Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ

 
Có bài mới 12.11.2015, 16:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.07.2015, 23:08
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 182
Được thanks: 1250 lần
Điểm: 8.05
Có bài mới [Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ - Điểm: 7
(Truyện edit mừng sinh nhật box tiểu thuyết lần 5)

TÂN NƯƠNG MỚI GẢ


images


Tác giả: Dạ Tử Vũ
Thể loại: xuyên không, điền văn, nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Thẩm Tử An phối hợp diễn Tuân Hạo (Tiếu thư đồng), Tuân Vũ, Thẩm Nguyệt Đan
Độ dài: 53 chương
Convert: ngocquynh520
Edit: tan_hye
Beta: Amypham92

Nguồn: http://diendanlequydon.com


Tác giả có lời:

Thứ nhất, xin mọi người tin tưởng ta o(╯□╰)o

Bắt đầu rất cẩu huyết  

Kết thúc rất hài hước  

Thứ hai, xin mọi người BS (bình chọn) ta o(╯□╰)o

Tác giả thật sự vô năng không viết được văn án, đằng sau tỉnh lược ba mươi chữ!

Bất quá, cảm tạ các vị, xin chú ý tác phẩm nhiều hơn (*^__^*)…

Khác: Tác phẩm đã xác định không V (V:VIP, các truyện ngôn tình trên các trang web của trung quốc thường có ghi chữ VIP, có nghĩa là thu phí, bạn mất một khoản tiền mới có thể đọc được chương đó), tận tình nhảy hố đi mọi người (*^__^*)



Đã sửa bởi tan_hye lúc 15.02.2016, 19:37, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.11.2015, 19:41
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.07.2015, 23:08
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 182
Được thanks: 1250 lần
Điểm: 8.05
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ - Điểm: 10
Chương 1: Thiên kiếp chính là thiên kiếp


Lưu Giai Giai hai mươi mốt tuổi, là sinh viên năm nhất trường quân đội, nhập học được ba tháng, tất cả coi như thuận lợi.

Lúc cô đậu trường quân đội thì cả nhà đều rất vui mừng, thậm chí còn tổ chức bữa tiệc nhỏ để ủng hộ, khích lệ. Chỉ có một mình Lưu Giai Giai là buồn bực, rõ ràng nguyện vọng cuối cùng mới là trường quân đội, nhưng không biết vì sai sót hay ma xui quỷ khiến gì cô lại bị nhét vào trường quân đội.

Lưu Giai Giai sinh ra trong một gia đình quân đội, từ khi chiến tranh với Nhật Bản tới bây giờ, cả nhà từ già đến trẻ đều là quân nhân. Từ khi tan học tới khi về đến cửa nhà vẫn là một màu xanh quân trang!

Cô chỉ muốn học ở một trường bình thường, giả bộ dịu dàng, nũng nịu một chút để kết giao bạn trai, kết quả tất cả mộng đẹp đều tan vỡ hoàn toàn.

Thanh xuân! Chính là một khắc họa bi kịch.

Khi Lưu Giai Giai vất vả vượt qua ba tháng, trường quân đội quyết định tổ chức một cuộc huấn luyện thông tin chiến đấu.

Theo lời thầy giáo nói, thể năng của Lưu Giai Giai có thể sánh được với nam sinh, cho nên bố trí cho cô một mình một cứ điểm thông tin. Lưu Giai Giai phải cõng trên lưng mười mấy cân thiết bị từ điểm xuất phát đến trên đỉnh núi, sau đó lại xuống chân núi báo cáo. Đoạn đường này cũng không dễ đi, còn phải che giấu bản thân, nếu như bị phát hiện lập tức bị loại trừ.

Mặc dù cô không thích làm quân nhân, nhưng trời sinh có tinh thần không chịu thua.

Cho nên Lưu Giai Giai cố gắng hết sức không bị phát hiện, còn chút nữa thì đến mục tiêu. Cuối cùng cũng tới địa điểm bản đồ chỉ định, cô vừa định để thiết bị xuống,  trong rừng cây đột nhiên nhảy ra vật đen thùi lùi dọa cô giật mình.

Vật này xẹt qua thân thể cô rơi xuống bên cạnh, Lưu Giai Giai sợ nó đụng phải thiết bị nên nhảy sang bên kia. Nhưng thiết bị sau lưng quá nặng, trực tiếp làm cho cô ngã ra đằng sau.

Hỏng rồi! Bộ thiết bị này là hiện đại nhất toàn quân, nếu đập xuống như vậy thì cô chắc chắn sẽ bị giam lại! Lưu Giai Giai dùng toàn lực lật người, từ nằm chuyển thành bò. Nhưng tối hôm qua trời mưa, khiến cô trực tiếp nằm trong vũng nước.

Đây là xui xẻo gì vậy, rốt cuộc là cái quỷ gì đột nhiên xông tới, chờ bắt được nó sẽ đem nhốt vào trong lồng tre một tháng mới được!

Cô lập tức nhìn xem là vật gì, thì ra đó là một con mèo toàn thân xanh đen!

Có điều ánh mắt nó có chút kỳ quái, tại sao lại nhìn từ trên cao xuống thấp?

Lưu Giai Giai kinh hãi, nhìn con mèo nói: "Mày vội vàng đi tìm chết à, không có việc gì chạy loạn làm cái gì? Thiết bị của mình không sao chứ?" Cô quay đầu nhìn lại sau lưng, nhưng không thấy thiết bị đâu, là bị ném đi rồi sao? Đang suy nghĩ thì con mèo lại mở miệng nói chuyện: "Ta không phải vội vàng đi đầu thai, mà là vội vàng tránh thiên kiếp."

Con mèo… Con mèo nói chuyện, hơn nữa giọng nói còn hết sức dễ nghe! Lưu Giai Giai tự an ủi mình: "Mình nhất định là đang nằm mơ, bởi vì quá mệt mỏi ngủ thiếp đi cho nên nằm mơ." Đúng rồi, nhất định chỉ là một giấc mộng.

Con mèo bất đắc dĩ than thở: "Ngươi không nằm mơ, bởi vì ngươi ngăn cản thiên kiếp thay ta nên mới chết."

"Mày mới chết, cả nhà mày mới chết." Lưu Giai Giai nghe nó nguyền rủa mình chết không bình tĩnh được, mặc kệ đối phương là mèo hay là người lập tức phản bác lại.

Từ trước đến giờ cô luôn hi vọng mình có thể sửa được tính nóng như lửa này, bất đắc dĩ có thể nói là do gia tộc di truyền. Cha là sĩ quan, từ trước đến giờ đều dính lửa. Mẹ thì tốt hơn chút, là bác sĩ trong bệnh viện quân y nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Anh trai mặt ngoài hiền hòa, nhưng mà nếu chọc tới anh ấy, ngày hôm sau ngươi đó có thể bò dậy khỏi giường coi như là vô cùng may mắn.

Con mèo dùng móng vuốt gãi gãi đầu của mình, nói: "Ngươi, nhìn phía dưới..."

Lưu Giai Giai nhìn theo móng vuốt mèo, phía dưới có một người đang nằm trong vũng nước, mà người này không là mình thì còn là ai nữa. Lưu Giai Giai hung hăng bóp mặt mình, muốn tỉnh lại từ trong mộng.

"Không đau, là mộng…"

"Dĩ nhiên không đau, ngươi đã chết rồi."

"Rơi xuống vũng nước cũng có thể ngã chết, mày cho là tao ngu ngốc sao." Lưu Giai Giai nhảy về phía con mèo, phát hiện mình lại có thể trực tiếp bay tới trước mặt nó.

Con mèo giơ móng vuốt đặt lên đầu của cô, nói: "Bởi vì… Bởi vì vốn là thiên kiếp bổ vào người ta, không biết sao lại bổ nhầm vào ngươi, cho nên…"

"Đùa gì thế..." Lưu Giai Giai túm con mèo không ngừng lắc lư, con mèo đột ngột vung móng vuốt về phía cô, một cỗ lực lượng đánh tới, làm cô phải lùi về sau mấy bước mới dừng lại được.

Con mèo nói: "Đây là lần thiên kiếp cuối cùng, qua lần này ta có thể phi thăng thành tiên, sao ngươi có thể vô lễ với ta như thế?"

"Tiên? Vậy mày có thể giúp tao sống lại không?" Lưu Giai Giai vừa mới bị một kích kia thì đã hiểu con mèo này không phải con mèo bình thường, cho nên trông chờ nói.

"Ngươi cho là bị thiên kiếp đánh còn có thể sống lại sao?" Con mèo nói lời này thì có chút chột dạ, quay đầu sang bên cạnh, nếu như không phải mình nhảy ra thì cô ta cũng sẽ không bị thiên kiếp đánh trúng.

"Cái gì? Mày hại tao chết lại không có biện pháp giúp tao sống lại? Tao không sống được, vậy cũng phải kéo theo mày." Lưu Giai Giai vươn tay chụp con mèo, mặc dù không muốn làm quân nhân nhưng cô cũng không muốn chết, hơn nữa còn là lý do hồ đồ như vậy.

Con mèo nghĩ cũng do lỗi của mình nên quyết định không ra tay với cô, vì vậy lui lại mấy bước, nói: "Cùng lắm thì, ta đền ngươi một mạng."

Lưu Giai Giai chụp mấy lần vẫn chưa chụp được, nên dừng lại nói: "Đền thế nào."

Con mèo nói: "Ta có chín mạng, cho ngươi một cái là được, nhưng mà…"

"Nhưng mà sao?"

"Ta cho ngươi một mạng, không thể tập trung tinh lực được, nên không biết ngươi sẽ sống lại ở nơi nào."

"Hả? Mày…" Lưu Giai Giai vốn định phản đối, nhưng con mèo đã mở miệng ra, một con mèo màu tím nhạt từ miệng của nó nhảy ra ngoài, nhào thẳng tới chỗ cô.

Lưu Giai Giai muốn tránh, nhưng con mèo kia đã quấn trên người của cô. Lưu Giai Giai chỉ cảm thấy toàn thân rất đau, vô cùng đau! Quát to một tiếng, lập tức cảm giác cảnh vật chung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, thân thể của cô cũng từ từ vặn vẹo theo mà thay đổi, lúc bị hút vào thì cảnh vật bên trong cũng thay đổi.

Trong tiểu thuyết không phải đều nói vào thời điểm này sẽ mất đi ý thức sao? Nhưng Lưu Giai Giai lại không có, cô vẫn hết sức tỉnh táo, từ trong cảnh vật phức tạp ra ngoài, cô cảm giác mắt mình đang nhắm lại, trên người còn đau đến không chịu được, nhất là tay và đầu.

Hình như mình bị ngã thương ở đầu, tại sao tay cũng đau. Cô muốn giơ tay ấn đầu, nhưng thân thể lại cứng ngắc, động một chút cũng không được. Đang lúc sầu khổ, bên tai lại nghe có tiếng khóc rống, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng.

(Từ đoạn này là cổ đại rồi nên mình chuyển hết về ngôn ngữ cổ đại nhé ^_^)

Hình như là hai nữ nhân, người khóc lớn nói: "An nhi đã đi, ta sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa, không bằng đi theo nàng, như vậy trên đường xuống hoàng tuyền hai mẹ con cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."

Một người khác thấy vậy, vội vàng khuyên nhủ: "Cô nương đừng nghĩ quẩn như vậy, lúc này người chết thì xong hết mọi chuyện, nhưng nhị tiểu thư thì phải làm thế nào? Những người ăn tươi nuốt sống kia, còn không trực tiếp ném nhị tiểu thư vào quan tài rồi mai táng ở địa phương không biết tên, ngay cả gia phả cũng không được vào, chẳng phải để cho nàng thành cô hồn dã quỷ không có nhà cũng không có tộc sao."

Vốn đang đau đầu, hai nữ nhân này lại vừa khóc rống vừa đối thoại (nói chuyện) giống như châm vào tim Lưu Giai Giai. Nàng từ từ mở mắt ra, loáng thoáng thấy hai cái bóng dáng, một đứng bên cạnh ghế nhỏ, một quỳ gối bên dưới giống như đang khẩn cầu.

"Ừm..." Không phải nên ở trong rừng sao? Tại sao lại xuất hiện một nữ nhân muốn tự sát đây!

Nghe thấy tiếng động, hai nữ nhân đều hốt hoảng đồng thời ngừng động tác trong tay, nhìn lại trên giường, thấy người vốn là không động đậy nằm ở nơi đó bây giờ đã mở ra cặp mắt mê ly, một tay đang muốn nâng lên lại không nâng nổi.


Đã sửa bởi tan_hye lúc 23.11.2015, 13:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.11.2015, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.07.2015, 23:08
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 182
Được thanks: 1250 lần
Điểm: 8.05
Có bài mới Re: [Cổ đại - Xuyên không] Tân nương mới gả - Dạ Tử Vũ - Điểm: 10
Chương 2: Tại sao?


"Ôi, Cô nương… Nhị tiểu thư tỉnh lại rồi." Tề mụ chỉ vào giường kinh hô.

Tứ cô nương từ khi sinh ra đã không được yêu thương, đang muốn tìm cái chết, nghe được giọng nói của Tề mụ, nhìn lên trên giường. Nữ nhi của mình nguyên bản đã trút hơi thở, nhưng bây giờ lại mở hai mắt ra, tay còn vừa động động. Nàng lập tức nhảy xuống ghế nhỏ, chạy về phía giường, trái tim đập thình thịch.

Đầu óc Lưu Giai Giai đang choáng váng, đột nhiên bị nữ nhân điên cuồng ôm lấy, suýt nữa thì ngạt chết. Nàng ho nhẹ mấy tiếng, sau đó dùng hết hơi sức còn lại nói: "Nghẹt thở..."

Tứ cô nương vội vã buông tay, khóc rống nói: "Đúng đúng, là nương hồ đồ, mau hít khí… Tề mụ nhanh nhanh lấy quạt, quạt chút gió cho An ca nhi."

"Vâng!" Tề mụ đáp ứng rồi cuống quít tìm quạt tới, đứng trước giường dùng sức quạt.

Tề Giai Giai cuối cùng cũng hít được chút không khí mới mẻ, đầu óc tỉnh táo lại rất nhiều. Cảnh vật trong mắt cũng từ từ rõ ràng! Nàng nhìn nữ nhân đang ôm mình khóc thút thít, ước chừng chỉ hơn hai mươi, đôi mắt hạnh, ngày thường có lẽ rất xinh đẹp. Bên cạnh là một phụ nhân trung niên, nhưng mà nữ nhân nam tướng (sinh ra là con gái nhưng ngoại hình giống con trai), mắt to mày rậm, mặt vuông chữ điền. Trên mặt các nàng toàn nước mắt, nhưng vẻ mặt lại vui mừng lạ thường.

Những thứ này cũng không tính là gì, quan trọng là y phục trên người của các nàng giống trong kịch cổ trang. Hơn nữa, bên trong gian phòng cũng tràn đầy sắc thái cổ xưa, không có chút hiện đại nào.

Tứ cô nương nhìn nữ nhi không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt to đen nhìn chung quanh, khóe miệng còn thỉnh thoảng co quắp, cho là vết thương trên người vẫn còn đau, vì vậy khóc không ra tiếng, nói: "Nương thương, còn đau không?"

Nàng thật đáng thương? Lưu Giai Giai buồn bực, mình đã hai mươi mốt tuổi, thế nào lại thành nữ nhi của một nữ nhân chỉ lớn hơn mình mấy tuổi. Vươn tay muốn đẩy nàng ra, bị nữ nhân ôm chặt như vậy, cảm giác thật là không được tự nhiên. Nhưng khi nhìn thấy tay mình, Lưu Giai Giai sợ ngây người.

Thật nhỏ, bàn tay trước kia chỉ cần một tay cũng có thể cầm được quả bóng còn đâu. Nàng không tin, đưa tay chuyển qua trước mắt lắc lắc mấy cái. Vẫn không tin, lại lấy tay bấm lên mặt mình.

"Đau..."

"Con à, bấm lên tất nhiên sẽ đau, con làm sao vậy... Mau buông tay xuống..." Suy nghĩ Tứ cô nương loạn thành một đoàn, cử chỉ của nữ nhi sau khi tỉnh lại thật làm cho người ta không hiểu, chẳng lẽ là té thương tổn đến đầu óc? Nàng càng nghĩ càng sợ, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.

Tề mụ vội vàng nói: "Cô nương đừng nóng vội, xem nô tỳ chỉ lo cao hứng, thế nhưng quên không đi mời đại phu, nô tỳ đi mời đại phu đến nhìn cho nhị tiểu thư ngay đây." Nói xong thì nâng váy muốn đi ra ngoài.

Mắt Lưu Giai Giai nhìn bóng lưng Tề mụ, tay áo kia thật dài, giày thêu lộ ra lúc nhấc chân cũng chứng minh một chút.

Nàng không có gì để nói!

Tứ cô nương nhìn trong mắt nữ nhi, một lát hiện lên kinh hoảng, một lát mất mát, một lát lại thoáng hiện phẫn hận. Trong lòng không khỏi nhớ tới chuyện cũ trước kia, rơi lệ nói: “Con à, nương xin lỗi con, nếu không phải nương vô dụng thì con sẽ không bị người khi dễ, dẫn đến một thân thương tổn, thiếu chút nữa thì.."

Đúng rồi, nếu như không phải con của nữ nhân này chết thì nàng xuyên qua như thế nào? Vậy, chẳng lẽ giới tính cũng bị đổi. Lưu Giai Giai vạn lần không ngờ chuyện tình chỉ có trong sách, trên TV lại xảy ra trên người mình, đây hết thảy đều phải trách nó.

"Ngươi, con mèo khốn kiếp..." Lưu Giai Giai hét lớn một tiếng, nhưng vì thân thể vừa mới khôi phục còn rất yếu, nàng lại liều lĩnh la to như vậy, lập tức làm cho não thiếu dưỡng khí, nghẹo đầu hôn mê.

Tứ cô nương nghe nữ nhi đột nhiên kêu to không khỏi sợ hết hồn, sau thấy không còn tiếng động gì thì hoảng sợ, linh hồn cũng bay đi một nửa. Nàng vốn xuất thân là nha hoàn không có kiến thức gì, một hồi hù dọa, nàng nhất thời không có chủ ý gì, vội vàng chạy ra ngoài cửa, hét lớn: "Có ai không, có ai không... An nhi đã hôn mê, mau tìm đại phu tới..." Kêu một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời, lúc này mới nhớ chỗ ở của mình hẻo lánh, làm gì có ai nghe được nàng gào thét.

Tứ cô nương càng thêm nản lòng thoái chí, loạng choạng trở về giường, ôm lấy thân thể nữ nhi còn chưa trưởng thành khóc thút thít thật nhỏ. Đời này, nàng mệnh khổ coi như xong, không nghĩ đến lại liên lụy tới nữ nhi, không biết kiếp trước đã tạo nghiệt gì!

Đang trong bi thương thì Tề mụ trở lại, vừa đi vừa lau lệ, nhìn thấy Tứ cô nương bèn bịch một tiếng, quỳ xuống cạnh chân nàng nói: "Cô nương, Tề mụ thực xin lỗi người, chuyện tìm đại phu, người lưu lại là hai kẻ mơ hồ, ta kêu hắn tìm đại phu hắn nói cái gì, tam thiếu gia bên nhị phu nhân phát sốt, chờ xem xong bên kia mới đến nhị tiểu thư."

"Thôi! Toàn bộ là những tên mắt nhìn cao, chỉ thương nữ nhi của ta, còn nhỏ tuổi phải chịu khổ với ta." Tứ cô nương lại bắt đầu lau lệ, Tề mụ cũng khóc thút thít.

Ngược lại, Tề mụ đã từng trải, nàng khóc xong thì đi giặt khăn lau mặt cho nhị tiểu thư, lại đổi y phục sạch sẽ, nói: "Cô nương vẫn là không nên khóc, nhị tiểu thư có thể tỉnh lại chứng minh là người có đại phúc, người phải giữ vững tinh thần."

Tứ cô nương nhìn mặt nữ nhi tái nhợt, xoa xoa nước mắt, nói: "Tề mụ nói đúng lắm, vì nữ nhi ta phải cố gắng ưỡn thẳng lưng."

Tề mụ gật đầu một cái, bà biết Tứ cô nương vốn tính tình cực kỳ hèn yếu, nhưng từ khi có nữ nhi ngược lại trở nên kiên cường không ít. Bà nhìn chủ nhân, từ khi vào nhà này, sau lại phụ trách chăm sóc ăn uống, cuộc sống thường ngày của nàng. Suy nghĩ một chút cũng đã vài chục năm, nàng hoàn toàn không lấy thái độ chủ tử, hô tới quát lui với người hầu! Tề mụ vốn là người số khổ, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng coi nhau như ruột thịt.

Hai người, một người vào phòng bếp nhỏ nấu cháo, một thì ở trong phòng chăm sóc An nhi, cho đến trưa Lưu Giai Giai đang nằm trên giường không nhúc nhích, từ từ mở hai mắt ra.

"Nhị tiểu thư, người đã tỉnh, có đói không, Tề mụ đi bưng cháo tới cho người." Tề mụ thấy tiểu thư tỉnh, lúc này nước mắt lại không nhịn được chảy xuống.

Lại tới, trong mộng đã nghe được tiếng khóc của hai người, tỉnh lại nhìn cũng là nước mắt. Tính cả đời trước cũng chưa nhìn thấy có người chảy nhiều nước mắt như vậy, trong lòng Lưu Giai Giai vô cùng buồn bực! Tỉnh lại lần này, nàng đã tiếp nhận sự thật mình xuyên qua. Nhưng vẫn không tiếp nhận được hai nữ nhân khóc cả ngày này, quá ầm ĩ!

"Ừm!" Trong bụng quả thật có chút đói, nên gật đầu đồng ý.

Sống cũng đã sống lại, chờ thân thể tốt hơn, gọi con yêu tinh mèo kia tới tính sổ. Quyết định chủ ý, nàng từng ngụm từng ngụm nuốt lấy cháo. Đang ăn, thì lại nghe Tề mụ khóc: "Tứ cô nương mau đến xem, nhị tiểu thư thật tốt rồi, ăn hết nửa bát cháo."

"Là thật sao?" Tứ cô nương từ phòng ngoài đi vào, thấy nữ nhi quả nhiên ăn không ít, cũng vui mừng rơi lệ nói: "Bình thường chỉ ăn vài miếng, té xuống ăn cũng nhiều hơn."

Tại sao! Không phải chỉ ăn nửa bát cháo, mà cũng vui tới phát khóc!

Có lẽ thân thể vẫn còn yếu, nửa chén cháo đã no rồi. Nàng lắc đầu một cái, nhưng nghĩ lại không nói gì. Tề mụ nghe lời cầm chén đi, sau đó dùng khăn lụa lau sạch khóe miệng cho nàng.

Tứ cô nương ngồi ở bên giường, hỏi "Con à, trên người còn có chỗ nào đau hay không?"

Lưu Giai Giai giật giật khóe miệng không nói, hai chữ ‘con à’ này thật sự làm nàng không thể tiếp thu được.


Đã sửa bởi tan_hye lúc 23.11.2015, 13:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 114, bakery12, BangSa, caoviyen_73, cu meo, joonbea, linhkhin, Loan Anh Dinh, Nguyễn Thị Thúy Hoa, nhok ngok 14, peunv, Pineki, Thiên Di, Trần Bảo và 1865 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 136, 137, 138

2 • [Cổ đại - Trọng sinh] Trọng sinh chi thứ nữ tâm kế - Tô Tiểu Lương

1 ... 60, 61, 62

3 • [Cổ đại - Điền văn] Bỏ ta còn ai - Nam Lâu Họa Giác

1 ... 66, 67, 68

4 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 158, 159, 160

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 56, 57, 58

6 • [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

1 ... 55, 56, 57

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân hôn Chọc lửa thiêu thân - Minh Lam Phong

1 ... 54, 55, 56

8 • [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

1 ... 28, 29, 30

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 22/1]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 236, 237, 238

11 • [Hiện đại] Em muốn trốn sao bảo bối! - Lãnh Hàn Minh Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

12 • [Hiện đại] Hào môn thừa hoan Mộ thiếu xin anh hãy tự trọng! - Mộc Tiểu Ô

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại] Người phụ nữ của Tổng giám đốc - Minh Châu Hoàn

1 ... 160, 161, 162

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không] Bần hàn tức phụ - Vọng Giang Ảnh

1 ... 35, 36, 37

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 119, 120, 121

17 • [Xuyên không - Dị giới] Ngự linh sư thiên tài - Tiêu Tương Túy Vũ

1 ... 44, 45, 46

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 177, 178, 179

19 • [Hiện đại] Cuộc hôn nhân mù quáng - Phong Tử Tam Tam

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 98, 99, 100


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
lamhan0123
lamhan0123
Sát Phá Lang
Sát Phá Lang

Snow cầm thú HD: :3 nghèo chấp nhận thôi...
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 421 điểm để mua Nữ hoàng 3
Sam Sam: Mèn ơi đã nói nhường r mà :)
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 400 điểm để mua Nữ hoàng 3
Điểm LTCC: Đấu giá tặng game, mn nhường nha :kiss5:
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: Điểm LTCC vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 220 điểm để mua Kem chống nắng
ღ_kaylee_ღ: ầu men, k gặp tiểu cô cô ~
๖ۣۜMꙣêღ: Bao nhiêu ngày rồi ko onl nick chắc hơn nửa năm
Windwanderer: d d mình k có gr chat trên fb nhỉ
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ lực sĩ
lamhan0123: :)) nở mấy lần mà tự tay bóp nát nó
Windwanderer: đang định viết thử truyện giả tưởng
Ngọc Nguyệt: Thời thế thay đổi rầu.
Ngọc Nguyệt: Thật nà ế.
Windwanderer: chưa đến 25 thì chưa phải nghĩ ngợi
lamhan0123: Tới ngày xuống lổ :))
Ngọc Nguyệt: Bao giờ mùa xuân của cô đến?
Ngọc Nguyệt: "Sợ anh biết, sợ anh không biết..."
lamhan0123: Đợi 1 mùa xuân nào hoa đào tui nở lúc đó sẽ tính :))
Ngọc Nguyệt: Ori, cô bao nhiêu tuổi rồi ý nhở? Big Bang cũng chuẩn bị cưới, với hẹn hò hết rồi, à trừ "anh ấy", VIP cũng nên có gia đình thoi.
lamhan0123: Đợi lấy lương dòi xin nghỉ về ăn tết :)2
lamhan0123: =.,= mong lấy ck tới mức đó ư
Ngọc Nguyệt: "Mùa xuân này em chưa lấy chồng"
Windwanderer: bất ngờ đê
lamhan0123: Về nên thông báo hay chơi bất ngờ
Windwanderer: bao giờ được đi du học theo học bổng nhỉ
lamhan0123: Linh linh khoang ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.