Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

 
Có bài mới 13.09.2016, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Liêu Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Liêu Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 1019
Được thanks: 1841 lần
Điểm: 5.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử - Điểm: 10
Chương 47

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Beta: Đào Sindy

Sau khi nghi thức mở máy kết thúc, một giây tổ kịch cũng không dừng bắt đầu quay phim. Bởi vì trong phim có cảnh Ngô Dạng Từ sau khi nghĩ việc ở đội thì mở một tiệm internet, nên tổ kịch thường xuyên dựng cảnh ở quán internet.

Bùi Anh đặc biệt sùng bái một điều trong tiểu thuyết danh tiếng lẫy lừng "Quán internet An Nhiên", quán internet này được làm cực kì tỉ mỉ, gần như giống hệt miêu tả trong sách, Bùi Anh nhịn không được chụp ảnh đăng lên weibo.

Bùi Anh V: Quán internet An Nhiên [ tàn khốc ][ hình ảnh ]

Người hâm mộ khi nhìn thấy, ào ào lưu lại dấu chân của mình trên weibo.

"Bùi Bùi, chụp quán internet làm gì, chụp Mạc Thiên Vương a!"

"Bùi Bùi, chụp tiện internet làm gì! Chụp Mạc Thiên Vương đi!"

"A a a sào huyệt của Ngô Dạng! Bùi Bùi đã tìm ra chúng!"

"Tất cả không đăng lên weibo đều là giở thủ đoạn. [ tạm biệt ] "

"Bùi Bùi cô nhìn thấy Mạc Thiên Vương sao! Có phải còn đẹp trai hơn trên ti vi đúng không!"

Bùi Anh còn không kịp lật hết một trang bình luận, phó đạo diễn bên cạnh đã gọi: "Bùi Anh, đi!"

"A, Được!" Bùi Anh vội vàng cất điện thoại di động, lên xe trợ lý rời đi.

Bởi vì đoạn đầu phim có một phần nam nữ chính không cùng xuất hiện, nên đạo diễn chia tổ kịch thành hai bộ phận, tách ra quay, để nâng cao hiệu suất.

Phần trước mấy ngày này đều quay rất thuận lợi, mặc dù thời gian quay phim mỗi ngày đều rất dài, nhưng Bùi Anh làm việc rất chất lượng. Nhưng một phần nhỏ này quay xong, sau khi bàn bạc với đạo diễn Triệu, vấn đề cũng bắt đầu dần dần xuất hiện.

Lúc trước Bùi Anh diễn phim truyền hình cơ bản đều là vai phụ và diễn viên quần chúng, qua lại với nam nữ chính cũng tương đối ít, càng không hợp tác lớn với họ. Lần này hợp tác với Mạc Trăn, cô cũng chuẩn bị nhiều thứ từ rất sớm, nhưng sau khi thật sự bắt đầu quay phim, khí thế mạnh mẽ của Mạc Trăn vẫn dễ dàng nghiền ép cô.

"Cắt!" Đạo diễn lại một lần nữa kêu ngừng, nhíu mày nhìn về phía Bùi Anh. "Bùi Anh, cô sao vậy? Khí thế lúc thử vai đâu? Sao trước mặt Mạc Trăn lại giống con chim cút vậy!"

"..." Bùi Anh mím môi, tiếp tục nghe đạo diễn mắng.

"Triệu Việt là người rất cường thế, cũng hết sức thông minh, cô và Ngô Dạng đứng chung một chỗ, hẳn là cân sức ngang tài, như cô như bây giờ, anh ta có thể trực tiếp đưa cô vào nhà tù, phần sau còn diễn cái gì? Chúng ta trực tiếp đóng máy cho khỏe!"

Đạo diễn Triệu mắng một hơi thật dài, cầm bình nước khoáng bên cạnh uống một ngụm: "Nghỉ ngơi mười phút, cô tự điều chỉnh trạng thái của mình đi!"

Bùi Anh ỉu xìu trở về chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, trợ lý đưa nước cho cô.

"Cảm ơn." Cô nhận nước uống một ngụm, bắt đầu nghĩ lại lúc quay phim vừa rồi.

Theo lý thuyết, người lão luyện như Mạc Trăn rất dễ dàng giúp người cùng diễn nhập vai nhân vật, nhưng kinh nghiệm của Bùi Anh hiển nhiên còn chưa đủ, gặp được diễn viên có khí thế mạnh mẽ như Mạc Trăn dẽ dàng bị chèn ép, bó tay bó chân không diễn được.

"Đạo diễn Triệu luôn mắng chửi người như vậy, không có tài nghệ gì, toàn dựa vào lớn tiếng. Cô đã chịu qua lễ rửa tội của Kiều Dĩ Thần, chắc chắn sẽ không để loại người thế này vào mắt nhỉ." Mạc Trăn không biết khi nào thì đến trước mặt Bùi Anh, không nóng không lạnh nói lời này.

Bùi Anh hơi sững sờ, vội vàng từ trên ghế đứng lên: "Cái này cũng không thể trách đạo diễn, là do tôi không làm tốt." Cô nói rồi như nhớ ra cái gì đó, phụt cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Trăn. "Nhưng Kiều Đại Nhân mắng chửi người đúng là độc hơn đạo diễn Triệu nhiều."

Mạc Trăn tràn đầy đồng cảm gật gật đầu: "Người có thể sống sót từ phòng thu âm của anh ta đi ra đều là dũng sĩ."

Bùi Anh nghe anh nói như thế, có vài phần tò mò: "Không phải anh ta cũng mắng anh rồi chứ?"

"Đương nhiên, hoàn toàn không nể mặt tôi,nhưng về sau nghe nói ngay cả vợ mình anh ta còn mắng, tâm trạng tôi khá hơn nhiều."

Bùi Anh lại khẽ nở nụ cười, Mạc Trăn nhìn cô, nói: "Bây giờ cô nói chuyện với tôi không phải đã tự nhiên hơn rồi sao."

"Ách..." Thật ra cô vẫn còn có chút căng thẳng, nếu không cô sẽ không đứng thẳng tắp như vậy.

"Khí chất diễn viên là tích lũy lâu dài mới có, kinh nghiệm của cô còn quá ít, khó tránh khỏi bị tôi ảnh hưởng, những lúc như thế cô chỉ có thể tự mình điều chỉnh."

"Tôi hiểu rồi."

"Thật ra cô cũng có khí chất của mình, nhưng bây giờ cô còn chưa đủ tự tin, vì thế nhìn thấy tôi mới sinh ra áp lực."

"Ừm... Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh."

Mạc Trăn nói không sai, cô còn chưa đủ tự tin. Mặc dù cô được đạo diễn và thầy Hạnh Tâm công nhận mới giữ được nhân vật này, nhưng lúc đối diện với Mạc Trăn, cô còn rất kém cỏi. Một diễn viên tự tin, có lẽ là do người xem và các giải thưởng tạo thành, nhưng lý lịch của cô rất mờ nhạt, đừng nói chưa từng đoạt giải thưởng gì, ngay cả nhân vật người xem biết rõ cũng chỉ có cái...

Nghĩ như vậy hình như lại càng không tự tin...

"Trên tâm lí học nói ám thị* trong lòng có thể sinh ra tác dụng tích cực đối với con người, nếu không cô thử lẩm nhẩm, tôi là tuyệt nhất, tôi là tốt nhất."

(*một loại ảnh hưởng tâm lí, hướng khiển người khác hành động, suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý)

"... Được, tôi thử xem." Mạc Thiên Vương nói phương pháp, dù không đáng tin cậy cô cũng muốn thử một chút, chính là mù quáng như vậy.

"Tốt lắm, tiếp tục tiếp tục!" Đạo diễn thét to mấy tiếng, mọi người lại di chuyển. Lần này Bùi Anh phát huy tốt hơn trước một chút, nhưng đạo diễn vẫn không hài lòng: "Xem ra nói chuyện với Thiên Vương có chút tác dụng, nhưng vẫn chưa được."

Bùi Anh: "..."

Một ngày quay phim khó khăn tiến hành, Bùi Anh giữa tìm tòi và chửi mắng, cuối cùng dần dần tốt hơn, chậm rãi tìm được tiết tấu của mình.

Quay phim đến đêm khuya, công việc mới kết thúc, đạo diễn một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói với Bùi Anh: "Hôm nay tiến bộ rất nhiều, hy vọng ngày mai cô có thể biểu hiện tốt hơn."

"Tôi sẽ cố gắng."

"Lúc Mạc Trăn mới bắt đầu diễn kịch cũng bị truyền thông nói thành bình hoa, cô không cần coi anh ta như thần linh, thả lỏng tư tưởng dĩ nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Bộ phim này tên là “Diễn Viên”, chính là chỉ Triệu Việt, cô mới thực sự là nhân vật chính, đây là sân nhà cô."

"Tôi biết rồi." Bùi Anh yên lặng ở trong lòng nói, tôi là tuyệt nhất, tôi là tốt nhất, sân nhà của tôi do tôi làm chủ.

Khi về đến nhà thì trời vừa rạng sáng, Bùi Anh cố gắng rón rén lên lầu, sợ đánh thức Tống Nam Xuyên, không nghĩ tới mở cửa phòng ngủ mới phát hiện, anh hoàn toàn không ngủ.

"... Sao anh còn chưa ngủ?"

Tống Nam Xuyên liếc cô một cái, nói: "Em chưa về sao anh ngủ được, thật sự em còn bận rộn hơn tổng giám đốc như anh."

Dạo này Bùi Anh càng ngày càng về muộn, một mình anh phòng không gối chiếc, đột nhiên cũng có chút hối hận cô nhận vai Triệu Việt này. Nhìn ra anh mất hứng, Bùi Anh đi lên ôm eo anh dụ dỗ: "Xuyên Xuyên, anh cũng biết Hoàn Vũ rất coi trọng bộ phim này, tất cả mọi người đều liều mạng nha. Phim chiếu lại cũng không quay lâu, hai ba tháng là có thể đóng máy."

Tống Nam Xuyên bị cô mềm mại lung lay hai cái, cũng giận không nổi, anh nhìn cô một lúc, khẽ nhăn đầu lông mày: "Em sao vậy, có tâm sự phải không?"

Rõ ràng là mình anh lẻ loi, sao cô còn rầu rĩ không vui?

Bùi Anh thở dài nói: "Hôm nay bắt đầu còn có Mạc Thiên Vương cùng diễn, phát huy không được tốt, bị đạo diễn mắng một ngày."

Tống Nam Xuyên a một tiếng: "Đạo diễn Triệu vẫn còn nóng nảy."

"Điều này cũng không thể trách ông ấy, dù sao cũng tại em làm chậm tốc độ của tổ kịch."

Tống Nam Xuyên ôm cô lên chân mình, hỏi cô: "Lúc trước không phải diễn rất tốt sao?"

"Ừh, nhưng diễn với Mạc Trăn áp lực hơi lớn."

Tống Nam Xuyên suy nghĩ một chút: "Nếu không chúng ta đổi lại nam chính."

Bùi Anh bỗng dưng mở to hai mắt: "Đổi ai?"

Tống Nam Xuyên nháy mắt nhìn cô: "Em cảm thấy anh thế nào? Diễn với anh khẳng định em không có áp lực."

Bùi Anh nhìn anh một lúc, bật cười ra tiếng: "Vậy đạo diễn bị áp lực lớn rồi."

Tống Nam Xuyên thấy cô cười, cuối cùng thoáng yên tâm: "Mạc Trăn cũng chỉ là một người bình thường, đừng để hào quang của anh ta hù dọa, trong mắt anh em có thể làm tốt hơn anh ta nhiều."

"Ừ." Bùi Anh cười thuận theo.

Tống Nam Xuyên kéo cô đứng lên, đẩy cô vào phòng tắm: "Vậy em tắm rửa trước, ngủ sớm một chút."

"Biết rồi." Bùi Anh tắm cực nhanh, liền nằm trên giường. Cô thực quá mệt mỏi, vừa đụng tới cái gối là có thể ngủ.

Nhưng Tống Nam Xuyên lại không như vậy, anh nằm lên hôn cô, tay cũng không an phận trượt vào cổ áo cô.

"Đừng..." Bùi Anh nhíu lại lông mày lầm bầm một tiếng, đè lại tay anh: "Đừng nghịch, em quay phim suốt một ngày mệt quá."

Tống Nam Xuyên mặc dù không tình nguyện, vẫn thu tay mình về: "Mỗi ngày em đều nói như thế..."

Giọng anh như đứa nhỏ bị ủy khuất, Bùi Anh mở mắt ra nhìn nhìn anh, nói: "Hai ngày nữa tổ kịch nghỉ, đến lúc đó em có thể cùng anh."

Tống Nam Xuyên ôm eo cô, hôn cô một cái: "Ở trên giường theo anh một ngày đi."

Bùi Anh: "..."

Không muốn để ý anh.

Thấy cô lại nhắm mắt lại, Tống Nam Xuyên không cam lòng kêu một tiếng: "Bùi Tú Quyên."

"... Tống Cẩu Đản sao anh lại phiền phức như thế!" Bùi Anh vụt mở mắt.

Tống Nam Xuyên hơi sững sờ, hỏi cô: "Tống Cẩu Đản là ai?"

"Đương nhiên là anh! Về sau anh lại gọi em là Bùi Tú Quyên, em gọi anh là Tống Cẩu Đản!"

Tống Nam Xuyên: "..."

Thật sự là trả thù kịch liệt.

Anh cười dùng chóp mũi cọ xát chóp mũi cô, ôn nhu nói với cô: "Chờ tổ kịch nghỉ, em theo anh về thành phố C một chuyến."

Bùi Anh ngẩn ngơ, có chút ít ngẩn ra hỏi anh: "Về thành phố C làm gì?"

"Gặp cha mẹ anh." Tống Nam Xuyên nói, lại nhịn không được khẽ cắn chặt môi dưới của cô, tỉ mỉ nhấm nháp.

Bùi Anh một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, còn khẩn trương hơn lúc diễn cùng Mạc Trăn: "Gặp cha mẹ anh?"

"Ừ, chẳng lẽ em định thế này với anh cả đời sao?" Khóe môi xinh đẹp của Tống Nam Xuyên nhẹ nhàng nhếch lên. "Gặp cha mẹ bàn việc cưới hỏi của chúng ta."

Bùi Anh mím môi, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tống Nam Xuyên nằm cạnh.

Tống Nam Xuyên thừa dịp cô ngẩn người, lại chiếm tiện nghi của cô một lúc, Bùi Anh cuối cùng bừng tỉnh: "A a a, anh đột nhiên nói thế, em một chút cũng chưa có chuẩn bị."

Tống Nam Xuyên cười nói: "Yên tâm đi, nên chuẩn bị anh sẽ chuẩn bị tốt."

"Nhưng em rất lo, cha mẹ anh thích những thứ gì? Hai người có thích em không?"

"Chân em dài như thế, bọn họ nhất định sẽ thích."

Bùi Anh: "..."

Cho rằng cha mẹ anh cũng giống anh sao!

"Được rồi, chuyện này anh sẽ sắp xếp, hiện tại ngủ đi, ngày mai em còn phải dậy sớm đấy."

"Được rồi..." Trái tim Bùi Anh vẫn đập bùm bùm, cô vốncho rằng xong đời, đêm nay mất ngủ, nhưng cô thực quá mệt mỏi, phấn khích không tới hai phút đã ngủ.

Tống Nam Xuyên nghe tiếng hít thở đều đều của cô, khẽ hôn một cái trên trán cô: "Ngủ ngon."

Anh ôm cô vào lòng, rất nhanh cũng ngủ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 14.09.2016, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Ngư Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Ngư Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.03.2013, 23:29
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 188
Được thanks: 1578 lần
Điểm: 6.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử - Điểm: 10
Chương 48:
Editor: Trang Lyn
Beta: Hương Kyomi

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Bùi Anh bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh, dậy thật nhanh rửa mặt. Tống Nam Xuyên nhíu mày nhìn cô bận bịu, nghĩ thầm nên trách cứ tổ kịch bọn họ một chút.

Bùi Anh bữa sáng cũng không kịp ăn, cầm một cái bánh mì lên xe trợ lý. Ở trên xe lại ngủ một lát, Bùi Anh trang điểm cho mình đơn giản, xe cũng đúng lúc lái đến phim trường.

Mặc dù trời mới tờ mờ sáng, nhưng đã có nhân viên làm việc đang bận bịu, sau khi Bùi Anh hóa trang xong, lấy kịch bản của mình ra xem lại. Hôm nay có nhiều cảnh diễn của cô và đối thủ Mạc Trăn, cô cũng không muốn giống hôm qua bị đạo diễn mắng chửi xối xả.

Những lời thoại này cô đã thuộc từ lâu, chỉ là sợ sau khi đối diện với Mạc Trăn, khí thế yếu đi. Sau khi Mạc Trăn đến, cô mặt dày chủ động đến chỗ anh đối diễn, Mạc Trăn không có việc gì đáp ứng.

Đối diễn coi như suông sẻ, Mạc Trăn còn hướng dẫn cô một chút, cô ngay lúc Mạc Trăn nói xong, lấy sổ ghi chép vẫn thường mang theo bên người ghi lại tất cả ý kiến của anh.

Mạc Trăn chăm chú nhìn quyển sổ của cô:"Cô còn có cái này?"

"Đúng vậy." Bùi Anh xấu hổ cười: "Ghi lại lúc nào cũng có thể xem, tổng hợp nhiều, tục ngữ nói người nào dù có trí nhớ tốt cũng không bằng dùng bút ghi lại mà."

Mạc Trăn không thể phủ nhận gật gật đầu. Hai người lại làm một lần, đạo diễn liền kêu bắt đầu quay.

Màn này diễn cảnh trong phòng, địa điểm là ở công ty quản lý của Triệu Việt. Bắt đầu nảy sinh hứng thú với Triệu Việt hoặc nói nghi ngờ Ngô Dạng, mang theo hậu bối của mình đến tìm Triệu Việt.

Trong phòng nghỉ, Triệu Việt mặc một chiếc váy dài ngồi trên sô pha, Ngô Dạng và Cố Tư Bác ngồi đối diện cô - - Cố Tư Bác là vai diễn hậu bối trong đội cảnh sát do Du Khải Trạch đảm nhận.

Cho dù vào công ty cao cấp này, Ngô Dạng vẫn đi đôi dép xỏ ngón của anh, một đầu tóc đen rối tung như vừa ngủ dậy.

Nhưng mà ánh mắt anh lại làm cho Triệu Việt không cách nào lơi lỏng cảnh giác.

“Không nghĩ đến sẽ có một ngày tôi được gặp một đại minh tinh như thế này." Ngô Dạng khẽ nhếch đôi môi mỏng quyến rũ làm cho Triệu Việt nhớ tới một con mèo già lười biếng ở dưới tầng. Anh hơi đến gần cô, mái tóc đen vì đã lâu không cắt, trực tiếp từ trên lông mi quét qua: "Triệu tiểu thư người thật so với trên ti vi nhìn còn đẹp hơn."

Khóe miệng Triệu Việt khẽ nhúc nhích, giống như mới cười: "Cảnh sát Cố tìm tôi có chuyện gì?"

Cô nói lời này là hỏi Cố Tư Bác, nhưng Ngô Dạng không đợi anh trả lời, lại tự mình nói: "Từ lâu đã nghe nói Triệu tiểu thư rất chuyên nghiệp, lần trước vì diễn một vai nữ công nhân nhà máy, mà đi nhà máy làm việc nửa tháng." Anh ta nói đến đây, nhẹ vẫy tóc trên trán, ánh mắt không chút trở ngại rơi trên người Triệu Việt, "Vậy lần này trong <<Trục phong>>  đóng vai sát nhân, có thể hay không đi giết người thật vậy?"

Mắt Triệu Việt khẽ rũ xuống, giống như cảm thấy vấn đề anh ta đưa ra hết sức buồn cười: "Anh cho rằng có khả năng sao?"

Ngô Dạng cười nói: "Ý nghĩ này quả thật rất điên cuồng."

Quản lý của Triệu Việt ở bên ngoài gõ cửa, Triệu Việt nhìn thoáng qua cửa, đứng dậy cáo từ: "Xin lỗi, tiếp theo tôi vẫn còn công việc."

Triệu Việt đi giày cao gót đi ra ngoài, đạo diễn ở bên ngoài hô một tiếng: "Hôm nay Bùi Anh thể hiện so với hôm qua tốt hơn nhiều, đối mắt với thiên vương cũng không luống cuống, nhưng mà Du Khải Trạch giống như một cái đầu gỗ ngồi bên trong, cậu cho cậu là vật cát tường sao?"

Du Khải Trạch: "..."

"Đoạn này tôi không có lời thoại." Anh giải thích cho bản thân một câu. Đạo diễn giễu cợt nói: "Không có lời thoại cậu không biết dùng nét mặt nói chuyện sao? Cái này còn cần tôi chỉ bảo cậu? Bây giờ cậu ngồi giữa hai người bọn họ giống như hai con thiên nga bỗng nhiên ngồi cùng một con vịt xấu xí!"

Du Khải Trạch: "..."

Đạo diễn Triệu có phải học lớp bổ túc mắng chửi người của Kiều Dĩ Thần? Trình độ mắng người ngày càng cao.

"Làm lại!"

Bùi Anh: "..."

Cô tưởng rằng chỉ cần bản thân diễn tốt thì có thể thuận lợi quay phim, đúng là quá ngây thơ rồi.

Trước mắt vẫn còn phải quay phim đến đêm khuya, Du Khải Trạch nghe thấy đạo diễn hô, ngồi tê liệt trên ghế của mình: "May mà ngày kia được nghỉ, đạo diễn Triệu thật là biết làm khổ."

Đạo diễn Triệu đang thu dọn đạo cụ nghe được lời của anh ta, nhìn anh cười: "Tôi sao có thể dày vò hơn so với cậu. Thời gian nghỉ ngày kia hủy."

Lời này của ông vừa nói ra, toàn bộ đoàn phim đang hoạt động đều dừng lại một chút. Đạo diễn Triệu ho khan hai tiếng, nhân lúc này thông báo: "Ngày kia phải đi quay phim ở nơi khác, sân bãi vừa đúng xếp hàng đến, lúc này không thể nghỉ được, mọi người kiên trì một chút nữa ha ha."

"Nửa tháng qua chúng ta đã liên tục quay phim, còn để cho chúng ta sống nữa hay không!"

Đạo diễn Triệu nhìn Du Khải Trạch đang hăng say phàn nàn: "Nếu như cậu diễn tốt một chút, có lẽ chúng ta đã sớm nghỉ."

Du Khải Trạch: "..."

Bùi Anh biết chuyện kỳ nghỉ bị hủy, cũng hơi sửng sốt, cô và Tống Nam Xuyên hẹn nhau đi thành phố C.

"Tôi đi trước, mọi người vất vả rồi." Mạc Trăn đeo kính râm, đi thẳng về phía chiếc Bentley của mình. Lúc đi qua chỗ đạo diễn, đạo diễn niềm nở hỏi một câu: "Mạc thiên vương không có vấn đề gì chứ?"

"Tôi không có vấn đề gì." Mạc Trăn nói xong cũng không quay đầu lại, mở của lên xe.

Đạo diễn nhìn về phía mọi người trong đoàn phim hô: "Mọi người nhìn thấy không, nhìn Mạc thiên vương học tập một chút đi, xem người ta chuyên nghiệp bao nhiêu!"

Mọi người giận mà không dám nói gì, im lặng làm chuyện của mình. Du Khải Trạch lại oán giận vài câu, mới ra khỏi phim trường, Bùi Anh cũng đi cùng trợ lý, lên xe bảo mẫu.

Trên đường về cô ngủ một chút, vẫn là trợ lý đánh thức: "Bùi tiểu thư, đã đến nơi rồi."

Bùi Anh mở mắt, gật đầu nói: "A, tốt."

Lúc cô vào nhà, quả nhiên Tống Nam Xuyên chưa ngủ, anh mặc đồ ngủ dựa vào đầu giường, nhìn cô đi vào: "Hôm nay còn so với hôm qua muộn hơn nửa tiếng, đoàn phim bọn em, xảy ra chuyện gì?"

"Hở... Quay phim không suông sẻ nên kéo dài khá lâu."

Lông mày Tống Nam Xuyên khẽ động: "Thế nào, đạo diễn Triệu lại mắng em?"

"Không phải, hôm nay là Du Khải Trạch."

Tống Nam Xuyên yên lặng một lát, chân thành nói: "Loại diễn viên làm liên lụy tiến độ của đoàn phim như thế này, thay luôn là được rồi."

"... Em đi tắm trước." Như mọi khi Bùi Anh tắm năm phút là xong, rồi ra nằm ngủ như chết.

Tống Nam Xuyên thấy bộ dạng này của cô, đã biết hôm nay đừng nghĩ làm chuyện kia. Bây giờ anh có hơi bận tâm, quay phim điện ảnh phải hai ba tháng, chẳng lẽ muốn anh hai ba tháng không chạm vào cô?

... Cái này quả thật không dám nghĩ đến.

Anh đang muốn cùng Bùi Anh thảo luận vấn đề này một chút, lại nghe thấy ở bên cạnh âm thanh mang chút buồn ngủ của cô: "Đúng rồi, đạo diễn nói kỳ nghỉ ngày kia hủy, chúng em phải đi nơi khác quay phim."

Tống Nam Xuyên sững sờ một giây, mới nhíu mày nói: "Tại sao? Xin nghỉ không được sao?"

Bùi Anh ngước mắt nhìn anh nói: "Ưm, chỗ quay ngoại cảnh này rất khó, phải hẹn trước, vất vả lắm mới đến chúng em, không thể phí phạm một ngày để nghỉ ngơi."

Tống Nam Xuyên vẫn còn nhíu mày: "Vậy lúc nào thì đi gặp cha mẹ anh?"

"Chỉ có thể chờ lần sau được nghỉ, thật xin lỗi, Xuyên Xuyên." Bùi Anh đáng thương nói xin lỗi với anh, sau khi nói xong, lại hơi khẩn trương hỏi: "Anh nói cho cha mẹ anh biết ngày kia chúng ta đến chưa?"

"Còn chưa nói."

"Vậy thì tốt rồi."

"Tốt chỗ nào?" Tống Nam Xuyên rất không vui nói, "Không được nghỉ, còn phải đi nơi khác?" Nói như vậy ngay cả quyền lợi mỗi tối cùng cô ngủ một cách thuần khiết của anh cũng bị tước đoạt!

Bùi Anh ôm eo anh, dựa đầu vào gần: "Xuyên Xuyên anh đừng tức giận, em cũng muốn nghỉ, mọi người cũng muốn nghỉ, nhưng mà không còn cách nào. Quay phim nơi khác xong, nhất định sẽ được nghỉ."

Mặc dù Tống Nam xuyên không vui mừng, nhưng cũng không có biện pháp gì, đành phải tự bản thân hờn dỗi: "Trước kia em quay phim rõ ràng không bận như thế."

"Bộ phim này không giống, đạo diễn yêu cầu rất cao."

Tống Nam Xuyên nhíu mày hỏi: "Muốn đi bao lâu?"

"Khoảng một tuần."

"Lâu như vậy."

"Không tính là lâu..." Bùi Anh vừa nói xong mấy chữ này, cảm thấy ánh mắt tống Nam Xuyên hơi nhìn cô, vội vàng đổi giọng, "Thuận lợi thì hai ba ngày là trở về!"

Tống Nam Xuyên mỉa mai hừ một tiếng: "Có Du Khải Trạch ở đấy làm sao có thể thuận lợi được chứ."

Bùi Anh: "..."

Cô lại dỗ Tống Nam Xuyên một hồi, chưa dỗ được anh vui vẻ, ngược lại dỗ mình ngủ luôn. Tống Nam Xuyên thấy Bùi Anh vừa nói đã ngủ, đành thở dài một tiếng. Đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp kín chăn, Tống Nam Xuyên hôn một cái ở môi cô, mới nằm xuống bên cạnh cô.

Bây giờ mỗi ngày Bùi Anh đều đi sớm về trễ, nếu không phải buổi tối anh luôn chờ cô trở về mới ngủ, thì hai căn bản hai người đều không nhìn thấy mặt nhau.

... Tất cả đều do lỗi của đạo diễn Triệu! Đến cả anh là nhà tư bản cũng không bóc lột nhân viên như thế!

Về sau anh quyết định sẽ không đầu tư phim của đạo diễn Triệu nữa.

Ngày hôm sau Bùi Anh vẫn đến phim trường sớm, đạo diễn Triệu suy nghĩ ngày mai phải đi nơi khác, hôm nay đặc biệt kết thúc kết thúc công việc sớm, để cho mọi người về nhà chuẩn bị ngày mai lên đường.

Bùi Anh gọi cho Tống Nam Xuyên, hai người ăn tối ở ngoài. Sau khi về nhà Bùi Anh bắt đầu chuẩn bị hành lý, đứng một bên Tống Nam Xuyên im lặng nhìn cô không lên tiếng.

"Ừ, mặt nạ cũng phải mang theo." Bùi Anh cầm mặt nạ bỏ vào hành lý, quay đầu lại bị vẻ mặt u ám của Tống Nam Xuyên dọa sợ, "Xuyên Xuyên, anh làm sao thế?"

"Anh không vui, em không nhìn ra sao?"

Bùi Anh để đồ trong tay xuống, đi qua vòng tay lên cổ anh, kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi anh: "Bây giờ có vui hơn không?"

Lông mày Tống Nam Xuyên khẽ nhếch: "Thế này là mong anh vui vẻ? Ít nhất phải như này..." Một tay anh không khách khí mò vào váy Bùi Anh, cúi đầu gặm cắn xương quai xanh cô.

Bùi Anh ngẩng đầu than nhẹ vài tiếng, dần dần có chút đứng không vững: "Xuyên Xuyên..."

Cô cầu cứu giống như vô thức gọi tên Tống Nam Xuyên, Tống Nam Xuyên ôm cô lên giường, đè trên người cô: "Bảo bối, gọi một tiếng ông xã đi."

"Ưm..." Bùi Anh hơi xấu hổ không dám nói ra, tay Tống Nam Xuyên ở trên người cô hành động hơi dùng chút lực, Bùi Anh liền la to cầu xin tha thứ: "Ông xã, nhẹ một chút..."

Tiếng ông xã này làm cho cả thể xác lẫn tinh thần Tống Nam Xuyên đều sảng khoái, anh cúi xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô: "Gọi thật dễ nghe, gọi thêm vài tiếng đi."

"Ông xã..."

Ánh mắt Tống Nam Xuyên trầm xuống, hung hăng hôn lên môi cô, chặn lại tất cả tiếng rên rỉ.

Vì khoảng thời gian này Bùi Anh quá mệt mỏi, chỉ một lần đã chìm vào mê man, lúc cô đang nửa mê nửa tỉnh Tống Nam Xuyên lại muốn cô một lần nữa, mới bế cô vào phòng tắm tắm uyên ương.

Lúc đi ra Bùi Anh vẫn không tỉnh, nghĩ đến khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày cô chỉ được ngủ bốn tiếng, anh cũng không nỡ lòng làm ồn đến cô, ôm cô cùng nhau ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Anh bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh. Tống Nam Xuyên vẫn ôm cô trong lòng, cô lại tránh không được.

"Xuyên Xuyên..."

Cô cúi đầu gọi anh một tiếng, Tống Nam Xuyên không mở mắt ra, nhưng trầm giọng nói: "Tối qua còn luôn miệng gọi ông xã, bây giờ em được hầu hạ thoải mái rồi, lại trở mặt không nhận người."

Bùi Anh: "..."

Được tiện nghi còn khoe mẽ.

Ngại khoảng thời gian này cô luôn bận bịu, quả thật không biết bồi thường anh như thế nào, biết bản thân đuối lý Bùi Anh buộc phải thuận theo anh: "Ông xã, em phải đi đến phim trường."

Tống Nam Xuyên đến gần chuẩn xác hôn lên môi cô một hồi, cuối cùng mới nhân từ buông cô ra.

Lấy được tự do Bùi Anh hít thở sâu trước, sau đó bò dậy rửa mặt. Tối hôm qua đã chuẩn bị đồ xong, Bùi Anh cầm hành lý của mình, đứng ở của nhìn Tống Nam Xuyên nói: "Vậy em đi đây?"

"Ừ." Tống Nam Xuyên phụng phịu đáp.

Bùi Anh trừng mắt nhìn, đến gần hôn lên mặt anh một cái: "Tạm biệt ông xã, em sẽ rất nhanh trở lại."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.09.2016, 00:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.09.2015, 19:13
Bài viết: 15
Được thanks: 329 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử - Điểm: 10
Chương 49


Nhân viên tổ làm phim là phân thành từng nhóm  đến vùng khác quay phim. Khách sạn bên phía bộ phim đã đặt lịch rồi, mọi người hơi chỉnh đốn lại, đạo diễn giống như đi đòi mạng thúc giục mọi người bắt đầu làm việc.

Bùi Anh sau khi đến khách sạn trước tiên liền gọi một cú điện thoại cho Tống Nam Xuyên báo cáo hành trình, cô ngay đến cả đồ đạc cũng không kịp thu, liền bị đạo diễn thúc giục đến phim trường.

Chính thức bắt đầu làm việc, mọi người mới đột nhiên phát hiện... Hoa Sát*(đọc gần giống từ 我擦—một câu chửi thề)Mạc Thiên Vương đem bà xã đến!

Mặc dù Mạc Trăn kết hôn đã hơn hai năm, nhưng vây xem anh cùng bà xã vẫn là nhiều fan hứng thú - - không khéo, nhân viên làm việc bên trong vượt qua một nửa đều là người hâm mộ.

Du Khải Trạch đứng xem vợ chồng Mạc Trăn đang nói chuyện phiếm ở một bên, chậc một tiếng nói: "Khó trách lúc đạo diễn hỏi anh ta có vấn đề hay không, anh ta nói không thành vấn đề, mang theo bà xã đương nhiên là không thành vấn đề rồi."

Bùi Anh cũng là lần đầu tiên trông thấy vợ Mạc Trăn, có vài phần tò mò quan sát bọn họ: "Vợ của anh ta vốn là trợ lý, mang theo cô ấy đến cũng không có gì quá kỳ quái."

Cũng là bởi vì cái này "Trợ lý" cuối cùng gả cho Mạc Thiên Vương, trong nước còn từng dấy lên một làn sóng điên cuồng về độ hot của việc làm trợ lý.

"A, bọn họ giống như đang chụp hình." Bùi Anh hứng thú nhìn Mạc Trăn tay giơ điện thoại lên,chụp lấy một bức ảnh bà xã mình.

"Vì sao lại không chụp ảnh chung cùng nhau?" Cô có chút nghi ngờ hỏi.

Du Khải Trạch nói: "Không biết rõ, nếu không chúng ta cũng tới chụp hình đi."

"Chụp cái gì! Chuẩn bị bắt đầu quay rồi!" Triệu đạo vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua, thuận miệng mắng Du Khải Trạch một câu.

Du Khải Trạch: "..."

Hướng anh ồn ào thì xem như hảo hán sao, có bản lĩnh thì đi mắng Mạc Trăn đi.

Triệu đạo diễn cứ thế chờ Mạc Trăn chụp ảnh bà xã xong, mới kêu gọi mọi người bắt đầu làm việc. Bây giờ là thời điểm nóng nhất, ở bên ngoài phơi nắng một buổi sáng, Bùi Anh cảm giác bản thân bị cảm nắng. Lúc nghỉ ngơi, Mạc phu nhân cấp cho đoàn làm phim mỗi người một chai nước khoáng ướp lạnh.

"Cảm ơn." Khi phát đến Bùi Anh, cô cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách quan sát vị Mạc phu nhân này bằng hai mắt. Tóc thật dài, mỉm cười ngọt ngào, nhìn qua còn có chút đáng yêu, ngũ quan rất đẹp, khó trách tạp chí (tomato)quấn quít lấy cô ấy muốn cô ấy làm người mẫu đặc biệt cho mình.

Ngô, không đúng, phải nói khó trách Mạc Thiên Vương lại không giữ lấy.

Mạc phu nhân phát một vòng nước, cuối cùng lại nhớ tới Mạc Thiên Vương bên cạnh. Mạc Trăn khẽ nhíu lại lông mày cùng cô ấy nói gì đó, cô phồng má, cười tủm tỉm đưa bình nước cho anh. Mạc Trăn tiếp nhận nước, có chút ít bất đắc dĩ vuốt vuốt đỉnh đầu cô.

...Mạc sát thủ. Bùi Anh yên lặng thu hồi ánh mắt, cứ tiếp tục như thế sẽ làm mù hết mắt của toàn bộ đoàn phim đấy.

Cô uống một ngụm nước Mạc phu nhân vừa mới đưa cho cô, lấy điện thoại ra dự định lướt weibo một chút.

Không nghĩ tới là, Weibo cũng trở thành nơi Mạc Thiên Vương ngược cẩu nghiêm trọng .

Lúc chín giờ ba mươi ba phút, người họ Mạc mang danh Thiên vương đã đăng một Weibo.

Mạc Trăn V: Hiện tại thời tiết thật tốt, phong cảnh cũng rất đẹp: ). [ hình ảnh ]

Tấm hình mà anh vừa đăng lên, chắc là do bà xã giúp anh chụp. Cho dù người độc thân có xem cái Weibo này cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đồng thời lại chú ý thấy anh cùng bà xã là bạn bè trên mạng, rất nhanh liền phát hiện vấn đề.

Cũng là chín giờ ba mươi ba phút, bà xã của người họ Mạc mang danh Thiên Vương đã đăng một weibo.

Là đại lê không phải là đại lực: Hiện tại thời tiết thật tốt, phong cảnh cũng rất đẹp: ). [ hình ảnh ]

Cái weibo này không chỉ giống hệt của Mạc Trăn về thời gian và nội dung , ngay đến hình ảnh cũng đều là chụp cùng một chỗ, cùng một góc độ, cùng một động tác - - bất đồng duy nhất là, trên tấm hình này là bản thân cô ấy.

Bùi Anh: "... ..."

Cô cuối cùng hiểu vì sao Mạc Thiên Vương không cùng chụp chung, này mới là ngược cẩu cảnh giới tối cao.

Tự than thở thấy bản thân không bằng.

Có ID bát quái đem ảnh chụp weibo của bọn họ đặt ở cùng nhau, Bùi Anh đặc biệt nhấn vào xem bình luận.

"Giới ngược cẩu ta chỉ phục Mạc Thiên Vương. [ mỉm cười ] "

"@ đinh mông _ mông chủ @ Kiều Dĩ Thần song quái ngược cẩu bày tỏ không phục."

"Lấy chút thức ăn này mà tùy tiện bịt miệng chú chó đáng thương sao. [ cười cry] "

"Ăn quả phỉ làm thức ăn cho chó hai năm, ta béo lên hai năm cân: )."

"Ngay đến cả weibo cũng muốn cho ra tài khoản tình nhân rồi phải không. [ tạm biệt ] "

"Ngôi sao bây giờ, không nghĩ làm việc cho tốt, ngày ngày đều bận rộn ngược cẩu. [ mỉm cười ] "

"@ Bùi Anh, Bùi Bùi, Tống tổng nhà ngươi đâu! Không thể thua! !"

Bùi Anh: "..."

Từ đó việc truyền thông biết rõ Mạc Thiên Vương mang theo bà xã ra bên ngoài quay phim, mỗi ngày phim trường đều có vô số kể người viết báo như tre già măng mọc chạy đến, chỉ muốn thành người đầu tiên cho mọi người biết tiến triển của ngược cẩu.

Vì khen ngợi phần dũng khí này của bọn họ, bạn bè trên mạng xưng bọn họ là "Chiến địa phóng viên".

Sau vài ngày tin tức ngược cẩu của Mạc Thiên Vương được truyền ra,cuối cùng giới báo chí cũng không đi trên con đường thường nữa mà tạo ra một tin động trời khác.

"Bùi Anh Du Khải Trạch lại cùng nhau hợp tác lần hai, Du đại thiếu ở phim trường ân cần chiếu cố vị kia?"

Nhưng cuối cùng nhân vật chính của bài báo này không phải là Mạc Thiên Vương và Mạc phu nhân, mà là Bùi Anh cùng Du Khải Trạch, bài báo còn chỉ ra, Du Khải Trạch lần thứ hai hợp tác với Bùi Anh, ở phim trường biểu hiện ân cần, lần lượt đưa nước lại lần lượt đưa cơm, giống như là đối Bùi Anh tình cũ chưa dứt.

Cuối bài báo còn có thêm mấy bức ảnh chụp Du Khải Trạch giúp Bùi Anh cầm hộp cơm, lấy nước.

Tờ báo này đã cố gắng từ tin tức ngược cẩu của vợ chồng Mạc thị mà mở một đường máu(sống), thành công hấp dẫn ánh mắt chúng bạn bè trên mạng.

"Lại tới thêu dệt Bùi Bùi của ta, có phiền hay không vậy: ) "

"Không phải là giúp cầm hộp cơm thôi sao, như vậy mà cũng có thể trở thành cao trào? Cái người phóng viên này quá cô đơn tịch mịch sao? [ mỉm cười ] "

"Du đại thiếu nắm chặt a, thừa dịp hiện tại hai người đơn độc bên ngoài. [ tà ác ] "

"Này là ỷ vào Tống tổng không xem weibo sao? Đừng quên lần trước công ty truyền thông bị cáo buộc kia, đây là các ngươi đang chơi với lửa. [ mỉm cười ] "

"Đủ rồi đấy cái gì mà gọi là dư tình chưa dứt? Trạch Trạch của ta từ trước tới nay chưa từng cùng Bùi Anh CP qua có được hay không! Xác định không phải là Bùi Anh tự mình muốn nổi sao?"

"Nói Bùi Bùi của ta muốn nổi bao nhiêu? Hình như trong(Kẻ đóng thế) Bùi Bùi của ta là nhân vật chính, Trạch của ngươi chỉ là vai phụ. [ đào mũi ] "

"Được rồi mọi người mau giải tán đi, phóng viên não tàn, đánh giá xong."

Tống Nam Xuyên bởi vì Bùi Anh đi nơi khác quay phim, vốn đã cảm thấy long tâm khiếm gia(ý chỉ tâm tình khó chịu,không tốt), bây giờ còn đột nhiên nhìn thấy tin tức phiền lòng này, lại có chút ít bực bội.

Anh cầm lấy di động để ở cạnh bàn, gọi một cú điện thoại cho Bùi Anh. Bùi Anh hiện tại còn đang quay phim, điện thoại là trợ lý của cô tiếp. Trợ lý nhìn ba chữ trên màn hình "Tống Cẩu Đản" liền trầm tư một lát, cẩn thận nghe điện thoại: "Xin chào Tống tổng."

Nghe được không phải là thanh âm của Bùi Anh, Tống Nam Xuyên sững sờ một cái, hỏi: "Bùi Tú Quyên đâu?"

Trợ lý nói: "Bùi tiểu thư đang  quay phim, ngài tìm cô ấy có chuyện gì không?Nếu thuận tiện tôi có thể giúp ngài chuyển lời."

Tống Nam Xuyên nhíu nhíu mày, hỏi: "Cô ấy khi nào thì quay xong?"

Trợ lý nói: "Cái này không rõ ràng lắm, phải xem tâm tình của đạo diễn."

Tống Nam Xuyên: "..."

Về sau phim của đạo diễn Triệu anh tuyệt đối không đầu tư! Không chỉ chính mình không đầu tư, còn muốn khuyên người khác cũng không cần đầu tư!

Anh 'pằng' một tiếng cúp điện thoại, ngồi ở trong phòng làm việc hờn dỗi.

Có thể là đạo diễnTriệu cảm nhận được oán niệm của anh, quay xong cảnh này, liền bảo mọi người nghỉ ngơi mười phút. Bùi Anh trở lại chỗ ngồi bên cạnh, trợ lý liền đem di động đưa cho cô: "Vừa rồi Tống tổng có gọi điện thoại cho cô, nghe khẩu khí có vẻ tâm tình không được tốt lắm."

Bùi Anh ngẩn người, gật đầu cầm lấy điện thoại: "Tôi biết rồi."

Thấy cô cầm lấy điện thoại đi qua một bên, trợ lý nghĩ thầm, Tống Cẩu Đản cùng Bùi Tú Quyên... cô vốn tưởng rằng câu chuyện tình yêu của Tống tổng cùng Bùi đại minh tinh là thể loại tổng giám đốc văn, không nghĩ tới, lại là câu chuyện tình yêu nông thôn.

Bùi Anh đi đến chỗ yên tĩnh một chút, gọi điện thoại cho Tống Nam Xuyên. Điện thoại chỉ vang một tiếng, liền bị người bên kia tiếp nhận: "Bùi Tú Quyên, em cùng Du Khải Trạch rốt cuộc là chuyện gì!"

Bùi Anh bị anh hỏi có chút mơ màng, không rõ chuyện gì hỏi: "Cái chuyện gì xảy ra cơ?"

"Em không có xem tin tức sao?Weibo đều cho ra bài rồi!"

Bùi Anh cả một buổi sáng đều ở phim trường quay phim, thật sự không có thời gian xem weibo. Cô khiêm tốn thỉnh giáo hỏi: "Bọn họ lại viết cái gì vậy?"

"Nói Du Khải Trạch đối với em dư tình chưa dứt, ở phim trường lần lượt lấy nước rồi lấy cơm, hết sức ân cần có phải hay không!"

Bùi Anh sau khi nghe xong trầm mặc nhiều giây, hiện tại phóng viên bát quái đều hết thời sao, cái này cũng có thể lấy ra làm văn?

Mạc Thiên Vương bên kia ngược cẩu ngược tới tốt như vậy, sao bọn họ lại không viết báo!

Cô thở ra một hơi, giải thíchvới Tống Nam Xuyên: "Cái cơm hộp kia cùng nước chỉ là anh ta thuận tay giúp em mang tới thôi, tiện tay mà thôi."

"Tiện tay mà thôi? Em không sợ anh ta ở trong nước bỏ thuốc sao?"

"..." Bùi Anh lại yên tĩnh trong chốc lát, nói với Tống Nam Xuyên, "Được rồi, về sau anh ta đưa cho em cơm hộp cùng nước em đều không cần."

"Không chỉ không thể nhận, còn phải mãnh liệt khiển trách loại hành vi này của anh ta!"

"...Được, em biết rồi."

Nghe được Bùi Anh thuận theo trả lời, tức giận trong lòng của Tống Nam Xuyên cuối cùng được cũng được giải trừ: "Em khi nào thì trở về? Đã năm ngày."

"Ừ... Khả năng còn phải ở lại thêm nhiều ngày."

"Còn phải ở lại thêm nhiều ngày?Lần trước em nói chỉ một tuần, chẳng lẽ lại muốn kéo dài thời hạn?"

"A, cái này cũng không phải là em có thể quyết định, muốn lấy quyết thì phải dựa vào tiến độ của đoàn phim."

"Có phải Du Khải Trạch lại làm kéo dài thời gian? Một ngày không biết cố gắng quay phim thật tốt, còn muốn giúp người khác lấy cơm hộp, anh ta thích cơm hộp như thế sao không đi bán cơm đi!"

Bùi Anh: "..."

Nghe được, Tống tổng oán khí rất lớn.

"Nhiều nhất mười ngày, mười ngày sau khẳng định trở về."

Tống Nam Xuyên vẫn là nhíu mi: "Nói cách khác mấy ngày này còn muốn anh đợi tiếp qua năm ngày?"

"Ừ..."

Bùi Anh còn muốn nói tiếp cái gì, trợ lý liền đi đến gọi cô: "Bùi Bùi, đạo diễn cho gọi cô."

Bùi Anh khẽ gật đầu với cô ấy, bày tỏ đã biết rõ, liền vội vã nói với Tống Nam Xuyên ở đầu bên kia điện thoại: "Đạo diễn gọi em, em cúp máy trước, đợi lát nữa em lại gọi điện thoại cho anh."

Cô nói xong cũng cúp điện thoại, Tống Nam Xuyên nghe thấy âm thanh điện thoại đột nhiên bị chặt đứt, tâm tình lập tức lại không ổn.

Được a Bùi Tú Quyên, hiện tại cũng dám cúp điện thoại của anh.

Anh ném điện thoại lên trên bàn, chuyển qua đường dây nội tuyến của tiểu Trương: "Hủy bỏ hội nghị hôm nay, tôi muốn đi thành phố H."

Tiểu Trương: "...Được, Tống tổng."

Thành phố H, chính là nơi quay ngoại cảnh của tổ làm phim (kẻ đóng thế). Thời điểm Tống Nam Xuyên đến phim trường, phát hiện bên ngoài phim trường bị ba vòng trong ngoài tất cả xe lớn nhỏ vây quanh, còn có bảo an kéo cảnh giới tuyến, duy trì trật tự.

"Hình như là phóng viên, còn có một vài người là fan hâm mộ." Tiểu Trương nhìn thoáng qua đám người bên ngoài cửa sổ, rồi giải thích với Tống Nam Xuyên.

Tống Nam Xuyên cũng không quan tâm những người này là ai, anh chỉ hy vọng xe của mình có thể nhanh lên lái vào trong: "Trực tiếp từ chính diện đi vào, nói với bảo vệ mở đường."

"Vâng."

Làm Hoàn Vũ đại cổ đông, bảo an đương nhiên không dám ngăn trở, mà ở hiện trường nhóm phóng viên cùng người hâm mộ, trông thấy chiếc giá trị xa xỉ của anh, cũng biết người ngồi bên trong nhất định không phải là người đơn giản.

Xe anh mới vừa lái vào trong, liền có phóng viên nói: "A, tôi nhớ ra rồi, này không phải là xe của Tống Nam Xuyên sao!"

Một người phóng viên khác la ầm lên: "Anh ta là tới xem Bùi Anh? F*ck sao không nói sớm một chút, tôi vừa rồi không có chụp hình!"

"Ha ha ha ha tôi chụp ~. "

"..."

Sau khi qua khu phong tỏa, bên trong đường thông thuận tiện hơn nhiều. Lái xe tìm nơi dừng xe lại, Tống Nam Xuyên liền mở cửa xe đi xuống.

Xa xa có thể xem thấy phía trước vây quanh một vòng người, xung quanh còn mang nhiều máy quay. Bùi Anh cùng Mạc Trăn đứng giữa, chính là đang nói cái gì.

Tiểu Trương đứng sau lưng Tống Nam Xuyên, kinh hồn bạt vía đi tới. Nhìn cái tư thế này của Tống tổng, chính là đến khởi binh vấn tội, nếu là trước mặt nhiều người như vậy cùng Bùi tiểu thư cãi vã, ngày mai lại được lên đầu đề.

Sau khi Tống Nam Xuyên đi đến gần, vừa vặn nghe thấy đạo diễn đang quát Bùi Anh: "Bùi Anh cô làm sao vậy? Có một lời thoại đơn giản như thế cũng đều nói không xong sao! Hai ngày trước mới vừa khen cô cô liền kiêu ngạo có phải hay không! Cô nên cảm thấy may mắn thầy Hạnh Tâm vội vàng kết hôn không có tới phim trường, bằng không nhìn đến cô diễn vừa rồi, có thể tức giận khiến anh ta  tại chỗ hủy bỏ vai nữ chính này của cô!"

Bùi Anh: "..."

Đây đã là lần thứ N đạo diễn phát giận không giải thích được, mọi người đã tập mãi thành thói quen, Mạc Trăn vỗ vỗ vai Bùi Anh vai, bảo cô chớ để ở trong lòng.

Bùi Anh cũng xác thực không có để vào trong lòng, nhưng Tống Nam Xuyên vừa tới phim trường liền không giống như vậy.

Cái vị đạo diễn Triệu này quả nhiên tính tình rất lớn a a, trước chỉ là nghe Bùi Anh nói, hiện tại ở hiện trường tận mắt nhìn thấy, tức giận đến khiến anh lửa giận xông lên tới ngực.

Người phụ nữ của anh anh cũng không nỡ mắng, thế nhưng ở bên ngoài để cho người khác mắng như thế!

Anh nhíu lại lông mày bước nhanh tới, Bùi Anh trông thấy anh đi đến, cả người đều sững sờ một cái: "Xuyên Xuyên, làm sao anh lại tới đây?"

Tống Nam Xuyên không trả lời cô, mà là nhìn đạo diễn: "Đạo diễn Triệu, Bùi Anh có chỗ nào diễn không được tốt ông có thể chỉ ra, nhưng mắng chửi người như thế ông thực coi tôi đã chết rồi sao?"

Bùi Anh thấy Tống Nam Xuyên vừa đến đã cùng với đạo diễn đối chọi, vội vàng lôi kéo vạt áo anh, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn hôm nay tâm tình không tốt, để cho ông ấy mắng hai câu coi như xong mà."

Tống Nam Xuyên lạnh giọng cười nói: "Tâm tình không tốt? Tâm tình không tốt có thể ở phim trường tùy tiện mắng chửi người sao? Ai chọc giận ông thì ông nên đi tìm người đó mà mắng, tức giận đặt ở trên người Bùi Anh thì tính cái gì?"

Toàn bộ phim trường đều im ắng, đạo diễn cùng Tống Nam Xuyên giằng co mấy giây, mãnh liệt hô to một tiếng: "Nghỉ ngơi nửa giờ!"

Ông ta nói xong đầu cũng không quay lại xoay người đi, phó đạo đuổi bám chặt theo, nhân viên làm việc ở đoàn phim cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Bùi Anh vội vàng kéo Tống Nam Xuyên đến khu nghỉ ngơi, hỏi anh: "Sao anh lại đột nhiên đến đây?"

Tống Nam Xuyên nói: "Em không muốn trở về, anh đành phải tìm đến em."

"..." Bùi Anh chẹn họng một cái, "Không phải là em không muốn trở về, anh cũng chứng kiếnbộ dạng đạo diễn, tiến độ làm việc hôm nay vô cùng chậm."

Vừa nghĩ tới đạo diễn Triệu, Tống Nam Xuyên liền nhíu nhíu mày: "Ông ta là như thế nào? Ăn phải hỏa dược sao?"

Bùi Anh nhún nhún vai: "Không biết rõ, sáng sớm hôm nay vừa đến chính là như vậy, có thể là mua cổ phiếu lại rớt giá đi."

Tống Nam Xuyên: "..."

Tiểu Trương nhìn đến Tống Nam Xuyên và Bùi Anh vui vẻ trò chuyện ở một bên, ở trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, Tống tổng giống như đã quên mục đích tới nơi này.

Xem ra Bùi Anh đối với anh ấy mà nói, chính là quả dưa hấu mát lạnh trong ngày hè chói chang.

Đạo diễn rời đi hơn mười phút, liền cùng phó đạo đồng thời trở về. Ông ta đi đến khu nghỉ ngơi của Bùi Anh, có chút ít mệt mỏi nói: "Thật ngại quá, bà xã tôi đột nhiên nói muốn ly hôn với tôi, nên tâm trạng hôm nay mới không tốt."

Bùi Anh không cẩn thận nghe được chuyện đại bát quái như thế, đầu bịch một cái có chút ít mơ màng. Tống Nam Xuyên đuôi lông mày khẽ động, ngước mắt nhìn về phía ông ta: "Thường xuyên ở bên ngoài không về nhà, rất dễ xảy ra gia biến."

Đạo diễn rút ra một điếu thuốc, vốn là nghĩ muốn châm một điếu, kết quả bị Tống Nam Xuyên rút đi: "Bùi Anh không thích ngửi thấy mùi thuốc lá, đừng ở chỗ này hút thuốc."

Đạo diễn: "..."

MD(câu chửi thề) ông sắp ly hôn rồi, mà ở phim trường còn một đôi hai đôi đều ân ái! Cho tới bây giờ chưa thấy qua đạo diễn nào mà thảm như ông!

Tống Nam Xuyên rút đi thuốc lá, cầm cây kẹo qua từ chỗ Tiểu Trương đưa cho ông: "Ăn cái này đi, khỏe mạnh lại mỹ vị."

Đạo diễn: "..."

Ông ngậm kẹo que vị dưa hấu trong tay. Tiến vào trong miệng, Tống Nam Xuyên vỗ vỗ vai ông nói: "Hôn nhân không thể chỉ qua đoạn ngắn ngủi nói buông là buông được, ông nhanh chóng đem máy cảnh quay này quay xong, sau đó cho đoàn nghỉ phép, về nhà thật tốt dụ dỗ bà xã."

Đạo diễn ngậm kẹo que gật đầu, Tống Nam Xuyên khóe miệng giương lên: "Vậy được, mọi người trong khoảng thời gian này cũng vất vả, tối nay tôi mời mọi người ăn cơm.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 15101994, An Du, bsngothu123, Diệp Lạc, hoa lyly, mimibebu, mimin96, nhocty198, ocsen3107, phuongdi412, phuthuy18, RalphDrath, Sóc Bon, thaomy2709, thutruong, yunamika và 1212 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 88, 89, 90

3 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ - Tô Phù Sơ

1 ... 32, 33, 34

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

10 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

11 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 11/12]

1 ... 52, 53, 54

12 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

13 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/12)

1 ... 65, 66, 67

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 349 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: Hạ Quân Hạc vừa đặt giá 359 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Độc Bá Thiên: :yes: đc chứ....ăn thì tốn bn đâu
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên có nuôi nổi k tốn tiền ăn lắm đấy
Tiêu Dao Tự Tại: Ôi tội nghịp uống thuốc chưa
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: mát lạnh bạc hà, sảng khoái dài lâu :))
Độc Bá Thiên: Về với Thiên đi, ôm Thiên qua mùa đông này đi Tiêu Tiêu
Tiểu Linh Đang: ốm rồi
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên : nóng ...
Tiêu Dao Tự Tại: Đang: gió lùa mát cực mát cóng luôn
Độc Bá Thiên: trời đang đông...nóng gì :hug:
Tiểu Linh Đang: mát thật
Độc Bá Thiên: hờ hờ...đêm rồi e
Tiêu Dao Tự Tại: Trời nóng quá haha
Tiêu Dao Tự Tại: Mn tối mát nhá
Tiêu Dao Tự Tại: Hờ hờ
Độc Bá Thiên: tuyết tan như nc đá thôi....tan thì ca mang đi đun
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Tuyết tan :think: nó cũng lạnh mà ca
Độc Bá Thiên: Tiêu e :kiss: :hug:
Tiêu Dao Tự Tại: Nguyệt nguyệt
Tiêu Dao Tự Tại: Thiên thiên
Tiêu Dao Tự Tại: Đang đang~~
Tiêu Dao Tự Tại: Hú....
Độc Bá Thiên: mụi nghe tuyết tan chảy chưa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tuyết sưởi ấm :think2: tuyết lạnh lắm ca ới :D2, sưởi một hồi đóng băng luông
Độc Bá Thiên: rét quá....cần tuyết sưởi ấm :hixhix:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: tiếng gió :D2
Độc Bá Thiên: .... tiếng gì nhể :think:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: vù... vù... vù.... vút vút
Độc Bá Thiên: à....hú
Tiêu em của Thiên đâu rồi Đang Đang

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.