Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Người con gái này có độc - Nam Lăng

 
Có bài mới 22.08.2017, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 34
Chương 48: Bức tranh thứ bốn mươi tám

Editor: song_nhi

diendanlequydon.com

Cá tính Bùi Tiêu Cơ cũng không quá khó để ở chung, nhưng bị gia đình cùng với hai ông chồng làm hư, hơn nữa có cuộc sống ưu việt lâu dài, tự nhiên có tâm tính dũng khí tài trí hơn người.

Lúc đấu giá hội ngực châm mai ngọc lục bảo kia, đã từng là của bà, bà phái người đến mua lại, lại bị Hạ Tầm Giản mua, cũng tùy tay cho An Nhan Nhiên.

Cho nên ở nước Pháp khi bà lần đầu tiên đem An Nhan Nhiên "mời" đi trang viện thì ấn tượng với bà cũng không tốt, hơn nữa sau Hạ Tầm Giản lại xuất hiện chất vấn tìm người, thái độ lạnh cứng càng làm bà từ trong lòng chán ghét người học trò này.

Quan hệ Hạ Tầm Giản với Bùi Tiêu Cơ vốn lạnh nhạt, bà luôn muốn cứu vãn. Có thể bà là mẹ anh, nhưng lại không rõ trong lòng đứa con ít lời kia đang suy nghĩ gì.

Bùi Ý mang An Nhan Nhiên đi trang viện lần đó, đối phương hỏi thăm tình hình gần đây của Hạ Tầm Giản. An Nhan Nhiên biết thân phận bà, cũng bớt cảnh giác, tinh tế nói một ít.

Về ngực châm mai kia, cô nói lúc đầu Hạ Tầm Giản cũng không phải là vì tặng cô mà đi đấu giá, hơn nữa với độ quý giá của ngực châm, cô cũng không thể nhận được.

Lần ra đi kia, cô để ngực châm lại biệt thự, cũng không mang đi.

Đại khái nói đúng chuyện này, thái độ Bùi Tiêu Cơ đối của cô dịu đi không ít, nhưng dù sao còn chưa tới mức quen thuộc.

Cho nên, đối phương lần này hiện thân, thật sự làm cô không hiểu nổi.

Bùi Tiêu Cơ cũng không có hứng thú nói những lời dạo đầu trước, An Nhan Nhiên ngồi xuống không đầy năm phút đồng hồ, cô biểu lộ đã rõ ràng mục đích chuyến về nước này.

Tháng sau là sinh nhật bà, người chồng thứ hai của bà đã sớm qua đời, ngoại trừ di sản lớn ở nước ngoài, ông ấy còn để lại cho bà một gia tộc phong hào.

Hiện nay, cô là nữ chủ nhân duy nhất của gia tộc, những việc trước không làm được, nay đã có năng lực để làm.

Bà luôn muốn chính thức giới thiệu Hạ Tầm Giản với người trong gia tộc, mà tiệc sinh nhật chính là cơ hội.

Chỉ tiếc, nhiều tiệc sinh nhật trước đây đều bị Hạ Tầm Giản cự tuyệt.

"Cho nên, ý của người là, hi vọng lần này để tôi mở miệng, đi thuyết phục anh ấy, tham gia tiệc sinh nhật của người?"

"Tôi không nghĩ nhờ cô đi thuyết phục nó." Bùi Tiêu Cơ thản nhiên nhìn cô một cái.

Có lẽ cũng như lời Bùi Ý nói, cô gái  trước mặt nữ tử quan hệ không nhỏ với Hạ Tầm Giản, nhưng bà lại không biết cô gái trẻ này có kỹ năng thuyết phục con của bà.

"Tôi chỉ cần, ngày đó cô đem nó lại đây. Sinh nhật tôi năm nay tiệc sẽ tổ chức trong nước, cô chỉ cần đúng thời gian địa điểm đem người tới là được."

Nghe đến đó, An Nhan Nhiên rốt cục hiểu được, vốn đối phương chỉ cần một cái máy chở người – lừa Hạ Tầm Giản, trực tiếp đóng gói đem người đến.

Đến tận đây, cô không đồng tình nổi với vị mẹ "khờ dại" này. Cũng không lạ quan hệ giữa Hạ Tầm Giản và bà qua rất nhiều năm cũng chưa cải thiện, bà hoàn toàn, từ đầu, sẽ luôn không hiểu nổi người con trai này của bà!

Hạ Tầm Giản là người mà trường hợp này mà ẩn nhẫn không?

Coi như cô có bản lĩnh lừa anh, an toàn đem người đưa, anh muốn phát tác ai dám ngăn cản sao?

Đừng nói là một cái tiệc sinh nhật, coi như đứng ở trước mặt anh là Thượng đế, nếu tâm tìm anh không tốt, không chừng sẽ trực tiếp phát ra "Cút ngay" .

Bởi vậy, cô chân thành cảm thấy được, Bùi Tiêu Cơ vì chuyện này tìm tới cô còn dùng nhiều tiền mua bức tranh của cô thật sự là không biết tính toán gì...

ЖЖЖЖЖЖЖ

Tìm từ chân thành tha thiết lời nói dịu dàng cự tuyệt, cũng không thể để vì cự tuyệt màBùi Tiêu Cơ sinh ra cảm xúc bất mãn.

An Nhan Nhiên trước khi đi gõ cửa phòng làm việc Bùi Ý, nói bức tranh mà mẹ anh ta mua cách đây không lâu, cô hiện không định bán, nhờ anh nhớ đừng lấy tiền vội.

"Bà ấy không thiếu chút tiền ấy." Bùi Ý cười cười.

"Tôi chỉ là không hi vọng tác phẩm mình vất vả mới vẽ ra biến thành đối tượng để bà phát  tiết."

"Quả nhiên đàm phán không thành." Bùi Ý cũng không ngoài ý muốn, về Hạ Tầm Giản, anh ta hiểu nhiều hơn nhiều so với Bùi Tiêu Cơ, "Nghe nói hai ngày trước cô dẫn nó lên nhà trọ?"

"Nghe nói của anh thật đúng là nhiều."

"Hoà thuận rồi?"

"Anh thật là Bát Quái, ông chủ."

Bùi Ý lại cười, cúi đầu đi lấy văn kiện trên bàn, "Nhìn bộ dạng thoải mái này của cô, chắc đến gần nó là “ôn nhu” hả?"

An Nhan Nhiên cũng cười, "Nếu không phải sớm biết rằng quan hệ giữa anh và anh ấy, hành vi cùng ngôn ngữ này của anh thật sự sẽ làm tôi hiểu lầm."

"Gì?" Tầm mắt của anh theo kính đưa lại đây.

"Hiểu lầm nếu anh không phải hứng thú với anh ấy, thì chính là cảm thấy hứng thú với tôi." Ánh mắt cô xẹt qua hài hước.

Anh ta không tiếng động nhìn cô một hồi, khóe môi khẽ động, giơ lên như có gió xuân ấm áp ôn nhu tươi cười, "Phòng triển lãm này, thực sự có một người có hứng thú với cô. Anh ta vốn cũng là át chủ bài của tôi, đáng tiếc từ sau khi cô trở lại trạng thái luôn không tốt, khó coi, thế nào, có hứng thú giúp tôi yên lòng một chút?"

Lời Bùi Ý vừa nói, cô mới nhớ tới việc lần trước ngẫu nhiên gặp Quan Hữu.

Bị Hạ Tầm Giản ép buộc kéo lên xe, cô hoàn toàn quên sự tồn tại của người phía sau.

Bây giờ nghĩ lại, thế sự thật là vô thường. Nhiều năm trước anh ta phản bội cô rồi đi, cô từng vô số lần vẽ ra vẻ bề ngoài để cho anh ta hối hận thống khổ thất hồn lạc phách

Cuối cùng có một ngày, tưởng tượng biến thành sự thật, cô lại không hề có bất kỳ cảm giác gì.

Người yêu từng thân mật, hiện giờ đối với cô mà nói không khác gì người dưng.

Có lẽ trên đời này có những đoạn tình cảm mà khi thực tế mất đi như thế, đau qua oán qua hận qua, thời gian làm giảm dần đi, trong sinh mệnh lại xuất hiện người khác quan trọng hơn, làm tiêu tan hết tất thảy những gì trước kia, không hề còn ý nghĩ gì nữa.

Như vậy, cô với Hạ Tầm Giản là thế nào đây?

Nếu có một ngày, anh và cô không thể đi cùng anh trên con đường rộng mở phía trước, cô không phải cũng dùng thời gian để anh trở thành một đoạn trí nhớ trong đầu cô?

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đêm đó anh hỏi cô muốn dạng tôn trọng gì, thật ra cô hiểu anh đang thỏa hiệp. Mà khi anh hỏi ra vấn đề này, cô lại không biết trả lời như thế nào.

Tôn trọng như thế nào?

Cô bất đắc dĩ phát hiện, đối với người thường mà nói đây là một từ tối tầm thường, với anh mà nói cũng không phải là xa không thể chạm tới cũng không phải từ dùng không có ý nghĩa.

Nếu như ngay cả nội dung tôn trọng đều phải do cô quy định và giải thích, vậy tôn trọng này còn ý nghĩa gì?

Cô nhất thời có chút vắng lặng, cuối cùng cho anh biết  giờ phút này tôn trọng chính là muốn thuận theo ý của cô - cho nên vẫn là câu nói kia, thời gian đã muộn, anh nên đi về.

Lệnh đuổi khách hạ xuống hai lần, sắc mặt mỗ đại sư tự nhiên sẽ không tốt. Anh buông cô ra, từ bàn trà lấy ra tờ giầy, viết vài dòng đưa cho  cô.

Mặt trên là địa chỉ một chung cư cao cấp, cô khó hiểu, "Để làm gì?"

"Căn nhà này đang để không, em có thể dời qua đó ở." Anh nói như thể đương nhiên, cô thực sự dở khóc dở cười.

"Căn nhà này của anh?" Thấy anh gật đầu, cô lại nói, "Không dọn, em mới vừa chuyển vào ở rất tốt sao phải dọn!"

"Em rất rõ nhà này của ai, trong ấn tượng của anh, hắn ta không phải người rộng lượng như vậy."

"Bùi Ý bây giờ ông chủ của em." Cô đoán anh hẳn là còn không biết rằng cô đã biết quan hệ của anh và Bùi Ý, cũng không phải cô cố ý giấu diếm, mà là không tìm được cơ hội để nói.

Đến ân oán của cô và Bùi Ý nhiều năm trước ở trong học viện, cô không chắc anh cũng rõ ràng.

Dù sao sự kiện kia toàn bộ liên quan đến cô, chính là Quan Hữu và Cao Phỉ.

Anh từng nói qua, anh từ lúc đầu chỉ biết cô muốn nhờ vả anh chuyện gì đó, nhưng anh không có hứng thù tìm hiểu chuyện của cô. Nhưng không có hứng thú tìm hiểu, và đã rõ ràng hay không là hai việc khác nhau.

Lấy quan hệ giữa anh và Bùi Ý, cô cảm giác anh biết nhiều hơn so với cô nghĩ nhiều.

"Anh có chỗ cho em ở, không cần phiền người khác."

"Chung cư này của anh em không trả nổi tiền thuê nhà." Cô mới không cần bị "Kim Ốc Tàng Kiều" .

"Anh khi nào thì muốn em đưa anh tiền thuê nhà?" Anh liếc cô một cái.

"Nhà của anh, cũng không phải của em, coi như anh không quan tâm em cũng không ở ở đó!" Kinh tế độc lập là bước đầu tiên trong quan hệ ngang hàng của bọn họ, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, "Nơi này khác, em kiếm tiền cho Bùi Ý, anh ta hẳn cũng phải cung cấp chỗ làm việc cho em."

Thần thái anh không tốt nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cầm tờ giấy ném vào thùng rác, "Một khi đã như vậy anh không miễn cưỡng em."

"Vâng." Thấy anh nhường bước, cô cũng thuận theo, lấy áo khoác ý bảo anh mặc vào. Áo thuận cho anh mặc, nhưng người cũng bị anh chặn ngang ôm chầm đi.

Anh cúi đầu hôn xuống, động tác lưu loát, giống như tự nhiên mà vậy.

Hơi thở anh nóng rực, cô tránh cũng không thể, rốt cuộc bị hôn, hàm răng bị cạy mở đầu lưỡi gắn bó quấn quanh, độ mạnh yếu cô nửa điểm chống cự không được.

Đôi môi giao nhau, chóp mũi cô ngửi được hơi thở quen thuộc, làm lòng người tâm động này là hơi thở của anh.

Cô không giãy dụa.

Anh đang học cách nhường nhịn, cô cũng nên thay đổi vài việc.

Giờ phút này bị anh gắt gao ôm, cô cảm giác được nào đó gần như bình tĩnh hài hoà.

Chỉ tiếc, quan hệ hài hoà như vậy cũng không thể duy trì bao lâu.

Chuyện xấu cô ngoài ý liệu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: BảoNgọcc, HNRTV, Huogmi, Ngocanh98, paru
     

Có bài mới 28.08.2017, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 47
Chương 49: Bức tranh thứ bốn mươi chín

Editor: song_nhi

diendanlequydon.com

Lúc trước nhận Carlo làm học trò, nhân vật chính gây ra thật ra là Tần Niệm.

Khi đó quan hệ giữa Tần Niệm và cô còn chưa tốt như hiện tại, giới thiệu em trai của mình làm học trò của cô là muốn làm khó Hạ Tầm Giản, nghĩ mình không thể ra tay, để Carlo thay mình ra tay.

Kết quả anh ta đánh giá thấp độ sùng bái của Carlo đối với Hạ Tầm Giản, cũng đánh giá thấp bản lĩnh thu phục học trò của An Nhan Nhiên mấy năm nay học được trên người Hạ Tầm Giản.

Một tháng ngắn ngủn, trận tuyến vốn anh ta bày ra Carlo đã hoàn toàn đảo hướng "Địch ta", trở thành học trò tốt tuyệt đối nghe lời An Nhan Nhiên.

Sau An Nhan Nhiên theo miệng Carlo biết mục đích của Tần Niệm, liền tự mình tìm tới anh ta.

Khi đó, nhìn thấy người con gái trắng nõn mảnh khảnh trước mặt, Tần Niệm lại xem nhẹ "đối thủ", bị chuốc rượu sau ói ra chân ngôn, ngay cả tâm sự lớn nhất nhiều năm dằn xuống đáy lòng cũng nói ra.

Sau khi tỉnh rượu anh ta chán nản không thôi, bí mật lớn nhất trong lòng bại lộ, giống như là mở ra một lá bài tẩy cuối cùng, từ đó về sau trước mặt An Nhan Nhiên không còn ưu thế nửa điểm dậm chân xem cuộc vui.

Nhưng khi đó anh ta không ngờ rằng, mình sẽ bởi vì lần say rượu lỡ lời này mà gặp lại người kia.

Người kia, bị anh ta chôn sâu đáy lòng, suốt ngày lấy vui cười thoải mái che dấu, nếu không sẽ dễ dàng đụng vào.

Trên đời này mỗi người đều có bí mật đã qua, có người sẽ không dễ dàng gian biểu lộ. Mà có người, nói chung bởi vì tổn thương quá sâu, thà rằng vùi lấp, cũng không nguyện biểu lộ mảy may.

Tần Niệm trêu An Nhan Nhiên và Hạ Tầm Giản, đều không phải là thuận tay trong lúc rãnh rỗi. Trên thực tế, chứng kiến bọn họ, anh ta giống như chứng kiến chính mình.

Phá hư, tham dự, làm như vậy chỉ là muốn xem kết cục cuối cùng sẽ là như thế nào.

Có thể hay không, cũng sẽ giống anh ta?

Có thể hay không, sẽ khác anh ta?

Quan hệ thầy và trò, có thật như thế hay thực tế có thể tồn tại cảm xúc khác? Năm mười bốn tuổi ấy, anh ta gánh trên vai ánh sáng của danh hiệu quán quân cuộc thi vẽ tranh toàn Châu Âu của thiếu niên, trở thành học trò của người đó.

Năm ấy, cô hai mươi chín tuổi, hơn anh ta mười lăm tuổi.

Những năm hăng hái, anh ta đã nghĩ đó là tình yêu, sau lại phát hiện là mình khờ dại.

Hàng năm chênh lệch tuổi, chênh lệch suy nghĩ, chênh lệch con người,…cứ như vậy tăng thêm, bắt đầu dẫn tới kết cục.

Lúc đầu chưa gặp An Nhan Nhiên, anh ta từ trong miệng Tiểu Như biết quan hệ thầy trò của cô và Hạ Tầm Giản.
  
"Sát Thần" hàng đầu anh ta sớm nghe nói, người đang ông tính tình như vậy lại thu nhận một học trò bình thường không có gì lạ của học viện làm học trò, anh ta cảm thấy một vài điều không bình thường.

Cho nên lần đầu tiên gặp mặt, anh ta tỏ ra thân mật với An Nhan Nhiên; lúc sau trên lễ trao giải hôn và dây dưa ở Paris là anh ta cố tình làm cho Hạ Tầm Giản xem.

Như ý nguyện, anh ta thấy được anh lãnh mạc nhưng tức giận và để ý. Anh ta cảm thấy rất thú vị, thậm chí lén nói khiêu khích, đáng tiếc, lúc đó quá mức đắc ý anh ta quên Hạ Tầm Giản là hạng người gì.

Anh biểu hiện thái độ như người đàn ông bình thường với An Nhan Nhiên không có nghĩ đối với người khác anh cũng thế.

Một phút này, việc kia bị anh ta chôn sâu trong lòng sáu năm liền thị đối phương lạnh nhạt ném đến làm anh ta nháy mắt không có dũng khí rớt thẳng xuống vách núi khủng hoảng.

Đều không phải là đối vớiHạ Tầm Giản, mà là đối với chính mình.

Vốn cũng không từng quên đi, vốn nghe đến tên này thì tim vẫn còn đau.

Vốn, người đàn ông đứng trên đỉnh giới mỹ thuật trước mặt này… đối với cô ấy là chân thành.

Anh ta hâm mộ, cũng không cam tâm rời khỏi như vậy, cho nên anh ta tận dụng quan hệ với học viện Paris, cho An Nhan Nhiên một cơ hội lựa chọn.

Anh ta thừa nhận anh ta không có lòng tốt, cũng không trông cậy sau khi An Nhan Nhiên biết được bí mật của anh ta giống như những gì anh ta đã trải qua mà tha thứ cho mình.

Anh ta chỉ là không nghĩ tới, đến cuối cùng, đúng là cô giúp anh ta.

Cũng chính là sau việc kia, quan hệ giữa anh ta và An Nhan Nhiên mới chính thức tốt lên. Bọn họ thành bạn bè, thường xuyên cùng Carlo lái xe đi khắp nơi vẽ tranh.

Bọn họ mang theo lều trại và đồ đạc, hưởng thụ mặt trời mọc rồi lặn, từ đô thị đầy mùi cà phê đến nông thôn hoa Lavender màu tím nở rộ rồi đến trời xanh cát trắng Địa Trung Hải, dấu chân bọn họ trải rộng cả nước Pháp.

An Nhan Nhiên luôn luôn yên lặng, nói ít cười nhiều, vẽ một bộ lại một bộ càng thêm tài hoa và linh khí.

Người con gái phương Đông tóc đen xinh đẹp trong quá trình lữ hành có bao nhiêu người Pháp lãng mạn theo đuổi, nhưng tất cả cô đều cười trừ, tâm tình tốt thì sẽ lấy bút chì phác họa đối phương, ký tên đưa tặng.

Dạng tiêu sái tự này của cô, ngay cả Tần Niệm cũng cảm thấy được rất sức quyến rũ cuốn hút, càng không nói Carlo tuổi không đầy hai mươi.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đại khái là toàn bộ học trò đối với thầy của mình đều có một loại tình cảm sùng bái vi diệu không thể giải thích.

Tần Niệm không thể phán đoán loại tình cảm này là đúng hay không là tình yêu, nhưng Carlo đối An Nhan Nhiên sùng bái càng ngày càng tăng. An Nhan Nhiên rời Pháp chỉ vài ngày, Carlo đã đuổi theo tới Trung Quốc.

Tần Niệm đi theo tới đây, một mặt là muốn nhìn thấy Carlo, ngoài ra, anh ta còn có mục tiêu quan trọng hơn.

Hơn hai năm trước, người đứng cao nhất ở giới mỹ thuật kia đã tỏa ra lãnh khốc tối tăm. Gặp lại lần này, chỉ là ánh mắt thoáng liếc  nhìn, đã khiến cho anh vốn chột dạ liền xúc động cất bước rời đi.

Nhưng trực giác nói cho anh ta biết, sau này nói anh ta nói ra mục đích xuất hiện lần này, đối phương chắc sẽ thủ lưu tình với anh ta.

An Nhan Nhiên giúp anh ta một lần, anh ta cũng có thể giúp cô một lần. Kết cục cuối cùng anh ta không bảo đảm, anh ta chỉ có thể xây dựng cơ hội, cũng như lần đầu ở nước Pháp, cô đã làm cho anh ta.

Mà giờ phút này, khi anh ta đi trước An Nhan Nhiên ra đến cửa, thấy người đàn ông tuấn lãnh nhíu mi nhìn anh ta thì anh ta cảm thấy được, mục tiêu cơ bản này đã đạt được.

Nhưng đồng thời, dường như có chút phiền toái mới xuất hiện.

Trời đã rạng sáng một chút, An Nhan Nhiên vẫn còn ở phòng vẽ dạy Carlo vẽ tranh.

Hôm nay là lần đầu tiên Carlo ở lại sau khi cô chuyển vào nhà mới. Cô rất hài lòng với mấy tác phẩm phác họa của cậu mấy hôm trước, hơn nữa Hạ Tầm Giản đang ở nơi khác gọi điện thông báo cần lùi một ngày trở về thành phố, cô cảm thấy đã lâu không có thời gian nên dạy cậu nhiều hơn một chút.

Thời gian vẽ tranh trôi qua nhanh, trạng thái Carlo rất tốt, hai người cũng không cảm giác được thời gian.

"Cô ah, cô có cảm thấy sắc thái của em như vậy có chút…giả?" Tiếng Trung của Carlo không tốt, suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra từ hình dung này.

Người bên cạnh cậu chậm rãi cúi người, nhìn vải vẽ tranh sơn dầu hơi hơi suy ngẫm, "Em muốn nói hơi cao đúng không?"

"Em không rõ." Thiếu niên tóc vàng xinh đẹp ngồi ở chỗ kia dừng bút, hai má trắng nõn bởi vì An Nhan Nhiên tới gần mà có chút phiếm hồng, tầm mắt từ vải vẽ tranh sơn dầu chuyển tới trên khuôn mặt đối diện cậu.

Khuôn mặt khéo léo tinh xảo, đường nét dịu dàng, lông mi nồng đậm che lên đôi mắt đen cuốn hút, xinh đẹp làm người khác mê muội.

"Ý của hơi cao là đột nhiên biến hóa, dùng ở trong này là chỉ sắc thái đột nhiên thay đổi, không hài hòa."

"Vốn là như vậy, xin lỗi cô giáo, tiếng Trung em không tốt, thêm phiền cho cô."

"Không sao, nghệ thuật vô biên giới, nếu thật sự có cái gì không rõ, chúng ta hãy như trước trao đổi bằng tiếng Pháp. Tóm lại, nhất định sẽ nói cho đến khi em hiểu mới thôi."

Cô kiên nhẫn giải thích, đầu ngón tay di chuyển trên vải vẽ tranh sơn dầu phía trước, tinh tế nói cho Carlo quan sát hai chỗ sắc thái, sau đó một lần nữa chọn vài loại thuốc màu, để cho cậu trộn lại, thử tô xem hiệu quả, "Thật ra phương diện sắc thái này, cũng không phải là nhất định phải hài hòa là tốt nhất, mà là có thích hợp với mục tiêu của tác phẩm không."

"Cô không thích bức tranh này?"

"Đương nhiên không phải, tác phẩm này của Carlo so với trước đã có bước tiến mới, cô rất thích." Giọng nói của cô mềm mại, hết sức chăm chú, dạy rất nghiêm túc, hoàn toàn không thấy trước cửa phòng vẽ tranh có người đang đứng sừng sững lẳng lặng nhìn bọn cô.

Anh đứng một lúc, không hề mở miệng, cho đến khi cô xoay người một cái, mới phát hiện ra anh.

Carlo sau lần đầu tiên gặp Hạ Tầm Giản ở tiệc rượu của buổi lễ thời trang đánh giá lại, đối với anh không còn…loại cuồng nhiệt sùng bái như trước, thậm chí giờ nhìn tới anh lễ nghi chào hỏi ân cần cơ bản cũng không muốn làm.

Anh quay đầu hỏi thăm Nhan Nhiên, “Cậu ta đến từ bao giờ?” An Nhan Nhiên dạy vẽ quên cả thời gian, nhưng cậu ta không thế.

Anh biết rõ giờ đã làm đêm khuya, đây là nhà của mình An Nhan Nhiên, sao giờ cậu ta còn ở đây? Quan hệ của bọn họ, không phải … chứ?

Cô vỗ vai Carlo mang ý an ủi, bảo cậu ta tiếp tục vẽ. Cô lau thuốc màu trên quần áo vẽ, đi về phía Hạ Tầm Giản, “Sao giờ này đã trở lại, chưa về biệt thự, trực tiếp qua đây, ăn cơm nhé?”

“Ăn.” Anh đáp hai chữ đơn giản, thần thái hơi lạnh đạm.

Xưa nay bộ dáng anh đều thế này, An Nhan Nhiên cũng không nghĩ nhiều, cô tỏ vẻ mình đang dạy, anh ra phòng khách trước chờ một chút.

Đợi khi cô dạy Carlo xong từ phòng vẽ đi ra, lại phát hiện Hạ Tầm Giản đã đi từ lúc nào.

“Anh ấy đi rồi?” Cô quay đầu nhìn Tần Niệm đang ngồi trên ghế sa lon ăn vặt xem phim, rồi buông tay, tỏ vẻ mình vô tội.

Carlo còn trong phòng tiếp tục vẽ, cô rửa tay sạch sẻ, cởi quần áo vẽ, vào phòng lấy di động gọi điện thoại.

Không đợi bao lâu đối phương liền nhận điện thoại, "Sao không nói một tiếng đã đi rồi?"

"Có chút việc, đi trước." Người kia trả lời rất đơn giản.

"Muộn như vậy còn có việc?" Phát hiện đối phương không có ý trả lời, cô liền hạ giọng nói, "Mấy ngày nay lạnh, làm xong việc về nghỉ ngơi sớm một chút đi." Cô nói thêm vài câu sau đó cúp điện thoại, đối với chuyện này cũng không để ý nhiều.

Cho đến mấy ngày kế tiếp anh cũng chưa liên hệ, An Nhan Nhiên lúc này mới cảm thấy được có chút kỳ quái. Hôm nay sau khi trà chiều cùng Tiểu Như, cô chủ động gọi cho anh.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Điện thoại cách hồi lâu mới chuyển được, bên kia truyền tới ba tiếng lạnh lẽo bình tĩnh của người kia, "Chuyện gì?"

"Hả..." Chuyện gì? An Nhan Nhiên có chút không nói nổi, cô đúng là không có việc gì.

Nói đến nói đi cô đối với quan hệ của bọn họ trước mắt vẫn không hiểu lắm, bị anh hỏi đương nhiên như vậy, cô trái lại không biết nói gì , "Cũng không có việc gì."

"Tốt lắm." Lại là hai chữ đơn giản, cảm giác giống như là muốn cúp điện thoại.

Cô cản anh, "Đêm nay em không bận, cùng nhau ăn cơm đi."

Di động bên kia quả nhiên dừng một chút, hỏi, "Em đang ở đâu?"

"Em ở bên ngoài."

"Một người?"

"Không phải." Cô cảm thấy chủ đều của anh có chút lệch khỏi quỹ đạo, vì thế nói tên nhà nhà, "Mới mở, nghe nói không tệ, một giờ sau gặp lại ở đấy!"

"Không cần." Anh cắt đứt lời cô, "Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh giờ qua đón em."

Thấy nói chuyện có chuyển biến tốt, Tiểu Như chậm rãi tiến lại nói, "Sao vậy, vị đại sư kia bị cậu dạy dỗ thành người đàn ông săn sóc tốt, lại có thể chủ động muốn đến đón cậu?"

Mắt An Nhan Nhiên nhìn người đang tựa trên vai mình, lắc đầu, "Bản thân tớ cảm thấy được anh ấy có điểm là lạ."

"Nói như thế nào?"

"Cụ thể không thể nói rõ, cảm giác có chút chợt nóng chợt lạnh."

"Anh ta không phải luôn luôn như vậy sao?" Tiểu Như không cho là đúng, "Yên tâm đi,  như việc lúc trước anh ta bỏ lại cậu trên đường đến việc hôm nay xem, đại sư nhà cậu đã có cải biến! Dù sao anh ta cũng là Hạ Tầm Giản, biến thái hơn - ba mươi năm, trong thời gian ngắn cá tính không có khả năng đại chuyển biến, cậu phải có kiên nhẫn, đừng yêu cầu quá cao. Con chó bị bức còn có thể trèo tường, cậu lạnh một chút, cũng nên mềm một chút đúng không? Không phải đều nói đàn ông đều là trẻ con mà, một cái tát một viên đường, phải dạy dỗ chậm rãi mới được!"

"Chó..." An Nhan Nhiên bị bạn tốt hình dung không thốt lên lời.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Xe tới đón cô vẫn như cũ là R8 màu đen, trời vào đông tối sớm, mới năm sáu giờ, đèn đường đã nổi lên từ bốn phía, đèn xe di chuyển.
Điều hòa bên trong xe ấp áp, anh chỉ mặc áo len mỏng màu khói, ngón tay thon dài đang cầm tay lái, tầm mắt theo lông mi thon dài nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ trong bóng đêm có chút không chân thật.

Không biết sao, ánh mắt sắc có chút lạnh kia, hoàn toàn khác so với lúc ăn cơm ở nhà cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: BảoNgọcc, Huogmi, Ngocanh98, Nhung00peas, Xuxu2109, paru
     
Có bài mới 05.09.2017, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 43
Bắt đầu đếm ngược nào, còn 8 chương nữa....


Chương 50: Bức tranh thứ năm mươi

Editor: song_nhi

diendanlequydon.com

Cô đặt bữa tối ra bàn, không phải ghế lô, mà gần cửa sổ.

Nhà hàng này nằm ở tầng chót của một trung tâm thương mại, ra nước ngoài hơn hai năm, tòa nhà này ít nhiều có chút biến hóa, nhìn từ cửa sổ, đèn sáng tứ phía, càng phồn hoa hơn so với trước.

Hạ Tầm Giản vốn cũng không phải người nói nhiều, đêm nay dường như càng không mở miệng, không khí bàn ăn trầm thấp khiến cô rất không thoải mái.

"Tâm tình không tốt?" Cô cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi.

Anh nâng mắt liếc nhìn cô một cái, hỏi lại, "Em đang hỏi anh?"

Cô có chút lặng người, "Ở đây trừ anh ra còn ai nữa sao?"

Anh dừng tay cầm dĩa, cầm cốc lên, chậm rãi nhấp chút rượu đỏ bên trong, "Không cần học anh dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi."

"Anh cũng hiểu được lấy câu hỏi trả lời câu hỏi là một việc nhàm chán? Một khi đã như vậy, hẳn nên trực tiếp trả lời vấn đề của em."

Anh không đáp lại, thậm chí cả mở miệng đều giảm đi, chỉ cúi đầu chậm rãi uống một hớp rượu.

An Nhan Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhớ tới Tiểu Như trong lời nói, quyết định đổi lại phương thức, "Hạ Tầm Giản, anh có phát hiện mình rất ít cười? Cho dù với em, cũng thường xuyên lộ ra khuôn mặt lạnh lùng khốc liệt. Thật ra anh cười lên vô cùng đẹp trai… " cô cười nói, "Em rất thích."

Tay nắm cốc dừng lại, anh nhìn về phía cô, nhìn chằm chằm khóe môi tươi cười của cô, "Đừng dùng giọng điệu dỗ học trò nói với anh."

Cô nhìn thẳng anh, như là có chút hiểu được, rồi lại cảm thấy dở khóc dở cười, "Hạ Tầm Giản, Carlo là học trò của em, không phải là dỗ, chính là dạy - phương thức dạy học."

Không phải anh nghĩ toàn bộ thầy cô giáo cũng giống như anh, mỗi ngày không phải mắng thì là hạ nhục? Loại phương pháp dạy biến thái này, cũng chỉ có cô có thể thừa nhận...

Anh nhíu mi, "Anh nhớ, anh cũng không cho phép em thu nhận học trò."

"Cái này không cần anh cho phép?" Cảm giác lại, đêm nay Hạ Tầm Giản lại biến trở về người đàn ông vô tình vô lý lại chán đời kia, "Hơn nữa, thời gian nhận học trò, bọn em ở nước Pháp, việc này anh căn bản cũng không xen vào."

"Không xen vào?" Tiếng nói thoáng trầm thấp, dùng ngữ điệu gần như bình tĩnh tự sự lặp lại ba chữ cuối cô nói sau cùng, người đàn ông đường nét hoàn mỹ khóe môi chậm rãi gợi lên một nét thoáng cười lạnh, "An Nhan Nhiên, em có thể thử lại một lần dùng phương thức này nói với anh."

Anh rõ ràng không tức giận, cô cũng rõ ràng không nói sai, nhưng một phút này không khí bàn ăn lại làm cho cô có cảm giác áp bách thở không được. Khí chất người đàn ông này, có khi làm cho đầu người ta thật đau...

Người phục vụ lúc này đã đi tới, anh ta đưa rượu nho trắng trong tay đặt trên bàn, cung kính nói, "Quấy rầy hai vị, rượu này là người khách ghế lô số 1 mời. Đối phương nói, hi vọng hai vị dùng cơm vui vẻ, cũng chúc hai người có một buổi tối tốt đẹp."

Khách ngồi ghế lô? An Nhan Nhiên nghi ngờ quay đầu, ghế lô số 1 ở sau bức bình phong thạch anh bên kia, cửa mở một nửa, từ vị trí của cô không nhìn rõ vị khách bên trong.

"Em muốn qua nhìn xem là ai." Cô không phải thật sự hiếu kỳ, chỉ là áp lực không khí trên bàn, cô muốn rời đi một lát. Không ngờ chuyến đi này, lại không duyên cớ rước lấy một ít phiền phức.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Bùi Ý ngồi đối diện cửa, thấy cô xuất hiện, cười nhìn cô giơ cốc rượu trên tay.

Bùi Tiêu Cơ dùng kính liếc cô nhìn một cái, tiếp tục động tác tao nhã dùng cơm - có thể thấy được ngày đó nói chuyện ở phòng triển lãm, với mệnh lệnh của đối phương tâm tình của cô cũng đều mất đi.

"Nếm thử rượu này, là tự trang viện sản xuất. Trang viện tuy rằng không lớn, nhưng rượu không tồi." Bùi Ý cười đến ôn nhu vô hại, An Nhan Nhiên lại thấy bất an theo bản năng.

Bước chân phía sau tới gần, cô đột nhiên rõ ràng loại bất an này là gì.

Rượu kia người khác có thể không biết, nhưng Hạ Tầm Giản tuyệt đối không có khả năng không biết.

Anh chậm rãi đi qua bên cạnh cô, đến thẳng bên cạnh bàn, đặt chai rượu trong tay xuống.

"Sao vậy, không thích rượu vang trắng? Đổi cho em chai vang đỏ nhé?" Bùi Ý ngẩng đầu nhìn anh, tươi cười lễ phép tao nhã.

Sườn mặt anh, dưới ánh đèn thủy tinh lộ ra vẻ tuấn mỹ nhất thanh nhị sở.

Anh hạ thấp ánh mắt, nhìn qua nhìn lại, đó là một loại nhìn chăm chú không độ ấm, bình tĩnh hờ hững, giống như nhìn thấy người hoàn toàn không quan hệ với mình cũng như người lạ không có hứng thú.

"Tầm Giản." Biết rõ anh sẽ không đáp lại, Bùi Tiêu Cơ vẫn là cúi đầu gọi nhẹ.

Hạ Tầm Giản coi thường cũng không để ý Bùi Ý tức giận, ngược lại, An Nhan Nhiên cảm giác anh dường như càng thêm hưng phấn.

"Xem ra chủ ý lần này chọn tổ chức tiệc mừng sinh nhật trong nước thật không sai, thành phố này mặc dù rộng, nhưng so với Pháp thì khoảng cách cũng gần hơn. Có người cho dù đã từ chối, nhưng vẫn tìm được cơ hội chạm mặt. Nhan Nhiên, sao vậy, đã từng ăn ở đây sao, tôi nói rồi hương vị rất không tồi! Hôm nay bỗng nhiên tôi nhớ tới, xem như cảm ơn cô."

Bùi Ý một lời đều có ý đồ rõ ràng. Lúc mới về nước anh ta nhờ cô đề cử mấy nhà hàng, cô không nghĩ tới anh ta đã tính toán từ đó trận gặp mặt này.

"Tầm Giản, mùng năm tháng sau mẹ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở VIVS, các trưởng bối trong gia tộc ở Châu Âu cũng đều có mặt, mẹ muốn giới thiệu con cho bọn họ biết." Cơ hội khó có được, Bùi Tiêu Cơ không muốn bỏ qua.

An Nhan Nhiên thấy Bùi Ý không tiếng động nở nụ cười, dường như đang cười mẹ mình khờ dại. Về Hạ Tầm Giản, Bùi Ý rõ ràng hiểu hơn so với mẹ anh ta.

Quả nhiên, đối với lời mời này, Hạ Tầm Giản trả lời cũng chỉ có bốn chữ, "Tôi không có hứng thú."

Thấy anh phải đi, Bùi Tiêu Cơ nhịn không được, "Hàng năm con đều nói không rảnh, hiện giờ mẹ đã nhân nhượng con, về nước rồi lo liệu, con lại nói không có hứng thú. Tầm Giản, con nói cho mẹ biết, con rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu đến? Tham gia tiệc sinh nhật của mẹ mình, thật xự khó xử cho con như vậy? Nếu con không bỏ xuống được chuyện trước kia, mẹ hi vọng con trực tiếp nói cho mẹ biết. Cho dù là trách, mẹ cũng nguyện ý nhận. Có thể như bây giờ, mẹ thật sự vô cùng không thoải mái. Chẳng lẽ con muốn dùng loại thái độ này ở chung cả đời với mẹ?"

Tầm mắt Hạ Tầm Giản dừng tới người cô gái tóc đen bên cạnh anh. Anh tự tay, sờ lên trên mái tóc ngắn mềm mại của cô, ngữ điệu khi mở miệng vô ba vô lan, "Người suy nghĩ nhiều rồi, người có biết tác phong của tôi, loại xã giao này từ trước đến nay tôi đều không có hứng thú."

"Không có hứng thú xã giao?" Bùi Tiêu Cơ cúi đầu nở nụ cười, "Tầm Giản, con cho là mẹ ở nước ngoài nên cái gì cũng không biết. Trước kia con thờ ơ, chán ghét lộ diện, chán ghét ứng phó phóng viên, nhưng cái lệ thường này sớm đã bị chính con đánh vỡ. Nếu không phải triển lãm tranh lần đó công khai lộ diện, mẹ còn không biết con nhận một học trò.

Còn nhớ rõ con nói sao với người phụ nữ họ Ngô kia không, chỉ một câu 'Đối với khuôn mặt này đi học rất tra tấn, tài hoa vẫn còn là tiếp theo' ! Không đến hai mươi cái chữ, lại làm cho mẹ tổn thất hai triệu đô la!"

"Cần tôi trả lại người hai triệu không?" Người nào đó trả lời vĩnh viễn làm cho người ta không nói được lời nào.

"Mẹ bây giờ nói không phải là tiền, là thái độ của con. Thiên kim nổi tiếng tốt nghiệp đại học không để cho mặt mũi, quay đầu lại nhận một sinh viên bị đuổi học; tiệc sinh nhật mẹ mình cũng không lộ diện, lại chạy tới tham dự triển lãm tranh của một cuộc thi! Tầm Giản, mẹ rốt cuộc là mẹ con, chẳng lẽ còn không thể so với một học trò thất tín bội nghĩa! ?"

Trong không khí vốn coi như bình tĩnh chỉ vì Bùi Tiêu Cơ mà nháy mắt thay đổi. Một số lời, mộ khi bị làm rõ, đã gợi ra không thể lường trước hậu quả.

Ở trong mắt Bùi Tiêu Cơ, An Nhan Nhiên dù sao chỉ là một công cụ của bà.

Công cụ vĩnh viễn chính là công cụ, căn bản không có khả năng cùng bà đánh đồng, bà cũng không thể hiểu đứa con của mình có thể đặt một người con gái không hiểu ra sao ở vị trí trước bà được.

An Nhan Nhiên còn đang suy nghĩ mình tại sao có liên quan đến thất tín bội nghĩa, đã từ từ cảm thấy được hàn ý lạnh lẽo.

Người bên cạnh ánh mắt đã trở nên sâu không thấy đáy, "Cho nên, người bây giờ muốn nghe nói thật?" Trên vầng trán anh đã giương lên và đen lại như cô đã quen.

"Tầm Giản!" Mi dài tinh xảo của Bùi Tiêu Cơ ngước lên, đáy mắt có bất đắc dĩ cũng có oán hận.

"Nếu như sau này còn muốn nhìn thấy tôi, cũng đừng cố tạo ra mờ áo như thế này." Trước khi lôi kéo An Nhan Nhiên đi, anh thản nhiên bỏ lại ba chữ cuối cùng, "Thật hèn hạ ."

ЖЖЖЖЖЖЖ

Sau khi ra khỏi nhà hàng, tay An Nhan Nhiên rất nhanh bị buông ra.

Nhìn thấy anh bước nhanh cùng bóng dáng lạnh cứng, cô bước nhanh theo sau.

"Hạ Tầm Giản." Cô  nhẹ nhàng giữ chặt tay khi anh định mở cửa xe trước, "Em cam đoan với anh, lần gặp mặt hôm nay không phải em cố ý an bài. Mẹ anh đúng là có đi tìm em, muốn em mang anh đi tiệc sinh nhật của bà, nhưng em không đáp ứng."

"Anh hiện tại không hỏi em việc này." Anh quay đầu lại, đáy mắt mơ hồ lộ ra lãnh mang.

"Vậy anh bực cái gì, vì gặp phải mẹ anh?" Cô không rõ ràng lắm ở trong lòng anh Bùi Tiêu Cơ là gì, Bùi Ý nói chỉ là một mặt của sự việc, nếu có thể, cô hi vọng nghe anh tự mình nói cho cô biết.

Giọng của cô ôn nhu mềm xuống, "Hạ Tầm Giản, em muốn biết, có thể chứ?"

"Em muốn biết?" trán anh nhíu lại, sắc mặt có chút không tốt, "Anh nghĩ em biết cũng đã đủ nhiều !"

"Bùi Ý có nói với em một việc, nhưng em cũng không chủ động đến hỏi, em tôn trọng anh, coi như muốn biết cũng hi vọng do chính mồm anh nói cho em biết." Cô thản nhiên.

"Em không cần biết. Anh đã nói trước, việc này không liên quan đến em."

"Không liên quan đến em?" Câu nói quen thuộc này làm cô bật cười.

"Nếu mỗi việc của anh đều không liên quan đến em, vậy có phải tức là anh cũng không hề liên quan đến em? Em không hiểu anh đang tức giận vì chuyện này, hay là đơn giản mượn để nói chuyện của mình, hiển nhiên, hôm nay bắt đầu tâm trạng của anh không tốt lắm, có thể anh không chịu nói cho em nguyên nhân.

Hạ Tầm Giản, anh giải thích cho em, anh để cho em trở về, có thể cuối cùng - vẫn là thế này phải không? Thế giới của anh chuyện của anh, anh không muốn giải thích với em, cự tuyệt em tham dự, một câu 'Không liên quan' liền dừng ở đây có phải hay không! Nếu như vậy, anh cần gì phải cúi đầu cầu em trở về, Hạ Tầm Giản vĩnh viễn ăn trên ngồi trước cũng không cúi đầu, mà vì em đây người không liên quan làm gì ngoại lệ!"

Cô có thể cảm nhận được anh nhanh chóng tức giận lên, theo ánh mắt của anh, diễn cảm cùng với thân thể căng cứng đều có thể cảm nhận được điểm này. Tuy rằng anh bình thường cơ bản không cười, người ngoài cũng không có sắc mặt gì tốt, chỉ khi nào anh thật sự chân chính tức giận, diễn cảm trái lại bình tĩnh .

Mặt ngoài càng tĩnh, nói lên phía trong càng mãnh liệt.

Tay anh một phút hạ xuống nắm chặt hai má cô, kéo về phía mình. Cô nhiều lần xem qua bàn tay này cầm bút vẽ, đầu ngón tay mạnh mẽ, một khi nắm chặt bút tuyệt không dễ dàng thả lỏng.

Cô cảm nhận sâu sắc được, anh xuống tay thật dã man, nửa điểm cũng không lưu tình.

Anh cúi đầu. Trong bóng đêm, khuôn mặt của anh trong ánh sáng đèn xe, tuấn mỹ bức người, cũng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, "An Nhan Nhiên, em có biết mình đang nói gì không!"

Mắt cô đen lại lặng im, mặt bị nắm có chút biến dạng nhẹ nhàng giương lên, như là trêu chọc, hoặc như là ở khinh thường, "Hạ Tầm Giản, anh có biết anh mới vừa nói gì hay không?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: BảoNgọcc, Huogmi, Ngocanh98, Xuxu2109, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duonghl318, gdquyen, Giáp Thị Thiên Thanh, Kisako Sumi, Linhnatruong, Lynn Moon, Meoconsieuluoi, NhungMun2010, sóc con 2017, trixiepham, Viet Trinh và 592 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.