Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 219 bài ] 

Lột xác - Hương Thái Ngưu Nhục Giáo Tử

 
Có bài mới 27.09.2017, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 21.06.2017, 19:53
Bài viết: 717
Được thanks: 1053 lần
Điểm: 11.38
Có bài mới Re: [Hiện đại, trùng sinh] Lột xác - Hương Thái Ngưu Nhục Giáo Tử - Điểm: 11
C175: Bí mật kiếp trước

Giây kế tiếp Mộc Lạp Lạp đã bị Phó Cảnh Phi lôi kéo đi vào một cửa hàng bán quần áo.

Trong tích tắc từ khi anh bước vào cửa hàng, cả căn phòng giống như đều bao phủ một tầng không khí ngột ngạt, đến nỗi nhân viên cửa hàng cũng không có lập tức tới chào hỏi mà là ngây ngốc đứng ở một bên không có phản ứng.

Hết cách thôi, không khí trên người Phó Cảnh Phi quá mạnh mẽ, hầu như anh ở đâu là sẽ tạo ra một rãnh áp suất, hoặc nghiêm túc tới cực điểm như sẽ tiến hành đàm phán chuyện làm ăn số tiền khổng lồ bất cứ lúc nào.

Ánh mắt sắc bén của Phó Cảnh Phi chần chừ ở trong cửa hàng một chút, Mộc Lạp Lạp nhìn nhân viên cửa hàng đang ngẩn người, lòng vô hình cảm thấy cảnh tượng này rất tương phản…

Anh cũng không có suy nghĩ lâu, trực tiếp từ trên kệ hàng lấy xuống chiếc áo gió màu xám nhạt nhét vào trong lòng Mộc Lạp Lạp, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cô đi thay quần áo.

Mộc Lạp Lạp nhún nhún vai, cô và Phó Cảnh Phi rất ăn ý, có thể nhanh chóng hiểu rõ ý của đối phương. Nhưng các nhân viên ở đây thì lại dùng ánh mắt sợ hãi quan sát bọn họ.

“Tôi có thể thử bộ quần áo này không?” Mộc Lạp Lạp dịu dàng hỏi nhân viên đang ngây người như phỗng.

Thật sự là bởi vì vẻ mặt cùng thái độ này của Phó Cảnh Phi hoàn toàn không giống như đến mua quần áo, mà là giây kế tiếp sẽ nói ra: “Mua lại cửa hàng này.” Nếu như thế sẽ rất kinh.

Nữ nhân viên rốt cuộc có phản ứng, gật đầu liên tục không ngừng: “Có thể có thể, phòng thử đồ ở bên cạnh.”

Mộc Lạp Lạp dùng ánh mắt trấn an Phó Cảnh Phi, sau đó đi thay quần áo.

Trước khi cô trở ra, đối với nữ nhân viên mà nói quả thật là một hồi dày vò.

Người khác đã sớm chạy tới những quầy khác, chỉ còn lại một mình cô ta đứng ở chỗ này, một mặt nghĩ vóc dáng của người khách này thật sự dễ nhìn, tuấn tú như bước ra từ trong tranh, một mặt bởi vì dáng vẻ anh ta mím môi trầm mặc mà cảm thấy tim đập nhanh, bị không khí khiếp người quanh thân anh làm hoảng sợ không dám tới gần một bước.

Mãi đến khi ánh mắt của người khách nam này nhìn về phía cô ta, giọng hết sức từ tính: “Có quần áo nam không?”

“Hả? À! Có!” Nữ nhân viên cửa hàng lại liên tục gật đầu, thậm chí cảm thấy hai chân mình đều mềm nhũn.

Người nữ nhân viên giới thiệu hướng quầy quần áo nam cho Phó Cảnh Phi, nhìn người đàn ông cao lớn này không chút do dự xoay người đi. Cô ta còn chưa kịp thả lỏng trong lòng cùng với suy ngẫm ngũ quan tuấn tú của người này thì đã thấy trong tay đối phương cầm một cái áo gió màu xám tro đi tới.

Tốc độ chọn quần áo này… Anh ta tuỳ tiện chọn một cái, hoàn toàn không lo lắng có thích hợp với mình hay không ư?

Nhưng nữ nhân viên cửa hàng không dám nói ra như thế, chỉ có thể duỗi tay: “Quý ngài, phòng thử quần áo ở bên kia, mời ngài…”

Phó Cảnh Phi đi thẳng tới, toàn bộ hành trình cũng không có liếc nhìn cô ta thêm một cái.

Cả người nữ nhân viên đều bị khí thế của anh chế ngự.

Mộc Lạp Lạp gần như là cùng đi ra với Phó Cảnh Phi, hai người vừa khéo ở phòng thử quần áo liền nhau, trong khoảnh khắc bọn họ cùng đi ra, ánh đèn toả trên người bọn họ, như là thiên thần hạ xuống.

Dáng dấp Mộc Lạp Lạp vốn xinh đẹp, ngũ quan rực rỡ có tính xâm lược, cộng thêm eo nhỏ chân dài, tuỳ tiện mặc một cái áo gió cũng có thể mang đến hiệu quả đẹp tuyệt vời.

Về phần Phó Cảnh Phi, người đàn ông này lưng dài vai rộng tuyệt đối là một cái giá áo, áo gió màu xám mặc ở trên người anh vô cùng vừa vặn, nếu chẳng phải nơi này chỉ là một phòng thử quần áo thì quả thật có thể trở thành một sàn catwalk trình diễn thời trang nam. Trên mặt anh không có bất cứ biểu cảm thừa thải gì nhưng lại khiến cho người ta hoàn toàn không cách nào dời tầm mắt, vững chắc bị anh khoá chặt lại.

“Anh cũng đổi?” Mộc Lạp Lạp nhướn mày ngạc nhiên, nhất là khi thấy màu của cái áo trên người Phó Cảnh Phi giống với của mình.

Vậy đại khái cũng có thể coi là trang phục tình nhân?

Phó Cảnh Phi gật đầu, không hề nhiều lời.

Mộc Lạp Lạp không chút dối lòng khen ngợi: “Đẹp đó.”

Lúc này Phó Cảnh Phi mới lộ ra nụ cười yếu ớt, nét mặt dịu lại một chút, càng mê người hơn so với trước.

Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh suýt chút nữa bởi vì nụ cười này của anh mà ngất đi.

Mộc Lạp Lạp len lén nói hai chữ: Yêu nghiệt!

Rời khỏi cửa hàng chuyên doanh, Phó Cảnh Phi lại nắm chặt tay của Mộc Lạp Lạp lần nữa: “Bây giờ có thể.”

Lần này hai người xuất hiện ở đây sẽ không cảm thấy không thích hợp nữa.

“Ôi chao, Phó Cảnh Phi, ánh mắt của anh không tệ nhỉ?” Mộc Lạp Lạp đánh giá qua lại quần áo ở trên người mình và anh. Rõ ràng đều chọn ra trong thời gian ngắn, đồng thời không được coi là quần áo được đặc biệt thiết kế và cắt may hoàn mỹ gì, thế nhưng mặc lên người lại có loại cảm giác phù hợp.

Phó Cảnh Phi chỉ cong cong môi, dùng hai chữ biểu đạt thái độ của mình: “Đương nhiên.”

Vãi! Mộc Lạp Lạp liếc toét mắt anh một cái.

Sau đó, hai người bọn họ thật đúng là đi xem phim một hồi. Một bộ phim Hollywood, đầy kỹ xảo điện ảnh cùng đánh đấm, nam chính sau khi trải qua những khổ cực thì gặt hái được sự nghiệp cùng gia đình, trở thành anh hùng vạn người kính ngưỡng.

Loại phim này bất kể quay bao nhiêu cũng đều là phong cách từa tựa, tuy nhiên khán giả mãi mãi đều sẽ mua vé, hơn nữa còn vui vẻ mà mua.

Bản thân Mộc Lạp Lạp sau khi xem xong cũng không có cảm giác đặc biệt gì, thậm chí còn không nhớ rõ nội dung phim có điểm nổi bậc gì, khen duy nhất chính là kỹ xảo điện ảnh không tệ.

Cô cực kỳ tò mò hỏi Phó Cảnh Phi: “Sau khi anh xem xong có cảm giác gì hay không?”

Phó Cảnh Phi híp mắt một cái, tựa như thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau khi suy nghĩ cả nửa ngày, câu trả lời của anh thật bất ngờ: “Anh tính đầu tư một công ty kỹ xảo điện ảnh.”

Mộc Lạp Lạp: “…”

Đó là lý do mà sau khi bọn họ mới xem xong một bộ phim đã kích thích Phó Cảnh Phi muốn khai thác lĩnh vực thương nghiệp mới?

Mộc Lạp Lạp thật vô cùng bất đắc dĩ.

“Em nghĩ sao?” Thế nhưng Phó Cảnh Phi vẫn rất nghiêm túc hỏi ý kiến của Mộc Lạp Lạp.

“Hừm, em nghĩ, cũng không tệ lắm.” Mộc Lạp Lạp trả lời. “Tuy nhiên cần phải tiến hành đánh giá toàn bộ phương hướng đối với đối tượng đầu tư.”

Phó Cảnh Phi ôm chầm vai Mộc Lạp Lạp: “Anh sẽ kêu Khương Nghị theo sát.”

Người này tuyệt đối không phải là kẻ ăn nói lung tung, cho nên cái kế hoạch này tất nhiên là nghiêm túc.

Lúc này Mộc Lạp Lạp mới chợt hiểu một chút, vì sao Phó Cảnh Phi ở trên thương trường có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bởi vì độ nhạy cảm cùng sức quan sát của người này cao đến kinh người, có thể ở bất cứ nơi đâu cũng tìm được cơ hội làm ăn mình muốn.

Mộc Lạp Lạp thẳng thắn nói: “Hẹn hò gì đó cũng bất quá chỉ là như vầy, bằng không anh cùng Khương Nghị bàn bạc mức độ khả thi của chuyện này được không? Em ở bên cạnh tham gia náo nhiệt, theo các anh học tập nhé.”

Những thứ trước đây học ở trường, cho dù nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là lý thuyết. Tuy nhiên nếu học được từ nơi Phó Cảnh Phi nhất định sẽ là kinh nghiệm thực chất.

Mộc Lạp Lạp cũng không ngờ mình thuận miệng đề nghị liền được Phó Cảnh Phi đón nhận. Có lẽ anh sau khi suy nghĩ tường tận một hồi thật sự cảm thấy hẹn hò cũng không có ý nghĩa gì, đối với tình cảm của bọn họ cũng sẽ không có tác dụng xúc tiến gì, chẳng thà đi làm một chút chính sự, huống chi Mộc Lạp Lạp còn nguyện ý tham dự vào.

Vì thế bọn họ ăn nhịp với nhau, chỉ đáng thương Khương Nghị thật vất vả về đến nhà thì đã bị hai người tâm huyết dâng trào kéo ra khỏi nhà, đi bàn chính sự.

Bọn họ gặp nhau trong một quán cà phê gần phố thương mại, câu nói đầu tiên sau khi Khương Nghị vào phòng bao là: “Ông chủ, tôi muốn tăng lương!”

Phó Cảnh Phi nhàn nhạt nói bốn chữ: “Tiền thưởng gấp đôi.”

Vẻ tức giận trên gương mặt than Khương Nghị đều biến mất trong nháy mắt, cho dù mặt than như cậu ta cũng suýt chút bật cười.

Tiếp đó bọn họ bàn bạc về vấn đề đầu tư hai tiếng đồng hồ ngay trong quán cà phê. Đến lúc kết thúc thì gần như đã có một bản kế hoạch hoàn chỉnh.

Điều này cũng khiến cho Mộc Lạp Lạp lần đầu tiên trực tiếp thấy được bản lãnh của Phó Cảnh Phi.

Bất kể anh ở mặt nào cũng đều được coi là nhân vật lợi hại nhất.

Lúc Khương Nghị mang theo bản kế hoạch rời đi còn không quên nhắc nhở Phó Cảnh Phi một câu: “Ông chủ, nhớ kỹ tiền thưởng tôi gấp đôi.”

Thật ra, nếu đổi thành ngày thường cậu ta dĩ nhiên là không dám nói như vậy, nhưng hôm nay có Mộc Lạp Lạp ở đây, cậu ta có gì phải sợ?

Khi ngày hôm nay kết thúc, Mộc Lạp Lạp mới phát hiện hẹn hò của cô và Phó Cảnh Phi đến cuối cùng lại vô thức biến thành trù hoạch thương nghiệp, thế nhưng cô thật sự không có cảm thấy tiếc nuối, ngược lại bởi vì kiến thức được trạng thái làm việc với Phó Cảnh Phi mà cảm thấy vui sướng.

Về phần tối đó sau khi về tới nhà Mộc Lạp Lạp đã bị Phó Cảnh Phi bế bổng lên mang về phòng ngủ, tiếp đó trải qua đủ loại chơi đùa… Cô đã không bao giờ muốn dậy nữa, chỉ muốn nói một câu là: Phó Cảnh Phi, anh cái tên cầm thú này!

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hơn một tuần lễ, một tuần này đối với Mộc Lạp Lạp mà nói là yên tĩnh trước nay chưa hề có.

Hầu như không có bất cứ chuyện phiền lòng gì xảy ra, cô thật sự sống và làm việc như người bình thường. Cô cũng mới phát hiện, thì ra sau khi không còn Mộc Diệp nữa cô thanh thản dễ chịu ra sao.

Mộc Diệp ở trong tù sống như thế nào, Mộc Lạp Lạp cũng không có hứng thú đi quan tâm, cô chỉ hoàn thành từng bước chuyện của mình, hầu như đều đã quên đi sự tồn tại của một người như thế.

Cuộc sống yên bình như thế mãi cho đến khi một tin tức truyền đến mới coi như là hoàn toàn bị phá vỡ.

Hôm nay Mộc Lạp Lạp và Phó Cảnh Phi cùng nhau trải qua cuối tuần. Phó Cảnh Phi đang làm việc trên máy tính, Mộc Lạp Lạp thì nằm trên đùi anh đọc sách, mệt mỏi thì dựa thẳng vào anh ngủ một giấc.

Cuộc sống yên tĩnh như thế này trong quá khứ của Mộc Lạp Lạp làm sao cũng không nghĩ được có thể xảy ra, tuy nhiên từ khi cô thật sự hưởng thụ thì cũng cảm thấy khiến cô thật ỷ lại.

Điện thoại di động ở trong giỏ xách của cô rung lên, Mộc Lạp Lạp lấy ra nhìn thoáng qua, dãy số gọi tới hiển thị đây là thủ hạ của Phó Cảnh Phi.

Mấy người hồi trước Phó Cảnh Phi cho cô để sai phái, anh cũng chưa bao giờ hỏi Mộc Lạp Lạp cần những người này đi làm cái gì, anh đã không hề do dự đưa những người này cho cô.

Mà những người này Mộc Lạp Lạp phái đi điều tra một chuyện, đã thật lâu không có tiến triển, cho nên thiếu chút nữa là Mộc Lạp Lạp quên mất.

“Cô Mộc, hiện giờ cô có rảnh không?”

“Ừm, anh nói đi.”

“Như vầy, chuyện cô bảo chúng tôi điều tra rốt cuộc có chút manh mối, nhưng chúng tôi đã tới thăm dò, đối phương làm sao cũng không mở miệng.”

“Xác định đối tượng không sai?”

“Dựa vào chứng cứ khắp nơi, nhất định không sai, tuy nhiên còn cần chứng cứ trọng yếu nhất.”

“Tôi biết rồi.” Mộc Lạp Lạp suy nghĩ một chút, nói: “Anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi bớt thời gian đích thân đi xem một chuyến.”

“Cô muốn đích thân đến?”

Mộc Lạp Lạp không do dự: “Vâng, các anh nên làm gì thì làm cái đó, không cần kiêng dè tôi.”

“Được rồi…”

Sau khi cúp điện thoại Mộc Lạp Lạp liền rơi vào yên lặng, hồi lâu, trên đỉnh đầu cô mới truyền tới giọng của Phó Cảnh Phi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ một chuyện rất phức tạp.” Mộc Lạp Lạp ngẩng đầu lên, vừa vặn có thể thấy được chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Phó Cảnh Phi. “Anh đoán thử xem?”

Phó Cảnh Phi cúi đầu, con ngươi sâu sắc trong nháy mắt bắt được ánh mắt của cô: “Có liên quan với Mộc Diệp.”

“Ôi chao, đoán được nhanh như vậy.”

“Là người lúc trước anh phái cho em?”

“Anh lại đoán trúng rồi.” Mộc Lạp Lạp muốn tặng cho anh một lá cờ thưởng liệu sự như thần.

“Nói đi, em kêu bọn họ đi điều tra chuyện gì?”

Về chuyện cô kêu đi điều tra, Mộc Lạp Lạp thoáng cái còn chưa biết nói sao cho Phó Cảnh Phi.

Dù sao thì chuyện này vẫn là cô ở kiếp trước trong lúc vô tình đã phát hiện được, có điều khi đó không có năng lực đi chứng thực, đến chết cũng không biết rốt cuộc có phải thật hay không.

Kiếp này từ sau khi cô tỉnh lại liền nghĩ đến vấn đề này, thật tốt là có một Phó Cảnh Phi nguyện ý ủng hộ cô vô điều kiện, để cho cô có thể đi chứng thực bí mật cô phát hiện trước đây rốt cuộc có thật hay không.

Mà ngay cả người của Phó Cảnh Phi cũng tìm thời gian lâu như vậy chuyện mới có tiến triển, điều này có thể chứng minh kiếp trước Mộc Lạp Lạp bất kể thế nào cũng không thể dựa vào bản lãnh của mình để biết được chân tướng ra sao.

“Không muốn nói thì không cần nói cho anh biết.” Phó Cảnh Phi vuốt vuốt tóc cô, giọng dịu dàng.

Mộc Lạp Lạp bật cười: “Không phải vậy, em chỉ là đang suy nghĩ phải nói thế nào cho anh biết mà thôi.”

“Ừm, anh nghe đây, em nói đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn PNam Tiểu Thư về bài viết trên: Nguyên Ngọc
     

Có bài mới 03.12.2017, 20:58
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6310
Được thanks: 1057 lần
Điểm: 8.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, trùng sinh] Lột xác - Hương Thái Ngưu Nhục Giáo Tử - Điểm: 10
Chương 176: Đứa bé trai

“Dựa vào thông tin em lấy được, Mộc Diệp đã từng sinh một đứa con trai.” Mộc Lạp Lạp nói một hơi không dừng lại. “Khi đó ả ta chắc chỉ có mười sáu mười bảy tuổi.”


Phó Cảnh Phi: “…”

Ngay cả Phó Cảnh Phi luôn trấn tĩnh sau khi nghe được tin tức này cũng không khỏi đổi sắc mặt, thậm chí có chút kinh ngạc hỏi: “Đã xác định?”

“Trên cơ bản đã xác định, chỉ thiếu làm DNA.”

Lúc Mộc Diệp đến Mộc gia thì đã thành niên, mà những gì cô ả từng trải qua cũng chẳng có bao nhiêu người biết.

Mộc Lạp Lạp cũng là vì kiếp trước tình cờ thấy được một phần bản báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Mộc Diệp, mới suy đoán ra khả năng này. Tuy nhiên khi đó không có năng lực đi chứng thực phát hiện của mình có phải thật vậy hay không.

Nhưng mà kiếp này có người mà Phó Cảnh Phi cho cô, thủ đoạn điều tra càng nhiều, mới có thể điều tra ra được một đoạn chuyện xưa bị giấu diếm.

Về phần trước khi đứa bé này được sinh ra thì càng nhiều chuyện hơn. Bây giờ Mộc Lạp Lạp còn chưa có cách nào biết rõ, có điều cô cũng biết đứa bé này từ sau khi Mộc Diệp sinh ra đã bị ả quẳng cho một bảo mẫu chăm sóc, mỗi tháng đúng giờ trả thù lao.

Nhà họ Mộc không có ai biết chuyện này, Mộc Diệp cũng tuyệt đối không thể nào để người ta biết được quá khứ chưa kết hôn đã sinh con của mình, đây đối với ả mà nói tuyệt đối là một sỉ nhục.

Kể cả tin Mộc Diệp về Mộc gia, giao du với Thẩm Văn Xương cũng đều luôn gạt mọi người.

“Tin tức cho biết ả ta chưa từng chăm sóc đứa bé kia, chỉ cho bảo mẫu một khoản tiền bịt miệng để đối phương không thể nói ra chuyện này, sau đó bảo mẫu đã bán đứa bé cho một gia đình rồi trở về quê. Thế nhưng Mộc Diệp cũng không biết.” Mộc Lạp Lạp bình tĩnh nói. “Bên phía bảo mẫu thì khá đơn giản, chỉ cần hơi uy hiếp chút liền khai hết sự thật. Nhưng mà gia đình kia thì ở nông thôn, thật vất vả mới mua được một đứa bé, cũng không phải là lừa gạt mua bán, là người nhà của đứa bé tự nguyện bán cho bọn họ, đương nhiên không có khả năng bọn họ thừa nhận đứa bé kia là bọn họ mua.”

Sau khi Phó Cảnh Phi nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Thẩm Văn Xương bây giờ còn chưa biết.”

“Đứa bé là vô tội, đối với loại hành vi vô trách nhiệm này của Mộc Diệp đương nhiên là em rất không tán thành. Tuy nhiên nói theo cách khác, chuyện này rốt cuộc là vết sẹo quá khứ của ả ta, em vốn không có ý vạch trần.”

Từng việc từng việc Mộc Diệp làm đều quyết định Mộc Lạp Lạp sẽ không bao giờ nhân từ nương tay đối với ả.

Mộc Lạp Lạp cũng biết, cho đến khi Mộc Diệp được thả ra thì chí ít trong trong khoảng thời gian này Thẩm Văn Xương sẽ không phát hiện được bộ mặt thật của ả, sẽ còn đối tốt với ả.

Nhưng đâu có người đàn ông nào sẽ nhịn được người mình yêu lừa gạt mình chuyện từng sinh con?

Mấu chốt không ở chỗ rốt cuộc Mộc Diệp từng trải qua chuyện gì, mà chính là thái độ ả đối đãi với đứa bé kia và lừa dối Thẩm Văn Xương.

Một người mạnh mẽ như Thẩm Văn Xương tuyệt đối sẽ không chịu được, mà nếu như nhà họ Thẩm biết được cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Thẩm Văn Xương cưới về một người phụ nữ như thế.

Sau khi Mộc Lạp Lạp biết chuyện này thì đã hết sức coi thường Mộc Diệp. Người phụ nữ này mặc dù lúc còn trẻ không hiểu chuyện, đã phạm chút lỗi lầm, nhưng mà vậy cũng không có nghĩa là ả có thể quẳng cho con sống đầu đường xó chợ, không hề ngó ngàng tới.

May là Mộc Chính Thịnh hàng năm đều gởi chút tiền cho bọn họ, bằng không Mộc Diệp không có năng lực nuôi sống đứa bé kia, dựa vào sự nhẫn tâm của ả e là sẽ trực tiếp bóp chết đứa bé từ trong trứng nước.

Về phần tại sao lúc đó Mộc Diệp muốn sinh đứa bé này ra, Mộc Lạp Lạp hiện giờ còn chưa biết được. Tuy nhiên biết được việc ả ta từng trải qua này cũng đã là lợi thế lớn nhất đủ để phá huỷ Mộc Diệp.

“Vậy dự định tiếp theo của em là gì?” Phó Cảnh Phi nhéo nhéo mũi Mộc Lạp Lạp, trên mặt đã hoàn toàn khôi phục thản nhiên.

Chuyện của Mộc Diệp đối với anh mà nói tối đa chỉ là một tin tức hơi ngạc nhiên mà thôi, anh cũng không để ý.

“Lúc cần thiết em sẽ mang đứa bé về.” Mộc Lạp Lạp nói ra ý nghĩ của mình. “Còn có những chuyện trước kia của Mộc Diệp cũng phải điều tra rõ.”

Cho dù sau khi Mộc Diệp trở về rất có thể triệt để cắt đứt liên lạc với tất cả giống như hồi đó, nhưng một khi làm chuyện đã rồi thì vĩnh viễn không cách nào xoá bỏ, trước sau gì cũng sẽ trả giá cho tất cả mình làm.

“Thằng bé bây giờ ở đâu?” Phó Cảnh Phi hỏi.

Mộc Lạp Lạp nói ra một địa chỉ, đó là một làng hẻo lánh cách thành phố Long rất xa, nơi đó thậm chí đường lộ cũng không có thông.

“Về phần đứa bé ấy sau này nên như thế nào, em không có tư cách xử lý, nhưng tốt xấu gì cũng có chút quan hệ máu mủ với nhà họ Mộc, cho nên em định đi xem.”

Nguyên nhân quan trọng nhất cũng là vì cái người kia không muốn thừa nhận đứa bé. Tạm thời Mộc Lạp Lạp không có nắm được thông tin huyết thống của Mộc Diệp, nhưng muốn làm kiểm tra DNA cũng không phải là chuyện rất khó. Cho dù cái người kia không muốn thừa nhận, nhưng báo cáo cũng không giả được.

“Đến lúc ấy anh đi cùng em.” Phó Cảnh Phi trực tiếp ra quyết định.

“Được, càng sớm càng tốt.” Mộc Lạp Lạp trái lại không có bất kỳ dị nghị gì.

Trước kia cô và Mộc Diệp đấu nhau hầu như đều là cô ở thế liên tục thất bại, hơn nữa toàn bộ thua rất thảm. Nhưng bây giờ thế cục đã hoàn toàn thay đổi, người cần phải tự cầu phúc đã biến thành Mộc Diệp.

Tốc độ của Phó Cảnh Phi luôn rất nhanh, bọn họ không có chuẩn bị bất cứ dư thừa gì liền khởi hành đến chỗ đó, tốn gần bảy tám tiếng ở trên đường.

Lúc đi trên đường núi lầy lội Mộc Lạp Lạp còn hơi ngẩn ngơ: “Chúng ta đây coi như là khách du lịch sao?”

“Nếu em nghĩ vậy.” Phó Cảnh Phi đi ở phía trước, Mộc Lạp Lạp chỉ cần giẫm lên dấu chân anh đi tới là được.

“Đi nghỉ mà chạy tới cái chỗ này mới là điên, đây cũng quá vắng vẻ.” Mộc Lạp Lạp không khỏi cảm thấy Mộc Diệp thật sự đủ nhẫn tâm. Con của mình mà cũng có thể không quan tâm quẳng ở địa phương như thế này, giống như căn bản không có đứa bé này tồn tại trên đời.

Sau khi đi một đoạn đường núi rất dài, cuối cùng bọn họ đã tới cái làng nhỏ bên trong ngọn núi lớn này.

Mộc Lạp Lạp nhìn gương mặt không có biểu cảm gì của Phó Cảnh Phi, không nén nổi bật cười: “Vốn nên là một ông chủ lớn ngồi ở bàn đàm phán lại cùng em leo núi tới đây.”

Phó Cảnh Phi vỗ vỗ đầu cô: “Coi như rèn luyện.”

Thật ra Mộc Lạp Lạp có thể không cần đích thân tới nơi này, phái người dưới đến xử lý cũng không phải là không được. Nhưng cô vẫn vô hình cảm thấy mình nên đích thân tới một chuyến.”

Về phần nguyên nhân, Mộc Lạp Lạp đương nhiên sẽ không nói là cô ngầm chờ mong nhìn xem bộ dạng của con Mộc Diệp như thế nào.

Đứa bé này vừa sinh ra đã bị Mộc Diệp vứt bỏ, Mộc Lạp Lạp thật ra rất thương hại nó. Nhưng cô không nghĩ lợi dụng đứa bé là một chuyện tốt gì, cho dù đến lúc đó cô dùng biện pháp này làm cho Mộc Diệp thân bại danh liệt cũng sẽ không thật sự xúc phạm tới đứa bé.

Có điều Mộc Diệp đã định không là một người mẹ tốt, ả có thể quẳng con trai ruột của mình cho người khác, cũng đủ chứng minh tâm địa của ả rốt cuộc lạnh đến cỡ nào.

Cái làng trong núi này rất lạc hậu, nguyên nhân có lẽ là bởi vị trí quá hẻo lánh, cho nên người ở đây rất ít, hầu như đều là người già không có sức lao động gì, đại đa số thanh nhiên đều đi ra ngoài làm việc.

Nhà người mua đứa bé có con trai đã qua đời rất trẻ, chỉ còn lại hai cụ già đã bảy mươi chăm sóc đứa bé.

Hai cụ già mất đi con, chỉ có thể dùng biện pháp này để tìm an ủi.

Người già vốn rất cố chấp, không thể nào nói lay chuyển được, trước đó phái người đi thử vài lần đều không thể thành công cạy miệng của bọn họ.

Thật ra Mộc Lạp Lạp có thể hiểu thái độ của ông bà cụ nhà này, thật vất vả có một đứa cháu trai, bất kể có phải ruột thịt hay không, đều chăm sóc như bảo vật.

Đương nhiên bọn họ luyến tiếc một đứa bé đã nuôi lâu như vậy.

Kiến trúc trong thôn đều là nhà ngói chiếm đa số, người trong thôn nhìn thấy hai người lạ Mộc Lạp Lạp và Phó Cảnh Phi, tuy rằng đều rất lấy làm lạ nhưng vẫn chỉ đường cho bọn họ.

Mà bọn họ vừa tới nơi liền thấy một đứa bé đang bị ăn hiếp.

Vài đứa bé trai đang đè một đứa bé trai khác trên đất, miệng đang nói một ít tiếng địa phương.

Mộc Lạp Lạp chú ý phân biệt mới hiểu được trong miệng bọn chúng đang nói tới cái gì.

“Không cha không mẹ! Nhất định là một đứa con hoang!”

“Bọn tao mới không thèm chơi cùng với một đứa con hoang!”

“Sau này mày còn dám mét, bọn tao sẽ đánh mày nữa!”

Đứa bé trai bị đè trên đất liều mạng phản kháng, trong miệng lẩm bẩm: “Tụi mày nói bậy! Ông nội nói tao có cha mẹ!”

Loại chuyện như thế này… Mộc Lạp Lạp chỉ thấy qua ở trên ti vi.

Nhưng mà không thể không nói, tuy cô và Mộc Diệp chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, thế nhưng khi nhìn thấy đứa bé này Mộc Lạp Lạp vẫn cảm thấy rất quen.

Đứa bé bị đè trên đất tuy rằng mặt mũi đều là bụi, vừa đen vừa bẩn, nhưng cặp mắt sáng ngời kia vẫn thu hút người.

Đứa con này của Mộc Diệp đã thừa kế ưu điểm của ả. Tuy rằng bộ dạng của Mộc Diệp cùng lắm chỉ là thanh tú, nhưng ở trên người một bé trai loại thanh tú này ngược lại có vài phần xinh đẹp.

Tuy nhiên có lẽ cũng bởi thế mới dẫn đến đứa bé nhìn có vẻ yếu đuối, cộng thêm nhiều cậu bé trai vốn dậy thì trễ, cho nên rất dễ bị mấy đứa bé lớn hơn đè ở dưới, chỉ biết bị đánh.

“Đứa bé bị đánh hình như là con của Mộc Diệp.” Mộc Lạp Lạp nhìn Phó Cảnh Phi một cái, định đi lên giải cứu.

Nhưng động tác của Phó Cảnh Phi nhanh hơn cô, anh từng tay một đem những đứa bé trai này bỏ sang một bên, sau đó một phát kéo đứa bé trai ở trên đất lên.

Mộc Lạp Lạp nói với mấy đứa bé trai: “Về nhà nhanh đi, cẩn thận cô nói với thầy cô của các cháu là các cháu ăn hiếp bạn học đấy!”

Đoán là cha mẹ của mấy đứa bé này cũng không có ở nhà, không thể kịp thời dạy dỗ bọn chúng, cho nên Mộc Lạp Lạp liền dứt khoát mang thầy cô của bọn chúng ra uy hiếp.

Quả nhiên, nghe được hai chữ “thầy cô” thì những đứa bé này bởi vì Phó Cảnh Phi xuất hiện mà hoảng hồn, trực tiếp bỏ chạy như một làn khói.

“Cháu bé, cháu có sao không?” Mộc Lạp Lạp ngồi xổm xuống, tiện thể giúp nó phủi bụi ở trên người.

“… Cô là ai?” Trên mặt cậu bé đầy đề phòng, mặc dù biết hai người này mới vừa cứu nó, nhưng vẫn có chút sợ.

“Bọn cô không phải là người xấu, cháu nhìn xem cô chú giống người xấu không?” Mộc Lạp Lạp cười vô cùng sáng lạn.

Bé trai nhìn nhìn Mộc Lạp Lạp cùng Phó Cảnh Phi mặt không chút cảm xúc, rất muốn nói rằng thầy giáo nói cho tụi nó biết những người nhìn có vẻ tốt đa số đều là người xấu…

“Được rồi, cô chú thật không phải là người xấu.” Mộc Lạp Lạp rất bất đắc dĩ, cậu bé thật sự nhìn có vẻ quá nhỏ, chân tay mảnh khảnh, có lẽ điều kiện sống không tốt lắm.

Phỏng chừng gia đình kia mua nó lại từ bảo mẫu cũng tốn không ít tiền.

Sau khi Mộc Diệp quẳng đứa bé cho bảo mẫu thì không còn quan tâm đến nữa, chỉ biết mỗi tháng cố định gởi tiền. Cho nên đến bây giờ căn bản không biết đứa con này của mình đã bị bán đến nơi như thế này.

Hoặc giả như là Mộc Diệp biết, cũng sẽ không có phản ứng đặc biệt gì. Trình độ tuyệt tình của người phụ nữ này Mộc Lạp Lạp đã lĩnh giáo từ lâu.

Lấy khăn giấy ra lau lau bụi trên mặt cậu bé, trong lòng Mộc Lạp Lạp không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Một đứa bé như thế sao lại gặp phải một người mẹ không có trách nhiệm như Mộc Diệp?

“Cô chú thật không phải là người xấu?” Cậu bé ngờ vực hỏi một câu.

“Cháu có thể thử tin tưởng cô chú…” Mộc Lạp Lạp chân thành nhìn cậu bé.

Có lẽ là cậu bé đã rất lâu không có chung đụng với người lớn dịu dàng như Mộc Lạp Lạp, có chút bối rối, nhưng thân thể cứng ngắc cũng hơi dịu lại một chút.

Mộc Lạp Lạp còn muốn nói chuyện nữa, đã thấy một ông lão trong ngôi nhà ngói thấp bé bên kia lao tới, bước đi đều run run rẩy rẩy: “Đại Ngưu! Trở về mau!”

Cậu bé nghe thấy tên của mình, do dự nhìn Mộc Lạp Lạp một cái, xoay người chạy về phía ông lão.

Ông lão đem Đại Ngưu bảo hộ sau lưng mình, ánh mắt già nua nghi ngờ nhìn Mộc Lạp Lạp và Phó Cảnh Phi: “Các người là ai!”

“Ngài là ông của Đại Ngưu?” Mộc Lạp Lạp đứng dậy, lễ phép hỏi một câu.

Không biết ông lão nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên vẻ tức giận: “Các người không được phép tới tìm Đại Ngưu nhà tôi! Tránh xa một chút!”

Mộc Lạp Lạp thấy phản ứng của ông ta thì biết ông lão này chắc chắn đã hiểu lầm.

Có lẽ ông ta cho rằng cô là mẹ ruột của Đại Ngưu, tới muốn lại đứa con.

“Ngài yên tâm, cháu không phải là đến giành đứa bé với ngài.” Mộc Lạp Lạp đứng bên cạnh Phó Cảnh Phi. “Bọn cháu chỉ là đến hỏi ngài một chuyện.”

Ông lão rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đón Mộc Lạp Lạp và Phó Cảnh Phi vào nhà.

Trong phòng bày biện rất đơn giản, không có đồ đạc gì, tất cả trang thiết bị cũng đều vô cùng đơn giản.

Mấy hôm nay bà của Đại Ngưu ngã bệnh, lúc này đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường, nhìn thấy bọn họ vào, muốn nói điều gì đó nhưng sau vài tiếng ho khan vẫn không có nói ra.

Đại Ngưu rất hiểu chuyện đi rót nước chăm sóc bà.

Mộc Lạp Lạp để hết thảy vào mắt, không khỏi có phần thổn thức.

Trên đời này có người cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, cũng có người ở dưới tầng chót nhất của xã hội, vật lộn với cuộc sống tàn khốc, liều mạng đấu tranh chẳng phải cũng vì sống sót thôi sao.

Ông lão ngồi bên cạnh bếp lò trong phòng, do dự hỏi: “Các người… thật không phải đến đòi đứa bé?”

“Cháu không phải là mẹ của Đại Ngưu, ngài đừng hiểu lầm.”

Bấy giờ ông lão mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà cháu biết mẹ của cậu bé.” Mộc Lạp Lạp nói tiếp. “Có điều cháu cũng không phải đến thay cô ta đòi về đứa bé.”

“Đại Ngưu là được mua từ chỗ một bảo mẫu họ Lưu phải không?” Mộc Lạp Lạp thử dò hỏi một câu.

Ông lão không trả lời ngay, không biết đang suy nghĩ gì.

“Thật ra ngài không cần lo lắng, cháu đã nói rồi, không phải tới đòi đứa bé.”

Ông lão hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Khoảng thời gian trước đã có người tới…”

Mộc Lạp Lạp nghĩ, những người ông lão nói nhất định là thuộc hạ của Phó Cảnh Phi.

“Nhìn trang phục của các người chắc là người có tiền, chúng tôi không thể trêu vào các người. Nhưng mà Đại Ngưu bây giờ là đi theo chúng tôi, hai lão già chúng tôi mặc dù không có bản lĩnh nhưng tuyệt đối sẽ không để Đại Ngưu đi theo các người!”

Tuy ông lão tuổi già nhưng có nhận thức của mình, ban đầu khi ông nhìn thấy những người đó vào thôn thì đã đoán được.

Lúc trước bảo mẫu đem đứa bé bán cho bọn họ, thật ra chỉ lấy một khoản tiền rất ít, thậm chí còn cho lại rất nhiều đồ dùng của em bé.

Nhưng đồng thời đối phương cũng nói, đứa bé này là người nhà giàu không muốn, nhưng không biết bao giờ sẽ bị muốn lại.

Cuộc sống của ông bà lão thật sự quá hiu quạnh, mới quyết định mua đứa bé này. Nhưng những lời bảo mẫu đã nói lúc ban đầu kia vẫn luôn giữ ở trong lòng bọn họ.

Lúc thấy Mộc Lạp Lạp xuất hiện, ông lão còn suy nghĩ, ngày này cuối cùng cũng tới.

Tuy nhiên lời của Mộc Lạp Lạp nói rất hiển nhiên đã ngoài dự liệu của bọn họ.

“Đại Ngưu đúng là hai người mua về?” Mộc Lạp Lạp truy hỏi.

Ông lão chán nản gật đầu.

Mộc Lạp Lạp thở dài, nhìn về phía Phó Cảnh Phi.

Phó Cảnh Phi lẳng lặng quan sát hoàn cảnh của nơi này, một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng: “Điều kiện nơi này rất khổ.”

Ngụ ý, đứa bé sinh sống ở nơi này cũng không thích hợp.

Trước khi tới Mộc Lạp Lạp đã nói qua với Phó Cảnh Phi mục đích cô tới đây, là muốn thương lượng với ông bà lão một chút, chờ đến khi bọn họ không có năng lực chăm sóc đứa bé nữa thì có thể để cho bọn họ cùng đứa bé đến sống ở nơi có điều kiện tốt hơn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.01.2018, 20:37
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6310
Được thanks: 1057 lần
Điểm: 8.12
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại, trùng sinh] Lột xác - Hương Thái Ngưu Nhục Giáo Tử - Điểm: 10
Chương 177: Xót Xa

Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình thật ra là một người rất hiền lành, ví dụ như gặp phải người ăn xin ven đường cô cũng đều sẽ cho một ít tiền lẻ.

Cho nên nhìn thấy điều kiện sống của bé trai gian khổ như vậy, Mộc Lạp Lạp không thể nào không có chút xúc động.

Nhưng bởi vì sự tồn tại của bé trai này quá tế nhị, Mộc Lạp Lạp cũng không thể thật sự làm gì cả, nếu như sau này bé trai lớn lên biết chuyện xảy ra giữa cô và Mộc Diệp, nói không chừng sẽ hận cô cũng nên.

Hơn nữa bởi vì chuyện mình sống lại này, đến nay Mộc Lạp Lạp vẫn cảm thấy hết sức mơ hồ, cô nghĩ mặc kệ bởi nguyên nhân gì mà được cơ hội sống lại, đều nên làm vài việc coi như là tích đức.

Bởi vậy cô mới quyết định đích thân đến trưng cầu ý kiến của ông bà cụ. Nếu bọn họ bằng lòng thì sẽ có thể đi đến hoàn cảnh sống tốt hơn, cho dù không muốn rời khỏi nơi này thì cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn, đối với đứa bé mà nói cũng càng tốt hơn.

Tuy nhiên đợi qua vài năm sau khi ông bà cụ qua đời, đứa bé sẽ thật sự trở thành không ai nuôi. Đến lúc đó Mộc Lạp Lạp sẽ trưng cầu ý kiến của đứa bé, nhân tiện nói thân thế của nó cho nó biết.

Có điều là Mộc Lạp Lạp nghĩ, cho dù đổi thành mình gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ không chọn vứt bỏ mẹ của mình.

Cô không hề muốn cố ý khiến đứa bé hận Mộc Diệp. Dù sao nó cũng vô tội, Mộc Lạp Lạp nếu đã quyết định làm chút chuyện tốt, vậy thì sẽ tận lực khiến cuộc sống về sau của nó tốt hơn chút.

Dù sao đối với cô mà nói, bất quá chỉ là chuyện trong khả năng mà thôi.

Cuối cùng ông bà cụ đồng ý với đề xuất của Mộc Lạp Lạp, đợi đến khi bọn họ không cách nào chăm sóc tốt cho đứa bé thì sẽ có người tới mang bọn họ đi nơi tốt hơn.

Đây đối với hai ông bà cụ mà nói, thật ra cũng coi như là một loại giúp đỡ.

Mộc Lạp Lạp thở phào nhẹ nhõm, cũng may ông bà cụ không có quá mức cố chấp.

Tuy nhiên về việc cha của đứa bé là ai, bây giờ còn chưa có tin tức. Nghĩ đến đã nhiều năm trôi qua không hề có người đến tìm, cha ruột của đứa bé cũng không phải là một người có trách nhiệm gì.

Ông cụ đứng dậy tự đi chăm sóc bạn già, đứa bé đi ra một mình, chớp chớp mắt, hơi thấp thỏm nhìn chằm chằm Mộc Lạp Lạp và Phó Cảnh Phi.

Nhìn là biết Phó Cảnh Phi không phải người rành chung đụng với con nít, cho nên trọng trách này tự nhiên sẽ rơi xuống người Mộc Lạp Lạp.

“Cháu tên là Đại Ngưu?” Tên này thật chất phác vô cùng.

Đại Ngưu gật đầu, bộ dáng sợ sệt.

Mộc Lạp Lạp vẫy tay kêu nó qua: “Ông nội cháu cũng đã mời cô chú vào, vậy chứng minh cô chú không phải là người xấu, lần này cháu tin rồi chứ?”

Đại Ngưu đến gần vài bước, “Ừm” một tiếng.

Mộc Lạp Lạp hỏi nó: “Cháu… nhớ cha mẹ cháu không?”

Đại Ngưu theo bản năng lắc đầu, lại do dự gật đầu.

“Đây là ý gì?” Mộc Lạp Lạp nhịn không được cười một cái.

“Ông nội nói cháu có ba mẹ, nhưng mà bọn họ không về được.”

Mộc Lạp Lạp thở dài trong lòng, không khỏi lại mắng Mộc Diệp vài câu, người phụ nữ này sao có thể ác như vậy? Ngay cả con mình cũng không cần, chỉ vì để có cuộc sống hoa lệ vẻ vang, không chút trói buộc gì.

Tuy rằng những thứ đó rất có sức cám dỗ khó tả đối với nhiều người, nhưng xét cho cùng những thứ đó chỉ là bề ngoài mà thôi, có đôi khi còn không bằng cuộc sống thanh thản bình thường khiến người ta thoải mái hơn.

Nhưng những thứ này đều là đạo lý Mộc Lạp Lạp chết qua một lần mới ngộ ra, đời này có lẽ Mộc Diệp không cách nào hiểu được.

“Cháu biết không về được là gì không?” Mộc Lạp Lạp kiên nhẫn hỏi nó.

“… Cô giáo từng nói, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, con không biết là nguyên nhân nào.” Trên mặt nhỏ nhắn của Đại Ngưu xuất hiện vẻ khát khao. “Nhưng cô giáo còn nói, nếu không buông tha thì một ngày sẽ có hy vọng.”

“Có lẽ chờ cháu lớn hơn chút nữa, cháu có thể gặp được bọn họ.” Mộc Lạp Lạp nói.

“Thật ạ?” Ánh mắt Đại Ngưu lộ ra vẻ mong chờ.

Trẻ con luôn ngây thơ như vậy, thế giới của bọn chúng cực kỳ đơn giản, không có yếu tố phức tạp gì, chỉ có khát vọng đơn thuần.

Mộc Lạp Lạp chợt có chút không nỡ cho Đại Ngưu biết sự thật một ngày nào đó, so với để cho nó biết mẹ của mình hoàn toàn không muốn mình, còn không bằng để nó ôm hy vọng mà sống.

Đây là lần đầu tiên trong đời Mộc Lạp Lạp mãnh liệt khinh thường Mộc Diệp.

Trước đây cô đối với Mộc Diệp đều là thù hận mà thôi, từ lúc mới bắt đầu tiếp nhận đến càng về sau coi như kẻ thù, nhưng cho tới bây giờ Mộc Lạp Lạp thậm chí cảm thấy không vui vì mình có một người em gái như thế.

Mộc Diệp mưu kế quá sâu, Mộc Lạp Lạp còn nghĩ là tính cách ả có vấn đề, ghen tị cùng nham hiểm quá mức.

Nhưng bây giờ tình huống này lại khiến Mộc Lạp Lạp lần đầu tiên cảm nhận được con người của Mộc Diệp, hoàn toàn không có nhân tính.

“Hy vọng đi…” Thoáng cái Mộc Lạp Lạp không dám trả lời xác thực câu hỏi của đứa bé.

Đại Ngưu cười có chút vui sướng, tuy trên mặt còn vết bẩn nhưng vẫn mang vẻ ngây thơ chất phác.

Cậu bé đặt ánh mắt trên người Phó Cảnh Phi. Trong tâm hồn nho nhỏ của Đại Ngưu, người đàn ông cao lớn này là một hình tượng rất uy vũ, chú ấy nhẹ nhàng ra tay là đã đuổi đi những người ăn hiếp nó, cứu nó.Giống như là… vai trò người cha.

Đại Ngưu đã thấy qua hình ảnh về người cha trong sách vở, trong tưởng tượng của nó, cha có lẽ là cái dạng này.

Trong ánh mắt tha thiết của đứa bé, Phó Cảnh Phi vẫn thờ ơ, cuối cùng vẫn là Mộc Lạp Lạp dùng ánh mắt ra hiệu anh, anh mới im lặng kéo Đại Ngưu đến trước mặt mình.

“Chú sẽ dạy cho cháu một ít chiêu phòng thân, sau này người khác đánh cháu, cháu liền nghĩ cách đánh lại, không thể để cho bất cứ kẻ nào ăn hiếp cháu.” Giọng Phó Cảnh Phi đều đều nhưng có năng lực ổn định lòng người, khiến Đại Ngưu gật đầu không chút do dự.

Mộc Lạp Lạp bất đắc dĩ, quả nhiên là phong cách của Phó Cảnh Phi, đơn giản rõ ràng, gọn gàng dứt khoát.

Sau đó Phó Cảnh Phi thật sự mang Đại Ngưu ra sân, chỉ dạy cho cậu bé một vài thuật phòng thân đơn giản.

Con nít học rất nhanh, nhưng cũng không hữu dụng lập tức. Tuy nhiên Phó Cảnh Phi chỉ đơn giản nói mấy câu đã khiến Đại Ngưu hiểu ra một đạo lý.

Con người chỉ có khi mềm yếu mới có thể bị người khác ăn hiếp, chỉ bản thân mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được mình.

Đại Ngưu học vô cùng nghiêm túc. Mộc Lạp Lạp dựa vào cạnh cửa yên lặng xem. Vẻ mặt đứa bé đặc biệt chuyên chú, hệt như bắt được cái phao cứu mạng.

Có lẽ thường ngày nó hay bị ăn hiếp, bằng không Phó Cảnh Phi dạy nó, nó cũng sẽ không thật tình như thế.

Mà trên mặt Phó Cảnh Phi không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng nhìn ra được anh đang hết sức dạy cho Đại Ngưu, dùng thời gian ngắn nhất khiến nó hiểu một ít quy luật quan trọng.

Trong mắt Phó Cảnh Phi, Đại Ngưu rất có tính bền bỉ, chỉ cần dạy bảo nhiều hơn, sau này nhất định có thể có phát triển tốt.

Đương nhiên, cũng bởi vì Mộc Lạp Lạp xía vào chuyện bao đồng này, bằng không anh thật sự không có kiên nhẫn nhiều như vậy.

Nói cho cùng anh cũng là vì Mộc Lạp Lạp mới làm như thế mà thôi.

Đứa bé quả thật quá nhỏ, nhanh chóng không chịu nổi huấn luyện bất thường từ Phó Cảnh Phi, nhưng mà nó vẫn cắn răng kiên trì, vẫn là sau khi Mộc Lạp Lạp kêu nó nghỉ ngơi, đứa bé mới ngừng lại.

Trong mắt Phó Cảnh Phi có vài phần tán thưởng.

Lúc bọn họ đến thôn là đã buổi chiều, bây giờ sắc trời đã tối xuống, muốn rời đi chỉ phải chờ sáng hôm sau, cho nên tối nay sẽ ở lại nhà của Đại Ngưu.

Nơi này tuy điều kiện không tốt, nhưng giường chiếu các cái đều dọn dẹp sạch sẽ, thức ăn đơn giản nhưng đều là thứ tốt nhất nông thôn có.

Mộc Lạp Lạp đều chết qua một lần, đối với mấy thứ này đã không quan tâm lắm, Phó Cảnh Phi thì lại hoàn toàn không để ở trong lòng.

Tuy nhiên một đại thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng ở một nơi như thế này cũng không lộ ra ý ghét bỏ, Mộc Lạp Lạp vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên.

Phó Cảnh Phi đối mặt với ánh mắt của Mộc Lạp Lạp, không nói hai lời đã kéo người vào trong lòng, tiếp đó hôn cô nồng nàn, mãi đến khiến cô hoa mắt chóng mặt mới buông ra.

Đêm này ở nông thôn thời gian qua rất nhanh, sáng hôm sau Mộc Lạp Lạp còn đắc ý tìm đám trẻ con kia ở trong thôn, nghiêm nghị cảnh cáo bọn chúng một phen, sau này không cho phép ăn hiếp Đại Ngưu nữa.

Đa số trẻ con hung dữ đều chỉ là giữa trẻ con với nhau mà thôi, đối diện với người lớn bọn chúng đều sợ hãi, cho nên ở trước mặt Mộc Lạp Lạp chỉ dám ngoan ngoãn gật đầu, không dám lỗ mãng chút nào.

Về phần Phó Cảnh Phi, lần nữa phát huy bản tính thương nhân của mình, khi phát hiện thôn này tuy địa thế hẻo lánh nhưng phong cảnh tươi đẹp, nguồn nước đầy đủ, trên núi còn có vài chỗ suối nước nóng, rất thích hợp phát triển khu du lịch, bèn quyết định đầu tư vào chỗ này.

Còn về số tiền đầu tư của anh, Mộc Lạp Lạp cũng chỉ có thể đỡ trán nói: “Anh thật là người có tiền.”

Phó Cảnh Phi thì lại không có chút phản ứng nhìn cô: “Đều là của em.”

Mộc Lạp Lạp: “…”

Muốn phát triển thôn, sửa đường là chuyện quan trọng nhất. Phó Cảnh Phi không có mang theo trợ lý, nên chỉ tuỳ tiện để lại một thuộc hạ ở nơi này, bảo cậu ta phụ trách những thủ tục có liên quan, đồng thời mua hết những đất đai có thể mua ở trên núi phía sau thôn.

Thuộc hạ đương nhiên là mừng rỡ, dù sao chỉ cần làm cho tốt, thăng chức tăng lương là nhất định.

Sau khi cán bộ trong thôn biết được tin tức thì càng thiếu chút là bái Phó Cảnh Phi thành Bồ Tát sống. Nơi này bởi vì quá hẻo lánh nên luôn không được coi trọng, cho dù có vài chỗ suối nước nóng nhưng cũng không kích thích được đầu tư.

Nhưng Phó Cảnh Phi là ai? Nơi anh nhìn trúng nhất định là có triển vọng phát triển.

Nên lúc trở về Phó Cảnh Phi mới nhàn nhạt nói cho Mộc Lạp Lạp biết, gần đây chẳng mấy chốc sẽ có xây dựng đầu mối giao thông trọng yếu. Nếu như chính phủ cần trưng dụng một ít địa bàn phía sau núi, đến lúc đó đầu tư của anh sẽ thu về hiệu quả và lợi ích gấp bội.

Mấy tin tức này chính phủ địa phương không hề biết, Phó Cảnh Phi cũng không phải sau khi tới đây mới kéo người đi khám phá ra.

Sau khi Mộc Lạp Lạp biết cũng chỉ có thể nói một câu: Quả nhiên là một thương nhân.

Vào lúc bọn họ sắp đi, Đại Ngưu liền mắt tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm bọn họ, không hề nói gì, nhưng vẻ mặt kia rất khiến người ta đau lòng.

Mộc Lạp Lạp sờ sờ tóc Đại Ngưu, dặn nó: “Sau này phải nghe lời ông bà biết không?”

Đại Ngưu nín rất lâu mới rốt cuộc nói ra nghi vấn của mình: “Cô chú thật sự không phải là ba mẹ của cháu sao?”

Mộc Lạp Lạp ngẩn người một lúc, vành mắt không hiểu sao hơi xót.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 219 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

2 • [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

1 ... 55, 56, 57

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 98, 99, 100

6 • [Hiện đại] Người tình mới của quan ngoại giao - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 54, 55, 56

7 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

[Cổ đại - Trùng sinh] Tiểu độc phi khuynh thành - Bình Quả Trùng Tử

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Bá đạo yêu em - Lý Mộ Tịch [Hoàn]

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không] Gả cho nhân viên công vụ thời Bắc Tống - Lập Thệ Thành Yêu

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C510

1 ... 70, 71, 72

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 215, 216, 217

13 • [Cổ đại] Xướng môn nữ hầu - Tần Giản

1 ... 82, 83, 84

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

15 • [Hiện đại] Có lẽ nào lại như thế - Cư Ni Nhĩ Tư

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đả đảo Bạch Liên Hoa! - Diệp Hiểu Tình

1 ... 31, 32, 33

17 • [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

1 ... 27, 28, 29

18 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

19 • [Hiện đại] Nữ thần diễn xuất - Minh Nguyệt Đang

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Không gặp không nên duyên - Độc Độc

1 ... 31, 32, 33


Thành viên nổi bật 
Phèn Chua
Phèn Chua
Lãng Nhược Y
Lãng Nhược Y
Mộ Tử Vân
Mộ Tử Vân

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 1042 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Thố Lạt vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 979 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 316 điểm để mua Gấu nâu thích nhảy
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 299 điểm để mua Sóc nâu
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 931 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1105 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 991 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà con và bong bóng
Lãng Nhược Y: Bạn vào các box truyện, các CLB hoặc thư viện ảnh/ thư viện nhạc gửi cảm nhận cũng đc nhé :))
Lãng Nhược Y: Tiểu Mộc, bạn phải gửi đủ số bài viết mới nt đc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1051 điểm để mua Harris Spin
Tiểu Mộc: khi nào mới nt dc vậy ạ ?
Chu Ngọc Lan: Acc của bạn chưa nhắn tin được đâu :)2
Tiểu Mộc: ai chỉ ta cách nhắn tin với huhu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 942 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 896 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 852 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 810 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 717 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 681 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 647 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 615 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 584 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tiểu Anhh vừa đặt giá 555 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hoàn Châu cách cách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 894 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Lâm Mỵ Mỵ vừa đặt giá 865 điểm để mua Hoàn Châu cách cách

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.