Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 29.09.2016, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 07:24
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 467
Được thanks: 2431 lần
Điểm: 5.56
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 11
CHƯƠNG 24: CHỊ EM DÂU


Khúc Khinh Cư lật tấm thiếp mời vẽ hoa thoang thoảng mang theo mùi thơm, nhìn Mộc Cận với vẻ rất thích thú: “Ngươi nói xem trời đông lạnh giá thế này, Thụy vương phi mời người ta tới tham gia bữa tiệc ngắm mai để làm gì, không biết là thật sự có nhã hứng hay là định giày vò người ta nữa?” Tần gia là môn đệ thư hương, tác phong của Thụy vương phi Tần Bạch Lộ cũng hợp với cái danh tiếng văn nhã này lắm.

“Sương trắng hoa lụi hoa không tàn, lá xanh héo mòn trong gió lạnh. Nỗi cảnh tang thương chẳng ai thấu, ngắm nghía xung quanh dạo một vòng.”

Khúc Khinh Cư mỉm cười thả tấm thiếp xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, thở ra một làn hơi nóng   “Đó chính là cái gọi là Bạch lộ trắng xóa mênh mông, thu phân lúa vàng chắc mẩy, không biết rằng sau khi sương trắng rồi, thì mùa màng có thật sự thu hoạch bội thu không?”.

(Nguyên văn “Bạch lộ điêu hoa hoa bất tàn, lương phong xuy hiệp hiệp sơ kiền. Vô nhân giải ái tiêu điều cảnh, canh nhiễu suy tùng nhất táp khan”, đây là hai câu thơ trong bài “Suy hà” (nghĩa là sen tàn) của Bạch Cư Dị.)

(Bạch lộ là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 165° (kinh độ Mặt Trời bằng 165°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là nắng nhạt.)

Mộc Cận mỉm cười thu dọn tấm thiệp sang một bên, đáp: “Nô tì nghe nói, trước và sau Bạch lộ có sương thì mới có một vụ thu hoạch tốt, chỉ có Bạch lộ mà không có sương giăng, thì không tốt để thu hoạch đâu.”

“Vẫn là Mộc Cận của chúng ta hiểu biết nhiều,” Khúc Khinh Cư đứng dậy, “Đây là lần đầu tiên tam đệ muội gả vào hoàng gia mời tiệc, ta thân là chị dâu, có sao cũng không thể vắng mặt được, bảo người chuẩn bị thư trả lời, nói rằng ta nhất định đúng giờ sẽ đến làm phiền.”

(Đệ muội là dùng để chỉ vợ của em trai.)

Ngân Liễu cầm theo một cành mai đỏ bước vào, nghe thấy câu này của Khúc Khinh Cư, vừa cắm mai vào bình, vừa nói: “Vừa khéo tối hôm qua tuyết bắt đầu rơi, tuy nói giờ đang là lúc thích hợp để thưởng mai, nhưng chung quy lại vẫn hơi lạnh.”

Khúc Khinh Cư ngắm nhìn cành mai đỏ, cười khúc khích nói: “Tục nhân tục nhân, ngày mai đến phủ của Thụy vương, không dẫn ngươi theo.”

Ngân Liễu mở miệng đang định nói, thì thấy Ngọc Trâm đi tới, phía sau còn có Kim Trản, trên mặt hai người còn mang theo ý cười, có vẻ như vừa gặp được chuyện gì rất vui.

“Vương phi,” hai người nhún mình, Ngọc Trâm đi phía trước mở miệng nhẹ nhàng nói: “Vương phi, vừa nãy góc phía Tây truyền đến một tin, rằng vương gia đã biếm Phùng thị làm di nương. Người của gia tộc Phùng thị lại vừa mới tới, bị vương gia giáo huấn đi về rồi.”

Nghe được tin này, Khúc Khinh Cư liền có cảm giác quả nhiên là như vậy, nàng thả ấm nước nóng trong tay xuống, quay qua cầm lấy chén trà nóng bên cạnh, “Phùng thị có náo loạn ầm ĩ không?”.

Ngọc Trâm nhằn nhằn khóe miệng, sau đó nói: “Nô tì nghe nói từ sáng đã náo loạn rồi, chỉ là không ai để tâm đến, lại đập vỡ rất nhiều đồ đạc, đến trưa mới miễn cường bình tĩnh lại được, từ sáng hôm nay cho đến tận lúc này vẫn chưa dùng bữa.” Phùng thị này thật là đến chết cũng không bỏ được tà tâm, lần trước tới cầu xin vương phi, mới ngoan ngoãn được hai ngày, hôm nay nghe thấy vương gia biếm nàng ta, tự dưng đùng đùng lên cơn.

“Bảo người trong thiện phòng không được phép bê trễ việc ăn uống hàng ngày ở Tây Tiêu viên,” Khúc Khinh Cư uống một ngụm trà lớn, cười đáp: “Bất luận là Phùng thị ăn hay không, những gì cần phải có thì một chút cũng không được thiếu, còn về việc nàng ta thích đập phá đồ đạc, thì cứ để nàng ta đập phá, vương phủ của chúng ta tuy không có thói quen xa xỉ, nhưng dâng lên mấy món đồ sành sứ thì vẫn có thể được, đừng có cản.” Ở trong khu vườn nhỏ ở góc phía Tây vương phủ, cũng không biết thành cái dạng gì.

Nghe xong những lời của vương phi, Mộc Cận đứng ở một bên nói: “Vương phi yên tâm đi, nô tỳ đã bảo Hoàng Dương chuyển những lời của người đi rồi, chỉ là tiếc cho tấm lòng nhân từ của vương phi, Phùng thiếp vẫn ương ngạnh như vậy, thật sự khiến lòng da người ta thấy lạnh lẽo.”

“Bỏ đi, nàng ta cũng tiểu thư nhà quan được nuông chiều từ bé, kiêu ngạo quen rồi,” Khúc Khinh Cư đặt chén trà xuống, “Chỉ là một nàng thiếp nhỏ nhoi, không cần phải tính toán với nàng ấy.”

Ngân Liễu nghe thấy lời này, ngẩng đầu lên nhìn, thấy vương phi và Mộc Cận cười giống hệt nhau, nụ cười này hình như có chút mùi vị gian trá khó nói thành lời, nhưng những lời đó cũng lại rất có lý, nhưng sao nụ cười của vương phi và Mộc Cận lại kỳ quái đến thế chứ?

“Phùng thị vẫn còn náo loạn?” Hạ Hành quay về đến phủ, nghe Tiểu Cam Tử bẩm báo xong, cau mày nói, “Nàng ta náo loạn những gì?”.

Tiểu Cam Tử nghe hỏi, sắc mặt lúng túng cúi đầu xuống, “Phùng thiếp từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa uống một giọt nước nào, xin được gặp vương gia, nhưng bị người canh giữ trong vườn cản lại, nên có oán hận mấy câu.”

“Oán hận ai?” Bước chân Hạ Hành khựng lại, đuôi mày hơi nhíu, “Oán hận bản vương, hay vương phi?”.

Thân hình Tiểu Cam Tử cúi xuống càng thấp hơn, giọng nói cũng trở nên bé đi: “Tình cảm của Phùng thiếp đối với vương gia vô cùng sâu đậm, sao có thể nói những lời oán hận với vương gia được.”

“Vậy nghĩa là oán hận vương phi rồi?” Hạ Hành cười lạnh, “Chỉ mới cưng chiều nàng ta hai ngày thôi, mà đã thật sự quên bản thân mình là ai. Tiền Thường Tín, ngươi đích thân tới Tây Tiêu viên chuyển lời cho Phùng thị, hôm nay người của Phùng gia cũng đã tới phủ rồi, nếu nàng ta bất mãn tiếp tục náo loạn, thì thu dọn đồ đạc quay về Phùng gia đi, nơi nay của bản vương không chứa được loại thị thiếp còn tôn quý hơn cả vương phi như vậy.”

Trước khi Tiền Thường Tín nhận lệnh rời đi, còn liếc nhìn Tiểu Cam Tử thêm một cái, những lời của tên tiểu tử này bên ngoài thì nói rằng tình cảm của Phùng thị đối với vương gia vô cùng sâu đậm, nhưng ý tứ bên trong lại là bất mãn với vương phi, xem ra là đứng về phe vương phi rồi, cũng là một tên có đầu óc đấy, chẳng trách nhỏ hơn mình đến mấy tuổi mà đã có thể trèo lên được vị trí này.

Câu trả lời của nô tài, cũng có sự khác biệt, nội dung thì giống nhau, nhưng cách thức nói ra lại khác nhau, nên ý vị cũng khác nhau, Phùng thị này, cả đời này chỉ có thể ở trong Tây Tiêu viên lạnh lẽo quạnh quẽ kia thôi.

Tiền Thường Tín đến Tây Tiêu viên, thì thấy chuối trồng trong vườn ngổn ngang, Đông một đống Tây một đụn bầy bừa lộn xộn, trong góc tường còn mọc một đám cỏ dại, cảnh trí trong khu vườn này không được đẹp như tên của nó.

Nhìn đống cơm canh gạo thịt bị ném vương vãi đầy ở cửa phòng, Tiền Thường Tín cau mày, tên tiểu thái giám đi phía sau hắn vội vàng bước lên trước đá văng mẩy mảnh sứ vỡ ra, “Tiền gia gia cẩn thận, đừng để đâm vào chân.”

Tiền Thường Tín lặng lẽ đi vào trong, nhìn thấy những mảnh sứ vỡ la liệt khắp trong nhà, lại liếc nhìn đến Phùng Tử Căng đang cầm một chiếc bình sứ thon dài định ném xuống sàn, bèn cao giọng nói: “Phùng chủ tử đang làm gì đây thế này?”.

Phùng Tử Căng thấy người tới là Tiền Thường Tín thân cạnh bên cạnh vương gia, lập tức hai mắt sáng lên, bỏ chiếc bình sứ xuống nói: “Tiền công công, là vương gia bảo công công tới gặp ta?”.

Tiền Thường Tín cười giễu một tiếng, chọn một chỗ có thể đặt chân đứng vững: “Lẽ nào lại không phải vương gia bảo nô tài tới?” Nói xong, thấy vẻ mặt Phùng thiếp lộ ra vẻ vui mừng, mới tiếp tục mở miệng chậm rãi nói, “Vương gia đã nói, nếu như người tiếp tục náo loạn thế này, thì bảo người nhà tới đưa về, hôm nay người của Phùng gia vừa mới tới phủ chúng ta một chuyến, thấy bọn họ quan tâm đến dáng vẻ của người như vậy, đón người về nhất định sẽ rất vui.”

Vẻ vui mừng trên mặt của Phùng Tử Căng lập tức như thủy triều rút xuống, nàng ta ngây dại nhìn Tiền Thường Tín rời đi ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, chẳng còn chút sức lực ngồi phệt luôn xuống chiếc ghế gỗ đã hơi cũ, hồi lâu sau hốc mắt mới đỏ hồng lên, lệ tuôn rơi, nàng ta biết mình xong rồi, cả cuộc đời này của nàng ta thế là xong rồi.

“Chủ tử,” nha hoàn thân cận bên cạnh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phùng Tử Căng, không nhịn được khuyên nhủ, “Người đừng quá thương tâm, đợi vương gia nguôi giận rồi, thì nhất định sẽ lại đối xử tốt với người.”

Phùng Tử Căng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đôi mắt đỏ ửng nhìn nha hoàn của mình, “Bích Đào, ngươi không cần phải an ủi ta, vương gia không bao giờ gặp ta nữa đâu.” Nói đến đây, nàng ta đột nhiên bật cười thê thảm, “Sao ta lại quên mất rằng, ta chỉ là là một nàng thiếp, sao lại cứ tưởng rằng trắc phi chỉ thua vương phi có một chữ thôi chứ?”.

Nhớ tới hồi đầu cố ý bảo người sắp xếp những món ăn tương khắc cho Khúc Khinh Cư, để Khúc Khinh Cư từ từ mắc bệnh không dậy nổi, nàng ta thì thầm: “Báo ứng, tất cả đều là báo ứng.”

Bích Đào nghe thấy những lời thì thầm của chủ tử, sắc mặt cũng tái đi theo, người trong phủ đều nói rằng vì Bán Hạ trèo lên giường của vương gia nên vương phi mới sinh bệnh, nhưng nàng ta biết rằng, vương phi căn bản không phải tức quá sinh bệnh, mà là ăn phải những món tương khắc, khiến cơ thể càng lúc càng yếu, cuối cùng nằm bệt trên giường bệnh.

Nhưng lại không ngờ rằng sau này vương phi đột nhiên phấn chấn trở lại, còn phạt gậy đám người ở phòng bếp, sau này còn tự mình chọn thực đơn. Có lẽ lúc vương phi hồi phục lại tinh thần, thì đã định trước sẽ có ngày hôm nay rồi.

Nhìn quanh Tây Tiêu viên đổ nát, Bích Đào vừa vắt khăn lau mặt cho chủ tử, vừa cười khổ, có lẽ thật sự là báo ứng, hoặc có chăng là ý trời.

Vì tuyết rơi suốt một ngày hai đêm, nên trong kinh thành tuy đã có người quét dọn đường phố, nhưng vẫn tích thành một lớp tuyết, mọi người đội những bông hoa tuyết bay lất phất mưu sinh làm việc trên phố, xa xa nhìn thấy một chiếc ngựa bằng gỗ mun với bốn con tuấn mã lọng vàng chuông rủ từ từ đi tới, mỗi khi con ngựa bước đi, thì cỗ xe lại phát ra tiếng chuông. Phía trước và sau xe ngựa đều có thị vệ tùy tùng thái giám hộ vệ, người trên phố nhìn thấy màn diễu hành ấy thì lập tức hiểu ra ngay, lại là một vị nào đó trong hoàng tộc xuất hành. Nghe nói hôm nay tam vương phi tổ chức một bữa tiệc thưởng mai, có lẽ là những người này đi ngắm mai rồi.

“Cỗ xe ngựa này nhìn có vẻ không hoa lệ bằng chiếc xe trước,” một người qua đường thấp giọng nói, “Không biết là gia đình nhà ai.”

“Im miệng đi đừng có để lòi cái dốt của mình ra, cỗ xe trước chẳng qua là có hai con tuấn mã, cỗ xe vừa rồi là bốn con tuấn mã, nếu không phải là tầm quận vương trở lên, thì ai dám dùng xe ngựa bốn con tuấn mã?” Người bên cạnh nghe vậy bèn giải thích, “Vị này e là vương phi nương nương, nhìn cỗ xe được làm từ gỗ mun và gỗ đàn hương,” ông ta nói đến đây, thò tay ra chỉ chỉ về phía hoàng cung, “Chỉ có Hoàng thượng và con cái của Hoàng thượng mới có thể dùng xe ngựa làm bằng gỗ đàn hương thôi.”

Người vừa nói lúc trước sắc mặt lập tức trắng bệch, chỉ sợ những lời vừa rồi truyền đến tai những người tôn quý kia, khiến hắn ta gặp phải xui xẻo.

Khúc Khinh Cư không ngờ rằng xe ngựa mình ngồi cũng biến thành đề tài nói chuyện của kẻ khác, lúc nàng ngồi xe ngựa trên đường đến phủ Thụy vương, thì vừa hay gặp được phái đoàn xe ngựa của Ninh vương phi, vợ của anh cả, nên nhường Ninh vương phi vào trong phủ trước xong, nàng mới ngồi kiệu bước vào cửa thứ hai.

Đi qua cổng phụ, cỗ kiệu liền dừng lại, đến khi nàng vịn vào tay Mộc Cận bước ra khỏi cửa kiệu, thì đã thấy có vài cô gái ăn mặc xinh đẹp đang đứng ở phía bên trong cửa phụ, nàng quét ánh mắt qua nhìn một lượt, nhún mình với Ninh phi: “Tham kiến đại hoàng tẩu.”

“Nhị đệ muội không cần đa lễ,” Ninh vương phi duỗi tay ra đỡ Khúc Khinh Cư trên mặt là ý cười dịu dàng hòa nhã.
Khúc Khinh Cư cười với NInh phi, quay lại nhìn Thụy vương phi đang đứng sau cách Ninh vương phi mấy bước chân, hai người trước sau nhún mình, cũng coi như là chào hỏi.

Lúc này có không ít người tới hành lễ với Khúc Khinh Cư, sau một màn ồn ào, ba chị em dâu mới nắm tay nhau đi trước nhất cười cười nói nói, cảnh tượng thân thiết này ngay cả chị em ruột thịt cũng chỉ được đến thế mà thôi.

“Hôm nay nhị hoàng tẩu đến muộn, đợi lát nữa phải phạt rượu.” Tần Bạch Lộ nắm lấy tay Khúc Khinh Cư, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế, “Tỉ không được từ chối đâu đấy.”

Ninh vương phi biết Khúc Khinh Cư và mình gần như là đến cùng một lúc, chỉ là nhường cho mình vào trước, nên mở miệng nói:

“Tam đệ muội có điều không biết rồi, nhị tẩu của muội vừa nãy đến cùng lúc với ta đấy, chỉ là ta vào trước một bước thôi, muội không thể phạt muội ấy vì việc này được.”

Hai người chân trước chân sau đến, Tần Bạch Lộ sao lại không biết. Nhưng hiện giờ biết hai người không phải hẹn nhau cùng đến, nên nàng ta cũng không nhắc đến việc này nữa, mà quay qua cười nói chuyện hoa mai trong vườn mai.

Khúc Khinh Cư lắng nghe mỉm cười tủm tỉm, giả vờ không để ý liếc nhìn Ninh vương phi một cái. Nghe nói Ninh vương phi Vệ Thanh Nga vô cùng hiền đức, quản lý Ninh vương phủ gọn gàng đâu ra đấy, thê thiếp trong phủ rất hòa thuận. Hôm nay nhìn thấy người thật, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, nàng không thể không thở dài một tiếng, không hổ là con dâu của hoàng thất!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn sắc_nữ về bài viết trên: TranMaiTrucLinh, bichvan
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 30.09.2016, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 02.02.2014, 19:55
Bài viết: 2235
Được thanks: 1325 lần
Điểm: 0.69
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 1
Lại lọt hố rồi , tuyệt quá , cố lên you
Thank


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Comay nguyen về bài viết trên: sắc_nữ
Có bài mới 25.06.2017, 09:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 25.06.2017, 09:11
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 32
Được thanks: 193 lần
Điểm: 8.81
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 8
Tác phẩm nàng còn edit quá non tay, trích một đoạn thế này:

"Sáng sớm, Đoan vuơng phủ không giống như ngày trước, tại phòng bếp hạ nhân bận rộn tới lui, nhưng không thấy một tia rối ren. Bà mã sau khi đem điểm tâm nội viện cần, liền dẫn mấy nha hoàn trở về phòng bếp, sắc mặt chính là có chút khó coi.

"Các tỷ muội làm sao mà sắc mặt khó coi như vậy?"  Người mặc áo tối màu có hàng cúc áo ở giữa đối với bà hỏi, đưa chén trà cấp đối phuơng, có chút ngạc nhiên nói"

Tại sao lại là "không thấy một tia rối ren"?, ta nghĩ nếu nàng để là "không thấy một chút bối rối" thì có vẻ hay và thuần việt hơn

Còn đoạn "đối với bà hỏi" nữa, nên để là "hỏi bà" thì dễ hiểu hơn nhiều, và sao nàng lại dùng từ "cấp" ta cảm thấy rằng nàng dùng từ đưa thì hay hơn nhiều luôn ấy.
À ta là một người rất hay soi mói nên nàng đừng khó chịu, nếu có quá lời xin được bỏ qua.
Chúc nàng mau chóng nâng cao tay nghề của mình nhé.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: munbaby và 250 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 77, 78, 79

[Cổ đại] Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc - Mẹ Của Hiên Thiếu Gia

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại - Trọng sinh] Sống lại có anh bên em là đủ - Liễu Như An

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 86, 87, 88

5 • [Xuyên không - Thú nhân] Kiếm sống nơi hoang dã - Tiêu Dương

1 ... 36, 37, 38

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 165, 166, 167

7 • [Hiện đại] Ông xã thần bí không thấy mặt - Cát Tường Dạ

1 ... 122, 123, 124

8 • [Hiện đại] Nhà tù nóng bỏng Tổng giám đốc tha cho tôi đi - Ái Tình Hoa Viên

1 ... 93, 94, 95

9 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

10 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 1/12]

1 ... 52, 53, 54

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Tà vương phúc hắc sủng cuồng phi - Nạp Lan Dạ Anh

1 ... 38, 39, 40

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

16 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Nếu em nở rộ gió mát sẽ đến - Thịnh Thế Ái

1 ... 14, 15, 16

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 25/11)

1 ... 65, 66, 67

20 • [Hiện đại] Khinh Ngữ - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
Thư Niệm
Thư Niệm
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia

Shop - Đấu giá: Dung Cảnh vừa đặt giá 500 điểm để mua Bánh kem 3 con thú
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 174 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 350 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: tuantrinh vừa đặt giá 210 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Ma Nhỏ: Lâu lâu mới lên chưa gì đã bị bom
Ma Nhỏ: Í í  .. mới đi có cái mà không biết mình bị bomb
LogOut Bomb: Windwanderer -> Nhok Alone ( Bin)
Lý do: cẩn thận lựu đạn
Nhok Alone ( Bin): Xin chào ...
Thư Niệm: Bất an
Ma Nhỏ: ....
Shin-sama: hồi hộp
Shop - Đấu giá: phinny vừa đặt giá 204 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Thư Niệm: Phan là thành viên mới nên ko dẫn link đc :)) có gì phan pm nhờ mod
__Phan__: chỉ là link bài viết mà ta @@
__Phan__: là sao @@
__Phan__: Xin lỗi bạn, nội dung bài này chứa thông tin (hoặc chứa đường link) vi phạm quy định. Tài khoản của bạn có thể bị khoá vĩnh viễn nếu bạn vẫn cố tình phát tán tràn lan (spam) nội dung này.

Nội dung spam được tìm thấy trong bài là xxx
Thư Niệm: Quà noel
Đào Sindy: Quà gì thế :D2
__Phan__: sao bỏ link vào thì không đăng tin nhắn được nhỉ @@
__Phan__: Mọi người ủng hộ truyện mình với nhé.
Truyện Thuần Việt: Anh có thích em không?
Cám ơn mn nhiều <3
__Phan__: ư ư
Thư Niệm: Nhận được quà rồi Q nhá :bird: còn ống tiêu bạch ngọc của tuôi đâu :cry2:
Đường Thất Công Tử: 10k đứt ruột :lol:
Cô Quân: Mời you tới box Thú cưng - Cây cảnh
Cùng xem Điểm tin thú cưng, động vật được cập nhật thường xuyên.
Chơi game kiếm điểm
Game giải đố có thưởng
Hay các Mẹo vặt làm vườn cho vườn cây nhà bạn luôn xanh mát~~
Nminhngoc1012: Em cầu bao nuôi ~*o*~
Nminhngoc1012: Sếp hét giá vậy em sợ, em ko dám mua
Nminhngoc1012: sếp mua rồi tặng em đi sếp ;)
Đường Thất Công Tử: chuẩn bị 8k - 10k đi :lol:
Kyz: @tuantrinh: Bao tiền thế ạ?
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.