Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây

 
 19.05.2018, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.08.2016, 22:33
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 489
Được thanks: 495 lần
Điểm: 10.8
 Re: [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 46
Chương 61: Bày mưu tính kế chỉ vì cô.【1】

Edit: Quan Vũ.

“Chỉ còn chờ cơ hội thôi.” Chú Tiến nhàn nhạt đáp lại.

Người đời chỉ nói trong thành phố Thượng Hải thì Tả gia là lớn nhất, nhưng không biết, vươn xa hơn…… Nếu Tả Thành muốn chỗ nào, thì dễ như trở bàn tay, nếu muốn mạng ai, thì có cả trăm ngàn lại cách làm thần không biết mà quỷ cũng chẳng hay.

Đối với Tề Dĩ Sâm, anh tính kế từng bước, nhưng lại không lấy mạng người.

Nhìn bên bệ cửa sổ, như có như không, chậu chà là kia đón gió, dưới ánh trăng thanh, giọng nói của anh mang đầy yêu mị: “Đã đến lúc.”

Phía trước là gió mùa đông, gió đông này chính là đôi bàn tay đẹp đến mê hoặc lòng người của Tả Thành, lúc đầu ngón tay ngoắc ngoắc, thì chính là thời khắc nghiêng trời lệch đất.

Chú Tiến lặng im một lát, vẻ mặt nghiêm túc: “Thiếu gia, tối hôm qua Tề Dĩ Sâm phát bệnh, vừa đến đây cấp cứu.” Giọng nói lại im bặt, giống như muốn nói lại thôi.

Mỗi lần đụng phải chuyện của người kia, thì chú Tiến lại khó tính bước tiếp theo, bởi vì người trước mặt này sẽ rối loạn tư tưởng ngay, ông nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, thật chính xác.

Tả Thành ngước đôi mắt lạnh như băng lên, sâu thẳm, khẽ hé môi, chỉ khạc ra một chữ, không cho chối từ: “Nói.”

Ánh mắt Tả Thành như sắp sửa tung khói mù, có ánh sáng lờ mờ, tóm lại là biết có liên quan đến người kia.

Chú Tiến không thể né tránh, nén giọng, nói thẳng: “Bây giờ Hạ Sơ tiểu thư đang ở đó với Tề Dĩ Sâm.”

Hung ác nham hiểm tràn ngập trong đôi mắt kia, che khuất đi điểm sáng mờ ảo, mi mắt rũ xuống, tới khi ngước mắt lên, tất cả chỉ còn là lạnh lùng kiêu ngạo như băng như tuyết, anh không nói tiếng nào, và đứng dậy.
Chú Tiến dè dặt: “Thiếu gia, khuya lắm rồi, hay là ngày mai——”

Chưa nói xong, thì chú Tiến đã kinh hãi, tất cả những lời khuyên răn đã câm lặng khi đến bên mép, Tả Thành như một ngọn gió rét buốt, gò má lạnh lùng, kéo cái gối trên tay đi.

Chú Tiến ngước mắt, người đã đi xa, cũng chỉ lắc đầu một cái: Đúng là như thế, rối loạn tư tưởng.

Trong phòng bệnh, ánh đèn vàng ánh đỏ như ánh trăng dịu dàng, khiến bóng hình người ta trở nên dịu dàng hiền hòa, và bỗng dưng vẻ mặt cũng trở nên thê lương tự bao giờ.

Một đôi mắt, đen như mực, gợn sóng như gội rửa, con ngươi được khắc trên gương mặt tái nhợt phản chiếu một gương mặt tái nhợt giống như thế.

Người trên giường mở mắt, ánh mắt #Guānyǔ Giang Hạ Sơ mang vẻ u ám như vụt sáng lên, sương mù dày đặc như tan biến: “Tỉnh rồi.”

Giọng điệu cũng chỉ nhàn nhạt, không hề kinh ngạc, giống như đợi cả ngàn cánh buồm đi qua cũng chẳng thăm hỏi một câu.

Nhưng ánh mắt cũng chỉ giấu đi trong chớp mắt, mi dài đen nhánh như phủ một lớp bụi, như mệt nhoài, khẽ nhắm lại, gương mặt tuấn tú tái nhợt không còn chút huyết sắc, khóe môi kéo lên thành một nụ cười thê lương: “Hạ Sơ, đã tới bao lâu rồi.”

Cô ngồi cạnh giường, trên chiếc ghế đệm mềm mại chuẩn bị cho Dĩ Sâm: “Anh ngủ lâu quá, em đã tới từ ngày hôm qua rồi.” Dưới mắt, là bóng đen rã rời như thế.

Đôi môi trắng bệch của Tề Dĩ Sâm mỉm cười yếu ớt, đôi lông mày nhíu chặt lại như cố nén: “Chủ nhật ngày hôm qua, thế bác sĩ Tần có đi không?”

Anh tỉnh lại, dạo qua Quỷ Môn quan một lần, nhưng vẫn lo lắng cho cô, tốt quá, cô khỏe mạnh, dùng điều đó để chắp vá trái tim yếu ớt.

Cô níu lấy nơi đầu quả tim, từng chút từng chút, đâu đâu cũng chua xót, chua xót nghẹn lại ở cổ họng, không tài nào nuốt trôi xuống được, giọng nói hơi run run: “Bị bệnh là anh, còn quan tâm tới em.” Tề Dĩ Sâm cũng chỉ nhìn cô, như muốn có một đáp án thật chính xác, cô mím môi, rồi nói tiếp, “Đi chứ.”

Cô nhìn anh, sắc mặt giống như ánh trăng mộng mị, yếu ớt trắng bệch, hơi vàng vọt, anh bệnh lâu ngày, từ khi nào đã gầy gò như thế rồi? Chân mày nhíu chặt như thế, chắc chắn là rất đau.

Dĩ Sâm của cô, luôn luôn chịu đựng như thế, cho dù đau đến mấy thì vẫn sẽ cười yếu ớt với cô.

Tim, như bị hàng ngàn cây kim đâm vào nát tan, trong đôi mắt, đọng lại một lớp, nó mang tên đau lòng.

Cô nhìn anh, chưa bao giờ có ánh mắt.

Đôi mắt của cô, tất cả mọi tâm tình, cho dù che giấu hay là không, thì bao giờ Tề Dĩ Sâm cũng có thể hiểu ra được, anh cười với cô, khẽ nói: “Anh rất khỏe.”

Rất khỏe? Giọng nói hai chữ này yếu ớt như thế.

Anh chính là như thế, nén đau, cười với cô, bảo rằng anh rất khỏe, chỉ là không hy vọng cô không vui thôi. Sao cô lại không hiểu chứ? Mở lời trong trầm lắng: “Anh không khỏe.” Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Tề Dĩ Sâm, nói trái tim của anh, nhìn vào mắt anh, “Đau không?”

Lắc đầu một cái: “Không đau.” Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại cười yếu ớt, “Đừng lo lắng, anh không sao, dù sau thì trái tim gắn ghép kia cũng đã được ghép rất nhiều lần rồi, chả là nhiều thêm mấy kim nữa thôi.”

Giống như cố ý pha trò, hẳn là không muốn cô lo lắng.

Ánh mắt Giang Hạ Sơ tối đi: “Em không lo lắng, anh đã từng đồng ý với em, sẽ sống thật là lâu, anh đã nói gì, thì chưa bao giờ nuốt lời.” Cô khẳng định, lai mang chút ý vị hờn dỗi thổ lộ đâu đó.

Tề Dĩ Sâm cười cười, [l]qdon/Vũ đặt bàn tay gọt giũa lên mu bàn tay của cô, giọng điệu bông đùa, đôi mắt nghiêm túc: “Hạ Sơ, nếu như anh nuốt lời, thì em phải nhớ quên anh đi là được rồi.”

Phần ghép được chắp vá vào trái tim bị xé rách một cái, là có sự đau đớn như muốn nứt toạc ra.

Anh như thế ư, quý trọng cô, lại bảo là quên đi. Không phải anh lòng dạ độc ác, không phải anh vô tình, chỉ là sống chết khó đoán, không thể bên cạnh cô, thế nên không muốn cô lệ thuộc vào anh.

Anh chỉ cần cô vẫn còn sống, vẫn sống cho thật tốt, cô cần một trái tim lạnh lùng sát đá kiên cường, mặc dù lại quên mất anh.

Anh vẫn cười, ánh mắt lại chẳng hề vui vẻ, từng ngôi sao rơi xuống như mưa rơi.

Dĩ Sâm, không bỏ được, còn phải nhịn nữa sao?

Cô cười, giọng nói nhuốm màu lạnh lẽo: “Nếu như anh nuốt lời, thì em sẽ quấy rầy phần mộ của anh ngày ngày, và hôn mê với anh là được rồi.”

Giọng nói đùa cợt, lông mày kiên quyết.

Giang Hạ Sơ cũng chẳng cười đùa, mặc dù lại dùng giọng nói pha bông đùa.

Cô sẽ, anh ở cùng cô năm Xuân Thu (5 5), thì cô sẽ bầu bạn bên anh cả đời.

Ích kỷ đi, cô chính là muốn anh không rời bỏ được.

Quả nhiên, Giang Hạ Sơ đã được như ý, những ngón tay của Tề Dĩ Sâm nắm lấy mu bàn tay của cô, thật chặt, ánh mắt bỗng ngưng đọng, gò má lạnh lùng sa sầm, âm cuối khá run: “Hạ Sơ, đừng nở nụ cười đùa cợt như thế.”

Giang Hạ Sơ cười, rực rỡ. Cô đã biết, anh không bỏ được.

Thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời: “Vậy thì anh cũng đừng nở nụ cười đùa cợt như thế.”

Cô thắng, nếu như, cô hôn mê theo anh, thì chắc chắn anh sẽ chết không nhắm mắt. Cuối cùng đành gật đầu, không tùy tiện hứa hẹn với cô, cũng không nuốt lời.

Mái tóc của anh rối bù lại thành một nùi, có lẽ là mệt mỏi, nên giọng nói của anh cũng trở nên nhỏ dần: “Hạ Sơ, trong phòng phẫu thuật, anh nghe thấy em gọi anh, vỗn dĩ đã hấp hối, nhưng sau đó thì nhớ tới.” Nhìn đôi mắt như làn thu thủy (ý nói mắt đẹp) của cô hơi chán nản, anh hỏi, “Sợ sao?”

Sống chết do trời, là anh, anh lại hỏi cô có sợ không. Có lẽ do nhớ đến nỗi sợ của cô, cho nên đã quên mất nỗi sợ của bản thân.

“Không sợ, anh sẽ không bị sao.” Cô trả lời, dứt khoát.

Trong đôi mắt vỡ tan tác thành nhiều mảnh, đó là hoảng hốt, sợ hãi.

Cô nói cô không sợ, nhưng trong đôi mắt lại toàn là sợ hãi.

Sao có thể không sợ, Dĩ Sâm à, người cô yêu thương trân trọng.

Giữa hai lông mày Tề Dĩ Sâm nhíu lại, sự đau lòng trong đôi mắt hiện rõ mồn một, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tiếng anh hít thở thật khẽ, vang vọng bên tai cô: “Hạ Sơ, mỗi lần nằm trên bàn mổ, anh cũng rất sợ, sợ nhắm mắt lại rồi thì sẽ không mở ra được nữa. Lúc anh bị người ta bảo sống không quá hai mươi lăm cũng chưa từng sợ hãi như thế.”

Bởi vì có nhớ thương, cho nên mới luyến lưu, cho nên mới sợ. Anh là người đã đặt một chân vào quan tài*, đã mặc kệ sống chết từ lâu, nhưng sau khi gặp được cô, thì lại bắt đầu sợ phải ngủ nghìn thu trong quan tài*.

*Gốc là hoàng thổ, nghĩa là đất vàng, tương đương với chuyện chết đi hóa thành đống đất.

Sợ cô sẽ cô đơn, ZũZũ #leq'd sẽ buồn lòng, sợ cô gọi anh Dĩ Sâm thì chẳng còn ai đáp lại, sợ lúc cô bảo ‘cứu tôi’ thì không có ai nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô nữa……

Anh là một người nhát gan hèn nhát như thế, sợ rất nhiều rất nhiều.

Cô đưa tay ra, nắm lại tay anh, nắm thật chặt, giọng nặng trĩu đè nén: “Anh luôn bảo em không nên làm ra vẻ, em lại nói láo, câu không sợ kia là giả, em sợ, rất sợ, sợ anh sẽ chết.” Cô ngẩng đầu, đôi mắt sợ hãi in trong mắt anh, giọng nói khàn khàn rối bời, “Chẳng phải nói là sống không quá hai mươi lăm sao? Đã qua bốn năm rồi, anh cho em thấy được chỗ có thể sống, cho nên Dĩ Sâm, nói cho em biết, còn có rất nhiều cái hai mươi lăm năm, có đúng không?”

Cô giống như một đứa trẻ bị lạc, bất lực, sợ hãi. Tề Dĩ Sâm chính là nguồn sinh tồn của cô, cô lệ thuộc vào, không có nơi nương tựa, chỉ có thể bám lấy thật chặt.

Ai cũng nói Giang Hạ Sơ vô tình vô nghĩa, vô tung vô ảnh (đang nói chị ko cảm xúc, mặt lạnh như tiền), thật ra thì cô rất tham lam, một người đàn ông, không liên quan gì tới tình yêu, cô lại cầu xin thật nhiều thật nhiều hai mươi lăm năm xa xỉ.

Tề Dĩ Sâm cũng chỉ cười cười, lướt bàn tay qua đôi mắt kinh hoàng rối loạn của cô, khẽ thì thào: “Không cần rất nhiều cái, không thể tham lam như thế.”

Anh à, chỉ cần có thể bầu bạn bên cạnh cô cho tới khi cô không còn sợ nữa là tốt rồi.

Cô lắc đầu, phủ một lớp sương mù mờ ảo thấp thoáng trên lông mi dài, giữa đôi mắt giống như mặt hồ bị gió thổi tung lên, những gợn sóng lăn tăn chếnh choáng, càng lúc càng kiêu: “Em rất tham lam, còn ích kỷ, em biết, anh rất khó chịu, rất đau, thậm chí không thể hít thở, nhưng em vẫn mong anh đau đến mấy thì cũng đừng buông bỏ.”

Cô ôm anh, tay bị cộm lên rất đau đớn, gầy trơ xương ra cả như thế, chắc chắn, chắc chắn là đau tột cùng, chắc chắn, chắc chắn là rất khó chịu.

Chẳng qua là, cô không thể buông tay, anh ấy à, chính là người cho cô sự sống.

Tay của anh che đôi mắt của cô, lòng bàn tay hơi lạnh của anh đặt xuống ấm lên từng chút một.

Giang Hạ Sơ chưa bao giờ khóc, lại rơi nước mắt, vì anh.

Anh chưa bao giờ là một người tham lam, có một người như thế, một lần như thế, nước mắt nén lại trong tim, là đủ rồi.

Đó không phải là nước mắt người yêu, là người chia xa, là người góa phụ* của anh.

*Gốc là Vị vong nhân [未亡人]: Đây là tự xưng của người góa phụ thời xưa. Ý chỉ người chồng đã chết đi, do đó cô gái một mình phòng không gối chiếc. “Vị vong nhân” còn có nghĩa rộng hơn là “Vong quốc nô” [nô lệ mất nước], trong sách của Tiền Chung “Vây thành”, “Trong Thượng Hải, những thân sĩ sống lưu vong ở nước ngoài vì đất nước đã đủ khiếp sợ cả rồi, nay đất nước cũng không hề mất, không phải làm vị vong nhân*, cho nên cứ sôi nổi lên như thường lệ.”

--> Theo suy nghĩ của bạn editor Quan Vũ, nãy giờ dịch cái đoạn trong sách của Tiền Chung này ra thì… ta có thể hiểu tạm là Giang Hạ Sơ và Tề Dĩ Sâm rất gắn bó với nhau, Tề Dĩ Sâm sắp đi rồi, nên chị mang cảm giác chia xa giống như người vợ xa chồng, ko hẹn ngày gặp lại. Coi vậy đi, cảm thụ Văn học của bạn editor rất… ẹ… nên các nàng thông cảm. Còn không hiểu nữa ấy, thì cứ hiểu như ‘chinh phụ ngâm khúc’ đi. Học rồi mà, còn không biết có bị giảm tải không thì ta không biết.

Trong lòng bàn tay, mi dài của cô run rẩy, anh không hề thu tay lại, cô kiên cường kiêu ngạo như thế, chắc chắn là không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của cô. Anh cũng chỉ nói to lên ở bên tai cô để cho cô nghe thấy bằng tất cả sức lực: “Không đâu, anh không bỏ em được.” Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua đôi mắt của cô, lau đi nước mắt chưa khô của cô, giọng nói quấn quýt si mê vừa hay, lại vừa tịch liêu yếu ớt nhưng rõ ràng, “Nếu như một ngày kia anh không thể không đi, Hạ Sơ, chắc chắn không được quên gọi tên anh, mấy câu thôi, thì anh có thể quay về rồi.”

Đây là cam đoan duy nhất anh có thể cho cô. Cô gọi quanvu#l|qd anh thì anh sẽ không thể bỏ cô được, cho dù đi bao xa thì cũng sẽ quay về.



Đã sửa bởi Quan Vũ lúc 29.05.2018, 11:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quan Vũ về bài viết trên: paru
     

 19.05.2018, 08:35
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.08.2016, 22:33
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 489
Được thanks: 495 lần
Điểm: 10.8
 Re: [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 49
Chương 61: Bày mưu tính kế chỉ vì cô.【2】

Edit: Quan Vũ.

Đây là cam đoan duy nhất anh có thể cho cô. Cô gọi anh thì anh sẽ không thể bỏ cô được, cho dù đi bao xa thì cũng sẽ quay về.

Chỉ cần cô chờ, thì anh sẽ không rời khỏi.

Cô mở mắt ra, chỉ còn ẩm ướt dịu dàng ấm áp như mặt hồ sau cơn mưa, hơi nước dâng lên ươn ướt, gật đầu thật mạnh, cô dựa vào anh và nói: “Em sẽ không quên, anh cũng không được nuốt lời, tính là lời hứa hẹn là được rồi, em không tin thứ này, nhưng em tin anh.”

Thế giới của Giang Hạ Sơ đã không còn hứa hẹn từ lâu rồi, cô tin, cũng chỉ là một người như thế.

“Hạ Sơ, anh muốn sống tiếp, mãi mãi, chưa từng muốn sống như thế bao giờ, cho dù là thoi thóp.”

Nằm trên giường bệnh dai dẳng cả tám năm, sợ hãi sống chết, đây là lần đầu tiên, khi anh ôm cô.

“Ừ, vậy thì sống tiếp, coi như là đáp lại em.” Cô ôm anh, năm năm, chưa từng ôm như thế bao giờ.

Một lần hai mươi lăm năm nữa, mãi cho đến già, thành bộ xương trắng trong quan tài, cũng không sợ hãi nữa.

“Được, anh sẽ sống thật tốt, chỉ vì em.” Sau khi bệnh, giọng nói yếu ớt, nhưng từng chữ từng chữ chắc như đinh đóng cột.

“Không, chỉ vì bản thân anh.” Cô không ngước mắt lên, di chuyển bàn tay qua chỗ mổ trái tim bị hoại tử của anh, nhẹ nhàng đặt lên, “Dĩ Sâm, không nên gạt em, nếu không thể tin anh, thì trên thế gian này, em đã không thể tin bất cứ thứ gì rồi.”

Giang Hạ Sơ rất hiếm khi tin vào điều gì, chỉ đặt nó vào một mình Tề Dĩ Sâm.

“Được.”

Anh chỉ trả lời một chữ, không hề nói thêm gì nữa.

Ai sẽ tin, bọn họ như thế mà lại không phải là người yêu, đêm nay cũng không giam giữ được phong cảnh ấy.

Dưới ánh trăng, nói thì thào, dựa vào nhau, được chữ tín, có lẽ không phải là lời hứa hẹn được đặt xuống, mà là người hứa hẹn.

Ánh trăng lan tràn qua mây đen, một lớp màu vàng đo đỏ rực rỡ vụt qua, xuyên qua cửa sổ, chiếu vào hai người đang dựa vào và ôm nhau, như chỉ còn lại thế giới của hai người họ, không đành lòng quấy rầy.

Trăng, tràn ra khỏi sân thượng, rơi vào cửa kính thủy tinh, soi sáng một đôi mắt âm u hơn cả vầng trăng đằng sau đám mây đen, sương mù cứ ùn ùn kéo đến ngay giữa lông mày, dường như hận không thể nhấn chìm cả đêm nay, cả thế gian.

Chú Tiến đã quên liếc mắt nhìn hai người ôm nhau bên trong cánh cửa, lo âu, khẽ gọi: “Thiếu gia.”

Dời mắt đi, một đôi mắt u ám thấu xương khẽ mở miệng, giọng nói như chẳng thể nghe thấy: “Ra tay.” Bên môi là một tia hung ác rét lạnh.

Dứt lời, xoay người đi, mang đi cả một bầu không khí hung ác tột cùng như yêu ma mê hoặc.

Trong thế giới của Tả Thành, tình cảm chỉ có yêu, hận, chưa từng có những mảnh đất mờ nhạt nửa vời. Đối với Giang Hạ Sơ, anh là người đến trước, nhưng đối với người đàn ông kia, chắc chắn Tả Thành là người đi sau.

Cô có thể không thương anh, nhưng mà người khác, thì anh tuyệt đối không cho phép.

Cô ấy à, không biết, người đàn ông này là điên cuồng vì cô.

“Bác sĩ, cứu anh ấy.” Trong yên lặng, giọng nói #Guānyǔ vang vọng, nghe đâu đó có sự run sợ.

Yên tĩnh tốt lành, chỉ qua một ngày đêm, thì sóng gió lại ấp đến.

Vẫn là ban đêm, yên tĩnh như thế, nhưng lại ồn ào rối reeng.

“Cứu Dĩ Sâm của tôi.” Cô lẩm bẩm, “Cứu anh ấy.”

Cô lại không còn sức sống, thế giới của Giang Hạ Sơ sụp đổ trong im ắng.

Bởi vì mắt của người kia không còn mở ra.

Cô không biết anh bị đẩy vào phòng phẫu thuật như thế nào, cũng không biết mình nghiêng ngả suốt dọc đường như thế nào.

Chỉ còn cánh cửa phòng phẫu thuật kia khép lại……

“Két cạch——”

Sau khi một tiếng động vang lên, thì mọi tiếng động bên tai đã tan biến mất, thế giới của cô bắt đầu mù trời mịt đất, không biết tại sao, ngồi một chỗ, tầm mắt chỉ nhìn chăm chú vào bên trong cửa sổ thủy tinh kia cũng mù mịt trắng xóa.

Cửa, hai người chạy đến, bước chân chao đảo như nhau.

“Hạ Sơ, Dĩ Sâm sao rồi?” Tần Hi Viện lấm tấm mồ hôi, thấm ướt cả làn môi trắng bệch.

Người phụ nữ này, thật sự yêu người đàn ông kia nhỉ, giờ đây, đã quên che giấu, viết cả vào trong ánh mắt, nhưng cũng chẳng có ai bận tâm.

Lết cả người mỏi mệt rệu rã, ngày thường là Trưởng cục giám sát uy phong lẫm liệt đã tóc tai lộn xộn, sống lưng hơi cong, khẽ run: “Dĩ Sâm, Dĩ Sâm, thằng bé thế nào rồi?” Cũng không đợi đáp lời, đã hồn bay phách lạc lẩm bẩm, “Con của tôi, thằng bé sẽ vượt qua.”

Ông ta ngồi xổm xuống, châm một điếu thuốc. Đây chỉ là một người cha, một người cha lo lắng cho con đang đứng trên bờ vực sống chết.

Tần Hi Viện đã không còn tỉnh táo nữa: “Hạ Sơ, cô nói cho tôi biết.”

Ánh mắt Giang Hạ Sơ đờ ra, không nói câu nào, để ngoài tai.

“Cuối cùng là như thế nào, ban ngày vẫn còn khỏe mạnh, chẳng phải bảo tình trạng đã ổn định rồi sao? Tại sao tự dưng lại——” Người phụ nữ xưa nay luôn luôn dịu dàng thoải mái nền nã cũng đã hốt hoảng bất lực rối trí.

Giang Hạ Sơ vẫn làm thinh, ánh mắt ngây dại ra, từ từ tan rã.

Tần Hi Viện nắm lấy vai cô, lắc lắc: “Giang Hạ Sơ, cô nói lời gì đi, nói gì đi, nói cho tôi biết, cuối cùng Dĩ Sâm làm sao?”

Phụ nữ nổi điên, sẽ kêu, sẽ gào thét, sẽ khóc to náo lớn, thậm chí đòi sống đòi chết.

Lúc Giang Hạ Sơ nổi điên, cũng là lúc yên tĩnh.

Không nói câu nào, không khóc cũng không nháo.

Tần Hi Viện buông tay, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.

Vắng lặng trong chốc lát, chợt, tiếng nói trong trẻo như nhớ lại: “Dĩ Sâm.”

Giọng nói của Giang Hạ Sơ, cô gọi anh, gọi giống như lúc trước.

“Dĩ Sâm.”

Hẳn là sẽ nghe thấy, giọng nói của cô rõ như thế, cũng không dám run rẩy.

Anh đã nói, lúc anh nguy khốn, cô hãy gọi tên anh, cô vẫn giữ nguyên lời hứa kia của anh ấy.

“Dĩ Sâm.”

Giang Hạ Sơ cứ làm đi làm lại, Tần Hi Viện lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, khóe môi tái nhợt: “Chưa từng bị như vầy, hai lần liên tiếp, trái tim của anh ấy không chịu nổi, lần này……” Cô nhìn gò má của Giang Hạ Sơ, lúc này đây, đôi mắt đã mù mịt, cổ họng run rẩy nghẹn lời, “Hạ Sơ, có phải anh ấy muốn rời khỏi không?”

Bỗng Giang Hạ Sơ quay đầu lại, rồi lqdvu lại lắc đầu: “Không đâu.” Sau đó lại tiếp tục nhìn vào cửa thủy tinh, khóe môi con thành một đường nhỏ, khép rồi lại mở ra, “Anh ấy đã đồng ý với tôi.”

Cô chưa bao giờ tin vào lời thề, hay cả kỳ tích, nhưng lại luôn luôn tin tưởng Tề Dĩ Sâm, trước sau như một.

Mở miệng, tiếp tục gọi: “Dĩ Sâm.”

Mở miệng ra thì lại gọi một tiếng, ngân vang trong hành lang yên ả, vọng qua vọng lại chỉ toàn là giọng nói lạnh lùng yêu mị của cô.

Một lần rồi lại một lần.

“Dĩ Sâm.”

“……”

“Dĩ——”

Tiếng nói im bặt, bỗng cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Đây là lần cấp cứu ngắn, người chờ đợi thì thấp thỏm bất an, thậm chí không dám đi một mình về phía trước một bước nào.

Giang Hạ Sơ hơi mở miệng, nhưng lại không thể mở lời. Nhìn ngó vào trong phòng phẫu thuật, thì nhìn thấy tấm vải trắng, nắm chặt bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ra.

Tề Minh Hải dụi điếu thuốc, mặt mày lo lắng, không biết tại sao lại già đi mấy tuổi: “Bác sĩ Trương, Dĩ Sâm thế nào rồi?”

Giang Hạ Sơ không nghe thấy tiếng gì, chỉ nhìn thấy khóe môi người kia mở ra rồi lại khép lại, tóm gọn lại thành một câu nói: “Phẫu thuật khôi phục tim thất bại.”

Bỗng Giang Hạ Sơ buông bang tay nắm cửa ra. Đó là vực sâu vạn trượng, cô bị chôn vùi vào trong.

Tề Minh Hải cuống quýt chao đảo mấy bước, cong lưng, bàn tay đặt lên vách tường run rẩy kịch liệt.

Mặt Tần Hi Viện tái đi, bỗng đứng bật lên, kéo áo blouse trắng của bác sĩ, giọng khàn đặc, cúi đầu gầm lên: “Vậy thì tiếp tục, các người không nên ra ngoài, không nên bỏ lại một mình Dĩ Sâm bên trong.”

Mặt bác sĩ Trương uể oải, hoang mang nhìn Tần Hi Viện, cúi đầu nói từng chữ một: “Bác sĩ Tần, chúng tôi hết sức rồi.”

Ai cũng là bác sĩ, Tần Hi Viện biết những lời này có ý như thế nào. Người đàn ông kia, có lẽ sẽ không bao giờ…… mở mắt ra nữa, nhìn cô cười, trước mắt cô tối om, nước mắt yếu đuối lại rơi.

“Đừng nói như thế, cầu xin anh, đi cứu con của tôi, cứu lấy thằng bé.”

“Đừng từ bỏ Dĩ Sâm, không phải là còn sống sao?”

“Thằng bé còn nằm ở đó, còn có hơi ấm, chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn nó chết đi sao?”

“Cứu lấy nó, cứu con của tôi.”

“……”

Không còn là trưởng phòng giám sát công chính liêm minh*, ông cũng chỉ là một người cha dịu dàng đang cầu khẩn thật thê lương, nước mắt chảy ngược chảy xuôi trên gương mặt, một gương mặt già nua.

*Gốc là Nghĩa bạc vân thiên [义薄云天]: hình dung người có tình có nghĩa, tình thần chính nghĩa chính trực vô cùng. Hình dung tinh thần đấu tranh vì công lý vô cùng cao thượng.

Sau khi gào thét, cả thế giới chỉ toàn là bi thương, nước mắt l?q?d? chưa khô, thì lại nghe thấy một câu: “Bác trai, xin lỗi.”

Tề Minh Hải ngồi bệt xuống, nước mắt rơi nghẹn ngào.

“Đi thăm cậu ấy một lát đi, e là không qua khỏi mấy ngày này.” Vẻ mặt bác sĩ chủ trị ảm đạm, ra một lời phán quyết, vừa tán nhẫn mà vừa bất đắc dĩ.

Lời đã dứt, nhưng không ai làm gì cả.

Trên đời, mệt mỏi không phải là sống chết, mà là vĩnh biệt.

Rất lâu, nước mắt đọng lại thành một đường ngoằn ngoèo, chỉ có Giang Hạ Sơ, từ đầu đến cuối, đôi mắt cô luôn lạnh lùng như băng, không có một giọt nước mắt nào.

Cô không khóc, cũng chỉ là nói lời từ biệt, không phải là vĩnh biệt. Nhưng cũng chẳng hề tin vào lời hứa đêm hôm trước.

Trong tiếng nức nở, thì lại vang lên một câu nói hoang đường: “Dĩ Sâm, anh đã nuốt lời.”

Cô nói xong, thì lảo đảo bước vào phòng phẫu thuật.

Chẳng phải nói là, cô gọi anh, thì anh sẽ không rời khỏi sao? Anh lại để lại cho cô một lời từ biệt.

Đêm nay, chao ôi thật là lạnh!

Tả Thành lười biếng nghiêng người tiến tới, anh mặc một bộ đồng phục bệnh nhân nam màu xám trắng ca-rô nhưng lại xuất hiện một cỗ khí chất cao quý. Cái gối đầu còn ở trong bàn tay rõ từng mạch máu, quay quay câu bút máy trong tay, ngước mắt, nhìn vị khách không mời mà đến ở ngay cửa: “Tôi không nhớ rằng mình và Kiểm soát trưởng Tề có giao hảo gì đâu.”

Bước chân Tề Minh Hải hơi loạng choạng, chán chường mệt mỏi giữa đôi chân mày không thể tan nổi, tiến gần thêm mấy bước, cười lạnh: “Là sơ sót của tôi, lại không biết rằng, người tôi vẫn luôn tìm kiếm, lại là người của họ Tả cậu.”

Sở nghiên cứu điều trị tim mạch sBM của nước Mĩ, Tề Minh Hải tìm mười mấy năm, cũng không biết sBM chịu sự quản lý của Tả thị.

Tả Thành cũng chỉ cười như không cười, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.

Tề Minh Hải hơi uể oải, nói thẳng: “Tôi tới, cậu nhìn thấy, trong lòng cũng biết rõ.”

Xoay tròn bút máy trong tay một vòng, anh ngước mắt: “Tôi biết.” Kéo dài âm cuối, hỏi ngược lại, “Cho nên?” Dường như không thèm đếm xỉa tới.

Tề Minh Hải rũ mắt, trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới ngước lên, mấp máy môi, lặp bặp mở miệng, “Cứu lấy con tôi, giải phẫu thay tim của Mĩ, là đường sống duy nhất của thằng bé.”

Có lẽ đây là lần duy nhất Tề Minh Hải cầu xin người khác mà chẳng màng đến tôn nghiêm. Thật sự thì Tả Thành đã nghe câu cầu xin tha thứ này rất nhiều lần rồi, làm như không thấy là tác phong xưa nay của anh, khóe môi nhếch lên: “Liên quan gì đến tôi.”

Ánh mắt Tề Minh Hải nặng trĩu, đảo qua đảo lại, như giằng xé, giọng khàn đặc, khó nhọc khàn khàn run rẩy nói từng chữ từng lời: “Tôi cầu xin cậu, cầu xin cậu.” Cúi đầu, buông bỏ tất cả phong thái cao quý, “Cứu lấy con tôi, đó là đường sống duy nhất của thằng bé.”

Một ngôi sao trong giới chính trị, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, đầu ông ta cao bao nhiêu, thì anh phát hiện nó có sự chịu đựng thầm lặng bấy nhiêu. Tả Thành lại không lạnh lùng mà cũng chẳng nồng nhiệt: “Đó là chuyện của ông.” Khóe môi nhếch lên thành đường cong lạnh lùng yêu ma, “Kiểm soát trưởng hiểu rõ tôi mà, không phải sao? Tả Thành tôi không phải là nhà từ thiện.”

Quả thật, tin đồn anh giết người như ngóe, coi mạng người như cỏ rác, Tề Minh Hải không hề nghi ngờ tin đồn này, chẳng qua là người đàn ông có thói quen sát phạt này cũng là cây cỏ cứu mạng duy nhất vào lúc này, cho dù khả năng là một phần vạn, ông ta cũng sẽ không nề hà cái giá phải đánh đổi.

“Chỉ cần cậu có thể cứu lấy thằng bé, vụ án Tả thị, tôi có thể ngừng tay lại, cho dù là yêu cầu gì thì tôi cũng có thể đồng ý.”

Tả Thành không phải là một nhà từ thiện, nhưng cũng là một thương nhân, cho nên ông ta lấy trù mã ra, thì đã không giữ lại chút gì rồi.

Con ngươi đen như mực của Tả Thành hơi co lại, đôi môi ướt át cười lạnh: “Không cần ông đồng ý, ông cũng không đả động gì tới Tả thị được đâu.” Đầu ngón tay gõ nhẹ lên cây bút máy trong tay, như có như không.

Cuồng vọng ngang ngạnh, bễ nghễ thiên hạ như vậy, đây mới là Tả Thành.

Tề Minh Hải á khẩu không đáp lời được, Tả Thành coi trù mã duy nhất ông ta có được chẳng đáng một đồng, nhưng ông ta không thể lui được nữa: “Cuối cùng cậu muốn tôi như thế nào?” Vũ: Tề Minh Hải: a muốn e sống saooo? :v

“Ông hẳn là đã đánh giá cao bản thân quá rồi.” Vẫn thờ ơ.

Bàn về bày mưu tính kế, tuyệt đối là Tả Thành.

Kế tạm thời của Tề Minh Hải cũng chỉ hơn một chút, thậm chí ông ta còn không nhìn thấu người đàn ông này an bài tỉ mỉ vì cái gì.

“Vậy cậu muốn cái gì, cậu tính toán chuẩn xác như thế, tại sao có thể là tình cờ.”

“Ông nói xem?” Tả Thành cười nhạt hỏi ngược lại, ánh mắt Vũ@l'q[d] sâu xa, một đôi mắt màu đen thui không thấy được vui giận.


Đã sửa bởi Quan Vũ lúc 29.05.2018, 11:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quan Vũ về bài viết trên: paru
 22.05.2018, 23:43
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quân Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.08.2016, 22:33
Tuổi: 18 Nam
Bài viết: 489
Được thanks: 495 lần
Điểm: 10.8
 Re: [Hiện đại] Tù sủng: Anh rể có độc - Cố Nam Tây - Điểm: 75
Chương hơi dài

Chương 62: Làm vợ của Tả Thành anh.

Edit: Quan Vũ.

“Vậy cậu muốn cái gì, cậu tính toán chuẩn xác như thế, tại sao có thể là tình cờ.”

“Ông nói xem?” Tả Thành cười nhạt hỏi ngược lại, ánh mắt sâu xa, một đôi mắt màu đen thăm thẳm không thấy được vui giận.

Điều tra mấy năm nay, Tề Minh Hải chỉ biết những thứ nhỏ bé về Tả Thành, ông ta xâu chuỗi những đầu mối lại, bỗng trong đầu thoáng qua một cái tên, ông ta to gan phỏng đoán: “Người phụ nữ kia sao?”

Đôi mắt đen như vẩy mực* kia nặng nề, bỗng dưng gò má lạnh lùng thâm hiểm rét lạnh hơn mấy phần.

*Vẩy mực: Một trong những lối vẽ tranh thủy mặc. Trong đây đang chỉ đôi mắt anh tĩnh và đẹp như tranh thủy mặc.

Giọng điệu Tề Minh Hải thoáng buông lỏng, đúng là con mèo mù chạy vào lại chết con chuột (ý nói may mắn, giống kiểu ăn hên), kiểu gì cũng không ngờ tới tử huyệt của một người như Tả Thành lại là một người phụ nữ tay không tấc sắt.

“Quả nhiên tôi đã đoán đúng.” Từ khi Tề Minh Hải bước vào cửa, là lần đầu tiên lộ ra nụ cười gian xảo như thế.

“Ông biết nhiều hơn tôi nghĩ.” Giọng âm u, khiến cho người ta tự dưng sinh ra cảm giác lạnh thấu xương.

Một giọt nước cũng không lọt vào trong, nhưng mà vẫn có cá lọt lướt, quả nhiên không thể xem thường Tề Minh Hải, Tề Minh Hải cười như không cười, không còn vẻ mặt cầu xin nữa: “Đã như thế thì Dĩ Sâm, cậu không đụng vào được.”

Đầu ngón tay quay bút máy thả lỏng, rơi tự do, bất chợt Tả Thành ngẩng đầu lên, nụ cười vui vẻ mà lạnh lùng hiện lên trên môi: “Thì sao?”

Thản nhiên hỏi ngược lại, cười như không cười, anh vẫn thâm sâu không lường được như trước.

Bỗng Tề Minh Hải lạnh sống lưng, sợ hãi lan tràn trong lòng, lại á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy nhỉ, nếu như Tả Thành không muốn được cứu, thì chắc chắn bên kia sẽ không tiếp nhận, vảy ngược của cậu ta, đụng vào là chết ngay.

Tả Thành, chắc chắn là một cuộc chơi không thể đoán trước vận mệnh được.

Tề Minh Hải ỉu xìu, lụn bại rời khỏi, Tả Thành à, không ai có thể nắm trong tay, sống chết không do trời, không do vận mệnh, mà là do cậu ta.

Phòng bệnh tĩnh mịch, ánh đèn màu vàng nhạt, cô ngồi lặng im, mắt nhìn người đang nằm trên giường.

Đưa tay lên, bỏ qua lưng bàn tay tím bầm băng đầy vải, nhẹ nhàng đặt lên, sắc môi tái nhợt: “Dĩ Sâm, tối hôm qua, anh đã đồng ý với em rồi, anh quên rồi sao?”

Cô hỏi anh, nhưng phòng bệnh vẫn yên tĩnh như trước, chẳng ai đáp lời.

Cô đau khổ cười nhạt: “Em nhớ rồi, em nói cho anh nghe.” Kề sát hơn một chút, cúi xuống bên tai anh, “Anh nói, anh sẽ sống, cho dù là kéo dài hơi tàn thì cũng không buông bỏ, anh nói chỉ cần em gọi anh thì anh sẽ quay về.” Con ngươi ươn ướt, cô khẽ chớp mắt mấy cái, hơi rung động rồi mở ra, “Em gọi anh nhiều lần như thế, chắc chắn là anh nghe được mà đúng không, vậy thì tại sao anh vẫn chưa về?”

Con mắt hơi khép lại, một giọt nước mắt rơi xuống lưng bàn tay anh, rồi từ từ chảy đi, chảy thành một đường lạnh như băng.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt mù mịt nhìn thẳng vào ánh đèn, mặc dù chói mắt, nhưng cô không nheo mắt lại chút nào, cho đến khi đôi mắt ráo hoảnh, cô mới cúi xuống, khẽ tựa đầu vào trước ngực Dĩ Sâm, khẽ thì thào bằng giọng run run: “Dĩ Sâm, em rất sợ, đừng ngủ như thế nữa, em sợ.”

Ai cũng nói Giang Hạ Sơ lạnh lùng kiên cường hờ hững, không sợ cô đơn tịch liêu, không sợ ly biệt, không sợ yêu hận. Thì ra là, cô sợ hãi, chỉ một người trước mặt.

Ngoài cửa, có một đôi mắt sáng rực thâm sâu đang lạnh dần, nhưng sâu trong đó thì lại có một sự dịu dàng ẩn đâu đó.

Giang Hạ Sơ khép đôi mi lại, lẩm bẩm thật khẽ, giống hệt như đang mụ mị: “Tề Dĩ Sâm, nếu như #Guānyǔ anh thật sự đã mệt mỏi, không muốn tỉnh dậy, thì em đi tìm anh là được rồi.”

Cô đã từng nói, nếu như anh hóa thành bộ xương trắng trong bãi đất vàng, thì cô sẽ ngủ giấc nghìn thu với anh cả đời.

Nói mãi nói mãi thế thôi, dù sao thì sống, cũng thật là tội nghiệp.

“Dĩ Sâm.” Dường như đang ngủ mà cũng chẳng phải ngủ, cô chỉ nói mỗi hai từ này rõ ràng.

“Dĩ Sâm.” Yếu ớt, ngang ngược, không ngại mà cũng chẳng chán, lông mi dài khẽ run, lệ tràn mi, rơi xuống vương vấn quanh trên đôi mi dài và dày, đôi môi khẽ lướt qua đồng phục bệnh nhân màu trắng của Tề Dĩ Sâm, cô khẽ thầm thì: “Em gọi anh, tại sao anh không về?”

Anh đã nuốt lời, cuối cùng thì anh đã bội ước, vẫn cứ từ bỏ lời hứa của cô? Cô đã không thể truy cứu được nữa, bởi vì, anh sẽ không bao giờ…… trả lời nữa.

“Dĩ Sâm.”

Tịch mịch qua đi, cuối cùng thì cô đã biết, sẽ không còn ai cười với cô bằng đôi mắt như vầng trăng nữa.

“Hạ Sơ, đừng gọi nữa, không có tác dụng đâu.” Bỗng một giọng nói vang lên bất thình lình ở đằng Tây, cô chợt tỉnh mộng. Ngước mắt lên, người đàn ông trên giường thì khép chặt đôi môi.

Hình như cô bị điên rồi, làm sao Dĩ Sâm của cô lại cất tiếng rét lạnh như băng đến cùng cực như thế chứ?

Sau đó, tiếng bước chân vội vã. Cô quay đầu lại, không nhanh không chậm, lại nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm tịch liêu như màn đêm vắng lặng, cũng chỉ vội vàng hờ hững lướt qua. Sau đó thì lại gọi một cách máy móc: “Dĩ Sâm.”

Lần đầu tiên, đôi mắt của cô không có đề phòng, căm ghét, nhưng mà im hơi lặng tiếng không thèm nhìn như thế lại khiến Tả Thành khó có thể cuồng nộ mà cũng khó mà đè nèn tâm tình.

“Giang Hạ Sơ!”

Đây cũng là lần đầu tiên, anh hung hăng quát lên, tức giận với cô.

Anh cũng chỉ đứng ngay đằng sau cô, ánh đèn vàng chiếu xuống làm ấm thân thể, giọng nói đằng sau lưng lặng lùng, nhưng cô không hề quay đầu lại, dường như giọng cũng lạnh đi mấy phần: “Hôm nay đừng cãi vã với tôi có được không? Chỉ hôm nay thôi.”

Mặc dù Giang Hạ Sơ không nhìn Tả Thành, nhưng chỉ với lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu như thế cũng đủ khiến cho Tả Thành mềm lòng, tất cả cuồng nộ cũng nghẹn lại, nhìn cô mà không nói gì, bóng lưng xác xơ của cô, trong đôi mắt anh lại dịu dàng như làn sóng yên ả.

“Dĩ Sâm.” Cô lại gọi như chẳng có ai.

Âm thanh hơi mờ mịt khàn khàn, rất yếu ớt, giống như sợi dây đàn, chỉ cần đụng vào một cái thì sẽ đứt ngay, quấn lấy trái tim của Tả Thành, mỗi một tiếng thì lại siết chặt đau đớn hơn.

Cuối cùng, đau lòng tràn lan đã chiếm lấy tâm tư, Tả Thành tiến lại gần, hơi ngồi xổm xuống bên cạnh người cô, ngẩng đầu, nhìn gò má ảm đạm của cô, giọng nói nhu hòa không kiềm lại được: “Hạ Sơ, không có tác dụng, em tin anh đi.”

“Không, tôi không tin.” Đôi mắt cô, bất thình lình đôi mắt sáng rực hoàn toàn lạnh lùng chiếu thẳng vào đôi mắt của anh. Gương mặt [d]đl#q'd tái nhợt, hoàn toàn chắc chắn.

Dường như chỉ cần Tả Thành nói, thì cô cũng bác bỏ không cần biết đến lí do, Tả Thành mím môi cười khổ, bỗng, lạnh như băng: “Em chỉ tin vào cái người sống không quá mấy ngày như anh ta sao?” Giọng âm u, nén giận gào lên.

“Phải, tôi chỉ tin anh ấy.” Không chần chừ một giây, cô trả lời thẳng thừng, rồi nhìn đi chỗ khác, không nhìn Tả Thành nữa, cô tiếp tục ngoan cố, “Dĩ Sâm.”

Cô tin, cô gọi anh, thì cuối cùng anh cũng sẽ về.

Không thèm để ý đến ước định như thế, cô tin hết, nhưng không tin một câu một chữ nào của Tả Thành.

“Dĩ ——” Lời chưa dứt thì cổ tay đã bị nắm chặt.

Giọng nói của anh lạnh lùng như sương lạnh: “Tại sao em lại gọi anh ta nữa, cứ tiếp tục như thế, thì anh ta cũng không tránh khỏi cái chết đâu.” Nắm cổ tay cô, khó có thể kiềm chế sức lực của bản thân, những ngón tay trắng nõn như sứ cũng hơi đỏ, rất giống với màu đôi mắt của anh, nhìn vào mắt cô, “Hạ Sơ, có thể cứu anh ta, không phải là em, mà là anh.”

Đột nhiên đôi mắt tĩnh mịch của Giang Hạ Sơ hiện lên những điểm sáng vụn vặt rối loạn tứ tung, từ từ, rồi vội vàng biến thành hai điểm nóng rực, phản chiếu gương mặt anh tuấn nổi bật như ma quỷ của Tả Thành.

“Ha.” Bất chợt, cô cười lạnh, như giễu cợt.

Thì ra là, bản thân cô, còn cả Dĩ Sâm của cô, cũng không chạy trốn khỏi lòng bàn tay lạnh như băng của người này.

Không tệ chút nào, anh xuất hiện, là lúc cô cùng đường.

Tả Thành à, đúng như lời đồn đãi: Không gì không làm được mà.

Cô cũng chỉ cười cười, khẽ nói: “Anh luôn âm hồn không tan như thế.”

Còn nữa: Vẫn luôn luôn chặt đứt được tất cả đường lui của cô như thế.

Anh đứng đó, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, ngoại trừ đôi mắt sáng như tan tành, thì không còn chỗ nào nhu hòa: “Anh ta không còn bao nhiêu thời gian.” Xoay người, đi vài bước rồi lại đứng lại, “Anh chờ em.”

Chỉ nghe một tiếng cười lạnh, cô không trả lời, bước chân anh chậm chạp, nó nặng trịch, rồi từ từ đi xa. Sau lưng, vang lên một tiếng thì thào thật khẽ: “Dĩ Sâm.”

Yếu đuối như thế, bất đắc dĩ như thế, không còn sợ hãi như thế.

Cô không trả lời, chẳng qua là, chẳng qua là không tài nào trả lời được, Tả Thành, chưa bao giờ cho cô đường lui.

Đêm nay, có lẽ sẽ có rất nhiều người không ngủ, đêm lạnh như băng, phía chân trời hửng sáng.

Ngồi yên tĩnh một đêm, đầu ngón tay của cô đã lạnh như băng, nhưng vẫn đặt lên mu bàn tay của Dĩ Sâm, nhiệt độ lạnh lẽo giống hệt như nhau.

Dĩ Sâm của cô, đang lạnh dần, đúng như người kia nói, anh không còn thời gian để đợi chờ nữa.

Cô buông tay ra, đứng dậy, rũ mắt xuống, mi dài phủ xuống cũng không thể che đi đôi mắt buồn bã: “Dĩ Sâm, anh khiến cho em không muốn dây dưa với người đó, nhưng mà em tránh không được ấy chứ.”

Cuối cùng Giang Hạ Sơ đã hiểu, cho dù là chân trời góc bể thì đó cũng chỉ là khoảng cách với năm ngón tay trong bàn tay của Tả Thành mà thôi, cô trốn đi đâu cũng không thể nào thoát khỏi nhà tù dưới ngòi bút vẽ của Tả Thành.

Năm năm trước, năm năm sau, luôn là cô bị thất bại thảm hại, không biết lần này sẽ lại lỗ thêm cái gì đây. Nếu như dùng vận mệnh của cô đổi lấy Dĩ Sâm, thì có lẽ, đó là điều duy nhất cô đồng ý.

“Chờ em.” Ngắm nhìn thoáng qua, dứt lời rồi cô xoay người đi dứt khoát.

Đến cửa thì gặp ngay Tần Hi Viện và Tề Minh Hải, Giang Hạ Sơ không nói một lời, thì đã cất bước đi tiếp.

Tần Hi Viện đưa tay ra giữ chặt lại: “Hạ Sơ, cô định đi đâu thế?” Gương mặt tiều tụy, có lẽ là cũng không ngủ không nghỉ gì.

Đôi mắt thâm sâu lạnh lùng không ngước lên, không nói gì cả.

“Nói gì đi chứ, cô đi đâu thế?” Tần Hi Viện hơi bức bách khẩn thiết.

Giang Hạ Sơ nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Hi Viện, lạnh lùng mà tĩnh lặng, khẽ hé môi: “Tôi đi cứu Dĩ Sâm.” Kéo tay Tần Hi Viện xuống, dường như cô đang lầm bầm lầu bầu: “Chỉ có người đó mới có thể cứu anh ấy.”


Tần Hi Viện hơi sửng sốt, giữa chân mày chìm sâu trong khốn đốn, ngẩng đầu lần nữa, thì đã không thấy bóng hình Giang Hạ Sơ đâu cả, bỗng dưng, nghe thấy tiếng Tề Minh Hải thở dài: “Dĩ Sâm không có chuyện gì, chỉ cần người kia đồng ý là ổn rồi.”

Bỗng Tần Hi Viện bừng tỉnh, #Vũ#|q''dn thì thào: “Tả Thành.”

Một người có thể đảo điên sống chết của người khác như thế, là ai? Ngoại trừ Tả Thành ra, thì không còn người thứ hai.

Nhìn Tề Minh Hải, chỉ thấy gò má của ông ta thâm sâu như mây mờ.

Chẳng biết tại sao, Tần Hi Viện lại tin.

Trong phòng bệnh của Tả Thành, nằm đúng hướng Mặt Trời, nhưng Giang Hạ Sơ lại cảm thấy chỗ này thật là âm u lạnh lẽo. Lúc cô đi vào, Tả Thành cũng chỉ ngước mắt nhìn cô một cái: “Em đã đến rồi.” Giọng nói bình thản phẳng lặng, “Anh đã chờ em rất lâu.”

Tả Thành vẫn còn mặc bồ đồng phục bệnh nhân màu trắng ngày hôm qua, càng làm nổi bật lên sắc mặt vô cùng tái nhợt của anh, mùi thuốc lá bay khắp căn phòng. Giang Hạ Sơ liếc nhìn qua, tàn thuốc bị ném đầy mặt đất.

Giang Hạ Sơ không thích mùi thuốc lá, khiến cho người ta phiền muộn, chẳng biết cố ý hay vô tình lưu tâm, trước kia Tả Thành không thích hút thuốc lá.

Thời gian, cái thứ này à, tên, cũng chẳng thay đổi gì cả. Giang Hạ Sơ thu tầm mắt lại, nhìn Tả Thành, không hề nói vòng vo, cũng chẳng lá mặt lá trái, bình thản mở lời: “Cứu anh ấy, anh ấy không đợi được nữa.”

Tả Thành dựa nửa người vào gối đầu, tóc đen trông hơi dài ra, che lấp sự âm u giữa hai lông mày, nhưng đôi mắt lại âm u, chỉ hỏi: “Tại sao?” Đôi môi lạnh cứng lại, rồi lại chêm thêm một câu, “Sẽ thỏa hiệp vì anh ta.”

Giọng nói như vọng lại từ trong u cốc sâu thẳm lạnh lẽo làm sao, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Nhưng Giang Hạ Sơ không nhúc nhích, mà lại có dáng vẻ không lạnh lùng mà cũng chẳng nồng nhiệt, giọng mỉa mai, hỏi ngược lại: “Có khác nhau sao? Dù sao thì anh cũng thắng.”

Mím môi cười lạnh, nó mang một loại liều lĩnh dứt khoát.

Đôi mắt thâm sâu u ám như phủ một lớp tuyết: “Anh muốn một lí do.” Giọng nói không nhanh không chậm, “Anh có thể chờ đợi, giống như lời em đã nói, không thể chờ đợi là anh ta.”

Hai con người cố chấp, cô luôn luôn nhượng bộ lui binh, phòng vệ tầng tầng lớp lớp, còn anh thì lại ép sát từng bước, không hề buông lỏng.

Gây khó dễ khắp nơi, anh vừa mở miệng, thì Giang Hạ Sơ đã rơi xuống thế hạ phong, cặp mắt của cô đã không còn bình tĩnh nữa, rối loạn ngổn ngang, cô cắn răng: “Tả Thành, anh thật vô sỉ.”

Giang Hạ Sơ chưa bao giờ nói tục, nếu như cô tức giận, thì cũng chỉ làm thinh không nói, nhưng Tả Thành lại có cách khiến cho cô nghiến răng nghiến lợi như thế, nếu như nói theo lời của Quan Ngải, thì cái này gọi là nghiệt duyên.

Còn người kia bị chửi là vô sỉ thì lại không thừa nhận mà cũng chẳng chối bỏ, mím môi cười lạnh, chờ câu trả lời của Giang Hạ Sơ.

Ngón tay Giang Hạ Sơ bấu chặt, rồi lại trả lời: “Anh ấy là người duy nhất tôi không thể bỏ được, lí do này đủ chưa? Anh nắm chắc phần thắng rồi, không phải sao? Còn phải dùng tới vỏ bọc đường đường chính chính này sao?”

Giang Hạ Sơ chắc chắn, cho dù là không lí do gì, hay là có lí do gì, thì người đàn ông kia vẫn cứ sớm nắng chiều mưa, không co người ta có cơ hội nghỉ xả hơi đâu. Tả Thành, người này, bản thân anh ta chính là lí do.

Sau khi Giang Hạ Sơ nói xong hết, thì Tả Thành chỉ khẽ nói một câu: “Về em, anh chưa bao giờ nắm bắt được.”

Cô buồn cười, cũng chẳng nói tiếp, cũng chẳng chối mà cũng chẳng thừa nhận, dù sao thì người đàn ông này, chắc cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.

Bất chợt, đôi mắt sáng rực của Tả Thành lạnh lẽo, quá bất ngờ, Giang Hạ Sơ tránh không kịp, đụng phải một đầm nước lạnh lùng sâu không thấy đáy như biển cả, giọng nói người nào đó lạnh lùng yêu mị: “Nếu như em trả lời em yêu anh ta, thì anh quyết sẽ không cho anh ta sống nữa.”

Chẳng biết tại sao, Giang Hạ Sơ thở phào nhẹ nhõm, người này tuyệt đối không nói bừa. Là một người rất…… Mấy khi Giang Hạ Sơ cảm xúc hóa, mắng: “Đồ điên.” Gương mặt thanh tú lạnh lùng, má lúm đồng tiền ẩn hiện bên môi cũng đã đông cứng lại hết, “Nói đi, điều kiện của anh.”

Anh cười như giễu, nhìn Giang Hạ Sơ và trả lời: “Em biết, anh muốn cái gì.”

Người đàn ông này, là một thương nhân, thế giới của anh ta chỉ có đồng giá trao đổi, có lẽ trên đời này, người khiến Tả Thành bị thua thiệt đã không còn xuất hiện nữa, Giang Hạ Sơ sẽ không trâng tráo nghĩ rằng sẽ chiếm tiện nghi được.

“Tôi không hề hiểu l/q/d'//QV anh như anh nghĩ đâu.” Cô lạnh lùng trả lời, rõ ràng đã dự đoán được kết quả, nhưng vẫn lừa mình dối người.

Làm sao Giang Hạ Sơ không biết, cái người nắm cả thế giới trong lòng bàn tay này, muốn bắt chẹt, cũng chỉ có vận mệnh của bản thân cô thôi.

“Ở lại bên cạnh anh.”

Anh trả lời như thế.

Kết quả, không ngoài dự liệu, cô cũng chỉ cười giễu, má lúm đồng tiền mờ nhạt châm chọc.

“Với thân phận gì? Thời hạn bao lâu?” Giọng điệu đùa cợt, ngay cả đôi mắt cũng mang ý cười, nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Tả Thành.

“Làm vợ của Tả Thành anh.” Giọng trầm như băng ngàn năm, nhưng từng tiếng từng tiếng lại dứt khoát rành mạch, “Cả đời, mang họ của anh.”

Cô hỏi xong thì Tả Thành trả lời, không hề cách một khoảng thời gian nào, điều này khiến Giang Hạ Sơ kinh ngạc biết nhường nào.

Tả thị Giang Hạ Sơ…… Bỗng dưng cô bật cười, thật là buồn cười.

Khép miệng lại cười gằn, ngay cả khi châm chọc thì cô cũng chỉ lạnh nhạt bình thản: “Anh tham lam hơn tôi nghĩ nhiều lắm.”

Cô cũng giống như bao người, chỉ có một đời người, duy nhất một, nếu như anh ta muốn lấy đi, thì cô chẳng còn gì cả, ngay cả trước tên cũng mang họ của Tả Thành, thành người của anh ta, dường như cô đã thật sự là hai bàn tay trắng rồi, trình độ tham lam của người đàn ông này, Giang Hạ Sơ không ngờ tới.

Sau đó thì cô làm thinh, không trả lời gì thêm nữa.

“Anh cho em quyền lựa chọn.” Tả Thành nói tiếp, không phải là thương lượng con đường khác, bá đạo chẳng cho người ta nói gì vào.

Giang Hạ Sơ cũng chỉ cười trừ: “Thật buồn cười, anh nắm tất cả trù mà, bảo tôi tới lựa chọn. Anh chưa từng định cho tôi con đường sống, không phải sao? Đó là mạng của Tề Dĩ Sâm, tôi còn có thể chọn sao?” Cũng chỉ mang chút tiếu ý nhàn nhạt, đôi mắt còn lạnh hơn cả băng, không hề lay động, không hề lưu luyến.

Không hề cuồng loạn, ngay cả phản kháng cũng không, không hề thương lượng, bởi vì những thứ này, cũng sẽ trở nên không còn đáng một đồng ngay khi trước mặt Tả Thành, cô đã tỉnh ngộ rồi. Chỗ duy nhất hơi xa xỉ hẳn là chỗ ẩn sâu trong đáy mắt, linh hồn thống khổ chỉ được cái vẻ bề ngoài đi.

Anh ta, cuối cùng cũng không chịu buông tha cho cô……

Giọng nói lạnh lùng như màn sương băng giá, lạnh đến thấu xương: “Giang Hạ Sơ, sau này không nên lộ vẻ mặt đau lòng vì người đàn ông khác ngay trước mặt anh như thế.” Giang Hạ Sơ cười khẩy, không thừa nhận không phủ nhận, sau đó, giọng nói yêu ma của Tả Thành tiếp tục vang lên, “Sẽ khiến anh muốn hủy diệt.” Trong đôi mắt anh là ngọn lửa như muốn phá tan trời đất, anh chưa bao giờ nói đùa, cũng không uy hiếp vặt vãnh.

Khóe môi Giang Hạ Sơ đông cứng, ngay cả cười cũng không thật.

Người đàn ông này đảo lộn cuộc sống của cô, muốn cuộc đời cô, bây giờ lại còn không chịu bỏ qua cho tâm tình của cô, cô trả lời lạnh lùng: “Nếu như có ngày đó, thì đừng mềm lòng.”

Đôi mắt sáng rực của anh tối đi, gò má như phớt qua một tầng sương ngày mùa thu, ngón tay trắng đẹp có màu giống như màu của khăn trải giường, nắm chặt lại, từng chút từng chút một.

Nếu thật sự có ngày đó, anh vẫn lại mềm lòng……

“Bắt đầu từ bây giờ, không nên ở chỗ anh không thấy được.” Anh rất hiếm khi ra lệnh.

“Tôi vẫn không có lựa chọn khác phải không?” Cô lại cười, gương mặt lạnh lùng như sương giá.

Tự do của cô, cuộc đời của cô, sau ngày hôm nay, đã là thứ của Tả Thành, cô nghèo túng tới nỗi ngay cả họ cũng không phải họ của mình rồi.

Tả thị Giang Hạ Sơ…… Nếu như là số mệnh của cô, vậy cô nhận.

7 giờ, Giang Hạ Sơ ở lại bên cạnh Tả Thành, ngồi trước cửa sổ, nhìn chậu chà là kia, vốn là hai người ít nói, bây giờ lại không có gì để nói, cho đến khi ánh tịch dương đã ngã về Tây, thì Tả Thành làm thủ tục xuất viện.

Cô không đi thăm Dĩ Sâm, không phải là không muốn, mà là không dám, cũng không thể, ngồi trong xe Tả Thành, nhìn cổng bệnh viện, bỗng trong lòng có một mảnh hư không.

“Khi nào Dĩ Sâm đi?” Mở cửa sổ xe ra, gió đêm thật mạnh, phất mái tóc của cô lên.

“3 giờ ngày mai.” Tả Thành trả lời, nhìn gò má của cô, lạnh lùng và u ám.

Giang Hạ Sơ chưa hề dời mắt, Q/Vũ l[q]đ@n vẫn nhìn về phía bệnh viện: “Tôi muốn tiễn anh ấy.”

Đầu ngón tay lướt qua mái tóc của cô, không giống như tính tình của Giang Hạ Sơ, mái tóc của cô rất mềm mại. Nhưng lại lành lạnh, có lẽ là do tiếp xúc với nhiệt độ ban đêm.

Rất lâu sau, Tả Thành mới trả lời: “Điều kiện tiên quyết, đi chung với anh.” Vũ: Giữ chặt quá.

Tả Thành nhượng bộ, nhưng mà nói điều kiện tiên quyết thì vẫn rất cương quyết.

Giang Hạ Sơ cười yếu ớt lạnh lùng, má lúm đồng tiền bên môi như ẩn như hiện, nhìn Tả Thành: “Sau này tính nhốt tôi không?” Cô hỏi như nước chảy mây trôi.

Cô muốn phá hỏng kế hoạch, nhưng lại phát hiện, thật là giống với quy tắc của Tả Thành, “Việc này vốn là phi hiện thực.”

Tả Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, áng mây ráng chiều (màu tía) lộng lẫy, trong đôi mắt anh thì chỉ còn lại màu trắng và đen: “Không đâu.” Dời mắt, đôi mắt nhuốm màu tàn nhẫn vô ngần, “Nếu như em trốn nữa, thì bây giờ sẽ không thỏa hiệp, Tề Dĩ Sâm, anh sẽ không để cho anh ta chết.”

Tả Thành, cố gắng bắt bí uy hiếp, Tề Dĩ Sâm, quân trù mà này, thì Giang Hạ Sơ sẽ thua tan tác. Cô cười, ánh mắt còn rét lạnh hơn vầng trăng mới lên mấy phần: “Tốt nhất là cả đời cũng không được để cho anh ấy chết.”

Giang Hạ Sơ không uy hiếp, nhưng trong đôi mắt của Tả Thành cũng giăng kín bất an, người kia đáng ghét như thế, anh cũng không sợ người kia sẽ chết.

Đầu ngón tay quấn lấy tóc của cô, anh lướt qua thật nhẹ nhàng, không dám làm mạnh hơn, giống như lời anh nói, cũng rất cẩn thận: “Hạ Sơ, anh không còn cách nào khác, cho nên, cứ ở lại bên cạnh anh như thế, thiếu em cái gì, anh sẽ lấy hết mọi thứ của anh tới để trả.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quan Vũ về bài viết trên: paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Khả Hân, Lạc Nhược Tâm, ngoquyen, Thanhthuy2910, ttatuyet, V.O, zphiphiz và 219 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 384 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 326 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 309 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 345 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.