tới, Trạch Lương theo ở phía sau, để những binh lính kia giải tán.

"Tiểu, tiểu thư?" Lưu Nguyệt chợt ngẩng đầu, tất cả trong mắt đều là nghi ngờ, nỗi sợ giết người ở trong lòng biến mất hơn phân nửa, đưa cái đầu nhỏ nhìn đông ngó tây xem một chút: "Tiểu thư, tiểu thư ở đâu?"

"Vương phi ở Trầm Bích Quan." Cảnh Duệ gõ đầu của nàng một cái, cau mày kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một phen: "Lưu Nguyệt, nàng nhớ lại xem trước khi đi, Vương phi có làm chuyện gì kỳ quái đối với nàng hay không?"

"Chuyện kỳ quái?" Lưu Nguyệt sờ sờ đầu, cẩn thận hồi tưởng, khi bàn tay nhỏ bé chạm đến đỉnh đầu, chợt trợn to mắt nói: "Tiểu thư trước khi có hung hăng gõ vào đầu của ta!"

"Ừ, chắn chắn là vào lúc đó, Vương phi đã truyền vào trong cơ nàng một đạo lực lượng, ở tại thời khắc nàng gặp nguy hiểm liền cảm ứng được, giải cứu cho nàng." Cảnh Duệ suy nghĩ một chút rồi nói như vậy.

"Ưmh, tiểu thư thật tốt, tiểu thư một mình ở Trầm Bích Quan không biết là trôi qua như thế nào. . . . . ." Lưu Nguyệt lòng tràn đầy cảm động, ghi nhớ kĩ rồi lại sinh ra ý niệm muốn đi đến Trầm Bích Quan tìm Hoa Khấp Tuyết, chỉ là, ý niệm này rất nhanh đã bị Cảnh Duệ cắt đứt.

"Chớ hòng mơ tưởng, nàng đã đồng ý theo ta tới Bội Quan rồi, không cho phép nàng có ý định đi tìm tiểu thư nhà nàng!" Cảnh Duệ mặt đen lại trừng nàng.

Lưu Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, trừng mắt nhìn, hình như không tin Cảnh Duệ sẽ nói như vậy, Cảnh Duệ lúc nào thì bá đạo như vậy rồi hả?
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Cảnh Duệ hừ lạnh một tiếng, cầm lấy tay nàng liền hướng đến chỗ đã được chuẩn bị từ trước rời đi, cũng không quản những người bên cạnh có nét mặt gì.

"Khụ khụ, Cảnh Duệ hắn làm sao vậy?" Trạch Lương đẩy Trạch Linh một cái, buồn cười nhìn một tản ra nào đó mùi vị Cảnh Duệ.

"Cảnh Duệ, ghen, ăn dấm của Vương phi!" Trạch Linh cười tủm tỉm nói, ai yêu, đừng có thấy Cảnh Duệ này bình thường giống như khúc gỗ, khi ghen thì cả vương phi cũng có thể ghen.

"Ai ta nói Trạch Linh nhà ngươi từ lúc nào thì lại độc miệng như vậy rồi hả?" Trạch Lương nhíu nhíu mày, sờ cằm quan sát Trạch Linh một lượt, ánh mắt giật giật, ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ quái.

Trạch Linh lui về phía sau hai bước, cảnh giác trừng Trạch Lương: "Cái người này nhìn ta như vậy làm gì? Yêu ta?"

"Trạch Hàn, ngươi mau tới đây xem một chút, gần đây Trạch Linh nhìn qua so với trước kia thì thanh tú hơn rồi, da thịt non mềm, trong veo như nước." Trạch Lương kỳ quái nhìn hắn, một hồi lâu mới hỏi: "Vương gia cho ngươi cái thánh phẩm dưỡng nhan gì vậy?" Không đúng, cho dù có là thánh phẩm dưỡng nhãn, cũng sẽ không làm cho xương cốt cấp nhỏ nhắn đi, nhưng Trạch Linh này so với lần trước khi nhìn thấy thì xương cốt nhỏ hơn một chút.

Trạch Hàn liếc mắt: "Trạch Lương, ta phi thường hoài nghi ngươi nói Trạch Linh như thế, ngươi sẽ thật không phải là thích huynh đệ của mình đi?" Dứt lời, xoay người rời đi.

"Làm sao có thể!" Trạch Lương trợn mắt, ghét bỏ nhìn Trạch Linh ở trước mắt liền đi theo Trạch Hàn ra ngoài, đúng là hắn thích làm y phục và đồ trang sức nhưng điều đó cũng không đại biểu là hắn có vấn đề về giới tính.

Trạch Linh sững sờ đứng tại chỗ, giơ tay của mình lên tinh tế quan sát một chút, đột nhiên có chút lo lắng, tay này, đích xác là mảnh khảnh hơn rồi, da này, đích xác là trắng noãn không ít, tại sao lại như vậy. . . . . .
Di=n.d@n.l&.q#y.d%n


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mộc Du về bài viết trên: Candy2110, Lệ_Tình0244, phuong thi
Có bài mới 02.07.2017, 15:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 616 lần
Điểm: 10.12
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 11
☆, 089: Nhị "Nam" diễn trò【 bản văn đánh máy VIP】
Editor: thao1504
  (xin lỗi cả nhà... mình coppy nhằm)'

"Vương Gia! Huyễn trận đã biến mất, quân ta đã nhìn thấy phía sau quân địch có một đội quân đã đến vào buổi tối hôm qua, hôm nay binh lực của đối phương, có ba mười lăm vạn đại quân." Sắc mặt của Vương Khôi nặng nề báo cáo cho Mộ Lương.

"A, quả nhiên là 35 vạn. . . . . . Theo kế hoạch ban đầu, bắn độc tiễn." Mộ Lương khẽ gõ nhẹ lên bàn gỗ, cười lạnh nói.

"Dạ!" Vương Khôi ôm quyền lui ra.

"Chỉ là độc tiễn, kéo dài không được bao lâu, sợ là tên Vân Tự kia cũng đã biết các giải độc của chúng ta, với sự giảo hoạt của hắn, nhất định đã sớm kêu người nói phương pháp giải cho Phong Vụ Niên." Hoa Khấp Tuyết từ bên trong phòng đi ra, lạnh nhạt nói.

"È hèm, ta làm sao có thể chỉ treo cổ ở trên một thân cây, cuộc chiến này, là cũng không phải là dựa vào những động tác nhỏ này, chẳng qua quân đội của ta Mộ quốc đã nếm thử lợi hại của độc này, những người của Phong Vụ Niên kia, cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn."

Mộ Lương hừ lạnh, ngay sau đó dịu dàng kéo Hoa Khấp Tuyết  vào trong ngực.

"Chàng đúng là có thù tất báo." Hoa Khấp Tuyết mỉm cười, từ trong lòng hắn đứng dậy, thuận tay kéo hắn lên, "Đi xem một chút, như thế nào chàng cũng chủ soái." Chủ soái là người đứng đầu đại quân, tại sao có thể không có mặt chứ?

"Nhìn một chút người chết đó làm gì? Làm sao đẹp như A Noãn nhà ta chứ?" Mộ Lương mỉm cười nói, cùng không thèm đứng dậy.

Hai mắt của Hoa Khấp Tuyết liền lạnh lẽo, tức giận nói, "Chàng dám lấy ta ra so với những người chết!" Dứt lời, tay dùng hết sức, kéo hắn lên, cũng không đợi hắn nói dài dòng nữa, lôi hắn ra cửa.

Trên Kim Than.

"Mộ Lương, ngươi đủ hèn hạ, vậy mà lại hạ độc!" Phong Vụ Niên nhìn binh lính  từng người một ngã xuống, hận đến nghiến răng.

"A, đây gọi là Binh Bất Yếm Trá, hơn nữa, Bổn vương cũng không nói mình là chính nhân quân tử, " Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết chậm rãi đi lên tường thành, cười như không cười nhìn Phong Vụ Niên một thân áo giáp màu bạc, và những binh lính trúng độc ngã xuống đầy đất.

Phong Vụ Niên thấy Mộ Lương trên tường thành, hận ý trong mắt cũng tăng lên, lại nhìn Hoa Khấp Tuyết bên người hắn, con ngươi liền nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.

"Hừ, thật là buồn cười, chỉ loại chút tài mọn như vậy, làm sao có thể thắng ta?" Phong Vụ Niên hừ lạnh, không sai, một chiêu này của Mộ Lương đúng là độc ác, hắn cũng tổn thất không ít binh lực, nhưng những này người đối với 35 vạn đại quân của hắn, thì coi là cái gì? Huống chi, Vân Tự đã sớm nói cho hắn phương pháp giải độc.

Chậm rãi giơ tay lên, vận khởi Huyễn Lực, một làng sương mù màu trắng tản ra, sau khi sương trắng tan hết, những người đang run không ngừng trên đất, dần dần dừng run rẩy, trúng độc nhẹ một chút, thậm chí còn có thể đứng lên, một người đỡ một người, lui xuống, đại quân phía sau tiến lên thay thế chỗ trống.

"Hừ, tưởng rằng Bổn cung không có cách giải độc sao, Mộ Lương, ngươi đúng là quá tự tin vào bản thân mình rồi !" Phong Vụ Niên nở nụ cười đầy chết chóc, chậm rãi giơ tay lên, quân lính theo tay hắn mà dần bày thế trận.

"È hèm, cũng chỉ là món khai vị thôi, thái tử cũng không cần đắt ý như vậy." Mộ Lương hừ lạnh, dùng ánh mắt ra hiệu với Vương Khôi ở phía sau, Vương Khôi lĩnh mệnh lui ra.

Huyễn Lực của Hoa Khấp Tuyết xuất ra, kéo Mộ Lương bay vọt lên chổ cao nhất của tường thành, lạnh lùng nhìn phía dưới, Mộ Lương hướng về ngọn đuốc các binh lính đang giơ lên, hỏa tiễn đầy trời liền bắn tới đại quân của Phong Vụ Niên, khói thuốc lửa tràn ngập, khói bụi bay khắp một vùng trời.

"Ha ha, đây được coi là món chính rồi sao? Chẳng qua cũng chỉ như thế!" Phong Vụ Niên nhìn hỏa tiễn đầy trời, phách lối cười to, phất tay phá hủy lượng lớn, thấy binh lính sau lưng bắt đầu dâng lên, nhanh chóng phi thân bay về khoản không phía sau.

Đám binh sĩ Phong Quốc tám người một tổ, ngay sau đó nhanh chóng chạy nhanh về phía trước, không lâu lắm, từng một vòng sáng xuất hiện xung quanh bọn họ, cường đại Huyễn Lực theo đó cũng thăng lên, phá hủy hỏa tiễn ở trên không trung.

"Chậc, A Noãn, người nọ quả nhiên là giúp Phong Vụ Niên." Mộ Lương nguy hiểm nheo mắt lại, trong mắt sát cơ cần hiện lên.

"Một hai còn dễ nói, nhưng tất cả 35 vạn đại quân đều như vậy, cũng rất phiền toái." Hoa Khấp Tuyết khẽ cau mày.

"A, vợ chồng phối hợp, việc gì cũng không mệt." Mộ Lương nhìn binh sĩ Mộ quốc ngã xuống không ngừng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, quay đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má của Hoa Khấp Tuyết, đột nhiên cất cao thân người, vọt vào trong quân địch, chỉ thấy Tử Quang không ngừng trong phóng ra, từng trận thế một không ngừng bị hủy.

"Vương phi, Vương Gia làm như vậy cũng không thể kéo dài a!" Vương Khôi lo âu nhìn Mộ Lương đang ở trong quân địch, hắn lúc này đã hóa thân thành Sát Thần, hoàn toàn khát máu, khuôn mặt đầy sát ý, quanh thân phát ra Huyễn Lực cường đại làm cho quân địch không dám gần mình, mà đúng là trời sinh uy nghiêm thiết huyết, làm cho những binh lính kia mơ hồ bị kích động quỳ xuống.

Cửa thành Tràm Bích mở ra, binh sĩ Mộ quốc vừa hô to vừa ào ạt chạy ra ngoài, rút ra binh khí, ra sức chém giết kẻ địch, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể người phun ra, có binh lính Phong Quốc, cũng có binh lính của Mộ Quốc, người phía sau đạp lên thi thể người trước xông lên phía trước, trên mặt đất không có vẻ mặt nào khác, nếu có, chỉ là toàn là sát ý, đây chính là, chính là chiến tranh tàn khốc.

Phong Vụ Niên thấy vậy sắc mặt liền lạnh lẽo, lòng bàn tay phóng ra huyễn lực màu vàng kim, rồi bay vọt tới phía đại, màu sắc rực rỡ uy thế cực mạnh làm cho trận thế nhanh chóng biến đổi.

Huyễn Lực này đối với Mộ Lương thì không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với binh lính Mộ quốc kia mà nói, đều là tổn thương trí mạng, gọi Liệp Tử, đứng ở trong máu tươi, nhắm ánh mắt lạnh lùng lại, chậm rãi thổi, âm thanh phát ra không du dương như thường ngày, mà mang theo nồng nặc sát khí, tiếng tiêu dần hóa thành ánh sáng màu tím, vọt vào điểm yếu của thế trận ở bốn phía.

Phong Vụ Niên thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, huyễn lực trong lòng bàn tay lại gia tăng, tay áo bị huyễn lực kia kéo theo, không ngừng tung bay .

Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn Vương Khôi đang gấp gáp không ngừng, cũng không nói chuyện, chỉ là đột nhiên bay cao, gọi Khiêu Hồng ra, cầm trường kiếm màu đỏ trong tay, múa trên không trung, không lâu sau, liền thấy chổ của binh Mộ quốc, đều được Hồng Quang bao phủ.

"Tận lực giảm hết mức tổn thương của quân địch đối với binh lính Mộ Quốc." Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nói, ném Khiêu Hồng lên không trung, còn mình phóng tới phía trước.

"A Noãn!" Mộ Lương thấy bạch quang chợt lóe trên không trung, gấp gáp hét lớn, "Không cho phép mạo hiểm!" Nếu hắn đoán không sai, ảo thuật của Phong Vụ Niên dưới sự giúp đỡ của người đó đã lên tăng nhiều, chính hắn không biết hiện tại hắn ta đã đặt đến trình độ gì, không cho phép A Noãn của hắn đi mạo hiểm.

"Quản tốt chính chàng!" Hoa Khấp Tuyết thấy  hắn đột nhiên thu lại huyễn lực, ánh sáng bốn phía vọt về phía hắn, sắc mặt lạnh lẽo, một đạo bạch quang liền phóng ra ngăn lại toàn bộ công kích đó, lúc này mới tiếp tục bay về phía trước.

Mộ Lương vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục phá trận, nhưng vì trong lòng vẫn đang lo lắng cho nàng, nênkhông sử dụng hết toàn bộ huyễn lực được, nhưng đối phó với những tôm tép này, vẫn chỉ có thể đối phó dễ dàng vô cùng.

"Ha ha, Hoa Khấp Tuyết, thế nào, chống không lại đội quân của Bổn cung, định dùng mình thay thế để bảo vệ tánh mạng sĩ binh Mộ quốc?" Phong Vụ Niên nhìn cô nương đang ở trước mắt, tà ý cười .

Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng híp mắt, toàn thân là hơi thở cao ngạo đầy lạnh lẽo, không nói nhiều nói, giơ tay lên đánh một kích về phía trước.

Phong Vụ Niên nhanh chóng né đi, ánh mắt sững sờ, quanh thân tản ra kim quang mãnh liệt, mới đêm qua, tiên sinh để lại cho hắn một câu nói, huyễn lực của hắn hiện tại, đã mạnh hơn so với các huyễn lực từ trước tới giờ, chính màu vàng kim kia, đã có thể nói lên tất cả.

"Tuyết Nhi, Bổn cung thật sự rất thích nàng, bất luận nàng làm gì, là nữ nhân của ai, Bổn cung cũng không quan tâm, chỉ cần nàng nguyện ý, hậu vị  của Bổn cung, nhất định sẽ cho nàng!" Phong Vụ Niên cười nhạt nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết.

"Chẳng quan hệ gì tới ta." Hoa Khấp Tuyết thẳng thừng châm chọc, sắc mặt cũng càng thêm rét lạnh, thích? Cái thích của hắn, sợ là so với bùn lầy cũng không bằng, hơn nữa, dù cho hắn thích, thì có liên quan gì tới nàng chứ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: Nguyen Lam Yen
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: _Smily_, Bao Nghi, bạch vâng, nhân mã ham chơi, Nhạc Băng Tiênt, NTVH, promete369, thanhquyen84 và 568 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Đường Thất Công Tử: em táng gia bại sản rồi, cũng muốn lắm :lol:
tuantrinh: không ai giành nhẫn của mình à?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 300 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 293 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Ngọc Nguyệt: Dạ chào cụ...
Snow cầm thú HD: == pai ngọ
Ngọc Nguyệt: Không. Cụ ôn thi đi.
Snow cầm thú HD: Uk, sao?
Ngọc Nguyệt: Thiên Chúa?
Snow cầm thú HD:
Ngọc Nguyệt: Cụ theo đạo không?
Snow cầm thú HD: Ờ thi 2 môn nửa là nghỉ tết
Ngọc Nguyệt: Mai cụ thi à?
Snow cầm thú HD: Hmm xì ăn cho ngập họng luôn đi, ta đi ngủ mai đi thi sớm
Ngọc Nguyệt: Okay, hay lắm, con cũng đang thèm mì tôm, lâu lắm rồi không ăn.
Snow cầm thú HD: Trước khi điều đó xảy ra :v ta ngồi ẻm hello kít ty cầu ngọ ăn mì tôm cả năm
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ hồn lìa khỏi xác chưa, đến chỗ con để con thử cái trò cầu cơ online vừa tìm được nào.
Snow cầm thú HD: Khẳng định :v đi đây :3 bệnh thiệt
Snow cầm thú HD: Ngọ bởi vì gặp con nên ta bệnh liệt giường cần phải về chầu ngọc hoàng :D2
Ngọc Nguyệt: Snow, cụ chắc không?
Snow cầm thú HD: Ngọ cụ là đào hoa phong nhã k có êa :v
Ngọc Nguyệt: Khách sáo rồi. Không dám.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.