Diễn đàn Lê Quý Đôn



≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

 
Có bài mới 05.11.2016, 20:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.03.2013, 23:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 187
Được thanks: 1567 lần
Điểm: 6.71
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử [Hoàn-Đang up Ngoại Truyện] - Điểm: 10
Chương 63: Ngoại truyện 2
Editor: Trang Lyn

Sau sự kiện mấy bức ảnh đáng yêu thời thơ ấu của Tống tổng đi qua, phòng vé <<Diễn viên >> vẫn ổn định tăng lên, Bùi Anh từ chỗ Trần thắng biết được, mình được đề cử giải thưởng Kim Ngưu danh giá nhất dành cho nữ chính, đoàn phim <<Diễn viên>> cũng nhận được lời mời từ liên hoan phim điện ảnh ở nước ngoài, mời bọn họ tham gia đi thảm đỏ khai mạc.

Lúc đầu đạo diễn muốn đăng kí tham gia, nhưng bộ phim vẫn không kịp quay xong trước khi đăng kí tham gia, nên đành nuối tiếc bỏ qua liên hoan phim điện ảnh này. Nhưng mà không ngờ ban tổ chức lại gửi thư mời cho bọn họ, để bọn họ lấy thân phận người xem đi tham gia.

Đương nhiên, cũng thuận tiện xuất hiện.

Không ngờ có thể có cơ hội tham dự liên hoan phim điện ảnh ở nước ngoài Bùi Anh cảm thấy rất bối rối, trong lòng vừa hồi hộp vừa kích động. Hoàn Vũ và bên chính thức của bộ phim <<Diễn viên>> đều đồng loạt công bố tin tức này, khắp nơi đều điện đến chúc mừng, phòng vé doanh số phim lại tăng lên, có thể nói sức ảnh hưởng trước nay chưa từng có.

Weibo Bùi Anh có rất nhiều fan bày tỏ chúc mừng, thậm chí còn có fan gọi đùa cô là Bùi quốc tế.

Buổi tối sau khi vận động với Tống Nam Xuyên xong, Bùi Anh dựa vào ngực anh ngước mắt nhìn anh nói: "Hôm nay đạo diễn nói chúng em tuần sau đi tham gia liên hoan phim điện ảnh quốc tế."

Tống Nam Xuyên đã nghe Tiểu Trương nói qua chuyện này, lúc này cũng nhàn nhạt gật đầu: "Ừ, phải đi mấy ngày?"

"Đạo diễn nói khoảng một tuần."

"Một tuần?" Tống Nam Xuyên hơi nhíu mày, "Một tuần này anh cũng thuận tiện ra nước ngoài công tác, là được rồi."

Bùi Anh: "..."

Tống Nam Xuyên nói đi nước ngoài công tác, đúng là đi công tác một tuần, còn ngồi cùng máy bay với diễn viên trong đoàn phim. Trước khi đến, Bùi Anh luôn kéo anh luyện tập khẩu âm, sợ lúc mình nói tiếng anh sẽ làm mất mặt.

Thật ra thì lúc đi hưởng tuần trăng mật, vì hai người luôn ở nước ngoài, Bùi Anh cũng kiên quyết học tiếng anh. Nói không hẳn là khi ở nước ngoài thì nhất thiết phải dùng, chỉ là làm cho bản thân còn chút sức lực mà thôi. Với lại bây giờ cô cũng nghĩ khác với hồi còn đi học, khi đó còn bé khó tránh khỏi ý nghĩ "Học nhiều thứ như thế thì có lợi ích gì?" chán ghét việc học, mà bây giờ cô chỉ hi vọng mỗi ngày mình có thể học thêm vài thứ.

Sau khi đến nơi, Bùi Anh mới phát hiện Tống Nam Xuyên không chỉ đi cùng máy bay với bọn cô, mà còn cùng một khách sạn. Phòng Tống Nam Xuyên là một căn phòng lớn sang trọng, bảo Bùi Anh đến ở phòng mình, đạo diễn cười ha ha tỏ vẻ, vừa khéo tiết kiệm kinh phí, thật sự quá tốt.

Ngày đầu tiên đoàn phim dùng để điều chỉnh múi giờ, ngày thứ hai tham gia tiết mục khai mạc, nhân viên đoàn phim đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Bởi vì lần này được mời là đoàn phim, cho nên Mạc Trăn đi thảm đỏ cùng Bùi Anh.

Đây không phải lần đầu tiên Mạc Trăn tham gia loại liên hoan phim như thế này, thậm chí còn đoạt được giải thưởng cao nhất. Khán giả và phóng viên nước ngoài đối với anh đều tương đối quen thuộc, cho nên Bùi Anh đi cạnh anh cũng được rất nhiều người chú ý.

Hôm nay Bùi Anh mặc trang phục giống với tạo hình lúc đó, đều là sườn xám màu đỏ, chẳng qua bộ sườn xám này là lúc trước Tống Nam Xuyên tìm người đặt may theo yêu cầu cho cô, so với bộ trong phim còn hoa lệ tinh xảo hơn. Dưới chân đi đôi giày cao gót cũng là màu đỏ cô yêu thích nhất, cao bảy phân.

Người cô vốn cao cộng thêm đôi giày cao gót này, làm cho cô cao đến mét tám, may mà Mạc Trăn cao hơn mét tám, hai người đi chung với nhau coi như cũng hài hòa.

Mặc dù ở nước ngoài không có người biết Bùi Anh, nhưng cặp chân dài và phong cách Trung Quốc đầy kinh diễm, vẫn đủ để làm cho những nhà làm phim nước ngoài, thậm trí không ít truyền thông cũng chủ động hỏi thăm tin tức của cô.

Sau khi kí tên ở trên, người chủ trì liên hoan phim đến, hỏi bọn họ mấy vấn đề nhỏ. Những vấn đề này trước đó đã nói qua, với lại chủ trì muốn hỏi Mạc Trăn. Chẳng qua nói thế nào thì Bùi Anh cũng là nữ chính của bộ phim, dù đối với mọi người cô là gương mặt mới, người chủ trì cũng không trực tiếp coi nhẹ cô.

Từ đầu đến cuối Bùi Anh nói cũng chỉ khoảng ba câu, nhưng ba câu này cô cũng luyện rất lâu, mới có thể nói lưu loát như hôm nay.

Sau khi vào, Mạc Trăn ở bên cạnh nói với cô: "Lúc trước ở phim trường tôi cảm thấy, cô nói tiếng Anh cũng không tệ lắm."

Bùi Anh lớn thế này, vẫn là lần đầu tiên được người khác khen tiếng Anh tốt, đúng là thụ sủng nhược kinh: "Nói nhỏ với anh, thật ra tôi đây đều là gặp chuyện thì lại ôm chân phật (nước đến chân mới nhảy), học cùng Tống Nam Xuyên."

Mạc Trăn cười một tiếng, nói: "Khi nào có thời gian, cũng bảo anh ta đến dạy tôi vài câu đi."

Bùi Anh kinh ngạc nói: "Tiếng anh của anh nói rất tốt mà!" Đây cũng không phải Thiên Vương nịnh bợ, mà là xuất phát từ sùng bái với việc học.

Mạc Trăn nói: "Từ mười sáu tuổi tôi đã bắt đầu đóng phim, cô cho rằng tôi vẫn còn thời gian để học hành chăm chỉ sao? Nói nhỏ với cô, tôi cũng gặp chuyện thì ôm chân phật thôi, chẳng qua là ôm nhiều lần, thì bình thường."

"Phốc." Bùi Anh cười một tiếng, nói: "Vậy chúng ta là đồng bệnh tương liên rồi."

Lập tức có cảm giác kéo gần khoảng cách với Thiên Vương.

Hình cô và Mạc Trăn đi thảm đỏ rất nhanh đã lan truyền trong nước, trên Weibo quả nhiên hết sức điên cuồng.

"Xin lỗi, tôi muốn dõng dạc nói một câu, Mạc Trăn và Bùi Anh quả thực chống đỡ rất nhiều giá trị nhan sắc của nước mình 2333333."

"Bùi Bùi cố gắng lên! Bùi nhà ta càng ngày càng có khuôn cách quốc tế!"

"Cầu chúc Trăn Trăn và Bùi Bùi chia nhau đoạt giải thưởng Kim Ngưu cao nhất dành cho nam nữ chính!"

"Trăn Trăn thật đẹp trai, Bùi Bùi đẹp quá! Hy vọng phòng vé << Diễn viên>> nhanh đột phá ba tỉ!"

Trong kỳ vọng của fan trung thành, phòng vé <<Diễn viên>> thật sự đột phá ba tỉ. Còn ở nước ngoài sau khi đoàn phim <<Diễn viên>> biết được tin tức này cũng rất vui mừng, đạo diễn còn tỏ vẻ vô cùng hào phóng, mời mọi người đi ăn thịt xiên!

Cuối cùng vẫn là do Tống Nam Xuyên mời mọi người đi ăn hải sản.

Sau khi từ liên hoan phim trở về, Bùi Anh nghỉ ngơi dưỡng sức, cách buổi lễ trao giải Kim Ngưu không xa. Đại khái bởi vì đi dạo hết một vòng liên hoan phim, danh tiếng Bùi Anh ngày càng cao.

Lần này giải thưởng Kim Ngưu cạnh tranh rất kịch liệt, nhân vật của Nghê Bạch và Lý Tư Tư đều được đề cử, ngay cả Đào Đào yên lặng đã lâu, cũng trở về trước buổi lễ trao giải.

Trong lòng Bùi Anh vẫn mong đợi có thể đoạt giải thưởng, nhưng cũng chuẩn bị tâm lý không được.

Năm nay hình như đi thảm đỏ đặc biệt nhiều, lúc đầu là thảm đỏ hôn lễ, sau đó là thảm đỏ liên hoan phim, tiết mục khai mạc, bây giờ là lễ trao giải Kim Ngưu.

Trong đó ba lần đều cùng một người đi.

Cùng Tống Nam Xuyên đi thảm đỏ, Bùi Anh nhỏ giọng nói với anh: "Đây là lần thứ ba chúng ta cùng đi thảm đỏ trong năm nay."

Tống Nam xuyên cười một tiếng, nói: "Anh phát hiện mình đã bị rèn luyện đến mức có thể có thể chấp nhận được đèn flash mạnh thế này."

Bùi Anh cười khẽ một tiếng, kéo tay anh đi vào bên trong.

Loại giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất này, đều công bố ở sau cùng, Bùi Anh nhìn lễ trao giải cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi tên cô được nêu ra từ vị khách mời trao giải, một khắc kia tất cả tình cảm như biến thành hơi nước trong mắt.

Đứng trên sân khấu nhận giải, Bùi Anh nhận chiếc cúp Kim Ngưu, trong lòng nhớ kĩ cảm nghĩ đoạt giải thưởng nhưng nói năng cũng trở nên hơi lộn xộn: "Rất cảm ơn thầy Hạnh Tâm đã viết ra một tác phẩm xuất sắc như thế, cũng cho tôi đảm nhận vai nữ chính trong đó. Cảm ơn Hoàn Vũ đã đầu tư bộ phim này, cho tôi cơ hội thử sức. Năm nay đã là năm thứ tư tôi vào nghề, mặc dù ở trong giới vẫn còn non kém, nhưng mà đối với chính tôi mà nói, bốn năm là đoạn thời gian khó trải qua."

Cô nói đến đây dừng lại một chút, giống như bình phục lại tâm trạng, lại tiếp tục nói: "Ở đây tôi muốn nói với những diễn viên mới vào nghề một lời. Ở phim trường <<Diễn viên>>, tôi gặp được một diễn viên quần chúng diễn vai xác chết, cậu ấy làm cho tôi nhớ đến mình trước kia. Trước kia tôi cũng từng diễn vai xác chết, càng không thiếu lần diễn vai quần chúng, nhưng mà như thế vẫn làm cho trong lòng chúng ta ôm một giấc mộng diễn viên, chính loại ước mơ này chống đỡ đường đi của chúng ta. Tôi hy vọng mọi người cho dù gặp khó khăn lớn thế nào, cũng không nên buông tay, chỉ cần đi thẳng về phía trước, nhất định sẽ thấy ánh sáng."

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, Bùi Anh đối với mọi người cúc cung, lại bổ sung: "Đúng rồi, tôi còn phải cảm ơn tiên sinh Tống Nam Xuyên, mặc dù tôi cũng không biết tại sao phải cảm ơn anh ấy, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh."

Lần này dưới sân khấu vang lên tiếng cười, Bùi Anh lại cùng mọi người cúc cung, rồi đi xuống sân khấu.

Sau đó là vai nam chính xuất sắc nhất, không nghi ngờ chút nào bị Mạc Trăn đoạt lấy, cộng thêm trước đó giải biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, không nghi ngờ gì lần này giải thưởng Kim Ngưu <<Diễn viên>> là người thắng lớn nhất.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, một lúc lâu lòng Bùi Anh vẫn không thể bình tĩnh được, lúc tắm cũng thế.

Cô từ phòng tắm đi ra, hồn vẫn còn bay bổng, Tống Nam Xuyên đi lên ôm lấy cô, cười khẽ nói: "Còn chưa trở lại bình thường sao?"

Bùi Anh chỉ gật đầu một cái không lên tiếng, Tống Nam Xuyên hơi nhíu mày, hỏi cô: "Em nói phải cảm ơn anh, nghĩ phải cảm ơn anh thế nào chưa?"

"A?" Cuối cùng Bùi Anh cũng nhả ra một chữ.

Tống Nam Xuyên nói: "Bây giờ liên hoan phim em cũng đi rồi, ảnh hậu cũng đoạt rồi, có phải nên suy nghĩ sinh cho anh một đứa con không?"

Bùi Anh: "..."

Có liên quan với nhau sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 08.11.2016, 00:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 19:13
Bài viết: 15
Được thanks: 329 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử [Hoàn-Đang up Ngoại Truyện] - Điểm: 10
64. Ngoại truyện 3


         Mặc dù Tống Nam Xuyên đem việc sinh con đưa vào trong nhật trình, nhưng Bùi Anh mới vừa cầm được giải ảnh hậu, giá trị con người tăng lên, việc ký kết hợp đồng quảng cáo,quay phim của công ty cũng nối liền không dứt, vào lúc này sinh con cũng không phải là lựa chọn tốt.

Sau khi cô cùng với Tống Nam Xuyên thương lượng xong, vẫn là quyết định hoãn lại một hai năm, đợi sự nghiệp của cô ổn định sau đó mới suy xét đến vấn đề sinh con.

Mặc dù Tống Nam Xuyên rất muốn một tiểu công chúa, nhưng nghĩ đến có thể cùng Bùi Anh trải qua cuộc sống hai người nhiều thêm hai năm, cũng liền đồng ý.

Trong hai năm này Bùi Anh tham gia một bộ phim truyền hình, hai bộ phim điện ảnh, rất nhiều quảng cáo, còn hợp tác với Kiều Dĩ Thần, cho ra một đĩa đơn tên là Hành trình sự nghiệp của Bùi Anh, xét về danh tiếng thì không nói, tiền sữa bột cũng tích góp được dư dả.

Cuối cùng, dưới sự kiên nhẫn và thúc giục của fan trong hai năm, Bùi Anh tuyên bố cô muốn tạm rời khỏi giới giải trí, chuyên tâm chuẩn bị mang thai.

Cái này tin tức này khiến không ít lão fan lệ rơi đầy mặt một phen, tựa như chính mình muốn sinh. Truyền thông phóng viên cũng ào ào dậy sóng, tất cả đều chú ý động tĩnh bụng cô.

Bùi Anh xem trên web trợ sản, nghiêng đầu nói với Tống Nam Xuyên: "Xuyên Xuyên, em cảm thấy được anh có áp lực thật lớn."

Tống Nam Xuyên nhướng nhướng đuôi lông mày, hỏi cô: "Tại sao vậy?"

"Bởi vì em vẫn chưa có mang thai, bọn họ sẽ cảm thấy anh không được."

Tống Nam Xuyên: "..."

"Ha ha ha, vậy thì đến xem một chút anh đến cùng có được hay không đi." Anh không nói lời gì mà ôm Bùi Anh đến trên giường.

Dưới sự nỗ lực chung sức của hai người, rất nhanh truyền đến tin tức tốt, Bùi Anh dưới ánhmắt bức bách của Tống Nam Xuyên, trước tiênchia sẻ cái tin tức này lên Weibo, lấy chứng minh anh rất được(tốt).

Bùi Anh V: Chào mọi người, hôm nay đi bệnh viện làm kiểm tra, đã xác nhận mang thai[ thẹn thùng ] mấy tháng sau đó sẽ có một tiểu sinh mệnh gặp mặt mọi người. [ trái tim ]

Bây giờ Bùi Anh mỗi lần đăng tin, mỗi phút có thể có mấy trăm bình luận, vì vậy chỉ sau khi cô uống một ngụm nước, phía dưới Weibo bình luận đã nổ oanh.

"Ông trời ơi,Bùi Bùi của ta muốn làm mẹ! ! ! [ yêu ngươi ] "

"Cuối cùng đợi đến ngươi, vẫn may là ta chưa có chết! ! !"

"Tiểu bánh bao nhanh tới đi, không uổng phí ta thúc giục hai năm! Chúc mừng Bùi Bùi, chúc mừng Tống tổng! Để ta suy nghĩ tiếp đến nên thúc giục cái gì!"

"Người hâm mộ phía tây nam phát tới điện mừng! Con gái của Bùi Bùi cùng Tống tổng nhất định sẽ rất xinh đẹp!"

"Hai năm trước Bùi Bùi cùng Tống tổng mới vừa kết hôn, mấy kẻ nói muốn xem bọn họ có thể bền lâu bao lâu? Bây giờ người ta còn muốn sinh con, các ngươi còn có cái gì muốn nói nữa không? [ đào mũi ] "

"Có vài người chính là không nhìn nổi người khác hạnh phúc[ mỉm cười ] chúc mừng Bùi Bùi cùng Tống tổng, nên chăm sóc bản thân thật tốt, mong đợi tiểu sinh mệnh giá lâm!"

"Đáp ứng ta Bùi Bùi, nhất định phải sinh con trai! Ta gả không được tống tổng cũng có thể gả cho hắn! A đúng rồi, ta năm nay mới mười ba tuổi, cũng so với hắn không lớn hơn bao nhiêu đi. [ thẹn thùng ] "

Ở fan cả nước tha thiết chờ đợi, Bùi Anh cuối cùng chờ đón đến ngày sinh theo dự tính, cô tiến vào phòng sinh kia mấy giờ, tim Tống Nam Xuyên đều là níu chặt. Bùi Anh bị đẩy ra, anh dường như là lập tức nhào tới.

Sắc mặt Bùi Anh thập phần tái nhợt, đầu tóc cũng bởi vì ra nhiều mồ hôi, mà dán ở trên mặt. Tống Nam Xuyên nhìn thấy mà một trận đau lòng, nhíu lông mày hỏi bác sĩ bên cạnh: "Cô ấy như thế nào rồi?"

"Tiêu hao quá nhiều thể lực, có chút ít suy yếu, nghỉ ngơi một lúc liền tốt thôi."

Nghe bác sĩ nói vậy, Tống Nam Xuyên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Anh hôn lên cái trán chảy đầy mồ hôi của Bùi Anh một cái, mới nhớ tới đi xem cục cưng.

Bùi Anh sinh một cục cưng là con gái, mềm mềm hồng hồng, trông giống như một khối cầu tuyết trắng vậy.

Trước kia Tống gia đại tẩu(chị dâu cả) sinh ra một đứa con trai, cho nên cục tuyết trắng này là nữ nhi duy nhất của Tống gia. Mà vị nữ nhi duy nhất này, ở Tống gia có thể nói là nhận hết sủng ái.

Vào ngày cô bé được sinh,ông bà nội của bé đã tặng cho cô một biệt thự ở biển. Tống Nam Xuyên thấy nhà đã có người tặng, đành phải cho bé bảo thạch - -  một viên sapphire đẹp tựa như truyền thuyết về vùng biển rộng xanh thẳm yên tĩnh.

Này hai mẩu tin tức chấn động toàn bộ giới giải trí, ngay đến cả người ăn dưa đi đường cũng nhịn không được cố ý bò lên trên Weibo một phen.

Quà sinh nhật đưa xong, cấp tiểu công chúa đặt biệt danh cũng là việc lớn hàng đầu. Mẹ Tống nói từ lúc bà mang thai lão đại, liền nghĩ kỹ trong tên phải có một chữ giai*(佳), kết quả đã nhiều năm như vậy, chữ này vẫn là không có dùng được đi...

Vì hoàn thành giấc mơ của bà, tiểu bảo bối liền lấy tên một chữ Giai này. Tống Nam Xuyên lại hỏi Bùi Anh, có đặc biệt thích từ nào hay không, Bùi Anh suy nghĩ một chút nói, cô chỉ hy vọng bé con có thể cả đời vui vẻ không lo, cho nên vì cô mà lấy một chữ Nhạc *(乐).

Vì vậy cuối cùng tên của tiểu công chúa là Tống Giai Nhạc.

Tống Giai Nhạc ra đời ở trên Weibo dẫn tới dậy sóng, cho đến Bùi Anh ở cữ xong vẫn còn chưa hạ nhiệt. Vào lúc này Đường Cường lại tìm tới cô, đầu tiên là tặng tiểu bảo bảo quà ra mắt, sau đó là cùng Bùi Anh chuyện xưa nhắc lại: "Bùi tiểu thư còn nhớ rõ hai năm trước tôi và cô có đề qua, việc đi đến Khải Hoàng làm việc không? Hiện tại hợp đồng cô cùng Thắng Cảnh đã đến kỳ, liền tính đi đến hợp tác với công ty chúng tôi, cũng không có gì đáng trách."

Bùi Anh là thật không nghĩ tới Đường Cường còn nhớ rõ việc này, cô mím khóe môi suy tính, Đường Cường tiếp tục thuyết phục cô: "Trần Thắng cũng không ngốc, hai năm này công việc nhiều như thế, cô vì ông ta mà kiếm không ít tiền, cho dù còn ân tình, cũng đều đã trả hết, Khải Hoàng có thể giúp cô có một nền tảng và không gian phát triển tốt hơn. Hơn nữa bởi vì sự nổi tiếng của cô, Thắng Cảnh lại ký được một số hợp đồng với người mới cũng không tệ, cứ coi như cô rời khỏi, cũng sẽ có người mới tiếp nhận vị trí của cô."

Đường Cường cùng Bùi Anh nói chuyện gần nửa giờ đồng hồ, cô thật sự có chút ít bị tác động, cũng không hẳn là bởi vì tài ăn nói của anh ta, mà là điều kiện anh ta đề ra.

Lúc trước khi cô mang thai, Trần Thắng cũng có đến tìm cô nói qua vấn đề này.Hợp đồng làm việc mới cô cũng đã xem qua, tuy rằng so với hợp đồng trước kia của cô thì điều kiện tốt hơn nhiều, nhưng so với điều kiện Đường Cường đưa ra, thì chính là khác nhau một trời một vực.

Bùi Anh hiện tại đã có con, vô ý thức liền muốn kiếm nhiều tiền, mặc dù trong việc nuôi dưỡng con cái, căn bản không cần cô lo lắng đến vấn đề tiền bạc.

Nhưng có ai lại không thích kiếm nhiều tiền đâu chứ?

Đường Cường dựa vào khả năng uốn ba tác lưới của anh ta, cuối cùng cũng ký hợp tác được với Bùi Anh, đưa cô làm việc dưới tay mình, Bùi Anh vừa trở lại liền truyền ra loại tin tức này, giới giải trí lại rung chuyển một cái.

Nếu đã đổi sang công ty mới, đương nhiên phải cố gắng biểu hiện một phen, nhưng hiện tại cô mới vừa có Tống Giai Nhạc, vẫn là nghĩ muốn có nhiều thời gian đi chơi cùng bé. Cũng may Đường Cường bên này là người coi trọng tài năng, chỉ giúp cô nhận một bộ phim, cũng không có những công việc vớ vẩn khác.

Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, tiểu công chúa Tống Giai Nhạc vui vẻ nghênh đón sinh nhật một tuổi của mình.

Bạn nhỏ Tống Giai Nhạc một tuổi đã biết kêu ba mẹ, Tống Nam Xuyên lần đầu tiên nghe thấy nàng kêu bá bá, kích động kéo Bùi Anh làm cả đêm.

Đương nhiên, trọng yếu là tiệc sinh nhật một tuổi của bạn nhỏ Tống Giai Nhạc. Tống Nam Xuyên trực tiếp đem biệt thự lúc trước ông bà nội tặng cho bé biến thành tòa một tòa lâu đài xinh đẹp, còn mời hẳn đoàn xiếc thú chuyên nghiệp tới biểu diễn tiết mục.

Bạn bè thân thích anh mời đến không ít, còn có rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí. Tiệc sinh nhật một tuổi của bạn nhỏ Tống Giai lại một lần nữa ở trong nước dẫn tới chấn động.

Có phóng viên viết một bài báo lá cải, tổng số các món quà mà bạn nhỏ Tống Giai Nhạc nhận được trong sinh nhật , cũng thô sơ giản lược đoán chừng một chút tổng giá trị.

Kết quả không tính thì không biết, tính ra liền giật mình, bạn nhỏ Tống Giai Nhạc cùng với lần sinh ra đó tổng cộng mới qua hai lần sinh nhật, nhưng nhận được lễ vật đã có một đến hai tỷ (tính sang VNĐ nha)...

Bạn bè trên mạng bị con số này làm cho tổn thương sâu sắc... Lúc trước là ai nói Tống Nam Xuyên sẽ không lấy Bùi Anh, kết hôn cũng sẽ không lâu dài! Các người có thể đứng ra để cho chúng ta chém vài đao giải hết giận được không!

Mặc dù bạn bè trên mạng bị kinh hách đến hồn vía cũng bị đánh tan đi, nhưng Tống gia vẫn là làm không biết mệt mà cấp tiền lên người bạn nhỏ Tống Giai Nhạc.

Ngoài việc trong tiệc sinh nhật vui chơi giải trí khoe khoang con gái ra, Tống Nam Xuyên cũng vì Tống Giai Nhạc chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai. Trên thảm đỏ thả không ít đồ vật, có châu báu, có □□, có nhân dân tệ, cóđô la...

Bùi Anh nhìn thấy một trận đau đầu, này là triển lãm tiền các nước sao!

Cô nghiêng đầu đi chất vấn Tống Nam Xuyên, Tống Nam Xuyên nói: "Không phải là cũng có búp bê Barbie cao cấp giới hạn và túi hàng hiệu sao?"

Bùi Anh: "..."

Không cần ở con gái cô lúc nhỏ như thế đã bị ô nhiễm tâm hồn có được hay không!

Nhưng mà bạn nhỏ Tống Giai Nhạc của chúng ta, ở ba trăm sáu mươi độ tiền tài không góc chết công kích đến, chọn một cái thước ba góc không bắt mắt nhất.

Tống Nam Xuyên: "..."

Là ai đem thước ba góc bỏ vào! Loại vật này khí chất xứng với tiểu công chúa sao!

Bùi Anh ngược lại ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Nhạc Nhạc thích thước ba góc sao, có phải rất thích số học hay không? Tương lai nói không chừng lại trở thành một nhà số học."

Tống Nam Xuyên: "..."

Không!Ai nói tiểu công chúa nhà anh muốn làm nhà số học! Anh không đồng ý!

Anh đích xác không thể tưởng tượng con gái bảo bối nhà mình lại mang một chiếc kính dày đến nhìn không thấy con mắt, đầu tóc lộn xộn ngồi ở trước bàn nghiệm tính toán học định lý.

Thật đáng sợ!

Cuối cùng chứng minh, anh lo lắng là dư thừa, bởi vì thành tích số học của Tống Giai Nhạc... So vớithành tích tiếng Anh của mẹ bé năm đó còn phải kém xa. : )

Lúc trước thời điểm sinh nhật tròn một tuổi bé con vì cái gì mà lại nắm một cái thước ba góc, đã trở thành ẩn số lớn trong lòng Bùi Anh.

Thấy con gái cầm về không biết bao nhiêu bài thi không thể đạt điểm tiêu chuẩn số học, Bùi Anh cảm thấy tâm thật mệt mỏi.

Cô sờ sờ đầu tóc Tống Giai Nhạc, hỏi bé: "Nhạc Nhạc, con thích số học sao?"

Tống Giai Nhạc nhăn chiếc mũi nhỏ, lắc lắc đầu nói: "Không thích."

Bùi Anh lại hỏi: "Vậy là thích thước ba góc sao?"

Tống Giai Nhạc vẫn là lắc đầu: "Không thích."

Bùi Anh: "..."

Cho nên con vì cái gì lúc trước muốn chọn thước ba góc!Con nói cho mẹ biết đi!

"A, nhưng mà trong trường tiểu học của con có một anh rất lợi hại, nghe nói anh còn được quán quân Olympic toán học, hiệu trưởng ở lúc chào cờ đã khen ngợi anh ấy."

"A, là vậy sao?" Bùi Anh cũng không quan tâm con của người khác được quán quân Olympic toán học hay gì, cô chỉ biết là Tống Giai Nhạc số học lại không có thi qua điểm tiêu chuẩn.

"Hôm nay hiệu trưởng còn mời anh ấy lên lễ đài nói chuyện, anh trai nhỏ đầu tóc cuốn cuốn, thật đáng yêu."

Bùi Anh giật mình một cái, đột nhiên như ý thức được cái gì, xoay đầu lại hỏi bé: "Vậy con thích anh trai nhỏ đầu tóc cuốn cuốn sao?"

"Uh, thích!" Tống Giai Nhạc gật đầu một cái.

Bùi Anh: "..."

Hóa ra thước ba góc là tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng sao? ? !

Tống Nam Xuyên vừa về đến, liền nhìn đến Bùi Anh cùng Tống Giai Nhạc hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Không cần hỏi là anh liền biết, nhất định là Tống Giai Nhạc kiểm tra số học lại không đạt tiêu chuẩn.

Anh đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, bồng con gái đến trên chân mình, nói với Bùi Anh: "Nhạc Nhạc còn nhỏ, em không cần bức nó căng thẳng,số học không tốt liền không tốt, có thể tính rõ ràng thường ngày chi tiêu là được."

Bùi Anh nghiêng đầu đi, cười ha ha cười một tiếng: "Vừa rồi con nói, nó thích một anh trai nhỏ đầu cuốn cuốn học rất giỏi đó."

Tống Nam Xuyên: "..."

Bầu trời như có sấm sét, không nghiêng lệch bổ vào trên đầu của anh.

Con gái anh còn nhỏ như thế, như thế nào sẽ thích con trai!

Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc đặt Tống Giai Nhạc xuống đất, nhìn bé hỏi: "Anh trai nhỏ là ai? Tên gọi là gì? Năm nay mấy tuổi? Nhà ở nơi nào? Cha mẹ  là ai?"

Bùi Anh: "..."

Tống Nam Xuyên lấy chuỗi vấn đề làm cho Tống Giai Nhạc bị hỏi đến hôn mê, bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chỉ chọn một cái chính mình còn nhớ đến trả lời: "Anh trai nhỏ tên giống như gọi Kỳ Nhượng, ba ba anh ấy cũng là nhà số học!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.11.2016, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 914
Được thanks: 6260 lần
Điểm: 7.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử - Điểm: 10
Chương 65: Ngoại truyện 4

Edit: Đào SinDy

Tống Mộc Dương và Nhậm San San gặp nhau từ hôn lễ của Tống Nam Xuyên.

Ngày đó trời trong nắng ấm bầu trời trong xanh, vừa nhìn thật đúng là một không gian đẹp. Một ngày tốt lành.

Bởi vì buổi diễn tập phù rể và phù dâu cho hôn lễ sắp đến, cho nên Tống Mộc Dương và Nhậm San San cũng từ đó mà quen biết nhau.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhậm San San, đã cảm thấy cô là một người lão luyện.

Đừng hỏi anh làm sao biết, mặc dù hôm nay Nhậm San San ăn mặc như một thiên sứ thuần khiết, nhưng dấu không được hương vị lão luyện trên người cô.

Mà lần này Nhậm San San đột nhiên chạy đến một tổng giám đốc. Trước kia Bùi Anh có nhắc đến anh ba của Tống Nam Xuyên, cô đã cảm thấy đây là mục tiêu không tệ, bây giờ đã có cơ hội quen biết, làm sao cô có thể buông tha.

Giày cao gót dưới chân đột nhiên bị trẹo, thân hình Nhậm San San trở nên loạng choạng. Tống Mộc Dương đứng bên cạnh cô nghiêng người, nhẹ giọng hỏi cô: "Em bị sao vậy?"

Nhậm San San đỡ huyệt thái dương, có chút suy yếu nói: "Có thể là do thời tiết thay đổi, cảm giác có chút khó chịu."

Tống Mộc Dương khẽ khom lưng, nâng tay phải lên vén mái ngố của cô sang bên, thử nhiệt độ trên trán cô: "Bị sốt rồi sao?"

Đúng lúc Bùi Anh đi ngang chỗ bọn họ: "..."

Cô nghĩ không phải là bị sốt mà là bị rối nhỉ!

Tống Nam Xuyên kéo tay cô, thấp giọng nói nhỏ với cô: "Nghiêm túc chút đi."

"A." Bùi Anh thu hồi ánh mắt, cũng nhỏ giọng nói, "Anh ba anh và Nhậm San San..."

Tống Nam Xuyên không nhìn về phía họ nói: "Hai tên lão luyện, cứ để họ tự mình chơi với nhau đi."

Bùi Anh: "..."

Ở bên kia Tống Mộc Dương thử nhiệt độ cho Nhậm San San xong, thu tay lại sờ lên trán mình: "Không bị sốt, có thể là do mệt mỏi, hay là chúng ta ngồi một chỗ nghỉ ngơi đi?"

"Được." Nhậm San San cười, đã bao lâu, không ai trêu vào cô! Tìm ra manh mối không hổ đã trêu chọc em gái thứ ba của thần khí, bây giờ cô đang có chút ý xuân! Đặc biệt là ba anh em nhà họ Tống này lớn lên đều rất cao, tên Tống Mộc Dương kia cũng ít nhất 1m85, dáng cao thật đúng là thuốc kích thích mà! (Bà này tưởng tượng phong phú thật =_= )

Cô và Tống Mộc Dương đi đến một bên ngồi xuống, Tống Mộc Dương còn tìm người đưa nước cho cô.

"Cảm ơn." Nhậm San San nhấp một ngụm nước nhỏ, nhìn anh cười. Tống Mộc Dương cũng cong miệng cười, hỏi cô: "Khá hơn chút nào không?"

Nhậm San San nói: "Ừ, tốt hơn nhiều, nhưng mà tôi nghĩ cứ ở lại đây, lại khó chịu."

Tống Mộc Dương nói: "Vậy anh và em cùng ra ngoài dạo nhé?"

"Ừ, cảm ơn." Nhậm San San uống hết nước trong ly, đứng lên cùng Tống Mộc Dương đi ra phía ngoài.

"Khung cảnh ở đây thật đẹp, sau này tôi cũng muốn ở trong Cổ Bảo cử hành hôn lễ." Nhậm San San hít thở không khí mát mẻ bên ngoài, cảm giác linh hồn thật tự do.

Tống Mộc Dương ở sau lung cô, chỉ cười, không lên tiếng.

Nhậm San San xoay người, hỏi anh: "Anh và em trai tình cảm rất tốt? Thật khó có được."

"Vì sao?"

"Trong chuyện xưa không phải hay viết, anh em trong một gia tộc lớn, rất hay tương tàn sao?"

Tống Mộc Dương dừng một chút, bổ sung: "Vì sao em lại nghĩ anh và nó quan hệ tốt thế."

"... Anh ấy không phải mời anh làm phù rể sao? Chỉ có quan hệ tốt mời mới chứ."

Tống Mộc Dương a một tiếng: "Chỉ vì nó muốn khoe hôn lễ với anh mà thôi."

Nhậm San San: "..."

Thì ra chuyện xưa không phải tất cả đều bịa ra.

Cô an ủi Tống Mộc Dương: "Không sao, đến lúc anh làm 3 lần hôn lễ, cứ mời anh ấy làm phù rể, khiến anh ấy tức chết."

Tống Mộc Dương cười rộ lên: "Đáng tiếc ngay cả đối tượng còn chưa có."

Nhậm San San cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Làm sao có thể? Yêu cầu của anh quá cao à."

Tống Mộc Dương nói: "Yêu cầu của anh rất đơn giản."

Nhậm San San nhướng đuôi long mày tinh xảo, hỏi anh: "Vậy anh nói thử đi, xem bạn tôi có ai hợp yêu cầu của anh, tôi sẽ giới thiệu cho anh."

Tống Mộc Dương nhìn cô, đúng lúc có một cơn gió thổi qua, tóc mái khẽ đong đưa, cùng cặp mắt hoa tâm kia, nhìn đặc biệt thâm tình: "Chỉ cần anh thích, người đó cũng thích anh là được."

Trong lòng Nhậm San San chậc một tiếng, lần này gặp được cao thủ rồi.

Tống Mộc Dương nói xong, lại chủ động hỏi tình huống của Nhậm San San: "Anh nghe Bùi Anh nói em mới mở một cửa tiệm bán quần áo à?"

"Ừ, gần đây làm ăn tương đối khá, tôi dự định mở rộng mặt tiền cửa hàng, tăng diện tích lên."

"Như vậy sao, nghe có vẻ không tệ. Chọn mặt tiền cho cửa tiệm chưa? Chưa thì anh có thể hỗ trợ."

"Thật sao, thật cảm ơn." Nhậm San San cầm điện thoại trong tay, mở khóa màn hình, quơ trước mặt Tống Mộc Dương, "Vậy chúng ta add Wechat đi."

Tống Mộc Dương cong miệng, cùng Nhậm San San add thêm bạn.

Nhìn danh sách bạn bè tăng thêm một người, trong lòng Nhậm San San cười ha ha hai tiếng, Nhậm San San cô cuối cùng cũng sắp được ngủ với tổng giám đốc rồi! Đến đây đi, cô đã chuẩn bị tốt!

Cô đang định lấy lý do chưa quen cuộc sống nơi đây, mời mọc Tống Mộc Dương làm hướng dẫn viên du lịch cho mình ở Đức, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên.

"Hãy để em đến chiếm hữu anh, dùng giọng nói dịu dàng cùng thân thể hoàn mỹ mềm mại, toàn bộ thân thể em đã từng ..."

Tống Mộc Dương: "..."

Chuông điện thoại của cô gái này quá trắng trợn rồi, hơn nữa cô vẫn còn dũng khí nghe máy.

Anh lãng mắt tránh đi, làm bộ như không nghe hiểu lời bài hát, Nhậm San San mặt không đỏ tim không đập nhận điện thoại, nói: "Chuyện gì?"

"Hai người đi đến đâu thế! Mau về diễn tập!" Giọng nói Bùi Anh từ ống nghe truyền tới. Nhậm San San à một tiếng, nói: "Bên trong quá ngột ngạt, chúng tớ ra hít thở không khí, về ngay đây."

Sau khi cô cúp máy, nhìn Tống Mộc Dương nói: "Bùi Anh thúc giục chúng ta trở về diễn tập."

Tống Mộc Dương gật đầu nói: "Ừ đi thôi."

Nhậm San San trong tay cầm điện thoại di động, mới vừa quay người lại, dưới chân giày cao gót lại "Trẹo" một cái, lần này Tống Mộc Dương tay mắt lanh lẹ vịn lấy cpp: "Không có sao chứ?"

"Không có việc gì, khả năng là quá lâu không có thường xuyên mang giày cao, có chút ít không quen." Nhậm San San ở thời điểm Tống Mộc Dương vịn lấy mình, liền đặt toàn bộ trọng tâm thân thể chuyển dời đến trên người anh. Cô dường như là tựa vào trong lòng anh, thời điểm ngẩng đầu lên, không cẩn thận môi liền dán lên đường cong tươi đẹp dưới cằm anh hôn một cái.

Tống Mộc Dương: "... ..."

Mặc dù anh nhìn liền biết cô thuộc dạng lão luyện, nhưng lại không nhìn ra cô đói khát đến thế! Tống Mộc Dương anh cũng đã lượn trong nhiều bụi hoa, chưa từng bị đùa giỡn như thế? Nhưng đành chịu thôi anh phải đi dự hôn lễ của em trai, hơn nữa còn có ba anh trấn giữ bên trong, nếu như anh và dâu phụ đến với nhau, ba anh hẳn sẽ lột da của anh.

Anh chờ Nhậm San San đứng vững, thân sĩ buông tay ra, tiếp tục giả vờ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì: "Chúng ta mau trở về thôi, bọn họ đang sốt ruột lắm."

"Được." Nhậm San San nhìn bóng lưng anh, đi theo sau lưng anh quay về.

Ài, đều là người trưởng thành cả rồi, nói chuyện làm việc sắc thế. Chỉ một chút tình ý, còn giả vờ làm gì.

Nhưng trở ngại thật sự là ba Tống. Ôi, trong khoảng thời gian Tống Mộc Dương ở nước ngoài này thật ngoan ngoãn. Mặc dù thỉnh thoảng hay cùng Nhậm San San trêu chọc lẫn nhau, nhưng giới hạn chỉ ở trêu chọc.

Mấy lần sau Nhậm San San liền nổi giận, chỉ biết trêu chọc thì tốt gì chứ, sao không bàn về chuyện ngủ đi!

Nhưng mà hình như cô cũng cảm nhận được Tống Mộc Dương rất kiêng dè ba mình, nhớ đến hôn lễ của Bùi Anh, mà cô ngủ cùng phụ rể, quả thật có chút không phúc hậu, chỉ có thểcùng Tống Mộc Dương trêu ghẹo nhau mà thôi.

Mãi cho đến hai buổi hôn lễ của Tống Nam Xuyên kết thúc, một ngày trước khi về nước, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn Weichat của Tống Mộc Dương: "Ngày mai về nước rồi, lúc trước nói dẫn em đi xem cửa hàng, muốn đi chứ?"

Cô gái đói khát: Đương nhiên đi, cảm ơn anh nha ~.

Thề phải ngủ với tổng giám đốc: Đừng khách sáo, trước tiên chúng ta nên hẹn địa điểm, đến lúc đó thì gặp.

Cô gái đói khát: Khách sạn Định Âu được chứ?

Tống Mộc Dương: "..."

Anh cảm thấy cô chọn, định vị cực kỳ chuẩn xác.

Đột nhiên có chút mong đợi khi về nước sẽ thế nào? : )


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: alibaba, babymoon, Beauty98, đường vô nhi, giangsoo1201, Google Adsense [Bot], Happyhippo, Hy Nhi, Irie Hayumi, Jenny.Ja, khuyendoan87, Khải Khải 21, Ky Si Thoi, Lac Lac, lipstick, nashiki96, nguyensarka, Rika Lơ Tơ Mơ, sulnguyen, TranThanhNguyen và 1319 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 101, 102, 103

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

3 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

4 • [Xuyên không - Huyền huyễn] Cưa đổ thượng thần băng lãnh - Vị Hi Sơ Hiểu

1 ... 39, 40, 41

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

6 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 21/11]

1 ... 52, 53, 54

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 156, 157, 158

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại - Hắc bang] Mị sát - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 25, 26, 27

10 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

11 • [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng

1 ... 18, 19, 20

12 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

[Cổ đại] Bị nhốt vong quốc công chúa - Độ Hàn

1 ... 139, 140, 141

19 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Hiện đại] Hệ liệt thực hoan giả yêu Quyền Sơ Nhược - Tịch Hề

1 ... 13, 14, 15



Thanh Hưng: viewtopic.php?style=2&t=405197
Ai thích Lâu Vũ Tình hem?
ღ_kaylee_ღ: 177 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290991#p3290991
cò lười: lee năng suất quá nha
ღ_kaylee_ღ: 174 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3290925#p3290925
Ngọc Nguyệt: ...
Cô Quân: Mờiyou tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Sam Sam: cảm ơn e :))
Jinnn: :)) chúc ss ngày mai thi tốt
Sam Sam: phải nói là mấy hôm trước nghỉ ngơi, hôm nay ngồi cày mà k cày nổi
Sam Sam: thôi thôi, đc vậy thì khỏe chết được :cry:
Jinnn: ss học từ mấy htrc xong đợi đến hnay nghỉ ngơi sao :3
Sam Sam: Jinnn sáng mai thi đây :v giờ còn ngồi ôm lap
Jinnn: be like me =)) thi đến nơi rồi mà vẫn ngồi chơi
Sam Sam: Shin :kiss4: như bài 3 cây nến lung linh í nhờ :D3
Sam Sam: bộ emo là sao bạn ơi @@
cò lười: Bạn có biết bộ emo nào không vậy? Cho mình xin link với ạ. Cảm ơn bạn ạ
Shin-sama: Ừ. Có Sam với Jin là quá đủ cho một cuộc tình
Sam Sam: ối cò gọi mình mà tưởng dùng bbcode :v
cò lười: Sam Sam ơi!
Jinnn: rồi xong mấy hôm sau lại đâu vào đấy thôi nhể :v
Sam Sam: người nào quan tâm mình thì sẽ k nói dối làm chái trym đau :v
Sam Sam: :| kệ đi a
Shin-sama: =))) Thôi mệt, kệ mẹ hết đi.
Jinnn: Mình buồn vì tim mình đau :v
cò lười: hihi
Shin-sama: Nói dối làm trái tim đau
Jinnn: Shin: anh phải bảo sắp đi rồi nhớ ấy quá =)) tiếc là xong hết giấy tờ rồi húy húy
Shin-sama: Hjx
ღ_kaylee_ღ: nay rảnh quá vô tnn xem có ai k :)2
Shin-sama: Tự dưng anh nhắc tới chuyện giấy tờ sắp ok rồi. Chuẩn bị khám sức khỏe. Cr said Đi rồi thì đừng bao giờ nhớ tới đây nữa. Quên đây luôn đi..

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.