Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người con gái này có độc - Nam Lăng

 
Có bài mới 12.06.2016, 11:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 83
Được thanks: 369 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 9
images


NGƯỜI CON GÁI CÓ “ĐỘC”

Thể loại: hiện đại, sư đồ luyến

Tác giả: Nam Lăng

Editor:

Convert: ngocquynh520

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tốc độ: 3 chương/tuần, dự kiến: 2-4-6 :love2:  :love2:

Giới thiệu:

Editor: song_nhi


Cô và Hạ Tầm Giản có quan hệ không chính đáng đã gần một năm

Cô thừa nhận mình không được tính là cô gái tốt, năm đó một lòng muốn làm học trò của anh, kết quả lại làm ý niệm lệch đi. Đêm đó lần đầu tiên làm khách nhà anh, trước khi đi cô đã chuẩn bị một túi vải sẵn trong tủ. Làm khách rất nhiều, thuận tiện cũng cùng anh “làm”.

Sau đó vào một ngày nào đó, cô lấy thân phận học trò của Hạ Tầm Giản kéo tay “Ân sư” tham gia vào triển lãm cá nhân của Cao Phỉ ở phòng làm việc.

Ngày đó, tất cả ánh đèn đều dán lên người cô, bên miệng cô khẽ nhếch, thần tái tao nhã.

Cô nhìn sắc mặt xám của cô ta, cũng chỉ cười ngạo mạn, giống như ngày đó, cô ta một thân thể lõa lồ bò trên giường, phảng phất ngạo mạn tươi cười khoe ra thắng lợi.

Hệ liệt đại thần, nữ chính cường đại, nam chính càng cường đại, ai tra ta ngược ai, ai tiểu Tam ta ngược ai! Duy chỉ có đau nữ chính, ngao ngao ngao


Nhân vật chính: Hạ Tầm Giản, An Nhan Nhiên
Một vài nhân vật phụ: Quan Hữu, Cao Phỉ, Tiểu Như, Bùi Ý,....

P/S lời editor: truyện này đã từng được dự kiến đăng nhưng bạn đó đã không pót chương nào, mình sẽ làm truyện này cho đến kết thúc. Ngày mai, 13/6 sẽ bắt đầu chương đầu, và dự kiến lịch sẽ là 2-4-6.

Welcome mọi người nhảy hố và hi vọng sẽ cùng nhau lấp hố  :bird:[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: DiệpNgạn, Ngocanh98, Phamthanhhuong, Phong Tam Nương ME, SNowXxSNow, bubenoluz, mê ngôn tình, pesan, tam thuong
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 13.06.2016, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 83
Được thanks: 369 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 12
[size=150][b]Chương 1: Bức tranh thứ nhất[/b]


Chính văn chính thức bắt đầu, xin hãy kiên nhẫn

Bản thân Cao Phỉ, nếu nói tỉ mỉ, sẽ là một câu chuyện xưa rất dài.

Đối với chuyện này,  An Nhan Nhiên có thể tóm tắt vô cùng ngắn gọn, chỉ có hai chữ: Đần độn.

Tạm thời chưa đề cập tới những mối quan hệ máu mủ, bối cảnh gia đình, chỉ dựa vào việc cùng nhau lớn lên đã đủ làm cho hai người này càng thân thiết quan tâm lẫn nhau nhiều hơn chị em bình thường.

Nhưng trên thực tế, bắt đầu từ năm 7 tuồi, Cao Phỉ chính là khắc tinh của An Nhan Nhiên.

Cao Phỉ có một năng lực hạng nhất mà không ai theo kịp, đó chính là – Tranh giành.

Không cần biết là cô đã có hay không có, giành được có hữu dụng hay không, chỉ cần là đồ của  An Nhan Nhiên thì Cao Phỉ nhất định sẽ cướp đi.

Thời kỳ tuổi thơ, giành ăn giành chơi; thời đi học, giành bọc sách, bút máy; thời kỳ thiếu niên, giành quần áo, bạn bè; thời kỳ trưởng thành, giành bạn trai, giành cơ hội, giành cả ánh mắt nhìn của người khác… Tóm lại, không phải của người khác Cao Phỉ sẽ không giành, cho dù tranh giành cả thế giới cũng nghĩ là cái mình nên có được.

Bị tranh giành nhiều lần, cho dù tốt tính thế nào, cuối cùng cũng có chút thay đổi – hơn nữa là sau khi xảy ra sự việc kia.

Thật lâu về sau, An Nhan Nhiên lại nghĩ, ở phương diện khác mà nói, sau hai mươi mấy năm bị Cao Phỉ công kích cô cũng chưa từng xuất hiện tài năng gì.

Cho nên từ góc độ này,  cô nên dùng ánh mắt khoan dung hơn để đối xử với Cao Phỉ.

Sau khi đi làm, lần đầu tiên An Nhan Nhiên gặp Cao Phỉ, là ở nơi làm việc vào ngày thứ hai.

Không thể không nói, độ nhạy bén về tai mắt của người đàn bà này càng ngày càng tới gần loại động vật nào đó, cô chẳng qua là đang làm ở phòng triển lãm tranh vô tình gặp người nào đó, đối phương liền nghe phong thanh tìm tới.

Phòng triển lãm tranh không lớn, hơn một trăm mét vuông sát đường cửa hàng, phía sau cách ra một kho chứa những bức tranh được gửi, diện tích không còn lại bao nhiêu.

Vị trí của phòng triển lãm tranh thật ra thì không được tốt lắm, nằm ở phía cuối khu phố, mặt tiền lại lõm vào bên trong, bảng hiệu cũng không lớn. Nếu không để ý, người đi đường tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Phòng triển lãm tranh buôn bán lại tốt vô cùng, chủ yếu là do ông chủ có mối quan hệ rộng, thường có thể tìm được một ít bức tranh đẹp từ những họa sĩ vô danh .

An Nhan Nhiên đã đi làm ở đây được gần sáu tháng, từ lúc đầu chưa quen thuộc đến sau này thành thạo, thái độ làm việc làm cho ông chủ càng ngày càng hài lòng, gần đây thường ra ngoài đi lang thang tìm các tác phẩm xuất sắc, giao phòng triển lãm cho cô xử lý.

Mặc dù trừ cô ra, phòng triển lãm còn có một người nữa, nhưng là sinh viên làm thêm, cho nên phần lớn các công việc đều do cô đảm nhiệm, lượng công việc tất nhiên không thể nào ít.

Khi Cao Phỉ tới nơi, An Nhan Nhiên vừa tiễn một vị khách hàng lớn. Người chưa tới mà mùi nước hoa đã bay tới, mùi hương quyến rũ quen thuộc, trang điểm còn tinh xảo hơn nhiều so với thời đi học, làm cho Cao Phỉ vốn đã xinh đẹp lạnh lùng lại thêm phần tà mị.

Sau sự kiện kia, An Nhan Nhiên vẫn coi Cao Phỉ như không khí, hơn nữa trước ngày tốt nghiệp mấy ngày, hai người căn bản đã coi nhau như người xa lạ.

Cao Phỉ tới với vẻ mặt tự nhiên, xem xét đánh giá An Nhan Nhiên từ trên xuống dưới, tiếp theo cười một tiếng, nói mình chỉ muốn mua một bức tranh, đối với những chuyện khác không muốn đề cập tới.

An Nhan Nhiên đương nhiên biết đối phương không để ý đến tranh, nếu là ngày trước căn bản sẽ không chú ý tới. Nhưng sáu tháng qua, được rèn luyện với thân phận làm công ăn lương dù sao cũng có chút thay đổi.

Tựa như người ta nói, tâm trạng quyết định tất cả. Muốn bắt đầu làm gì, trước hết phải điều chỉnh tâm trạng của mình cho tốt. Trước đây cô không hiểu, giờ gặp lại, phát hiện ra tâm tình mình so với trước kia, quả nhiên là bình tĩnh hơn nhiều.

Cô thậm chí còn dốc lòng cẩn thận giới thiệu một vài bức tranh mà đối phương tùy ý chọn, thái độ chuyên nghiệp chu đáo ngay cả bản thân cũng phẫn nộ.

Lúc rời đi Cao Phỉ hung hăng nhìn cô vài lần.

Cô biết rõ đối phương tới thể tra xét, cố ý tỏ ra sự kiêu ngạo của một người thành công, lấy cớ để nhục nhã, chèn ép mình. Đáng tiếc là không đoán trước được người vốn nên bị đả kích nặng nề sâu sắc không thể tả thậm chí có khả năng rớt nước mắt mà cả quá trình lại vô cùng bình tĩnh, hoặc có thể nói là vô cảm…

Tình trạng này cứ ba ngày lại xuất hiện một lần.

Đối phương vẫn mượn cớ đến xem tranh, nhưng lại mua hai bức, cũng để lại cho cô danh thiếp để cô đưa đến địa chỉ trong đó, cứ như đây là công việc của cô. An Nhan Nhiên liếc nhìn Cao Phỉ một cái rồi nhận lấy.

Ngày giao bức tranh đó thành phố S có hai trận mưa to, làm sớm không bằng làm khéo, trước đó cô đã thuê xe chạy từ phòng làm việc tới nhưng trời chưa mưa, chỉ có đoạn đường từ lúc xuống xe đi bộ là bị cơn mưa to tầm tã rơi xuống người.

Bức tranh không bị sao, vì đã dùng giấy dầu chống thấm nước bao quanh không có một kẽ hở nào, thê thảm chính là cô, vốn nên xinh đẹp dịu dàng vào đầu mùa hạ nhưng sau buổi chiều lại trở thành một con chuột ướt sũng.

Bộ dáng chật vật ướt sũng không thể tả nổi của cô hoàn toàn khác hẵn với những người có tiếng tăm ở bên trong phòng làm việc, lại gặp một khắc tinh khác trong  vận mệnh của cô - Quan Hữu.

ЖЖЖЖЖЖЖ


An Nhan Nhiên vốn học vẽ, nhưng từ nhỏ tài văn chương lại không tốt, nếu nhất định phải dùng từ ngữ thích hợp để miêu tả ngoại hình của Quan Hựu, thì chính là hai chữ: Đẹp mắt.

Rất đẹp mắt, cực kỳ đẹp mắt, nhìn đẹp đến mức không có lời gì miêu tả! Cho nên năm đầu tiên cô nhìn thấy anh, lập tức ngây người tại chỗ - đến nỗi có cảm giác khó thở, những năm sau đó loại tâm tình này phát huy đến cực hạn liền chuyển biến thành hành động.

Quan Hữu, giống như tên của anh, như nhân vật được thượng đế đặc biệt phù hộ, khí chất nghệ thuật tao nhã cộng thêm ngũ quan duy mĩ tinh tế.

Khi đó cô thường xuyên nói đùa, nếu ngày nào đó thật sự vẽ không được nữa, nhất định sẽ đổi nghề làm người đại diện của anh. Dù anh có tùy ý vẽ nguệch ngoạc mấy bức tranh, dựa vào diện mạo của anh cũng sẽ bị mua hết sạch.

Khi đó cô đối với anh, gần như là sùng bái. Học viện mỹ thuật thành phố S ai cũng biết, Quan Hữu là thần của An Nhan Nhiên, anh được cô nâng lên thật cao, giống như ngôi sao phía chân trời.

Sau này cô mới hiểu được, si mê yêu thích quá mức cùng với sự nỗ lực, cũng không nhất định nhận được hồi đáp tương đương nhau. Cô nhỏ bé như vậy, mà anh lại sáng lạn như thế.

“Rực rỡ” hấp dẫn trong học viện khác với “Sáng rực” và người hướng tới sự “Rực rỡ”, mà hạt bụi nhỏ bé giữa trời đất như cô cuối cùng cũng chỉ có thể trở về với vùng đất bình thường.


ЖЖЖЖЖЖ


Phòng làm việc trong suốt thời thượng, giờ này tập trung không ít người, một bên là chiếc bàn dài tinh xảo trên bàn đầy trà bánh và đồ uống, bên trong thậm chí còn có mấy phóng viên đang cầm máy ảnh không ngừng chụp ảnh.

Rất dễ nhận thấy, đây là một hoạt động họp báocủa giới doanh nghiệp.

Một loạt lẵng hoa trong sảnh nói cho cô biết,  hôm nay là ngày phòng làm việc này chính thức khai trương.

Quả nhiên, đuổi được sớm không bằng đuổi được khéo, cũng thật khó cho Cao Phỉ, vì cô, ngay cả nghi thức khai trương phòng làm việc của mình cũng tính toán trước.

Một nhân viên bên trong sân làm việc ra chào đón, hỏi rõ cô là đưa tranh, cũng không nhận, trực tiếp chỉ cô một vách tường còn trống ở phía sau phòng làm việc, để cho cô tự mình đi tới treo lên.

Kéo cả người đầy nước theo sau đoàn người đổi vị trí từ bên ngoài vào trong, có người kêu tên của cô.

Vẻ mặt Quan Hữu vô cùng kinh ngạc, trán tinh tế hơi nhíu lại, đáy mắt tựa như còn mang theo chút có thể nói kinh ngạc thương tiếc cũng có thể là thứ gì khác có mức độ phức tạp sâu nặng hơn. Bị ánh mắt đó bao phủ, An Nhan Nhiên cảm giác tay mình có chút vô lực.

Đây là lần thứ hai gặp mặt anh từ sau khi về nước, lần đầu tiên là ở phòng triển lãm kia của cô, đó là lần gặp gỡ ngoài ý muốn cô không thể tránh. Lần này cũng là có người sắp xếp, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu.

Nhìn sang bên cạnh, quả nhiên ánh mắt Cao Phỉ nhẹ nhàng sang đây, hôm nay cô ta là chủ nhân, ăn mặc sặc sỡ lóa mắt, bên cạnh còn có một vị khách tầm ba mươi bốn mươi tuổi đang đứng. Hai người vốn đang nói chuyện, vẻ mặt Cao Phỉ tươi cười, thái độ cực kỳ cung kính lễ phép. Sau khi Quan Hữu mở miệng, ánh mắt của người đàn ông kia cũng bị hấp dẫn sang đây.

An Nhan Nhiên nghĩ, chắc hẳn bộ dạng bây giờ của mình chắc chắn cực kỳ thê thảm, mà lại khiến cho vị khách quý kia của Cao Phỉ tiến lên hỏi thăm: “Vị tiểu thư này, cô cần giúp đỡ không?”

Cao Phỉ đi lên cướp lời cô trước, “Ai dà, sao trời mưa cậu lại không mang theo ô, nhìn xem cậu thành cái dạng này!”

“Hôm nay em để cho cô ấy đưa tranh đến đây?”, Sắc mặt Quan Hữu có chút không vui.

“Vừa hay hôm đó đi qua phòng triển lãm tranh nhìn trúng hai tác phẩm không tệ!”, Cao Phỉ đáp lại, ánh mắt quan tâm nhìn về phía An Nhan Nhiên, “Nhưng phòng tranh lớn như vậy, mà sao một người giao hàng cũng không có? Nếu biết là cậu giao hàng, mình đã tự lái xe đến lấy”

“Cô nói xong chưa?” Lúc này An Nhan Nhiên không có hứng thú với việc Cao Phỉ tự biên tự diễn một nhân vật yếu thế, cô lau nước đọng trên mặt một cái “Treo lên bức tường phía sau đúng không, phiền cô thanh toán hết sau khi tôi treo xong”.

“Cậu không có thời gian? Thật đáng tiếc, định mời cậu ở lại đây chơi một lúc, giới thiệu cho cậu vài doanh nhân - cậu lại vội vàng đi, cậu treo bức tranh lên rồi theo trợ lý của mình thanh toán nhé, người mặc ao vàng đứng bên kia!”, Cao Phỉ nhường đường “Vất vả cho cậu rồi, Nhan Nhiên!”.

Quan Hữu kinh ngạc nhìn An Nhan Nhiên, muốn nói gì đó, nhưng cô đã bước nhanh bỏ đi.

“Cô gái kia cũng học vẽ?”, vị khách quý kia tùy ý hỏi một câu, nhưng Cao Phỉ cũng không tính chuyển đề tài lên người An Nhan Nhiên, chỉ cười nói hiện cô ấy không còn vẽ nữa, sau đó chuyển đề tài khác.

Vị khách kia tên là Lưu Huy, là đàn anh mà Quan Hữu quen lúc du học ở Châu Âu. Về độ nổi tiếng mà nói, Quan Hữu đã giành được giải quán quân trong một cuộc thi không nhỏ ở Châu Âu, hiện giờ đã là  một ngôi sao mới mọc trong giới mỹ thuật. Mà Lưu Huy thì đã là quán quân rất nhiều cuộc thi lớn, nhiều vẻ vang chồng chất, đã là một họa sĩ có danh tiếng tương xứng.

Sau khi Lưu Huy và Quan Hữu về nước mấy ngày thì tới thành phố S, đúng lúc phòng làm việc của Cao Phỉ khai trương, đương nhiên được mời đến cổ vũ. Lúc đó Cao Phỉ tốt nghiệp ở triển lãm tranh, mặc dù có một tác phẩm đặt tên là “Chảy xiết” đã gây được nhiều sự chú ý và tán thưởng, nhưng sau tốt nghiệp một năm rồi vẫn chưa có tác phẩm mới tốt đến thế.

Lần này hạ quyết tâm mở phòng làm việc cá nhân cũng là vì triển khai một con đường hoàn toàn mới cho mình, vì vậy Lưu Huy liền trở thành một nhân vật then chốt và vô cùng quan trọng trên con đường mới của cô, nếu  như có thể nhận được sự đề cử và che chở của anh, những dự định về triển lãm tranh cá nhân của cô cơ bản có thể thành công một nửa.

Nói chuyện qua lại, lời nói của Lưu Huy chứa đầy sự sùng bái khi nói chuyện với Cao Phỉ đã lộ ra mục đích trở về nước lần này.

Thật ra lần này về nước, mục đích thật sự của anh ta là tìm gặp nhân vật truyền thuyết trong giới mỹ thuật: Hạ Tầm Giản.

********

Cao Phỉ rất kinh hãi, trong nháy mắt nghe thấy cái tên này, dường như khó ức chế cảm xúc kích động trong đáy mắt, “Lưu tiên sinh, ngài nói Hạ Tầm Giản tiên sinh chính là Sát Thần trong truyền thuyết sao? Hiện tại ngài ấy đang ở thành phố S?”

Lưu Huy nở nụ cười, “Sát thần chỉ là bên ngoài gọi đùa anh ta thôi”.

“Ngài đã gặp ngài ấy?”

“Mấy năm trước đã gặp một lần ở Châu Âu, nhưng rất tiếc, lúc ấy anh ta đi lại vội vàng, không có cơ hội giao tiếp gì. Chuyện này vẫn làm tôi tiếc nuối mãi.”

“Ngài lại có thể gặp ngài ấy? Những hậu bối chúng tôi đừng nói thấy hình dáng người, ngay cả tác phẩm gốc của ngài ấy cũng chưa từng được thưởng thức. Nghe đâu ngài ấy vô cùng khiêm tốn, gần như chỉ một vài người đã gặp qua ngài ấy. Hơn nữa mấy năm nay ngài ấy không muốn vẽ tranh nữa, cho nên các tác phẩm trước đó đều có giá trên trời, đều bị các đại gia cất giấu trong nhà.”

Cao Phỉ thở dài xong, trong lòng bỗng nhiên nảy một cái, hỏi, “Lưu tiên sinh, tôi nghe nói các tác phẩm của vị đại sư kia đã đạt đến cảnh giới thần phật phẫn nộ, có đúng vậy không?”[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: Alexandra Tĩnh, Ngocanh98, Phamthanhhuong, Phong Tam Nương ME, RubyLin061099, SNowXxSNow, bubenoluz, mikky.nqn, pesan
Có bài mới 15.06.2016, 09:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 83
Được thanks: 369 lần
Điểm: 8.42
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 12
[size=150][b]Chương 2: Bức tranh thứ hai[/b]

“Chờ cô nhìn thấy tác phẩm của anh ta, cô sẽ rõ”

“Hạ giáo sư vĩ đại như thế, tuổi chắc cũng không ít”, Cao Phỉ cố ý thám thính Lưu Huy.

Lưu Huy dù sao cũng quen biết nhiều người, vừa nhìn liền nhận ra ý đồ của cô gái này.

Lại nói, cô gái này là bạn gái của Quan Hựu, quan hệ giữa Lưu Huy và Quan Hựu cũng không đến nỗi tê, tiết lộ chút thông tin cũng không sao.

Dù sao Hạ Tầm Giản trong lòng anh cũng có vị trí tương đối lớn, anh biết Hạ Tầm Giản không thích nhất là việc này, hơn nữa với bản thân anh biết cũng không tính là nhiều, cho nên chỉ cười cười, đem câu hỏi này bỏ qua, vẫn chưa trả lời ngay.q

Lưu Huy không biết rằng, càng tránh chủ đề, phụ nữ lại càng cảm thấy hứng thú.

Giống như trên con đường thông thoáng bỗng xuất hiện một ngọn núi hoang sơ có thể chinh phục, có những người đang nhìn lên tán thưởng nhưng đồng thời, cũng có một loại ý niệm từ sâu trong đáy lòng, làm cô ta khao khát tới gần và khiêu chiến bản năng chinh phục.

Nghĩ lại, nếu có một ngày có thể làm cho nhân vật như vậy thần phục với mình, như vậy là cảnh giới như thế nào? Nói là quan sát nghiệp giới chúng sinh cũng không đủ đi! Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là – tuổi và diện mạo của đối phương trong phạm vi chấp nhận của cô ta.

Lưu Huy bị mấy phóng viên mời đi chụp ảnh, Cao Phỉ cũng đang cùng Quan Hựu nói chuyện phiếm, suy nghĩ lại ngựa thần lướt gió tung mây lên. Quan Hựu vốn cũng có chút không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía sau, hai người nói chuyện một lát, cảm giác có chút nhàm chán Cao Phỉ lại không nhịn được đem thắc mắc của mình trở lại.

Ở trong giới mỹ thuật  Hạ Tầm Giản luôn luôn là nhân vật không tầm thường, tác phong làm việc cùng với thanh danh lớn khiến cho anh trở thành đối tượng được đông đảo hậu bối trẻ tuổi nghiên cứu thảo luận.

Cao Phỉ nhớ rõ năm thứ hai toàn bộ nữ sinh còn đặc biết cố ý lấy Hạ Tầm Giản làm nhân vật chính để viết truyện ký – bên trong góp nhặt ấn tượng của n đối tượng đã từng gặp để miêu tả lên, đương nhiên hầu hết cũng chỉ là lời đồn đại.

Có người nói Hạ giáo sư không lộ diện bởi vì hình dáng vô cùng khó coi, cụ thể có thể tham khảo quái vật gác chuông (hình như giống thằng gù ở nhà thờ Đức Bà); cũng có người nói, thật ra anh ta là gay, cũng có thể nam nữ ăn hết; còn có người nói anh ta đặc biệt không muốn mọi người làm phiền, nhất là khi vẽ tranh; cũng có người nói, anh ta có khẩu vị đặc biệt, thích tự ngược thích sắm vai người bị ngược…

Đương nhiên, đại bộ phận lời đồn nhất trí nói là tính tình anh thật sự vô cùng không tốt, đây cũng là lý do khiến anh ta có tên Sát thần.

Cao Phỉ hạ giọng chậm rãi nói thì An Nhan Nhiên đã lấy được phần tiền bán tranh còn lại theo những người khác rời đi.

Vốn đang bước nhanh, bởi vì nghe thấy lời nói có liên quan đến tên nhân vật truyền kỳ kia mà chậm lại. Truyện ký về nhân vật mà toàn hộ nữ sinh hệ học vẽ đã sáng tạo ra cô cũng đã xem qua vài đoạn, lúc trước chỉ cảm thấy làm danh sư cũng thực thê thảm, thở dài một tiếng cũng đã quên đi ngay.

Giờ sau nhiều năm nghe thấy, lại có cảm giác rất là phức tạp.

Loại phức tạp này, hiển nhiên không phải là nhớ lại cuộc sống học ở học viện.

“Muốn đi sao?” Khi hoàn hồn thì Quan Hựu đã đi đến trước mặt cô. An Nhan Nhiên nhìn xuống bộ dáng của mình, dợm chân muốn đi luôn, Quan Hựu giơ tay ra ngăn cản. “Anh đưa em đi?”, khẩu khí có ý dò hỏi.

“Không cần.” Cô chậm rãi từ chối, lại phát hiện Cao Phỉ đang dựa một bên cười cười nhìn mình chằm chằm. Bộ dáng kia chắc chắn đã đoán ra câu trả lời của cô.

Quần áo mỏng ướt dán vào thân thể, mang đi nhiệt độ cơ thể. Cô đột nhiên cảm thấy được từng trận rét run, bước nhanh rời khỏi nơi hoa lệ chói mắt này.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Công việc ở phòng triển lãm tranh mỗi ngày đều phải làm đến hơn chín giờ tối, trong một tuần chỉ có hai ngày cuối tuần là ngoại lệ.

Hai ngày này, cô không trở về căn phòng nhỏ thuê gần đấy, hướng đến tuyến xe ra vùng ngoại thành, cho nên trước năm giờ sẽ đón tiếp sinh viên làm thêm tới bàn giao công việc.

Mỗi tuần đi ra vùng ngoại thành, đã trở thành lộ trình vốn có của cô. Trừ khi ốm hoặc phòng triển lãm tranh có công việc đặc thù, thông thường cô sẽ đúng giờ đi ra nhà ga.

Vùng ngoại thành phía tây bắc của thành phố S là một vùng hồ, hồ Trung Đào, cuộc sống nông dân trong vùng dựa vào sông nước này đã truyền từ đời này qua đời khác. Năm gần đây quy hoạch thành phố phát triển, bờ hồ giữa các hộ về cơ bản đã chuyển tới các đảo khác trong hồ. Bên hồ này được các thương gia phát hiện ra quy hoạch thành mấy khu biệt thự cùng làng du lịch.

Xuống xe đi đường năm phút đồng hồ, có thể tới cổng khu biệt thự ở lưng chừng núi.

Khu biệt thự ở đây, mỗi nhà một phong cách khác nhau, càng lên cao càng quý, cao nhất kia là đống tiền, mức giá trên trời người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, mặc dù có tiền, cũng không phải ai cũng mua được. Bởi vì lúc mới quy hoạch khu biệt thự chữ phiến này, đống biệt thự độc nhất vô nhị này do công ty Lăng thị phụ trách phát hiện là người kia đặc biệt tạo ra.

Đối diện biệt thự là hồ, sống lâu lên lão làng, cao ba tầng, phía ngoài là tường gạch thiết kế màu xám nhạt. Nội thất thì làm bằng gỗ tự nhiên, bên trong bài trí không nhiều lắm, thảm trắng như tuyết, cửa sổ thủy tinh rộng trải dài đến mặt đất.

Mỗi lần An Nhan Nhiên bước vào biệt thự, đều cảm thán thế giới này thật tốt đẹp.

Nhưng ngẫu nhiên, trong thế giới tốt đẹp này cũng xuất hiện sự không hài hòa.

Cửa phòng khách bên trái bị người ta mở ra, một thanh niên trẻ tuổi bán khỏa thân đang vội vàng mặc quần áo đi ra phía cửa lớn, khuôn mặt có thể gọi là tuấn tú, chỉ mặt vẻ mặt có chút bi tráng -  cậu ta đang khóc…

Sau khi ánh mắt của đối phương và An Nhan Nhiên gặp nhau, sắc mặt trở nên có chút quẫn bách, chạy trối chết biến mất ở cửa biệt thự.

Cô thở dài, khi khuôn mặt đã trấn định đi tới cửa bên trái đang mở một nửa. Lại nói, cũng khó trách mọi người liên tưởng không theo khuôn phép. Lúc trước lần đầu tiên cô thấy thanh niên bán khỏa thân khóc lóc thì cũng hỗn độn thật lâu thật lâu...

Phía sau cửa, là một gian phòng lớn hơn phòng làm việc. Ánh sáng trong phòng tuyệt đẹp, rèm cửa buông xuống cách đất một khoảng nhỏ.

“Sao lại muộn như vậy?” Người đàn ông nói chuyện quay lưng về phía cửa, đang thu dọn dụng cụ vẽ tranh trước giá vẽ. Chiếc rèm dầy không cho ánh sáng chiếu vào, người đàn ông lại quay đầu tạo nên một sự tương phản sáng tối rõ ràng.

Mái tóc của anh có chút rối loạn, khuôn mặt quay lại đầy vẻ mệt mỏi đường nét vì vậy có chút lạnh lùng cứng nhắc, toàn thân phát ra hàn khí chớ lại gần, nhưng tất cả điều này, cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của anh.

Đó là một vẻ đẹp khiến người ta trong phút chốc ngưng lại, quên cả thở, quên tất cả mọi thứ xung quanh chỉ còn lại vẻ đẹp tuấn mĩ kia. Con mắt thâm thúy, hình dáng lập thể, đường cong dưới cằm tuyệt hảo. Chói mắt cùng suy sút, biểu lộ thần kỳ trên người người đàn ông này.

An Nhan Nhiên đột nhiên nghĩ, khuôn mặt người đàn ông này, dường như sai lầm lớn nhất của nhân loại khi ban cho anh ta quá nhiều thứ như thế.

“Bên phòng tranh có chút việc nên tới chậm chút.” Thật ra là muộn không bao lâu, chỉ hơn mười phút đồng hồ, nhưng theo tình trạng của người thanh niên bán khỏa thân kia là biết tính tình người đàn ông này đang không tốt như thế nào. Căn cứ theo nguyên tắc an toàn là trên hết, An Nhan Nhiên nhẹ nhàng hết mức có thể, “Chắc là đã đói bụng rồi, em sẽ đi nấu cơm bây giờ, rất nhanh sẽ có cơm ăn!”
“Cũng không cần vội, tùy ý làm vài món đi”, giọng người đàn ông vẫn không tốt như cũ, cô dường như đã thành thói quen, một chút không không để ý nhìn anh cười cười, nói được.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Làm xong bữa cơm thì ngoài trời đã tối đen, cũng không phải tại cô chậm chạp, mà do sử dụng phòng bếp này chưa quen lắm nên mất nhiều thời gian tìm nồi siêu xoong chảo.

Thông thường anh vội đứng lên như vậy, ngoại trừ việc vẽ tranh, trong mắt không còn việc gì khác.

Trước đây đã lâu, cô đã mấy lần khuyên anh nên thuê một người giúp việc gia đình nhưng không có kết quả, sau đó cô nhiều lần khiêu chiến sự nhẫn nại của anh, tiền trảm hậu tấu trực tiếp thuê một người giúp việc.

Kết quả, người giúp việc bị chửi bỏ đi, cô cũng bị đuổi ra khỏi biệt thự. Lúc ấy cô mới tốt nghiệp không bao lâu, không có người thân không có công việc không có tiền không có chỗ ở, quần áo phong phanh, mang dép lê ngồi trên bậc thang ngoài biệt thự suốt một đêm.

Ban đêm trời cuối thu, cô không bị đói chết mà thiếu chút nữa bị lạnh cóng mà chết.

Sau khi hôn mê tỉnh lại, phát hiện ra mình đã được đặt nằm trên giường trong biệt thự, mà anh thì đang ngồi bên cạnh giường vẽ tranh.

Bức tranh trên giá vẽ, đúng là hình dáng cô đang nằm hôn mê. Trong khi đó cô đã đói bụng suốt một ngày một đêm, bụng ục ục kêu réo ầm ĩ, cô xấu hổ không biết phải làm gì.

Cô cho rằng anh cố ý chỉnh cô, sau mới hiểu được rằng, người đàn ông này, ngay cả cuộc sống thông thường của mình đều chẳng quan tâm, làm thế nào mà quan tâm người khác được?

An Nhan Nhiên không thông minh lắm, nhưng lại được dạy dỗ giỏi trong việc cảm thông và xót thương người khác.

Từ sau lần đó, đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống của anh, cô cố gắng không làm gì trái với mong muốn của anh.

Đối với công việc của người bảo mẫu kia, cô tự động tiếp nhận…

Sau bữa cơm tối, cô vội vàng nhanh nhẹn giặt giũ, vào phòng làm việc thu dọn những đống hỗn độn.     

Mỗi tuần trở về, phân loại bản sơ thảo hoặc bán thành phẩn mà anh đã bỏ lại, trước mắt là việc duy nhất có liên quan đến mỹ thuật tạo hình mà cô có thể làm.

Đã học ở học viện được bốn năm, nhưng trong mắt anh chỉ là vô ích, mọi thứ phải học hỏi lại từ đầu. Như họa sĩ Da Vinci đi tầm sư học đạo ít nhất còn có thể vẽ trứng chim, thế nhưng ngay cả bút vẽ anh còn không cho cô đụng vào, bắt cô đến làm việc tại phòng triển lãm tranh, nói cô tâm tính bất chính, cần rèn luyện...

Lúc ấy cô cực kỳ không muốn, nhưng cũng không có gì để phản bác cả. Anh nói rất đúng, cô chính xác là tâm tính bất chính, cực kỳ cực kỳ bất chính. Cô chỉ cảm thấy có điểm không phục, dù sao với việc này, một cây làm chẳng nên non. Nếu cô tâm tính bất chính, anh cũng chẳng khá hơn là bao.

Cô ngồi trên sàn nhà tinh tế nhìn các tác phẩm bị chủ nhân nó vứt bỏ này thì bước chân của đối phương đã vang lên ở cửa phòng làm việc.

Anh đã thay quần áo, mái tóc ẹp xuống, chắc là vừa tắm rửa xong, cằm trước đầy râu ria xanh lét cũng đã được xử lý sạch sẽ. Tinh thần sảng khoái, càng lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ như thần, nhưng cũng làm anh thoạt nhìn càng thêm khó tiếp cận.

“Tôi nói rồi đem vứt đi luôn là xong.” Anh nhíu mày, giọng không kiên nhẫn.

“Không được, đều là những tác phẩm thầy đã vất vả sáng tác, sao có thể nói bỏ là bỏ được!”, An Nhan Nhiên gẩy gẩy trán mình, đôi mắt đen như mực mở tròn to.

Dưới ngọn đèn vàng, ngũ quan của cô trở nên trong sáng thoát tục. Da cô rất trắng, màu tóc màu mắt đều đen nhánh, ngày thường không nói lời nào hoặc nói những lời vô cảm thì có chút lạnh nhạt. Chỉ khi nào mở to mắt như vậy, còn dùng ánh mắt chuyên chú mềm mại nhìn như thế, lộ ra tính khí trẻ con đáng yêu.

“Cái đó thì tính là tác phẩm gì chứ!” Anh thấp giọng nói.

“Chỉ cần xuất thân thì tay thầy, với em là nói chính là tác phẩm quan trọng rồi! Dù sao thầy cũng không cần, xử lý thế nào là việc của em!” Cô nắm chặt bức tranh trong tay, nhìn anh nhướng mày cười, giống như đang cầm trong tay thứ bảo bối vô cùng đáng giá trân quý.

Anh lại gần, đứng ở phía trên cúi đầu nhìn cô, cặp mắt kia mang theo màu ánh sáng đêm, vô cùng thâm thúy, “Giúp tôi tìm mẫu một lần nữa.” Dừng một chút, lại bổ sung “Nếu không sẽ lại khóc”

“Được”. An Nhan Nhiên im lặng, gật đầu thuận theo, không nói lời này ra “Người ta vốn là không khóc, tại thầy quá mức biến thái tra tấn người ta đến phát khóc thì có”.

Lời tác giả:
Yên tâm, ta đã nói sẽ không ngược nữ chính, chỉ muốn ăn thịt thôi. Ta thật đáng thương cho Hạ giáo sư, các nàng nghĩ xem vốn là đồ tắm mà. Mỗi ngày ta đều xem tin nhắn mới, có tin nhắn lại càng hưng phấn mà.
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: HNRTV, Ngocanh98, SNowXxSNow, bubenoluz, minhphong27, mê ngôn tình, pesan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Đường Thất Công Tử: ai xem hộ tui phát
Đào Sindy: search.php vô đây thử xem
Đào Sindy: bấm tìm kiếm ấy bạn
Tiểu Thủy: chỉ giúp mk với ạ
Tiểu Thủy: tên tác giả vậy ạ
Tiểu Thủy: trên diễn đàn làm sao để tìm truyện theo
A Kỳ: Thím Đào :)2
Đào Sindy: Anh bán thân à *liếc*
Đào Sindy: Hở
Độc Bá Thiên: vì muốn e iu sống ko thiếu thốn....e đành hi sinh :cry2:
Nminhngoc1012: Sindy không thích điều này B-)
Độc Bá Thiên: Hãy mua Thiên đi, Thiên đa chức ko lo bị lỗ
Độc Bá Thiên: Thiên giá rẻ lắm ...có ∞ thôi à
Đường Thất Công Tử: thiên bán bao nhiêu
Nminhngoc1012: =)))
Đường Thất Công Tử: mấy cái đó vừa rẻ lại không bị mấy đại gia cướp =)
Độc Bá Thiên: Mua em cho rẻ Chị Ngọc ơi ới ạ :)2
Nminhngoc1012: không thì mua mấy con hamster, hoặc nguyên cung hoàng đạo
Độc Bá Thiên: Thất Thất chưa trải sẽ ko hiểu đâu....yêu thương nhiều quá cũng ngán đó, lâu lâu phải vay vốn mua đồ đẹp tặng
Nminhngoc1012: 5 cái đèn lồng cũng đẹp lắm. lại rẻ nữa
Đường Thất Công Tử: còn có cả nguyên một bộ
Đường Thất Công Tử: nhìn nhẫn đẹp hơn mấy cái khác
Nminhngoc1012: mien được 1 dàn giống giống nhau để trưng là đẹp rồi
Nminhngoc1012: cao quá thì chị chuyển qua sưu tầm cái khác
Đường Thất Công Tử: yêu thương mới đáng quý chớ thiên =)))
Độc Bá Thiên: aizzz...phận nghèo lười chỉ có yêu thương tặng nhau :((((((
Đường Thất Công Tử: toàn đại gia lên thót giá; mua một cái nhẫn một nửa gia tài của em rồi :lol:
Độc Bá Thiên: Mỗi lần đấu lên giá gấp đôi thì tăng nhanh là phải mà chị :)2
Nminhngoc1012: mà mới đấu có 2 -3 lần đã lên giá đấy @@
Nminhngoc1012: tự dưng tăng vọt điểm lên. cái Nhẫn đá Citrine 1 hơn 17k

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.