Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

 
Có bài mới 30.10.2016, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 913
Được thanks: 6252 lần
Điểm: 7.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử - Điểm: 10
Chương 60:

Edit: Đào Sindy

Nhà Bùi Anh ở lầu 7, một nhà ba phòng ngủ một phòng khách nhỏ. Phòng khách chỉ có một chiếc ghê sa lông không lớn, lúc này ngồi một loạt người, bình thường trong nhà một năm đều không thấy bà con thân thích, vậy mà lúc này lại đến đông đủ.

    Mẹ Bùi cười dịu dàng nói: "Mọi người nghe nói hai đứa về, nên đặc biệt đến thăm hỏi."

Bùi Anh gật đầu cười, hai người về chỉ nói với mẹ cô, nếu như bà không nói ra, những thân thích này làm gì biết mà hôm nay đến được. Tâm tư của mẹ mình cô hiểu rất rõ, không phải muốn khoe khoang một chút trước mặt thân thích sao.

     "Tú Quyên à, mấy năm không gặp, thực sự cháu càng ngày càng đẹp." Dì Hai đứng lên từ ghế sa lon, nhiệt tình kéo tay Bùi Anh. Bùi Anh mím môi cười, cũng chào hỏi bà một tiếng vâng.

     Dì Hai là thân thích có tiền nhất trong tất cả mọi người, bình thường mắt cao hơn đầu, tình cờ mời bọn họ ăn bữa cơm, cũng chỉ để khoe khoang, mỗi lần mẹ cô ăn cơm xong trở về, đều là một bụng tức giận. Bây giờ bà lại tỏ vẻ thân thiết lôi kéo mình, giống như thân thiết lắm vậy, làm cho cô cảm thấy buồn cười.

     Nhưng mà cô lại hiểu rất rõ bộ dáng hãnh diện của mẹ mình.

     Dì Hai thấy Bùi Anh biểu hiện lạnh nhạt, vừa cười nhìn Tống Nam Xuyên: "Vị này hẳn là cậu Tống, chào cháu ha, tôi là dì Hai của Tú Quyên."

     Tống Nam Xuyên hơi nghiêng người, cùng bà giữ một khoảng cách nhất định: "Chào dì."

     Dì Hai duỗi tay trong khoảng không cứng đờ, ngượng ngùng thu lại. Bùi anh thừa dịp này lôi kéo Tống Nam Xuyên, giới thiệu ba mình với anh: "Đây là ba em."

     Cảm giác ánh mắt Tống Nam Xuyên rơi vào người mình, sống lưng ba Bùi không tự chủ được thẳng tắp: "Chào cậu Tống."

     Ông biểu lộ sự uy nghiêm, Tống Nam Xuyên nhìn ông cười, nói: "Chào chú." Hai người chào hỏi đơn giản một chút, Tống Nam Xuyên chợt nhớ tới gì đó, tuy nói là đến gặp cha mẹ Bùi Anh, nhưng đây cũng là lần đầu anh đến nhà, anh vẫn mang vài thứ đến: "Con có mang đến cho cô chú ít quà, đang để trên xe, đợi con bảo tài xế mang lên."

Mẹ Bùi vừa nghe xong, vội nói: "Không cần phiền tài xế, cứ để Tu Nhiên xuống lấy là được." Bà nói xong thì vỗ vai Bùi Tu Nhiên, để cậu ta xuống tìm tài xế.

     Bùi Tu Nhiên lấy quà lên, cha mẹ Bùi mời mọi người đến phòng khách, chuẩn bị ăn cơm trưa.

     Trên bàn cơm các thân thích đều nói chuyện bóng gió về Tống Nam Xuyên, anh bỏ ra 2 tỉ nhập cổ phần vào Hoàn Vũ mọi người đều biết, sao chịu buông tha cho miếng thịt to béo này.

     Bùi Anh vẫn im lặng không lên tiếng ăn cơm, vốn lúc đầu cha mẹ cô nàng cũng cảm thấy rất phiền phức, bây giờ lại đến một đám thân thích đông như thế. Nhưng mà Tống Nam Xuyên rất dễ dàng ứng phó, nếu nói những người này là đối thủ của anh, không ngừng chênh lệch một hai cấp bậc.

     "Sao em chỉ ăn cơm trắng thôi vậy?" Tống Nam Xuyên trực tiếp gắp một cái đùi gà vào chén Bùi Anh, không chút khách khí. Bùi Anh hơi sửng sốt, nhẹ nhàng nói cảm ơn anh, rồi yên lặng gặm đùi gà.

    Mặc dù chỉ là một cử chỉ mờ ám, nhưng một bàn người đều nhìn bọn họ. Bùi Tu Nhiên sảng lãng cười hai tiếng, nói: "Anh rể thật quan tâm chị, khi nào thì kết hôn đây?"

Thật ra cậu ta chi thuận miệng hỏi, không ngờ tới Tống Nam Xuyên thật sự trả lời cậu ra: "Lần này anh đến là để bàn bạc với mọi người chuyện kết hôn với Bùi Anh."

     Nét mặt cha mẹ Bùi biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, mẹ Bùi vui vẻ ra mặt nói: "Đây là chuyện tốt! Tú Quyên nhà chúng ta có thể gả cho cháu, là phúc khí tu luyện ba kiếp!"

     Tống Nam Xuyên nhìn cô cười: "Ngược lại cháu lại cảm thấy, có thể lấy cô ấy làm vợ, là phúc khí cháu đã tu luyện ba kiếp."

     Bùi Anh: "..."

     Một đống thân thích trên bàn nghe xong thì nét mặt đổi màu, trừ Tống Nam Xuyên.

     So với Tống Nam Xuyên bình thản ung dung, mặt Bùi Anh đã lặng lẽ đỏ ửng. Bùi Tu Nhiên ở đối diện hò hét anh biết nói chuyện, Bùi Anh ho khan một tiếng, gắp cổ vịt cho Tống Nam Xuyên: "Khi ăn cơm đừng nói nhiều."

     "..." Tống Nam Xuyên nhìn cổ vịt khô quắt trong chén mà cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, nhưng do Bùi Anh gắp cho anh, anh vẫn phải ăn cho hết.

Bữa cơm trưa ăn đến khi các món ăn đều nguội mới xong, cha mẹ Bùi đều không thể chờ đợi được muốn cùng Tống Nam Xuyên nói chuyện anh và Bùi Anh kết hôn, nhưng bây giờ bị mắc kẹt nhiều người, không thể làm hơn là đuổi hết toàn bộ thân thích đi.

Các thân thích khó khăn lắm mới có thể bắt quan hệ với Tống Nam Xuyên nên không nỡ đi, vẫn làm phiền đến ba bốn giờ chiều, thân thích thấy sắc mặt cha Bùi khó coi mới đi về.

     Bọn họ vừa đi, mẹ Bùi đã kéo Tống Nam Xuyên đến ghế sa lon ngồi, một nhà ngồi chung, bàn bạc chuyện đại sự cả đời của Bùi Anh.

     "Cậu Tống định khi nào làm hôn lễ đây?" Mẹ Bùi cười híp mắt hỏi.

     Tống Nam Xuyên nói: "Trước hết cháu và Bùi Anh sẽ đi đăng kí kết hôn, đại khái hôn lễ sẽ làm vào tháng tư, là ngày xuân về hoa nở."

     “Được, có thể." Cha mẹ Bùi rất hài lòng, mẹ Bùi lại hỏi: "Có phải làm ở thành phố A không, mọi người đều ở đây cả? Dì cảm thấy hai bên làm cùng một sẽ tiện hơn."

     Tống Nam Xuyên cười nói: "Cháu dự định làm ở nước ngoài, lúc trước Bùi Anh từng nói muốn tổ chức hôn lễ ở bãi biển Cổ Bảo, vì thế nên cháu định tổ chức hai lần, đã chọn nơi tổ chức hết rồi."

   Cha mẹ Bùi còn đang kinh ngạc, Bùi Tu Nhiên chợt la lên: "Trời ạ trời ạ, thế là con có thể xuất ngoại rồi! Còn đến hai lần!"

     Trong lúc cậu ta kêu lên thì mẹ Bùi cũng lấy lại tinh thần: "Vậy thì tiền phí quá nhiều rồi?"

     Tống Nam Xuyên nói: "Chi phí không cần chú dì bận tâm, cháu vẫn lo được cho hai buổi lễ này."

     "Hả, như vậy, thì tốt."

Mẹ Bùi gật đầu, định nói gì đó, thì bị Bùi Anh đánh gãy: "Mẹ, mau lấy hộ khẩu nhà ra đi?"

Mẹ Bùi nhìn cô: "Còn chưa bàn chuyện xong đấy, lấy hộ khẩu ra làm gì."

     Bùi Anh nhíu mày nói: "Còn phải nói gì? Chuyện nên nói không phải đã nói hết rồi sao?"

     "Còn đám hỏi này, đây là một quy tắc không thể bỏ."

     Bùi Anh trở nên đau đầu: "Thời nào rồi mà còn cần quy tắc chứ?"

     Tống Nam Xuyên nắm chặt tay cô, khiến cô bình tĩnh lại: "Tất nhiên cháu sẽ chuẩn bị đám hỏi, và cũng đã liên hệ luật sư, để cậu ta giúp cháu chuyển một phần bất động sản của công ty sang tên Bùi Anh, làm khoảng năm thủ tục là hoàn thành."

     Bùi Anh ngẩn người, đây là lần đầu cô nghe đến chuyện này: "Tại sao anh lại chuyển bất động sản của anh sang tên em?"

     Tống Nam Xuyên nói: "Không phải dì muốn đám hỏi sao, thế nên anh cũng chuẩn bị, vốn định tiền và đồ cưới sẽ do cha mẹ hai bên chuẩn bị cho đôi vợ chồng son chúng ta. Nhưng mà anh lại nghĩ nó sẽ gây phiền cho dì, vì vậy nên anh chuyển sang cho em.”
     ...

     Trong phòng im lặng một hồi, sắc mặt cha mẹ Bùi không đẹp tý nào. Tống Nam Xuyên lại nói: "À, nếu dì chuẩn bị đồ cưới cho Bùi Anh, thì cứ đưa trực tiếp cho cô ấy là được." Anh nói xong thì dừng một chút: "Còn gì không?"

Mẹ Bùi sững sờ một lúc, mới nhìn Tống Nam Xuyên nói: "Tu Nhiên nhà chúng ta đã hoàn thành 4 năm đại học, bây giờ đang thực tập tại trường, nhưng nó còn chưa tìm được nơi thực tập phù hợp.”

     Bà nghĩ kĩ rồi, coi như không có tiền cưới hỏi, nhưng chỉ cần Bùi Anh gả đi, bọn chúng sẽ không quan tâm đến mình, việc trước mắt là trải sẵn đường cho Tu Nhiên đã.

     Tống Nam Xuyên nghe bà nói thế, anh nhìn về phía Bùi Tu Nhiên, hỏi cậu ta:"Em học ngành gì?"

     Bùi Tu Nhiên nói: "Máy tính.”

     Tống Nam Xuyên nhíu mày: "Cho anh xem phiếu điểm một chút."

     Bùi Tu Nhiên: "..."

     Cậu ta quay đầu nhìn mẹ của mình.

     Nhận được tín hiệu của cậu ta, mẹ Bùi cười nói: "Đứa nhỏ Tu Nhiên này rất thích nghịch máy tính, ở trường học lại không hay đọc sách, nhưng đầu óc nó lại rất tốt, nhất định có thể giúp cháu."

     Tống Nam Xuyên cũng cười: "Thật sự em ấy đã qua 4 năm sao? Lần trước cháu đã nhìn qua bài thi của em ấy, thực sự vô cùng thê thảm, cháu thật nghi ngờ em ấy không thể thuận lợi tốt nghiệp đại học rồi."

     Đầu gối Bùi Tu Nhiên như bị đâm thủng hai lỗ, không sai, cậu ta đã cúp vài tiết, nếu học kỳ sau lại thi lại, thì không biết có thể lấy được bằng tốt nghiệp không.

     Nét cười trên mặt mẹ Bùi đông cứng: "Bằng cấp không thể kiểm nghiệm năng lực của một người..."

     "Nhưng có thể kiểm nghiệm trí lực của một người." Bà còn chưa nói xong câu, thì đã bị Tống Nam Xuyên đánh gãy.

Mẹ Bùi: "..."

     Trong phòng lại im lặng, cuối cùng vẫn là Tống Nam Xuyên lên tiếng nói với Bùi Tu Nhiên: "Học bốn năm đại học, tốn không biết bao nhiêu tiền mà cha mẹ và Bùi Anh đều không dám tiêu, cuối cùng bằng tốt nghiệp không lấy được, làm sao anh có thể thuyết phục mình rằng em có thể giúp anh?"

     Bùi Tu Nhiên bị đả kích liên tiếp, vào lúc này bị kích động, ánh mắt biểu hiện tức giận và không phục: "Là do em không cố gắng học, anh thật sự cho rằng trí lực của em có vấn đề sao?"

     "Nhìn qua rất giống." Tống Nam Xuyên cười như không cười nhìn cậu ta, "Như vậy đi, nếu như em có thể thuận lợi tốt nghiệp, thì anh sẽ cho em cơ hội đến công ti anh thực tập."

     "Có thật không?" Anh vừa dứt lời, cặp mắt mẹ Bùi mở to, "Sau này Tu Nhiên phải làm phiền cháu rồi."

     Tống Nam Xuyên cười gằn một tiếng: "Cháu còn chưa nói hết, dì đừng vội vui mừng." Anh nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Tu Nhiên, "Trong lúc thực tập sẽ quản lí huậ luyện nghiêm ngặt theo yêu cầu của công ti, nếu như cuối cùng cấp trên của em nói em không đạt yêu cầu, vậy sau khi kết thúc thực tập em không được ở lại công ti."

     Nhiệt tình ban nãy của mẹ Bùi bị dập tắt phân nửa, nhưng vẫn cười nói: "Nếu Bùi Anh cùng cháu kết hôn, thì tất cả đều là người một nhà, người một nhà hà tất làm khó nhau như vậy, quá xa lạ rồi."

     "Người một nhà à?" Tống Nam Xuyên cười châm chọc, "Dì có từng xem Bùi Anh là người một nhà không?”

     Nãy giờ Bùi Anh vẫn ở bên cạnh nghe anh nói chợt sững sờ, không nghĩ đến anh sẽ nói trắng việc này ra trước mặt tất cả mọi người. Có thể là tự biết đuối lý, cũng có thể do khí chất Tống Nam Xuyên quá mức sắc bén, cha mẹ Bùi bị anh hỏi đến không nói được gì.

     "Hôm nay tôi đến gặp các người, là do Bùi Anh vẫn còn gọi các người một tiếng ba mẹ." Tống Nam Xuyên nói xong, mím môi, thở ra một hơi mới nói, "Trước đây các người đối xử với cô ấy ra sao tôi không truy cứu, bởi vì từ nay về sau đã có tôi chăm sóc cô ấy. Các người không cần lo lắng, Bùi Anh nặng tình cảm như vậy, chắc chắn sẽ phụng dưỡng các người, nhưng các người đừng có mà nghĩ nữa. Còn Bùi Tu Nhiên, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi sẽ không mở cửa sau, chỉ cần cậu ta có năng lực ở lại công ti, như vậy trong thời gian ngắn cậu ta có tể tự mình nuôi mình. Đừng có cả đời bám váy chị mình mà không biết tự cố gắng, cậu tự mình nghĩ đi, nói thế nào đi nữa về mặt sinh lý cậu vẫn là một thằng đàn ông."

     Câu "Về mặt sinh lý cậu vẫn là một thằng đàn ông" thực có chút chói tai, giống như tự mình vứt bỏ sinh lý đặc thù, Bùi TuNhiên không phải là một thằng đàn ông vậy.

     Cậu ta cắn môi, nhíu mày nhìn Tống Nam Xuyên: "Đừng có mà xem thường người khác, tôi sẽ tốt nghiệp cho anh xem, rốt cục ai mới không phải đàn ông chứ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 31.10.2016, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 19:13
Bài viết: 15
Được thanks: 329 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử - Điểm: 10
Chương 61
editor : sokute_112k
    
      
       Đi ra khỏi nhà, Bùi Anh vẫn đang cảm thán một phen thể hiện của Tống Nam Xuyên ban nãy: “Anh thật sự là quá lợi hại, trước đây em nói em trai em thế nào cũng vô ích, hôm nay anh chỉ dùng dăm ba câu đã làm nó dấy lên ý chí chiến đấu rồi.”

     Tống Nam Xuyên không quá để ý đến nói: “Em đối với em trai em còn chưa đủ cứng rắn, loại người như cậu ta là từ nhỏ không được giáo dục tốt, đánh một trận là tốt rồi.”

     Bùi Anh trầm mặc một lúc: “Vậy sau này với con chúng ta anh cũng định giáo dục như vậy sao?”

     “Đương nhiên không phải, con anh đương nhiên phải cưng chiều.”

     “... Anh lại tiêu chuẩn kép* (Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng)như vậy thật sẽ tốt sao? Cũng không sợ làm hư con?”

     “Làm hư thì làm hư, ngược lại anh có thể nuôi con bé cả đời.” Đại khái là bị ảnh hưởng từ mẹ anh, anh liền tự nhận định đứa nhỏ Bùi Anh về sau sẽ sinh là con gái: “Lên xe trước đi, bên ngoài lạnh lắm.”

     Anh nói xong liền mở cửa xe ra, Bùi Anh vuốt gọn mái tóc của mình rồi ngồi lên. Tống Nam Xuyên đã bảo tài xế đặt phòng ở một khách sạn, tối nay họ sẽ ở đó.

     Cảnh sắc ngoài cửa sổ chầm chậm lướt qua,tuyết trắng đọng lại trên hai hàng cây bên đường tạo thành những lớp tuyết dày. Bùi Anh nhìn một hồi lại quay đầu hỏi Tống Nam Xuyên: “Đúng rồi, sao anh lại đưa số cổ phiếu bất động sản của anh chuyển sang cho em vậy?”

    “ Anh muốn chuyển liền chuyển cho em thôi, còn cần tới lý do nữa sao?” Tống Nam Xuyên bị hỏi liền trả lời như chuyện đương nhiên.

     Bùi Anh hơi nghẹn lại một chút, nói: “Bất động sản thì cũng thôi đi, còn cổ phần công ty cái gì đó nữa,em cũng hoàn toàn không hiểu.”

     “Anh sẽ để luật sư quản lý giúp em, hàng năm chỉ chờ nhận tiền lời được chia là tốt rồi.”

     Bùi Anh: “...”

     Loại cảm giác không làm mà hưởng này thực vẫn có chút vui mừng, nhưng Bùi Anh rất nhanh đã điều chỉnh lại thái độ của mình: “Bây giờ tiền em kiếm được đã hơn trước rất nhiều rồi, thù lao làm việc từ Hoàn Vũ cũng xem như khá cao, nhất là <Kẻ đóng thế>, em cũng kiếm được số tiền hoa hồng lớn.”
    
     Tống Nam Xuyên nói: “Em kiếm tiền là chuyện của em, cùng với chuyện anh chuyển cổ phiếu bất động sản cho em có liên quan gì sao?”

     Bùi Anh: “...”

     Được rồi không liên quan, Xuyên Xuyên nhà cô là có quá nhiều tiền để đốt được chưa.

     Cô xoa xoa ngón tay mình, lại nói: “Bây giờ hộ khẩu đã lấy được rồi, nhưng lúc này đang là năm mới, cục dân chính vẫn đang được nghỉ nha, cũng không làm thủ tục được.”

     “Không sao, hôm nay mùng năm rồi, đoán chừng bọn họ qua mùng bảy sẽ đi làm.”

     “Ồ…” Bùi Anh gật gật đầu, lại có chút hiếu kì nhìn anh: “Nghe nói mấy Tổng giám đốc như anh đều có thể khiến cho cục dân chính trong thời gian nghỉ lễ mà cấp giấy chứng nhận.”

     Tống Nam Xuyên cười một tiếng: “Nếu vậy để anh thử xem?”

     “Vẫn nên thôi đi, cuối năm rồi bắt người ta chạy tới làm việc cũng không tốt, thôi thì cứ chờ thêm hai ngày nữa đi.” Cô nói, mắt sáng lên giới thiệu với Tống Nam Xuyên: “Tuy rằng thành phố nơi em ở rất nhỏ nhưng cũng không thiếu chỗ tham quan đâu.”

     Cô vốn tưởng rằng giữ Tống Nam Xuyên ở lại hai ngày sẽ khiến anh cảm thấy ngột ngạt,mới đưa ra đề nghị này không nghĩ tới Tống Nam Xuyên không hứng thú nói: “Trời lạnh như vậy thì vui gì chứ? Chúng ta có thể lưu lại khách sạn hai ngày cũng được.”

     Bùi Anh: “...”

     Keke.

     Cuối cùng Tống Nam Xuyên vẫn bị Bùi Anh kéo đi dạo một vòng thành phố lạnh giá suốt hai ngày, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết kết thúc, hai người liền không thể đợi thêm nữa mà chạy tới cục dân chính làm thủ tục.

     Ngày đầu tiên làm việc ai cũng mắc các triệu chứng sau kì nghỉ khác nhau. Vốn nhân viên cục dân chính đang làm việc rất mệt mỏi, vừa nhìn đến Tống Nam Xuyên và Bùi Anh, thì lần đầu tiên cô nhân viên cảm thấy công việc thật tốt, cô ấy yêu công việc của mình.

     Mặc dù người đăng ký kết hôn là Tống Nam Xuyên và Bùi Anh, nhưng hiển nhiên cô nhân viên so với bọn họ còn hưng phấn cùng căng thẳng hơn, giống như người kết hôn kia là bản thân cô ấy.

     Nhưng quả thật cô ấy vẫn còn độc thân.

     Thiếu sót tưới tắm tình yêu, bình thường cô chỉ có thể dựa vào chuyện bát quái của người ta để lấp đầy chỗ trống trong trái tim đầy trống vắng của mình, mà series chuyện về Bùi Anh và Tống Nam Xuyên lại là chuyện mà cô yêu thích nhất, theo dõi từ khi mới bắt đầu cho tới những phần mới nhất. Giúp hai người làm thủ tục xong lại nhìn bọn họ rời đi, cô lập tức mò lấy di động, đăng nhập weibo.

     Chuyện về Bùi Anh và Tống Nam Xuyên, sẽ do cô kết thúc!

     Vốn là muốn bỏ qua đạo đức nghề nghiệp lên weibo đăng một tin tức nóng, không nghĩ tới cơ hội này những người trong cuộc cũng không muốn cho cô ấy.

     Bởi vì cô vừa online đã thấy weibo Bùi Anh một màu đỏ rực.

     Đừng hỏi vì sao lại là đỏ rực.

     Bùi Anh V: Chúc mừng năm mới tất cả mọi người, tôi kết hôn rồi~~\(≧▽≦)/~ [hình ảnh]

     Hình ảnh là ý tưởng của Tống Nam Xuyên lúc trước, đặt giấy kết hôn của hai người bên cạnh là một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Weibo vừa đăng lên, trong nháy mắt liền dấy lên hàng ngàn đợt sóng.

     “Chết tiệt,chết tiệt! Bây giờ tôi thật kích động tôi không biết nên nói gì! Nhẫn kim cương của Bùi Bùi nhà tôi thật đẹp thật lớn a!!!!”

     “Bùi Bùi, qua năm mới tôi đã tăng cân rưỡi rồi, cô lại không thể chờ nuôi tôi được nữa, tôi từ chối [bye bye] thế nhưng tôi vẫn phải nói, mẹ***rốt cục cũng đã kết hôn rồi!”

     “Bị kim cương làm cho lóa mắt! Tống tổng quả nhiên hào phóng! Chúc anh và Bùi Bùi tân hôn hạnh phúc!”

     “Quả nhiên về nhà là để kết hôn! Nha nói vậy thật có chút không may mắn! Cái dự đoán lúc trước thực là thần kì! Cuối cùng Bùi Bùi và Tống tổng cũng kết hôn vui vẻ! Nhớ đem thức ăn cho chó, à không, bánh kẹo cưới tặng chúng tôi nha!”

     “Đây là giấy hôn thú có giá trị cao nhất mà tôi từng thấy! Bùi Bùi cùng Tống tổng nhìn thật đẹp đôi a! Con của hai người liệu sẽ xinh đẹp tới mức nào a!!! Vừa mới nói đến kết hôn xong tôi đã muốn giục có em bé rồi! [tức giận mắng]”

     “Hãy giữ lấy nhé Bùi Bùi, Tống Nam Xuyên, fan hâm mộ đều biết QAQ con đường đi tới hạnh phúc của Bùi Bùi và Tống tổng thật không dễ dàng, chúc hai người tương lai thật hạnh phúc QAQ!”

     “Tôi đã muốn nói những kẻ lúc trước từng nói Tống Nam Xuyên chắc chắn sẽ không cưới Bùi Anh lúc trước ló mặt ra a. [ngoáy mũi]”

     “Đột ngột quá, không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó a, không nói, tôi cũng muốn đi kết hôn, nha, hình như tôi còn không có nam phiếu*(ý chỉ những phiếu cơm miễn phí,những cây ATM tự động đó). [bye bye]”

     “Hiện trường làm thịt chó..... Ngã dậy đứng không nổi. jpg”

     “Chúc mừng Bùi Bùi và Tống tổng! Rốt cục đã có mối quan hệ hợp pháp rồi! [cười trộm]”

     “Dĩ nhiên là thật sự kết hôn, Tống tổng cục thật ra dáng mỹ nam tử a [bye bye] mong hai người có thể sống vui vẻ thật lâu~.”

     “Tại sao bên dưới weibo này lại còn có người quái dị như vậy, tự mình nhẹ nhàng rời đi không tốt sao, chớ ép tôi mắng người. [mỉm cười]”

     “Bọn hắc tử *(đã giải thích ở những Chương trước rồi nhé) đến chiến đấu a! Hiện tại Fan Bùi Bùi chúng ta cũng đến mấy trăm vạn, không sợ các người!”

     Weibo Bùi Anh náo nhiệt, bên truyền thông cũng không nhàn rỗi, chỉ qua hơn một tiếng, chuyện Bùi Anh và Tống Nam Xuyên kết hôn liền một bài tiếp một bài đăng lên.

     “Phần cuối cùng! Bùi Anh và Tống Nam Xuyên tu thành chính quả, ngày hôm nay chính thức đăng ký kết hôn!”

     Dân cư mạng bên này để lại nhắn tin tới cũng vô cùng tích cực.

     “Đừng là phần cuối a! Tôi còn muốn xem ngoại truyện đây! Đi theo dõi cảnh bọn họ sinh con a!”

     “Còn hôn lễ mấy người không đi theo nữa sao? Tôi còn muốn xem hôn lễ của Bùi Bùi nhà tôi với Tống tổng đấy, mau cút đi làm đi. [tức giận mắng]”

     “Tôn nghiêm của mấy người đâu hả paparazzi? Tin tức kết hôn là người trong cuộc nói ra, cần mấy người làm gì?”

     Tống Nam Xuyên bình tĩnh lướt weibo hết một lượt, lấy di động lên weibo riêng với nhóm bạn bè, đăng tin tức đầu tiên về anh cho list bạn bè.

     Xuyên: [hình ảnh]

     List bạn bè của anh trên cơ bản đều là bạn bè thân thích cùng với bạn hữu trên phương diện làm ăn, những người này bình thường đều rất ít đăng tin lên nhóm nhưng tin tức của anh vừa cập nhật, bạn bè liền náo loạn. Không ít người gửi tới lời chúc mừng, còn có cả anh hai đang xù lông(tức giận) kia.

     Anh hai: Mẹ***, em thật sự kết hôn rồi!!! Ba mẹ biết không?”

     Tống Nam Xuyên trả lời: “Đương nhiên biết, nếu không anh nghĩ làm sao em có thể lấy được sổ hộ khẩu này chứ.”

     Anh hai: Có phải anh là người cuối cùng biết chuyện này? [bye bye]
    
     Xuyên trả lời anh: Đúng, hãy cảm ơn list bạn bè vạn năng đi, nếu không phải nhờ nó thì có khả năng phải đợi tới hôn lễ anh mới biết.
    
      Anh hai trả lời Xuyên: Đoạn tuyệt quan hệ đi. [bye bye]
    
       Ba ba: Nhận giấy xong không nhanh về công ty làm việc, còn ở đó phát tin tức lên list bạn bè?
     ...

     Tống ba vừa ló mặt, list bạn lại trở nên yên lặng, chủ tịch xấu bụng, trêu chọc không nổi!

     Bùi Anh không nhìn thấy cuộc nói chuyện của anh hai cùng Tống ba ba với Tống Nam Xuyên, cô chỉ vô tình thấy được list bạn bè của Tống Nam Xuyên thì hơi kinh ngạc.

     Cô nhìn chằm chằm vào hai cái giấy hôn thú cùng một lúc, trước đây anh đã muốn làm như vậy.
    
      Hoá ra Xuyên Xuyên sẽ đăng lên list bạn bè của anh, cô vẫn cho là anh chỉ nói vậy.

     Lại tới tháng ba trong năm, hoa đào lại nở khắp thành phố.

     Tháng này Bùi Anh đều phải bận rộn vì việc chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ cuối cùng được định vào ngày mùng 7 tháng 4, là ngày hoàng đạo mà mẹ Tống chọn.

     Điểm đầu tiên của hôn lễ là ở Đức, Tống Nam Xuyên liền tiện thể tìm nhà thiết kế áo cưới ở Đức, thiết kế váy cưới. Làm Bùi Anh thường xuyên phải bay sang bên đó thử váy cưới, sau vô số lần sửa chữa rốt cục Tống Nam Xuyên cũng hài lòng.

     Không sai, là Tống Nam Xuyên hài lòng, còn Bùi Anh... Mẹ*** Bản thiết kế đầu tiên cô đã rất hài lòng rồi có được không? Cô thật sự không muốn phải bay nhiều lần như vậy!

     Nhưng cũng may, cuối cùng bộ váy cưới này thật sự so với bộ đầu tiên đẹp hơn rất nhiều, Bùi Anh thử váy xong, trước hết đứng trước gương tự chụp lấy một bức ảnh, sau đó liền cập nhật lên weibo.

     Một tháng này weibo của cô đều như hiện trường làm thịt chó cỡ lớn, có những fan hâm mộ vừa hô hào, vừa la hét làm cho cô cập nhật thêm tin tức, thật là một đám xay người như sữa đậu nành vậy.

     Sau khi mọi thứ chuẩn bị hoàn tất, rốt cục tới ngày mùng 6 tháng 4, trước hôn lễ một ngày. Bởi vì quy trình hôn lễ phải diễn ra một loạt trên thảm đỏ, vì lẽ đó ngày hôm nay bọn họ đặc biệt phải đi tới đó diễn tập.

     Nhân viên diễn tập cũng gồm cả phù rể và phù dâu, hôn lễ của bọn họ không mời đoàn phù rể phù dâu xa hoa, phù rể của Tống Nam Xuyên là anh hai, phù dâu của Bùi Anh chính là Nhậm San San.

     Không có đội ngũ minh tinh rạng ngời nhưng Bùi Anh cảm thấy hạnh phúc không kém những người khác.

     Có thể cử hành hôn lễ trong pháo đài cổ xinh đẹp như vậy hoàn toàn có thể làm bùng nổ trái tim bất kì người phụ nữ, thiếu nữ nào.

     Cánh cửa cổ xưa nặng nề từ từ mở ra trước mặt Bùi Anh, lộ ra ánh nắng ban mai buổi sớm, Tống Nam Xuyên dần dần xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh nghiêng nửa người, đưa tay trái ra cười với cô.
    
     Bùi Anh đưa tay nắm lấy, một cô bé cầm giỏ hoa bên cạnh ngoan ngoãn rắc cánh hoa.
    
      Đại khái là thảm đỏ quá mềm mại, cả người Bùi Anh đều cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng như đi trên mây. Trên đường, cô nghiêng đầu hỏi Tống Nam Xuyên: “Anh nói một lát nữa cha xứ sẽ hỏi chúng ta cái gì?”
    
      Tống Nam Xuyên nói: “Đương nhiên là hỏi em có đồng ý gả cho anh hay không đi?”
    
      “Hả, làm sao ông ấy lại không hỏi một chút làm sao em lại coi trọng anh?”
    
        “... Anh nghĩ ông ấy sẽ không tò mò như thế.” Tống Nam Xuyên nói xong cũng nghiêng đầu nhìn Bùi Anh: “Nhưng anh có chút tò mò, tại sao em lại coi trọng anh vậy?”
    
     Bùi Anh nói: “Bởi vì lúc trước mắt bị mù.”
    
     Tống Nam Xuyên: “...”
    
      May là cha xứ sẽ không hỏi mấy vấn đề như thế này.
      
      Anh cười cười, hơi dán sát vào Bùi Anh, nói bên tai cô: “Xem ra đôi mắt này của em, chỉ có thể mù cả đời.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.11.2016, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 913
Được thanks: 6252 lần
Điểm: 7.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử - Điểm: 10
62: ngoại truyện 1

Hai buổi hôn lễ của Bùi Anh và Tống Nam Xuyên kết thúc, trước và sau tốn gần nửa tháng, cuối cùng mới hạ màn.

Bởi vì hai buổi hôn lễ ở hai quốc gia khác nhau, mời tân khách mỗi lần cũng riêng biệt, nhưng Nhậm San San là dâu phụ, ngược lại liên tục từ Cổ Bảo theo cô ra đến biển.

Hai buổi hôn lễ cũng không có ý định mời truyền thông đến, nhưng ảnh chụp hiện trường hôn lễ vẫn bị truyền ra ngoài không ít, khiến nhiều bạn bè trên mạng cực kỳ hâm mộ. Bởi vì cử hành tổng cộng hai buổi hôn lễ, Bùi Anh phải mặc hai bộ áo cưới, sau khi hôn lễ kết thúc, cô đăng vài tấm ảnh cưới lên weibo, lần nữa lan rộng quy mô ngược chó.

"Tống tổng đối với chị là thật lòng[ bye bye ] hai bộ áo cưới của hai buổi hôn lễ, em mặc kệ em cũng muốn qaq."

"Nhìn thấy mà em cũng muốn kết hôn, nhưng mà người đàn ông bên cạnh em vẫn chưa chịu mở miệng [ bye bye ] em vẫn còn phải ăn thức ăn cho chó đây..."

"Hai bộ áo cưới đều siêu đẹp! Bùi Bùi chân dài của em mặc gì đẹp nấy!"

"Đẹp quá đi t^t có thể in lên làm giấy dán tường được rồi t^t."

"Em cũng muốn kết hôn như vậy, anh xem rồi làm đi [ mỉm cười ] bạn trai."

"Lần trước nhìn thấy tình trạng ngược chó thê thảm lần này cặp đôi ấy lại tiếp tục hành hạ trên Weibo [ bye bye ] hoan nghênh Bùi của em gia nhập vào món ăn ngược chó xa hoa [ mỉm cười ]."

"Kế tiếp không phải nên đi tuần trăng mật sao? Đến đây đi, em không sợ đâu, mong phát trực tuyến!"

Đương nhiên, Bùi Anh sẽ không phát trực tuyến, bởi vì mỗi ngày cô đều vui chơi ăn uống bên ngoài xong, buổi tối còn phải ứng phó với tinh lực tràn đầy của Tống Nam Xuyên, đã không còn dư thừa tinh lực phát Weibo để ngược chó.

Tống Nam Xuyên không có truy cập Weibo, chỉ ngẫu nhiên gửi cho vòng bạn bè mấy tấm ảnh, còn đặc biệt thêm định vị.

Anh ba: Được rồi anh biết em đang đi tuần trăng mật trên khắp thế giới, không cần mỗi một nơi đều gắn vị trí, anh không muốn biết đâu. [ tạm biệt ]

Xuyên phản hồi lời của anh ba: Hâm mộ sao? [ tàn khốc ] nếu thật không muốn xem anh có thể giấu em đi. : )

Anh ba trả lời Xuyên: Cảm ơn đã nhắc nhở, anh sẽ đi giấu ngay bây giờ. : )

Xuyên trả lời anh ba: Được rồi, em biết anh không bỏ được, dù sao khó khi có thức ăn cho chó chất lượng như thế.

Anh ba trả lời Xuyên: ... ... Cút đi.

Xuyên trả lời anh ba: Nếu đã hâm mộ như thế, có thể đi tìm bạn thân của Bùi Anh là Nhậm San San[ mỉm cười ] em nhớ hình như trong hôn lễ hai người nói chuyện rất hòa hợp. : )

Anh ba trả lời Xuyên: Cô ấy là một nữ lái xe dơ bẩn, vậy mà em lại dùng từ đó để hình dung à?

Xuyên trả lời anh ba: Vậy mà hai người đã phát triển đến trình độ dơ bẩn rồi? [ hoảng sợ ]

Ba ba: Ai là Nhậm San San? Là dâu phụ trong hôn lễ sao?

...

Vòng bạn bè bắt đầu im lặng trở lại.

Chỉ mình anh ba đơn độc đi đến thư phòng, cùng ba Tống tham thảo vấn đề dơ bẩn.

Chuyến đi tuần trăng mật này của Bùi Anh, diễn ra gần một tháng, mới quay về thành phố A.

Đã đến tháng 5, giải Kim Ngưu năm nay được tổ chức vào tháng 7, đoàn phim <Diễn Viên> cố gắng bắt kịp giải Kim Ngưu này, cố ý khởi chiếuphim điện ảnh Định Đươngvào ngày 5 tháng 5, đây cũng là sinh nhật Hạnh Tâm.

Hồi tháng tư đoàn phim tung áp phích tuyên truyền phim, khi đó Bùi Anh đang ở chuyên đi trăng mật, chỉ có thể phát weibo, bây giờ tính toán thời gian trở lại, đúng lúc tham dựbuổi ra mắt phim.

Buổi ra mắt phim trừ nhân viên, thì chỉ mời bộ phận truyền thông cùng minh tinh, còn có số ít người xem.

Hoàn Vũ lần đầu tổ chức nên làm cực kỳ long trọng, thậm chí còn có bước phân đoạn thảm đỏ. Bùi Anh và Tống Nam Xuyên cùng nhau tham gia lần đầu, hai người bọn họ vừa xuất hiện ở hiện trường, dẫn tới chú ý của truyền thông.

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn họ cùng nhau xuất hiện trước công chúng, tất nhiên phóng viên không muốn buông tha cơ hội tốt này, không chỉ đèn flash hiện trường liên tục nhấp nháy, mà câu hỏi được đưa ra cũng cùng bắn liên hồi như không có điểm dừng.

Sau khi Tống Nam Xuyên nghe phóng viên nói vấn đề thật nhanh xong, thì hỏi một câu từ tận đáy lòng mình: "Anh không cắn trúng lưỡi chứ?"

Phóng viên: "..."

Trọng điểm không phải là cái này, Tống tổng!

Cuối cùng vẫn là MC thành công hấp dẫn chú ý, lại khiến mọi người chú ý đến bộ phim sắp ra mắt. Mà đạo diễn đang ngồi một bên, toàn bộ quá trình đều đang suy tư, hôm nay bước lên thảm đỏ, đến cùng có mấy cặp vợ chồng ra ngược chó vậy.

Ông đếm ngón tay, Mạc Trăn và cô vợ trợ lý, Hạnh Tâm và cô vợ biên tập, Tống Nam Xuyên và Bùi Anh, Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông...

Ha ha, đây là buổi ra mắt phim, lại trở thành hiện trường tàn sát chó!

Trong lúc đạo diễn đang đau lòng, phân đoạn phỏng vấn cuối cùng cũng chấm dứt, tiếp theo. Đến phân đoạn chiếu phim.

Tống Nam Xuyên và Bùi Anh ngồi cùng một chỗ, đèn phòng chiếu dần tắt, anh mới chợt nghĩ đến: "Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta cùng ngồi rạp xem phim."

Bùi Anh nói: "Đúng vậy, người khác hẹn nhau theo trình tự ăn cơm dạo phố rồi xem phim, còn anh hẹn thì theo trình tự là ăn cơm đi dạo và lên giường."

Tống Nam Xuyên: "..."

Mặc dù bên trong rất tối, nhưng lại hết sức yên tĩnh, nói vậy không sợ người khác nghe thấy sao?

Không lâu sau đó màn ảnh chiếu phim lên, hai người không nói chuyện với nhau nữa. Phim chiếu tổng cộng chín mươi phút, người xem đều rất tập trung cao độ, mới bắt đầu Mạc Trăn cùng Bùi Anh xuất hiện, còn có nhóm Fan nhỏ hét lên.

Chiếu phim kết thúc, mỗi một phóng viên đều không nhịn được mà phát tin tức ngay, sợ bị người khác đoạt trước. Phim hay kịch bản tốt cùng với chọn lựa diễn viên kỹ càng, được truyền thông cùng người xem đánh giá cao.

Quảng bá ra mắt phim, chỉ ngày đầu công chiếu, mấy giờ đầu mà vé xem phim đã hơn trăm triệu. Bùi Anh không lúc nào là không chú ý đến phòng bán vé, người hâm mộ trên Weibo của cô liên tiếp kéo đến phòng vé, ắt hẳn sắp đến mấy triệu người rồi.

Nhớ ngày được vài chục nghìn còn giống như vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không đoán được bản lĩnh thay đổi, sẽ đạt mốc triệu, Bùi Anh cảm giác khó tả.

Fan trên Weibo của cô hò hét đòi phúc lợi, Bùi Anh nghĩ lần trước cô mới tung lên ảnh chụp, lần này... Hay là ảnh Tống Nam Xuyên đi!

Ngày mà phòng vé vượt mốc mười triệu, fan của cô cũng đạt mức vài triệu.

Fan hò hét đồi phúc lợi cao chưa từng có, Bùi Anh cười xấu xa lấy tấm ảnh mà mẹ Tống Nam Xuyên cho lúc trước ra, dùng di động chụp lại rồi đăng lên Weibo.

Bùi Anh: Cảm ơn mọi người đối ủng hộ bộ phim [ Diễn Viên ] của tôi, hôm nay phòng vé vượt mức mười triệu, Fan của tôi cũng đạt vài triệu, hay là đăng ảnh Tống tổng lúc nhỏ cho mọi người xem nhé[ thẹn thùng ] nếu như sau này tôi có con gái, cũng hy vọng bé có thể dễ thương như vậy. [ đáng yêu ]

Bởi vì Tống Nam Xuyên không có Weibo, cho nên anh không thể ngăn cản sự truyền bá này ngay được, chờ Tiểu Trương nói cho anh biết tin này, thì đề tài "Tống Nam Xuyên bán manh từ nhỏ" đã lên đứng đầu.

"Mẹ ơi! ! Đây là Tống tổng sao! ! ! ! Ông trời ơi sao đáng yêu thế này! ! ! !"

"Ông trời ơi Tống tổng có thể là nam cũng có thể nữ, Bùi Bùi chị quá hời rồi. [ cười cry] "

"A a a Bùi Bùi v qaq có cảm giác nàng dâu biến thành bà mẹ qaq mặt khác dựa vào nốt ruồi giọt lệ dưới mí mắt kia, cuối cùng cũng thuyết phục mình đây là Tống tổng, không phải là chị..."

"Nhìn ảnh trước đây của Tống tổng, em lại yên lặng nhìn ảnh còn bé của em... [ bái bái ] em là nữ. [ mỉm cười ] "

"Tống tổng mặc váy công chúa nhỏ và bím tóc nhỏ trông thật ríu rít ríu rít! ! ! ! Đáng yêu như vậy nhất định là bé trai!"

"... Đột nhiên em nghĩ đến lúc trước Mông chủ phát Weibo về bài thi môn Toán trường cấp hai cho Kiều Đại, kết quả là... Ừ thì, em đi tìm cho chị xem: )[ websites liên tiếp ] ← dũng cảm đi tìm đí chỉ."

"Ha ha ha ha ha cảm giác đêm nay Bùi Bùi sẽ bị a ha ha ha ha ha hắc Tống tổng không cần sợ hãi, cứ thế mà làm!"

"Trước tiên để Bùi Bùi thoáng yên tâm [ ngọn nến ] sau đó Tống tổng có thể trực tiếp cảnh sau đó không. (*/w\* ) "

"Phúc lợi này em thích ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Bùi Bùi, tự mình làm mình chết cũng phải làm hhhhhhh."

...

Tống Nam Xuyên vốn rất tức giận, nhưng hiện giờ bạn bè trên mạng đã nghĩ ra biện pháp tốt. Ừ, anh cực kỳ thích.

Bùi Anh nhìn bình luận, cảm thấy dự cảm xấu, đặc biệt là sự kiện của Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông, toàn bộ quá trình khi ấy cô cũng rất quan tâm.

... Tại sao cô cảm thấy mình đang đi vào vết xe đổ, cùng một kiểu chết đây?

Vốn cô muốn xóa đi bài đăng Weibo, nhưng giờ chuyện đã ầm ĩ đến thế, nếu xóa thì cô lại cảm thấy chột dạ, nhưng không xóa, nếu như Tống Nam Xuyên mượn chuyện này mà triển?

Trong lúc cô vẫn đang do dự, Tống Nam Xuyên đã tan làm về.

Trong lòng Bùi Anh lộp bộp một tiếng, cô tắt máy tính cực nhanh, quay đầu lại nhìn Tống Nam Xuyên: "Xuyên Xuyên, anh về sớm thế?"

Tống Nam Xuyên đứng một bên cởi áo khoác, vừa nhìn cô cười nói: "Đúng vậy."

Anh cười khiến sau lưng Bùi Anh tỏa ra khí lạnh, cô khẽ lùi ra sau, dự định xuống lầu: "À, lúc chiều em tự mình làm ít bánh quy, anh muốn ăn không?"

"Không vội." Tống Nam Xuyên nói rồi cởi cà vạt ra, "Anh nghe tiểu Trương nói hôm nay trên Weibo rất đông vui?"

Bùi Anh: "..."

Đúng là Tiểu Trương chuyên nghiệp đâm thọc ba trăm năm!

Trong khi Tống Nam Xuyên từng bước đến gần, Bùi Anh đã lui đến góc tường. Cô dùng tay chống vai Tống Nam Xuyên, nhíu mày nói: "Bây giờ là ban ngày anh đừng làm loạn."

"Đến bây giờ, anh mà làm loạn thì không phân biệt ban ngày hay ban đêm."

Bùi Anh: "..."

Cảm giác thân thể Tống Nam Xuyên lửa nóng hừng hực đang dí sát vào, Bùi Anh đáng thương nói: "Xuyên Xuyên, là em sai."

"Lúc em đăng tấm ảnh của anh em có nghĩ đến mình sai không?" Tống Nam Xuyên nói, lè lưỡi liếm môi cô, "Nhưng không sao, không phải em nói muốn có con gái đáng yêu như vậy sao? Đừng nghĩ không, phải làm mới có."

Bùi Anh: "... ..."

Sau khi kết hôn Xuyên Xuyên càng thêm phóng túng không kiềm chế được, mỉm cười.

Trên người Bùi Anh chỉ mặc váy liền mùa hè, tay Tống Nam Xuyên nhẹ nhàng dưới làn váy cô trượt vào, dọc theo đường cong chân của cô lướt một đường.

Đụng chạm nhẹ nhàng khiến da Bùi Anh ngưa ngứa, cho đến khi đụng đến chỗ mềm mại nào đó, cô mới nhịn không được than nhẹ một tiếng.

Giọng của cô chính là kích thích tốt nhất với Tống Nam Xuyên. Tình đến, cặp mắt sắc của anh khẽ trầm xuống, lật người hôn lên.

Không biết có phải do đang muốn trừng phạt cô hay không, hôm nay Tống Nam Xuyên phá lệ cường ngạnh, biện pháp an toàn cũng không them dùng: "Không phải em nói muốn sinh con gái à? Như thế này mới sinh con gái được."

"..." Mắt Bùi Anh hiện ra hơi nước đôi nhìn anh, cầu xin nói: "Xuyên Xuyên, không nên lấy con cái ra đùa giỡn, chúng ta đều chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu."

"Chuẩn bị gì?"

Tống Nam Xuyên cúi đầu hôn lên người cô, Bùi Anh bị hôn đến tim mềm nhũn, nói đứt quãng: "Có lẽ nào... Thật tốt, chuẩn bị mang thai..."

Tống Nam Xuyên lại hôn cô một trận, mới từ bi lấy cái hộp dưới gối ra.

Đến tối hai người đều mệt mỏi, Tống Nam Xuyên trực tiếp kêu người đưa đồ ăn, lúc trở về phòng ngủ, Bùi Anh đã ngồi trước máy vi tính.

Anh bước đến, có vài phần tò mò hỏi: "Em đang làm gì?" Không phải lại có ý nghĩ bạo phát gì về anh chứ? Xem ra dạy dỗ vừa rồi còn chưa đủ, ha ha.

Bùi Anh nhìn chằm chằm máy tính, mệt mỏi nói: "Xóa bài đăng trên Weibo."

Tống Nam Xuyên ngẩn người, bước lên từ phía sau ôm lấy cô: "Thật ra Weibo này, em có thể phát thêm mấy cái."

Bùi Anh: "..."

Nghĩ hay lắm!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gái già 0515, Happyhippo, kotranhvoidoi, mattroixanh1010, Mèo Ăn Cá, Quan Vũ, Trà Hoa Nữ 88 và 1514 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 99, 100, 101

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

5 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 38, 39, 40

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 155, 156, 157

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

14 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

18 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47



Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..
Sam Sam: kay *ơm ơm* lâu quá mới gặp mụi ở đây :)2
ღ_kaylee_ღ: shyn, mới crush thôi à?
ღ_kaylee_ღ: sam tỷ *ơm
Jinnn: Shin: đây là quả báo thôi :v không liên quan đến việc anh có làm gì hay không

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.