Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

 
Có bài mới 20.10.2017, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Trầm Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Trầm Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.05.2017, 14:28
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 46
Được thanks: 156 lần
Điểm: 9.83
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 92:
Edit: Cookie Oh
Beta: Thanh Xuân430.

Chờ đến lúc Lưu Diệp theo Khương Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc, mọi người cũng choáng váng rồi.

Tiếng pháo mừng bên ngoài vang lên một lúc, cuối cùng cũng ngừng lại, khi cô đi ra, suýt chút nữa bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh động.

Trước đó chắc chắn đây là nơi ở của một người đàn ông đầy nam tính, lúc này không chỉ ven đường cắm cờ màu rực rỡ mà trên sân cỏ còn trang trí bằng hoa tươi.

Trước kia đều là phong cách nam tính chiếm chủ đạo, bây giờ đã bị nhu hóa (*) hoàn toàn thành thế này.

(*) Giống như  nữ tính hóa, trở nên mềm mỏng, nhu hòa

Cô nhìn xung quanh đều là không khí vui mừng, không biết ai trang trí, nhưng có nhiều chỗ chữ hỷ đỏ thẫm được dán lên hoàn toàn không cân đối.

Trước đây, Lưu Diệp còn cảm thấy chỗ này sóng yên biển lặng quá rồi, bây giờ, cô phát hiện ngay cả quần áo của những binh sĩ bên ngoài kia đều như trong lễ hội vậy.

Quân phục màu đen thêm viền bạc, trông cái đó thật quái dị.

Hơn nữa, khi cô đi ngang qua sân huấn luyện, lại thấy Sở Linh mang theo không ít người đang dùng rất nhiều chậu hoa bày trí rất náo nhiệt.

Cô buồn bực đi tới, thấy ở đó là đều hoa hồng đỏ xinh đẹp, ở giữa còn có một số loài hoa biểu tượng khác.

Một cô gái giống như thợ trang điểm, ở cửa hét lớn với những binh sĩ đang loay hoay đó.

Rất không khách khí quát to: "Ai da, không đúng, hoa lụa không phải làm như vậy . . . . . . Ngốc hết biết, sớm biết thế này tôi đưa cả đội tôi tới đây rồi. . . . . . Các người, tham gia quân đội rồi thì không có chút mắt thẩm mỹ nào cả. . . . ."

Khi Lưu Diệp đến gần, người kia quay đầu lại cũng thấy cô, sau đó hai mắt cô gái kia liền phát sáng, vội vàng giới thiệu: "Chào phu nhân, tôi được điều khẩn cấp tới, chuyên gia sắp xếp hôn lễ, Minh Lan, đặc biệt giúp đỡ hoạt động hôn lễ lần này. Tôi rất vinh hạnh khi có thể tham dự hôn lễ thế kỷ này, đúng rồi, bộ lễ phục ngắn của cô đã giao cho chuyên gia, có 27 nhân viên đang vì cô đẩy nhanh tốc độ, tôi đoán chừng chậm nhất là ba ngày sau cô có thể mặc thử. . . . . ."

Cái người phụ trách hướng dẫn này khi nói chuyện thì ném công việc cho trợ thủ của mình, cô theo sát bên cạnh Lưu Diệp, thuật lại nội dung cụ thể cho cô nghe.

"Có ba chuyên gia trang điểm, hai người phụ trách trang phục, đúng rồi, còn có phù dâu, tổng cộng là sáu phù dâu, người đã tìm xong rồi, chờ cô qua kiểm duyệt, sẽ để cho họ chính thức bắt đầu làm việc. . . . . ."

Đang nói, Minh Lan như nhớ tới cái gì, đột nhiên bắt lấy bàn tay Lưu Diệp, sau đó kêu thảm một tiếng, vội vàng vừa vỗ đầu của mình, vừa la hét: "Tôi thật sự là heo mà, còn chưa có chuyên gia làm móng tay! Chờ tôi một chút, tôi lập tức mời chuyên gia làm móng tay lợi hại nhất tới!"

Lưu Diệp cứ nhìn vị chuyên gia này luống cuống tay chân, gọi điện thoại.

Minh Lan vừa hỏi một loạt cô thích gì, cổ điển hay hoa lệ hay lịch sự tao nhã một chút, vừa nói ra những gì thích hợp. Sau khi thỏa thuận xong, Minh Lan lại gọi điện cho đội quân nhà họ Khương phụ trách an ninh ra vào, yêu cầu đối phương có thể châm chước một chút.

Bởi vì muốn vào đến bên trong đều phải cần đội quân nhà họ Khương phê duyệt.

Kết quả là rất nhanh Minh Lan bị đội quân nhà họ Khương đầu gỗ chọc giận, đối phương sống chết không cho cô dễ dàng vượt qua cái này, Minh Lan tức giận dứt khoát kêu lên: "Anh có thể soát người, xem đối phương có vật gì nguy hiểm hay không, chỉ có sơn móng tay và cái giũa thôi! Cũng có thể tính là vật nguy hiểm sao! Mẹ kiếp, anh đừng so đo với tôi! Tôi đặc biệt hai giờ sáng đã bị lôi dậy, bất đắc dĩ như vậy, đến bây giờ một ngụm nước còn chưa được uống đâu. . . . . . Anh cho rằng tôi muốn phục vụ! Nếu không phải vì cái hôn lễ thế kỷ này, nếu không phải bởi vì tôi rất thích Lưu Diệp nhà các anh! Tôi còn lâu mới nhận công việc này, tôi chính là chuyên gia sắp xếp hôn lễ đứng đầu thế giới đó!"

Lưu Diệp nhìn cô ấy tranh cãi mặt đỏ tới mang tai, cô chợt nhớ tới mình vừa mới được trao quyền cấp B gì đó, cô đưa tay lấy điện thoại của Minh Lan, nhẹ giọng alo một tiếng, phân phó với người bên kia: "Xin chào, tôi là Lưu Diệp, quy định thế nào thì cứ thực hiện như thế, đám người tới đây các anh có thể soát người, tiến hành xác nhận thân phận của đối phương, tôi nhớ là các anh và Chính phủ liên bang có cùng một mạng lưới hệ thống chứng thực thân phận. Nhưng mà, bây giờ tình huống có hơi đặc biệt, có thể suy nghĩ châm trước một chút không, những giấy thông hành kia, sau đó sẽ tận tình đưa cho anh. . . . . ."

Lần này đối phương quả thực đã bị hù dọa rồi, liên tục áy náy nói: "Phu nhân, thuộc hạ lập tức thi hành ngay."

"Oa, cô nói chuyện thật dịu dàng nha." Minh Lan cười hì hì, nhận lấy điện thoại, đừng xem thường cô là người mới đến căn cứ, bước tiến rất nhanh đó.

Rất nhanh đã biến phòng Khương Nhiên thành phòng chờ kết hôn, thợ trang điểm đã sớm chờ bên trong.

Xiêu xiêu vẹo vẹo trông như rất buồn ngủ.

Minh Lan nhanh chóng giải thích với Lưu Diệp: "Thật ngại quá, phu nhân, mọi người đều là nửa đêm hôm qua bị lôi dậy, cô không biết lúc ấy hù chết chúng tôi, còn tưởng rằng bọn cướp tới đấy. . . . . ."

Những cô gái khác cũng đều tỉnh lại, bàn luận tiếp vào: "Đúng vậy, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cũng bị… rồi đó. . . . . ."

"Thôi đi, vừa nhìn thấy mặt không phải hận không… được đối phương a!"

Những cô gái kia cười đùa nói chuyện.

Ngay lập tức bầu không khí trở nên sôi động hơn.

Lưu Diệp đã lâu không được ở cùng một chỗ với những người cùng lứa cùng giới tính rồi. Lúc trước, vì che giấu thân phận mở cửa hàng, cô vẫn rất thận trọng, không dám quan hệ thân thiết quá sâu, bây giờ cùng những cô gái này xúm lại, dần dần cảm nhận được loại cảm giác kết hôn, toàn bộ tâm trạng đùa giỡn của vua.

Từ nhỏ cô đã quen với khung cảnh ríu rít, bát quái trêu trọc nam sinh, rồi hỏi nhau về những mẫu quần áo. . . . . .

Khi đang làm tóc, Lưu Diệp nghe cô gái đó nói về cái gì mà ngân hàng tinh trùng.

"Những tên đàn ông thối kia cho rằng thiếu đàn ông, tôi nhất định tìm anh ta, đùa gì thế, thật may là chúng ta đều có bụng, cùng lắm thì tự mình sinh đẻ, nếu không thì tích góp tiền làm hôn mê, dù sao đều có biện pháp."

Có điều Lưu Diệp nghe xong không nhịn được, buồn bực hỏi: "Nhưng mà mẹ nói, cái bụng khi có con sẽ rất khổ cực?"

"Không đâu, có tổ chuyên môn hỗ trợ, chính là hệ thống kho tinh trùng, những người mẹ đó sinh sống ở một khu vực, sau đó khi cần ra ngoài làm việc thì để đứa bé ở khu chuyên biệt cho trẻ mới sinh, bây giờ có rất nhiều phụ nữ đều làm như vậy."

Lưu Diệp vẫn cảm thấy rất khó tin: "Nhưng các cô cũng không lo lắng sao? Một người phụ nữ. . . . . ."

"Lo lắng cái gì?" Người làm móng tay cười nói: "Xã hội pháp trị (*) a, hơn nữa không phải có luật bảo vệ phụ nữ đó sao, năm đó. . . . . . A, đúng rồi, chính là cái năm cô cùng Mậu Ngạn Ba lập ra những thứ kia, những điều khoản về việc dùng bạo lực, gây tổn thương cho phụ nữ, còn có xâm hại phụ nữ, mỗi năm đều có nghị viên nam kháng nghị cái đó, nói gì mà quá nặng, nhưng mà bây giờ nghị viên phái nữ có Lục Thành rồi sao?"

(*) Cai quản quốc gia bằng pháp luật

Cô gái phụ trách làm tóc cho Lưu Diệp vừa chuẩn bị, vừa gật đầu nói: "Đúng vậy đó, trong đó còn có công lao của cô đấy, cô không biết, khi tôi mới vừa nhận được công việc này thì rất vui, biết không, cô chính là thần tượng của tôi đấy. . . . "

"Thần tượng?"

"Đúng vậy, cô chính là nữ hoàng. . . . . . Mặc dù thấy bản nhân cô hơi nhỏ một chút thì thất vọng thôi. . . . . ." Cô gái kia ngược lại rất thẳng thắn: "Không ngờ diện mạo của cô không phải như trong bức tranh kia, chỉ là vừa nghĩ tới cô ở thế giới mà tất cả đều là đàn ông, còn có thể phòng ngừa chu đáo như vậy thì cảm thấy  cô rất lợi hại, chúng tôi đều cho rằng cô sẽ rời khỏi Khương Nhiên, dù sao khi đó cô là bị. . . . . ."

Giọng mấy cô gái kia chợt thấp xuống, một người trong đó gan lớn, càng thêm nhỏ giọng hỏi: "Đúng rồi, lần này cô kết hôn, thật sự tự nguyện sao?"

Lưu Diệp thở dài một tiếng.

Mấy cô gái đồng loạt nhìn cô, đây cũng không phải là lần đầu tiên có người hỏi cô câu này.

Lưu Diệp ồ một tiếng, dừng lại một lát mới do dự nói: "Đã có cả con rồi, nhất định là muốn kết hôn."

Kết quả, các cô gái trước đó líu ríu không ngừng lại chợt chẳng nói gì.

Ở đây, họ đều không hiểu cái gì nên liếc nhìn nhau.

Lưu Diệp cũng có chút lúng túng, so với những cô gái có tư tưởng kinh tế độc lập này, cô thật sự như người đời trước.

Nhưng cũng may mà có các cô gái này ở đây, cô còn lo lắng không biết phải mặc quần áo thế nào, nhưng kể từ khi có đội của Minh Lan, những thứ đó đều không phải là vấn đề.

Những cô bé kia sẽ rất nhanh chọn lựa trang phục thích hợp nhất cho cô.

Trước kia, Lưu Diệp mặc quần áo chỉ cần vừa người, phù hợp với thân phận của mình, phần lớn đều là trang phục theo nghi thức.

Nhưng Minh Lan bọn họ lại cảm thấy Lưu Diệp hết sức đáng yêu, mà còn trẻ như vậy, làm gì mà ăn mặc già dặn như vậy.

Hơn nữa, Lưu Diệp có nhiều quần áo đẹp như vậy, không mặc thì không phải  rất đáng tiếc sao.

Lưu Diệp liền thử hết cái này đến cái khác.

Trong lúc nghỉ ngơi, tổ chuyên viên dưỡng dục (nuôi dưỡng và dạy dỗ) ôm một đứa bé đến.

Những cô gái này cũng bị chấn động, như thấy được gì đó rất ghê ghớm, cũng oa oa thét lên không gì sánh được.

Sau đó liền ôm bảo bối như không đủ, vốn là quần áo của trẻ sơ sinh rất đơn giản, kết quả là các cô gái này thật khéo tay, rất nhanh đã tạo ra các loại trang sức rất xinh xắn, còn sửa lại quần áo toàn màu trắng của trẻ con.

Thế là bây giờ bé con càng thêm đáng yêu khiến cho người ta kinh động kêu lên liên tục, còn có cô gái cầm điện thoại di động điên cuồng chụp hình.

Bận rộn suốt một ngày, Lưu Diệp cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Tâm tình cô rất tốt, hơn nữa cô rất cảm động, cô không ngờ Khương Nhiên sẽ tạo ra bất ngờ khiến cô vui mừng như vậy.

Bây giờ cô rất mong đợi tới hôn lễ, hơn nữa, rốt cuộc cô cũng có cảm giác muốn kết hôn.

Chính là khi cô trở lại Hạ Cung, Khương Nhiên cũng chưa trở lại, chỉ có cô hiểu được, hôn lễ lần này vội vàng như vậy, tiến trình khẩn trương như vậy, Khương Nhiên chắc cũng rất bận .

Chính là chờ sau khi Khương Nhiên trở lại, đừng nói là đắm đuối đưa tình đêm động phòng hoa chúc, Lưu Diệp còn chưa nói đến việc tính kế chuyện hôn lễ này, Khương Nhiên ngược lại nói ra, bố trí nhiệm vụ như nhau, còn nói với cô cần phải đi nơi khác.
     
Trước kia, Lưu Diệp chỉ nghe nói qua những trụ sở khác của quân nhà họ Khương, bây giờ cô mới biết những căn cứ kia, cái nào cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, khi mới ngừng hoạt động, chỉ có căn cứ chính ngừng lại, còn hầu hết những căn cứ khác đều giữ nguyên, dần dần theo các thế hệ, hơn nữa phụ nữ cũng dần gia tăng, những căn cứ kia giống như một vương quốc nhỏ vậy.

Lưu Diệp liền cảm thấy rất không thoải mái, rõ ràng hai người đã hiểu sau buổi tối đầu tiên, cho dù nghiêm túc tổ chức hôn lễ, cũng không cần thiết phải tham gia các hoạt động xã giao như vậy chứ?

Cô cúi đầu giả bộ nghiêm túc nghe một lát, rốt cuộc cũng không nhịn được muốn cho Khương Nhiên xem thành quả của mình lúc ban ngày một chút.

Cô nhanh chóng mặc lại bộ lễ phục xinh đẹp kia, bây giờ thời tiết nóng nực, tổ kế hoạch giúp cô chọn một bộ lễ phục màu hồng nhạt, đính rất nhiều kim cương trên đó, lịch sự, tao nhã rất đẹp, đặc biệt nhất là làm nổi bật làn da của cô, cũng tương xứng với khí chất của cô.

Trước kia cô không dám mặc trang phục như thế, chỉ là Minh Lan bọn họ đều nói rất hợp với cô, cô cũng đã soi gương rồi, ngoại trừ chỉ cảm thấy lễ phục hơi ngắn ra thì những cái khác đều thích hợp, nên cô chọn ngay.

Hơn nữa, cũng bởi vì quá ngắn, ngược lại lộ ra đôi chân xinh đẹp kia của cô.

Sau khi Khương Nhiên thấy đôi chân trần của cô, nhíu mày một cái, trả lời một câu: "Rất không thích hợp."

Trong lòng Lưu Diệp tràn đầy vui vẻ, kết quả lại đổi lấy một câu như vậy, cô thất vọng ồ một tiếng. . . . . .

Vốn muốn tranh luận lại, nhưng mà cuối cùng vẫn không lên tiếng được, cô lại tìm một cái khác, cái này cũng rất đẹp mắt, mà còn là loại trước kia cô không dám mặc....

Hơn nữa, cô vẫn ao ước mình có thể mặc quần áo đẹp như thế này, cô rất mong đợi mặc lên, lần này được rồi chứ?

Lễ phục như vậy thật vừa đẹp, làm nổi bật đường cong xinh đẹp của cô.

Kết quả, Khương Nhiên thấy cô lộ ra một mảng sau lưng kia, rất nhanh đánh giá một câu: "Không thích hợp."

Lần này Lưu Diệp không chịu nổi, cô cố gắng giải thích: "Đây là chuyên viên hôn lễ giúp em chọn, em cảm thấy rất đẹp mà, anh không cảm thấy em mặc vào rất làm nổi bật dáng người sao?"

Khương Nhiên cũng không muốn tranh luận với cô, cúi đầu ra vẻ không quan tâm, lại dùng những thứ đồ Lưu Diệp quen thuộc kia, lần nữa cẩn thận giảng giải cho cô .

Cuối cùng Lưu Diệp gạt ra một bên, cô im lặng cởi lễ phục ra, lễ cưới này vốn rất uất ức rồi, bây giờ Lưu Diệp lại càng không vui.

Hơn nữa, còn quá đáng hơn, ngày hôm sau, khi cô đến phòng chuẩn bị trang điểm, thay quần áo, nghênh đón cô không phải là mấy nhân viên hoạt bát, vui tính nữa, thay vào đó là mấy người bác gái trung niên mặc quần áo màu xám đen.

"Chúng tôi là những người phụ nữ tu thân tự hạn chế, chúng tôi thỉnh thoảng cũng sẽ phụ trách hôn lễ nghịch thanh (theo editor hiểu là những hôn lễ khác thường, không có sự tươi trẻ, màu sắc rực rỡ; nghịch là trái ngược)." Một trong mấy bác gái đó thấy cô thì giới thiệu như vậy.

Sau đó, Lưu Diệp bị những người đó kéo tới.

Móng tay được sơn đẹp không có, kẹp tóc xinh xắn cũng không biết đi đâu.

Những bác gái kia vừa giúp cô mặc trang phục vừa thao thao bất tuyệt: "Phụ nữ mặc quần áo tốt, không thể lộ ngực lộ chân, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, hơn nữa, thân thể phụ nữ chỉ có thể cho chồng mình nhìn thấy, các cô gái bây giờ, chính là trẻ tuổi không hiểu chuyện, cho rằng điều đó được kêu là đẹp đấy. . . . . ."

Lưu Diệp bị cằn nhằn đau cả đầu, sau khi trang điểm cũng chẳng khác mấy so với trước, lại thấy đối phương đưa cho cô bộ quần áo kia, cô lập tức nuốt ngụm nước miếng.

Năm đó, cô mang thai, mặc quần áo bà bầu cũng không mặc qua loại này!

So với trang phục ngày hôm qua, đây quả thực là quần áo của tù nhân!

Đừng nói kích thước áo, kiểu dáng thẳng đứng, Lưu Diệp cũng hoài nghi mình mặc vào như chụp cái túi vải lên mặt!!!

Một lúc sau, mặt cô biến sắc, cái hôn lễ này, Khương Nhiên cố tình tìm một đám người như thế này đến. . . . . . Hơn nữa, nhìn những bác gái tu thân tự hạn chế này, rõ ràng là muốn nói cho cô tam tòng tứ đức (*) gì đó. . . . . .

(*) Giáo lý phong kiến: phụ nữ phải tuân thủ tam tòng: khi còn ở nhà phải nghe cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con trai. Tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh.

Lưu Diệp không vui cũng không tức giận với mấy bà bác này, cô cũng không nói gì, chỉ nói một tiếng với những người đó, ra ngoài đi tìm Khương Nhiên tính sổ.

Theo như lịch trình đã sắp xếp, chỉ một lát bọn họ sẽ lên đường.

Lưu Diệp lại cảm thấy đầu muốn nổ tung, hết sức tức giận, hôn lễ là chuyện của hai người, cầu hôn làm thành như vậy coi như xong, công chứng như vậy cũng được, nhưng mà bây giờ, trong hôn lễ, ngay cả một bộ lễ phục anh cũng muốn xen vào!

Muốn nhúng tay vào!

Hơn nữa, cô còn phải nhẫn nhịn chịu trói buộc này hay sao?

Cơ mặt Lưu Diệp giật giật, cô tìm được Khương Nhiên rất nhanh, nhưng mà Khương Nhiên cũng rất bận, khi cô tìm đến, Khương Nhiên đang phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới.

Nếu như trước đây nhìn những người đó, cô sẽ chủ động đợi.

Nhưng lần này, Lưu Diệp không chờ đợi, mà trực tiếp cắt ngang công việc của Khương Nhiên, nói với những người đó: "Thật xin lỗi, làm phiền các anh đi ra ngoài một lúc, tôi có lời muốn nói với Khương Nhiên."

Những người đó lại rất phối hợp với cô, vừa nghe thấy vậy đều rối rít đi ra ngoài.

Sau khi Khương Nhiên thấy dáng vẻ của cô cũng có chút ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cô, chờ cô nói.

Lưu Diệp cố gắng khống chế vẻ mặt của mình: "Khương Nhiên. . . . . ."

Cô hít sâu một cái, khi đối mặt với Khương Nhiên, rất ít người có thể có dũng khí nói ra những lời này, ma vương này khiến cả thế giới đều sợ hãi, khi mặt anh không hề có cảm xúc nhìn người nào đó, thật sự có thể khiến đối phương sợ tè ra quần.

Tim Lưu Diệp cũng đập thình thịch, cô cũng sợ đến bồn chồn.

Nhưng mà bây giờ thế giới này đã khác trước kia rồi, lúc ấy chỉ có cô là phụ nữ, cũng không có bất kỳ quyền lợi nào có thể bảo vệ cô được.

Bây giờ, có rất nhiều luật pháp mới có thể bảo vệ được cô đấy. . . . . .

Hơn nữa, bây giờ cô không nói, sau này thì lại càng không dám nói!

Lưu Diệp không quan tâm đến gì nữa, nhìn thẳng vào mắt anh, nhất cổ tác khí (*) nói: "Khương Nhiên, em không phải là cấp dưới của anh, cũng không phải là một khẩu lệnh, một động tác binh sĩ, em là người phụ nữ sẽ cùng anh sống nốt quãng đời còn lại. . . . . Anh không thể chưa có sự đồng ý của em đã đuổi những chuyên gia chuẩn bị hôn lễ của em đi, sau đó còn đổi cho em mấy bà bác như vậy!"

(*) Không ngừng nỗ lực cho đến phút cuối cùng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cookie Oh về bài viết trên: Apple-13, Thiên Minh Tuyết, Thu Heo
Xin ủng hộ:  
      
     

Có bài mới 20.10.2017, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 12:23
Bài viết: 368
Được thanks: 3792 lần
Điểm: 11.08
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 93:
Edit: Beheonhoxinh
Beta: A Cửu

Khương Nhiên nhìn cô, lấy nhu khắc cương*, trả lời: "Là bộ giáo dục đến chỗ anh khiếu nại.”

*nguyên văn là "Tứ lượng bạt thiên cân” là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất .

Nhìn dáng vẻ khó hiểu của Lưu Diệp, anh nói với cô với vẻ mặt lạnh nhạt cô: "Hôm qua những người đó cho con chúng ta mặc váy, còn đeo hoa trên đầu, anh không biết em làm mẹ như thế nào, nhìn con trai bị hóa trang thành như vậy còn có thể thờ ơ, có phải em muốn bồi dưỡng nó thành một kẻ ẻo lả hay không?”

Đứng trước mặt Khương Nhiên, Lưu Diệp hoàn toàn không thể chống chiu, đẳng cấp của hai người cách nhau quá xa.

Giống như đặt thỏ trước đầu soi, chỉ chờ để cho con sói kia mở miệng.

Khương Nhiên chỉ nói mấy câu nói liền đã khiến Lưu Diệp nói không ra lời, sao chỉ chỉ trong nháy mắt mà người làm mẹ như cô đã bị chụp cái mũ xấu xa thế này.

Hơn nữa không riêng gì việc thờ ơ như Khương Nhiên nói, thật ra thì... Trong lúc mấy người đó ôm con, cô còn giúp đánh má hồng cho con nữa…

Mặc dù không cần đánh thêm cái gì thì tiểu bảo bảo đã đủ béo trắng rồi, nhưng sau khi đánh lên...

Thật là đáng yêu...

Hai mắt thật to, còn có hàng lông mi thật dài.

Cô đi theo mấy người kỳ quái đó chơi chừng nửa tiếng, đứa bé cũng bị bọn họ chọc cho cười khanh khách không ngừng.

Lúc ấy cô cũng không nhận ra có gì không ổn... Nhưng bây giờ dưới sự chất vấn của Khương Nhiên, Lưu Diệp không dám mở miệng nói bất cứ câu phản bác nào.

Cái mũ làm mẹ này quá lớn, cô cũng chỉ là bà mẹ trẻ hơn hai mươi tuổi, cảm thấy con nít nhỏ bị hóa trang thành con gái cũng không có gì...

Song có lẽ những người đó đã phạm vào điều kiêng kỵ của Khương Nhiên, không có tổ chức không có tính kỷ luật, còn trang điểm cho con trai anh...

Lưu Diệp cũng có chút chột dạ, thật sự hôm qua cô cũng không hề suy nghĩ đến tâm trạng của tiểu bảo bối... Mặc dù tiểu bảo bối mới được vài tháng...

Cô liền cúi đầu lui về sau một bước, lúc đi tới cửa, lòng vẫn rất oan ức, vành mắt cô ửng đỏ quay đầu nói với  Khương Nhiên: "Khương Nhiên... Chúng em không có ác ý... Con gái tụ chung một chỗ có lúc chính là như thế ... Trước kia em cũng làm thế với con cái nhà người quen, lấy mũ của em cho mấy đứa em trai đội...  Em cũng chưa không muốn để nó trở nên ẻo lả... Chỉ cho vui... Hơn nữa kể từ khi biết tuần còn có tiệc cưới, em vẫn rất căng thẳng, bình thường chọn quần áo hay trang điểm đều do mình làm, trước kia chỉ có em là phụ nữ, em có trang điểm đến mức nào cũng không ai nói gì, nhưng mà bây giờ không giống trước... Em rất hồi hộp, em cũng muốn trông thật xinh đẹp, không bị mọi người nói là một người phụ nữ không xứng với bối cảnh... Thật sự hôm qua em cảm thấy họ rất chuyên nghiệp, cũng rất tốt với em... Chỉ là trẻ tuổi, có thể phạm vào vài điều kiêng kỵ của anh... Nhưng Khương Nhiên, anh thật sự không nhìn ra ngày hôm qua em có đẹp hơn một chút sao..."

Khương Nhiên nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, rốt cuộc trả lời một câu: "Anh biết hệ thống nuôi dưỡng "Công" thành bia đỡ đạn."

Lưu Diệp cũng không biết anh biết cái gì, cô hít mũi một cái bỏ đi ra ngoài.

Cô cũng không trở về tìm mấy bà bác kia, ỉu xìu cúi đầu cụp đuôi trở lại Hạ cung, chuẩn bị tìm đại một bộ lễ phục, trang điểm phù hợp cho mình.

Kết quả cô vừa trở lại Hạ cung, liền nhận được điện thoại của Minh Lan.

Minh Lan vội nói xin lỗi qua điện thoại: "Thật xin lỗi, phu nhân, đều tại tôi, vừa nhìn thấy bảo bảo đáng yêu thế đã không khống chế nổi, tôi đã cảnh cáo người khác rồi, bây giờ tôi đang đuổi mấy người kia... Hiện tại thời gian rất gấp, hơn nữa quần áo đều phải chọn lại, phu nhân, làm phiền cô chọn chút đồ từ trong tủ quần áo mà cô cảm thấy phù hợp, chúng tôi đến thì bàn bạc sau được không….”

Lưu Diệp để điện thoại xuống, có chút không thể tin vào tai của mình, điều này có nghĩa Khương Nhiên đã đồng ý với mình sao?

Có điều thời gian quá gấp, cô cũng không kịp nghĩ liền nhanh chóng đi tìm quần áo, chỉ là lúc tìm quần áo, Lưu Diệp chợt buồn bực, cô cho tiểu bảo bối mặc váy trông như một cái khăn quàng cổ, nhưng... Chuyện này có liên hệ gì tới quần áo của mình, làm gì mà phải chọn lại lần nữa?

Động tác của Lưu Diệp dừng lại, cô suy nghĩ một chút về tình hình mặc thử quần áo ngày hôm qua, rất nhanh cô liền lý giải ra hai điều, một là gu thẩm mỹ của nam nữ khác nhau, những bộ quần áo cô chọn thì thật sự  Khương Nhiên không thích, một điều khác... thật sự có chút làm cho người ta khó mà tin được, là bởi vì lúc cô mặc sẽ lộ phần bắp chân và sau lưng sao?

Lưu Diệp cẩn thận suy nghĩ một chút, trước kia quần áo cô mặc khá bảo thủ, tại thế giới nam nhiều nữ ít này, cô chỉ hận mình không được mặc khôi giáp, cho nên… thật ra thì… đại khái có thể... là Khương Nhiên... Không thích cô mặc loại áo quần lộ thịt đó... Cho dù chỉ lộ chút bắp chân?

Lưu Diệp cũng bị cái ý nghĩ này dọa!

Nhưng vòng một vòng lớn như vậy, nếu như thật sự như lời nói, Khương Nhiên còn mượn lý do con bị trang điểm và mặc váy ra làm gì!

Còn nói nói năng hùng hồn mặt mũi nghiêm túc như vậy!

Lúc cô còn đang nghĩ những điều kia, nhóm Minh Lan đã tới, rất nhanh liền chạy tới Hạ cung, chỉ là rất nhanh những người đó đã bị vẻ đẹp của những bộ trang phục và trang sức tại Hạ cung làm chấn động.

Tất cả mọi thứ đều có bộ, ôi… hóa ra đây chính là dáng vẻ thật sự của bảo khố siêu cấp.

Nhất là khi nhìn thấy các loại trang phục cao cấp khó gặp, nghe nói còn quý hơn cả vàng, lúc chạm vào vải của trang phục, chỉ thiếu chút nữa là người chọn quần áo đã nhảy dựng lên.

Đứng đó vừa vuốt vừa sợ hãi kêu lên: "Loại trang phục này chỉ được cất giữ trong viện bảo tàng thôi! Nghe nói trên toàn thế giới chỉ có ba bộ! Cô còn có đến hai bộ!"

Lưu Diệp nào hiểu những thứ kia, ban đầu lúc cô ngủ đông, nhiều trang phục đồ trang sức cũng bị mang đến phòng chân không, đến sau khi cô tỉnh dậy cũng muốn tìm một hai bộ mặc, nhưng cái lại không biết phải làm sao với cái bụng kia….

Bụng cô luôn gồ lên một khối, cho nên cô cũng chỉ có thể mua thêm chút quần áo khác…

Lần trước mấy người Minh Lan tới, cô cũng chỉ mang bọn họ đi tham quan vòng ngoài một chút.

Nếu như không phải vì gấp rút chọn quần áo, cô cũng không nhớ nổi mật mã để có thể đi vào chỗ này.

"Oa! Đây là lông hồ ly lửa, nghe nói đã tuyệt chủng rồi... Có điều tốt nhất không nên chọn, mấy người thuộc tổ chức bảo vệ môi trường thấy được thì nhất định sẽ kháng nghị…”

Lưu Diệp nhìn những người đó giúp cô chọn đồ, cô thì ngồi ở trên ghế cố gắng giữ đầu không lộn xộn, điều này giúp cho mấy cô gái trang điểm phát huy được sự lợi hại, chỉ mấy bước đơn giản đã khiến cô trông thật xinh đẹp.

"Mặt cô đẹp thật." Cô gái kia vừa giúp cô sửa chân mày vừa nói: "Tôi thấy cô cười rất đáng yêu đó, sao mỗi ngày đều phải trưng khuôn mặt lạnh đó lên, cô cười một cái đi, cô cười lên trông rất thân thiện."

Sau khi được trang điểm, Lưu Diệp hé môi cười, cô cảm thấy mình giống như đang mang giày thủy tinh, hệt như cô bé lọ lem vậy.

Cô có chút không thể tin được người trong gương kia là mình, vốn lúc trước dáng dấp của cô cũng không phải quá khó coi, thậm chí cũng được tính là ưa nhìn, nhưng lúc ở bên  Khương Nhiên, cô liền quen với việc không ngóc đầu lên được, ủ rũ cúi đầu cụp đuôi.

Nhưng bây giờ có thợ trang điểm chuyên nghiệp ở đây, bọn họ luôn bên cạnh kịp thời nhắc nhở cô.

Hơn nữa sau khi trải qua quá trình chọn lựa cẩn thận, mặc dù bộ quần áo được chọn có hơi không vừa người, nhưng có sẵn thợ may ở đó, hai người không nói hai lời liền vén tay áo lên bắt đầu chỉnh sửa.

Rất nhanh Lưu Diệp đã sửa soạn xong từ đầu đến chân.

Song sau khi mặc chỉnh tề, Lưu Diệp hỏi lại mấy người Minh Lan một chút để xác nhận: "Đúng rồi, lần này các cô chọn quần áo kín như thế là vì được yêu cầu sao?"

"Đúng vậy." Minh Lan còn chưa nói thì cô gái phụ trách trang điểm đã nói: "Trên đường tới đây, ai cũng dặn dò chúng tôi một lần, cái này chưa tính, giống như không yên tâm còn bắt chúng tôi viết giấy cam đoan, bảo đảm cho dù là lựa chọn loại trang phục có kiểu dáng gì, trang điểm ra sao thì đều phải trang trọng thỏa đáng, không thể tục tằng, không thể hở hang, càng không thể mang tính quyến rũ! Vấn đề là nếu không khêu gợi thì làm sao có thể phát huy hết những điểm nổi bật của phái nữ chứ, chẳng lẽ phải mặc như nữ tu sao… Thật may là ngài còn có tủ quần áo cao cấp như vậy, nếu không chúng tôi đã buồn chết rồi."

Vốn Lưu Diệp chỉ đoán, nhưng đến bây giờ cô đã chắc chắn tám phần mười.

Trước kia cô là không dám suy nghĩ nhiều, đều là Khương Nhiên cho cô cái gì, cô sẽ dùng cái đó, Khương Nhiên không cho phép, cô cũng sẽ ép mình, nhưng bây giờ lại không giống mình, cô phát hiện đầu óc mình bắt đầu chuyển động.

Lúc đối mặt với Khương Nhiên, cô dần bắt đầu suy nghĩ vì sao anh lại làm vậy theo bản năng...

Cô cảm thấy tình huống như thế rất mới lạ, nhưng thời gian đã rất gấp, Lưu Diệp cũng không dám lề mề nữa, cô cầm theo chút đồ tùy thân rồi vội vàng chạy tới nơi tập hợp.

Sau khi đến đó, Khương Nhiên đã đợi ở trên xe, Lưu Diệp không có đồng hồ đeo tay hay cái gì có thể xem thời gian, có điều cô đoán chắc chắn mình đã tới trễ một lúc rồi.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, người luôn luôn quan niệm thời gian rất nghiêm khắc như Khương Nhiên lại không gọi người đi thúc giục cô.

Cô cũng cũng chỉ có thể xấu hổ ngồi vào bên trong xe.

Khương Nhiên ngồi trong nghiêng đầu lại, tầm mắt rơi vào trên mặt cô.

Lưu Diệp rất cảm kích việc anh để mấy người Minh Lan trở về, cô cũng cười nói một tiếng: "Cám ơn anh."

Khương Nhiên ừ một tiếng rất nhẹ, sau đó anh liền dán thứ chuẩn bị sẵn lên tai Lưu Diệp.

Lưu Diệp buồn bực nhìn anh.

Động tác Khương Nhiên rất nhẹ, nhưng lúc áp vào lỗ tai cô, Lưu Diệp cảm thấy tai có hơi đau.

Nhìn dáng vẻ cô cau mày, Khương Nhiên nhẹ nhàng giải thích: "Đây là để phòng việc bị choáng, xe lái trên đất rất nhanh, em sẽ chịu không nổi."

"A." Lần trước khi bọn họ đến Tây Liên Minh, cô đã từng cảm thấy khó chịu khi đi xe trên đất, có điều Lưu Diệp không ngờ, chuyện đã lâu như vậy rồi mà Khương Nhiên vẫn nhớ, còn chuẩn bị vật này cho cô...

Ngón tay Khương Nhiên lướt qua mặt cô.

Mới vừa trang điểm xong, Lưu Diệp chợt nổi lên ý định ranh mãnh, cô nghiêng đầu  nói với anh một câu" "Trông em có được xem như đẹp không?”

Khương Nhiên gật nhẹ đầu.

Lưu Diệp liền ngưỡng cổ, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói một câu: "Mấy bộ quần áo đã chọn trước kia cũng không khó xem, về sau em chỉ mặc cho mình anh xem thôi được không?"

Lúc lùi về, cô cố ý trừng hai mắt.

Chỉ là vẻ mặt mà cô mong muốn nhìn thấy lại không xuất hiện trên mặt Khương Nhiên, tên đàn ông này đạt đến trình độ nghe nói thế mà vẫn còn có thể mặt không đổi sắc mà gật đầu.

Lưu Diệp cũng liền không nhịn được nghiêng đầu theo dõi nét mặt anh, lòng không nhịn được mà nghĩ, người này... Không thể nói một câu thật lòng được sao?

Tốc độ xe trên đất rất nhanh, may mà có miếng dán phòng choáng ở tai nên Lưu Diệp đã ổn hơn nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi chạy ba tiếng, xe trên đất đã sớm ra khỏi phạm vi thành phố, cảnh sắc hai bên cũng trở nên khác đi.

Sau khi chạy được một đoạn đường, xe trên đất dần ngừng lại.

Đoàn xe thật dài cứ như vậy đồng loạt dừng ở nơi bên đường không biết là ở đâu.

Lưu Diệp đang buồn bực, liền nghe Khương Nhiên nói với cô: "Nghỉ ngơi một chút thôi, xuống xe cùng anh một lát.”

Lưu Diệp cũng không suy nghĩ nhiều, cũng vừa đúng lúc cô đang có suy nghĩ muốn xuống xe hoạt động tay chân một chút.

Có điều chỗ này nhìn rất hoang vu, hơn nữa không biết Khương Nhiên nghĩa gì, lại rất thích đi trong bụi cỏ.

Váy Lưu Diệp hơi dài, cỏ dại phía trong lại rất cao.

Cô chỉ đành liền xách mép váy cẩn thận đi theo bên cạnh anh.

Lúc bắt đầu những nhân viên bảo an kia cũng rập khuôn đi theo, song rất nhanh Khương Nhiên đã ra lệnh , bảo những người đó không cần theo nữa.

Lưu Diệp có cảm giác khá kì lạ, hơn nữa nhìn dáng vẻ Khương Nhiên như còn muốn dẫn cô đi một đoạn đường nữa.

Đi được chừng năm sáu phút, Lưu Diệp mới theo Khương Nhiên đến một rừng cây nhỏ.

Khương Nhiên dừng bước.

"Tạp chí địa lý giới thiệu nơi này có phong cảnh rất tốt.” Anh chỉ cho cô xem.

Vốn Lưu Diệp còn không biết mình đang ngắm nơi nào, dưới sự chỉ dẫn của anh, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được biển hoa xuyên qua rừng cây.

Cô sợ đến ngây người, nhiều hoa như vậy, hơn nữa vì địa hình mà những khóm hoa kia phân bổ theo độ dốc tự nhiên, tạo thành  khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc...

Cô cảm thấy kì lạ mà hỏi anh: "Sao anh biết..."

Loại đấng mày râu như Khương Nhiên không thể nào chú ý đến loại phong cảnh như biển hoa này, phải nói là xem như anh có thể hiểu cái gì gọi là sự tráng lệ của ánh trời chiều hay khung cảnh sóng biển đập vào đồn cát, chứ còn cảnh biển hoa này thì thật sự không hề có giá trị thưởng thức gì với anh.

Nhưng cô nhìn lại thích chết đi được, thật sự rất muốn chạy vào lăn trên đó!

"Tối ngày hôm qua đã nói với em rồi." Khương Nhiên cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không hề có phần chỉ trích, chỉ có chút bất đắc dĩ: "Những nơi chúng ta phải đi ngang qua có phong cảnh gì đặc sắc thì anh đều nói với em hai lần."

Lưu Diệp xấu hổ cười một tiếng, hôm qua cô không vui, cũng không chú tâm nghe.

Bây giờ nhìn lại thì thật sự Khương Nhiên đã sớm có chuẩn bị, lần đi tuần này cũng không phải chỉ để làm dáng, đồng thời cũng muốn dẫn cô đến ngắm nơi phong cảnh tuyệt đẹp này nữa...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn beheonhoxinh về bài viết trên: Hồng Gai, NPcute, Thiên Minh Tuyết, Thu Heo
Có bài mới 21.10.2017, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 234
Được thanks: 1307 lần
Điểm: 8.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại - Điểm: 11
Chương 94:
Editor + Beta: Minh

Trạm đầu tiên hai người muốn đi là khu căn cứ trên Hồng Sơn Lĩnh.

Cái trụ sở kia mới chỉ có hơn một trăm năm lịch sử, bởi vì năm đó phải tấn công liên minh phương Tây nên cố ý xây dựng lên. Sau đó, người Khương Đại cuồng chiến tranh phát hiện vị trí địa lý ở nơi đây quá tốt, vừa có thể tấn công lại vừa có thể phòng thủ, tuy bị liên minh phương Tây phản đối nhiều lần, nhưng Khương Nhiên vẫn kiên quyết chọn nơi này làm cứ điểm quân sự của anh.

Khi bọn họ đến nơi, Lưu Diệp nhìn thấy đây không phải nơi hoang vu là mà chính là một tòa núi nhỏ được xây dựa lưng vào núi rất đẹp.

Có điều, bề mặt mặt đất bị thay đổi. Tất cả đều không còn như trước, cách đây vài năm cô có theo Khương Nhiên tới đây. Nơi này đã từng là một công trình kiến trúc đồ sộ, hiện nay chỉ là một chỗ nhiều năm không được tu sửa. Lúc đi qua, Lưu Diệp đã nhìn thấy ngôi biệt thự kia còn bị rào chắn, ở chỗ dễ thấy còn treo một tấm bảng viết đang trong quá trình sửa chữa. . .

Ban đầu, Lưu Diệp vốn còn muốn vào xem, nhưng vừa nhìn thấy hàng chữ kia vẻ mặt cô mang theo một chút thất vọng.

Không biết suối nước nóng tràn ngập kỉ niệm kia giờ thế nào. . .

Khương Nhiên giống như biết được tâm sự của cô, ở bên cạnh nói nhanh một câu: "Chờ sửa chữa xong, chúng ta lại mang Bảo Bảo cùng đến thăm quan."

Lưu Diệp nở nụ cười, đúng vậy. Đến lúc đó là có thể mang theo Bảo Bảo cùng đi rồi.

Cô vui vẻ nhìn về phía Khương Nhiên, chỉ là từ sau khi dắt cô đi xem phong cảnh, chỉ cần đối mặt với cô là Khương Nhiên lại nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.

Lưu Diệp cảm thấy chơi như vậy rất vui, đơn giản cô không muốn bỏ lỡ vẻ mặt xấu hổ của anh. Cũng chỉ từ sau khi đến khu vực này Lưu Diệp mới có chút căng thẳng, chủ yếu là nơi này không chỉ có Hồng Sơn Lĩnh mà còn có cả liên minh Phương Tây.

Dù sao, năm đó quân của nhà họ Khương từng có xích mích lớn với liên minh Phương Tây, hình ảnh tư liệu của cuộc chiến tranh này vẫn còn ở đây.

Chứng cớ rành rành, Lưu Diệp rất sợ người cầm quyền của tổ chức liên mình Phương Tây sẽ đến kháng nghị.

Cuối cùng, không đợi được kháng nghị, ngay lúc cô vừa mới tới khu vực, thế nhưng lại nhận được một bức thư mời.

Khi đó Lưu Diệp đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Khương Nhiên thì lại muốn chuẩn bị một chút cho hoạt động.

Sau đó có người đặc biết đến để xin chỉ thị của cô nói có quan viên của liên minh Phương Tây muốn gặp cô.

Lưu Diệp khẩn trương một chút, còn tưởng là thật sự đến đòi nợ cơ chứ, cô cũng tranh thủ thời gian sắp xếp cho ổn thỏa, cố gắng bày ra vẻ mặt quan tâm, nghĩ đến cố gắng làm người hòa giải. Ban đầu, lúc ở yến hội, những người đó thế nhưng lại không mắng chết bọn họ.

Kết quả chờ sau khi cô rời khỏi đây, lại kinh ngạc phát hiện, người đến cũng không phải là đại diện cho chính phủ lên án bọn họ mà chính là đưa thiệp mời cho cô.

Người viết thư là trường quan tối cao của liên minh Phương Tây, bức thư rất đoan chính. Sau khi Lưu Diệp nhận bức thư, nhìn thấy bên trên che kín không phải dấu ấn bình thường, mà câu chữ bên trong cũng rất cung kính.

Tới người đưa tin hơi hơi cúi đầu, nhìn qua ánh mắt của cô giải thích: "Nữ vương điện hạ trước đây của liên minh Phương Tây chúng tôi rất thích cô, ngài ấy vẫn luôn nghe cha kể về chuyện của cô. Trước lúc qua đời, còn cố ý hạ mệnh lệnh này, nếu như có cơ hội, nhất định phải mời cô đến liên minh Phương Tây làm khách."

Lưu Diệp há miệng, cô nhận lấy không một chút do dự, tuy người của liên minh Phương Tây rất ghét Khương Nhiên, thế nhưng liên minh Phương Tây lại là chỗ của Tiểu Điền Thất.

Tiểu Điền Thất lại không phải là kẻ thù của cô.

Sau khi đọc xong lá thư này, Lưu Diệp có chút động lòng, lúc này còn cách dạ tiệc một chút thời gian.

Nơi này của bọn họ gần liên minh Phương tây như vậy, đi nhanh về nhanh sẽ không bị chậm trễ.

Lưu Diệp muốn đi xem chỗ của Điền Thất, dù sao về sau sẽ không dễ tìm được cơ hội để đi ra ngoài.

Lần này thế nhưng lại có thư mời chính thức nữa.

Tuy nhiên, cô đoán khi Khương Nhiên vừa nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ cau mày.

Thế nhưng đã qua một trăm năm, phụ nữ đầy đường, đâu còn cơ hội cho chuyện cướp người xuất hiện.

Lưu Diệp cũng nghĩ cho dù như thế nào, thì đều muốn đi nhìn thử một chút.

Nếu là lúc trước, cô chắc chắn sẽ cẩn thận từng li từng tí, lo sợ không yên xin chỉ thị của Khương Nhiên, nhưng lần này Lưu Diệp thông minh hơn, cô cố ý để người ta dẫn cô đi đến nhà bếp. Ở trong phòng bếp, cô xắn tay áo lên tranh thủ thời gian làm một mâm hoa quả và các món nguội, rất chú tâm chế biến thành hình dáng xinh đẹp, vừa nhìn thấy là đã cảm thấy đáng yêu.

Sau đó cô bưng lên mang cho Khương Nhiên, thời tiết oi bức như thế này ăn một chút thức ăn giải nóng thì không còn gì bằng.

Mà lúc Lưu Diệp đi đến, Khương Nhiên vừa vặn xử lý xong một phần công vụ, chờ đến lúc cô đi đên, tạm thời bên trong phòng làm việc vừa vặn không có người.

Lưu Diệp cũng bê một chút đồ ăn chính mình chuẩn bị đến, nịnh nọt nói với anh: "Khương Nhiên, em vừa làm một mâm trái cây, rất đẹp đúng không, nào, nếm thử xem có thích không?"

Khương Nhiên rất dễ nịnh, Lưu Diệp phát hiện chỉ cần mình dùng điểm tâm, thì tâm trạng của anh sẽ rất tốt.

Quả nhiên vừa nhìn thấy cái này, vẻ mặt Khương Nhiên trầm tĩnh lại, cô càng nịnh nọt cầm xiên hoa quả đặc chế xiên thịt quả đút cho anh ăn.

Nhưng mà, Khương Nhiên là một người đàn ông cao to như vậy cúi đầu ăn thịt quả cô đút cho, nhìn thế nào cũng thấy giống như không hợp.

Hơn nữa, vẻ mặt đang ăn của Khương Nhiên rất quái lạ, rất mất tự nhiên.

Chủ yếu là Lưu Diệp rất ít khi làm như thế, hai người giống như đều có chút không thích ứng, vẻ mặt đều biến là lạ.

Lưu Diệp chỉ cho ăn một miếng rồi không có ý định đút tiếp nữa. Cô buông xiên hoa quả xuống.

Tuy nhiên, thừa dịp tâm trạng của anh không tệ, ngược lại Lưu Diệp nhanh chóng hỏi: "Này Khương Nhiên, có thể làm phiền anh một chút chuyện không?"

Khương Nhiên nghe vậy nghé mắt liếc nhìn cô một chút.

Lưu Diệp nuốt ngụm nước bọt, do dự trong lòng, dáng vẻ xum xoe này của mình, không biết Khương Nhiên có thể nhả ra hay không.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt đề phòng này của anh, chắc là muốn treo. . .

Cô còn chưa nói đâu, Khương Nhiên đã muốn kéo căng gương mặt lên. . .

Nếu là lúc trước nếm mùi thấy bại thì cũng chỉ là nếm mùi thất bại, cùng lắm là cô ỉu xìu bê mâm đựng trái cây đi về mà thôi. Nhưng lần này Lưu Diệp lại to gan lớn mật, cô đang chuẩn bị nói ra yêu cầu trước, đầu tiên là đi đến phía sau Khương Nhiên, ôm lấy cổ của anh, sau đó mới nũng nịu nói: "Khương Nhiên, liên minh phương tây mời em đi qua đó. . . Để em đi nhé, nếu anh không yên lòng thì đám Quan Chỉ đi theo em là được rồi. . . Hơn nữa, hòa bình đã nhiều năm như vậy rồi, huống chi bên đó là chỗ của Điền Thất, anh ấy sẽ không hại em. . . Em chỉ đi qua xem một chút thôi. . ."

Lúc Lưu Diệp làm như vậy, đều cảm thấy da gà nổi đây người mình.

Kỳ lạ là, tuy dáng vẻ của Khương Nhiên vẫn chậm rãi như cũ, tuy nhiên, sau khi ăn xong hoa quả đựng ở trên trong mâm, chung quy là buông lỏng một chút, sau cùng chỉ căn dặn cô đừng đi quá lâu, còn thiết lập thời gian hạn chế hà khắc. . .

Không chỉ để Quan Chỉ đi theo cô mà còn gọi cả Sở Linh đến.

Lưu Diệp rất hài lòng, bời vì phu nhân thật sự là quá hiếm có!!

Trước kia, Khương Nhiên đưa ra quyết định có khi nào thay đổi đâu!!

Đây chính là lần đầu tiên cô có thể cầu xin được, hơn nữa còn là hai lần liên tiếp, một lần là gọi người sắp xếp hôn lễ trở về, lần ngày cũng được coi là khai ân ngoài vòng pháp luật!

Chính là lúc cô chuẩn bị ngồi lên xe đi qua liên minh phương tây, Lưu Diệp lại bị người đi theo làm cho phát sợ.

Một đội xe thật dài. . .

Lưu Diệp cảm thấy không thể hiểu nổi, đây cũng không phải là đi tấn công liên minh Phương tây, cô chỉ đi qua thăm hỏi bạn bè cũ thôi mà, có cần phải nhiều người, nhiều xe như vậy sao. . .

May mắn vị quan viên của liên minh phương tây vẫn luôn chờ cô không nói gì, ngược lại vẫn luôn hòa khí đi trước dẫn đường cho bọn họ, còn phôi hợp với đoàn xe chào hỏi với ngành giao thông của liên minh phương tây.

Cho nên sau khi bọn họ lái xe đi vào liên minh phương tây, bên trên mặt đường sạch sẽ, không không có phát sinh tình huống kẹt xe.

Mặc dù không có nghi thức chào mừng thật long trọng, tuy nhiên, Lưu Diệp vẫn nhận đến sự tiếp đón chu đáo không bình thường của cơ quan chính phủ.

Chính là Lưu Diệp vẫn luôn ngắm nhìn kiến trúc xung quanh, bởi vì phần lớn kiến trúc đều làm bằng đá, Lưu Diệp phát hiên có rất nhiều kiến trúc giống hệt trong trí nhớ của cô.

Sau khi nhìn thấy trường quan của đối phương, Lưu Diệp thậm chí có thể tìm thấy bóng dang của Tiểu Điên Thất ở trên mặt người kia, chỉ là dáng vẻ. . .

Sau khi biết đối phương có thể xem là cháu ngoại của Tiểu Điền Thất, Lưu Diệp mới cảm thấy thân thiết.

Chỉ là khi cô hỏi đối phương Tiểu Điền Thất có nhắn lại gì cho cô hay không.

Sau khi biết Tiểu Điền Thất không để lại cái gì cho mình, Lưu Diệp có chút mất mát.

Lưu Diệp nói chuyện một lúc với hậu nhân của Tiểu Điền Thất là Phỉ Nhĩ Đặc Điền Tử, nhìn ra được người kế thừa Tiểu Điền Thất là một người khéo hiểu lòng người. Vẫn luôn đi bên cạnh cô, giải thích cuộc đời của Điền Thất cho cô nghe.

Khi nghe đến những chuyện kia, Lưu Diệp cảm thấy nơi này không giống với, cô có cảm giác giống như mình đang ở ở chỗ của Điền Thất vậy.

Tuy nhiên, lúc nói đến chuyện của Đại tộc trưởng các đời, Lưu Diệp chợt nhớ đến điều gì, cô nhân dịp nói ra chuyện của tộc trường tiền nhiềm Phỉ Nhĩ Đặc. Vị tộc trưởng tiền nhiệm Phỉ Nhĩ Đặc vẫn luôn bị mọi người lãng quên ấy, tuy nhiên, cô cũng không dám quên, người kia cho dù có chán ghét nhưng dù sao cũng là do mình dẫn đi.

Sau khi Phỉ Nhĩ Đặc Điền Tử nghe được chuyện này, nhanh chóng mỉm cười nói: "Không có vấn đề gì, mọi chuyện còn sót lại chúng tôi đều sẽ xử lý thỏa đáng, còn chuyện liên quan đến tộc trưởng tiền nhiệm này, chúng tôi sẽ dựa theo quy cách đón tiếp quý tộc trước đây mà đến đón ông ấy."

Trong lúc nói chuyện, hai người đi đến một hành lang thật dài, Quan Chỉ cùng mấy nhân viên bảo an nhắm mắt đi theo phía sau bọn họ.

Lưu Diệp ngẩng đầu nhìn những bức tranh đó, lần trước cô đi cùng Khương Nhiên đến chỗ này. Bọn họ cũng từng đi bộ ở trong hành lang này nói chuyện phiếm. . .

Cảm giác lúc đó là đau khổ, vui mừng nửa nọ nửa kia, nhưng bây giờ nhớ lại lại cảm thấy rất thân thiết.

Mà bên trong có rất nhiều bức tranh, có Điền Thất và vợ của hắn, còn có đám con gái của hắn nữa.

Cô xem từng bức từng bức một, cô không ngừng xem, mỗi lần đi đến trước bức tranh của Điền Thất, cô lại dừng lại một chút tỉ mĩ ngắm nghía. . .

Sau đó, bỗng nhiên Lưu Diệp nghe thấy có người gọi tên của cô. Cô kinh ngạc quay đầu lại, sau đó cô nhanh chóng nhìn thấy một người đứng ở cửa hành lang cách đó không xa. Cô lên tiếng gọi: "Dã Thú."

Làm sao Dã Thú lại ở chỗ này?

Cô kinh ngạc đi đến trước mặt anh ta.

Dã Thú đứng im ở chỗ đó không nhúc nhích, chỉ yên lặng chờ cô chạy đến trước mặt mình. Anh bình bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô, trên mặt không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ là im lặng nhìn cô, sau khi cô đến gần, cuối cùng mới mở miệng nói: "Nghe nói quý phu nhân đã kết hôn?"

"A. . ." Lúc này Lưu Diệp mới nhớ cô còn chưa thông báo cho Dã Thú, cô tranh thủ thời gian giải thích nói: "Thật xin lỗi, bời vì vộ vàng đưa ra quyết định, hiện tại tôi còn giống như đang nằm mơ vậy. . ."

"Vậy. . . Quý phu nhân hạnh phúc sao?"

"Đừng gọi tôi như thế." Lưu Diệp cảm thấy là lạ, làm sao Dã Thú lại khách khí với cô như vậy, cô cười khổ nói với hắn: "Gọi bạn bè là được rồi. . . Thực không tệ, dù sao mỗi ngày tôi vẫn luôn sinh hoạt như vậy, kết hôn với không kết hôn cũng chẳng khác gì mấy. . ."

Dã Thú bình tĩnh, giống như nhớ lại hỏi: "Còn nhớ rõ phu nhân đã từng nói với tôi, nếu như gặp phải người con gái mình thích, thì phải tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy. . . Vậy anh ta có đối xử với phu nhân như vậy không?"

Lưu Diệp có chút chần chờ, hôm nay, Dã Thú thật kỳ lạ, hơn nữa vần đề này có chút làm khó cô, người như Khương Nhiên, từ trước đến này vấn luôn có tư duy của một người đứng đầu, muốn nói tôn trọng và bảo vệ cô. . . Không thể nói không, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là quan tâm như người yêu. . .

Sau cùng Lưu Diệp cũng nhẹ giọng nói: "Chắc có. . . người như Khương Nhiên rất dễ sống chung. . . Cũng khá. . . Từ từ sẽ đến tốt thôi, thật. . ."

"Đưa qua lâu như vậy, hiện tại phu nhân có thể túy ý đi qua những nơi mà ngài muốn đi chứ?"

Vẻ mặt Dã Thú bình tĩnh lại hỏi một câu.

Lưu Diệp không ý thức đưa mắt nhìn về phía đám người Quan Chỉ, cô cũng không biết nên nói như thế nào nữa.

Thực. . . Vẫn là không thể. . .

Tuy trên thế giới này không chỉ có mình cô là phụ nữ, tuy nhiên, Khương Nhiên vẫn muốn lúc cô muốn đi đâu thì phải báo cáo với anh để chờ anh phê chuẩn. . .

Hơn nữa, thời gian đi ra ngoài đều phải đánh dấu tốt, một khi có vượt qua, nhân viên bảo an bên người cô sẽ tranh thủ thời gian nhắc nhở cô, nếu vướt qua nhiều, cô còn phải suy nghĩ xem nên giải thích với Khương Nhiên vì sao lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. . .

Hơn nữa, cũng không phải lúc nào cũng được phê chuẩn. . .

Dã Thú nhìn khuôn mặt cô không nói gì.

Giống như muốn xác minh lời nói của Dã Thú, Quan Chỉ vội vã đi đến thúc giục cô, trực tiếp nói ra: "Xin lỗi, phu nhân, thời gian đã vượt qua. . ."

Lưu Diệp còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Dã Thú, hiện lại bị Quan Chỉ cắt ngang, cô cũng không còn cách nào khác nhìn về phía Dã Thú.

Cuối cùng bối rối cười nói: "Có rảnh thì đi qua tìm toi, hoặc gọi điện thoại cho tôi. . ."

Chờ đến khi cô đi ra ngoài, Dã Thú cũng không có đưa ra, mà chính là vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng đi xa của cô, giống như đang suy nghĩ điều gì, đứng im không nhúc nhích ở nơi đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Apple-13, Thiên Minh Tuyết, Thu Heo, mikky.nqn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: casandra23, dili, dtml05, Hoàng Dung, Pinky house, Smarttrang, vttlinh, Wol nhỏ và 947 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 95, 96, 97

2 • [Xuyên không] Đích nữ nhị tiểu thư - Tình Đa Đa

1 ... 44, 45, 46

3 • [Hiện đại] Chỉ hoan không yêu Tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ - Hải Diệp

1 ... 64, 65, 66

4 • [Xuyên không] Sủng thê manh y tài nữ - Thích Hề

1 ... 22, 23, 24

5 • [Hiện đại] Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng - Nguyên Cảnh Chi

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

1 ... 30, 31, 32

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng đụng vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • List truyện ngôn tình hoàn + Ebook [Update 10/11]

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Vợ yêu tổng tài phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

1 ... 45, 46, 47

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 153, 154, 155

12 • [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

1 ... 45, 46, 47

13 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cách phát tài của thương phụ - Tiêu Tùy Duyên

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Dị giới] Nam thừa nữ thiếu thật đáng sợ - Kim Đại

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Thượng tá không quân xấu xa - Thỏ Thỏ Hồng Nhan Nhiễu

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 53, 54, 55

List truyện Xuyên không + Chủng điền văn + Trùng sinh hoàn (Update ngày 14/10)

1 ... 65, 66, 67

18 • [Hiện Đại] Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính - Lý Tiểu Lang

1 ... 218, 219, 220

19 • List truyện ngôn tình sủng hoàn + Ebook [Update 14/11]

1 ... 7, 8, 9

20 • [Hiện đại] Chồng tôi ít tuổi hơn tôi - Hùng Tiên Sinh

1 ... 8, 9, 10


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Sunlia
Sunlia
Tuyền Uri.
Tuyền Uri.

Luna: PR : viewtopic.php?style=2&t=408531&p=3288434#p3288434
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?p=3288402#p3288402 các bác ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé
Windwanderer: abc
ღ_kaylee_ღ: 162 phế sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi:
viewtopic.php?t=404940&p=3288379#p3288379
Lãng Nhược Y: Ngươi biết là cho dù có phao ta vãn ko thể trả lời mà :cry: Chưa từng đọc/ coi chúng luôn :cry2:
Lãng Nhược Y: Nhi nhi
Rachel mun: thanks bạn nhi nhá !
trantuyetnhi: Mai là có rồi.
trantuyetnhi: Bên trong có để ngày đó Mun.
Rachel mun: game kia mun xin kiếu , khó suy nghĩ wá đi @_@
Rachel mun: game tynv ta đã trả lời ùi, bh có kquả vậy nhi ?
trantuyetnhi: Hai game vào cái nào cũng được hehe
trantuyetnhi: viewtopic.php?style=2&t=404755&start=80

viewtopic.php?style=2&t=377492&start=170
Lãng Nhược Y: Cho link nào, ta vào với :sofunny:
trantuyetnhi: Còn nhớ game của ta à, nghĩ là quên rồi chứ.
Lãng Nhược Y: Mun, bọn họ cuồng post đó, nhìn điểm và tài sản là rợn sống lưng rồi :shock4:
Lãng Nhược Y: Nhi, nhiêu đó đủ dùng rồi :lol: Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa vào game của ngươi :no3:
Rachel mun: woa thật giàu có!!!
trantuyetnhi: Vẫn chưa xong mà, còn chương tiếp theo sẽ sốc hơn. Ta đây không đủ bỏ vào game nữa nè.
Lãng Nhược Y: 9255đ? Nghèo là đây ư? :slap:
Lãng Nhược Y: Cạn lời rồi, đọc đoạn kết... :sofunny:
trantuyetnhi: Ta đang nghèo.
trantuyetnhi: YY tại sao lại không có lời để nói vậy nha.
Lãng Nhược Y: Người giàu....đây là cảm giác của người giàu :shock4:
trantuyetnhi: Ông xã không cần phải đấu, bà xã hiện tại không muốn con gì hết. Hihi
Jinnn: có thấy nỗi nhớ chưa :v
trantuyetnhi: Không đấu tranh nữa đâu.

viewtopic.php?style=2&t=406121&p=3288353#p3288353
Cầu thanks, cầu cmt.
Shin-sama: tạm xa em để thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ :D2
ღ๖ۣۜMinhღ: úy, nãy mới thấy trong shop có cái dây chuyền đá mà nhỉ, đâu mất rồi ta
Jinnn: =)) next đi, cta chia tay rồi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.