Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người con gái này có độc - Nam Lăng

 
Có bài mới 15.11.2017, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 83
Được thanks: 369 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 11
Chương 56: Bức tranh thứ năm mươi sáu

Hạ gia đến nơi này đã mấy năm trước, ngoại trừ hai cha con Hạ gia, bà chưa thấy có người thứ ba vào nhà bọn họ. Đứa bé Hạ gia không có mẹ, hoàn cảnh trong nhà rất kém, cha thường xuyên say rượu trách mắng, sau khi nghỉ việc ba tháng trước, lại càng động tay động chân đấm đá đứa trẻ.

Đứa bé Hạ gia mặc dù không nói chuyện, nhưng nhìn thấy còn rất nhỏ, việc trong nhà giống như đều là cậu bé làm, giặt quần áo nấu cơm quét tước. Ngay cả bà không có quan hệ hàng xóm nhìn thấy cũng đau lòng, nhưng cha của cậu bé lại không hề có cảm giác.

Không chỉ có như thế, hơn một tháng trước, hạ cha cũng không biết nổi điên cái gì, nửa đêm lại có thể đuổi đứa bé ra khỏi cửa chính, đến khi bà buổi sáng qua thì phát hiện Hạ Tầm Giản cuộn tròn ở góc tường nơi ngõ nhỏ đã đông lạnh đến ngất đi rồi.

Hạ gia không có người, bà lo lắng cho đứa bé, liền vội vàng đưa cậu đi bệnh viện. Hạ cha tới buổi sáng ngày hôm sau mới biết được việc này, ông ta tới bệnh viện, không chỉ không ơn và  hối hận, ngược lại mắng bà nhiều chuyện.

Bà thấy thái độ đối phương không tốt, hơn cả tưởng tượng, cũng bởi vì vậy, vài ngày sau Hạ gia phát sinh hoả hoạn khi báo cháy kịp, cứu sống đứa bé của Hạ gia. Mà Hạ cha, bởi vì say rượu say bất tỉnh nhân sự mà bị bỏng, lúc sau bị đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo bà nhớ lại, đó là một lần cuối cùng bà nhìn thấy đứa bé Hạ gia. Hạ cha tuy rằng cứu được, người lại như bị việc này đả kích trở nên điên điên khùng khùng, sau khi tỉnh lại bóp cổ đứa con của mình, với sức lực và ngoan cố, nếu không vì người bên giường bệnh kia, chắc sẽ trực tiếp bóp chết cậu bé.

Sau này, ông ta mấy lần tấn công đứa bé, thậm chí tấn công cả y tá và bác sĩ mấy lần. Tình huống trở nên nghiêm trọng, đến cuối cùng nhân viên không thể không đem Hạ cha vào bệnh viện Thanh Sơn - cũng chính là bệnh bệnh viện tâm thần.

Sau này, cũng không thấy đi ra.

Mà đứa bé Hạ gia, người hàng xóm kia sau này cũng chưa nhìn thấy lại.

ЖЖЖЖЖЖЖ

"Ngày đó nghe hàng xóm xong tự thuật, tôi đi bệnh viện Thanh Sơn. Hạ cha quả nhiên trở nên điên điên khùng khùng, y tá bệnh viện nói cho tôi biết, đối phương hầu hết đều im lặng, chỉ khi nào phát tác lên sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Xem tình trạng của ông ta, chắc phải được điều trị lâu dài, mà tiền thuốc men cũng là một vấn đề lớn. Tôi không đành lòng, tìm bạn học là thầy giáo dạy tiểu học kia thương lượng một chút, được nhân viên nhà trường đồng ý, ở trường học tổ chức hoạt động quyên góp tiền, hơn nữa tôi cũng tiết kiệm được một số tiền, xem như giải quyết một vài năm đầu khốn cảnh.

Một ngày vài năm sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện Thanh Sơn, nói gần đây bắt đầu có người gửi tiền cho bệnh viện, nhắn lại là tiền thuốc men cho Hạ cha. Tiền không nhiều lắm, nhưng liên tục có, sau số lần ít đi, số lượng tiền lại bắt đầu gia tăng, thẳng đến mười một năm trước, đối phương gửi duy nhất một số tiền đủ cho Hạ cha nửa đời sau yên tĩnh ở bệnh viện rồi không còn gửi thêm nữa. Mà tôi, năm ấy cũng nhận được một số tiền, gấp năm lần số tiền mà tôi quyên góp được cộng với số tiền tiết kiệm.

Tôi đoán, người gửi số tiền này, nếu không phải thân thích của Hạ gia, rất có thể chính là đứa bé đáng thương của Hạ gia kia. Người ở bệnh viện nói, bọn họ đến giờ cũng chưa thấy ai trừ tôi thăm nom Hạ cha, đứa bé kia hẳn luôn trách ông ta, cho nên ngay cả mặt cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng, cậu bé có thể gửi tiền, đã nói lên cậu bé có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình, mặc kệ vất vả ra sao, cuối cùng vẫn là sống sót ..."

Ánh mắt Phương Tiệp dừng ở người cô gái trước mặt trên, cô còn trẻ tuổi, màu da trắng nõn, biết lễ, diện mạo thanh thuần xinh đẹp, tính tình thoạt nhìn cũng rất tốt. Bà là người từng trải, mặc dù đối phương chưa nói, nhưng theo vẻ mặt thần thái của cô bà đại khái có thể đoán ra quan hệ của đối phương và Hạ Tầm Giản.

Mấy năm nay bà học vẽ nghiệp dư, tự nhiên đã nghe qua danh "Sát Thần" giới mỹ thuật Hạ Tầm Giản. Tên này rất đặc biệt, Phương Tiệp nghĩ đây chính là đứa trẻ im lặng quái gở lúc trước.

Cậu đã thành công, thật tốt.

Chỉ tiếc, cậu quá thành công. Người quá thành công, thường thường tịch mịch. Bởi vì bọn họ không có đối thủ, cũng không có mục tiêu rất cao, bọn họ nhất định cô đơn so với người bình thường, cũng càng cao ngạo. Huống chi, cậu còn có thời thơ ấu như vậy.

"Cô bé, ta không biết hôm nay vì sao con tới nơi này tìm quá khứ của đứa bé kia. Nhưng hãy tin ta, bản tính của nó cũng không xấu, ít nhất nó không phải không để ý đến sống chết của cha nó. Nhưng hành động của người cha quá phận, để cho nó trở nên mẫn cảm hơn so với người bình thường. Con phải tin tưởng nó, cần thương yêu nó, đứa bé này, thật sự đáng thương..."

Phương Tiệp thở dài nặng trĩu, mỗi một âm thanh, đều lần lượt đánh vào lòng An Nhan Nhiên.

Cô vẫn cho rằng, cha mẹ ly dị, cuộc sống coi như khó khăn hơn, nhưng có người thân ở bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn.

Ít ra, tốt hơn so với cô.

Dù sao cha mẹ cô đều mất, vào cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn, còn phải nhường nhịn người chị Cao Phỉ luôn đối chọi gay gắt và làm khó dễ.

Nhưng vốn, cô sai rồi.

Trên đời này, không phải cha mẹ nào cũng đều yêu thương con của mình. Có vài người, sẽ bởi vì tình trạng quẫn bách, mà chuyển biến tâm tính, những oán giận trong tim đều phát tiết trên người đứa con vô tội.

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh năm đó, bên kia có một đứa bé so với các bạn bên cạnh đều nhỏ hơn một hai tuổi, im lặng ngồi trong góc, không tiếng động không nói gì. Bởi vì không chiếm được tình yêu sự quan tâm của cha mà trở nên quái gở, bởi vì không thấy được mẹ ruột mà phong bế nội tâm.

Thời thơ ấu của cậu bé, thời thiếu niên đều trải qua trong sự tra tấn của cha, không ai yêu thương cậu bé, cậu bé nhất định tự mình chăm sóc mình. Nếu không học nấu cơm, cậu bé có thể đói chết; nếu không học cách giặt quần áo, cậu bé phải chịu giá rét đông lạnh…

Cô dường như không thể tưởng tượng, đứa bé tứ cố vô thân lặng im quái gở kia chính là thơ ấu của Hạ Tầm Giản!

Vốn trên đời này thật không có cực đoan vô duyên vô cớ, cô vẫn cho rằng lãnh khốc vô tình biến thái chán đời là bản tính của anh, vì hắn là thần đứng ở đỉnh giới mỹ thuật, cho nên anh có thể có thái độ tùy ý ngạo mạn tài trí hơn người này.

Nhưng không phải , tất cả đều sai rồi!

Sinh ở gia đình như vậy, có một người mẹ lấy chồng ở nước khác xa xôi chẳng quan tâm gì với anh và một người cha gần ngay trong gang tấc lại vĩnh viễn chỉ có nhận lãnh ngữ quyền cước... Cả thời kỳ trẻ con của anh, hoàn toàn là một cơn ác mộng hắc ám!

Chẳng trách mười mấy năm sau, khi mẹ anh rốt cuộc đã nhớ ra người con này, muốn đưa anh đến đi nước Pháp thì lần đầu gặp anh của mình anh đã cư xử như vậy.

Một người được nuôi ở trang viện quý tộc Châu Âu, đi bên người mẹ xinh đẹp trẻ tuổi thiên chi kiêu tử, người kia, lại bị vây ở tầng cuối cùng của tuyệt vọng, từng bị người cha ác nghiệt đánh, từng bước một dựa vào bản thân cố gắng sống qua thời thiếu niên lặng lẽ ám ảnh.

Rõ ràng là anh em cùng cha cùng mẹ, lại vì cha mẹ lấy hay bỏ mà trở nên khác biệt.

Đáy mắt anh lãnh mạc, sẽ không ai biết.

Tiếp tục xin lỗi bồi thường, cũng không thể lấy lại cho anh thời thơ ấu đã mất đi. Dĩ nhiên đây là số của anh từ khi sinh ra, là những gì xảy ra trong quá khứ, không có khả năng lặp lại không có khả năng thay đổi. Bùi Tiêu Cơ cho dù dốc hết những gì bà có để bù lại, cũng không thể đổi về nửa đời trước của anh!

Cho nên, dù bà có nói gì, anh đều khó có thể tha thứ.

Cô đột nhiên nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, cô từng bởi tò mò hỏi qua anh, vì sao dưới ngòi bút cũng không xuất hiện phụ nữ?

Lúc ấy lấy được đáp án làm cô thật không biết nói gì, anh nói, loại sinh vật phụ nữ này, anh không có hứng thú vẽ.

Khi đó nhìn thấy anh lãnh khốc hờ hững quay mặt, trong lòng cô mắng anh vài lần. Vẫn cho rằng anh chỉ là rất ăn trên ngồi trước, cho nên kiêu ngạo đến khinh thường, nhưng giờ cô đã chậm rãi hiểu ra.

Lại như trước kia trong lúc cô hỏi chuyện nhà và mẹ của anh thì anh rất nhiều lần trả lời giống nhau "Không quan hệ".

Cự tuyệt, biểu hiện có lẽ cũng không phải lãnh mạc. Có lẽ anh chỉ không nói rõ đúng ý của mình, có lẽ anh chỉ không muốn người khác chứng kiến mặt yếu ớt của mình.

Quá khứ với khoảng thời gian hắc ám này luôn trong tâm trí, anh chưa bao giờ quên đi được. Nên sau bao nhiêu năm, làm nhân sinh quan của anh hoàn toàn chuyển nghịch, khi anh đã đứng ở đỉnh giới mỹ thuật trở thành thần được mọi người cúng bái, có nhiều thứ, như trước vẫn ẩn giấu ở nơi sâu nhất của cơ thể.

Có thể rất nhiều năm sau, anh sẽ hoàn toàn quên chuyện này, cũng có thể, tất cả chuyện này sẽ luôn theo anh đến cuối cuộc đời.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Khi Bùi Ý gọi điện thoại tới thì cô vừa mới ra khỏi xe, đang muốn đi vào cửa bệnh viện Thanh Sơn.

Giọng điệu đối phương bằng phẳng trầm ổn, nghe dường như chỉ là điện thoại thăm hỏi ân cần bình thường, nhưng An Nhan Nhiên có thể nghe ra ý đồ của anh ta. Lúc trước hỏi Bùi Ý địa chỉ nhà cũ thì cô cũng không nói gì, theo cá tính đối phương, phàm là liên quan đến ba chữ Hạ Tầm Giản, anh ta đều có hứng thú.

"Năm đó sau khi anh và mẹ anh gặp lại Hạ Tầm Giản, có hỏi cha anh đâu không?" Tuy rằng khúc chiết, nhưng cô tin tưởng chỉ cần bọn họ có đi hỏi thăm, thì không có khả năng không biết.

Bùi Ý không nghĩ tới cô đột nhiên hỏi cái này, dừng một chút mới đáp, "Nghe nói đã qua đời rất sớm ."

"Nhiều năm như vậy các người cũng chưa từng đi thăm mộ tế bái?"

Bùi Ý ở trong điện thoại cúi đầu cười, giống như trào phúng theo đó, "Cậu ấy không chịu nói địa chỉ mộ ở đâu."

"Cho nên, thật ra cái gì anh cũng không biết?"

"Có chuyện gì mà tôi không biết?"

An Nhan Nhiên nói đến đây thì ngừng lại, cảm giác mình không tiện can dự vào việc này, gần như cảm thấy vớ vẩn, cũng vì loại vớ vẩn này mà không muốn nói thêm một chữ nữa.

Anh ta là anh trai của anh, lần đầu gặp mặt liền tạo ra thù hận, từ đó nhiều năm sau đối chọi gay gắt, thế nhưng anh ta lại chưa bao giờ thử đi tìm nguyên nhân đằng sau tất cả chuyện này! Chỉ có quở trách, không có khoan dung; chỉ có tranh đấu, không có thông cảm. Anh trai như, người mẹ như vậy, cũng không lạ khi nhiều năm như vậy Hạ Tầm Giản ngay cả câu nói thật cũng không nguyện nói.

Cô cúp điện thoại, lắc đầu, một bước đi vào bệnh viện Thanh Sơn.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đừng nói là bệnh viện, nơi này chính xác chỉ nên gọi là trung tâm trị liệu. Cô luôn cho rằng trên đời có một ít người bất hạnh, vì cuộc sống áp lực hoặc là gien di truyền hoặc là một vài nguyên do khác mà trải qua cuộc sống khác so với người thường.

Cô đi cùng nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đi trên hành lang hướng đến phòng bệnh, nhân nghe đối phương nói, mấy năm nay thân thể cha Hạ vì tuổi già mà dần dần suy nhược, số lần phát tác đã càng ngày càng ít, bình thường cơ bản đều ở trong phòng bệnh không ra ngoài, một người ngồi ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác không biết nhìn cái gì.

Trên cửa phòng bệnh có một cửa sổ thủy tinh nhỏ, từ ngoài có thể nhìn thấy động tĩnh trong phòng.

Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc hỏi cô có cần đi vào thăm hay không, An Nhan Nhiên nhìn đối phương nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải không muốn đi vào, mà là không rõ mình vào thì không biết nên nói gì.

Người này, là cha của Hạ Tầm Giản, vì cuộc sống quẫn bách mà cho con của mình một thời thơ ấu ảm đạm.

Cô giáo Phương nói, có thể sống tốt như vậy. Một đứa bé hơn mười tuổi, không có chỗ nương tựa, năm đó làm như nào có thể thành người tốt sống trong thế giới này.

Nói, chỉ một câu, làm, không có điểm cuối ngày ngày đêm đêm.

Cô không có quyền đi trách cứ cha của Hạ Tầm Giản, nhưng không có biện pháp giống cái như người lạ không đếm xỉa chỉ dùng ánh mắt đồng tình đối xử với ông ta như vậy. Cho nên ông ta lựa chọn phương thức như thế, bất kể như thế nào, người này là cha của người cô yêu. Cô muốn nhìn ông ta một chút, cho dù cách một cánh cửa, cho dù chỉ là yên lặng bên cạnh.

Ông lão tóc hoa râm, khuôn mặt khô gầy, ánh mắt dại không ra ánh sáng.

Ông ta mặc đồng phục bệnh nhân màu xám thống nhất của bệnh viện, ngồi trên ghế dựa sắc màu ố vàng, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn không nhúc nhích.

Có chút không thể tưởng tượng, ông lão nhìn tiều tụy này, chính là cha của Hạ Tầm Giản.

Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc nói, hơn mười năm trước bởi vì một số tiền lớn được gửi đến, mười năm này cuộc sống của cha Hạ hạ phụ ở bệnh viện trôi qua không tệ. Phòng bệnh cá nhân rộng rãi thoải mái, ba bữa dinh dưỡng đầy đủ, mặt khác còn có người chuyên trách quan tâm.

Nhưng hiển nhiên, dù vật chất được cung cấp thoả đáng, cũng không thể làm cho một người thỏa mãn hoàn toàn. Tâm linh của ông ta thiếu hụt, nội bộ ảm đạm, mất đi tự do, nhân sinh sớm hoàn toàn thay đổi.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Khi rời phòng bệnh thì trên trời phía tây đã có sắc tối.

Trên trời vẫn còn sắc hồng, từng tảng lớn tô lên màn trời xanh, phòng bệnh có màu xanh biếc, dần dần đổi màu.

Trong lúc cô vô tình thoáng nhìn, ở trên mặt cỏ dưới bóng cây bên cạnh hương chương có một hình bóng quen thuộc, người nọ đối mặt trời chiều, bóng dáng thon dài. Sáng, phía sau anh có một cái bóng thật dài.

Tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này?

An Nhan Nhiên kinh ngạc định dừng bước, nghi ngờ mình nhìn lầm. Cô giáo Phương Tiệp kia ngày hôm qua đã nói rõ, nhiều năm như vậy, trừ bà ngoài ra, không có người khác tới thăm.

Xem ra, rất có thể đấy không phải sự thật.

Đối phương chậm rãi đi tới bên chiếc ghế dài ngồi xuống, xem hình dạng của anh, không giống lần đầu tiên tới bệnh viện này. Đã qua mười mấy năm, anh nhất định đã tới, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng người khác cũng không biết.

Chăm chú nhìn bóng dáng thon dài anh ngồi dựa vào ghế dài, đột nhiên đáy lòng của cô tràn ngập bi thương, không biết là bởi vì thơ ấu quá mức bi thương của anh, vẫn đối xử với bản thân mình lạnh lùng như trước.

Hai chân của cô tự di chuyển, trong lúc cô ý thức được thì cô đã đi đến trước mặt anh.

Cảm thấy trước mặt có người, anh chậm rãi ngẩng đầu, dưới tóc đen là khuôn mặt cói mắt như trước, trên vầng trán lộ ra vẻ mệt mỏi sâu sắc. Có chút kinh ngạc rất nhỏ và ngắn ngủi từ đáy mắt anh xẹt qua, anh không lên tiếng, cũng không đứng lên, ngồi ở đó, dùng ánh mắt im lặng tịch liêu nhìn lại cô.

Cô nghĩ, anh nên biết rằng cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Có thể anh sẽ bình tĩnh như thế như trước, thật sự là thiên tính cho phép sao, vẫn chỉ thuần túy là không muốn người khác nhìn thấy nên anh che dẫu yếu ớt trên mặt?

Giờ phút này, những việc cô để ý lúc trước đều trở nên bé nhỏ không đáng kể.

Cô đã hiểu được, cả đời này cô sẽ khó có khả năng buông người đàn ông này ra!

Gió thổi qua mái tóc ngắn của cô, không khí xung quanh thong thả trôi, rất yên tĩnh, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ trên cây diệp lạc. Cô không một tiếng động, xông lên trước ôm lấy anh.

"Hạ Tầm Giản, thật xin lỗi..." Cô ôm chặt cổ anh, hai má dán sát vào đỉnh đầu anh.

Giọng của cô mang theo nức nở, đứt quãng, cảm giác đau đớn xé rách miếng lớn lên trái tim của cô. Cô nhất định phải nói ra mới có thể, một lần quá ít, phải nhiều hơn rất nhiều rất nhiều lần."... Thật xin lỗi... Thật xin lỗi..."

Cha anh không thương anh không sao, mẹ và anh trai anh không thương anh cũng không còn liên quan, thế giới này ai cũng có thể không thương anh, cô chỉ cần biết rằng mình yêu anh là được rồi.

"Không cần phải tách ra sao?" Anh ngồi ở chỗ kia, tùy ý cho cô ôm, vẫn không nhúc nhích.

"Đó là nói dối !" Cô vội hỏi.

"Không phải nói không thể nhận sao?" Anh như trước không phản ứng, chỉ thản nhiên mở miệng hỏi.

"Em chưa nói thế!" Cô cố chấp ôm cổ anh.

"Vậy là ai nói anh không lễ phép, cần mời anh rời đi?"

"Không phải em, em mới không dám mời anh rời đi!" Cô rõ ràng hoàn toàn xấu lắm.

"Kia là ai để bạn tốt ngăn anh, để cho anh ở dưới tầng nhà trọ đằng đẵng bảy tám ngày?" Giọng anh tối sầm vài phần.

"Cái gì? ! Anh lại có thể đợi bảy tám ngày!" Cái tên Tiểu Như kia, cô chỉ bảo cô ấy giả vờ cô còn ở đó, để anh đợi một hai ngày thôi mà! Cô ấy lại tự tiện làm chủ!

"Thừa nhận rồi sao?"

"Hạ Tầm Giản..." Giọng của cô lại mềm nhũn lại, như mèo con vẫn thường nỉ non bên tai anh, "Hạ Tầm Giản, thật xin lỗi... Em yêu anh, cho dù anh làm hay không làm, đã làm những gì, em vẫn yêu anh, rất yêu rất yêu anh…"

Thân thể anh cứng đờ, tay chậm rãi chuyển lên trên, giữ chặt eo của cô, mỗi chút chặt thêm, vô thanh vô tức, như muốn đem cô khảm nhập vào thân thể của mình.

"Anh biết." Anh mở miệng, tiếng nói trầm thấp như trước, lại mềm mại xuống dưới như kỳ tích, "Sau này, không được chạy tới nơi anh nhìn không thấy nữa."

Anh thở dài trầm thấp, không thể tức giận đối với cô, ở thành H phát hiện cô lại trốn chạy anh có chút xúc động nếu anh tìm được cô sẽ hung hăng giáo huấn một trận, giờ phút này nghe cô mềm giọng, ngày cả một tia tức giận cũng không thấy.

Có lẽ anh đã dung túng cô, sớm đến mức mình cũng không tưởng tượng nổi.

Anh có thể mất đi toàn bộ, chỉ không thể mất đi cô.

Không thể thiếu được, anh nghĩ cuối cùng anh đã hiểu rõ ý nghĩa bốn chữ này.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, paru
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 15.11.2017, 14:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 83
Được thanks: 369 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 12
Chương 57: Bức tranh thứ năm mươi bảy

Editor: Song_nhi

Khi biết chuyện Hạ Tầm Giản không có kế hoạch hãm hại Yula, đã là một tháng sau. Người phía sau bỏ tiền đúng là anh, nhưng lên kế hoạch chính và toàn bộ quá trình tiến hành là do người khác làm.

Người đó đã từng theo đuổi Yula, khi đó cô ta còn chưa nổi tiếng, đã lợi dụng anh ta sau đó lại vứt bỏ. Đối phương ghi hận trong lòng, lần nấy có khoản thù lao kếch xù, đương nhiên lại càng sẽ không bỏ qua cơ hội này, nghĩ ra loại chiêu độc này, mục đích muốn cô ta thân bại danh liệt.

Tất nhiên, Yula đã dùng một ít thủ đoạn để tìm ra người này, nhưng đối phương lại đem trách nhiệm này đổ lên người Hạ Tầm Giản. Tâm tình Yula lúc trước cầu mà không được, mặc kệ cô ta có tin anh ta hay không, giận chó đánh mèo đều là việc dễ dàng.

Chân tướng sự kiện được sáng tỏ, là An Nhan Nhiên từ chỗ Bùi Ý biết được.

Hôm đó cô treo điện thoại trước cổ trả lời, gợi lên cho anh ta tò mò, thế là một đường truy ra, không chỉ biết tung tích của cha mình, còn thuận tiện đào ra chuyện này.

Nhưng làm An Nhan Nhiên kinh ngạc hơn là thái độ của Hạ Tầm Giản, khi cô đem chuyện này nói cho anh nghe, đối phương chỉ nhếch nhếch môi cười, ánh mắt thâm trầm kia tựa như nói cho cô biết, việc này anh đã sớm biết.
“Anh biết người kia tự đem việc làm lớn chuyện, trái lại đổ oan cho anh, vì sao khi em hỏi anh thì anh không giải thích?”.

"Giải thích?" Anh lại lần nữa cười nhẹ, loại này từ đối với anh mà nói cũng quá buồn cười, một chút cũng không thích hợp. Anh căn bản đã sớm biết quá khứ của người nọ và Yula, cũng biết hắn ta vẫn đang tìm cơ hội trả thù, mà anh bất quá là cho đối phương một cơ hội trả thù.

Anh chính xác không tham dự, nhưng kết quả này nằm trong dự liệu của anh.

Với anh mà nói, không có gì là không thể làm, chỉ là anh nhìn có muốn làm hay không mà thôi. Một người phụ nữ với phẩm chất thấp kém, không đáng làm cho anh tự mình xuống tay.

Nhìn đến đáy mắt anh xẹt qua tàn nhẫn, An Nhan Nhiên đặt bút vẽ xuống tiến lên, ôm cổ anh hôn lên mắt anh một cái.

“Trông đẹp trai như vậy mà sao hơi chút là biểu hiện một cỗ người sống chớ đến gần.” Cô cọ cọ phía trên hai chân anh, ở trong lòng hắn tìm cái tư thế thoải mái, "Buổi tối em muốn ăn nấm canh gà, còn có thịt bò hầm khoai tây!"

Cô giở trò làm anh phải đỡ lấy lưng của cô, đáy mắt lộ ra thản nhiên dung túng sủng nịch, "Anh nấu?"

"Đúng! Đồ ăn là em mua, cơm đương nhiên anh nấu, phân công hợp tác mới công bằng chứ!" Cô đương nhiên cười cười, "Đúng rồi, màu vẽ trắng của em dùng hết rồi, trước khi đến biệt thự lại quên mua, ở đây của anh có không? "

"Trong ngăn tủ."

"Em tìm rồi, bên trong không có, không lẽ anh cũng dùng hết rồi?" Hôm nay linh cảm của cô rất tốt, nếu để cho cô phải đi ra ngoài mua là việc rất đau khổ.

"Trên tầng chắc là có."

"Tốt, em đi tìm thuốc màu, anh đi chuẩn bị bữa tối." Cô vỗ nhẹ nhẹ mặt anh, rồi từ trên đùi anh đứng lên.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Ở cùng Hạ Tầm Giản một chỗ lâu như vậy, nhưng tầng trên biệt thự của anh cô cơ bản không đi lên nhiều lần.

Lúc mới đến anh không giao cho cô quét tước nơi này, thứ hai là biết trên tẩng chỉ chất đống tạp vật vô dụng, cô cũng không có hứng thú đi lên.

Thật ra trên tầng rất đẹp, có cửa sổ thủy tinh sát đất giống như tầng một phía trước là một sân phơi trải gỗ rộng rãi.

Phía trên sàn gỗ là một tấm thảm thật dày, sát tường bày một bộ sô pha thấp, bên kia là đống tạp vật chưa xử lý, phía trên che tấm vải trắng, bên cạnh còn có một cái tủ nhiều ngăn.

Trong ngăn kéo của tủ cô tìm thấy nguyên bộ thuốc màu, ngoài ra còn có các loại vải vẽ mới, vải điều, vải vẽ tranh sơn dầu cùng các loại khung bức tranh. Nhiều loại đầy đủ làm cô âm thầm líu lưỡi, nhưng xem tình hình tàng trữ của nơi này, Hạ Tầm Giản gần đây hẳn là rất ít vẽ tranh.

Cô lấy ra thuốc vẽ màu trắng, đang muốn rời đi, vạt áo bị móc vào góc tủ, thân thể cô nghiêng một cái, thuốc màu không cẩn thận rơi xuống đất, rơi vào tấm vải trắng che tạp vật bên cạnh.

Cô thu hồi vạt áo, đi tới chồng tạp vật bên cạnh, xốc lên vải trắng tìm thuốc màu bị rơi xuống. Phía dưới vải trắng là một ít giá vẽ cùng khung gỗ cũ, cô tìm trong khe hở giá vẽ thuốc màu, đang muốn đứng lên, lại bị tấm họa tác cũ hấp dẫn tầm mắt.

Đó là bức họa tác lớn cao tới hai mét, dựa trên tường, nửa trên bị tấm vải trắng bao bọc, nửa dưới giấu mặt ở bàn vẽ. Nếu không phải cô rơi thuốc màu xoay người lại tìm, vĩnh viễn cũng sẽ không chú ý tới góc hẻo lánh cư nhiên sẽ có một bức họa tác lớn như vậy.

Cô lấy tay vạch phần vải trắng bên trên ra, đây là một tác phẩm chủ nghĩa siêu hiện thực, đường cong thô ráp, bút pháp có vẻ ngây ngô.

Nhân vật chính của bức họa là một vị treo màu đen dưới màn đêm Thiên Sứ, nàng rất trẻ tuổi, áo trắng tóc đen, hai tay giao ác, làn váy Khinh Dương, lẳng lặng nhìn trần thế dưới chân, mà phía sau của nàng, chỉ có một nửa vũ trụ.

Màu đen của màn đêm tối phía dưới, là yên hỏa lưu quang huyên náo, vô cùng tinh tế, chỉ chiếm diện tích rất nhỏ của bức họa, thoạt nhìn cự ly trong trời đêm Thiên Sứ vô cùng vô cùng xa.

Nhìn lần đầu, sẽ cảm giác Thiên Sứ như thể tự do, dù cho chỉ có một nửa vũ trụ, cũng có thể ở trên trời bay lượn. Nhưng nhìn kỹ sau mới phát hiện không phải như vậy, có một cái hắc tuyến thật nhỏ quấn quanh tại sắc trắng trên đầu cô, Thiên sứ này, đúng là là bị treo ở trong màn đêm.  không chỉ sớm đã quên bay lượn, mà ngay cả tự do đều bị tước đoạt.

Nàng buông mắt nhìn trần thế dưới chân, trên mặt biểu tình tự bi tự hỉ, rất khó đọc hiểu.

Bức họa có màu sắc rất tốt, chỉ là ý nghĩa không đủ minh xác, thêm đường cong bút pháp ngây ngô, dùng ánh mắt hiện tại của An Nhan Nhiên xem, đây cũng không phải là một bộ tác phẩm xuất sắc.

Nhưng giờ phút này, cô lại nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt họa, thật lâu không thể hồi thần.

Tranh này... Như thế nào có thể! ?

Chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, cô quay đầu, Hạ Tầm Giản vội vàng lên tầng, ánh mắt xưa nay để lại lóe qua một tia nôn nóng cùng... xấu hổ.

Xấu hổ? Cô thiếu chút nữa tưởng mình nhìn lầm.

"Hạ Tầm Giản, bức tranh này..." Cô chỉ vào bức tranh sơn dầu trông hơi cổ xưa, "Bức tranh này tại sao lại ở chỗ này!?" Vừa nói xong,  cô đột nhiên cảm thấy được sự thật nào đó, "Chẳng lẽ đây là anh vẽ?"

Cô thực thông minh, anh cũng không có ý dấu diếm. Anh đi lại đứng bên cạnh cô, ánh mắt bình tĩnh lại, dừng ở trên mặt nàng, gật gật đầu.

An Nhan Nhiên cực kỳ kinh ngạc, "Anh có biết hay không, mười bảy năm trước em đã xem qua bức tranh này! Em sở dĩ muốn học vẽ, hoàn toàn là do bị bức tranh này ảnh hưởng! Lúc đó em vừa mới vào đại học, còn được xem một tác phẩm, chỉ tiếc là vẽ không tốt, không nói gì nữa... Thật không tưởng tượng được, họa sỹ kia đúng là ngươi!"

"Khi đó anh còn chưa phải họa sĩ."

"Không phải họa sĩ? Nhưng em rõ ràng nhớ ngày đó là tại bảo tàng mỹ thuật có một cái triển lãm tranh đã trưng bày bức tranh này! Tuy rằng vị trí bức tranh có điểm kỳ quái..." Lần đó là lần đầu tiên sau khi cô vào cô nhi viện tham gia tổ chức hoạt động của viện.

Sau khi vào cô nhi viện hai năm, cô mới thoáng từ những tai nạn ngập đầu bên trong kia nhìn ra. Bởi vì bị Cao Phỉ trong trường liên tục bí mật bài xích, cô ở trong cô nhi viện không hợp với những đứa trẻ khác, luôn luôn một mình độc lai độc vãng.

Lần đó cũng là, những đứa trẻ khác đều đi theo thầy tham gian triển lãm tranh bình thường, chỉ có mình cô đi tới đi lui lạc đường.

Lúc ấy bức tranh nào treo tại cuối hàng lang không người, bên cạnh là cầu thang, chung quang không có bức tranh khác, người qua lại không nhiều.

Bức họa rất lớn, đứng ở trước mặt cô, cô gái nho nhỏ phảng phất tiến vào thế giới kia. Bầu trời đêm ám mạc, Thiên Sứ tịch mịch, cô đơn một người, rời xa nhân loại thế giới.

Lúc ấy cô còn nhỏ, càng xem càng không hiểu ý tứ trong bức tranh, chỉ là mơ hồ cảm nhận được một loại bi thương cảm giác cô độc. Bầu trời như vậy mở mang, thế giới lớn như vậy, cô lại không có gì cả. Mặc dù là Thiên Sứ thì như thế nào, bị trói buộc cánh bay, không có đồng bạn, không có gì cả.

Cô vẫn cảm thấy mình cực kỳ bất hạnh, mất đi cha mẹ gia đình, mất đi thơ ấu hạnh phúc. Nhưng hiện tại lại cảm giác mình còn không tính bất hạnh nhất, ít nhất cô còn sống ở thế giới người này, tuy rằng tịch mịch cô đơn, nhưng ít nhất còn có được sự quan tâm của sư phụ của cô cùng viện trưởng.

Tranh thật sự rất đẹp, phảng phất có chút ma lực, làm cho cô không chuyển mắt nhìn lên hồi lâu.

Ngày đó sau khi trở lại cô nhi viện, cô liền tìm đến giấy trắng cùng bút sáp mầu, đem những gì ban ngày nhìn thấy vẽ tranh trên giấy. Từ từ sau đó, cô dưỡng thành thói quen vẽ tranh mỗi ngày, cũng chậm rãi yêu loại chế tạo ra hình ảnh này. Mà cuối cùng, vẽ tranh thành giấc mơ cả đời của cô.

Cho nên nói, nếu như lúc trước không nhìn thấy bức tranh kia, An Nhan Nhiên tuyệt đối không phải là Hạ Như An hôm nay.

Nhân sinh chính là kỳ quái như thế, một cơ hội xúc động ngẫu nhiên nho nhỏ, lại có thể ảnh hưởng cực lớn tới nhân sinh sau này.

ЖЖЖЖЖЖЖ

"Lúc ấy vì sao em khóc?" An Nhan Nhiên còn đang bị hãm trong hồi ức, bên tai lại thình lình nghe được một câu hỏi này.

"Em có khóc sao? Lâu như vậy nhớ không rõ lắm, có thể là cảm thấy khó quá đi, Thiên Sứ thoạt nhìn thực tịch mịch..." Cô trả lời xong, rõ ràng ý thức được một vấn đề, "Làm sao anh biết em đang khóc? Chẳng lẽ lúc ấy anh..."

"Anh lúc ấy đứng ở phía sau em." Anh ngồi xuống sô pha kia, đầu ngón tay chống trán, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, đáy mắt hình như có ý cưới, "Em khi đó, khóc rất xấu."

"Anh đã gặp em? Mười bảy năm trước anh đã gặp em!" Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi!"Vậy anh, anh là từ lúc nào biết em chính là cô bé năm đó?"

Anh vỗ về thái dương, cười mà không nói.

An Nhan Nhiên lúc này thấy rõ ràng, anh chính chính xác xác là đang cười.

Anh vốn là đã quá tuấn mỹ, nụ cười này, ánh mắt giãn ra, khóe môi giơ lên, cả khuôn mặt càng thêm chói mắt làm người ta không dám nhìn thẳng.

Anh chỉ cười, lại không trả lời, rõ ràng là thái độ đã khống chế hết thảy sau đó nhàn nhã xem cuộc vui.

Cô đột nhiên cảm thấy, Hạ Tầm Giản nhất định còn che giấu cô rất nhiều việc!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Ngocanh98, mikky.nqn, paru
Có bài mới 15.11.2017, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 83
Được thanks: 369 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 12
Chương 58: Bức tranh thứ năm mươi tám (HOÀN)

Editor: song_nhi

"Hạ Tầm Giản!" Cô đi đến trước mặt người đàn ông đang ngồi trên sô pha, nhìn anh mắt để giãn ra ý cười, không khỏi có chút tức giận, "Anh từ sớm đã biết là em." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Đã sớm biết, nhưng rốt cuộc là lúc nào, lại là thế nào biết đến? Cùng anh ở một chỗ lâu như vậy, cô đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả!

"Muốn biết?" Anh giương mắt nhìn cô.

"Đương nhiên!"

Anh không lên tiếng, đầu ngón tay chuyển qua hai má, có điều ám chỉ cô điểm nhẹ hai lần.

Cô nóng lòng biết, cũng không nghĩ nhiều, lại gần liền dùng lực hôn hai cái, "Mau nói cho em biết!"

Anh lại lần nữa nở nụ cười, "Anh có nói muốn nói cho em sao?"

"Hạ Tầm Giản!"

Anh mím môi, đứng dậy, nhịn không được trả lời, "Chờ kết quả lần em tranh này, anh sẽ cân nhắc có nói cho em biết.”

ЖЖЖЖЖЖЖ

Một tuần sau, An Nhan Nhiên nhận được điện thoại từ Tây Ban Nha bức tranh đã đạt giải, mời cô đi Tây Ban Nha lĩnh thưởng.

Cô đoạt giải, không phải quán quân, mà là á quân.

Quán quân đoạt giải là người mới, tên trước kia chưa từng nghe qua. Theo thông tin của người nói trên điện thoại cô miêu tả, năm nay tác phẩm quán quân công lực phi phàm, không chỉ nhân viên như bọn họ, ngay cả nhóm giám khảo nhóm cũng nhất trí chờ mong hình dáng họa sĩ của tác phẩm mới tại ngày trao giải đó.
Lời nói của đối phương cũng làm cho cô có một chút suy đoán, song này ý niệm chỉ là một cái thoáng liền vội vàng xẹt qua.

Cô cười thầm chính mình đa tâm, loại sự tình này làm sao có khả năng? Tuy rằng anh nói là nói vậy, nhưng như Tiểu Như nói, chung quy chỉ là một câu không đầu không đuôi mà thôi. Sau ngày đó, cô lại không có nghe anh nhắc tới, loại khả năng như thế này làm sao có thể tưởng tiợng đến?

An Nhan Nhiên bắt đầu sửa sang lại hành lý đi Tây Ban Nha, hai người sau khi hòa gỉai ở thành phố H trở về, cô vẫn ở lại trong căn hộ chung cư cao cấp Bùi Sắt đã cấp như cũ.

Hạ Tầm Giản lúc đầu không đồng ý, yêu cầu cô chuyển đến ở biệt thự cùng anh, đáng tiếc hiện nay cô sớm không giống lúc trước một mực nghe lời anh. Một phen đánh giằng co, anh đồng ý cô ở tại chung cư, nhưng mỗi tuần cô ít nhất có ba ngày chờ ở biệt thự cùng anh.

Cao xử bất thắng hàn, nhân vật cấp đại sư không có đối với thủ, không giống cô cần thời gian luyện tập, hoặc là vừa tham gia xong một cuộc thi đấu, lại trù tính tham gia sau thi đấu.

Hạ Tầm Giản thực không, phi thường phi thường không, tình huống này đưa đến cô mỗi tuần bốn ngày không ở lại biệt thự, anh đều sẽ thường thường xuất hiện cũng ngủ lại chung cư.

Loại tình huống này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ sáng tác của cô, An Nhan Nhiên sửa sang lại hành lý đồng thời cũng suy tư lần này đi Tây Ban Nha có nên dứt khoát đãi mình một trận.

Tây Ban Nha là quốc gia phong tình, có không ít kiến trúc lịch sử lâu đời mĩ lệ, cô tưởng ở nơi đó du lịch vẽ vật thực một trận. Nhưng vấn đề là, Hạ Tầm Giản có nguyện ý cùng cô đi không.

Chung quy tại lần ở London, hai người bọn họ trừ ngẫu nhiên hai lần đi ngoại thành, còn lại phần lớn thời gian đều chờ anh ở biệt thự ba tầng kia cùng với phạm vi quanh một đến hai km.

Nói đến điểm, Hạ Tầm Giản là người thích an tĩnh, nói khó nghe, anh kỳ thật là trạch nam.

Đã trạch lại khốc, tính tình lại đại sư hư hỏng, cùng bản thân mở ra xe RV, ăn cốc mặt ngủ lều trại chung quanh lữ hành vẽ vật thực trời cao biển rộng xác xuất là bao nhiêu đâu?
Sau khi chỉnh lý xong hành lý, cô mang nghi vấn như vậy gọi điện cho Hạ Tầm Giản.

"Anh vài ngày không ở thành phố S, Tây Ban Nha sẽ không thể đi cùng em." Đầu kia điện thoại là giọng đàn ông ôn trầm.

"Cái gì?" Thật sự là gặp quỷ! Cô rõ ràng ngày hôm qua vẫn cùng anh ở một chỗ , như thế nào một đêm công phu người này đều không ở thành phố S !?

"Anh có chút chuyện."

"Ừ." Nghe vào tai, anh cũng sẽ không đem nội dung "Có một số việc" nói cho cô biết. An Nhan Nhiên không truy vấn, cô đối với anh luôn luôn đều tín nhiệm, "Vậy lúc nào anh giải quyết xong mọi việc thì gọi điện cho em, khả năng em ở lại Tây Ban Nha tự đãi mình một trận."

"Được, một mình xuất ngoại, em phải cẩn thận." Anh dặn vài câu, cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, An Nhan Nhiên mới nhớ tới cô còn có chuyện trọng yếu không có hỏi – anh đã nói sau khi có kết quả cuộc thi sẽ cân nhắc nói cho cô biết về sự kiện kia!

Nhưng cô thế mà quên hỏi!

ЖЖЖЖЖЖЖ
Năm nay cuộc tranh tài tranh vẽ hiện đại Tây Ban nha trao giải tại Địa Trung Hải ven bờ Barcelona, đêm hôm trao giải đó, quán quân vắng mặt, cúp do một người đàn ông trẻ tuổi mang đi.

Anh ta tự xưng lĩnh thay người khác, cũng cự tuyệt tất cả phỏng vấn của giới truyền thông, sau khi nhận cúp thì rút lui ngay khỏi hiện trường.

Trong một phút kia An Nhan Nhiên trong lòng hiện lên chút cảm giác, loại phương thức lĩnh giải này, giống như đã từng quen biết.

Ngày trao giải tiếp theo, cô tính bắt đầu lữ hành vẽ thực vật tại Tây Ban Nha, xe cũng đã thuê, trước khi đi lại bị hai người đàn ông xa lạ ngăn lại.

Đối phương thực khách khí đem cô "mời" đứng ở ven đường gia trường Tân Lợi, xe đem cô đưa đến sân bay, cô mạc danh kỳ diệu bị người lôi kéo đi, trực tiếp theo đường khách quý lên một máy bay tư nhân nhỏ.

Trên máy bay đã có sẵn nhân nhiên, sau khi đưa đồ uống cho cô, máy bay rất nhanh xuất phát.

Cô xem rất rõ ràng, trên thân máy thượng không có dấu hiệu hoàng thất.

Chẳng lẽ không đúng là anh?

Thật chẳng lẽ chỉ là do đa nghi?

Vậy nhân vật nửa đường kia xuất hiện rốt cuộc là ai?

Lúc trước là vì có điều suy đoán cô mới có thể nửa thuận theo cùng hai người đàn ông xa lạ lên xe, hiện tại tốt rồi, máy bay đã bay lên, chính chủ vẫn còn không xuất hiện.

Nếu là tại Pháp, là Bùi Tiêu Cơ hoặc là người phụ nữ kỳ quái gì khác, cô muốn chạy trốn cũng chỉ có thể từ trên máy bay nhảy xuống.

Đáp án, được công bố sau mười giờ nữa.

Tiếng các nhân viên thoải mái nói chuyện truyền đến, tỏ vẻ đã đạt tới mục đích, mời cô xuống máy bay.

Lúc cô lên máy bay thời gian ở Tây Ban Nha là hơn ba giờ chiều, tính thêm hơn mười giờ bay vào, hiện tại ở Tây Ban Nha là hơn một giờ sáng, giờ phút này ngoại trừ máy bay bầu trời lại ẩn ẩn màu trắng, như là trời đã sắp sáng.

Hơn nữa vốn là tháng 5 mùa xuân ấm áp, độ ấm nơi này lại như đầu Hạ.

Sân bay cũng không lớn, bởi vì là sáng sớm, khách trong sân bay rất ít, bảng hướng dẫn chung quanh hoàn toàn là ngôn ngữ cô xem không hiểu. Vừa đến nơi này, cô tiếp tục được hai người đàn ông trẻ tuổi mời lên xe.

Xe lái ra sân bay, không bao lâu liền dừng lại.

Cô xuống xe, một cơn gió mát mẻ ùa vào mặt, đây là - gió biển sao? Cô kinh ngạc, một người đàn ông trẻ tuổi chỉ cô bảo nhìn bên trái. Trên bãi đất trống Bờ biển, một máy bay trực thăng đang chờ sẵn.

"Muốn tôi đi lên?" Đến giờ phút này, cô cảm giác không thể lại hàm hồ thuận theo, "Rốt cuộc là ai muốn gặp tôi?"

"Còn nửa giờ nữa, cô sẽ biết đáp án." Đối phương hiển nhiên bị dặn dò qua, cho dù cô hỏi như thế nào cũng đều không mở miệng, đến cùng vẫn là đem cô nhét vào máy bay trực thăng.

Cất cánh không bao lâu, mặt trời trên mặt biển bắt đầu nhú lên, mới đầu là nhàn nhạt sáng, từ từ màu sắc gia tăng, cuối cùng một mảnh đỏ hồng trước mặt. Theo mặt trời mọc lên, máy bay trực thăng làm cho cảnh sắt thu hết vào đáy mắt.

Phía dưới là một mảnh mặt biển màu bích lục, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy những hòn đảo nhỏ Bạch Sa như Trân Châu.

Nửa giờ sau, máy bay trực thăng đứng ở trên đảo nhỏ một tòa nhà tinh xảo. Trong vòng một ngày bị nhiều loại phương tiện giao thông chở bay tới bay lui, kiên nhẫn của An Nhan Nhiên đã hoàn toàn dùng hết, không đợi máy bay trực thăng dừng hẳn, cô liền trực tiếp nhảy xuống.

Bên cạnh sân bay là một con đường nhỏ được lát gỗ thô, cô vừa đi vừa bỏ áo khoác trên người, người đùng đùng nổi giận đi trên đường gỗ. Con đường rất dài, một đường kéo tới bờ cát, cuối cùng lên biển cạn, cuối là một tòa nhà biệt thự đứng sững ở trên biển cạn.

Trên ban công hướng nam biệt thự, một thân hình thon dài đang ngồi trên sô pha dưới cây dù.
.
Bên sofa khay trà bằng thủy tinh, đặt một bộ ấm chén nhìn quen mắt.

Bên tai, không biết như thế nào nhớ tới lúc mới từ Pháp trở về Tiểu Như nói đùa một câu - chỉ với giá tiền bán bức tranh thứ hai, là đủ mua một hòn đảo không lớn không nhỏ trên Ấn Độ Dương.

Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt khinh thùy, im lặng chăm chú nhìn đầu ngón tay đang cầm hộp nhung nho nhỏ. Anh nghe tiếng bước chân, khóe môi gợi cảm xẹt qua một tiếng cười nhẹ. Anh hơi hơi nằm rạp người, ngón tay giữa đẩy cái hộp nhung trên bàn trà đến trước mặt cô.

Người đàn ông không nhìn tức giận cùng kinh ngạc của cô, nhẹ nhàng đem chiếc hộp kia mở ra.

Trên nền nhung đen, là một chiếc nhẫn kim cương sáng lán.

Cô nhìn thấy tầm mắt của anh hướng nhìn cô, khinh đạm lại thâm sâu, như là ngưng tụ sắc màu lộng lẫy toàn thế giới tối.

Cô nghe anh mở miệng nói, "An Nhan Nhiên, nhớ kỹ, làm người phải giữ lời hứa."

Cô ngạc nhiên ngây người.

Anh lại một lần nữa nở nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ kia, giống như thần đế tối ưu nhã, như đêm kia mấy năm trước mới gặp anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Ngocanh98, Như Phương, Nuong_ng, paru, shirleybk, Điềm Điềm
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, anan 113, Google Adsense [Bot], heodeanvt_14061995, hienkyu, khucthiensu, Leyi_NT, linhtruc_86, mê ngôn tình, N.Đ Thủy Tiên, Phanlh, phuongnhi82, trinhhong và 963 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Thư Niệm: Acc mới k pm đc
Không Bằng Cầm Thú: Tại nick mới lập không by đc. Đau lòng từ sáng giờ đấy.
Snow cầm thú HD: bạn KBCT ko biết nhá pm hỏi mod đi
Thư Niệm: Đâu ra đó
Không Bằng Cầm Thú: ?.,?
Thư Niệm: Đang post tám vs má
Snow cầm thú HD: :cry: :cry: :cry:
Thư Niệm: K phải t
Thư Niệm: T thề
Snow cầm thú HD: =.,= bà dong :chair:
Thư Niệm: Hay của nhóm phượng hoàng
Không Bằng Cầm Thú: Có bạn nào giúp mình hỏi mod được không? Mình làm theo hướng dẫn mà vẫn chưa thấy mod duyệt >.,<
Thư Niệm: Tải mí bài lí ngọc cương
Snow cầm thú HD: :)) đang đợi loa về là hốt ra tiệm
Snow cầm thú HD: tới lun
Thư Niệm: Ko sinh ra ở cổ đại
Thư Niệm: Vén rèm châu :D3 đậm chất ngôn tình
Snow cầm thú HD: quyết định sang nhạc ngôn tình ko lời
Snow cầm thú HD: :3 nói như hơm
Thư Niệm: Cứ ra gg quánh nhạc tết nùi chứ gì :D2
Snow cầm thú HD: NHDT :D2 ai bỏ dợ
Snow cầm thú HD: t tải ở tvn dd nè
Snow cầm thú HD: nô, kím tên nhạc
Thư Niệm: Mua USB hay đầu đọc về tải :think2: đem ra tiệm tốn xiền
Snow cầm thú HD: kím t mấy bài nhạc noel vs tết coi nào :D2 tải mốt đem lên tiệm bật
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Cọ cọ... em eo anh :cry:
Thư Niệm: Cầm thú ráng sống t còn 19c nữa xong :D3
Snow cầm thú HD: :cry: tại bà dong cầm thú cx fai liệt
Snow cầm thú HD: dựa vào vai anh dey :lol:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành... Thất tình :cry2: ai an ủi tui đuy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.