Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 

Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

 
Có bài mới 12.06.2016, 17:28
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.05.2015, 20:43
Bài viết: 300
Được thanks: 1399 lần
Điểm: 4.99
Có bài mới [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 10
Tiểu sủng phi của Nhiếp Chính Vương

images

Thể loại: Dị giới, sủng

Tác giả: Thụy Tiểu Ngốc

Editor: zNguyệt Tiếu, Thao1504, Mộc Du

Convert: ngocquynh520

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn



Giới thiệu:


Phúc hắc với tảng băng, yêu nghiệt với độc miệng!

Mộ Lương, Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi nhất Mộ Quốc - Thánh Vương, được Tiên Hoàng ban tặng một cây "Trảm Long Kiếm" trên chém hôn quân, dưới trảm gian thần, thân phận tôn quý hơn cả hoàng đế đương triều, tuấn tú như thần, nhưng lại diêm dúa lẳng lơ giống như yêu, trên khóe môi luôn thoáng hiện nụ cười lười biếng; hắn cuồng ngạo không ai có thể kiềm chế được, nhưng hắn có đầy đủ những thứ đáng để cuồng ngạo, khi còn trẻ đã đặt đến đỉnh cao của huyễn thuật, một thân trang phục màu tím đi ngao du khắp thiên hạ, khó có địch thủ; hắn là "Sát Thần" trên chiến trường, lấy một địch ngàn, giết người như ma, máu lạnh vô tình, đối nghịch với hắn, kết quả chỉ có một, là muốn sống cũng không được, chết cũng không xong.

Tôn quý như hắn, cuồng ngạo như hắn, máu lạnh như hắn, nhưng củng chỉ là một nam nhân thâm tình, vì nàng, hắn vứt bỏ tất cả bóng hồng bên cạnh, buông bỏ thân phận tôn quý, nam nhân máu lạnh cuối cùng cũng thành một người dịu dàng.

Hoa Khấp Tuyết, đứa trẻ bị vứt bỏ trong núi, bị chôn vùi trong tuyết, mạng mỏng manh như chỉ, được Vô Cực lão nhân cứu sống, trở thành đệ tử chân truyền của Vô Cực lão nhân mà ai cũng ngưỡng mộ, huyễn thuật cường đại, hiếm có ai có thể đuổi kịp; nàng, có dung mạo tuyệt sắc như tiên nữ, một bộ áo trắng tung bay, tính tình lạnh như tuyết, vô cùng lạnh nhạt, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn giữ một chút ấm áp, cần được người nào đó khai thác.

Nàng là Hoa Khấp Tuyết, bởi vì lúc còn bé khóc ở trong tuyết nên được gọi là vậy, sau khi lớn lên lại có thể chọc người khác giận đến hộc máu, thật sự phải là " Hoa Khí Tuyết"!

Đỉnh Mang Sơn, bên bờ Hàn Trì, hắn bảy tuổi, nàng năm tuổi, hắn bắt được tay nàng, duyên phận cả đời của hai người cứ như vậy mà bắt đầu.

Trên thế giới này hắn là người hiểu rõ nàng nhất, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ lạnh lùng và lời nói độc ác kia là như thế nào, hắn tự mình cảm nhận được, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng.

Nàng là người duy nhất trên thế giới này chạm tới bộ mặt chân thật nhất của hắn, bề ngoài tao nhã cao quý, cũng không thể che được sự vô sỉ, tà ác, yêu nghiệt trong lòng hắn, mặc dù nàng có khó động tình đến bao nhiêu, nhưng mà trái tim vẫn bị hắn đoạt lấy.

Yêu nhau gần nhau, nhạt nhẽo cả đời, là nguyện vọng của bọn họ, nhưng lúc Đại Lục Phong Vân lại có biến động lớn cũng là lúc, bọn họn phải đi đến nơi nào đây?

Đấu Huyễn Thuật, cuộc chiến Tam Quốc, âm mưu ở phía sau, là ai nắm tay ai, đứng ở Đỉnh Mang Sơn, nhìn thiên hạ mà cười?

Tranh giành thần khí, con đường cường giả, lúc bí ẩn về thân phận bị vạch trần, là ai nhìn ai cười, ung dung tự tại mà phiêu bạc giang hồ?

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Đối thoại đặc sắc:

Cảnh một:

Mộ Lương (thâm tình: Hoa cô nương, cả đời này của ngươi, kiếp sau, kiếp sau sau nữa...Đều là của ta, không được phép chạy trốn!)

Hoa Khấp Tuyết ( mặt không có biểu tình: Lương Lương, ta có cảm giác, trừ bỏ đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa...Ta đều là một nam nhân.)

Mộ Lương (khóe miệng giật giật: Hoa cô nương, ngươi có dự cảm ta sẽ là huynh trưởng ruột thịt của ngươi hay không?)

Hoa Khấp Tuyết (ra vẻ kinh ngạc: Lương Lương, ngươi thật thông minh, ngay cả chuyện này cũng đón được!)

Mộ Lương ( mở khăn mặt màu đen ra: Nương tử, nàng thắng rồi.)

Cảnh hai:

Mộ Lương: Hoa Khấp Tuyết, roi đã đánh đến, tại sao không né?

Hoa Khấp Tuyết: Ngươi tức giận.

Mộ Lương: Ngươi là thịt trong tim của ta, người khác lại dám quất roi vào thịt của ra, không tức giận chẳng lẽ phải cười?

Hoa Khấp Tuyết: Ngươi tốt nhất là nên cười.

Mộ Lương: Hoa Khấp Tuyết!

Hoa Khấp Tuyết: Ừm.

Mộ Lương: Có ta che chở, ngươi có thể đùa giỡn tất cả mọi người trong tay, mặc dù là thiên hạ này, ta cũng có thể biến nó thành đồ chơi của ngươi, nhưng điều duy nhất ngươi không thể làm, chính là tổn thương chính mình!

Hoa Khấp Tuyết: Là người khác tổn thương ta.

Hoa Khấp Tuyết giơ giơ ta: Mộ Lương, tay đau...

Mộ Lương đau lòng: Ngươi cái đồ ngốc này!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 29.07.2016, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 590 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 12
Chương 1 Hiện tượng sốt kỳ lạ.

Vân Huyễn đại lục gồm ba nước tạo thành thế hình chân vạc, Nước Mộ là nước mạnh nhất, đứng thứ hai là Nước Tước, hai nước đều là nước nằm trên lục địa, còn Phong Quốc là nước toạ lạc trên biển, ba nước hằng năm ngoài mặt duy trì hoà bình, nhưng bên trong lại âm thầm đối địch nhau rất khốc liệt.

Mộ quốc, trong Linh Vệ cung.

“Phế vật, tất cả đều phế vật, đều lôi xuống chém cho trẫm, tất cả đều là lang băm!”

Một nam nhân bốn mươi tuổi, khuôn mặt đầy tức giận chỉ tay về phía đám quan viên rống to, ngũ quan anh tuấn không bị hao mòn qua thời gian, ngược lại càng có thêm vẻ ổn trọng của một đại nam nhân.

“Hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng…..”

Đám người phía dưới là bảy người có y thuật cao nhất Thái Y viện của Mộ quốc, lúc này không còn vẻ mặt cao ngạo như trước kia, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng về phía thân kim bào mà dập đầu, nam tử mặc áo bào vàng này chính là Hoàng đế Mộ quốc – Mộ Phong Việt.

“Nếu Lương nhi xảy ra chuyện gì không hay, trẫm sẽ cho các ngươi chôn theo cùng!”

Mộ Phong Việt trừng to mắt, ánh mắt càng ngày càng tức giận, phất tay áo xoay người, đi đến bên giường---ddlqd@aries----, lo lắng nhìn tiểu nhi tử khuôn mặt như ngọc điêu khắc đang nằm trên giường, ngày thường hai mắt trong suốt sáng ngời giờ đây lại khổ sở nhắm mắt, khuôn mặt trở nên đỏ ửng vì sốt cao, đôi môi trắng bệch, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ.

Mộ Phong Việt nhìn thấy tiểu nhi tử bị ốm đau hành hạ càng thêm đau lòng, mày càng ngày càng nhíu lại, đây là nhi tử của người con gái hắn yêu nhất sinh ra, Lương phi bởi vì sanh khó mà chết, chỉ để lại cho hắn một huyết mạch này, gọi là Lương, cũng vì tưởng niệm mẫu phi của hắn.

Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh, nên đem tất cả tình yêu của mình dành cho Lương phi đem đặt trên người hắn, cuộc sống ăn uống hàng ngày điều do hắn dù là hoàng đế cũng một mình chăm lo, từ nhỏ đến bảy tuổi không trãi qua bất kỳ bệnh nặng nào, nhưng hôm nay lại sốt cao hai ngày còn chưa bớt, còn nguy hiểm đến tánh mạng, đều này làm sao mà hắn không lo lắng cho được.

“Hoàng thượng, hoàng tử bệnh kỳ quái, căn bản không tra ra nguyên nhân bệnh, bọn thần thật sự bất lực ạ…”

Nói chuyện là Triệu Niên thái y giỏi nhất Thái y viện, trán hắn đụng đến rách, máu theo hai má chảy xuống.

Mộ Phong Việt nghe vậy, hít thật sâu, áp chế cơn giận trong lòng, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt đang nổi lên sát ý, bất lực? Đám thái y kia bình thường bên ngoài khoe khoang người này so với người kia càng lợi hại hơn, lúc cần dùng đến họ lại nói bất lực!

Triệu Niên bị hoàng đế nhìn đến phát run, hắn dường như cảm nhận được mình rất gần cái chết.

“Tốt, tốt cho câu bất lực, người tới! Lôi Triệu niên đi xuống….”

Mộ Phong Việt cười lạnh, mở miệng nói.

“Xin Hoàng Thượng  khoan đã!”

Một vị thái y đột nhiên lên tiếng, đi đến bên người Mộ Phong Việt.

“Lưu thái y ngươi đi muốn cùng với hắn?”

Mộ Phong Việt lạnh lùng liếc nhìn Lưu Vĩnh, hắn là người nhiều tuổi nhất thái y viện, hắn muốn xem ông ta nói ra sao.---ddlqd@aries----

“Hoàng thượng, cựu thần học nghệ không cao, không cứu được hoàng tử, nhưng cựu thần biết một người nhất định cứu được.”

Lưu Vĩnh ánh mắt mang vẻ già yếu, nhìn Mộ Phong Việt.

“Hắn là ai, nói mau!”

Mộ Phong Việt đáy mắt liền thấy hy vọng, kéo Lưu Vĩnh từ trên đất dậy.

“Là, là Vô Cực lão nhân!”

Thân thể Lưu Vĩnh run lên, nhanh chóng đáp.

“Vô Cực….”

Mộ Phong Việt ném Lưu Vĩnh xuống đất, nhỏ giọng nói, Vô Cực lão nhân…. Đỉnh Mang sơn, rất tôn sùng Vô Cực…. ---ddlqd@aries----Vô Cực lão nhân y thuật cao minh, nhưng tính tình cổ quái, nhìn không vừa ý người thì không bao giờ cứu….

“Người đâu, chuẩn bị ngựa, trẫm tự mình mang hoàng tử đi Mang sơn!”

Mộ Phong Việt nhanh chóng hạ lệnh, Vô Cực lão nhân là người duy nhất có thể cứu Lương nhi, vô luận thế nào, hắn cũng phải thử một lần!

“Dạ!”

Thị vệ trưởng khấu đầu lui ra.

Mộ Phong Việt lạnh lùng nhìn đám thái y quý bên dưới, hừ lạnh một tiếng, ôm lấy đứa bé trên giường, xoay người ra khỏi cung Linh Vệ.

Triệu Niên ngây người nhìn theo bóng lưng hoàng đế, mạng này của hắn, xem như đã được nhặt lại.

Mang Sơn.

“Vô Cực lão nhân, ta là hoàng đế Mô Phong Việt, hôm nay tới đây quấy rầy, chỉ muốn lão nhân có thể cứu ái tử một mạng!”

Mộ Phong Việt một mình cởi ngựa lên Mang sơn, bốn phía sương trắng mịt mờ, chim hót mùi hoa thoang thoảng xung quanh, quả nhiên là tiên cảnh, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình thưởng thức phong cảnh, bởi vì sương mù quá dầy, căn bản không tìm thấy đường, chỉ có thể đứng giữa sương mù la lớn, hy vọng Vô Cực lão nhân có thể nghe thấy, tại Mang sơn này, hắn không dám xưng là “Trẫm”, chỉ có thể xưng là “Ta”, chỉ sợ thái độ của mình không đủ thành khẩn làm cho Vô Cực lão nhân chán ghét.

“Chà chà, hoàng đế thật đúng là yêu thương người nhi tử này.”

Trên đỉnh Mang sơn, một ông lão tóc bạc trắng ngồi trên khối đá lớn, vuốt râu bạc trắng của mình, nhàn nhã cắn trái cây, nghe thấy âm thanh của Mộ Thanh Càng, chỉ hừ nhẹ.

“Ông già, có cứu hay không?”

Một tiểu nam hài tám tuổi từ sau tảng đá đi ra, mở to mắt nhìn ông già trên tảng đá.

“Cái gì mà ông già! Hoa Thuỷ Thuỷ ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là sư phụ của ngươi!”

Lão nhân kia trừng mắt, ném đi trái cây trong tay, chỉ vào tiểu tử kia mắng to.

“Không được gọi ta là Hoa Thuỷ Thuỷ! Ta là Hoa Trảm!” Tiểu nam hài mắt trợn tròn, ngũ quan xinh xắn trở nên nhăn nhó, rõ ràng đối với cách nói lão già kia làm hắn rất bất mãn.

“Cắt!” lão nhân khinh thường hừ nhẹ,lấy tay hắt nước lên người hắn.

“Ngươi!” Hoa Trảm Lãng trợn mắt, lại nghe Mộ Phong Việt hô to, không khỏi cao mày, “Lão già ngươi rốt cuộc có cứu hay không, nếu không có bản lĩnh cứu được, thì nhanh đuổi bọn hắn đi, ồn ào quá.”

“Ngươi hoài nghi y thuật của ta! Ta hôm nay sẽ cứu người đó cho ngươi xem!” lão già này chính là chủ nhân của Mang sơn ------Vô Cực lão nhân trong lời đồn, tiểu nam tử kia chính là đại đệ tử của hắn.

Hoa Trảm Lãng trừng mắt, xoay người nhảy xuống sông, lười quan tâm lão già ngây thơ này.

Hoa Liên Phong thấy thái độ hắn kém như vậy, tức đến râu vãnh ngược, vung tay áo xoay người rời đi.

Đợi Hoa Liên Phong đi, Hoa Trảm Lãng mới từ trong nước ngôi đầu lên, giễu cợt nhìn hướng hắn đi mất, phép khích tướng dùng để đối phó với lão già, thật sự là trăm lần mắc bẫy a.

Kỳ thật không phải Trãm Lãng có tâm địa lương thiện mà giúp đỡ Mộ Phong Việt, hắn chính là cảm nhận được vị hoàng đế kia thật sự yêu thương nhi tử kia của hắn,---ddlqd@aries---- hắn là một cô nhi, bảy năm trước được sư phụ mang về Mang sơn, trong lòng hắn luôn có khát vọng tình thân.

Nghĩ đến đó, Hoa Trảm Lãng trên khuôn mặt nhỏ hiện đầy vẻ u sầu.

Vô Cực lão nhân y thuật cao minh, một thân có thể xuất thần nhập quỷ y thuật khó lường cũng là nguyên nhân làm cho thế nhân tôn kính, Vân Huyễn lục địa, là người rất được tôn kính.

“Tiểu hoàng đế, ngươi đưa nhi tử của ngươi cho ta.”

Hoa Liên Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Phong Việt, bĩu môi hừ nhẹ.

“Ngài, Ngài là Vô Cực lão nhân?”

Mộ Phong Việt thây hắn gật đầu một cái, trong mắt hiện lên kích động, Lương nhi của hắn quả thật không tuyệt mệnh!

“Đưa đây, có muốn cứu hắn hay không hả?”

Hoa Liên Phong không có kiên nhẫn, lập tức cau mày, tưc giận nhìn hắn.

Mộ Phong Việt nghe vậy, cẩn thận đặt Mộ Lương vào tay Vô Cực lão nhân, định nói gì đó, lại bị hắn cắt đứt.

“Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ cứu con trai của ngươi, nữa năm sau trở lại đón.”

Hoa Liên Phong chỉ cần nhìn thoáng qua, thì đã biết tiểu quỷ này bị hạ độc, muốn giải cũng rất phiền phức.

“Nhưng….”

Mô Phong Việt có chút không yên tâm, đứa bé lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa rời xa phụ hoàng này.

Hoa Liên Phong mặt tối sầm, nhẹ nhàng vung tay về phia hắn, làm cho hắn bay lên trời, kia rớt xuống là đã ra ngoài Mang sơn.

Mộ Phong Việt chật vật đứng dậy, đối thân thủ lão nhân kia thật bất tư nghị, hắn dù gì cũng đã tu luyện đến tầng thứ 8, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng đánh bay như vậy….

Nghĩ đến đây, thái độ uy nghiêm của Hoàng đế đổi thành nụ cười y hệt một đứa bé, Vô Cực lão nhân là người cường đại như thế, Lương nhi của hắn sẽ không chết a!

       -----Lời ngoài đề ------
Chào mọi người,  Tiểu Ngốc rối rắm thật lâu, cuối cùng quyết định đào hố a!
Cầu xin ủng hộ! Cầu xin theo dõi!


Edit Thao1504 ---xin mọi người chỉ dạy thêm


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.08.2016, 07:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phi Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.04.2016, 19:49
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 141
Được thanks: 590 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Cổ đại] Tiểu sủng phi của Nhiếp Chính Vương - Thụy Tiếu Ngốc - Điểm: 12
Chương 2 Kỳ tài ngàn năm có một.
Editor : Thanhthao1504


Hoa Liên Phong nhìn hoàng đế trước mắt đã biến mất, hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu cẩn thận đánh gía tiểu quỷ trong ngực, vừa nhìn thấy cả người liền cả kinh.

“Kỳ tài ngàn năm.”

Hoa Liên Phong mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Mộ Lương đang nằm trong lòng, có như thế nào hắn cũng không dám tin trong đời hắn có thể may mắn ôm được kỳ tài ngàn năm khó gặp trên tay, nhưng người trên tay hắn phát ra khí chất trong suốt như đang nhắc nhở với hắn, hắn! Không! Xem! Sai!

“Ha ha ha ha, ta muốn thu đồ đệ, thu đồ đệ, tiểu tử này phải làm đồ đệ của ta, lão nhân ta có đi đâu cũng có thể đắc chí.”

Hoa Liên Phong cười lớn, xoay người, lập tức biến mất.

“Đứa nhỏ này đẹp như một cô nương?” Hoa Trảm Lãng nhìn Mộ Lương đang nằm trên giường, ríu rít tán thưởng,“Thật đẹp!”

Hắn luôn nghĩ mình dáng dấp cuả mình đã rất hoàn hảo rồi, nhưng không nghĩ rằng thế gian này còn có một nam tử đẹp như vậy. ngũ quan thật hoàn mỹ… Thật sự là ông trời quả sủng ái đứa nhỏ này.

“Ngươi đừng có đâm như vậy, đây là bảo bối của sư phụ, hắn là kỳ tài võ học ngàn năm khó gặp, chọc phá hư hắn ngươi có bồi thường?”

Hoa Liên Phong ôm một đống bình dược vào phòng, tức giận lấy ngón tay đồ đệ chọt trên mặt Mộ Lương ra.

“Chậc chậc, hắn còn sống không phải là chọc tức chúng ta sao?” Hoa Trảm Lãng khinh thường hừ nhẹ, cũng không ghét Mộ Lương, sờ sờ đầu hắn, cảm nhận nhiệt độ trên người hắn, chân mày không tự chủ nhíu lại, “Lão già, hắn thế nào? Chỉ bị phát sốt thôi sao?”

“Làm sao chỉ bị phát sốt?” Hoa Liên Phong trợn mắt, “Hăn đây là bị trúng độc --Liệt Quyết.”

“Người nào hạ? Ác độc như vậy?” Hoa Trảm Lãng không thể tin được, độc Liệt Quyết này hắn biết, đây là một loại dược cực độc, sau khi uống vào sẽ có triệu chứng như phát sốt, đợi sau khi lang trung phát hiện đây không phải là phát sốt, thì lúc này ngũ tạng của người trúng độc đã sớm bị thiêu đốt, rồi chết!

“Nhất định là trong cung có phi tử không ưa hắn chứ sao.” Hoa Liên Phong khinh thường hừ nhẹ, “Cho nên ta nói tiểu tử này có căn cốt cực kỳ tốt, trúng độc này đã mấy ngày, trừ phát sốt ra những hiện tượng khác điều không có.”

Hoa Trảm Lãng gật gật đầu, nhìn Mộ Lương đang thở gấp mà bội phục, “Nếu là ta, sớm đã chết rồi…..”

“Ngươi cũng không chết được, ta đã điều chỉnh thể chất của người, tiểu độc này mà lấy được mạng của ngươi, ta đây cũng không thể lăng lộn rồi!” Hoa Liên Phong đẩy hắn ra, đem những bình thuốc bày lên giường, liên tiếp rót chúng vào miệng Mộ Lương.

Thuốc này phản ứng quá mạnh, làm cho đứa trẻ trên giường không tự chủ nhăn mày lại.

Hoa Trảm Lãng bị lão già đẩy ra như vậy, té xuống đất, mặt nhất thời đen lại.

Hôm sau.

Hoa Liên Phong ôm một đống bình dược, nằm bên người Mộ Lương, Hoa Trảm Lãng ôm chân Hoa Liên Phong, không hề hình tượng dựa vào mép giường ngủ say.

Trên gường Mộ Lương mắt đang nhắm chặt nhẹ nhàng giật giật, tiếng rên từ trong miệng hắn nhỏ nhẹ phát ra.

Hoa Liên Phong vốn ngủ không sâu, vừa nghe tiếng động, liền mở mắt, nhoài người về phía Mộ Lương, trực tiếp đem Hoa Trảm Lãng quăng ra ngoài.

“Ôi, lão già ngươi làm ngã chết ta a!” Hoa Trảm Lãng xoa đầu mình, tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu tử, ngươi đã tỉnh?” Hoa Liên Phong hiếm khi không cùng hắn ầm ỹ, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Lương, mỉm cười nhìn hắn.

Mộ Lương cảm giác có người vỗ mặt mình, khó chịu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, có thể do chưa thích ứng với ánh sáng bên ngoài, nên chỉ có thể hơi hé mắt.

“Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?” Mộ Lương nhìn về phía lão ta, trên mặt đầy nghi ngờ, động động thân mình, liền cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu.

Hoa Liên Phong thấy hắn thực sự tỉnh lại, liền cười lớn.

Hoa Trảm Lãng giựt giựt khoé miệng, đẩy hắn ra, đến ngồi bên cạnh Mộ Lương, cười thật tươi, “Ta là Hoa Trảm Lãng, hắn là Hoa Liên Phong, chính là người các ngươi hay gọi là Vô Cực lão nhân, nơi này là đỉnh Mang sơn”

Mộ Lương môi tái nhợt, thản nhiên nhìn Hoa Trảm Lãng, mặc dù còn suy yếu cực hạn, nhưng ánh mắt không che giấu được phần tôn quý, “Nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì.” Giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói có phần yếu ớt, nhưng lại đi kèm một sự uy nghiêm trong đó, làm cho người ta phải nghe theo.

Hoa Liên Phong thu hồi nụ cười, yên lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau, cuối cùng lại bật cười, đem sự tình đã xảy ra nói cho Mộ Lương nghe.

Có đôi khi, một người muốn làm người khác nghe theo hắn, kỳ thật chỉ cần dùng ánh mắt, đôi khi có thể khống chế khí thế của người khác, nhiều năm sau, Hoa Trảm Lãng vất vả vì Mộ Lương, lại nghĩ tới lúc này, vẻ mặt đầy bi thống --hắn lúc trước thế nào mà không có chí khí như vậy, Mộ Lương cả người suy yếu như thế, mà có thể làm cho hắn nghe theo! Lúc hắn yếu nhất sao không đánh hắn bất tỉnh, hiện tại hẳn chẳng cần nghe theo như vậy?

Hoa Liên Phong đứng trong phòng, lặng lẽ nhì thấy cảnh này, trong mắt hiện lên ý cười.

“Hoa tiên sinh.” Mộ Lương cười nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như cũ, chỉ là ánh mắt nhìn Hoa Liên Phong chứa đầy vẻ biết ơn, tánh mạng của hắn, là Vô Cực lão nhân cứu trở về.

“Ha ha, được gọi là tiên sinh thật là không quen, nếu không thì kêu giống Hoa Thuỷ Thuỷ kêu là sư phụ đi, thấy thế nào?” Hoa Liên Phong cười to, râu trắng đều run lên, ánh mắt loé sáng nhìn về phía Mộ Lương, tiểu tử thiên tài này nhất định phải là đồ đệ của hắn!

Mộ Lương chỉ cười không nói gì, không cần nói cũng biết ý tứ, muốn nhận hắn làm đồ đệ? Nhìn Hoa Trảm Lãng một cái, nhưng hắn thật sự không muốn làm sư đệ của người ta....

“Hừ!” Hoa Liên Phong nhìn ra hắn không vui, hừ nhẹ hai tiếng, giọng mong chờ nói tiếp, “Khi làm đồ đệ của ta, ngươi có thể trở thành người mạnh nhất Vân Huyễn đại lục!”

Hắn dụ dỗ đều này cũng không nhỏ, không tin tiểu tử này không mắc câu!

“Lão già, da mặt ngươi thật dầy, tuy nhiên ta không để ý mình có thêm một sư đệ…” Hoa Trảm Lãng khinh bỉ nhìn sư phụ hắn, sau đó đắc chí hướng về Mộ Lương.

“Hoa gia gia, mặc dù ta không làm đồ đệ của ngươi, ngươi cũng có thể dạy ta, không phải sao?” Mộ Lương yếu ớt cười, nhưng trong mắt loé sáng làm cho người ta không thể khinh thường.

Gia gia? Được kêu như vậy mặt Hoa Liên Phong liền thay đổi, khuôn mặt già nua liền hiện lên ý cười, tán thưởng nhìn Mộ Lương, “Tiểu tử nhà ngươi, quả nhiên giảo hoạt, nhanh như vậy liền nhận thân thích, gia gia ta làm sao có thể không dạy?”

“Ngươi là ước gì người khác chịu học võ công của ngươi đi, còn giả bộ cái gì?” Hoa Trảm Lãng đánh gãy lời gã, không lưu cho lão ta một chút thể diện nào.

“Tiểu tử thúi, mấy ngày không đánh, liền muốn nhảy lên đầu ta, ngươi muốn bị đánh đúng không?” Hoa Liên Phong trừng mắt nhìn hắn, chống nạnh rống Hoa Trảm Lãng.

Hoa Trảm Lãng sớm đã quen, nhanh như chớp leo lên giường nhỏ của Mộ Lương, hừ nhẹ, “Ta không sợ!” Ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một viên thuốc trắng muốt.

“Ngươi!” Hoa Liên Phong phùng má trợn mắt nhìn hắn, ba bước thành hai bước vọt tới, đưa tay muốn đánh hắn, lại thấy viên thuốc trên tay hắn, liền sững người.

Mộ Lương buồn cười nhìn hai người, thân thể lại nổi lên khó chịu, nhẹ nhàng kho khan, nhìn viên thuốc trên tay Hoa Trảm Lãng, khó hiểu nhíu mày.

“Trảm Lãng, đây là gì?”

“Đây là Tẩy Tuỷ đan.” Hoa Trảm Lãng  đắc ý cười, “Ngươi muốn học võ công của lão già này, trước mắt phải uống cái này đã.”

Mộ Lương lại ho khan, lập tức gật đầu cười, cầm lấy Thuỷ Tẩy đan, bỏ vào trong miệng, một lúc sau cảm nhận được mùi trái cây tràng ngập trong miệng.

Hoa Trảm Lãng thấy hắn tin tưởng bản thân mình như vậy, không hỏi tiếng nào liền cho vào miệng, liền cười lớn.

“Ngươi lại trộm thuốc của ta!?” Hoa Liên Phong thấy hắn lấy ra Tẩy Tuỷ đam, trừng lớn mắt.

“Khụ khụ, sư phụ, thuốc này ăn thật ngon…” Hoa Trảm Lãng xấu hổ cười, khó có khi hắn kêu được tiếng “Sư phụ”.

“A a a, tiểu tử thối nhà ngươi, gây ra chuyện liền dụ ngọt lão phu, hôm nay không đánh ngươi, ta không phải họ Hoa!”

Vô Cực lão nhân đầu bạc trắng nhanh chống vọt tới, Hoa Trảm Lãng thân thủ cực nhanh nhảy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng.

“Tiểu tử, ngươi an tâm nghỉ ngơi, chờ năm canh giờ sau dược liệu sẽ có tác dụng, lúc đó ta sẽ mang ngươi đi Hàn Trì….”

“A a a a, Mộ Lương, cứu ta!”

Trảm Lãng, ngươi tự bảo trọng, Mộ Lương cười nhẹ, chậm rãi nằm xuống, chờ ta thân thể tốt lên, nhất định ở trước mộ của ngươi cúng cho ngươi một lọ Tẩy Tuỷ Đan….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thao1504 về bài viết trên: Candy2110, Ngân Băng, Pé_Hương, Tiểu Nghiên, WAN, lan trần, phuong thi, sxu, sâu ngủ ngày, xuanhien77
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 156 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HelenEmucky, jell thanh thanh, Nghi Ngô, toothless và 503 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

4 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 154, 155, 156

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

15 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

17 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Thư Niệm
Thư Niệm
Sunlia
Sunlia

Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không
Sam Sam: sao thế @@
Sam Sam: shin à :)) bớt thả thính thì ok hơn đấy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.