Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Đội thi công tình yêu - Đông Ly Cúc Ẩn

 
Có bài mới 25.05.2016, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 791 lần
Điểm: 8.95
Có bài mới [Hiện đại] Đội thi công tình yêu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 8
ĐỘI THI CÔNG TÌNH YÊU

images


Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn

Converter: ngocquynh520

Editor: Cogau

Nguồn: Truyện được đăng tải độc quyền và miễn phí tại Diễn đàn Lê Quý Đôn diendanlequydon.com

Nhân vật chính: Thành Hạ, Tiếu Thanh, Giang Nam Đồng

Nhân vật phụ: Lâm Phóng, Phương Ngu

Số chương: 64 chương + 3NT


GIỚI THIỆU

Tình yêu là gì?

Chính là đội thi công xây dựng nhà theo các bước: lập hạng mục, thiết kế, phê duyệt, thi công, hoàn công.

Tình yêu tiến đến hôn nhân chính là bàn giao sử dụng.

Trong quá trình này, các hạng mục đều phải làm đến nơi đến chốn, không thể bớt xén nguyên vật liệu, nếu có bất kỳ một sự sai sót nhỏ nào sẽ trở thành "mất an toàn công trình."

Chỉ có điều, trong đội thi công này không cần nhiều người, chỉ cần hợp ý là được, nếu nhiều người sẽ ẩn chứa tai họa về An toàn, dễ dàng tạo thành sự cố An toàn.

Nhưng có người lại luôn nhờ cậy vào các mối quan hệ, đi cửa sau, muốn chen chân vào, thì biết phải làm sao bây giờ? Không lẽ buông tay sao?!



Đã sửa bởi Cogau lúc 08.07.2016, 10:35, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Minamishiro, Misali, Trà Hoa Nữ 88, coki, nấm không cao, phamloan1991, saoxoay, thienbang ruby
Xin ủng hộ:  
      
     
Có bài mới 25.05.2016, 16:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 791 lần
Điểm: 8.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đội thi công tình yêu - Đông Ly Cúc Ản - Điểm: 11
CHƯƠNG 1:
Editor: Cogau

Thành Hạ tự mình đi nhập học, cũng là bất đắc dĩ thôi, mẹ cô đi Tây Bắc họp còn chưa về.

Con đường rợp bóng cây trên sân trường có không ít nam sinh đang chờ đón, nhưng đáng tiếc không có ai để ý đến cô gái nhỏ kéo chiếc vali to đùng này cả! Không phải là vì hình dáng làm cho người ta (nhất là nam sinh) không muốn bảo vệ sao: tóc ngắn, mặc Tshirt, dáng vẻ thì chưa trổ mã lắm.

Cuối cùng cũng tìm được nơi đón tiếp của Ngành Kiến trúc, lúc này náo nhiệt chẳng khác nào chợ bán thức ăn, thật vất vả kéo cái vali chen vào lấy số, rồi qua kế bên xem Bảng hướng dẫn, xem ra nơi phải đến cũng không ít, còn kéo cái vali to như vậy thì phải làm sao đây?

Mặt trời chói chang, cô dám khẳng định mình không muốn chết vì mất nước đâu, nhìn qua nơi tiếp đón, cô âm thầm suy nghĩ, có lẽ giới tính vẫn có thể chiếm chút ưu thế, những người khóa trên nơi tiếp đón - họ sẽ phải giúp cho cô chứ? Không giúp à? Cũng phải giúp thôi!

"Aizz, cô bạn này, cái vali của cô kìa." Có người gọi cô bé.

Khua xấp biên lai nhỏ trong tay: "Không có ai trông giúp em cả, học trưởng, làm ơn đi, em sẽ quay lại liền." Xoay người là chạy ngay.

Người xếp hàng đa phần là phụ huynh, Thành Hạ xếp ở trong đó cũng có vẻ có chút vượt trội.

Nói là quay lại ngay, nhưng thời gian mỗi lần nộp phí đều không ngắn, chờ cô quay lại đã hơn 40phút sau, mồ hôi chảy ròng ròng trên người, trên mặt.

Cô thúc vào chiếc vali đặt ở bên cạnh nam sinh, lúc này là giữa trưa nên người đến nhập học ít, anh chàng đang nhắm mắt dựa vào cái vali của cô nghỉ ngơi.

"Học trưởng, xin cám ơn ạ." Thành Hạ nói. Anh mở mắt nhìn Thành Hạ, vì bị ánh nắng gắt chiếu vào mà khuôn mặt cô đỏ lên, nói: "Trời rất nóng phải không?"

"Vâng, không sao, cũng nhanh mát thôi, cám ơn học trưởng." Thành Hạ kéo cái vali đi tìm ký túc xá của cô.

"Cô bé này nhìn rất hoạt bát."

"Vâng, tên cũng hoạt bát, Thành Hạ."

Nhìn khuôn mặt đỏ như quả táo, Giang Nam Đồng lấy lại tinh thần, suy nghĩ.

Nhập học kết thúc như vậy, trừ lúc nộp phí không cẩn thận đạp người đằng sau một cái, ngoài ra không có gì hơn. Bởi vì trường học quá đông, không đủ chỗ nên Ngành Kiến trúc của họ rất may được xếp lịch tập Quân sự vào hè sang năm, Thành Hạ cảm thấy không có gì, ngược lại thì rất nhiều nữ sinh đã than thở vì lúc nghỉ hè không thể về nhà.

Không tập Quân sự nên bắt đầu sớm hơn so với các ngành khác, gọi điện nhắn tin với bạn học cũ, nghe họ miêu tả việc tập quân sự cô luôn có cảm giác mình đã bỏ sót một công đoạn, giống như là chưa đăng ký kết hôn mà đã động phòng rồi vậy.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi bước vào phòng học nhìn thấy toàn một kiểu đầu đinh, trong lòng Thành Hạ vẫn có chút chán nản, nơi dương thịnh âm suy, phải cẩn thận.

25 thành viên, chỉ có 5 nữ, quả thực là động vật quý hiếm cấp quốc bảo. Mỗi ngày đi học, Thành Hạ đều cảm thấy mình như là phụ nữ lạc vào vương quốc đàn ông vậy.

Có lẽ, tất cả nam thanh nữ tú đối với truyền thuyết ‘TÌNH YÊU SINH VIÊN’ đều đặc biệt khao khát, cho nên lúc này mới vừa tựu trường khoảng một tháng mà các nam sinh đã bắt đầu rạo rực, trong không khí hình như cũng tràn ngập hương vị mờ ám.

Thành Hạ không muốn trở thành mục tiêu liền trốn tránh, việc học là quan trọng nhất được đặt lên hàng đầu, lên thư viện thì nhảy tót vào một góc trống nào đấy.

Lâm Phóng gửi tin nhắn hỏi về cảm tưởng học đại học của cô, Thành Hạ nói, không có gì, chỉ cảm thấy mọi người bắt đầu phát tình.

Lâm Phóng nói cô có thể yên tâm, các nam sinh đều thích loại chó to như nhau, không có hứng thú lắm đối với loại chó nhỏ Bắc Kinh này.

Thành Hạ sờ mũi một cái, Lâm Phóng hãy chờ cô được nghỉ sẽ đập chết anh!

Nguyên nhân Lâm Phóng gọi Thành Hạ là con chó nhỏ Bắc Kinh bởi vì cái mũi của cô. Thành Hạ có chiều cao bình thường, dáng người bình thường, cũng có thể nói là không có gì nổi bật, con mắt to còn tròn nữa, nhìn xuống dưới chỉ có cái sống mũi không cao lắm lại không thẳng lắm, được cái đặc điểm của mũi cũng tàm tạm, theo lời Lâm Phóng nói, cái mũi của cô giống với con chó Bắc Kinh đáng yêu của cô trước đây, chó Bắc Kinh gọi là Đại Mao, vì vậy Lâm Phóng gọi cô là Nhị Mao.

Một giờ 50 phút chiều, bốn nữ sinh ở trong phòng 317, kéo rèm cửa sổ, lúc này yên tĩnh.

"Thành Hạ, hôm nay cậu không đi học hả?" Một nữ sinh dáng người cao gầy tóc dài phấp phới, cầm sách gõ vào mép giường.

Một cái đầu đen bỗng thò ra khỏi màn: "Ôi! Buổi chiều có tiết. Nguy rồi, quên mất, Phương Ngu, mấy giờ rồi?"

"Một giờ 50’, còn có mười phút, tớ đi trước đây, có cần giữ chỗ cho cậu không?" Phương Ngu ôm sách vừa đi tới cửa vừa nói.

"Không cần, cám ơn, tớ ngồi hàng cuối cùng." Động tác nhanh chóng bò dậy, tùy tiện cầm bộ quần áo mặc vào, thật liều mạng, mới nhập học hai tuần lễ mà cô đã lần thứ năm tới trễ rồi.

Không có xe đạp, giảng đường mới Ngành Kiến trúc lại xa, đôi chân Thành Hạ thoăn thoắt, cuối cùng cũng tới ngoài phòng học lúc hai giờ năm phút, trời nóng, cửa mở rộng, thừa dịp thầy giáo quay lại viết lên bảng trống, Thành Hạ từ từ lẻn vào vị trí hàng thứ hai từ dưới lên sát hành lang ngồi xuống.

Hừ, thật là nguy hiểm!

Trên bục giảng, thầy giáo đang dõng dạc: "Acsimet đã từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể bẩy cả trái đất lên . . . . ." Lời giới thiệu của thầy giáo thật dài dòng, nhưng cô vẫn tìm ra trọng điểm.

"Để Ngài ảo tưởng đi thống trị Địa Cầu thì còn thực tế chút, để Ngài có thể bẩy cả trái đất lên, tìm đâu ra chiếc đòn bẩy dài như vậy cho Ngài đây . . . . . ." Thành Hạ nói thầm nho nhỏ, tuy là Acsimet nói, cô cũng cảm thấy những lời này rất ba hoa.

Từ phía sau truyền đến tiếng hắng giọng khả nghi, Thành Hạ quay đầu lại, thuận tiện đưa ánh mắt tới, dù sao vẫn phải lấy tay đẩy mắt kính tới vị trí thích hợp trên sống mũi thấp đáng ghét.

Gương mặt lịch sự nhã nhặn, xem ra không có vẻ ngây ngô của tân nam sinh năm nhất, cũng không có vẻ chán nản của cựu nam sinh năm cuối. Anh đang khoan thai tự đắc lau khóe miệng, một chai nước trên bàn, nắp chai được mở ra khỏi chai.

Người này sao trông quen thế nhỉ? Lại đẩy mắt kính lần nữa.

"Đã giới thiệu rồi, vẫn chưa nhớ ra sao?" Anh cười nhìn cô.

Quay đầu lại chép bài, lại quay đầu lại muốn hỏi quý danh, thấy anh chỉ chỉ mảnh giấy trắng trước bàn, trên đó viết mấy chữ "Tựu trường, nơi tiếp đón, hành lý."

A, nhớ rồi, khó trách nhìn quen mắt: "A, Học trưởng 'hành lý'" cô thốt lên.

Quay đầu lại chép bài, không nhìn thấy Học trưởng "Hành lý" ở phía sau vẽ một Quả táo nhỏ!

Hết giờ học, đang muốn chạy trốn ra ngoài thì thấy một cái bóng nhẹ di chuyển đến trước mặt, Thành Hạ sợ hết hồn.

"Bạn Thành Hạ." Người này là Lý Hàm Trúc – Lớp trưởng năm 2 Khoa Kiến trúc.

"Dạ có!" Tuyệt đối phản ứng theo bản năng, ai bảo giọng điệu anh trai này như Chủ nhiệm lớp vậy.

Ngược lại thì Lý Hàm Trúc lại sững sờ, nụ cười trên mặt có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Ấy, đừng nghiêm túc như vậy, anh có chuyện phải báo cho em, nhưng không tìm được em."

"Dạ, xin mời ạ." Thành Hạ nói, cánh mũi phập phồng.

"À, khoảng hai tuần nữa trong Khoa có một cuộc thi đồng ca, trong hai tuần này mỗi ngày chúng ta bỏ ra nửa giờ để tập luyện, thời gian thì em hỏi tụi Phương Ngu là được, nếu như thuận tiện hi vọng em tham gia đúng giờ." Lý Hàm Trúc nói.

"Nhất định rồi ạ." Thành Hạ nói, quả nhiên là làm lãnh đạo có khác, lời nói thật dễ nghe.

Lý Hàm Trúc hài lòng đi khỏi, Thành Hạ thu mắt kính: "Trời ạ, cuộc thi đồng ca á . . . . . . Chẳng lẽ đời sống văn hóa đại học cũng thiếu thốn như vậy sao?"

Buổi học kết thúc, mọi người tan tác như chim muông, Thành Hạ đi ngang qua hành lang lầu bốn, thuận tiện nhìn mấy bảng tên phía trên các phòng làm việc, chỉ thấy tên mà không thấy bóng dáng một người hướng dẫn nào, lúc này có cánh cửa mở ra, bên trong có một người đang đứng ở bên tủ sách tìm cái gì đó, gò má nhìn giống như là Học trưởng hành lý lúc nãy.

Những ngày tiếp theo, đương nhiên là phải chuẩn bị tập luyện so tài rồi, mặc dù đa số mọi người đều giống nhau, không có hứng thú gì, trời thì quá nóng mà gào khàn cả giọng cũng không phải là hay. Lúc này, mọi người lại càng không hứng thú lắm với việc thảo luận trước khi chính thức tập luyện, Thành Hạ cũng bận rộn.

Lâm Phóng gửi tin nhắn cho cô, nói mình chuẩn bị học luôn Nghiên cứu sinh, định tới thành phố S, nhưng cha không đồng ý.

Thành Hạ trả lời: “Đáng đời, ai bảo ban đầu anh chọn ngành Y. HAHA!”

Vô cùng hả hê.

Bị tiếng hét tập thể "Ah" làm cho hoàn hồn, ngỡ ngàng nhìn về phía bục giảng, anh Hàm Trúc đang làm dấu tay ra hiệu, ý bảo mọi người bình tĩnh đừng nóng vội.

"Không phải là tôi muốn chọn đồng ca Hoàng Hà, mà trong Khoa yêu cầu, có thể chọn mấy bài như vậy, nhưng cũng còn một tiết mục tự do nữa, sau khi Ban chấp hành xem xét sẽ quyết định chọn hai tiết mục dự bị . . . . . ." Anh Hàm Trúc thông báo.

Thành Hạ chớp mắt mấy cái: "’Câu chuyện Quan Âm’ sao? Đại học đúng là đại học, còn có thể tụng kinh nữa. . . . . ."

Ban chấp hành thật là kiên quyết.

Một nam sinh trước mặt quay đầu lại, Thành Hạ biết nam sinh này, nhập học được một tuần đã được chọn làm "Gương mặt tiêu điểm" Ngành Kiến trúc - Tiếu Thanh, Tiếu đẹp trai.

"Các bạn! Mặc dù bài hát này hơi cổ một chút nhưng không phải là lịch sử như ‘câu chuyện thời gian’ của La Đại Hữu." Tiếu Thanh nói, người này là bạn học của Thành Hạ - lúc nộp phí hôm nhập học cô đạp cậu ta một phát, nói xin lỗi cũng không phải luôn không có thành ý, ngẩng đầu nhìn qua ngực cậu ta một cái, nói liên tục hai câu "Thật xin lỗi" rồi quay đầu lại, đi qua, thế nhưng không nhìn thấy gương mặt đẹp trai này của cậu ta.

A, thì ra là nghe lầm, Thành Hạ nghĩ, chỉ là không biết vì sao ánh mắt Tiếu đẹp trai nhìn mình lại có chút bất mãn chứ? Chẳng lẽ bởi vì cô không ầm ĩ, điên cuồng, ánh mắt không lóe ra hai trái tim đỏ lấp lánh khi nhìn cậu ta?

"A, ‘Câu chuyện Quan Âm’ ai hát vậy?" Thành Hạ hỏi, vẻ nghiêm chỉnh.

. . . . . .

"Ồ, không biết." Tiếu Thanh nói, có bài hát này sao?

"Này bạn, bạn không biết là bình thường thôi, bởi vì không có." Thành Hạ nói. Hứ, còn ra vẻ không biết nữa chứ!

Thành Hạ lại cúi đầu chuyên tâm gửi tin nhắn cho Lâm Phóng: “Một hot boy lớp em nói chuyện với em nha.”

Một phút đồng hồ sau tin nhắn trả lời: “Có thể là cậu ta đang nghiên cứu thuyết tiến hoá Darwin - người đang trong quá trình tiến hóa bảo tồn tính động vật đặc trưng, rõ ràng.”

Thành Hạ: “Cút đi! Đi tìm chết một trăm lần.”

Lâm Phóng: “Y học đã xác nhận, cái chết thực sự chỉ có một lần, không có ai may mắn chết lâm sàng 99 lần đâu. Nhị Mao, có thời gian học thêm chút kiến thức đi.”

Thành Hạ: “Anh hãy chờ đấy cho em!”

Lâm Phóng: “Anh luôn mở rộng vòng tay chờ em trở về đấy.”

Thành Hạ: ^~^!

Tiếu Thanh vẫn nghiêng người, chống tay dựa vào tường, ánh mắt liếc nhìn cái đầu đen bù xù kia, vừa rồi mới nhìn kỹ một chút, cái mũi cô bạn cùng lớp này có điểm đặc biệt, nhìn sao mà giống . . . như vậy.

Đồng ca trừ hát ra thì phải có một đội hình, 25 thành viên này, có một người đóng làm chỉ huy, còn lại xếp đủ thành hai hàng. Đương nhiên, bốn vị trí hoàng kim ở giữa dĩ nhiên là phải dành cho ‘động vật quý hiếm’ của lớp chúng ta. Tiếu Thanh đứng giữa hàng thứ hai, bên trái là Thanh Hạ, bên phải là Phương Ngu.

Đồng ca Hoàng Hà phảng phất như là chuyện nhiều năm trước, nhưng vừa nghe đến nhạc đệm, nhiệt huyết đã sôi trào.

Nhưng lần đồng ca thứ nhất đúng là "Rống như ngựa điên" vậy.

Hát xong, tất cả mọi người đều nhìn Thành Hạ, xong lại cất giọng lên.

Lần thứ hai hát xong Lý Hàm Trúc nhìn Thành Hạ nói: "Thành Hạ, khẩu hình của em hình như không theo kịp đó!"

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười này chợt vang lên làm mọi người lại dời tầm mắt sang, Tiếu đẹp trai cười đến mất cả hình tượng.

. . . . . .


Đã sửa bởi Cogau lúc 30.05.2016, 09:23, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Hàn Lam Mộc, Minamishiro, Trà Hoa Nữ 88, nấm không cao, phamloan1991, thienbang ruby
Có bài mới 27.05.2016, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2016, 19:47
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 284
Được thanks: 791 lần
Điểm: 8.95
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đội thi công tình yêu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 11
CHƯƠNG 2
Editor: Cogau

Sau một tuần tập luyện, người đảm nhiệm vai trò Chỉ huy không biết được ‘cao nhân’ nào chỉ bảo bỗng thông suốt, rất không hài lòng rằng mình chỉ có hai cơ hội lộ diện đó là cúi chào lúc lên sân khấu, cúi chào khi xuống sân khấu, nên quyết liệt yêu cầu được đối mặt với khán giả, Thành Hạ cao hứng đề nghị được đảm nhận vị trí Chỉ huy, xem ra cuối cùng cô cũng không cần ‘tấu’ lên âm cao nữa rồi.

Động tác chỉ huy của Thành Hạ xem ra chính là không ngừng đem chữ "Bát"(八)viết đi viết lại hai nét mà thôi, thử mấy lần hình dáng cũng giông giống.

Hát một tuần rồi, cảm giác hứng khởi của mọi người giảm đi, lại rơi vào giai đoạn chống chế, âm thanh yếu ớt, không còn vẻ sôi nổi như ve kêu trên cây ban ngày nữa.

Vì vậy, vị lãnh đạo Lý Hàm Trúc suy nghĩ biện pháp động viên tinh thần quần chúng – đó là mượn phòng học đa phương tiện để chiếu phim, hơn nữa còn suy nghĩ rất chu đáo, vừa săn sóc được nam sinh ưa náo nhiệt cũng thông cảm được nữ sinh yêu lãng mạn.

Phim thứ nhất: Lưỡi hái Tử Thần (Final Destination).
Phim thứ hai: Thư tình.

Nữ sinh ít cũng có cái lợi, khi xem phim kịnh dị sẽ không có tiếng thét chói tai bất ngờ.

Điện thoại di động rung lên, lấy ra xem, là Lâm Phóng.

Vừa xem phim, vừa nhắn lại anh ấy mấy chữ đơn giản.

Lưỡi Hái Tử Thần chiếu xong rồi, bên trong phòng học chìm vào bóng tối, đang bấm chữ cái, Thành Hạ bị một tiếng "A" làm cho sợ rơi cả điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn xem cô bạn nào mà phản xạ hét lớn như vậy chứ?

Vừa ngẩng đầu lên, tia sáng chợt lóe lên trước mắt, rồi lại chìm vào tối tăm, ai lại thất đức dọa cô như vậy?

Đáng tiếc, ngay lập tức tất cả yên tĩnh lại, cô cũng không biết là ai.

Xem phim xong, bốn nữ sinh dàn hàng ngang ở hành lang, các nam sinh thì ở phía sau, Thành Hạ vẫn còn đang nghĩ tới vừa rồi ai là người cầm đầu dọa cô, hồn nhiên không hay người khác hỏi cô phim nào hay hơn.

"À? Cái gì?"

"Chỉ huy Thành, cậu nói phim nào hay hơn?"

"Các cậu nói Lưỡi hái Tử Thần với Thư Tình à? Bách Nguyên Sùng đẹp." Thành Hạ nói.

Kết quả là phát hiện vẻ mặt khinh khỉnh của mọi người.

Trước cuộc thi một ngày đã xuất hiện sự cố, bao đựng đĩa nhạc đệm của đội Đồng ca Hoàng Hà bị một người nào đó dẫm lên nát vụn, dưới tình thế cấp bách này phải đi tìm mua đĩa gốc để diễn rồi.

Nhìn mấy Chỉ huy trước đó, rồi lại nhìn chiếc áo thun xanh nhạt, chiếc quần jean xanh đậm, Thành Hạ rất im lặng, anh Hàm Trúc, anh định tạo nên phong cách người chỉ huy bình dân, tự lực cánh sinh cho em sao?

Đợi đội hình đứng ngay ngắn, Chỉ huy Thành căng thẳng lên sân khấu, cúi chào khán giả, nhìn một cái thấy ngay Học trưởng ‘Hành lý’ đang đứng thẳng, khoanh tay nhìn lên sân khấu cười, vóc dáng còn rất cao nữa.

Dàn đồng ca bắt đầu rất ổn, Thành Hạ cũng bắt chước cách thức Chỉ huy.

Chỉ có điều, dàn đồng ca vì sao càng hát càng nhanh? Hoàn toàn không nhìn tay cô.

"Chậm một chút!" Thành Hạ mở miệng về phía các bạn nháy mắt thì thầm, nhưng tập thể lại không thấy.

Được rồi, cô cũng theo tập thể vậy.

Đến đoạn thứ hai thì hay rồi, nhạc đệm vẫn đang hùng hồn bắt đầu đoạn thứ hai, nhưng trên sân khấu thì không có một ai há miệng!

Không cần quay đầu lại Thành Hạ đã nghe được tràng cười phía dưới.

Cuối cùng thì bài thứ nhất cũng qua, đến bài thứ hai ‘Bươm buớm bay’, nhạc dạo vang lên, Thành Hạ đã không nhịn được muốn cười, anh Hàm Trúc nói đây là một ca khúc vui, cho nên anh đã suy nghĩ cặn kẽ muốn làm động tác nắm tay uốn lượn hình sóng biển, lúc tập luyện Thành Hạ đã muốn cười lăn ra rồi, mọi người thì bên trái một đằng, bên phải một nẻo, động tác rất hoan hỉ.

Không bất ngờ, phía dưới lại một tràng tiếng cười.

Thành Hạ quay lưng về phía người xem, lúc này cũng toét miệng cười, suy nghĩ, có lẽ sẽ cho họ thưởng thức một ca khúc hài hước nhất.

Màn trình diễn kết thúc, chào cảm ơn, Thành Hạ lại một lần nữa đối mặt với khán giả, nhìn thấy tất cả mọi người đã cười lăn cười bò, người thư ký đứng phía bên cạnh cũng đang xoa bụng.

Mất mặt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Các bạn lớp 0302 chạy khỏi sân khấu như chạy nạn vậy.

Buổi chiều thì có kết quả, lớp mình đạt được giải thưởng "Biểu diễn hay nhất "! Anh Hàm Trúc an ủi mọi người, như vậy cũng là có giải rồi.

"Nếu như lần sau có cuộc thi biểu diễn nữa, chúng ta tranh thủ giật lấy giải ĐỒNG CA HAY NHẤT đi!" Thành Hạ nói.

Cũng chỉ như là Vật lý so với Hóa học, Hóa học thi với Vật lý vậy thôi.

Có điều, nhờ vào cuộc thi Đồng ca lần này, quan hệ giữa mọi người thân hơn rất nhiều, không khí ‘ái muội’ cũng rõ rệt hơn. Tuần tiếp theo, Thành Hạ đã thấy XX và OO cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học. Sau đó cô gửi tin nhắn cho Lâm Phóng than thở: tụi nó bây giờ tình cảm tới thực vui vẻ.

Lâm Phóng nói: Em cũng đừng ăn nhanh, tiêu hóa không tốt dễ làm cho dạ dày không tốt. Dạ dày không tốt sẽ nhanh già đó!

Không chịu ngồi yên, anh Hàm Trúc phát động phong trào Lớp học không ‘lén’ online, nếu bắt được một lần thì phạt viết một bài thơ tình dán lên Bảng THÔNG BÁO CHUNG, Thành Hạ than thở, tâm lý anh Hàm Trúc này không phải đen tối bình thường đâu!

Sắp tới Nô-en rồi, đúng lúc anh Hàm Trúc rảnh rỗi, trong THÔNG BÁO CHUNG ghi rõ: Ai online đề nghị đóng góp một tiết mục cho lễ hội Nô-en.

Ngày nhìn thấy thông báo đó đúng ngày mấy người phòng Thành Hạ đi ra tiệm net suốt đêm, vừa trông thấy mỗi người viết ra một ý kiến, Lâm Lâm thì nói là đi quán bar, Chu Nhược Nhược nói là đi du lịch, Thành Hạ nói không ý kiến, theo số đông, hồi lâu không thấy Phương Ngu online, Lâm Lâm bèn hỏi, Phương Ngu nói cô đang trốn một người đáng ghét.

Gần mười giờ, chân dung Tiếu Thanh bỗng xuất hiện, đề xuất là: cùng nhau suốt đêm.

Rất nhanh, một người bạn khác xuất đầu lộ diện, báo cáo với anh Hàm Trúc, nói là Tiếu đẹp trai cố ý 'ẩn thân'! Yêu cầu cho cậu ta viết thơ tình!

Ơ hic! Thành Hạ cười, có náo nhiệt, Lâm Lâm cũng cười, nhanh như chớp lạch cạch gõ ra một hàng chữ: Phương Ngu ở đây cũng 'ẩn thân'.

Suốt đêm tới tận rạng sáng, Thành Hạ xem ‘Shin – Cậu bé bút chì’ rồi ngủ thiếp đi, năm giờ rưỡi sáng chạy về trường, không ít bạn học đã thức dậy, bốn người mới về ngủ lại lúc hai giờ vội vàng rời giường đi học, Lâm Lâm và Chu Nhược Nhược có bạn trai giữ chỗ, mỹ nữ Phương Ngu có chỗ ngồi cố định, Thành Hạ có thói quen ngồi hàng cuối cùng.

Mí mắt càng ngày càng trĩu xuống, Thành Hạ nhéo bắp đùi, nhưng cũng vô dụng, uống nước, cũng vô dụng. Nhìn ba phương bốn hướng, đã sớm ‘tử trận’ rồi, vì vậy Thành Hạ cũng an tâm ‘tử trận’, tuyệt đối không biết Học trưởng phía sau từ từ lặng lẽ dịch cái bàn ngồi vào bên cạnh cô.

Giang Nam Đồng chống cằm, xem ra Quả táo nhỏ này vô cùng buồn ngủ, những thứ mới vừa ghi chép đó đều như ma quỷ vậy.

Giống như cô đang nói thầm cái gì đó, lặng lẽ nghiêng đầu lắng nghe: "Chuyện này cứ quyết định như vậy!"

Nổi lòng hiếu kỳ, Giang Nam Đồng nhỏ giọng hỏi tiếp: "Em tự tính toán à?"

"Đúng! Em quyết định, không phục tìm em nói!" Một câu khí phách tận trời xanh!

Phòng học lập tức yên lặng như tờ!

Quả Táo nhỏ, xem ra em nổi tiếng rồi. Giang Nam Đồng thầm nghĩ.

Thầy giáo có lẽ đã thấy nhưng cũng không trách, chỉ thong thả ung dung nói một câu: "Thông báo một quy tắc, từ nay về sau đi học mà ngủ không được nói mơ!"

Tiếng cười ầm ầm cũng không đánh thức được Thành Hạ, cô vẫn ngủ say sưa.

Mãi đến khi tan học làm tỉnh giấc, Thành Hạ còn không biết rõ tình hình, ba tờ ghi chép tóm tắt ngay ngắn nắn nót, đơn giản, rõ ràng trước mặt càng làm cho cô mờ mịt, nhìn bút tích là của phái nam, chẳng lẽ đầu năm nay còn ‘cô tấm nhỏ’ sao?

Chu Nhược Nhược nói là các cô cũng ngủ nên không nhìn thấy.

Buổi chiều, trong điện thoại di động mọi người nhận được tin nhắn anh Hàm Trúc gửi chung, nói là thơ tình của Tiếu đẹp trai. Xem xong, Thành Hạ không tự chủ sờ mũi một cái.

"Trong đám đông anh liếc mắt là thấy em ngay!
Dưới cây liễu, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại
Bàn tay xinh xắn, ánh mắt ngơ ngác như nai con.
Được thiên sứ dẫn đường, anh từ từ, từ từ đến gần em.
Giây phút anh gần như đụng phải em đó
Em lại xoay người
Kiên quyết quay đầu áp mặt lên lồng ngực một người đàn ông khác
Để cho anh một mình đứng tại chỗ, mãi gọi theo phía em đi,
Em - chó Bắc Kinh thật đáng yêu!"

Gửi tin nhắn cho Lâm Phóng: Em muốn cái mũi to.

Lâm Phóng lập tức nhắn lại: Thông minh, có một biện pháp đơn giản, kẹp khung cửa!

Thành Hạ xử anh ta tội chết theo quy định mới nhất luật pháp về điều kiện xử tử!

Thơ tình của Tiếu đẹp trai viết xong, mọi người lại trông chờ Phương mỹ nhân, Phương Ngu cũng nhanh nhẹn, ngày thứ hai đã viết rồi dán lên.

"Nếu như em nói ‘Em yêu anh’, đó nhất định là thật.
Nếu như em nói ‘không thích anh ’, có lẽ là giả.
Nếu như em nói ‘ơ hay’, vậy nhất định không phải giả."

Từ đó, Thành Hạ đặc biệt bội phục Phương Ngu, đúng là một mỹ nữ toàn diện.

Nhân dịp Nô-en, anh Hàm Trúc đưa ra một đề nghị dễ thực hiện, bởi vì trong Khoa muốn tổ chức lễ hội Nô-en.

Nghe tin này, Thành Hạ suy nghĩ, đây chẳng lẽ là chiêu ‘quyến rũ’ trá hình để giải quyết nguy cơ tài nguyên giống đực quá dư của ngành kiến trúc sao? Ừ, rất có khả năng.

Vào một ngày, khi rửa mặt buổi tối, Phương Ngu nói "Thế này thì các hòa thượng có thể hoàn tục rồi."

Rất nhanh đã tới lễ Nô-en rồi, Lâm Lâm và Chu Nhược Nhược được hoàng tử chở đi chơi từ sớm, Thành Hạ và Phương Ngu liền lững thững đi tới Đại Lễ Đường, từ xa đã nghe tiếng nhạc.

Đẩy cửa vào trong, mây ngũ sắc lập lòe, không nhìn rõ mặt của từng người. Hai người lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống, thấy trong sàn nhảy đã có mấy đôi đang khiêu vũ.

"Thành Hạ, cậu thấy hai chúng ta ăn mặc có chút quái dị phải không?" Phương Ngu hỏi.

"Ừ, giống như thu dọn tàn cuộc vậy." Thành Hạ nói, quần jean dầy, áo len phía trong, bên ngoài mặc áo khoác không tay, trang phục này giả trang làm người tình nguyện cũng sinh động lắm.

Lối ăn mặc này, lại núp ở trong góc không ai mời hai cô khiêu vũ cũng là bình thường, Thành Hạ dựa vào thành ghế, sắp phiêu du theo tiếng nhạc du dương này. Từ từ mở mắt ra, phát hiện không thấy Phương Ngu đâu, đưa mắt tìm, thì ra Phương Ngu đang cùng một nam sinh nhịp nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy, nam sinh kia không phải là ai khác, chính là Tiếu đẹp trai!

Hotboy và hotgirl, trông thật là đẹp đôi!

Trước mặt bỗng bị che khuất, một bóng người đứng ngay trước mặt cô: "Thành, Thành Hạ, anh mời em khiêu vũ được không?"

Không, không được! Thành Hạ rất muốn trả lời như vậy, nhưng đây là anh Hàm Trúc, cô phải chừa chút mặt mũi chứ.

"Lớp trưởng, em không biết khiêu vũ, nếu dẫm lên giày của anh thì em không đền nổi đâu." Thành Hạ nói.

"Không sao, giày không đắt lắm." Anh Hàm Trúc cười nói.

Thành Hạ đang suy nghĩ, giả bộ đứng lên bị tụt huyết áp đến trời đất quay cuồng, ngờ đâu điện thoại di động vang lên đúng lúc, liếc nhìn, là Lâm Phóng, Thành Hạ vội vã có vẻ như kinh ngạc: "Thật xin lỗi, lớp trưởng, điện thoại của mẹ em, em đi trước. . . . . ." Rồi chỉ ra ngoài cửa, anh Hàm Trúc thân thiện gật đầu một cái.

Hù!

"Làm chuyện gì xấu đó? Âm thanh sao như ‘có tật giật mình’ vậy? Nha đầu to gan, mau mau thành thật khai báo, nếu không Cẩu Đầu Trảm phục vụ, ù ù òa à à aaaaaa . . . . ." Ở đầu điện thoại bên kia, Lâm Phóng dùng giọng Bao Công.

"Anh bị đau răng à? Kìm nén một chút đi. Trong Khoa tổ chức lễ hội, lúc trước anh nói anh dạy em trượt băng - bơi lội - đánh tennis, sao không dạy nghiêm chỉnh chút, đây không phải là làm lỡ tương lai của em sao?" Tay Thành Hạ đút vào trong túi áo khoác, đi kiểu răng cưa qua lại trên con đường nhỏ.

"Còn nhỏ tuổi vậy không học hành nghiêm chỉnh, nam nữ ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?" Lâm Phóng bỗng nhiên ra vẻ biện hộ.

"Stop! Giống như là anh chưa từng ôm ấp ấy nhỉ, em phiền nhất loại người như anh, nghiêm khắc kiềm chế bản thân em, lại ép buộc đức hạnh của em." Hứ một tiếng Thành Hạ nói tiếp: "Được, Bổn cung hôm nay tâm tình tốt không so đo với nhà anh. Tiểu Lâm Tử, anh yên tâm đi."

"Vâng, Tiểu tổ tông! Nô-en vui vẻ nhé!" Lâm Phóng tính tình dễ chịu nói.

"Dạ. Tiểu Lâm Tử, vài hôm nữa là tới năm mới rồi, nhớ đi phủ Nội Vụ cầu Thánh mẫu xin lộc nha." Thành Hạ nói xong cúp điện thoại.

Mặc dù nghe điện thoại nhưng Thành Hạ vẫn không trốn được lời mời của anh Hàm Trúc, bản nhạc tiếp theo lại tới, Thành Hạ hơi ngượng ngùng.

"Aizz, lớp trưởng, lát nữa nếu anh đến Khoa Chỉnh hình thì đừng quên tìm em để lấy tiền thuốc thang nha." Thành Hạ nói.

Anh Hàm Trúc cười cười: "Thành Hạ, quả thực em là sát thủ giày da."


Đã sửa bởi Cogau lúc 30.05.2016, 09:38, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cogau về bài viết trên: Acebaby, Hàn Lam Mộc, Minamishiro, Trà Hoa Nữ 88, thienbang ruby
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cobesau, feefNors, Hàn Nguyệt Anh, Meocon1992, num1995, PikachuMon, sei_leo, Vịt con phuoc linh và 517 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

3 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 94, 95, 96

4 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

5 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 29/09]

1 ... 51, 52, 53

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 152, 153, 154

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

8 • [Cổ đại] Cung Phi Thượng Vị Ký - Như Ngư Hoa Lạc

1 ... 60, 61, 62

9 • [Hiện đại] Hôn nhân không lựa chọn - Yên Hoa

1 ... 66, 67, 68

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Sủng Phi Đường - Đinh Đông Nhất

1 ... 39, 40, 41

11 • [Hiện đại] Tình yêu phô trương - Tiếu Giai Nhân

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại] Gặp phải giáo sư độc miệng - Đan Tứ Tịch

1 ... 15, 16, 17

13 • [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

1 ... 31, 32, 33

14 • [Cổ đại] Tiểu sủng phi của nhiếp chính vương - Thụy Tiếu Ngốc

1 ... 50, 51, 52

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 64, 65, 66

16 • [Hiện đại] Chỉ trách lúc trước mắt bị mù - Bản Lật Tử

1 ... 22, 23, 24

17 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/10]

1 ... 7, 8, 9

18 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

19 • [Hiện đại] Mật máu cố yêu - Thủy Nguyệt Huyên

1 ... 27, 28, 29

[Hiện đại] Cô trợ lý lạnh lùng của tổng giám đốc - Cần Thái

1 ... 9, 10, 11



Chuột Tinh: mò lên :P
Libra moon: Có thể là trước con chưa hiểu rõ đc cuộc sống của pa mà  thời gian ta quen nhau cũng chưa lâu nhưng con mong gia đình ta sẽ luôn thông cảm và quý trọng nhau. Con biết ai cũng có cuộc sống bận rộn riêng của mình, con đã lớn hơn trước rất nhiều rồi, có thể chăm sóc cho mami lúc pa đi vắng, bận việc, chỉ cần pa không phụ lòng con và mami là được. ^^
Libra moon: Pà à dù sao con và mami cũng không trách pa đâu, luôn ủng hộ pa mà, nghe mami nói pa sắp thi ạ ?
Vậy chúc pa thi tốt nha, pa nn
Độc Bá Thiên: :P4 chìm vô mộng đi chú...ám quá
Thái Tuế: Cẩn thận cổ ông đó thiến ^^
Lib: ba biết con hiểu..
Pp all
Jinnn: Ngủ đi =.=
Libra moon: Pa có tội tình gì ?
Độc Bá Thiên: :think2: tui có nên chờ ám ko nhể :))
Thái Tuế: Mọi người ngủ sớm hí. Khuya tui mò lên lại còn thấy ai là ám k ngủ ngom lun đó :))
Lib: baba xl 2 người....
Độc Bá Thiên: Chú ngủ ngonnnn :kiss: :hug:
Libra moon: PP pa
Độc Bá Thiên: phim tòa án ko phải ma :)2
Chuột Tinh: thui out đã, rip mắt rồi, thuốc tác dụng ồi! đi ngủ sớm nhớ mọi người ^^
Chuột Tinh: oa! phim ma! tuyệt, ngon để tìm xem
Độc Bá Thiên: tòa án của ma nữ chú ạ
Jinnn: tòa án ma nữ :v
Chuột Tinh: eh thiến: phim gì giới thiệu t coai vs, chứ nằm thế này chán lắm
Libra moon: . Vậy là là gì giống vk ck nữa pa
Jinnn: ok fine :)
Chuột Tinh: lib: con biết tính mamy con rồi mà, haz để cô ấy lo baba con thấy có lỗi lắm ...
Nặc Nô: :)) than than ciu chú ...chú kết tóc thành cuộn gửi tui nhá ;)
Chuột Tinh: jinn: không gì cả, ca chỉ cho ai đó phương tiện để kéo và giữ ai đó thôi ... :))
Libra moon: Con nhắn tin trên dđ thoi mà knao mami lên đăng bài sẽ thấy thoi à. Mà lại con chỉ muốn 2ng xích lạ gần nhau...
Chuột Tinh: lib: con ah, có gì đâu, lâu rồi ba không lên, mamy của con cũng gần kt 1 tiếc nhiều môn rồi, nói ra làm gì hở trời...
Jinnn: :)
Jinnn: ... chuyện gì đang xảy ra :)
Chuột Tinh: thiến: để t cho vài sợi, lúc rãnh lấy ra làm dây trói ai đó lại thôi  ;)
Libra moon: Độ vào khoảng ngày mai thôi là mami sẽ biết tin ạ
Chuột Tinh: what? trời ơi....
Libra moon: Con báo r pa ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.