Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

 
Có bài mới 16.11.2017, 14:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lục Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lục Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2017, 21:34
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 165 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 11
Chương 144: Ôm chặt

Buổi sớm ngày đầu đông se lạnh.

Cố Thừa Diệu vào nhà cũng mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Mặt anh bị gió thổi đến đỏ ửng.

Cặp mắt một đêm không ngủ vằn lên tơ máu, dưới cằm lú nhú râu khiến bộ dạng tuấn tú của anh điểm thêm vài phần sương gió.

Tâm trạng vốn đang thưởng thức trai đẹp , nhưng khi nhìn ra anh vẫn còn đang mặc bộ đồ của ngày hôm qua thì Diêu Hữu Thiên hơi nhăn mày.

Cái tên này.

“ Anh Cố, anh lại vi phạm quy định rồi? Nói rõ là không về nhà ăn cơm thì sẽ gọi điện cho em, vậy mà anh lại dám đi đêm không về?”

Khi Cố Thừa Diệu nhìn thấy Diêu Hữu Thiên thì ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng là chột dạ.

Đặc biệt là lúc đối mặt với câu hỏi chất vấn của cô, cơ thể anh ngây tại chỗ, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Diêu Hữu Thiên thấy anh không lên tiếng, bước đến phía trước lấy tay chỉ vào người anh: “ Làm sao? Bị câm rồi à? Cả đêm anh không về nhà, anh không thấy là phải cho em một câu giải thích sao?”

Lúc cô nói những lời này hơi ngước đầu lên nghiêng mặt, có thể thấy rõ được chiếc cổ nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

Ánh mắt có vài phần tinh nghịch, trêu chọc, bỡn cợt.

Không hề nghi ngờ về vẻ đẹp của cô, Cố Thừa Diệu vẫn luôn biết vẻ đẹp ấy.

Nhưng vẻ đẹp của Diêu Hữu Thiên có rất nhiều mặt, có tinh nghịch, có đáng yêu, có thanh tú, có quyến rũ.

Mỗi một mặt của cô đều rất khác biệt.

Anh đột nhiên dang tay ôm cô vào lòng mình, trên áo khoác vẫn còn hơi lạnh, Diêu Hữu Thiên mặc dù cảm thấy lạnh nhưng lại không đẩy anh ra.

Anh vẫn cứ im lặng không lên tiếng chỉ ôm chặt lấy Diêu Hữu Thiên.

Anh thật sự không ngờ được Bạch Yên Nhiên lại vê vào thời điểm này, khi mà anh đã quyết định sẽ sống cả đời với Diêu Hữu Thiên như vậy.

Mà lại còn dùng cách thức này quay về.

Họng nghẹn đắng, có rất nhiều lời muốn nói. Ngửi được hơi thở trên người Diêu Hữu Thiên anh lại không thể mở lời.

Anh tự nhiên không muốn khiến cô mất di nụ cười tinh nghịch trên gương mặt.

Nhắm mắt lại rồi mở ra, trong lòng đã có quyết định.

“ Sorry, hôm qua anh tăng ca ở công ty, bận quá nên ngủ lại công ty luôn.”

Ngữ điệu bình thản không hề có bất kỳ xúc cảm nào cứ thế nói ra lời dễ dàng qua cửa nhất.

Anh ôm cô vào ngực, hơi thở của anh vương vấn quanh mũi cô, Diêu Hữu Thiên không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt anh.

Bị anh ôm chặt, cô đưa tay  vỗ vỗ vào vai anh.

“ Sao anh không nghe điện thoại của em? Làm em cứ đợi anh mãi.”

“ Xin lỗi nhé điện thoại anh tắt tiếng.” Cố Thừa Diệu đưa mắt đến một nơi trong phòng khách.

Ánh mắt thâm trầm không nhìn ra được cảm xúc trong đó.

“ Thôi bỏ đi, tha cho anh đấy.” Diêu Hữu Thiên đưa tay đẩy anh ra: “ Đi tắm rửa thay quần áo đi, em làm đồ ăn sáng.”

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Thừa Diệu, nhìn  thấy tơ máu trong mắt anh chợt đau lòng.

“ Thật là, bận cũng phải nghỉ ngơi chứ. Nếu không thì hôm nay đừng đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“ Anh không sao.” Cố Thừa Diệu lắc đầu: “ Anh đi tắm đã.”

“ Được.” Diêu Hữu Thiên cười rồi quay người vào bếp.

Khi Cố Thừa Diệu bước ra lần nữa trên bàn đã có bánh sandwich với thịt nguội, salad, trứng ốp la.

Đặt một cốc sữa trước mặt Cố Thừa Diệu, Diêu Hữu Thiên ngồi xuống cạnh anh.

“ Mau ăn đi, cả đêm không ngủ phải bổ sung chất dinh dưỡng nhiều hơn đấy.”

Cố Thừa Diệu cầm cốc sữa trên tay, không lên tiếng chỉ nhìn Diêu Hữu Thiên.

Cặp mắt giống như một hố sâu, giống như muốn nuốt trọn cô: “ Sao lại nhìn em như thế?”

“ Cảm ơn em.”

Diêu Hữu Thiên nghiêng đầu, nhìn anh cầm cốc sữa lên uống hết, đưa tay chống cằm nhoẻn miệng cười: “ Khách sáo quá vậy? Có khi nào làm chuyện gì có lỗi không?”

Động tác uống sữa của Cố Thừa Diệu khựng lại một vài giây, nhìn thẳng vào mắt cô, Diêu Hữu Thiên lại là người giơ tay đầu hàng trước.

“ Đùa anh tý thôi, em sợ anh rồi, mau ăn đi.”

Tâm trạng cô vui lên rồi, nhưng tâm trạng của Cố Thừa Diệu lại không vui nổi.

Ăn qua loa bữa sáng của mình.

Anh cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Diêu Hữu Thiên gọi anh lại: “ Đợi em một xíu, em thu dọn chỗ này  nhanh thôi.”

Bước chân Cố Thừa Diệu dừng lại, dựa vào cửa đợi Diêu Hữu Thiên.

Dọn dẹp nhà bếp xong, Diêu Hữu Thiên mặc áo khoác đeo túi rồi theo Cố Thừa Diệu ra ngoài.

Xe dừng trước cửa tập đoàn Chính Phát.

“ Ngày mai dì Tô mới đi làm lại, tối nay anh muốn ăn gì?” Diêu Hữu Thiên xách túi chuẩn bị xuống xe nhưng lại muốn hỏi qua ý kiến của Cố Thừa Diệu.

“ Gì cũng được.” Cố Thừa Diệu không quan tâm đến điều này: “ Nếu em không muốn nấu, mình ra ngoài ăn cũng được.”

“ Không sao.” Diêu Hữu Thiên mỉm cười: “ Anh nói là anh không biết nấu cơm, em rất vui lòng nấu cơm cho anh ăn.”

Ý cười rạng rỡ trên gương mặt cô khiến trái tim Cố Thừ Diệu  đập  lỗi một nhịp, định nói gì đó nhưng Diêu Hữu Thiên lại hôn lên môi anh, sau đó mới xuống xe.

“ Về nhà sớm nhé.”

Cô đứng cạnh cửa xe, mỉm cười đóng cửa lại.

Dáng vẻ ấy giống hệt một cô vợ nhỏ. Cố Thừa Diệu nhếch khóe miệng cười không được tự nhiên cho lắm: “ Anh biết rồi.”

Không đợi Diêu Hữu Thiên trả lời, anh nhanh chóng nhấn ga xe rời đi.

………………………………………………………………

Trong bệnh viện, Bạch Yên Nhiên vẫn chưa tỉnh. Sắc mặt vẫn trắng bệch nằm im trên giường bất động.

Cố Thừa Diệu ngồi xuống cạnh giường, đặt cháo mới vừa mua xuống.

Nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của Bạch Yên Nhiên, trong đầu anh nhớ đến khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau.

Ngày hôm ấy anh vừa ra khỏi quán bar định đi về nhưng vì hơi quá chén nên định tự mình đi bộ ra bãi đỗ  xe  cho tỉnh táo.

Đi ngang con hẻm nhỏ bên cạnh quán bar nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu cứu.

“ Buông ra, buông ra, các người đừng động vào tôi.”

“ Cứu tôi với, cứu tôi với.”

“ Không, tôi không muốn đi cùng các người, người vay tiền không phải là tôi, không phải tôi.”

Từng tiếng kêu cứu vang lên cùng với  giọng đàn ông : “ Ba mày  không trả được tiền, bọn tao chỉ còn cách bán mày lấy tiền trả nợ thôi. Muốn trách thì trách ba mày ấy, đừng trách bọn tao.”

“ Không, không, tôi không muốn bị bán, cứu tôi với.”

Cố Thừa Diệu vừa uống rượu xong, tính khí lại trỗi dậy.

Thời đại nào rồi vẫn còn thể loại cướng bức con gái nhà lành như vậy?

Có  nhầm không?

Xông vào con hẻm  thì nhìn thấy bốn năm tên đàn ông lực lưỡng  đang lôi kéo một người phụ nữ mặc váy trắng.

Người phụ nữ ấy rõ ràng không thể địch lại những tên đàn ông kia.

Trong đó có một tên đưa tay sờ mặt người phụ nữ: “ Người đẹp ơi, muốn  các anh nhẹ nhàng một chút cũng được, để các anh sung sướng trước đi đã, đảm bảo em sẽ đổi ý.”

Mấy tên đàn ông vừa nói vừa chuyển từ kéo sang sờ soạng, bắt đầu ra tay với người phụ nữ.

Cố Thừa Diệu không nghĩ nhiều mà xông lên , vài cú đấm vung ra đánh cho mấy tên đàn ông ngã lăn xuống đất.

Người phụ nữ ấy bị dọa sợ đến mức không có sức mà đứng lên nổi.

“ Cảm ơn, cảm ơn anh, cảm ơn anh.”

Anh vẫn còn nhớ, trong con hẻm tối om, cô ngước mặt lên nhìn anh.

Gương mặt trách bệch yếu ớt, còn vương lại nước mắt, cơ thể mảnh mai giống như có thể gục xuống bất kỳ lúc nào.

Ngay lúc anh định rời đi thì cô nắm lấy tay áo anh: “ Anh ơi, xin anh đừng bỏ tôi ở lại đây, họ sẽ bán tôi đi mất. Tôi không muốn, không muốn bị bán.”

Sự hy vọng, mong đợi trong mắt cô khiến anh động lòng.

Tiếp theo đó mọi việc cứ thế mà thành.

Sau này anh mới biết Bạch Yên Nhiên có một người cha mê cờ bạc. Cha cô mỗi lần đánh bạc khi thua đều sẽ gây phiền phức cho Bạch Yên Nhiên.

Nếu Bạch Yên Nhiên không đưa tiền thì ông ta sẽ để đám chủ nợ đến tìm Bạch Yên Nhiên.

Lần này, cha cô nợ người ta hơn 50 vạn, cha cô không trả được nên lấy Yên Nhiên  ra gán nợ.

Nếu không gặp được anh, Bạch Yên Nhiên đã bị đám người kia bán mất rồi.

Anh cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, đồng ý sau này sẽ bảo vệ Bạch Yên Nhiên, không để người khác ức hiếp cô.

Anh cho cha cô một khoản tiền để cha cô trả nợ.

Nhưng Yên Nhiên không muốn nợ anh, muốn tự mình kiếm tiền trả lại.

Nhưng cô lại không có bằng cấp gì, không thể tìm được công việc tốt hơn, chỉ có thể bán rượu trong quán bar.

Cố Thừa Diệu không chịu để cô làm công việc đó nhưng cô rất kiên quyết.

“ Anh có thể tặng quà cho em nhưng em không thể lấy tiền của anh được.” Khi Bạch yên Nhiên kiên quyết nói lời như vậy trong lòng anh không thể không cảm động.

Sau đó anh để Bạch Yên Nhiên làm việc trong quán bar của Đỗ Thanh Hiên, nhưng chỉ là bưng rượu, đó là thương lượng cuối cùng dưới sự kiên quyết của Bạch Yên Nhiên.

Nhưng mẹ anh Kiều Tâm Uyển biết chuyện lại sống chết nhất quyết không đồng ý Bạch Yên Nhiên ở cùng anh.

Anh chưa từng nghĩ sẽ lám trái ý cha mẹ chỉ thấy mẹ anh rất vô lý.

Bà vốn xuất thân con nhà danh giá nên hẳn là không hiểu được sự đau khổ của kẻ nghèo thì phải?

Không còn phải nói Yên Nhiên rất nhút nhát, cô vẫn luôn sợ hãi, lo lắng.

“ Mẹ anh không thích em, chúng ta chia tay đi.”

“ Thừa Diệu, anh tốt như vậy, em không hợp với anh.”

Mà lần đầu anh đều nói với cô: “ Em tin tưởng anh, anh nói sẽ chăm sóc em thì nhất định sẽ chăm sóc em. Anh yêu em, anh muốn cưới em.”

Lời hứa của anh, anh vẫn còn nhớ.

Nhưng bây giờ thì sao?

Nhìn Bạch Yên Nhiên đang nằm trên giường bệnh. Cố Thừa Diệu chỉ thấy mình là một tên khốn nạn.

Quân tử vô tín bất lập. Anh cho cô lời hứa hẹn nhưng lại không làm được.

Nếu yên Nhiên tỉnh lại muốn giận anh hoặc trách anh cũng đáng phải không?

“ Uhm.”

Bạch yên Nhiên nằm trên giường đột nhiên nhăn mày. Rên rỉ một tiếng khiến Cố Thừa Diệu tỉnh táo, hồi hộp nhìn vào cô.

Bạch Yên Nhiên vẫn chưa tỉnh nhưng nhìn sắc mặt cô có vẻ như đã thoải mái hơn nhiều.

Cố Thừa Diệu định gọi bác sỹ đến khám, đột nhiên cô giằng co dữ dội.

“ Không, không, buông tôi ra, các người buông tôi ra.”

“ Tránh ra, tránh ra.”

“ Đừng đụng vào tôi, không……..”

Giọng  nói của cô không còn sự dịu dàng như trước mà khản đặc.

Hai bàn tay cô không ngừng vùng vẫy. Cố Thừa Diệu sợ cô làm chính mình bị thương chỉ còn cách giữ chặt lấy cổ tay cô.

Động tác này càng khiến cô giằng co mạnh hơn.

………………………………………………………………

Ngoại truyện nhỏ:

Tam thiếu: Ba anh chiều con gái hơn, ba me cũng chiều con gái hơn, có phải tất cả các ông bố trên đời này đều thích con gái hơn không?

Thiên Thiên trợn mắt, cạn lời.

Tam thiếu: Hứ, anh sẽ làm một người đàn ông bảo thủ, sau này chắc chắn sẽ chỉ chiều con trai thôi, không thèm chiều con gái.

Thiên Thiên lườm nguýt.

Vài năm sau, khi tam thiếu có con gái……

Tam thiếu: Con gái ơi con muốn gì nào? Con gái thích gì nào? Ba đưa con gái đi khu vui chơi được không?

Thiên Thiên: Còn con trai thì sao?

Tam thiếu: Con trai mà, tự mình khôn lớn được rồi. Anh chăm hay không cũng thế mà thôi…..

Thiên Thiên: ………………

Hết chương 144.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vuhongnhung87 về bài viết trên: Huogmi, minmapmap2505, ngokiu61193, thuThai
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.11.2017, 16:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lục Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lục Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2017, 21:34
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 165 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 11
Chương 145: Anh yêu cô ấy không?

Hai cánh tay cô vùng vẫy không ngừng. Cố Thừa Diệu sợ cô làm chính mình bị thương chỉ còn cách giữ chặt cổ tay cô.

Cách này lại càng khiến cô giãy giụa kịch liệt hơn.

Cánh tay đang truyền nước  kéo theo ống truyền và chai nước truyền rung lắc.

“ Yên Nhiên, Yên Nhiên em tỉnh lại đi, em đã an toàn rồi, không sao nữa rồi.”

“ Không, buông tôi ra.” Cổ tay bị nắm chặt, Bạch Yên Nhiên không ngừng giằng co, uốn éo.

Cố Thừa Diệu chỉ còn cách dùng sức hơn.

Bạch Yên Nhiên vùng vẫy không ngừng cuối cùng cũng chịu từ bỏ, cũng ngay thời điểm này thì cô mở mắt.

Đoạn ký ức hỗn loạn trong đầu khiến cả người cô hoảng loạn: “ A.”

Tiếng hét thất thanh ấy ngay khi nhìn ra là Cố Thừa Diệu thì ngưng bặt.

Cô thở hổn hển nhìn chằm chằm vào mặt của Cố Thừa Diệu hồi lâu.

“ Thừa Diệu?”

Cô ngước đầu, cả người được Cố Thừa Diệu ôm trong ngực.

Cô nuốt nuốt nước miếng, bất ngờ ôm chặt lấy Cố Thừa Diệu: “ Thừa Diệu là anh sao? Thật sự là anh sao? Không phải là em đang nằm mơ chứ? Đúng không?  Thật sự không phải em đang mơ đúng không?”

“ Là anh, là anh, không phải là em nằm mơ, em đã an toàn rồi. Yên Nhiên em không sao rồi.”

“ Em, em….” Bạch Yên Nhiên kích động  vô cùng, không thể thốt nên lời.

Cố Thừa Diệu buông cô ra, rót cho cô một cốc nước ấm.

Bạch Yên Nhiên nương theo tay anh uống hết nước trong cốc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt sợ hãi, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào anh, rất lâu rất lâu sau cuối cùng cô cũng bật khóc, dựa người vào lòng Cố Thừa Diệu.

“ Thừa Diệu…..”

Những lời tiếp theo đều không thốt lên nổi một chữ, chỉ có tiếng khóc không ngừng.

Nước mắt của cô rất nhanh thấm ướt vạt trước áo sơ mi của Cố Thừa Diệu.

Cố Thừa Diệu đứng yên, đối mặt với sự gần gũi của Bạch Yên Nhiên toàn thân anh cứng đơ tại chỗ.

Đưa tay lên định an ủi Bạch Yên Nhiên nhưng không hiểu sao lại buông xuống, thả dọc bên người.

Hồi lâu, Bạch Yên Nhiên khóc hồi lâu, đôi mắt vì khóc mà đỏ ửng.

Cố Thừa Diệu thầm than trong lòng, lấy khăn giấy ở tủ đầu giường lau nước mắt cho cô.

Bạch Yên Nhiên trong lúc mơ hồ chỉ nhìn được ra gương mặt diu dàng như lúc ban đầu của Cố Thừa Diệu.

Sự diu dàng của anh vẫn như trước. Sự dịu dàng ấy khiến cô chìm sâu trong đó nhưng cũng khiến cô đau lòng.

“ Thừa Diệu, anh sống tốt chứ?”

Không nói về những gì cô đã trải qua dù chỉ một chữ, cô chỉ quan tâm đến anh. Cô muốn biết những ngày không có cô anh đã sống như thế nào.

Cố Thừa Diệu nhất thời ngây người, môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Anh muốn nỏi bản thân không tốt, không hề tốt chút nào.

Ngay sau khi cô rời đi, anh giống như một kẻ điên.

Anh tìm cô khắp nơi, vừa nghe ngóng được tin tức của cô thì lập tức bay nhanh tìm đến.

Nhưng chỉ nhận được sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng anh thất vọng tột cùng, không còn ôm bất kỳ sự hy vọng nào.

Định sống cuộc sống của chính mình nhưng cô lại quay trở về.

Vì vậy lúc này nhìn thấy côanh không nói được dù chỉ một lời.

Nói anh sống không tốt? Đó là chuyện từ rất lâu rồi.

Nói anh sống tốt? Thì sự tốt đẹp của anh đem ra so sánh với tình trạng hiện tại của cô thì….

Bạch Yên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua  gương mặt của Cố Thừa Diệu.

Đám râu lún phún dưới cằm đã được làm sahcj từ sớm. Anh vẫn tuấn tú như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn cả ngày trước. Ngoại trừ những đường tơ máu trong mắt anh.

Cảm giác anh thậm chí còn phong độ hơn cả lúc ở bên cạnh cô.

Trong lòng tràn đầy chua xót.

“ Xem ra anh sống rất tốt.”

Sắc mặt của Cố Thừa Diệu càng khó coi, anh đột nhiên thấy mình rất đê tiện, thậm chí là khốn nạn.

“ Yên Nhiên.” Tiếng gọi thấm đẫm xót xa. Lần đầu tiên Cố Thừa Diệu thấy hoảng loạn đến vậy.

“ Không sao, anh sống tố là được.” Bạch Yên Nhiên buông tay, từ từ rút tay ra khỏi người anh.

Động tác rất đơn giản nhưng cô lại làm rất chậm.

Sauk hi lấy lại bình tĩnh, vết thương trên người bắt đầu có cảm giác.

Nhưng vất đau da thịt không bao giờ so sánh được với nỗi đau trong lòng.

Cô vẫn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Cố Thừa Diệu là vào lúc nào.

Anh cùng người phụ nữ ấy….

Cô nhớ rõ tin tức mà người giam giữ cô cho cô xem, đôi mắt động lognf người mở lớn: “ Thừa Diệu, anh, anh có phải đã kết hôn không?”

“ ……………” Vẫn là im lặng, Cố Thừa Diệu không thể phủ nhận.

Sự áy náy, giằng co trong anh lúc trước là bất đắc dĩ, cuối cùng trở thành không thể không làm.

Anh đã phụ lòng Bạch Yên Nhiên.

“ Anh kết hôn rồi.” Đây là câu khẳng định, không tùy thuộc vào việc cô tin hay không, tay buông thõng.

Bạch Yên tự mình nằm xuống, kéo cao chăn che khuất mặt.

Cố Thừa Diệu đưa tay ra nhưng lại thu về.

Dưới chăn phát ra tiếng khóc bị kìm nén, tiếng khóc còn khiến lòng người quặn thắt hơn cả vừa rồi.

“ Yên Nhiên, em đừng như vậy.” Cố Thừa Diệu kéo chăn ra, Bạch Yên Nhiên lại xoay người co ro khóc.

Không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến khó thở.

Tay Cố Thừa Diệu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng vỗ vỗ vai Bạch yên Nhiên: “ Yên Nhiên đừng khóc nữa.”

“ Anh đi đi.” Bạch Yên Nhiên bất ngờ gạt tay anh ra: “ Em không muốn nhìn thấy anh, không hề muốn thấy anh một chút nào, anh đi đi.”

“ Yên Nhiên…”

“ Anh còn ở đây làm gì? Vợ anh không phải là sẽ không vui sao? Anh kết hôn rồi, hay thật, hay thật.”

Giọng nói  của Bạch Yên Nhiên còn vương tiếng khóc, nghe lại càng yếu ớt, đáng thương.

“ Lã lỗi của em, lẽ ra em không nên xuất hiện, mẹ anh nói đúng, em không hợp với anh, chúng ta vốn đã không hợp. Sao em lại có thể mơ tưởng hão huyền vào lời hứa anh sẽ cưới em chứ?”

“ Thừa Diệu, anh đi đi, em đã sai một lần thì sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai nữa.”

“ Yên Nhiên….” Cô không sai, người sai là anh.

Cố Thừa Diệu không thể rời đi, mọi lời giải thích đều là vô nghĩa: “ Người em vẫn còn yếu, hãy bình tĩnh lại đã, ăn chút đồ ăn được không?”

“ Không cần.” Bạch Yên Nhiên lắc đầu, không muốn nhìn thấy anh: “ Về với vợ của anh đi, em không cần anh nữa.”

“ Yên Nhiên….” Cố Thừa Diệu đỡ lấy cô, để cô ngồi dựa vào giường, bưng chén cháo đã để đó từ lâu: “ Muốn tức giận muốn mắng anh, đợi em ăn xong rồi nói được không?”

Bạch Yên Nhiên nuốt không nổi, cũng không muốn ăn. Cố Thừa Diệu càng dịu dàng thì cô càng không thể buông tay.

Nhắm mắt lại, cảm giác muốn khóc lại trỗi dậy, lần này thì cô không còn cách nào khống chế được nữa.

Mở mắt ra lần nữa, bên trong vẫn còn một tia hy vọng: “ Thừa Diệu, anh có yêu cô ấy không?”

………………………………………………………………

Lúc Diêu Hữu Thiên tan sở trong lòng còn đang nghĩ xem hôm nay phải mua đồ gì về nấu, lại vừa muốn ra ngoài ăn với Cố Thừa Diệu.

Vì sau mỗi lần cùng Cố Thừa Diệu ra ngoài ăn, anh sẽ đưa cô đi hóng mát, dạo một vòng quanh thành phố Y.

Có điều khi cô vừa bước chân ra khỏi công ty nhìn thấy vài bóng người đứng ở trước cửa thì cô bịt chặt miệng cố gắng kiềm chế ko để mình kích động đến mức hét lên.

“ Trời ơi, các các cậu lại ở đây?”

Điên cuồng chạy tới, dùng sức vô lên vai mấy người vừa đến.

Lý Khả Nghi, Từ Tư Nhiễm, Doanh Diễm Kiều, còn có Mạc Dư Tiệp, tất cả đều đến rồi.

“ Cậu còn nói nữa.” Doanh Diễm Kiều khí phách mở lời: “ Không có tý lương tâm nào cả, về thành phố Y lâu như vậy mà chưa từng thấy cậu nói về Bắc Đô thăm tụi tớ, ngược lại tụi tớ phải nhẫn nhịn bay đến đây thăm cậu.”

“ Đúng vậy, đúng vậy.” Mạc Dư Tiệp cũng hùa theo: “ Còn gọi là chị em nữa à, chẹp chẹp. Thật vô lương tâm.”

“ Vậy là các cậu không biết rồi, người ta bây giờ làm gì còn chỗ để nghĩ đến bọn mình nữa. Ông chồng yêu quý mới là vị trí đứng đầu đấy.” Từ Tư Nhiễm cắt ngang.

“ Hứ, các cậu dẹp sang một bên đi, người ta đã kết hôn rồi, trong lòng không có chồng lẽ nào để mấy người chúng ta vào à?”

Mỗi người một câu, chĩ mũi vào Diêu Hữu Thiên không thương tiếc.

Cô giơ tay đầu hàng: “ Tiểu nhân sai rồi, các vị nữ hiệp rộng lòng tha thứ, bỏ qua cho  tiểu nữ lần này.”

“ Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua.”Lý  Khả Nghi lắc đầu: “ Để trừng phạt cho sự trọng sắc bỏ bạn chúng tớ đặc biệt đến nói với cậu, tụi tớ sẽ nghỉ chơi với cậu.”

“ Đúng, nghỉ chơi.”

“ Nghỉ chơi.”

“ Không sai, chính là nghỉ chơi.”

Nhìn tình hình này Diêu Hữu Thiên muốn bật cười, nhún vai bộ mặt chán nản: “ Thôi vậy, các vị nữ hiệp dù sao cũng đã quyết định nghỉ chơi với tôi, vậy thì đại tiệc tối nay tôi có thể tiết kiệm luôn rồi. Tôi vốn định mời các vị đại tiệc hải sản hoặc Mãn Hán Toàn Tịch nữa chứ?”

“ Đương nhiên là phải Mãn Hán Toàn Tịch rồi.”

“ Ăn đại tiệc hải sản đi.”

“ Các cậu không phải định nghỉ chơi với tớ sao?” Diêu Hữu Thiên nhướng nhướng chân mày, cười rất vui vẻ: “ Bây giờ hết nghỉ chơi rồi à?”

“ Nghỉ, đương nhiên là nghỉ rồi, đợi tụi tớ ăn xong rồi nghỉ.”

Diêu Hữu Thiên cười lớn, thật sự bái phục Từ Tư Nhiễm.

…………………………………………

Mấy người phụ nữ xinh đẹp mỗi người một vẻ vừa bước chân vào nhà hàng đã thu hút được không ít ánh mắt  của mọi người.

Mà họ sớm đã quen với những ánh mắt như vậy nên không còn gì ngại ngùng nữa.

Người phục vụ trực tiếp đưa họ vào phòng riêng, đặt menu xuống.

Lý Khả Nghi lấy menu trước, ánh mắt quét qua Diêu Hữu Thiên: “ Nghe nói dạo này cậu sống sung sướng lắm, vị kia nhà cậu giờ này cũng tan sở rồi nhỉ? Có phải là nên dắt anh ấy đi dạo tý không?”

“ Cậu biến đi, cứ như ng ta là chó ấy?” Dắt đi dạo…

“ Chẹp chẹp.” Doanh Diễm Kiểu đặt một tay lên vai Diêu Hữu Thiên, ánh mắt quét qua những người còn lại: “ Các cậu hãy nhìn người phụ nữ này đi, bảo vệ chồng đến thế cơ mà, thật khiến người khác ghen tị.”

“ Chi không biết là chị càng như thế này thì tụi em lại càng muốn gặp à?” Mạc Dư Tiệp không phải là chưa từng gặp Cố Thừa Diệu, có điều thời gian gần đây đã khác xưa rồi.

“ Mẹ em ngày nào cũng nói là phải học theo chị ấy, chị câu được người chồng tốt, vừa có tiền vừa có sắc, lại rất dịu dàng chăm sóc chị. Chị em thì càng khỏi phải nói ghen tị đến mức thiếu hắt axit lên mặt chị thôi.”

“ Có nói quá không thế?” Mọi lần nhà họ Diêu họp mặt, Tuyên Tĩnh Ngôn cũng đưa Mạc Tuyết Linh theo vài lần, có hai lần chạm mặt Cố Thừa Diệu.

Ánh mắt chỉ còn thiếu mỗi nước dán chặt lên người anh.

Đối với người chị họ lệch tông ấy của Diêu Hữu Thiên thật sự không còn gì để nói.

“ Mau gọi điện cho anh rể đến đây.” Mạc Dư Tiệp giơ nắm đấm: “ Cướp mất chị em tốt của em, thì phải đãi em một bữa cũng không có gì quá đáng chứ?”

“ Đúng vậy, Thiên Thiên mau gọi điện đi, gọi vị kia nhà cậu đến đây. Chúng ta cùng xét xử.”

“ Thật sự chào thua các cậu.” Trái một câu phải một câu, Diêu Hữu Thiên cơ bản không chen lời vào được, đành chấp nhận số phận lấy điện thoại ra: “ Bây giờ mình sẽ gọi bảo anh ấy đến là được chứ gì?”

……………………………………………………………………

Hết chương 145.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn vuhongnhung87 về bài viết trên: Huogmi, minmapmap2505, thuThai
Có bài mới 22.11.2017, 16:33
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Lục Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Lục Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 12.09.2017, 21:34
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 165 lần
Điểm: 9.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt - Điểm: 11
Chương 146: Anh lại phạm quy rồi

Trong phòng bệnh, không khí phảng phát mùi thuốc sát trùng. Thời tiết hôm nay nhìn rõ là rất kém, vừa sáng sớm đã mưa.

Ngoài cửa sổ một màn mờ ảo. Máy điều hòa cao cấp tỏa nhiệt độ vừa phải nhưng không ai cảm nhận được hơi ấm.

“ Anh yêu cô ấy không?” Giọng nói của Bạch Yên Nhiên rất khẽ, còn mang chút run rẩy.

Cô không được hỏi, cũng không thể hỏi nhưng lại muốn biết.

Trong những ngày cô rời đi, có phải anh đã yêu một người con gái khác? Bàn tay vô thức siết chặt cho dù động tác này làm tay cô bị đau, cô cũng không còn quan tâm đến nó nữa.

Cơ thể Cố Thừa Diệu cứng đơ, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Vô thức lắc đầu. Anh không yêu Diêu Hữu Thiên, chưa hề yêu,  một chút cũng không yêu.

“ Anh yêu cô ấy rồi phải không?” Bạch Yên Nhiên dường như không nhìn thấy cái lắc đầu của anh, nhấn giọng, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cố chấp tìm kiếm đáp án: “ Nói cho em biết đi, Thừa Diệu, anh có yêu cô ấy không?”

“ Không không không.” Cố Thừa Diệu nhắm mắt, đưa tay ôm lấy Bạch Yên Nhiên vào lòng. Đè nén sự bực tức, hoảng loạn trong lòng: “ Anh không yêu cô ấy, Yên Nhiên, người anh yêu là em.”

Chữ cuối cùng nói rất khẽ, rất nhẹ.

Nếu không phải Bạch Yên Nhiên dựa vào anh gần đến vậy thì nhất định sẽ không nghe thấy.

“ Thừa Diệu.” Nỗi niềm bất định của Bạch Yên Nhiên giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại. Nhắm mắt, gương mặt cô tràn đầy cảm động: “ Như vậy là đủ rồi, Thừa Diệu, chỉ cần anh vẫn còn yêu em, chỉ cần anh vẫn cần có em thì em không còn muốn gì thêm nữa. Em….”

Cuối cùng sức lực tiêu hao quá nhiều, cơ thể quá kiệt sức.

Tâm trạng liên tục chịu kích động khiến cô mất sức. Cả người mềm nhũn gần như đổ gục xuống giường.

Cố Thừa Diệu kịp thời đỡ lấy cô, đặt cô nằm xuống, nhìn vào bát cháo bên cạnh: “ Cháo nguội mất rồi, anh đi mua cho em phần khác.”

“ Không cần đâu.” Bạch Yên Nhiên giữ tay anh lại: “ Như vậy là được rồi, vậy là đã tốt lắm rồi.”

“ Yên Nhiên….” Cô vẫn còn bệnh, ăn đồ lạnh không tốt cho sức khỏe.

“ Thừa Diệu, em muốn nhìn anh thêm chút nữa.” Bạch Yên Nhiên mỉm cười, trên gương mặt yếu đuối toát ra sự kỳ vọng khiến người ta thương xót: “ Đừng đi, dừng rời xa em. Ở bên cạnh em một chút thôi được không?”

“………………..…..” Bước chân định rời đi của Cố Thừa Diệu chợt dừng lại, tiếp tục bưng phần cháo lên đút cho Bạch Yên Nhiên.

Cô dùng tốc độ vô cùng chậm rãi để ăn phần cháo đó.

Khi Cố Thừa Diệu cầm giấy ăn đưa cho cô, cô đột nhiên mỉm cười: “ Cháo rất ngon, rất lâu rồi em chưa được ăn phần cháo nào ngon đến vậy.”

Cố Thừa Diệu  nghe vậy ngồi xuống cạnh giường, trong ánh mắt toát ra vài tia nghi hoặc và nghiêm trọng.

“ Yên Nhiên, anh vẫn chưa hỏi em, khoảng thời gian này rốt cuộc em ở đâu? Tại sao cả người đầy thương tích? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Bạch Yên Nhiên thay đổi ngay tức khắc, thậm chí cả người cô run rẩy mất kiểm soát.

Cố Thừa Diệu nhìn thấy, đưa tay nắm lấy tay cô: “ Yên Nhiên….”

“ Em, em không biết, thật sự em không biết mà.” Bạch Yên Nhiên cắn chặt môi đầy vẻ đau khổ.

“ Được được, em không muốn nói thì đừng nói nữa.” Không cần hỏi nhiều cũng biết được khoảng thời gian vừa rồi cô đã sống rất đau khổ.

Đột nhiên Cố Thừa Diệu không nhẫn tâm hỏi tiếp.

“ Không, em, để em nói ra đi.” Bạch Yên Nhiên cúi đầu, ánh mắt đặt trên bàn tay Cố Thừa Diệu đang nắm lấy tay cô.

Chớp chớp mắt, đè nén cảm xúc uất ức đang dâng trào kia.

“ Ngày đó em nhìn thấy anh và người phụ nữ ấy nằm trên giường, em liền chạy đi mất.”

Khi cô nói những lời này, cảm giác tay của Cố Thừa Diệu siết chặt hơn.

Cúi đầu, cô không nhìn vào mặt anh, không thể đoán được anh đang  nghĩ gì: “ Em cứ chạy mãi, chạy mãi. Trong lòng rất hỗn loạn, cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào.”

“ Đến khi em dừng lại, em không biết được là mình đang ở đâu nữa. Em định quay về tìm anh lấy câu giải thích nhưng có hai người đàn ông chặn đường em. Em còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn họ đánh ngất.”

“ Lúc đầu, em tưởng là ba em thiếu nợ, em bị người khác đem bán. Nhưng sau đó phát hiện là không phải. Đám người đó nhốt em ở một nơi mà em không hề biết. Em mất sự tự do, không liên lạc được với mọi người bên ngoài. Em có nói chuyện với đám người ấy như thế nào đi nữa họ cũng không thèm để ý đến em.

“” Em gây rối làm loạn, cũng tìm cách chạy trốn nhưng lần nào cũng bị đám người đó bắt về.”

“ Sau đó có một ngày, có người mang tin tức của anh đến cho em xem, là tin anh kết hôn, trong tin có nói anh đã kết hôn rồi. Hai tập đoàn lớn hợp tác Nam Bắc. Em thấy tin đó trái tim như vỡ nát.”

“ Đêm hôm ấy em lại muốn trốn một lần nữa, em nhảy từ trên cửa sổ xuống nhưng lại bị đám người kia phát hiện. Em vùng vẫy điên cuồng nhưng không hề có chút tác dụng gì.”

“ Cứ như vậy bị nhốt không biết bao lâu, em rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh. Em không tin anh đã thực sự kết hôn, em cũng không tin anh đã không còn yêu em nữa. Em nghĩ tối hôm đó là sự hiểu lầm, em muốn hỏi rõ. Em muốn đi tìm anh, nhưng tất cả các cách chạy trốn đều thất bại.”

“ Cuối cùng em không còn cách nào khác, lấy bàn chải đánh răng mài nhọn trong toilet, sau đó tự sát. Em đoán đám người kia nhốt em lâu như vậy lại không lấy mạng em thì sẽ không để cho em chết, cách này mặc dù hơi ngu ngốc nhưng đã thành công để em thoát khỏi căn nhà kia.”

“ Sau đó em bị nhốt trong bệnh viện, cuối cùng em cũng nhân lúc người coi giữ em thay ca hỏi rõ được thì ra em vẫn đang ở Bắc Đô, chừa từng rời đi.”

“ Em mất máu quá nhiều, cơ thể rất yếu, cho dù em có trốn được cũng không đi xa được. Vì vậy chi bằng nghĩ cách khác. Hôm đó em xé ga trải giường thành từng sợi nhỏ, thả từ cửa sổ xuống. Đám người đó đã bị lừa tưởng rằng em chạy thoát.”

“ Người của bọn họ đuổi theo em rồi em mới chui từ dưới gầm giường ra, định gọi cho anh nhưng chưa kịp gọi thì họ, họ đã quay lại phong tỏa toàn bộ bệnh viện. Em không thể có cách nào chạy thoát, em lại bị giam giữ lần nữa, sau đó đám người ấy, đám người ấy….”

Bạch Yên Nhiên nói đến đây  thì không thể nói tiếp được nữa.

Những ký ức tiếp theo đối với cô mà nói quá thảm khốc, cô không muốn nhớ lại dù chỉ một giây một phút.

Cô bật khóc, nước mắt chảy dài xuống mặt và cổ, tiếng khóc nấc lên từng hồi.

Cố Thừa Diệu từng nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn việc mà Bạch Yên Nhiên sẽ gặp phải nhưng lại không thể ngờ được sẽ xảy ra loại chuyện này.

Cô bị người xấu giam giữ, bị người khác ức hiếp. Cô….

“ Thừa Diệu, em không sợ chết, thật sự em không sợ. Nhưng em lại sợ một điều là sợ em không còn được gặp anh, nghĩ đến việc cả đời này không còn gặp được anh nữa em thấy không cam lòng, em hận em không thể đường đường chính chính gả cho anh, em càng hận tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy. Em….”

Cố Thừa Diệu ngay khi Bạch Yên Nhiên kể ra những chuyện cô đã gặp phải ấy thì hoàn toàn ngây người.

Càng nghe càng khiến anh ghê sợ.

Khi Bạch Yên Nhiên bị giam cầm, mất đi tự do, sau đó bị người ta ức hiếp.

Thì anh lại kết hôn sống chung với một người phụ nữ khác, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc?

Không thể tha thứ. Đừng nói đến Bạch Yên Nhiên mà ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

“ Yên Nhiên. Xin lỗi, xin lỗi.” Ngoài ba chữ này ra, anh không tìm ra được từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của chính mình.

Mà ba chữ này so với vết thương mà cô phải chịu lại quá ư nhỏ bé.

Anh phải làm thế nào mới có thể bù đắp những vết thương ấy?

Cả ngày hôm nay anh không đi làm mà ở mãi bệnh viện chăm sóc Bạch Yên Nhiên.

Nghe cô nói về sự thương nhớ của cô về anh trong lúc cô gặp chuyện. Nghe cô kể về nỗi đau khổ khi bị giam cầm.

Nhìn sự  tiều tụy rõ ràng của cô so với nửa năm về trước, nhìn sự bất an hoảng loạn ngay cả trong giấc ngủ của cô.

Tự trách, áy náy, đau lòng, khó chịu, những cảm xúc này đẩy Cố Thừa Diệu lên đến đỉnh điểm.

Thế giới của anh không thể quay lại lúc ban đầu nữa.

……………………………………………………………………

Diêu Hữu Thiên nghe những hồi chuông dài trong điện thoại, nhưng người ở đầu dây bên kia từ đầu đến cuối vẫn không nghe điện.

Trong phòng riêng vô cùng yên tĩnh, tất cả ánh mắt của mấy chị em tốt đều dồn hết lên người cô.

Đối diện với ánh mắt kỳ lạ của mấy người chị em, cô nhún vai: “ Chắc là anh ấy đang lái xe, để mình gửi tin nhắn cho anh ấy.”

“ Vị kia nhà cậu có ý gì thế? Khinh thường tụi tớ hay sao vậy?” Lý Khả Nghi bất mãn đầu tiên: “ Chúng tờ từ nghìn dặm xa xôi chạy đến đây tìm anh ấy, đã không biểu đạt thành ý thì thôi lại còn mất tung mất tích thế này?”

“ Đúng vậy, cũng ngạo mạn quá nhỉ?”

“ Không phải thật mà.” Diêu Hữu Thiên vô thức lên tiếng bênh vực Cố Thừa Diệu: “ Tối qua anh ấy tăng ca đến tận sáng nay mới về, gần đây công ty anh ấy bận nhiều việc lắm.”

“ Chẹp chẹp, tăng ca?” Giọng nói của Mạc Dư Tiệp là không khách khí nhất, rõ ràng là gương mặt lolita nhưng lúc nói chuyện thì lại toát ra phong thái của kẻ lưu manh: “ Có khi nào là tăng ca đặc biệt không? Cái gì mà tổng giám đốc và thư ký, chủ tịch HĐQT và trợ lý, loại tình tiết này đừng để có nhiều quá nhé.”

Trên trán Diêu Hữu Thiên xuất hiện 3 vạch đen, cô em họ này ngoài việc làm bác sỹ thì thích nhất là đọc tiểu thuyết ngôn tình.

“ Làm gì có chuyện đấy? Thư ký của anh ấy là nam mà.”

“ Oa, nam à?” Doanh Diêm Kiều xoa xoa cánh tay, gương mặt nổi da gà: “ Bây giờ gay đang rất là hot nhé, chỉ cần yêu thương nhau là được. Nói không chừng vị kia nhà cậu là Gay đấy…”

“ Phụt.” Từ Tư Nhiễm đang uống nước, vừa nghe được câu này lập tức phun hết cả nước trong miệng. Có điều cô vẫn còn dức không chế, vào giây phút cuối cùng quay mặt đi kịp chứ không hướng vào bàn ăn mà phun hết lên người của Lý Khả Nghi.

“ Ghê quá đi mất.” Lý Khả Nghi ngồi xích sang một bên:” Tư Nhiễm cậu thật đáng ghét.”

“ Đứng trách tớ, có trách thì trách Diễm Kiều ấy.”

“ Cậu cũng không phải là lần đầu tiên quen biết,  có phải bây giờ mới biết tính cậu ấy đâu?” Lý Khả Nghi rút khăn giấy lau nước vương vãi trên áo khoác, lườm cho Từ Tư Nhiễm một cái thật sắc.

“ Làm ơn đi, tớ nói đều là sự thật mà.” Doanh Diễm Kiều là một người con gái bạo dạn có thừa. Cô là người nếu trên đường gặp hai người đàn ông đi cùng nhau sẽ chỉ trích một hồi.

Diêu Hữu Thiên lúc này cũng gõ xong tin nhắn và gửi đi, ngẩng đầu thấy mấy chị em đấu võ mồm liền bật cười.

Đợi lát nữa Cố Thừa Diệu đến có khi nào sẽ bị” bộ mặt thật” của mấy người này dọa sợ không nhỉ?

Cô thật mong đợi đấy.

Cố Thừa Diệu, anh phải có sức chịu đựng thật lớn nhé.

…………………………………………………………………………

Bữa tối cũng gần xong, Cố Thừa Diệu vẫn chưa xuất hiện.

Đám người Lý Khả Nghi  lúc này lại im lặng đến bất ngờ. Toàn bộ đều cẩn thận để ý thái độ sắc mặt của Diêu Hữu Thiên, rất lo cô sẽ nổi cơn đột ngột.

“ Nhìn tớ làm gì?” Diêu Hữu Thiên thấy hơi buồn cười: “ Yên tâm đi, chắc là anh ấy có việc bận, ngày mai, ngày mai nhất định gọi anh ấy đến.”

Trên thực tế hôm nay tại sao Cố Thừa Diệu không đến cô thấy rất lạ.

Hôm qua đã nói với anh nếu không về nhà ăn cơm thì phải gọi điện thoại báo.

Nhưng hình như tên đó quên mất rồi thì phải?

Ăn cơm xong đưa mấy người chị em đi hát karaoke. Diêu Hữu thiên như mất hồn, lại gọi cho Cố Thừa Diệu mấy cuôc nhưng anh không nghe máy, tin nhắn gửi cho anh cũng không thấy trả lời.

Đến tận mười một giờ đêm, mọi người giải tán, Diêu Hữu Thiên vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Cố Thừa Diệu.

“ Thiên Thiên à, hôm nay nể mặt cậu nên tụi tớ bỏ qua. Ngày mai nếu vị kia nhà cậu không xuất hiện, tụi tớ sẽ siết đến tận công ty của anh ấy.”

Doanh Diễm Kiều không hề khách khí tí nào.

“ Đúng vậy.” Lý Khả Nghi gật đầu: “ Dám cho nguyên đám gái đẹp chúng tớ leo cây à? Anh ấy cũng dám làm, cẩn thận tập thể bọn tớ diệt luôn anh ấy đấy.”

“ Thiên Thiên ơi, vị kia nhà cậu có phải là có gì ở bên ngoài không?” Từ Tư Nhiễm nửa đùa nửa thật nói: “ Thông thường người đàn ông lấy lý do tăng ca, có việc đều là biểu hiện đầu tiên của việc ngoại tình đấy.”

“ Nói cái gì vậy.” Mạc Dư Tiệp để ý sắc mặt của chị họ rồi vỗ vỗ vai Diêu Hữu Thiên: “ Chị họ, em tin anh rể không phải là người như vậy. Hôm nay chắc là có việc bận, ngày mai gặp cũng giống nhau thôi.”

“ Yên tâm, ngày mai anh ấy nhất định sẽ xuất hiện.”

Diêu Hữu Thiên gật đầu chắc nịch, mặc dù trong lòng vẫn thấy kỳ lạ về hành động bất thường hai ngày nay của Cố Thừa Diệu, nhưng chỉ cho rằng anh đang bận công việc mà thôi.

Nhà của Mạc Dư Tiệp vốn ở  thành phố Y, cô đương nhiên là về nhà của mình.

Còn đám người  Doanh Diễm Kiều thì ở khách sạn. Diêu Hữu Thiên rất hào phóng đặt một phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao cho họ rồi mới về nhà.

Mà vừa vào nhà, đối mặt với khoảng trống cô quạnh, cô hơi giật mình.

Cố Thừa Diệu vẫn chưa về?

Lấy điện thoại gọi mấy cuộc cho Cố Thừa Diệu, vẫn không có gì khác  là không ai bắt máy.

Cảm giác bất an mơ hồ nổi dậy, Cố Thừa Diệu, rốt cuộc là anh đang làm cái gì thế?

………………………………………………

Nguyên ngày hôm nay Bạch Yên Nhiên mơ mơ tỉnh tỉnh, có lúc còn nói mê.

Mỗi lần từ trong ác mộng tỉnh dậy đều xem thử Cố Thừa Diệu còn ở bên cạnh hay không, có phải mình đã an toàn hay không.

Trong tình huống này, Cố Thừa Diệu hoàn toàn không  thể  bỏ mặc cô mà đi làm được.

Gọi cho Tiểu Mã để cho anh ta xử lý một số công việc quan trọng. Những việc khác đợi ngày mai anh vào công ty rồi tính.

Cúp điện thoại, trong đầu Cố THừa Diệu bất ngờ xẹt  qua bóng dáng của Diêu Hữu Thiên.

Nếu cô biết Bạch Yên Nhiên trở về rồi thì cô sẽ như thế nào?

Cố Thừa Diệu không muốn suy nghĩ về vấn đề ấy chút nào.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Thừa Diệu vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Bạch Yên Nhiên.

Buổi trưa Tiểu Mã  có đưa đến chứng từ cho anh ký hai lần, tiện mang theo cả đồ ăn trưa.

Có mang cho anh vài bộ đồ, dù sao ở bệnh viện cái gì cũng có, Cố Thừa Diệu nguyên ngày nay chưa ra khỏi bệnh viện.

Trong lúc này Bạch Yên Nhiên hầu như chỉ ngủ, đôi lúc thức giấc cũng không ngừng gọi tên Cố Thừa Diệu.

Bộ dạng sợ sệt giống một chú thỏ khiến Cố Thừa Diệu đau lòng.

Thậm chí điện thoại của anh vì sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng Bạch Yên Nhiên nên để chế độ tĩnh âm. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ mới thấy được những tin nhắn kia và cuộc gọi nhỡ.

Nhìn Bạch Yên Nhiên nằm im bất động trên giường, Cố Thừa Diệu cầm điện thoại đi ra ngoài.

Diêu Hữu Thiên lúc này vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ, không ngờ nhận được điện thoại của Cố Thừa Diệu.

Nghĩ đến anh, hôm nay là ngày thứ hai anh cho cô leo cây rồi, cô cũng có chút tức giận.

Cố Thừa Diệu còn chưa kịp lên tiếng, cô đã cướp lời: “ Anh Cố, hôm nay anh phạm quy lần hai rồi nhé.”

“ ……………..” Im lặng, tâm trạng của Cố Thừa Diệu rất nặng nề, anh không hề có tâm trạng đùa giỡn với Diêu Hữu Thiên.

Anh chỉ thấy rất khó chịu, áp lực, còn có áy náy.

Những gì mà Bạch Yên Nhiên gặp phải đều khiến anh không biết phải làm như thế nào.

Anh cũng có  kích động đem hết mọi thứ đến trước mặt Bạch Yên Nhiên làm vật đền bù cho cô, nhưng lại lo lắng những thứ đó lỡ như không bù đắp được nỗi đau ấy.

“ Lại câm rồi à?” Diêu Hữu Thiên nằm trên giường, chu môi: “ Muộn lắm rồi sao anh còn chưa về? Có việc gì không thể để mai làm tiếp sao?”

“ Anh….” Cố Thừa Diệu mấp máy môi, ánh mắt quét qua cửa phòng bệnh, rồi anh bất ngờ nhắm mắt: “ Công ty có chút việc gấp, mấy ngày này có thể sẽ rất bận, khả năng không có thời gian về nhà.”

“ Hả?” Diêu Hữu Thiên vốn đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy: “ Anh có quá hay không? Mấy người bạn thận của em đến rồi đấy? Tối nay họ cứ nói muốn gặp anh một lần.”

“….”

Im lặng, tâm trạng của Cố Thừa Diệu hôm nay rất rối, nhưng lời đã nói ra thì phải tiếp tục làm bộ. Thời điểm này mà bỏ mặc Bạch yên Nhiên anh thật sự không thể làm được.

“ …………….”

“ Cho dù anh không có thời gian, ngày mai cũng có chút thời gian mà? Ngày mai họ vẫn ở thành phố Y.”

“ ……………..” Cố Thừa Diệu không biết phải nói gì.

“ Cố Thừa Diệu, anh bận cỡ nào đi chăng nữa cũng có thời gian ăn bữa cơm chứ? Tối mai cùng em ăn bữa cơm. Từ lúc kết hôn đến giờ mấy người bạn thân của em còn chưa làm quen với anh được tử tế nữa.”

“ Tối mai phải không?” Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà chắc là được. Ngày mai anh sẽ tìm một người đến chăm sóc Bạch Yên Nhiên.

Thực sự tình trạng hiện nay của cô anh không thể rời đi được.

“ Đúng vậy, nhưng mà hôm nay anh không về à?” Nhớ lại tối qua cô cũng ngủ một mình, Diêu Hưu Thiên hơi buồn: “ Anh cũng phải ngủ chứ nhỉ?”

“ Anh, vẫn còn chút việc phải làm.” Cố Thừa Diệu dựa người vào tường, không nhớ là ai đã nói, một lời nói dối thì phải có hàng trăm câu nói dối tiếp theo để che giấu cho nó.

Cách này không được quang minh chính đại nhưng anh không còn cách nào khác.

Diêu Hữu thiên cắn môi, thông qua điện thoại cô không thấy được gương mặt của Cố Thừa Diệu , sự im lặng dài  dằng dặc khiến anh hơi lo lắng: “ Em không sao chứ?”

“ Em có sao.” Diêu Hữu Thiên không vui, rất không vui, nhưng nhớ đến Cố Thừa Diệu còn bận công việc cô cho rằng bản thân không nên quá nhỏ mọn: “ Thôi vậy, em tha lỗi cho anh, chỉ cần bữa tối mai anh đến đúng giờ là được.”

“ Được.” Cố Thừa Diệu gật đầu, Diêu Hữu Thiên cũng không tiếp tục truy cứu khiến anh thở phào nhẹ nhõm: “ Ngày mai em chọn thời gian và địa điểm ăn cơm thì báo cho anh biết, anh đi thẳng tới đó.”

“ Anh còn nói nữa. Hôm nay gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh đều không nghe, Cố THừa Diệu, em giận rồi.”

Cô nói như vậy nhưng lại không hề có ý tức giận, ngược lại mang hơi hướng nhõng nhẽo.

“ Anh đang họp, điện thoại tắt tiếng quên không cài lại.” Cố Thừa Diệu mím môi, giọng nói có chút mệt mỏi.

“ Được rồi, biết anh vất vả rồi.” Diêu Hữu Thiên tưởng rằng Cố Thừa Diệu quá mệt, biết anh là người không hay giải thích, cô cũng không dây dưa nữa: “ Nghỉ ngơi sớm đi, đừng bạn đến quá muộn.”

“ Được.” Giọng nói của Cố Thừa Diệu rất khẽ.

Ngay lúc định cúp điện thoại thì giọng nói của Diêu Hữu Thiên vang lên: “ Anh Cố, ngủ ngon.”

“ ………………” Cố Thừa Diệu cầm điện thoại, câu gọi “ Chị Cố ngủ ngon làm cách nào cũng không thốt ra được.”

…………………………………………

Ngày hôm sau, cách thời gian tan sở một giờ, Diêu Hữu Thiên bị một cuộc điện thoại của Tuyên Tĩnh Ngôn gọi về nhà.

Trong điện thoại bà nói mình không được khỏe, kêu Thiên Thiên mau về nhà thăm bà.

Diêu Hữu Thiên lúc này không còn biết gì nữa, vội vàng xách túi và điện thoại chạy ra ngoài.

Buổi tối vốn định hẹn mấy chị em cùng nhau ăn cơm.

Nhưng hiện giờ cũng không đi được nữa rồi, cô gọi cho từng người thông báo mình có việc, bao giờ mới có thời gian thì phải đợi  xem mới biết.

Cúp điện thoại thì một chiếc xe taxi dừng trước mặt cô.

Lúc ngồi trên xe còn không quên gọi cho Cố Thừa Diệu, hồi chuông đầu tiên Cố Thừa Diệu không bắt máy.

Gọi đến lần thứ ba Cố Thừa Diệu mới nghr: “ Thừa Diệu, mẹ em trong người không được khỏe, bây giờ em phải về nhà xem thế nào, nếu anh không bận thì cũng đến nhanh đi nhé.”

Đầu dây bên kia Cố Thừa Diệu không trả lời, Diêu Hữu Thiên nhăn mặt.

“ Thừa Diệu, em nói là mẹ em không được khỏe, anh có thể đến ngay bây giờ được không?”

Cho dù công việc bận đến mức nào đi nữa, nhưng trong lòng cô cha mẹ  không thể có gì thay thế được.

Cố Thừa Diệu hiếu thảo với bà nội như vậy, cô tin là việc dù bận đến mấy cũng sẽ đến thôi nhỉ?

“ Anh ấy không ở đây.” Một giọng nữ rất nhẹ, còn đi kèm sự rụ rè vang lên.

Bàn tay cầm điện thoại của Diêu Hữu Thiên siết chặt, cô ngây người trên xe taxi.

Cố Thừa Diệu tuyển thêm thư ký nữ khi nào vậy?

Cô không thể nhớ ra giọng nói này cô từng nghe qua, có thể do thời gian trôi qua quá lâu rồi.

Hai là Bạch Yên Nhiên vẫn còn đang bệnh, cơ thế rất yếu vì vậy âm hanh nghe có vẻ khàn.

Nhỡ đến có thể à người của bộ phận khác mang chứng từ đến, Diêu Hữu Thiên tự  cười thấy mình nghĩ xa quá.”

“ Đợi anh ấy quay về, cô nói với anh ấy, mau chóng gọi điện cho tôi nhé. Cảm ơn.”

“ ………… Được” rất lâu sau đầu dây bên kia mới trả lời, sau đó Diêu Hữu Thiên là người cúp điện thoại trước.

Tiếng chuông điện thoại tút tút liên tục, tim Diêu Hữu Thiên đột nhiên đập chậm lại một nhịp.

………………………………………………………………


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn vuhongnhung87 về bài viết trên: Huogmi, khanhthi, minmapmap2505, thuThai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Puck, san san, toctitxu92, trangphap2100, tunatuna, Tịch Nguyệt và 386 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

4 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 164, 165, 166

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

13 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trở về lúc ba tuổi rưỡi - Giai Nhân Chuyển Chuyển

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

18 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
MarisMiu
MarisMiu

Rùa Lười: ._.
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3299232#p3299232
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 179 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 174 điểm để mua Ly kem cacao
Snow cầm thú HD: Game
Ngọc Nguyệt: Pp.
Lãng Nhược Y: pp Ngọc
Ngọc Nguyệt: Thôi kệ đuê.
Muộn rồi, đi ngủ đi.
Lãng Nhược Y: Có cảm giác như bị troll =__=
Ngọc Nguyệt: Chậc...
LogOut Bomb: Windwanderer -> Windwanderer
Lý do: Tự sát
Thư Niệm: :slap: cái mở đầu gia tộc bánh :slap: đệt tán típ
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trâu Bò Siêu Cấp
Lý do: it is justice
Thư Niệm: :slap: tau tán mài
Trâu Bò Siêu Cấp: :D2 Ba yêu con Yy ơi
LogOut Bomb: Windwanderer -> Trường Âm
Lý do: Fire in the hole
Trường Âm: Bom nổ, ván cả đầu @@ :cry2:
LogOut Bomb: Windwanderer -> Luna
Lý do: Say oh yeah
Trâu Bò Siêu Cấp: :slap: tau ăn YY :chair:
Thư Niệm: :slap: :chair: chớt đi
Thư Niệm: :slap: kao tán mài tét kao là kon mài à
LogOut Bomb: Trâu Bò Siêu Cấp -> Lãng Nhược Y
Lý do: :chair:
LogOut Bomb: Lãng Nhược Y -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Ba à, ăn con gái...này người ta gọi là loạn luân :slap:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Phượng buồn ngủ nhờ ta ăn hộ
Lãng Nhược Y: Bánh quy dành cho chim Phượng, bánh Tét hông có cửa :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy con gái, ba mún ăn cả 2 bánh :">
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai tặng mị mâm bánh bao, bánh quy mị eo suốt đời
Lãng Nhược Y: Ba, nhớ bánh bao thì về nhà, chui vào chăn mà ôn mẫu thân. Đừng bày tỏ nơi công cộng, ta nhớ phu quân :slap:
Ngọc Nguyệt: =.= Tui đang đọc mấy cái fic về hanahaki...
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bánh quy lềnh bềnh trên biển, vô tình gặp gỡ phượng vàng, phượng hốt bánh quy về núi ở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.