Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=391942
Trang 21/21

Người gởi:  song_nhi [ 09.02.2018, 11:15 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

[b]Ngoại truyện một: Hắn nhất định sẽ không yêu cô.[/b]

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé kia, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên.

Lựa chọn vẽ tranh đã mấy năm, nhưng không quá thuận lợi, cơ hội quá ít, duyên kỳ ngộ ít hơn. Bởi vì còn ít tuổi quan hệ ít, phần việc trong bảo tàng mỹ thuật này đến không dễ, nhưng đây không phải là công việc hắn mong muốn, mà công việc này có khả năng mang đến cho hắn cơ hội.

“Tuyệt trần” làm hắn mất hơn hai tháng, một bức tranh cao hai mét, vẽ một bức tranh lớn vốn là khó khăn, huống chi hắn còn vừa học ở trường vừa kiêm chức tại bảo tàng này.

Chỉ là, triển lãm tranh giống như vậy cũng không phải thường có, loại bức tranh nhỏ treo tại nơi này, hấp dẫn không bao nhiêu ánh nhìn. Nếu muốn bứt phá, vậy thì dứt khoát phải là một bức tranh hấp dẫn đầy đủ ánh mắt, tuy rằng dễ dàng bị nhân viên nhìn thấy, nhưng cũng dễ dàng bị những người khác phát hiện.

Hắn rất cẩn thận, mỗi lần đều tự mình đi lại qua nhiều vị trí, cuối cùng lựa chọn góc hành lang cuối để treo bức tranh. Nơi này gần cầu thang lên tầng, tuy rằng hơi khuất nhưng vẫn sẽ có người đi qua. Triển lãm tranh mở vài ngày, cũng có không ít bức tranh được đại gia hoặc khách đặt hàng.

“Tuyệt trần” của hắn, cũng có người dừng lại xem xét, song phản ứng thống nhất của những người này đều là nhíu mi, rồi rời đi. Mạo hiểm lớn như vậy mà không mang đến kết quả gì, hắn rất thất vọng, ngày đó vốn đã chuẩn bị đem xuống sau không treo lên nữa.

Sau đó, hắn gặp cô.

Cô là người duy nhất dừng lại trước bức tranh hơn năm phút đồng hồ.

Cô rất nhỏ, mặc quần trắng đơn giản, ngũ quan tinh xảo, đồng tử đen thuần, thoạt nhìn tựa như đứa trẻ. Đứa trẻ với cái tuổi này sẽ không thể giúp đỡ được gì cho hắn, hắn chuẩn bị đi lên hạ bức tranh xuống, lại phát hiện cô bé đang nhìn chăm chú kia đang rơi lệ. Nước mắt từ tròng đen xinh đẹp của cô bé rơi ra, im lặng không tiếng động, lại tràn đầy bi thương.

Hắn giật mình, dừng bước lại. Cô bé xem bức tranh rất chăm chú, tầm mắt kéo từ chân đến đầu, lại do thấp, bức tranh cao, cô phải cố gắng ngửa đầu nữa lên để nhìn toàn cảnh bức tranh.

Có thể là cảm thấy tầm mắt bị nước mắt ngăn trở, cô bé xoa xoa mặt rồi lại nhón chân lên để sát vào xem Thiên sứ trong tranh. Cô bé hoàn toàn nhập tâm, một chút cũng không phát hiện phía sau còn có một người khác. Cho đến thật lâu sau, có tiếng gọi cô bé từ một đầu hành lang khác truyền đến.

Hắn nhìn thấy cô bé vội vàng trả lời, ánh mắt lưu luyến bức tranh trên tường, cuối cùng vẫn chạy về hướng có tiếng gọi kia.

"Nhan Nhiên..." Thiếu niên ngửa đầu xem tác phẩm phía trước, theo bản năng ghi nhớ cái tên này. Có lẽ, hắn không nên nhanh như vậy buông tha.

Nếu đây là một bức tranh có thể làm cho một cô bé nhìn đến rơi lệ, nói không chừng nó còn hơn cả như hắn tưởng tượng. Quyết định này là chính xác.

Từ hôm đó đến ngày thứ ba, hắn gặp một người làm thay đổi vận mạng hắn. Áp lực, hắc ám, ý nghĩa không rõ, thủ pháp thô ráp... Người đó đem “Tuyệt trần” của hắn phê không đáng một đồng, cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy - nếu không phục đánh giá hôm nay, tham gia thi đấu đi.

Người đó đưa cho hắn một tờ rơi thi đấu, cười cười quay người rời đi. Không có ngoài ý muốn, “tuyệt trần” của hắn vô duyên với bất cứ giải thưởng nào. Thảm bại, thậm chí bức tranh bị xếp tận cùng phía dưới. May mắn là, sau lần thi đấu đó, hắn trở thành học trò người trung niên đó. Rất nhiều năm sau, qua cái thời hắn bị thất bại triệt để kia, hắn đã từng hỏi qua thầy của hắn, vì sao lúc trước lại thu nhận một người có bức tranh không đáng một đồng như hắn.

"Trong giới này, đi đi đến đến cũng chỉ là các phong cách tương tự nhau. Truyền thống tất nhiên là tốt, nhưng ta cảm giác đã đến thời điểm nên có thêm một ít phong cách khác biệt. Với nghệ thuật, cần đột phá và làm mới. Mà điểm đấy, là ưu điểm duy nhất cậu có”. Sự thật chứng minh, ông không nhìn nhầm.

Hạ Tầm Giản sau mười chín tuổi tham gia thi đấu, toàn bộ đoạt giải quán quân, không có ngoại lệ. Hắn giống như là một kỳ tích chói mắt, dùng họa bút ma mỵ, không ngừng kinh diễm ánh mắt mọi người. Hắn 21 tuổi, người thầy tắc nghẽn cơ tim qua đời, hắn tự giam mình ở trong phòng vẽ tranh, ba ngày không có đi ra.

Thời gian ba ngày kia, hắn hoàn thành tác phẩm mới. Đó là bức tranh trừu tượng, do hai màu trắng đen nhuộm đẫm mà thành, không có đường cong, nhưng như cũ có thể ẩn ẩn nhìn ra là cái gò má của một người đàn ông trung niên. Rõ ràng là màu sắc đơn giản như vậy, lại làm cho bức tranh có cảm giác hoa lệ. Những sâu cạn kia cùng trắng đen không đồng nhất, phảng phất như đang vẽ ra một cái vòng xoáy ma lực.

Tầm mắt muốn dời đi, nhưng lại không ra được, thiên địa cực kỳ bi ai bế tắc, dường như rơi vào tăm tối không thấy hi vọng. Nhưng xem đến cuối cùng, trước mắt lại xẹt qua một ánh rạng đông, ít sắc trắng như xuyên qua bóng tối, khiến người vây trong bóng tối lại có dũng khí, cuối cùng ra sức rút ra, trở lại vị trí hiện thực của bọn họ. Bức trang này, không có chủ đề. Cũng là danh tác chân chính làm nên Hạ Tầm Giản.
Từ sau đó, hắn càng ngày càng bí ẩn, các sự kiện đề không lộ mặt, xin miễn tất cả truyền thông phỏng vấn, hơn nữa hành tung ẩn nấp, không thu bất kỳ học trò nào. Sau mấy năm, Hạ Tầm giản trở thành họa sỹ truyền thuyết làm mọi người nói chuyện say sưa. Mọi người tổng kết hắn là người hướng nội, không thích giao tiếp với người khác, nhưng thực ra hắn chỉ tránh né hai người. Một là mẹ đẻ hắn, hai là người anh ruột.

Lần đầu tiên gặp mặt ngoài ý muốn, làm cho hắn thành cái đinh trong mắt Bùi Sắt. Lần đó tại trang viên, Bùi Sắt và hắn tranh chấp đến động thủ, cuối cùng ngược lại làm cho Bùi Sắt làm không cẩn thận làm cho bản thân rơi xuống nước. Lúc ấy hắn cho rằng Bùi Sắt cố ý giả vờ không biết bơi, nên không xuống cứu, kết quả dẫn tới đối chọi gay gắt của hai người nhiều năm sau. Bùi Sắt sau khi tốt nghiệp thì vào quản lý học viện thành S, Bùi Tiêu Cơ là một trong những cổ đông phía sau, vốn đầu tư cũng là vì nghĩ kéo gần quan hệ với Hà Tầm Giản, hy vọng hắn có thể vào trường giảng dạy, chỉ tiếc hắn căn bản khinh thường không thèm.

Bùi Sắt quan hệ rộng, hành tung của hắn dều nắm được, lúc đó hắn còn trẻ, thường xuyên thích làm chút hành động ngây thơ khiêu khích. Lần đó hành tung của hắn lại lần nữa bị tiết lộ, hắn bị truyền thông nhìn chòng chọc vài ngày, cuối cùng không thể không chuyển nhà. Hắn bị làm phiền, trực tiếp đi học viện tìm anh. Trợ lý của Bùi Sắt nói cho hắn biết, Bùi Sắt đang ở văn phòng cùng học sinh nói chuyện, mời hắn nghỉ ngơi ở ngoài chờ một lát. Một lát sau, Bùi Sắt đẩy cửa tiến vào, còn chưa mở cửa, trợ lý của Bùi Sắt cũng lại gần, trong tay còn cầm một bức tranh, "Quản lý Bùi, bức tranh này nên làm thế nào?"

Bùi Sắt nâng mày, "Ta đã muốn từng nói với cô ta, việc qua đã qua rồi, viện mỹ thuật không phải vì một người như cô ta."

"Nhưng cô ấy rất kiên trì..." Trợ lý đầy mặt khó xử, "Cô ấy cầu xin em thật lâu... Cô ấy là sinh viên mới năm nay, bởi vì viết nhầm ngày trên bức tranh, cho nên… Nàng là năm nay tân sinh, nói bởi vì ngoài ý muốn nghĩ sai rồi đề họa thời gian, cho nên...'

"Cô ta tên gì?"

"An Nhan Nhiên, đúng rồi, cô ấy là em của Cao Phỉ."

Cao Phỉ là sinh viên mới có học bổng toàn phần, bộ dáng cao gày xinh đẹp, vừa vào viện là được phong hoa hậu, danh tiếng vô cùng.

"Hai cô ấy là chị em? Thật biết điều, một là vào học đầu tiên, một là người cuối cùng."

"Viện trưởng Bùi, bức tranh này..."

“Đặt đó trước đi”

Hạ Tầm Giản khó bị khiêu khích có phản ứng, hắn đối với chút việc vặt này không có hứng thú.

Bùi Sắt  nào biết, người kia từ từ đi tới, lấy bức tranh trong tay trợ lý.

Đây là một bức tranh phong cảnh, kỹ xảo vẽ bình thường, tứ phía, bình thường mà tương đối cứng nhắc, không hề có nơi nào xuất sắc. Nhưng mà, đài phun nước giữa bức tranh có hình thiên sứ làm ánh mắt hắn chấn động. Cho dù từ tư thái, hình dáng vẫn là thủ pháp, đều giống, tương tự nhân vật chính của “Tuyệt trần”

Bức tranh kia sau khi thi đấu thất bại hắn đã thu lại về, rất nhiều họa sỹ thành danh rồi đem những bức tranh lúc chưa thành danh công bố, nhưng hắn thì không. Hắn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, từ trước đến này không chịu nhận sự không hoàn mỹ, “Tuyệt trần” không phải là tác phẩm hoàn mỹ, hắn không công khai. Năm đó người xem bức tranh kia kỹ càng rất ít, hắn không thể tưởng tượng còn có “Nhan Nhiên” thứ hai vẽ ra được loại tác phẩm cấu tứ này.

Đã 10 năm, cô gái đó đã trưởng thành sao?

Sau hôm nay, hắn đối với thiện ý của Bùi Sắt công bố địa điểm của hắn cũng không bài xích nữa, hắn thậm chí bắt đầu không cố ý từ chỗ Bùi Sắt lưu ý đến tên An Nhan Nhiên này.

Ít ỏi không có mấy lần đề cập, cô luôn được nói là vô duyên. Ấn tượng của Bùi sắt đối với hắn không tốt, anh ta càng như thế, Hạ Tầm Giản lại ngược lại càng cảm thấy thú vị.

Cho nên bốn năm sau, vào buổi tối nào đó, người con gái hoàn toàn xa lạ kia gõ cửa biệt thự của hắn cũng báo tên của mình, hắn đã không cự tuyệt.

Cô muốn hắn nhận làm học sinh, nói toàn là ca ngợi, lần lượt biểu đạt sự ái mộ của mình.

Một phút kia, hắn cảm thấy cô thú vị, ngực lạnh bỗng nổi lên tia ấm áp

Hắn thậm chí suy nghĩ, nhiều năm như vậy hắn nhất định vẫn nhớ kỹ bức họa kia, nay rốt cuộc biết chủ nhân, cho nên mới luống cuống như thế. Cô nhất định không biết, kỳ thật chủ nhân bức họa kia, đã sớm biết cô là ai.

Cô là người đầu tiên vì bức tranh của hắn mà rơi lệ. Hắn không cự tuyệt chủ động của cô, hắn bị dụ dỗ.

Nhưng sau đêm kia, hắn mới phát hiện sự thật cũng không phải như thế.

Tại thời điểm thân thể mềm mại của cô dựa vào hắn, hắn nghe thấy người con gái trẻ tuổi nhắm mắt dưới thân, khóe môi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, mơ hồ, lại rõ ràng.

Cô nói: Quan Hữu.

Cô thế nhưng lại kêu tên người con trai khác? Hắn giận dữ, sau này có không nửa điểm ôn nhu.

Cô không phải lần đầu tiên, nhưng cô cũng không phải người tùy tiện, vô luận nguyên nhân gì, cô chỉ là muốn muốn lợi dụng Hạ Tầm Giản này mà thôi. Cô tới cửa, hiến thân, rõ ràng không tình nguyện, không mong muốn, dùng hồn nhiên khả ái tươi cười che giấu mục đích thực sự.

Đây là loại người hắn vô cùng chán ghét, hắn phải đuổi cô đi, hắn không nên giúp cô, hẳn phải thờ ơ lạnh nhạt, hắn không nên lần lượt mềm lòng.

Nhưng cho dù thái độ của hắn có lãnh khốc thế nào, cô vẫn chỉ mỉm cười nhận, phảng phất hoàn toàn không cảm giác bài xích hắn.

Hắn tưởng hắn nhất định sẽ mệt mỏi, một người ở địa vị lâu như thế này, không có đối với thủ, cô đơn đến mệt mỏi. Cho nên, hắn mới có thể lần lượt dễ dàng tha thứ cô tiếp tục dừng lại trong tầm mắt hắn.

Cái này cũng không nói lên điều gì, chỉ là một trò chơi. Hắn sẽ không yêu bất luận kẻ nào, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có.

Nhìn người con gái có đôi mắt đen đầy sao, hắn tự nói với mình, chỉ cần không thèm chú ý đến là được rồi.

Lâu không thèm chú ý, một ngày nào đó, cô sẽ tự động biến mất trong thế giới của hắn.

Đúng vậy; chính là như vậy.

Hắn nhất định, sẽ không yêu cô.


Trang 21/21 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/