Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam

 
Có bài mới 20.01.2014, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3629 lần
Điểm: 12
Có bài mới [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 10
Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn

images

Tác giả: Mạn Nam

Converter : Ngocquynh520

Nguồn : Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Editor: fedfan + Kyo.T

Beta: Oanh Quách

Giới thiệu:

Trước khi kết hôn, Từ Du Mạn nói: “Người ta đang là học sinh của anh đấy.”

Cố Uyên nói: “Thì như thế nào? Về sau tôi là gì của em vẫn còn chưa xác định mà.”  

Sau khi kết hôn, Cố Uyên nói : “Tôi là giáo sư của em.”

Từ Du Mạn nói: “Thế thì sao? Hiện tại anh là chồng của em mà.”

Cô ngàn lần không nên, vạn lần không nên, càng không nên nhìn một người quần áo bảnh bao, mặt người dạ thú, khoác da dê đại sắc lang mà đưa ra lời chất vấn như vậy.  Sau đó lại để người đàn ông này danh chính ngôn thuận lấy đó làm cái cớ, chứng minh anh đến cùng được hay không, làm hại cô bị “tử hình” ngay tại chỗ. Sớm biết như vậy có đánh chết cô cũng sẽ không nói ra câu: “Giáo sư, anh được không?” Có trời mới biết, câu hỏi này của cô rất trong sáng, rất là trong sáng nha. Vì thế, cô không thể không nói: “Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn.”

Đây là câu truyện về một giáo sư cáo già và một học sinh thông minh gian trá đấu trí. Một câu truyện tràn ngập tiếng cười, câu truyện về. . . Từ Du Mạn và Cố Uyên.

Đoạn ngắn một:

“Thầy ơi, em muốn đi toilet.”

“Trong thời gian thi không được ra ngoài đi toilet.”

“Nhưng mà thầy ơi, quy định cũng nói trong tình huống đặc biệt có ngoại lệ mà. Thầy ah, dì cả của em đến nên em muốn đi toilet.”

Đoạn ngắn hai:

“Giáo sư, anh có biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm không?”

“Ban ngày.”

“Giáo sư à, vậy anh mua đồ ăn khuya cho em là sao?”

Đoạn ngắn ba:

“Giáo sư, anh được không?”

Anh lôi cô vào phòng, vây ở dưới thân mình “Anh sẽ chứng minh cho em, anh đến cùng có được hay không?”

Vì thế, cô đáng thương nói “Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn.”
[/b]
Mục Lục
Chương 1 ✯◡✯ Chương 2 ✯◡✯ Chương 3 ✯◡✯ Chương 4 ✯◡✯ Chương 5

Chương 6 ✯◡✯ Chương 7 ✯◡✯ Chương 8 ✯◡✯ Chương 9 ✯◡✯ Chương 10

Chương 11 ✯◡✯ Chương 12 ✯◡✯ Chương 13 ✯◡✯ Chương 14 ✯◡✯ Chương 15

Chương 16 ✯◡✯ Chương 17 ✯◡✯ Chương 18 ✯◡✯ Chương 19 ✯◡✯ Chương 20

Chương 21 ✯◡✯ Chương 22 ✯◡✯ Chương 23 ✯◡✯ Chương 24 ✯◡✯ Chương 25

Chương 26 ✯◡✯ Chương 27 ✯◡✯ Chương 28 ✯◡✯ Chương 29 ✯◡✯ Chương 30

Chương 31 ✯◡✯ Chương 32 ✯◡✯ Chương 33 ✯◡✯ Chương 34 ✯◡✯ Chương 35

Chương 36 ✯◡✯ Chương 37 ✯◡✯ Chương 38 ✯◡✯ Chương 39 ✯◡✯ Chương 40

Chương 41 ✯◡✯ Chương 42 ✯◡✯ Chương 43 ✯◡✯ Chương 44 ✯◡✯ Chương 45

Chương 46 ✯◡✯ Chương 47 ✯◡✯ Chương 48 ✯◡✯ Chương 49 ✯◡✯ Chương 50

Chương 51 ✯◡✯ Chương 52 ✯◡✯
Chương 53 ✯◡✯ Chương 54 ✯◡✯ Chương 55

Chương 56 ✯◡✯ Chương 57 ✯◡✯ Chương 58 ✯◡✯ Chương 59 ✯◡✯ Chương 60

Chương 61 ✯◡✯ Chương 62 ✯◡✯ Chương 63 ✯◡✯ Chương 64 ✯◡✯ Chương 65

Chương 66 ✯◡✯ Chương 67 ✯◡✯ Chương 68 ✯◡✯ Chương 68.2 ✯◡✯ Chương 68.3

Chương 68.4 ✯◡✯ Chương 68.5 ✯◡✯ Chương 69.1 ✯◡✯ Chương 69.2 ✯◡✯ Chương 70.1

Chương 70.2 ✯◡✯ Chương 71.1 ✯◡✯ Chương 71,2 ✯◡✯ Chương 72.1 ✯◡✯
Chương 72.2

Chương 72.3 ✯◡✯ Chương 73.1 ✯◡✯ Chương 73.2 ✯◡✯ Chương 73.3 ✯◡✯ Chương 74

Chương 74.2 ✯◡✯
Chương 75 ✯◡✯ Chương 75.2 ✯◡✯ Chương 76 ✯◡✯ Chương 76.2

Chương 77.1 ✯◡✯ Chương 77.2 ✯◡✯ Chương 78.1 ✯◡✯ Chương 78.2 ✯◡✯ Chương 79.1

Chương 79.2 ✯◡✯ Chương 80.1 ✯◡✯ Chương 80.2 ✯◡✯ Chương 81.1 ✯◡✯ Chương 81.2

Chương 82.1 ✯◡✯ Chương 82.2 ✯◡✯ Chương 83.1 ✯◡✯ Chương 83.2 ✯◡✯ Chương 84.1

Chương 84.2 ✯◡✯ Chương 85 ✯◡✯ Chương 85.2 ✯◡✯ Chương 86.1 ✯◡✯ Chương 86.2

Chương 87.1 ✯◡✯ Chương 87.2 ✯◡✯ Chương 87.3 ✯◡✯ Chương 87.4 ✯◡✯ Chương 88.1

Chương 88.2 ✯◡✯ Chương 88.3 ✯◡✯ Chương 88.4 ✯◡✯ Chương 89.1 ✯◡✯ Chương 89.2

Chương 89.3 ✯◡✯ Chương 89.4 ✯◡✯ Chương 90.1 ✯◡✯ Chương 90.2 ✯◡✯ Chương 90.3

Chương 90.4 ✯◡✯ Chương 90.5 ✯◡✯ Chương 91.1 ✯◡✯ Chương 91.2 ✯◡✯ Chương 91.3

Chương 92.1 ✯◡✯ Chương 92.2 ✯◡✯ Chương 92.3 ✯◡✯ Chương 92.4 ✯◡✯ Chương 93.1

Chương 93.2 ✯◡✯ Chương 93.3 ✯◡✯ Chương 93.4 ✯◡✯ Chương 93.5



Đã sửa bởi Kyo. T lúc 25.01.2014, 12:03, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.01.2014, 12:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3629 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 34
pekjen: truyệng khoảng 81 chương nha bạn còn lịch pót chắc hai ngày một chương vì chương nào cũng dài làm hơi lâu :)

Chương 1 Gặp nhau ở Trầm Luân


“Thật là, làm sao lại gặp thầy ấy ở trong này chứ?” Từ Du Mạn ảo não suy nghĩ, nhưng là không thể không nhìn về phía trước mặt là áo sơmi trắng, toàn bộ cúc áo đều ngay ngắn nắn nót, đó là thầy giáo Ngữ Văn mới của cô, đồng thời người đàn ông đang mỉm cười này cũng là chủ nhiệm lớp của cô. Thầy giáo Ngữ Văn này vừa đến trường bọn họ đã trở nên nổi bật rồi.Từng tham gia nghiên cứu Thạc sĩ và Tiến sĩ tại đại học Cambridge, còn có bộ dạng làm cho người ta không thể dời mắt được, dáng người kia cũng cực kì tốt. Nghe nói người đàn ông mặc áo sơmi nhìn trông đẹp mắt thì dáng người nhất định tốt lắm, cho nên dáng người của anh tuyệt đối không tồi đâu nhỉ. Người đàn ông như vậy tự nhiên đến trường trung học bọn cô làm thầy giáo Ngữ Văn, nếu không có chút chấn động gì thì chắc là ở phía Tây xuất hiện song song hai mặt trời rồi.DĐLQĐ

Không nghĩ tới ở Trầm Luân mà cũng gặp phải người đàn ông đã làm chủ nhiệm lớp kiêm thầy giáo Ngữ Văn của bọn cô cách đây một tuần. Thật là xuất môn không xem hoàng lịch. Từ Du Mạn không có hy vọng người đàn ông này nhớ cô là ai, tuy rằng hiện tại anh chỉ mới làm thầy của cô có một tuần, nhưng là ngày nào bọn họ cũng tiếp xúc, cũng không dưới bảy lần. Ai bảo cô là người thứ hai nằm trong ban lãnh đạo lớp - lớp trưởng đó. Còn người đứng đầu tất nhiên là thầy chủ nhiệm.

“Chào thầy, thật khéo.”

Cố Uyên chau mày, anh không nghĩ đến trong Trầm Luân sẽ gặp được Từ Du Mạn. Cô bé này chẳng phải là người được các thầy cô khen ngợi , là lớp trưởng của lớp anh chủ nhiệm đây sao, sao có thể tới chỗ như thế này?

“Cố Uyên, là học sinh của cậu sao?”

Người đàn ông có đôi mắt đào hoa bên cạnh Cố Uyên nhìn nhìn Từ Du Mạn, sau đó hỏi Cố Uyên.

“Ừ.”

Cố Uyên cũng không biết nên nói gì. Vốn anh cũng không có gì muốn nói. Chẳng qua là hơi có chút kinh ngạc, đối với Từ Du Mạn là học sinh giỏi, tại sao lại đến nơi này, anh không có hứng thú muốn biết. Anh đến Trầm Luân bất quá là tới gặp bạn tốt Yến Trầm Phong mà thôi. Chính là người có đôi mắt đào hoa bên đứng bên cạnh anh. Đáng tiếc là Yến Trầm Phong lại hiểu sai ý của cô, lập tức giữ cô lại:

“Làm sao cô lại đến đây? Cô chưa thành niên mà lại đến đây? Có phải không muốn đi học nữa không?”

Hắn cho rằng Cố Uyên sẽ để ý đến việc học sinh của mình chạy tới nơi này. Dù sao, khi Cố Uyên lên cấp ba liền muốn thi vào trường làm giáo viên. Cô bé này, xem ra hẳn là không đến 18 tuổi. Cho nên hắn mới có hành động như vậy. Lúc này, Từ Du Mạn đã lên tiếng:

“Tôi đã trưởng thành, năm nay đã 19 tuổi. Anh có cần xem chứng minh thư hay không?”

Từ Du Mạn vô tình gặp thầy giáo nên có chút xấu hổ và hoảng loạn không biết làm sao, nhưng giờ đã không còn cảm giá đó. Khi Từ Du Mạn nói ra lời này, trừ bỏ làm cho Cố Uyên nhíu mày, một chút phản ứng cũng không có. Người có liên quan lại không tỏ thái độ khiến Yến Trầm Phong cũng có chút xấu hổ. Vốn tưởng rằng Cố Uyên làm giáo viên chủ nhiệm thì tính tình sẽ thay đổi, không nghĩ tới vẫn giống trước kia là một người đức hạnh, đối với mọi chuyện vẫn thờ ơ. Yến Trầm Phong cũng không có ý định kiểm tra chứng minh thư của Từ Du Mạn. Dặn dò quản lí đưa cho Từ Du Mạn một thẻ hội viên, coi như là nhận lổi luống cuống vừa rồi. Từ Du Mạn không chút khách khí tiếp nhận tấm thẻ hội viên. Từ Du Mạn vẫn thường hay đến đây, nhưng cô cũng biết muốn được thẻ hội viên nơi này không phải dễ dàng, vì vậy không cần bỏ quả cơ hội tốt.

“Chúc thầy chơi vui vẻ. Em về nhà trễ ba mẹ sẽ lo lắng, nên em xin phép về trước. Bái bai.”

Từ Du Mạn nói xong, liền lôi kéo cô bạn Thẩm Mặc Dư ra khỏi Trầm Luân. Yến Trầm Phong nhìn nhìn đồng hồ Thụy Sĩ trên cổ tay, đã một giờ sáng mà nói về nhà trễ, liệu có vấn đề gì nhỉ?DĐLQĐ

“Cô học trò này của cậu thật thú vị nha.”

“Đi thôi, ngày mai mình còn phải lên lớp.”

Cố Uyên cũng không đợi Yến Trầm Phong nói nữa, cũng đi ra khỏi Trầm Luân. Cố Uyên kia, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày có người xuất hiện đánh vỡ biểu cảm ngàn năm không thay đổi của cậu. Yến Trầm Phong hung hăng suy nghĩ.DĐLQĐ

“Con nhóc, kĩ thuật nói dối của cậu càng ngày càng lợi hại đấy, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Ngay cả mình cũng cho rằng cậu đang nói thật, cái gì mà về nhà trễ ba mẹ cậu sẽ lo lắng chứ. Ha ha. Nhưng Từ Du Mạn này, anh ta thật sự là thầy của cậu à?”

Thẩm Mặc Dư ra khỏi Trầm Luân rồi mới hỏi. Vừa rồi ở trong Trầm Luân, cô không tiện mở miệng hỏi, dù sao trường hợp như vậy  . . .DĐLQĐ

“Thế nào? Vừa ý sao? Muốn hay không muốn, mình giới thiệu cho cậu?” Từ Du Mạn vui đùa nói.

“Ý của mình là muốn nói người đàn ông này thoạt nhìn không tệ, cậu có nghĩ vậy hay không hả?”

“Có hả?.”

Từ Du Mạn không suy nghĩ mà nói. Cô cũng không phải đối với bản thân quá mức tự tin, mà là trong lúc chỉ có hai người nên các cô tùy tiện vui đùa. Tuy rằng nói như vậy nếu như bị người khác nghe được khẳng định sẽ nói các cô không tốt. Nhưng khi hai cô ở cùng, từ trước đến giờ đều là như vậy không kiêng nể gì.

“Nhưng mà mình không có hứng thú.”

“Ha ha, mình biết chắc cậu sẽ nói như vậy mà. Du Mạn, đêm nay tới nhà mình ngủ đi?”

“Vẫn là tới nhà mình tốt hơn.”

Từ Du Mạn nhàn nhạt nói. Thẩm Mặc Dư cũng không nói cái gì thêm. Cô biết Từ Du Mạn lựa chọn như vậy là có nguyên nhân. Kỳ thực, cô cũng không muốn trở về chỗ kia, không biết nơi đó còn có thể gọi là nhà hay không? Nhà Từ Du Mạn cách Trầm Luân không quá xa, lá gan của hai cô choai choai rất lớn, cứ như vậy đi bộ trên đường trở về nhà Từ Du Mạn. Nhà Từ Du Mạn ở tiểu khu Hoa Dương, là một khu nhà chung cư. Phòng ở không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Từ Du Mạn với Thẩm Mặc Dư cùng bảo vệ tiểu khu đều rất quen thuộc,  nhìn thấy hai cô, bảo vệ lập tức mở cửa để hai người đi vào. Một bên cửa vừa mở đã nói

“Lần sau các cháu về sớm chút đi. Hai cô gái ở bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Đã biết, chú dài dòng quá.”

Từ Du Mạn nghịch ngợm nói. Có thể cùng bảo vệ nói chuyện như vậy, chứng minh bọn họ quả thật rất thân thiết rồi. Từ Du Mạn lấy chìa khóa ra, mở cửa. Thẩm Mặc Dư tháo đôi giày xanh cô thường mang ra thay vào đôi dép lê Spongebob Squarepant. Từ Du Mạn thay đôi giày màu hồng bằng đôi dép lê Spongebob Squarepant. Trong phòng tắm có hai khăn rửa mặt, hai khăn tắm, hai cái ly súc miệng, hai bàn chải đánh răng, cái gì cũng đều là đôi. Đó là của cô cùng Thẩm Mặc Dư. Rửa mặt xong, Từ Du Mạn cùng Thẩm Mặc Dư ngã xuống giường, ngủ thật say. Trước khi ngủ Từ Du Mạn không quên chỉnh đồng hồ báo thức.

Cố Uyên mới từ Anh Quốc trở về, còn chưa tìm được nhà ở. Cho nên tạm thời anh ở cái tổ nhỏ của Yến Trầm Phong. Là ngôi nhà của Yến Trầm Phong tự mình mua ở bên ngoài. Yến Trầm Phong gần đây trong nhà có chuyện, nên cũng không có ở chỗ này. Thật là quá tốt cho anh. Cho dù hai người là bạn bè thân thiết, nhưng Cố Uyên không thích ở cùng nhà với người khác .Cho nên trong khi Cố Uyên ở nhờ tổ nhỏ của Yến Trầm Phong,  anh cũng nhờ người nhờ hỗ trợ tìm nhà. Sau khi Cố Uyên trở về tắm rửa qua loa, sau đó đọc sách một lúc rồi mới ngủ. Đây là thói quen của anh. Mặc kệ rất trễ hay mệt mỏi, nhưng tất cả phải theo quá trình. Cố Uyên không có đặt báo thức, mặc dù hiện tại đã rất trễ, nhưng ngày mai anh vẫn có thể thức sớm.

Từ Du Mạn bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức, lúc đó cô vẫn đang nằm mơ. Bị đánh thức khi đang mơ, cô không lập tức rời giường, mà nhắm mắt ngủ thêm một lát. Cô luôn cài đồng hồ báo thức kêu sớm một tiếng. Mười phút  ngủ nướng, cộng với 30 phút làm bữa sáng ăn bữa sáng, còn lại 12 phút ngồi xe, năm phút đi vào trường. Thời điểm ba phút chuông reo tiến vào phòng học là vừa. Nói chung, Từ Du Mạn có thể giống như các bạn khác không cần đi học sớm. Nhưng Từ Du Mạn lại là lớp trưởng, cô phải đến sớm giữ trật tự của lớp.Thầy cô cũng khuyên cô không cần đến sớm, hoặc là có thể ở nội trú, cô đều cự tuyệt.

Làm xong bữa sáng, Từ Du Mạn ăn một nửa, để lại một nửa trong nồi để một lát Thẩm Mặc Dư ngủ dậy thì ăn.Từ Du Mạn đi đến gần lớp học thì cảm thấy không khí có chút là lạ. Bình thường mọi khi cô vào đến lớp thì trong lớp mới trật tự, hôm nay không biết thế nào mà cô còn chưa tới đã yên tĩnh như vậy rồi? Ngay cả Lâm Lam cùng Vương Nguyệt rất thích nói chuyện cũng không nói chuyện. Từ Du Mạn đi vào lớp ngẩng đầu nhìn lên bục giảng đã thấy Cố Uyên ngồi nghiêm túc ở đó.

“Bạn học Từ Du Mạn, em đến muộn.”

Cố Uyên nhìn lướt qua Từ Du Mạn, cúi đầu, viết gì đó xuống sổ. Từ Du Mạn biết ngay là sổ điểm danh.

“Thưa Thầy, lúc em vào lớp, chuông mới reo ba tiếng, không thể gọi là đến muộn.”

Từ Du Mạn căn cứ vào điều này mà bảo hộ quyền lợi của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.01.2014, 12:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3629 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Giáo sư khó chịu, chớ lộn xộn - Mạn Nam - Điểm: 35
matday: đã sửa  lại rùi nha bạn :)  thanks bạn đã góp ý
Chương 2 Một chân sơ xuất.

Cố Uyên cũng không ngẩng đầu mà nói:

“Thời điểm chuông thứ ba reo em chỉ mới sải bước có một chân.”

Từ Du Mạn thế nào cũng không nghĩ đến Cố Uyên sẽ dùng đến chiêu này. Trong lòng tích tụ, có chết cô cũng không chịu thừa nhận, lại nói:

“Thầy có chứng cớ gì chứng minh chứ?”

     Lấy chứng cớ ra đi? Khi Từ Du Mạn đang dương dương đắc ý, lại nghe thấy thanh âm Cố Uyên làm cho người ta chán ghét:

“Nhìn lại chân em xem.”

Từ Du Mạn cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện khi bản thân cùng Cố Uyên nói chuyện thế nào lại quên không đi vào lớp. Hiện tại cô vẫn còn đang duy trì tư thế một chân ở ngoài cửa, một chân ở bên trong cửa. Khó trách lúc nãy Vân Xảo luôn luôn đưa mắt ra hiệu cho cô. Cô còn tưởng rằng Vân Xảo tối hôm qua ngủ không ngon nên mắt không thoải mái. Lúc này Từ Du Mạn thật sự không có biện pháp phản bác đành cam chịu, con mẹ nó “Sự thật” đến trễ này, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên cô gặp phải! Từ Du Mạn nâng chân ở ngoài cửa chuẩn bị tiến vào phòng học. Chân còn chưa đặt xuống đất đã nghe thấy thanh âm Cố Uyên khiến cô chán ghét:

“Đứng ở ngoài cửa lớp đến khi giờ tự học kết thúc.”

Từ Du Mạn đành đem những lời thô tục hung bạo thu trở về, cô thề rằng sẽ không bao giờ nói thô tục nữa.Từ Du Mạn ngoan ngoãn đứng ở ngoài hành lang. Bởi vì lúc này đã vào học cho nên cũng không có nhiều người lui tới chỉ có những thầy cô cùng học sinh đến trễ đi qua thôi.

“Thế nào mà bị phạt đứng đây?”

Từ Du Mạn không muốn quan tâm người này. Dương Kiệt là Đội trưởng Đội thể dục thể thao của trường bọn họ. Từ Du Mạn không muốn để ý cho nên làm ngơ đi. Giống như căn bản không nghe thấy Dương Kiệt nói chuyện. Giống như bên cạnh căn bản chỉ là không khí, không có người. Dương Kiệt đối với thái độ của Từ Du Mạn đối xử với mình đã thành thói quen nhưng cũng khó tránh khỏi sắc mặt có chút khó coi.Thoáng chốc Dương Kiệt lại lộ ra chiêu bài tươi cười của anh:

“Mạn Mạn, em thế nào lại không nể mặt anh như thế.”

Từ Du Mạn vẫn không thèm để ý đến Dương Kiệt. Tên này cả ngày như ruồi bọ phiền chết đi được.

“Mạn Mạn tối nay có thời gian không? Cùng anh ăn bữa tối được không?”

Dương Kiệt chưa từ bỏ ý định nói chuyện với Từ Du Mạn. Hắn cũng không tin rằng thân là đội trưởng Đội Thể dục thể thao nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy lại không tán đổ được Từ Du Mạn.

     “Không rảnh.”

“Từ Du Mạn, trong lúc bị phạt đứng mà em còn nói chuyện được, thật không tôn trọng thầy. Đứng đến giữa trưa.”

Quả nhiên, Cố Uyên chính là để ý cô mà. Từ Du Mạn thật tức giận. Nghĩ lại bản thân hình như không có chọc tới người đàn ông này. Tối hôm qua cô đi chỗ đó là tự do của cô, người đàn ông này bất quá chỉ là thầy của cô cũng không có tư cách quản cô. Bố mẹ của cô cũng không quản làm gì đến phiên anh quản? Từ Du Mạn lần đầu tiên bị phạt đứng, mệt thì không nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Giữa trưa tan học cô phải đến văn phòng Cố Uyên. Đến văn phòng Cố Uyên làm gì, đương nhiên là hạ chiến thư rồi. Không đúng là lên lấy sách bài tập ngữ văn ngày hôm qua nộp lên. Sớm biết vậy ngày hôm qua sẽ không đáp ứng thay mặt Chương Xuyến hôm nay lên lấy sách bài tập ngữ văn rồi.Từ Du Mạn gõ cửa văn phòng Cố Uyên, chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm trong veo mà lạnh lùng của Cố Uyên:

“Vào đi.”

Từ Du Mạn đẩy cửa đi vào. Cố Uyên đang ngồi trên ghế dựa phê sửa bài tập. Rèm cửa sổ không có kéo lại, ánh mặt trời vàng óng ánh theo cửa sổ chiếu vào, chiếu trên người Cố Uyên. Từ góc độ Từ Du Mạn nhìn qua vừa khéo có thể thấy lông mi Cố Uyên. Một người đàn ông có lông mi dài để làm gì? Từ Du Mạn nghĩ thầm trong bụng.

“Có việc không?”

“Em đến lấy giúp Chương Xuyến quyển sách bài tập ngữ văn.”

     “Chương Xuyến đâu?”

“Trong nhà bạn ấy có việc ạ.”

“Em đợi chút.”

Nói xong, Cố Uyên không để ý Từ Du Mạn đứng đợi, trái lại tiếp tục phê sửa bài tập. Từ Du Mạn thấy Cố Uyên phê sửa bài tập cũng nhiều nên cũng lười biếng, đợi chờ một chút rồi đi lại trong phòng. Từ Du Mạn ở trong văn phòng thật nhàm chán , đi tới đi lui trong văn phòng sờ đông sờ tây nhìn xem, cuối cùng ngồi bên cạnh Cố Uyên nhìn Cố Uyên sửa bài tập. Khó trách có người nói người đàn ông nghiêm túc cực kỳ có sức quyến rũ, quả nhiên không sai. Huống chi Cố Uyên lại là người đàn ông đẹp trai. Bất quá, Từ Du Mạn chỉ là thưởng thức mà thôi, nếu vì điểm này mà tha thứ anh phạt cô đứng cả một buổi trưa kia, đó là không có khả năng.

“Tốt lắm.” Cố Uyên ngẩng đầu buông cây bút màu đỏ trong tay.

“A? Tốt lắm?”

Từ Du Mạn từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Vừa mới trong đầu cô tưởng tượng người đàn ông này ở cùng phụ nữ thì sẽ như thế nào?Nhưng đang suy nghỉ liền nghe thấy Cố Uyên nói chuyện. Cố Uyên đem sách bài tập đưa tới tay Từ Du Mạn. Thời điểm đem sách bài tập đưa cho Từ Du Mạn, trong lúc vô tình ngón tay chạm vào mu bàn tay Từ Du Mạn. Tay Từ Du Mạn run lên suýt chút làm rơi sách bài tập xuống đất.



“Thế nào, cầm cuốn vở lại khó vậy sao?”

Cố Uyên nhíu mắt lại nhìn Từ Du Mạn. Cố Uyên đeo mắt kính nên thoạt nhìn có chút giống giáo sư.

“Giáo sư, thầy đây là đang đùa giỡn em?”

“Thế này được cho là đùa giỡn sao?”

Cố Uyên nói xong thấy bản thân hơi sửng sốt, anh cùng một học sinh đang nói cái gì đây. Không suy nghĩ cái vấn đề này làm gì cho lãng phí thời gian. Cố Uyên rót một ly nước ấm rồi đi đến bên cửa sổ. Từ Du Mạn nhìn Cố Uyên uống nước động tác cổ họng cao thấp làm cô bổng nhiên cũng cảm thấy giống như khát nước rồi.Từ Du chẳng có hứng thú gì, vội ôm sách bài tập vội vàng rời khỏi văn phòng! Bên trong văn phòng to lớn chỉ có một mình Cố Uyên. Trường học đã coi trọng anh quá rồi.

Từ Du Mạn trở lại phòng học, trong phòng học không còn ai cả. Đây là giữa trưa, tất cả mọi người đều về nhà hoặc đi căn tin. Từ Du Mạn tính rót ly nước uống, đi đến bình nước phía trước mới phát hiện một điểm, nước cũng hết rồi. Thật đáng chết! Từ Du Mạn cũng cảm thấy đói bụng, hiện tại trong căn tin người cũng không nhiều nên cô liền chuẩn bị xuống căn tin. Tại đầu cầu thang lại vừa khéo đụng Cố Uyên cũng chuẩn bị đi căn tin. Cùng Cố Uyên song song đi tới,Từ Du Mạn nhận cái nhìn chăm chăm so với lúc trước còn nhiều hơn. Mỗi một học sinh ăn cơm xong trở về lớp không tự chủ được đều quay lại nhìn bọn họ một cái. Từ Du Mạn còn nghe thấy một số nữ sinh xì xào bàn tán:

“Kia không phải là giáo sư Cố Uyên anh tuấn mới tới sao?

“Cô gái bên cạnh thầy ấy là ai vậy?”

“Hơn nữa hình như còn là học sinh đó?”

Những câu sau là gì,Từ Du Mạn không nghe thấy được. Bọn họ phát hiện cô đang nghe đều tự giác không nói nữa. Từ Du Mạn căn bản không muốn cùng Cố Uyên đứng chung một chỗ cho nên sau khi xuống lầu cô cấp tốc vọt tới căn tin.Từ Du Mạn có thể thề đây là lần đầu tiên cô đi ăn cơm mà chạy nhanh như vậy. Cửa sổ mua cơm cũng không có nhiều người lắm, nên chỉ trong thoáng chốc Từ Du Mạn liền mua được cơm. Nhưng mà nhìn trái nhìn phải chỗ ngồi đều đã đầy, cô căn bản không tìm được chỗ ngồi. Đây là không có biện pháp.

Căn tin trường học bọn họ luôn luôn như vậy. Trước 20 phút mua cơm , phía trước cửa sổ đều chật ních người, sau 20 phút chổ ngồi chật ních. 20 phút cuối cùng người không nhiều lắm nhưng là đồ ăn đều hết rồi. Từ Du Mạn dò xét bốn phía rốt cục thấy có người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ Du Mạn chuẩn bị tinh thần tranh chỗ. Người nọ vừa rời đi Từ Du Mạn liền lập tức đem cơm đặt lên trước. Đây là cách bọn họ tìm chỗ ngồi. Nhưng là có người lại đánh vỡ luật lệ, bản thân ngồi trước, đĩa chưa lên người đã lên trước rồi. Từ Du Mạn đang muốn mắng người nọ không biết tốt xấu thấy chỗ ngồi đã có người mà còn ngồi lên, nhưng sau đó lại đem lời bên miệng nuốt vào bụng.

“Giáo sư Cố, đây là chỗ ngồi em chiếm được mà.”

Từ Du Mạn cười mỉa mai.Cố Uyên nhìn Từ Du Mạn, lại nhìn bàn ăn trước mặt mình rồi nói:

“Trên chỗ ngồi có nghi tên ai sao?”

“Thầy.” Từ Du Mạn tức giận nói.

     “Vậy em dựa vào cái gì nói là em chiếm được?”

“Phần cơm của em đang đặt trên bàn ăn mà thầy.

“À”

Cố Uyên cũng không nói cái gì nữa cũng không có nhường chỗ ngồi cho Từ Du Mạn đáng thương tội nghiệp mà là một tay bưng cơm một tay cầm chiếc đũa, liền như vậy bắt đầu ăn.

     “Thầy là thầy giáo thế nào, sao lại không nhường cho học sinh của thầy chứ!”

Từ Du Mạn lớn tiếng nói. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia cho dù là lòng gan dạ thép cũng phải mềm lòng. Đáng tiếc, Cố Uyên không phải là lòng gan dạ thép, tâm của anh là kim cương.

“Học sinh hẳn là tôn sư trọng đạo.”

Ngụ ý là học sinh tìm được chỗ ngồi là cô cũng nên đứng lên, nhường chỗ cho thầy giáo ngồi. Từ Du Mạn bỗng nhiên nở nụ cười đem phần cơm chính mình nâng lên.

“Đây là em chiếm được,em đây sẽ không khách khí rồi.”

Từ Du Mạn đặt mông ngồi ở trên bàn. Bàn ăn ở căn tin trường học cũng không cao, Từ Du Mạn thân cao 1m65 vừa khéo có thể ngồi lên trên được. Ban đầu mọi người chỉ là thích xem bọn họ náo nhiệt nhưng hành động của Từ Du Mạn triệt để hấp dẫn sự chú ý mọi người. Nam sinh ngồi đối diện Cố Uyên xem ra chắc là cậu bé lớp mười, thật sự là không chịu nổi gánh nặng, bưng phần cơm còn chưa có ăn xong chạy trối chết. Từ Du Mạn bĩu môi ngồi vào chỗ tiểu nam sinh kia vừa ngồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Hà mã lười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.